CHƯƠNG 2021 - 2030
· Chương
2021: Thiên kim là Giả, kẻ thứ ba mới là Thật
"Nhưng, mãi đến sau này anh mới nghĩ thông,
cho tới nay anh lúc nào cũng chỉ lo lắng cho Tuyết Lạc nhưng lại chưa từng
nghĩ tới cảm nhận của em, em vì anh mới rời xa quê hương, cuối cùng anh lại
vứt bỏ em lại một mình..."
...
Tiếp sau đó, Tô Diễn vẫn cứ lải
nhải không ngừng, nói rằng bản thân mình có lỗi với Ninh Tịch, nói rằng
không muốn tiếp tục lừa dối tình cảm của bản thân nữa.
Nghe xong những điều này, tất cả mọi
người đều sợđến ngây người.
Trời ạ!
Chẳng lẽ... chẳng lẽ lúc mới bắt đầu
người mà Tô Diễn qua lại chính là Ninh Tịch, kết quả sau đó anh
ta phản bội Ninh Tịch, quay sang yêu Ninh Tuyết Lạc, thậm chí còn ép
Ninh Tịch phải xa xứ? Mà giờ, Tô Diễn đã hối hận, muốn
theo đuổi lại Ninh Tịch nên suốt ngày cứ quấn lấy cô?
Từ âm điệu giọng nói của Ninh Tịch
có thể nghe ra cô căn bản không muốn gặp Tô Diễn, là anh ta phải lợi
dụng em trai của Ninh Tịch mới có thể gặp được cô!
Cái gọi là vợ hợp pháp hóa ra lại là
kẻ thứ ba chen ngang thành công, mà người bị hiểu nhầm là kẻ thứ ba
mới thật sự là "tình yêu đích thực".
Chuyển biến này... quả thật y như một
quả bom ném xuống hội nghị, khiến tất cả mọi người ở đây đều
phải chết sững.
Tô Diễn: "Anh biết với tình huống
của mình hiện nay không có tư cách để nói với em những điều
này, anh cũng tuyệt đối không hề có ý muốn sỉ nhục em, anh sẽ...
quay trở lại làm người độc thân..."
Cuối cùng dưới ánh trăng lành lạnh, dung
mạo khuynh thành kia lại chẳng có chút tình cảm nào thoáng lướt qua
chứđừng nói là cảm động, từ trong loa lại vang lên giọng nói lạnh
nhạt bình tĩnh của cô gái:
"Tô Diễn, có những thứ giống như chiếc
áo bông mùa hè, chiếc quạt mùa đông và cũng như khi một người đã
mất hết ý chí mà hồi tâm chuyển ý vậy.”
Câu nói này vừa dứt cả hội trường liền
im phăng phắc, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.
Vừa nãy, đám phóng viên kia còn hùng
hùng hổ hổ thì bây giờ ai nấy đều há hốc miệng giống y như một
thằng ngu, hai mắt trợn tròn, mặt tái mét, không thốt ra nổi lấy một
câu. Đặc biệt là cái gã phóng viên cao gầy vừa nãy vẫn luôn gân
cổ lên mắng chửi, nằng nặc đòi Ninh Tịch xin lỗi Ninh Tuyết Lạc,
giờ phút này vẻ mặt quả thật như thể vừa ăn phải một bãi
shit.
"Sao... sao có thể như thếđược..."
"Để tôi bình tĩnh cái đã, bây giờ đầu
óc tôi đang rối tinh rối mù này!"
Đúng lúc này có người lên tiếng:
"Thế này rồi còncái gì mà không rõ? Tô Diễn đã nói rất
rõ ràng rồi còn gì, lúc đầu anh ta và Ninh Tịch yêu nhau, Ninh
Tịch cũng vì anh ta nên mới đến Đế Đô. Kết quả, Tô Diễn
gặp được Ninh Tuyết Lạc, Ninh Tuyết Lạc thường xuyên tỏ ra
yếu đuối đáng thương trước mặt anh ta, anh ta bắt cá hai tay với
Ninh Tuyết Lạc, ngủ với cô ta, phản bội lại Ninh Tịch. Ninh Tịch đau
lòng thất vọng nên ra nước ngoài, mấy năm sau mới trở về bắt đầu
lại từ đầu, một mình lăn lộn trong giới giải trí..."
"Ôi má ơi! Cái đôi cẩu nam nữ
này quả thật không phải là người mà! Nhất là cái ả Ninh
Tuyết Lạc kia, cướp cha mẹ của người ta thì thôi không nói, ngay đến
cả bạn trai cũng cuớp luôn, dồn ép Ninh Tịch đến nỗi bị cha mẹ xa
lánh, bạn bè cô lập phải bỏ đi xa xứ."
"Ninh Tịch, cô ấy không dễ gì mới
chữa lành được vết thương muốn về nước làm lại từ đầu, thế
mà vẫn bị cô ta chèn ép đủ kiểu. Ninh Tịch có tư chất và
khả năng diễn xuất tốt như thế mà bị cô ta vùi dập không thương
tiếc, suốt một năm dài chỉ có đi diễn vai phụ với vai quần
chúng. Sau cùng, cô ta thậm chí còn vu cáo Ninh Tịch là cố ý gây thương
tích cho cô ta để Tinh Huy cấm Ninh Tịch hoạt động, nhưng may
mà có Thịnh Thế đứng ra giúp cô ấy rửa sạch tội danh. Sau khi
vào Thịnh Thế, cô ấy mới dần dần tốt lên đấy chứ..."
"Mà càng quá đáng hơn là, Ninh
Tịch dốc hết sức lực khó khăn lắm mới có được địa vị của
ngày hôm nay, thậm chí còn phải trải qua sống chết mới có thể khôi
phục lại vinh quang... Nhưng ả Ninh Tuyết Lạc này giỏi lắm, dựa
vào gia thế của Ninh Tịch, cướp lấy người đàn ông của cô ấy,
từ gà rừng hóa thành phượng hoàng, từ kẻ thứ ba biến thành quý phu
nhân nhà giàu!"
"Cô ta có hết tất cả mọi thứ mà
còn không chịu buông tha cho Ninh Tịch, giả vờ giả vịt trước mặt Hàn
Tử Huyên, đổi trắng thay đen, nói cái gì mà Ninh Tịch không
chịu buông tha cho Tô Diễn, hại chúng ta suýt chút nữa thì hiểu nhầm
Ninh Tịch!"
· Chương
2022: Cùng sống cùng chết, cùng tiến cùng lùi
Quần chúng vây xem dần dần tỉnh ra, bắt đầu xâu
chuỗi từng sự việc lại với nhau, phân tích toàn bộ sự việc. Không
phân tích thì không biết, kết quả là sau khi suy nghĩ kỹ càng từ đầu đến
cuối, quả thật là quá kinh khủng.
"Đờ phắc! Tôi còn tưởng Ninh Tuyết
Lạc vô tội cơđấy, nghĩ kỹ lại mới thấy cô ta thật đúng là một kẻ âm
hiểm! Cái gì mà "nữ thần chăm chỉ", cô ta có thể có được
ngày hôm nay rõ ràng toàn bộ đều là cướp của Ninh Tịch mà ra
cả! Không có nhà họ Ninh, cô ta ở trong giới giải trí có thể
suôn sẻ như thế được à? Nếu như cô ta không dụ dỗ Tô
Diễn thì nhà giàu nào lại chịu lấy một con gà rừng như cô
ta?"
"Hàn Tử Huyên, Ninh Tuyết Lạc, khó
trách quan hệ của cả hai lại tốt như thế! Quả nhiên là ngưu tầm
ngưu mã tầm mã mà!"
"Ninh Tịch cũng khổ thật đấy!
Bé thì bị ôm nhầm, một thiên kim tiểu thư chân chính mà phải lưu
lạc dân gian, bị dồn ép đến mức có nhà mà không thể về. Khó khăn
lắm tìm được tình yêu thì lại bị một quả phản bội kép đau
không thể tả, người vốn phải là người thân cận và yêu thương cô ấy
nhất thì lại khiến cho cô ấy chịu phải tổn thương nặng nề nhất."
"Nhưng mà, Ninh Tịch cô ấy lại chưa
bao giờ lợi dụng thân thế hay chuyện riêng tư của mình để
giành lấy sự đồng tình, hơn nữa cũng không hề kêu than lấy một
tiếng, còn dựa vào thực lực của mình để đi đến ngày
hôm nay! Ngược lại có ai đó cướp cha mẹ, cướp bạn trai của người
ta mà còn không đủ, còn muốn dồn người ta vào bước đường
cùng! Có thai rồi đấy, thế mà cũng không biết tích chút
phúc đức cho đứa con trong bụng mình đi à!!!"
...
Giờ phút này, Ninh Tuyết Lạc đang
nhìn chằm chằm vào hình ảnh phát trực tiếp trên màn hình laptop, gương
mặt vốn dĩ trong sáng thuần khiến giờ lại trở nên méo mó nanh ác.
"Tiểu Tịch, anh hối hận rồi, cuối cùng anh cũng hiểu ra rồi,
người anh thực sự thích, người anh thực sự yêu là ai..."
"Tiểu Tịch, anh đã tự đánh lừa bản thân mình quá
lâu, anh không muốn tiếp tục tự dối mình dối người nữa!"
"Anh sẽ cho em danh phận, anh sẽ lấy em, anh sẽ xử lí
hết tất cả những chuyện này! Em vẫn sẽ là Tô thiếu phu nhân! Mọi thứ của
chúng ta đều sẽ bắt đầu lại từđầu!”
Từng câu từng chữ của Tô Diễn hay những
lời bàn tán của truyền thông và quần chúng vây xem xung quanh khiến
cho cả người Ninh Tuyết Lạc run lên bần bật, đầu móng tay sắc
nhọn cắm sâu vào lòng bàn tay, từng giọt máu đỏ tươi rơi tí
tách trên sànnhà.
Cái gì mà kẻ thứ ba chen ngang!
Người Tô Diễn thích là cô ta, người mà
anh ta yêu cũng là cô ta!
Ninh Tịch mới chính là kẻ thứ ba phá
hoại hôn nhân của bọn họ! Ninh Tịch mới là con khốn không biết xấu hổ
cướp chồng của cô ta!
Thế mà bây giờ, tất cả mọi người
trên thế giới này đều biết chồng của cô ta quấn lấy Ninh Tịch
không buông, thậm chí còn vì Ninh Tịch mà muốn ly hôn với cô ta.
Sự nhục nhã này thật sự muốn dồn ép
cô ta phát điên.
"Ninh Tịch..."
Ninh Tịch!!!
Làm sao mày dám!
Tao muốn mày phải chết!
Tao muốn mày chết không được tử tế!
...
Trong đại sảnh của bữa tiệc từ
thiện, tất cả các phóng viên lại một lần nữa vây kín lấy Ninh
Tịch...
"Cô Ninh Tịch, năm đó Ninh Tuyết
Lạc đã chen ngang vào chuyện tình giữa cô và Tô Diễn như thế
nào vây? Tình hình cụ thể là như thế nào? Cô có thể tiết lộ
cho chúng tôi không?"
"Ninh Tịch, trong cuộc đối thoại
giữa hai người vừa rồi có thể nhận ra là Tô Diễn đã hối hận,
thậm chí còn muốn ly hôn vì cô, cô sẽ quay lại với Tô Diễn chứ?"
"Ninh Tịch, Tinh Huy vẫn luôn muốn lôi
kéo cô quay trở lại, cô sẽ chọn ra đi chứ? Dù sao nếu bỏ qua hết
tất cả các yếu tố cá nhân sang một bên thì thực lực của Tinh Huy chẳng
phải sẽ có lợi hơn cho sự nghiệp của cô sao?"
...
Đối với những câu hỏi liên quan đến
vấn đề riêng tư, Ninh Tịch không trả lời, ánh mắt cô khẽ lướt
qua tất cả mọi người có mặt trong đại sảnh lúc này rồi nói:
"Nhân cơ hội tất cả bạn bè giới truyền thông và đồng
nghiệp đều có mặt ở đây hôm nay, xin các vị làm chứng cho
tôi."
Nghe Ninh Tịch nói thế, giới truyền thông
cùng tất cả các nghệ sĩđứng xem xung quanh đều nín thở mà nhìn
chằm chằm vào cô, chờ đợi câu tiếp theo của Ninh Tịch.
Ninh Tịch nhìn thẳng vào ống kính máy
quay nói: "Ninh Tịch tôi hôm nay đưa ra lời thề "sống là người
của Thịnh Thế, chết cũng là ma của Thịnh Thế". Chỉ cần tôi vẫn
còn ở trong giới giải trí này một ngày thì tuyệt đối sẽ
không bao giờ rời khỏi Thịnh Thế, cùng sống cùng chết, cùng tiến cùng
lùi với Thịnh Thế."
· Chương
2023: Chưa bao giờ Bị đánh bại
Cùng sống cùng chết, cùng tiến cùng lùi
với Thịnh Thế.
Chỉ một câu nói ngắn ngủi thế thôi
nhưng lại khiến cho tất mọi người ở đây đều dậy sóng.
Hơn nữa, câu này cũng đồng nghĩa với
việc Ninh Tịch thẳng thừng từ chối Tô Diễn, cũng tỏ ý tuyệt đối
sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm của Tô Diễn.
Trên kênh phát trực tiếp trên mạng, các
bình luận lại ào ào dâng lên.
"Anh Tịch của mị trất"sss muốn
chết!"
"Hay cho câu "cùng sống cùng chết,
cùng tiến cùng lùi"! Anh Tịch quả đúng là bá khí ngút trời!
"Vẫn luôn bị người khác mắng chửi nhưng
lại chưa bao giờ bị đánh bại!"
"Đời này không hối hận, chỉ yêu một
mình anh Tịch!"
...
Về phần Từ Thao, khi nghe được Nữ vương đại
nhân nhà mình nói thế, thật sự là cảm động đến mức sắp
bật khóc tới nơi.
Giờ phút này, cá chép nhỏ nào đó đang
ngồi xem trực tiếp cũng sắp khóc đến nơi rồi. Anh chàng đã tự động đổi
toàn bộ chữ "Thịnh Thế" bằng tên của ông anh trai nhà mình,
kết quả bị thứ tình cảm ngọt ngào của hai ông bà nhà này đập
cho một phát vào mặt, suýt thì sặc máu.
Sống là người của anh trai mình, chết
cũng là quỷ của anh trai mình là cái gì chứ! Òa!
...
Ninh Tịch nói xong liền gật đầu với
mọi người xung quanh rồi lập tức đứng dậy ra về, tất cả mọi người đều
tự động nhường đường cho cô.
Cô gái đó, dù là bất kỳ lúc nào,
dù có gặp phải khốn khó và bị người ta mắng chửi như thế
nào đi chăng nữa, cô gái ấy vĩnh viễn để lại trong người ta
một hình ảnh mạnh mẽ kiên cường. Một cô gái như vậy, phải là người đàn
ông thế nào mới xứng với cô ấy đây?
Trong đám người, Hàn Tử Huyên đã
ngồi phịch luôn xuống đất, cô ta làm sao có thể ngờ được, sự
thật thế nhưng lại là như vậy. Người không bao giờ có thể vực
dậy chỉ có một mình cô ta mà thôi.
Mà, từ bây giờ cho đến mãi về sau,
Ninh Tịch sẽ là sự tồn tại mà cô ta không có cách nào với tới được,
chỉ có thể ngẩng đầu nhìn theo.
Doãn Ưu Ưu - người vốn tưởng chừng
nhưđã nắm chắc phần thắng trong tay giờ phút này cũng hoàn toàn ngẩn
ngơ, mặt mũi tái mét, trên gương mặt ngập tràn vẻ không thể tin được.
Tại sao lại như thế này! Tại sao
lại như thế này?
Từ Thao chẳng phải đã nói là bọn họ
căn bản là không có cách nào để rửa sạch tai tiếng cho Ninh Tịch
mà?
Tại sao cuối cùng mọi chuyện lại thành
ra thế này?
Tuy rằng Hàn Tử Huyên đã xong phim
rồi nhưng... nhưng, Ninh Tịch không chỉ không bị đuổi ra khỏi giới
giải trí mà ngược lại sau khi trải qua chuyện này danh tiếng của cô
ta lại càng lên cao!
Vậy cô ta thì sao, bây giờ cô ta phải làm
thế nào?
Hàn Tử Huyên và Trịnh An Như chắc chắn
sẽ tra rađược chuyện này là cô ta làm, Tinh Huy tuyệt đối sẽ
không bỏ qua cho cô ta!
...
Dưới bãi đỗ xe, Từ Thao kích động đến mức bổ nhào vào
Lương Phi Tinh đang chỉ đạo từ xa trên xe bảo mẫu: "Lương Tử
à, vừa nãy cậu nghe thấy không! Nghe thấy không hả! Nữ vương đại
nhân nói rằng cùng sống cùng chết, cùng tiến cùng lùi kìa!"
Lương Phi Tinh giật giật khóe miệng cứng đờ của mình, giơ tay đập
cho "ông chú" kia một phát đẩy anh ta ra.
Này người anh em, ông tự kỷ quá rồi đấy! Những câu đó của
bà chủ rõ ràng là đang nói cho Đại Boss nghe đấy, có
biết chưa?
Từ Thao bị ăn đập cũng chẳng thèm để ý, vẫn hớn ha hớn
hở đắm chìm trong niềm vui mừng: "Lần này chúng ta phải
cảm ơn đám paparazzi kia đấy, nếu không phải bọn chúng lắm
chuyện định đi đào scandal của Ninh Tịch ra thì cũng sẽ
không có được đoạn video này!"
Cái tối hôm đó, đám paparazzi đã bám đuôi Ninh
Tịch đến đại học Đế Đô, quay lại được đoạn
video Ninh Tịch nói chuyện với Tô Diễn, nhưng mà lại bị vệ sĩ
ngầm đi theo bảo vệ Ninh Tịch kịp thời phát hiện ra, chặn lại
cái video đó.
Không ngờ, cái thứ này cũng góp phần không nhỏ cho hiện tại.
Ninh Tịch vẫn luôn không thích lẫn lộn chuyện cá nhân với công việc,
nhưng mà lần này liên quan đến danh dự của cả Thịnh Thế, vậy nên
cô không hề do dự mà chủ động đề nghị sử dụng đoạn
video này.
"Nữ vương đại nhân cẩn thận!" Từ Thao chạy vội đến
mở cửa xe hộ Ninh Tịch, anh ta đang định theo lên xe cùng,
thì đằng sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
"Anh Thao, đợi đã!"
Người thở hồng hộc đuổi theo chính là Doãn Ưu Ưu.
Từ Thao nhướng mày: "Là Ưu Ưu đấy à, tìm anh có
chuyện gì không?"
Trong mắt Doãn Ưu Ưu vốn tràn đầy lửa giận nhưng giờ
phút này chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn: "Anh Thao, em có chuyện
muốn nói với anh."
"Được thôi!" Từ Thao đồng ý rất dứt khoát, sau đó
nói với Ninh Tịch và Lương Phi Tinh một câu, bảo bọn họ đi trước.
Ninh Tịch nhướng mày nhìn ra ngoài cửa sổ xe, còn Lương Phi Tinh thì chẳng
hề để ý mà lái xe đi thẳng: "Bà chủ, đừng lo lắng,
Doãn Ưu Ưu không phải là đối thủ của con cáo già Từ
Thao đâu!"
· Chương
2024: Con sói gian xảo
Từ Thao khoan thai tự rót cho mình một chén trà:
"Bình Tây Hồ Long Tỉnh* này cũng không tồi nhỉ..."
*Tây Hồ Long Tỉnh: là một loại trà xanh nổi tiếng của Hàng Châu, tỉnh Chiết
Giang, Trung Quốc.
Giờ Doãn Ưu Ưu lấy đâu ra
tâm trạng để thưởng trà nữa, điện thoại của cô ta vẫn cứ
réo vang mãi từ nãy đến giờ. Người gọi đầu tiên chính là
Hàn Tử Huyên, sau đó là đến Trịnh An Như, tiếp đến là
quản lý của cô ta, cuối cùng thậm chí ngay cả Vương Hạo Quân
cũng đích thân gọi cho cô ta.
Doãn Ưu Ưu không dám nghe một
cuộc gọi nào hết, lại cũng chẳng dám tắt máy chỉđành tắt tiếng. Mặt
mũi cô ta lúc này trắng bệch, hoảng loạn nhìn cái màn hình điện
thoại không ngừng nhấp nháy sáng lên.
Từ Thao đương nhiên là nhìn
thấy điện thoại của Doãn Ưu Ưu đang không ngừng có
những cuộc gọi đến, vì thế cũng tỏ ra rất quan tâm săn sóc
nói: "Ưu Ưu, anh thấy hình như em rất bận? Hay là chúng
ta hẹn hôm khác nhé?"
Nghe thấy giọng của Từ Thao, Doãn Ưu Ưu
mới hơi hơi bình tĩnh lại, cô ta kích động nhìn chằm chằm Từ
Thao: "Anh Thao, trước đây anh chẳng đã nói là chuyện của
Ninh Tịch, Thịnh Thế không có cách để giải quyết mà?"
Từ Thao nhấp một ngụm trà, vẻ mặt đầy
cảm khái nói: "Quả thật là rất khó giải quyết nhưng mà... lần
này rất may mắn, về sau may mà có được bằng chứng có thể chứng
minh sự trong sạch của Ninh Tịch từ một gã paparazzi."
Doãn Ưu Ưu nghe thế gương mặt lập
tức liền hiện lên vẻ nghi ngờ, cảm thấy cứ có cái gì đó sai sai
nhưng mà bây giờ đầu óc cô ta đang rối hết lên nên không thể suy
nghĩ nhiều.
Chết tiệt, vốn dĩ cứ nghĩ Ninh Tịch
mà đổ thì tất cả tài nguyên của Thịnh Thế sẽ là của cô ta mới đúng.
Ai mà biết được, bây giờ cô ta từ cảnh bị Hàn Tử Huyên đè đầu
biến thành cảnh bị Ninh Tịch cưỡi cổ!
Nhưng mà cho dù có như thế nào thì
con đường lùi duy nhất mà cô ta có hiện giờ cũng chỉ có mình Từ
Thao thôi. Nếu như Từ Thao dám vong ân bội nghĩa, bỏ mặc cô ta thì
Doãn Ưu Ưu này cũng không phải là kẻ dễ chọc đâu.
Doãn Ưu Ưu hít một hơi thật
sâu, đè nén cơn tức trong lòng xuống, cô ta nói: "Vậy thì anh
Thao, lúc nào anh mới ký hợp đồng để em quay về Thịnh
Thế?"
Từ Thao nghe thế liền tỏ ra rất
ngạcnhiên, thậm chí là hoang mang nhìn cô ta, anh trầm giọng nói:
"Cái gì? Ký hợp đồng cho em quay về Thịnh Thế? Ưu Ưu,
những câu như thế này không thể ăn nói lung tung được đâu!
Bây giờ em đang yên đang lành ở Tinh Huy tốt như thế,
tại sao lại đột nhiên có suy nghĩ này vậy?"
Doãn Ưu Ưu bị Từ Thao hỏi đến
ngu cả người: "Từ Thao, anh nói thế là có ý gì?
Vẻ mặt của Từ Thao rất vô tội, dang hai
tay nhún vai một cái rồi nói: "Ưu Ưu, anh thực không biết tại
sao em lại đột nhiên nói như vậy."
Doãn Ưu Ưu không thể tin nổi,
lập tức đập bàn đứng phắt dậy: "Từ Thao! Anh giật
dây để tôi giúp anh lật đổ Hàn Tử Huyên, bây giờ lợi dụng
tôi xong rồi thì muốn rút ván luôn đấy hả?"
So Doãn Ưu Ưu tức tối không thôi
thì Từ Thao lại thong dong nhàn nhã ngồi trên ghế phía đối diện,
tiếp tục làm một con sói gian xảo tức chết người cũng không thèm đền
mạng: "Cái này ấy à... em giúp anh hạ bệ Hàn Tử Huyên sao? Ưu Ưu
sao em càng nói anh càng không hiểu gì thế?"
Doãn Ưu Ưu thực sự là tức muốn
chết, cùng lúc đó cô ta cũng hiểu ra tất cả mọi chuyện.
"Từ Thao, anh biết rõ trong tay
tôi đang nắm giữ nhược điểm của Hàn Tử Huyên. Đầu tiên
là anh lừa tôi, khiến tôi cho rằng lần này Ninh Tịch sẽ thật sự rút
lui khỏi giới giải trí. Sau đó lại tiếp tục dụ dỗ tôi rằng
chỉ cần tôi hạ bệ Hàn Tử Huyên thì anh sẽ ký hợp đồng để
tôi quay lại Thịnh Thế, hứa rằng sẽ chuyển tất cả tài nguyên trong
tay Ninh Tịch cho tôi!!!"
"Bây giờ tôi đã đưa clip của
Hàn Tử Huyên cho anh, giúp anh hạ bệ cô ta thế nhưng anh lại lật
lọng!"
"Ưu Ưu, ý của em là, đoạn
video clip nặc danh đó là do em gửi cho anh?" Vẻ mặt của Từ
Thao phải nói là vô cùng kinh ngạc, năng khiếu diễn xuất này cho coi như là để
vào giới giải trí xem chừng cũng đủ.
"Từ Thao! Đến bây giờ anh vẫn
còn giả vời giả vịt với tôi! Tôi nói cho anh biết, nếu ép tôi nữa
tôi sẽ để tất cả mọi người đều biết bộ mặt thật của
anh!" Doãn Ưu Ưu hung dữ gào lên.
· Chương
2025: Cô là cái thá gì chứ
Từ Thao ngả người ra lưng ghế, một tay khoác lên
thành ghế, cười ha ha: "Hôm đó chẳng qua chỉ là tâm trạng anh
không tốt muốn nói chuyện phiếm với em mà thôi, anh thực sự không
biết em lại tưởng tượng ra nhiều thứ đến thế. Lại càng không
biết thế nhưng trong tay em lại nắm giữ nhược điểm lớn như thế
của Hàn Tử Huyên và lại còn giao nó cho anh nữa!
"Này! Ưu Ưu, sao em lại
hồ đồ thế chứ? Lẽ nào em không biết thứ đó một khi đã
tung ra ngoài em cũng "phăng teo" luôn theo à?"
Nói thừa! Cô ta đương nhiên là biết!
Còn không phải là vì cô ta tưởng rằng lần này Ninh Tịch chắc chắn
không thoát nổi, Từ Thao cũng đồng ý đến lúc đó sẽ ký
hợp đồng đưa cô ta về Thịnh Thế à?
Vào giờ phút này cuối cùng thì
Doãn Ưu Ưu cũng đã hiểu ra, cô ta đã bị Từ Thao
"hố" một cách triệt để, từng bước từng bước một dẫn
vào cái bẫy mà tên cáo già này đã giăng sẵn.
Trong đáy mắt Doãn Ưu Ưu
tràn ngập vẻ độc ác và âm ngoan: "Từ Thao, nếu như tôi
bị cấm hoạt động thì anh cũng đừng hòng lăn lộn tiếp được
trong cái giới giải trí này nữa. Nếu để Thịnh Thế, để Ninh
Tịch biết trong tình huống đó mà anh ngấm ngầm hẹn gặp nghệ sĩ của
Tinh Huy như tôi, còn có ý định lôi kéo tôi, bọn họ sẽ nghĩ
như thế nào?"
Biểu cảm của Từ Thao vô cùng đao đớn
mà lắc đầu nói: "Ôi, đúng là thói đời lạnh bạc,
lòng người dễ đổi, con gái bây giờ thế này... Ồ, đúng rồi,
quên không nói với em, hôm đó lúc nói chuyện với nhau, anh không
cẩn thận có ghi âm lại nè..."
Từ Thao nói rồi, liền thong thả lôi điện
thoại ra bật đoạn ghi âm đó lên.
Cuộc đối thoại của hai người truyền
ra từ trong điện thoại.
Doãn Ưu Ưu nghe từ đầu đến
cuối, kết quả là càng nghe mặt mũi lại càng trắng bệch.
Từ Thao là gã khốn khiếp, ăn nói
kín kẽ, từ đầu đến cuối đều không để lộ một nhược điểm
nào, toàn bộ đều là giọng điệu cảm thán ôn lại chuyện cũ,
vì nhớ đến tình nghĩa xưa mới lo cho tình cảnh của cô ta.
Đoạn ghi âm này có được tung ra
ngoài đi chăng nữa thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến Từ Thao
cả, mà ngược lại sẽ biến thành chứng cớ cô ta cố ýđưa đoạn
video clip đó cho Từ Thao.
Doãn Ưu Ưu thoáng cái đã ngã
khuỵu về phía sau, hốt hoảng nói: "Từ Thao, anh đang trả thù
tôi đúng không..."
Từ Thao cười khà khà: "Ha, cô không
quan trọng đến mức tôi phải phí công phí sức đến mức này..."
Anh chỉ vì Nữ vương đại nhân
nhà anh mà thôi.
Nghe được câu nói đó của Từ Thao,
nghĩđến khi xưa Từ Thao đã từng phí công phí sức hết lòng vì mình,
Doãn Ưu Ưu đột nhiên suy sụp gục xuống bàn khóc nức nở.
"Anh Thao, em sai rồi... em thật sự biết
sai rồi... em nhất thời bị ma quỷ ám ảnh... bị bọn họ lừa...
lúc Tinh Huy lôi kéo em đi đã lừa em rằng, sẽđể em ngang hàng với
Hàn Tử Huyên... lần này Tinh Huy tuyệt đối sẽkhông bỏ qua cho
em đâu... em xin anh... xin anh hãy cứu em với..."
Từ Thao không nói một câu nào, nhìn cô
gái mà mình từng dìu dắt một lần cuối cùng rồi quay người rời đi.
...
Phòng họp của Tinh Huy.
Sắc mặt của Vương Hạo Quân lúc này sầm
sì đen nhưđáy nồi, đập bàn rầm rầm: "Doãn Ưu Ưu, đoạn
clip đó có phải là cô đưa cho Từ Thao không?
"Là tôi đấy thì làm sao?"
Vốn dĩ tất cả mọi người đều cho rằng
Doãn Ưu Ưu sẽ quanh co chối cãi nhưng ngoài dự đoán của
tất cả mọi người, Doãn Ưu Ưu chẳng hề phủ nhận mà trực
tiếp thừa nhận.
"Con khốn!" Hàn Tử Huyên ngồi bên
cạnh lập tức bổ nhào vào Doãn Ưu Ưu, giáng vào cho cô ta một
cái tát nặng nề vào mặt.
Gương mặt bỏng rát vì đau đờn,
khiến Doãn Ưu Ưu nhớ lại mọi thứ từ khi vào Tinh Huy, nhớ
lại sự chén ép của Hàn Tử Huyên đối với cô ta, nghĩ đến
tình cảnh cùng đường của mình sau khi giao đoạn clip đó
cho Từ Thao.
Cô ta đã chẳng còn gì nữa rồi...
Cô ta đã chẳng còn gì nữa rồi...
Nếu như không phải là Hàn Tử Huyên
khinh người quá đáng, làm sao cô ta lại bị dồn ép đến nước
này!
Sau vài phút im lặng, khoảnh khắc
Doãn Ưu Ưu ngẩng đầu lên, "bốp" một phát, cô ta
thẳng tay tát trả lại Hàn Tử Huyên.
· Chương
2026: Tất cả đều đã muộn rồi
· Hàn Tử Huyên không thể tin nổi đưa tay lên
ôm mặt, mắt cô ta vằn lên những tia máu đỏ hồng: "Con khốn!
Mày dám đánh tao! Mày là cái thá gì mà dám đánh tao!"
Doãn Ưu Ưu cười lạnh: "Ha...
Hàn Tử Huyên! Câu này là tao nên nói mới phải! Mày là cái thá gì chứ!
Là cái thứ ung nhọt của giới giải trí này, là thứ hàng nhái của Ninh
Tịch, là kẻ thứ ba ai cũng xỉ vả... mày nghĩ giờ mày
vẫn là Nhất Tỷ của Thịnh Thế chắc?"
"Cái đồ ti tiện không biết
xấu hổ! Mày dựa vào cái gì mà suốt ngày đè đầu cưỡi cổ
tao tác oai tác quái! Tao nói cho mày biết, tao chịu đựng đủ
rồi!"
"Doãn Ưu Ưu! Mày nói lại
một lần nữa xem! Mày tưởng mày là ai! Mày chẳng qua chỉ là một con
chó bên chân tao mà thôi!"
Hai người ban đầu là chửi bới la hét,
sau cùng thì trực tiếp túm tóc lao vào đánh nhau. Phải đến
mấy người xúm lại cuối cùng mới kéo được bọn họ ra.
"Tất cả câm mồm hết cho tôi! Các người
muốn làm phản đấy hả?" Vương Hạo Quân tức đến mức nổ
phổi.
Những tưởng sau khi đạp đổđược Ninh
Tịch rồi thì Hàn Tử Huyên và Tinh Huy sẽ không còn đối thủ nữa,
ông ta cũng không còn nỗi lo về sau này nữa... nhưng, ai mà ngờđược sự
việc thế nhưng lại thành ra thế này.
Ninh Tịch rửa sạch tai tiếng thì cũng
thôi đi, thế nhưng... Hàn Tử Huyên lại bị tung clip nóng, gây ra
scandal lớn như thế nữa.
Chính vì hai đoạn clip này mà Hàn Tử
Huyên đã hoàn toàn bị hủy, bao nhiêu tài nguyên quẳng vào để
xây dựng được một "trụ cột" như thế mà cứ thế
nát bấy, chẳng còn chút hy vọng nào để có thể cứu vãn cả.
Giờ phút này ông ta cũng chỉ có thể trơ mắt
nhìn cổ phiếu của Tinh Huy điên cuồng sụt giảm.
Khi ông ta biết tin từ phía Hàn Tử Huyên,
biết rằng hai cái clip đó là do chính nghệ sĩ của công ty mình
giao cho Từ Thao thì quả thật ý nghĩ giết người cũng có luôn ấy chứ.
"Doãn Ưu Ưu, cô có biết là
cô làm như thế sẽ tạo thành tổn thất lớn như thế nào cho
công ty hay không? Rốt cuộc trong mắt cô còn tí đạo đức nghề
nghiệp gì không đây!!!" Vương Hạo Quân trút hết toàn bộ cơn
giận lên đầu Doãn Ưu Ưu.
Đối diện với cơn giận của Vương Hạo
Quân, Doãn Ưu Ưu chỉ cười lạnh nói: "Lúc Hàn Tử
Huyên một mình một cõi tác oai tác quái, công ty tại sao không
nghĩ đến lời hứa lúc các người mời mọc lôi kéo chúng tôi sang
Tinh Huy. Tại sao không nghĩ đến tổn thất của chúng tôi?
Muốn cấm hoạt động hay đình chỉ gì thì
tùy các người! Dù sao tôi ở trong cái giới này cũng đủ lắm
rồi!"
Cuối cùng cô ta cũng đã sáng mắt ra rồi,
cái hành vi lật lọng, phản bội của cô ta để chạy sang Tinh Huy
nó buồn cười đến mức nào. Nếu như lúc đầu cô ta không
phản bội Thịnh Thế thì đâu có kết cục như ngày hôm nay.
Giờ phút này, cô ta hối hận rồi, sau khi
nhìn rõ tất cả mọi thứ, cuối cùng cô ta cũng hiểu được hàm
nghĩa thực sự của câu lòng tham khiến người ta bất chấp tất cả... nhưng bây
giờ có nói gì thì cũng đã muộn rồi.
Doãn Ưu Ưu hít một hơi thật sâu,
không thèm để ý sự can ngăn của quản lý mà tông cửa đi thẳng
ra ngoài, bỏ lại sau lưng tiếng gầm thét của Vương Hạo Quân cùng
tiếng mắng chửi của Hàn Tử Huyên.
...
Đêm khuya.
Ninh Tuyết Lạc đột nhiên đau
bụng dữ dội được đưa vào bệnh viện.
Còn nhà họ Ninh và nhà họ Tô đều đã
biết chuyện xảy ra ở bữa tiệc từ thiện.
Trang Linh Ngọc tức đến mức cả người
run lên bần bật: "Trịnh Mẫn Quân! Tô Hoằng Quang! Các người dạy
con giỏi lắm! Nếu như Tuyết Lạc có mệnh hệ gì, tôi tuyệt đối
không bỏ qua cho các người đâu!"
Trịnh Mẫn Quân vốn dĩ còn đang chột
dạ vì chuyện ly hôn của Tô Diễn và Ninh Tuyết Lạc bị phát hiện, nhưng
nghe thấy Trang Linh Ngọc mắng chửi cậu con trai vàng bạc của mình thì
tí nữa đã xông lên đốp chát thẳng vào mặt Trang Linh Ngọc.
Câu này phải là bà ta nói mới đúng!
Trang Linh Ngọc, bà dạy ra cô con gái tốt thật đấy! Rốt cuộc thì Tô
Diễn nói có câu nào sai đâu, ngay từ đầu nếu như không
phải con gái bà ta ưỡn ẹo dụ dỗ Tô Diễn thì Tô Diễn có thể
chia tay với Ninh Tịch được sao? Nếu không phải Ninh Tuyết Lạc chen
ngang, bọn họ đã sớm trở thành thông gia với nhà họ Trang rồi.
Lần này nếu như không phải Ninh
Tuyết Lạc khóc lóc sướt mướt trước mặt con bé diễn viên đó thì
làm sao mà bị người khác tung lên mạng được, khiến cho tất cả
mọi người đều biết, mặt mũi của nhà họ Tô đều bị cô ta vứt
sạch!
· Chương
2027: Đổ tội
Nhưng không còn cách nào khác, bây giờ trong bụng
Ninh Tuyết Lạc còn có cốt nhục của nhà họ Tô, trước đấy còn
siêu âm ra được là con trai. Trong tình hình này, nhỡ dồn Ninh
Tuyết Lạc vào đường cùng làm tổn thương đến đứa cháu
trong bụng của bà ta thì chết dở. Dù sao bên cạnh Tô Diễn vẫn còn thằng
con hoang - Tô Tuân đang rình rập đấy, có người thừa kế càng
sớm thì càng có lợi cho Tô Diễn.
Cho dù có thế nào cũng phải đợi đứa
bé trong bụng Ninh Tuyết Lạc ra đời đã rồi tính sau.
Nghĩ đến đó, Trịnh Mẫn Quân
chỉ có thể cố nhịn và nói với giọng hòa hoãn: "Bà sui gia à,
chuyện này không thể trách Tô Diễn nhà chúng tôi được! Tính nết Tô
Diễn nhà chúng tôi thế nào thì anh chị cũng biết đấy, hơn nữa
tình cảm giữa nó và Tuyết Lạc vẫn rất tốt, làm sao nó lại có thể
làm những chuyện nhưđi ngoại tình được cơ chứ!"
"Nếu như con nhỏ Ninh Tịch đó
không lén lút dụ dỗ Tô Diễn nhà chúng tôi thì nó làm sao lại có thể
suy nghĩ dại dột như thế?"
"Con nhỏđó ngoài miệng nói thì dễ nghe
thế nhưng biết đâu cũng chỉ là đang chơi trò "lạt mềm
buộc chặt". Bây giờ con nhỏđó còn vì lợi ích của bản thân mà
công khai toàn bộ truyện này lên mạng, thế này thì bảo hai nhà chúng
ta sau này còn làm người như thế nào đây?”
Trịnh Mẫn Quân chỉ cần nghĩ đến
thái độ lạnh lùng từ chối của Ninh Tịch với cậu con trai quý hóa của
mình là đã rất không vui rồi. Nếu như không phải là vì nhà
họ Trang thì nó cũng chỉ là một con hát mà thôi, có gì mà đắc
ý.
Cho nên Trịnh Mẫn Như không có chút ngại
ngần gì mà đổ hết tội lỗi lên đầu Ninh Tịch.
Vừa nhắc đến Ninh Tịch, quả nhiên
Trang Linh Ngọc lại càng tức, bà ta ôm lấy lấy trái tim đang đập
dồn dập của mình: "Kiếp trước tôi đã gây ra cái họa gì mà bây
giờ lại sinh ra một đứa nghiệp chướng như nó cơ chứ, tại
sao nó không chịu bỏ qua cho Tuyết Lạc, không chịu bỏ qua cho nhà họ
Ninh!"
Ninh Diệu Hoa ở bên cạnh thấy
tình trạng của Trang Linh Ngọc kích động như vậy thì vội
vàng lên tiếng: "Linh Ngọc, em đừng tức giận mà, cẩn thận
không lại tổn thương đến thân mình!"
"Anh xem con nhóc trời đánh đó
làm những gì đấy! Em có thể không tức được hay sao! Nó rõ
ràng là đang trả thù mà, nó không muốn chúng ta sống yên
ổn đây mà!"
Trong khi Trang Linh Ngọcđang khóc lóc thảm
thiết thì Tô Diễn hớt hơ hớt hải chạy đến.
Chuyện Ninh Tuyết Lạc mang thai đã
tạo thành đả kích không nhỏđối với gã, lại cộng thêm cả việc
Ninh Tịch cự tuyệt nên khiến gã ngày càng thêm chán nản. Quãng thời
gian này gã vẫn luôn kiếm cớ đi công tác ở nước ngoài để
trốn tránh, ai mà biết ở nhà lại xảy ra chuyện lớn thế này.
Sau khi biết được vì hai cái video
Hàn Tử Huyên tung lên mạng mà Ninh Tịch bị quần chúng hiểu lầm, bị
tất cả mọi người thóa mạ thì gã lập tức mua vé máy bay để về nước.
Kết quả là, gã còn chưa kịp làm gì,
máy bay vừa mới đáp xuống phi trường thì nhìn thấy live stream
của đêm tiệc từ thiện đó.
Phản ứng đầu tiên của gã là
muốn chạy đi tìm Ninh Tịch, nhưng trong nhà lại gọi điện đến
báo Tuyết Lạc đau bụng dữ dội phải nhập viện, kêu gã mau mau
qua đó...
"Tuyết Lạc sao rồi ạ?" Tô Diễn
thở hồng hộc hỏi.
Trang Linh Ngọc nhìn thấy Tô Diễn lập tức
trút tất cả cơn giận lên đầu gã ta: "Trong mắt anh còn có người
vợ là Tuyết Lạc này nữa không?"
Tô Diễn khẽ siết chặt nắm tay đặt
hai bên mép quần, cúi đầu nói: "Con xin lỗi"
Trịnh Mẫn Quân lập tức bước lên đẩy đẩy
Tô Diễn: "Được rồi, được rồi, mẹ biết con cũng chỉ là bị
con nhỏ Ninh Tịch ấy nó lừa thôi. Mau đi xem xem Tuyết Lạc thế
nào, nhớ giải thích rõ ràng với Tuyết Lạc, đừng để con bé
hiểu nhầm..."
"Mẹ, con..." Tô Diễn lập tức
nhíu mày.
Trịnh Mẫn Quân đưa mắt ra hiệu cho Tô
Diễn không cho gã ta nói tiếp rồi mau chóng đẩy gã ta mau đi
vào phòng bệnh, sau đó lại tiếp tục an ủi Trang Linh Ngọc và
Ninh Diệu Hoa.
"Ông bà sui gia à, hai đứa nhỏ
cãi cọ gây gổ cũng là chuyện bình thường thôi. Chúng ta là người lớn
không nên xen vào quá nhiều thì hơn, bằng không thì lại tốt quá hóa dở.
Hơn nữa hai đứa chúng nó đến con cũng có rồi, làm sao có
thể ly hôn được đây? Cho dù Tô Diễn có nhất thời nông nổi nhưng
vẫn còn tôi và Hoằng Quang cơ mà! Tóm lại xin ông bà sui gia cứ
yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không để cho Tuyết Lạc phải
chịu thiệt thòi đâu!"
· Chương
2028: Tạm thời nhẫn nhịn
Tô Hoằng Quang đứng bên cạnh cũng tung hứng theo:
"Về phần Tô Diễn, nó cũng đã sớm nghĩ thông suốt rồi,
chuyện mà ông bà lo lắng chắc chắn sẽ không xảy ra đâu."
Thấy thái độ thề thốt của Trịnh
Mẫn Quân và Tô Hoằng Quang, vẻ mặt của Trang Linh Ngọc mới khá lên
một chút.
Dù sao thì cái đứa đầu sỏ gây ra
chuyện này chính cái con trời đánh Ninh Tịch kia!
Trang Linh Ngọc thở dài một tiếng nói:
"Ông bà sui gia và Tô Diễn đối xử với Tuyết Lạc nhà tôi như thế
nào tôi đương nhiên là biết, nhưng bây giờ chuyện đã ầm
ĩ đến nước này rồi... Sau này Tuyết Lạc nhà chúng tôi làm sao có
thể vác mặt đi nhìn người khác nữa đây, làm sao còn chỗ đứng
trong cái giới này nữa?"
Tô Hoằng Quang lập tức nói: "Chuyện
này vốn dĩ chẳng có gì to tát cả, cho dù Ninh Tịch và Tô Diễn có qua
lại với nhau trước đi chăng nữa nhưng suy cho cùng cũng chỉ là
chuyện xảy ra trước khi kết hôn. Tuyết Lạc và Tô Diễn hai đứa nó
lấy nhau lâu như thế rồi, ngay cả con cũng có rồi... Chỉ cần
hai đứa nó vẫn thương yêu nhau như trước, cùng lắm thì mọi người
cùng chỉ bàn tán một vài ngày là hết thôi mà, sẽ không nói gì
nhiều đâu."
"Lát nữa tôi sẽ nói chuyện với Tô
Diễn, bảo nó lên tiếng nói rõ ràng mọi chuyện, nhất định sẽ xử
lý tốt chuyện này, ông bà sui gia cứ yên tâm đi."
Trang Linh Ngọc và Ninh Diệu Hoa nghe vậy mời
gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
...
Trước khi Tô Diễn vào phòng bệnh gặp
Ninh Tuyết Lạc, Tô Hoằng Quang đã gọi anh ta ra một góc nói
chuyện.
"Ba."
Tô Hoằng Quang nhìn con trai mình, thở
dài một tiếng: "Tô Diễn, chuyện lần này nói nhỏ không nhỏ nhưng
lớn thì cũng không hẳn, con phải biết rằng đối với một người thừa
kế của gia tộc mà nói, hôn nhân đối với hình ảnh của con rất
quan trọng đấy."
"Con biết rồi ạ." Vẻ mặt Tô
Diễn phờ phạc mệt mỏi gật đầu.
"Bây giờ tất cả mọi người đều
biết chuyện Tuyết Lạc đang có thai, cho dù chuyện con và Ninh
Tịch trước đây từng qua lại bị tung ra ngoài, nhưng trong tình
hình này mà lại ly hôn với Tuyết Lạc... Ruồng bỏ một phụ nữ đang
mang thai, chuyện này mà truyền ra ngoài chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng
rất lớn đến danh tiếng của nhà họ Tô chúng ta."
"Bây giờ về phía Ninh Tuyết Lạc con
nhất định phải trấn an tâm trạng con bé cho tốt. Còn về phía
Ninh Tịch để tránh bị nói ra nói vào, trong khoảng thời gian này
tốt nhất con đừng nên tiếpxúc quá nhiều với nó." Tô Hoằng
Quang đang nghiêm khắc nhắc nhở Tô Diễn, bây giờ không phải lúc
thích hợp để ly hôn.
Tô Diễn nghe thế đồng tử mắt liền
thu hẹp lại, vốn dĩ chuyện Tuyết Lạc mang thai đã khiến gã ta
không còn mặt mũi nào mà đối diện với Ninh Tịch nữa rồi, lần
này cô vì gã mà suýt nữa bị đẩy vào đường cùng, gã làm sao
có thể nhắm mắt làm ngơđây?
Tô Hoằng Quang vỗ vỗ vai con trai,
trấn an con trai mình với giọng nói đầy ám chỉ: "Tô Diễn, ba
biết rõ tâm tư của con nhưng muốn làm được chuyện lớn thì
phải biết nhẫn nhịn chuyện nhỏ. Bây giờ trước tiên phải đợi
Tuyết Lạc bình an sinh đứa bé ra đã rồi mới tính, con hiểu
chưa?"
Tô Diễn hít một hơi thật sâu, cố gắng
dìm tâm tình đang đầy bão tố của mình xuống: "Ba, con
hiểu rồi!"
...
Trong phòng bệnh.
Hai mắt Ninh Tuyết Lạc đỏ hồng,
thần sắc hoảng hốt ngồi dựa vào thành giường.
Nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước
chân quen thuộc, cô ta từ từ quay sang, khoảnh khắc nhìn thấy người đàn
ông đó, nước mắt cô ta như thểđã đè nén trong lòng bao
ngày bỗng chốc rơi xuống như mưa: "Anh Diễn..."
Nhìn thấy người phụ nữ đang mang
trong người cốt nhục của mình, Tô Diễn chật vật né tránh tầm mắt
của cô ta, gã im lặng một lúc lâu cũng chỉ nói ra được một câu:
"Xin lỗi."
Chỉ một câu xin lỗi chứ không có bất
cứ lời giải thích nào, điều này cũng đồng nghĩa với việc
thừa nhận tất cả mọi chuyện.
Ninh Tuyết Lạc siết chặt nắm đấm dưới
lớp chăn và che đi vẻ độc địa nanh ác trong mắt, thần sắc
trên gương mặt lại càng thêm đau đớn, cô ta cười khổ nói:
"Thực ra em nên biết... em nên biết sớm hơn mới đúng... chị
xinh đẹp như thế... ưu tú như thế... cho dù em có cố gắng đuổi
theo thế nào cũng không đuổi kịp... rồi sẽ có một ngày... anh
vẫn sẽ quay về bên cạnh chị ấy... Cho dù là quá khứ hay là hiện
tại, em chưa bao giờ tranh giành với chị bất cứ cái gì... Nếu như có
thể, em đồng ý... em đồng ý tác thành cho hai người..."
· Chương
2029: Vùng vẫy giãy chết
Nói đến đó, Ninh Tuyết Lạc liền khóc không
thành tiếng, những ngón tay run rẩy vuốt ve cái bụng của mình:
"Diễn, chỉ cần anh hạnh phúc... thì em có thể làm bất cứ điều
gì... nhưng mà, Diễn... em không có cách nào cả... con của chúng ta...
con của chúng ta làm thế nào bây giờ..."
Tô Diễn ngồi xuống bên giường, dùng ngón
tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Ninh Tuyết Lạc nhưng trong
lòng gã lại là một sự chản nản chết lặng, gã bình thản nói: "Đừng
nghĩ lung tung nữa, anh và Tiểu Tịch đã không còn khả năng nào nữa
rồi."
Trước đây, mỗi lần Ninh Tuyết Lạc
khóc lóc trước mặt gã ta, gã ta đều có thể sinh ra một nguồn sức
mạnh vô hạn và cảm giác muốn được bảo vệ, che chở cho cô ta bằng
bất cứ giá nào.
Nhưng mà hiện tại, nước mắt của cô ta đối
với gã mà nói giống như một cái đầm lầy đầy tràn đầy độc
tố giam cầm gã, khiến gã không thể nào thở nổi, chỉ muốn thoát ra.
Nghe thấy Tô Diễn nói thế, vẻ mặt của
Ninh Tuyết Lạc chẳng khá lên chút nào ngược lại còn tái mét.
Chỉ vì bây giờ gã ta và Ninh Tịch không
còn khả năng nào nữa thôi sao?
Nếu như gã ta và Ninh Tịch vẫn còn
có khả năng thì sao?
Nếu như cô ta không mang thai?
Hay là chờđến khi con của cô ta được sinh
ra?
Thế chẳng phải gã ta sẽ lập tức đá đít
cô ta đi, để bưng Ninh Tịch về nhà hay sao.
Nghĩ đến đó, những ngón tay
Ninh Tuyết Lạc đặt trên bụng đột nhiên vặn xoắn lại.
...
Hai hôm sau.
Tô Diễn đăng một status lên weibo cá
nhân, nội dung chỉ có bốn chữ: [Mưa gió đồng lòng]
Đi kèm là một bức ảnh gã ta nắm tay Ninh
Tuyết Lạc, mười ngón tay đan xen vào nhau.
Hai hôm nay, fan của Ninh Tịch và một số
người qua đường đã mắng chửi Tô Diễn và Ninh Tuyết Lạc không
ra một cái gì. Nhưng mà dù sao Ninh Tuyết Lạc cũng là phụ nữ có thai,
người ta cũng kết hôn lâu rồi, bây giờ Tô Diễn còn tỏ rõ rằng sự lựa
chọn của anh ta là gia đình. Thế nên, mọi người cho dù có
bất bình thay cho Ninh Tịch thế nào đi chăng nữa nhưng nhúng tay
quá nhiều vào chuyện nhà người ta cũng không hay. Vì vậy, những tiếng
mắng chửi trên mạng cũng dần dần biến mất.
Trong khoảng thời gian này, Doãn Ưu Ưu đột
ngột đăng lên một thông báo, tuyên bố rằng cô ta sẽ vĩnh viễn rút
khỏi giới giải trí.
Nếu như tin tức này đến một mình
thì cũng đủ để khiến giới giải trí dậy lên một cơn
chấn động. Nhưng mà, vì cái tít "Hàn Tử Huyên bị cấm hoạtđộng"
hoàn toàn đã chiếm hết đất thông tin nên chuyện Doãn Ưu Ưu
rút khỏi giới giải trí chẳng qua cũng chỉ khiến mặt hồ nổi nên những
gợn sóng nhỏ, rất nhanh sau đó sự chú ý của mọi người đã
chuyển hết sang cho Hàn Tử Huyên.
Lần này hình tượng của Hàn Tử
Huyên đã bị hủy hoại hoàn toàn, bị cả giới giải trí phong sát,
cho dù cô ta vẫn không cam chịu chạy đôn chạy đáo khắp nơi nhưng
bây giờ ngay đến công ty giải trí mạt hạng nhất cũng không muốn
nhận cô ta, còn về phía Ninh Tuyết Lạc đã hoàn toàn không liên
lạc được.
...
Quảng trường trung tâm Đế Đô.
Hàn Tử Huyên đeo một cái kính râm to
bản, bịt kín từ đầu đầu đến chân rồi mới xuống xe.
Dịch Húc Đông đột nhiên gửi tin
nhắn đến hẹn gặp cô ta.
Bây giờ Dịch Húc Đông đã không
còn là Tổng giám đốc của Thịnh Thế nữa, ông ta tự mở một công
ty giải trí nhưng mà làm ăn cũng chẳng ra sao, vẫn cứ lỗ vốn,
nếu như không phải vợ ông ta vẫn luôn đổ tiền vào thì đã
sớm đóng cửa rồi.
Hàn Tử Huyên cực kỳ coi thường Dịch
Húc Đông, nhưng bây giờ cô ta đã rơi vào đường cùng rồi,
tất cả tiền tiết kiệm được kể từ khi cô ta debut đều đã
lấy ra để trả tiền bồi thường hợp đồng rồi, ngay cả căn
nhà đứng tên cô ta cũng bị tòa án thu hồi. Đã quá quen với
cuộc sống giàu sang sung sướng nên cô ta không thể sống nổi sống được
cuộc sống nghèo hèn như thế này, dù chỉ là một ngày.
Mà, Trịnh An Như lại coi cô ta như một
con phò để bán cho đám nhà giàu mới nổi và những lão chủ
mỏ than mà trước kia cô ta vẫn coi thường, như vậy thì cô ta làm sao
mà chịu nổi chứ.
Hàn Tử Huyên cẩn thận nhìn ngó xung
quanh, sau đó nhanh chóng đi đến một nhà hàng cách đó
không xa.
Nhưng mà, cô ta vừa mới xuống xe đi được
mấy bước, trước mặt đột nhiên tối sầm lại.
Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy trước mặt
là hai gã cao to, vẻ mặt hung hãn đang ngăn cô ta lại. Hàn Tử
Huyên thoắt cái mặt đã tái mét, vô thức lùi về phía sau một bước:
"Các anh..."
· Chương
2030: Tao cho mày cởi quần áo tới đã đời luôn
Lúc này hai gã vệ sĩ áo đen liền bước sang hai
bên nhường đường, một vị phu nhân dáng người phốp pháp ăn mặc
sang trọng bước ra từ phía sau lưng bọn họ, ánh mắt bà ta sắc lẻm như dao
lam quét qua thân thể của Hàn Tử Huyên: "Mày chính là Hàn Tử
Huyên?"
Thấy người đến lại là Tưởng Mạn Lệ
- vợ của Dịch Húc Đông, phản ứng đầu tiên của Hàn Tử
Huyên là quay đầu chạy trốn.
Nhưng mà, mới chạy được có một bước đã
bị một bàn tay túm tóc giật lại rồi quăng mạnh một cái khiến cô ta
ngã nhào ra đất: "Con ranh con đê tiện, muốn chạy à?"
Tưởng Mạn Lệ cực kỳ khỏe, bàn tay to
dày vung lên một cái, tí nữa thì làm cho da đầu Hàn Tử Huyên
rách toạc ra đến nơi.
Vẻ mặt Tưởng Mạn Lệ tàn ác đến cực độ:
"Con đĩ này, mày thích cởi chứ gì? Tao cho mày cởi đã đời
luôn! Lột sạch quần áo của con hồ ly tinh này ra cho tao! Để tất
cả mọi người nhìn thấy cái *** của nó!"
Đám vệ sỹ bên cạnh nghe lệnh lập tức
hùng hổ lao đến.
"Á! Đừng mà! Cút đi!
Cút đi! Các người muốn làm gì?" Hàn Tử Huyên kinh hoảng gào
lên, cố túm chặt lấy quần áo của mình.
Từ trước đến nay, cô ta ở trong
mắt mọi người vẫn luôn là hình tượng nữ thần ở trên cao không thể
với đến, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, chưa bao giờ phải chịu
nhục nhã như thế này.
Đám vệ sĩ áo đen kia không biết thương
hoa tiếc ngọc là gì, thấy cô ta phản kháng liền trực tiếp giáng cho
cô ta một cái tát.
Mà hôm nay Hàn Tử Huyên lại ăn mặc
cực kỳ mỏng, chất vải này căn bản là không chịu đựng được
sự co kéo, thoáng cái đã biến thành vải vụn vắt trên người cô
ta.
Bây giờ lại đúng là lúc mọi người đi ăn
cơm trưa đông nhất, trên quảng trường có rất nhiều người qua kẻ lại,
vì vậy chỗ này nhanh chóng bị người xung quanh vây lại hóng hớt.
"Quào! Chuyện gì thế này?"
"Chắc lại là vợ cả đi đánh
ghen với tình nhân!"
Khi đám vệ sỹ tát Hàn Tử Huyên làm
cho cái kính râm trên mặt cô ta văng ra thì...
"Óa má ơi! Đâychả phải là
Hàn Tử Huyên còn gì!?"
"Đờ phắc! Ôi trời ạ! Đúng là
thật này! Thật sự là Hàn Tử Huyên này!"
"Cái bà béo béo đó hình như là
vợ của Dịch Húc Đông!"
"Quàu! Thiệt là vãi chưởng! Mau quay
lại đi! Quay lại đi!"
...
"A... Cứu với... cứu tôi với... cứu
tôi với... gọi cảnh sát hộ tôi... Á..."
Tất cả mọi người vây xem xung quanh đều
rút điện thoại ra quay lại, đứng xem say sưa mà chẳng có
ai đứng ra can ngăn cả.
Tiết mục vợ cả đánh ghen với tình
nhân này luôn là thứ mà người qua đường thích xem nhất, không
chạy vào đánh hôi thì thôi, ai hơi đâu mà lo chuyện bao đồng.
"Con khốn này, ai cho mày cái gan đó
hả, đàn ông của bà mày cũng dám chơi à, hôm nay bà đây
"chơi" chết mày!"
Tưởng Mạn Lệ vừa nói vừa kéo một kẻ
nào đó trong góc ra: "Sao nào? Nhìn thấy con tình nhân bé
bỏng của ông đáng thương như thế, có đau lòng không?"
Trên trán Dịch Húc Đông mồ hôi lạnh
chảy ròng ròng: "Vợ ơi! Oan cho anh quá! Anh sao có thể đau
lòng một con điếm ai cũng ngủ được này cơ chứ...
Lúc đầu anh bị nó chuốc thuốc chứ đâu phải anh tự
nguyện đâu! Anh bị nó ép mà! Vợ ơi em phải tin anh! Tấm lòng
anh dành cho em lẽ nào em còn không biết? Anh làm sao mà coi trọng cái
loại phò này được!"
Hàn Tử Huyên nhìn thấy Dịch Húc Đông
xuất hiện vốn dĩ còn cho là có chút hy vọng, nhưng giờ nhìn thấy
cái sự vô liêm sỉ của ông ta thì chỉ biết nghẹn họng nhìn trân
trân.
"Dịch Húc Đông, ông có phải
là đàn ông nữa hay không!"
Tại sao lúc đó cô ta lại không nhìn
ra cái gã đàn ông này thế nhưng lại là một kẻ bất lực sợ vợ đến
mức độ này?