CHƯƠNG 2041 - 2050
· Chương
2041: Là thiết kế của tôi
Nghe được bốn chữ này, đôi mắt Ninh Tịch lập
co rút lại để lộ ra hơi lạnh thấu xương.
Thật sự là Nghê Thường Vũ Y.
Tên Đới Uy này còn phách lối tới mức
không thèm đổi tên, khó trách tại sao Cung Thượng Trạch lại có vẻ mặt
khó coi đến vậy.
Ninh Tịch nhìn cậu trai đang hừng hực lửa
giận thì hơi trầm ngâm một chút, sau đó cô cầm di động lên soạn một
tin nhắn ngắn rồi gửi đi.
Cung Thượng Trạch cảm nhận được di động
của mình rung lên thì cố gắng đè cơn tức giận đến mờ mắt xuống
mà mở tin nhắn kia ra.
Khi đọc xong tin nhắn ấy, cơn giận
trong lòng nhưđược trấn an lại, khiến Cung Thượng Trạch trở về trạng
thái bình thường.
...
Tiếng thở dài thán phục vang lên không ngừng,
trên kênh trực tiếp vẫn liên tục xuất hiện những bình luận khen tặng, Đới
Uy đang được truyền thông vây quanh vẫn còn đang vênh mặt đắc
ý...
Thì trong góc, một cậu thanh niên từ từ tháo
khẩu trang xuống rồi từ từđứng lên, thân hình ấy đứng thẳng tắp
trong cảđám người rồi gằn từng chữ nói:
"Nghê Thường Vũ Y, là thiết kế của
tôi! Là tác phẩm do chính tay tôi làm nên!""
Giọng nói ấy giống như một chậu nước
lạnh hắt thẳng vào ngọn lửa đang cháy hừng hừng, toàn trường đột
nhiên lặng ngắt như tờ, thậm chí có thể nghe được cả tiếng
kim rơi. Ánh mắt của tất cả mọi người chuyển từĐới Uy sang cậu thanh niên
có ánh mắt lạnh lẽo kia.
Khuôn mặt của cậu thanh niên này rất tinh xảo
tuấn tú nhưng sắc mặt lại có chút nhợt nhạt. Ngọn lửa hừng hực trong đôi mắt
của cậu ta dường như có thể thiêu rụi cả một tòa cung điện.
Đới Uy đang hưởng thụ cảm giác đứng
trên đỉnh vinh quang thì đột nhiên nghe thấy giọng nói ác mộng đấy,
nó giống như tiếng một tiếng sấm bất thình lình bổ xuống đầu của
gã.
Khi gã xoay người lại để thấy rõ người
thanh niên kia thì gã lập tức đờđẫn cả người ra.
Cung... Cung Thượng Trạch!!!
Không thể nào, sao lại có thể là
Cung Thượng Trạch! Đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng!
Rõ ràng tên đó đã thành tên ăn
xin rồi cơ mà, rõ ràng tên đó đã phải biến thành tên thần
kinh, điên khùng mà chết ở cái xó xỉnh nào đó rồi chứ. Tại
sao lại có thể mũ áo chỉnh tề mà xuất hiện chình ình ở tuần
lễ thời trang Lorraine!
Những người khácđều đang tập trung ánh mắt
trên người Cung Thượng Trạch, cho nên không ai chú ý tới vẻ mặt chợt lóe
lên rồi biến mất một cách bất thường của Đới Uy.
Các phóng viên và khách quý có mặt tại đây đều
trố mắt nhìn nhau.
Có phóng viên mang vẻ mặt bất thiện hỏi:
"Anh này, xin hỏi anh là ai vậy?"
Cái mà Cung Thương Trạch không giỏi nhất chính
là việc trao đổi hay tiếp xúc với người khác, ngay cả lúc tham dự những
sự kiện thế này cũng phải đeo khẩu trang che kín mặt mũi mới có
chút cảm giác an toàn, cho nên đừng nhắc tới chuyện cậu ta có thể mở miệng
nói chuyện dưới ánh mắt của biết bao con người thế này.
Tay của Cung Thượng Trạch ẩm ướt mồ hôi,
mãi cho đến khi cảm giác được một ánh mắt từđầu tới cuối luôn chiếu
sáng dẫn đường cho cậu...
"Tôi là X - nhà thiết kế chính của Tắc
Linh, tên tiếng Trung của tôi là Cung Thượng Trạch!" Cậu thanh niên trả lời
rõ ràng từng chữ.
Cung Thượng Trạch vừa dứt lời thì hiện trường
lại vang lên một trận xôn xao nghị luận không ngừng.
"Nhà thiết kế chính của Tắc
Linh?"
"A! Hóa ra cậu ta chính là nhà thiết kế X
chưa bao giờ lộ mặt trong truyền thuyết!"
"Nhưng mà cậu ta vừa mới nói vậy là có ý
gì? Cậu ta nói... Nghê Thường Vũ Y là thiết kế của cậu ta, là tác phẩm
do chính tay cậu ta làm nên? Đây chẳng phải là chuyện hoang tưởng rồi sao?
Tác phẩm của History tại sao lại do nhà thiết kế của Tắc Linh làm ra chứ?"
....
Đới Uy gắt gao nhìn chằm chằm vào cậu thanh
niên mà gã không gặp suốt hai năm qua. Cậu thanh niên đó không hề có
bất kì một sự sa sút nào, trái lại một thân trang phục tinh xảo và
thái độ rụt rè sợ sệt trước người lạ cũng biến mất tăm mất
tích, thay đổi nhiều đến mức gã cũng suýt chút nữa không nhận được
ra.
· Chương
2042: Ăn cắp bản thiết kế
Điều càng khiến gã không ngờ tới chính
là Cung Thượng Trạch lại là nhà thiết kế chính của Tắc Linh! Hóa ra kẻ luôn đối
nghịch với gã từ trước đến giờ lại chính là thằng nhãi này!
Khó trách... Khó trách! Khó trách tại sao
phong cách thiết kế của Tắc Linh lại giống với phong cách của Cung Thượng
Trạch đến vậy, vì người đó chính là cậu ta!
Đúng là mạng lớn thật mà!
Trong mắt Đới Uy ánh lên vẻđộc ác, sự khiếp
sợ và hoảng hốt lúc đầu dần dần hóa thành sự khinh thường, chẳng
có chút lo sợ gì.
Ha ha, A Trạch, mới hai năm không gặp mà mày vẫn
ngây thơ như ngày xưa! Mày cho rằng chỉ dựa vào Tắc Linh là có
thểđạp ngã tao sao?
Mày cho rằng nói một câu Nghê Thường Vũ Y
là của mày thì mọi người sẽ tin tưởng mày sao?
Mà trong thực tế thì, mọi chuyện cũng xảy
ra đúng như những gì mà gã dựđoán...
Không chỉ mọi người có mặt tại đây
dùng ánh mắt khác thường nhìn Cung Thương Trạch mà những bình luận trên kênh trực
tiếp lại càng thêm khó nghe...
[Mợ nó! Cái thằng này từđâu chui ra thế!
Nó muốn nổi tiếng đến phát điên rồi à? Suốt ngày ăn cắp mẫu của
History thì cũng thôi đi! Bây giờ lại nói là những thiết kế này
là của nó luôn!]
[Vô liêm sỉ!!! Nếu không phải nhờ công của
History khiến cho thế giới biết đến phong cách Trung Hoa thì Tắc Linh
làm gì có cơ hội được mời tham gia tuần lễ thời trang chứ!]
[Mất hết thể diện với bạn bè quốc tế rồi!
Mau cút khỏi tuần lễ thời trang đi, đừng có làm mất mặt thêm nữa!]
Trong biển tiếng mắng chửi cũng có một ít cư dân
mạng còn lý trí mà đưa ra những hoài nghi:
[Liệu có ẩn tình gì không? Nhà thiết kế của
Tắc Linh chỉ cần không mất não thì chắc chắn sẽ không làm ra cái chuyện
vô căn cứ trong trường hợp này đâu?]
[Thật ra thì thiết kế của Tắc Linh cũng đẹp
lắm, lần này còn được tuần lễ thời trang Lorraine mời nên chắc hẳn giới
thời trang quốc tế cũng khẳng định cái nhìn về Tắc Linh rồi! Bọn
họ thực sự không cần làm mấy chuyện này đâu mà?]
Cơ mà những bình luận tương tự như này đều
bị fan của History nhanh chóng đè xuống:
[Một nhà thiết kế trộm cắp chỉ biết đi ăn
trộm của người khác thì sẽ có não à? Tôi cứ tưởng mình ngu lắm rồi,
ai ngờ còn có người ngu hơn mình!]
[Cả năm trời thằng đó có thiết kếđược
cái gì đâu, tác phẩm gần nhấtcòn ăn theo phong cách của
History nữa kìa, thậm chí tác phẩm đoạt giải Kim đỉnh năm đó cũng
hao hao giống phong cách của History đó!]
[Thằng ăn trộm nếm được ngon ngọt cho nên bây giờ tính được
voi đòi tiên nói History trộm thiết kế của nó! Tại sao trên đời
lại có người không biết xấu hổđến như thế?]
...
Lúc này những người tại hiện trường cũng đã bàn luận sôi nổi, ánh mắt nhìn
Cung Thượng Trạch cũng có chút khác thường.
Có phóng viên hỏi: "Anh Cung, anh vừa nói Nghê Thường Vũ Y là tác phẩm
của anh, không biết anh nói vậy là có ý gì?"
Cung Thượng Trạch: "Ý trên mặt chữ, Nghê Thường Vũ Y là của
tôi! Đới Uy ăn cắp thiết kế của tôi... không chỉ có Nghê Thường
Vũ Y mà ngay cả Vườn Vuân cũng là thiết kế của tôi."
"Anh nói cái gì..." Vẻ mặt phóng viên đặt câu hỏi rất chi
là khó tả. Bộ sưu tập Vườn Xuân đã giúp Đới Uy thành danh hai năm
trước cũng là thiết kế của người này.
"Hoa Sen Mới Nở, Rừng Sâu, Cuối Thu..." Cung Thương Trạch đọc một
hơi hết mười mấy chủđề các bộ sưu tập của History lại thêm thời gian
sáng tác của từng bộ sưu tập ra rồi nói: "Tất cả những thiết kếđó đều
do Đới Uy ăn cắp của tôi!"
Đới Uy đứng trong góc nghe Cung Thượng Trạch nói vậy thì suýt cười ra tiếng.
Trên mặt gã là vẻđồng tình cùng tiếc nuối, cứ như thể gã đang
nhìn một con côn trùng biết rõ mình sẽ chết những vẫn cố giãy dựa đến
hơi thở cuối cùng.
Aiz, gã biết mà, cái thằng này chẳng thể khiến gã phải thấy sợ hãi,
chẳng cần gã phải ra tay thì chính nó cũng sẽ tự chơi chết mình.
Ngày hôm này, người tự xưng là nhà thiết kế chính của Tắc Linh - Cung
Thượng Trạch đưa ra một thông tin quá kinh người. Người tiên phong cho
phong cách Trung Hoa, nhà thiết kế thiên tài mà ngay cả bậc thầy
trong làng thời trang cũng từng tán dương lại thành kẻ trộm cắp, những tác
phẩm kinh điển của nhà thiết kếđó đều là ăn cắp?
· Chương
2043: Nếu tôi có thể chứng minh
Phóng viên lập tức truy hỏi: "Nếu những chuyện này là
thật thì tại sao anh chưa bao giờ nhắc tới, hơn nữa anh có chứng cớ gì để chứng
minh những thiết kếđó là do Đới Uy trộm của anh không?"
Cung Thượng Trạch: "Không có."
Phóng biên: "Ớ..."
Mọi người nghe thấy câu trả lời của Cung
Thượng Trạch xong đều cảm thấy câm nín, trên kênh trực tiếp cũng đang
chửi bới loạn cả lên.
[Đệch mợ! Đúng là có sống lâu mới thấy đủ loại
người! Một thằng không có não mà vẫn tồn tại được kìa!]
[Mày nói sao chép thì chính là sao chép, mày
nói trộm thì chính là trộm, mày nói của mày là của mày, thế tao nói tao là
chính là bố mày thì sao!]
[Đã kém hơn người ta rồi cũng đừng nên
bôi đen người ta bằng một cách ngu si như thế chứ?]
[Cái nhãn hiệu nhỏ không ra làm sao này tại
sao lại được chọn vậy chứ, như thế này khác nào làm mất mặt
Trung Quốc chúng ta!]
...
"Xì..." Nhìn phản ứng của mọi
người, Đời Uy cười nhạt một cái, gã đang cảm thấy cực kì sung sướng. Đúng
là phải cảm ơn thằng ngốc tựđến cửa tìm chết này, thế là từ nay
về sau gã chẳng còn lo bất cứ mối họa nào nữa rồi.
"Anh Đới, anh Cung này tố cáo
anh như thế thì anh thấy thế nào?" Đám phóng viên bắt đầu
quay sang hỏi Đới Uy.
Đới Uy nghe vậy cũng chỉ thở dài một
tiếng tỏ vẻđau lòng, gã nhìn về phía Cung Thượng Trạch rồi nói:
" Anh Cung, cũng đâu phải chỉ có một người nói anh bắt chước
phong cách của tôi đâu. Nhưng dù gì thì cũng đều là những nhà thiết kế có
tình yêu với phong cách Trung Hoa, cùng đi trên một con đường cho nên
tôi mới kính trọng cái sự cố gắng vì truyền thống văn hóa của anh, cũng
chưa bao giờ nói gì về vấn đề này. Không ngờ anh lại dựa
vào đó mà đổi trắng thay đen, lại chọn cách thế này đểđả kích
tôi! Vốn sinh cùng một gốc, sao nỡ thiêu đốt nhau*".
*Vốn sinh cùng một gốc, sao nỡ thiêu đốt
nhau: Câu thơ trong bài thơ Thất Bộ Thi, là bài thơ ám chỉ cảnh
anh em tương tàn. Tào Phi từng ra lệnh cho Tào Thực trong bảy bước phải làm một
bài thơ với đề anh em, không xong thì sẽ chém đầu. Tào
Thực bước đi bảy bước và làm bài thơ này. Phi nghe xong, có ý thẹn liền
tha tội chết cho Thực.
Lời này của Đới Uy đem suy nghĩ của
mọi người dẫn đến đỉnh điểm của một suy nghĩ khác, thậm chí
có vài nhân viên chính phủđã bắt đầu không nhìn nổi.
Lúc này Acas - hội trưởng của Hiệp hội Thời
trang Lorraine đứccao vọng trọng trọng đột nhiên trầm giọng nói:
"Anh Cung, theo như tôi biết thì mỗi một thiết kế của nhà thiết
kếĐới Uy đều được đăng kí bản quyền, mà chuyện đăng kí bản
quyền là không thể nào làm giả. Cho nên, chuyện anh ta sao chép hay ăn
cắp là không có khả năng! Trừ phi anh có bằng chứng là anh thiết kế những
mẫu thiết kếđó tại thời điểm sớm hơn."
Cung Thượng Trạch nghe vậy thì trầm mặc không
nói gì.
Tất cả mọi thứ của cậu đều bịĐới
Uy cướp sạch sẽ, bản thiết kế sơ bộ, máy tính, ngay cả bút danh
ban đầu cũng bị gã ta cướp mất... đến cả chuyện đăng
kí bản quyền lúc trước cũng là do gã ta đi làm. Vậy nên sau khi mọi chuyện
xảy ra, nếu như Cung Thượng Trạch có đem những thiết kế sơ bộ kia
ra dùng mà Đới Uy lại đăng kí bản quyền trước thì khác nào tự nói
là cậu ăn cắp của Đới Uy đâu, làm như vậy thì có nhảy vào sống
Hoàng Hà cũng không sạch tội.
Nhìn vẻ mặt của Cung Thượng Trạch thì
Acas càng thêm nghiêm nghị, ông cảnh cáo: "Có lẽ cậu luôn bị History đè
ép cho nên mới có bất mãn, hoặc là luôn bị nói sao chép phong cách của
History nên mới tức giận. Nhưng mà cậu không có chứng cứ lại đi ngậm
máu phun người giữa sự kiện như hôm nay thì cậu có biết hậu quả là
gì không?"
"Nếu cậu không thểđưa ra một lời giải
thích hợp lí thì chúng tôi sẽ rút lại tư cách khách mời của Tắc Linh,
mà cá nhân cậu cũng bị Hiệp hội thời trang từ chối thừa nhận!"
"Nếu như tôi có thể chứng minh
những gì tôi nói là thật thì sao?"
Đối mặt với chỉ trích của đối phương
và ánh mắt khinh bỉ của tất cả mọi người, Cung Thượng Trạch vẫn không
hề giao động.
Ánh mắt trong suốt mà kiên định của cậu
thanh niên này khiến Acas hơi ngập ngừng, sau đó ông lập tức mở miệng
nói: "Nếu cậu có thể chứng minh những gì cậu nói là sự thật thì
tôi có thể cam đoan rằng tôi có thể thay mặt cho Hiệp hội mà cho
cậu một phán quyết công bằng."
"Được." Cung Thượng Trạch gật đầu.
Đới Uy dửng dưng nhìn cậu thanh niên, giữa hai
lông mày không hề có chút sợ hãi.
· Chương
2044: Cung Thượng Trạch!!!
Mỗi một mẫu thiết kế gã đều nắm rõ ràng quá trình
và linh cảm sáng tác như lòng bàn tay, xét vềđộ hiểu biết với từng
tác phẩm thì gã có thể chắc chắn gã không thua kém gì Cung Thượng Trạch. Nếu
cậu ta muốn cùng cách này để chứng minh cậu ta mới là tác giả thì
không khỏi quá ngây thơ rồi.
Ánh mắt Cung Thượng Trạch lướt qua bộ Nghê
Thường Vũ Y đang được người mẫu mặc trên sân khấu, sau đó dừng
lại trên người Đới Uy: "Trước khi tôi chứng minh, tôi muốn hỏi
anh Đới một vấn đề."
Đới Uy: "Có thể, xin cứ hỏi."
"Để hoàn thành sáu bộ trang phục
này phải vận dụng rất nhiều những kĩ thuật cổ của Trung Quốc. Nhất là
kĩ thuật thêu, phải nói là tinh tếđến tuyệt vời! Nghe nói tất cả những
họa tiết thêu trên bộ trang phục này đều so đích thân anh Đới
hoàn thành, xin hỏi đây có phải sự thật không?" Cung Thượng Trạch
lạnh lùng nói.
Đới Uy nghe vậy thì hơi nhướng mày, hừ, hóa ra
thằng nhãi này muốn bắt gã ởđiểm này sao!
Đới Uy vuốt cằm nói: "Không sai, vì những
họa tiết thêu này có độ khó cực cao cho nên đều do tôi đích
thân hoàn thành! Nếu anh Cung không tin thì tôi có thể chứng minh ngay bây
giờ."
Cung Thượng Trạch, mày cho rằng ông đây lăn
lộn tới ngày hôm nay mà không có bản lĩnh gì hay sao?
Nghe câu hỏi của Cung Thượng Trạch thì một số người
trong nghề có mặt ởđây cũng nhỏ giọng bàn luận.
"Cung Thượng Trạch nghi ngờ những
tác phẩm này không phải do đích thân Đới Uy làm ra sao?"
"Cung Thượng Trạch kia xem ra cũng chẳng
ra sao, Đới Uy thật sự tinh thông thêu thùa mà, nhất là kĩ thuật
thiêu Tô Châu, mấy bộ trang phục kia hoàn toàn vận dụng cách thêu của Tô
Châu mà."
"Mà kể cả có chứng minh được
trang phục kia không phải do Đới Uy làm thì cũng đâu thể chứng
minh được thiết kế không phải của Đới Uy đâu?"
...
Cung Thượng Trạch không để ý đến
những xì xào bán tán xung quanh mà nói luôn: "Không cần."
Nghe những người xung quanh bất bình dùm mình
thì Đới Uy chỉ cười ha ha, hào sảng nói: "Không sao đâu, đều
là người cả nên có nghi ngờ cũng là bình thường."
Đới Uy nói xong thì dùng ánh mắt đong đầy
tình cảm nhìn những bộ trang phục tinh xảo kia, dường như hoài niệm
mà nói: "Kĩ thuật may mặc của Trung Quốc chúng ta phải nói là
bác đại tinh thâm, về mặt thủ công mỹ nghệ thì càng phải
nói là tuyệt vời!"
"Tôi có một mơước là một ngày nào đó
có thểđem văn hóa Trung Hoa bước lên võ đài thế giới. Cho nên trừ thiết
kế ra thì tôi cũng có nghiên cứu sâu về mảng thủcông mỹ nghệ,
quá trình tự tay đem những thứ trên mặt giấy hóa thành thật đối
với tôi mà nói là một quá trình vô cùng có ý nghĩa!"
"Mặc dù một nhà thiết kế giỏi không
nhất thiết phải là một thợ may giỏi, nhưng nếu có một kĩ thuật may mặc
tốt sẽ khiến trang phục mình làm ra tốt hơn."
Câu nói của Đới Uy lấy được không ít
cảm tình của những người đồng nghiệp.
Mà, Cung Thượng Trạch từđầu đến cuối chỉ yên
lặng đứng đó không nói một lời. Mãi cho đến khi Đới Uy nói
xong, cậu đột nhiên cửđộng chân mà bước từ từ từng bước về phía
sân khấu chữ T.
Ánh mắt của những người xa lạ kia giống
như những cây gai đâm sâu vào cậu, chứng chướng ngại giao tiếp nghiêm
trọng đến nỗi khiến mỗi bước chân của cậu như thểđang bước trên băng
mỏng... nhưng mà, cậu không thể ngừng lại, không thể lui bước.
Bởi vì vẫn có một người đang dõi theo cậu...
Thấy Cung Thượng Trạch đột nhiên bước lên
sân khấu thì mọi người đều tò mò nhìn sang, trong ánh mắt của bọn họđã
không còn kiên nhẫn.
"Tên này lại muốn làm gì đây?"
"Tuần lễ thời trang đang
êm đẹp tự dưng lại có một thằng điên nhảy ra làm náo loạn hết
lên cả!"
"Vừa nãy phải đem cậu ta đuổi
thẳng cổ ra ngoài mới đúng!"
...
Những giọng nói bất mãn ngày càng nhiều, rốt
cuộc Cung Thượng Trạch cũng đã đứng ở trước mặt người mẫu mặc
Nghê Thường Vũ Y.
Những ngón tay trắng nõn đến gần như trong
suốt cẩn thận nâng lên ống tay áo của bộđồ, sau đó từ từ lộn
mặt trái của ống tay ra.
Một giây sau, đôi mắt sắc như lưỡi
dao của cậu thanh niên ấy bắn về phía Đới Uy.
"Như vậy, hiện tại xin anh Đới
trả lời vấn đề thứ hai của tôi! Xin hỏi, vì sao trên tác phẩm
của anh lại thêu tên của tôi?"
"Cái gì?" Đới Uy nghe vậy lập tức
biến sắc.
Ngay lập tức, ống kính máy quay tiến sát
lại phần ống tay áo mà Cung Thượng Trạch đang nâng lên.
Trên màn hình lớn sau lưng mọi người đột
nhiên xuất hiện hình ảnh mặt trái của ống tay áo tinh xảo kia mà
trên đó lại có một hình thêu tên theo lối chữ Lệ, gồm ba chữ -
Cung Thượng Trạch!!!
· Chương
2045: Sựđảo ngược khiến người ta khiếp sợ
Nhờ vào độ HD của máy quay cho nên chất liệu
hoa văn của bộ trang phục, cùng với từng đường kim mũi chỉ của
hình thêu hiện lên vô cùng rõ ràng.
Ba chữ "Cung Thượng Trạch" hiện
chình ình ngay trước mặt mọi người ởđây và cả những người đang
xem trực tiếp ở phía bên kia đại dương.
Tuần lễ thời trang Lorraine luôn có phiên
dịch viên túc trực để phiên dịch. Hiện giờ nghe được lời
Cung Thượng Trạch nói lại kết hợp với ba chữở mặt sau ống tay áo kia
thì không ít người trong nghề bắt đầu hỏi những người bạn Trung Quốc
của mình.
"Đó là cái gì vậy? Chữ Trung Quốc
sao? Nhà thiết kế kia nói đó là tên của cậu ta?"
"Không sai, đó quả thật là chữ Trung
Quốc chúng tôi, hơn nữa đó đúng là tên của nhà thiết kế kia!"
"Chúa ơi! Cái này sao có thể!"
...
Người trong giới đều biết, có rất nhiều
nhà thiết kế thích lưu lại một dấu ấn của riêng mình trên tác phẩm mà
họưng ý nhất, có thể là một kí hiệu đặc thù nào đó, cũng có thể là
tên của mình hoặc là tên viết tắt.... Nhưng chưa bao giờ nghe nói có người
sẽđề tên của người khác lên tác phẩm của mình.
Lúc này hai tròng mắt của Đới Uy đã
trợn lồi lên như nhìn thấy quỷ, gã nhìn chằm chằm ba chữ Cung Thượng
Trạch trên màn hình mà tim đập dồn dập, mồ hôi tuôn ra như mưa.
[Ớ, đây là có chuyện gì? Trên tác phẩm của Đới
Uy lại có tên của Cung Thượng Trạch là sao?]
[Chẳng lẽ có người động tay động
chân?]
[Vừa nãy Cung Thượng Trạch còn cố tình hỏi Đới
Uy rằng, những hình thêu trên bộ trang phục này có phải do đích thân
anh ta thêu không, lúc đó Đới Uy trả lời là đúng...
Chúa ơi! Này... Nghê Thường Vũ Y này chẳng lẽ thật sự do Đới
Uy ăn trộm mà có sao?]
[Vậy... nguồn những thiết kế khác của Đới
Uy cũng phải xem xét lại rồi!]
...
Nghe tiếng bàn luận của đám đông
xung quanh, chân tay của Đới Uy tê dại lạnh lẽo như băng, gã nhìn về phía
bà chủcủa mình theo bản năng.
Sắc mặt của Ninh Tuyết Lạc lúc này cũng đã
trở nên cực kì khó coi.
Chết tiệt! Sao lại thành ra thế này!!!
Cung Thượng Trạch là một thằng ngu, một thằng ngu không hềđề phòng gã cơ mà,
làm sao gã có thể ngờ rằng nó sẽđộng tay động chân trên tác phẩm
chứ! Mà, hơn nữa tại sao gã đã kiểm tra vô số lần những bộđồ này
nhưng vẫn không hề phát hiện ra!!!
Đáng hận nhất là thằng oắt này còn đào sẵn
một cái hố cho gã nhảy xuống, để gã nói ngay tại chỗ là những
bộđồ này đều do đích thân gã thêu... Hiện giờ có muốn đổi
lời cũng không kịp nữa rồi!
Trong lúc nhất thời, đầu óc Đới Uy dường
như muốn nổ tung.
Hội trưởng Hiệp hội Thời trang Lorraine cũng đi
lên sân khấu tự mình kiểm tra những bộđồ kia.
Kết quả chính là, trên mặt trái mỗi ống
tay áo của sáu bộđồđều có thêu tên của Cung Thượng Trạch.
Hiện trường một mảnh xôn xao, còn những người
dân đang coi trực tiếp trong nước cũng trợn tròn cả mắt.
Tình huống gì thế này?
Bộ sưu tập Nghê Thường Vũ Y của Đới
Y thế mà lại thêu tên của Cung Thượng Trạch lên từng bộ, đùa cái gì
thế?
Trên sân khấu, Acas kiểm tra xong thì dùng ánh
mắt sắc bén nhìn về phía Đới Uy: "Anh Đới, anh có thể giải
thích được không?"
Đới Uy giật mình lấy lại tỉnh táo, gã nuốt nuốt
nước miếng cố bình tĩnh lại rồi tỏ vẻ cực kì tức giận nói:
"Tại sao lại có thể như vậy! Chuyện này là không thể nào! Tại
sao tôi có thể thêu tên người khác lên tác phẩm của mình chứ, những hình
thêu này hoàn toàn không phải do tôi thêu lên!"
· Chương
2046: Kỹ thuật đặc thù
Acas trầm mặt nói: "Nhưng, chính miệng
anh vừa nói tất cả những hình thêu trên bộ trang phục này đều là
do một mình anh hoàn thành."
Đới Uy không đổi sắc nói: "Quả thật
là như vậy... nhưng tôi thật sự không biết tại sao trên tác phẩm của
tôi lại có ba chữ Cung Thượng Trạch!"
Đới Uy quyết định thà chết chứ cũng
không chịu thừa nhận.
Mọi người thấy như thế lại có chút
mông lung, lưỡng lự.
"Chẳng lẽ mấy bộ này làm xong lại
bị người âm thầm động tay chân?"
"Tôi thấy có khả năng lắm!"
"Nhất định là vậy, nếu không thì nói
kiểu gì cũng không có xuôi!"
...
So với một người vô danh không chức không quyền
như Cung Thượng Trạch thì trong tiềm thức mọi người sẽ càng tin tưởng Đới
Uy hơn.
Vậy nên Đới Uy đã ám chỉ thì mọi
người cũng tự nhiên nghĩ theo hướng có người động tay động
chân.
Acas nghe vậy cũng trầm ngâm nói: "Đúng
là không thể loại trừ khả năng có người lén lút thêu thêm những
hình này vào lúc anh không biết."
Đới Uy nghe được câu trả lời như dựđoán
của mình thì thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng mà, cái nhếch môi đắc ý của gã còn
chưa kịp nâng lên thì Cung Thượng Trạch đã lên tiếng với một thái độ chắc
chắn và vẻ mặt bình tĩnh: "Không thể nào."
Nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người lại
tập trung lên người Cung Thượng Trạch.
Acas hơi nhíu mày hỏi: "Tại sao lại không
thể?
Vì có sự lật ngược bất ngờ hồi nãy
nên hiện giờ không ai dám tùy tiện nói gì nữa mà chỉ nín thở nhìn
Cung Thượng Trạch, chờđợi một câu trả lời.
Cung Thượng Trạch nâng ống tay áo lên,
nói rõ ràng từng chữ một: "Bởi vì phần thêu này là do tôi dùng kĩ thuật
Hai Mặt Tam Dị."
Hai Mặt Tam Dị?
Là cái quỷ gì thế?
Nghe được cái tên kì lạ kia, mọi người
nhất thời lại châu đầu vào nghị luận.
"Ớ, cái gì là Hai Mặt Tam Dị?"
"Không biết nữa, tôi cũng chưa nghe bao
giờ!"
"Tôi có nghe đến cách thêu hai mặt, đó
là một cách thêu cực kì khó! Thêu một mặt chỉ yêu cầu một mặt thành hình
còn mặt còn lại thì như thế nào cũng được, nhưng thêu hai mặt
thì cả hai mặt trái phải của hình thêu đều phảilà hình thù
hoàn chỉnh."
...
Thứ mà Cung Thượng Trạch nói thì ngay cả người Hoa cũng không biết,
mà dẫu có là người Hoa trong nghề cũng chỉ biết lơ mơ chứđừng
nói tới những người ngoại quốc, thế nên cảđám người cứ thế mà mơ hồ với
nhau.
Ngay lúc này, có một người đàn ông trung niên mặc quần áo thô màu trắng bước
lên sân khấu.
Mọi người trông thấy người này thì kích động hô lên thành tiếng:
"Khúc Quan Dương!"
"Đúng vậy! Thầy Khúc nhất định sẽ biết mà!"
...
Acas đang không biết làm thế nào, bỗng thấy Khúc Quan Dương đi tới
thì thở phào nhẹ nhõm: "Khúc, cái này e rằng phải làm phiền ông
rồi!"
"Hội trưởng Acas khách khí quá rồi." Khúc Quan Dương gật đầu hàn
huyên với Acas mấy câu, ngay sau đó ánh mắt của ông lướt qua cậu thanh
niên đang đứng bên cạnh kia.
Ông gặp cậu thanh niên này lần đầu tiên là ở giải Kim Đỉnh,
cậu thanh niên có phong cách thiết kế bị cho rằng là ăn cắp của Đới
Uy. Nhưng đến cuối cùng, cậu ấy lại dựa vào thực lực của mình là
giành lấy giải Kim Đỉnh năm đó.
Không ngờ lần gặp mặt tiếp theo lại ở trong tình huống thế này.
Ánh mắt sạch sẽ trong veo không chút gợn sóng của Cung Thượng Trạch nhìn lại
Khúc Quan Dương.
Dưới con mắt trông chờ cùng tò mò của tất cả mọi người, Khúc Quan Dương
nhanh chóng thu lại tầm mắt rồi tỉ mỉ kiểm tra ba chữ Cung Thượng
Trạch trên từ bộ quần áo.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút...
Không biết qua bao nhiêu lâu thì Khúc Quan Dương mới hạống tay áo xuống.
· Chương
2047: Tất cảđều xong hết rồi
· Khúc Quan Dương nhìn về phía mọi người,
sau đó chậm rãi mở miệng: "Cách thêu bình thường của Trung Quốc đều
là cách thêu một mặt, nhưng có một cách thêu càng khó hơn gọi là thêu hai mặt."
"Thêu hai mặt là một trong những kĩ thuật
truyền thống tuyệt vời nhất của văn hóa truyền thống Trung Hoa chúng ta! Cách
thêu này có thể cho ra cùng một hình giống y hệt nhau ở cả hai
mặt trái và phải, hình thêu mặt trái cũng tinh xảo nhưở mặt phải vậy! Khiến
ai ai cũng phải ngưỡng mộ."
"Thầy Khúc, vậy cái Cung Thương Trạch nói
là Hai Mặt Tam Dị là cái gì?" Có người không chờ nổi mà hỏi
luôn.
Khúc Quan Dương tiếp tục giải thích:
"Trong cách thêu hai mặt, còn có một cách thêu cực kì hiếm người biết đó
là cách thêu Hai Mặt Dị Sắc, tên cũng như ý, tức là cách thêu này cho
hai mặt trái và phải đều là cùng một hình giống nhau nhưng màu sắc lại
không giống."
Nói tới đây, Khúc Quan Dương hơi dừng một
chút rồi có chút kích động nói tiếp: "Cách thêu này vốn dĩđã cực kì
ít người biết đến, nhưng có một loại cách thêu còn khó hơn nữa! Cũng chính
là cách thêu mà nhà thiết kế Cung vừa nói, Hai Mặt Tam Dị!"
"Hai Mặt Tam Dị là cách thêu được
phát triển dựa trên Hai Mặt Dị Sắc, thành phẩm chính là hai mặt trái phải
của hình thêu không giống nhau, khác về mũi kim, khác về màu sắc! Tức
là trên hai mặt của cùng một vị chí có hai cách đi mũi kim khác nhau,
màu sắc cũng khác biệt! Dị hình, dị kim, dị sắc (khác hình, khác
mũi kim, khác màu sắc) nên mới có cái tên là Hai Mặt Tam Dị!"
"Thì ra là như vậy!"
"Thật là thần kì! Thế mà có thểở hai
mặt cho ra hai họa tiết khách nhau!"
Mọi người cảm thán không ngừng, hoàn toàn
chìm đắm trong lời kể về kĩ thuật truyền thống tuyệt diệu của
Trung Hoa.
Ngay lúc đó, Khúc Quan Dương cũng đưa
ra kết luận: "Tôi vừa mới kiểm tra rồi, hình thêu ởống tay áo của cả sáu
bộ trang phục này đều dùng cách thêu Hai Mặt Tam Dị! Cũng có nghĩa là
những hình thêu này nhất định được thêu lên cùng một lúc chứ không
thể có chuyện
thêu thêm vào sau này!"
Khúc Quan Dương vừa dứt lời, tất cả mọi
người đều đột nhiên tỉnh ngộ, nét mặt cũng tỏ ý đã hiểu ra
mọi chuyện.
"Cũng có nghĩa là những hình thêu này nhất định
chỉđược thêu lên trong một lần, hoàn toàn không có ai động tay động
chân!"
"Vậy chẳng phải Đới Uy đang nói
láo sao!"
Lúc nghe Cung Thượng Trạch nhắc đến cái
tên "Hai Mặt Tam Dị" thì Đới Uy đã biến sắc rồi, giờ nghe
rõ Khúc Dương nói chi tiết ra thì chỉ biết đứng chết sững ra đó.
Vẻ bình tĩnh trên mặt cũng không giữ nổi nữa, mồ hôi gã tuôn ra
nhễ nhại, từng giọt từng giọt rơi xuống nền nhà...
Những ánh mắt nhìn gã càng ngày càng trở nên
khác thường, Đới Uy đã không còn để ý hình tượng mà đưa
tay áo lên lau mồ hôi trên trán, sau đó gã vẫn tiếp tục trắng trợn
nói: "Kì... kì thật là những chữ này đúng là do tôi thêu lên!
Tôi rất hâm mộ nhà thiết Cung, cho nên mới thêu tên cậu ta lên để tự khích
lệ chính mình!"
Đúng! Chính là như vậy!
Kể cả tác phẩm của gã có thêu tên
Cung Thương Trạch thì sao?
Tác phẩm của gã, gã thêu tên ai là quyền tự do
của gã cơ mà!
Nghe Đới Uy nói vậy thì Khúc Quan Dương cười
lạnh một tiếng: "Hai Mặt Tam Dị là cách thêu có kĩ thuật cao nhất!
Cho dù có ởđất tổ nghề thêu là Tô Châu thì trong mười vạn người
thợ thêu cũng chỉ có hiếm hoi vài người biết đến nó! Nếu
anh Đới đã nói những hình thêu này là anh thêu vậy không bằng anh chứng
mình ngay tại đây một phen?"
Khúc Quan Dương vừa dứt lời, sợi dây hy vọng
cuối cùng của Đới Uy cũng đứt cái phựt. Gương mặt gã xám ngoét lại,
chân cũng đứng không vững mà ngã ngồi ra trên mặt đất.
· Chương
2048: Chân tướng rõ rang
Lúc này, đám fan trong nước vừa rồi còn
thề thốt bảo vệ History, cắn xé Cung Thượng Trạch đều đang
ngu hết cả người.
[Này... chuyện gì xảy ra thế này! Hóa ra
Nghê Thường Vũ Y không phải do Đới Uy làm ra, mà là tác phẩm của Cung
Thượng Trạch?]
[Mế của tôi! Hóa ra ngay từđầu Đới
Uy đã nói láo, thằng đó đã ăn trộm những thiết kế của
Tắc Linh, ngay cả những tác phẩm thành danh của thằng này cũng là các tác
phẩm của Cung Thượng Trạch! Sao có thể như vậy chứ! Tôi không tin nổi
thế giới này nữa rồi!]
Bên cạnh những lời bình luận tỏ vẻ khiếp
sợ thì vẫn có đám người chưa từ bỏ ý định.
[Cứ cho là Nghê Thường Vũ Y không phải
là do Đới Uy tạo ra đi, nhưng như thế cũng đâu thể chứng
minh bản thiết kế không phải của anh ấy vẽ ra chứ?]
Những bình luận như vậy ăn không ít
gạch đá.
[Có vài người đừng đi chứng minh
mình là thằng đần nữa đi! Thằng nào cũng ngu như thằng nào! Lúc
này mà còn tẩy trắng cho Đới Uy à, nếu thiết kế của Nghê Thường Vũ Y
không phải do Cung Thượng trạch vẽ nên vậy chẳng lẽ cậu ta làm mấy bộđồ này
ra từ không khí à?]
[Rõ ràng không phải do mình làm mà còn
dám ưỡn mặt bốc phét với cả thế giới là tự mình làm, đã
thế còn cố tình khoe khoang tài nghệ của mình lợi hại nữa chữ!
Thấy trên trang phục có tên của Cung Thượng Trạch không những không biết hối cải
mà còn thản nhiên vu tội cho người ta động tay động chân.]
[Còn cả lúc bị vạch trần là Hai Mặt
Tam Dị không thể bị táy máy tay chân thì lại không biết xấu hổ nói
ra cái lí do nực cười là thêu tên Cung Thượng Trạch để khích lệ chính
mình! Má ơi cứu rỗi linh hồn con đi.]
[Dẫu có là nhà thiết kế chính của một
nhãn hiệu, được cho là tiên phong cho phong cách Trung Hoa nhưng lại ăn
gian nói dối ngay từđầu, người như vậy còn có thể tin được mấy
phần? Những tác phẩm trước đây của anh ta liệu có đúng là của anh ta
không vậy, thật đáng nghi ngờ! Tóm lại lần này tôi đứng về phía
Cung Thượng Trạch!]
Sau đó không ít người hỏi.
[Nhưng mà tại sao thiết kế của Cung Thượng
Trạch lại bịĐới Uyăn cắp chứ? Không những bịĐới Uy đăng kí bản quyền
mà ngay cả tác phẩm đã hoàn thành cũng rơi vào tay gã ta nữa! Thật sự là
kì lạ quá mà!]
...
Không chỉ những người đang coi trực tiếp mà ngay cả những người đang
có mặt tại đây cùng với những người trong nghề cũng đều lấy làm
kì quái với vấn đề này.
Nhất thời, ngay cả ánh mắt của Acas và Khúc Quan Dương cũng rơi vào Cung
Thượng Trạch.
Đối diện với ánh mắt của toàn thế giới thế này thì trong lòng Cung Thượng
Trạch nổi sóng không thôi.
Cậu đợi lâu như thế, nhẫn nhịn lâu như thế cuối cùng cũng
có người chịu nghe bí mật này, cuối cùng cậu cũng có quyền lên tiếng...
Cậu thanh niên hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói.
"Năm đó, tôi với Đới Uy cùng nhau sáng lập một Studio thiết kế trang
phục, đặt tên là Nghê Thường. Vì tôi không giỏi xã giao hay quan hệ với
người khác cho nên tôi chỉ phụ trách thiết kế, còn Đới Uy phụ trách
tất cả mọi thứ liên quan đến việc vận hành của Studio."
"Studio của chúng tôi lúc mới bắt đầu chẳng có lấy một người hỏi han,
nhưng về sau càng ngày càng được nhiều người biết đến. Sau đó
chúng tôi mới đem Studio chuyển ra nước ngoài để tìm kiếm một mảng
trời rộng lớn hơn."
"Dần dần cũng có không ít nhà đầu tư muốn hợp tác với chúng tôi.
Tôi luôn coi Đới Uy là người hợp tác mà mình tin tưởng nhất cho nên không
hỏi bất cứ thứ gì liên quan đến cách hoạt động Studio mà chỉ chuyên
tâm vào sáng tác, tất cả các thiết kế cũng giao cho anh ta cả."
"Nhưng... tôi không ngờ anh ta lại sớm âm thầm đem tất cả những
thiết kế của tôi đi đăng kí quản quyền dưới tên mình, sau khi cướp
lấy tất cả các thiết kế của tôi thì lại cướp luôn cả Studio! Anh
ta đem tôi cùng Nghê Thường xóa bỏ sạch sẽ, một mình đi gặp
nhà đầu tư rồi thành lập ra History!"
· Chương
2049: Giãy chết
"Nghê Thường Vũ Y là tác phẩm tôi mất đến
hai năm để hoàn thành, tôi tạo ra nó vì mong ước có thể một
ngày nào đó mình sẽ tham dự tuần lễ thời trang."
"Rồi, phòng để hàng của chúng
tôi đột nhiên gặp hỏa hoạn! Lúc ấy Đới Uy nói với tôi rằng toàn
bộ bộ sưu tập Nghê Thường Vũ Y đều đã bị thiêu rụi...
cho tới hôm nay tôi mới biết, hóa ra Nghê Thường Vũ Y của tôi không hề bị thiêu
rụi mà là bị anh ta chiếm đoạt!!!"
Hiện trường im lặng đến nỗi không nghe thấy
bất kì một thanh âm nào, tất cả mọi người đều nghe thấy thanh âm của
cậu thanh niên đang run lên vì tức giận, tâm trạng của bọn họ cũng
theo lời kể của cậu mà sôi trào.
Cung Thượng Trạch ngừng một chút, ngay
sau đó lại tiếp tục nói: "Có lẽ... tôi nên cảm ơn sự tham
lam của anh ta, nếu không thì tôi đã chẳng thể chứng minh sự trong
sạch của mình."
"Khi anh ta trở thành nhà thiết kế chính
của History, dùng Vườn Xuân mà nổi tiếng toàn thế giới, trở thành nhà
thiết kế tiên phong cho phong cách Trung Hoa, trở thành niềm kiêu ngạo
của người Hoa thì... tôi chỉ là một thằng không xu dính túi, đang vật
vạăn xin trên những con phốở Los Angeles."
"Thử hỏi ai sẽ tin lời của một
thằng ăn mày chứ?"
"Cho dù sau đó tôi có trở thành
nhà thiết kế chính của Tắc Linh thì cũng vì History được thành lập trước
mà Đới Uy lại dùng các tác phẩm của tôi, cho nên dẫn đến việc tất cả mọi
người đều nói những tác phẩm sau này của tôi đều bắt chước phong cách
của Đới Uy..."
Nghe đến đây, mọi người đã tức
giận đến cực độ.
[Trời ơi! Quả thật... quả thật
quá là vô liêm sỉ!]
[Khó trách tại sao phong cách của History và Tắc
Linh lại giống nhau đến vậy! Không ngờ chân tướng lại như thế này!
Những tác phẩm của History vốn là do Cung Thượng Trạch thiết kế ra thì có
thể không giống nhau được sao?]
[Mẹ kiếp! Thế mà tôi vẫn luôn giúp
History nói Tắc Linh là đồ bắt chước!]
...
Khúc Quan Dương nghe lời kể của Cung Thượn
Trạch cũng thấy cảm khái.
Lúc trước ở giải Kim Đỉnh
ông đã cảm thấy quái lạ, không hiểu tại sao phong cách thiết kế của
Historyvà Tắc Linh lại giống nhau đến thế, không phải chỉ là gần giống
mà dường như chúng được thiết kế ra từ cùng một người. Hóa
ra phán đoán ban đầu của ông không sai, sự thật đúng là hai
tác phẩm đó được cùng một người sáng tạo ra.
Về sau, mặc dù History vẫn giữ vững
phong cách của mình nhưng Khúc Quan Dương luôn cảm thấy những mẫu thiết kếđó đều
thiếu linh khí, e là lúc đó những thiết kế mà Đới Uy trộm được đã
dùng hết, cho nên những tác phẩm sau này đều không phải những tác phẩm của
Cung Thượng Trạch.
Acas nhìn về phía Đới Uy vất vả lắm
mới đứng lên được trong góc: "Đới Uy, đối với những tố cáo
của Cung Thượng Trạch, anh còn có điều gì muốn nói không?"
Tròng mắt của Đới Uy trợn lồi, lồng ngực
của gã phập phồng lên xuống.
Không thể... gã tuyệt đối không thể bị hủy
như vậy...
Kể cả gã có nói láo, kể cả Nghê
Thường Vũ Y không phải tự gã làm ra thì gã vẫn có thể "đông
sơn tái khởi". Nhưng một khi tất cả những thiết kếđều bị nói là
trộm cắp của người khác thì gã xong thật rồi!
Vì vậy, Đới Uy lớn tiếng nói: "Cậu
ta ngậm máu phun người! History là so tôi sáng lập, mỗi một thiết kếđều do
chính tay tôi làm ra! Nghê Thường Vũ Y chỉ vì kỹ thuật quá phức
tạp nên tôi mới lén lút mời người chuyên nghiệp đến hoàn thành khâu thêu
mà thôi! Về sự nói dối này tôi chỉ có thể nói xin lỗi!"
"Nhưng ai mà biết người nhận việc thêu
này lại là Cung Thượng Trạch, lại còn bị cậu ta chơi xấu, cố ý thêu
tên mình lên đó! Thậm chí còn vu khống các thiết kế của tôi là trộm cắp
của cậu ta, thật hoang đường! History đã thành lập được ba năm,
tôi phải trộm đến bao nhiêu mẫu thiết kế mới có thể khiến
History vẫn luôn giữ vững cái danh "nhãn hiệu thời trang mang phong
cách Trung Hoa hàng đầu chứ"!"
· Chương
2050: Tên lừa đảo miệng chỉ biết dối trá
Acas nghe vậy thì lập tức trầm tư.
Phải biết rằng, Đới Uy là do một tay ông
cất nhắc, lúc đầu cũng do chính ông tiến cửĐới Uy cho Adam và cũng là
chính ông đã kết nạp gã vào Hiệp hội Thời trang Quốc tế lại còn để cho
gã một vị trí khá trọng yếu nữa.
Nếu Đới Uy quả thật giống như những
gì Cung Thượng Trạch nói thì ông ta làm hội trưởng cũng không thể nào
thoát tội. Vì thế Acas cẩn thận xác nhận lại lời của Cung Thượng Trạch một
lần nữa: "Cậu Cung, cậu có thể chứng minh Nghê Thường Vũ Y và những
tác phẩm khác của Đới Uy đều là của cậu không?"
Ninh Tuyết Lạc ngồi tại chỗ thấy tình
hình có vẻ có thể xoay chuyển thì sự căng thẳng mới thoáng bình
tĩnh lại một chút.
Mà ở một chỗ ngồi khác, ngón
tay trắng nõn của Ninh Tịch hơi nâng trán, cô cười khẽ một tiếng: "Chậc, đúng
là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ..."
Ninh Tịch nhỏ giọng lẩm nhẩm, sau đó
tỉnh bơ lấy di động gửi đi một tin nhắn.
Rất nhanh, trong đại sảnh có một nhân
viên vội vàng chạy tới cạnh Acas, sau đó không biết nhỏ giọng nói
gì đó với ông ta, khiến ông ta hơi nhíu mày, ông ta trầm mặc hồi lâu rồi
cuối cùng vẫn gật đầu một cái.
Một lát sau.
Dường như mọi chuyện chỉđang chờ thời
khắc giãy dụa này của Đới Uy, màn hình to đột nhiên xuất hiện vô số mẫu
thiết kế.
Tất cả mọi người đang bàn luận sôi nổi đều
ngẩng đầu nhìn lên, Đới Uy cũng nhìn chằm chằm vào đó. Trong
lòng gã dần dần xuất hiện một cảm giác cực kì bất an...
Trên màn hình xuất hiện một loạt tác phẩm
kinh điển của History.
Những thiết kế phía bên phải là của Đới
Uy, mà những mẫu thiết kế y hệt nằm bên trái lại có ký tên là Cung Thượng
Trạch.
Thiết kế của hai bên thoạt nhìn thì như thể giống
y hệt nhau, nhưng nhìn kỹ vẫn thấy những điểm khác nhau nho nhỏ. Mà,
những điểm khác nho nhỏấy không khác nào vẽ mắt cho rồng, khiến tất cả mọi đều
sáng mắt.
Người trong nghề sao có thể không
nhìn ra đây là chuyện gì chứ, sợ rằng những thiết kế mà Đới
Uy mang đi chỉ là bán thành phẩm mà thôi. Nhưng hiện giờ, những thiết
kế này đã được tác giảđích thực của nó sửa lại một cách hoàn thiện.
Chuyện đã đến mức này nhưng còn lâumới
kết thúc.
Tiếp theo đó, trên màn hình xuất hiện những
thiết kế trong một năm gần đây của Đới Uy. Những thiết kế này
mặc dù có phong cách không sai lắm, nhưng kể cả người ngoài ngành vẫn
có thể nhìn ra những thiết kế này không có linh khí.
Bên cạnh nó cũng vẫn là những mẫu thiết kế giống
y hệt, nhưng người kí tên trên các mẫu thiết lế lại không giống nhau.
"Ớ, chuyện gì thế này?"
"Những thiết kế giống nhau nhưng...
chữ kí lại khác nhau, có ý gì?"
...
Khi Đới Uy nhìn đến những mẫu thiết
kế giống nhau y nhưđúc nhưng lại có chữ ký của những người khác nhau
thì mặt gã lập tức không còn chút máu, trong mắt cũng hiện lên vẻ bối rối...
Gã còn chưa kịp phản ứng lại thì ngay
sau đó trên màn hình chiếu một đoạn clip, trong đoạn clip đó
có một người đàn ông đeo khẩu trang.
Giọng nói rụt rè sợ hãi của người đàn
ông đó vang lên rõ ràng trong đại sảnh: "Bắt đầu từ một
năm trước, Đới Uy bảo tôi âm thầm giúp anh ta tìm một lượng lớn những nhà
thiết kế theo phong cách Trung Hoa! Bọn họđều nộp những tác phẩm của mình
lên theo từng tháng, sau đó Đới Uy sẽ chọn tác phẩm anh ta thích
nhất rồi trả số tiền rất lớn cho bọn họ! Những nhà thiết kế kia
phần lớn đều là những người không có quan hệ gì, lại nghèo khổ vất
vả cho nên những việc thế này bọn họ cầu còn không được! Đây
là ghi chép giao dịch của Đới Uy với tôi suốt một năm nay, những thiết kế trong
một năm này của anh ta đều do tôi đi mua cho anh ta..."
Tin tức kinh thiên động địa... cứ như thế hé
lộ ra ánh sáng.
Nhà thiết kế chính của History lại là một
tên ăn cắp, một lên lừa đảo chỉ biết nói láo, thậm chí hắn ta
còn không biết thiết kế mà chỉ biết dùng những tác phẩm của người
khác mà thôi.