CHƯƠNG 211 - 220

 

Chương 211: Bà muốn tiến tới với anh ta?

Giang Mục Dã chán nản, khó khăn mở miệng khàn giọng nói: “Bà muốn tiến tới với anh ta?”

“Làm sao có thể! Tôi là người biết thân biết phận.”

Giang Mục Dã cau mày: “Ý tôi không phải như vậy không phải chê bà không tốt, tôi chỉ muốn nói Lục Đình Kiêu quỷ quyệt với nguy hiểm thôi, gia thế của Lục gia cũng không thích hợp với bà...”

“Người anh em, cám ơn em đã tâng bốc chịđây như vậy, chịđây là người như thế nào tự chị hiểu mà.” Ninh Tịch cắt ngang, vẻ mặt đã hoàn toàn khôi phục như thường: “Yên tâm đi, động lòng không có nghĩa là mất lí trí, tôi biết mình đang làm gì và nên làm cái gì.”

Giang Mục Dã nghe cô nói vậy nhưng chẳng có chút nào vui vẻ, trong lòng vẫn còn khó chịu: “Bà là người thế nào? Chăm chỉ, nghiêm túc, biết phấn đấu, thoạt nhìn thì có vẻ bất cần đời, không tim không phổi nhưng thật ra lại rất thận trọng, yêu ghét rõ ràng, là người phụ nữ tốt!”

Ninh Tịch sửng sốt: “Không ngờ nha Lông Vàng! Hóa ra hình tượng của tôi trong lòng ông lại hoành tráng như vậy? Yêu tôi rồi à?”

Sống lưng Giang Mục Dã cứng đờ: “Lượn cho nước nó trong!”

“Ha ha ha...” Ninh Tịch ôm bụng cười lăn lộn một trận, sau đó dùng ánh mắt thâm trầm nhìn anh ta: “Giang Mục Dã, mượn tạm câu của ông, ông hiểu tôi bao nhiêu? Biết tôi bao nhiêu? Ông hiện tại chỉ thấy được phần tôi thể hiện ra trước mặt ông thôi, ông cho rằng bản chất của tôi thật sự là như vậy sao?”

Giây phút đó Giang Mục Dã dường như cảm thấy nội tâm của mình bị cô nhìn thấu, cô đang cố ý nhắc nhở anh đừng vọng tưởng nữa....

.....

Nhà họ Lục.

Lục Đình Kiêu ngồi trên ghế salon ở phòng khách, chăm chú lật xem một quyển sách tiếng Đức.

Lục Cảnh Lễ thì ngược lại cứ như bị cắm nguyên một cây kim dài trong mông vậy, lắc lư khắp phòng.

“Anh, người tối nay Ninh Tịch có hẹn chính là thằng oắt Giang Mục Dã đó! Chả lẽ anh không muốn biết bọn họ nói cái gì à? Em có dự cảm! Nội dung nhất định sẽ rất kinh người! Hơn nữa còn có quan hệ trọng đại tới anh!”

Lục Đình Kiêu lật một trang sách, không thèm ngẩng đầu lên.

“Hazz, đều tại anh hết, em đã bảo để em lén cài máy nghe trộm thì anh nhất định không cho! Bây giờ thì hay rồi, chỉ có thể ngồi đây mà lo lắng suông thôi!” Lục Cảnh Lễ oán trách, mặc dù người lo lắng suông chỉ có mình anh ta mà thôi.

Cuối cùng, ngay cả một người có tính nhẫn nại cao như Lục Đình Kiêu cũng không chịu nổi: “Im lặng, nếu không thì đi về.”

“Không! Em không về!”

Anh còn phải chờ Tiểu Tịch Tịch vềđể thăm dò nữa chứ! Nếu không nhất định tối nay sẽ ngủ không ngon!

“Đã gần 11h rồi mà hai người kia sao còn chưa về?” Lục Cảnh Lễđang vò đầu bứt tai thì di động đột nhiên reo lên, một số lạ gọi tới.

“Đã muộn thế này rồi ai còn gọi thế?” Lục Cảnh Lễ cầm di động ra ngoài sân nhận cuộc gọi.

Mười phút sau, Lục Cảnh Lễ như vừa hít lá đu đủ xông vào.

“Đúng là đang buồn ngủ có người đưa gối tới! Anh, anh đoán em mới lấy được cái gì? Chính là bản ghi âm cuộc nói chuyện của Giang Mục Dã với Ninh Tịch đấy! Cái này không phải do em làm đâu là một tên chó săn của tòa soạn nào đó theo đuôi họ rồi ghi lại may mà ông chủ của bọn họ thức thời nhận được liền lập tức chặn lại còn đưa cho em làm quà bồi tội đó!” 

Chương 212: Chẳng lẽ là bạn trai cũ?

“Tiêu hủy.”

Lục Cảnh Lễ có cảm giác như vừa bị một chậu nước lạnh dội từ trên đầu xuống: “Cái gì? Ông trời đang giúp anh đó! Chả lẽ không định nghe?”

Sắc mặt Lục Đình Kiêu càng lạnh hơn: “Cần nói lại lần thứ hai?”

Thấy anh trai tức giận, Lục Cảnh Lễ vội vàng gật đầu như gà mổ thóc: “Được được được... em hủy.... em hủy...." --- Hazzz, anh Hai đúng là, trừ những lúc ở trước mặt Tiểu Tịch Tịch thì chả biết du di là gì cả!

Có điều, anh thì không giống vậy ngoài miệng thì đồng ý nhưng trong lòng lại không định hủy.

Chẹp, lén giữ lại là được rồi... Một ngày nào đó chắc chắn có chỗ hữu dụng!

Lục Cảnh Lễ còn đang rên rỉ than thở thì một thân ảnh nho nhỏ từ trên lầu chạy xuống, sau đó chạy ra ngoài...

“Tiểu Tịch Tịch về rồi?” Lục Cảnh Lễ vội vàng chạy theo Tiểu Bảo.

Quả nhiên là Ninh Tịch đã về lại còn ngồi xe của Giang Mục Dã về.

Từ vẻ mặt của hai người thì không nhìn ra cái gì dị thường, Giang Mục Dã thì có vẻ uống hơi nhiều còn Ninh Tịch hình như không uống.

Ninh Tịch xuống xe ôm lấy Tiểu Bảo, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ cùng đau lòng: “Bảo bối, đã 11h rồi sao con còn chưa ngủ vậy? Chẳng phải đã bảo không cần chờ cô rồi hay sao!”

Tiểu Bảo ôm chặt lấy cổ Ninh Tịch,nhìn chằm chằm vào Giang Mục Dã ở phía sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻđề phòng cùng bài xích.

Khóe miệng Giang Mục Dã giật giật, quá không công bằng, Lục Đình Kiêu rõ ràng đang chơi bẩn! Chơi bẩn!

Lục Cảnh Lễ liếc một cái đã nhìn ra tâm tư của Giang Mục Dã, đi tới vỗ vai một cái đồng tình nói: “Nén bi thương, ai bảo cháu không có con trai cơ!”

Giang Mục Dã chột dạ: “Cậu có ý gì?”

Lục Cảnh Lễ xích lại gần bên tai Giang Mục Dã nhẹ giọng nói: “Đừng giả bộ, cháu thích Ninh Tịch chứ gì?”

Trên mặt Giang Mục Dã thoáng qua vẻ kinh hoàng, ngay sau đó nghiêm mặt nói: “Cậu, cậu đang nói đùa sao? Sao cháu có thể thích cô ấy được!”

Lục Cảnh Lễ sờ cằm, vẻ mặt đánh giá. --- Kỳ quái, thật kỳ quái, giữa hai người này rốt cuộc phát sinh chuyện gì, rõ ràng thằng nhãi này thích người ta như vậy nhưng lại vẫn luôn miệng không chịu thừa nhận...

Ninh Tịch đang muốn bế tiểu Bảo vào nhà thì di động trong túi xách đột nhiên vang lên.

Cô tiện tay ấn nút nghe: “Alo, ai vậy?”

“Xin chào, là cô Ninh Tịch sao? Bạn trai cô xảy ra tai nạn giao thông hiện đang cấp cứu trong bệnh viện của chúng tôi! Mời cô lập tức tới đây!”

Dấu hỏi chấm to tướng hiện rõ lên khuôn mặt Ninh Tịch: “Cái gì? Bạn trai tôi?”

Vừa dứt lời, Lục Cảnh Lễ, Giang Mục Dã, Lục Đình Kiêu, thậm chí ngay cả Tiểu Bảo cũng tập trung ánh mắt nhìn vào cô.

Ninh Tịch lúng tung ho nhẹ một tiếng: “Khụ, có nhầm hay không? Tôi không có bạn trai!”

“Nhưng trước khi hôn mê bệnh nhân đã để lại sốđiện thoại của cô, cô vẫn nên qua xem thì hơn! Địa chỉ của bệnh viện chúng tôi là...” Đầu bên kia di động nói xong, liền vội vã cúp máy.

Ninh Tịch cầm di động đứng đần mặt ra: "Đm! Rốt cuộc là ai vậy?”

Giang Mục Dã tựa người vào xe, hừ một tiếng: “Ai biết là người bạn trai cũ nào của bà chứ? Không ngờ di ngôn của người ta lại là sốđiện thoại của bà, đúng là si tình!”



Từ việc cô chọn Lục Cảnh Lễ cho đến việc cố ý diễn cảnh thân cận với Tô Diễn, thậm chí cả việc cố thể hiện vẻ tâm cơ trước mặt anh hay là lơđãng nhắc đến thân phận của anh… tất cảđang muốn vạch rõ quan hệ giữa anh và cô… Giống như lúc đầu anh dùng cách “mưa dầm thấm đất” khiến cô bất tri bất giác tiếp nhận mình, giờđây cô cũng đang dùng cách như vậy để khiến anh dần dần rời xa cô...

Không thể nghi ngờ, cô quả thật là một học sinh giỏi.

Có lẽ là anh đang tự mua dây buộc mình, tự nhốt mình vào cái lồng do chính mình tạo ra rõ ràng biết cô muốn làm gì nhưng lại không biết nên làm thế nào.

Đêm khuya, tại nhà họ Lục.

Ninh Tịch nằm trên chiếc giường lớn đếm không biết bao nhiêu con cừu mà vẫn chẳng thấy buồn ngủ tí nào.

Thế nên cô cầm điện thoại lên wechat.

Lướt lướt một hồi không có gì mới, cô liền đăng tâm trạng mới: “Tôi vốn có thể chịu đựng bóng tối nếu như chưa bao giờđược nhìn thấy ánh sáng. Nhưng giờđây, khi mặt trời chiếu rọi lên sự tịch mịch của tôi chỉ càng khiến tôi trở nên chết lặng.”

Câu này ở trong một bài thơ ngắn của nữ thi sĩĐịch Kim Sâm, không biết tại sao, giờ phút này nghĩđến lại thấy nó hợp với tâm trạng đến kì lạ…..

Người đầu tiên comment là Lục Cảnh Lễ…..

[Woa woa woa, xuân về hoa nở, vạn vật hồi sinh, lại đến lúc động vật……. Oh yeah! Tui đánh hơi được mùi của tình yêu này….]

Khoé miệng Ninh Tịch giật giật, cái tên này, cũng nhanh quá đấy, nửa đêm canh ba rồi mà vẫn chưa ngủ sao?

Ngạc nhiên hơn nữa là Giang Mục Dã vẫn còn thức nhảy vào bình luận: [Chua ê hết cả răng rồi!]

Ninh Tịch đang chuẩn bị cho Giang Mục Dã một câu nghẹn họng thì cô nghe thấy tiếng "két" một tiếng cửa phòng bị ai đó đẩy ra… 

Chương 218: Có thể muốn làm gì thì làm ???

Ninh Tịch vô thức đặt điện thoại xuống nín thở, không phải là cô đang cảnh giác cùng phòng bị mà là căng thẳng quá không biết nên làm gì.

Bởi vì cô nghe ra được đó là tiếng bước chân của Lục Đình Kiêu.

Giờ này Lục Đình Kiêu còn sang đây tìm cô làm gì?

Bây giờ là ba giờ sáng đó nha!

Càng quái lạ hơn nữa là với tính cách của Lục Đình Kiêu, tuyệt đối sẽ không có chuyện không gõ cửa mà cứ thếđi vào phòng……

Trong lúc đầu óc Ninh Tịch còn đang hỗn loạn cái bóng quen thuộc đó đã đi đến trước giường cô

Trong phòng cô không đểđèn, đêm nay lại không có trăng, cả phòng tối đen như mực chỉ có thể nhìn ra bóng dáng mơ hồ mà thôi.

Cái bóng đó cứ yên tĩnh đứng bên giường một lúc lâu, không hềđộng đậy.

Tim của Ninh Tịch sắp vọt ra ngoài đến nơi đang chuẩn bị lên tiếng phá vỡ cái không khí trầm mặc này thì đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Lục Đình Kiêu bị mộng du mà!

Cho nên lời đã ra đến miệng rồi cuối cùng lại phải cố mà nuốt vào tránh đánh thức anh dậy.

Khụ, nhưng mà…. Rốt cuộc là anh muốn làm gì vậy?

Chắc độ khoảng năm giây sau, Lục Đình Kiêu lại tiến lên phía trước một bước, ngồi xuống mép giường của cô, lật chăn lên sau đó... cứ thế nằm xuống bên cạnh cô...

Ninh Tịch: “…”

Nhưng chuyện chỉđâu chỉ có thế, Lục Đình Kiêu nằm xuống vươn tay kéo cô vào ngực ôm chặt lấy cô giống nhưđang ôm một cái gối ôm vậy.

Ninh Tịch: “…..”

Khuôn mặt của Ninh Tịch bị ép dán sát vào trong vòm ngực ấm áp của Lục Đình Kiêu, trên đỉnh đầu là nhịp thởđều đều của anh, trên eo là cánh tay ấm nóng của anh, ngay cả không khí cũng pha lẫn mùi hương nước hoa thoang thoảng mát lạnh của anh.

Tổn thọ mất thôi!!!

Nhớ lại lần đầu tiên Lục Đình Kiêu mộng du cô còn nghĩ là "ngày nghĩ sao đêm mơ vậy", đã thế hôm sau cô còn có lòng tốt nhắc Lục Đình Kiêu đi tìm phụ nữ nữa chứ.

Giờ thì coi như cô đã hiểu được hàm ý của câu: Ngày nghĩ sao, đêm mơ vậy rồi!

Thế nên, ai nói cho cô biết cô nên làm cái gì bây giờđây? Chẳng lẽ lại đợi đến lúc anh ấy tựđi?

Trước đây không biết gì thì coi như xong nhưng bây giờ thì nên làm thế nào mới ổn đây?

Ninh Tịch thửđộng đậy muốn thoát ra nhưng kết quả lại thở lên thở xuống toát hết cả mồ hôi mà ai đó thì vẫn cứ ôm chặt như thế.

Cô lo sẽđánh thức anh nên không dám cựa mạnh nữa.

Hết cách, cuối cùng Ninh Tịch đành phải thoả hiệp.

Ôi! Thôi bỏđi, đã ngủ thì cứđể anh ấy ngủđi vậy! Dù sao sau khi tỉnh dậy anh ấy cũng chẳng nhớ gì đâu mà!

Ngoài cửa sổ, gió mát thổi bay mây mờ, ánh trăng sáng nhô ra khỏi tầng mây xuyên qua cửa sổ rải ánh sáng bàng bạc xuống căn phòng.

Gương mặt nằm nghiêng của Lục Đình Kiêu cứ thể mà hiện lên trước mắt cô…

Trái tim của Ninh Tịch đập lỡ mất nửa nhịp nhưng ngay sau đó lại lập tức đập như trống dồn.

Cô sợ nó cứđập điên cuồng thế này sẽđánh thức Lục Đình Kiêu tỉnh dậy mất.

Cũng không biết là do ánh trăng đêm nay quá lãng mạn hay vì người trước mặt quá điển trai, Ninh Tịch không kiềm chế nổi lòng mình mà đưa tay lên khẽ vuốt ve khuôn mặt anh: “Lục Đình Kiêu….”

Có phải bây giờ cô có làm gì đi nữa thì anh cũng không biết, không nhớ?

Có nghĩa là bây giờ cô muốn làm gì cũng được? Cái ý nghĩ này khiến cho con mãnh thú bịđè nén sâu trong lòng cô bắt đầu ngóc đầu dậy……

Ninh Tịch khẽ chạm vào vầng trán của người đàn ông trước mặt, mi mắt rồi đến sống mũi cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng… 

Chương 219: Sắc đẹp khiến người ta lú lẫn

Sau đó, Ninh Tịch từ từ nghiêng người lại gần khi chỉ cách bờ môi đó một milimet, cô lại ngập ngừng.

Ưm… Hôn hay là không hôn đây… Đây đúng là cả một vấn đềđấy…

“Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà xuống tay, có ổn lắm không?”

“Nhưng ai bảo người ta tựđộng chạy lên giường cô cơ, sao có thể trách cô được?”

“Hơn nữa lần trước anh ấy còn cắn tôi cơ mà!”

“Oh shit, rốt cuộc là mình đang làm cái gì vậy? Đúng là bị sắc đẹp làm cho lú lẫn rồi! Lú như con cá nóc rồi!”

……

Sau một hồi đấu tranh cuối cùng Ninh Tịch lại ngoan ngoãn nằm xuống.

Cơ thể căng cứng của ai đó lúc này mới được thả lỏng nhưng đồng thời trong lòng lại tràn đầy tiếc nuối.

Cảm giác bị trêu chọc rồi bỏ lửng giữa chừng thế này đúng là …

Nhưng mà một giây ngay sau đó, cô gái nhỏ vốn đã bỏ cuộc đang ngoan ngoãn nằm trong lòng đột nhiên nhỏm dậy, tiếp đó một đôi môi mềm mại ấm áp đột ngột đặt lên đôi môi anh…

Đầu lưỡi trơn trơn mềm mềm khẽ liếm lại còn thử thăm dò cắn cắn mấy cái, thậm chí còn to gan thửđẩy đẩy miệng anh ra….

Một người bình tĩnh lạnh lùng như Lục Đình Kiêu cũng suýt chút nữa thì mất kiếm chề.

Cái cảm giác bị cưỡng hôn mà chỉ có thể nằm đấy không thểđứng lên giành lại quyền chủđộng quả thực đau khổ!

Có điều, kĩ thuật hôn của cô gái nhỏ thực rất kém chỉ biết cắn liếm lung tung nhưng lại đủđể châm lên ngọn lửa dưới bụng dưới của anh…..

Cuối cùng Ninh Tịch cũng mãn nguyện thoả thuê nằm xuống, tự lẩm bẩm với bản thân: “Lú mất rồi, lú mất rồi! Cơ hội tốt như thế này không hôn thì đúng là phí phạm cả cuộc đời!”

Nghe thấy câu này, Lục Đình Kiêu không biết nên khóc hay nên cười.

Chỉ là một nụ hôn thôi mà cũng đủ khiến cô mãn nguyện như thế!

Cô gái nhỏ của tôi, mục tiêu của em thật khiêm tốn quá!

Thứ tôi muốn tặng cho em còn nhiều hơn thế…..

Hôn Lục Đình Kiêu xong, Ninh Tịch càng không ngủ nổi cho nên lại lôi điện thoại ra lên mạng xem tin tức giải trí tiếp. Giống như những gì cô đã đoán trước phía Ninh Tuyết Lạc đầu tiên là lên tiếng thanh minh, sau đó đổ toàn bột trách nhiệm lên đầu trợ lý Thôi Thái Tĩnh, đẩy mình lên vị trí người bị hại.

Nhưng mà Thịnh Thế cũng đâu có ngồi không, đặc biệt trò khống chế hướng đi của dư luận lại càng là sở trường của Lương Phi Tinh.

Dưới sự chỉđạo của Lương Phi Tinh, hiệu quả của lời thanh minh từ phía của Ninh Tuyết Lạc không lớn. Phần lớn dư luận đều cho rằng Ninh Tuyết Lạc đang cố ý chối bỏ trách nhiệm, một trợ ý bé nhỏ chỉ vì cô mắng người ta mấy câu mà lại phí công phí sức lên kế hoạch trả thù cô thế à? Nói thế mà cũng nghe được.

Lại có người cảm thấy Ninh Tuyết Lạc có mối quan hệ rất tốt với Giả Thanh Thanh thế nên mới làm vậy để trả thù cho cô ta. Cũng có người cho rằng Ninh Tuyết Lạc đố kị với Ninh Tịch bởi vì Ninh Tịch đẹp hơn cô ta, thậm chí còn có người đoán rằng Tô Diễn thường xuyên đến đoàn làm phim là vì ngắm trúng Ninh Tịch thế cho nên Ninh Tuyết Lạc mới muốn trừ bỏ Ninh Tịch…

Tóm lại là cái hình tượng dịu dàng hào phóng mà bình thường Ninh Tuyết Lạc tạo dựng nên giờđã bịđả kích nghiêm trọng.

Ngoài ra thì điều mà các fan chú ý nhất đó chính là tình hình sau này của bộ phim Thiên Hạ - đây cũng là chuyện mà Ninh Tịch quan tâm nhất.

Phía công ty đã xử lý rồi chỉ là bây giờ vẫn chưa có câu trả lời chính xác mà thôi.

Ngày mai gọi điện đến hỏi Lâm Chi Chi xem thế nào


Xem hết tin tức rồi Ninh Tịch lại vào weibo, ngạc nhiên phát hiện sau chuyện lần này lượng fan theo dõi tăng lên không ít, dưới phần bình luận toàn bộđều là những lời khích lệ, an ủi, cổ vũ cô.

Cô nghĩ nghĩ rồi soạn một cái status đăng lên. 

Chương 220: Có muốn ra ngoài lượn không

[Thay vì để ý đến sự phản bội và ác ý của người khác, không bằng hãy giữ vững sự tự tôn của bạn. Những thứđó sẽ không giết chết chúng ta mà chỉ khiến chúng ta càng thêm mạnh mẽ mà thôi!]

Cú đêm trên weibo nhiều lắm thế nên bình luận và lượt thích status này của cô không ngừng tăng lên.

5 phút sau khi up status, Giang Mục Dã cũng share lại kèm theo một câu chẳng mặn chẳng nhạt, chung chung mang hàm ý cổ vũ.

Các fan lập tức kích động kêu gào, couple này ở ngoài đời thực lại cùng đầu quân vào một công ty quản lý kìa, đây chẳng phải sẽ càng có cơ hội xảy ra cái gì gì đó sao?

Điều khiến Ninh Tịch ngạc nhiên là, bình luận dưới cái status của cô này ngoại trừủng hộ, quan tâm cô, phỏng đoán chuyện cô và Giang Mục Dã thì còn có một bình luận được đẩy lên top comment:

[Nữ Thần, Nữ Thần! Lần trước nhìn thấy Lục Đình Kiêu share post của chị! Chịở Thịnh Thếđã từng gặp boss chưa? Từng nói chuyện với boss chưa? Anh ấy đẹp trai không? Đẹp không! Cầu lộảnh! Cầu phúc lợi!]

Ninh Tịch đầu đầy vạch đen: “Tôi đã gặp Lục đại boss chưa ấy hả? Nói nhảm, đương nhiên là gặp rồi! Còn đang nằm cạnh đây này! Mấy người ngu ngốc cầu hình ấy hả? Cái này thì nghỉ nhé! Nam thần đương nhiên là phải giấu riêng cho mình rồi…”

Ninh Tịch vừa lầm bầm vừa lướt tiếp, cuối cùng càng lướt càng tỉnh.

Ài, quả nhiên là không nên lướt weibo vào cái lúc mất ngủ.

Cái mà cô cần bây giờ chắc là một quyển toán cao cấp1 mới đúng!

1 Toán cao cấp: thứ ngôn ngữ còn đáng sợ hơn cả toán cấp 3.

Đang buồn bực thì điện thoại đột nhiên rung lên báo có người gọi đến - là Giang Mục Dã, may mà vừa nãy cô để im lặng.

Ninh Tịch nhỏ giọng nghe điện thoại: “A lô, cái gì đấy?”

“Cái này tôi phải hỏi bà mới đúng, nửa đêm nửa hôm không ngủ còn làm cái gì đấy?”

Ninh Tịch trợn mắt: “Trả lại nguyên câu này cho ông đấy!”

“Sao bà nói chuyện bé thế?” Giang Mục Dã nghi ngờ hỏi.

“Nửa đêm nửa hôm, ông còn muốn tôi ầm ầm lên với ông à?”

“Không đúng!” Giang Mục Dã ngữ khí như Sherlock Holmes, đoán chắc nịch.

Ninh Tịch nghe thế khẽ chửi thầm một tiếng sau đó nói với giọng rất chính trực: “Tôi ngủ với bánh bao nhỏđấy thì sao? Ông có cần kinh ngạc đến thế không?”

“Thật à?”

Ninh Tịch đột nhiên cảm thấy tay mình bị siết chặt, tí nữa thì giật bắn vội nói: “Nếu không thì sao? Chẳng lẽ nằm bên cạnh tôi còn có thể là Lục Đình Kiêu được à? Ông có mắc bệnh hoang tưởng không đấy!”

Giang Mục Dã bĩu môi cũng cảm thấy mình đang nghĩ nhiều: “Tôi chỉ tuỳ tiện hỏi thôi mà!”

“Đúng rồi….” Ninh Tịch đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, nhíu mày nói: “Chuyện của nhà ông ra sao rồi?”

Giang Mục Dã trầm mặc một lát rồi mới đáp: “Cũng hòm hòm rồi, tối hôm qua sau khi tôi gặp bà bên đầu tư bên kia vốn sống chết không chịu đồng ý giờ lại đột nhiên nhả ra rồi, thật đúng là trùng hợp quá cơ!”

Ẩn ý là Lục Đình Kiêu đã đoán được gì đó.

“Thế thì tốt.” Ninh Tịch thở phào nhẹ nhõm: “Ngày mai rảnh không?”

Giang Mục Dã "hừ" một cái: “Làm gì? Tôi bận lắm!”

“Ồ, thế thì thôi vậy!” Ninh Tịch định cúp điện thoại.

“Từ từđã, ngày mai vừa khéo có thời gian rảnh, bà định làm gì?” Giang Mục Dã vội hỏi.

Ninh Tịch thong thả nói: “Ngày mai lập thu rồi, thời tiết đẹp lại đúng lúc không phải quay phim, có muốn ra ngoài lượn một vòng không?”

“Cái gì?” Thoáng cái Giang Mục Dã như bịđiểm huyệt dù sao thì từ khi về nước đến nay cái con nhỏ này vẫn tránh mình như tránh tà cơ mà: “Bà... bà lại có âm mưu gì thế?”

“Bói đâu ra lắm vấn đề thế, có đi hay không nào!”

“Đi!”