CHƯƠNG 2111 - 2120
Chương 2111: Tiểu bảo là Con ruột của tôi
và Ninh tịch
Những tiếng xì xào bàn tán xung quanh càng lúc
càng lớn.
Lục Đình Kiêu nhìn những bức ảnh gọi
là giật gân đó mà vẻ mặt từ đầu đến cuối cũng chẳng
có chút thay đổi nào, ánh mắt sâu thẳm không một gợn sóng nhìn
về phía Ninh Tuyết Lạc đang điên cuồng cười với vẻ mặt đầy
khoái trá, anh bình thản lên tiếng: "Cám ơn cô Ninh hôm
nay đã mang đến cho tôi những hồi ức đáng quý như thế
về Tiểu Tịch."
Cái gì?
Hồi ức đáng quý?
Vẻ mặt của Ninh Tuyết Lạc sửng sốt ra
trong vài giây ngay sau đó cô ta liền nghe Lục Đình Kiêu nói
tiếp: "Người làm to bụng Tiểu Tịch mà cô Ninh vừa nhắc đến chính
là tôi."
Sau một khoảng tĩnh lặng đến kỳ dị,
tất cả mọi người đều trợn tròn mắt như thể sắp lồi ra
ngoài đến nơi.
"Hả? Cái… cái gì!!!"
"Ý của Lục Đình Kiêu là gì cơ?"
"Cái gã đó chính là anh
ta…"
Giờ phút này, đầu óc của Ninh Tuyết
Lạc đã loạn thành một đống, trong mắt cô ta là vẻ kinh ngạc
không thể tin nổi: "Anh... anh nói cái gì? Lục tổng, con đàn
bà này rõ ràng là chửa hoang! Tại sao lại…"
Lục Cảnh Lễđứng một bên cười lạnh: "Ha
ha, này cô! Lúc đầu cô mắng anh trai tôi là kẻ làm to bụng người
khác, giờ lại mắng Tiểu Bảo nhà tôi là con hoang, tôi rất bội phục sự
dũng cảm của cô đấy!"
Những lời của Lục Cảnh Lễ lại càng
khơi dậy một trận sóng gió.
"Tiểu Bảo??? Ý của Lục Cảnh Lễ là
năm đó đứa bé trong bụng Ninh Tịch chính là Tiểu Bảo?"
"Mẹ của tô ơi! Mẹ đẻ
của Tiểu Bảo thế nhưng lại là Ninh Tịch?"
"Vừa nãy Ninh Tuyết Lạc chẳng phải nói
rằng năm đó Ninh Tịch mười tám tuổi sao, tính ra thì cũng đúng
thế thật!"
Trong những tiếng bàn tán ầm ĩ, ánh mắt
lạnh băng của Lục Đình Kiêu đột nhiên quét qua tất cả mọi người đang
có mặt tại đây. Khí thế đáng sợ đó ùn ùn kéo đến,
phủ chụp xuống khiến cho tất cả mọi người ở đây bất giác
liền im thin thít.
Cả hội trường im lặng đến mức
tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Một lúc lâu sau, Lục Đình Kiêu mới lên
tiếng: "Xin lỗi các vị, vì sơ suất của chúng tôi đã
tạo thành những hiểu lầm không đáng có. Tôi và Ninh Tịch quen
biết nhau từ rất sớm, chỉ là trong khoảng thời gian đó có một
số hiểu nhầm nên đành phải rời xa nhau mấy năm. Sau khi Tiểu Tịch
về nước, chúng tôi lại một lần nữa trở về với nhau."
Lục ĐìnhKiêu thoáng ngừng lại một chút
sau đó nói tiếp: "Tiểu Bảo là con ruột của tôi và Ninh Tịch."
Nghe thấy câu nói đó, Ninh Tuyết Lạc đầu
tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức cười lên nhưđiên loạn: "Ha ha
ha... Lục tổng thân mến, tôi không ngờ anh vì thể diện của mình mà lại
có thể coi đứa con hoang đó thành con mình! Thật đúng
là khiến người ta được mở rộng tầm mắt đấy!"
Lục Cảnh Lễ giờ đã hoàn toàn coi
cô ta như một con ngu, anh âm u nói: "Này cô, cái sự ngu xuẩn
của cô mới thực sự khiến cho người khác được mở mang tầm mắt đấy.
Có phải con của anh tôi hay không bản thân anh ấy còn không biết hay
sao? Trước đây, vì một số thủ tục cần thiết buộc phải làm, chị dâu
tôi đã làm giám định DNA với Tiểu Bảo, cô coi tất cả mọi người ở đây đều
là kẻ ngu như cô hay sao?"
"Điều này… điều này là không
thể! Chuyện này tuyệt đối không thể thế được!" Sống lưng
Ninh Tuyết Lạc cứng đờ, nhưng giọng điệu cô ta vẫn chắc chắn lắm.
Lục Cảnh Lễ nhướng mày: "Ồ? Không
thể? Tại sao cô lại có thể nói "không thể" một cách khẳng định
như vậy được?"
Ninh Tuyết Lạc lập tức cứng họng, cô
ta đương nhiên không thể nói ra nguyên nhân được.
Năm đó... đích thân cô ta đã
bỏ thuốc cho Ninh Tịch và cũng chính cô ta đã sắp xếp hai gã trai
bao đó!
Tại sao lại có thể…
Không… không đúng…
Lúc đó, hai gã trai bao kia đã
nói rằng khi bọn họ đến thì phát hiện Ninh Tịch đi nhầm
phòng rồi…
Người đàn ông lạ mặt đã quan
hệ với Ninh Tịch…
Lẽ nào…
Lẽ nào người đàn ông đó lại
chính là Lục Đình Kiêu!
Nghĩ đến đó, gương mặt của Ninh
Tuyết Lạc tái dại đi, cả người cô ta run lên bần bật y như thể vừa
biết được chuyện gì đó rất đáng sợ.
Cái loại khả năng này thực sự sẽ khiến
cô ta điên lên mất!
· Chương
2112: Đứa bé đó không chết
Đúng vào lúc này có một ông cụ đột nhiên bước
ra từ giữa đám người, ánh mắt ông cụ nhìn Ninh Tuyết Lạc với vẻ cực
kỳ không vui, ông nghiêm giọng nói: "Này cô, tôi thấy cô còn trẻ,
thế mà tại sao lại đi làm những chuyện bịa đặt sinh sự thế
hả? Tự nhiên lại nói xấu, bôi đen sự trong sạch của người khác
là thế nào! Giám định DNA của Lục thiếu phu nhân và Tiểu Bảo
lúc đó là đích thân tôi làm, Tiểu Bảo là con ruột của Lục
thiếu phu nhân một trăm phần trăm, nếu như có ai còn nghi ngờ gì cứ
việc đến tìm ông già này đây!"
Người lên tiếng chính là Viện trưởng
của bệnh viện Quân y Đế Đô, là người chữa trị chính cho
Nguyên thủ quốc gia, lời của ông chắc chắn chính là đại diện cho
quyền lực.
Viện trưởng Triệu vừa mới đứng ra,
những chút hoài nghi nho nhỏ trong đầu mọi người cũng tan tành
thành mây khói, bọn họ có vẻ như vừa sực tỉnh ra.
Trang Liêu Nguyên nghe viện trưởng Triệu
nói xong liền quay sang nhìn cha mình, thấy từđầu đến cuối ông ấy
vẫn rất bình tĩnh thế mới biết Lục Đình Kiêu đã làm cách
nào để thuyết phục được ông hồi đó, đồng thời cũng
hiểu được tại sao cha mình lại dễ dàng chấp nhận Tiểu Bảo đến
như vậy.
Hóa ra sự thật là như thế này…
Những tiếng bàn tán xung quanh cũng đột
ngột dậy lên, tất cả mọi người đều không ngờ được chân tướng
sự việc lại là như thế, đồng thời ánh mắt nhìn về phía
Ninh Tuyết Lạc cũng thay đổi.
"Hóa ra lại là thật! Mẹ ruột của
Tiểu Bảo thực sự là Ninh Tịch?"
"Ôi má ơi! Thảo nào, tôi đã
nói rồi mà! Tại sao hai mẹ con lại có thể thân thiết với nhau
thế được chứ, giống hệt như mẹ đẻ con ruột ý, vòng đi
vòng lại nửa ngày hóa ra người ta vốn dĩ chính là hai mẹ con
thật ạ!"
"Ninh Tuyết Lạc này cũng thật buồn cười
quá đi mất, cái gì cũng không biết thế mà dám ngang nhiên
chạy đến làm trò khích bác ly gián, còn mắng Lục Đình Kiêu
là kẻ làm to bụng người khác! Mắng Tiểu thái tử là con hoang!
"Ninh Tịch cũng tội thật đấy, hết
bế nhầm, lại còn bị liên lụy bởi một con tu hú đòi chiếm tổ chim
sẻ, ông bà nhà họ Ninh cũng thật không đáng tin! Chẳng trách
nhà họ Trang chỉ thừa nhận mỗi Ninh Tịch, hoàn toàn không thèm để
ý đến nhà họ Ninh và Ninh Tuyết Lạc!"
"Còn để ý đến cô ta nữa
ấy à? Cái loại người này rađường nên bị xe tông chết mới phải! Đây đúng
là lần đầu tiên tôi gặp phải đứa con gái độc ác như vậy đấy!
Hại chết con của mẹ nuôi rồi mà vẫn không cam tâm, nhìn thấy Ninh Tịch
bây giờ sống tốt lại cũng không chịu yên mà lại tiếp tục dựng chuyện
hãm hại Ninh Tịch. Trong trường hợp như ngày hôm nay mà dám
bịa đặt ra những chuyện độc ác như thế này!"
́Ánh mắt của tất cả mọi người xung
quanh đều trở nên chán ghét và ghê tởm, mọi người nhìn cô ta như thể
một đống rác bị bu đầy ruồi bọ.
Gương mặt của Ninh Tuyết Lạc trắng bệch,
chân tay mềm nhũn, quỳ sụp xuống mặt đấp. Năm đó cô ta dùng
hết mọi cách để lấy được nhà họ Ninh, để cướp được
Tô Diễn, kết quả thì sao…
Kết quả thế nhưng lại ngẫu nhiên tác
thành cho Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch…
Năm đó người phát sinh quan hệ với
Ninh Tịch thế nhưng lại là Lục Đình Kiêu!
Càng khiến cô ta không thể tin nổi nữa
là, đứa trẻ của Ninh Tịch khi đó chẳng phải đã bị xe
tông cho chết rồi sao?
Tại sao lại thành ra thế này?
Đứa trẻ đó thế nhưng vẫn chưa chết?
Làm sao nó có thể không chết được!
Chuyện này làm sao có thể…
Cô ta dù có vắt nát óc nghĩ thế nào cũng
không thể nghĩ ra nổi tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Vốn
dĩ cô ta chuẩn bị có chết cũng phải kéo Ninh Tịch chết cùng. Vì thế cô
ta mới liều lĩnh mạo hiểm đắc tội với nhà họ Lục để bới
cái chuyện này lên, dù sao cô ta cũng chẳng còn gì nữa, cô ta
tuyệt đối không thể để Ninh Tịch ngồi yên ổn, thoải mái trên
vị trí Lục thiếu phu nhân đó được!
Nhưng mà bây giờ…
Xong rồi…
Tất cả đã xong hết rồi…
Lối vào của bữa tiệc có mấy viên cảnh
sát bước vào vẻ mặt nghiêm nghị, bọn họđi thẳng về phía Ninh Tuyết Lạc…
"Cô Ninh Tuyết Lạc, cô đang bị
tình nghi là buôn lậu thuốc phiện và tham gia vào rất nhiều các
hoạt động phi pháp ngoài biên giới, xin mời cô đi theo chúng
tôi!"
· Chương
2113: Tất cả đều vui vẻ
Lục Đình Kiêu biết Ninh Tịch rất trọng tình nghĩa,
trước đây là cô nể tình cha mẹ nuôi mới không "đuổi tận giết
tuyệt" Ninh Tuyết Lạc. Nhưng, đứa con gái đó cho đến
tận bây giờ vẫn không biết hối cải, nếu như Ninh Tịch đã
không thể xuống tay vậy thì để anh xử lý cô ta!
…
Về khuya, khách khứa cùng dần tan hết,
bữa tiệc sinh nhật đầy phong ba cuối cùng cũng đã kết thúc.
Bữa tiệc vừa mới kết thúc, Nhan Như Ý
và Lục Sùng Sơn đã lập tức kéo Lục Cảnh Lễ lại.
"Cảnh Lễ, chuyện này rốt cuộc là
như thế nào! Ninh Tịch thật sự là mẹ của Tiểu Bảo sao?" Nhan
Như Ý nóng ruột hỏi một câu.
Lục Cảnh Lễ nghiêm túc gật đầu:
"Cái đêm bảy năm về trước, cô gái đã ở cùng với
anh... thực ra chính là chị dâu, lúc đó chị dâu bị Ninh Tuyết Lạc
bỏ thuốc. Vốn dĩ Ninh Tuyết Lạc muốn sắp xếp người để hủy hoại
sự trong sạch của chị dâu, nhưng run rủi thế nào mà chị dâu lại vào
nhầm phòng, vào nhầm phòng của anh…"
Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn nghe vậy thì
quay ra nhìn nhau, dù có thế nào họ cũng không nghĩ ra được
trên thế giới này lại có chuyện trùng hợp đến như vậy.
"Khụ, ba mẹ cũng biết lúc đó anh hai cũng
bị bỏ thuốc. Cả anh Hai và chị dâu vì thuốc nên thần trí mới không
rõ ràng, đối với chuyện đêm hôm đó hoàn toàn không có
ký ức gì. Mãi đến hai năm gần đây, con với anh Hai mới
tra ra được chân tướng, sau đó đi làm giám định DNA mới
dám xác nhận là phán đoán của bọn con không hề sai, người tối
hôm đó chính là chị dâu."
"Nhưng mà, vì chuyện năm đó đã
tạo thành tổn thương quá lớn cho chị dâu, nên anh Hai mới không dám nói
với chị dâu người đó chính là anh ấy. Đến tận bây giờ
vẫn chưa nói ra chân tướng sự việc, mãi đến hôm nay Ninh Tuyết Lạc
bày ra cái trò này…"
Tiếp đó, Lục Cảnh Lễ kể lại và
giải thích chuyện Ninh Tịch mang thai cùng với nguyên nhân tại sao lại
bị sảy cho hai ông bà nghe.
Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn càng nghe
càng thấy phẫn nộ.
"Cái cô Ninh Tuyết Lạc đó quả
thật là phát rồ rồi! May mà là anh con, bằng không…" Nhan Như Ý
quả thật không dám tưởng tượng nữa.
"Chuyện này đối với chị dâu mà
nói quả thực là một sự đả kích quá lớn, mấy năm nay chị ấy
luôn sống trong bóng ma tâm lý. Hồi trước, lí do chị ấy luôncự tuyệt anh
Hai con căn bản không phải là lạt mềm buộc chặt như ba mẹ vẫn
nghĩ đâu. Chị ấy vì chuyện này mới không chịu chấp nhận bất kì
người đàn ông nào khác." Lục Cảnh Lễ nói với vẻ nghiêm
trọng.
Nghe con trai nói vậy Lục Sùng Sơn và Nhan
Như Ý đều tràn ngập vẻ áy náy, Nhan Như Ý thở dài nói:
"Tiểu Tịch là một cô gái tốt, cho dù thật xảy ra những chuyện như vậy đi
chăng nữa thì đó cũng không phải là lỗi của nó."
Nhan Như Ý nói rồi vẻ mặt bỗng vui hẳn
lên: "Bây giờ thì tốt rồi, cả nhà đều vui vẻ! Tiểu Tịch là
mẹ ruột của của Tiểu Bảo, thật là tốt quá rồi! Tiểu Bảo chắc sẽ mừng
lắm đây!"
Lục Sùng Sơn nghe Lục Cảnh Lễ nói xong
thì thoáng cau mày, ông trầm giọng nói: "Nhưng mà, Cảnh Lễ cũng vừa
mới bảo rồi còn gì, Tiểu Tịch vẫn rất hận người đàn ông năm đó,
bây giờ con bé biết người đó là Đình Kiêu…"
Nói đến đây, thoáng cái cả ba người đều
rơi vào sự im lặng.
...
Thị trấn Lộc.
Mãi cho đến khi về nhà rồi, Ninh Tịch
cuối cùng mới có cơ hội để nói chuyện riêng với Lục Đình
Kiêu.
Trong vườn, hai người yên lặng đứng dưới
giàn hoa tường vi.
Vẻ mặt của Ninh Tịch có chút mệt mỏi,
hôm nay là lần đầu tiên cô dùng thân phận là Lục thiếu phu
nhân để xuất hiện trước mọi người, không ngờ lại xảy ra nhiều
chuyện như vậy, nhưng cũng may mà mọi chuyện đều giải quyết ổn
thỏa.
Ninh Tịch ngồi xuống cái ghế bên cạnh:
"Đình Kiêu, anh làm thế nào mà thuyết phục được Viện trưởng
Triệu đứng ra giúp đỡ vậy?"
Sau khi cô tỉnh lại từ trạng thái người
thực vật, việc điều dưỡng thân thể ngoại trừ Annie ra còn có cả
sự chăm sóc của Viện trưởng Triệu nữa, cho nên cô cũng khá quen thân với
ông ấy, nên biết ông ấy là người coi trọng danh tiếng và nguyên tắc
nghề nghiệp của mình, tuyệt đối sẽ không giúp ai làm giả
cái gì. Lục Đình Kiêu có thể thuyết phục được ông e rằng cũng
tốn không ít công sức.
· Chương
2114: Xin lỗi người đàn ông đó là Anh
Đối diện với sự chất vấn của Ninh Tịch, những ngón
tay của Lục Đình Kiêu khẽ siết lại, anh cúi đầu im lặng không
nói gì.
Anh cũng không ngờ được lại như thế này,
dù cho tất cả mọi người đều tin rằng Tiểu Bảo là con ruột của
cô nhưng Ninh Tịch lại nghĩ đó là sự sắp xếp của anh.
Dù sao thì, đối mặt với sự thật
này, Ninh Tịch cũng là người không cách nào tin tưởng được nhất.
"Anh yêu?" Thấy Lục Đình Kiêu
không nói gì, ánh mắt của Ninh Tịch có chút ngờ vực.
Giờ phút này hơi thở xung quanh Lục Đình
Kiêu đã đông cứng lại, nhưng cả cơ thể anh lại như bị
rót vào một dòng nham thạch nóng bỏng đang sôi sùng sục, gần như thiếu đốt
anh thành tro.
Ninh Tịch cảm giác được Lục Đình
Kiêu có cái gì đó là lạ, vẻ mặt cô cũng bắt đầu trở nên
nghiêm trọng: "Làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì à?"
Cơn gió đêm thổi những cánh hoa tường
vi trên đầu rung rinh trong gió, không biết là đã qua bao lâu…
cuối cùng anh cũng lên tiếng: "Tiểu Tịch, chuyện đó không
phải là do anh sắp xếp, những gì Viện trưởng Triệu nói đều là
sự thật."
Đầu óc của Ninh Tịch trở nên trống
rỗng, trong phút chốc gần như không thể hiểu được ý của Lục Đình
Kiêu: "Sao cơ…?"
"Anh quả thật đã làm giám định
DNA cho em và Tiểu Bảo, xét nghiệm cũng là thật…" Lục Đình
Kiêu hít một hơi thật sâu, lấy một tờ kết quả xét nghiệm ra đưa
cho Ninh Tịch: "Tiểu Tịch, em đúng là mẹ đẻ của Tiểu
Bảo."
Ninh Tịch ngây người nhận tờ kết quả xét
nghiệm từ tay Lục Đình Kiêu, ánh mắt cô chậm chạp lướt đến
phần kết quả cuối cùng của báo cáo, ngay sau đó đồng tử
trong mắt cô bỗng siết chặt lại.
Tổng hợp kết quả kiểm nghiệm của 19 tổ
hợp gen STR cho thấy, gen di truyền được kiểm nghiệm của Ninh Tịch
phù hợp với các điều kiện về gen di truyền để xác nhận là
mẹ đẻ của Lục Kình Vũ, tỷ lệ để xác nhận mối quan hệ
ruột thịt là: 99,9999%...
Căn cứ vào kết quả phân tích DNA, công
nhận Ninh Tịch là mẹ đẻ của Lục Kình Vũ…
"Tại…" Tại sao có thể như vậy được…
Ninh Tịch mở miệng nhưng lại không
thốt lênnổi một từ.
Lục Đình Kiêu như thể đang sợ
mình sẽ mất đi dũng khí để nói chuyện với cô, anh lập tức
nói nhanh: "Tiểu Tịch, Tiểu Bảo là con của chúng ta, là con của
em và anh."
Thực ra, Ninh Tuyết Lạc có thể xuất hiện
một cách thuận lợi như vậy cũng ít nhiều là do anh cố ý sắp xếp,
anh dùng cách này để ép mình không thể trốn tránh được nữa.
Ninh Tịch có cảm giác như mình đang
nằm mơ, trong mơ tất cả mọi thứ đều điên đảo hết
khiến cho đầu óc cô trở nên hỗn loạn không phân biệt rõ lúc
này rốt cuộc đang ở trong mơ hay là đang trong hiện
thực nữa.
"Làm sao có thể thế được! Em…
con của em… năm đó đứa bé ấy… chết rồi… đã chết rồi
mà…"
Lục Đình Kiêu mím môi thật chặt:
"Tuy hiện giờ anh vẫn chưa tra rõ được là tại sao... nhưng sự
thật là nó không có chết, đứa bé ấy chính là Tiểu Bảo."
"Nó chính là Tiểu bảo… đứa bé
ấy chính là Tiểu Bảo…Tiểu Bảo là… con của em!" Vẻ mặt của Ninh
Tịch tràn đầy hoang mang.
Lục Đình Kiêu: "Đúng, là con của
chúng ta."
"Con của em…"
Lục Đình Kiêu nhắm mắt lại, giọng anh
có chút run rẩy: "Xin lỗi em… Tiểu Tịch… xin lỗi em… chuyện này,
hơn một năm trước... anh đã biết rồi… Nhưng mà… anh lại không có cách
nào nói cho em biết cả… không có cách nào cả… Người làm tổn thương
em… hung thủ khiến em đau khổ tuyệt vọng bao nhiêu năm đó…
chính là anh… Anh sợ… anh sợ em sẽ rời xa anh…"
Một người đàn ông kiêu ngạo như Lục Đình
Kiêu giờ phút này lại nói ra chữ "sợ" với cô.
"Xin lỗi em, người đó chính là
anh."
Anh nói xong câu ấy liền im lặng đứng
yên tại đó, ánh sáng bao quanh anh dường như cũng trở nên
ảm đạm theo, cứ như sự sống trong anh đang dần bị rút
sạch.
· Chương
2115: Chuyện tốt đẹp nhất
Thời gian từng giây từng phút trôi qua…
Sắc mặt của Lục Đình Kiêu càng lúc
càng trở nên tái nhợt, máu trong người anh cứ thế lạnh dần,
bàn tay buông thõng dần dần siết chặt thành nắm đấm.
Đúng lúc này, mùi hương ngọt ngào bỗng
nhiên lao đến, trên đôi môi lạnh băng bỗng dưng có thứ gì đó
mềm mại tiếp xúc, giọng nói ấm áp mang theo cảm giác mặn chát của nước
mắt, dán trên môi anh, vang lên tận sâu trong đêm tối.
"Thật may… thật may đó là anh,
trên thế giời này không còn bất kì điều gì tốt đẹp hơn
chuyện này nữa."
Sau một màn lửa cháy dữ dội thiêu đốt
tất cả, tàn tro dần hóa thành đất đai màu mỡ, thoáng chốc
cả đất trời đã ngập tràn những cánh hoa nở rộ…
Lục Đình Kiêu ôm siết cô vào lòng,
say đắm hôn cô, chỉ hận không thể hòa tan cô vào chính mình. Đây
chính là câu nói êm dịu nhất mà cả đời này anh được nghe...
là câu nói êm tai nhất… Cô gái của anh, hết lần này đến lần
khác đều khiến anh cảm động và bất ngờ…
Dưới ánh trăng hai người yên lặng dựa
vào nhau.
"Xin lỗi, anh nên sớm nói cho em biết
mới phải." Lục Đình Kiêu hôn lên đỉnh đầu cô gái nhỏ.
Ninh Tịch gật đầu thật mạnh tỏ
vẻ đồng ý: "Đúng thế, nếu anh nói sớm cho em biết thì việc
gì phải xoắn xuýt lâu thế! Lúc đầu anh biết chuyện của em anh
cũng đâu để ý gì thì làm sao em có thể vì chuyện này mà rời
xa anh! Huống hồ đó không phải là ai khác mà là anh, là chồng
của em, em vui còn không kịp ấy chứ. Mà hơn nữa, năm đó rõ ràng
là anh cũng bị con hàng Lục Cảnh Lễ kia bẫy mà!"
Lục Cảnh Lễ nấp trong góc tối nghe
trộm: Sao bé không làm gì mà cũng bị dính đạn vậy!
Được rồi, thời khắc cảm động thế
này anh có trúng đạn cũng không sao! May mắn, may mà Tiểu Tịch
Tịch không đòi ly hôn với anh Hai, bằng không anh chết chắc luôn.
Nghe thấy từng câu từng chữ của cô
gái nhỏ, cả người Lục Đình Kiêu nhưđược ngâm trong suối nước nóng,
vô cùng ấm áp, lòng tràn đầy sự vui mừng hạnh phúc sau khi
trải qua kiếp nạn: "Là lỗi của anh."
Ninh Tịch biết và cũng rất hiểu cho tâm
trạng của Lục Đình Kiêu, bởi vì quá quan tâm để ý đến
một ai đó cho nên dù là người thông minh đến đâu cũng sẽ
rơi vào tình trạng lo được lo mất.
"Không nói với em còn làvì
một nguyên nhân nữa." Giọng nói Lục Đình Kiêu trầm xuống.
"Vì sao?" Ninh Tịch vô thức cảm giác được những gì Lục Đình
Kiêu sắp nói tiếp sau đó chắc chắn sẽ rất quan trọng.
"Anh vẫn đang âm thầm điều tra chuyện của Tiểu Bảo, điều
tra xem rốt cuộc năm đó là ai đã đưa Tiểu Bảo đến
nhà họ Lục, mục đích của người đó là gì."
Ánh mắt của Ninh Tịch thoáng chốc trở nên lạnh như băng: "Đã
tra ra được chưa?"
Giọng điệu của Lục Đình Kiêu có phần nặng nề: "Tạm thời
vẫn chưa tra ra được, nhưng mà đã có manh mối rồi. Anh phát
hiện camera giám sát của bệnh viện năm đó bị cắt mất một đoạn,
chỉ cần khôi phục lại đoạn đã bị xóa là có thể biết được
người đó là ai. Vốn dĩ, anh định đợi tra rõ ràng chân tướng
rồi mới nói cho em. Nếu không có vấn đề gì bất ngờ xảy ra,
trong mấy ngày hôm nay đoạn video giám sát đó chắc sẽđược
khôi phục lại."
Thần sắc của Ninh Tịch có phần nghiêm trọng: "Rốt cuộc là ai chứ?"
Lục Đình Kiêu trầm mặc, vấn đề này ngay đến cả anh cũng
không có manh mối nào.
"Mẹ ơi…" Đằng sau lưng đột nhiên vang lên một
tiếng gọi.
Ninh Tịch giật mình quay lại sau đó nhìn thấy Tiểu Bảo đang căng
thẳng đứng sau lưng mình, hai mắt mở to chăm chú nhìn vào chính
mình.
Nhìn thấy bánh bao nhỏ trước mặt, đôi mắt của Ninh Tịch bỗng
nhiên đỏ lên: "Bảo bối của mẹ…"
Tiểu Bảo dùng mu bàn tay quẹt nước mắt rồi bổ nhào về phía Ninh Tịch:
"Mẹ ơi… mẹ thật sự là mẹ của Tiểu Bảo sao? Là mẹ sinh
Tiểu Bảo ra đúng không?"
"Ừm, đúng vậy! Mẹ là mẹ của Tiểu Bảo, là mẹ đã sinh
Tiểu Bảo ra…" Ninh Tịch vừa nói xong thì cảm thấy bờ vai
mình ướt ướt, trái tim cô lập tức quặn thắt lại.
"Là thật sao?" Tiểu Bảo ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ
hồng nhìn chằm chằm vào ba mình, ánh mắt đó yếu ớt như thủy
tinh đụng một cái là vỡ vậy.
· Chương
2116: Lần đầu tiên gọi ba
Lục Đình Kiêu cúi người xuống, dịu dàng xoa
xoa đầu con trai: "Là thật, con là con trai của ba và mẹ."
Sau khi có được đáp án chắc chắn
từ ba mình, đôi mắt lấp lánh của cậu nhóc đột ngột sáng rực
lên y như hai viên minh châu vừa được phủi đi bụi bặm, ánh
mắt của cậu nhóc kiên định một cách lạ thường: "Tiểu Bảo
biết mà, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy mẹ liền biết mà, mẹ
chính là mẹ của Tiểu Bảo~"
Ninh Tịch nhìn Bánh bao nhỏ kháu
khỉnh đáng yêu trước mặt, khóe mắt cô hơi ươn ướt, cô lập
tức đưa tay ra ôm siết Tiểu Bảo vào trong ngực mình: "Ừm, đúng
vậy bảo bối của mẹ, con mau véo mẹ một cái xem có phải mẹ đang nằm
mơ không! Mẹ thế mà lại có thể sinh ra một bảo bối vừa đáng
yêu vừa thông minh, lại có thiên phú hơn người, ai gặp cũng yêu thế này!
Mẹ thật là lợi hại quá đi mất!"
Bánh bao nhỏ không véo Ninh Tịch mà thơm
lên gò má của mẹ mình một cái: "Tiểu Bảo cũng cảm thấy
mình nhưđang nằm mơ, một người mẹ xinh đẹp và chói lọi như công
chúa thế này mà là mẹ của Tiểu Bảo! Tiểu Bảo vui lắm! Tiểu Bảo
cũng rất lợi hại~"
Nhìn hai mẹ con tâm tình với nhau, khóe môi
Lục Đình Kiêu cũng dần cong lên, trên gương mặt cũng tràn ngập vẻ
dịu dàng.
Còn về phần Lục Cảnh Lễđang núp trong góc
tối…
Cá chép nhỏ sắp buồn nôn chết
rồi đây này: Hừm hừm! Hai mẹ con nhà này đủ rồi nhé! Có ai
như hai người mẹ hát con khen hay như thế này không?
Anh lo ngay ngáy chạy đến chuẩn bị
chữa cháy, ai ngờ kết quả là lại bị cho ăn thức ăn cho
cún đến nghẹn… Hừm hừm, được rồi, hai vị ở nhà vẫn
còn đang sốt ruột đợi kết quả đấy, anh còn phải vội
về để báo tin tốt này!
...
Đêm khuya, trong phòng ngủ.
Ninh Tịch dịu dàng hát ru dỗ Tiểu Bảo
ngủ, cậu nhóc buồn ngủ lơ mơ rồi mà vẫn còn tóm chắc lấy
gấu áo của cô không chịu buông, Ninh Tịch cười khẽ rồi cúi người hôn
lên trán cậu nhóc: "Con yêu, ngủ đi, mẹ vẫn luôn ở đây."
Tiểu Bảo mơ mơ màng màng lẩm
bẩm: "Ưm, mẹ ngủ ngon…"
Nói rồi cũng dụi dụi mắt nhìn về phía Lục Đình
Kiêu, lại mơ màng lẩm bẩm thêm một câu: "Ba... cũng ngủ ngon..."
Lục Đình Kiêu sau khi nghe thấy tiếng
"ba" của Tiểu Bảo thì vẻ mặt anh đột nhiên ngẩnra, gần
như không phản ứng kịp.
Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc hiếm có này
của Lục Đình Kiêu, Ninh Tịch nhướng mày cười khẽ: "Anh đừng
có nói với em đây là lần đầu tiên Tiểu Bảo gọi anh là
ba đấy nhé?"
Lục Đình Kiêu: "…"
Quả đúng là lần đầu tiên Tiểu Bảo
gọi anh là "ba" thật.
Ninh Tịch quả thật là có chút dở khóc dở
cười: "Là lần đầu tiên thật sao?"
Lục Đình Kiêu: "…" Ừ, anh
thảm thế đấy!
"Phụt…"
Cái này hình như có hơi thảm thật,
Ninh Tịch cố nhịn cười rồi hôn nhẹ lên môi của Lục Đình Kiêu
một nụ hôn an ủi: "Đừng đau lòng mà, sau này Tiểu Bảo
chắc chắn sẽ gọi anh một cách công khai thôi!"
Lục Đình Kiêu cũng cúi xuống hôn lại
cô: "Ừm, nhờ phúc của phu nhân."
Ninh Tịch ngẩng đầu nhìn người đàn
ông của mình rồi chớp chớp mắt nói: "Lục Đình Kiêu, đợi
em tìm một cơ hội thích hợp rồi chúng ta công khai nhé?"
Lục Đình Kiêu nghe vậy vẻ mặt bỗng
chốc ngẩn ra.
"Ừm, ý của em chính là như thế đấy,
là công khai toàn bộ."
Lục Đình Kiêu dường như cảm thấy
cổ họng mình đang nghẹn lại: "Phía em không có vấn đề
gì chứ?"
Ninh Tịch phân tích: "Bây giờ, fan của
em cũng đã ổn định rồi, em cũng có thể bắt đầu
thay đổi hình tượng của mình trong mắt công chúng. Công bố chuyện kết
hôn chắc chắn sẽ không có ảnh hưởng gì quá lớn đối với em mà
ngược lại còn có lợi cho chuyện thay đổi hình tượng."
Giọng nói của Lục Đình Kiêu hơi
khàn đi: "Ừm."
Ninh Tịch cười hì hì rồi lại hôn một cái
lên gương mặt đẹp trai của anh yêu nhà mình: "Vậy bây giờ em
chuẩn bị luôn, nếu không có gì ngoài ý muốn, đợi sau khi em hết
bận và thuận lợi ký hợp đồng xong với bộ phim mới của Thẩm Miên,
vậy là ok rồi!"
"Vậy thì cảm ơn phu nhân đã
cho anh được danh chính ngôn thuận."
· Chương
2117: Sương mù Nặng nề
Sau bữa tiệc sinh nhật, Ninh Tịch cố ý mời Đường
Lãng, Đường Dạ và Phong Tiêu Tiêu đến một chuyến để bù
cho cho họ một bữa tiệc lớn. Thực ra, bù tiệc là giả, khoe khoang với
ba con cẩu FA kia rằng Tiểu Bảo là do cô sinh ra mới là việc chính.
Tiện đó, cô cũng muốn nhờ ba người
họ giúp đỡ, xem xem bằng con đường của bọn họ thì có thểđiều
tra ra người đưa Tiểu Bảo đến nhà họ Lục năm đó là ai
không. Ngay đến cả Lục Đình Kiêu cũng không tra được thì có
lẽ trên đời này chắc không ai có cách nào cả, nhưng mà có thêm
một chút ít hy vọng cũng tốt.
Khoảng thời gian tiếp sau đó, Ninh Tịch
và Lục Đình Kiêu bắt đầu bận rộn xử lý công việc của
mình đồng thời cũng vắt ruột chờ đợi tin tức từ phía Lục Cảnh
Lễ. Việc khôi phục đoạn video giám sát đó dường như gặp
chút khó khăn, mãi vẫn chưa tìm được manh mối để đột
phá, cộng thêm trong khoảng thời gian này Tiểu Bảo lại ốm và lên cơn
sốt nên tâm trạng của Ninh Tịch ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.
Chuyện năm đó một ngày chưa điều
tra rõ ràng, thì ngày đó cô vẫn không thể nào mà an tâm được.
Dù sao bây giờ ngay đến cả chuyện đối phương là bạn hay
là địch, là có ý tốt hay là ý xấu cũng không xác định được.
Tại sao năm đó ngay cả cô và Lục Đình
Kiêu còn không biết đối phương là ai, mà người đó lại biết Tiểu
Bảo chính là con của Lục Đình Kiêu?
Tại sao người đó lại đưa Tiểu
Bảo đến nhà họ Lục?
Nếu như người đó chỉ đơn
thuần là xuất phát từ lòng tốt nên mới làm việc này thì cũng chẳng
có lý do gì để cố ý ẩn giấu thân phận của mình như vậy
cả.
Chuyện này có quá nhiều gút mắc không
thể giải thích…
Ninh Tịch vừa suy nghĩ vài chuyện vừa khe
khẽ vỗ về Tiểu Bảo, cậu bé mặt mũi đỏ hồng đang nằm trên giường.
Cô nhìn nhiệt kế, tâm tình lại càng thêm
rối loạn: "38.5 độ, nhiệt độ vẫn cao quá."
Lục Đình Kiêu ôm lấy bờ vai cô an ủi:
"Đừng lo lắng, bác sỹ đã nói rồi, mùa này trẻ con rất dễ
bị cảm cúm với phát sốt, đây chỉ là bệnh vặt mà thôi."
Ninh Tịch gật đầu: "Em
biết."
Nhìn vẻ tâm trạng nặng nề của Ninh Tịch,
Lục Đình Kiêu lại thở dài một hơi, anh có chút hối hận vì đã
nói cho cô biết sớm như vậy: "Bên Cảnh Lễ đã gửi tin tức
về cho anh, nhiều nhấtlà ba ngày nữa việc khôi phục đoạn video
kia chắc chắn sẽ hoàn thành."
Ninh Tịch hít một hơi thật sâu: "Ừm."
Còn ba ngày nữa thôi, tất cả sẽđược
sáng tỏ…
Nhưng mà, không kịp đợi tin tức từ
phía Lục Cảnh Lễ, bên này Tiểu Bảo lại xảy ra chuyện.
Vốn dĩ tưởng là ốm sốt bình thường nhưng
không ngờ rằng cơn sốt cứ mãi không có dấu hiệu hạ nhiệt độ.
Trước đây, Tiểu Bảo bị thế này là do ảnh hưởng bởi ám ảnh tâm
lý nhưng từ sau khi Ninh Tịch xuất hiện, Tiểu Bảo đã rất lâu rồi
chưa từng lặp lại tình trạng này. Nhưng mà, bây giờ lại xuất hiện
tình huống gần giống lúc đó, cứ sốt cao mãi không dứt.
Mà lần này, dù cho Ninh Tịch liên
tục ở bên Tiểu Bảo chăm sóc vỗ về cũng không có tác
dụng.
Trong phòng, vẻ mặt của tất cả mọi người đều
nặng nề.
Lục Cảnh Lễ nóng ruột đến vò đầu
bứt tai: "Không thể thế được, Tiểu Bảo vừa mới biết chuyện
Tiểu Tịch chính mà là mẹ ruột của mình vui còn chẳng hết, không thể nào
là vì vấn đề ám ảnh tâm lý mà cứ sốt mãi không hết thế
này được!"
Viện trưởng Triệu đứng bên cạnh cũng
trầm ngâm nói: "Tôi đã làm các xét nghiệm kỹ càng cho Tiểu
Bảo rồi, các chỉ tiêu của Tiểu Bảo hết sức bình thường không có
vấn đề gì cả."
"Vậy tại sao lại cứ sốt sao mãi
không lùi thế này? Chắc chắn là có vấn đề ở đâu đó
rồi!" Ninh Tịch lòng dạ rối bời ôm Tiểu Bảo vào lòng, hơi thở
của nhóc nóng rực, gương mặt đỏ bừng bừng. Mấy ngày hôm nay, tinh
thần của thằng bé càng lúc càng kém đi, thời gian chìm vào giấc ngủ
cũng càng lúc càng nhiều.
Viện trưởng Triệu ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi
nói: "Mấy đứa cũng đừng lo lắng quá, tình trạng giống như Tiểu
Bảo không phải là không có, nếu như ngày mai vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt độ thì đưa
thằng bé đến bệnh viện làm xét nghiệm thêm lần nữa."
Lục Đình Kiêu trầm giọng đáp:
"Vâng."
· Chương
2118: Xem ra chị dâu không tin tưởng tôi rồi?
Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch cùng nhau trông chừng
Tiểu Bảo suốt cả đêm.
Sáng sớm ngày hôm sau, Ninh Tịch hoảng
hốt mở bừng mắt ra, phát hiện cô thế mà lại ngủ quên mất, vì thế vội
vàng nhổm dậy nhìn sang Tiểu Bảo ở bên cạnh: "Tiểu Bảo
thế nào rồi?"
"Đừng lo, thằng bé đã hạ sốt
rồi." Lục Đình Kiêu bên cạnh mau chóng lên tiếng trả lời cô.
Ninh Tịch nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm:
"Tốt quá rồi."
Không biết Lục Đình Kiêu nghĩ đến
cái gì mà ánh mắt của anh thoáng sa sầm lại, nhưng trên mặt lại là vẻ như trút được
gánh nặng, anh nhẹ nhàng an ủi cô: "Là em căng thẳng quá
thôi."
Ninh Tịch gật gật đầu: "Có lẽ là
thế…" Trong lòng có quá nhiều chuyện, áp lực quá lớn nên không
buông được.
Sau khi Tiểu Bảo hạ sốt, tuy rằng trạng
thái vẫn không tốt hẳn nhưng cũng may là không sốt cao không dứt như trước
nữa, thêm một hai hôm nữa là có thể khôi phục như bình thường.
Nhưng mà, tất cả mọi người đều
không ngờ rằng, đến ngày thứ ba, bệnh tình của Tiểu Bảo đột
nhiên trở nặng. Tuy rằng thằng bé không sốt nữa nhưng lại cứ thế mà
hôn mê một cách kỳ lạ, sức khỏe cũng nhanh chóng suy yếu.
Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu hơn nửa đêm
vội vội vàng vàng đưa thằng bé đến bệnh viện Quân y Đế Đô.
Kết quả kiểm tra toàn diện lần thứ hai
cũng có rồi thế nhưng lại vẫn không tra ra được có vấn đề
gì.
Nhìn Tiểu Bảo đeo máy thở nằm trên
giường, Ninh Tịch run rẩy lôi điện thoại ra: "Để em đi tìm
Annie đến xem sao!"
Vốn dĩ cô cứ tưởng là trẻ con
ốm sốt bình thường thôi, ai biết thế nhưng lại đột nhiên trở
thành như thế này.
Ở cửa phòng bệnh, Ninh Tịch đang
chuẩn bị gọi điện thoại thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói:
"Thằng nhóc con bị ốm à?"
"Vân Thâm…" Ninh Tịch ngạc nhiên
nhìn người đột nhiên xuất hiện trong hành lang bệnh viện.
Người đàn ông vẫn với mái tóc trắng
nổi bật đó, anh ta mặc áo sơ mi đen làm nổi lên làn da
vốn trắng mịn, trắng đến mức gần như trong suốt.
Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của Ninh Tịch,
Vân Thâm giơ một ngón tay được băng bó kín mít dày như một
cái giò lên: "Bị kim đâm vào tay, Annie đi ra ngoài hái
thuốc mất rồi, A Dạ nhất quyết bắt tôi đến bệnh viện bằng được!"
Giọng điệu nghe cực kỳ ấm ức.
Không chỉ có Đường Dạ và Phong Tiêu
Tiêu mà Đường Lãng cũng có mặt, từ sau khi Vân Thâm và LụcĐình Kiêu
tạm thời đình chiến, Đường Lãng và Đường Dạ thường
xuyên "hẹn hò" với nhau, hẹn nhau… đi đánh lộn.
Gương mặt Đường Dạ nghe xong lời của
Vân Thâm thì vẫn lạnh lùng y như cái phản. Còn Phong Tiêu Tiêu
và Đường Lãng thì đều câm nín mà khẽ giật giật khóe
miệng.
Không nói đến chuyện vịđại ca
này đang yên đang lành lại bị kim đâm vào tay, chỉ riêng
cái giọng điệu đó thôi nghe đã muốn đấm. Anh ta
ấm ức cái gì chứ, cũng không phải là không biết cái thể
chất đặc biệt của mình, một khi bị thương là máu chảy không ngừng
như thể đến tháng ấy!
"Tiểu Bảo bị bệnh sao?" Phong
Tiêu Tiêu nhìn cậu nhóc đang nằm trong phòng bệnh lên tiếng hỏi.
"Sao thế, Tiểu Bảo sốt vẫn chưa khỏi
sao?" Đường Lãng hỏi.
Sắc mặt của Ninh Tịch không được tốt
lắm, cô lắc đầu: "Ừm... đầu tiên là sốt cao không dứt, hai
hôm trước khó khăn lắm mới hạ sốt được bây giờ tự nhiên lại hôn
mê. Bệnh viện kiểm tra mấy lần liền đều không tra ra được
nguyên nhân gì, em đang định gọi Annie nhờ con bé đến xem
cho Tiểu Bảo…"
Vân Thâm nhìn bánh bao nhỏ trong phòng
bệnh một cái, đôi mắt anh ta khẽ híp lại rồi lầm bầm:
"Tình huống này… sao giông giống thế nhỉ…"
"Cái gì?" Ninh Tịch lập tức căng
thẳng hỏi lại ngay: "Anh đã từng gặp rồi à? Gặp ở đâu
vậy?"
"Tôi phải xem tình hình thằng nhóc
thế nào đã rồi mới có thể xác định." Vân Thâm nói.
Ninh Tịch nghe vậy liền nhíu mày, rõ ràng
là không tin tưởng cái gã này cho lắm, cô chưa từng nghe nói anh ta
biết khám bệnh.
"Chậc, xem ra chị dâu không tin tưởng
tôi rồi? Thôi vậy…"
Đúng lúc này, Lục Đình Kiêu đứng
bên cạnh lên tiếng: "Không sao, để cậu ta xem xem."
Có Lục Đình Kiêu lên tiếng, Ninh Tịch mới
yên tâm gật đầu: "Ừm... vậy thì anh mau vào xem đi!"
Vân Thâm: "…" Tự nhiên tui không
muốn xem nữa!
· Chương
2119: Thời gian chỉ còn lại một ngày
Cuối cùng, anh chàng vẫn dùng dằng bước vào phòng
bệnh. Ninh Tịch và mọi người đều căng thẳng đứng một bên chờđợi
kết quả của Vân Thâm.
Vân Thâm hỏi tình hình của Tiểu Bảo dăm
ba câu, lại lật quần áo của Tiểu Bảo lên nhìn nhìn, sau đó híp mắt
nói: "Thằng nhóc này không phải bị bệnh bình thường đâu,
mà là trúng độc đấy."
"Anh nói gì cơ?" Vẻ mặt Ninh Tịch
và Đường Lãng lập tức biến sắc, Đường Dạ cũng có chút
kinh ngạc.
Chỉ có mình Lục Đình Kiêu, ánh mắt anh
vẫn sâu lắng một cách lại thường, dường như anh đã sớm đoán được
kết quả này…
"Là độc gì? Tại sao anh lại
biết vậy? Tiểu Bảo đang yên đang lành làm sao có thể
trúng độc được?" Ninh Tịch hỏi một cách dồn dập.
Vân Thâm chỉnh chỉnh lại áo của Tiểu Bảo rồi
nói: "Nó trúng độc thế nào tôi không rõ, trúng độc gì
tôi cũng không biết nhưng có thể chắc chắn một điều là đây
chính là trúng độc."
Đối với câu trả lời của Vân Thâm, Ninh Tịch
tí nữa thì tức chết, có trả lời cũng như không.
Vân Thâm dường nhưđang chìm đắm trong
hồi ức nào đó, anh ta chậm rãi nói: "Tôi đã từng gặp
một người trúng độc như thế này, phản ứng ban đầu
chính là sốt cao lặp đi lặp lại. Điều thú vị là, hôm đầu
tiên sốt, hôm thứ hai hết, hôm thứ ba lại sốt, ngày hôm sau lại khỏi,
sau mỗi lần sốt cơ thể lại càng lúc càng suy nhược, tinh thần
càng lúc càng kém mà lại không kiểm tra ra được nguyên nhân của
bệnh. Cứ như thể đang giày vò nhau, cho người ta hy vọng
rồi thoắt cái lại khiến người ta tuyệt vọng, cứ như thế lặp đi
lặp lại. Hơn nữa những người này còn có một triệu chứng khác trên cơ thể, đó
chính là dưới da dần dần xuất hiện những đốm đỏ…"
Nghe Vân Thâm nói xong, Ninh Tịch vội vàng
kiểm tra kĩ thân thể của Tiểu Bảo, quả nhiên là có những vết đỏ.
Những vết này đã có từ sớm nhưng rất ít, cô chỉ nghĩ là do
sốt nên cơ thể có phản ứng ra thôi nhưng bây giờ xem lại dường
như những vết hồng này có từ khi Tiểu Bảo bắt đầu sốt và
càng lúc càng nhiều lên.
"Cái loại người gì mà lại đi
hạ độc với một đứa trẻ?" Đường Dạ cau mày.
Đường Lãng cũng híp hai con mắt lại:
"Thế này rõ ràng là đang muốn hành hạ người thân bên cạnh rồi, đây
là muốn báo thù mà? Nhưng mà, Tiểu Bảo bình thường luôn được
bảo vệ rất kĩ. Trước kia còn có Đại thầnHàn Kiêu trấn giữ, vậy
thì... loại độc này rốt cuộc là bị hạ từ lúc nào? Thế mà
không ai trong chúng ta phát hiện ra cả…"
Đường Lãng nói rồi đột nhiên nghĩ
ra một suy nghĩ táo bạo: "Có khi nào... loại độc này có
quan hệ với người đưa Tiểu Bảo đến nhà họ Lục năm đó
không?"
Phong Tiêu Tiêu vô thức nhìn về phía Vân
Thâm một cái, sau đó cân nhắc chọn từ rồi mới nói: "Thực ra
loại độc này tôi cũng từng nghe qua rồi, nghe nói là có thể
ủ độc trong cơ thể một thời gian dài. Ủ bệnh từ ba đến
năm năm là hoàn toàn có thể. Cho nên... rất có thể là năm đó, khi
Tiểu Bảo vừa được đưa đến nhà họ Lục, trong người đã
bị người ta hạ loại độc này rồi, mãi đến dạo gần đây
mới phát tác. Nếu như là thế thật... vậy thì mọi thứ đều đã
có thể giải thích được rồi!"
Ninh Tịch dù thế nào cũng không nghĩ đến
sự việc lại phát triển thành ra thế này, bởi vì việc này có liên
quan đến Tiểu Bảo nên sau khi nghe Phong Tiêu Tiêu phân tích, đầu
óc cô hỗn loạn tới mức không thể suy xét được nữa rồi.
"Thằng nhóc bị thế này đã bao
lâu rồi?" Lúc này Vân Thâm đột nhiên hỏi.
Lục Đình Kiêu đáp: "Sáu
ngày."
Đôi mắt của Vân Thâm thoáng đen dần:
"Sáu ngày… theo những gì tôi biết thì những người trúng độc
này đến ngày thứ bảy tính từ khi độc tố bắt đầu phát
tác sẽ chết."
Lời nói của Vân Thâm thoáng cái đã đẩy
Ninh Tịch xuống vực sâu không đáy, cô lập tức gào lên: "Chuyện
này làm sao có thể! Vậy thì khác nào thời gian của Tiểu Bảo chỉ
còn lại chưa đầy một ngày đâu! Có khi nào anh nhớ nhầm
không? Từ khi Tiểu Bảo bắt đầu sốt đến bây giờ đã là
tối của ngày thứ sáu rồi!"
Thế chẳng phải có nghĩa là Tiểu Bảo sẽ không
sống quá sáng ngày mai sao?
Cái kết quả này chẳng khác nào sấm sét
giữa trời quang dội thẳng vào tâm trí của Ninh Tịch.
· Chương
2120: Làm sao có thể thế được!
Vân Thâm nhíu mày, giọng nói cũng nặng nề dần:
"Loại độc này, tôi cũng không biết nhiều. Tôi chỉ căn cứ
tình hình mà đưa ra phán đoán của mình thôi."
Thoáng chốc, tất cả mọi người đều
rơi vào im lặng.
Ninh Tịch không có thời gian để nghĩ
ngợi nhiều nữa, những ngón tay run rẩy của cô vội vàng bấm số của
Annie: "Alo, Annie?"
"Anh Tịch, cuối cùng anh cũng
gọi điện cho người ta rồi, em sợ anh bận nên vẫn không dám làm
phiền anh…" Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói vui
vẻ của Annie.
Ninh Tịch xin lỗi rồi ngắt lời Annie:
"Annie, thật xin lỗi, bây giờ em đang ở đâu! Có
thể đến bệnh viện Quân y Đế Đô một chuyến được
không? Anh có chuyện gấp nhờ em?"
"Bệnh viện? Anh bị làm sao
thế?" Annie lập tức căng thẳng hỏi lại.
"Không phải, tóm lại em cứ đến đây
một chuyến đã rồi nói sau."
Nghe được Ninh Tịch không có chuyện
gì, Annie mới thở phào một hơi rồi nói: "Được rồi, em đến ngay
lập tức đây. Nhưng mà, bây giờ em đang ở thành phố A
không đến đó nhanh được vậy đâu."
Bên cạnh liền vang lên tiếng của Lục Đình
Kiêu: "Anh sắp xếp trực thăng đến đón."
Ninh Tịch lập tức nói: "Em gửi cho
anh vị trí cụ thể, anh cho người đến đón em."
"Dạ."
Gọi điện thoại xong, cả người Ninh Tịch
như bị rút hết sức lực mà mềm nhũn cả ra. Lục Đình Kiêu vội
vàng ôm cô gái của anh vào lòng, đỡ cho cô đứng vững rồi
nhìn đồng hồ trên cổ tay, đôi mắt anh càng lúc càng sâu thăm thẳm.
Từ thành phố A đến Đế Đô,
cho dù là ngồi máy bay trực thăng đi đi về về cũng mất hơn
một tiếng đồng hồ.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua,
tâm trạng mỗi người càng lúc càng nặng nề…
Phong Tiêu Tiêu ôm lấy Ninh Tịch, an ủi
nói: "Tiểu Bảo chắc chắn sẽ không sao đâu, 80% là cái gã
Satan đó đang giỡn em thôi, anh ta cố ý dọa cho em sợ đấy!"
Ninh Tịch nhắm mắt lại không nói gì.
Vân Thâm tuy đại đa số thời
gian đều không đáng tin nhưng những truyện kiểu này nếu như không
chắc chắn đến 100% thì anh ta cũng sẽ không lên tiếng.
Thế nên, về cơ bản là có thể khẳng định
những gì anh ta nói là sự thật…
Lục Đình Kiêu từ nãy đến giờ
vẫn đang tập trung thao tác phần mềm phức tạp gì đó
trên điện thoại dường nhưđang chỉ đạo gì đó.
Không biết đã qua bao lâu, trong hành
lang tĩnh mịch đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại,
là điện thoại của Lục Đình Kiêu đang reo lên.
Lục Đình Kiêu lập tức nghe điện:
"Alo? Được, gửi luôn cho anh bây giờ đi."
Nét mặt của Ninh Tịch cũng lập tức
thay đổi: "Sao vây? Cái video đó đã khôi phục lại được
rồi sao?"
Lục Đình Kiêu gật đầu: "Khôi
phục được rồi."
"Video gì cơ?" PhongTiêu Tiêu không
hiểu hỏi lại.
Đường Lãng giải thích đầu đuôi
một cách đơn giản cho cô hiểu: "... Đoạn video này mà khôi
phục được thì có thể lập tức tra ra ai là người đã đưa
Tiểu Bảo ra khỏi bệnh viện rồi đưa thằng bé đến nhà họ Lục
năm đó!"
Lúc này, điện thoại của Lục Đình
Kiêu nhận được một tệp tin gửi đến.
Thanh hiển thị tiến độ tải về từng
chút từng chút một tiến về phía trước, một lúc sau một tiếng
"ting" vang lên, tập tin cuối cùng cũng tải xong.
Tất cả mọi người dường như ngừng thở mà
nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trong tay Lục Đình
Kiêu.
Những ngón tay của Ninh Tịch siết chặt
vào nhau…
Là ai…
Rốt cuộc là ai…
Những ngón tay thon dài của Lục Đình
Kiêu nhanh chóng ấn vào màn hình cho chạy đoạn video đó.
Hình ảnh trong đoạn video hiện lên
mang theo một sự tĩnh mịch và lạnh lẽo, đó là hình ảnh của một
nhà xác trong bệnh viện. Cánh cửa mở ra, một nhân viên bệnh viện ôm
một đứa trẻ sơ sinh đi vào, đặt đứa trẻ vào
tủ giữ xác sau đó lập tức đi ra ngoài.
Khoảnh khắc nhìn thấy thứ mà nhân
viên đang ôm trong tay đó, mặc dù chỉ có thể mơ hồ nhìn
thấy là một đứa trẻ cả người xanh xanh tím tím nhưng tim Ninh Tịch
vẫn vô thức đau nhói lên.
Đó… chính là Tiểu Bảo?
Đang nghĩ ngợi thì cánh cửa nhà xác lại
một lần nữa bị người khác đẩy ra, người này mặc một bộ quần
áo đen, đội mũ lưỡi trai, dáng người gầy gò nhanh chóng bước
vào.
Bởi vì người đó quay lưng lại với
camera cho nên không nhìn rõ mặt.
"Chắc chắn là người đó
rồi!" Đường Lãng kích động kêu lên.
Và, tất cả mọi người nhìn thấy người đó
mở cái tủ xác vừa nãy ra rồi bế đứa bé chết non mà nhân viên
bệnh viện vừa đặt vào sau đó mau chóng rời đi.
Một giây sau, khoảnh khắc kẻ đó xoay
người lại...
Ninh Tịch, Đường Lãng, Đường Dạ,
Phong Tiêu Tiêu thậm chí ngay đến cả Vân Thâm - những người đang
nhìn chằm chằm vào màn hình… tất cả đều biến sắc…
"Annie!!!"
Làm sao có thể thế được…
Tại sao có thể là Annie được…