CHƯƠNG 1961 - 1970
· Chương
1961: Ngầu muốn chết
Nhưng mà, Lục Cảnh Lễ kiểu gì cũng không
thể ngờđược lần đầu anh ta được gặp người thật thì người ta lại
ra sân bằng phương thức này...
Cưỡi trên lưng một con hổ trắng...
Nếu không phải Hàn Kiêu còn đang hôn mê
vì bị thương nặng thì lúc này chỉ sợ... là đã ngầu muốn chết!
"Chuyện này là sao?" Lục Đình
Kiêu nhíu chặt lông mày.
Tất nhiên là anh biết Hàn Kiêu, cũng từng nghe
Ninh Tịch kể vô số lần, lúc trước cũng là Hàn Kiêu đã cứu mạng
Ninh Tịch và Tiểu Bảo.
"Không thể nào... Đại thần mà
cũng bị thương á?" Ninh Tịch tỏ vẻ không thể tin nổi.
Người khác không biết thực lực của Hàn Kiêu
nhưng cô thì sao có thể không biết chứ. Có là súng là đạn cũng không
thể làm tên biến thái này bị thương được, ấy thế mà
giờ lại đang nằm hôn mê trên lưng hổ???
"Không được, nhanh nhanh mang
anh ấy vào đây!" Ninh Tịch có chút gấp gáp.
Mặc kệ Hàn Kiêu nghĩ thế nào,
nhưng trong mắt cô thì Hàn Kiêu không chỉ là anh em của cô, mà còn là ân
nhân của cô. Lúc trước nếu không nhờ Hàn Kiêu thì cô với Tiểu Bảo đã
sớm không còn bay nhảy trên thế gian này nữa rồi.
"Không... không phải chứ!" Lục Cảnh
Lễ lập tức kích động kéo Ninh Tịch lại: "Chị dâu,
chị mang Đại thần vào kiểu gì, người ta đang ở trên
lưng hổđó!"
Hàn Kiêu bây giờđang nằm trên lưng hổđó, mang
vào kiểu gì chứ? Chả lẽ chạy ra nói với hổ là "bé ngoan à,
hãy đểĐại thần xuống đi" sao? Hay là đem cả con
hổ kia vào? Nhân tiện giải quyết vấn đề "ấm no" của nó
luôn?
Nghe Lục Cảnh Lễ nói vậy thì Ninh Tịch
cũng ngẩn ra, cô cũng có chút kỳ quái tại sao Hàn Kiệu lại bị thương
nặng đến vậy và sao lại nằm trên lưng hổ như thế này...
"Không sao đâu,
cứ mở cửa đi." Lục Đình Kiêu nói.
"Anh Hai, anh chắc chứ..." Lục Cảnh
Lễ có cảm giác Ninh Tịch với Lục Đình Kiêu đều bịđiên rồi.
"Con hổ này sẽ không tấn công
người." Lục Đình Kiêu nói.
Ninh Tịch còn chưa kịp mở miệng, bên
ngoài của sổđã xuất hiện một cảnh tượng khiến người ta khiếp sợ.
Con hổ trắng từ từđể Hàn Kiêu
xuống đất rồi từ từ lui về phía sau mười mấy mét.
"Má tôi!" Cảnh tượng này khiến Lục Cảnh
Lễ trợn tròn mắt ngạc nhiên. "Con hổ này sao lại thông minh
như vậy?" Lục CảnhLễ khó hiểu: "Còn thông minh hơn
cả chó..."
"Hổ thông minh hơn chó thì
lạ lắm sao?" Ninh Tịch hỏi ngược lại.
"Cái đạo lý này thì em cũng hiểu...
nhưng mà em chưa tiếp xúc với hổ bao giờ cả, em mới chơi với chó
thôi." Lục Cảnh Lễ tỏ vẻđương nhiên nói.
Lục Đình Kiêu không
thèm để ý đến Lục Cảnh Lễ nữa, anh không chút do
dự mở cửa phòng rồi đưa Hàn Kiêu vào trong phòng.
Con hổ trắng đứng tít phía xa vẫn
không nhúc nhích, chờđến khi nó nhìn thấy Hàn Kiêu được đưa vào nhà
xong mới xoay người rời đi.
"Anh gọi bác sĩ tới đây trước,
nếu không được thì sẽđưa đến bệnh viện." Lục Đình Kiêu nói.
"Dạ..." Ninh Tịch gật đầu.
Lục Đình Kiêu đứng dậy gọi một
cú điện thoại, yêu cầu bác sĩ lập tức tới đây.
Lục Cảnh Lễ nhìn nhìn Hàn Kiêu, tò mò mãi
không thôi. Đây chính là cái tên biến thái... à không, là Đại thần mà
chị dâu từng nói qua sao... Hôm nay vừa nhìn đã biết người
này đúng là Đại thần, cưỡi hẳn Bạch Hổ cơ mà. Nhưng...
người cỡ này thì ai có thể khiến anh ta bị thương chứ? Lúc trước
chị dâu từng nói rằng đến súng đạn còn không làm anh ta
bị thương được cơ mà... Dù gì thì gì Lục Cảnh Lễ vẫn thấy
rất khó tin, trên đời làm gì có ai không sợ súng.
"Chị dâu, Đại thần sao lại nằm
trên lưng hổ?" Lục Cảnh Lễ nhìn về phía Ninh Tịch.
"Không biết."
"Em coi như là đã được
mở mang tầm mắt!" Lục Cảnh Lễ chậc chậc lưỡi.
"Đừng làm ồn..."
Bỗng nhiên, Hàn Kiêu vẫn đang hôn mê nhíu
nhíu mắt, thái độ có vẻ hơi khó chịu.
"Đại thần tỉnh rồi? Anh không sao
chứ?" Thấy Hàn Kiêu nói chuyện thì Ninh Tịch vội vàng xích lại.
"Không sao... chưa chết thì
vẫn ổn..." Hàn Kiêu vẫn không mở mắt ra, nhưng dựa theo cách nói
chuyện thì anh vẫn rất tỉnh táo.
· Chương
1962: Siêu cấp biến thái
Đây là lần đầu tiên Ninh Tịch thấy Hàn Kiêu
bị thương, việc Hàn Kiêu bị thương tới hôn mê thế này
là điều Ninh Tịch chưa bao giờ nghĩ tới. Cô cứ ngỡ Hàn
Kiêu bị thương rất nặng, nhưng giờ thấy anh ta còn nói được như vậy
thì mới thở ra một hơi.
"Nhưng Đại thần này, ngực của anh
còn đang chảy máu kìa..." Lục Cảnh Lễ chỉ chỉ ngực của
Hàn Kiêu rồi nói.
Ninh Tịch nhìn kĩ xem thì hết
hồn, đây là vết thương do vũ khí lạnh gây ra, nhìn hình dáng vết
thương thì chắc là do dao găm đâm vào, chỉ cần lệch một chút thì trái
tim của Hàn Kiêu chắc chắn sẽ bịđâm thủng...
Vết thương nặng như vậy
mà ở trên cơ thể người bình thường chỉ sợ rằng
không nhanh đưa tới bệnh viện thì đã thăng rồi. Nhưng Hàn Kiêu này
thì vẫn có thể ung dung mở miệng nói chuyện.
"Không bị thương đến
chỗ hiểm, chỉ mất ít dinh dưỡng thôi." Hàn Kiêu
chả thèm để ý nói.
"Ra chuyện thế này này còn
giả vờ ngầu làm cái gì, anh không có vấn đề gì thì tại sao
lại hôn mê trên lưng hổ?" Ninh Tịch nhíu chặt chân mày.
Lục Cảnh Lễ cũng định hỏi Hàn Kiêu
chuyện con hổ, nhưng còn chưa kịp nói gì thì một ông lão mặc âu phục đã gõ
cửa bước vào.
Ông lão này chính là bác sĩ tư nhân
mà Lục Đình Kiêu gọi tới. Vừa bước chân vào thì ông đã trông thấy Hàn
Kiêu, ông chẳng kịp nói gì mà vội vàng chạy tới kiểm tra tình huống bệnh nhân.
"Ngài Lục, bệnh nhân mà ngài nói chính là
người này?"
"Ừ."
"Mất máu quá nhiều, viết thương quá sâu,
vị trí quá gần tim..." Ông lão kiểm tra cho Hàn Kiêu xong thì kinh
hãi không thôi.
Chưa nói cái khác, nhưng nếu là người bình
thường mà chịu một vết thương do vũ khí sắc bén như vậy gây
ra đã đau đến kêu cha gọi mẹ rồi, chưa kể lượng máu
bị mất quá nhiều, nếu không nhanh chóng chữa trị thì không trụđược
bao lâu đã đi gặp Diêm Vương rồi. Nhưng người trẻ tuổi này vẫn
rất bình thản, dường như anh ta không hềđể ý đến vết thương của
mình chút nào, ngay cả chân mày cũng không nhíu lại. Nếu có cơ hội
thật muốn làm thí nghiệm xem sức chịu đựng của người này đạt đến
mức độ nào.
"Tình huống thế nào?"
Lục Đình Kiêu hỏi.
"Kì lạ... nhìn thì có
vẻ vấn đề của người này không lớn, nhưng vết thương
thế này..." Sắc mặt bác sĩ có chút nghi ngờ.
"Khử trùng vết thương, rồi khâu
lại." Hàn Kiêu nói.
"Chàng trai, cậu phải đến bệnh viện
thôi! Vết thương này quá nặng rồi tôi không
thể xử lý được..." Bác sĩ nhắc nhở.
"Không cần."" Hàn Kiêu dửng
dưng, anh vốnchính là bác sĩ giỏi nhất rồi, tình huống
cơ thể mình thế nào đương nhiên chính anh là người rõ nhất.
"Ngài Lục, ngài xem..." Vị bác
sĩ nhìn Lục Đình Kiêu, hình như người này là bạn của
Lục Đình Kiêu, nhỡđâu có gì bắt trắc thì ông gánh không nổi.
"Anh ấy bảo ông khử trùng rồi
khâu lại thì ông cứ làm theo là được." Ninh Tịch vội vàng nói.
Bất kể thế nào đi chăng nữa thì bản năng của cô vẫn mách bảo cô
tin tưởng Hàn Kiêu.
"Cứ làm thếđi." Lục Đình
Kiêu nới.
"Vậy... được rồi..." Hết cách,
vị bác sĩ kia chỉ có thể làm theo lời Hàn Kiêu, đầu
tiên khử trùng làm sạch rồi sau đó khâu lại.
Cẩn thận khâu vết thương lại xong, vị bác
sĩđứng lên mượn phòng vệ sinh rửa tay rồi dặn dò thêm mấy câu nữa mới
rời đi.
...
"Hàn Kiêu, rốt cuộc đã có chuyện gì
xảy ra? Sao anh lại bị thương thành như này?"
Lục Đình Kiêu đã đưa cho Hàn
Kiêu một bộđồ, sau khi Hàn Kiêu thay quần áo xong thì Ninh Tịch lập tức xán lại
gần hỏi.
"Bị người ta đánh." Hàn
Kiêu tỏ vẻ sao cũng được.
"Bị người ta đánh? Ai có thểđem
anh đánh thành như vậy?" Ninh Tịch kinh ngạc.
Cái tên trước mắt này biến thái cỡ nào
Ninh Tịch đương nhiên cực kỳ rõ ràng, là quái vật tránh được
cảđạn mà cũng có người đập tên này thành như vậy sao?
"Suýt nữa thì bịđánh chết rồi, may mà
tôi đủ cảnh giác đấy, nếu không bị dao găm của tên đó
găm thẳng vào tim rồi..." Tuy đang nói một chuyện rất nguy hiểm nhưng
thái độ của Hàn Kiêu vẫn tỏ vẻ "Có giỏi thì
tới đây đâm tao thêm mấy phát nữa nè"... quả thật rất
thiếu đánh.
"Ợ, đây thật sự là loài người
sao?" Lục Cảnh Lễ giật giật khóe miệng.
Bị người ta xuýt nữa thì xiên thẳng vào
tim mà chỉ cần khâu lại... Ấy thế mà bây giờ nhìn
bộ dạng anh ta lại giống như một người bình thường chẳng có bất
cứ vấn đề gì hết. Đúng y như những gì chị dâu
nói, đây là một tên siêu cấp biến thái.
· Chương
1963: Tìm hổ trắng
"Ai có thể khiến anh bị thương thành
như vậy được?" Ninh Tịch vẫn không nhịn được mà hỏi thành
lời.
"Thôi, không nói nữa." Hàn Kiêu
dường như quá lười để tiếp tục bàn chủđề này.
"Đại thần, anh trâu chó
như thế thì ai có thểđập cho thành thảm hại thế này?" Lục
Cảnh Lễ nhìn Hàn Kiêu, không sợ chết mà hỏi.
"Hừ, ông đây ngủ quên nên
bịđánh lén." Hàn Kiêu quăng cho Lục Cảnh Lễ một ánh mắt xem thường.
"Đại thần, anh trâu như thế mà
cũng bịđánh lén á?" Lục Cảnh Lễ lấy làm khó hiểu.
"Tôi trâu như vậy, có tin tôi quăng
một bàn tay là cậu thăng luôn không." Hàn Kiêu nhìn chằm chằm Lục Cảnh Lễ.
"Đại thần... cái thằng đánh lén
anh đúng là một thằng vô liêm sỉ, người quang minh chính đại không
làm những chuyện lén lút! Nhất là những người chuyên quyết đấu sinh
tử nhưĐại thần thì sao có thể dùng loại thủđoạn hèn hạ vô liêm
sỉ như vậy chứ..." Lục Cảnh Lễ trở mặt lập tức
tỏ vẻ ghét cay ghét đáng cái tên đánh lén kia.
"Ninh Tịch, ai đây?" Hàn Kiêu
có chút khó hiểu nhìn Ninh Tịch.
"Em... em chồng tôi... vừa nãy anh ta
bị con hổ kia dọa nên hơi lắm miệng tí,
anh đừng để ý..." Ninh Tịch giật giật khóe miệng.
"Đúng rồi, sao anh lại được một con
hổđưa đến đây thế?" Ninh Tịch hỏi.
"Đó là bạn tôi." Hàn Kiêu ngáp một
cái: "Hổ trắng Bangladesh... từ nhỏđã theo tôi,
cũng đã được bảy năm rồi."
Ninh Tịch có chút câm lặng, quả nhiên là
bị cô đoán trúng rồi, tên này thật sự nuôi dã thú.
"Mà hổ của tôi đâu?" Hàn
Kiêu lúc này mới nhận ra hổ không có ởđây liền nhìn xung quanh hỏi.
"Sao mấy người
không để hổ của tôi vào?" Hàn Kiêu ngạc nhiên hỏi.
Ninh Tịch đỡ trán: "Cho
xin đi Đại thần, không phải ai cũng biến thái
như anh đâu! Đó là dã thú, anh dùng đầu ngón chân mà
nghĩ xem, trong tình huống còn chưa biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra thì
ai dám để một con hổ vào nhà chứ?"
"Sợ cái gì, hổ của tôi còn
thông minh hơn người đấy, không thèm ăn mấy người đâu." Hàn
Kiêu lập tức đứng lên muốn chạy ra ngoài tìm hổ.
"Để anh ta nghỉ ngơi
trước đi." Lục Đình Kiêu nói.
Ninh Tịch gật gật đầu, sau đó vội
vàng kéo Hàn Kiêu lại: "Anh cứ nằm yên đi, đừng có làm
khổ mình nữa!"
Vết thương vừa mới được khửđộc và khâu
lại xong sao có thể vậnđộng mạnh chứ, nếu bây giờ mà để tên
này chạy loanh quanh bên ngoài lỡđâu vết thương rách ra hoặc nhiễm trùng thì...
bỏ mẹ.
"Tôi đi tìm cho." Lục Đình
Kiêu mặc áo khoác vào, người này đã từng cứu mạng Tiểu Bảo và Ninh Tịch
nên về tình hay về lý thì chuyện của anh ta, anh cũng sẽ giúp
một tay.
"Đi cùng anh." Lục Đình Kiêu
nhìn em trai mình rồi nói.
Tin dữ từ trên trời rơi xuống, cá
chép nhỏ muốn bật khóc: "Anh Hai... Đại thần
không ở một mình được đâu, anh xem, anh ta bị thương
nặng thế cơ mà, chờ lát nữa có khát nước hay gì gì đó thì
em có thể giúp đỡđược một chút..."
Đêm đen mù mịt bắt mình ra ngoài tìm một
con hổ trắng khổng lồ, đây là thứ anh ruột gì vậy!
Ninh Tịch nói: "Đình Kiêu, em đi
cùng anh."
Nói xong thì quay đầu lại nói với Lục
Cảnh Lễ: "Anh ở nhà trông chừng Đại thần nhé."
Lục Cảnh Lễ lập tức gật đầu
như giã lạc.
Vì thế, hiện tại trong phòng khách chỉ còn
lại mỗi Lục Cảnh lễ với Hàn Kiêu mắt to trừng mắt nhỏ.
"Đại thần, cái kia... có thể dạy tôi
làm sao để thuần hổđược không?" Lục Cảnh Lễ chớp lấy
cơ hội hỏi thăm một chút.
Hàn Kiêu: "Hổ cần thuần à?"
Lục Cảnh Lễ: "..."
...
Trong đêm tối, có hai người đang
chạy khắp nơi tìm kiếm một con hổ trắng. Nếu không tìm được trước khi
trời sáng, chỉ sợđến lúc mặt trời lên sẽ kinh động tới người dân
trong trấn, như thế chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn mất thôi.
Tìm khắp nơi chừng hơn mươi phút thì Ninh Tịch
trông thấy một thân hình to to bên sườn núi, cô lấy đèn pin chiếu vào rồi
lập tức kéo Lục Đình Kiêu: "Anh nhìn kìa!"
Lục Đình Kiêu xoay người kéo theo ánh
sáng đèn pin cũng chiếu về hướng đó.
Phía trước mặt là một con hổ trắng cực
lớn đang nằm ườn ra đất, một đôi mắt to nhưđèn
pha đang nhìn chằm chằm Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch.
· Chương
1964: Bé yêu về nhà với chị nhé
"Cẩn thận!" Lục Đình Kiêu lập tức kéo Ninh
Tịch ra sau lưng.
Tuy trong lòng cũng biết con hổ này của
Hàn Kiêu rất thông minh, thật ra thì từ lúc nó cõng Hàn Kiêu tới đây
rồi làm một loạt các hành động sau đó cũng không
khó để nhìn ra điều này. Nhưng đây là bản năng của loài
người đối với thú dữ, luôn luôn phải có lòng cảnh giác.
"Bé ơi~"
Ninh Tịch nhìn chằm chằm con hổ rồi
nhẹ nhàng gọi một tiếng thăm dò.
Nghe Ninh Tịch gọi thì con hổ kia có chút
ngập ngừng, sau đó nó chậm rãi đứng lên nhìn về phía Ninh Tịch
lắc lắc cái đuôi trắng như tuyết tỏ ý có nghe thấy.
Lục Đình Kiêu thấy vậy thì trong lòng
không khỏi thán phục, anh có vài người bạn ở nước ngoài cũng nuôi mấy
con kiểu hổ với báo này làm thú cưng, nhưng một con vật lại có
thể hiểu tiếng người đến như thế này thì quả thực rất
hiếm thấy.
Rất nhanh, hổ trắng đã yên
lặng đi tới bên cạnh Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch.
"Bé đừng có sợ, về nhà với
chị nhé ~" Ninh Tịch không nhịn được đưa tay sờ người
nó một cái.
Cơ thể con hổ hơi rung rung
lên, cực kì ngoan ngoãn cho Ninh Tịch sờ.
"Bé yêu giỏi quá!"
Không ngờ dùng thái độđối với Tiểu
Bảo áp dụng với con hổ này lại có hiệu quả như vậy, tất
nhiên điều quan trọng nhất vẫn là trên người cô có hơi thở của Hàn
Kiêu, nó lại biết cô không có ác ý nên mới ngoan ngoãn như vậy. Ninh Tịch
không kìm được lại âm thầm bội phục Hàn Kiêu thêm lần nữa, tên đó làm
kiểu quái gì mà lại có thể thuần phục con thú dữđứng đầu chuỗi
thức ăn thành bộ dạng này...
"Đi thôi."
Lục Đình Kiêu không dám lơi là cảnh giác
mà che chắn cho Ninh Tịch, hai người một hổđi về phía căn nhà hoa.
Lúc đi đường Ninh Tịch liên tục
nghẹo đầu nhìn chằm chằm vào chú hổ trắng sau lưng, nếu không phải
hình thể nó quá khổng lồ thì cô chỉ muốn ôm nó vào lòng vuốt ve
thôi.
"Anh yêu, em cũng muốn nuôi một con
hổ trắng!" Ninh Tịch không nhịn được nói.
"Trừ phi Hàn Kiêu giúp em thuần
hóa." Lục Đình Kiêu nói.
Chó mèo bình thường thì không sao, cơ mà
cái loại thú dữ cầm đầu chuỗi thức ăn thế này thì bớt
chọc đến thì tốt hơn. Cho dù là nuôi
từ nhỏ nhưng đợi đến lúc nó trưởng thành thì chỉ cần
hơi lơ là một chút cũng có thể thành thảm kịch.
"Mời anh ta giúp emthuần hóa á? Em
sợ là mời không nổi." Ninh Tịch lắc đầu, Hàn Kiêu mà giúp cô
thuần hóa thì sau này nó còn là của cô sao... Nhưng mà đáng yêu
quá đi!
Thấy chú hổ ngoe nguẩy cái đuôi
trắng bóc, ánh mắt dịu dàng kia cứ nhìn mình chằm chằm thì Ninh Tịch cảm
thấy cõi lòng của mình nhưđã bị cái sựđáng yêu của con hổ này làm cho
tan chảy.
Mãnh thú cái quái gì chứ, đây chính là
một thần thú siêu cấp đáng yêu đó!
Nuôi mèo nuôi chó gì chứ... đã nuôi thì
phải nuôi hổ!
...
Lúc vềđến nhà hoa thì đã qua nửa tiếng.
May mà cánh cửa căn nhà này được thiết
kế là cửa đôi, nếu không chỉ sợ là có nhồi kiểu gì con
hổ này cũng không chui qua được. Kể cả thế thì khi chú
hổ này vào phòng cũng không được dễ dàng cho lắm.
"Ối mẹ của con ơi..." Lục
Cảnh Lễ nhìn thấy con hổ trắng đang nằm chình ình trong nhà thì
da đầu muốn tê dại luôn, da gà da vịt nổi khắp người.
Thỉnh thoảng khi ánh mắt của nó liếc qua Lục
Cảnh Lễ thì Lục Cảnh Lễ lại run lên một cái. Cái thứđồ chơi này
mà đột nhiên phát điên thì ông đây có một trăm cái mạng cũng
không đủ cho con hổ kia táp một nhát đâu.
"Bé ơi ~ Bé à"
Sau khi về Ninh Tịch cứ quấn quýt
lấy hổ trắng, không ngừng sờ tới sờ lui trên người nó, lớp lông
mềm mềm kia sờ cực thích!!!
"Bắt tay nào!"
Ninh Tịch nâng cái móng vuốt của con
hổ lên, sờ sờ cái đệm thịt mềm mềm kia nhưđang tận hưởng
sự sung sướng nhất trên thế gian này...
Mà điều khiến mọi người kinh ngạc nhất
chính là tuy móng vuốt của nó cực kì sắc bén, nhưng lúc nó chơi đùa với
Ninh Tịch thì lại chủđộng thu móng vào sâu trong đệm thịt,
cứ như là sợ làm cô bị thương.
"Bảo bối của chị, yêu em
chết đi được!"
Ninh Tịch lăn lộn một chỗ với con
hổ trắng kia, cô nâng đầu nó lên hôn một cái lên trán của nó.
· Chương
1965: Tên ăn hàng không biết kiềm chế
Và ánh mắt của Lục Cảnh Lễ nhìn Ninh Tịch đã
không khác gì nhìn một tên biến thái... Đáng sợ thế mà còn nói
là đáng yêu, lại còn đi vuốt ve nó nữa!!!
"Hàn Kiêu, tôi quyết định rồi."
Bỗng nhiên, Ninh Tịch nhìn Hàn Kiêu đang ngồi một bên gặm đào hô lên.
Hàn Kiêu không hiểu ra làm sao nhìn Ninh Tịch:
"Cái gì."
"Tôi quyết định thu nhận con
hổ Bangladesh này của anh, không cần cám ơn tôi đâu." Ninh
Tịch ôm lấy hổ trắng không buông.
"Thu nhận hổ của tôi?" Hàn Kiêu
ngẩn ra một chút, vẫn không hiểu Ninh Tịch đang nói gì.
"Cô đang nằm mơ sao?"
Chờ Hàn Kiêu phản ứng lại thì liền bĩu môi, cướp hổ của mình còn
bảo mình không phải cám ơn, thổ phỉ à?
"Hàn Kiêu ộp pa à!" Ninh Tịch
gọi bằng cái giọng nhũn nhẽo.
"Không có cửa đâu." Hàn Kiêu
cực kì dứt khoát cự tuyệt.
"Ông nội à!"
"Không được."
"Một trăm phần KFC cao cấp!"
"Không được."
"Tôi đưa anh một cửa hàng
KFC..." Ninh Tịch quyết định ra ác chiêu.
"Mười nghìn cửa hàng cũng không có
cửa đâu."
Lần này thì Hàn Kiêu cũng đã chống
lại được sự cám dỗ của KFC mà không buông vũ khí đầu
hàng. Đối với một tên chuyên ăn hàng mà nói thì đây đúng là
quyết định không dễ dàng!
...
Một đêm này, trái ngược với Ninh
Tịch đang quấn lấy hổ trắng đáng yêu thì cá chép nhỏ của
chúng ta đang trợn mắt nhìn trần nhà mà không cách nào ngủ nổi.
Nhỡđâu đang ngủ lại táng thân dưới miệng hổ thì phải tìm
ai đòi công bằng đây.
...
Liên tiếp mấy ngày liền, Hàn Kiêu ăn
ngủ tại nhà hoa, Lục Đình Kiêu cũng sắp xếp xong xuôi mọi
chuyện để Hàn Kiêu có thể an tâm dưỡng thương.
Còn Ninh Tịch, vì muốn ở chung với
chú hổ trắng thêm mấy ngày mà chỉ hận không thể khiến Hàn
Kiêu đăng kí hộ khẩu ởđây luôn.
Sau một tuần, vết thương của Hàn Kiêu đã
hoàn toàn khôi phục, đồng thời cũng cưỡng ép kéo hổ trắng
rời đi. Mà trước khi rời đi anh ta còn lấy lí do cần thức ăn cho
hổ trắng mà đem toàn bộđồăn vặt cùng thức ăn của nhà hoa khoắng
sạch.
Chờ lúc Hàn Kiêu mang hổđi rồi Ninh Tịch
mới chợt nhận ra.
Má, chưa từng nghe hổ biết ăn vặt
bao giờ! Cái tên ăn hàng này đúng là không có tiết tháo!
...
Mấy ngày sau.
Giles gọi điện cho Ninh Tịchhẹn cô gặp
nhau ở câu lạc bộ tư nhân lần trước.
Lúc đến nơi thì đã là buổi trưa.
Trong phòng, Giles thấy Ninh Tịch bước vào thì
lịch sự kéo ghế cho cô.
Ninh Tịch cảm kích nói: "Cám ơn ngài
Giles."
"Ninh Tịch đừng khách khí
như vậy, nếu có thể... tôi nói là... nếu có thể... thì cô... có thể gọi
tôi là "ông" sao?" Giles nhìn chằm chằm Ninh Tịch, vẻ mặt
không giấu nổi sự mong đợi cùng khẩn trương.
Nghe vậy thì Ninh Tịch sửng sốt một chút, ông
lão hiền hòa này đồng thời cũng là thần tượng của mình lại bảo mình gọi là
ông ấy là "ông"... Điều này kiểu gì thì kiểu cũng không
thể từ chối.
"Ông ạ." Ninh Tịch nghe lời gọi
một tiếng.
"Cám ơn..." Đôi
mắt đục ngầu của Giles ánh lên một tia sáng khó có thể hình dung bằng
lời.
"Không biết hôm nay ông gọi con tới có
chuyện gì không?" Ninh Tịch hỏi.
"À, có chút chuyện liên quan tới diễn
viên đóng vai sát thủ nam - Carl." Giles nói về chuyện
chính.
"Sát thủ nam..."
Theo trí nhớ của Ninh Tịch thì trong Sát
Thủđúng là có một vai nam phụ tên là Carl cũng khá là quan trọng, là một
sát thủ chuyên giả gái làm nhiệm vụ. Nhân vật này có quan hệ khá
tốt với nữ chính, hai người họ cũng thường xuyên phối hợp với
nhau đi làm nhiệm vụ.
"Theo kịch bản mới thì nhân vật này là
một sát thủ thần bí phương Đông gốc Hoa, võ công khá là cao cường
chỉ dưới nữ chính thôi! Mà nhân vật thế này thì tìm một diễn
viên người Hoa là thích hợp nhất." Giles giải thích.
Những tình tiết được sửa đổi trong
Sát Thủ cũng không được tính là quá nhiều, nhưng đoạn tình
tiết được sửa lại thì khá là hợp lí.
· Chương
1966: Đưa tôi một cô em
"Ýcủa ông là
muốn để con đề cử một diễn viên người Hoa thích hợp
sao?" Ninh Tịch hỏi lại.
"Đúng vậy." Giles gật đầu.
Sự tín nhiệm của Giles đối với Ninh
Tịch khiến cô có chút ngoài ý muốn.
Vai sát thủ Carl này cũng được coi
là một nhân vật khá quan trọng, bất cứ một nam diễn viên trong nước nào có
thể nhận được vai này thì bất kể thân phận hay địa
vị của người đó như nào cũng được dâng lên kha khá, tầm
quan trọng thì chẳng cần nói cũng biết. Quyền lợi lớn như thế mà
Giles lại trao vào tay cô...
"Nếu như là vai sát thủ này thì
con nghĩ rằng tướng mạo của và khí chất của diên viên là quan trọng nhất,
huống chi nó còn ảnh hưởng đến cốt truyện! Mặt khác người đó
cũng phải là một nghệ sỹ hàng đầu để có
thể dễ thâm nhập thị trường điện ảnh Trung Quốc, trong
những nghệ sĩ mà con biết thì có một người khá là phù hợp!" Ninh
Tịch trầm tư trong chốc lát rồi mới lên tiếng.
"Vậy thì không thể tốt hơn
nữa." Giless lấy ra một bản hợp đồng rồi đưa cho Ninh Tịch.
"Đây là hợp đồng, cát xê cùng
những điều khoản khác đều được ghi rõ trên đây, làm phiền
con nhé." Giles nói.
Vừa nhận lấy hợp đồng thì Ninh
Tịch đã sợ ngây người.
Cái này... cái này lại giao cho cô? Rõ ràng cô
mới chỉ nói mấy câu thôi mà? Liệu sự tín nhiệm này có hơi quá không
thế?
Để cẩn thận Ninh Tịch vẫn từ chối
một chút, nhưng Giles lại vô cùng tin tưởng phó thác cho cô. Cuối cùng, Ninh
Tịch không thể từ chối nên tiếp nhận lấy hợp đồng.
Dù sao thì cô cũng có lòng tin vào người mà
cô đề cử.
...
Sau khi rời khỏi đó thì Ninh Tịch không
hề chần chừ mà đi thẳng tới một căn biệt
thự nào đó ởĐếĐô, rồi gõ cửa phòng Giang Mục Dã.
Giang Mục Dã mặc đồ ngủ,
chân đi dép loẹt quẹt, đầu chỉa chỉa khắp nơi
như cái ổ gà, trong tay vẫn còn cầm điều khiển trò
chơi đi ra mở cửa.
Thấy người đến là Ninh Tịch thì anh chàng
ngẩn ra một hồi vì không ngờ cô sẽđến đây, chờ lúc
phản ứng được thì lại giận dữ nói: "Ôi, mợ Cảđấy à,
ngọn gió nào thổi mợ tớiđây thế này?"
Cái đồ trọng sắc khinh bạn, cơn giận
của ông đây còn chưa nguôi đâu!
Ninh Tịch chẳng trả lời mà thò đầu
vào bên trong ngó ngó, sau đó thần bí hỏi: "Bên trong... có ai
không..."
"Có em gái cô ý!" Giang Mục Dã nghe
vậy lập tức trợn trắng hai mắt.
Ông đây là loại người thác loạn
thế sao?
"Chẳng phải ông nói dạo này đang hẹn
hò với người đẹp nào sao, tôi sợ quấy rầy đến hạnh phúc của cháu
chắt trong nhà nên nào dám qua đây!" Biết trong phòng Giang Mục Dã
không có cô gái nào thì Ninh Tịch chẳng thèm ngại mà đẩy anh ta ra rồi
ngang nhiên đi vào nhà.
Giang Mục Dã đóng cửa phòng, nhảy lên
ghế salon, tiếp tục lắc lư, điều khiển cái máy trong tay mà chơi game
tiếp.
"Đừng chơi nữa, có chuyện quan trọng tìm
ông đây." Thấy Giang Mục Dã chơi game đến hăng say thì Ninh Tịch
cắt ngang.
"Lát nữa rồi nói, ông đây chơi cảđêm
rồi, đang tới lúc quan trọng đấy!" Giang Mục Dã cực kì tập
trung.
"Đây là ông ép tôi đấy nhá!"
Ninh Tịch bước lên chắn ngang mặt của Giang
Mục Dã, thừa lúc anh ta không chú ý mà rút nguồn máy chơi game.
Giang Mục Dã gầm rú nhảy vọt lên: "Ninh
Tiểu Tịch! Bà có đưa một cô em cho tôi thì hôm nay bà cũng không xong đâu
nhé!"
Ninh Tịch đầu đầy hắc tuyến:
"Đưa cái em gái ông ý! Nghĩ hay quá ha! Cơ mà chuyện tốt thì có
một chuyện đây!"
"Bà tìm tôi thì có chuyện tốt quái gì?
Không hành hạ tôi đã là tốt lắm rồi!" Giang Mục Dã
hừ hừ nói.
"Lần này tôi tìm ông là có chuyện cực
kỳ quan trọng đây, tìm ông diễn một nhân vật." Ninh Tịch nghiêm
túc nói.
"Nhân vật... nhân vật gì?" Giang Mục
Dã nghe vậy mới tỏ ra nghiêm chỉnh, có chút khó hiểu mà nhìn Ninh Tịch.
Nhân vật gì có có thể khiến Ninh
Tịch đích thân chạy tới tìm mình? Ông đây còn thiếu vai diễn sao?
· Chương
1967: Ninh Tiểu Tịch, bà là tên biến thái
"Một vai sát thủ nam." Ninh Tịch nói.
"Sát thủ nam..." Giang Mục Dã
sờ sờ cằm, đối với những nhân vật ngầu bá cháy thế này thì
anh ta cũng có chút thích thích.
"Diễn vai giả trang." Ninh Tịch
lại bổ sung một câu.
"Là cái quái gì thế?" Giang Mục Dã
ngẩn người.
"Sát thủ chuyên giả gái!"
Ninh Tịch giải thích căn kẽ hơn một chút.
Một giây sau, đã thấy Giang Mục Dã giãy
nảy lên chỉ thẳng mũi Ninh Tịch mà mắng: "Ninh Tiểu Tịch,
cái đồ biến thái như bà vẫn chưa từ bỏ ý định
sao! Ông đây sống tốt lắm, đừng có mà mong ông đây đi
mặc đồ con gái! Mau rút ngay cái ý nghĩ thối tha kia của
bà đi, ông đây thà chết chứ không mặc đồ con gái
nhé!"
"Thật hả?" Ninh Tịch híp mắt một
cái.
"Thật! Còn thật hơn cả trân châu!
Nếu tôi mà mặc đồ con gái thì tôi làm con trai bà!" Giang Mục Dã
cười nhạt.
"Aiz..." Ninh Tịch lắc đầu một
cái, tỏ vẻ cực kì đáng tiếc: "Có chuyện tốt nên
tôi để dành cho ông, không ngờ ông lại chẳng cảm kích, đành
thôi vậy!"
"Chuyện tốt kiểu đó thì bà tựđi mà
giữđi!" Giang Mục Dã tỏ vẻ chân thành cảm ơn.
"Đáng tiếc, vai sát thủ Carl này tôi
chỉ có thểđi tìm người khác mà thôi." Ninh Tịch vừa nói vừa xoay
người định đi.
"Cái gì? Sát thủ Carl???" Nghe
Ninh Tịch nói thế, Giang Mục Dã lập tức xông lên chặn cửa.
"Bà vừa nói... là bộ phim Sát Thủ...
của Hollywood?" Giang Mục Dã hỏi dò.
"Đúng thế, còn cái khác sao?" Ninh
Tịch gật đầu.
"Ninh Tiểu Tịch, bà lừa quỷ hả, cái
vai quan trọng như thế sẽ mời nghệ sĩ Trung Quốc
chắc?" Giang Mục Dã tỏ vẻ "bà đừng mong tôi mắc
lừa".
"Xem đi."
Ninh Tịch rút hợp đồng ra ném thẳng cho
Giang Mục Dã. Ôm tâm trạng nửa tin nửa ngờ, Giang Mục Dã cũng
mở hợp đồng ra rồi cẩn thận xem xét, một lát sau đôi mắt anh ta
hơi co lại.
Đây chính là hợp đồng của vai sát
thủ Carl trong bộ phim làm lại của tác phẩm kinh điển Sát Thủ.
Hơn nữa, Ninh Tịch cũng chắc chắn không có khả năng cầm cái
thứ nàyđến lừa anh ta được.
"Sao bà lấy được nhân vật này
hả Ninh Tiểu Tịch? Bà được lắm đó!" Giang Mục Dã
kích động.
Giang Mục Dã chính là fan hâm mộ siêu cấp
của Sát Thủ, từ nhỏđến lớn xem đi xem lại bộ phim này không dưới
trăm lần. Nhưng mấu chốt vẫn chính là thần tượng Giles của anh ta lại là nhà
sản xuất phim của phiên bản mới này!
"Trả lại đây!" Ninh
Tịch định đem hợp đồng lấy lại.
"Mợ Cả à, đừng mà... cháu
diễn là được rồi không phải sao..." Giang Mục Dã cười hì hì nói.
"Chậc chậc, xin lỗi nha, bây giờ có
gọi tôi là mợ cũng vô ích thôi!" Ninh Tịch không nhận lời nịnh nọt
này mà sâu xa nói: "Chả biết ai vừa nói là nếu nhận diễn vai này thì
sẽ gọi tôi là bố thế nhỉ..."
"Bốơi!" Giang Mục Dã nhanh chóng kêu
một tiếng.
Ninh Tịch: "..."
Ninh Tịch nhìn Giang Mục Dã, có chút cảm giác
câm nín. Lúc bảo diễn thì sống chết không chịu, lại còn bảo cô độc ác. Thế mà
bây giờ lại liếm mặt gọi "bố" chỉđể cướp lấy hợp đồng.
Liêm sỉ của tên này đâu rồi?
Giang Mục Dã hớn ha hớn hở,
cố gắng để nụ cười trên mặt mình càng thêm chân thành:
"Bốơi, con sai rồi mà! Thật sự sai rồi mà!"
Khóe miệng Ninh Tịch giật giật, cô ném lại
hợp đồng cho Giang Mục Dã: "Ông nhanh coi cho kỹđi, tôi còn phải
trả lời lại bên kia nữa."
"Ninh Tiểu Tịch, sao bà lấy được
nhân vật này cho tôi chứ?" Giang Mục Dã không chờđược mà lập tức ký tên
mình lên, sau đó mới có chút nghi ngờ hỏi lại.
"Ngài Giles bảo tôi tìm giúp, tôi thấy
ông hợp thì đề cử ông." Ninh Tịch nói.
Nghe Ninh Tịch nhắc tới Giles thì Giang Mục Dã
sững sờ.
· Chương
1968: Đánh cho sưng mặt
"Bà quen Glies?" Giang Mục Dã kinh hãi.
Ninh Tịch mới vào giới bao lâu chứ,
cứ cho là nhân vật nổi tiếng nhất trong nước thì cũng không có
khả năng quen biết Giles.
"Sao tôi quen được ý hả, lúc
tôi đi thử vai thì gặp được ông ấy! Nói chuyện cũng rất hợp
nhau nữa, nhân vật của tôi là do ông ấy chỉđịnh." Ninh Tịch nói.
"Thử vai? À đúng rồi, tôi còn
chưa hỏi bà đấy! Nhân vật của bà là ai?" Giang Mục Dã thuận mồm hỏi.
"Sát thủ." Ninh Tịch trả lời.
Vẻ mặt Giang Mục Dã lập tức biến thành
vẻ như dẫm phải phân chó: "Bà đừng nói với tôi là bà diễn
vai Anna đấy nhé?"
Ninh Tịch cũng đoán trước Giang Mục Dã
sẽ phản ứng như vậy cho nên chỉ nâng cằm nói: "Tôi
cũng thấy nhưđang nằm mơ ý... nghe nói vai này vốn đã được
xác định cho Lilian rồi..."
Giang Mục Dã đã không biết nên nói cái
gì. Cái loại tác phẩm kinh điển thế giới của Hollywood như Sát
Thủ sẽ dùng nghệ sĩ người Hoa diễn vai chính! Chuyện này
chưa bao giờ xuất hiện trong nước cả. Đừng nói đến Sát Thủ, cho
dù chỉ là một bộ phim bình thường nhất của Hollywood thì những nhân
vật hơi quan trọng một chút cũng chẳng đến lượt diễn viên Trung Quốc, mà
có đi chăng nữa thì số lượng cũng chỉđếm được trên đầu ngón
tay.
Nhất là khi biết Ninh Tịch
thế chỗ Lilian thì Giang Mục Dã đã bội phục sát đất. Lilian
chính là Ảnh hậu trẻ tuổi nhất trong lịch sử Hollywood, cũng là
một trong những nghệ sĩ quyền lực nhất của
Kinh Đô điện ảnh thế giới. Sức ảnh hưởng của cô gái
này không cần nói cũng biết, nữ chính của Sát Thủ vốn được
quyết định là cô ta thế mà Ninh Tịch lại thay thếđược, lại còn là
thần tượng Giles của anh ta quyết định...
Giang Mục Dã nhíu mày, biểu tình có chút vi
diệu: "Chậc, phía Hàn Tử Huyên với Trịnh An Như còn đang
gióng trống khua chiêng về chuyện Hàn Tử Huyên thành công tham
gia đoàn làm phim của Sát Thủ... bọn họ có nằm mơ cũng không
ngờ bà lại là nữ chính của Sát Thủđi!"
Xem ra lần này mặt mũi của Trịnh An
Như với Hàn Tử Huyên đều bị Ninh Tịch vả cho sưng
thành đầu heo rồi.
"Nhiệm vụđã hoàn thành, tôi đi
trước đây! Nếuông cần đồ nữ thì cứ tìm tôi nhá há
há!" Ninh Tịch cười há há nói.
"..."
Vừa nghĩ tới chuyện phải giả gái thì
tâm trạng kích động của Giang Mục Dã cũng ảm đạm đi mấy
phần. Đệch, sao vẫn có cảm giác bị bẫy là thế nào?
Sau khi rời khỏi khu biệt thự thì Ninh
Tịch lái xe quay về nhà hoa.
Nhớ tới chuyện quấn quýt với
hổ trắng mấy ngày thì trái tim Ninh Tịch lại mềm nhũn. Vì thế cô
không nhịn được gọi điện cho Hàn Kiêu, bảo anh ta mang hổ tới
cho cô xoa xoa.
Chỉ tiếc là... điện thoại của Hàn
Kiêu đã tắt máy, gọi không được.
Đại thần quả nhiên vẫn là xuất
quỷ nhập thần...
...
Một tuần sau, dường như tất cả các
phương tiện truyền thông giải trí đều rối rít chạy tới địa điểm
quay của Sát Thủ.
Hôm này đoàn làm phim
sẽ tổ chức họp báo ra mắt. Nữ diễn viên nổi tiếng Hàn
Tử Huyên thành công tham gia vào đoàn làm phim thế nên bất
cứ công ty truyền thông nào cũng mong mình là người lấy được
tin đầu tiên, cũng thuận tiện phỏng vấn thêm một chút.
Khu vực họp báo tạm thời được dựng lên.
Will Đế lần đầu tiên xuất hiện.
Anh mặc một bộ com lê màu đen cực tôn lên dáng người tiêu chuẩn.
"Will Đế!!!"
"Trời ơi, đẹp trai quá đi
mất!"
Thấy Will đế thì không ít truyền
thông đã bị anh ta khuất phục trong nháy mắt, người thật còn đẹp
trai hơn cả trong phim nữa.
Will Đế vội vàng chào một tiếng rồi
vội vã rời đi, sau đó Lilian cùng những diễn viên hàng đầu
Hollywood khác cũng lần lượt ra mặt, bọn họ lịch sự trả lời vài
vấn đề của truyền thông rồi quay lại đoàn làm phim.
Ước chừng nửa tiếng sau, Hàn Tử Huyên dẫn
theo hai trợ lý cùng với Trịnh An như xuất hiện trước truyền thông.
"Cô Hàn Tử Huyên, xin hỏi cô làm
thế nào mà có thể thành công tham gia vào đoàn làm phim Sát
Thủ vậy?"
· Chương
1969: Mang theo vai phụ của phụ của cô
Thấy Hàn Tử Huyên xuất hiện thì đông đảo
truyền thông vọt tới như ong vỡ tổ.
Trịnh An Như cũng treo nụ cười kiêu
ngạo trên mép, cô ta đắc ý giải đáp các câu hỏi của các phong viên:
"Đầu tiên là do Tử Huyên có kỹ năng diễn xuất suất sắc,
thứ hai là vai diễn này rất phù hợp với cô ấy! Cộng thêm danh tiếng
của cô ấy vượt qua rất nhiều người! Cho nên chuyện Tử Huyên
nhận được vai diễn này cũng đơn giản như nước chảy thành sông,
cực kỳ thuận lợi."
Phóng viên: "Vậy xin hỏi vai diễn của cô
Tử Huyên trong phim là nhân vật nào?"
Phóng viên: "Chúng ta đều biết
bộ phim Sát Thủđược xưng là kỳ tích không thể vượt qua của
Hollywood, không biết cô Tử Huyên có thấy áp lực hay không?"
Trịnh An Như nói: "Tử Huyên cực
kì thấu hiểu bộ phim Sát thủ này, cũng đã ôn tập rất nhiều lần!
Thậm chí vì để tập trung cho bộ phim này mà ngay
cả dự án Thiên Hạ cũng tạm thời ngừng lại. Không dám nói
sẽ vượt qua được những người đi trước, nhưng chắc chắn
sẽ dốc hết sức mình! Cố gắng thể hiện nhân vật thật tinh
tế."
"Còn nhân vật này thì tuy không có quá
nhiều cảnh những chắc mọi người cũng biết, muốn lấy một vai phụ trong một
bộ phim bình thường của Hollywood cũng đã rất khó khăn! Còn
bộ phim kinh điển như Sát Thủ, Tử Huyên có
thể lấy được nhân vật này, có thể diễn cùng
với Ảnh đế Will và Ảnh hậu Lilian
cũng đã đủ kiêu ngạo."
"Đúng rồi, tôi nghe nói cô Ninh Tịch cũng
tham gia thử vai cho vai này! Hiện tại, Thịnh Thế không tung ra tin
tức gì, không biết phía Tinh Huy có nghe được tin gì không? " Một
nữ phóng viên nhân cơ hội đặt câu hỏi.
Nhắc tới Ninh Tịch thì khóe miệng của Trịnh An
Như liền nhếch lên, trong mắt cô ta xẹt qua một vẻ khinh thường rồi
mới nhàn nhạt nói: "Chúng tôi không biết những tin tức của bên Thịnh Thế,
cũng không nghe ngóng chuyện gì cả."
"Chỉ là... những vai diễn trong Sát
Thủđã đượcquyết định từ lâu, cộng thêm việc Thịnh Thế không
có tung ra tin tức gì thì chắc mọi người cũng hiểu được! Huống
hồ trong những tác phẩm kinh điển như này thì Hollywood cũng
chỉ sử dụng tối đa một diễn viên người Hoa thôi, nếu
Tử Huyên đã thành công thì..."
Trịnh An Như tuy không nói thẳng ra,
nhưng ẩn ý trong đó cũng đủ rõ ràng. Sợ là Ninh Tịch
thử vai không thành công, hoặc có thể là hai
nghệ sĩ nữ nổi tiếng nhất trong nước là Ninh Tịch và Hàn
Tử Huyên cùng tranh một nhân vật. Kết quả là Hàn Tử Huyên
lấy được còn Ninh Tịch thì thất bại.
"Bộ phim này, ngoài nam chính là
Will Đế, nữ chính là Lilian thì những nhân vật khác cũng khá là
mờ nhạt! Nếu Hollywood chỉ chọn một nhân vật người Hoa vậy thì ý cô
có phải là cô Ninh Tịch với cô Hàn Tử Huyên cùng tranh một nhân vật, cuối
cùng là Hàn Tử Huyên giành thắng lợi."
Có người bắt được điểm chính liền
lập tức đặt câu hỏi.
Trịnh An Như khẽ mỉm cười: "Cái
này chúng tôi cũng không rõ, mà quá trình thế nào thì cũng không quan
trọng! Cái chính là Tử Huyên đã được tham gia đóng phim Sát
Thủ..."
Trịnh An Như không nói rõ ràng
nhưng ẩn ý thì đã bày ra trước mắt, tất cả các phóng
viên đều tỏ vẻđã hiểu.
Bên này còn đang phỏng vấn thì
Từ Thao dẫn theo mấy trợ lý và Ninh Tịch xuất hiện.
"Ồ!" Từ Thao nhìn Trịnh An
Như cách đó không xa thì nói: "Quản lý Trịnh đấy à, hôm nay
mang vai phụ của phụ nhà mình tới làm rạng danh cho Tinh Huy đấy
à?"
Thấy Ninh Tịch và Từ Thao xuất hiện ởđây
thì Trịnh An Như cười lạnh nói: "Sao nào, anh mang một
nghệ sĩ hết thời không lấy nổi một vai phụ của phụđến đây
tìm cảm giác tồn tại, hưởng ké chút ánh sáng sao?"
· Chương
1970: Hạng người dốt đặc cán mai
"Mố? Cô nói cái gì cơ? Nghệ sĩ hết thời
không lấy nổi vai phụ của phụ?" Từ Thao làm vẻ mặt cực kì
khoa trương: "Hình như cô là hạng người dốt đặc cán
mai đúng không?"
Trịnh An Như còn chẳng thèm giấu đi
sự khinh thường trong mắt nhìn chằm chằm vào Ninh Tịch và Từ Thao,
hừ, đến lúc này rồi mà còn cố làm ra vẻ.
"Cô Ninh Tịch, nghe nói lúc trước cô cũng
tham gia buổi thử vai tranh vai diễn với Hàn Tử Huyên, nhưng cuối
cùng cô lại thua đúng không?"
"Cô Ninh Tịch, đây có phải là bằng
chứng chứng minh rằng tuy trong nước cô rất nổi tiếng, thậm chí có thể càn
quét 5 bảng xếp hạng trong một đêm nhưng địa vị trên trường quốc
tế lại không bằng cô Tử Huyên đúng không?"
Nghe phóng viên hỏi như vậy thì Trịnh An
Như cười nhạt không thôi, mấy vấn đề này đúng là nên hỏi
nhiều một chút.
Từ Thao còn chưa kịp nói gì thì đoàn
làm phim Sát Thủđã thông báo rằng buổi họp báo chính thức bắt đầu. Lập
tức, tất cả các phóng viên không ai thèm để ý đến Ninh Tịch
nữa, bọn họ nhanh chóng vọt vào hội trường để tìm một góc tốt
nhất để bắt đầu tác nghiệp.
Từ Thao lại mang Ninh Tịch đi vào
bằng một lối đi khác.
...
Lúc này trong hội trường,
Will Đế cùng Lilian và tất cả các diễn viên của phiên bản
mới đều đã góp mặt đông đủ.
Những loại vai diễn phụ của
phụ như Hàn Tử Huyên thì không được lên sân khấu,
chỉ có những vai diễn quan trọng mới có tư cách lên sân khấu.
"Sao lại có một chỗ trống?" Một
phóng viên tỏ vẻ nghi ngờ.
"Lilian... ngồi ở vị trí
nữ thứ sao?"
Có phóng viên nhanh mắt liền phát hiện ra
chỗ Lilian ngồi không phải chỗ của nữ chính mà là nữ thứ.
"Chẳng lẽ tin đồn sai rồi, vai
của Lilian trong phim không phải nữ chính mà là nữ thứ."
"Vậy nữ chính là ai?"
"Chắc là một trong mấy Ảnh hậu có
nhân khí cực cao của Hollywood rồi! Tôi đoán không phải Jennifer thì cũng
là Blanche!"
...
Trong lúc các phóng viên đang rối rít bàn
luận thì Ninh Tịch tiến vào hội trường.
Thấy Ninh Tịch thì Will Đế lịch
sựđứng dậy, sau đó kéo chiếc ghếở vị trí nữ chính ra.
Thấy hành động của Will Đế tất
cả các phóng viên đều nhìnngó xung quanh, tìm kiếm bóng dáng hai
vịảnh hậu của Holllywood.
"Chỉ là một nghệ sĩ hết
thời mà cũng dám tới đây hưởng ké độ hot? Cũng không sợ làm
Trung Quốc chúng ta mất mặt hay sao?"
Thấy Ninh Tịch và Từ Thao cùng tiến trong
hội trường, Trịnh An Như cười nhạt không thôi.
"Đúng đấy, không tranh nổi với chị Tử Huyên
thì cũng thôi đi. Dù sao đây cũng là buổi họp báo của Sát Thủ,
nếu đã đến thì cũng để cô ta xem
cho đỡ nghiền đi, dù sao được thấy một đống những siêu
sao Hollywood này cũng coi nhưđã an ủi nỗi nhục thất bại của cô ta."
"Hạng người như thế ý mà, cũng
chỉ có thể ngồi trước màn hình mà nhìn chị Tử Huyên diễn
chung với Will Đế và Lilian, cô ta cảđời này thì làm gì có
cơ hội này đâu chứ."
"Không chừng là tới làm ầm
lên đó? Cô ta có biết xấu hổđâu mà!"
Hai trợ lý của Hàn Tử Huyên cười
nhạt nói.
Không chỉđám người Trịnh An Như mà không
ít phóng viên cũng trông thấy Ninh Tịch.
"Cô Ninh Tịch, cuộc cạnh tranh của cô với
cô Hàn Tử Huyên cũng đã lấy thất bại mà chấm dứt! Dẫu cô có là ngôi
sao nổi tiếng nhất trong nước nhưng tự dưng lại tới buổi họp báo của Sát
Thủ thế này, liệu có thích hợp không?"
"Cô Ninh Tịch, xin hỏi lúc này cô cảm
thấy thế nào?"
Mười mấy phóng viên xông lên vây quanh Ninh
Tịch, rồi liên tục đặt câu hỏi.
"Xin lỗi... xin lỗi, làm ơn
nhường đường một chút..."
Từ Thao lười phản ứng mấy người này,
chỉ một mực che chở cho Ninh Tịch đi lên sân khấu. Vì thế, mọi
người có mặt ởđây đều trông thấy Ninh Tịch đi thẳng về phía
chỗ ngồi của những vai diễn quan trọng,
"Cô Ninh Tịch, mời ngồi."
Mà lúc này, Will Đế vừa giúp kéo
ghế ra xong lại vô cùng lịch sự làm một động tác
"Mời".