CHƯƠNG 1931 - 1940
· Chương
1931: Ngủ chán hết rồi đúng không?
Tần Trăn nói xong những lời này, còn chẳng đợi Vương Hạo
Quân đáp lại liền kêu bận rồi vội vàng lủi đi luôn.
"Nhà sản xuất Tần, sản xuất Tần... chờđã...
chết tiệt!!!"
Vương Hạo Quân ngàn vạn lần cũng không ngờđược...
Tần Trăn vốn dĩđã có chút lung lay rồi, nhưng sau khi nhận được cuộc điện
thoại kia thì lập tức thay đổi thái độ, kiên quyết giữ quy tắc của
chương trình.
Vương Hạo Quân tức giận đạp một cái lên tường.
Chết tiệt! Rốt cuộc chuyện này là sao? Thịnh
Thếđã thành cái bộ dạng này rồi, còn có khả năng gì để làm
lung lay quyết định của Tần Trăn? Hay là các sếp đứng sau của Đêm
Hội Ngôi Sao đã liệu được chuyện gì nên đặc biệt cảnh cáo Tần Trăn?
Bình tĩnh xem xét thì chính Vương Hạo Quân cũng
rất rõ chuyện lần này quả thật rất khó giải quyết. Ông ta sầm mặt liếc mắt
nhìn bảng xếp hạng bên cạnh sân khấu, con ngươi ông ta lập tức co rút lại.
Ba bảng xếp hạng quan trọng của nghệ sĩ nam,
Ninh Tịch thế mà đã lọt vào top 3 cả ba rồi!
Hiện tại có thể trực tiếp nhìn ra, tất cả ai
ai cũng đều đang tự mình bỏ phiếu cho Ninh Tịch, kể cả những
fan không quan tâm và quần thể "người qua đường". Lúc
này, đêm hội đã sắp tới hồi kết thúc thế mà lượng người
xem đài vẫn rất cao và không có dấu hiệu đi xuống, có thể thấy mức độ quan
tâm của quần chúng tới chương trình này là cao đến thế nào! Ai mà ngờđược
chỉ trong khoảng thời gian 4 tiếng ngắn ngủi mà lại xảy ra nhiều biến hóa
như thế, giờ Vương Hạo Quân có muốn giở thủđoạn gì ra để cứu
cánh cũng không kịp nữa rồi…
...
Dưới sân khấu.
Giang Mục Dã sững người nhìn cái tên Ninh Tịch đang điên
cuồng leo bảng bảng xếp hạng nam, hơn nữa còn ngày càng bám sát các vị trí
No.1 của mình.
Quả thực là tam quan sụp đổ!!!
Giờ anh chỉ hận không thể tóm
ngay lấy vai ai kia mà lắc mạnh: "Mẹ nó! Ninh Tiểu Tịch! Con mẹ nó,
tôi để cho bà cùng tôi "đồ sát" các bảng xếp hạng, chứ không
phải để bà khởi động hình thức "gặp thần giết thần, gặp phật
giết phật" có được không! Này bà có nghe không đó!"
"Ơ..."
Nói thật, thật ra thì Ninh Tịch cũng hoàn toàn
không ngờ lại xuất hiện tình huống này, cô đã quên mất rằng có một
vài bảng xếp hạng của Ánh Sáng Giải Trí đôi khi cũng không phân nam nữ,
càng không ngờ các fan lại cho cô lên top bảng nam thế kia. Thế nên,
lần này Giang Mục Dã nghĩ oan cho cô thật rồi.
Lúc đang nói chuyện, thực tế trên bảng
xếp hạng lúc này đã là...
Nghệ sĩ nam được yêu thích nhất
- No.3: Ninh Tịch!
Nam thần quốc dân - No.3: Ninh Tịch!
Nghệ sĩ nam muốn "ngủ"
cùng nhất - No.1: Ninh Tịch!
Giang Mục Dã nhìn bảng xếp hạng "muốn ngủ cùng
nhất" bỗng bị vượt mặt, lập tức xù hết lông trên người lên: "Đờ mờ!
Cái này không khoa học! Từ lúc có bảng xếp hạng này tới nay, ông đây
vẫn luôn ở vị trí quán quân! Vậy mà, đêm nay lại không giữđược,
lại còn bị con gái vượt mặt á???"
Tuy hai cái trước có giá trịđánh bóng tên tuổi
hơn, nhưng... cái thứ ba này liên quan tới lòng tự tôn của đàn
ông đó!
Ninh Tịch thấy mình thăng đến hạng nhất bảng
xếp hạng "muốn ngủ cùng nhất" thì chỉ có thể nhướng
mày an ủi: "Này... ít nhất thế này thì ông không cần phải show
hàng nữa mà!"
"Ông đây thà up ảnh khỏa thân
còn hơn ấy! Có lõa cả người cũng
được!" Giang Mục Dã khóc ròng.
Cuối cùng, sau một hồi ai oán cực độ,
Giang Mục Dã lạch bạch đăng nhập vào nick chính của mình, vào trang phát
sóng trực tiếp trên mạng bắt đầu lướt bình luận của người xem.
Giang Mục Dã có quyền hạn đặc biệt, thế nên
chỉ cần anh vào là tất cả mọi người đều sẽ nhận được
thông báo.
Giang Mục Dã: "Má, sao lại không phải là
muốn ngủ với tôi nhất! Tại sao? Có còn yêu nhau nữa không thế hả!"
Giang Mục Dã: "Ngủ phát chán hết rồi đúng
không?"
Giang Mục Dã: "Các người đúng là một
lũ tiểu yêu tinh vô tình, vô sỉ, vô lí!"
Sau khi các fan tận mắt trông thấy Giang Mục
Dã đích thân "ra trận", ai nấy cũng đều sặc nước miếng đến
quằn quại.
"Anh với anh Tịch thì so làm gì! Ai hạng
nhất mà chẳng giống nhau~"
"Ha ha ha ha ha, Mục Dã, lần này anh
ngoan ngoãn bị "đè" đi!"
"Bó tay thôi, thụ quá rõ mà, Mục Dã
à, vừa nhìn đã biết anh là người nằm dưới rồi!"
· Chương
1932: Trọng sắc khinh bạn
Càng ghê hơn là, thậm chí có nhiều fan còn sợ chưa đủ loạn
liền spam tập thể...
"Cầu ông xã thế vai!"
"Cầu ông xã mặc đồ nữ áu
áu áu!"
"Chỉ cần ông xã mặc đồ nữ,
bọn em đảm bảo sẽđể anh tàn sát bảng xếp hạng nữ!"
"Hú hú hú đồng ý!"
...
Giang Mục Dã nhìn thấy những dòng này xong, mặt
không trắng hơn đít nồi được là bao.
Đệch! Nằm dưới ông nội các người ấy! Ai
thèm mặc đồ nữ chứ! Các người là một lũ biến thái!
Ông đây cần quái gì bảng xếp hạng nữ! Để thanh danh một đời
ông bị hủy à! Có đánh chết ông cũng không muốn mặc!
Giang Mục Dã đau khổ quá thoát luôn
khỏi kênh trực tiếp, nhưng lại phát hiện ra một chuyện càng tuyệt vọng hơn...
Vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng
"muốn được gả nhất" không ngờ cũng bị Ninh Tịch vượt
mặt mất rồi.
Giờ tên của Ninh Tịch đang bám sát
phía sau Lục Đình Kiêu!
Ninh Tịch cũng thấy, cô chăm chú nhìn một lúc
lâu, không biết nghĩ tới điều gì mà hai mắt bỗng sáng lên.
Giang Mục Dã trông thấy ánh mắt khác thường của
Ninh Tịch, nhất thời có dự cảm không lành: "Bà... bà lại định
làm cái gì đấy?"
Ninh Tịch nhìn Giang Mục Dã khẽ thở dài:
"Xin lỗi nhé, ông bạn!"
"Xin lỗi là có ý gì! Rốt cuộc bà muốn làm
cái gì!!!" Giang Mục Dã muốn sụp đổđến nơi rồi.
Xin lỗi.... Vì anh yêu của cô... Vì để tên
cô có thể cùng đứng cạnh anh ở nơi cao nhất... Cô phải...
trọng sắc khinh bạn một lần... lật con chốt thôi…
Cùng lúc đó, màn biểu diễn của những nghệ sĩ khác
trên sân khấu cũng đã tới hồi kết thúc, sau đó là tới phần cảm ơn
và kêu gọi bình chọn của những nghệ sĩ có tên trong danh sách top 10.
MC háo hức mời tất cả các khách mời lên
sân khấu! Giờ chỉ còn lại... trận chiến cuối cùng nữa thôi!
Các nghệ sĩ dựa theo số thứ tự của
mình lần lượt lên sân khấu kêu gọi bình chọn đồng thời phát biểu cảm tưởng.
"Cảm ơn mọi người đã bình chọn
cho tôi! Tuy thứ hạng không cao nhưng tôi đã rất hài lòng rồi, cảm ơn
sự cổ vũ của mọi người! Xin gửi lời cảm ơn tới mỗi
fan đã yêu thích tôi!"
"Cảm ơn các bạn, năm tới tôi nhất định
sẽ cố gắng hơn nữa!"
"Là một nghệ sĩ mới, tôi cảm thấy
rất kích động vì được nhiều người yêu thích như vậy, hi vọng mọi
người sẽ tiếp tục dành lá phiếu của các bạn cho tôi, tôi nhất định sẽ không
phụ lòng kì vọng của mọi người đâu!"
...
Từng lượt kêu gọi bình chọn qua đi, cuối
cùng cũng tới lượt Hàn TửHuyên.
Vừa rồi đứng sau hậu trường lâu như vậy, bên phía Hàn Tử Huyên
chắc chắn cũng đã bàn bạc tìm ra phương án mởđường sống cuối cùng rồi,
không biết lần này bọn họ còn định giở thủđoạn gì nữa.
Nghĩ tới đây đám người Từ Thao, Giang Mục Dã đều phải
nín thở chờđợi.
Lúc này, vẻ mặt Hàn Tử Huyên đã không còn vẻ mất khống chế và
hoảng loạn như ban nãy nữa mà trở lại dáng vẻ nữ thần của
mình, bình tĩnh đứng trước sân khấu.
Cô ta không kêu gọi bình chọn như những người khác mà chỉđiềm tĩnh nói:
"Nhân ngày hội lớn như hôm nay, tôi muốn chia sẻ cho mọi người một
tin vui. Tôi vừa nhận được lời mời tham gia vào bộ phim mới của nhà sản
xuất nổi tiếng Hollywood - ngài Giles, điều này cũng có nghĩa là sự nghiệp
của tôi sắp bước lên chặng đường mới rồi! Tất nhiên, mọi thứ tôi có
lúc này không thể tách rời khỏi sựủng hộ của các bạn được! Tôi
xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người! Không có các bạn sẽ không
có Hàn Tử Huyên tôi ngày hôm nay!"
Khoảnh khắc Hàn Tử Huyên vừa dứt lời, tất cả các fan đều bị cái
tên của nhà sản xuất Giles đình đám Hollywood kia làm cho chấn động.
Đây là nhà sản xuất số một của Hollywood, ông ta đã làm ra vô số tuyệt
tác kinh điển nên mọi người không còn thấy xa lạ gì với cái tên của
ông nữa. Hơn nữa, ông rất ít khi hợp tác với người Trung Quốc, huống hồ lần
này còn đích thân mời, không ngờ Hàn Tử Huyên lại nhận được
lời mời của Giles?
Cả cái làng giải trí này chẳng ai có được vinh hạnh lớn như vậy đâu!
Tuy Hàn Tử Huyên không trức tiếp kêu gọi bình chọn, nhưng số phiếu của
cô ta lại tăng vọt lên một cách chóng mặt ngay sau khi cô ta công bố tin tức
này. Suy cho cùng trong tiềm thức của con người vẫn luôn sùng bái kẻ mạnh
mà!
· Chương
1933: No.1!!!
Lúc này, Hàn Tử Huyên và Trịnh An Như phía
sau hậu trường nhìn thấy số phiếu đang tằng tằng tăng lên mới có thể thở phào
nhẹ nhõm. Dù không thể lên được bảng xếp hạng nam nhưng ít nhất
bên bảng nữ cũng phải chèn ép được Ninh Tịch, kể cả trong
tình huống xấu nhất, ít nhất cũng phải lấy được một bảng xếp hạng.
Sau đó nhanh chóng tới lượt Giang Mục Dã,
anh chàng nói một cách rất đơn giản và táo bạo: "Hạng nhất ba bảng,
tôi sẽđáp ứng bất cứ yêu cầu nào của các bạn!" - Mẹ nó! Phải
liều, phải liều mới có cơm ăn!
Cùng với tiếng gào thét chói tai, quả nhiên
phiếu bầu của Giang Mục Dã cũng bắt đầu tăng lên điên cuồng, thậm chí
ngay cả bảng "muốn ngủ cùng nhất" cũng bắt đầu vượt
qua Ninh Tịch.
"A a a a! Muốn hôn ~ muốn ôm ~ muốn moaz
moaz!!!"
"Em muốn "fap fap fap" được
không?"
"Bọn em nhiều người như vậy... ông
xã sẽ mất mạng mất..."
...
Giang Mục Dã thấy vậy cũng không màng tới việc
mình sẽ bị ép khô, đắc ý liếc Ninh Tịch một cái.
Hừ ranh con, muốn đấu với tôi á! Tiền
bối tôi ăn muối còn nhiều hơn bà ăn cơm nhiều! Mặc kệ có thế nào,
cứ phải giữ vững bảng xếp hạng và tôn nghiêm của mình đã rồi
tính sau!
Màn phát biểu của Ninh Tịch ngay sau Giang Mục
Dã.
Trong phút chốc, tất cả mọi người đều
ngưng thở nhìn về nhân vật điên đảo chúng sinh đang đứng
giữa sân khấu kia.
Đồng thời bên phía Hàn Tử Huyên và Tinh
Huy cũng đang liều hết sức mình có thể, số phiếu của Hàn Tử Huyên đang
tăng lên một cách chóng mặt. Hiển nhiên là, Tinh Huy đã hạ quyết tâm
phải dành được vị trí đầu bảng xếp hạng "nghệ sĩ nữđược
yêu thích nhất" về, khoảng cách giữa số phiếu của Hàn Tử Huyên
và Ninh Tịch ngày càng ít đi.
Còn trên bảng xếp hạng nam, khoảng cách giữa
ba vị trí dẫn đầu không lớn, đang đuổi sát nút nhau, cạnh
tranh vô cùng kịch liệt.
"Tiếp theo, xin mời anh Tịch của chúng ta
bắt đầu phần kéo phiếu bình chọn! Không biết anh Tịch có gì muốn nói với
các fan của mình ởđây không nhỉ?" Nữ MC nhìn người đứng cạnh
mình, tim cũng đập thình thịch.
Tất cả mọi người đều im lặng lắng
nghe, rốt cuộc Ninh Tịch sẽ làm thế nào, cô sẽ nói gì đây!
Phải biết, phía Hàn Tử Huyên lần này vô cùng liều mạng, vào thời điểm
mấu chốt tungra một tin gây shock như vậy.
Lúc này, Ninh Tịch vẫn đang mặc bộđồ Trung cổ xa hoa kia, chỉ là
vừa rồi vì nóng quá nên cô đã tháo hai cái cúc đầu ra, mái tóc dính mồ hôi
nên cũng hơi rối, như thế lại càng khiến cô trông tùy ý mà quyến rũ.
Dưới ánh mắt căng thẳng, mong chờ và nín thở của mọi người, Ninh Tịch đặt
ngón tay lên cổ áo rồi cài lại hai chiếc cúc áo kia, chỉ lộ ra nửa
cái cổ trắng ngần.
Chỉ một chi tiết cực nhỏ, chỉ một ánh mắt thoáng nghiêm túc lại vậy
thôi mà khí chất cả người cô bỗng thay đổi, "Bóng Ma" quỷ dị ban
nãy giờđã như một con người khác, lúc này, trông cô như một vị vua đang
chờđợi người tình của mình hàng nghìn hàng vạn năm trong lâu đài cổ vậy...
Ninh Tịch khẽ cúi người, lịch sự nhã nhặn nhưng lại không mất vẻ cao
quý mà nói với tất cả mọi người: "Cảm ơn!"
Sau ba giây yên lặng quỷ dị... Cả hội trường lập tức bùng nổ bằng
những tiếng gào thét đinh tai nhức óc!!!
"Không ngủđược với anh Tịch thì cuộc đời này khác méo gì con cá muối
nữa đâu!!!"
"Chồng à, em không cần hôn, chẳng cần ôm, cũng chẳng cần moaz moaz,
càng đếch thèm "fap fap fap" nữa, em chỉ cần anh liếc nhìn
em một cái giữa dòng người mà thôi!"
"A a a chẳng phải chỉ là phiếu thôi sao! Cho anh! Cho anh! Cho anh hết!
Trái tim em, tình yêu của em, linh hồn em, trinh tiết của em đều trao hết
cho anh!"
...
Không cần những lời lẽ hoa mỹ, không cần tin tức gây sốc, chỉ một động
tác, một lời cảm ơn.
Trên màn hình lớn...
Nghệ sĩ nam được yêu thích nhất - No.1: Ninh Tịch!
Nam thần quốc dân - No.1: Ninh Tịch!
Nam nghệ sĩ muốn ngủ cùng nhất trong làng giải trí - No.1: Ninh
Tịch!
Nghệ sĩ nữđược yêu thích nhất - No.1: Ninh Tịch!
Nữ thần quốc dân - No.1: Ninh Tịch!
· Chương
1934: Thức ăn cho chó có độc!
"Chuyện... chuyện này là không thể nào!!!" Dưới
khán đài, Trịnh An Nhưđứng bật dậy.
Còn sắc mặt Hàn Tử Huyên thì tái nhợt ra.
Chết tiệt! Tại sao! Tại sao cô ta đã
làm đến mức ngày rồi mà vẫn không thể bằng cái con nghệ sĩ hết
thời chỉ biết đầu cơ trục lợi, lòe mắt thiên hạ kia chứ!
Và lúc này, sau khi thấy thứ bậc trên bảng
xếp hạng, tâm trạng Giang Mục Dã chẳng khác nào đang bị chó gặm cả.
Con mẹ nó, anh đã phải bán đứng
cả thể xác mình rồi, vậy mà vẫn không bằng… không bằng hai cái cúc áo
kia sao? Thiên lý ởđâu? Rốt cuộc anh đang cạnh tranh với cái loại
quái quỷ gì thế này?
Việc khiến Giang Mục Dã ngàn vạn lần không thể lường được
là... chuyện ngược tâm hơn vẫn còn ở phía sau… đó chính là kết
quả bảng xếp hạng "Người muốn gả nhất" hay còn gọi là
"Ông chồng quốc dân"...
No.1: Lục Đình Kiêu!
No.2: Ninh Tịch!
Ánh Sáng Giải Trí có tổng cộng mười hai hạng mục
lớn nhỏ thì No.1 trong sáu bảng xếp hạng lớn nhất đều là: Ninh Tịch!
Ninh Tịch! Ninh Tịch! Ninh Tịch! Ninh Tịch! Lục Đình Kiêu!
Nhìn hai cái tên sánh vai nhau, Giang Mục Dã
như trông thấy hai vợ chồng nhà kia đang cùng nhau chiếm đóng
một nửa giang sơn vậy, thật đúng là tức hộc máu mà!
Đây là lần anh bị hai con người này ngược
thảm nhất từ trước đến giờđấy... món thức ăn cho chó này
có độc!!!
...
Cùng lúc đó.
Tại thị trấn Lộc.
Lục Cảnh Lễ và Lục Đình Kiêu đang
ngồi xem chương trình trực tiếp, Tiểu Bảo thì vì mai phải đi học nên dù
không nỡ vẫn phải đi ngủ.
Lúc này, Lục Đình Kiêu đang chống đầu
chăm chú nhìn vào màn hình, trông có vẻ rất chuyên chú.
Còn Lục Cảnh Lễ thì đang ôm một đống đồăn
vặt bắp rang bơ các thứ, thỉnh thoảng lại khóc lóc inh ỏi lên cùng
các fan: "Áu! Thôi bỏ mẹ rồi, bỏ mẹ rồi, cong oặt rồi!
Chị dâu nhà mềnh ngầu quá đi! Anh trai à, nếu không phải em biết tính
hướng của anh thì chắc chắn em sẽ tưởng anh là cong thật ấy!"
"Á!!! Em thật sự không thể tưởng
tượng nổi Tiểu Bảo bảo bối nhà chúng ta tập hợp gien của hai người lại, sau này
lớn rồi sẽđiên đảo chúng sinh đến thế nào nữa!" Lục Cảnh Lễ ríu
ra ríu rít nói hết chuyện này đến chuyện kia.
Tới thời điểm đếm ngược 10 giây cũng
chính là lúcbảng xếp hạng chính thức ra lò, tay Lục Cảnh Lễ nắm chặt miếng
khoai, nín thở nhìn màn hình.
Đến khi trông thấy kết quả cuối cùng của
bảng xếp hạng... anh chàng bỗng thộn mặt ra, quăng luôn miếng khoai trong
tay đi, ôm đầu đau khổ khóc lóc!
"Sống không nổi nữa rồi hu hu hu hu! Con
mẹ nó chị dâu quá hung tàn rồi! Nhất định là chịấy cố tình,
cố tình đấy!!!"
Tại sao anh chỉ xem một chương trình trao
giải thôi mà cũng thấy bị ngược ngập mặt thế này! Rốt cuộc còn chút
nhân tính nào không thế hả!
Còn Lục Đình Kiêu, sau khi nhìn thấy tên
trên màn hình lớn, nhìn cô gái cúi gập người cảm ơn trên sân khấu kia, ánh
mắt anh chỉ có một từđể hình dung, đó chính là... dịu dàng như nước!
Cô gái của anh lúc nào cũng khiến anh cảm thấy
bất ngờ và cảm động như vậy.
...
Đối diện với kết quả này, người vui nhất
chắc chắn là fan của Ninh Tịch, tiếng reo hò nhảy nhót vang lên trong khung
phát sóng trực tiếp trên mạng, kể cả "người qua đường"
cũng bị bầu không khí này cảm nhiễm.
"Aaaaaaaa....!!! Ông xã uy vũ ngất
trời!"
"Anh Tịch sau khi thống nhất thiên hạ, hậu
cung lên đến ba nghìn vạn giai nhân!
"Nguyện khi còn sống có thể thấy được đức
vua của ta thống nhất thiên hạ!!!"
...
Dưới sân khấu, Tần Trăn sau khi trông thấy kết
quả kinh người kia và thấy được phản ứng của khán giả và
fan thì lặng lẽđưa tay lau mồ hôi, không khỏi thầm thấy may mắn. May mà,
khi đó ông ta không bị chút tiền kia của Vương Hạo Quân làm mờ mắt.
Sự nghiệp của ông ta đình trệđã lâu, nhưng sau bảng xếp hạng lần này,
tên tuổi ông ta tuyệt đối sẽ dâng theo thế nước, sau này còn sợ không
có cơ hội kiếm được bộn tiền nữa sao? Dù sao cái đặc điểm
không phân chia nam nữ này là do chính ông ta đề xuất mà!
· Chương
1935: Xuất hiện trên cùng bảng xếp hạng với Đại ma vương
"Trời ạ! Kết quả này... thật đúng là
quá ghê gớm rồi! Bảng xếp hạng của Ánh Sáng Giải Trí chúng tôi từ khi được
tổ chức tới giờ chưa bao giờ xuất hiện tình huống khiến mọi người
phải kinh hãi thế này cả..."
Trên sân khấu, MC kích động nói không ngừng,
trong bầu không khí sôi động, người đạt giải lần lượt lên sân khấu,
trước hết là cúp dành cho bảng xếp hạng nam.
Chỉ mình Ninh Tịch thôi đã
giành được ba cúp rồi, không sai, chính là ba cái cúp mà Giang Mục Dã thề non
hẹn biển muốn có đấy.
Dưới sân khấu, đừng nói là ba bảng, Giang
Mục Dã ngay đến một cúp còn chẳng lấy được đang bắt đầu
hoài nghi về cuộc đời mình.
"Con mẹ nó, ông đây muốn rút khỏi
làng giải trí!!!" - Méo thể sống nổi trong cái giới này nữa rồi!
Lôi Minh khẽ ho một tiếng, đứng ra
an ủi: "Khụ khụ, thật ra thì hạng hai cũng được rồi, là tốt
lắm rồi!"
"Bị cái "tên khốn khiếp" đó đè
thì tốt ởđâu hả? Anh nhìn trong phần bình luận xem lũ hâm kia nói gì!
Ông đây mà là thụ á? Ông đây rốt cuộc thụ chỗ nào hả?"
Giang Mục Dã gào ầm lên.
Còn Từ Thao lúc này thì cười không ngậm được
miệng, hoàn toàn trưng ra dáng vẻ của một fan não tàn: "A ha ha nữ vương đại
nhân nhà tui trâu bò quá xá! Không ngờ Từ Thao này cũng đến lúc
chuyển vận rồi!"
...
"Ninh Tịch, chúc mừng cô đã tàn sát
hết các soái ca của chúng ta, quét sạch cả ba bảng xếp hạng lớn nhất, thậm
chí ngay đến bảng "ông chồng quốc dân" cũng đạt hạng hai.
Không biết được xuất hiện cùng bảng xếp hạng với Lục đại thần, tâm trạng
cô lúc này thế nào?" Trên sân khấu, MC thích thú hỏi.
Tuy rằng với thân phận của Lục Đình Kiêu
sẽ không có chuyện anh sẽđến lĩnh cái giải thưởng nhỏ này, nhưng vị MC
hài hước này chắc chắn vẫn không chịu bỏ qua, thế nên mới cố tình
nhắc tới anh một chút.
Ninh Tịch nghe vậy thì nhướng mày, ôi ~
cùng đứng chung bảng xếp hạng với Lục Đình Kiêu...
Tâm trạng này, đúng là rất khó mà dùng lời để hình
dung được.
Kì diệu... nhưng mà lại có cảm giác tát thẳng
vào mặt nữa... Dù sao thì trước đó không lâu cô vẫn còn đang oán thán
với Lục Đình Kiêu rằng là mình có quá nhiều tình địch…
Ninh Tịch cân nhắc một chút rồi mới đáp:
"Có thểđể tên mình đứng ngang hàng với Lục đại thần, đó
là niềm vinh hạnh của tôi."
Cô còn lời chưa nói ra là: Khi còn sống, tên của
chúng tôi vẫn sẽ mãi, sẽ mãi đồng hành với nhau!
Dưới sân khấu, tuy Từ Thao và Lôi
Minh đều không biết mối quan hệgiữa Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu, nhưng
Lương Phi Tinh và Giang Mục Dã thì đều biết cả nên khi nghe tới đây
lập tức đều bị thức ăn cho chó táp cho rát cả mặt.
Sau đó liền tới giải thưởng của các nữ nghệ sĩ.
Lúc này, bọn Từ Thao vẫn luôn chú ý tới
bình luận ở trên mạng, phát hiện ra có vài người không dễ chịu lắm.
[Gì thế hả? Ánh Sáng Giải Trí rốt cuộc đang
làm cái quái gì vậy? Cư nhiên lại để con gái lên bảng xếp hạng
nam! Đúng là bừa bãi mà!]
[Bảng nam không nói, bảng nữ cũng chẳng
công bằng chút nào! "Nghệ sĩ nữđược yêu thích nhất" và
"nữ thần quốc dân" có thế nào cũng phải là Tử Huyên mới đúng
chứ?]
"Đúng đấy! Tử Huyên mới là nữ thần
thật sự! Đám người đó mù hết rồi hả? Cái đồ nam không ra
nam, nữ không ra nữ như Ninh Tịch đó rốt cuộc có cái quái
gì tốt chứ?]
...
Khỏi phải nói, nhìn là biết bên Tinh Huy giở trò
rồi.
Giang Mục Dã vừa rồi vẫn còn đang trách
móc Ninh Tịch nhưng lúc này nhìn thấy đống bình luận vớ vẩn kia xong,
anh chàng lại lập tức đứng ra che chở: "Hừ, cái đám nhân loại
ngu xuẩn!"
Anh chẳng có gì mà phải tỏ ra sợ hãi
cả, chút nữa thôi cái lũ người này sẽ bị tát cho rát cả mặt.
"Chương trình trao giải của chúng
ta đã sắp vào hồi kết thúc rồi! Giờđây chính là giây phút trao hai giải thưởng
lớn nhất của chúng ta, đó là "nghệ sĩ nữđược yêu thích nhất"
và "nữ thần quốc dân"! Vì hai giải này đều thuộc vềẢnh hậu
Ninh Tịch, vậy nên chúng tôi quyết định sẽ phát giải một lần luôn,
xin mời Ninh Tịch bước lên sân khấu một lần nữa!"
Sau lời nói sôi động của MC, một người từ sau
khán đài từ từ bước ra...
Khi bóng hình màu trắng sáng kia từ phía
sau bước ra trước ánh đèn mông lung, xuất hiện trong tầm mắt mọi người, rồi đến
tận khi người ấy đứng giữa ánh đèn huỳnh quang.
Cả hội trường bỗng im bặt.
Giây phút này, vị vua cao quý làm điên đảo
chúng sinh kia, đã cởi bỏ lớp nam trang, trở về với diện mạo
thật của mình... Bộ quần áo Ninh Tịch mặc lúc này, không phải là bộ "bao
tải" ban nãy nữa, mà là... một trong những bảo vật trấn điếm của Tắc
Linh - Lạc Thần!
Dù sao Giang Mục Dã vẫn là trai thẳng, sau khi
thấy Ninh Tịch quay về với dáng vẻ con gái, anh chàng lập tức
thay đổi sắc mặt, vành tai phiếm đỏ, ánh mắt nhất thời cũng nóng lên.
Có điều, tên chúa kiêu ngạo có chết cũng không bao giờ tỏ ra mặt
này chỉ chống cằm, lẩm bẩm nói: "Xì... hết vui! Chẳng có hồi hộp gì cả.
Này thì có khác gì là toàn thân trang bị mãn cấp vác đao đi đồ sát
thôn tân thủ không!"
Thực lực luôn là cách tốt nhất khiến kẻ khác
phải câm miệng.
Ninh Tịch vừa xuất hiện, nhất thời mọi âm
thanh ồn ào đều biến mất, những lời lẽ không hay đều bị quần
chúng chôn vùi, bị fan của Ninh Tịch mắng cho tơi bời hoa lá.
[Aaaaaa....! Nữ thần đẹp quá, đẹp
quá, đẹp quá, đẹp quá! Mẹơi làm sao giờ, con không biết giờ con
thích đàn ông hay phụ nữ nữa rồi!]
[Xin hỏi bộđồ trên người nữ thần là
của hãng nào thế? Chưa thấy bao giờ! Trông còn thần tiên hơn bộ của Hàn Tử Huyên
nhiều nhé? Bộ của Hàn Tử Huyên đẹp thì đẹp, nhưng trông giống
mấy đứa giàu xổi quá!]
[Tôi biết, tôi biết! Là Tắc Linh! Nữ thần
là fan cứng của Tắc Linh đó! Các má không biết à? Năm ấy, khi nữ thần
tham gia lễ kỉ niệm của Thịnh Thế cũng mặc bảo vật trấn điếm
của Tắc Linh là Chúng Sinh nạ. Hồi dự liên hoan phim Kim Tông thì mặc bộ Niết
Bàn, còn đây là bảo vật trấn điếm thứ hai tên Lạc Thần, là bản
thiết kếđược chính nhà thiết kế hàng đầu của Tắc Linh hợp tác với Quốc
họa đại sư Tống Căng tiên sinh làm ra đấy!!!"
[Còn nữa, còn nữa! Bộ sườn xám màu trắng
lúc anh Tịch tái xuất nằm trong bộ sưu tập "trở về nguyên dạng"
vừa mới ra cách đây không lâu, bộđi thảm đỏ ban nãy thì tôi chưa
thấy, tôi nghĩ chắc cũng là mẫu mới mà Tắc Linh chưa tung ra thị trường!"
"Tôi đã nói mà! Hóa ra là Tắc Linh!
Hồi trước nổi lắm đấy!"
"Dạo này bên đó ra nhiều mẫu cũng đẹp
lắm!"
Có fan trung thành cẩn thận giới
· Chương
1936: Tàn sát thôn tân thủ
Bộ quần áo Ninh Tịch mặc lúc này, không phải là bộ "bao
tải" ban nãy nữa, mà là... một trong những bảo vật trấn điếm của Tắc
Linh - Lạc Thần!
Dù sao Giang Mục Dã vẫn là trai thẳng, sau khi
thấy Ninh Tịch quay về với dáng vẻ con gái, anh chàng lập tức
thay đổi sắc mặt, vành tai phiếm đỏ, ánh mắt nhất thời cũng nóng lên.
Có điều, tên chúa kiêu ngạo có chết cũng không bao giờ tỏ ra mặt
này chỉ chống cằm, lẩm bẩm nói: "Xì... hết vui! Chẳng có hồi hộp gì cả.
Này thì có khác gì là toàn thân trang bị mãn cấp vác đao đi đồ sát
thôn tân thủ không!"
Thực lực luôn là cách tốt nhất khiến kẻ khác
phải câm miệng.
Ninh Tịch vừa xuất hiện, nhất thời mọi âm
thanh ồn ào đều biến mất, những lời lẽ không hay đều bị quần
chúng chôn vùi, bị fan của Ninh Tịch mắng cho tơi bời hoa lá.
[Aaaaaa....! Nữ thần đẹp quá, đẹp
quá, đẹp quá, đẹp quá! Mẹơi làm sao giờ, con không biết giờ con
thích đàn ông hay phụ nữ nữa rồi!]
[Xin hỏi bộđồ trên người nữ thần là
của hãng nào thế? Chưa thấy bao giờ! Trông còn thần tiên hơn bộ của Hàn Tử Huyên
nhiều nhé? Bộ của Hàn Tử Huyên đẹp thì đẹp, nhưng trông giống
mấy đứa giàu xổi quá!]
[Tôi biết, tôi biết! Là Tắc Linh! Nữ thần
là fan cứng của Tắc Linh đó! Các má không biết à? Năm ấy, khi nữ thần
tham gia lễ kỉ niệm của Thịnh Thế cũng mặc bảo vật trấn điếm
của Tắc Linh là Chúng Sinh nạ. Hồi dự liên hoan phim Kim Tông thì mặc bộ Niết
Bàn, còn đây là bảo vật trấn điếm thứ hai tên Lạc Thần, là bản
thiết kếđược chính nhà thiết kế hàng đầu của Tắc Linh hợp tác với Quốc
họa đại sư Tống Căng tiên sinh làm ra đấy!!!"
[Còn nữa, còn nữa! Bộ sườn xám màu trắng
lúc anh Tịch tái xuất nằm trong bộ sưu tập "trở về nguyên dạng"
vừa mới ra cách đây không lâu, bộđi thảm đỏ ban nãy thì tôi chưa
thấy, tôi nghĩ chắc cũng là mẫu mới mà Tắc Linh chưa tung ra thị trường!"
"Tôi đã nói mà! Hóa ra là Tắc Linh! Hồi
trước nổi lắm đấy!"
"Dạo này bên đó ra nhiều mẫu cũng đẹp
lắm!"
Có fan trung thành cẩn thận giớithiệu cho mọi
người về tất cả những bộ mà Ninh Tịch từng mặc của Tắc Linh từ lúc
debut tới giờ, nháy mắt, Tắc Linh lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của mọi
người, đây rõ ràng là một buổi tuyên truyền tiêu thụ miễn phí có hiệu
quả cực kì tốt.
...
Đêm Hội Ngôi Sao đêm nay cuối cùng cũng kết
thúc và Tinh Huy cũng hoàn toàn mất hết tất cả cơ hội để chuyển
mình.
Đêm khuya trong bệnh viện.
Ninh Tuyết Lạc đã nhận được thông
báo từ phía công ty, cô ta ngồi trên sofa với tâm trạng bực dọc: "Một
lũ bất tài vô dụng!"
Đập bao nhiêu tài nguyên, bao nhiêu tiền vào
như thế mà vẫn không đè nổi một Ninh Tịch đã hết thời,
không chơi lại được một Thịnh Thế sắp đóng cửa đến nơi.
Nhưng giờ cô ta cũng chẳng hơi sức đầu
mà xử lí vấn đề của Tinh Huy nữa, bởi vì cô ta còn chuyện quan
trọng hơn phải làm. Ninh Tuyết Lạc sốt ruột nhìn điện thoại, ngồi đợi
kết quả chuẩn đoán của bác sĩ.
Một lát sau, một nữ bác sĩ tầm bốn năm
mươi tuổi mặc blouse trắng cuối cùng cũng bước từ ngoài vào.
Bác sĩ nhìn Ninh Tuyết Lạc, vẻ mặt
trông có vẻ không được tốt lắm: "Cô Tô, kết quả của cô có rồi..."
Ninh Tuyết Lạc thấy vẻ mặt của bác sĩ, sắc
mặt lập tức trầm xuống: "Vẫn không có thai được?"
Bác sĩ khó xử gật đầu: "Phải..."
Sau đó bà vội an ủi: "Cô Tô,
cô đừng lo, cô vẫn còn trẻ, hơn nữa mới chỉ kết hôn hơn một năm, sau
này còn rất nhiều cơ hội có con, không nhất thiết cứ phải là hiện tại."
Ninh Tuyết Lạc sầm mặt cười lạnh một tiếng
trong lòng.
Ha ha, không gấp? Còn lề mề nữa thì
cô ta sắp không giữ nổi cái vị trí Tô thiếu phu nhân này của mình nữa
rồi!
· Chương
1937: Làm gì có mỹ nữ nào mà chưa từng gặp
Đêm Hội Ngôi Sao kết thúc một cách viên mãn, lần này Thịnh
Thếđánh một trận quá đẹp. Đương nhiên là, cũng có một số người
không nghĩ như vậy.
Trong phòng trang điểm sau sân khấu.
"Đồ trọng sắc khinh bạn! Đồ vô
nhân tính! Ninh Tiểu Tịch, tình bạn của chúng ta tới đây là hết!"
Giang Mục Dã ra rồi mà vẫn tức giận.
Con hàng này chắc chắn là cố ý! Chỉ vì
muốn show ân ái mà có thể bán đứng cả anh như vậy!
Ninh Tịch ngồi trước bàn trang điểm, vừa
tháo khuyên tai vừa nhìn Giang Mục Dã qua gương lạnh lùng nói: "Thì tôi bảo
nhường ông bảng nữ, là tại ông không chịu đấy chứ!"
Nói xong, cô sâu xa đánh giá Lông Vàng
nào đó một lượt, ngũ quan Giang Mục Dã vô cùng tinh tế, hoàn mỹ, nếu
thằng nhóc này thật sự trang điểm rồi mặc đồ nữ vào...
Chậc...
Giang Mục Dã bị ánh mắt lộ liễu của
Ninh Tịch làm cho sởn hết cả da gà: "Đồ nữ cái em gái bà!
Ninh Tiểu Tịch, nếu bà còn dám tự ý đặt điều cho tôi như thế nữa,
tôi sẽ liều với bà đấy!"
Ninh Tịch thở dài, rõ ràng là trông có vẻ rất
tiếc nuối.
Lúc này, tiếng gõ cửa "cốc cốc cốc"
vang lên.
"Mời vào." Ninh Tịch vừa nói vừa
nhìn ra cửa theo phản xạ, trông thấy người vừa tới, cô có chút bất ngờ.
Anh ta mặc một bộ vest đen, ôm một
bó hoa rất đặc biệt, phơn phớt hồng, trông giống loại hoa của quý tộc châu
Âu thời Trung cổ mà cơ hồ chỉ nước R mới có thể trồng được,
số lượng rất khan hiếm.
"Chúc mừng em." Lý Mộ Ngôn lịch
lãm đưa bó hoa qua.
Ninh Tịch vội đứng dậy đón lấy bó
hoa: "Anh Lý... cảm ơn anh..."
"Tối nay lúc anh đang ở gần đây
hẹn gặp đại sứ nước R thì vô tình thấy chương trình trực tiếp, vì thế mới
biết hôm nay em có hoạt động quan trọng. Mạo muội tới đây, hi vọng
không làm phiền tới em." Lý Mộ Ngôn giải thích ngắn gọn lý do vì sao
anh ta có mặt ởđây.
Ninh Tịch mỉm cười nói: "Tất nhiên là
không rồi, anh khách khí quá! Em rất thích hoa này, cảm ơnanh!"
Hoa này có mùi thơm rất đặc biệt, khiến
cô có cảm giác đoàn tụ và thanh mát như Giang Nam những
ngày đầu hạ vậy.
"Đây là Magnolia stellata của nước R, vì
gần sát giờ anh mới biết nên mới đi tìm đại sứ nước R xin một
bó." Lý Mộ Ngôn nói.
Tất nhiên Ninh Tịch biết Lý Mộ Ngôn đang đùa
cô thôi nhưng cũng hơi bất ngờ vì người như anh ta mà cũng biết trêu
chọc người khác, cơ mà ở vị trí như anh ta thì có nói
vậy cũng là điều bình thường.
Lúc này, Giang Mục Dã ở bên cạnh bỗng
dưng thấy một tên đàn ông lạ mặt ởđâu chui ra thì từ Lông
Vàng biến luôn thành sư tử, ánh mắt tràn đầy cảnh giác.
"Phải rồi, đây là tiền bối trong
công ty em, anh Giang Mục Dã." Ninh Tịch giới thiệu.
"Lý Mộ Ngôn." Lý Mộ Ngôn đưa
tay ra, tự giới thiệu về mình: "Đã nghe tiếng anh Giang từ lâu,
anh Giang rất nổi tiếng trong nước, em gái tôi cũng là fan của anh đấy."
Biết nói chuyện ghê... Giang Mục Dã đưa
tay ra bắt tay qua loa với đối phương: "Khách khí rồi."
Lý Mộ Ngôn không ở lại lâu, anh
ta chỉ hỏi han vài câu rồi ra về.
Người vừa mới đi, Giang Mục Dã đã lập
tức chạy tới trước mặt Ninh Tịch hỏi: "Anh ta là ai thế?"
"Con trai của bạn thân mợ tôi, là
nhân viên quan hệ ngoại giao, sao thế?" Ninh Tịch đáp bừa.
Giang Mục Dã lẩm bẩm: "Không có gì, chỉ cảm
thấy hơi kì thôi... có phải anh ta có ý gì với bà không?"
"Tôi đâu phải nhân dân tệ! Trên thế giới
có mỹ nữ nào mà người ta chưa từng gặp, có nhất thiết phải không có
kiến thức thế không..." Ninh Tịch đang vui vẻ, ngọt ngào nhắn
tin cho Lục Đình Kiêu nên cũng chẳng thèm ngẩng lên mà nói luôn.
· Chương
1938: Tối nay có hẹn
Giang Mục Dã vẫn cảm thấy kì kì ởđâu đó.
Người này nói năng trôi chảy, ánh mắt nhìn
Ninh Tịch cũng rất đỗi bình thường, nhưng chính vì quá bình thường nên anh
lại càng cảm thấy bất thường?
Giang Mục Dã vốn định hỏi tiếp cho rõ, kết
quả lại thấy tin nhắn Ninh Tịch vừa gửi cho Lục Đình Kiêu: [Anh iu,
khi còn sống, tên của chúng ta vẫn sẽ mãi, sẽ mãi đồng hành với
nhau!]
Đệch đệch đệch, bận lòng làm cái
quái gì! Bị ngược như chó rồi còn phiền lòng cái này làm chi nữa!
Trong mắt con nhóc này giờ chỉ còn anh iu của cô ta
thôi, dù cho tròng mắt giống loài khác có bám dính lấy cô ta chắc có lẽ cô
ta cũng chẳng biết đâu!
...
Thị trấn Lộc.
Lục Đình Kiêu đọc được tin nhắn
xong, ánh mắt lập tức tràn ngập dịu dàng, anh đứng dậy đi lên lầu.
Tới lúc Lục Đình Kiêu xuống lầu, cốc nước
chanh trong tay Lục Cảnh Lễ nghiêng một cái đổ hết ra quần,
tròng mắt anh chàng suýt thì rớt cả ra.
Áu! Đẹp trai quá, đẹp trai
quá, đẹp quá!!!
Anh Hai mặc bộ vest mà Ninh Tịch mua cho,
kiểu dáng đặc biệt, màu sắc cũng rất dễ chịu. Thẩm mỹ của Ninh Tịch
trước giờđều rất bá đạo, nhưng khi mặc lên người anh Hai lại mang vẻ mê
người khác hẳn lúc bình thường.
"Ấy, anh ơi! Tối thế này rồi
anh còn mặc vậy đi đâu thía?" Lục Cảnh Lễ kích động
truy hỏi.
Lục Đình Kiêu nhấc tay, chỉnh lại ống
tay áo nói: "Trông Tiểu Bảo hộ anh, sáng mai anh về sớm."
Lục Cảnh Lễ khóc ròng, cắn cắn ngón tay:
"Anh đi hẹn hò với chị dâu à hu hu hu..."
"Ừm." Lục Đình Kiêu thẳng thắn
thừa nhận.
Lục Cảnh Lễ: "..."
Cuộc sống bi thảm trong dự liệu của anh
quả nhiên đã bắt đầu rồi!
Lục Cảnh Lễ ôm con tim thủng lỗ chỗ của
mình: "Hai người đi đâu thế, đi bao lâu, bao giờ mới về,
lúc về còn yêu thương em nữa không?"
Lục Đình Kiêu liếc mắt nhìn thằng em mê
diễn của mình: "Trong tủ lạnh có sườn chua ngọt đấy."
Thịt sườn của anh Hai!!!!
Phải biết là, tay nghề của ông anh cuồng
vợ nhà anh càng ngày càng tốt, sắp vượt qua cả chị dâu rồi!
Hi hi hi! Anh Hai quả nhiên vẫn yêu anh lắm
mà!
Cá chépnhỏ thành công bị một đĩa
sườn chua ngọt vỗ về, lúc này vui vẻ sửa miệng: "Em biết rồi! Em
sẽ ngoan ngoãn ở nhà trông cháu, anh đi đi! Chơi vui
vào nhé! Về sớm hay muộn cũng hổng có sao hết á!!!"
Hơn nữa, anh cảm thấy... với năng lực của anh
trai anh... chắc chắn sáng mai về không nổi rồi...
Anh Hai đúng là ngây thơ quá đi!
Anh tìm đâu được quả em trai toẹt
zời thế này chứ!
...
Phía sau hậu trường.
Ninh Tịch thay một chiếc váy hồng xinh đẹp, đáng
yêu đi ra: "Cháu trai, cháu tự vềđi! Tối nay mợ có hẹn rồi!"
Giang Mục Dã có cảm giác mắt cũng sùi bong
bóng tới nơi vì chua xót, anh "hừ" một tiếng: "Ai thèm đi với
bà, ông đây cũng có hẹn nhé!"
"Ồ, vậy đi chơi vui nha! Bái bai
~"
Thấy bóng lưng xa dần, vẻ xù lông trên người
Giang Mục Dã nhanh chóng rút về như cơn thủy triều, anh cúi đầu, ủ rũ trông
như một chú chó to cô đơn, lạc lõng.
Ông đây đẹp trai như vậy... chẳng
lẽ không trông thấy à?
Tình yêu mà, trước giờ nào có công bằng đâu.
...
"Ui! Anh yêu của em đẹp trai quớ!!!"
Ninh Tịch vừa lên xe, thấy Lục Đình Kiêu
một cái liền bổ nhào tới.
Người đàn ông được cô nhào vào lòng
nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái, ánh mắt tràn ngập yêu thương: "Chắc
hơi xa, trên đường em cứ ngủ một chút đi, tới nơi anh sẽ gọi."
Ninh Tịch háo hức: "Rốt cuộc anh muốn đưa
em đi đâu thế?"
Lục Đình Kiêu không đáp lại, chỉ hắng
hắng giọng, ánh mắt trông có vẻ... không được tự nhiên lắm.
Hiếm lắm mới thấy Lục Đình Kiêu lộ ra
vẻ mặt như vậy, Ninh Tịch đảo đảo mắt, càng cảm thấy tò mò
hơn.
Chương 1939: Có muốn "thử" ở chỗ này
không?
Ôi, bất ngờ của Đại ma vương... rốt cuộc là gì nhỉ?
Ninh Tịch vốn muốn thức đểđi với Lục Đình
Kiêu, nhưng vì bận rộn cả tối cuối cùng cô vẫn mê man thiếp đi.
Tới lúc tỉnh lại, xe cũng vừa đỗ lại.
"Ưm, đến rồi à?" Ninh Tịch dụi
mắt.
Đang định mở mắt thì bỗng một bàn
tay ấm áp bịt mắt cô lại: "Em cứ nhắm mắt lại trước đã
nhé."
Ninh Tịch lập tức tỉnh táo hơn vài phần, cô
ngoan ngoãn gật đầu, tim cũng đập nhanh hơn.
Cửa xe bật mở, cô được một bàn tay đỡ lấy
eo, cẩn thận dắt cô đi từng bước tới phía trước. Chân cô có cảm giác đang
tiếp xúc với thứ gì đó mềm mềm, có lẽ là đất. Trong không
khí xen lẫn mùi cỏ thơm ngát, trời vềđêm hơi se lạnh, bên tai vọng tiếng
xào xạc, nghe rất đỗi quen thuộc...
Tuy trước mắt là một mảng đen xì, nhưng
vì có hơi thở và độấm quen thuộc bên cạnh, cô hoàn toàn tin tưởng
mà ủy thác cả cơ thể và trái tim cô cho anh, thoải mái cảm
nhận mọi thứ xung quanh mình.
Không biết đi bao lâu, mảng đất dưới
chân dần trở thành từng ván gỗ chắc chắn, phía dưới hơi lắc, có lẽđang đi
trên cầu.
"Mở mắt được rồi." Bên tai
truyền tới âm thanh trầm thấp của anh.
Ninh Tịch dừng bước, từ từ mở mắt
ra, thoáng cái đồng tửđang chìm vào u tối của cô bỗng dãn ra thật to...
Đập mắt cô là một rừng trúc rậm rạp, tiếng xào
xạc ban nãy là tiếng gió thổi vào rừng trúc. Trong rừng trúc, khắp nơi đều
là đom đom, khung cảnh đẹp như mơ vậy... Hồ nước
phía dưới phản chiếu muôn vàn ánh sao và bóng dáng hai người đang tựa vào
nhau…
Sâu trong rừng trúc có một căn nhà nhỏ xây
dựng theo phong cách cổ, lúc này đang bật đèn sáng trưng, dịu
dàng ấm áp.
Càng khiến cô kinh ngạc hơn là... đây
chính là rừng trúc ở trấn Xuân Phong của thành phố C.
Buổi tối hôm đó, cái hôm mà cô bị người
ta bỏ thuốc, lúc nói chuyện với anh, cô đã từng nhắc tới rừng trúc
này. Cô nói nếu có thểđược lăn giường cùng người yêu ở rừng trúc này
thì thật lãng mạn biết mấy...
Nơi này vốn khôngcó bất cứ công trình kiến
trúc gì, trước đây chắc chắn cũng không có căn nhà kia, thậm chí đom đóm
trong rừng trúc lúc trước dù có nhưng cũng rất ít, tuyệt đối không thể nhiều
như vậy.
Rốt cuộc anh đã bắt đầu chuẩn bị từ bao
giờ?
Ninh Tịch hoàn toàn không thể hình dung nổi
tâm trạng của mình lúc này. Một người đàn ông luôn nghiêm túc, cứng nhắc
và vô vị như anh lại vì cô mà làm ra chuyện hoàn toàn không phải sở trường
của mình như vậy.
"Thích không?" Giọng Lục Đình
Kiêu rõ ràng là có chút căng thẳng.
Vừa dứt lời, đôi môi mềm mại như cánh
hoa đầu xuân liền phủ lên bờ môi lạnh của anh.
Lục Đình Kiêu bỗng cứng cả người,
tay ôm cô lại càng chặt hơn, đồng thời cũng đáp trả lại bằng một
nụ hôn sâu.
"Anh bắt đầu chuẩn bị từ bao
giờ thế?" Ninh Tịch hỏi.
"Không nhớ nữa, từ lúc em hôn
mê." Lục Đình Kiêu đáp.
Lòng Ninh Tịch xen lẫn chua xót cùng ngọt
ngào: "Cảm ơn anh, em thích lắm... em rất thích..."
Lục Đình Kiêu khẽ ho một tiếng:
"Vốn định là..."
Tuy anh chưa nói hết, nhưng Ninh Tịch thoáng
cái liền hiểu ngay.
Anh yêu của cô nào có chuyện sẽđể cô chịu
tủi, dự là anh định lần đầu tiên sau khi cưới sẽ là ởđây
nhưng lại bị cô bất ngờ nhào tới mà phá vỡ phòng tuyến ngay tại
văn phòng...
Ninh Tịch bật cười thành tiếng: "Chỉ cần
là với anh, thật ra ởđâu cũng vậy mà! Chúng ta còn cảđời này, sau này có
thể "thử" rất nhiều, rất nhiều nơi nữa..."
Anh ôm chặt cô vào lòng: "Ừm."
Ninh Tịch ngẩng lên, chớp chớp đôi mắt
không ngừng phản chiếu ánh sao của mình: "Anh yêu, hôm nay bọn mình có
"thử" ởđây không?"
· Chương
1940: Có đẹp trai nữa cũng không đẹp bằng em
Giọng Lục Đình Kiêu có chút căng thẳng, anh đè
nén giọng mình xuống: "Để lần sau, hôm nay muộn quá rồi, em nghỉ ngơi đi."
"..."
Ninh Tịch không biết nên nói gì nữa, hóa ra nửa đêm
nửa hôm anh đưa cô đi xa như vậy, thật sự chỉđơn thuần là
muốn gây bất ngờ cho cô thôi sao?
Ninh Tịch đảo mắt rồi kéo tay Lục Đình
Kiêu đi vào căn nhà trong rừng trúc phía đối diện: "Ôi, được
rồi! Đi nghỉ thôi, đi nghỉ thôi! Bọn mình cùng nghỉ với
nhau! Anh lái xe lâu như thế chắc cũng mệt lắm rồi!"
Hừ hừ, đợi lên giường rồi còn sợ không ăn được
vào miệng nữa sao? Ực... Sao tự dưng cô lại cảm thấy bản thân nhưđang
cám dỗ chú thỏ trắng thuần khiết thế nhỉ?
Sau khi hai người vào nhà, Ninh Tịch lại tròn
mắt cảm thán thêm lần nữa.
Nóc phòng ngủđược lắp kính trong suốt, nằm
trên giường có thể trông thấy cả bầu trời đầy sao bên ngoài,
ngoài cửa sổ có thể nghe được tiếng gió xào xạc, chiếc giường lớn
hình tổ chim với đệm trắng mềm mại cứ như là mây vậy...
Nhưng tất cả những điều đẹp đẽ này đều
không so được với người bên cạnh cô.
Lục Đình Kiêu đứng trước giường, đang
cởi từng cúc áo.
Ninh Tịch chống chằm say mê nhìn.
Quả nhiên không có so sánh sẽ chẳng
có đau thương! Cô thì tính là cái gì chứ? Nếu đểđám người kia trông
thấy dáng vẻ cởi cúc áo của Đại ma vương, thế chẳng phải sẽđiên
hết cả sao?
Còn nữa, nếu để họ biết No.1 và
No.2 của đội "Ông chồng quốc dân" thật ra sớm đã ăn
nhau rồi…
Lục Đình Kiêu vừa thay đồ xong
thì thấy Ninh Tịch đã nằm sẵn trên giường chờ anh.
Thấy anh quay lại, cô còn vỗ vỗ bàn
tay nhỏ nhắn của mình sang bên cạnh, trưng ra vẻ mặt "mọi người
mau ngoan ngoãn đi ngủ thôi nào". Nhưng mà, ánh sáng trong đáy
mắt đã hoàn toàn bán đứng cô mất rồi…
Trong mắt Lục Đình Kiêu tràn ngập ý cười,
anh cúi xuống dùng ngón tay khẽ vuốt cằm cô: "Không mệt à?"
Ninh Tịch lắc đầu như trống bỏi:
"Xin anh đấy, anh quyến rũ em như thế, em có mệt như chó
cũng phải hồi máu sống lại thôi!"
Lục Đình Kiêu nghe vậy thì dở khócdở cười,
anh có quyến rũ cô sao?
Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt mà của
cô: "Anh lớn tuổi hơn em, rồi sẽ có một ngày, anh sẽ không còn sức
hấp dẫn với em nữa."
Cái gì cơ! Không ngờĐại ma vương mà cũng có
lúc không có cảm giác an toàn thế này!
Ninh Tịch nhướng nhướng mày: "Thế thì
sao nào? Trai đẹp hay Tiểu thịt tươi trong làng giải trí đầy rẫy
ra đấy! Nhưng đẹp trai thì có mài ra mà ăn được không? Dù họ có đẹp
mấy, đẹp trai nữa thì cũng chẳng đẹp được bằng em!"
Cô chính là No.1 được mọi người chứng nhận đó
nha?
Lục Đình Kiêu: "..."
Lí do này...
Phụ nữ bình thường sẽ an ủi
nói rằng em cũng có ngày già đi, nhưng câu "dù có đẹp trai nữa cũng
không đẹp bằng em" của Ninh Tịch đúng là không ai có thể phản
bác lại được.
Lục Đình Kiêu chính là yêu muốn chết cái
dáng vẻ phách lối này của cô...
"Ừm, vợ nói phải, rất có lí."
Lục Đình Kiêu khẽ cười rồi cúi xuống,
ngón tay thon dài đặt lên cổ áo cô.
Bộđồ này của cô được thiết kế một
hàng mười chiếc cúc, hơn nữa cúc nào cũng rất nhỏ, rất khó cởi.
Lục Đình Kiêu vừa hôn lên trán, mũi, môi,
rồi dọc xuống xương quai xanh, từng tấc da của cô vừa từ từ cởi dần từng
chiếc cúc, ngón tay thỉnh thoảng như có điện, chạm vào khiến Ninh Tịch
trở nên tê dại...
Từ tốn đến dằn vặt.
Lần đầu tiên mang đến cho cô quá nhiều đau
khổ, lần thứ hai lại quá vội vàng hấp tấp, nhưng lần này, anh muốn dành
cho cô sự trải nghiệm tuyệt vời nhất.
Cho dù là chuyện không phải là sở trường
của anh, nhưng chỉ cần anh muốn thì cũng có thể làm đến mức tốt
nhất.
Tựa nhưđêm nay chẳng hạn.
…