CHƯƠNG 1951 - 1960
Chương
1951: Là vợ thì tất nhiên là có thể rồi
Ninh Tịch bất đắc dĩ lắc đầu, phong cách làm
việc của Từ Thao đúng thiệt là... quá âm hiểm.
"Ninh Tịch, sao em lại được chọn thế?
Hay là Giles chỉđịnh!" Từ Thao vẫy đuôi tít thò lò chạy theo hỏi
không ngừng miệng.
Hết cách, Ninh Tịch chỉ có thểđem quá
trình nói cặn kẽ lại cho Từ Thao, anh ta chăm chú nghe đến nỗi
chớp mắt cũng không dám chớp.
...
Rời khỏi câu lạc bộ tư nhân, Ninh Tịch
về thẳng thị trấn Lộc.
Sau khi tán gẫu với Giles hồi lâu thì Ninh Tịch
cũng đã hiểu tại sao buổi casting của Sát Thủ lần này lại tổ chức
trong nước. Căn cứ theo những gì Giles nói thì con gái Caroline của ông ta
rất thích Trung Quốc nên sẽ có một phần của bộ phim được quay tại
Trung Quốc.
Tất nhiên là chờ sau khi Sát Thủ bắt đầu
bước vào quá trình quay chụp, ngoài những cảnh quay trong nước thì Ninh Tịch cũng
cần theo chân đoàn làm phim qua các nước khác để phục vụ quá
trình quay.
"Sao rồi, có thuận lợi không?" Lục Đình
Kiêu hỏi.
Bộ phim Sát Thủ này cũng từng gây
náo động một thời, Lục Đình Kiêu cũng đã từng xem qua, cũng biết
Ninh Tịch thích bộ phim này đến cỡ nào. Thậm chí chỉ vì một
vai phụ xuất hiện vài giây mà cô còn nghiên cứu cái kịch bản này rất lâu.
"Hức hức hức, anh iu à... chẳng suôn sẻ gì
cả, yêm đi thử vai mà người ta không chọn yêm!" Ninh Tịch khóc tức
tưởi nhào tới cầu vuốt ve, cầu an ủi.
Lục Đình Kiêu thấy cô như vậy
thì đương nhiên là đau lòng nên vội vàng an ủi bà xã mình.
Cơ mà, vừa mới dứt lời đã thấy cô ngẩng đầu
lên nhìn anh y như một con hồ ly, trong đôi mắt kia làm gì có
chút xíu đau lòng nào: "Hì hì hì, mặc dù em không được chọn vào
nhân vật đó, nhưng mà... bọn họđể em diễn nhân vật chính đó
nha..."
"..."
Nghe Ninh Tịch nói vậy thì đến cả Lục Đình
Kiêu cũng kinh ngạc. Anh cứ tưởng là cô đi thử vai không được,
chứ hoàn toàn không ngờ lại giành được vai nữ chính
luôn. Ở Hollywood thì địa vị của người Trung Quốc rất thấp,
ai ai cũng biết, chỉmột vai phụ thôi đã khó có được chứđừng nói
tới vai chính.
"Anh yêu này! Anh biết không, hôm nay thần
tượng của em đã đích thân gặp em đó!" Ninh Tịch hưng phấn
nói.
"Giles?" Lục Đình Kiêu nói.
"Sao anh biết!" Ninh Tịch bĩu môi,
cô còn đang định khoe khoang với Lục Đình Kiêu một hồi mà.
"Trừ Giles ra thì có ai có thể khiến
em hưng phấn như vậy." Lục Đình Kiêu cưng chiều nói, anh thích
nhất là bộ dáng tỏa sáng của cô khi nói tới chuyện công việc.
"Ngài Giles vừa lịch sự vừa thân thiện,
chẳng giống trong tưởng tượng của em chút nào cả! Cứ như một người
ông nội hiền từ ý!"
"Hơn nữa anh có biết không? Vai chính hồi
trước lại chính là con gái của ngài Giles đó, cơ mà đáng tiếc là
cô ấy đã qua đời rồi..." Ninh Tịch vô cùng thương tiếc
nói, đồng thời cô cũng càng thêm quyết tâm phải diễn bộ phim này cho
thật tốt.
"Anh yêu, bộ phim này em nhất định
phải diễn sao cho hoàn hảo nhất có thể."
"Là vợ thì tất nhiên là có thể rồi!"
Lục Đình Kiêu vừa nói vừa không biết nghĩ tới cái gì mà trong mắt âm
thầm thoáng qua một tia sáng không rõ nghĩa.
...
Hiệu suất của đoàn làm phim Sát Thủ cực
kỳ cao, rất nhanh đã có thông báo Ninh Tịch đến thử trang
phục.
Hôm đó Ninh Tịch tới rất sớm. Trong phòng
hóa trang có một cô gái mang nét đẹp cổđiển phương Tây đi tới trước
Ninh Tịch, đôi mắt xanh biếc xinh đẹp đánh giá cô từ trên
xuống dưới.
"Cô chính là diễn viên người Trung Quốc -
Ninh Tịch đúng không." Cô gái da trắng cười nói.
"Xin chào, tôi là Ninh Tịch." Ninh Tịch
lễ phép nói.
"Tôi từng nghe về cô rồi... hình như cô
cũng từng lăn lộn ở Hollywood, đóng trong bộ phim mà gần đây
mới chiếu đó hả?" Cô gái da trắng kia chìa tay về phía Ninh Tịch.
· Chương
1952: Cẩn thận một chút?
Cô gái da trắng trước mắt cũng không quá xa lạ gì với
Ninh Tịch, dù sao đây cũng là một diễn viên khá nổi tiếng của Hollywood.
Dàn diễn viên của bộ phim Sát Thủ này
cực kỳ máu mặt, nam chính do Ảnh đế của Hollywood là Stein
Will đảm nhiệm.
Vì hôm qua đã trao đổi rất nhiều với
Giles cho nên cô cũng biết được đại khái về dàn diễn viên lần
này, cô gái người da trắng này là người diễn vai trợ lý của nam chính
trong phim.
"Cô lợi hại thật đấy, thế mà lại
vượt qua cảđống đối thủ mạnh mẽ như thếđể giành được
vai chính." Cô gái da trắng kia tỏ vẻ cực kì hâm mộ.
Mặc dù bên ngoài chưa biết quá nhiều nhưng
chuyện vai chính bịđổi thành một diễn viên người Trung Quốc đã khuấy đảo
nội bộđoàn làm phim lên rồi.
"Nhưng mà cô Ninh Tịch này, có lẽ cô
nên cẩn thận một chút thì hơn." Cô gái da trắng kia nhìn xung quanh một
chút rồi đè thấp giọng nói.
"Cẩn thận?" Ninh Tịch có chút khó hiểu.
Cô gái da trắng kia gật đầu rồi nhẹ giọng
nói: "Vốn nhân vật nữ chính đã được quyết định là
Lillian nhưng sau đó lại có thông báo thay đổi, cô sẽđảm nhiệm nhân vật
chính mà... Lillian lại bịđẩy xuống thành nhân vật phản diện..."
Lillian là Ảnh hậu quyền lực nhất trong mấy
năm gần đây của Hollywood, lúc Sát Thủ chuẩn bịđược làm lại cũng đã
liên lạc với Lilian. Sau khi trải qua giai đoạn casting thì đã gần nhưđã
xác định Lillian là nữ chính. Nhưng, sự xuất hiện của Ninh Tịch
khiến đoàn làm phim bỗng dưng thay đổi quyết định. Nghe nói phía
trên cũng không biết tại sao đột nhiên lại đổi người cho nên ai ai cũng
tò mò về Ninh Tịch.
Cô gái da trắng kia dường như rất kiêng kị Lilian
cho nên mới nhắc nhở Ninh Tịch cẩn thận một chút. Chuyện này Ninh Tịch cũng đã
sớm biết, cô cũng cố ý hỏi qua Giles rồi, vậy nên cũng không để chuyện
này trong lòng.
Vai chính của SátThủ là do nhà sản xuất
phim Giles quyết định cho nên không có bất cứ liên quan gì đến
cô, lại càng không phải do cô cướp lấy cho nên cô không cần phải thẹn với lương
tâm, cứ làm hết sức mình là được rồi.
"Đúng là gặp quỷ, Lilian vốn là nữ chính
giờ lại bị người ta thay thế bằng một diễn viên Trung Quốc, chẳng
hiểu bên sản xuất phim nghĩ thế nào nữa!"
"Tôi nghe nói cô diễn viên người Trung
kia lên là Ninh Tịch gì gì ý. Ở Trung Quốc cô ta cũng có chút danh tiếng đấy
nhưng ở Hollywood này thì chẳng là cái thá gì hết!"
Rất nhanh, có thêm hai cô gái người da đen đi
vào phòng hóa trang và lập tức nhìn thấy Ninh Tịch đang ở trong
phòng.
Một cô lạnh giọng nói: "Diễn viên Trung
Quốc mà muốn lăn lộn ở Hollywood sao, tưởng dễăn lắm à! Hừ, có diễn
bao nhiêu bộ thì cuối cùng cũng phải cắp đít rời đi mà
thôi!"
"Bọn họ á, ai ai cũng muốn xông vào
Hollywood, nhưng cuối cùng có ai ở lại được đâu!"
Lời của hai cô gái da đen kia rõ
ràng đang nói cho Ninh Tịch nghe. Không đợi hai cô gái da đen
kia nói cái gì tiếp thì mấy chuyên viên trang điểm của đoàn làm
phim đã vội vã chạy tới.
"Xin chào mọi người, chúng tôi là chuyên
viên trang điểm của đoàn làm phim, hôm nay chúng tôi sẽ hóa
trang cho mọi người." Người phụ nữ trung niên đi đầu cười
nói.
Lúc này hai cô gái da đen kia mới im lặng
ngồi xuống ghế chờđến lượt hóa trang.
"Xin chào cô, Ninh Tịch! Tôi là Lisa và cũng
là chuyên viên trang điểm của cô." Người phụ nữ trung niên
kia đi tới trước Ninh Tịch rồi tự giới thiệu.
"Xin chào, làm phiền chị." Ninh Tịch
gật đầu chào hỏi.
· Chương
1953: Vai nữ chính
"Mọi chuyện cứ giao cho tôi đi."
Lisa cười nói.
Lisa là một Hoa Kiều cho nên tiếng Trung của
cô khá lưu loát, sau khi biết diễn viên chính là một người Trung Quốc thì Lisa
xung phong nhận làm chuyên viên trang điểm của người này luôn.
Đồ trang điểm đã bày đầy
bàn nhưng Lisa mãi vẫn chưa có ý định bắt đầu trang điểm.
"Lisa, có vấn đề gì sao?"
Ninh Tịch nghi ngờ hỏi.
Trong mắt Lisa hiện lên vẻ ngưỡng mộ:
"Ninh Tịch, da của cô đẹp quá, tôi làm nghề này mười bảy năm chưa
từng gặp ai có làn da đẹp như cô, ngay cả lỗ chân lông cũng
không thấy đâu."
Lisa thán phục một tiếng, Ninh Tịch chỉ cần
trang điểm thật nhạt thôi đã có thể nói là hoàn mĩ, đâu cần
vẽ rắn thêm chân. Mà nhân vật Anna này vốn cũng được yêu cầu
không được trang điểm đậm, trang điểm sao cho giữđược vẻ sạch
sẽ và trong trẻo lạnh lùng vốn có của nhân vật.
"Cám ơn lời khen của chị."
Thái độ của Ninh Tịch rất là khiêm tốn.
"Ninh Tịch, cô... căn bản không cần phải
trang điểm." Lisa vốn định móc hết vốn liếng ra nhưng cuối cùng
lại đành cam chịu đặt đồ trang điểm xuống bàn, chỉ sửa
sang một chút xíu trên mặt Ninh Tịch sao cho nổi bật các ưu điểm của
cô lên.
Cách đó không xa, mấy chuyên viên hóa
trang khác cũng không nhịn được ghé mắt nhìn sang hướng Ninh Tịch hóng hớt.
"Chả thấy da đẹp chỗ nào,
mắt có vấn đề rồi chắc!"
"Da có đẹp hơn nữa thì đẹp bằng
người da trắng chắc?"
Hai cô gái da đen kia liếc Ninh Tịch một
cái rồi khinh thường nói.
"Mặc kệ bọn họđi! Bản thân cũng là
người bị kì thị mà lại đi giễu cợt người khác để tìm
kiếm cảm giác tồn tại của mình!" Lisa cho Ninh Tịch một ánh mắt trấn an.
Những chuyện tương tự thế này Lisa từng
gặp rất nhiều. Không chỉ riêng diễn viên Trung Quốc mà bất cứ một diễn
viên của một quốc gia nào khi vừa đặt chân tới Hollywood cũng sẽ bị người
khác dè bỉu. Tất nhiên, không phải ai cũng như Ninh Tịch có thể cướp
luôn vai của Lilian để trở thành nữ chính. Cũng chẳng rõ vì
nguyên nhân gì mà có thể khiến cho bên sản xuất quyết định thay đổi
nữchính như vậy.
"Lilian, chị tới rồi!"
Đột nhiên hai cô gái da đen kia nhìn về phía trước, trong đáy mắt
xẹt qua vẻ sung sướng trên khi người khác gặp phải tai ương.
Một cô gái da trắng dẫn theo trợ lý vào phòng hóa trang.
Khi Lilian biết mình bị người khác thay thế thì cực kì tức giận, nhất
là khi biết người thay thế cô ta chỉ là một diễn viên Trung Quốc thì
cô ta còn chạy đến đoàn làm phim làm ầm ĩ lên. Lúc
này, thấy Ninh Tịch thì trong mắt cô ta xẹt qua một tia u ám, ánh mắt không
chút khách khí mà quét lên quét xuống trên người Ninh Tịch.
"Chị Lilian, mau ngồi đi."
Một cô gái da đen nhanh chóng đứng lên, ân cần nhường chỗ cho
Lilian.
Chờ Lilian ngồi xuống rồi thì trợ lý của cô ta quét mắt nhìn Ninh Tịch,
sau đó cau mày nói: "Diễn viên thấp kém này ởđâu ra thế, phòng
hóa trang của đoàn làm phim mà để cho mấy người thế này bước
chân vào là sao?"
"Đây chính là cô Ninh Tịch, là nữ chính của bộ phim này."
Lisa không nhanh không chậm nói.
"Ninh Tịch? Ai thế? Tôi chưa nghe cái cái tên này bao giờ cả, chẳng
biết là ở kẽ nứt nào chui ra nữa! Mấy người có ai từng
nghe đến cái tên này chưa?" Trợ lý của Lilian đưa mắt nhìn
khắp bốn phía.
"Không biết, Ninh Tịch gì, chưa bao giờ nghe thấy!"
"Cái vai nữ chính này chắc không phải là do cô ta ngủ với vị nào
phía trên mà đổi được đấy chứ? Tôi nghe nói là cái giới giải trí
của Trung Quốc này bẩn thỉu lắm đó!"
Hai cô gái da đen kia kẻ tung người hứng rồi cười lạnh.
"Mấy cô đừng có mà quá đáng, các cô ăn nói khó nghe như vậy
chẳng lẽ là do bố mẹ các cô không có dạy dỗ tử tế sao?"
Lisa nhìn chằm chằm vào hai cô gái da đen kia, trong giọng cũng mang theo
sự cảnh cáo.
· Chương
1954: Nơi đại thần thường lui tới
Tuy mấy cái chiêu trò cấp thấp thế này đối với
Ninh Tịch mà nói thì không đau cũng chẳng ngứa, cơ mà sự bảo vệ của
Lisa cũng khiến ánh mắt Ninh Tịch có chút cảm kích.
"Lisa, chuyện này có liên quan đến
cô à?"
Hai cô gái da đen nhíu mày, chuyên viên
trang điểm này rất có danh tiếng trong giới, nghe nói còn có quan hệ với Ảnh đế Stein
Will, thế nên hai cô gái da đen kia cũng không dám làm căng mà chỉ nhỏ giọng
oán trách.
Lilian nghe thế thì cho trợ lí một
ánh mắt, trợ lý nhất thời im bặt.
Thấy Lilian không lên tiếng thì hai cô gái
da đen kia cũng không nhiều lời nữa.
Lisa nhìn thái độ của Lilian thì có
chút bất ngờ. Dù sao thì Lilian này cũng không phải là người tốt tính gì, cô cứ ngỡ lần
này Lilian nhất định phải cho Ninh Tịch một đòn ra oai phủđầu mới đúng,
không ngờ cô ta lại chọn cách dàn xếp ổn thỏa?
Lisa lại liếc Ninh Tịch một chút, cô gái này nếu
có thể giành được vị trí nữ chính thì sợ rằng thân phận
với bối cảnh cũng không đơn giản? Thậm chí cả Lilian cũng phải kiêng
dè...
Không lâu sau, Lilian nhận được điện
thoại của quản lí liền đứng dậy rời đi.
Mấy diễn viên khác cũng chia ra luyện tập diễn
với nhau, tới gần trưa mọi người mới rời khỏi đoàn làm phim.
...
Ninh Tịch vừa định về thì di động đột
nhiên vang lên. Cô nhìn vào màn hình xong thì hết sức kinh ngạc, kích động đến
mức suýt quăng cảđiện thoại đi luôn.
"Hàn Kiêu?"
Ôi! Đại thần!
Bình tĩnh lại rồi Ninh Tịch lập tức run rẩy nhận điện
thoại: "Alo? Đại... Đại thần? Ngài tìm tôi ạ?"
"KFC trên đường J, qua đây."
Ninh Tịch còn chưa kịp nói gì đã thấy tiếng
tút tút tút...
Cái quỷ gì vậy, vừa mở miệng đã
là KFC?
Hết cách, Ninh Tịch chỉ có thể lết
cái thân đi tới đó.
Đại thần đã hú thì đừng nói là KFC,
dẫu có là núi đao biển lửa cũng phải nhảy vào!
...
Trong quán KFC, Ninh Tịch thấy Hàn Kiêu đang
ngồi trong một góc.
Anh ta mặc một bộđồ trắng rộng thùng
thình, nhìn qua cực kỳ thoải mái, trông cứ như là cậu trai nhà
bên chẳng có chút lực sát thương nào. Nhìn thì đẹp đấy, cơ mà...
cái tướng ăn kia quả thật có chút nhức mắt.
Hai chân bắt chéo, tay trái cầm đùi gà,
tayphải cầm thịt bò cuốn, miệng còn cúi đầu hút trà sữa.
Ninh Tịch ngồi cạnh Hàn Kiêu một lúc lâu thế mà
người này lại không hề phát hiện ra sự tồn tại của cô.
"Ăn ngon không?"
Ninh Tịch vốn không định quấy rầy Hàn
Kiêu, cơ mà chờđến lúc Đại thần chuẩn bị cơm nước xong thì lại
thấy Đại thần vẫy tay gọi thêm một phần gà gia đình nữa!!!
Chờ anh ta ăn xong thì chắc cũng đến
tận thế luôn!
"Ố... cô đến đây từ lúc
nào?" Hàn Kiêu quay đầu lại nhìn Ninh Tịch đã ngồi đến há cả mỏ.
"Tới được 10 phút rồi." Ninh Tịch
bị ai đó lơđẹp thì hơi giật giật khóe miệng.
"Ồ... vậy đi gọi thêm một phần gà
gia đình giúp tôi đi, nhân tiện... thanh toán tiền cho tôi." Hàn
Kiêu gật đầu tỏ ý đã biết rồi nói.
Gọi cái bà nội ý mà gọi! Ninh Tịch chỉ hận
không thể dùng một tát mà tát chết tên ăn hàng này. Gần một năm nay
hai người họ dường như không hề liên lạc với nhau, thế mà vừa
mới gặp thì câu đầu tiên của anh ta lại là bắt mình đi mua
gà... Điên tiết nhất là còn phải trả tiền cho anh ta!
Cứ tưởng có chuyện lớn gì mà xảy ra nên
cô mới phóng xe bạt mạng tới đây, ai ngờ...
Thôi kệ vậy, dù sao tên này cũng đã
từng cứu mạng mình...
...
Sau khi ăn xong, Hàn Kiêu thỏa mãn hút
trà sữa.
"Lâu lắm không gặp, gần đây khỏe
không?" Hàn Kiêu đặt trà sữa xuống và cũng bình thường lại một tí.
"Nếu anh không gọi điện cho tôi thì
còn tốt hơn đấy." Ninh Tịch thành thật trả lời. Suýt nữa thì dọa
chết cô rồi!
"Không gọi cho cô thì tôi không
xong." Hàn Kiêu trả lời.
‘"Tại sao’’ Ninh Tịch không hiểu.
· Chương
1955: Có người theo dõi
"Ăn chưa no mà tiền thì không đủ."
Hàn Kiêu nghĩ nghĩ một chút rồi cũng thành thật trả lời.
Ninh Tịch: "..."
"Bây giờ nhìn thì có vẻ thân thể cô đã
khỏe lại cả rồi." Hàn Kiêu quan sát Ninh Tịch từ trên xuống dưới.
"Thân thế khỏe lại?"
"Chẳng phải cô thành người thực vật sao,
cứ tưởng không gặp được cô nữa." Hàn Kiêu lau cái miệng bóng
loáng dầu mỡ của mình.
"Cũng nhờ phúc của anh cả!"
Ninh Tịch cũng không biết làm sao mà người này mở miệng thì nói rõ hay cơ mà...
trên mặt lại... chẳng cho người ta nhìn thấy chút chân thành nào cả?
"À đúng rồi, cô vừa mời tôi ăn
nên dù sao cũng phải cho cô chút lợi lộc... Có mấy người đang theo dõi
cô đấy." Hàn Kiêu nhìn thẳng vào Ninh Tịch rồi nói.
"Có người theo dõi tôi?"
Ninh Tịch kinh ngạc nhìn chằm chằm Hàn Kiêu, nếu
không phải anh ta nói ra thì cô hoàn toàn không phát hiện.
"Vừa nãy còn cùng cô vào cửa hàng đấy,
công phu nhìn cũng không tệ! Chỉ bằng cái thân thể gà bệnh này của cô
thì bọn họ bóp chết cô chẳng khác nào bóp chết một con gà con!
Anh mới là gà con, cả nhà anh mới là gà
con!
"Cô nói xem, dù sao cô cũng được coi
là một ngôi sao lớn có quyền có thế, thế mà ra ngoài đi đi lại lại
cũng chỉ có mỗi một chiêu hóa trang, ngay cả vệ sĩ cũng chẳng
có lấy một người." Hàn Kiêu lắc đầu một cái.
"Vệ sĩ... có anh ởđây thì tôi
còn cần vệ sĩ làm gì, Hàn Kiêu ộp pa ~~" Ninh Tịch nhìn chằm
chằm Hàn Kiêu cười tươi rói. Cô tới gặp Hàn Kiêu thì sao có thể mang theo
người khác chứ, nhỡđâu anh ta có chuyện bí mật khẩn cấp cần giải quyết thì sao?
Ai mà ngờ... là do cô suy nghĩ quá nhiều!
"Có gọi tôi mà cha cũng vô dụng, ăn
no rồi buồn ngủ." Hàn Kiêu ngáp một cái.
Ăn của người ta xong liền trở mặt đúng
không!!!
Lúc này, Ninh Tịch khao khát có một vị cao
thủ nào đó xuất hiện đểđập cho Hàn Kiêu một trận, tốt nhất
là đập cho phun hết chỗđồăn vừa vào bụng anh ta ra. Nhưng mà, đây là
chuyện không thể nào...
Ninh Tịch không nhịn được mà quan sát
xung quanh, là ai theo dõi cô? Với mục đích là gì?
Dù Ninh Tịch khônglần.Mẹo nhỏ rất
ít đàn ông biết
phát hiện nhưng Hàn Kiêu đã nói ra thì chắc chắn sẽ không
sai.
"Cho thêm một phần gà gia đình nữa đi!"
Bỗng nhiên Hàn Kiêu hô to một tiếng.
Ninh Tịch: "Cái đầu anh ý!"
Hàn Kiêu: "Đi lấy, đi trả tiền!"
Trả cái em gái anh ý!
Ninh Tịch thề, nếu không phải cái tên đang
ngồi trước mặt này chẳng khác gì quái vật thì nhất định cô phải đánh
cho anh ta một trận nhừ tử.
Ninh Tịch trợn mắt đảo một vòng rồi cười
hì hì nói: "Trả tiền cũng được... nhưng anh phải giúp tôi xử lý
mấy người kia."
"Chỉ một phần gà gia đình mà muốn
tôi nhấc tay sao?" Hàn Kiêu sửng sốt một chút, rõ ràng anh ta đang cảm
thấy mình chịu thiệt.
"Hai phần được không, lúc nãy đã
thanh toán trước một phần rồi!" Ninh Tịch cò kè mặc cả.
"Được... được rồi..." Hàn Kiêu
trầm tư trong chốc lát rồi mới miễn cưỡng chấp nhận.
Sau khi ăn uống no đủ, cái đùi
gà cuối cùng được Hàn Kiêu cầm trên tay rời đi với Ninh Tịch.
Thấy Ninh Tịch rời khỏi, hai gã đàn
ông đeo kính đen cũng đồng thời đứng dậy sải bước đi
theo.
Ninh Tịch lái xe chạy ra ngoại thành.
Bỗng, một chiếc xe việt dã vọt lên chặn lại xe
của Ninh Tịch, hai gã đàn ông bước xuống.
"Ninh Tịch, mời cô đi cùng chúng tôi
một chuyến." Một gã đàn ông hơi mập nhanh chóng tiến lên túm lấy cổ tay
Ninh Tịch.
Ninh Tịch nhanh chóng giật phắt tay phải lên,
cũng thuận thếđẩy cho tên đàn ông kia hơi lảo đảo một chút.
"Ninh Tịch, đừng tự tìm đường
chết! Cho cô thêm một cơ hội, hoặc là đi cùng chúng tôi hoặc
là..." Trong mắt gã đàn ông hơi mập xẹt qua một tia lạnh lẽo.
Nghe gã đàn ông kia nói vậy, Ninh Tịch vẫn đứng
yên mà khẽ nhếch khóe miệng, chậm rãi nở một nụ cười xấu xa.
· Chương
1956: Lại gặp biến thái
Hai người này có rèn luyện thân thể qua, lại còn mang
theo cả súng để hỗ trợ, nhưng mà Ninh Tịch cũng chẳng có gì
phải sợ.
Bởi vì, trên xe cô còn có một tên quái vật đáng
sợ hơn cảđạn đại bác nữa kia kìa.
Lúc này, Hàn Kiêu đang ngồi ở ghế phó
lái gặm nốt cái đùi gà.
"Tôi nói này, hai tên đàn ông như các
anh mà lại đi bắt nạt cô gái yếu đuối như như thế thật
chẳng ra sao." Hàn Kiêu nhìn hai gã đàn ông đứng bên ngoài.
Gã đàn ông vừa gầy vừa lùn nghe thế thì
lập tức đóng ghế phó lái lại, lạnh giọng nói với Hàn Kiêu: "Ăn đồ của
mày đi, đừng có tự tìm đường chết."
Mệnh lệnh của hai người họ là phải mang
Ninh Tịch về, nếu Ninh Tịch không phối hợp thì cứ dùng bạo lực mà giải quyết.
Còn những người khác không nằm trong phạm vi của bọn họ.
"Ngon lắm, muốn ăn không." Hàn
Kiêu ăn xong hạ kính xuống nhìn gã lùn kia.
"Ăn cái gì?" Gã lùn kia không hiểu
nên hỏi lại theo bản năng.
"Mời mày ăn gà."
Dứt lời, cái xương gà đang được Hàn
Kiêu nắm trong tay bị ném vèo một cái, kéo theo cả một tiếng xé
gió...
Cái xương gà kia đâm thẳng vào mồm của gã
lùn kia.
"Ớ... hự... hự"
Cái xương cắm sâu vào cổ họng của gã,
không đến hai hơi thở thì mặt gã xanh mét, hai mắt đỏ lòm,
trong cổ họng phát ra những tiếng ú ớ.
"Ăn có ngon không..." Nhìn bộ dạng đau đớn
của gã lùn kia thì trong mắt Hàn Kiêu ánh lên vẻ tàn nhẫn.
Lát sau, đột nhiên "rầm" một tiếng,
gã đàn ông lùn kia đã đổ trên mặt đất và không ngừng
co giật cơ thể.
"Mày... chán sống rồi!"
Tình huống đột ngột phát sinh thế này
khiến tên mập biến sắc, gã lập tức móc súng bên hông ra rồi chĩa thẳng về phía
Hàn Kiêu.
"Đoàng!"
Chẳng biết Hàn Kiêu đã hành động thế nào,
cái mà gã béo thấy chỉ có một cái bóng trắng chợt lóe lên và Hàn
Kiêu đã xuất hiện bên cạnh gã, năm ngón tay của anh ta hời hợt đặt
trên nòng súng của gã.
Gã béo sợ hãi muốn bóp cò súng theo bản năng...
nhưng mà, họng súng đen ngòm lại đang chĩa thẳng vào chính mình, cả người
gã run lẩy bẩy hết lên. người bọn họ dù gì cũng là những sát thửđược huấn
luyện nghiêm chỉnh, nhưng cái gã ẻo lả nhìn qua có vẻ vô cùng trẻ tuổi
này lại ẩn chứa một loại sức mạnh vượt khỏi giới hạn mà con người có thể lí
giải...
Dường như không có bất cứ một sựđánh
trả nào, trong sựđùa giỡn của người đàn ông tà mị kia thì tình
thếđã hoàn toàn đảo ngược.
"Cái đồ chơi vớ vẩn
gì đây, dùng kiểu gì, ớ..."
"Đoàng!"
Hàn Kiêu còn chưa nói xong thì họng súng đã
phát ra một tiếng nổ lớn, viên đạn xé gió xông ra xuyên thẳng
qua đầu gã mập.
"Ấy chà... xin lỗi, xin lỗi, tay dính mỡ nên
trơn quá." Hàn Kiêu nhìn chằm chằm thi thể của gã mập ngã sóng xoài
trên đất mà khẽ nói.
Nhìn vẻ mặt ấy của Hàn Kiêu thì
chính Ninh Tịch cũng không nhịn được mà rùng mình một cái, nói tên này là
quái vật đúng chả khoa trương chút nào. Nếu anh ta là bạn thì sẽ mang
lại cảm giác cực kỳ an toàn, còn nếu là địch thì... thôi đừng có
tưởng tưởng nữa!
"Hàn Kiêu, cái ông nội nhà anh, sao anh
giết hết bọn họ luôn rồi!"
Chờ Ninh Tịch tỉnh táo lại thì mới nhận
ra là hai tên đi bắt cô đã bị Hàn Kiêu xử hết rồi. Quá
trình này nhanh quá, cô có muốn cản lại cũng không kịp.
"Ông nội tôi? Chuyện này liên quan
gì đến ông nội tôi, là tôi giúp cô giết bọn họ mà chứ có phải
ông nội tôi giết đâu." Hàn Kiêu tùy tiện quăng súng sang một bên.
"Anh..."
Một hớp máu già của Ninh Tịch suýt nữa phun thẳng
vào mặt Hàn Kiêu, cái khả năng nghe hiểu quái quỷ này chắc cô giáo dạy
Ngữ Văn chết sớm!
· Chương
1957: Cái này quá phi lý
Ninh Tịch còn đang định hỏi đám người này
xem ai là người đứng sau màn nhưng Hàn Kiêu lại... giết người mà không hề thèm
chớp mắt, đã vậy còn nói tay dính mỡ... lừa quỷ chắc.
Tên này liệu có phải là đã biết cái gì?
"Hai người, mỗi người một phần gà
gia đình, hai người hai phần, cũng không sai lắm." Hàn Kiêu nói.
Ninh Tịch: "..."
Cô không khỏi cảm thấy thương thay cho hai tên
sát thủ kia, trong mắt Hàn Kiêu thì cái mạng của họ cũng chỉđáng giá
một phần gà gia đình mà thôi... Hơn nữa, còn không phải phần gà cao cấp...
"Được được được, tôi mời ănh ăn
200 phần, tôi nhìn anh ăn hết thì thôi." Ninh Tịch có chút bất đắc
dĩ, sao Hàn Kiêu này lúc thì biến thái đến kinh khủng lúc thì chả khác
gì một đứa bé chưa trưởng thành.
"Ừ... cô nói rồi đó, nhưng mà tối
nay tôi không rảnh, có hẹn với người đẹp rồi, rảnh sẽ tìm cô."
Hàn Kiêu xoay người vẫy tay, không chờ Ninh Tịch nói gì người đã biến
mất tăm.
"Hẹn người đẹp..." Ninh Tịch
không nhịn được trợn trắng mắt.
Cho đến tận bây giờ cô chưa từng thấy
bên cạnh Hàn Kiêu có bất cứ người phụ nữ nào, mà chẳng cần nói
phụ nữ, đến đàn ông còn chả thấy nữa là. Muốn kiếm cớ cũng
nên tìm một cái cớ có thể tin được chứ!
...
Lúc Ninh Tịch trở về thì không thấy
Lục Đình Kiêu đâu, nhưng Lục Cảnh Lễđã chạy tới đây rồi. Hình như số lần
tới đây của người này càng ngày càng ít thì phải, nghe nói là do đã bị bội
thực thức ăn cho chó.
"Sao anh cũng tới đây? Có đói
không?" Ninh Tịch mở cửa để con hàng này vào nhà, sau đó
thì nhướng mày hỏi.
Lục Cảnh Lễđau khổ nói: "Chị dâu
khách sáo quá đi, cái "mớ" trong bụng này của em cũng đủ em
sống đến hết đời sau rồi..."
"Chị dâu, em tìm chị là vì nghe
anh Hai nói chị sẽ diễn vai chính trong Sát Thủ! Này, là thật đấy
à?" Lục Cảnh Lễ cực kỳ hưng phấn hỏi.
Ninh Tịch gật đầu: "Đúng vậy, anh
trai của anh đâu?"
Lục Cảnh Lễ quay vòng quanh Ninh Tịch:
"Đang ở công ty, mấy ngày này có ít chuyện cần xử lý!"
Ninh Tịch vốn định gọi điện cho Lục Đình
Kiêu nhưng nghe Lục Cảnh Lễ nói anh bận thì cũng đành thôi.
"Chị dâu, em biết "một khắc
không gặp giống nhưđã ba thu" nhưng mà chị nói rõ tình hìnhcho em trước được
không? Cái anh Hai em nói là thật hay giả vậy?"
"Cái bộ Sát Thủ này chính là
tác phẩm cực kì kinh điển của Hollywood năm đó đấy! Càn quét sạch
các giải thưởng lớn luôn! Mặc dù hiện tại trong nước chị cũng có danh tiếng
nhưng mà tới Hollywood thì chẳng thấm vào đâu! Nói bên kia muốn tấn công
thị trường Trung Quốc nên cho chị một vai phụ thì còn nghe được...
nhưng để chịđóng vai chính, lại còn là tác phẩm kinh điển người
người mong đợi, cái này thật phi lý..."
Đối với bộ phim Sát Thủ này thì Lục
Cảnh lễ tuyệt đối không xa lạ gì. Thậm chí phải nói ràng có ai lăn
lộn trong cái giới giải trí này mà chưa từng xem Sát Thủ chứ? Mặc dù đã
qua rất nhiều năm, nhưng những bộ phim kinh điển trong nước hay những
bộ phim điện ảnh cực kì ăn khách hầu nhưđều phải ngả mũi
cúi đầu trước nó.
Hiện giờ, mới tung ra tin tức bộ phim Sát
Thủ sẽđược làm lại mà đã khuấy động toàn bộ giới giải trí
trong nước, rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng muốn tìm một nhân vật
qua đường trong bộ phim nay thôi mà cũng cực kì khó khăn.
"Không nói dối anh đâu, là thật đó."
Ninh Tịch bất đắc dĩ nói.
Lục Cảnh Lễ nghe chính miệng Lục Đình
Kiêu xác nhận nhưng vẫn không quá tin tưởng.
Dàn diễn viên của phiên bản mới này phải nói
là máu mặt chưa từng thấy. Nam chính là do chính Stein Will đỉnh đỉnh đại
danh, nổi tiếng toàn thế giới đảm nhiệm, người này còn hay được
gọi là Will Đế, là một Ảnh đế cấp Hollywood,
Mà người vốn được xác định đóng
nữ chính - Lilian lại là một trong những ngôi sao ăn khách nhất của
Hollywood, tuổi tác của cô ta với Ninh Tịch cũng không chênh nhau quá nhiều. Nhưng
Lilian xuất thân từ Hollywood, tuổi còn trẻđã được phong là Ảnh
hậu, phải nói mình cô ta đã át hết ánh hào quang của các nữ diễn viên
khác. Bộ phim Romance cô ta đóng cùng Will Đế hồi trước cũng
nhận được rất nhiều lời khen ngợi.
· Chương
1958: Vẫn là chị dâu thương em
Danh tiếng của Ninh Tịch tuy không nhỏ nhưng vẫn chỉ tập
trung vào thị trường trong nước thôi. Những nghệ sĩ như Ninh
Tịch muốn lấy một vai phụở Hollywood cũng không khó nhưng mà đểđóng
vai chính trong một bộ phim của Hollywood lại là điều trước nay chưa
từng có. Đoàn làm phim này lại còn là đoàn làm phim hàng đầu,
ngay cả một diễn viên đóng vai phụ nhỏ nhoi cũng là diễn
viên có danh tiếng không nhỏở Hollywood.
Quan trọng nhất là nhà sản xuất của bộ phim
này chính Giles - một nhân vật thần bí của giới...
Ngay trong nước, cũng không biết có bao nhiêu
người quản lý vận dụng toàn bộ thủđoạn chỉđể cho nghệ sĩ nhà
mình giật được nhân vật nhỏ, dù làm con tốt thí cũng đáng giá... chỉ tiếc
là, dường như không ai có thể thành công.
Mặc dù Lục Cảnh Lễ rất có lòng tin vào năng
lực của Ninh Tịch, nhưng chuyện này dù sao thì cũng không hợp với lẽ thường.
Cho nên để ngừa vạn nhất thì anh ta mới không yên tâm mà chạy
qua đây hỏi thêm vài câu.
"Chị dâu, đừng nói cái bộ Sát
Thủ kinh điển này, dẫu cho là một bộ phim bình thường nhất của
Hollywood thì chịđã thấy diễn viên nào của Trung Quốc được đóng nhân
vật chính chưa? Mà kể cả là vai phụ quan trọng thì cũng chỉ mới đếm được
trên đầu ngón tay thôi, coi như không có... À mà, Giles bao nhiêu tuổi?"
Lục Cảnh lễ chuyển mắt nhanh như chớp
hỏi, cái khả năng tổ lái này cũng quá mạnh rồi.
Ninh Tịch sao có thể không biết Lục Cảnh
Lễđang nghĩ cái gì, cô nói thẳng: "Tối thiểu cũng phải 80 rồi! Đừng
có mà nghĩ bậy nghĩ bạ! Ngài Giles rất tốt!"
"Vậy chẳng lẽ ông ấy bị úng
não à..." Lục Cảnh Lễ nhỏ giọng thầm thì.
"Hửm!!!" Ninh Tịch nheo mắt lại.
"Ấy... không được nói bậy,
không được nói bậy. Phải nói là phía sản xuất của Sát Thủ lần này thực
không tệ, không bó buộc theo lệ cũ mà dám đột phá thử nghiệm
phong cách mới! Cũng may cho bọn họ là tìm được nghệ sĩ siêu
cấp như chị dâu của em đây, đến em cũng thấy hâm mộ..."
Lục Cảnh Lễ giơ ngón tay cái lên, đổigiọng ngay tắp tự.
"Bớt vỗ mông ngựa đi."
Ninh Tịch nhét luôn quả táo mới gọt xong vào miệng Lục Cảnh Lễ.
Nhìn con dao gọt trái cây sáng loáng trong tay
Ninh Tịch, Lục Cảnh Lễ nịnh nọt cười nói: "Chị dâu này, em đây
có thân phận gì chứ, sao em có thể vỗ mông ngựa được, có vỗ cũng
vỗ mông rồng đó... ahihi..."
Lục Cảnh Lễ dời đề tài:
"Chị dâu... bộ phim này... em thấy có một vai rất hợp với
em..."
Nhân vật này Ninh Tịch cũng nhớ rất rõ.
Trong phiên bản cũ thì vai nam sát thủấy
cũng là một nhân vật khá quan trọng, người thủ vai này năm đó chính là
diễn viên hài Marlowe, cô vẫn nhớ như in cảnh giả gái kinh điển đấy.
"Anh nghĩ cũng đừng có nghĩ, Lục
công tử anh tuấn tiêu sái sao có thể diễn cái vai ấy chứ, đừng
có làm các thiếu nữ vỡ mộng nữa đi!" Ninh Tịch liếc Lục Cảnh
Lễ một cái.
"Vẫn là chị dâu quan tâm em nhất
ahuhuhu!" Lục Cảnh Lễ cảm động.
Lúc này tiếng mở cửa vang lên, Lục Đình
Kiêu đi vào rút chìa khóa rồi cất đi, trong tay anh cầm không ít rau
củ và thịt tươi.
"Anh hai, chuyện bên công ty xong rồi
à?" Lục Cảnh lễ vội vàng chạy tới.
Lục Đình Kêu vào bếp rửa tay xong quay lại
phòng khách mới trả lời: "Không sao nữa rồi."
"Không sao thì tốt, không sao thì tốt!
Không làm phiền hai người nữa, em đi đây!" Lục Cảnh Lễ phủi
mông chuẩn bị chạy, anh ta không định ở lại ăn đồăn
cho chó nữa đâu.
"Đến cũng đã đến rồi, ở lại đây ăn
cơm tối đi!" Ninh Tịch nói.
"Ô, cái này à..." Dưới sựđấu tranh nội
tâm giữa một bên là thức ăn cho chó còn một bên là đồăn ngon cho người
thì cuối cùng Lục Cảnh Lễ cũng đành quỳ gối trước đồăn
ngon.
"Vẫn cứ là chị dâu thương em,
em ở lại vậy!" Lục Cảnh Lễ lập tức quay lại ngồi trên ghế salon
coi phim.
· Chương
1959: Nơi thú dữđi qua
· Đúng là cơ hội khó có được!
Gần đây để tạo không gian hai
người cho bọn họ thì cả Lục gia đều được tổng động
viên, ngay cả Tiểu Bảo cũng dứt khoát rời khỏi vòng tay của mẹ yêu đểđến
Lục trạch chơi với ông bà nội, vậy nên Lục Cảnh Lễ cũng không tiện chạy tới ăn
ké...
Nỗi khổ của chó độc thân thì người
bình thường sao có thể thấu hiểu...
...
"Anh yêu, lúc anh nấu cơm nhìn đẹp
trai quá đi!" Nhịn bộ dạng tập trung làm bếp của Lục Đình
Kiêu khiến Ninh Tịch không nhịn được mà khen một câu.
Nghe vậy thì Lục Đình Kiêu hơi nhướng
mày: "Chỉ lúc nấu cơm mới đẹp trai?"
"Lúc nào cũng đẹp trai hết!"
Ninh Tịch chớp chớp mắt.
Khóe môi Lục Đình Kiêu khẽ nâng lên
rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô: "Ám mùi khói dầu đó,
em ra ngoài trước đi, đợi anh nửa tiếng thôi."
Ninh Tịch vốn định cùng làm với Lục Đình
Kiêu, nhưng cô lo nhỡđâu cơm còn chưa được ăn đã đem anh nuốt
luôn cho nên đành ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng bếp.
...
Sau khi ăn cơm xong, Lục Cảnh Lễđịnh té
nhưng nhìn sắc trời đã quá muộn nên Lục Đình Kiêu giữ em trai
mình ở lại.
"Anh Hai, chị dâu, em ởđây
không quấy rầy "chuyện tốt" của hai người chứ..." Lục Cảnh Lễ cười
hí hí.
"Thế thì em đi vềđi." Lục Đình
Kiêu hời hợt nói.
"Ớ... em uống tí rượu... nên hơi say mất
rồi, em đi ngủđây... không làm phiền hai người nữa!" Lục Cảnh Lễ vội
vàng lủi vào phòng ngủ, không cho anh trai có cơ hội đuổi mình đi.
Ngay tại lúc ấy, chẳng biết ở một
cái xó xỉnh nào đó vang lên một tiếng gầm trầm đục, khiến lòng người
kinh hãi. Nghe thấy âm thanh đó Lục Đình Kiêu hơi ngây người một chút
rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Thú hoang à?" Ninh Tịch có chút
nghi ngờ.
Lục Đình Kiêu hơi nhíu mày: "Hổ."
"Hổ?" Ninh Tịch có chút khó tin.
Thị trấn Lộc tuy có chút dân dã, thôn quê
nhưng làm gì có chuyện hổđi qua đi lại chứ?
"Tiếng gầm như này... đây không
phải hổ trong vườn thú." Lục Đình Kiêu nói, tiếng gầm vừa rồi rất
mạnh mẽ vững vàng, từ phân tích độ vang thì chắc tiếng gầm
này cách đây mười cây số.
"Má!!!"
Lục Cảnh Lễ mặc quần đùi hoa lảo đà
lảo đảo phi ra từ phòng ngủ, trên mặt vẫn
mờ mịt không hiểu chuyện gì xảy ra: "Cái gì thế,
hai người vừa mới xem thế giới động vật đấy à?"
"Cũng có thể là bị xổng ra từ vườn
thú!" Ninh Tịch nói một câu.
"Hả???" Lục Cảnh Lễ kinh hoàng:
"Chị dâu, chị nói đùa sao, chỗ quanh đây của
chúng ta chim còn không thèm ỉa nói gì đến vườn thú! Trong trấn cũng
có vườn thú đâu? Gần đây cũng không có dã thú! Quanh đây chỉ toàn
nai với thỏ thôi!"
"Dã thú trốn khỏi vườn thú chẳng lẽ chỉ biết
loanh quanh ở gần vườn thú hả?" Ninh Tịch hỏi ngược lại.
"Cái này..."
Lục Cảnh Lễ á khẩu không trả lời được.
"Anh hai... chị dâu, em vềđây, hôm
nay có việc... thế, em đi trước nhé..." Lục Cảnh Lễ vội nói.
Lúc còn bé Lục Cảnh Lễ từng đến chơi ở nhà
một người họ hàng, bị con hổ nhà đó nuôi rượt chạy mấy con
phố cho nên có chút bóng ma với mấy thứ liên quan đến hổ.
"Không sợđang đi liền đụng phải
nó thì cứđi đi." Lục Đình Kiêu nói rồi dắt Ninh Tịch về phòng.
"Anh... anh đứng có mà dọa
em..." Lục Cảnh Lễ nhìn màn đêm đen như mực ngoài cửa
sổ, vừa nhìn đã biết độ an toàn cực thấp rồi.
"Hổ thì sao chứ, ông đây mà gặp
sẽăn thịt nó luôn!" Lục Cảnh Lễ lẩm bà lầm bẩm một hồi, cuối cùng vẫn
quay lại phòng ngủ.
...
Một góc thị trấn Lộc.
Một con hổ trắng to gấp đôi những
con hổ bình thường khác đang tiến bước về phía trước. Nếu có ai
nhìn thấy cảnh này chỉ sợ sẽ lăn đùng ra ngất mất.
Trên lưng con hổđó có cõng một người thanh
niên, xem tình trạng thì hình như người này đã rơi dần vào trạng thái
nửa hôn mê rồi.
Tầm nửa tiếng sau, con hổ trắng cõng người
kia đi tới căn nhà hoa của Ninh Tịch.
"GRAO!!!!!"
Một tiếng gầm khiến người khác rung động
không thôi vang lên trong màn đêm.
· Chương
1960: Là cái quỷ gì vậy?
"Ối mẹơi cứu con!!!"
Lục Cảnh Lễđang thiu thiu ngủ, đột nhiên
bên tai vang lên tiếng hổ gầm kinh người như thế dọa anh chàng
suýt chút nữa thì phi thẳng xuống giường.
Lục Cảnh Lễ hoảng hồn quay đầu nhìn
ra cửa sổ thì thấy một con hổ trắng khổng lồđang đứng ngoài sân,
nhìn thứ ánh sáng lành lạnh trong đôi mắt to tổ chảng kia thì cá
chép nhỏ của chúng ta đần người ngay tại chỗ.
Con hổ trắng đứng ngoài cửa nhìn thấy
Lục Cảnh Lễ luống ca luống xuống trong phòng thì nó lại gầm lên một tiếng
nhưđang nói "mở cửa cho bố vào!!!".
"Anh Hai! Chị dâu! Có quỷ kìa!!!
Không đúng... là hổ... là hổ thật..." Lục Cảnh Lễ không kịp
mặc quần mà dùng tốc độ ánh sáng phi ra phòng ngủ chạy lên lầu hai.
"Anh Hai, chị dâu, có chuyện rồi, có
chuyện lớn rồi!!!" Lục Cảnh Lễ chạy lên lầu, vừa chạy vừa gào rú
không ngừng.
Lục Đình Kiêu với Ninh Tịch lúc này cũng đi
ra khỏi phòng.
Hai tiếng hổ gầm kia quá mức rung động,
Lục Đình Kiêu với Ninh Tịch cũng chưa ngủ cho nên nghe càng thêm rõ
ràng.
"Vừa nãy đúng là tiếng hổ gầm,
chắc nó đang ở gần đây, chẳng lẽ xổng từ vườn thú
ra thật?" Ninh Tịch có chút kỳ quái.
"Gần cái gì! Nó chình ình ngay ngoài cửa
sổ phòng em kia kìa!"
Lục Cảnh Lễ lúc nãy còn chưa tỉnh táo lại, đang
mơ mơ màng màng nhìn thấy nguyên một con hổ trắng ngoài cửa sổ thì
hoảng loạn đến nỗi suýt tiểu ra quần.
"Đi xem thế nào." Lục Đình
Kiêu nói.
"Đi cái gì mà đi! Hổđấy anh ơi,
anh nghĩ nó là con khỉ à! Anh quên em trai anh lúc bé suýt bị hổ cắn
chết à..." Cá chép nhỏ lập tức biến thành bạch tuộc bám chặt lấy anh
trai cố gắng níu kéo lại.
Lục Đình Kiêu liếc mắt nhìn Lục Cảnh Lễ:
"Xuống khỏi người anh ngay."
"À..." Lục Cảnh Lễđáng thương hề hề bò
xuống.
Ninh Tịch đi theo sau Lục Đình Kiêu,
ba người đi tới phòng của Lục Cảnh Lễ.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng có chút mờảo.
Nhờ ánh trăng, thân hình của con hổ trắng
khổng lồ hiện ra dưới mắt bọn họ.
"Hổ trắng..." Lục Đình
Kiêu nhíu chân mày, nơi nhưĐếĐô này tại sao lại có hổ trắng?
"Quỷ!!!" Bỗng nhiên, Lục Cảnh Lễ dụi
dụi mắt nhìn về phía lưng con hổ, cảnhtượng kia đúng là khiến người
ta giật cả mình. Lần này thì gặp quỷ thật rồi!
Nghe thế ngay cả Ninh Tịch cũng run
cả người lên, nửa đêm canh ba trước cửa nhà mình đột nhiên xuất
hiện một con hổ trắng đã quỷ dị lắm rồi, mà Lục Cảnh Lễ lại
còn hét toáng cái từ kia lên.
Mà Ninh Tịch của chúng ta không sợ trời,
không sợđất, chỉ sợ ma...
"Là người." Lục Đình Kiêu vội
vàng trấn an cô vợ nhỏ của mình, anh lần theo ánh mắt của Lục Cảnh Lễ mà
quan sát "thứ" trên lưng con hổ, trên đó có một người.
"Hổ cõng người? Anh đừng
có đùa mà, nói cõng quỷ còn dễ tin hơn!" Lục Cảnh Lễ bĩu
môi nói.
"Rốt cuộc là cái gì vậy..." Ninh Tịch
cau mày.
Lục Đình Kiêu tiến lên mấy bước rồi cẩn
thận quan sát, cuối cùng cũng thấy rõ.
"Hàn Kiêu." Lục Đình Kiêu nói.
"Là cái quỷ gì thế...?" Ninh Tịch
ngỡ rằng mình nghe lầm. Vừa rồi anh yêu nhà cô nói gì cơ?
"Hàn Kiêu." Lục Đình Kiêu lặp lại
một lần nữa.
Nghe anh nói vậy, Ninh Tịch lập tức bước về phía
trước.
"Đù!" Chờ Ninh Tịch quan sát rõ
ràng, thấy rõ người đàn ông trên lưng hổ thì ngây người ra tại chỗ, đầu
óc cũng trống rỗng luôn.
Hiện giờ rõ ràng là Hàn Kiêu đang
hôn mê, trên người còn có vết thương.
"Không thể nào... anh ta Hàn Kiêu
á, Đại thần võ học siêu cấp á!" Lục Cảnh Lễ cả kinh.
Trong lòng mỗi người đàn ông đều có
một giấc mộng giang hồ, có thể là những trò chơi tàn sát khốc liệt, hoặc
là những trang truyện kiếm hiệp, hoặc những ảo tưởng hão huyền trong thực
tế. Ban đầu, khi Lục Cảnh lễ biết được sự tồn tại của Hàn
Kiêu thì cũng đã muốn gặp mặt vị anh hùng Lương Sơn này xem mặt mũi
ngang dọc thế nào.