CHƯƠNG 201 - 210
Chương 201: Ngủ ngon, tôi yêu em
Thấy Ninh Tịch đến, vẻ mặt Lục Đình
Kiêu như thể vừa trút được gánh nặng: “Hết bận rồi à?”
“Ừ, cũng thuộc được kha khá rồi.” Ninh Tịch
gật đầu, ôm lấy bánh bao nhỏđặt xuống giường đắp chăn cẩn thận cho thằng
bé.
Bánh bao nhỏ lập tức với tay lấy quyển
truyện cổ tích màu sắc rực rỡđểđầu giường mà vừa nãy cậu nhóc còn nhìn rất
khinh bỉ, ý bảo cô đọc cho mình nghe.
“Đọc tiếp phần hôm qua đang đọc dở nhé?”
Ninh Tịch hỏi.
Bánh bao nhỏ túm lấy mép chăn ngoan ngoãn
gật đầu.
“Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ nghe câu
chuyện Chú Thỏ Trắng Lễ Phép.”
Ninh Tịch tằng hắng lại cổ họng, bắt đầu
kể: “Ngày hè nóng nực đã đến rồi, chú chim nhỏđậu trên cây kêu to:
“Nóng quá, nóng quá!”, bỗng một chú thỏ trắng nhỏ xinh vừa đi vừa
hát đi ngang qua, hôm nay chú ta phải sang bên kia khu rừng để hái
nấm…”
Lúc Ninh Tịch kể chuyện, Lục Đình
Kiêu ngồi ở ghế bên cạnh, chống tay lên trán im lặng lắng nghe
giọng nói ngọt ngào êm dịu của cô.
Anh dường nhưđã hiểu lí do tại sao với nội
dung ấu trĩ như thế mà con trai mình ngày nào cũng phải
nghe rồi mới chịu đi ngủ.
Cái quan trọng không phải là nội dung mà là người
kể câu chuyện đó là ai.
Chưa đầy năm phút bánh bao nhỏđã lơ mơ buồn
ngủ, Ninh Tịch khẽ vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu nhóc khiến cậu nhanh
chóng chìm vào giấc ngủ.
“Đã làm phiền cô rồi.” Lục Đình Kiêu nói.
“Không có gì.” Ninh Tịch đáp thần sắc có
chút cảm khái: “Lục Đình Kiêu, anh biết không? Thực ra trước giờ tôi đều
rất ghét trẻ con!”
“Ghét?”
Ninh Tịch gật đầu nhưng cô không nói ra
nguyên nhân tại sao lại như thế: “Dù sao thì tôi cũng cảm thấy trẻ con
rất phiền phức nhìn thấy liền tự giác tránh đi… Nhưng mà tôi cũng
không biết tại sao tôi lại thích bánh bao nhỏđến vậy. Ngay cả bản thân tôi
cũng không nói rõ được đó là cảm giác gì, chỉ là luôn cảm thấy
giữa chúng tôi dường như có một mối liên hệđặc biệt nào đó, chắc đây
chính là duyên phận trong truyền thuyết!”
Lục Đình Kiêu nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm:
“Trên thế giới này, không có gì là không thể xảy ra cả chỉ là
chưa tới mà thôi.”
Vẻ mặt của Ninh Tịch có chút thảng thốt,
cô ậm ừ trả lời: “Chắc là thế! Đã muộn rồi, tôi về phòng
tắm rửa nghỉ ngơi trước đây, boss, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi
nhé!”
“Ừm” Lục Đình Kiêu gật đầu,
sau đó đột nhiên nghiêng cả người về phía cô.
Ninh Tịch giật bắn, vô thức lùi về phía
sau một khoảng, gương mặt của Lục Đình Kiêu lướt qua cô hôn lên gương mặt
của bánh bao nhỏ phía sau, khẽ nói một câu: “Ngủ ngon!”
Đêm khuya, trong cơn mơ màng Ninh Tịch mơ thấy
Lục Đình Kiêu ngồi bên mép giường hôn lên môi cô nói với cô rằng: “Ngủ ngon,
tôi yêu em…”
Ôi, sao cô lại có giấc mơ kì quái như vậy
nhỉ….
Mà rõ ràng là chỉ là một giấc mơ thôi
mà sao cô lại cảm thấy chân thật đến vậy nhỉ?
Cùng lúc đó, tại Châu Giang Đế Cảnh.
Dù đã khuya nhưng trong căn hộ của
Ninh Tuyết Lạc vẫn sáng đèn, bầu không khí đè nén đến cực điểm.
Thường Lị và Thôi Thái Tĩnh ngồi im thin
thít trong góc sofa, không dám thở mạnh một tiếng.
Sự việc đã đến nước này, đâu
thể trách bọn họđược?
Ai mà ngờđược, Ninh Tịch chân trước vừa bịđuổi
cổ ra khỏi công ty, chân sau đã kí hợp đồng với Thịnh Thế cơ chứ?
Nếu như cô ta kí với công ty nào khác thì
lệnh phong sát của Tinh Huy còn có tác dụng thế nhưng đó là Thịnh Thế. Đối
mặt với Thịnh Thế lệnh phong sát của Tinh Huy không khác gì một trò hề.
Thường Lịđang muốn an ủi Ninh Tuyết Lạc rằng
với danh tiếng của Ninh Tịch cho dù có là Thịnh Thế thì cũng chẳng nên cơm
cháo gì đâu.
Nhưng cô ta lại không dám nói ra miệng, dù sao
thì người ra mặt cũng là Lục Cảnh Lễ.
Chương 202: Trận thế kinh người
Bọn họ không chỉđánh giá thấp Ninh Tịch
mà còn là coi thường quá mức!
Những gì mà Thịnh Thế sẽ thông báo
trong buổi họp báo 9 giờ sáng ngày mai đối với bọn họ mà nói thì
chẳng khác gì một quả bom nổ chậm.
Cuộc họp báo của Tinh Quang vừa mới kết thúc,
Thịnh Thếđã có hành động đáp trả mạnh mẽ như thế khiến
không ít người nghi ngờ chuyện này là một âm mưu sắp đặt từ trước.
Trước mắt ngay cả Thuỷ Quân cũng
không có cách nào đểđảo ngược dư luận, tất cảđều đang rất mong
chờ buổi họp báo ngày mai.
Một đống đồ vỡ nát ngổn
ngang trên mặt đất, Ninh Tuyết Lạc bồn chồn đi qua đi lại trong
phòng: “Nội dung cụ thể của buổi họp báo ngày mai là gì? Không nghe
ngóng được một chút tin tức nào sao?”
Thường Lị lắc đầu: “Đã thử tất
cả mọi cách rồi, chuyện lần này chắc chỉ có mấy người cấp cao trong nội
bộ của Thịnh Thế mới biết, những người khác đều giống chúng
ta, đến khi thấy bài đăng của Lục Cảnh Lễ mới ngã ngửa! Căn bản
là không hỏi thăm được cái gì!”
“Vậy còn Lâm Chi Chi thì sao? Cô ta cũng share
bài đăng đó của Ninh Tịch? Hiển nhiên cô ta chính là quản lý mới của
Ninh Tịch! Chắc chắn cô ta biết được điều gì đó!”
Thường Lị thấy Ninh Tuyết Lạc rõ
ràng đã bắt đầu mất kiểm soát, bất đắc dĩ nói: “Trước đây
khi Lâm Chi Chi vẫn còn là quản lý của Lãnh Man Vân, tôi với cô ta đã đối
chọi gay gắt rồi còn cướp cả vai diễn từ tay của cô ta nữa, bây giờ bảo
tôi hỏi thăm tin tức từ cô ta, làm sao có thể?”
Ninh Tuyết Lạc phát rồ lên: “Thế này
cũng không được, thế kia cũng không được chẳng lẽ cứ ngồi
chờđến sáng sao?”
Thường Lị thật muốn bật lại một câu, bây
giờ ngoài việc ngồi chờ ra thì đúng là chẳng còn cách nào khác.
Ninh Tuyết Lạc cầm lấy nửa chén rượu còn thừa
trên bàn ngửa cổ tu sạch: “Cái con nhà quê đó! Kể cả nó có
vào được Thịnh Thế thì thế nào? Có Thịnh Thế làm chỗ dựa
thì sao? Tưởng vào được Thịnh Thế là ngon ăn lắm hả?”
Thôi Thái Tĩnh vội vã chạy đến tát nước
theo mưa với Ninh Tuyết Lạc: “Đúng thế chị Tuyết Lạc, chỉ cần vết
nhơ lần này vẫn còn thì cô ta sẽ chẳng bao giờ ngẩng
cao đầu trước mặt chịđược đâu! Hơn nữa, cô ta vào được Thịnh Thế chắc
chắn là có trò mờ ám, sau này có cơ hội chúng ta sẽ tóm lấy nhược điểm
này của cô ta! Loại người như cô ta sớm muộn gì cũng liên lụy tới Thịnh Thế…”
…… Ngày hôm sau, trong hội trường của khách sạn
cao cấp Minh Châu.
Tất cả phóng viên, kí giảđã chuẩn bị sẵn
sàng, mỏi mắt mong chờ nhân vật chính của ngày hôm nay.
Giới giải trí đã lâu lắm rồi không có tin
tức nào sốt dẻo như thế này, tiện tay viết bừa một câu cũng có thể mang
về giật tít được.
Ngoài phóng viên ra, tất cả những người
quan tâm đến sự kiện ngày hôm nay đều ngồi canh trước ti vi hoặc
máy tính để xem trực tiếp.
Đúng 9 giờ, người của Thịnh Thế lục tục
xuất hiện.
Ninh Tịch ngồi chính giữa, bên tay trái là Lâm
Chi Chi, bên tay phải là Trần Cánh, tổng giám của bộ phận quan hệ công
chúng - Lương Phi Tinh và Lục Cảnh Lễ thì ngồi phía rìa ngoài.
Chỉ riêng thế trận này thôi cũng đủđểđám
phóng viên chụp mỏi cả tay.
“Ôi trời, cái đôi mắt chó của tôi, người
quản lý của Ninh Tịch thế mà lại là Lâm Chi Chi! Kiểu này như thểđang
gián tiếp tuyên bố chuyện Lãnh Man Vân sắp rút giải nghệ là thật đây
mà! Thịnh Thế có ý gì khi sắp xếp Lâm Chi Chi làm quản lý của Ninh Tịch?
Chẳng lẽ muốn để cô ta trở thành người nối nghiệp Lãnh Man
Vân?”
“Người ngồi bên tay phải Ninh Tịch sao trông
quen quen thế nhỉ? Chẳng phải đó chính là Trần đại trạng sao?”
“Đến cả Lương Phi Tinh cũng đích
thân xuất hiện trong buổi họp báo nữa….”
“Lương Phi Tinh thì nói làm gì? Tổng
giám đốc nhà người ta cũng xuất hiện kia kìa!”
“Oh shit! Cái trận thế này! Đúng là
chất nha!!!”
“Chứ còn gì nữa! Ông xem có nghệ sĩ nào
của Thịnh Thế mở họp báo mà có trận thế như thế này
không?”
……
Chương 203: Cú lộn ngược dòng ngoạn mục
Người phát ngôn đầu tiên chính là Lục Cảnh
Lễ: “Đầu tiên, tại đây tôi xin được chính thức giới thiệu với các vị,
thành viên mới của gia đình Thịnh Thế - Ninh Tịch.”
Ninh Tịch đứng dậy, cúi người chào giới
nhà báo cùng với tất cả những ống kính trước mặt sau đó ngồi xuống.
Phía dưới lại vang lên những tiếng chớp máy
liên tục.
Hôm nay Ninh Tịch mặc một chiếc váy màu đen,
trang điểm theo lối chững chạc rất phù hợp với những tình huống chính thức
như ngày hôm nay.
Lục Cảnh Lễ nói tiếp: “Tiếp sau đây,
về vấn đề mà đại đa số cư dân mạng đang
quan tâm - chuyện liên quan tới Man Vân sẽ do người quản lý của cô ấy,
cô Lâm Chi Chi giải đáp thắc mắc cho mọi người.”
Nếu như là trước đây bất kì chuyện
gì có liên quan đến Lãnh Man Vân tuyệt đối sẽ là tâm điểm
chú ý của tất cả mọi người, nhưng hôm nay lại bịđẩy lên trước trở thành
vấn đề mà mọi người muốn mau mau kết thúc.
May mà, phong cách của Lâm Chi Chi xưa nay vẫn
là ngắn gọn rõ ràng, chỉ vài câu ngắn ngủi đã công bố chuyện sắp
kết hôn của Lãnh Man Vân cùng quyết định sau này của công ty, đại ý
là chứng thực chuyện Man Vân giải nghệ và công nhận suy đoán của quần
chúng - Ninh Tịch đích thực là người mà Thịnh Thế lựa chọn để thay
thế Lãnh Man Vân.
Lúc này, có mấy phóng viên mất kiên nhẫn bắt đầu
thúc giục: “Chúng tôi chỉ muốn biết tại sao Thịnh Thế lại kí hợp đồng
với nghệ sĩ có đạo đức bại hoại như Nịch Tịch, không
chỉ thế mà còn định bồi dưỡng cô ta trở thành người nối
nghiệp của Lãnh Man Vân! Thịnh Thế muốn huỷ hoại danh tiếng của chính
mình hay sao?”
Những phóng viên khác cũng phụ hoạ theo.
“Tự huỷ hoại danh tiếng vẫn còn là
nhẹ, quảđúng là một con sâu làm rầu nồi canh!”
“Tôi còn đang nghi ngờ có phải đầu
óc của mấy người lãnh đạo Thịnh Thế hỏng hết rồi hay sao đó?”
“Tôi đang chờ xem hôm nay Thịnh Thế còn
bôi vẽ ra được những gì nữa đây?”
……
Lục Cảnh Lễ liếc Trần Cánh một cái: “Tiếp
sau đây sẽ là thời gian dành cho luật sư Trần của chúng tôi, xin
mọi người hãy yên tĩnh.” Luật sư Trần?
Vừa nãy mọi người còn đang cảm thấy quái
lạ là tại sao họp báo mà còn mời cả luật sư, nghe Lục Cảnh Lễ nói xong
liền quay sang nhìn Trần Cánh.
Trần Cánh nhấp chuột trên màn hình laptop trước
mắt, sau đó một giọng nói vang lên khắp hội trường.
"Không phải Ninh Tịch! Vốn dĩ không
phải Ninh Tịch mua chuộc tôi! Người cho tôi tiền bảo tôi động tay trên
thân kiếm là người khác! Nhưng tôi không biết đối phương là ai! Tôi nhận được
một chiếc mail nặc danh, đối phương chỉ thị thông qua đó, hơn
nữa còn trực tiếp chuyển khoản cho tôi 10 vạn NDT, nói xong việc rồi sẽ cho
tôi thêm 10 vạn NDT nữa!"
Đoạn ghi âm kết thúc, sau ba giây im lặng toàn
trường bắt đầu xì xào lên.
Lục Cảnh Lễ lạnh lùng nói: “Xin hãy giữ trật
tự.”
Tiếp sau đó, màn hình lớn phía sau Trần
Cánh sáng lên, trên đó là hai bức ảnh. Một bức thể hiện địa
chỉ IP của tài khoản email nặc danh được phát đi từ chỗở của
Ninh Tuyết Lạc, một bức khác là hình ảnh sau phá giải tài khoản nặc
danh đó, chủ nhân tài khoản đó là Thôi Thải Tĩnh - trợ lý của
Ninh Tuyết Lạc.
Tất cả mọi người đều ồ lên.
Nhưng mọi chuyện vẫn còn chưa hết.
Trần Cánh lại đẩy kết quả giám định
vết thương và báo cáo điều trị của bác sĩ lên màn hình, chứng
minh lúc đó Ninh Tịch thu tay lại rất kịp thời, dường như là vừa mới
phát hiện được có vấn đề liền lập tức thu tay lại cho nên vết thương
của Ninh Tuyết Lạc chỉ là vết thương ngoài da cực kì nhẹ, có thể xuất
viện luôn trong ngày.
Nhưng, Ninh Tuyết Lạc lại nằm viện mấy ngày liền
mà mỗi lần xuất hiện trước giới truyền thông đều luôn tỏ vẻ chịu
thương rất nặng, mất máu quá nhiều, cơ thể suy nhược…
Sau khi đưa ra những chứng cớđó, Trần
Cánh lại đưa ra một đơn khiến nại, nói rằng bọn họ chính thức
cáo buộc Ninh Tuyết Lạc tội danh phỉ báng vu hãm Ninh Tịch.
Chương 204: Đương nhiên là có mối quan hệđặc biệt rồi
So với cái thói thích thừa nước đục thả câu
của Lục Cảnh Lễ, Trần Cánh chỉ tốn có 3 phút để giải quyết tất cả mọi
việc, hiệu suất cực kì nhanh chóng, liên tục dội hết quả bom này đến
quả bom khác.
Lương Phi Tinh đột nhiên phát hiện ra
mình chẳng có việc gì để làm cả, thế nên sờ sờ mũi nói
một câu: "Được rồi, giờ là tiết mục đặt câu hỏi, mọi có vấn đề gì
thì hỏi đi!"
Đám phóng viên: "….." --- Bọn họ hỏi....
hỏi cái khỉ gì bây giờ!!!!
Tình tiết của vở kịch này chuyển biến quá
nhanh, ngoắt một cái đã thay đổi 180 độ, khiến bọn họ chẳng
biết phải hỏi gì nữa!
Thực ra mới đầu bọn họ cũng nghĩ tới
việc Trương Cường bị người khác mua chuộc để vu oan cho Ninh Tịch.
Nhưng lại không ngờđến, người mua chuộc lại
chính là Ninh Tuyết Lạc, tất cảđều do một tay Ninh Tuyết Lạc tự biên tự diễn,
tất cảđều bị Ninh Tuyết Lạc đùa bỡn?
Bọn họ khó có thể chấp nhận được
sự thật này nhưng chứng cớ lại sờ sờ ra trước mặt họ, dù có
muốn chối bỏ cũng không thể chối bỏđược.
Một lúc lâu sau mới có một cánh tay rụt rè giơ lên.
Lương Phi Tinh gật đầu ý bảo anh ta có thể hỏi.
Phóng viên đó đứng dậy nhìn về phía
Trần Cánh: “Xin hỏi vị luật sư này, các vị từđâu mà có được
những chứng cớ này, có hợp pháp không? Các vị làm thế nào để chứng
minh tính chân thật của những chứng cứ này?”
Trần Cánh liếc vị phóng viên kia một cái:
“Tôi có mặt ởđây đã đủ chứng minh tính chân thật của nó.”
“À….” Phóng viên nọ cứng họng, không có
cách nào phản bác. Dù sao với quyền uy và sự chuyên nghiệp của Trần Cánh,
anh ta hỏi vấn đề này quảđúng là tự rước lấy nhục…
“Ngoài ra cách chúng tôi có được chứng cứ là
hoàn toàn hợp pháp, đây là những gì mà phía cảnh sát âm thầm điều tra
cung cấp cho chúng tôi.” Trần Cánh dùng vẻ mặt chính công vô tư khiến
cho người ta tin tưởng câu nói này của anh.
Tất cả phóng viên đều gật đầu,
không có ai còn nghi ngờ về tính hợp pháp cũng như sư chân
thực của chứng cớ nữa.
Ninh Tịch có chút lúng túng quấn quấn lấy ngọn
tóc, thật đúng là khâm phục Trần đại trạng, cô ngồi chỉ nghe
thôi mà còn thấy chột dạ nữa là. ---- Bói đâu ra mà hợp pháp chứ, khẩu
cung là do cô nghiêm hình bức cung mà có, còn chứng cớ là do Lục Đình
Kiêu hack được…. Chẳng trách lúc đầu cô nhìn thấy Trần Cánh lại cảm
thấy quen quen như thể gặp ởđâu rồi, bây giờ thì đã biết
tại sao rồi, cung cách làm việc của Trần Cánh và Lục Đình Kiêu vô cùng giống
nhau.
Quả nhiên là vật họp theo loài, nồi nào
úp vung nấy.
Đám phóng viên nhanh chóng lấy lại tỉnh táo
sau cú shock vừa rồi tranh nhau đặt câu hỏi.
Phóng viên: “Tôi muốn hỏi tổng giám đốc Lục,
tại sao ngài lại bỏ nhiều công sức và thời gian như thếđể giúp
Ninh Tịch, có phải giống như lời đồn, ngài và Ninh Tịch có mối quan hệ riêng
tưđặc biệt nào đó đúng không?”
Lục Cảnh Lễ xoa xoa cằm, trong bụng nghĩ thầm đúng
là có mối quan hệđặc biệt --- Ninh Tịch chẳng phải là chị dâu của anh ta
còn gì.
“Quan hệ giữa tôi và Ninh Tịch ấy à,
có thể dùng một câu để miêu tả, Bá Nhạc và thiên lý mã1.”
1 Bá Nhạc và thiên lý mã: một điển tích về việc
coi trọng người tài của người TQ xưa.
“Còn về phần tại sao chúng tôi lại bỏ nhiều
công sức và thời gian ra như vậy, đương nhiêu là vì tôi tin tưởng vào
ánh mắt nhìn người của bản thân, tin chắc cô ấy đáng để làm
vậy, sau này Tinh Huy sẽ hối hận vì đã từ bỏ cô ấy…”
Chương 205: Giúp boss kiếm thật nhiều tiền
Câu trả lời này của Lục Cảnh Lễ có
thể nói là hoàn mĩ, không để người khác tìm ra chút sơ hở.
Phóng viên không moi được gì từ Lục
Cảnh Lễ, cuối cùng cũng đành phải chuyển mục tiêu sang Ninh Tịch.
Phóng viên: “Ninh Tịch, theo như tôi được
biết bình thường mối quan hệ của cô với Ninh Tuyết Lạc rất tốt, động
cơ của cô ta khi làm chuyện này là gì? Giữa hai người từng có hiềm khích
gì không?”
Ninh Tịch: “Vấn đề này hình như các
anh hỏi sai người rồi thì phải.”
Phóng viên: “Theo như lời của nhân viên
công tác ở nơi cô ở phản ánh lại thì đã mấy tháng nay
cô không vềđó nữa rồi, đối với chuyện này cô có giải thích gì không?”
Ninh Tịch: “Không sai, tôi muốn ởđâu là
quyền tự do của tôi.”
Phóng viên: “Vậy trong khoảng thời gian này
cô đang ởđâu, có thể tiết lộ một chút được không?”
Ninh Tịch: “Chỗ của bạn.”
Phóng viên: “Chuyện cô gia nhập Thịnh Thế,
Giang Mục Dã có biết không? Nghe nói bình thường quan hệ của hai người ởđoàn
làm phim rất tốt? Sự việc lần này có phải là có sự tham gia của
anh ấy không?”
Ninh Tịch: “Biết. Tốt. Không”
Phóng viên: “….” --- Cái cô Ninh Tịch này cũng
thật quá xảo quyệt, muốn moi được thông tin gì đó từ miệng cô
ta đúng là không dễ chút nào…..
Các phóng viên bất lực chỉđành bỏ qua những
vấn đề quá nhạy cảm, hỏi sang vấn đề khác: “Lần này nhân hoạđắc
phúc mà có thể gia nhập Thịnh Thế, cô có cảm tưởng như thế nào?”
Ninh Tịch: “Nỗ lực làm việc, giúp boss kiếm
thật nhiều tiền, báo đáp ơn tri ngộ của boss, chứng minh
ngài ấy không hề nhìn nhầm người.”
Phóng viên tựđộng cho boss mà cô nhắc đến
chính là Lục Cảnh Lễ, chỉ có Lục Cảnh Lễ biết rằng đó là một người
khác!
Khụ khụ! Ông anh mình mà nghe được
thì vui phải biết!
“Ok, buổi họp báo hôm nay đến đây
thôi, mọi người còn có điều gì muốn hỏi sau này có thể hẹn
riêng để phỏng vấn, tất cả mọi chuyện của Ninh Tịch từ nay
về sau do quản lý của cô ấy - cô Lâm Chi Chi phụ trách.” Lương
Phi Tinh đứng dậy tuyên bố kết thúc.
Tất cả phóng viên đều có vẻ vẫn
chưa hết hứng thú, hôm qua cuộc họp báo của bên Tinh Huy kéo dài ba tiếng lận,
khiển trách Ninh Tịch các kiểu nhưng Thịnh Thế chỉ cần nửa tiếng đồng
hồ ngắn ngủi là giải quyết hết mọi vấn đề. Ai cao - ai thấp, nhìn một
cái là biết ngay.
Lúc các phóng viên đang lục tục rời đi,
Lục Cảnh Lễđột nhiên lên tiếng: “Từ từđã.”
Sao thế? Có cái gì hot nữa à?
Đám phóng viên kích động quay người lại.
Lục Cảnh Lễ tốt bụng nhắc nhở: “Các vị có
quên gì không ấy nhỉ?”
Ố, quên cái gì cơ? --- Đám phóng viên
quay ra nhìn nhau, không hiểu ý anh là gì.
Lục Cảnh Lễ tuy vẫn cười nhưng ánh mắt lại
vô cùng lạnh lùng: “Ninh Tịch tự dưng bị các người nhục mạ mắng
mỏ mấy ngày liền, gánh một đống những tội danh không đáng có,
các người không muốn nói gì sao?”
Đám phóng viên nghe thế mặt đầy ngượng
ngập tranh nhau nói xin lỗi với Ninh Tịch, đồng thời trong lòng cũng hận
chết Ninh Tuyết Lạc.
Ninh Tịch ngạc nhiên nhướng mày, trong lòng
nghĩ thầm cái tên cà chớn này lúc nghiêm túc cũng ra dáng phết.
Nhưng mà vừa mới vào hậu trường, Lục Cảnh Lễ lập
tức quay về cái vẻ bát nháo thường ngày: “Tiểu Tịch Tịch, Tiểu Tịch Tịch
yêu dấu... buổi tối chúng ta mở tiệc được không? Tôi mua thức ăn,
rửa rau, rửa bát, còn cô chịu trách nhiệm nấu nướng, ok!”
“……” --- Cô xin được rút lại cái ý nghĩ vừa
rồi, giờ cô chỉ muốn một cước đạp chết cái tên đầu đất
này thôi…
Cái tên đầu đất này rốt cuộc có biết
câu nói vừa rồi rất dễ khiến người khác hiểu lầm không?
Chương 206: Vạch trần chân tướng
Lương Phi Tinh đang rót nước mà rót tràn
ra ngoài từ lúc nào cũng không biết.
Cuối cùng thì ông cũng hiểu, chẳng trách đại
Boss lại đích thân tới hỏi chuyện của Ninh Tịch hóa ra là vì có quan hệ như vậy
với Lục Cảnh Lễ?
Ninh Tịch nhịn lại ý muốn tẩn cho Lục Cảnh Lễ một
trận, cười gượng nói: "Nhị thiếu, tối nay chắc không được tôi có
hẹn với bạn rồi, để hôm khác nhé!"
Nói rồi cô thản nhiên quay ra nhìn Lương Phi
Tinh, Lâm Chi Chi và Trần Cánh mời mọc: "Tổng giám Lương, chị Lâm, luật
sư Trần, khi nào mọi người rảnh thì nhớ cùng nhau tới dùng cơm nhé!
Trước đây tôi từng nói tôi nấu ăn rất ngon thế là Nhị thiếu
cứ luôn miệng bắt tôi nấu một bữa cơm cảm ơn cậu ấy, không thể cho
một mình cậu ấy béo bở thếđược! Hôm nay thật sự rất cảm ơn
mọi người! Mọi người nhớ tới nhé!"
Nói rồi cô cúi gập người xuống.
Chỉ một câu nói đơn giản đã hóa
giải toàn bộ sự mờ ám ban nãy.
Lâm Chi Chi gật đầu tán thưởng, năng lực
giải quyết tình huống bất ngờ của cô gái này quả không tồi, đúng
là một hạt giống tốt.
Còn về chuyện giữa cô và Lục Cảnh Lễ, mối
quan hệ xem ra thì dễ khiến mọi người hiểu lầm nhưng rõ ràng giữa hai
người không hề có kiểu không khí như giữa trai với gái, có lẽ chỉ là
quan hệ bạn bè thân thiết thôi.
......
Tại Châu Giang Đế Cảnh, trong căn hộ của
Ninh Tuyết Lạc.
Từ sáng sớm, Tô Diễn đã mua thuốc bổ tới
thăm cô ta, sau khi hai người nói chuyện thân thiết một hồi Tô Diễn liền
nhìn đồng hồ trên tay rồi mở tivi lên.
Trên màn hình, buổi họp báo của Thịnh Thế vừa
mới bắt đầu, Lục Cảnh Lễđang giới thiệu sự gia nhập của Ninh Tịch.
Ninh Tuyết Lạc không ngủ cả một đêm,
trát cả mấy tầng phấn mới miễn cưỡng che đi được vòng mắt thâm
quần, vốn định chờ lát nữa sẽ xem trực tiếp một mình nhưng không
ngờ Tô Diễn lại tới.
Cô ta không đoán trước được lát nữa
sẽ xảy ra chuyện gì nhưng tô ta biết cô ta tuyệt đối không thể cùng
xem buổi họp báo này với Tô Diễn!
Ninh Tuyết Lạc ôm cánh tay Tô Diễn làm nũng:
"Diễn, tivi chẳng có gì hay để xem cả? Chúng mình làm
cái khác đi?"
Tô Diễn vỗ vỗ lên tay cô ta, mắt vẫn
chăm chú nhìn màn hình tivi: "Tuyết Lạc, đừng làm ồn."
“Diễn, anh quan tâm tới chuyện của Ninh Tịch đến
vậy sao?" Ninh Tịch trưng ra vẻ mặt không vui.
"Chẳng lẽ em không quan tâm à? Em
không muốn biết Tiểu Tịch sẽ nói gì trong buổi họp báo?"
"Em..." Ninh Tuyết Lạc nghẹn lời:
"Tất nhiên là em cũng quan tâm Tiểu Tịch rồi! Nhưng em không thích anh cứ dồn
hết sự chú ý của mình vào chịấy!"
"Được rồi, đừng như trẻ con
thế, ngồi yên với anh một lúc." Lần này thái độ của Tô Diễn kiên
quyết lạ thường.
Ninh Tuyết Lạc cắn răng, tiếp tục ngồi xem.
Lúc này, Lâm Chi Chi đang công bố thông
tin sắp kết hôn cùng Lãnh Man Vân và ý định giải nghệ của cô ấy,
tiếp đó, có phóng viên đứng dậy hỏi tại sao Thịnh Thế lại muốn
kí hợp đồng với Ninh Tịch.
Ninh Tuyết Lạc thầm nghĩ làm loạn
lên đi, mau làm loạn lên, tốt nhất nháo đến mức phải cụt hứng mà bỏ vềấy.
Ninh Tuyết Lạc cẩn thận quan sát từng phản ứng
của Tô Diễn, phát hiện ánh mắt Tô Diễn từđầu tới cuối chưa từng rời khỏi Ninh Tịch,
dù cho cả quá trình Ninh Tịch vẫn chưa hề nói gì.
Trong lòng cô ta bỗng dâng lên cảm giác nguy
hiểm chưa từng có, đúng lúc này, trên tivi truyền tới một tiếng nói quen
thuộc...Là giọng của Trương Cường!!!
Tim Ninh Tuyết Lạc đập thình thịch, cô ta
không ngừng tự an ủi bản thân dù Ninh Tịch có lấy được khẩu cung
của Trương Cường thì nhiều nhất cũng chỉ chứng minh được sự trong
sạch của nó, không có bất cứ ai biết chuyện này là do cô ta sắp đặt..
Nhưng sự việc phát sinh phía sau... đã
vùi dập mọi hi vọng của cô ta.
Chương 207: Anh còn có thể tiếp tục tin em được
không?
Điều khiển trên tay Ninh Tuyết Lạc rơi xuống
dất, mặt cắt không còn giọt máu, vặn vẹo dữ tợn.
Kết quả xấu nhất trong dự liệu của
cô ta cũng chỉ là Ninh Tịch có thể chứng minh được sự trong
sạch của nó thôi nhưng thật không thể ngờđược, đối phương cư nhiên
lại nắm được bằng chứng quan trọng như vậy.
Chẳng lẽ kẻ gửi mail nặc danh
kia ăn hai đầu? Đầu tiên là bắt chẹt cô ta 800 vạn, sau đó
lại đem bằng chứng bán cho Thịnh Thế?
Trên tivi, phóng viên đang hỏi Ninh Tịch:
“… theo như tôi được biết bình thường mối quan hệ của cô với
Ninh Tuyết Lạc rất tốt, động cơ của cô ta khi làm chuyện này là gì?
Giữa hai người từng có hiềm khích gì không?”
Ngón tay Ninh Tuyết Lạc run lên, cô ta tắt vội
tivi rồi ném điều khiển ra xa sau đó ôm chặt lấy Tô Diễn: "Diễn,
anh nghe em giải thích..."
Tới khi cô ta ôm lấy Tô Diễn mới phát hiện ra
cả người gã đang run lên, ngón tay đang siết lại kêu lên răng rắc,
vẻ mặt dịu dàng hòa nhã thường ngày giờđang khó coi đến cực điểm....
Cô ta chưa từng thấy gã đáng sợ như vậy
bao giờ!
Ninh Tuyết Lạc hoảng sợ cực độ, nhịn
không được ôm Tô Diễn càng chặt hơn, khẩn thiết giải thích: "Anh Diễn,
không phải em... Thật sự không phải em... Em thật sự không biết gì hết...Em
không biết tại sao Thái Tĩnh lại làm ra chuyện này! Chẳng lẽ là ghi hận em
vì vài lần tính khí em không tốt mà trút giận lên đầu cô ta sao?"
Tô Diễn vẫn ngồi im để mặc cho cô ta
ôm nhưng giọng điệu không còn chút ám áp nào: "Nếu Thôi Thái Tĩnh chỉ vì
muốn hại em, tại sao cô ta lại còn bảo Trương Cường hại cả Ninh Tịch? Chuyện
này có lợi gì cho cô ta?"
Vẻ mặt Ninh Tuyết Lạc cứng đờ,
sao đó cô ta lập tức nói: "Chắc chắn là vì cô ta sợ bị phát
hiện nên muốn tìm người chịu tội thay! Thường ngày cô ta luôn ở cạnh
em biết Ninh Tịch có xích mích với em, nếu cô ta giá họa cho chịấy thì em sẽ không
nghi ngờ gì cả..."
"Kể cả có miễn cưỡng chấp nhận
lí do này vậy chuyện vết thương của em thì sao?" Tô Diễn tiếp tục hỏi.
Lúc này Ninh Tuyết Lạc đã dần bình tĩnh
trở lại, cô ta tỏ ra ấm ức giải thích: "Ngay từđầu
em đã bảo em không sao rồi nhưng tại ba mẹ lo cho em quá nên mới để em ở trong
viện nghỉ ngơi vài ngày, anh cũng biết đấy, khoảng thời gian đó
em thật sự vừa áp lực lại mệt mỏi, cơ thể vô cùng suy yếu, bọn họ sao
có thể vu oan cho em như vậy chứ!"
Tô Diễn khiếp sợ, vẻ mặt chết lặng từng
chút hiện lên sự thống khổ: "Tuyết Lạc... anh còn có thể tiếp tục
tin em được
không?"
Ninh Tuyết Lạc khóc lóc khăng khăng kéo tay
gã, dùng ánh mắt như nhìn vào niềm hi vọng cuối cùng của mình nhìn gã:
"Diễn! Anh phải tin em! Anh tin em đi được không! Giờ, bên ngoài
chắc chắn mọi người đều đang chỉ trích em, nghi ngờ em, nếu
ngay đến cả anh cũng không tin em, em không biết có còn dũng
khí để sống tiếp nữa không? Người ta không hiểu em, nghi ngờ em,
em có thể mặc kệ nhưng chẳng lẽ anh cũng không hiểu em sao? Anh
cảm thấy em sẽ làm ra chuyện như vậy với Ninh Tịch à? Diễn, em xin
anh... em xin anh đấy... xin anh đừng vứt bỏ em..."
Tô Diễn thừ người ra, mãi không có phản ứng
lại. Ninh Tuyết Lạc căng thẳng nhìn hắn.
Một lúc lâu sau, rốt cuộc Tô Diễn mới hít sâu
một hơi từ từđẩy tay cô ta ra, lảo đảo đứng dậy đi ra cửa.
Ninh Tuyết Lạc hốt hoảng bám theo: "Diễn,
anh muốn đi đâu?"
"Đừng qua đây, để anh yên
tĩnh một chút."
"Rầm" một tiếng, Tô Diễn nặng nềđóng
cửa lại.
Trong phòng, Ninh Tuyết Lạc ngã bệt xuống đất,
thừ người một lúc rồi vội vàng lấy điện thoại gọi cho Thường Lị...
Chương 208: Tôi thả thính chỗ nào?
Tô Diễn lảo đảo chạy xuống lầu, lái xe
lao ra con đường đông đúc…
Lúc này, trong đầu gã hiện lên hình ảnh
lúc Ninh Tịch giúp Ninh Tuyết Lạc bịt miệng vết thương nhưng lại bị gã thô
lỗđẩy ra...
Rồi hình ảnh khi cô đối mặt với sự trách
mắng của bác trai bác gái trong viện, rõ ràng trong ánh mắt cô tràn ngập sự thương
tâm cùng khổ sở nhưng lại vẫn bướng bỉnh không chịu cúi đầu...
Cả những tin nhắn gã gửi cho cô nữa đều
là những lời lẽ chỉ trích khiến cô phải đau lòng...
Sau khi sự việc phát sinh, gã ngay đến
một giây còn không thèm suy nghĩ liền đứng về phía Ninh Tuyết Lạc
không hề nghe cô giải thích lấy một lời.
Luôn miệng nói dù chia tay rồi cũng sẽ luôn
coi cô như em gái ruột mà quan tâm, chăm sóc nhưng gã chỉ luôn làm ra
những chuyện khiến cô thương tâm.
Tuyết Lạc có gã, có ba mẹ yêu thương, có
công ty, có người hâm mộ...
Nhưng cô thì sao, bị cả thế giới
này chỉ trích, chửi mắng…
Đến cuối cùng thì người đứng ra lấy lại
thanh danh cho cô không phải là bọn họ - những người luôn giả dối tự xưng
là quan tâm đến cô - mà là những người xa lạ không hề quen biết...
Xuyên qua cửa kính, gã thấy trên màn hình LED
lớn của trung tâm thương mại, Ninh Tịch vẫn đang nghiêm tục trả lời từng
câu từng chữ của phóng viên: “… nỗ lực làm việc, giúp boss kiếm thật
nhiều tiền, báo đáp ơn tri ngộ của boss, chứng minh ngài ấy
không hề nhìn nhầm người.”
Gã biết, đây không phải là một câu trả lời
khuôn mẫu mà là những lời từđáy lòng cô, với tính cách của cô chỉ cần người
ta đối xử với cô tốt một chút cô liền hận không thể móc hết tim
gan ra để báp đáp lại...
Gã luôn nghĩ rằng cô đã thay đổi,
nhưng sự thật thì người đang thay đổi lại là gã.
Hình ảnh cô cô đơn bước khỏi cổng viện
ngày hôm ấy liên tục lặp đi lặp lại trong đầu gã... Nghĩ tới
bóng dáng gầy yếu bất lực ấy... tim hắn như bịđao cắt...
Buổi tối, tại quán bar VIVI.
Quy mô của quán bar này không lớn, lại nằm ở vị trí
hẻo lánh nhưng lại rất phong cách, là do một tiền bối trong làng giải trí
mở, rất đậm chất riêng tư, người trong giới thường tới đây tụ tập
thả lỏng bản thân.
Lúc Ninh Tịch vào phòng tiếng, Giang Mục Dã cũng đã
tới, đang gác chân ngồi trên sofa, trên bàn đã có vài chai rượu rỗng.
Ninh Tịch tháo khẩu trang và kính râm ra:
"Này này này, không đợi tôi mà uống một mình thế à?"
Giang Mục Dã khinh bỉ “xì” một tiếng:
"Chẳng phải bà đang cai rượu à? Đợi bà thì khác gì tôi tự uống
một mình?"
Ninh Tịch nhún vai: "Được thôi, coi như tôi
chưa nói, ông cứ uống tiếp đi! Gọi nước hoa quả cho tôi chưa?"
"Gọi cái rắm! Quán bar lấy đâu ra nước
hoa quả!" Giang Mục Dã bực mình trừng mắt với cô.
Thế là, Ninh Tịch ấn chuông gọi phục
vụ vào.
Một anh zai đẹp trai đi vào, mỉm cười
hỏi: "Thưa cô, xin hỏi cô cần gì?"
Ninh Tịch nhét vào túi cậu ta một tờ tiền
có giá trị lớn, nháy nháy mắt: "Cậu zai này có thểđi mua giúp chị 2
chai nước hoa quảđược không?"
Cậu chàng ngẩn ra, hai má đỏ bừng
sau đó cười nói: "Xin nguyện cống hiến sức lực vì cô."
Tròng mắt Giang Mục Dã như muốn rớt ra:
"Ninh Tịch! Bà có thể dừng lại được không hả, đừng cứ thấy
ai trông được được một cái là lại bắt đầu thả bả nữa!"
Ninh Tịch đưa chân ra đạp anh ta một
phát: "Biến! Tôi thả bả lúc nào! Đầu óc ông đen tối
nên thấy cái méo gì cũng đen tối thì có!"
Giang Mục Dã phủi bụi trên quần: "Đừng
có đánh trống lảng nữa, nói chuyện chính đi!"
"Là tên nào đầu têu trước!"
Ninh Tịch lườm Giang Mục Dã một cái, sau đó ngửa người ra sofa thở dài
một hơi, sự mệt mỏi đã che giấu cả ngày giờ không kiềm nén
nổi nữa…
Chương 209: Cái gọi là lấy thân báo đáp
Giang Mục Dã thấy dáng vẻ này của cô,
không được tự nhiên hỏi: "Sao lại mệt như vậy? Buổi họp báo
chẳng phải rất thuận lợi sao?" --- Tất cảđã được người nào đó
thu xếp thỏa đáng...
"Còn không phải do ông hại chắc! Phát mệt!"
Ninh Tịch cáu kỉnh ngồi bật dậy quắc mắt nhìn anh ta: "Tôi hỏi này, ngày
hôm đó... hôm đó Lục Đình Kiêu... thật sự... đã hôn tôi
sao?"
Giang Mục Dã cạn sạch rượu: "Nếu tôi lừa
bà, tôi sẽđi đốt hết đống trang bị của tôi, từđêm nay trởđi sẽ không
bao giờ chơi game nữa!"
Ninh Tịch gật đầu: "Được, tôi tin
ông." --- Thề thế này đủđộc rồi.
Giang Mục Dã rốt cuộc không nhịn được nữa
mở miệng mắng: "Bà tự mình đếm xem tôi đã nhắc nhở bà
bao nhiêu lần rồi mà bà có chịu nghe đâu! Chúng ta quen nhau bao lâu? Bà
quen Lục Đình Kiêu bao lâu? Mà bà lại thà tin anh ta chứ cũng không
chịu tin tôi là sao hả?"
Nhìn dáng vẻ bị tổn thương sâu sắc của
Giang Mục Dã, Ninh Tịch thở dài nói: "Trên thực tế, từ lần đầu
tiên tôi gặp Lục Đình Kiêu, anh ấy đã từng nói với tôi…"
"Nói gì?" Giang Mục Dã nheo mắt lại.
Ninh Tịch nhún vai: "Nói muốn lấy
tôi."
"Phụt... khụ khụ khụ... bà nói
gì cơ?" Giang Mục Dã ho sù sụ, suýt nữa thì bị sặc rượu chết.
Ninh Tịch vỗ mạnh lên lưng anh ta:
"Khi ấy phản ứng của tôi còn kinh khủng hơn ông cơ!"
"Sau đó thì sao?" Giang Mục Dã
vội vàng truy hỏi.
"Sau đó tất nhiên là tôi phải hỏi tại
sao anh ấy lại muốn lấy tôi rồi!"
"Vậy anh ta nói sao?"
"Anh ấy nói vì tôi đã cứu Tiểu
Bảo nên muốn lấy thân báo đáp!"
"Đệch mẹ! Thế bà trả lời thế nào?"
"Tôi nói tôi cứu Tiểu Bảo nhưng Tiểu Bảo
cũng đã cứu tôi, coi như huề không cần báo đáp, sau đó đánh
bài chuồn chứ sao!"
Giang Mục Dã đứng bật dậy, đi đi
lại lại trong phòng: "Tôi thật muốn bóp chết bà, Lục Đình Kiêu ngay từđầu đã
có ý quấy rối bà, hơn nữa còn nói trắng ra như thế, vậy mà bà vẫn cứđâm đầu
vào là sao?"
Ninh Tịch cau mày: "Xin ông đấy, ông
có cưỡng lại được một Tiểu Bảo đáng yêu dễ thương như vậy
không? Hơn nữa, tôi vẫn luôn nghĩ rằng Lục Đình Kiêu vì Tiểu Bảo nên
mới nói muốn lấy tôi đấy nhé? Sau đó tôi từ chối, anh ấy cũng
không cưỡng ép tôi, thì ông bảo tôi còn làm gì được nữa?"
"Tại sao lại vì Tiểu Bảo! Giả dối!
Còn bà nữa, đúng là lợn mà!" Giang Mục Dã cuối cùng cũng không lòng
vòng nữa mà nói thẳng: "Tôi nói bà nghe này, anh hùng cứu mỹ nhân cũng
phân ra loại này loại kia đấy nhé! Một là mỹ nữ chẳng có ý gì với
anh hùng nhưng vì đểđền ơn cứu mạng cô ta sẽ nguyện làm trâu làm
ngựa cho anh ta. Hai là… Ninh Tiểu Tịch bà nói cho tôi biết, mỹ nữ sẽ nói
như thế nào khi cô ta có ý với anh hùng?"
"Hửm..." Ninh Tịch xoa cằm: "Mỹ nữ sẽ nói,
tiểu nữ nguyện lấy thân mình báo đáp?"
"SO, giờ thì bà đã hiểu ý của bốn
chữ "lấy thân báo đáp" là gì chưa?! Chính là anh ta thích
bà, để ý tới bà, có ý với bà đấy! Hiểu chưa?" Giang Mục Dã
chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà gào vào tai cô.
Ninh Tịch ngoáy ngoáy tai: "Nói cũng có
lý lắm..."
Giang Mục Dã: "Đấy chính là chân
lý!"
Ninh Tịch vỗ mông đứng dậy ấn
vai Giang Mục Dã ý bảo anh ta bình tĩnh ngồi xuống sofa sau đó mới chậm
rãi nói: "Được, nếu ông đã hỏi tôi, tôi cũng hỏi ông một vấn đề!"
Giang Mục Dã cảnh giác nhìn cô: "Bà muốn
hỏi gì?"
"Tôi hỏi ông, nếu ông bước vào một căn
phòng thấy người ông thích bị trúng thuốc kích thích mặc đồ ngủ trong
suốt nằm trên chiếc giường KINGSIZE rải đầy cánh hoa hồng, ông sẽ làm
thế nào?"
Chương 210: Tôi động lòng với anh ấy rồi
Giang Mục Dã ngẩn ra, hai tai lập tức nóng bừng
như lửa đốt đưa tay đẩy cô ra: “Ninh Tiểu Tịch, bà đen
tối nó vừa vừa thôi!”
“Giả bộ ngây thơ cái gì! Nghiêm
túc trả lời chịđê!”
“Sao tự dưng lại hỏi như vậy?” Ánh mắt
Giang Mục Dã có vẻ né tránh. Anh ta không dám nói những lời vừa rồi của
Ninh Tịch thật quá có sức gợi hình, hơn nữa... anh vừa rồi còn tưởng tượng ra
người trong đó chính là....
“Ông cứ trả lời tôi trước đi!”
Ninh Tịch thúc giục.
Giang Mục Dã vật vã hồi lâu, cuối cùng mới ấp
úng đáp: “Tất... Tất nhiên là xông tới luôn rồi! Lúc này rồi còn không xông
lên thì có còn là đàn ông nữa không? Nếu không thì gã đó căn bản là
không thích cô gái kia!”
Nghe thấy đáp án như dự liệu,
Ninh Tịch cười như không cười nhìn anh ta.
“Nhìn tôi như thế làm gì? Chẳng lẽ tôi
nói không đúng sao?” Giang Mục Dã bị cô nhìn sởn hết cả da gà.
“Ông nói rất đúng.”
“Vậy giờ tôi có thể hỏi tại sao bà lại
hỏi như vậy được chưa?”
Ninh Tịch chống cằm, ánh mắt xa xăm nói: “Ông
có biết, với tình huống đó Lục Đình Kiêu đã làm thế nào
không?”
Giang Mục Dã nhất thời biến sắc: “Lục Đình
Kiêu gặp phải tình huống này? Bà có ý gì?”
Ninh Tịch giải thích đơn giản qua về nguyên
nhân và hậu quả của câu chuyện, rồi nói: “... sau đó Chu Hướng
Thành đã trói tôi lại đưa lên giường Lục Đình Kiêu!”
“Lục... Lục Đình Kiêu đã làm thế nào?”
Giang Mục Dã sốt ruột đến nỗi ngay đến giọng nói cũng bị biến điệu.
“Anh ấy chẳng làm gì cả.” Ninh Tịch nhớ lại
buổi tối ngày hôm đó: “Anh ấy an ủi tôi đừng sợ, còn trò
chuyện với tôi để phân tán sự chú ý của tôi, từđầu tới cuối
không hề có bất cứ hành động nào quấy rối tôi, yên lặng cùng tôi
trải qua cái đêm đầy bất lực và khó khăn đó.”
Giang Mục Dã nghe xong, cắn chặt môi, không thốt
ra được lời nào.
Ninh Tịch chăm chú nhìn anh ta: “Ông nghĩ Lục Đình
Kiêu là người thuộc khả năng nào? Không phải là đàn ông? Hay không
thích tôi?”
Giang Mục Dã siết chặt nắm đấm: “Tôi chắc
chắn là anh ta thích bà!” --- Hành động Lục Đình Kiêu không hề khiến
người ta nghĩ anh ta không phải là đàn ông mà ngược lại vô cùng đậm
chất đàn ông... Nếu là anh chưa chắc đã làm được như thế...
Ninh Tịch gật đầu: “Vốn dĩ tôi không
chắc, cũng không dám xác định nhưng hiện tại biết anh ấy thích tôi
thì tôi biết tại sao tôi lại không chịu thừa nhận rồi?”
Giang Mục Dã lập tức nhìn về phái cô,
“Cái gì?”
“Không phải vì tôi ngốc mà là vì anh ấy ở vị thế quá
cao. Tôi rung động với anh ấy cũng không phải là chuyện kì quặc...”
Ninh Tịch vừa nói dứt câu dường như sự hoang mang không biết thế nào
giữa hai hàng lông mày đã biết mất.
Giọng Giang Mục Dã run lên, cơ hồ không
thể nói thành câu trọn vẹn: “Bà... động lòng với anh ta rồi?”
Ninh Tịch cười: “Tuy không muốn thừa nhận cũng
trốn tránh hơi lâu nhưng... đây đúng là sự thật.”
Giang Mục Dã đập tay lên bàn, đôi mắt đỏ ngầu
lúc này như muốn nứt ra: “Ninh Tịch! Bà thì hiểu cái quái gì về anh
ta hả? Bà biết về anh ta bao nhiêu? Giờ bà chỉ là nhìn thấy bộ mặt
bên ngoài của anh ta thôi! Bà thật sự cho rằng Lục Đình Kiêu là người
dịu dàng, lịch thiệp như những gì anh ta thể hiện cho bà thấy sao? Bà
có biết tại sao Giả Thanh Thanh lại chết ở cái nơi khỉ ho
cò gáy kia không? Có biết kết cục của Chu Hướng Thành là như nào không? Bà
có biết anh ta chỉ vì muốn phá hỏng một cảnh hôn mà huy động cả máy
bay tạo mưa nhân tạo không? Thậm chí cả chuyện nhà tôi đột nhiên xảy
ra chuyện... cũng là kế sách do mình anh ta bày ra hết!”
Ninh Tịch im lặng hồi lâu sau đó khẽ nói:
“Nhưng mà, Giang Mục Dã, từ trước đến giờ anh ấy chưa từng
làm ra chuyện gì tổn thương tới tôi. Nếu tôi vì những chuyện đó mà xa
lánh, khinh bỉ anh ấy như vậy là không công bằng với anh ấy.
Ông nói tôi không biết phân biệt phải trái cũng được, không biết trời
cao đất dày cũng không sao, tôi chỉ biết, anh ấy đối xử tốt
với tôi, rất tốt... chưa từng có ai đối xử với tôi tốt như anh ấy
cả!”