CHƯƠNG 2061 - 2070
· Chương
2061: Ai thắng thì nghe người đó
"Đại thần!!!" Thấy ai kia ngồi
phịch ở góc tường, Ninh Tịch cũng kinh hãi.
"Nhị sư huynh, huynh có ông nội
từ lúc nào thế?" Phong Tiêu Tiêu đứng một bên nghi ngờ nhìn
sang, ngay sau đó thì đôi mắt cô nàng sáng rực lên: "Á đù!
Nhị sư huynh, sao ông nội của huynh đẹp trai thế?"
Đường Dạ sau khi nhìn rõ mặt
người đàn ông kia thì cả người lập tức bùng nổ sát khí, thần
kinh cũng lập tức trở nên căng thẳng.
Ninh Tịch vội vàng chạy tới hòa giải:
"Từ từ! Đây là bạn của muội, chính là Đại thần mà
trước đây muội nói với mọi người đấy! Đại sư huynh,
huynh đừng có dọa người như vậy được không!"
Nói xong, Ninh Tịch có chút câm
nín đi đến bên cạnh Hàn Kiêu, cô nhìn cái bộ dạng cực kì
giống ăn mày một cách thần kỳ của ai kia: "Đại thần, sao anh tới
Los Angeles thế?"
Hàn Kiêu ôm bụng, thoi thóp thở khiến
Ninh Tịch còn tưởng người này bị thương rất nặng nên lập tức trở nên
khẩn trương: "Đại thần, có phải anh..."
Cơ mà còn chưa kịp dứt lời thì đã
nghe được ai kia thều thào: "Đói..."
"..." Ninh Tịch nhất
thời đầu đầy hắc tuyến, Đại thần lợi hại thì lợi hại nhưng
kỹ năng sinh tồn vẫn là con số không, đúng là không
thể hiểu nổi anh ta sống tới ngày hôm nay bằng cách nào.
Nhưng mà xa quê gặp được người quen vẫn
khiến tâm tình người ta vui sướng, Ninh Tịch vội vàng nói: "Đại thần, bọn
tôi cũng đang định đi ăn cơm đây, anh có muốn đi
cùng không?"
"Được!" Hàn Kiêu lập tức xoay người
bật dậy: "KFC?"
"Ninh Tịch: "Khụ, không
phải..."
Đường Lãng thành khẩn nói: "Ông nội,
ông đừng ăn mấy thực phẩm giàu mỡ rác rưởi kia nữa được
không, hôm nay chúng ta đi ăn đại tiệc đó!"
Hàn Kiêu hơi nhíu mày: "Không
thích."
Đường Lãng tiếp tục khuyên: "Ông nội,
cháu đảm bảo sau khi ông nếm thử rồi sẽ thích mà, sau đó
cũng chẳng buồn ăn cái KFC rác rưởi kia nữa đâu!"
Hàn Kiêu: "Đánh một trận, ai thắng thì
nghe người đó."
Đường Lãng lập tức nghiêng đầu nhìn Ninh
Tịch: "Tiểu sư muội, chúng ta đi ăn KFC đi!"
Ninh Tịch: "..."
Phong Tiêu Tiêu: "..."
Đường Dạ: "..."
Được rồi, đúng là bọn họđánhkhông
lại.
Cuối cùng bữa tiệc lớn mà Đường Lãng mong chờ cứ thế biến
thành thực phẩm chiên rán. Bết bát hơn chính là, gần đây chẳng có cửa hàng
KFC nào cả, cuối cùng bọn họđã đến tận cửa nhà hàng định đi rồi
lại phải lòng vòng một hồi lâu mới vất vả tìm được một quán
KFC ở rất xa.
...
Trong cửa hàng KFC không lớn lắm, năm người đau khổ ngồi quanh một
cái bàn nhỏ.
"Đại thần, lần này anh tới Los Angeles có việc gì không?" Ninh Tịch
hỏi.
Đại thần nào đó tay trái cầm gà, tay phải cầm một cái
hamburger, ăn điên cuồng không thèm quan tâm bất cứ ai xung
quanh.
Thấy bữa đại tiệc mỏi mắt mong chờđột nhiên không cánh mà bay, Đường
Lãng thấp giọng dụ dỗ Ninh Tịch, Đường Dạ và Phong Tiêu
Tiêu: "Này này, hay là cả bốn người chúng ta cùng lên đi! Không
chừng lại thắng được đấy?"
Ninh Tịch vừa ân cần dâng đùi gà lên cho Đại thần vừa lắc đầu
nhưđánh trống bỏi: "Muốn chết thì huynh tựđi mà chết! Đừng có kéo
muội theo!"
Phong Tiêu Tiêu lại nhao nhao muốn thử: "Thật sự lợi hại đến
thế á, thật muốn thử xem thế nào!"
Ninh Tịch nghiêm túc nhắc nhở: "Đại sư huynh và
Nhị sư huynh liên thủ cũng không đấu lại!"
"Ệ... thế thì thôi vậy..." Phong Tiêu Tiêu lập tức dừng ngay cái
ý định của mình lại.
Chẳng biết đã bao lâu rồi Hàn Kiêu không ăn mà anh ta ăn
như lũ quét. Ninh Tịch với Đường Lãng thấy nhiều quen mắt rồi
nên cũng không sao, nhưng Phong Tiêu Tiêu với Đường Dạ thì rớt
cả tròng mắt.
Nhất là Đường Dạ, vốn trong lòng anh vẫn có giữ sựđề phòng cảnh
giác nhưng lúc này chỉ sợ hình tượng Hàn Kiêu trong lòng anh đã
sụp đổ hoàn toàn rồi...
· Chương
2062: Một đám cừu non
Bốn người đang câm nín nhìn Đại thần ăn
thì đột nhiên ở cửa vang lên một tiếng "ầm" thật lớn,
cửa trước bị người ta một cước đá văng.
Một đám người có thân hình cao to,
cơ bắp cuồn cuộn mặc áo may ô đen đằng đằng sát khí mà xông
vào cửa hàng. Bọn chúng xông lên rồi nhanh chóng bao lây lấy cái bàn Ninh
Tịch đang ngồi, sau đó chúng bắt đầu gào rú với những người xung
quanh: "Những người không liên quan lập tức cút ra ngoài!"
Trong tay đám người này có súng vì
thế những người trong cửa hàng cũng vội vàng đứng lên chạy đi,
ngay cả nhân viên của cửa hàng cũng run rẩy núp dưới gầm bàn.
Ninh Tịch cầm cái cánh gà trong tay chớp chớp
mắt: "Ớ... cướp à?"
Đường Lãng thì cầm một que kem trong tay,
ngả ngớn liếm liếm: "Cướp cái mông, đến vì muội đó!"
"Trừ con đàn bà này ra thì
chúng mày cút hết cho tao! Đừng xem vào việc của người khác! Nếu
không đừng trách súng của tao không có mắt!" Một tên đeo dây
chuyền hình đầu lâu đạp cái ghế bên cạnh ngã cái rầm.
Đường Lãng tiếp tục mút kem, Phong Tiêu Tiêu
thì cười đến quỷ dị, Đường Dạ thì không biến sắc ngồi ngay
ngắn ởđó.
Còn Hàn Kiêu thì... vẫn đang chuyên tâm
dồn sức ăn lấy ăn để, ngay cảđầu còn chẳng buồn nâng lên...
Phản ứng của bốn người khiến đám
người kia tức giận không thôi, tên đeo dây đầu lâu giận dữ thét
lên: "Tóc lò xo! Lợn da vàng! Gà bệnh! Còn mày nữa thằng ẻo lả!
Tao đang nói chuyện với chúng mày đấy! Có nghe không! Thèm chết
à?"
Tóc lò xo - Đường Lãng: "..."
Lợn da vàng - Phong Tiêu Tiêu: "..."
Gà bệnh - Đường Dạ: "..."
Ẻo lả - Hàn Kiều: "..."
"Phụt!!! Khụ khụ khụ...
Khụ khụ khụ..." Nghe tên cầm đầu kia nói vậy, Ninh Tịch
phun thẳng ngụm coca trong miệng ra ngoài, ho đến sặc sụa.
Má tui... người anh em này quả là trâu
chó luôn á! Chỉ một câu thôi mà đắc tội cả bốn vị thần
chết...
Quả nhiên, cái tên đeo dây đầu
lâu kia vừa dứt lời thì không khí trong quán ăn lập tức thay đổi.
"Tóc lò xo..." Đường Lãng
sờ sờ mái tóc xoăn mà mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, nhất thời ánh
mắt đã trở nên sắc lẻm như dao.
Đôi mắt ẩn sau cặp kính gọng vàng
của Đường Dạ cũng ánh lên một tia sáng lạnh lẽo.
Phong Tiêu Tiêu thì vỗ bàn đánh
"rầm" một cái hùng hổ nói: "Mámày! Mày vừa nói bà mày là
cái gì!"
Đại thần Hàn Kiêu vẫn rất bình tĩnh... chuyên
tâm ăn phần gà gia đình thứ hai...
Sắc mặt tên đeo đây cực kì
dữ tợn, gã âm trầm nói: "Nếu chúng mày muốn chết thì đừng có
trách tao không khách khí! Anh em đâu, lên cho tao!"
Ninh Tịch xích người lại gần
chỗ của Đại thần, sau đó yếu ớt bịt mắt mình lại.
Chắc là do bộ dạng của Đường Lãng
gợi đòn nhất trong cảđám, nên gã đeo dây kia phi thẳng về phía
anh chàng.
Đường Lãng vẫn không nhúc nhích mà ngồi
yên ởđó, cho đến tận lúc nắm đấm của đối phương gần
chạm đến mi tâm thì anh chàng mới nhẹ nhàng quơ tay một cái bắt
lấy bàn tay của gã đeo dây kia.
Những âm thanh của xương bị vặn gãy vụn
vang lên khiến người ra rùng cả mình.
"Aaaaa..." Tiếng thét của
tên đeo dây vang lên thảm thiết.
Phía bên Đường Dạ thì, chắc bọn
chúng cũng nghĩ rằng người đeo mắt kính này là con gà bệnh
yếu ớt nhất cho nên đa phần bọn chúng đều chọn chạy lên tấn công
anh...
Kết quả cuối cùng thật sự máu
tanh đến độ Ninh Tịch cũng không dám nhìn...
Trong cửa hàng nhỏ "binh binh,
hự hự" một trận, tiếng quỷ khóc sói tru thi nhau vang lên, cảnh
tượng giống y nhưởđịa ngục Tu La.
Một đám đàn ông to con hung thần ác
sát nằm trên đất kêu cha gọi mẹ, tên đeo dây đầu lâu lúc nãy còn
gào rú hiện giờđã bịĐường Lãng đạp một đạp bay tít ra
tận đâu đó, tiếp theo đó Phong Tiêu Tiêu lại lập tức tặng cho
cơ thể gã một cú đạp trở lại, cuối cùng gã chẳng khác nào
quả bóng da bị hai người đạp qua đạp lại, đạp đến
choáng váng cảđầu óc.
Ninh Tịch chậc chậc lưỡi nhìn cảnh tượng thê
thảm này mà lắc đầu một cái.
Đám người này... chẳng lẽ bị ngu à?
Y như một đám cừu non béo tốt tung
tăng nhảy vào ổ sói...
· Chương
2063: Đi thôi! đi ăn cướp!
Một tên tiểu lâu la đang run rẩy núp dưới gầm bàn
thò đầu ra rồi lẩy bà lẩy bẩy chĩa súng về phía Ninh Tịch.
"Đoàng!!!"
Ngay khi tiếng súng vang lên thì một luồng
gió đáng sợ quét qua trước người Ninh Tịch, tên tiểu lâu la kia trợn
tròn mắt nhìn viên đạn của mình bị một luồng gió làm
lệch đường đạn khiến nó ghim thẳng vào bức tường phía sau, mà luồng
gió kia cũng đem toàn bộ những đồ vật còn lại trên bàn thổi
sạch, văng ra đầy đất.
Tên tiểu lâu la đang sững người
thì đột nhiên đối diện với một gương mặt cực kì xinh đẹp nhưng
lại đủđể khiến đáy lòng gã rét lạnh.
Một giây sau, gã bịđôi tay cứng như sắt
của người nào đó túm lấy lôi ra khỏi gầm bàn, sau đó bị ném
"bịch" xuống đất, ở giữa những đồăn thức uống rơi
vương vãi kia.
"Ai - cho - cậu - lãng - phí - thức
- ăn - hả?" Giọng nói của người đàn ông này
như thể giọng nói của một ác ma bò lên từđịa ngục!
"Alo, cảnh sát đấy à, đúng thế,
chỗ chúng tôi bị.... Ớ..."
Nhân viên cửa hàng vốn đang núp dưới gầm
bàn lén lút gọi điện thoại nhưng trong lúc vô tình, cô liếc mắt nhìn thấy
tình cảnh hiện tại thì ko nói nổi một chữ.
"Alo.. alo? Xin hỏi bên cô bị cái
gì? Là cướp sao?" Đầu bên kia cảnh sát truy hỏi lại.
Người nhân viên nhìn bốn vị "sát
thần" đang đứng trong tiệm thì đờđẫn cả ra, cô khó
khăn nuốt nước miếng: "Thật... thật xin lỗi... chắc là tôi uống nhiều quá
rồi..."
Nói xong lập tức cúp điện thoại.
"Tha mạng... tha mạng... các anh các
chị tha mạng ạ... bọn em có mắt mà không thấy Thái Sơn..."
Tên đeo dây đầu lâu xương tay đã vỡ nát, mặt mũi thì sưng
như cái đầu heo, hoàn toàn không còn nhận ra khuôn mặt nguyên bản của
gã nữa, đến cả nói chuyện cũng khó khăn.
Đệt! Sớm biết thế này thì hắn đã
không tham chút tiền của con khốn kia rồi, gã nào biết bên cạnh Ninh Tịch lại
có mấy nhân vật hàng khủng như thế này chứ!!
Mặc dù gã chỉ là kẻ cầm đầu của
một nhóm nhỏ trong bang, kiến thức cũng hạn hẹp nhưng ítnhất gã vẫn biết
lai lịch của bốn người này chắc chắn không đơn giản. Đặc biệt là
người đàn ông có khuôn mặt xinh đẹp còn tránh được cảđạn kia
nữa, chắc chắn không phải người Trái Đất rồi!
"Người của ai? Tự khai
mau!" Đường Lãng ngồi xuống, giơ chân đạp một cái ghế.
Gã đeo dây đầu lâu nghe tiếng roi
quất vun vút của Phong Tiêu Tiêu vang lên thì nhanh nhẩu trả lời:
"So... Solomon! Em là người của bên Solomon ạ!"
Tên đeo dây vốn đang ôm may mắn có
thể dùng cái tên Solomon để trấn áp đám người này.
Cơ mà, vừa dứt lời đã nghe Đường Lãng sâu xa nói: "Đúng dịp
gần đây tao đang ngứa tay, diệt một bang chơi chơi
cho đỡ ngứa cũng được đấy!"
Solomon? Hình nghư nghe hơi quen quen thì
phải? Ninh Tịch hơi nhíu mày, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều mà nói luôn:
"Solomon? Chưa từng nghe qua! Lão Đại cái bang đó là ai thế?
Chắc không phải thằng ngu đấy chứ!"
Người lăn lộn trong giới ngầm này có
thể không biết nhân vật cỡĐại thần như Hàn Kiêu nhưng ít nhất cũng
phải nhận ra Đường Lãng, Đường Dạ, Phong Tiêu Tiêu chứ? Cứ cho
là muốn đối phó với cô đi chăng nữa thì cũng phải điều tra rõ
về những người bên cạnh cô chứ? Đúng là tìm chết mà!
"Kệ nó đi, đến
hang ổ của nó rồi nói sau! Dù sao thì cũng đang rảnh!"
Phong Tiêu Tiêu hào hứng nói, đúng là gần đây chẳng có chuyện
gì để làm, cô cũng ngứa tay muốn chết..
Hàn Kiêu cau mày nói: "Tôi còn
chưa ăn no."
Ninh Tịch vội vàng trấn an: "Đại thần,
chúng ta đi cướp của... à nhầm, chúng ta đi thu chút tiền bảo hộ... à
mà nói thế này chắc anh cũng không hiểu đâu... tóm lại là chúng
ta đi lấy tiền, đến lúc đó anh muốn ăn bao nhiêu suất KFC
cũng được!"
Hàn Kiêu: "Đi!"
· Chương
2064: Lão đại, cuối cùng cô cũng về rồi!
Thế là một nhóm năm người đè tên cầm đâu
cùng một đám lâu la của hắn đi đến cái chỗ gọi là Solomon
gì gì đó.
Trên đường đi, Đường
Dạ trầm ngâm mói: "Nếu như Solomon mà bọn họ nói chính là
Solomon mà huynh biết thì nó hẳn là cái tổ chức đã từng có quy mô lớn
nhất châu Âu! Nhưng mà hiện tại đã sa sút rồi, lão Đại đang tại
vị bây giờ cũng là người yếu nhất từ trước tới nay! Năm xưa còn
suýt bị trợ lí soán vị... Đường Tịch, sao muội lại trêu chọc tới
Solomon thế?"
Ninh Tịch nhún nhún vai tỏ vẻ vô
tội: "Muội có biết gì đâu! Hoàn toàn chẳng biết muội chọc bọn
họ chỗ nào luôn!"
Phong Tiêu Tiêu không thèm để ý mà
khoát khoát tay: "Lôi lão Đại của cái đám ngu đần này ra
hỏi một chút là biết rồi còn gì?"
Đến cửa trụ sở chính của
Solomon, Đường Lãng đạp thẳng cái tên đeo dây nện vào cửa, phát
ra một tiếng động cực lớn.
Rất nhanh, một tràng tiếng bước chân cùng
những tiếng kinh hô nhốn nháo vang lên, người ở bên trong cũng
bị kinh động mà xông ra.
"Thằng nào!!!" Một tên đàn ông
người da trắng cao đến hai mét vọt ra, gã thấy tên đeo dây đang
nằm co giật trên đất thì sắc mặt trở nên cực kì âm trầm: "Jason!
Mày làm sao thế này?"
Nói xong thì ánh mắt bất thiện của gã chĩa
thẳng về phía đám người Ninh Tịch: "Chúng mày là ai!
Dám động đến người của Solomon! Chán sống rồi à?"
Jason nghe thấy thế thì sợđến run lẩy
bẩy: "Joseph, mày nói nhỏ thôi... nhỏ thôi..."
Dứt lời, gã đầu lâu ghé đầu vào thì
thầm mấy câu gì đó với Joseph, vẻ mặt cực kì sợ hãi.
"Cái gì..."
Thấy hai người kia cứ thì thầm to
nhỏ, Đường Lãng không nhịn được ngáp một cái: "Lão Đại của
chúng mày là ai, bảo thằng đó ra đây nói chuyện!"
Nghe Jason nói xong, ánh mắt của Joseph cũng
trở nên cẩn thận hơn nhiều: "Lão Đại của bọn tôi mấy người muốn
gặp là gặp chắc? Mấy người là ai? Nói tên đi!"
Phong Tiêu Tiêu quất quất cây roi trong tay:
"Tên của bà, chúng mày
chưa đủ tư cách để biết đâu."
Joseph liếc cây roi trong tay Phong Tiêu Tiêu
thì biến sắc, ngay sau đó gã chú ý đến cặp kính gọng vàng trên
mặt Đường Dạ, sau đó trắng bệch nhìn máitóc xoăn tít đã thành
dấu hiệu nhận biết của Đường Lãng, đôi chân của gã như nhũn
ra đến nơi rồi: "Các người... chẳng lẽ các người... chẳng
lẽ mấy ngài là..."
Đệch! Mấy người này không phải mấy vị trong
truyền thuyết kia đấy chứ... Nhưng mà... mấy dấu hiệu nhận biết
này đều đúng hết!
Hình như chỉ thiếu một "tay
súng nghìn mặt" - Đường Tịch mà thôi...
Chẳng... chẳng lẽ mỹ nhân nhìn
yếu đuối nhu nhược kia chính là Đường Tịch giả trang sao?
Thế người đàn ông tóc dài bên cạnh mỹ nhân kia là ai?
Nếu thật sự là bốn người ấy thì
người có thểđi cùng bọn họ chẳng phải sẽ có một thân phận
còn đáng sợ hơn sao?
Joseph đã không dám suy nghĩ gì hơn.
Ngay tại lúc đó, sau lưng vang lên những
tiếng bước chân vững chắc, có mấy người đang sải bước từ bên
trong đi ra.
Một người đàn ông trung
niên đi đầu, bên cạnh ông ta là một gã đàn ông đầu trọc.
"Lão Đại!" Thấy người đàn
ông trung niên kia, Joseph và Jason cùng cảđám lâu la lập tức đổi thành
vẻ mặt cung kính mà cúi đầu kêu một tiếng.
Đường Lãng thấy chính chủđã bước ra thì nhướng
mày hỏi: "Ông chính là lão Đại của Solomon sao?"
Người trung niên nọ trầm mặt nhìn
cả năm người tới gây sự, ông ta đang muốn mở miệng nói chuyện
thì ánh mắt vô tình rơi vào cô gái mặc váy hồng đứng giữa năm người, nhìn
bộ dáng yểu điệu đáng yêu của cô thì ông ta lập tức biến sắc.
Người trung niên cứ như bị sét đánh cho
cháy khét lẹt, con mắt trợn to nhìn chằm chằm Ninh Tịch không dời mắt. Đôi
mắt vốn hung ác bỗng dưng lại nổi lên một tầng hơi nước, giống như con thú
cưng bị chủ nhân vứt bỏ lâu ngày tìm lại được chủ nhân
của mình, vừa kích động mà vừa tủi thân nhìn cô chằm chằm:
"Lão Đại! Cuối cùng cô cũng đã về rồi!!!"
· Chương
2065: Thằng đần kia chính là muội hả!
"Lão Đại! Cuối cùng cô cũng đã
về rồi!!!"
Người đàn ông trung niên vừa nước mắt
lưng tròng vừa rống to, Đường Lãng, Đường Dạ, Phong Tiêu Tiêu với Hàn
Kiêu lập tức đồng loạt nhìn về phía Ninh Tịch.
Ninh Tịch tự chỉa ngón tay vào mũi mình
ngơ ngác nói: "Hở? Ông gọi tôi đấy hả?"
Lúc này, tên đầu trọc đứng cạnh
người trung niên kia cũng nước mắt nước mũi tung bay mà xông ra:
"Lão Đại! Tôi cứ tưởng rằng cô không cần chúng tôi nữa!"
Ninh Tịch: "..."
Cái quỷ gì thế?
Ninh Tịch ngơ ngác hồi lâu mới
phản ứng lại được, cô nghi ngờ hỏi: "Khoan đã...
từ từ... mấy người nói rõ coi! Rốt cuộc ai là lão Đại của mấy người?
Có phải nhận nhầm người rồi không?"
Người trung niên nghe Ninh Tịch nói
thế thì vẻ mặt nhìn cô không khác gì đang nhìn một gã đàn
ông phụ bạc: "Lão Đại! Cô quên rồi sao? Tôi là Zeus đây
mà!"
Tên đầu trọc cũng lập tức tiếp lời:
"Tôi là Buddy nè! Lão Đại, mạng của chúng tôi đều do cô cứu mà,
lúc trước là do Jeffrey muốn chiếm lấy Solomon nhưng cô đã diệt sạch bọn
chúng rồi! Không có cô thì không có Solomon! Lão Đại, cô đã quên hết
những chuyện này rồi sao?"
"Ớ..." Ninh Tịch nghe mà đầu óc
cứ mông lung, hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.
Cái gì mà Buddy, cái gì mà Zeus, cái gì mà
Jeffrey cơ... Sao cô không hiểu gì hết thế này?
Ngay lúc ấy, Phong Tiêu Tiêu đứng
bên cạnh Ninh Tịch đột nhiên như bừng tỉnh nhớ ra cái gì mà
vỗđầu một cái: "Ôi dời! Tỷ nhớ ra rồi! Tiểu sư muội, bọn
chúng nói thật đó! Lúc ấy tỷ cũng ở! Hồi đó chẳng phải
em tới St. Bernard tìm tỷ sao? Cơ mà lúc đó tỷ không có nhà
nên lúc muội chạy đến thì gặp phải một đám sát thủ, cuối cùng muội
lại bám theo cái lũđó mà đến chỗ của tên lão Đại ăn hại
này đó. Lúc ấy, tên này suýt nữa thì bịđám đàn em muốn soán
ngôi đập chết! Muội tiện tay cứu ông ta một mạng rồi cùng nhau đến
hang ổ của Jeffrey..."
Nghe Phong Tiêu Tiêu thao thao bất tuyệt
nhớ lại những chuyện từ thuở tám hoánh nào thì Ninh Tịch cũng
dần dần nhớ lại một chút, ngay sau đó thì có chút dở khóc
dở cười: "Con bà nó... hình như có chuyện thế này thật..."
"Lão Đại! Cuối cùng cô cũng
nhớ lại rồi!" Tên đầu trọc gọi là Buddy kích động không
thôi.
Lão Đại ăn hại kia cũng lau nước mắt
nói: "Lão Đại, lúc cô không có ởđây chúng tôi vẫn luôn
cố gắng phát triển bang phái! Chờ một ngày cô trở về!"
Ninh Tịch nghe hai người này há mồm ngập
miệng đều gọi cô là lão Đại thì cảm thấy vô cùng nhức đầu:
"Cái đó... chờ một chút đã! Không đúng, cứ cho là
tôi đánh bậy đánh bạ cứu được mấy người nhưng cũng đâu
có nghĩa là tôi thành lão Đại đâu?"
Cô nhớ lúc đó cái tên
lão Đại ăn hại này có nói cái gì mà "Solomon là nơi kẻ mạnh
làm vua", cộng thêm chuyện cô cứu bọn họ cho nên phải để cô
làm lão Đại... nhưng mà, rõ ràng cô đã từ chối ngay lúc ấy
rồi cơ mà!
"Từ giây phút cô cứu chúng tôi thì
trong lòng chúng tôi cô mãi mãi là lão Đại!" Buddy nói bằng một
giọng đương nhiên.
Lão Đại ăn hại cũng nghiêm túc
"tát nước" theo: "Đúng thế!"
Đường Lãng "phụt" một cái cười một
cách đê tiện nói: "Ốồồ, Tiểu sư muội... hóa ra... thằng ngu kia
chính là muội hả?"
Ninh Tịch: "Câm miệng!!!"
Cô đây là nằm yên cũng trúng đạn
có được không?
· Chương
2066: Thằng đần nào?
Zeus liếc Phong Tiêu Tiêu một cái rồi lại nhìn những người
khác, ông ta kích động nói: "Lão Đại, chắc mấy người bên cạnh cô
chính là mấy vịđại nhân Đường Môn đúng không!"
Ông ta vừa dứt lời thì đám tiểu lâu la
với tên đeo vòng liền trợn tròn mắt lên.
Này... này là chuyện gì...
Người bọn họ muốn giết lại chính là
lão Đại của Solomon bọn họ... mà mấy người còn lại đều là "sát
thần" của Đường Môn...
Tên đeo vòng run lẩy bẩy,
quỳ "phịch" xuống đất một cái: "Thật thật thật... thật
xin lỗi... Lão Đại, tôi không biết... tôi thật sự không biết cô cùng
mấy vịđại nhân..."
"Lão Đại, đây là có chuyện gì?
Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Lúc này Zeus mới chú ý tới đám Jason,
ông ta không kìm được nhíu nhíu mày.
"À không có gì, lúc nãy bọn
tôi đang ăn cơm, mấy người này đột nhiên nhảy ra muốn giết chúng
tôi."
"Lão Đại, cô nói cái gì!!!"
"Thằng chó này muốn giết ngài?"
Jason sắp khóc tới nơi: "Lão Đại,
ngài nghe tôi giải thích đi mà! Chuyện không như ngài nghĩđâu, là
tôi... là tôi lén nhận một "đơn hàng", bên kia muốn mạng của
nữ nghệ sĩ người Trung Quốc có tên là Ninh Tịch, tôi không
biết... không biết thân phận của cô ấy lại là..."
Ninh Tịch nghe thế thì nhướng mày:
"Hả? Có người muốn mạng tôi á?"
"Vâng... đúng vậy, đối phương
ra giá hơn nghìn vạn... tôi... tôi nhất thời mê tiền..."
Jason vừa dứt lời, Đường Lãng đã ôm
bụng cười lăn lộn: "Phụt há há há há há há há há há... cười chết tôi mắt!
Mạng của "tay súng nghìn mặt" - Đường Tịch trong truyền thuyết
lại chỉ có giá hơn nghìn vạn, rồi lại còn phái người cấp này đi há há
há.."
Mế! "Tay súng nghìn mặt"
- Đường Tịch!!! Đường Tịch chẳng phải là nam sao???
Vẻ mặt Jason nhìn Ninh Tịch lúc
này đã phải nói là kinh hoàng.
Sắc mặt Ninh Tịch phải nói là đen nhưđáy
nồi: "Huynh đủ rồi đó nha! Đầu huynh còn chảđáng một
xu nhé!"
"Hì hì, này dê con, thằng đần nào
mời mày thế?" Phong Tiêu Tiêu cười hì hì hỏi.
Jason có chútkhó khăn nói: "Cái này...
này... đại nhân à, luật trong nghề... ngài cũng hiểu..."
Nếu gã mà nói ra tên của người thuê thì cũng
không cần lăn lộn làm gì nữa.
Jason vừa dứt lời đã bị Buddy hung
hăng đạp cho một đạp ngã lăn ra mặt đất: "Shit!
Thằng đần này! Mẹ nó chứ, trong đầu mày chứa phân à!!!"
Jason bịđạp đau muốn chết nhưng cũng
nhờđó mà đầu óc cũng tỉnh táo lại. Hiện giờ cái mạng nhỏ của gã
còn chẳng giữ nổi rồi thì quy củ trong nghề là cái vẹo gì chứ.
Trái lại, Ninh Tịch
chỉ quơ quơ tay không thèm để ý nói: "Được rồi,
hắn ta không nói thì tôi cũng biết là ai."
Có Đại thần Hàn Kiêu ở cạnh thì
chắc chắn sẽ không còn tên mắt mù nào dám động đến cô
nữa, đây có lẽ chỉ là chút tôm tép mà thôi, thậm chí có khi còn
không phải người trong giới.
Tuần lễ thời trang Lorraine mới kết thúc
không lâu mà cô đã bị tập kích, cộng thêm chuyện súng giả bịđổi
thành súng thật khi ởđoàn làm phim Biệt Đội Điệp Viên Perak...
Ninh Tịch thử thăm dò Hói:
"Chị hỏi chú, người thuê chú có phải đã từng thuê chú bắt cóc
một du học sinh người Hoa, sau đó uy hiếp chị của cậu ta làm việc cho
mấy người đúng không?"
Thấy chuyện lúc trước cũng bại lộ, Jason run
lên một cái rồi khai bằng sạch: "Vâng... đúng thế... Lão Đại, em
không dám nữa! Em lập tức từ chối "đơn hàng" này! Cũng không bao
giờ liên hệ hay có quan hệ gì với bên kia nữa!"
Ninh Tịch không biết nghĩđến cái gì mà cười
một tiếng: "Cái này thì không cần đâu."
· Chương
2067: VỀ NƯỚC
"Ớ, không cần? Ý của lão Đại là sao?" Jason
yếu ớt hỏi.
"Cho chú em một cơ hội lập công
chuộc tội, muốn không?"
Ánh mắt Jason sáng rực, gã ta không
ngờ hôm nay mình vẫn còn có cơ hội được sống, vì vậy mà ra sức gật đầu,
cảm tưởng như cái đầu của gã sắp rơi ra khỏi cổ luôn.
Sau đó, lão Đại ăn hại
nào đó lại gào khóc xin lỗi Ninh Tịch, rồi bày tỏ lòng trung thành gì
gì đó, bảo đảm mọi chuyện đều sẽ nghe sự an bài của cô
nếu không sẽ cắt chân Jason rồi ném xuống biển cho cá ăn.
Sau khi mọi chuyện rõ ràng, Ninh Tịch cũng
tính rời đi. Cuối cùng vẫn là Buddy có cơ trí, gã nhận thấy
người đàn ông tóc dài nhìn có vẻ mất kiên nhẫn kia dường như là
người có địa vị cao nhất trong đám người. Gã ta mon men tới gần
hỏi thăm vài chuyện rồi dứt khoát túm mấy nhân viên của KFC đến làm cơm,
sau đó cũng đem mặt tiền của tất cả các cửa hàng KFC sang tên
coi như là lễ vật, như thế mới thành công níu chân Ninh
Tịch lại.
Vì thế, đám người Ninh
Tịch ở lại Solomon một đêm rồi mới rời đi.
Đại thần Hàn Kiêu sau khi cơm no rượu say rồi
thì phủi mông đi thẳng. Còn Ninh Tịch thì ngậm ngùi, quyến luyến nói chia
tay với Phong Tiêu Tiêu và Đường Dạ.
Sau hai ngày, công việc ở Los
Angeles kết thúc thuận lợi nên Ninh Tịch lên đường trở về nước.
Chuyến đi lần này coi như có thu
hoạch lớn.
...
Trung Quốc, nhà cũ của Ninh gia.
Sau khi về nước, Ninh Tuyết Lạc liền mượn
cớ nhớ nhà mà trốn về nhà mẹđẻ. Hiện giờ, cô ta thực
sự không chịu nổi sự châm chọc của Trịnh Mẫn Quân.
Ninh Tuyết Lạc cố ý đưa cho Trịnh
Mẫn Quân một tấm giấy mời ở tuần lễ thời trang, cho nên chuyện
hôm đó bà ta cũng chứng kiến toàn bộ. Trịnh Mẫn Quân cảm thấy mất mặt nên
chẳng đợi Ninh Tuyết Lạc mà một mình về nước trước.
Chờ sau khi về nước rồi thì
thái độ của Trịnh Mẫn Quân đối với Ninh Tuyết Lạc cũng chẳng
chừa chút mặt mũi nào nữa, đáng giận nhất là bà ta còn
giả vờ như vô tình so sánh cô ta với Ninh Tịch ngaytrước mặt cô
ta nữa.
Cộng thêm việc tình hình của History càng lúc
càng tệ nên trong khoảng thời gian này cô ta thật sự sứt đầu
mẻ trán.
Ninh Tuyết Lạc âm trầm ngồi trên
ghế salon trong phòng khách, ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân,
Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc đã về.
Thấy Ninh Tuyết Lạc, Trang Linh Ngọc lập tức
vui vẻ nói: "Tuyết Lạc, con về rồi! Sao lại gầy thế này?
Con còn đang có bầu đấy! Nhỡ có chuyện gì thì sao!"
Ninh Tuyết Lạc rũ mắt, ảm đạm
nói: "Mẹ, con không sao, chỉ là... chuyện phía công ty có hơi
nhiều..."
Ninh Diệu Hoa trầm giọng nói: "Chuyện
History không phải lỗi do con, con không cần phải tự trách."
Trang Linh Ngọc kéo Ninh Tuyết Lạc ngồi xuống
ghế rồi tức giận nói: "Mẹđã bảo con khốn kia nhất định sẽđối
nghịch với Ninh gia chúng ta mà con không tin! Bây giờ thì đã tin
chưa! Rõ ràng là nó cố ý, mời nhà thiết kế nào mà chẳng được,
hết lần này đến lần khác lại cứ phải mời người kia là thế nào!
Lại còn làm Tuyết Lạc khó xử trước mặt bao nhiêu người như vậy!"
Ninh Diệu Hoa biết quan hệ của Ninh Tịch
với Trang gia hiện giờ không tệ, ông ta vẫn muốn hòa giải quan hệ của
hai nhà nên không biết nói gì, chỉ ho nhẹ một tiếng: "Chuyện
này, đúng là Tiểu Tịch có hơi quá đáng! Bất kể thế nào thì
cũng là người một nhà cả, cần gì phải làm to chuyện như vậy! Huống chi
Tuyết Lạc còn đang có thai, nó không sợ Tuyết Lạc
chịu đả kích rồi có chuyện gì sao!"
Trang Linh Ngọc tức giận nói:
"Chỉ sợ nó còn mong thếấy chứ!"
Ninh Tuyết Lạc tỏ vẻ nhẫn
nhịn, đau khổ nói: "Mẹ, chuyện này không thể trách chị, có
trách chỉ trách con không có mắt nhìn người... nhưng mà mẹơi, con khó chịu
lắm! History là tâm huyết của con... nhưng bây giờ... tất cảđã bị phá
hủy..."
· Chương
2068: Song hỷ lâm môn
Bộ dạng đau khổ nhưng vẫn
cố chịu đựng của Ninh Tuyết Lạc càng khiến Trang Linh Ngọc đau
lòng: "Tuyết Lạc ngoan, đừng buồn, chỉ là một công ty thời trang
thôi mà! Không có thì thôi, đằng nào cũng chẳng phải chuyện to tát gì! Bây
giờ, chuyện quan trọng nhất con cần làm đó là phải chăm lo
cơ thể mình cho tốt, sinh đứa bé ra rồi thì mọi chuyện đều
có thể làm lại từđầu!"
Ninh Diệu Hoa cũng phụ họa nói:
"Mẹ con nói không sai, cái gì cũng không quan trọng bằng đứa
bé."
Đây chính là mấu chốt để cô ta có
thểđứng vững gót chân ở Tô gia, có Tô gia giúp đỡ thì sau
này cô ta muốn mở mấy cái công ty nữa cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Trang Linh Ngọc với Ninh Diệu Hoa đang
an ủi con gái thì đột nhiên có một bà vú lạ mặt cẩn thận bưng
một bát canh từ trong bếp ra: "Phu nhân, bà về rồi,
cũng đúng lúc canh dưỡng thai đã nấu xong, bà mau uống đi cho
nóng!"
Canh dưỡng thai...
Ninh Tuyết Lạc đang làm bộ nghe vậy
thì vẻ mặt cũng cứng đờ.
Cô ta có nghe lầm không? Vừa nãy bà già kia
nói... canh dưỡng thai? Cho phu nhân?
Bà vú đi tới gần mới phát hiện ra trên
ghế ngoại trừ Trang Linh Ngọc ra thì còn một người nữa, bà ta cười
nói: "Đây chắc là Đại tiểu thư rồi! Quả nhiên là đẹp
và có khí chất y như phu nhân! Nghe nói Đại tiểu
thư cũng đang mang thai, vừa hay tôi nấu cũng nhiều nên Đại tiểu
thư cũng uống một bát đi!"
Ninh Tuyết Lạc ngây ngốc
ngồi đờ ra đó, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra:
"Mẹ, đây là..."
Trang Linh Ngọc không ngờ bà vú
lại đột nhiên đi ra, lại còn đúng lúc Ninh Tuyết
Lạc đang ở nên theo bản năng sờ bụng một cái rồi xấu
hổ cúi đầu, không biết nên mở miệng thế nào.
Ninh Diệu Hoa ở bên cạnh cũng có
chút mất tự nhiên, ông ta ho nhẹ một tiếng rồi mới hạnh phúc nói:
"Tuyết Lạc, đây là hộ lí chăm sócdinh dưỡng cho
phụ nữ có thai mà ba mời tới, mẹ con... mang thai..."
"Cái gì???"
Lời của Ninh Diệu Hoa chẳng khác nào một tiếng
sấm bổ thẳng xuống đầu Ninh Tuyết Lạc.
Ninh Tuyết Lạc nhận ra mình phản ứng hơi
quá khích nên vội vàng ổn định tình cảm lại, vẻ mặt cũng chuyển
thành vẻ kinh ngạc vì bất ngờ: "Ba, ba mới... mới nói gì? Mẹ... mang
thai?"
Ninh Diệu Hoa cầm lấy tay Trang Linh Ngọc
kích động nói: "Đúng thế! Tuyết Lạc, con cũng biết mẹ con có
chút vấn đề mà vẫn không thể mang thai được nữa, đây
cũng sự tiếc nuối từ trước tới giờ của ba và mẹ! Thật ra thì,
hơn một năm trước ba với mẹ vẫn luôn cố gắng tìm người mang thai hộ,
nhưng vẫn chẳng thể thành công! Vốn ba mẹ cũng đã hết hy vọng,
ai ngờđược mẹ con đột nhiên mang thai!"
Nói tới đây, sự kích động của
Ninh Diệu Hoa khó mà che giấu nổi, cả người Trang Linh Ngọc cũng mang
vẻ hạnh phúc.
Còn Ninh Tuyết Lạc thì đầu óc trống rỗng
nhưng ngay sau đó cơn giận dữ lập tức xâm chiếm lấy cô ta!
Trang Linh Ngọc mang thai! Vào thời điểm
này mà Trang Linh Ngọc lại mang thai!!!
Ninh Diệu Hoa cũng chỉ nghĩ Ninh
Tuyết Lạc quá bất ngờ chứ cũng không để ý đến
vẻ âm trầm trên mặt cô ta, ông ta vẫn đang chìm trong hạnh phúc và
sung sướng: "Khoảng thời gian này con luôn quá bận rộn cho nên ba
mẹ vẫn chưa kịp thông báo với con cái tin tốt này! Tuyết lạc,
quả nhiên con chính là Phúc Tinh của Ninh gia chúng ta, bây giờ Ninh
gia đúng là song hỷ lâm môn!"
Ha, song hỷ lâm môn*!
*Song hỉ lâm môn: cùng một lúc có
cả hai việc vui.
Hay cho một câu song hỷ lâm môn!
Lục phủ ngũ tạng của Ninh Tuyết Lạc
hiện tại y như bị thêu trong lửa giận.
· Chương
2069: Ép cô ta đến đường cùng
· Ninh Diệu Hoa cũng thành khẩn nói: "Tuyết Lạc,
những năm gần đây con vất vả quá rồi! Là một đứa con gái mà
cả ngày cứ phải lộ mặt bên ngoài vất vả lo lắng vì công ty!
Chờ em trai con lớn lên thành người, chuyển lại công ty thì gánh nặng trên
vai con có thểđặt xuống rồi!"
"Trước đây ba vẫn lo lắng chuyện ba
với mẹ chỉ có mình con là một đứa con gái! Nhưng bây giờ,
chờ khi ba và mẹ trăm năm rồi thì hai chị em con vẫn có
thể nương tựa vào nhau, ba với mẹ cũng yên tâm!"
Ha...
Em trai...
Cũng phải ha!
Chắc chắn bọn họđã đi làm kiểm tra
biết được trong bụng quả thực là một đứa con trai, chứ nếu
không thì sao lại có thể vui vẻđến thế chứ.
Ninh Tuyết Lạc nghe từng câu từng chữ của
Ninh Diệu Hoa mà trong lòng giận đến phát run.
Chờ em trai lớn lên thành người, nhận lấy
công ty!
Cô ta phải phí biết bao công sức mới ép Ninh
Tịch rời đi, khiến cho bọn họ nghĩ chỉ có một mình cô ta là
con gái nên bọn họ mới có thể một lòng đối tốt với cô ta
như vậy. Bây giờ bọn họđã có con trai, lại còn là máu thịt của bọn
họ thì Ninh gia này liệu có còn vị trí nào cho cô ta hay không?
Chắc chắn có con đẻ rồi thì kiểu gì
cũng qua sông rút ván, còn nói cái gì mà nương tựa vào nhau, cái gì mà thương
cô ta vất vả chứ! Có mà dùng cô ta xong rồi thì ném đi, chẳng
hề suy nghĩ cho cô ta chút nào cả.
Hiện giờ cô ta ở Tô gia đã
gian nan như thế mà Trang Linh Ngọc lại nhè đúng lúc này mà mang
thai, đã thếđứa bé kia còn là con trai, là người thừa kế tương lai
của Ninh gia, đây khác nào ép cô ta vào đường cùng đâu!
Ninh Tuyết Lạc mạnh mẽ nuốt ngụm máu uất
hận này xuống, vẻ mặt cũng đổi thành kinh ngạc và
nở nụ cười vui sướng nói: "Thế thì tốt quá, tốt quá rồi!
Chúc mừng ba mẹ!"
Trang Linh Ngọc kéo tay Ninh Tuyết Lạc:
"Cám ơn con Tuyết Lạc, con yên tâm đi! Ba mẹ chắc
chắn sẽ không vì có em trai mà không
thương con nữa, con mãi mãi là cô con gái quý giá nhất của mẹ!"
Ninh Tuyết Lạc thầm cười nhạt trong lòng nhưng
trên mặt vẫn là vẻ vui mừng thay cho Trang Linh Ngọc, cô ta chân thành
nói: "Mẹ, con biết mà! Con vẫn mong mình có em, càng muốn có em trai! Sau
này con với em có thể cùng nhau báo hiếu cha mẹ rồi, còn có
thể làm chỗ dựa cho con nữa!"
Nghe Ninh Tuyết Lạc nói thế thì chút bất
an và băn khoăn cuối cùng trong lòng Ninh Diệu Hoa cũng tan đi, ông ta
nói: "Tất nhiên là như vậy rồi! Em trai con không làm chỗ dựa
cho con thì ai làm!"
Trang Linh Ngọc vốn lo Ninh Tuyết Lạc
sẽ không vui nhưng lúc này thấy thái độ của cô ta như vậy
thì bà ta cũng thở phào nhẹ nhõm: "Khoảng thời gian này con
cứở nhà mấy ngày đi! Mẹ sẽ bồi bổ cho con thật
tốt!"
Nụ cười trên mặt Ninh Tuyết Lạc càng thêm
rực rỡ, cô ta nói với vẻ mong đợi: "Mẹ mới phải bồi bổ,
nhất định phải chăm sóc em trai con thật tốt! Vừa hay em trai và đứa
bé trong bụng con có thể làm bạn với nhau!"
Nhìn cảnh tượng hai mẹ con hòa thuận vui
vẻ cười nói với nhau, Ninh Diệu Hoa hài lòng gật đầu một cái rồi ra
vẻ người cha hiền nói: "Tuyết Lạc, thời gian này ba sẽđể ý bên
Ninh thị giúp con, con không cần quan tâm đâu! Cứở nhà
nghỉ ngơi với mẹ con cho tốt là được!"
Ninh Tuyết Lạc nghe thế thì sống lưng
cứng đờ, móng tay hung hăng nghiến sâu vào lòng bàn tay.
Hừ, cô ta vất vả lắm
mới đuổi được con khốn Ninh Tịch kia đi, còn lấy được
cổ phần trong tay Ninh Diệu Hoa và Ninh Diệu Bang để nắm thực
quyền trong công ty. Nhưng bây giờ chỉ vì một đứa bé còn chưa
ra đời mà Ninh Diệu Hoa đã bắt đầu thăm dò, muốn thu hồi quyền
lực trong tay cô ta để lót đường cho đứa con trai bảo bối
của mình.
Đúng là một "người cha hiền" mà...
· Chương
2070: Lông Vàng muốn cắn chết em
"Cám ơn ba, ba đối với con tốt quá! Nếu có
kiếp sau con nhất định phải làm làm con gái của ba!" Ninh Tuyết Lạc
tỏ vẻ cảm động, biểu cảm trên mặt cũng rất hồn nhiên
như thể không phát hiện bất cứđiều gì.
...
Tại căn nhà hoa ở thị trấn Lộc.
Thùng thùng thùng!!!
Buổi sáng yên tĩnh đột nhiên
bị những tiếng đập cửa ầm ầm phá hỏng.
Người
nào đó đang đứng ở ngoài cửa gào rú đến rung
trời: "Ninh Tiểu Tịch! Ninh Tiểu Tịch, bà ra đây cho tôi! Đừng
có mà trốn ru rú ở trong đó! Tôi biết bà ở nhà! Mau
cút ra đây cho ông!"
Ninh Tịch đang "chim chuột" với
Lục Đình Kiêu trong vườn hoa nghe thấy cái giọng này thì phun cả trà
ra ngoài, cô dè dặt thò đầu ra khỏi lòng Lục Đình Kiêu: "Thôi
xong rồi! Bị bại lộ rồi! Lần này chắc Lông Vàng muốn cắn chết em
quá!"
Lục Đình Kiêu nhìn về phía cửa rồi
hỏi: "Em làm cái gì?"
"Ệ, cái này hả..." Ninh Tịch cười
khan.
"Ninh Tiểu Tịch! Bà có bản lĩnh
bán đứng tôi thì cũng phải có bản lĩnh ra mở cửa chứ! Mở cửa
mau!" Giang Mục Dã vẫn còn đang gào rú bên ngoài.
Ninh Tịch ho nhẹ một cái rồi giải thích:
"Thật ra thì... cũng không làm gì cả, chuyện chỉ là thế này...
anh còn nhớ Orlando không?"
Nghe thấy cái tên này thì Lục Đình Kiêu
khẽ híp hai mắt lại: "Nhớ."
Tất nhiên là nhớ!
Người đã từng mơước vợ của mình thì
anh sao có thể không nhớ chứ?
Trong lòng anh còn có một cái danh
sách đây.
Tất nhiên là cái danh sách này cực kì...
dầy...
Cũng thiệt thòi cho trí nhớ siêu phàm của
Lục Đại Boss, đem đám người này ghi nhớ hết sạch.
"Ừm, chẳng phải là cái phim
Biệt Đội Điệp Viên Perak sắp chiếu rồi sao! Lần này em đến Los
Angeles làm việc khó tránh khỏi đụng mặt Orlando, kết quả là cái tên
dở hơi đó lại phát bệnh! Em nghĩ sau này còn phải cộng tác với
nhau lâu dài cho nên cũng không thể làm gì quá mức! Lúc em đang rầu
rĩ thì anh thửđoán xem chuyện gì xảy ra?"
Ninh Tịch nói tới đây thì hai mắt sáng
lấp lánh, có chút thừa nước đục thả câu nói.
"Chuyện gì?" Ngón tay Lục Đình
Kiêu vuốt nhẹ những sợi tóc mềm mại của cô, ánh mắt chuyên chú nhìn
bộ dạng dưng phấn sinh động củacô.
Ninh Tịch kích động nói:
"Sau đó Orlando chạy tới đoàn làm phim Sát Thủ tìm em, kết
quả lại gặp trúng Giang Mục Dã! Là gặp trúng Giang Mục Dã đang
giả gái!"
Câu sau Ninh Tịch cố ý lên giọng hết mức
có thể.
Lục Đình Kiêu nhướng mày: "Yêu
từ cái nhìn đầu tiên?"
Ninh Tịch vỗđùi cái đét: "Anh yêu
quá thông minh!"
Lục Đình Kiêu có chút dở khóc
dở cười, tình huống như thế... quả thật... khó mà tưởng tượng...
"Anh không biết chứ, Orlando vừa nhìn
thấy Giang Mục Dã giả gái thì đã thề thốt yêu này yêu
nọ rồi, còn xin em giúp anh ta nữa! Thậm chí còn bảo sau này bọn
họ kết hôn nhất định sẽ mời em! Anh xem người ta đã nói
chân thành thế rồi thì đương nhiên em phải đồng ý rồi... anh nói
xem, hí hí hí..."
Lục Đình Kiêu: "..."
Ninh Tịch đang đắc ý thì cái cằm
xinh đẹp đột nhiên bị những ngón tay hơi chai nâng lên, tiếp
theo đó chính là một nụ hôn sâu đến triền miên.
Tự dưng được Đại ma vương hôn
thì Ninh Tịch chớp chớp đôi mắt xinh đẹp của mình, chẳng hiểu gì cả,
sao tự nhiên lại hôn cô?
Nhưng mà vấn đề này không quan
trọng, Ninh Tịch ngây người ra một lúc liền đáp trả lại nụ hôn.
Một lát sau, Lục Đình Kiêu dán hơi
thở gấp lên tai cô nói: "Phần thưởng."
Ninh Tịch ngu ngơ ba giây mới
hiểu được ý của Lục Đình Kiêu là gì.
Ồ, ý của anh yêu là đang khen cô ngoan
ngoãn tự chặn hoa đào sao?
Thật là khâm phục khả năng lí giải của
mình quá đi!
Vào lúc này, phía bên ngoài cửa.
Chó độc thân nào đó
vẫn đang đứng "gâu gâu" một cách thê thảm: "Ninh Tiểu
Tịch, bà là đồ không có nhân tính! Tình bạn bè của chúng
ta đến đây chấm dứt rồi!"
Ninh Tịch nhỏ giọng nói: "Hừ, không
làm được bạn bè thì vẫn làm mợ Cả mà..."