CHƯƠNG 2001 - 2010
Chương
2001: Tự bảo vệ chính mình còn khó
Trong đáy mắt Ninh Tuyết Lạc lập tức xẹt qua một tia
ác độc, cơ mà trên mặt vẫn là vẻ yếu đuối không biết phải
làm sao, cô ta cười khổ lắc đầu.
"Nếu như có thể, làm sao chị lại
rời đi như thếđược? Chịở Tinh Huy lâu như thế, Tinh Huy chẳng
khác gì ngôi nhà thứ hai của chị, em cũng giống như em gái của chị vậy,
chị cũng muốn ở lại công ty lắm nhưng mà..."
Nói đến một nửa, Ninh Tuyết Lạc đột
nhiên thở dài một tiếng, nụ cười trên gương mặt cô ta càng hiện rõ
nét khổ sở.
"Thôi, không có gì đâu, đi
thì đi vậy! Bây giờ, có nói gì đi chăng nữa thì cũng chỉ phí
công vô ích, chỉ là liên lụy đến em vì chị nên mới..."
Ninh Tuyết Lạc đột ngột im bặt rồi cố ý
nhìn Hàn Tử Huyên với vẻ hốt hoảng, dường như sợ bản thân
mình đã không cẩn thận nói sai cái gì đó.
Hàn Tử Huyên không phải là đứa ngốc,
cô ta rõ rằng nghe ra được câu nói của Ninh Tuyết Lạc vẫn còn chưa hết ý,
hơn nữa còn có liên quan đến cô ta. Vì thế, cô ta nào đâu có chịu bỏ qua,
lập tức vươn tay ra nắm lấy tay Ninh Tuyết Lạc nói: "Chị Tuyết Lạc, rốt
cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Em là do một tay chị dẫn dắt nên, chẳng
lẽ ngay đến em mà chị cũng không tin được hay sao?"
Ninh Tuyết Lạc chua chát lắc đầu: "Tử Huyên,
em giống như em gái chị, chị làm sao không tin em cho được... nhưng
mà, giờ không giống ngày xưa nữa rồi. Trước kia dù có thế nào, chịđều
có thể bảo vệ em nhưng bây giờ..."
"Chị không chịu nói với em là vì sợ liên
lụy đến em, dù sao... bây giờ ngay đến chính bản thân chị thôi...
cũng khó mà bảo vệđược."
Tự bảo vệ chính mình còn khó???
Những gì Ninh Tuyết Lạc nói khiến Hàn Tử Huyên
thầm giật nảy mình, Ninh Tuyết Lạc hiện tại đã là Đại thiếu phu nhân
của nhà họ Tô, với thân phận và địa vị của cô ta hiện giờ thì
còn ai có thể uy hiếp được cô ta đây?
Một cách vô thức, trong đầu Hàn Tử Huyên đột
nhiên thoáng hiện lên gương mặt tinh xảo của Ninh Tịch. Lúc Ninh Tuyết Lạc rút
lui khỏi giới giải trí còn chẳng phải là bị Ninh Tịch từng bước, từng bước
dồn ép hay sao? Chẳng lẽ là...
Hàn Tử Huyên nhìn Ninh Tuyết Lạc với ánh
mắt không chắc chắn lắm, cô ta chần chừ một lúc rồimới nhỏ giọng hỏi:
"Là Ninh Tịch sao?"
Khi Hàn Tử Huyên nói ra tên của Ninh Tịch,
hai vai của Ninh Tuyết Lạc lập tức run lên, cô ta cố ý giả vờ uất ức
cúi gằm đầu xuống làm ra dáng vẻ như thể phải chịu uất ức
gì đó lớn lao lắm nhưng lại vẫn nhẫn nhịn không nói ra vậy.
Lại là Ninh Tịch!!!
Hàn Tử Huyên thấy phản ứng của Ninh
Tuyết Lạc như vậy, liền lập tức cho là chuyện này có liên quan đến
Ninh Tịch.
"Cái con khốn đó lại giày vò chị? Hồi
trước khi chị vẫn còn đang đứng trên đỉnh vinh quang trong
giới, nếu không phải là do cô ta thì làm sao chị phải rút lui về hậu
trường như thế này. Bây giờ chịđã ởẩn rồi, thếmà cô ta còn
không bỏ qua cho chị? Cô ta có còn biết xấu hổ nữa hay không!"
Hàn Tử Huyên phẫn nộ nói, sự phẫn nộ này đâu phải cô
ta thực sự phẫn nộ thay cho Ninh Tuyết Lạc mà chỉ là vừa hay
trùng hợp ở chỗ - kẻđịch của cô ta cũng là Ninh Tịch mà thôi.
Cái cảm xúc phẫn nộ giận dữ này...
trông cũng thật lắm đấy chứ.
Ninh Tuyết Lạc âm thầm quan sát phản ứng
của Hàn Tử Huyên. Trong bụng cô ta đương nhiên là biết những suy nghĩ của
Hàn Tử Huyên, nhưng mà trên mặt cô ta lại chẳng để lộ ra bất
cứ sơ hở nào. Cô ta cười khổ ngẩng đầu lên, ánh mắt
hiu hắt lại vừa yếu đuối lướt qua người Hàn Tử Huyên, một tay vô thức
vuốt ve cái bụng vẫn còn bằng phẳng của mình.
"Không trách Ninh Tịch được, là chuyện
từ phía chị thôi. Chị vừa mới biết rằng mình có thai cách đây
không lâu, Tô Diễn sợ chị vất vả nên mới tạm thời để chị rút
khỏi Tinh Huy, yên tâm dưỡng thai..."
Ninh Tuyết Lạc dừng lại, trong giọng nói của
cô ta toát lên vẻ hiu quạnh khó che dấu.
"Chị có thai rồi?" Hàn Tử Huyên
kinh ngạc trợn tròn mắt nhưng rất nhanh sau đó cô ta giả vờ vui
mừng lên tiếng: "Chúc mừng chị, chị thật đúng là có phúc. Anh Tô
yêu chị như thế, bây giờ chị lại có thai, anh ấy chắc
chắn sẽ cưng chiều chị hết mực, che chở trong lòng bàn tay, thật đúng
là khiến cho người người ngưỡng mộ!"
· Chương 2002: Tao không tin lần này mày còn
thoát được
Ninh Tuyết Lạc nghe vậy thì trái tim thoáng run lên, nhưng
mà trên mặt cô ta là vẻ dịu dàng vô hạn: "Đứa trẻ này đến
quá đột ngột nhưng cũng khiến chị rất vui mừng, chỉ là Tô Diễn...
anh ấy nói rằng trong khoảng thời gian này Tinh Huy có quá nhiều sự vụ phức
tạp, bận rộn cho nên rất ít khi về nhà..."
Sự vụ phức tạp, bận rộn?
Hàn Tử Huyên thoáng ngây ra.
Bởi vì Ninh Tịch quay về, cho nên trong khoảng
thời gian này nghệ sỹ của Tinh Huy bị áp đến mức có chút
không thể thở nổi, so sánh với thời kỳđỉnh cao trong quá khứ là
căn bản không đáng để so sánh. Tô Diễn lại là đại cổđông của
Tinh Huy, những chuyện bình thường vốn dĩ là không cần anh ta phải động
tay, anh ta làm gì mà bận đến nỗi không có thời gian để chăm vợ mình đang
mang thai?
Nếu như nói đến thì... hành động
của Tô Diễn ở công ty trong khoảng thời gian này sợ rằng cũng chỉ có....
Một suy đoán kinh người đột nhiên nảy
ra trong óc của Hàn Tử Huyên, cô ta cố ra vẻ bình tĩnh nhìn Ninh
Tuyết Lạc thử thăm dò: "Chị Tuyết Lạc, chuyện Tô tổng muốn kéo
Ninh Tịch về Tinh Huy của chúng ta chị có biết không?"
Trong đáy mắt Ninh Tuyết Lạc lóe lên vẻ căm
hận nhưng trên mặt lại chỉđể lộ ra vẻ khiếp sợ, cô ta đột
nhiên trợn to mắt nhìn Hàn Tử Huyên với vẻ không thể tin tưởng nổi.
"Cái gì? Anh... anh ấy thế nhưng
lại muốn lôi kéo Ninh Tịch về Tinh Huy?"
Phản ứng của Ninh Tuyết Lạc khiến Hàn Tử Huyên
thấy thầm giật mình.
"Chị Tuyết Lạc, chị không biết
sao? Em cũng cảm thấy rất kỳ lạ, Tô tổng đang yên đang lành lại
kéo Ninh Tịch về Tinh Huy của chúng ta làm gì? Phải biết rằng ngay từ ban đầu
cô ta vốn là người bị Tinh Huy của chúng ta đá ra ngoài, bây giờ lại
phải bỏ ra một đống tiền để kéo cô ta về. Thế này
mà để người khác biết được thì bọn họ sẽ cười nhạo vào
mặt Tinh Huy chúng ta mất thôi!"
Vẻ mặt của Ninh Tuyết Lạc càng lúc
càng khó coi, cô ta cúi đầu, bên môi là nụ cười chua chát khổ sở.
"Tại sao... tại sao cô ta vẫn không
chịu buông tha cho Tô Diễn."
"Ninh phó tổng! Ninh Tịch cô ta... cô
ta... cô ta và Tô tổng..." Hàn Tử Huyên kinh ngạc đến sững sờ.
Ninh Tuyết Lạc dường như nhận ra
mình vô ý nói lỡ miệng liền vội vàng đưa tay ra che miệng, gương mặt
xinh đẹp trắng bệch nhìn Hàn Tử Huyên với vẻ thê lương:
"Không có... không có chuyện gì đâu, Ninh Tịch cô ấy... chẳng
qua cô ấy đã quen biết với Tô Diễn từ trước đó rất lâu rồi.
Tuy rằng trước kia là Ninh Tịch có ái mộ Tô Diễn, nhưng đó đều
là chuyện của quá khứ rất lâu về trước rồi, bây giờbọn họ... không
liên quan gì đến nhau nữa... chẳng có quan hệ gì đến nhau
hết..."
Ninh Tuyết Lạc càng nói tiếng lại càng
nhỏ, trong giọng nói chất chứa tủi hờn và xót xa, khiến người khác
nghe thấy mà đau lòng.
Có đánh chết Hàn Tử Huyên cô ta
cũng không thể ngờ được sự thật thế nhưng lại như thế này!
Ninh Tịch và Tô Diễn thế nhưng lại biết nhau từ trước rồi? Hơn nữa trước đây
Ninh Tịch lại còn từng theo đuổi Tô Diễn?
Một loạt tin tức này khiến Hàn Tử Huyên
chấn động không thôi, cô ta lại nghĩ đến trong khoảng thời
gian này Tô Diễn liên tiếp tìm cách để lôi kéo Ninh Tịch về Tinh
Huy, lại nghĩ đến việc Ninh Tuyết Lạc đang mang thai mà Tô Diễn
lại mượn cớ không về.
"Ninh Tịch này thật là quá đáng!
Bây giờ chị đang có thai! Thế nhưng cô ta lại dùng thủ đoạn dơ bẩn để quyến
rũ Tô tổng! Cô ta có còn là con người nữa hay không! Ngày trước cô ta
hại chị phải rút lui khỏi giới giải trí còn chưa đủ hay sao, bây giờ
thế nhưng lại muốn chen chân vào chuyện của chị với Tô tổng!"
Hàn Tử Huyên cố ý tỏ ra phẫn nộ nhưng trong lòng đã sớm vui
vẻ đến tưng bừng.
Được lắm Ninh Tịch! Tao tưởng mày có
bản lĩnh gì lớn lắm cơ chứ, hóa ra vẫn là một con đĩ không
biết xấu hổ mà thôi!
Trong vô thức, cô ta vụng trộm liếc nhìn
về phía kẽ hở của ghế sofa, dưới ánh đèn có cái gì đó
thoáng lóe lên, đó chính là chiếc camera mini cô ta đã chuẩn
bị từ trước đó. Vốn dĩ cô ta cũng chỉđịnh thăm dò chút tin tức từ
Ninh Tuyết Lạc thôi, ai mà ngờ... cái tin tức này thế nhưng lại
"hot" đến thế này.
Ninh Tuyết Lạc nước mắt lã chã
ngẩng đầu lên, cắn môi nhìn Hàn Tử Huyên lắc đầu.
"Không phải... không phải thế đâu...Tô
Diễn anh ấy... anh ấy sẽ không làm vậy với chị đâu.... anh ấy
bận thật mà, không phải... không phải vì Ninh Tịch đâu..."
Giọng của Ninh Tuyết Lạc lúc này đầy
chua chát và nghèn nghẹn, biểu cảm thì cố gắng che giấu sự tủi thân
ấm ức to lớn, âm thầm cắn răng nhẫn nhịn.
Hàn Tử Huyên vừa an ủi tâm trạng mất
kiểm soát của Ninh Tuyết Lạc vừa nheo nheo mắt lại, trong đáy mắt
cô ta lóe lên ánh sáng lạnh lẽo của sự độc ác.
Ninh Tịch, tao không tin lần này mày còn
thoát được!
Mà, Ninh Tuyết Lạc đang được
Hàn Tử Huyên an ủi thì lại đang cúi đầu che giấu vẻ
thâm độc trong mắt mình.
· Chương
2003: Oát the fuck, bà quyến rũ ai?
Hàn Tử Huyên an ủi Ninh Tuyết Lạc xong thì tự mình
tiễn cô ta ra khỏi club, sau đó lập tức quay lại lấy camera giấu
trong khe ghế sofa ra.
Trong ánh sáng mờ tối của bóng đèn,
Hàn Tử Huyên xem lại toàn bộ những gì máy quay vừa mới ghi lại được.
Cùng với tiếng khóc nghẹn ngào của Ninh Tuyết Lạc truyền ra từ đoạn
video, ngọn lửa âm độc trong đáy mắt của Hàn Tử Huyên cháy rực
lên.
"Ninh Tịch, tao muốn xem xem lần này
mày còn cách nào để trở mình nữa đây!"
...
Sáng ngày hôm sau.
Những tiếng điện thoại dồn dập phá
vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng, Ninh Tịch vung tay cầm cái điện
thoại đang rung bần bật lên nhìn, là Từ Thao gọi tới. Cô lầu bầu
ngóc dậy khỏi lồng ngực ấm áp của Lục Đình Kiêu, một tay
nhận điện thoại lười biếng nói: "Anh Thao, mới sáng sớm
ngày ra, có chuyện gì thế?"
Ninh Tịch còn chưa dứt lời, Từ Thao
bên kia đã gào toáng lên rồi.
"Nữ vương đại nhân của tôi! Em
mau lên weibo mà xem đi kìa! Trên mạng nổ tung hết lên rồi!"
Weibo?
Vừa đăng nhập weibo, một đống những
thông báo nhảy ra suýt nữa thì nổ cả máy.
Trên bảng hot search của weibo, hastag #Ảnh
hậu Ninh Tịch dụ dỗ đàn ông có vợ # bất thình lình nhảy
lên đứng đầu.
"Oát the fuck, bà quyến rũ ai?"
Ninh Tịch trợn mắt nhìn mấy chữ to đùng
không thể tin nổi chình ình trên màn hình, những tin đồn kiểu này
dường như từ sau khi cô debut đến giờ chưa bao giờ ngừng.
Cô vẫn coi chuyện này cũng giống như những
lần trước, có ai đó "bắt gió bắt bóng" rồi tung
tin đồn nhảm linh tinh. Nhưng mà, Từ Thao ở bên kia thì căng
thẳng đến nỗi lạc cả giọng.
"Ninh Tịch! Chuyện lần này ầm ĩ to
rồi, em mau mau xem đi, đoạn video nào đó lan truyền khắp
trên mạng rồi. Anh và Lương Phi Tinh vừa nhìn thấy tin này đã
huy động nhân lực đè xuống rồi nhưng không hề có hiệu quả, rõ
ràng có người đang đứng đằng sau giở trò!"
"Bây giờ cái hot search đó càng
lúc càng trở nên "nóng" rồi, không thể đè xuống nổi. Em
mau lên xem đi, rồi mau chóng chạy đến công ty một chuyến,
chúng ta bàn xem làm thế nào đè chuyện này xuống!"
Từ Thao bắn một tràng như pháo liên
thanh, ngay cả thở cũng không kịp, có thể thấy tình hình sự việc
rất nghiêmtrọng.
Thế nhưng lại có cả video cơ à? Rốt
cuộc là video gì mới được?
Ninh Tịch nhíu mày, ấn vào hot search
theo như lời Từ Thao nói, liền thấy phía dưới kết quả tìm kiếm
có một bài post bị đẩy lên đầu tiên, một video với tiêu đề
nổi bần bật đập thẳng vào mắt.
Sau khi Ninh Tịch cho chạy đoạn
video đó, chân mày của cô từ từ nhíu chặt lại.
Trong đoạn video đó hiện rõ ràng gương
mặt của Hàn Tử Huyên và Ninh Tuyết Lạc, hai bọn họ dường nhưđang
nói chuyện trong một club. Lúc vừa mới bắt đầu xem Ninh Tịch cũng
không cảm thấy có cái gì, nhưng càng xem lại càng cảm thấy có cái
gì đó không đúng.
Sau khi Hàn Tử Huyên nhắc đến hai chữ
"Ninh Tịch" thì Ninh Tuyết Lạc bắt đầu tủi thân ấm ức
lặng lẽ khóc lóc, từng câu từng chữ đều toát lên vẻ thương
tâm và cô đơn, trong cơn nghẹn ngào mà trực tiếp để lộ ra
"chuyện cũ" nhiều năm trước của Ninh Tịch và Tô Diễn.
Trên cái video đó còn viết một đoạn
caption dài với lời lẽ sắc bén, kích động người khác:
[Ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Ninh
Tịch thế nhưng lại vô liêm sỉ đến mức này, dụ dỗ quyến rũ đàn
ông đã có vợ, hoàn toàn không thèm để ý đến việc vợ
người ta đang có thai, khiến cho người ta lạnh nhạt với vợ, khiến
cho cô ấy đang có thai mà vẫn phải lao tâm lao lực, quả thật
quá ư là vô sỉ!]
Một đoạn caption dài như thế
không hề đề cập đến tên tuổi của đôi vợ chồng kia, nhưng
chỉ cần không mù đều có thể nhận ra người phụ nữ tủi thân
ấm ức khóc lóc trong đoạn video chính là Ninh Tuyết Lạc - người đã
lùi khỏi giới giải trí không lâu trước đó!
Chỉ vậy thôi, toàn bộ cư dân mạng đã
sôi lên sùng sục.
Phía dưới bài đăng này chỉ trong
một đêm mà số lần bình luận đã lên đến hơn mấy trăm
nghìn lượt!
· Chương
2004: Nam cặn bã, nữ đê tiện
[Thật không ngờ được Ninh Tịch thế nhưng lại là
loại người như thế này, Ninh Tuyết Lạc người ta đã rút lui
lâu như vậy rồi, cô ta thế mà còn không bỏ qua!]
[Ban đầu Ninh Tuyết Lạc phải rút lui
khỏi giới giải trí chẳng phải là vì Ninh Tịch dùng thủ đoạn
hèn hạ để bức ép còn gì? Bây giờ nghĩ kỹ, Ninh Tuyết Lạc
thật đúng là tội nghiệp, chẳng làm chuyện gì tàn nhẫn độc
ác cả, bị ôm nhầm ở bệnh viện cũng đâu phải là lỗi của cô
ấy, cuối cùng lại bị ai đó được lý mà không chịu buông tha.
Ép cô ấy, bức cô ấy ngay đến cả giới giải trí cũng
không ở lại nổi nữa, bây giờ nghĩ lại cảm thấy giới giải trí
này thật đáng sợ quá đi!]
[Với cái bản mặt hồ ly tinh đó của
Ninh Tịch nhìn là biết không phải là thứ gì tốt đẹp rồi,
scandal của cô ta còn ít hay sao? Bây giờ lại càng không cần thể diện
nữa, thế mà ngay đến chồng của Ninh Tuyết Lạc cũng dụ dỗ. Đau
lòng thay cho Ninh Tuyết Lạc bị ép đến mức phải từ bỏ quá khứ,
bây giờ muốn ở nhà làm một người phụ nữ không tranh với đời
giúp chồng dạy con cũng khó nữa, chịu đựng khó nhọc mười tháng
mang nặng đẻ đau, thế nhưng còn bị ai đó giật chồng!]
[Trước đó không lâu còn nghe nói
chuyện Tinh Huy muốn lôi kéo Ninh Tịch về mà? Nếu như tôi nhớ
không nhầm, cổ phần trong tay Tô Diễn đều đã chuyển hết cho
Ninh Tuyết Lạc rồi mà, nhưng trước đó không lâu Ninh Tuyết Lạc lại
tự nhiên bị gạt ra khỏi công ty, đổi thành Tô Diễn lên nắm quyền.
Bây giờ Tô Diễn lại muốn lôi kéo Ninh Tịch về, chậc chậc, thật đúng
là nghĩ đến mà thấy sợ!]
[Nam cặn bã, nữ đê tiện!!!]
....
Hàng loạt những lời mắng chửi tăng lên với
tốc độ ánh sáng thoáng cái đã phủ đầy phần bình luận.
Dưới phần kết quả tìm kiếm cũng tràn đầy những lời chửi rủa
cùng bóc phốt không ngừng kéo đến ầm ầm.
Fan của Ninh Tịch cũng sôi lên, bọn họ
làm sao mà tin được Ninh Tịch có thể làm ra những chuyện như vậy,
nhìn thấy trên mạng tràn ngập những lời mắng chửi, các fan trung
thành ủng hộ "anh Tịch" lập tức xắn tay áo lên, bắt đầu
phản công.
Chỉ có một buổi sáng thôi mà cả
weibo đã biến thành chiến trường giữa những kẻ mắng chửi và fan
trung thành của Ninh Tịch, cho dù sức chiến đấu của fan trung thành
là một chọi mười thế nhưng vẫn không ngăn được sự oanh tạc
của đám thủy quân ồạt và quần chúng chỉbiết cắn hạt dưa mà
không rõ sự thật.
Hastag #Ninh Tịch cút ra khỏi giới giải
trí# chỉ trong nháy mắt đã nhảy lên vị trí thứ hai!
Ninh Tịch nhìn hàng loạt những lời mắng
chửi và những bình luận bảo vệ của các fan trên màn hình, biểu cảm
trong thoáng chốc... trở nên rất khó tả.
Cô và Tô Diễn á???
Lục Đình Kiêu không biết từ lúc
nào đã đứng đằng sau lưng Ninh Tịch, đôi mắt sâu thẳm
của anh liếc qua những lời lẽ bẩn thỉu khó coi trên màn hình máy
tính, đưa tay lên định gập màn hình laptop lại.
"Bẩn mắt."
"Anh yêu, em đánh thức anh à?"
Ninh Tịch trực tiếp đưa tay ra giữ lấy màn hình rồi đưa tay
lên kéo cổ Lục Đình Kiêu xuống cứ thế tặng cho anh một nụ hôn
chào buổi sáng, sau đó không hề để ý nhếch môi cười nói:
"Em đây sóng to gió lớn gì mà chẳng trải qua rồi, chút
chuyện cỏn con này thì có được tính là gì đâu cơ chứ?"
Lục Đình Kiêu không nói gì lại rút
tay lại. Ninh Tịch hơi ngả người ra sau dựa vào đôi chân to dài
của Lục Đình Kiêu, giơ tay lên chỉ vào một bình luận nằm xen
lẫn trong một đống các bình luận chửi rủa:
[Đờ phắc! Anh Tịch nhà chúng ta mà
lại đi coi trọng cái loại ẻo lả như Tô Diễn á? Đừng tưởng
có mấy đồng tiền dơ bẩn thì là vô địch thiên hạ, coi
mình là "nhân dân tệ" ai gặp là yêu luôn thật đấy à?]
[Ninh Tuyết Lạc diễn lố thật đấy,
chẳng trách lúc đó lại không thể nào sống nổi trong giới giải
trí nữa, cái đứa "tu hú chiếm tổ chim khách" ngoài việc
chỉ biết nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu ra để tranh thủ sự đồng
tình của người khác thì còn biết cái gì nữa? Ghen tị với anh
Tịch nhà tôi thì cứ việc nói thẳng, lôi chồng mình ra để đặt điều
thì cũng đủ liều thật đấy!]
"Anh xem này, đây đích thị
là fan ruột của em đấy, sức chiến đấu này, sự sắc bén
này... chậc chậc, tuyệt thật đấy!" Ninh Tịch lại chẳng hề tức
giận vì chuyện lên hot search, còn thưởng thức sức chiến đấu của
các fan ruột nhà mình một cách hài lòng và thỏa mãn.
· Chương
2005: Nam chính, nữ chính trong scandal
[Đám fan não tàn của Ninh Tịch kia,
chúng mày bị điếc à, chính chủ đã chính mồm nói là Ninh
Tịch vẫn luôn ái mộ ngấp nghé Tô Diễn mà, có âm mưu quấy rối với Tô
Diễn còn gì! Nếu như giữa hai người đó không có chuyện
gì đó không thể nói ra ngoài, tại sao Tô Diễn lại đột
nhiên đẩy vợ mình ra khỏi công ty, hơn nữa chuyện đầu tiên sau
khi mình nằm quyền lại là muốn đưa Ninh Tịch về?]
[Rốt cuộc ai mới là kẻ điếc! Tôi
thấy một số người không chỉ điếc đâu mà não còn tàn tật cơ!
Ninh Tuyết Lạc cũng đã tự nói rồi còn gì! Vì cô ta có thai,
vì để cô ta yên tâm dưỡng thai Tô Diễn mới bảo cô ta rút lui khỏi
Tinh Huy! Còn chuyện lôi kéo Ninh Tịch về Tinh Huy thì từ đầu đến
cuối đều là do tự Hàn Tử Huyên nói, các người làm sao mà
biết được không phải Hàn Tử Huyên đang cố tình khiêu khích,
muốn để cho Ninh Tuyết Lạc đối phó với Ninh Tịch? Anh Tịch
của chúng tôi rõ ràng ràng đang yên đang lành ở với
Thịnh Thế, dạo này vẫn đi các sự kiện thường xuyên còn gì!]
[Hàn Tử Huyên bị anh Tịch nhà chúng
ta đè ép quá thảm, không chọi nổi ngoài sáng thì bắt đầu
ngấm ngầm giở trò chứ gì! Bằng không tại làm sao lại đi gặp
Ninh Tuyết Lạc mà còn cố ý lén lút quay lại cái video này làm
gì? Rõ ràng là đã có chuẩn bị từ trước! Loại người như thế
này nói thì làm sao mà tin cho được?]
[Anh Tịch nhà chúng ta từ lúc debut đến
giờ vẫn luôn bị người ta tung tin bôi nhọ, cái kiểu thủ đoạn ngu
xuẩn thấp kém này bà đây thấy nhiều quá rồi!]
...
Trong căn biệt thự cao cấp nào đó ở Đế Đô.
Hàn Tử Huyên xem những bình luận chất
vấn trên mạng bằng một đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo và châm
chọc: "Đã đến nước này rồi thế mà vẫn còn cố tẩy trắng
mình nữa!"
Trịnh An Nhưở bên cạnh vô cùng đắc ý
lên tiếng: "Lần này bọn chúng nhất định chết chắc! Ninh
Tịch chắc chắn không biết trong tay chúng ta vẫn còn thứ hot hơn
nhiều! Tử Huyên, bây giờ chúng ta tung thứ đó ra luôn đi! Đợi đến
lúc chứng cứ được tung ra, chị muốn xem bọn chúng còn gì để
nói nữa!"
Hàn Tử Huyên nhếch mép, thích chí ngồi sơn
móng tay thong thả lên tiếng: "Vội cái gì? Để bọn chúng nhảy
nhót thêm chút nữa, bọn chúng bây giờ càng bảo vệ Ninh Tịch bao nhiêu
thì đợi đến lúc biết đượcsự thật sẽ càng thất
vọng bấy nhiêu..."
Lần này quả thật quá may mắn, không chỉ đào ra được nhược điểm
lớn như thế của Ninh Tịch từ tay Ninh Tuyết Lạc, mà còn lấy được
một đoạn video đủ để khiến Ninh Tịch rơi vào cảnh không
bao giờ có thể xoay người được nữa.
Trịnh An Như lập tức hào hứng gật đầu nói: "Đúng! Đợi đến
lúc đó thì đám fan kia nhất định sẽ biến thành antifan!
Nghĩ đến cái cảnh cô ta bị chính fan của mình mắng cho té tát,
thật đúng là hả giận mà!"
...
Đúng vào tối hôm đó, khi cả hai bên bước vào giai đoạn cấu
xé nhau gay cấn nhất.
Thủy quân của đối phương phải nói là đi đâu cũng thấy, còn
số lượng fan của Ninh Tịch tuy rằng không nhiều như thủy quân nhưng
sức chiến đấu lại vô cùng cao, đến tầm tối thậm chí còn gần
nhưđã đè đầu được đám thủy quân kia.
Nhưng đúng ngay lúc này, Hàn Tử Huyên lại đăng một bài
bài đăng lên weibo cá nhân của mình.
[Vốn dĩ tôi chỉ là thật sự không thể chịu nổi sự vô liêm sỉ của
ai đó, không muốn để người vô tội phải chịu tổn thương, nhưng
không ngờ được lại dẫn đến nhiều suy đoán ác ý như thế!
Bây giờ ngay cả người qua đường cũng không chịu đựng nổi cái
giáo dưỡng của ai đó nữa rồi, tôi vừa nhận được một email nặc
danh, chân tướng sự thật rốt cuộc là như thế nào, xin mọi người
tự mình phán đoán!]
Cái bài đăng này còn có vài bức ảnh đi kèm.
Có thể nhìn ra địa điểm trong bức ảnh là một khách sạn xa
hoa nào đó ở Đế Đô, cách đó không xa có thể
nhìn thấy biểu tượng của YLD, trong đại sảnh yến tiệc linh đình,
hình nhưđó là một bữa tiệc của YLD.
Đằng sau đại sảnh là một khu vườn nhỏ, trên xích đu có một
cô gái đang ngồi, bên cạnh cô có một người đàn ông đang đứng.
Tuy rằng là đêm muộn, ánh sáng mờ ảo nhưng từ góc độ chụp
ảnh có thể nhìn thấy rất rõ gương mặt của cả hai người.
Mà hai người đó bất ngờ lại chính là nhân vật nam chính và nữ
chính của scandal lần này - Ninh Tịch và Tô Diễn!
· Chương
2006: "Dọn sạch nhà Cửa"
Những bức ảnh này vừa được tung ra, chỉ trong
thoáng chốc đã khiến cả mạng xã hội dậy sóng, tất cả mọi
người đều kinh ngạc không thôi.
Fan của Ninh Tịch và Hàn Tử Huyên lập tức
như lũ sói đói đã mấy ngày mấy đêm không có
cái ăn mà đỏ mắt lên điên cuồng lao vào cắn xé nhau...
[Cái đờ mờ! Quả nhiên là một đôi
gian phu dâm phụ! Đám fan não tàn của Ninh Tịch các người bây giờ
còn gì để nói nữa đây! Chứng cứ rành rành ra rồi đây
nhé! Còn đứa nào dám nói Hàn Tử Huyên của bọn tao là đặt điều
nói láo!]
[Quyến rũ đàn ông đã có vợ,
dụ dỗ người ta thu hồi quyền lợi của vợ mình để kéo cô ta
về Tinh Huy. Nửa đêm nửa hôm khiến người ta bỏ vợ đang mang
thai ở nhà mòn mắt ngóng trông, hẹn riêng ra gặp nhau ở trong vườn
hoa nhỏ anh anh em em! Quả thật quá ư là vô liêm sỉ!!!]
[Tử Huyên chẳng qua chỉ là bất bình thay
cho bạn mình thôi mà đã bị đám fan não tàn của Ninh
Tịch điên cuồng lao vào cắn xé như thế rồi! May là chính
nghĩa vẫn mãi mãi hiện diện!]
[Vốn dĩ lúc đầu tôi còn nghĩ rằng
Trịnh An Như nói những câu đó có hơi quá đáng, bây giờ
nghĩ lại thì nói thế vẫn còn nhẹ nhàng chán, dùng cái loại người như thế
này để so sánh với Tử Huyên của nhà chúng ta đúng là sỉ
nhục!]
[Cô ta chẳng phải dựa vào mặt vào cơ thể
của mình để thăng tiến hay sao? Chẳng qua trước đây giấu kỹ
quá nên lừa được tất cả mọi người mà thôi! Bây giờ cuối cùng
tất cả chân tướng cũng đã được sáng tỏ rồi!]
[Đám fan não tàn của Ninh Tịch sao chúng
mày không nói gì thế, tiếp tục tẩy trắng cho cô ta nữa đi!]
...
Công ty Thịnh Thế.
Lương Phi Tinh và Từ Thao đang theo
dõi sát sao tình hình phát triển của việc này trên mạng.
Từ Thao vẻ mặt đầy châm chọc nói:
"Chậc, quả nhiên đám Hàn Tử Huyên vẫn còn có plan B
mà!"
Lương Phi Tinh nhướng mắt lườm "ông
chú" này một cái: "Thế mà cũng phải nói à? Bằng không thì
sao cô ta dám dùng thân phận thật công khai làm trò thế này?"
Từ Thao ngáp một cái, vô cùng buồn chán
nói: "Chán phèo! Chẳng lẽ bây giờ trực tiếp tung thứ đó
của bên mình lên luôn à?"
Lương Phi Tinh nghe thế nhìn sang Ninh
Tịch đang ngồi trên sofa phía đối diện: "Ninh Tịch, em
cảm thấy như thế nào?"
Ninh Tịch ngẩng đầu lên khỏi cái
màn hình điện thoại, một tay nghiêng nghiêng chống đầu, một
tay khác gõ nhẹ lên cái tay ghế bên cạnh: "Thứ đó, đương
nhiên là phải tung ra, nhưng mà... đâu thể để dễ như thế được!"
Nói đến câu cuối cùng, trong mắt
Ninh Tịch thoáng lóe lên vẻ lạnh lẽo băng giá.
Từ Thao vội hỏi: "Nữ vương đại
nhân, ý em là như thế nào?"
Động tác những ngón tay Ninh Tịch chợt dừng
lại, ánh mắt cô chuyển sang nhìn về phía Từ Thao, nhấn từng chữ từng
chữ một nói: "Dọn sạch nhà cửa thôi!"
Lúc trước, khi cô vừa mới tỉnh dậy, tình
hình của Thịnh Thế lại tồi tệ như vậy nên chỉ có thể chọn cách
bị động ứng chiến nhưng mà bây giờ cũng là lúc giải quyết
cái đám ăn cây táo rào cây sung Hàn Tử Huyên kia rồi.
Từ Thao nghe được bốn chữ ngang tàng
khí phách đó thì hai mắt lập tức sáng rỡ: "Nữ vương đại
nhân uy vũ! Em nói không sai, bôi nhọ người ta xong cứ thế mà cho qua
à, nào có chuyện dễ dàng như thế!"
Lương Phi Tinh ở bên cạnh trầm ngâm:
"Trong khoảng thời gian này, tôi vẫn luôn âm thầm điều tra Hàn
Tử Huyên, nhưng mà cô ta đúng là rất cẩn thận, lâu như thế
rồi tôi vẫn không tra ra được tin tức gì."
Bằng không anh đã sớm xử lý sạch
sẽ cô ta rồi, nào đâu thể để cô ta có thể tiếp tục làm trò
trước mặt mình như thếđược nữa.
Từ Thao gật đầu phụ họa nói:
"Quả thật là như thế, lịch sử đen tối của Hàn Tử Huyên
thì nhiều lắm nhưng mà không có chứng cớ thì có nói như thế
nào cũng vô dụng!"
Ánh mắt của Ninh Tịch chuyển về phía Từ
Thao: "Anh Thao, có phải anh quên Doãn Ưu Ưu rồi
không?"
Từ Thao nghe thế không hiểu:
"Doãn Ưu Ưu?"
Chuyện này thì liên quan gì đến
Doãn Ưu Ưu?
"Với tính cách của Hàn Tử Huyên,
tại sao sau khi nhảy sang Tinh Huy mà vẫn luôn luôn "để ý, chăm
lo" cho Doãn Ưu Ưu như thế?" Ninh Tịch hỏi ngược
lại
· Chương
2007: Chuyện này cứ giao cho anh
Từ Thao nghe thế trong bụng liền giật nảy: "Chuyện
này... quả thật có hơi kỳ lạ, lúc đầu khi hai người họ ở
Thịnh Thế thì không thân quen gì nhau cho lắm, cũng chẳng qua lại gì. Nhưng
sau khi nhảy sang Tinh Huy, Hàn Tử Huyên không chỉ đè ép đám
nghệ sĩ của Tinh Huy mà đối với đám nghệ sĩ nhảy dù
từ Thịnh Thế sang lại càng ngứa mắt, càng không cho phép bất cứ ai vượt
qua vị trí của cô ta!"
"Doãn Ưu Ưu cũng giống cô
ta đều là nghệ sĩ hạng A, đối với cô ta mà nói thì
Doãn Ưu Ưu có sự uy hiếp rất lớn, theo lý thì... quan hệ
giữa hai người này phải như nước với lửa mới đúng. Nhưng
mà, từ những biểu hiện bên ngoài cho thấy, quan hệ của Hàn Tử Huyên
và Doãn Ưu Ưu cực kỳ tốt, Hàn Tử Huyên còn thường xuyên giới
thiệu tài nguyên cho Doãn Ưu Ưu, thậm chí cô ta còn đưa
cả Doãn Ưu Ưu cùng xuất hiện trong các sự kiện..."
Lương Phi Tinh cũng cảm thấy được có
gì đó bất thường: "Điều này quả thật có chút bất hợp lý...
tôi nhớ là có một lần Doãn Ưu Ưu cướp vai của Hàn Tử Huyên
nhưng cô ta lại không hề nói một cái gì. Sự việc kết thúc thì nói với
truyền thông rằng vai diễn đó là chính cô ta giới thiệu cho
Doãn Ưu Ưu, nhưng tất cả mọi người trong nghề đều biết,
thực ra Hàn Tử Huyên đã ngắm cái vai đó từ rất lâu
rồi..."
Nói đến đó Từ Thao kích động đứng
bật dậy: "Có khi nào là... Doãn Ưu Ưu đang nắm trong
tay nhược điểm gì đó không thể để người ngoài biết của
Hàn Tử Huyên hay không?"
"Rất có khả năng này!" Lương Phi
Tinh lập tức gật đầu.
Từ Thao lập tức quay sang nhìn Ninh Tịch
với vẻ mặt đầy sùng bái: "Nữ vương đại nhân, em trâu bò
quá đi mất, tại sao anh lại không nghĩ ra nhỉ!"
Ninh Tịch bật cười: "Chẳng qua em
chỉ là người đứng ngoài quan sát thôi, hơn nữa trước mắt cũng
chỉ là suy đoán, phần còn lại phải nhờ đến anh Thao
rồi."
Từ Thao lập tức nói: "Nữ Vương đại
nhân yên tâm, chuyện này cứ giao cho anh."
Lương Phi Tinh thở dài một hơi nói:
"Trước đây tôi cũng suy nghĩ máy móc quá, cứ nghĩ là
phải điều tra thật kỹ Hàn Tử Huyên mà lại bỏ qua những cái khác.
Tôi cảm thấy phán đoán này của Ninh Tịch không sai, có đến
80- 90% là như thật. Hơn nữa, thứ mà Doãn Ưu Ưu đang nắmtrong
tay vô cùng quan trọng, thậm chí đủ để khiến Hàn Tử Huyên
không thể sống nổi trong giới giải trí này nữa."
"Nhưng mà... Doãn Ưu Ưu
tuyệt đối sẽ không giao thứ đó cho chúng ta đâu!"
Từ Thao liền nhướng mày, tràn đầy tự
tin nói: "Việc này ông khỏi phải lo, chuyện nhỏ như con thỏ
ấy mà!"
Lương Phi Tinh nghe xong cũng nhướng mày:
"Được rồi, quên mấy là có cao thủ lập lờ nước đôi là
ông đang ở đây!"
Ninh Tịch cười nói: "Vậy thì
em đợi tin tốt của anh Thao."
...
Đêm khuya, tại một phòng riêng của một nhà
hàng nào đó.
Doãn Ưu Ưu vứt cái túi đánh
bộp một cái lên bàn, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt cực kỳ mất
kiên nhẫn nhìn người đàn ông trước mặt: "Nói đi! Tìm tôi
có chuyện gì?"
Thái độ của Từ Thao rất niềm nở,
trong ánh mắt để lộ ra vẻ hơi căng thẳng: "Thật ngại quá,
muộn thế này rồi còn làm phiền em, nhưng mà chuyện này đúng là thực
sự rất quan trọng!"
Doãn Ưu Ưu "hừ" lạnh
một tiếng: "Nếu như là vì chuyện của Ninh Tịch thì anh từ
bỏ cái ý nghĩ đó đi! Cô ta lần này chết chắc rồi!"
Nghĩ đến sự sỉ nhục tại đài
truyền hình ngày hôm đó, Doãn Ưu Ưu đương nhiên là sẽ
không bỏ qua cơ hội châm chọc chế giễu tốt như thế này rồi.
Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao Từ
Thao gọi cho cô ta mà cô ta lại đồng ý tới đây. Cô ta đương
nhiên phải ngắm cho đã cái dáng vẻ chán nản này của Từ Thao
rồi.
"Chậc, thật đúng là phải đồng
cảm với anh Thao thật đấy, vừa ôm được cái chân vàng thế mà
giờđã biến thành một đống bùn nhão rồi, ha ha..."
Vẻ mặt Từ Thao đầy quẫn bách, trông
rất khó coi, anh im lặng một hồi lâu sau đó mới lên tiếng với
giọng điệu nặng nề thấm thía: "Ưu Ưu, anh có làm sao
cũng không quan trọng, thực ra bây giờ người tổn thất nhiều nhất là
em..."
Doãn Ưu Ưu lập tức không vui,
"hừ" lạnh một cái: "Anh nói vớ nói vẩn cái gì đấy?
Tôi thì tổn thất cái gì chứ?"
Vẻ mặt của Từ Thao thoáng cái đã
hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc: "Lẽ nào em vẫn không hay biết gì
sao?"
· Chương 2008:
Bị đè đầu cưỡi cổ đếnmức không ngẩng mặt lên nổi
"Biết cái gì?" Doãn Ưu Ưu cười
lạnh một tiếng.
"Là nên biết chuyện... cái đùi
vàng mà anh vừa mới ôm được lại sắp ngã? Hay là chuyện anh lại
một lần nữa phải trở về với cái ngày dẫn dắt bọn nghệ sĩ hạng
bét lăn lộn khắp nơi?"
Từ Thao nhìn dáng vẻ châm chọc của
Doãn Ưu Ưu mà lại chẳng hề tỏ ra giận dữ chút nào chỉ
thản nhiên lắc đầu.
"Ưu Ưu, em muốn châm chọc trào
phúng anh thế nào cũng được. Hôm nay anh tìm em cũng không phải là
vì chuyện của Ninh Tịch mà là vì chính em."
"Bởi vì tôi?"
Doãn Ưu Ưu cười khẩy một cái,
dùng ánh mắt không thể tin tưởng nổi đánh giá Từ Thao một lượt
từ trên xuống dưới rồi nói: "Vậy thì tôi còn phải cảm ơn
lòng tốt của anh, thật đấy. Nhưng mà... bây giờ thay vì lo cho tôi
thì không bằng anh nghĩ cho kỹ làm thế nào để thu dọn cái mớ
hỗn độn kia của Ninh Tịch đi kìa. Bây giờ Ninh Tịch làm ra
cái chuyện này chỉ sợ rằng Thịnh Thế của anh có lợi hại đến
mấy cũng không thể cứu lại được cô ta đâu. Anh còn không mau
nghĩ xem xem còn ai có thể bồi dưỡng tiếp đi à, miễn cho đến
lúc Ninh Tịch đổ thì lại rơi vào cảnh lưu lạc "đầu đường
xó chợ"!"
Đối diện với sự châm chọc của
Doãn Ưu Ưu, Từ Thao lại tốt tính đến mức chẳng có dấu
hiệu gì là sẽ nổi giận, chỉ cười khổ: "Chuyện này của Ninh
Tịch không dễ giải quyết như thế, hôm nay anh đến tìm em cùng
là vì nhớ đến lúc đầu... khi em vẫn còn đang ở
Thịnh Thế...
"Lúc đó em vừa mới bước vào
Thịnh Thế, anh liền phát hiện ra em rất có tiềm năng để trở
thành ngôi sao nổi tiếng. Cho dù sau này em có nhảy sang Tinh Huy, cho
dù anh rất bực tức vì người của mình bị Tinh Huy lôi kéo đi mất
nhưng mà... chỉ cần em có thể phát triển tốt thì cũng không sao
cả."
"Ha ha...Từ Thao bây giờ anh có giở
cái ba cái trò tình cảm cũ rích ra với tôi thì cũng không có tác
dụng gì đâu?" Thái độ của Doãn Ưu Ưu ngay từ đầu đã
chẳng tử tế gì cho cam.
Từ Thao cười khổ một tiếng: "Mấy
ngày hôm nay thực sự là tâm trạng anh cũng không tốt, thế nên mới
muốn tìm ai đó tâm sự. Tuy rằng em đã không còn ở Thịnh
Thế... nhưng dù sao chúng ta cũng là đồng nghiệp một thời gian,
em cứ coi nhưđang thương hại anh, ngồi đây nói chuyệnvới anh
cũng được."
Doãn Ưu Ưu cau mày, cứ luôn cảm
thấy Từ Thao hôm nay cứ quái lạ thế nào ấy... nhưng cứ nghĩ đến
cái dáng vẻ Từ Thao dựa hơi Ninh Tịch mà diễu võ giương oai mấy bữa trước,
thế là cũng không để tâm đến mà vui vẻ ngồi lại thưởng thức
cái vẻ chán nản ê chề của Từ Thao.
"Có thể! Doãn Ưu Ưu
tôi đây cũng không phải là loại vô ơn, anh muốn nói cái gì thì
nói đi!"
Trên gương mặt Từ Thao hiện lên nụ cười
nhẹ nhõm nhưng trong đáy mắt anh ta lại thoáng lóe lên nét lạnh
lùng, làm sao mà anh ta lại không biết Doãn Ưu Ưu đang chờ để
cười nhạo anh ta cơ chứ?
"Ưu Ưu, tư chất của em cực
kỳ tốt, lúc đầu khi ở Thịnh Thế anh chọn lăng xê em cũng
là vì muốn lăng xê ra một Nhất Tỷ hàng đầu, nhưng mà... bây giờ
em ở Tinh Huy cũng rất khá, tuy rằng phía trên vẫn có Hàn Tử Huyên
nhưng thế này cũng đã coi là rất tốt rồi."
Từ Thao chỉ ra vẻ vô ý nói nhưng
lời này khi chui vào trong tai Doãn Ưu Ưu, lại hiện ra sự châm
chọc đặc biệt.
Lúc đầu Doãn Ưu Ưu chọn
nhảy sang Tinh Huy chính là vì mong chờ Tinh Huy có thể lăng xê mình
lên, đẩy mình lên vị trí Nhất Tỷ của Tinh Huy. Nhưng ai mà ngờđược
Hàn Tử Huyên lại cũng theo sang đè đầu cưỡi cổ cô ta, hại
Doãn Ưu Ưu ở Tinh Huy khó mà tiến lên thêm được một
bước nữa.
Khoảng thời gian trước đó, không dễ
gì Ninh Tịch mới quay trở lại đè Hàn Tử Huyên xuống, khiến cho
danh tiếng của Hàn Tử Huyên giảm sút nặng nề. Tinh Huy cũng đã
chuẩn bị chuyển tài nguyên sang cho cô ta để bẩy cô ta lên trở
thành Nhất Tỷ của Tinh Huy, nhưng mà...
Doãn Ưu Ưu đột nhiên cau mày
lại, sở dĩ Tinh Huy có ý định muốn đẩy cô ta lên chính là
vì Hàn Tử Huyên bị Ninh Tịch chèn ép đến mức không ngóc
nổi đầu dậy, nhưng mà... một khi Ninh Tịch bị sự kiện "kẻ thứ
ba" này lật đổ... vậy thì không ai có thể đè ép được
Hàn Tử Huyên nữa!
Trước đó Doãn Ưu Ưu
còn đang vui vẻ vì chuyện Ninh Tịch sắp đổ, nhưng bây giờ nghĩ lại
cô ta đột nhiên nhớđến tình cảnh của mình, lập tức không thể cười
nổi được nữa
· Chương
2009: Làm gì Còn khả năng nào để vực dậy nữa
Ninh Tịch không ngã thì Hàn Tử Huyên sẽ không có
ngày ngóc đầu lên được, vậy thì Tinh Huy bắt buộc phải
chuyển hết tài nguyên sang cho cô ta, nhưng... nếu Ninh Tịch mà ngã...
Tuy rằng, cô ta cũng rất hận Ninh Tịch, cơ mà
nếu cứ tiếp tục như thế này thì Hàn Tử Huyên nhất định sẽ
nhanh chóng ngóc đầu trở lại, đến lúc đó... cái ngôi vị Nhất
Tỷ của Tinh Huy cũng chẳng còn liên quan gì đến cô ta nữa.
Trước đây, Doãn Ưu Ưu vẫn chưa
nhận ra được tầm quan trọng của vấn đề này, nhưng bây giờ nghe
Từ Thao nói như vậy, cô ta đột nhiên cảm thấy bản thân mình
hình như vui mừng hơi thừa rồi.
Nếu như trong tay cô ta không phải
vẫn đang nắm chặt được cái nhược điểm không thể để
cho ai biết này của Hàn Tử Huyên thì... e là người đầu tiên bị
Hàn Tử Huyên lôi ra xử chính là cô ta!
Cũng may là như thế... nhưng chính cô
ta cũng hiểu rất rõ rằng, cái nhược điểm đó cùng lắm cũng
chỉ đủ để Hàn Tử Huyên không xử lý cô ta mà thôi.
Mỗi một ngày ở Tinh Huy cô ta đều
nơm nớp lo sợ không thôi, rồi lại y như một con chó không ngừng ngoe
ngẩy đuôi mà mong rằng Hàn Tử Huyên có thể bố thí cho cô ta chút
tài nguyên đáng thương từ kẽ răng của cô ta.
Dù sao thì cô ta cũng là nghệ sĩ của
Tinh Huy, nếu như thật sự tung "cái thứđó" ra ngoài thì
không chỉ Hàn Tử Huyên xong đời mà chính cô ta cũng đi
luôn. Đến lúc đó, nếu như Tinh Huy mà biết việc cô ta âm
thầm giở trò với nghệ sĩ cùng công ty thì cô ta tuyệt đối sẽ
bị Tinh Huy cấm hoạt động luôn.
Hàn Tử Huyên đương nhiên cũng
biết điều đó, biết cô ta không dám tung tin này ra ngoài cho
nên giữa bọn họ bây giờ chỉ có thể duy trì một sự cân bằng vi diệu.
Vốn dĩ sự xuất hiện của Ninh Tịch
khiến cho cô ta có được một tia hy vọng, bây giờ Ninh Tịch mà
ngã... vậy tất cả sẽ lại trở về với ban đầu.
Mà, Hàn Tử Huyên sau này sẽ lại càng chẳng
phải kiêng dè bất cứ cái gì, tác dụng của "cái chuôi" mà cô
ta nắm trong tay chỉ có thể càng ngày càng yếu đi. Ngược
lại, đợi khi Hàn Tử Huyên đã giải quyết xong kẻ thù lớn
nhất là Ninh Tịch rồi, sợ là lúc đó Hàn Tử Huyên sẽ coi cô ta
như là "cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt" chỉ muốn
nhổ phắt đi cho xong.
Thấy Doãn Ưu Ưu không biết đang
nghĩ đến cái gì mà sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, Từ Thao
cố ý giả vờ như vô tình thở dài một cái: "Ài, lần này
Ninh Tịch khó mà qua được cái ải này rồi, vốn dĩ HànTử
Huyên đang bị Ninh Tịch đè đầu cưỡi cổ đến mức
không ngóc lên nổi. Bây giờ Ninh Tịch đổ rồi, cô ta lại có thể
càng nổi bật hơn ngày trước."
"Nói cho cùng thì, nếu như thật
sự phải có một người đứng lên, anh thà rằng đó là em còn hơn,
dù sao thì... sau này khi em vươn cao lên rồi, tốt xấu gì cũng là người
mà anh từng dẫn dắt, anh cũng còn có được tí thể diện...."
Vẻ mặt của Doãn Ưu Ưu càng lúc
càng khó coi.
Ninh Tịch mà ngã xuống thì cô ta làm gì
còn có khả năng mà vươn lên cao nữa ở Tinh Huy?
Cô ta rất hiểu tính cách của Hàn Tử
Huyên, Hàn Tử Huyên nhảy sang Tinh Huy chỉ trong vòng có nửa năm ngắn
ngủi thôi mà, cho dù là nghệ sĩ cũ vốn có của Tinh Huy hay là
nghệ sĩ mới nhảy từ Thịnh Thế sang, chỉ cần là hơi nổi bật hơn
cô ta một chút là đều bị cô ta chèn ép đến mức thảm thương.
Trước đó vì Ninh Tịch quay trở lại,
Hàn Tử Huyên bị đá xuống nên phía quản lý cấp cao của Tinh Huy mới
tiết lộ ý tứ là muốn đưa cô ta lên làm Nhất Tỷ của Tinh Huy. Tin
tức này Hàn Tử Huyên không thể không biết được, sợ là đã bắt đầu
ghen tức với cô ta rồi. Nếu như Hàn Tử Huyên lại một lần nữa trở
nên nổi tiếng như trước kia, chỉ sợ với tính cách đố kị của
mình - Hàn Tử Huyên đảm bảo sẽ giở không ít trò ngáng chân với
Doãn Ưu Ưu cô cho mà xem.
Từ Thao âm thầm quan sát những thay đổi
trên gương mặt Doãn Ưu Ưu, trong bụng trào dâng ý cười nhưng
trên mặt vẫn là biểu cảm mất mát, cô đơn, anh lại thở dài nói:
"Đáng thương cho Tần Sương, lúc đầu hoàn toàn dựa vào Ninh
Tịch mới có thể vươn lên được, giờ sợ cũng không thể giữ được
cô ấy được nữa rồi."
"Tiểu Nhu bây giờ cũng đã ngày
càng mai một, bây giờ trong số những người mà anh từng dẫn dắt cũng
chỉ có mỗi em là còn khá. Có những lúc anh cũng nghĩ rằng, khi đó
em rời khỏi Thịnh Thế có lẽ là đúng. Đều chỉ trách anh
lúc đó vô dụng, không có năng lực để giành lấy cho em được
những tài nguyên tốt nhất. Nếu nhưđổi lại là anh của bây giờ thì anh
nhất định có thể lấy được tài nguyên giống như tài
nguyên của Ninh Tịch cho em, anh... ài... anh lại nói vớ vẩn rồi,
trách anh, trách anh cả, em cứ coi như anh chưa nói gì nhé!"
Tài nguyên giống như của Ninh Tịch?
Con mắt của Doãn Ưu Ưu lập tức
sáng rực lên.
· Chương
2010: Nôn nóng không thể đợi nổi nữa
Thịnh Thế của bây giờ và Thịnh Thế của lúc đầu đã
khác xa nhau rồi, cho dù là Ninh Tịch có ngã xuống nhưng những tài
nguyên mà Thịnh Thế hiện đang có bây giờ cũng sẽ không biến mất.
Nếu như cô ta tung "cái đó"
ra, đẩy Hàn Tử Huyên xuống vực thì cho dù Tinh Huy có muốn cấm
cô ta hoạt động... vậy thì cô ta cũng có thể quay lại Thịnh
Thế... như vậy cô ta căn bản là chẳng có gì phải đắn đo
hết!
Phải biết rằng tài nguyên của Ninh Tịch
bây giờ so với tài nguyên của Tinh Huy cung cấp cho Hàn Tử Huyên trong
thời kỳ đỉnh cao còn cao hơn mấy cái đẳng cấp liền!
Ninh Tịch mà ngã thì Thịnh Thế chắc chắn
như rắn mất đầu... bằng với tư chất của cô ta thì chỉ
cần quay về, Thịnh Thế căn bản là không có bất kỳ ai có thể
sánh được với cô ta. Để không bị Tinh Huy tiếp tục đè đầu
cưỡi cổ thì Thịnh Thế chắc chắc sẽ đẩy cô ta lên thành Nhất Tỷ
mới trong thời gian ngắn nhất, mà vị trí này không có ai thích hợp
hơn cô ta hết!
Hàng loạt những khao khát hiện lên
trong đầu Doãn Ưu Ưu, cô ta nhìn Từ Thao đang than ngắn
thở dài trước mặt, trong đáy mắt hiện lên vẻ tham lam, gương mặt
trang điểm tinh xảo bất ngờ hiện lên một nụ cười dịu dàng ngoan
ngoãn: "Anh Thao, khoảng thời gian này đúng là chẳng dễ dàng
gì đối với anh, lúc đầu ở Thịnh Thế anh đối xử với
em rất tốt, em vẫn luôn ghi nhớ. Em có thể có được ngày hôm nay
cũng là nhờ vào sự dìu dắt của Thịnh Thế lúc đầu, những thứ đó
em sẽ không quên. Tuy rằng hôm nay chúng ta không còn cùng một công ty nữa
nhưng sau này cũng có thể liên lạc với nhau nhiều hơn, tình cảm của
chúng ta vẫn còn đấy mà."
Trong bụng Từ Thao tràn đầy khinh
bỉ, cơ mà trên mặt lại hiện lên nụ cười cảm động.
"Ưu Ưu, có câu nói này của em
là anh cảm thấy đủ lắm rồi, hôm nay cũng không còn sớm nữa em
về trước đi nhé, sau này chúng ta lại thường xuyên liên lạc!"
Doãn Ưu Ưu ra lại ra vẻ chân
thành với Từ Thao một lúc nữa rồi mới tỏ ra lưu luyến bịn rịn ra
về.
...
Sau khi về đến nhà, việc đầu
tiên mà Doãn Ưu Ưu làm gần như là quẳng túi xách vào
một góc và lao ngay lên tầng gác mái cao nhất của căn biệt thự.
"Ầm" một cái, sau khi khóa cửa
lại, Doãn Ưu Ưu gấp rút chạy đến chuyển hết tủ tiếc
ra, cuối cùng lôi ra một cái két sắt được giấu kín trong hốc
tối.
Nhập mật mã, cô ta lấy ra một cái usb
nhỏmàu bạc.
Doãn Ưu Ưu nhìn chằm chằm vào
cái usb một hồi, thần sắc thay đổi liên tùng tục, chần chừ mãi một
lúc lâu sau cô ta mới siết chặt cái usb trong tay lại, ánh mắt càng trở
nên độc ác.
Hàn Tử Huyên! Mày đè đầu cưỡi
cổ tao lâu như thế rồi, giờ cũng đến lúc nhường lại vị
trí đó cho tao rồi đấy!
...
Một chỗ khác, Từ Thao vừa ngâm nga hát
vừa vung vẩy cái chìa khóa xe quay về nhà, tắm rửa sạch sẽ khoan
khoái rồi thong dong đi vào phòng làm việc mở máy tính lên.
Ở trên mạng, sau khi Hàn Tử Huyên
tung đoạn video thứ hai lên, những tiếng mắng chửi Ninh Tịch đã
hoàn toàn vùi lấp những tiếng nói khác.
Cái loại chuyện làm kẻ thứ ba này rất
dễ khiến người khác thù hận nhất, đặc biệt là khi Ninh Tuyết
Lạc còn đang có thai. Lại thêm trước đó chuyện Ninh Tuyết Lạc
buộc phải rút lui khỏi giới giải trí cũng có liên quan nhất định đến
Ninh Tịch nên tình thế của những bình luận trên mạng bây giờ đều đã
nghiêng về một phía rồi. Cái đám người qua đường chẳng
biết đúng sai cũng vì cái hình tượng yếu đuối đó của
Ninh Tuyết Lạc mà nhảy vào chiến.
Nếu như không có đủ bằng chứng
thuyết phục, Ninh Tịch muốn xoay chuyển thế cục này e là rất khó.
Từ Thao đang nhàn nhã lượn lờ xem
những bình luận đó thì máy tính đột nhiên hiển thị thông
báo nhận được email mới.
Anh ta di chuột click mở.
Lúc nhìn rõ nội dung của email đó,
hai mắt của Từ Thao sáng rực lên, khóe miệng cũng cong lên.
"Hà..."
Anh ta còn tưởng nhanh nhất thì cũng
phải đợi đến ngày mai Doãn Ưu Ưu mới có hành động.
Không ngờ... cô ta thế nhưng lại nôn nóng đến mức không
thể đợi nổi như thế này! Xem ra Doãn Ưu Ưu hận Hàn
Tử Huyên không kém Ninh Tịch tí nào đâu nhé, đoán chừng là
lúc ở Tinh Huy bị Hàn Tử Huyên chèn ép dữ quá đây mà.
Trong email có hai đoạn video.
Một đoạn là ở trong văn phòng
làm việc, một đoạn là ở trong xe bảo mẫu...
Mức độ nóng bỏng này cũng đủ để
một tay lão luyện già đời như anh đây cũng phải chép miệng
than thở không bằng...
Chậc chậc, Doãn Ưu Ưu quả nhiên không làm
anh thất vọng mà!