CHƯƠNG 1901 - 1910
Chương
1901: Cảm giác xa lạ
Lúc Ninh Tuyết Lạc kết thúc buổi xã giao để về nhà đã
là đêm khuya.
Nhìn đôi giày đàn ông quen thuộc đặt cạnh cửa, vẻ mặt Ninh
Tuyết Lạc lập tức vui vẻ trở lại.
Vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, quả nhiên liền trông thấy Tô Diễn đang đứng ở ngoài
ban công.
"Diễn… Anh về rồi… Em rất nhớ anh…"
Cảm nhận được cơ thể mềm mại áp tới sau lưng, cơ thể Tô
Diễn hơi thoáng cứng đờ ra sau đó nhanh chóng quay người lại
nhìn cô ta: "Hết bận rồi à?"
Ninh Tuyết Lạc gật gật đầu, vẻ mặt có hơi buồn bực: "Dạo này
History và Tinh Huy liên tục xảy ra chuyện, nhất là phía Tinh Huy… Vì chị trở về mà
buổi tuyên truyền cho Thiên Hạ... chúng ta chuẩn bị lâu như thếđã bị phá
hỏng, phía Tử Huyên cũng liên tục có vấn đề… À, đúng rồi Diễn,
anh biết không? Chị em trở về rồi!"
Tô Diễn gật đầu: "Có nghe nói."
Con ngươi Ninh Tuyết Lạc hơi tối lại, cũng đoán chắc được Tô Diễn đã
biết sự thật về việc Ninh Tịch mất tích thế nên giở giọng
áy náy nói: "Không ngờ chịấy xảy ra chuyện lớn như thế, tiếc là
chúng ta chẳng biết gì nên không thể giúp một tay…"
Tô Diễn không trả lời, chỉ nhìn lên bầu trời đêm.
Ninh Tuyết Lạc nhìn vẻ mặt của Tô Diễn, chẳng hiểu sao lại dâng lên một cảm
giác bất an mãnh liệt. Đồng thời cũng không khỏi nghĩ tới việc Tô Diễn đã đi
công tác về từ hôm qua mà lại bỗng dưng biến mất cả một ngày.
Trong khoảng thời gian từ sân bay vềđến nhà, gã ta đã đi đâu?
Thật sự chỉở công ty thôi sao? Đến tối rồi cũng không về…
Theo cô biết thì dạo này công ty cũng không bận đến mức đó…
Vì hai ngày nay quá nhiều chuyện nên cô ta cũng không chú ý đến hành tung
của gã, lúc nãy còn đang định gọi cho trợ lí của gã để hỏi
nhưng kết quả lại thấy gã đã về…
Điều khiến cô ta lo lắng nhất là… có phải Tô Diễn đã biết chuyện Ninh Tịch
và nhà họ Trang rồi không?
Có khi nào sau khi gã biết thân phận của Ninh Tịch rồi thì cũng sẽgiống như Trịnh
Mẫn Quân không…
Từ một năm trước cô ta đã phát hiện ra Tô Diễn không bình thường rồi.
Có điều, vì Ninh Tịch đột nhiên biến mất nên sự lo nghĩ của
cô ta còn chưa bắt đầu đã kết thúc, thế nhưng bây giờ Ninh
Tịch đã trở về rồi…
Ninh Tuyết Lạc càng nghĩ càng bất an.
Chết tiệt, sao cô ta lại quên chuyện quan trọng như thếđược, thế mà lại
xem nhẹ Tô Diễn!
Cho dù có là nắm được mười công ty trong tay cũng không bằng nắm chặt được
Tô Diễn, nắm chặt được điểm trọng yếu của nhà họ Tô!
Kể cả có đối mặt với sự làm khó của Trịnh Mẫn Quân
lúc đó, cô ta vẫn rất bình tĩnh là bởi vì cô ta vẫn nắm chắc được Tô
Diễn.
Cho dù Trịnh Mẫn Quân có ý kiến với cô ta nhưng chỉ cần Tô Diễn vẫn đứng
về phía cô ta thì Trịnh Mẫn Quân cũng không làm gì được cô ta, kể cả Tô
Hoằng Quang có tự ra mặt nữa thì cũng vô dụng.
Nhưng bây giờ, nhìn người đàn ông vẫn luôn bị cô ta không chế trước
mặt, đột nhiên cô ta lại có cảm giác không chắc chắn…
Thậm chí là biểu tình gã nhìn cô ta lúc này lại khiến cô ta có cảm giác cực kỳ xa
lạ.
Từ bao giờ mà ánh mắt của người đàn ông luôn thuận theo
mình đã dần dần không còn lửa nóng như trước đây nữa?
Trái tim gã không còn ở chỗ cô ta nữa... mà đã lưu lạc đi
nơi nào…
Con người Ninh Tuyết Lạc ánh lên vẻ âm tàn, một giây sau, mắt cô ta đỏửng
lên như thể chịu phải nỗi thiệt thòi to lớn nào đó mà nhào vào
lòng Tô Diễn: "Diễn… Làm sao bây giờ… Em sợ lắm…"
Tô Diễn vốn đang định nói nhưng nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ cực độ này
của cô ta lại thu những lời định nói lại: "Sao thế? Đã xảy ra
chuyện gì?
· Chương
1902: Phân vân
"Diễn, có phải anh không cần em nữa không…" Ninh
Tuyết Lạc nước mắt lã chã ngẩng đầu hỏi.
Tô Diễn nghe thấy như thế thì có tật mà giật mình, nghẹn lời không biết
nói gì.
Mà biểu hiện của Tô Diễn thì lại khiến Ninh Tuyết Lạc như bị một chậu
nước lạnh dội thẳng xuống, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay!
Tô Diễn! Gã ta lại có suy nghĩ như thế thật!
Đáy lòng Ninh Tuyết Lạc giăng đầy mây đen, vẻ mặt lại càng thêm
tủi thân: "Diễn, anh biết không? Cho dù em có cố gắng thế nào
thì phía bên ông ngoại đều không để ý tới em, thậm chí còn cho
là em có mưu đồ khác, nhưng mà… nhưng mà em thật sự chỉ muốn
hóa giải mâu thuẫn giữa ông ngoại và mẹ thôi mà…"
"Anh biết em có ý tốt." Tô Diễn nói với vẻ có chút không để ý.
"Em cũng chẳng biết là em làm sai ởđâu nữa, chắc là vì mâu thuẫn giữa
ông ngoại và mẹ quá lớn. Mà em lại luôn thân thiết với mẹ nên phía
ông ngoại mới không thèm nhìn mặt em, nhưng lại… lại nhận Ninh Tịch..."
Nói đến đây, trên mặt Ninh Tuyết Lạc tràn đầy vẻđau lòng.
Tô Diễn khẽ vỗ vỗ vai cô ta: "Việc này không liên quan đến
em… đại khái là… là vì chung quy Ninh Tịch cũng là con cháu ruột thịt nhà
họ Trang."
Sắc mặt Ninh Tuyết Lạc lập tức trắng bệch, đắng chát cười nói:
"À, đúng thế… là ruột thịt… chung quy thì chịấy mới là ruột thịt… Em
thì chẳng là gì cả… bây giờ ngay cả ông ngoại cũng chỉ nhận chị…
em biết… em không xứng… nhưng em sợ… em thật sự rất sợ…"
"Diễn… anh cũng biết mà… lúc trước, vì chuyện thân phận của em mà mẹ rất
bất mãn với em… một năm nay, em phải cố gắng liều mạng làm việc như thế…
mới có thể khiến mẹ hài lòng về em…"
"Thế nhưng, thế nhưng từ khi mẹ trông thấy mợ dẫn
Ninh Tịch tới buổi tụ hội của Lý phu nhân, thái độ của mẹđối với
em cũng thay đổi… Em thật sự rất sợ… thật sự rất sợ mẹ sẽ ghét
em… sẽ ép em rời khỏi anh…"
Nói tới đây, Ninh Tuyết Lạc đã khóc không thành tiếng.
Cô ta không nói một chữ nào tới chuyện Tô Diễn thay lòng đổi dạ, luôn
tỏvẻ vẫn nghĩ rằng Tô Diễn luôn một lòng một dạ với cô ta và lo
sợ Trịnh Mẫn Quân sẽ chia rẽ hai người.
Thấy Ninh Tuyết Lạc không hề nghi ngờ gì, lại vì lo sợ sẽ phải
xa gã mà thất kinh đến thế, cho dù quyết định đã suy nghĩ ròng
rã cả một năm, cho dù đã khẳng định với cha mình nhưng...
Lúc này đây, Tô Diễn vẫn không tránh khỏi do dự, những lời đã chuẩn bị sẵn,
không cách nào thốt ra được.
Tô Diễn cau chặt mày, cuối cùng cũng chỉ nói một câu: "Đừng nghĩ linh
tinh, thân phận của Ninh Tịch ở nhà họ Ninh thế nào, nhà họ Trang đối
xử với cô ấy ra sao cũng chẳng liên quan gì đến em."
Vốn dĩ gã ta cũng không vì cái nguyên nhân này mà quyết định ly hôn,
chỉ là chuyện này cũng đã góp phần củng cố thêm quyết định
của gã ta ở một mức độ nào đó mà thôi. Kể cả không
có nguyên nhân này gã ta cũng sẽ quyết định như thế.
Ninh Tuyết Lạc tựa vào lòng Tô Diễn khóc lóc thảm thiết: "Diễn, thật ra…
em mệt mỏi lắm… cực kì mệt mỏi… nhưng chỉ cần nghĩđến việc có thểở bên
anh, chỉ cần biết rằng anh yêu em… em có thể chịu đựng được
hết thảy… em sẽ vui vẻ chịu đựng hết thảy…"
Nét mặt Tô Diễn lại càng thêm cứng ngắc, ý chí kiên định trong lòng cũng đã
bắt đầu dao động, quả thật Ninh Tuyết Lạc cũng đã bỏ ra
không ít vì gã… Nhưng lúc này đây, tình cảm của gã đã khác trước, chỉ có
không đành lòng chứ chẳng hề không nỡ, thậm chí nhìn dáng vẻ này
của Ninh Tuyết Lạc còn khiến lòng gã thêm phần bực bội.
Lúc này, trong đầu gã hiện lên khuôn mặt tuyệt đẹp kia...
Cô gái trước nay chưa từng nói những lời này trước mặt gã, cũng chẳng bao giờ tố khổ,
khi nào gặp gã cũng mang vẻ mặt tươi cười.
Ước muốn mãnh liệt có được cô gái đó lập tức khiến cho cảm xúc của gã
ta ổn định hơn không ít.
· Chương
1903: Tuyệt đối không nhường
Gã ta nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô ta nhưng ánh mắt
lại lướt qua một tia kiên định: "Tuyết Lạc, anh biết vì ở bên
anh mà em đã phải bỏ ra rất nhiều, cũng đã chịu nhiều tủi hờn…
nhưng thật ra người bị tổn thương nhất và vô tội nhất… vẫn là Ninh Tịch…
thậm chí năm đó em còn làm ra chuyện như thế với cô ấy."
Cơ thể của Ninh Tuyết Lạc lập tức cứng đờ ra, chuyện này là
tử huyệt của cô ta!
Chết tiệt, năm đó nếu không phải vì hai tên phế vật kia không cẩn thận
bị Tô Diễn phát hiện ra thì giờ cô ta có bị bó chân bó tay như giờ không. Đến
mức, mặc dù chuyện năm đó đã đánh gục con khốn kia nhưng đồng
thời cũng trở thành quả bom hẹn giờ giữa cô ta và Tô Diễn. Khiến
cô ta luôn ở thế bịđộng trong mối quan hệ ba người này, mỗi
lần trông thấy Ninh Tịch đều phải ra vẻ áy náy tự trách…
Quá đủ rồi!
Nhưng cô ta lại không thể không làm thế, nếu như Tô Diễn phát hiện ra
năm đó cô ta cố ý làm như vậy thì cô ta đúng là xong rồi!
Nước mắt Ninh Tuyết Lạc rơi như mưa, vẻ mặt đầy tự trách đau đớn
vô cùng: "Em biết… em vẫn luôn biết... Cho nên mấy năm nay em đều
không tranh giành gì với chị… Thậm chí em còn có thể trả lại tất cả cho
chị… chỉ hi vọng chị có thể tha thứ cho em…"
"Nhưng mà Diễn, anh cũng biết mà, chị hiểu lầm em quá sâu rồi, chị không
chịu nhận bất cứ sựđền bù nào của em…"
"Nếu như cô ấy chịu thì sao? Cái gì em cũng tình nguyện làm chứ?
Trả lại hết cho cô ấy?" Đột nhiên Tô Diễn lại hỏi như vậy.
"..."
Ninh Tuyết Lạc lập tức bị câu hỏi này dọa cho ngây người, mãi lâu sau vẫn
không thể nói gì, cơn giận từđáy lòng cứ thế bốc lên!
Con khốn! Nó đã bí mật thông đồng với Tô Diễn rồi sao? Nếu không thì
sao Tô Diễn lại nói ra những câu này?
Gã ta đang ám chỉđiều gì? Trả lại cho Ninh Tịch? Trả cái gì lại
cho cô ta? Tô Diễn sao? Đừng có mơ!!!
Tô Diễn là người đàn ông của cô ta, là chồngcủa cô ta, cô ta mới là Tô thiếu
phu nhân duy nhất! Vị trí này sẽ mãi là của cô ta, cô ta tuyệt đối
sẽ không nhường!
Tô Diễn không để ý tới biểu tình của Ninh Tuyết Lạc mà bỏ dở chủđề này:
"Muộn rồi, đi ngủ thôi."
Hôm nay không có nói thẳng ra coi như là cho Ninh Tuyết Lạc thời gian chuẩn
bị tâm lý, chờ gã ta xử lý xong hết tất cả các vấn đề phát
sinh phía sau liên quan đến thỏa thuận ly hôn thì nói ra cũng không muộn, đỡ phải
phát sinh phiền toái.
Mấy năm nay, Ninh Tuyết Lạc cũng có chút ít thành tích trên thương trường, cũng được
kha khá người trong nghề tán thưởng. Nhưng dù gì cô ta cũng chỉ là
phái yếu, nếu không phải dựa vào Ninh gia và Tô gia chống lưng cho thì e là nửa
bước cũng khó mà đi được. Ninh thị, History hay Tinh Huy đều được
Tô gia bọn họ bơm một số tiền lớn vào hoặc là tham gia đóng góp
cổ phần, thậm chí, gã còn chuyển hết cổ phần của Tinh Huy sang cho cô
ta. Sau khi ly hôn, gã có thể cho cô ta hết những thứ này đểđền
bù, đây cũng coi nhưđã là không tệ với cô ta rồi. Dựa vào những thứ này,
cuộc sống của cô ta sẽđầy đủ, lại thêm sự yêu chiều của Ninh Diệu Hoa
và Trang Linh Ngọc dành cho cô ta thì cuộc sống sau hôn nhân của cô ta cũng sẽ không
quá khổ…
Mãi đến khi Tô Diễn đã quay người vào phòng tắm, Ninh Tuyết Lạc vẫn
còn ngơ ngác đứng ngoài ban công.
Đã ở bên nhau bao năm như thế, sao cô ta lại không đoán được
suy nghĩ của Tô Diễn chứ. Cái gã này thật sựđã bị con khốn kia chuốc
bùa mê thuốc lú rồi, cho dù hôm nay gã ta không nhắc đến nhưng chỉ e
là không lâu nữa…
Ly hôn?
Tuyệt đối là không thể nào...
Thừa dịp Tô Diễn đi tắm, Ninh Tuyết Lạc lôi một bình nhỏ xinh màu hổ phách ở dưới đáy
tủ ra, cô ta đổ chất lỏng trong bình vào lọđốt tinh dầu...
Trong chớp mắt, cả căn phòng ngập tràn mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng…
· Chương
1904: Xem ông đây là thằng ngu à?
Mùi thơm ngọt ngào kia luồn qua khe cửa, đồng thời len
vào trong phòng tắm…
Tô Diễn đang vừa tắm vừa nghĩđến những việc cần xử lý sau khi ly hôn.
Cứ nghĩ tới bóng dáng trong mộng hằng đêm, nghĩđến việc cô gái
kia sẽ rất nhanh trở lại bên cạnh gã lần nữa, hoàn toàn thuộc về gã.
Sẽ không còn bị người đàn ông khác ngấp nghé nữa thì tia đành
lòng cuối cùng dành cho Ninh Tuyết Lạc ở trong lòng gã cũng bay sạch.
Gã cũng chỉ là muốn bù đắp sai lầm và tổn thương mà mình đã tạo
ra mà thôi…
Đang cọ rửa cơ thể dưới nước, thì bất giác... phía dưới của gã lại đột
nhiên có phản ứng…
Cùng lúc đó, trong đầu gã cũng ngập tràn bóng dáng một cô gái,
hình ảnh cô mặc bộ váy đỏ bước đi trên thảm đỏ rực
rỡ như ánh nắng mặt trời chiều tà. Hình ảnh cô mặc một đồ trắng
khe khẽ ca hát bên bờ biển như một nàng tiên không vương bụi trần...
Gã tưởng tượng... tay mình chạm được vào cô… hôn lên đôi môi cô… Và rồi,
tay gã không khống chế nổi xoa lên chỗ kia của mình…
Mà đúng lúc này, "soạt" một tiếng, cửa phòng tắm đột nhiên
bị mở ra từ bên ngoài.
Trong làn sương mù Ninh Tuyết Lạc đã đứng sau lưng gã, ngón tay cô
ta đặt lên thắt lưng của chính mình rồi kéo nút buộc ra, chiếc váy ngủ lập
tức rơi xuống dưới chân…
Nhìn cảnh trước mắt, đôi mắt Tô Diễn đột nhiên hằn lên những tia máu,
cơ thể trong làn sương mù kia dần dần biến thành Ninh Tịch…
Tiếp theo đó, cổ tay cô ta bị tóm chặt lấy ấn lên vách tường
lạnh lẽo và gã ta dùng sức gần như thô lỗđòi hỏi, cùng với đó là những
tiếng thở gấp xen lẫn tiếng gọi: "Tiểu Tịch... Tiểu Tịch..."
...
Nửa đêm, khi Tô Diễn nằm mê man ở trên giường, Ninh Tuyết Lạc cầm
lấy áo ngủở cạnh đó, nhìn cơ thểđầy vết xanh tím của mình mà
trong đầu chỉ toàn cái tên mà Tô Diễn vừa gọi. Sắc mặt cô ta lúc này
vô cùng dữ tợn không khác gì một con quỷ dữ.
Số lần Tô Diễn chung phòng với cô ta ngày càng ít đi, vì để có
thể sớm ngày có thai mà cô ta không thể không dùng tới một số thủđoạn đặc
thù. Một năm này, không hiếm lần cô ta phải dùng tinh dầu trợ hứng mới
thành công…
Nhưng kể cả có là kết quả xấu nhất đi chăng nữa thìTô Diễn
cũng chưa từng gọi tên của người phụ nữ khác…
Nhưng bây giờ, anh ta lại...
Một con tiện nhân không giữ nổi người đàn ông của mình, một đứa
bỏđi, một đứa bị hãm hiếp mà có bầu như nó thì dựa vào cái gì!
Ninh Tuyết Lạc sắc mặt lạnh lẽo lấy một chiếc điện thoại kiểu cũ trong
tủ bảo hiểm bí mật ra đi lên ban công tầng cao nhất.
"Alo?" Sau khi điện thoại thông, bên kia đầu dây vang lên
giọng mất kiên nhẫn của một đàn ông.
Ninh Tuyết Lạc cũng không chú ý tới giọng điệu của gã, cô ta sắc bén nói:
"Tôi muốn Ninh Tịch chết! Lập tức giết nó cho tôi! Bây giờ! Lập tức! Lập tức!"
Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, bên kia "hừ" lạnh lại một tiếng:
"Ha ha, Ninh đại tiểu thư, xin chú ý giọng điệu của cô, con bà
nó chứ, mày xem bang Solomon chúng tao là đứa chạy việc cho nhà mày đấy
à?"
Giọng điệu hung ác của gã khiến Ninh Tuyết Lạc tỉnh táo hơn một chút, cô
ta hòa hoãn nói: "Bao nhiêu tiền cũng được! Chỉ cần con nhỏđó biến
mất trên thế giới này! Tôi không cần anh đi bắt cóc hay âm thầm uy hiếp
ai, như thế rất dễ bị thất thủ! Một khắc tôi cũng không chờ nổi
nữa rồi! Tôi muốn cô ta chết ngay bây giờ!"
Giọng điệu người kia càng thêm không kiên nhẫn: "Cô ta là nhân vật của
công chúng, xung quanh lại có vệ sĩ bảo vệ. Ám sát ấy à? Làm như dễăn
lắm ấy! Đừng nói với tao rằng mày không biết mối quan hệ giữa cô
ta và nhà họ Trang?"
"Lần trước bảo ông đây đi trị Trang Vinh Quang làm
ông đây suýt nữa thì bị mày hại chết, bây giờ còn bảo ông đây đi
giết cháu ngoại của Trang Tông Nhân? Ha ha, mày xem ông đây là thằng
ngu đấy à?
[P/s lời tác giả: Mọi người có nhớ Solomon không nhỉ? Lão Đại của băng
nhóm này từng được Ninh Tịch cứu ở Los Angeless, khi đó ông
ta còn chạy theo xin Ninh Tịch làm Lão Đại băng nhóm đó (chi tiết tại chương 497).]
· Chương
1905: Người đàn ông muốn gả cho nhất
Nghe xong, vẻ mặt của Ninh Tuyết Lạc vô cùng khó
coi đồng thời trong lòng cũng tràn đầy khinh thường.
Lũ vô dụng, đến giết một người còn không dám mà còn mặt mũi nói mình
là người đứng đầu gì gì đó!
"Dạo này ông đây rất bận, đừng có suốt ngày làm phiền nữa!"
Nói xong liền cúp điện thoại luôn.
Ninh Tuyết Lạc nhìn chiếc điện thoại bị cúp, hận đến nỗi suýt cắn
nát răng.
Đáng chết! Nếu không phải tìm người trong nước ra tay quá mức mạo hiểm thì sao
cô ta phải phiền phức tìm một thế lực không khống chếđược như này chứ!
Cô ta đã làm nhiều chuyện vì bọn chúng như thế, ấy vậy mà
lúc đến mấu chốt bên đó lại "tuột xích". Cơ mà, cả hai
bên lại đều đang nắm giữđiểm yếu của đối phương nên cô ta chẳng
thể nào làm gì bọn chúng được. Lần trước uy hiếp con bé trợ lý
kia đổi súng thất bại, lần này lại bị từ chối thẳng.
Sao con chó kia mệnh lại lớn đến như thế chứ!
Lần này rõ ràng là Tô Diễn đã rất quyết tâm rồi, thậm chí còn có thểđã
liên hợp với Tô Hoằng Quang và Trịnh Mẫn Quân nữa. Trước mắt, nếu không có cách
nào lập tức diệt trừđược Ninh Tịch thì việc Tô Diễn đề nghị ly
hôn với cô ta là chuyện một sớm một chiều. Cô ta biết rất rõ tầm quan trọng của
nhà họ Tô đối với cô ta, với History, với Tinh Huy và nhất là địa
vị của cô ta ở Ninh thị... Tất cảđều cùng một nhịp thở với
nhà họ Tô thì sao cô ta có thể cho phép Ninh Tịch cướp hết tất cả những
gì đã tới tay cô ta một lần nữa được!
Con khốn, muốn đấu với tao à, muốn Tô Diễn ly hôn tao à, mày nghĩ dễ dàng
thế sao…
Ninh Tuyết Lạc âm trầm cúi đầu vuốt ve bụng mình, xem ra bây giờ cũng
chỉ còn một cách như thế…
...
Mấy ngày sau.
Bảng xếp hạng giới giải trí chính thức được công bố.
Trong những bảng xếp hạng này ngoại trừ danh sách của giới giải trí ra còn
có mấy bảng xếp toàn dân nữa.
Chẳng hạn như, trong "bảng xếp hạng người đàn ông mà tất cả phái
nữ Trung Quốc muốn gả nhất", mặc dù đa phần người có tên
trong danh sách là nam diễn viên nhưng cũng có một vài người ngoài ngành đượcđề tên.
Ví dụ… người xếp vị trí đầu tiên và cũng là người năm nào cũng chiếm
số phiếu cao nhất, đó chính là - Lục Đình Kiêu.
Bất kể bảng xếp hạng khác có dao động thế nào, biến ảo ra
sao hay tranh cướp đến đầu rơi máu chảy thế nào thì cái vị trí
này của Lục Đình Kiêu vẫn chưa từng thay đổi. Lần nào cũng thế, cứ vừa
tới ngày bỏ phiếu đầu tiên, số phiếu của anh đã tăng vọt với
tốc độ kinh khủng, sau đó đứng trên cao chiễm chệ trông
xuống.
Ninh Tịch nằm trên giường, ngón tay lướt lướt qua bảng xếp hạng trước mặt, nhìn
vị trí No.1 vững vàng của anh yêu nhà mình thì không nhịn được mà tặc
lưỡi.
Mấy em gái này đáng sợ quá đi...
Hơ hơ hơ, nếu như các cô ấy biết người mà các cô ấy muốn
gả nhất đã bị cô chiếm rồi thì sao nhỉ…?
"Đang xem gì thế?" Lục Đình Kiêu duy trì khoảng cách không gần
không xa, ngồi xuống chiếc ghếở bên giường.
Được nếm qua ngon ngọt nên sau lần đó, dường như anh không thể chịu đựng
nổi khi cô xuất hiện cách mình ba bước, chỉđụng chạm một cái thôi cũng có thể khiến
anh có phản ứng. Nhưng vì lo cho sức khỏe của cô nên mãi anh vẫn chưa chạm
vào cô lần nữa.
Ninh Tịch xoay người ngồi dậy, dí điện thoại cho anh xem: "Anh yêu,
anh xem này, năm nay anh lại đứng đầu rồi!"
"Đây là cái gì thế?" Lục Đình Kiêu nhìn lướt qua.
"Anh không biết à? Bảng xếp hạng nổi danh nhất nước ta đó, năm nào
anh cũng xếp No.1 trên bảng xếp hạng người mà các cô gái muốn cho gả nhất!"
Ninh Tịch vừa nói vừa tỏ vẻ khá áp lực: "Ôi, tình địch của
em cũng nhiều quá đi mất thôi!"
Lúc Ninh Tịch nói những lời này, cô tuyệt đối không ngờ chỉ không
lâu sau đó, cô sẽ phải tự vả vào mặt mình…
Tình địch cái gì chứ, chẳng có ai nhiều tình địch hơn Lục Đình
Kiêu cả…vvv
· Chương
1906: "Đồ sát" các bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng Ánh Sáng Giải Trí lần này cũng rất được
phía Từ Thao xem trọng, anh ta đã sớm lên kế hoạch để thu
hút phiếu bầu cho Ninh Tịch.
Khó được là, không ngờ lần này cái tên Giang Mục Dã kia cũng để ý
tới sự kiện này. Trước kia cậu ta luôn chê cái trò này phiền phức, Lôi
Minh phải lạy lục mãi thì mới chịu ra mặt phối hợp một chút để hút
phiếu bầu. Còn lần này, không chỉ phối hợp thay đổi tạo hình
hay đồng ý tổ chức buổi gặp mặt fan mà thậm chí còn đăng lên
weibo nói rằng nếu lần này lấy được vị trí No.1 ở 3 bảng
thì sẽđể fan "mãn nhãn" một hôm!
Mặc dù con hàng Giang Mục Dã này phóng túng không ai bằng nhưng xưa nay đều
không đóng phim hở nhiều, bình thường chụp ảnh cùng lắm cũng chỉ lộ cơ bụng
là nhiều, lần này trực tiếp cho fan được "mãn nhãn"... Đây đúng
là cơ hội ngàn năm có một!
Chính vì phúc lợi quá kích thích này mà ngay từ ngày đầu tiên bắt đầu
bỏ phiếu, Giang Mục Dã đã quét sạch bốn phương tám hướng, bắt đầu
"đồ sát" các bảng xếp hạng.
Ba bảng xếp hạng mà Giang Mục Dã muốn chiếm, ngoại trừ bảng xếp hạng quan
trọng nhất và nhiều người tranh cướp nhất là "Nghệ sĩ nam được
yêu thích nhất làng giải trí" thì còn có hai danh sách nữa là "Nam thần
quốc dân" và "Nghệ sĩ nam muốn ngủ cùng nhất".
Bảng xếp hạng "Muốn được gả nhất" Giang Mục Dã cũng muốn nhưng
phía trên lại có ông cậu trấn giữ mất rồi, lại thêm hình tượng xưa nay của
anh như thế nên phái nữ càng chỉ muốn ngủ với anh ta hơn,
thế nên anh ta cũng chẳng ao ước nữa.
Những năm trước, vì số phiếu trên tay fan có hạn, mỗi người chỉ có
hai phiếu vì thế Lôi Minh thường sẽ chỉ ra sức bảo vệ bảng
xếp hạng quan trọng nhất, nhưng năm nay bị phía Tinh Huy kích động
nên Giang Mục Dã quyết định "đồ sát" các bảng.
Hiếm khi con hàng Giang Mục Dã này lại có dã tâm nhiệt huyết như thếđương
nhiên là Lôi Minh cầu còn không được, thế nên cứ hớn ha hớn hở bận
rộn chân không chạm đất mấy ngày này.
Trong buổi gặp mặt fan.
Giang Mục Dã đã đem kiểu tóc vàng vuốt keo lộn xộn nhuộm lại màu
nâu đen vốn có và mặc một bộ vest màu đen đơn giản, thiết kế ôm
sát thân hình cao gầy, vẻcà lơ phất phơ trên mặt đã trở nên
chín chắn hơn nhiều.
Đây là lần đầu tiên Giang Mục Dã xuất hiện sau vụ việc giận dữ rời
khỏi buổi họp báo Thiên Hạ, đám fan đau lòng cho anh ta đều hết
sức mỏi mắt trông chờ. Đến khi trông thấy thần tượng xuất hiện tươi mới thế này,
tất cả fan đều trở nên sôi trào!
"A a a a a a a... Mục Dã! Mục Dã! Mục Dã!"
"Trời ạ! Đẹp trai quá!"
"Chưa từng thấy dáng vẻ này của Mục Dã bap giờ, có cảm giác như anh ấy đã đẹp
trai đến một độ cao mới vậy."
"Mẹơi, tôi lại "cảm nắng" rồi!"
...
Kết quả là, hiệu quả lần này tốt ngoài dự tính. Không chỉ có
số phiếu trên ba bảng xếp hạng kia tăng vọt mà ngay cả số phiếu
trên bảng "Muốn gả nhất" cũng tăng lên không ít.
Mấy "Tiểu thịt tươi" đang nổi ở phía Tinh Huy dạo gần đây
cũng chiếm một số lớn trong các bảng xếp hạng, có lẽ Tinh Huy nhìn thấy
không đè ép được Giang Mục Dã nên quyết định ra toàn lực bảo vệ một
người mà đắp hết phiếu vào người nổi tiếng nhất. Nhưng cho dù có là như thế cũng
không tài nào đuổi kịp số phiếu của Giang Mục Dã.
Lôi Minh kích động không thôi: "Cuối cùng cũng có thể chiếm được
top đầu bảng xếp hạng được hoan nghêng rồi!"
Năm ngoái, vì Giang Mục Dã quá biếng nhác nên tên trên bảng xếp hạng hoan
ngênh đều bị phía Tinh Huy cướp sạch.
Vừa về tới trong xe bảo mẫu, mặc dù vẫn mặc bộđồ thành thục trên người
nhưng thần thái của Giang Mục Dã đã lập tức trở về như cũ,
vò tung mái tóc chải chuốt theo nếp lên, đắc ý nhướn mày rung chân nói:
"Đã nói rồi mà, chỉ cần tôi muốn thì không có gì là tôi không
làm được!"
Hổ không ra oai thì liền coi là Hello Kitty à! Để bố dạy
các con làm người!
"Tình hình phía Ninh Tịch sao rồi?" Giang Mục Dã nghiêm túc hỏi.
Lôi Minh xem số liệu rồi khẽ cau mày nói: "Phía Ninh Tịch… chỉ e
hơi khó giải quyết…"
· Chương
1907: Ông đây mà đã muốn thì đẹp trai chết mấy người luôn!
Phía nghệ sĩ nam có các bảng xếp hạng "Nghệ sĩ nam được
yêu thích nhất"; "Nam thần quốc dân"; "Người muốn gả làm
chồng nhất"; "Nghệ sĩ nam có tiềm lực nhất"; "Nghệ sĩ nam
muốn ngủ cùng nhất"...
Phía nghệ sĩ nữ thì có "Nghệ sĩ nữđược yêu thích
nhất"; "Nữ thần quốc dân"; "Nghệ sĩ nữ tiềm
lực nhất"...
"Người muốn gả làm chồng" và "Nghệ sĩ nam muốn ngủ cùng
nhất" ở bảng xếp hạng nam được coi như là tăng tính
thú vị cho cuộc bầu chọn quy mô lớn này, nhưng lại hơi mẫn cảm với đối
tượng là nữ giới vì thế phía nghệ sĩ nữ mới không có
hai bảng xếp hạng này, chỉ có bảng "Nữ thần quốc dân" làm tổng
quát thôi.
Vì thế ngoại trừ "Nghệ sĩ nữđược yêu thích nhất",
danh sách "Nữ thần quốc dân" cũng rất hot, thậm chí còn không
thua gì "Nghệ sĩ nữđược yêu thích nhất".
Lôi Minh phân tích: "Hiện tại thì Ninh Tịch đang đứng thứ 4
trên bảng xếp hạng hoan nghênh, hai vị trí đầu bảng đều là gà của
Tinh Huy.
Người đứng đầu là Hàn Tử Huyên, người thứ hai là gà của Từ Thao
nhưng đã nhảy qua Tinh Huy trước đó - Doãn Ưu Ưu, còn người
thứ ba là nghệ sĩ của Phong Hành.
Tình hình phía bảng xếp hạng "Nữ thần quốc dân" cũng không mấy lạc
quan, Hàn Tử Huyên đang đứng đầu danh sách, chiếm số phiếu
gấp ba lần số phiếu của người đứng thứ hai…"
Giang Mục Dã im lặng không nói gì.
Lôi Minh tiếp tục nói: "Thật ra thì, lần này chắc là phía Tinh Huy cũng dựđoán được
là không ngăn nổi cậu nên không phí sức bên này. À, chỉ là có lẽ bọn
họ sẽ không ngờ cậu lại làm một cú như thế, chẳng chừa cho
họ lấy một chén canh."
Nói đến đây, Lôi Minh lại dừng một chút rồi trầm ngâm: "Hàn Tử Huyên
vừa mới xảy ra bao nhiêu chuyện như thế, lại bị Ninh Tịch đập
cho một cú không ngóc đầu lên được nên chắc chắn lần này sẽ không
buông tha cho bảng xếp hạng được hoan nghênh."
"Nếu như mà để cho một người vừa mới quay lại như Ninh
Tịch cướp được vị trí đầu thì chẳng phải đồng nghĩa với việc
sức hút của cô ta còn kém hơn cả một người đã ởẩn rồi tái xuất
như Ninh Tịch sao? Bảng xếp hạng hạng này chính là để khẳng định
tên tuổi, trông thìcó vẻ như không quan trọng nhưng hiệu quả dư luận
lại ảnh hưởng cực kì lớn!"
Giang Mục Dã cười lạnh một tiếng, vẻ mặt như trong dựđoán: "Cho
nên mới không từ bất cứ thủđoạn nào, lần này chắc chắn Tinh Huy sẽ giúp
cô ta chiếm được hai bảng xếp hạng này!"
Lôi Minh gật đầu: "Đúng là như thế, cậu cũng biết là tình hình của
Thịnh Thế chúng ta bây giờ không tốt lắm, giờ Tinh Huy lại dồn
toàn lực giúp Hàn Tử Huyên cướp được top đầu hai bảng xếp hạng
này, bất kể chúng ta có kêu gọi bỏ phiếu thế nào cũng vô dụng! Sự chênh
lệch quá lớn!"
Vì thế cho nên, dù Ninh Tịch có tái xuất mạnh mẽ như thế, cũng gặt
hái thành công trong buổi họp báo nhưng số thứ tự trên bảng xếp
hạng lần này của cô ấy vẫn không thể nổi trội hơn Hàn Tử Huyên được.
"Anh mau đi tìm Từ Thao, tôi sẽ tựđập tiền mua phiếu cho
Ninh Tiểu Tịch!" Giang Mục Dã cả giận nói.
Lôi Minh dở khóc dở cười: "Tổ tông của tôi ơi, cậu biết
rõ đây không phải vấn đề tiền bạc mà. Chưa kể chúng ta có
ngầm thu mua được phiếu nhưng số lượng cũng chỉ có hạn, mà chuyện
này cậu cũng phải hỏi ý kiến Ninh Tịch trước chứ?"
Giang Mục Dã nghe vậy liền lôi điện thoại ra hùng hùng hổ hổ gọi điện
cho Ninh Tịch.
"Alo, Ninh Tiểu Tịch!"
"Alo, cháu trai cả của mợ hôm nay đẹp trai quá ta
~" Đầu dây bên kia vang lên tiếng cợt nhả của Ninh Tịch, rõ ràng
là cô đã thấy hình tượng của anh chàng trong buổi fan - meeting.
Giang Mục Dã vốn đang ôm một bụng lửa giận, đột nhiên nghe vậy thì lửa
cũng tắt ngúm, thậm chí còn hớn hở nói: "Đương nhiên rồi! Ông đây
mà đã muốn thì đẹp trai chết mấy người luôn! Ớ, mà không đúng…
Mẹ nó chứ, vừa rồi bà gọi ai là cháu…"
Giang Mục Dã lập tức né Lôi Minh ra rồi nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng
nói: "Kêu loạn cái gì đó! Tôi đang nói chính sự với
bà!"
· Chương
1908: Bảng xếp hạng lần này, tất cả tôi đều muốn!
· "Vâng
vâng vâng thưa tiền bối Giang, xin hỏi ngài có gì chỉ giáo?" Ninh Tịch
rất thức thời mở miệng vuốt lông.
Giang Mục Dã lập tức thao thao bất tuyệt: "Tôi còn chỉ giáo cái
gì được nữa, bà có biết bảng xếp hàng lần này đối với việc bà tái xuất
quan trọng thế nào không? Bà muốn bị cái đồ hàng fake kia dẫm đạp
dưới chân à? Sao bà lại không để bụng chút nào hả! Mau kéo phiếu
lên!!!"
"Thời đại này không còn là "rượu ngon không sợ ngõ nhỏ sâu"
nữa đâu, bà không lên tiếng thì ai biết, ai tương tác với bà! Bà ấy,
cái đồ chỉ biết vùi đầu diễn phim, tật xấu này phải
thay đổi đi! Chẳng lẽ Từ Thao không dạy bà à? Khóc lóc hay
giả vờ dễ thương đi! Nếu không được…"
Ninh Tịch bật cười: "Nếu không được… thì phải show hàng như ông
à?"
Giang Mục Dã lập tức nhảy dựng lên: "Đương nhiên không được rồi! Tôi
là đàn ông không quan trọng, đến lúc đó lộ nửa thân trần cũng được
rồi, bà thì sao mà thếđược! Bọn họ cứ nằm đó mà mơđi! Tôi đã
nói là không được thì bà cứ giả vờ yếu đuối, vung chút
nũng nịu ra cũng được, cánh đàn ông đều dính chiêu này hết…"
"Phì… Không ngờ tiền bối Giang lại còn có khẩu vị này nữa!"
"Tôi đang nói đến phần lớn đàn ông! Phần lớn!" Giang Mục
Dã gào lên rồi bất mãn hừ một tiếng: "Bà cười cái gì, đây là
chuyện rất nghiêm túc. Đã nói là cùng nhau bá chiếm hết các bảng xếp hạng
rồi! Hiếm khi ông đây nghiêm túc như vậy, bà đừng có mà "tuột
xích" đúng lúc mấu chốt như vậy!"
Anh muốn lên đỉnh vinh quang cùng cô… cùng chiếm hết các bảng xếp hạng…
Nếu chỉ có mình anh thì chẳng có ý nghĩa gì cả!
Dạo này trông thấy dáng vẻ chăm chỉđiên cuồng hiếm có của Giang Mục Dã nên
ít nhiều Ninh Tịch cũng bị nhiễm. Ngay cả Giang Mục Dã cũng đã
nghiêm túc như vậy rồi thì sao cô lại lười biếng được? Không làm thì
thôi, nếu nhưđã trở về thì đương nhiên cô sẽ dốc hết toàn lực.
Một lát sau.
"Yên tâm đi, tiền bối Giang, bảng xếp hạng lần này, tất cả tôi đều
muốn!"
Mặc dù giọng điệu như gió thổi mây bay nhưng lại khiến trái tim của
Giang Mục
Dã đập mạnh một cái, không hiểu sao lại tin tưởng mà
chẳng cần lí do gì, tin rằng cô có thể làm được.
Chỉ là... cuối cùng Giang Mục Dã vẫn tính sai...
Anh ta tuyệt đối không ngờ… cái mà Ninh Tịch gọi là chiếm hết các bảng… lại
vô nhân tính đến nỗi chiếm luôn của mình…
...
Thị trấn Lộc.
Lục Đình Kiêu không hiểu chuyện trong ngành giải trí lắm, nhất là mấy cái
mớ bảng xếp hạng hổ lốn này. Nhưng vì Ninh Tịch nên vẫn tìm hiểu một
chút và biết rằng bảng xếp hạng này rất quan trọng với Ninh Tịch.
"Có cần anh giúp không?" Lục Đình Kiêu đi đến bên cạnh
cô.
Ninh Tịch nghe vậy bèn quay đầu hôn lên cằm Lục Đình Kiêu một cái,
cong khóe miệng nói: "Không cần đâu anh, giết gà sao lại dùng dao mổ trâu được!"
Lục Đình Kiêu nhìn đôi mắt ba phần kiêu ngạo bảy phần tiêu sái quen
thuộc của cô, đôi đồng tử chợt co lại, máu trong người cũng bắt đầu
nóng rực lên.
Có một số thứ, một khi đã nếm qua thì muốn tiết chế lại đúng
thật là còn khó hơn lên trời. Mỗi một ánh mắt, mỗi một thần thái nhỏ bé của
cô cũng đủ khiến khả năng kiềm chế mà anh từng kiêu ngạo sụp đổ…
Đến lúc anh tỉnh táo lại thì đã cúi người hôn lên đôi môi mềm mại ngọt
ngào như cánh hoa của cô rồi.
Đang nói thì đột nhiên bị hôn, Ninh Tịch hơi ngẩn ra một chút nhưng cũng
rất nhanh chóng nhận lấy nụ hôn không hề có điềm báo trước này…
"Chờ xong quãng thời gian bận rộn này, anh sẽ dẫn em tới một nơi."
Lục Đình Kiêu nói.
Ôi ~ anh yêu nhà cô muốn dẫn cô đi chơi à?
Ninh Tịch lập tức tràn đầy mong chờ mà gật gật đầu không thôi,
như thế này thì càng có động lực hơn để làm việc rồi:
"Vâng!"
· Chương
1909: Đêm Hội Ngôi Sao
Công ty giải trí Tinh Huy.
Trịnh An Như thấy Hàn Tử Huyên vẫn đứng vững ở vị trí đầu
tiên trên hai bảng thì thở phào nhẹ nhõm: "Mới ngày đầu mà
số phiếu đã cao vậy rồi, chắc chắn không bị vượt đâu! Chịđã
nói rồi mà, ả minh tinh hết thời kia căn bản là chẳng đáng để vào
mắt, chỉ biết bày mấy trò cỏn con thôi, cứđụng đến thực lực chân
chính thì biết tay nhau ngay!"
Mà cái gọi là thực lực chân chính thì không chỉ có mình thực lực cá nhân,
quan trọng nhất vẫn là thực lực tài nguyên, mạng lưới quan hệ và cả công
ty chống lưng phía sau nữa. Ninh Tịch kia thì có được cái gì chứ?
Hàn Tử Huyên biết mình đứng đầu bảng mà vẻ mặt cũng chẳng
có thay đổi gì, hừ, đây cũng là chuyện trong dự tính thôi mà,
Tinh Huy tuyết đối sẽ không để cô ta bị Ninh Tịch chèn
ép. Nhưng mà, khi thấy Giang Mục Dã cũng có xếp hạng cao không kém thì sắc mặt
của cô ta lập tức trở nên khó coi.
Trịnh An Như thấy ánh mắt của Hàn Tử Huyên, biết cô ta đang nghĩ cái
gì vì vậy bèn giải thích: "Sức hút của Giang Mục Dã vốn đã luôn cao rồi,
lần này sự thật được công bố, tin đồn được xóa bỏ nên
sức hút ngày càng cao. Lại thêm, lần này cũng không biết cậu ta ăn nhầm
cái gì mà lại liều mạng đến như thế..."
"Bởi vì ra sức giúp em ngăn chặn Ninh Tịch nên phía Tinh Huy đã dồn hết
tài nguyên cho em, thế nên phía bảng xếp hạng các nghệ sĩ nam
bên kia không giữđược..."
Hàn Tử Huyên đương nhiên là cũng biết điều này, nhưng sao cô ta
có thể nuốt được cục tức này chứ. Cái tên không biết điều kia
khiến cô ta mất mặt nhiều lần như thế, lại còn bị fan của tên đó
mắng cho lút đầu. Vậy thì cô ta sao có thểđứng im nhìn hắn được vui vẻ chứ?
Cơ mà, cô ta cũng hiểu rõ việc cấp bách hiện giờ là cô ta phải vượt
qua Ninh Tịch, thế nên chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn.
...
Thời gian bỏ phiếu bầu chọn là một tuần lễ.
Mấy ngày tiếp theo, quả nhiên, dưới sự "chỉđạo kịch bản" của
Từ Thao và Lương Phi Tinh, số phiếu của Ninh Tịch không ngừng tăng
lên, thành công chiếm vị trí số hai trên bản xếp hạng. Nhưng dù là thếthì
vẫn còn chênh lệch khá lớn với Hàn Tử Huyên ở vị trí đầu
tiên.
Hiển nhiên là Tinh Huy đã dốc hết toàn lực đập hết tài nguyên vào Hàn
Tử Huyên nên số lượng phiếu này quả thực rất đáng sợ, hơn nữa
còn có xu thế chiếm hết cả hai bảng xếp hạng này.
Vì có "số phiếu khủng" của Hàn Tử Huyên phía trước cho nên
việc Ninh Tịch vất vả lắm mới bò lên vị trí số hai chẳng có ý
nghĩa gì, thậm chí càng tăng thêm phần châm chọc.
Mắt thấy chỉ còn lại ngày cuối cùng của đợt bầu chọn, thứ tự bảng
xếp hạng gần như là sẽ không còn bất cứ biến động gì nữa.
Với cường độ bỏ phiếu lớn như thế thì số phiếu
trong tay các fan dường nhưđã bị ép cho tã hết cả rồi, muốn xoay người
chỉ trong ngày cuối này là điều không thể.
Mặc dù Giang Mục Dã thành công đánh chiếm ba bảng xếp hạng nhưng sắc mặt vẫn
chẳng dễ nhìn một chút nào: "Mẹ nó, sớm biết con ả kia
âm hiểm như thế thì tôi đã bảo fan nhà tôi bỏ phiếu hết cho
bà luôn rồi!"
Mấy ngày nay phía Hàn Tử Huyên có thể nói là dở hết thủđoạn, đầu
tiên là ỷ vào vị trí của mình để cướp hết những thông
báo có tính quảng bá tốt nhất, ra sức kêu gọi bỏ phiếu trên mọi mặt trận,
cuối cùng lại còn tỏ vẻ mệt mỏi quá nên té xỉu ở phim trường.
Trịnh An Như kia thì thừa cơ khóc lóc kể lể nào là Tử Huyên
nhà cô ta cố gắng, liều mạng bao nhiêu, phải nói là vô cùng thảm thiết.
"Lo cái gì chứ, còn chưa tới hồi kết mà." Ninh Tịch liếc nhìn Giang Mục
Dã đang hoảng loạn.
Nhìn dáng vẻ "bổn hoàng đế" không vội này của Ninh Tịch,
"vị thái giám" nào đó suýt tức chết: "Chỉ còn lại
ngày cuối này thôi, tôi không lo mà được à?"
"Còn có Đêm Hội Ngôi Sao ngày mai mà." Ninh Tịch nói, trong mắt
ánh lên tia thích thú không rõ nghĩa.
Giang Mục Dã bĩu môi lẩm bẩm: "Có ích gì chứ? Chờđến lúc đó thì hoa
cúc cũng tàn rồi!"
· Chương
1910: Bóng ma trong nhà hát
Đêm Hội Ngôi Sao cũng chính là đêm trao giải của làng
giải trí. Đến lúc đó không chỉ có các đài phát trực tiếp mà
bốn kênh truyền hình vệ tinh cũng đồng thời phát sóng.
8 giờ tối, đêm hội sẽ chính thức được diễn ra, sau bữa tiệc
tối kéo dài bốn tiếng thì đúng 12 giờđêm kết quả của các bảng xếp hạng
sẽđược công bố và trao giải
Cũng tức là đợi đến lúc Đêm Hội Ngôi Sao diễn ra thì chỉ còn
có bốn tiếng nữa là thời hạn bầu chọn kết thúc. Bốn tiếng thì làm được cái
quái gì? Cũng chẳng trách Giang Mục Dã lại cuống cuồng đến như thế.
Nhưng ngoại trừđánh cuộc lần cuối ra thì anh ta cũng chẳng còn cách nào khác.
Trước đó bọn họ cũng đã quyết định là sẽ biểu diễn một
vở nhạc kịch tại đêm hội này, vở nhạc kịch chuyển thể từ tác
phẩm kinh điển - Bóng ma trong nhà hát.
Vở nhạc kịch này miêu tả về một nhà hát Opera tại Paris hoa lệ,
xung quanh cái nhà hát này xảy ra khá nhiều chuyện quái lạ. Khi cô diễn viên
chính của nhà hát này bịđèn đập trúng đầu mà phải nghỉ thì
Phantom - một "bóng ma" luôn lẩn trốn ở tầng hầm nhà
hát đã xuất hiện trước mặt Christine, dạy cô hát. Nhờđó, cô diễn viên phụ này
nhanh chóng được nhận vai chính và trở nên nổi tiếng khắp nước Pháp.
"Bóng ma" yêu Christine tha thiết nhưng Christine lại đem lòng
yêu vị quản lý nhà hát đẹp trai và giàu có - Raoul, "bóng
ma" vì đố kị mà đã gây ra một màn giam giữ và giết
chóc...
Đoạn kết của câu chuyện là, nữ chính Christine dùng một cái hôn để gọi
tâm hồn hiền lành lương thiện đang ẩn sâu trong lòng "bóng
ma" trở về. "Bóng ma" phát hiện ra rằng mình yêu
Christine đến nỗi vượt qua tham vọng chiếm giữ cô, vì thế "bóng
ma" quyết định buông tha cho Christine và Raoul. Hắn ta cũng để lại
mặt nạ và áo choàng của mình rồi biến mất sau lối hầm ngầm đen ngòm.
Theo bố trí của bọn họ thì Ninh Tịch sẽ diễn vai nữ chính
Christine, vị quản lý giàu có và đẹp trai sẽ do Giang Mục
Dã đảm nhận. Còn vai "bóng ma" thì có chút khó khăn, thời gian gấp
như vậy mà Thịnh Thế bọn họ lại không ai có thểđảm nhận, thế nên
bọn họquyết định mời một nghệ sĩ nhạc kịch chuyên nghiệp đến
diễn vai này.
Nghĩđến những điều này, Giang Mục Dã lại càng đau đầu hơn. Đừng
nói đến chuyện muốn biểu diễn nhạc kịch rất khó, không chỉ yêu cầu phải
có kĩ thuật diễn mà kĩ thuật hát cũng không được thiếu. Mà quan
trọng là dạo gần đây chẳng còn mấy ai hứng thú với thể loại nhạc kịch
này nữa! Cho dù có biểu diễn tốt cũng uổng công thôi! Còn không bằng nhảy nhót
hay hát những bài hát đang thịnh hành như những người khác!
Nhưng Ninh Tịch lại rất kiên trì, Giang Mục Dã cũng chỉ có thể phối hợp
tập luyện, cũng may trước khi làm diễn viên, anh chàng cũng đã từng hoạt động ở trong
mảng âm nhạc rồi. Mặc dù đã lâu không hát nhưng chỉ luyện tập lại một
hai lần là có thể dọa người rồi. Còn cái khả năng biến thái kia của
Ninh Tịch ấy à, anh ta thật sự không muốn đề cập tới.
...
Công ty giải trí Tinh Huy, trong phòng làm việc của Hàn Tử Huyên.
Lễ phục đắt đỏ và các trang sức quý giá xếp đầy cả phòng
khiến người ta phải lóa mắt.
Theo tình hình trước mắt thì bọn họ có thể chắc chắn rằng số phiếu
của Hàn Tử Huyên đã không cách nào bịđánh bại, nhưng cũng không thể phớt
lờĐêm Hội Ngôi Sao ngày mai, phải biết năm đó Ninh Tịch còn được mệnh
danh là "nữ hoàng thảm đỏ".
"Tất cảđều không được!" Vẻ mặt Hàn Tử Huyên đầy sự ghét
bỏ nhìn đống quần áo đắt đỏ kia.
Stylist ở bên cạnh tỏ vẻ khó xử: "Những thứ này đã
là tốt nhất rồi... Tử Huyên, cô xem cái này xem, bộđồ kỉ niệm
100 năm thành lập của thương hiệu C, chưa bao giờ cho người ngoài mượn,
khó khăn lắm tôi mới mượn được đó."
Sắc mặt Hàn Tử Huyên lập tức lạnh lẽo: "Cô đang chất vấn mắt thẩm
mỹ của tôi?"
"Sao thếđược… Được rồi, tôi đi tìm bộ khác." Chỉ một
bộ lễ phục thôi mà mấy hôm nay Stylist đã phải loay hoay đến
mức suýt hộc máu, bây giờ cũng chỉ có thể nén giận.