CHƯƠNG 191 - 200
Chương 191: Có ăn là tốt rồi
Lục Cảnh Lễảo não ôm đầu trợn mắt nhìn
cô: "Khốn khiếp! Tôi thích lắp đấy thì sao? Cà rốt với rau cải trong
tay cô bỏ xuống hết cho tôi! Những cây rau này đều do chính tay tôi
trồng, chính tay tôi tưới nước, bón phân, mỗi ngày còn mở nhạc cho chúng
nó nghe, kể chuyện cười cho chúng nó vui vẻ! Tất cảđều là tâm can bảo bối
của tôi, còn quý hơn cả vàng gấp trăm lần! Cô không thấy dáng dấp chúng nó
còn sexy hơn những nhà khác sao? Đó mà giống đồăn sao? Đồăn có xinh
xắn như vậy sao?"
Ninh Tịch: "..."
Cô cho rằng Lục Cảnh Lễ là vì ăn,
méo ai ngờđược Lục Cảnh Lễ ngoại trừ tán gái ra còn có loại đam
mê với rau củđiên cuồng như vậy...
"Còn không mau bỏ xuống? Nếu không
tôi trở mặt với cô!"
Ninh Tịch chớp mắt: "Nhưng tôi hái xuống
rồi! Nếu không tôi trả anh tiền?"
"Lại dám dùng tiền vũ nhục tiểu bảo
bối của tôi! Ninh Tịch, tôi liều mạng với cô!" Lục Cảnh Lễ vén tay
áo xông lên.
Ninh Tịch đầu đầy hắc tuyết kéo Tiểu
Bảo: "Chạy mau!!!"
Hai người chạy đến thở hồng hộc về nhà,
chưa đến cửa Ninh Tịch đã kêu lên: "Lục Đình Kiêu! Cứu mạng!!!"
"Có chuyện gì vậy?"
Lục Đình Kiêu vừa bước từ trong
nhà ra, Ninh Tịch lập tức kéo Tiểu Bảo trốn sau lưng anh.
Lục Cảnh Lễ tố cáo: "Anh, anh
có quản hay không, hai tên gấu con nhà anh dám vào vườn rau của em trộm thức ăn?"
Lục Đình Kiêu: "Là anh để hai
người họđi lấy."
Lục Cảnh Lễ: "..." Quả nhiên
sau lưng mỗi con gấu con là một con gấu bự!
"Các người thật quá đáng! Tôi mặc kệ,
các người trả tiểu bảo bối lại cho tôi!"
Ninh Tịch từ sau lưng Lục Đình
Kiêu nhô đầu ra: "Nhưng mà tiểu bảo bối của anh chết hết rồi
nha!"
"Cô còn dám nói! Tôi đem chúng nó
chôn rồi tụng kinh siêu độ không được sao?"
"Ờ... tôi thấy có ăn là được rồi!"
"Cô... cô... cái loại phụ nữ tàn
nhẫn như cô! Hôm nay tôi đánh không lại cô cũng phải lấy mạng đổi
mạng!"
Không đợi Lục Cảnh Lễ xông đến, đột
nhiên, một người máy đẹp trai xuất hiện cản anh ta lại.
Sau lưng chính là Tiểu Bảo, thằng bé lạnh lùng
nhìn chằm chằm vào Lục Cảnh Lễ tựa nhưđang cảnh cáo không cho phép anh ta
bắt nạt cô Tiểu Tịch. Lục Cảnh Lễđấm ngực dậm chân: "Ối giời đất ơi! Đúng
là không có thiên lý mà! Tiểu Bảo, chú là chú ruột của con mà! Cùi chỏ của
con chỉa đi đâu rồi?"
Mắt thấy ba con gấu con với một người máy chuẩn
bị hỗn chiến, Lục Đình Kiêu bất đắc dĩ nhéo nhéo mi tâm:
"Không được làm loạn, Cảnh Lễ, tới ăn cơm."
"Em không..." Còn chưa dứt lời, bỗng
Lục Cảnh Lễ ngửi thấy một mùi hương thức ăn cực kì mê người:
"Không phải anh để người giúp việc nghỉ hết rồi sao? Ai nấu
vậy?"
"Tôi làm đấy!" Ninh Tịch lập tức
giơ tay lên.
Lục Cảnh Lễ khinh bỉ: "Cô mà biết nấu
cơm? Cơm cô làm có thểăn không?"
Kết quả, khi trông thấy một bàn đồăn với đầy đủ màu
sắc tài nghệ của đầu bếp chuyên nghiệp, Lục Cảnh Lễ lập tức trợn
tròn mắt: "Những thứ này do cô làm?"
Ninh Tịch cầm rau cải trộm được của Lục
Cảnh Lễ nhanh chóng xào rồi bê lên.
Tận mắt nhìn thấy nên Lục Cảnh Lễ không
tin cũng không được.
Nhưng bởi vì vẫn còn đang tức “thù trộm
rau” nên làm bộ khinh thường hừ một tiếng nói: "Đây là thời đại
nào rồi, cô còn tin cái câu ngu xuẩn gì mà muốn bắt trái tim của một người đàn
ông phải bắt được dạ dày của anh ta trước? Dưới rốn ba tấc mới là mấu
chốt có được không?"
Ninh Tịch bật cười, cô với Lục Cảnh Lễ thế mà
lại có cùng quan niệm nhân sinh, ở một phương diện nào đó đúng
là hợp nhau!
Chỉ có điều, cô có thể tự nói
mình ngu xuẩn nhưng tuyệt đối không cho phép ai nói mình ngu.
"Phải không?" Ninh Tịch khẽ nhướng
mày, sau đó gắp một miếng sườn tẩm bột nhét vào miệng Lục Cảnh Lễ.
Chương 192: Chị dâu tương lai của tôi
"Ưm, cô nhét cái gì? Thuốc độc
à..." Lục Cảnh Lễđịnh nhổ ra nhưng kết quả lại đổi sắc mặt:
"Mẹ kiếp! Ngon quá! Bên ngoài vừa giòn vừa mềm, cắn vào miệng lập tức
tan ra! Ngon quá! Tại sao có thể ngon như vậy?"
"Bây giờ nắm lấy dạ dày có hữu
dụng không?" Ninh Tịch khoanh tay nhàn nhã hỏi.
Lục Cảnh Lễ gật đầu như giã tỏi:
"Hữu dụng, hữu dụng! Nếu tôi có vợ nấu cơm ngon như thế, chắc chắn
ngày nàotôi cũng về nhà ăn cơm!"
Nguyên bản còn đang thương hại anh trai,
bây giờ nhìn lại thì thấy cưới Ninh Tịch cũng đâu phải là không có
chỗ tốt đâu!
"Bây giờ còn muốn chôn tiểu bảo bối
của anh không?"
Lục Cảnh Lễ nghiêm túc nói: "Không,
không, không, vào nồi của cô chính là chốn về tốt nhất của chúng nó! Từ nay
về sau cô cứ tự nhiên mà hái! Chỉ cần lúc ăn cơm cho
tôi ăn với là được! A, món tôm này ăn ngon, món bò beefsteak
ngày cũng ngon quá, cô cho hương liệu gì vậy? Dù tôi ăn đồ ngon
nhiều nhưng đúng là chưa từng ăn qua mùi vịđặc biệt như vậy!"
"Bí quyết độc môn làm sao nói cho
anh được... Này này này, anh đủ rồi nha, ba người chúng tôi còn
chưa được miếng nào đâu!"
"Khụ, ngại quá, mọi người ngồi đi!
Mau ăn thôi! Không không không, đợi đã, tôi muốn chụp một tấm up
lên wechat đã! Đúng là quá ngon! Tiểu Tịch Tịch, thật không ngờ cô
lại có tay nghề như vậy!"
Lục Cảnh Lễ chụp mấy tấm sau đó up
lên còn kèm thêm một dòng mô tả: "Mina san (mọi người ơi)! Tôi nói
cho mấy người! Chị dâu tương lai của tôi nấu ăn siêu ngon! Thật là
ghen tị với anh trai!”
"Anh đăng lên đâu đấy?"
Ninh Tịch tò mò tiến tới nhìn.
Lục Cảnh Lễ lập tức thu lại di động:
"Sao cô có thể tùy tiện nhìn bí mật riêng tư của người khác chứ?"
"Riêng tư cái rắm ý, wechat thôi mà!
Hừ, tự tôi xem!" Ninh Tịch cầm điện thoại mở wechat ra
thêm Lục Cảnh Lễ là bạn tốt.
Kết quả lại không thấy anh ta đăng
cái gì.
"Mẹ kiếp! Lục Cảnh Lễ, rốt cuộc anh
viết cái gì mà không để người khác xem hả? Lại còn chặn tôi?"
"Cô quản được tôi viết cái gì
chắc? Đây là tự do của tôi!"
"Nhưng đồăn trong hình là tôi
làm!"
...
Trong lúc hai người kia “khẩu chiến” thì
Lục Đình Kiêu tỉnh bơ liếc nhìn di động thấy Lục Cảnh Lễđăng tấm
hình kèm theo câu "chị dâu tương lai" kia. Khó trách Cảnh Lễ lại
chặn không cho Ninh Tịch xem.
Chỉ thấy mới có mấy phút, đã có một
chuỗi bình luận phía dưới.
[Mạc Lăng Thiên: Mẹ kiếp! Lần trước tôi
chỉ nghĩ hai người nói đùa một chút thôi, ai dè có đối tượng
thật hả? Tay nghề có được không? Không ngờ Lục Đình Kiêu
lại thích loại hình hiền thê lương mẫu?]
[Tần Mộc Phong: Có chút bất ngờ, cô ấy thế mà
biết nấu cơm sao? Căn cứ vào ánh mắt nhìn người chuyên nghiệp của tôi thì
nhìn thế nào cô ấy cũng không giống loại hình hiền thê lương mẫu!]
[Lục lão gia: Không tệ.]
[Lục lão phu nhân: Ai nha, cô bé này không tệđâu!
Con gái biết nấu cơm giờ cũng không nhiều! Dưới góc phải có phải là tay của
cháu ngoan Tiểu Bảo không? Mẹ coi thấy có vẻ mập hơn không ít đấy!
Tốt! Tốt! Tốt!]
Còn có những bình luận khác đều nói
Lục Đình Kiêu thật có phúc, hỏi xem lúc nào đưa người đến cho
bọn họ gặp mặt, chừng nào thì được đi đến ăn cơm chùa
các kiểu.
"Đúng rồi tiểu Tịch Tịch, người quản lí của
cô đã được quyết định rồi!" Lục Cảnh Lễ vội vàng đánh
trống lảng.
Ninh Tịch quả nhiên bị dời đi
sự chú ý: "Có thật không? Là ai? Là ai?"
"Hí hí, không nói cho cô! Trừ khi cô
mời tôi thêm một bữa cơm tôi sẽ nói cho!" Lục Cảnh Lễ thừa nước đục
thả câu.
Ninh Tịch liếc anh ta một cái rồi chuyển hướng
sang Lục Đình Kiêu: "Lục Đình Kiêu, là ai vậy?"
Chương 193: Em rời đi thì tôi phải làm
sao?
Lục Cảnh Lễ nháy mắt không ngừng với anh
trai nhưng Lục Đình Kiêu còn không thèm nhìn anh ta lấy một cái, vô tình
trả lời: "Lâm Chi Chi."
Lục Cảnh Lễ: "..."
Đau lòng quá! Chẳng qua là được chị dâu đút
cho một miếng sườn nhỏ thôi mà? Thế cũng bị trả thù là sao?
Ninh Tịch nghe vậy thì sửng sốt: "Lâm
Chi Chi? Chính là người một tay đưa Lãnh Man Vân xấu xí trở thành ảnh
hậu quốc tế sao? Quản lí của tôi là cô ấy? Boss đại nhân, ngài mở cửa
sau cho tôi đấy à? Không phải Lâm Chi Chi chỉ nhận quản lí Lãnh Man
Vân, không nhận người mới sao?"
Lục Cảnh Lễ oán thầm trong lòng, thừa lời, đương
nhiên mở cửa sau rồi!
Chỉ tại chiếu chỉ của Đại boss
mà Nhị gia đây tối qua phải bay tới thành phố H, mất cảđêm mới
khiến người ta động lòng đó!
"Bởi vì Lãnh Man Vân muốn giải nghệ!"
Lục Đình Kiêu tỏ vẻ vô cùng chính công vô tư, mọi việc chẳng
qua là trùng hợp thôi, hoàn toàn không nhắc đến chuyện Lâm Chi Chi chuẩn bị nghỉ phép
nên không muốn nhận người mới.
Ninh Tịch có chút ngạc nhiên: "Lời đồn
là thật sao? Lãnh Man Vân thật sự muốn rời khỏi giới giải trí?"
"Ừ, mới quyết định cách đây
không lâu." Lục Đình Kiêu gật đầu.
Vẻ mặt Ninh Tịch đầy tiếc nuối:
"Vậy thì thật đáng tiếc, lúc sự nghiệp đang ởđỉnh cao
lại lựa chọn lập gia đình mà bỏ dở... Cô ấy chính là niềm hy vọng
có thể phá vỡ kỉ lục nhận 12 giải thưởng của tiền bối Tống Lâm,
hoàn thành đại nghiệp ảnh hậu truyền kì của mỗi nữ diễn
viên!"
Trở thành ảnh hậu truyền kì chính là
mục tiêu cao nhất của cô!
Ninh Tịch nói xong liền nhún nhún vai:
"Mỗi người đều có mục tiêu riêng của mình, người khác không có quyền
phán xét! Nhưng mà Lâm Chi Chi đồng ý nhận tôi thật sao? Nghe nói cô ấy
vô cùng nghiêm khắc?"
"Đã đồng ý, nhưng mà cô còn phải trải
qua khảo nghiệm của cô ấy thì cô ấy mới có thể xác định phương
hướng phát triển cho cô được."
"À à, được được, tôi nhất định
sẽ cố gắng!" Nghe Lục Đình Kiêu nói còn phải trải qua một
lần kiểm tra nữa Ninh Tịch mới có chút yên tâm.
Lục Cảnh Lễ ngồi một bên nghe hai người bọn
họ nói chuyện mà chậc chậc lưỡi.
Sợ rằng tâm trí cả đời này của anh
Hai đều đặt hết lên người Ninh Tịch rồi, mỗi lần giúp cô đều phải
hao tâm tổn sức biến mọi việc thành quang minh chính đại, hợp tình hợp lý,
không
khiến cô chịu bất cứ áp lực hay cảm giác
thiếu nợ anh ấy... chậc chậc, thật đúng là si tình...
Hơn nữa, nhìn vào thái độ càng ngày
càng tin tưởng vào anh mình của Ninh Tịch, Cảnh Lễ càng cảm thấy ngày mà
anh ta có thể quang minh chính đại gọi cô một tiếng chị dâu cũng
không còn xa nữa.
Quá tốt, sau này có thể thường
xuyên được ăn ngon rồi, hí hí hí!
Ban đêm…
Chắc là vì hôm nay đùa nghịch quá nhiều
nên buổi tối Tiểu Bảo đi ngủ rất sớm, Ninh Tịch dỗ không tới năm
phút thằng bé đã nhắm mắt ngủ say sưa.
Ninh Tịch nhẹ nhàng đặt một nụ hôn
lên trán của nó sau đó rón rén khép cửa phòng.
Lục Đình Kiêu đang dựa vào lan can
cạnh cửa, nghe thấy tiếng khép cửa liền nâng mắt lên: "Tiểu Bảo ngủ rồi
à?"
"Ừ, ngủ say lắm."
"Hôm nay cô vất vả rồi."
"Không vất vả, tôi cũng rất vui vẻ mà!"
"Lần đầu Tiên tiểu Bảo ăn được
hai bát cơm." Biểu tình Lục Đình Kiêu rất vui mừng.
Ninh Tịch cười nói: "Tiểu Bảo ủng hộ tôi
như vậy, sau này chỉ cần tôi không bận, nhất định sẽ thường
xuyên làm đồăn ngon cho Tiểu Bảo."
Lục Đình Kiêu nghe vậy thì hơi cau mày
sau đó liền từ chối: "Có lẽ là không nên đâu."
"Tại sao?" Ninh Tịch khó hiểu.
Lục Đình Kiêu nhìn cô, giữa hai lông
mày nhưẩn như hiện một nỗi ưu buồn: "Cô nuôi thằng bé quen miệng... đến
lúc cô đi rồi, tôi phải làm thế nào?" Em đi rồi, tôi phải
làm sao...
Câu nói rất đỗi bình thường nhưng lúc này
lại giống như một cái búa tạđập vào trái tim cô...
Chương 194: Ngày đầu tiên đi làm
Tối hôm qua, sau khi nghe Lục Đình
Kiêu nói câu kia thì Ninh Tịch ngủ không thấy ngon chút nào hết.
Cô mơ thấy rất nhiều giấc mộng đặc sắc,
thậm chí còn mơ thấy cái đêm cô bị Chu Hướng Thành chuốc thuốc,
mơ thấy cô mất đi khống chế mà đè Lục Đình Kiêu ra,
tình cảnh cực kì mất kiểm soát...
A a a a a! Làm sao lại mơ loại giấc mơ này?
Ninh Tịch dùng sức vò tóc, mở vòi nước
ra dùng nước lạnh hất lên mặt.
Tỉnh táo đi, hôm nay còn phải đến
công ty báo danh nữa!
Lúc trước khi ra cửa, bánh bao lớn cùng bánh
bao nhỏ cùng cỗ vũ tinh thần cho cô.
Lục Đình Kiêu: "Cố lên!"
Tiểu Bảo giơ bảng viết chữ: Fighting!
Người máy đứng cạnh bánh bao nhỏ bắn
pháo bông, dùng cái giọng máy móc nói “cố lên, cố lên”.
"Cám ơn, cám ơn!" Ninh
Tịch hôn bánh bao nhỏ một cái rồi cúi đầu chào Đại Boss, chỉ có điều
cố gắng lảng tránh ánh mắt của anh.
Dẫu sao, trong giấc mộng tối qua, thiếu chút nữa
cô làm gì gì đó với anh...
Cuối cùng cũng tới công ty giải trí Thịnh Thế.
Đứng trước tòa nhà to lớn hùng vĩ, đối mặt
với sự khởi đầu mới, cơ hội mới, thử thách mới, lòng nhiệt
huyết của Ninh Tịch bỗng bùng cháy lên.
Khi cô bước chân vào cao ốc Thịnh Thế,
trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Đm! Sao là lại xa hoa đến mức độ này?
Phong cách trang hoàng nguy nga lộng lẫy,
không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là ý tưởng của con hàng Lục Cảnh Lễ.
Ninh Tịch dựa theo chỉ dẫn Lục Cảnh Lễđưa
cho, bước thẳng vào thang máy đi lên tầng 17, tiến tới gian phòng làm việc
cuối dãy.
"Mời vào." Bên trong truyền ra một
giọng phụ nữ cứng nhắc.
Đẩy cửa bước vào, Ninh Tịch có cảm giác nhưđôi
mắt của mình bị thanh lọc ngay lập tức.
Khác với vẻ chói lói bên ngoài, căn phòng
làm việc này có màu chủđạo là đen và trắng, phong cách hết sức tối giản.
Trước bàn làm việc là một người phụ nữđeo
kính gọng đen, trên người mặc một bộđồ công sở màu vang đỏ.
"Chị Lâm, chào chị, tôi là Ninh
Tịch, tôi tới báo danh!" "Ninh Tịch, chào cô, bắt đầu từ hôm
nay tôi sẽ là quản lí của cô, Lâm Chi Chi. Chắc cô cũng từng nghe qua việc
tôi không nhận người mới, nhưng mà hiện tại Lãnh Man Vân muốn lui vềởẩn nên
công ty cần có người có thể thay thế vị trí của cô ấy."
Lâm Chi Chi giải thích hết sức đơn giản, đồng
thời dùng ánh mắt sáng nhưđèn pha đánh giá Ninh Tịch, tuy có cảm giác áp
bách nhưng cũng không khiến người khác thấy khó chịu.
Cô gái đang đứng trước mặt cô quả thật
là loại hình hoàn toàn khác so với Lãnh Man Vân, ấn tượng đập vào mắt
lần đầu tiên là cô ấy rất đẹp, kiểu đẹp có thể khiến
chủ nhân nó có quyền được kiêu ngạo.
Không thể phủ nhận vẻđẹp của
cô ấy là một loại vũ khí sắc bén để nhanh chóng trở nên
nổi tiếng, nhưng đồng thời nó cũng là con dao hai lưỡi, rất dễ bị chụp
cái danh bình hoa lên đầu, cũng dễ bị dính scandal tình ái.
Ninh Tịch nghe Lâm Chi Chi nói xong thì có
chút kinh ngạc, cô sẽ thay thế vị trí của Lãnh Man Vân?
Yêu cầu này hình như hơi cao rồi?
Nhưng mà thử thách càng khó lại càng khiến
Ninh Tịch hưng phấn. Huống hồđây còn là mục tiêu của cô!
"Mặc dù công ty chuẩn bị coi cô là
người nối nghiệp để bồi dưỡng nhưng mà... tôi phải nói trước. Cô có
thời gian thử việc là nửa năm, nếu đến thời hạn đó cô
không đạt được yêu cầu của tôi thì sẽ bị loại. Cô có thể tiếp
tục ở lại công ty nhưng tôi không còn là quản lí của cô nữa. Hiểu
không?" Lâm Chi Chi lạnh lùng nói.
Ninh Tịch lập tức nghiêm túc gật đầu:
"Dạ hiểu."
Lúc này, một tiếng gõ cửa vang lên, một cô gái
trẻ tuổi mũm mĩm trông có vẻ rất thân thiện đi vào.
"Đây là trợ lý tôi sắp xếp cho
cô."
"Chào chị, em là HồĐào, chị có thể gọi
em là Đào!" Cô gái có chút xấu hổ tự giới thiệu.
"Chào em!" Ninh Tịch có ấn tượng đầu
tiên rất tốt với cô gái nhỏ mập mạp này.
Chương 195: Không thể yêu
Giới thiệu trợ lý xong, Lâm Chi Chi lại đưa
cho cô một chùm chìa khóa: "Đây là căn hộ mà công ty sắp xếp cho cô,
cô mau chuyển qua."
Ninh Tịch liếc khóe mắt nhìn về phía chữ nhỏ khắc
trên chìa khóa: Châu Giang Đế Cảnh.
Ôi má ơi! Cho một người vừa mới vào công
ty như cô một căn hộở Châu Giang Đế Cảnh?
Trong thành phố B này, biệt thựđắt tiền
nhất chính là ở Bạch Kim Đế Cung mà căn hộđắt tiền nhất
chính là ở Châu Giang Đế Cảnh, cả hai đều là hạng
mục khai thác của Lục thị.
Cô nhớ Ninh Tuyết Lạc cũng ở Châu
Giang Đế Cảnh...
Thịnh Thể quả nhiên có rừng tiền, biển
bạc!
Ninh Tịch có hơi khó xử: "Cám ơn chị,
nhưng mà... hiện tại em không thể chuyển qua được..."
Lâm Chi Chi liếc nhìn cô một cái: "Có bạn
trai?"
Ninh Tịch thấy chị Lâm đang hiểu lầm
là cô ở chung với bạn trai nên vội vàng giải thích: "Không phải,
không phải! Là vì em có chút việc phải ở nhà bạn một thời gian, xong
chuyện em sẽ chuyển đến, đảm bảo không ảnh hưởng đến
công việc, hơn nữa nơi em ở hiện tại cũng là nơi có tính bảo mật rất
cao."
Lâm Chi Chi cũng không hỏi nhiều, nghiêm túc
nói: "Trong lòng cô tự biết là được. Tôi sẽ không can thiệp
quá nhiều vào chuyện riêng của cô nhưng có chút quy tắc phải dặn dò cô trước, đầu
tiên chính là trong thời gian này cô không thể có người yêu, nguyên nhân
thì tôi không cần nói cô cũng hiểu chứ?"
Một tay Lâm Chi Chi mang tên Lãnh Man Vân
lên đỉnh cao nhưng cô ấy lại vì một người đàn ông mà đột
nhiên lui vềởẩn, chuyện này đối với Lâm Chi Chi mà nói thì là một sựđả kích
không nhỏ.
Loại cảm giác bạn bè chung chiến tuyến bỏ rơi
nhau giữa đường này đã từng khiến Lâm Chi Chi mất hết ý chí phấn đấu.
"Chị Lâm, về chuyện này chị có
thể yên tâm, hiện tại em chỉ một lòng muốn đóng phim cho tốt."
Ninh Tịch kiên định nói.
Lâm Chi Chi nghe vậy nhưng ánh mắt vẫn rất thản
nhiên dường như chẳng có ý gì đặc biệt.
Phụ nữ chỉ cần dính vào tình
yêu thì đầu óc coi như vứt sạch, dẫu cho hiện tại Ninh Tịch thềđộc
100 lần cũng vô ích.
Tiếp theo, Lâm Chi Chi dặn dò cô thêm một ít
các quy định và chếđộ của công ty, sau đó đưa cho cô một
xấp tài liệu: "Hôm nay Tinh Huy tổ chức họp báo, nội dung chủ yếu
là tuyên bố phong sát cô.Chúng ta bên này cũng đã chuẩn bị xong
họp báo, thời gian là chín giờ sáng ngày mai. Đây là những vấn đề mà
kí giả có thể hỏi trong lúc họp báo, cô về xem cho kỹ một
chút." Ninh Tịch nhận lấy tài liệu: "Chị Lâm yên tâm, nhất định
em sẽ làm thật tốt!"
Mặc dù Lâm Chi Chi luôn nghiêm túc lạnh lùng
nhưng Ninh Tịch không hề cảm thấy khó chịu dù chỉ một chút, trái lại
còn có cảm giác rất an toàn.
Có công ty đứng sau xử lý mọi việc,
cô chỉ cần chuyên tâm cố gắng đóng phim cho tốt, so với cô của
trước kia quả thật thoải mái hơn rất nhiều.
Nhìn sự cảm kích cùng ý chí chiến đấu
trong mắt cô gái, độ hảo cảm của Lâm Chi Chi tăng lên mấy phần, thôi
bỏđi, tạm thời cứ thử thêm một lần nữa vậy. Mặc dù thái độ của
Lục Cảnh Lễ lắm lúc không được đáng tin cho lắm, nhưng ít nhất
ánh mắt nhìn người cũng không tệ, những người anh ta đào được không một
người nào là không nổi tiếng.
"Ừ, đi đi, có chút vấn đề chi
tiết thì sau nãy sẽ nói với cô sau, nếu có cái gì không hiểu thì lúc nào cũng
có thể gọi cho tôi."
"Dạ, vậy em đi trước nhé chị Lâm!"
...
Hôm nay, Ninh Tịch tới Thịnh Thế bằng
chiếc xe Audi màu đen do Lục Đình Kiêu chuẩn bị cho cô. Gần đây độ hot
của cô quá cao, nếu cứđi tàu điện ngầm có thể sẽ bị người
ta nhận ra như vậy rất phiền phức.
Trên đường về, Ninh Tịch hào hứng thử chức
năng lái tựđộng, xác định vị trí rồi chiếc xe bắt đầu chạy, cô
ngồi trên ghế lái muốn làm gì cũng được.
Quả nhiên là sung sướng!
Đúng là khoa học kĩ thuật làm thay đổi
cuộc sống con người!
Lúc này họp báo của Tinh Huy chắc cũng kết
thúc rồi, Ninh Tịch cầm di động mở weibo ra xem phản ứng của cư dân
mạng một chút.
Chương 196: Hoàn toàn bùng nổ
Sau khi buổi họp báo kết thúc, sự tức giận
của cư dân mạng đạt tới độ cao chưa từng có
[Tinh Huy làm quả này đẹp quá! Loại
tiện nhân như này nhất định phải phong sát!]
[Đã làm sai còn phách lối, tôi cũng quỳ! Chỉ tiếc
cho bộ phim hay như Thiên Hạ!]
[Tại sao mọi người chỉởđây chửi mắng Ninh
Tịch? Tôi hy vọng có người đứng ra vả mặt cô ta!]
[Ninh Tuyết Lạc đúng là hiền lành quá, nếu
là tôi thì chắc chắn đã kiện rồi!]
[Vị kim chủđứng sau lưng Ninh Tịch rốt
cuộc là ai, cầu cao thủ tìm người?]
...
Không chỉ có như vậy, chỉ cần
có một người nói giúp Ninh Tịch một câu thôi thì tất cả mọi người sẽ ùa
lên công kích người đó, thế nên không một ai dám đưa ra ý kiến bất đồng.
Xem ra Ninh Tuyết Lạc bị bức tới nóng nảy
rồi, muốn tốc chiến tốc thắng ép cô đến không cách nào vùng lên được
nữa.
Ninh Tịch lướt lướt weibo của mình đột
nhiên phát hiện không đúng, weibo của cô đột nhiên liên tục được
tag vào cái gì đó, khu bình luận cũng bắt đầu điên cuồng nhảy....
Hửm, lại xảy ra chuyện gì nữa?
Di động cứ lóe lóe thông báo rất nhiều
lần đến nỗi bị lag luôn, Ninh Tịch vất vả lắm mới mở lại một
lần nữa sau đó thì liền hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Hoàng Tử Cá Chép: Hoan nghênh bạn học Tiểu
Tịch gia nhập đại gia đình Thịnh Thế ~ @Ninh Tịch
Mẹ nó!!!
Ninh Tịch không nhịn được trợn to hai mắt,
cô còn tưởng mình nhìn lầm rồi chứ.
Con hàng này có phải điên rồi không?
Tin này vừa mới đăng lên, toàn bộ weibo
như bùng nổ, các cư dân mạng chen chúc đến:
[Đm, tôi thấy cái gì đây? Con tiện nhân
Ninh Tịch kia mà lại vào Thịnh Thế?]
[Tôi không tin, tôi không tin! Cá chép nhỏđáng
yêu nhà tôi chắc chắn bị hack rồi! Nhất định là vậy!]
[Chí lí chí lí! Thịnh Thế vốn nổi tiếng
là công ty tốt, sao có thể kí hợp đồng với con tiện nhân hèn hạ vô
liêm sỉ như Ninh Tịch chứ?]
[Nếu đây là thật thì Thịnh Thếđen rồi! Đời
này tôi sẽ không ủng hộ bất cứ nghệ sĩ nào của Thịnh
Thế nữa!] [Vốn đang rất có hảo cảm với Lục Cảnh Lễ, nhưng không ngờ yêu
nghiệt trợ Trụ vi ngược* lại chính là anh ta! Quá thất vọng! Kí với
ai cũng được, tại sao lại kí hợp đồng với cái loại người như vậy?
Bởi vì cô ta đẹp sao?]
[Mẹ kiếp! Chẳng lẽ con tiện nhân
Ninh Tịch này leo lên giường của nam thần Cá chép sao? Đừng ai cản tôi!
Tôi muốn giết cô ta!]
(RIP bạn Cảnh lễ, nếu anh trai của bạn đọc được
những dòng này thì... ha ha...)
...
Ninh Tịch đỡ trán, đã biết là
sẽ thế mà...
Lục Cảnh Lễ có cần vội vàng như vậy
không hả? Tại sao không đợi sau họp báo rồi mới công bố? Chẳng phải đây
là cố tình khiến cô bịăn chửi sao?
Mắt thấy dân tình sôi sục lên, đến nỗi
các nghệ sĩ trực thuộc công ty Thịnh Thế cũng bị liên lụy,
Ninh Tịch đang suy nghĩ cô nên làm cái gì, nhưng chưa đến một
giây sau, cô nhìn thấy một thứ mà khiến cô nghẹn họng trân trối.
Cô cô cô... cô mới nhìn thấy cái gì???
Cô thấy Lục Đình Kiêu share lại
bài đăng kia của Lục Cảnh Lễ!!!!!
Tài khoản của Lục Đình Kiêu cũng chả khác
gì mấy tài khoản “quỷ nhập tràng” cả, tất cả những bài đăng đều
có nội dung rất cứng nhắc, ví dụ như là chúc mừng năm mới công ty,
phòng ban nào mới thành lập hay là thông báo hợp tác làm ăn lớn nào đó,
hoặc không chính là những lý luận kinh tế chuyên môn khiến người khác
không thể hiểu nổi...
Chỉ có điều, fan của Lục Đình
Kiêu nhiều vô cùng.
Nam thần mà, dẫu cho nửa năm mới đăng bài
một lần cũng đủ khiến một đám fan não tàn điên cuồng.
Một Lục Đình Kiêu trước nay luôn chỉ chú
ý đến những công việc của tập đoàn lại chia sẻ bài đăng này
của Lục Cảnh Lễ, hơn nữa còn “tặng” kèm không ít chữ: “Hoan nghênh Ninh Tịch
gia nhập.”
Việc này đã không đơn giản chỉ khiến
weibo nổ như trước nữa mà lượng tương tác trên weibo cũng nháy mắt
bùng nổ, thậm khí còn khiến hệ thống bị quá tải, lag mất mấy phút mới
bình thường lại...
Chương 197: Rõ ràng người háo sắc là anh
Dư luận trên mạng cũng xảy ra sự nghịch
chuyển thần kì:
[Trời ơi! Tôi đang nhìn cái gì đây?
Tôi phải vào WC bổ sung năng lượng mới có thể bình tĩnh được!]
[Một người thì còn có khả năng bị hack,
hiện tại thì ngay cả Lục Đình Kiêu cũng chia sẻ rồi thì còn có
thể là giả sao? Thịnh Thế thật sự kí hợp đồng với Ninh
Tịch sao? Hơn nữa còn kinh động cả Lục Đình Kiêu? Tôi sắp
không hiểu thế giới này rồi!]
[Nếu Lục Đình Kiêu đã chia sẻ vậy
thì nhất định anh ta đã biết, hơn nữa còn đồng ý với quyết định
này, Lục Cảnh Lễ có thể vì bị sắc đẹp mê hoặc mà khiến đầu
óc u mê nhưng Lục Đình Kiêu thì tuyệt đối không thể! So ~(Thế nên)
chuyện này hẳn có điều khuất tất!]
[Đúng, nhất định có điều khuất tất!
Chắc hẳn tiếp theo Thịnh Thế sẽ có động tác lớn nào đấy? Cứ lặng
lẽ chờđợi tình thếđảo ngược đi!]
[Tôi không nói gì hết! Tôi chỉ lặng lẽ nhìn
thời cuộc xoay vần! Kiên định ủng hộ nam thần của tôi! ]
[Đang chờđợi chân tướng rõ ràng! Tin tưởng
“ông nồng” của tôi!]
...
Tóm lại là sau khi Lục Đình Kiêu chia sẻ thì
dư luận một chiều đã bị kéo trở lại trong nháy mắt, tất cả các
cư dân trên mạng đều giữ trạng thái trung lập, thậm chí bắt đầu
khôi phục lí trí.
Ninh Tịch lướt weibo một hồi, tình thếđúng là
biến ảo không ngừng.
Quả nhiên Đại ma vương đã ra
tay thì gạo cũng xay ra cám!
Chủ yếu là hình tượng của Lục Đình
Kiêu thật sự quá hoàn hảo, từ lúc tiếp nhận Lục thịđến nay chưa từng
có quyết định nào sai lầm, khủng hoảng kinh tế 5 năm trước khiến biết
bao công ty phá sản, chỉ có duy nhất Lục thị là vẫn đứng sừng sững
không ngã, thậm chí còn đảo ngược tình hình mà lưu tên mình vào sử sách.
Nói tóm lại thì lời nói của thần có ai không tin...
Cùng lúc đó, trong phòng khách của Lục
gia…
Lục Cảnh Lễ ôm di động nằm trên sofa
lăn lộn, khóc lóc om sòm: "Đậu mế! Những thứ khốn khiếp này đang
nói cái gì? Cái gì mà em có thể vì bị sắc đẹp mê muội mà đầu
óc u mê, nhưng anh thì tuyệt đối không thể? Oan uổng muốn chết! Vì sắc đẹp
mà đầu óc u mê rõ ràng là anh! Là anh, là anh, là anh! Hu hu hu! Oan cho
em quá... so với Đậu Nga còn oan hơn..."
Đang rên rỉ, thì Ninh Tịch trở về.
"Nhị thiếu, tôi từ xa đã
nghe thấy tiếng anh đang tru tréo rồi, đang gào cái gì thế?"
"Không có gì!" Lục Cảnh Lễ lập tức ngồi thẳng dậy trong ba giây,
có oan cũng khó nói nên lời.
Lúc nãy cho dù Lục Cảnh Lễ lăn lộn đến
trăm vòng Lục Đình Kiêu cũng không thèm nhìn lấy một cái thì bây giờ lại
ngẩng đầu lên từ trang sách: "Về rồi, đã gặp Lâm Chi
Chi chưa?"
Ninh Tịch gật đầu: "Đã gặp rồi, chị Lâm
rất tốt, đúng là kiểu tôi thích, bộ dáng mặt lạnh như thế khiến
tôi cảm thấy thật an toàn!"
Lục Đình Kiêu: "..."
Câu này đúng ra thì không có vấn đề gì,
nhưng sao anh nghe lại thấy có mùi nguy hiểm chứ?
Ninh Tịch nói xong lập tức trợn mắt nhìn Lục
Cảnh Lễ một cái: "Nhị thiếu, anh cũng quá vội vàng rồi, tại sao
lại công bố chuyện tôi kí hợp đồng với Thịnh Thế ngay lúc này chứ?"
Lục Cảnh Lễ ra vẻ tiểu gia đây
anh minh thần võ, mở miệng nói: "Đương nhiên là vì tăng nhân khí, tăng độ hot
cho cô chứ sao? Cô nhìn xem bây giờ cô hot bao nhiêu, toàn dân đều đang
nói về cô!"
Ninh Tịch "ha ha" một tiếng, lườm
anh ta một cái rồi nói: "Nếu không phải nhờ Lục Đình Kiêu ra
tay cứu giúp thì bây giờ hai chúng ta đang bị mắng thành gian
phu dâm phụđấy?"
Lục Cảnh Lễ nghe vậy cũng lộ ra mấy
phần chột dạ, nhỏ giọng nói: "Mắng cứ mắng, đằng nào ngày
mai chả rõ ràng hết!"
Lục Cảnh Lễ cũng đoán được sẽ bị cư dân
mạng chửi nhưng không ngờ lại bị chửi khó nghe như vậy, còn là
phương diện kia...
Mới vừa nãy anh Hai thấy những bình luận kia
thì sắc mặt cũng xanh mét...
"Bây giờ cô có thểđăng weibo thông
báo chuyện họp báo ngày mai." Lục Đình Kiêu nhắc nhở.
"À à, tôi đăng đây!"
Ninh Tịch đăng weibo xong, Lục Cảnh Lễ cũng
theo sau chia sẻ lại, không lâu sau thì Lâm Chi Chi cũng chia sẻ.
Lúc này, màn hình di động chợt lóe sáng -
là Giang Mục Dã gọi tới.
Chương 198: Cậu ấy hôn bà ngay trước mặt
tôi
"Alo, Giang..."
"Ninh Tiểu Tịch! Bà ký hợp đồng với
Thịnh Thế? Tại sao không bàn với tôi một tiếng? Rốt cuộc bà có nhìn email của
tôi gửi cho không đấy hả?" Tiếng gầm thét của Giang Mục Dã truyền tới.
"Hửm, không phải ông rất bận sao? Tôi quấy
rầy ông làm gì, chưa kể cái email ông gửi có liên quan đến chuyện này
sao?"
Giọng của Giang Mục Dã thật sự quá lớn,
Ninh Tịch lúng túng cười cười với Lục Đình Kiêu, sau đó cầm
di động lên lầu nói chuyện.
Lục Cảnh Lễ sờ cằm một cái sau đó
cho anh trai một ánh mắt đầy ý vị: "Anh, xem ra có người muốn ngáng
chân anh? Ài, thật đáng thương, ai biểu lại thích cùng một người với anh!
May em không cùng sở thích với mấy người chậc chậc..."
Đầu dây bên kia, Giang Mục Dã tức đến thiếu
chút nữa thì tắt thở: "Đến giờ bà vẫn chưa xem?"
"Xin lỗi, tôi quên mất! Rất quan trọng
sao? Tôi cứ nghĩ là ông lại gửi cho tôi mấy cái video kinh dị nào đó..."
Giang Mục Dã hít sâu một hơi, gằn từng chữ một:
"Bà, bây giờ, lập tức,mở, email, tôi, gửi, ra xem, không được
cúp điện thoại, làm ngay bây giờ!"
"Được, được, được, xem thì
xem!"
Ninh Tịch bất đắc dĩ mở máy
tính kiểm tra hộp thư, mò đến email của Giang Mục Dã, kế tiếp là mở file đính
kèm theo thư.
Trong file đính kèm là một một tấm ảnh
cùng một đoạn ghi âm.
Cô mở ra tấm ảnh trước, trong hình
là chụp lại một đoạn chat nói chuyện phiếm.
[Oa, cháu ngoan của mình thật đáng yêu!
Con trai của mình thật đẹp trai] Lục lão phu nhân kích động đến
mức không biết nên khen ai trước mới được.
[Đình Kiêu à, bộ quần áo của con và Tiểu
Bảo là ai mua đó? Có phải là cô gái mà con thích không?]
[Ừm.]
[Mẹ biết ngay mà, con thì làm sao có thể chọn
bộ quần áo có phong cách như thế này được! Nhìn xem, trông
sáng sủa đẹp đẽ biết bao nhiêu? Suốt ngày chỉ mặc đồ tối
thui, thế nên cũng khiến Tiểu Bảo đen sì một màu như con! Quả nhiên
vẫn cần đến bàn tay của phụ nữ!]
[Ảnh cũng là do cô gái đó chụp sao?]
[Ừm.]
[Ôi má ơi! Chị dâu tương lai cũng
thật là nghịch thiên! Thế mà có bản lĩnh khiến anh mặc màu này, còn ngoan
ngoãn chụp ảnh nữa chữ! Trước đây em có tặng cho anh một bộ màu
sắc tương tự, lúc đó anh còn khinh bỉ gu thẩm mĩ của em nữa chứ]
...
Đoạn đối thoại này là của chính
Lục Đình Kiêu, hai ông bà nhà họ Lục và Lục Cảnh Lễ.
"Đang nhìn sao?" Giang Mục Dã thúc
giục.
"Ừ." Ninh Tịch vẻ mặt phức tạp
mà gật đầu, sau đó mở file ghi âm ra.
Một đoạn xào xạc vang lên rồi đến tiếng
của Giang Mục Dã vang lên
"Cậu, cậu đối với Ninh Tịch rốt cuộc
là có ý gì?"
Tiếp theo là giọng của Lục Đình Kiêu:
"Cậu đối với Ninh Tịch..."
"Đúng! Cậu không thấy thái độ của
cậu với Ninh Tịch rất mập mờ sao?" Giang Mục Dã chất vấn.
Giọng điệu lười biếng mà nguy hiểm của
Lục Đình Kiêu vang lên: "Cậu nghĩ rằng biểu hiện của
mình đã đủ rõ ràng, nếu cháu vẫn không hiểu..."
Nghe đến đây, trái tim Ninh Tịch tựa
như dâng lên tới cổ họng, tựa nhưđang đứng giữa hiện trường cảm
nhận được tâm trạng chờ mong câu trả lời từ Lục Đình
Kiêu của Giang Mục Dã.
Lục Đình Kiêu... sẽ nói gì?
Đợi ba giây, nhưng giống nhưđợi ba thế kỉ, đoạn
ghi âm rốt cuộc cũng vang lên tiếng của Lục Đình Kiêu.
Anh nói: "Hiểu rõ chưa?"
Ninh Tịch ngu người, tình huống gì đây?
Hiểu cái gì?
Ngay tại lúc Ninh Tịch cho rằng cô nghe thiếu
cái gì, bấm chuột dừng ở nút phát lại thì Giang Mục Dã ởđầu bên
kia lạnh lùng nói: "Không cần nghe lại, bà không nghe lầm đâu, quả thật
cậu ý chỉ nói ba chữđó nhưng trước khi nói ba chữđó, cậu ấy hôn bà
ngay trước mặt tôi."
Chương 199: Không chỉ là quan tâm
"Hở... cái gì...?" Ninh Tịch ngẩn
ngơ: "Tại sao tôi lại không biết gì cả?"
"Đêm đó bà uống say, là bữa tiệc tẩy
trần cho tôi ấy!" Giang Mục Dã nhắc nhở.
Ninh Tịch cuối cùng cũng nhớ ra...
Đó là cái đêm cô đi nhầm vào phòng của
Chu Hướng Thành...
Sau đó Lục Đình Kiêu lại đích
thân đưa cô về phòng của đoàn làm phim, hơn nữa còn bảo cô sau
khi tan cuộc thì chờ anh cùng về.
Về sau thì... cô vừa nhìn thấy Lục Đình
Kiêu liền bất tỉnh nhân sự, chuyện sau đó cũng không có ấn tượng gì.
Lúc ấy có Giang Mục Dã ngay bên cạnh, đoạn đối thoại này hẳn là
vào lúc đó...
Thấy Ninh Tịch mãi không trả lời lại,
Giang Mục Dã vốn đã không hy vọng gì lúc này lại càng nản lòng:
"Không tin có đúng không? Tôi biết hai cái này cũng không phải chứng
cứ xác thực gì, bà có thể nói là Lục Đình Kiêu nói thếđể qua
mặt ba mẹ, ghi âm thì chỗ mấu chốt không thu được, hoàn toàn chẳng có
bằng chứng..."
Sau một hồi lâu, đầu di động bên kìa
truyền đến một tiếng thở dài: "Giang Mục Dã, bất kể tôi có
tin hay không thì việc này cũng không ảnh hưởng đến chuyện tôi kí hợp đồng
với Thịnh Thế. Dẫu cho anh ấy thật sự có cái gì với tôi thì nhất định
sẽ phân rõ công với tư, sẽ không lợi dụng chức vụ làm cái gì với
tôi càng không bắt ép tôi làm chuyện gì tôi không muốn."
Khi Ninh Tịch nói ra những lời này, Giang Mục
Dã liền biết: Hỏng rồi!
Thật không ngờđược chỉ quen nhau có mấy
tháng ngắn ngủi mà Ninh Tịch đã tin tưởng Lục Đình Kiêu đến mức
này
Ninh Tịch nói tiếp: "Cám ơn ông,
tôi biết ông quan tâm tôi. Ngày mai còn phải tổ chức họp báo, bây giờ tôi
cần tập trung tinh thần để chiến đấu trận cuối cùng. Chờ chuyện
này xong xuôi, chúng ta gặp mặt nói chuyện đi!"
Chờ chuyện này xong xuôi thì cô cũng rơi
vào cái hố của Lục Đình Kiêu rồi, khó lòng cất cánh thoát ra nổi!
Không đúng, hiện tại cô đã ởđáy hố rồi... Cho dù biết thì
có ích lợi gì? Anh cũng chẳng thay đổi được gì.
Còn có... tôi đâu chỉ quan tâm
tới em đâu...
Anh có quyền gì mà khinh bỉ cách làm của
Lục Đình Kiêu, ngay cả anh cũng lựa chọn phương thức tương tự mà...
Trong lòng Giang Mục Dã bỗng nổi lên một cảm
giác bất lực sâu đậm: "Bà làm việc đi, lần sau gặp."
"Ừ, bye."
Ninh Tịch cúp điện thoại, sức lực cả người đột
nhiên như bị hút hết vậy, vô lực ngã người lên giường, vẻ mặt ngơ ngác,
ánh mắt không tiêu cự nhìn lên trần nhà.
Cho tới bây giờ cô vẫn đang
chìm đắm trong cái câu: "Cậu ấy hôn cô ngay trước mặt tôi."
Chắc là bởi vì Ninh Tịch làm diễn viên nên năng lực tưởng tượng tương đối
mạnh, trong đầu cô cơ hồ có thể dựng lên cảnh đó một
cách hoàn hảo.
Tim đập có chút nhanh...
Ninh Tịch cầm lấy di động, gửi nhanh cho
Lục Đình Kiêu một tin nhắn:
“Ông chủ, tôi muốn ôn lại tài liệu chuẩn bị cho
buổi họp báo, tối không cần gọi tôi ăn cơm, tôi gặm ít trái cây là được
rồi, tối qua ăn quá nhiều thịt vừa vặn giảm cân luôn ^_^” Cố gắng làm
bộ như không có chuyện gì xảy ra.
Chắc anh cũng không nhìn ra đâu nhỉ?
Rõ ràng chuyện mà cô giỏi nhất chính là diễn kịch,
nhưng ở trước mặt Lục Đình Kiêu cô lại hoàn toàn mất tự tin.
Phòng khách dưới lầu.
Lục Đình Kiêu xem xong liền nâng mắt
nhìn về phía phòng của Ninh Tịch.
Lục Cảnh Lễ liếc mắt nhìn tin nhắn thật
nhanh sau đó thất vọng nói: "Thật là... tối nay chị dâu không nấu
cơm à? Phí công mong đợi... thật đau lòng..."
Nói xong thì con mắt đảo đảo khoác
tay lên vai anh trai, chân thành nói: "Thằng nhóc Giang Mục Dã hình như bị bức
tới nóng ruột nóng gan rồi mới chơi ác như thế?"
Chương 200: Trúng đạn
Lục Đình Kiêu thu ánh mắt lại, sắc mặt
lúc này giống như cơn gió nhẹ thoảng qua mặt hồ, tuy có hơi
rung động nhưng yên tĩnh lại rất nhanh.
Anh biết sớm muộn gì ngày này cũng sẽđến, cũng
luôn chờđợi cái ngày này.
Khoảng thời gian này, mặc dù cứ nhưđang bước đi
trên lớp băng mỏng nhưng cuối cùng cũng vẫn bình an vượt qua, hôm nay nhất định
cũng thế.
Việc tiếp theo anh phải làm chỉ có thể là đợi.
Nhìn vẻ mặt của anh trai, Lục Cảnh Lễ không
khỏi buồn rầu hộ anh.
Anh trai của anh dùng sự nhẫn nhịn cả cuộc đời
này đặt hết lên một người, nhỡđâu kết quả lại không như ý muốn
thì sao? Anh thật không dám tưởng tượng nửa đời sau của anh trai mình sẽ như thế nào
nữa...
Từ sau khi gặp được Ninh Tịch, anh
trai thật sự thay đổi không ít, nói là lột xác cũng không sai, thật
không muốn anh trai lại trở về bộ dạng như trước kia hoặc
biến thành bộ dạng đáng sợ hơn.
Quyết định ngày mai sẽđi chùa, thay anh
trai cầu nguyện, nhất định phải quỳ lâu một chút!
...
Tiếp tục nói đến Ninh Tịch, cô nói muốn
ôn tài liệu nhưng hiện tại đã nằm lì trên giường ít nhất hai tiếng đồng
hồ.
Trong đầu không suy nghĩ bất cứ cái
gì, hoàn toàn trống trơn.
Mỗi khi cô gặp chuyện gì khó giải quyết thì sẽ dùng
cách này để giảm bớt áp lực, khi mọi phương pháp cũng không giải quyết được
vấn đề thì cô cũng chỉ có thể lựa chọn một vài biện phát tương đối
cực đoan...
Nhìn đồng hồ treo trên tường sắp chỉ tới
10 giờ, lúc này Ninh Tịch mới bò dậy, dùng một tiếng đọc thuộc hết tất cảđống
tài liệu Lâm Chi Chi đưa cho cô.
Cô vốn đã có thói quen đọc kịch bản,
thế nên cũng chuyện này cũng không có gì là khó.
Lúc này cô mới phát hiện, bánh bao nhỏ không đến
tìm cô, chắc là Lục Đình Kiêu đã dặn nhóc cô có việc bận.
Học thuộc tài liệu xong, Ninh Tịch chuẩn bịđi
xem bánh bao nhỏ một chút.
Đi tới phòng của bánh bao nhỏ, Ninh Tịch nghĩ chắc
là thằng bé đã ngủ rồi vì vậy nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Kết quả vừa mới mở ra một khe nhỏđã
thấy ánh sáng ấm áp của đèn ngủ truyền tới.
Cô thấy bánh bao nhỏđang ngồi dựa lên đầu
dường, chuyên tâm chơi một khối ru bích, Lục Đình Kiêu ngồi ở mép
giường trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra vẻ bất đắc dĩ.
"Bây giờđã là 10h54, còn 6 phút nữa là
11h rồi." Lục Đình Kiêu nói. Ý nói bóng gió là, đã trễ lắm
rồi, nhóc nên đi ngủ.
Bánh bao nhỏ làm bộ như không
nghe thấy, vẫn tiếp tục vùi đầu xoay khối ru bích, không tới mấy
giây đã xoay xong, mỗi mặt là một màu, sau đó lại xoay loạn lên rồi
ngồi làm lại, lặp đi lặp lại như vậy không biết mệt mỏi.
Lục Đình Kiêu cầm quyển truyện thiếu
nhi có vẽ một con thỏ với một con sói ở trên đầu giường
do Ninh Tịch mua xuống vẻ mặt không thay đổi nói: "Muốn nghe phần
nào?"
Bánh bao nhỏ rốt cuộc cũng ngẩng đầu
lên nhưng ánh mắt lại ngập tràn khinh bỉ...
Lục Đình Kiêu nhéo mi tâm một cái đổi
sang quyển Quân Vương*
(*Quân Vương là một cuốn sách bàn về khoa
học chính trị của nhà ngoại giao, nhà sử học, nhà triết học chính trị người
Ý tên Niccolò Machiavelli)
Bánh bao nhỏ lập tức khinh thường.
Lục Đình Kiêu lại đổi một cuốn
khác Lược sử thời gian*
(*Lược sử thời gianlà một cuốn sách khoa
học phổ thông được viết bởi Stephen W. Hawking.)
Bánh bao nhỏ không chút hứng thú.
Lục Đình Kiêu cuối cùng cũng bỏ cuộc,
nhìn đồng hồđeo tay, vẻ mặt bắt đầu trở nên âm trầm: "Đã
11h."
Mắt thấy Lục Đình Kiêu dường như sắp
nổi giận, Ninh Tịch vội vàng ho nhẹ một tiếng, gõ cửa một cái: "Bảo
bối của cô chưa ngủ à?"
Vừa dứt lời, bánh bao nhỏ lập tức ném khối
ru bích trong tay chạy tới, cực kì thuần thục ôm lấy bắp chân của cô, đầu
nhỏ ngước lên, hai mắt thật to chớp chớp phóng điện với cô.
Ninh Tịch che ngực, tỏ vẻ cô đã
trúng đạn rồi.