CHƯƠNG 2051 - 2060
Chương
2051: Tương lai của phong cách trung hoa
Sau khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi thì toàn trường
trở nên xôn xao, ánh mắt mọi người nhìn Đới Uy đều mang
vẻ tức giận, người xem trực tiếp trong nước cũng tức điên.
[Thằng chó Đới Uy! Mày
là đồ cặn bã! Đồ bại hoại! Mày khiến Trung Quốc mất hết mặt
mũi rồi!]
[Đồ lừa đảo, tôi phải đem tất
cảđồ của History trong tủ ra đốt sạch mới được! Đúng
là ghê tởm!]
[Sao có người lại không biết xấu
hổ như vậy chứ! Tốt nhất là cảđời này mày trốn ở nước
ngoài đi, mày dám trở về nước thì tao mà gặp mày lần nào sẽđánh
mày lần nấy!]
Những tiếc chửi rủa ùn ùn kéo tới khiến sắc
mặt Đới Uy tím lại như màu gan lợn.
Sắc mặt của Acas cũng cực kì khó coi, nhưng
những chứng cỡ trần trụi lõa lồđã chình ình ngay trước mắt thế này khiến
ông ta không thể nói cái gì được nữa.
Ông ta tuyên bố ngay tại
chỗ rằng Đới Uy bịđuổi khỏi Hiệp hội Thời trang, cảđời này
sẽ bị cấm hoạt động.
Sau khi mọi chuyện vỡ lở, khi lời Acas
lớn tiếng tuyên bố ngay giữa tuần lễ thời trang Lorraine vừa dứt...
Đới Uy đột nhiên bùng phát lên
như tên đầu gấu chợ quê mà xông tới gào to: "Tao lấy thiết
kế của nó thì sao! Nếu không nhờ tao thì những thiết kế của nó
còn chẳng biết mốc meo ở cái góc chó chết nào đâu!"
"Nó đã hết thời rồi, trừ mấy
thứđó ra thì nó có thiết kếđược cái chó gì đâu! Hiện giờ nó muốn
chiếm chỗ của tao thôi! Chẳng nhờ tao thì tác phẩm của nó chỉ là
một đống rác! Là giấy vụn! Là thứ chẳng đáng giá một đồng!
Nó là thằng phế vật! Phế vật!"
Đới Uy càng ầm ĩ thì mọi người
càng thêm phỉ nhổ, căm ghét gã mà Ninh Tuyết Lạc nãy giờ vẫn còn thấp
thỏm như ngồi trên bàn chông. Cô ta chỉ hận không thểđích thân quẳng
cái gã thảm hại này ra ngoài.
Mãi cho đến khi Đới Uy bị bảo
vệ ném đi thì hiện trường mới yên tĩnh lại.
Cung Thượng Trạch hơi rũ mắt xuống:
"Thật xin lỗi, tại tôi mà buổi biểu diễn hôm nay bị phá hỏng."
Acas có chút lúng túng, trên mặt ông là
vẻ tự trách cùng áy náy: "Là do chúng tôi không điều tra rõ
ràng, suýt nữa thì để loại bẩn thỉu vô liêm sỉ nhưĐới Uy làm
bẩngiới thời trang! Những chuyện thế này vốn là trách nhiệm của Hiệp
hội."
Lúc này Acas đột nhiên nhớ lại một
truyện, từ rất lâu trước đây ông từng nhận được rất nhiều những
email từ cùng một người chỉđể tố cáo nhà thiết kế chính của
History ăn trộm tác phẩm của mình. Lúc ấy do người kia không cung cấp
chứng cớ nên ông ta cứ thế mặc kệ không quan tâm.
Không ngờ hôm nay... chuyện ấy lại
lấy cách thức như này để phơi bày trước ánh sáng...
Lúc này Phó hội trưởng vội vàng chạy lên dàn
xếp: "Để cái loại lừa đảo thối nát này đặt chân vào
thánh địa thời trang là sự sỉ nhục với toàn bộ giới thời
trang này! Đối với hạng người trộm cắp thế này Hiệp hội
nhất định sẽ xử phạt nghiêm khắc! Đồng thời cũng sẽđảm bảo
quyền lợi cho tất cả những nhà thiết kế thời trang tài ba có tình yêu
chân thành với thời trang!"
Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay vang
như sấm.
Phó hội trường thở phào nhẹ nhõm,
sau đó vội vàng chớp lấy thời cơ nói: "Lần này Tắc Linh cũng
mang đến cho chúng ta bộ sưu tập mới nhất, chúng ta hãy cùng xem nhà
thiết kế từng mang đến cho chúng ta cảm giác mới lạ không gì
sánh được này, từng khiến chúng ta cảm nhận được nét đẹp văn hóa
của Trung Hoa sẽ mang đến cho chúng ta sự bất
ngờ thế nào!
Đi kèm với lời dẫn của Phó hội trưởng, sân
khấu chữ T cũng đã được chuẩn bị vào đâu ra đấy,
buổi biểu diễn một lần nữa được tiếp tục.
Mọi người ôm ánh mắt tò mò chiếu thẳng
về phía sân khấu, những người Trung Quốc đang coi trực tiếp cũng nhìn
thở nhìn chằm chằm vào màn hình.
Quả thật đã rất lâu rồi bọn
họ không thấy thêm tác phẩm nào từ Tắc Linh. Liệu lời nói
của Đới Uy có đúng không, Cung Thượng Trạch thật sựđã hết thời sao?
Liệu phong cách Trung
Hoa đã đi đến hồi kết...
· Chương
2052: Kho báu vô tận
Dưới sân khấu, có người trong nghềđang nhỏ giọng phân
tích.
"Từ sau khi Đới Uy dùng Vườn Xuân đưa
tới cơn sốt thời trang mang phong cách Trung Hoa thì mấy năm gần đây những
nhãn hàng thời trang lớn cũng thêm vào những thiết kế của họ những
chi tiết mang hơi hướngTrung Hoa. Những thương hiệu ăn theo phong cách này
thì càng nhiều không kể siết, tất cả những gì có
thể dùng đều đã bị dùng hết!"
"Đúng vậy, muốn sáng tạo cái mới,
muốn đưa ra một thứ không giống ai thật quá khó khăn!"
"Nhưng mà bây giờđã chứng minh được
tất cả những thiết kế của Đới Uy đều là của cậu ta thì tất
nhiên thành tựu của Đới Uy cũng trở về với
chủ nhân đích thực của nó! Chỉ cần cậu ta có thể phát huy
như bình thường là cũng đủđể có một ghế vững chắc trong
làng thời trang thế giới."
...
Lúc này ánh đèn xung quanh sân
khấu đều được giảm xuống, tiếng nghị luận cũng ngừng lại.
Trên sân khấu chữ T, người mẫu đầu
tiên chậm rãi bước ra.
Một bộ váy dài với màu chủđạo là màu
xanh đen, sau lưng là chiếc áo khoác to màu da cam rực rỡ cùng màu
mực huyền bí phối hợp với nhau thành một cảnh tượng hào hùng khí thế.
"Đó là... là Đôn Hoàng!!!" Ngay
lập tức có người nhận ra kêu lên.
Hoa văn họa tiết trên chiếc váy này lấy cảm
hứng từ di tích lớn nhất và chứa đựng phong phú nhất về văn hóa
nghệ thuật của Trung Quốc, đồng thời cũng là trung tâm Phật giáo nổi
tiếng thế giới - hang đá Mạc Cao ởĐôn Hoàng!
Rất nhanh, bộ trang phục thứ hai
cũng xuất hiện.
Màu chủđạo của bộ thứ hai là màu
vàng kim, trên thân váy có thêu hai con rồng đang bay cao. Ai cũng biết
hoa văn rồng chính là biểu tượng cho văn hóa Trung Quốc. Giữa hình thêu rồng là
hình thêu đám mây ngũ sắc, trên đuôi váy dài kéo trên
mặt đất là những hoa văn uốn lượn tựa như những con sóng lớn mãnh
liệt cuồn cuộn mang ngụ ý "Vạn năm thanh bình"!
Bộ thứ ba là lấy cảm hứng
từ những kiệt tác sứ Thanh Hoa.
Họa tiết của cả bộ trang
phục đã phục chế lại một chiếc bình Thanh Hoa thời Tống một cách hoàn
mỹ, đi kèm với họa tiết sứ Thanh Hoa là những hình thêu rồng,
kỳ lân, phượng hoàng cùng chim hỉ thước.
Bộ thứ tư là một chiếc váy dài
màu đỏ sậm, trên thân váy có thêu tiên hạc và hoa mai khiến người
xemcó cảm giác nhưđược đưa vào thế giới thần tiên trong thần thoại
Trung Quốc cổ.
Bộ thứ năm, bộ thứ sáu,
bộ thứ bảy...
Một bộ rồi lại một
bộ cứ thế xuất hiện trước mắt mọi người, mỗi một
bộ lại đại biểu cho một cảm hứng truyền thống Trung Quốc khác nhau
khiến người xem choáng ngợp.
Ai cũng không ngờđược một nhà thiết
kế nhìn tao nhã lịch sự, không chút sát thương
như thế lại ẩn giấu một sức mạnh kinh người đến vậy, không
phải chỉ một bộ mà là liên tục mười bộđều có thể khiến
thế gian này kinh diễm!
Dưới sân khấu, những nhà sưu tập có trực giác
nhanh nhạy đã bắt đầu điên cuồng đi tìm cách liên lạc với
Tắc Linh, chuẩn bị giành mua từng tác phẩm quý báu này. Các siêu sao trên
thế giới cũng không chờ nổi mà muốn mặc ngay những bộ váy
xinh đẹp này lên người.
"Đúng là không thể tin nổi!"
"Quá đẹp! Bộ nào cũng đẹp!
Bộ nào cũng là độc nhất vô nhị!"
"Những thiết
kếở trình độ như này thì mỗi một bộ cũng phải
mất đến mấy tháng trời! Mười bộ này cậu ta đã làm ra
thế nào vậy?"
...
Lượt trình diễn của Tắc Linh kết thúc, tiếng
khen ngợi vang lên không dứt.
Đứng trước những tiếng thán phục này Cung
Thượng Trạch nói: "Quả thật mỗi một nhà thiết kếđều sẽ gặp phải
lúc không có linh cảm gì để sáng tác! Nhưng tôi vẫn cảm
thấy được làm một nhà thiết kế theo phong cách Trung Hoa là một niềm
hạnh phúc, văn hóa ngàn năm của Trung Hoa là một kho báu, là một nơi
chứa đựng linh cảm vô tận!*"
*Lời nói của Cung Thượng Trạch được
dựa theo lời nói của nhà thiết kế Trung Quốc - Hùng Anh.
Cung Thượng Trạch vừa dứt thì tiếng vỗ tay
vang lên như sấm.
Những người xem trực tiếp ở trong
nước cũng kích động đến rơi nước mắt. Trên sóng trực tiếp những bình
luận đều hô vang lên của Tắc Linh và Cung Thượng Trạch!
· Chương
2053: Giận đến phát điên
[Tắc Linh! Tắc Linh! Tắc Linh!!!]
[Cung Thượng Trạch nói hay quá!]
[Nhà thiết kế như vầy mới xứng
làm đại diện của Trung Quốc chúng ta trên võ đài quốc tế chứ!]
[Hàng giả thì vẫn mãi là hàng
giả! Để xem lần này tên đạo - Đới Uy kia còn nói được
gì nữa!]
[Nhắc mới nhớ, rốt cuộc là nhà đầu
tư mắt chó nào lại hợp tác với Đới Uy tạo ra History vậy!]
Chủđề này vừa được nhắc đến thì
có vô số những bình luận phía dưới đáp lạ.
[Còn có thể là ai chứ! Chính là cô tiểu
thư giả mạo Ninh Tuyết Lạc đó! Hại tôi suýt nữa từ anti fan
chuyển thành fan của cô ta!]
...
Lượt trình diễn của Tắc Linh cũng là lượt
trình diễn cuối cùng.
Sau khi kết thúc, các phóng viên có mặt
tại đây phần lớn đều ùa lên phỏng vấn Cung Thượng Trạch, còn một
bộ phận không nhỏ các phóng viên khác thì trực tiếp chặn lại Ninh Tuyết
Lạc.
Ninh Tuyết Lạc không
muốn ở lại đây dù chỉ thêm một khắc, cho nên vừa mới kết
thúc cô ta đã lập tức đứng lên rời đi. Nhưng các phóng viên sao
có thể bỏ qua cho cô ta được chứ, cô ta còn chưa kịp đi thì
các phóng viên đã bu kín.
"Cô Ninh! Nhà thiết kế chính của
History lại là một kẻ chuyên đi ăn cắp tác phẩm của người khác,
cô có gì muốn nói về chuyện này không?"
"Các tác phẩm trong suốt một năm nay
của Đới Uy đều do lén mua lại của những nhà thiết
kế khác để làm của riêng, chuyện này cô hoàn toàn không hay biết
gì sao?"
"Lúc đầu khi cô hợp tác với Đới
Uy để sáng lập History cô không hề biết nhân phẩm của đối
phương thế nào sao?"
"Dù sao cô cũng được coi là Tổng
giám đốc của History, quý công ty xảy ra tai tiếng lớn đến
nỗi ảnh hưởng đến danh dự của cả Trung Quốc chúng ta, không
biết cô có thấy là cần phải giải thích với mọi người điều gì hay
không?"
...
Từng câu hỏi dồn dập kéo đến, một
vấn đề so với một vấn đề càng khó nghe hơn. Lúc này Ninh
Tuyết Lạc thật sự là rất muốn bóp chết luôn Đới Uy cho rồi.
Tuần lễ thời trang lần này đáng
lẽ ra phải là sự hãnh diện của cô ta, phải là thời điểm History
tỏa sáng rực rỡ. Nghê Thường Vũ Y kia đẹp đến như vậy
thì đáng nhẽ ra sau tuần lễ thời trang này, quy mô của History
không chỉ mở rộng gấp đôi ở trong nước mà
cả thị trường quốc tế cũng càng rộng lớn hơn. Thậm chí cô ta
cũng đã chuẩn bị xong số lượng cùng quy mô những cửa
hàng đại diện ở nước ngoài, đến lúc đó thì
Historychính là nhãn hiệu thời trang hàng đầu Trung Quốc, còn cô ta chính
là người sáng lập ra nhãn hiệu danh giá này!
Nhưng mà hiện giờđã bị hủy sạch, tất
cảđều bị phá hủy!
Lục phủ ngũ tạng của Ninh Tuyết
Lạc đảo lộn, cô ta đã tức muốn phát điên lên rồi.
Ninh Tuyết Lạc phài dùng hết sức lực mới nhịn
xuống được, sau đó hít sâu một hơi mới nói: "Thành lập một công
ty thời trang chuyên về phong cách Trung Hoa là mong muốn từ trước
tới nay của tôi! Vì vậy tôi đã chuẩn bị rất lâu, cũng vẫn luôn tìm
kiếm một nhà thiết kế phù hợp."
"Lúc trước, tôi lựa chọn hợp tác
với Đới Uy cũng là vì bị các thiết kế của anh ta hấp dẫn. Những
thiết kế của cậu Cung Thượng Trạch thật quá đẹp, thật sự có linh
hồn cho nên vừa nhìn tôi đã biết nó nhất định sẽ nổi tiếng,
nhất định có thểđể cho thế giới tiếp nhận thời trang mang phong
cách Trung Hoa! Mà sự thật cũng chứng minh điều đó, chúng
tôi đã thành công!"
"Nhưng mà điều khiến tôi không
thể ngờ tới đó chính là những thiết kế của Đới Uy lại
là đồăn trộm của cậu Cung. Khi ấy mọi thiết kế mà anh
ta đưa cho tôi đều là những thiết kế có bản quyền mang tên anh
ta cho nên tôi không hề hay biết gì về chuyện này! Tôi chỉ yêu
thích tài năng của anh ta mà một lòng giúp anh ta hoàn thành ước mơ."
"Tất nhiên dù thế nào thì tôi cũng
là người sáng lập của History, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, tôi
không hềđùn đẩy trách nhiệm của mình trong chuyện này!
Tôi ở ngay tại chỗ này tuyên bố với tất cả các
bạn đồng nghiệp và các vị khách quý, những người yêu thích thời trang
và tất cả những người yêu thời trang phong cách Trung Hoa một lời xin lỗi
chân thành nhất!"
Ninh Tuyết Lạc vừa nói vừa cúi người một cái
thật sâu trước máy thu hình, sau đó cô ta tỏ vẻ tức giận nói:
"Đối với hành động tồi tệ này của Đới Uy thì History chúng
tôi tuyệt đối sẽ không nhân nhượng! Từ giờ phút này trởđi,
anh ta sẽ không còn là nhà thiết kế của History nữa, mọi người có
thể yên tâm! Tất nhiên..."
· Chương
2054: Đào góc tường!
Nói tới đây, ánh mắt Ninh Tuyết Lạc đột nhiên
nhìn về phía Cung Thượng Trạch, ánh mắt cô ta tỏ vẻ vô cùng
thành khẩn nói: "History luôn hoan nghênh những nhà thiết kế chân chính
có tài năng, có tình yêu với thời trang! Cá nhân tôi cũng vô cùng yêu thích và
thưởng thức những tác phẩm của cậu Cung Thượng Trạch, hôm nay chân
tướng đã rõ ràng cho nên có thể nói ngay từ lúc đầu
History đã được thành lập vì cậu Cung!"
Ẩn ý trong câu nói này của Ninh Tuyết Lạc
chính là muốn đưa cành oliu ra vẫy vẫy với Cung Thượng Trạch.
Các phóng viên nhất thời kích động:
"Cô Ninh, cô muốn mới cậu Cung Thượng Trạch gia nhập History sao?"
Ninh Tuyết Lạc gật đầu nói: "History
vẫn luôn tập trung phát triển vào phong cách Trung Hoa và History của chúng tôi
hoàn toàn phù hợp với phong cách của cậu Cung! Nòng cốt linh hồn của chúng tôi
cũng chính là cậu Cung, nếu cậu ấy đồng ý gia nhập History thì phong
cách Trung Hoa sẽđạt thêm nhiều thành tựu to lớn!"
Ninh Tuyết Lạc vừa nói vừa có chút
kích động. Bất kể thế nào thì History cũng là công ty
hàng đầu về phong cách Trung Hoa trên thị trường, còn Tắc Linh
cũng chỉ là một xưởng may mặc nhỏ lẻ mà thôi, sao có thể sánh
với History cơ chứ.
Chỉ cần Cung Thượng Trạch có
chút đầu óc thì hẳn là biết nên lựa chọn thế nào cho phải. Mà, cô ta
chỉ cần đào được Cung Thượng Trạch thì tai tiếng lần này coi
như xóa bỏ sạch sẽ, History vẫn có thể "đông sơn tái
khởi" như thường, thậm chí còn có bước tiến lớn hơn hẳn khi Đới
Uy còn ở!
Nghe Ninh Tuyết Lạc nói vậy thì các phóng viên
lại rối rít quay sang hướng Cung Thượng Trạch.
"Cậu Cung, cậu thấy thế nào
về lời mời của History?"
"Hôm nay Đới Uy đã gặp
quả báo và bị trừng phạt rồi, cậu Cung liệu có suy
nghĩ về chuyện gia nhập History hay không?"
"Cậu Cung..."
...
Những câu hỏi của các phóng viên vang lên
không ngừng, ánh mắt của Ninh Tuyết Lạc ởđối diện cũng vô cùng nóng bỏng
lộ liễu...
Cung Thượng Trạch từ lúc bắt đầu vẫn
luôn cố chống đỡ, đến lúc này khi chân tướng đã rõ ràng,
mọi chuyện đều được giải quyết, Tắc Linh cũng đã thành công,
cuối cùng cậu cũng không phụ kì vọng của Ninh Tịch!
Độtnhiên được thả lỏng nên chút sức
cuối cùng chống đỡ trong cậu đã tan hết. Hiện giờ Cung
Thượng Trạch chỉ cảm thấy tay chân lạnh ngắt như băng, đầu
cứ ong ong và cả thế giới trước mặt nhưđang quay cuồng.
Những gì Ninh Tuyết Lạc đang nói và
cả những gì đám phóng viên vây xung quanh xì xao, Cung Thượng Trạch
có thể nghe thấy nhưng lại không thể hiểu...
Ngay khi Cung Thượng Trạch gần như không
trụ nổi nữa thì trên bả vai của cậu đột nhiên cảm nhận được
cảm giác ấm áp vững vàng đỡ lấy mình. Cảm giác quen thuộc khiến
người ta an tâm cùng hơi thở mạnh mẽ vững vàng tiến sát đến bên
cạnh cậu.
"Ninh Tịch!"
Thấy Ninh Tịch từ từđứng lên rồi bước tới
bên cạnh Cung Thượng Trạch thì ánh mắt của các phóng viên lập tức chuyển qua
nhân vật luôn gây chú ý bất cứ khi nào xuất hiện.
Mọi người đang tập trung truy hỏi Cung
Thượng Trạch liệu có gia nhập History hay không, nhưng hiện giờ thấy Ninh
Tịch bước ra thì đều trố mắt nhìn nhau. Bọn họ không hiểu tại
sao lúc này Ninh Tịch lại đột nhiên đi tới chỗ này.
Ninh Tịch đứng cạnh Cung Thượng
Trạch, đôi mắt xinh đẹp ấy chậm rãi nhìn quanh rồi dừng lại trên
người Ninh Tuyết Lạc.
Ninh Tuyết Lạc đối diện với ánh mắt của
Ninh Tịch thì đột nhiên thấy căng thẳng.
Con khốn này lại muốn làm cái gì! Chẳng
lẽ muốn bỏđá xuống giếng!
Trước ánh mắt chăm chú của tất cả mọi
người, Ninh Tịch hơi rũ mắt rồi cười khẽ, sau đó cô lại ngẩng lên rồi
nói: "Ninh tổng... Ngay trước mặt tôi mà đào chân tường của tôi, cô
không thấy quá đáng hay sao?"
Lúc này nghe được giọng nói của Ninh
Tịch, đầu óc hỗn loạn của Cung Thượng Trạch cũng tỉnh táo lại một chút,
cậu ngước đôi mắt trong veo của mình lên nhìn người bên cạnh: "Bà
chủ..."
· Chương
2055: Người sáng lập của tắc linh
Cái gì!!!
Đây... đây là ý gì?
Ninh Tịch chỉ nhẹ nhàng nói một câu
mà tất cả các phóng viên vây quanh cùng toàn thể những người có
mặt ởđây đều phải kinh hãi. Sắc mặt Ninh Tuyết Lạc thì trắng bệch hết
cả ra.
Vừa nãy Ninh Tịch nói cái gì? Cô ta đào
góc tường!!!
Hình như vừa mới nghe được Cung
Thượng Trạch gọi Ninh Tịch là... bà chủ? Điều này sao có thể!
Nhất định là cô ta nghe nhầm rồi! Nhất định là có chỗ nào sai
rồi!
"Cô Ninh Tịch! Xin hỏi lời vừa rồi của cô
có nghĩa là gì?"
"Cái gì gọi là Ninh tổng đào góc
tường ngay trước mặt cô?"
"Chẳng lẽ ý của cô là... cô là.. Tắc
Linh..."
...
Ngay khi các phóng viên điên cuồng tra
hỏi Ninh Tịch thì giọng nói trong veo réo rắt lại hơi ấm ách vang lên
trong đám người huyên náo.
"Cô Ninh Tịch là bà chủ của tôi, là
người sáng lập ra Tắc Linh của chúng tôi!"
Đi kèm với tiếng nói của Cung Thượng Trạch là
vẻ sợđến ngây ngẩn của tất cả mọi người, hiện trường lại xôn xao một
lần nữa.
"Trời ơi! Chủ nhân phía sau của
Tắc Linh lại chính là Ninh Tịch sao?"
"Thật không thể tin nổi!"
"Khó trách tại sao Ninh Tịch
từ trước đến nay không bao giờ nhận làm đại diện thương
hiệu cho nhãn hiệu thời trang nào! Hóa ra là vì cô ấy đã
tự mở công ty rồi!"
"Người phụ trách đối ngoại của
Tắc Linh từ trước giờ vẫn là Kiều Vi Lan, mà Kiều Vi Lan rõ ràng là
người của Tần Sênh Nguyệt! Tôi cứ tưởng rằng ông chủ thật sự của
Tắc Linh là Tần Sênh Nguyệt cơ!"
"Ninh Tịch này không
chỉđào được đàn em đắc lực nhất của Tần Sênh Nguyệt mà lại còn
chiêu được thiên tài như Cung Thượng Trạch!"
...
"Cậu Cung, cậu nói là Ảnh hậu Ninh
chính là bà chủ của cậu, là người sáng lập của Tắc Linh?" Có phóng
viên không tin nổi bèn hỏi lại.
Cung Thương Trạch gật đầu nói:
"Lúc đầu chẳng có một ai tin lời tôi cả, tôi không có
chỗđể khiếu nại, trên người cũng chẳng có đồng nào mà lang thang
làm ăn xin ở Los Angeles. Khi đó bà chủ phát hiện ra
tôi, tin tưởng tôi! Là cô ấy mang tôi về nước, giúp tôi thành lập Tắc
Linh, cô ấy vẫn luôn ủng hộ tôi đi đến ngày hôm
nay..."
Phóng viên kích động hỏi tiếp: "Hóa
ra là như vậy! Không biết lúc trước cậu Cung với côNinh Tịch quen nhau
như thế nào?"
Cung Thượng Trạch hơi mím môi, vẻ mặt hơi
ngừng lại như thểđang nhớ tới kỉ niệm gì đó vô cùng
tốt đẹp, cậu nhẹ giọng nói: "Lúc đó cô ấy vừa mua rất
nhiều quần áo của History thì đi ngang qua tôi, chắc là thấy tôi
cứ nhìn chằm chằm vào mình thì cô ấy cho tôi một cái bánh
sandwich..."
"Bấy giờ tôi mới phát hiện ra
bộđồ trên người cô ấy chính là những thiết kế tôi chưa hoàn
thành, vẫn còn rất nhiều thiếu sót cho nên tôi không nhịn được mà nói ra.
Lúc ấy tôi đang rất tức giận, rất hận khi thấy ngay cả bán thành
phẩm của mình cũng bị người ta cướp lấy nên thái độ rất kém, tôi
mắng thẳng là những bộđồ kia trông quá xấu xí...
"Ai sẽ nghe một tên ăn mày nói
chứ, lại còn là lời nói khó nghe như vậy... nhưng khi ấy bà
chủ chỉ lẳng lẳng nghe tôi phân tích xong, rồi nghe cả câu
chuyện của tôi..."
Cung Thượng Trạch nhớ lại tình huống
năm đó thì đôi mắt hơi ửng đỏ. Mà toàn trường lại
bị cậu thanh niên này hấp dẫn một lần nữa.
Cung Thượng Trạch hít sâu một hơi rồi mới nói
tiếp: "Lúc trước, khi gặp phải đả kích lớn như vậy thì
tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng, thậm chí còn không thiết kế ra nổi bất
cứ cái gì! Nhưng sự xuất hiện của bà chủđã cho tôi hy vọng."
"Trên chuyến máy bay cùng cô ấy
về nước, tôi cũng cho rằng mình sẽ chẳng thiết kế ra bất
cứ cái gì được nữa. Nhưng sau khi về nước thì tác phẩm đầu
tiên của tôi lại là Niết Bàn. Cũng chính tác phẩm này đã giúp tôi giành
lấy giải Kim Đỉnh, để cho tôi có một sự khởi đầu
mới..."
Nghe đến đây thì mọi người
như bừng tỉnh: "Ồ! Hóa ra Niết Bàn lại được thiết kế ra
như vậy! Bảo sao nó lại có sức rung động và gây
chấn động đến vậy!"
· Chương
2056: Chủ nào chó nấy
Khúc Quan Dương gật đầu một cái, ông cũng lộ ra
vẻ mặt hóa ra mọi chuyện là như vậy. Ngay từ lúc ban đầu
ông đã cảm thấy ẩn chứa trong tác phẩm đó nhất định là có
một câu chuyện của riêng mình, nhưng ông không ngờ câu chuyện đó còn
bi thảm hơn cả những gì mà ông tưởng tượng.
"Lúc mới bắt đầu thì Studio của
chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, bà chủ hết đăng kí tên thương hiệu
rồi lại chọn địa điểm lập Studio, sau đó lại còn hao tâm tốn sức
mời một giám đốc thị trường chuyên
nghiệp đến để mở ra cửa hàng đầu tiên của chúng tôi...
Bà chủ nói, một ngày nào đó nhất định sẽ giúp tôi chứng
minh trong sạch trước cả thế giới này. Và còn nói rằng trước thực lực
chân chính, tất cả mọi âm mưu quỷ kếđều chỉ là mây bay! Chờđến
khi Tắc Linh đủ lớn mạnh thì kể cả tôi không có chứng
cứ vẫn có người tin tưởng tôi!"
"Cho tới bây giờ, chính những lời nói của
cô ấy đã giúp tôi gắng gượng đến bây giờ..."
Nói tới đây, sắc mặt Cung Thượng Trạch
hơi trầm lại: "Vốn mọi chuyện đang phát triển rất tốt cho đến
khi cô ấy gặp chuyện..."
Nghe tới đây thì mọi người cũng biết Cung
Thượng Trạch đang nhắc đến chuyện Ninh Tịch hôn mê suốt một năm trời.
"Đối với tôi mà nói thì bà chủ không
chỉ là cấp trên, là bà chủ của tôi mà còn là tín ngưỡng của tôi nữa!
Vì cô ấy tôi mới có thể lấy lại linh cảm cùng lòng tin của mình trong
thiết kế. Hiện tại thiết kế không chỉ vì bản thân tôi mà tôi còn muốn
chứng minh cho cô ấy biết, cô ấy không nhìn lầm người, tôi muốn
trở thành niềm kiêu ngạo của cô ấy! Nhưng trong một năm trời
cô ấy mất tích thì tôi đột nhiên mất đi phương hướng, tôi
cứ ngỡ bản thân mình lại bị vứt bỏ một lần nữa. Những hoài
nghi và bất an nảy nở trong lòng cùng với tín ngưỡng đột nhiên biến
mất khiến tôi không thiết kể nổi bất cứ một tác phẩm nào nữa...
cho đến khi... cô ấy trở lại..."
Nghe đến đây mọi người cũng hiểu rõ
những chuyện đã xảy ra,
Khó trách...
Khó trách suốt một năm đó Cung Thượng
Trạch không cho ra bất cứ một tác phẩm nào, khó trách tại sao khi Ninh
Tịch trở lại không lâu thì Tắc Linh lại lục tục cho ra mắt bộ sưu tập
mới.
"Trở về nguyên
dạng", đây chẳng phải là thuận theo sự trở lạicủa Ninh Tịch
mà đặt tên hay sao?
Hóa ra linh cảm của bộ sưu tập này bắt
nguồn từ Ninh Tịch!
Còn nữa, khó trách tại sao mỗi lần Ninh Tịch
mặc quần áo của Tắc Linh lại khiến người ta cảm thấy vô cùng xinh đẹp, phù
hợp đến vậy, thậm chí có người còn cho rằng những bộđồ kia được
thiết kế vì Ninh Tịch!
Có thể không phù hợp được sao? Ninh
Tịch chính là linh cảm, là nàng thơ của Tắc Linh đó nha!
Những lời này của Cung Thượng Trạch khiến mọi
người cảm thấy cực kì xúc động, cũng càng thêm khinh bỉ hành vi vô
liêm sỉ của Đới Uy.
Cùng lúc đó, những người suýt nữa
bị Ninh Tuyết Lạc tẩy não cũng nhất thời tỉnh táo lại. Rõ ràng ảđàn
bà này đã giúp Đới Uy "trợ Trụ vi nghiệt" mà còn
muốn đảo trắng thay đen, mặt dày nói History được thành lập là vì
Cung Thượng Trạch. Rõ ràng chính History đã đẩy Cung Thượng
Trạch đến vực sâu của sự tuyệt vọng, suýt nữa đã hủy đi một
thiên tài thiết kế thời trang như này!
Những người xem trực tiếp trong nước nghe xong
câu chuyện của Cung Thượng Trạch cũng bắt đầu điên cuồng spam bình
luận.
[Anh Tịch của tôi quả nhiên bá khí ngút
trời!]
[Ánh mắt quá sáng, nhìn người quá chính xác!]
[Câu truyện này thật sự cảm động
quá, nghe Cung Thượng Trạch nói xong tôi cũng khóc! Thật cảm động!]
[Bọn họ không chỉ là bà chủ và
nhân viên, bọn họ còn là những đồng bạn tốt nhất để hợp tác
với nhau!]
Mọi người càng cảm thán mối quan hệ của
Ninh Tịch và Cung Thượng Trạch thì càng tức giận với thái độ và
hành động của Ninh Tuyết Lạc.
[Chó chết! Ninh Tuyết Lạc đúng là mặt dày
không biết xấu hổ! Vừa nãy ả ta còn muốn cướp Tiểu Trạch Trạch của
nhà anh Tịch chúng tôi!]
[Mợ nó chứ, Ninh Tuyết Lạc cướp cha cướp
mẹ rồi lại cướp bạn trai của Ninh Tịch, bây giờ còn muốn cướp nhà
thiết kế của cô ấy nữa sao! Đúng là chủ nào thì chó nấy
mà!]
· Chương
2057: Tiểu yêu tinh mệt rồi
Rất nhanh, các loại tin đồn bát quái của tuần
lễ thời trang Lorraine cũng được truyền về trong nước.
Nhà thiết kế chính của History
bị bóc trần tai tiếng, bị Hiệp hội Thời trang quốc tế “cấm cửa”.
Mà, Tắc Linh ở tuần lễ thời trang Lorraine lại trình diễn một
câu chuyện đẹp đẽ tràn đầy văn hóa Trung Hoa cổ xưa
khiến lòng người ngây ngất. Toàn bộ truyền thông trong và ngoài
nước đều tranh nhau viết về cuộc trình diễn kinh diễm toàn
thế giới này, giới người mẫu cũng khen không dứt miệng về bộ sưu
tập này.
Trong lúc nhất thời, Tắc Linh trở thành
thương hiệu được cưng chiều nhất trong giới thời trang
thế giới, đơn đặt hàng ngồn ngộn như bông tuyết rơi mãi
không dừng.
Còn History lại vì tai tiếng oanh động
này mà cổ phiếu tụt dốc không phanh, các đại lý cũng vội vàng hủy
hợp đồng. Ninh Tuyết Lạc lập tức bay về nước trong đêm, vội vàng
nhờ người tìm quan hệ khắp nơi định cứu History nhưng hiệu
quả chẳng đáng là bao.
...
Los Angeles, tại một phim trường nào đó.
Những cảnh quay cuối cùng của bộ phim Sát
thủ cũng đã kết thúc.
Tiếng "qua" của đạo diễn vừa
dứt thì toàn thể nhân viên đã kích động mà vỗ tay rầm rầm
rồi ôm nhau nói lời tạm biệt.
Ninh Tịch đang đắm chìm trong nỗi
thương cảm của việc chia li khi đóng máy thì đột nhiên một thanh âm
vang lên sau lưng khiến cô tê dại cả da đầu.
"Helu ~~~ Tịch Tịch yêu dấu ~ cuối cùng
cũng đóng máy rồi! Chúc mừng em nha ~"
"Khụ, cám ơn tiền bối Orlando rất
nhiều!" Ninh Tịch định tránh đi những đã không kịp rồi.
Orlando dùng đôi chân dài cả mét
chặn Ninh Tịch lại ngay trước cửa, đôi mắt hoa đào kia lấp la lấp
lánh không biết ẩn chưa bao nhiêu sự háo hức mong đợi:
"Baby, có phải tối nay cưng rảnh rỗi rồi không?"
Ninh Tịch nhéo nhéo mi tâm: "Khụ, tối nay
tôi muốn cùng mọi người ăn bữa cơm chia tay."
Vẻ mặt của Orlando lập tức đổi thành
vẻ thất vọng: "Ôi, thật đáng tiếc, vậy ngày mai thì sao? Ngày
mai có thể chứ?"
Ninh Tịch khổ sở nói: "Xin lỗi,
ngày mai tôi hẹn với Lilian rồi."
"Vậy ngày kia thế nào?" Orlando
vẫn kiên nhẫn không chịu từ bỏ.
"Này..." Ninh Tịch nhức đầu vô
cùng.
Gần đây phía bên đoàn làm phim
Biệt Đội Điệp Viên Perak cũng thả tin bộ phim sắp chuẩn
bị trình chiếu, cộng thêm việc lúc này cô cũng đang ở Los
Angerles nên đạo diễn Martin cũng cũng kéo cô qua họp mấy lần, trường hợp
như thế cũng khó mà không đụng mặt vai chính Orlando.
Từ hơn một năm trước, Orlandovô tình dùng
súng làm cô bị thương nên đến giờ vẫn luôn liên lạc với cô,
nhưng mà cô ngủ nguyên một năm nên chẳng hay biết gì. Mãi cho đến một
khoảng thời gian rất lâu sau khi tỉnh dậy, trong một lần vô tình kiểm tra hộp
thư cô mới thấy Orlando gửi cho mình rất nhiều email xin lỗi.
Sau đó gặp lại thì Orlando mời cô ăn
một bữa cơm, cũng lại nói xin lỗi cô một lần nữa.
Chuyện súng giả bịđổi thành súng thật
lần đó cũng đã điều tra rõ ràng, không hề liên
quan đến Orlando nên tất nhiên Ninh Tịch cũng chẳng để ý làm gì.
Vốn là chuyện tới đây cũng nên chấm dứt,
nhưng chẳng hiểu tại sao cái tên... playboy này... lại cứ xoay vòng vòng
quanh cô...
Sau đó thì tên ngày ngày nào
cũng đến khách sạn chặn cô, giờ thì chạy thẳng đến đoàn làm
phim luôn.
Dẫu sao vẫn còn một khoảng thời gian rất
dài để tuyên truyền cho Biệt Đội Điệp Viên Perak, bọn
họ vẫn phải thường xuyên hợp tác với nhau nên cô cũng không tiện nói gì
quá khó nghe. Nhưng cái tên Orlando này lại đeo bám quá dai, cô
từ chối nhiều lần rồi mà cũng chẳng có hiệu quả gì.
Lúc này khi đối mặt với ánh mắt tha thiết
của gã đàn ông được các chị em bạn dì gọi là "Tiểu yêu
tinh" này, Ninh Tịch bày tỏ cô bất lực lắm rồi.
Ngay lúc Ninh Tịch còn đang vắt hết óc
nghĩ xem tìm cớ gì để từ chối sự dai dẳng của
Orlando thì sau lưng vang lên một tràng tiếng bước chân.
"Tìm bà nửa ngày cả thấy đâu,
sao tự dưng lại chạy tới đây một mình?"
Người đến là Giang Mục Dã với một mái
tóc đen dài tới tận eo, rèm mi chớp chớp, đôi
môi đỏ như cánh hoa. Lúc này Giang Mục Dã đang mặc một
bộđồđua xe bó sát người cùng giày đinh, tư thế oai hùng mà mạnh
mẽ. Anh chàng khoanh hai tay trước ngực còn giọng điệu thì vô cùng mất
kiên nhẫn, đôi mày xinh đẹp hơi nhíu lại nhìn về phía Ninh Tịch
cùng Orlando đang đứng cạnh cô.
· Chương
2058: Điếc?
Giang Mục Dã cao hơn một mét tám, nếu là trong nước thì
"một cô gái" cao như vậy sẽ khiến người ta khiếp sợ.
Nhưng ở Mỹ thì những cô gái có chiều cao như thế này
cũng không phải ít, rất nhiều siêu mẫu cấp có bậc nữ thần trong giới
cũng đạt đến chiều cao như vậy, hơn nữa những siêu mẫu theo
con đường nữ thần đó thì đều có điểm chung là... ngực
sân bay.
Giang Mục Dã tuy giả gái nhưng cũng
không độn thêm ngực, đây cũng chính là dáng người vốn có của Giang
Mục Dã. Anh chàng nhận vai này thì cũng chỉ cần giảm đi ít cân nhưng
như vậy thôi cũng đã mang đến hiệu quả rất tốt,
thể hiện được cái sự tinh tế của nét đẹp nam
nữ khó phân.
Hiện giờ Giang Mục Dã thấy
Orlando đứng chềnh ềnh ngay trước cửa mà vẻ mặt Ninh Tịch lại
tỏ vẻ bất đắc dĩ thì đôi lông mày xinh đẹp nhíu
chặt lại, ánh mắt lạnh lùng mang theo chút kiêu ngạo liếc xéo qua Orlando một
cái rồi nhìn về phía Ninh Tịch nói: "Đạo diễn gọi bà đấy!"
"Ừừừ! Tôi đến ngay đây! Tiền
bối Orlando, tôi phải đi trước đây, hôm khác nói sau nhé!" Ninh
Tịch cứ nhưđược tìm được đường sống trong chỗ chết mà phi
theo Giang Mục Dã.
Hai người đi hơi xa một chút thì Giang
Mục Dã giận dữ cảnh cáo Ninh Tịch: "Bà cách xa cái tên kia một chút!
Tên đó chính là playboy hư hỏng có tiếng trong giới đấy!"
Ninh Tịch nghe vậy thì giật giật khóe miệng
lẩm bẩm: "Không ngờ cũng sẽ có ngày lại nghe được những lời
như vậy thốt ra từ miệng ông..."
Dù sao thì ai kia cũng chính là một thành viên
trong cái đám đàn ông trăng hoa xấu xa đó!
"Đang nói chuyện nghiêm túc với
bà đấy, có nghe không hả? Cái tên này cực thích gạ gẫm mấy
nghệ sĩ Trung Quốc đấy! Chắc chắn có mưu đồ gì với bà
rồi!" Giang Mục Dã trừng mắt nhìn cô.
Ninh Tịch gật đầu như giã tỏi:
"Biết biết, dù sao mấy hôm nữa tôi cũng về nước rồi, tránh mấy ngày
này là xong!"
Ninh Tịch nói xong thì nhìn chằm chằm Giang
Mục Dã rồi ôm ngực, tỏ vẻ bối rối nói: "Baby à, đừng nhìn
tôi như vậy mà! Quyến rũ quá đi!"
"Ninh Tiểu Tịch, có tin tôi đập chết
bà không! Bàdám nói một câu nữa thử coi!" Lông Vàng nào đó
bị tròng ghẹo thì lập tức xù lông lên.
"Ôi trời ạ, sao mà càng tức giận lại
càng đáng yêu thế này!"
"Ninh Tiểu Tịch! Có bản lĩnh
thì đừng có chạy!!!" Giang Mục Dã tức
rồ người định đuổi theo "kẻ tội đồ"
thì đột nhiên cảm thấy một ánh mắt nóng bỏng rơi vào người mình, nhưng khi
anh ta xoay người lại thì chẳng nhìn thấy ai nên chỉđành khó hiểu mà thu mắt
lại.
...
Bên đoàn làm phim vừa thu xếp xong xuôi
mọi chuyện, Ninh Tịch thu thập đồđạc xong liền đi ra ngoài.
Vừa mới tới bãi đỗ xe thì cô lại
nhìn thấy Orlando, dường như anh chàng này đã chờ cô rất lâu
rồi.
Ninh Tịch thật muốn thắt cổ chết luôn...
"Cái kia, tiền bối Orlando, ngày kia
tôi..."
"Tịch Tịch!!!" Không đợi Ninh
Tịch nói xong thì Orlando đột nhiên nắm lấy tay cô, vẻ mặt
kích động của anh ta cứ như thểđang chìm đắm trong một
thế giới toàn các cô em.
"Ớ, sao thế?" Ninh Tịch
bị bộ dạng của Orlando dọa cho chết khiếp.
"Bông hồng đen vừa nãy! Bông
hồng đen vừa nãy là ai!!!"
"Hả? Hoa hồng đen?"
Cái khỉ gió gì thế! Ninh Tịch
chả hiểu ra làm sao.
"Chính là người vừa nãy, tóc đen
dài, áo khoác đen với quần da!" Orlando kích động quơ tay
múa chân miêu tả lại.
"A... anh nói người lúc nãy... à?"
Chẳng lẽ Orlando đang nhắc tới Giang
Mục Dã?
"Đúng, chính là cô ấy! Mũi cao, làn
da mịn màng, ánh mắt linh động và cảđôi môi xinh đẹp ấy nữa...
hôn lên thì tuyệt biết bao nhiêu..."
Ninh Tịch thấy Orlando càng nói càng đi
theo chiều hướng kỳ quái thì đầu đầy hắc tuyến, sao cô
cứ có cảm giác... là lạ chỗ nào thế nhỉ. Còn đang thầm
nghĩ thì đột nhiên nghe thấy tiếng hô phấn khởi của Orlando:
"Tịch Tịch! Tôi lại rơi vào tình yêu rồi! Tôi đã yêu Bông
hồng đen kia mất rồi!"
Ninh Tịch: "..."
Cô vừa nghe thấy cái gì? Tai của
cô... điếc rồi sao...
· Chương
2059: Lông vàng của chúng ta lợi hại quá đi!
Đù... Con hàng này nói yêu Giang Mục Dã mất rồi!!!
Orlando vừa dứt lời, Ninh
Tịch đã đần thối mặt mà đứng ngẩn người ra đó.
Khoan đã, "lại" rơi vào tình
yêu là cái khỉ gió gì thế? Có thằng nào lại quang minh chính đại nói
những lời này trước mặt cô gái mình đang theo đuổi
hả trời! Đạo đức tán gái vứt đâu rồi!
"Tịch Tịch, cô ấy là bạn của
cô đúng không, có thể cho tôi cách liên lạc với cô ấy
không?" Orlando nói với vẻ mặt ngượng ngùng: "Có được
không? Tôi thật lòng mà!"
Đúng vậy! Anh thật lòng! Anh đối với cô
gái nào cũng thật lòng...
Ninh Tịch còn đang bị cái tin
Orlando thích Giang Mục Dã đánh cho cháy khét lẹt mà không thốt nổi nên
lời. Nhưng Orlando lại cho rằng Ninh Tịch không yên tâm về mình nên ra sức
giải thích cùng thuyết phục cô: "Tịch Tịch! Tôi thề mà! Tôi thật
sự rất thật lòng! Cô ấy quá đẹp! Khi nãy cô ấy nhìn tôi thì
ánh mắt ấy cứ như một tia sét của ái tình!"
Như tia sét của ái tình là cái cái
mợ gì thế? Lúc nãy rõ ràng là Giang Mục Dã dùng ánh mắt trợn cho trắng dã
nhìn anh ta mà đúng không?
Ờ, thôi được rồi... lúc Giang Mục Dã
giả gái mà trừng mắt nhìn người... thật sự là quá...
Đuôi mắt nhỏ dài bướng bỉnh, kiêu ngạo
lại kèm theo cả sự hoang dã chưa được thuần hóa ấy chắc
chắn có thểđốt cháy lên ham muốn chinh phục của bất cứ gã đàn ông
nào.
"Chưa bao giờ tôi thấy một cô gái
nào như vậy! Cô ấy quá đặc biệt!" Orlando vẫn còn đang
chìm trong sự kích động và phấn khởi.
Ninh Tịch: Đương nhiên anh chưa gặp bao
giờ rồi, bời vì tên đó vốn không phải là con gái mà...
"Tịch Tịch, nếu không
thểđược ở bên cô ấy tôi nhất định sẽ sống không bằng
chết! Cuộc sống này của tôi không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa! Xin cô, cầu
xin cô giúp tôi một tay được không?" Orlando tỏ vẻđau đớn
không thôi, cứ như thể chỉ cần một phút sau anh ta
sẽ ngỏm luôn.
Ninh Tịch bày tỏ cô đang vô cùng bối
rối. Lần này cô nên bán Lông Vàng, hay không nên bán đây?
Ninh Tịch suy nghĩ ba giây sau đó vô
cùngkiên quyết gật đầu một cái: "Được thôi! Đây là
số di động của người đó, số là... mà thôi, tôi sợ anh
không nhớđược mất, để tôi viết luôn cho anh!"
Ninh Tịch không do dự chút nào, lấy
tốc độ nhanh như chớp ghi lại số di động của Giang Mục
Dã cho Orlando.
Orlando cực kì phấn khích nắm chặt mẩu giấy
nhỏ kia trong tay: "Tịch Tịch! Cám ơn cô! Nếu chúng tôi kết hôn
thì nhất định cô phải tới tham dự hôn lễđấy!"
"..."
Ninh Tịch suýt nữa hộc máu.
Ôi má, mới gặp lần đầu tiên mà anh
ta đã nghĩđến chuyện kết hôn rồi ý hả? Đúng là không thể ngờđược
sự quyến rũ của Giang Mục Dã khi giả gái lại to lớn
như vậy, ngay cả playboy lão làng như Orlando cũng bị mê
hoặc.
Lông Vàng của chúng ta lợi hại quá đi!
Lúc này Giang Mục
Dã đang ở trong phòng thay đồ hắt xì liên tục:
"Khốn khiếp! Thằng nào dám trù ẻo ông?"
...
"Chậc chậc chậc, huynh nói nè Tiểu
sư muội, muội cứ thế bán đứt người anh em của mình
như thế à? Đạo đức của muội đâu rồi?" Đường
Lãng lúc nãy ngồi chờ trên xe nên cũng "trơ mắt" chứng kiến
hết tất cả.
Lần này tới Los Angeles, Đường Lãng coi
như là vệ sĩđi cùng đến. Mỗi lần Ninh Tịch đi đóng
phim thì anh chàng đều đi cùng nên tất nhiên đã gặp Giang Mục Dã
trong bộ dạng giả gái. Vậy nên khi nãy Orlando vừa mở miệng
thì Đường Lãng đã biết Bông hồng đen mà anh ta nhắc tới là ai.
Rốt cuộc cũng thoát khỏi Orlando, tâm tình
Ninh Tịch rất tốt nên híp mắt cười nói: "Đâu có đâu! Muội rõ
ràng đang giúp anh em của mình có được không hả? Rõ ràng Lông Vàng
luôn tự ti với bộ dạng giả gái của mình, muội đang giúp
cậu ấy củng cố lòng tin đó chứ!"
"Huynh cảm thấy cậu ta không cần cái
thứđó đâu..." Đường Lãng tỏ vẻ vô cùng đồng tình
với ai kia.
· Chương
2060: Chúng ta cũng ôm một cái?
Không có Orlando dây dưa nên những ngày cuối
cùng ở Los Angeles của Ninh Tịch trôi qua vô cùng bình yên thoải mái.
Chuyện Tắc Linh sắp đưa ra
thị trường* cũng đã chuẩn bịđâu ra đấy, thừa dịp đang tỏa
sáng ở tuần lễ thời trang Lorraine mà đánh nhanh diệt gọn,
thuận lợi treo tên ở Phố Wall.
*Sắp đưa ra thị trường: đưa lên thị trường
cổ phiếu.
Cùng ngày đó, Đường Lãng gào hét
muốn Ninh Tịch phải chiêu đãi vì sự kiện này.
"Đường tổng này! Bữa cơm này muội
nhất định phải mời, nếu không thì chẳng ra làm sao cả?" Đường
Lãng sờ cằm, tỏ vẻ nhất định phải ăn bữa cơm này cho
bằng được.
Ninh Tịch liếc anh ta một cái:
"Dạ dạ dạ! Tất nhiên là phải mời rồi! Nhưng mà chỉ có hai
chúng ta ăn mừng thì có ý nghĩa gì! Muội nghe Tam sư tỷ nói tỷấy
với Đại sư huynh cũng đang ở Los Angeles đấy, hay
là gọi bọn họđi cùng luôn nhé? Lâu lắm rồi chúng ta không tụ họp
rồi!"
Đường Lãng nhún vai một cái:
"Gọi đi, huynh không có ý kiến! Hai vị kia cũng đã ngừng
chiến rồi thì đám tiểu lâu la như chúng ta có
vấn đề gì đâu?"
Lúc trước do quan hệ giữa Vân Thâm và
Lục Đình Kiêu quá căng thẳng cho nên để tránh hiềm nghi thì mấy
sư huynh muội bọn họ không hề gặp nhau, nhưng hiện giờ hai
phe chẳng hiểu đã đạt thành cái hiệp định gì đó mà bắt tay
hòa giải.
"Hí hí hí, vậy để em gọi
~" Ninh Tịch vui vẻ bấm điện thoại gọi cho Phong Tiêu Tiêu.
Đầu bên kia, Phong Tiêu Tiêu vừa nghe Ninh
Tịch muốn mời bọn họăn cơm thì cực kì sáng khoái đáp ứng, hơn nữa còn
cam kết nhất định sẽ lôi cảĐại sư huynh tới cùng.
Nửa tiếng sau, sư huynh đệ bốn
người gặp nhau ở một đoạn đường giao nhau.
"Ôi ~ Tiểu sư muội ~
mau để tỷ ôm một cái nào ~ sư tỷ nhớ muội chết
mất thôi ~~~" Phong Tiêu Tiêu vừa mới tới lập tức phi qua cho Ninh Tịch
một cái ôm con gấu.
"Muội cũng
nhớ tỷ lắm đó!" Ninh Tịch cũng kích động nhào tới.
Đường Lãng đứng một bên nhìn Ninh Tịch
với Phong Tiêu Tiêu ôm nhau thành một cục thì nhướng mày, như cười
như không nhìn về người đàn ông đéo kính gọng vàng vẫn mang
khuôn mặt lạnh băng như thường lệ: "Đại sư huynh, hay là...
chúng ta cũng ôm một cái nhỉ?"
Nói xong thì cười hề hề một cách
bỉổi rồi giang hai tay ra.
Quả nhiên không ngoàidựđoán, câu
trả lời của Đường Dạ là một ánh mắt nhưđang nhìn một thằng ngu.
Đường Lãng ôm láy ngực tỏ vẻ vô cùng
bi thương: "Ôi, đau lòng quá đi... xem ra Đại sư huynh
chẳng nhớđệ chút nào..."
Vừa dứt lời, Đường Lãng đột nhiên
bước về phía trước nắm lấy bả vai của Đường Dạ, sau đó dùng
sức kéo người vào lòng mình: "Mặc dù Đại sư huynh rất tuyệt
tình, nhưng mà đệ vẫn rất nhớ huynh..."
Sắc mặt Đường Dạ cứng đờ, thậm
chí muốn ra tay đánh trả theo bản năng nhưng cuối cùng thì... cánh
tay ngập ngừng giữa không trung hồi lâu rồi buông xuống.
Dường nhưĐường Lãng không ngờ kết
quả sẽ như thế nên khóe môi không kìm được mà cong
cong lên.
"Đi thôi, đi thôi! Muội mang mọi
người đi ăn đại tiệc nào! Hôm nay muội chủ trì kiêm
chủ chi, mọi người muốn ăn gì cũng được!" Ninh Tịch vui
vẻ nói.
Phong Tiêu Tiêu xoa xoa khuôn mặt nhỏ bé
trắng nõn của Ninh Tịch: "Ôi, Tiểu sư muội thiệt là giỏi nghen! Làm
CEO, đón "dâu" bạch phú mỹ, này là bước lên đỉnh cao của
cuộc sống rồi! Sau này sư tỷ rửa tay gác kiếm là có thể theo
muội kiếm cơm rồi!"
"Không thành vấn đề ~"
Một nhóm bốn người vừa đi vừa trò chuyện,
cùng hướng về một nhà hàng cao cấp nào đó của Los Angeles.
Đi được nửa đường, Đường Lãng
còn đang cà lơ cà phất vịn vào vai Đường Dạ mà chém gió
thì đột nhiên dưới đất thòi ra một cái chân, anh chàng
không để ý nên bị vấp vào, lảo đảo một cái suýt nữa thì ngã
sấp mặt xuống đất.
"Đệch mợ! Thằng
nào đó?" Đường Lãng mắng ra tiếng.
Ở góc tường, một người đàn ông lôi
thôi lếch thếch nhìn nhưăn mày đang nằm đó, trên mặt được che
bằng một tờ báo, còn cái chân dài của người đó chính là thủ phạm
suýt cho Đường Lãng cạp đất.
Đường Lãng xắn tay áo lên, định tính
sổ với người kia.
Một trận gió thổi qua, tờ báo che trên
mặt người đàn ông đó rớt xuống để lộ ra một gương mặt
tinh xảo đến không chân thực.
Đường Lãng trố lồi hai con mắt,
vẻ mặt y như gặp quỷ: "Ối mẹơi! Ông nội!!! Sao... sao ông
lại ởđây thế này?"