CHƯƠNG 1891 - 1900
· Chương
1891: Bắt đầu lại từđầu?
"Đúng vậy, đã kết hôn rồi, hơn nữa
chị còn rất hạnh phúc nữa! Giờ thì yên tâm được chưa hả Tiểu Đường
Tăng?" Ninh Tịch khẽ cười.
Đường Nặc gật đầu lia lịa, cuối cùng cậu
cũng thể bỏđược tảng đá lớn trong lòng rồi.
"Có điều, em cũng hiểu đấy, vì
vấn đề nghề nghiệp của chị nên tạm thời vẫn chưa thể tổ chức
hôn lễđược, tới lúc đấy sẽ mời em, chị còn phải để em
cõng chị xuất môn nữa chứ!"
"Chuyện đó thì tất nhiên rồi! Chắc
chắn phải là em cõng chứ!" Đường Nặc kích động.
Hai chị em cứ vui vẻ vừa đi
vòng quanh sân tập vừa nói chuyện.
Đang nói, phía sau bỗng truyền tới một tiếng gọi
giật...
"Tiểu Tịch..."
Hai chị em theo phản xạ ngoảnh lại.
Chỉ thấy một người đàn ông mặc
vest đứng phía sau mình, trông gã có vẻ mệt mỏi, hơi chật vật, gã
nhìn chằm chằm Ninh Tịch không rời một khắc.
Thấy Tô Diễn bỗng xuất hiện ởđây, Ninh Tịch
cau mày, sắc mặt cô cũng lạnh xuống.
Đường Nặc nhìn Ninh Tịch, lại nhìn Tô Diễn,
sau đó như nghĩ tới chuyện gì mà lập tức cuống quýt: "Chị,
không phải em... em không biết sao anh ta lại ởđây nữa..."
Không đợi Ninh Tịch mở miệng, Tô Diễn đã đáp
thay: "Là anh cố tình đợi ởđây, vì ngoài nơi này ra, anh thật
sự không biết làm thế nào mới có thể gặp được em nữa."
Bắt đầu từ trước khoảng thời gian cô
hôn mê, Tô Diễn luôn cố gắng liên lạc với cô, không ngờ sau khi tỉnh
lại gã vẫn chưa chịu từ bỏ, thậm chí còn lợi dụng cảĐường Nặc...
"Có chuyện gì không?" Ninh Tịch hỏi.
"Anh có thể nói chuyện riêng với em
không?" Tô Diễn nói rồi đưa mắt nhìn Đường Nặc.
"Chị..." Đường Nặc khó xử nhìn
Ninh Tịch, cậu biết rõ chị mình không muốn gặp Tô Diễn nhưng giờ vì cậu
mà lại phải chạm mặt với gã.
Cậu nào biết sau khi Tô Diễn gọi điện thoại
cho cậu thì đã liệu được việc cậu sẽ hẹn gặp Ninh Tịch mà thủ sẵn ởđây...
Ninh Tịch nhìn vẻ mặt áy náy xin lỗi của Đường
Nặc, sắc mặt cô dịu xuống vỗ về: "Tiểu Nặc, chuyện này không liên
quan tới em, em ởđây đợi chị."
ĐườngNặc chỉ có thể ngoan
ngoãn gật đầu.
Ninh Tịch nói xong liền đi thẳng về phía khán đài.
Tô Diễn thở phào nhẹ nhõm vội đuổi theo cô.
Đường Nặc đứng bên dưới, có chút lo lắng nhìn hai người, đề cao
cảnh giác để nếu xảy ra chuyện gì thì có thể xông tới bất cứ lúc
nào.
Lúc này, trên khán đài chỉ có Ninh Tịch và Tô Diễn.
Ninh Tịch không nhiều lời, cô thẳng thừng: "Nói đi."
"Anh..."
Tròn một năm qua, gã có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại cứ phải nín
nhịn trong lòng, vậy mà lúc này khi đứng trước mặt cô, gã lại không biết
phải mở miệng thế nào cả.
Lúc này, cô mặc đồng phục đại học ĐếĐô, buộc tóc đuôi ngựa,
vì không trang điểm nên trông càng non nớt hơn vẻ thường ngày,
dù đứng trong màn đêm đen thế này gã vẫn có thể thấy được
làn da mịn màng của cô. Gã bỗng nhưđược đưa về thời niên thếu, người đứng
trước mặt gã đây như trùng lặp với hình ảnh cô gái trong hồi ức...
Người con gái của gã...
Tô Diễn không nói, Ninh Tịch cũng không mở lời, hai người chỉ lẳng lặng đứng đó.
Tay gã siết chặt thành quyền ở hai bên hông, vì quá căng thẳng mà có
chút run rẩy.
Còn Ninh Tịch đã bắt đầu có chút mất kiên nhẫn.
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Tô Diễn cũng chịu nói: "Tiểu Tịch, chúng
ta..."
Ninh Tịch ngước mắt, nhìn người đang ông đang mãi không nói tiếp được.
Bị cô nhìn chăm chú, Tô Diễn chỉ cảm thấy máu toàn thân mình như muốn
sôi trào lên...
Cuối cùng, gã buột mồm nói nốt lời còn lại: "Chúng ta... bắt đầu lại
từđầu được không?"
· Chương
1892: Người yêu chân thành
Nghe thấy câu nói này, vẻ mặt lạnh lùng của Ninh Tịch
nhất thời có chút chấn động.
Cô còn tưởng mình nghe nhầm rồi cơ.
Bắt đầu... lại từđầu?
Cô thật sự không thể hiểu nổi suy
nghĩ của gã đàn ông này nữa rồi.
Sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, hơn
nữa khi gã và Ninh Tuyết Lạc đã kết hôn được một năm, sao gã có thể thốt
ra lời này với cô được vậy?
Ánh mắt của cô khiến Tô Diễn lạnh người.
Giọng gã có chút khô khốc, gã nói: "Tiểu
Tịch, anh biết em nghe anh nói vậy thì sẽ cảm thấy rất nực cười, rất vô
lý..."
"Chẳng lẽ không phải chắc?"
"Em nghe nói anh..."
Tô Diễn hít thật sâu: "Anh đã nghĩ rất
lâu, rất lâu... đây không phải là xung động nhất thời của anh, cũng
không phải anh nhất thời nổi hứng mới nói với em như vậy... anh thật sự...
anh sự rất hối hận... cuối cùng anh cũng biết... người anh thật sự thích...
người anh thật sự yêu là ai rồi..."
Ninh Tịch nhìn người đàn ông mà cô đã
gửi gắm hết thời thanh xuân tươi đẹp của mình, người đã từng khiến
cô đau đớn tận tâm can…
Cuối cùng cô cũng nghe được gã nói, gã hối
hận rồi.
Nghe được gã nói, người gã thật sự yêu
là cô.
Nhưng, nội tâm cô lại chẳng có chút cảm giác
nào cả.
Nếu có, thì cũng chỉ là sự lạnh lùng
xuất phát từ trong tim.
"Tiểu Tịch, chuyện năm ấy là anh
không đúng, là anh đã vứt bỏ tình cảm của chúng ta trước... Nhưng
mới đầu, anh thật sự không hề muốn chia tay em... mãi tới khi
anh gặp Tuyết Lạc... Tuyết Lạc là cô gái đơn thuần, yếu ớt, lại gặp
phải biến cố lớn như vậy, cô ấy thường kể chuyện với anh,
anh mới dần dần... anh cũng không biết bắt đầu từ lúc nào... tình cảm đó đã
biến chất nữa..." Vẻ mặt Tô Diễn tràn ngập sựđau đớn, xót xa và
ân hận.
Tâm trí Ninh Tịch lại rất rõ ràng.
Phải, mọi sai lầm đều ở cô, là
cô không biết giả bộđáng thương, không biết khóc lóc như Ninh Tuyết Lạc để thỏa
mãn dục vọng bảo vệ của một kẻ thân là bạn trai như gã.
Cô sai ở chỗ trước giờ chỉ luôn
nói chuyện vui vẻ chứ không than buồn phiền, sợ gã lo lắng cho
cô, sai ở chỗ dù hết lần này tới lần khác bị mất mặt, bị xa
lánh, bị cô lập cũng không nói với gã nửa lời...
"Mãi đến sau này... saumột lần
xúc động mà xảy ra chuyện đó với Tuyết Lạc... đó là lần đầu
tiên của Tuyết Lạc... anh là một thằng đàn ông... anh không thể không
chịu trách nhiệm với cô ấy được... anh luôn giấu em... vì anh thật sự không
biết nên làm thế nào đểđối mặt với em nữa..."
Hừ, chịu trách nhiệm... lúc gã chịu trách nhiệm
với kẻ thứ ba thì có từng nghĩ tới người bạn gái là cô không?
Lần đầu của Ninh Tuyết Lạc thì quý giá,
còn cô lại chỉ là một kẻ không biết tại sao bị thất thân, lại
còn chửa hoang, sao có thể xứng với Đại thiếu gia tôn quý của Tô gia
chứ?
"Nhưng, mãi đến sau này anh mới nghĩ thông,
cho tới nay anh lúc nào cũng chỉ lo lắng cho Tuyết Lạc, nhưng lại chưa từng
nghĩ tới cảm nhận của em, em vì anh mới rời xa quê hương, cuối cùng anh lại
vứt bỏ em lại một mình. Thậm chí sau khi để em gặp phải chuyện
như vậy, một thân một mình bịđưa ra nước ngoài, về nước rồi lại một
mình lăn lộn trong cái làng giải trí hỗn độn kia... Thật ra anh vẫn luôn
muốn giúp em, muốn bù đắp cho em... nhưng tính cách của em lại quá quật cường..."
Ánh mắt Tô Diễn nhìn thẳng vào cô gái trước mắt:
"Em mất tích tròn một năm, anh cũng nghĩ tròn một năm, cho tới tận
khi em lại xuất hiện..."
Sau một hồi trầm mặc.
Tô Diễn hít sâu rồi nói tiếp: "Tiểu Tịch,
anh đã tự lừa dối chính mình quá lâu... anh không muốn tiếp tục lừa gạt
bản thân thêm nữa! Anh không muốn phải dối gạt mình cảđời này!"
Khóe miệng Ninh Tịch nhếch lên đầy trào
phúng: "Thế nên?"
"Anh biết với tình huống của mình lúc này
không có tư cách để nói với em những điều này, anh cũng tuyệt đối
không hề có ý muốn sỉ nhục em, anh sẽ... quay trở lại làm người độc
thân..."
· Chương
1893: Lấy đâu ra tự tin thế
Trở lại làm người độc thân?
Ninh Tịch có chút bất ngờ...
Gã yêu Ninh Tuyết Lạc đến chết đi sống
lại, năm ấy thậm chí dù biết rõ mọi chuyện cô ta làm với mình, gã cũng chỉ có
thể vì vài lời khóc lóc xin lỗi của cô ta mà mềm lòng tha thứ một
cách dễ dàng.
Giờ gã lại đứng trước mặt cô nói gã
hối hận rồi, gã hiểu rõ rồi, gã muốn ly hôn với Ninh Tuyết Lạc?
Ninh Tịch không thể nói rõ rốt cuộc cô cảm
thấy thế nào.
Một lúc lâu sau, Ninh Tịch mới nói với ánh mắt
sắc lạnh: "Tô Diễn, có những thứ giống như chiếc áo bông mùa hè,
chiếc quạt mùa đông và cũng như khi một người đã mất hết ý chí
mà hồi tâm chuyển ý vậy.”
Đồng tử Tô Diễn thu chặt lại: "Tiểu
Tịch, anh biết em hận anh nhưng anh biết đó là bởi vì em yêu anh. Anh biết
giờđã quá muộn rồi, nhưng Tiểu Tịch à, em tin anh đi, tất cả những gì
anh vừa nói đều là thật lòng, anh cũng sẽ làm được. Anh sẽ cho
em danh phận, anh sẽ lấy em, anh sẽ xử lí hết tất cả những
chuyện này! Em vẫn sẽ là Tô thiếu phu nhân! Mọi thứ của chúng
ta đều sẽ bắt đầu lại từđầu!"
"Ha..." Thấy Tô Diễn nói gã chắc chắn
sẽ ly hôn rồi cô nhất định sẽ trở về bên gã, Ninh Tịch
chỉ cười gằn một tiếng, không nói gì thêm.
Cô cũng không hiểu nổi, rốt cuộc là ai đã
cho cái gã sự tự tin như vậy.
Bao năm nay cô đã phiêu bạt khắp nơi, gã
dựa vào cái gì mà cho rằng cô sẽ luôn ở nơi cũđợi gã?
"Tiểu Tịch, đợi anh!" Tô Diễn
nói xong câu này liền quay người đi thẳng.
Ninh Tịch nhìn theo bóng lưng gã đàn ông
kia trong bóng tối, cô không làm gì cả, tất nhiên càng không có chuyện ngăn cản
gã lại.
Ngược lại cô rất muốn xem xem, Tô Diễn có thật
sự sẽ ly hôn không, nếu gã đưa ra lời đề nghị này
không biết vẻ mặt Ninh Tuyết Lạc lúc đó sẽ thế nào nhỉ...
Sau khi thấy Tô Diễn đi khỏi, Đường
Nặc lo lắng chạy tới hỏi cô: "Chị, chịkhông sao chứ? Anh ta nói gì với chị vậy?"
"Không có gì, toàn nói nhảm ấy
mà, đi thôi." Ninh Tịch thờơ nói.
Thấy sắc mặt Ninh Tịch không tốt lắm, Đường
Nặc lại tự trách mình: "Chị à, em xin lỗi, tại em nên chị mới
bị làm phiền thế này! Thật ra lúc anh ta gọi điện thoại cho em,
em mới biết là chịđã về nên mới hẹn gặp chị, kết quả không ngờ anh
ta lại cố tình..."
"Được rồi, người ta vô liêm sỉ lợi dụng
em thì liên quan gì tới em đâu, đừng tự trách mình nữa..."
Ninh Tịch đang nói dở với Đường Nặc thì điện thoại bỗng
vang lên.
Ninh Tịch nhìn màn hình hiển thị lên chữ "Anh
yêu" mà dịu xuống, cô mỉm cười bắt máy: "Alo, ông xã à?"
Thấy Ninh Tịch ngọt ngào gọi mình là "ông
xã", Lục Đình Kiêu cảm thấy cả người như bị lăn
trong đường mật, anh trầm giọng để lộ tâm tình vui vẻ của
mình: "Ừm, xong việc chưa? Anh tới đón em nhé."
"Em xong rồi! Chắc anh cũng họp xong rồi
hả?" Ninh Tịch hỏi.
"Vừa xong, còn phần kết luận nữa, chắc
nhanh thôi."
"Thếđừng tới đây vội, em tới chỗ anh
là được, đợi em nhé ~" Ninh Tịch thân mật nói.
"Ừ." Bà xã tới thăm, tất nhiên anh sẽ không
từ chối rồi.
...
"Là anh rểạ, anh rể hả chị?
" Đường Nặc mắt sáng lên hỏi.
"Ừ, chị tới công ty anh ấy đây,
em cũng mau về kí túc đi!" Ninh Tịch khẽ cười nói.
"Vâng vâng, chịđi đường cẩn thận
nhé, giúp em gửi lời hỏi thăm tới anh rể!"
Đường Nặc thấy Ninh Tịch nhìn thấy là anh rể gọi
tới thì sự lạnh lùng trên mặt ban nãy bỗng quét sạch, con tim căng thẳng của
cậu cuối cùng cũng thả lỏng được một chút.
Thật may, may mà có người đó xuất hiện...
Để chị cậu có thể quên đi
quá khứ, bắt đầu lại từđầu...
· Chương
1894: Anh sẽ phân tâm
Tại tập đoàn Lục thị.
Trình Phong vừa nghe tin bà chủ sắp tới vội
chuồn xuống tự thân tiếp đón.
Ninh Tịch đi theo Trình Phong đi thẳng
lên tầng trên cùng.
Sau khi đưa cô vào văn phòng, Trình Phong
rất có mắt nhìn mà lập tức rời khỏi, chỉ là trước khi đi vẫn không nhịn được
liếc nhìn Ninh Tịch thêm cái nữa.
"Anh yêu ~ Em tới rồi nè ~" Cánh cửa
sau lưng vừa khép lại, Ninh Tịch lập tức tháo khẩu trang, vui vẻ tung tăng
chạy tới chỗ Lục Đình Kiêu.
"Tới rồi à..." Nghe thấy giọng cô, Lục Đình
Kiêu đang vùi đầu trong đống tài liệu cũng theo phản xạ mà
ngẩng lên.
Một giây sau, khi anh nhìn rõ cô gái trước mặt,
anh bỗng ngẩn ra, đôi đồng tử trong trẻo cũng sầm xuống.
Cô gái trước mặt anh đang mặc một bộđồng
phục, nếu anh không nhầm thì đây là đồng phục nữ của đại học ĐếĐô.
Trước đây Lục Cảnh Lễđã từng mang ảnh tới cho anh xem, nói muốn lấy
cái này làm tham khảo cho đồng phục của công ty, bị anh phủ quyết
nên anh cũng có chút ấn tượng.
"Anh yêu, em muốn ôm an ủi~"
Ninh Tịch bị gã đàn ông kia làm cho kinh tởm quá, lúc này thấy Lục Đình
Kiêu như nhìn thấy dòng suối xanh mát, lập tức vòng qua bàn làm việc, dính
chặt người vào anh.
Tới lúc Lục Đình Kiêu phản ứng lại
thì đã bất giác ôm cô vào lòng từ khi nào rồi.
Ninh Tịch ngồi trên đùi anh, làm tổ trong
lồng ngực an toàn, cái đầu nhỏ tựa vào cạ cạ lên cằm anh.
Anh cẩn thận vuốt ve đầu cô, âm thanh
khàn khàn khó phát hiện: "Sao lại mặc thế này?"
Lúc này Ninh Tịch mới nhớ ra là mình vẫn
còn mặc đồng phục, cô giật mình gãi đầu: "À... vì em mới tới đại
học ĐếĐô gặp Tiểu Nặc nên bảo Từ Thao tìm cho một bộđồ không bắt
mắt, kết quả không biết anh ta móc đâu ra bộđồng phục này nữa ~"
Chẳng trách lúc cô mới tới đây, Trình
Phong vàvài nhân viên khác lại nhìn cô kì quặc như vậy!
Hu, chắc không phải họ tưởng cô đang
chơi trò đồng phục tình thú với Đình Kiêu đấy chứ?
Thảm rồi, cô thật sự không cố tình
mà!
Nhưng mà... cũng có thể cố tình đấy...
Ánh mắt tinh nghịch của cô khẽ lay động,
cô áp mặt tới: "Anh yêu à, em mặc vậy có đẹp không?"
Đôi đồng tử của Lục Đình Kiêu bỗng
trở nên u tối: "Đẹp."
Ninh Tịch cảm thấy đắc ý vô cùng:
"Hì hì ~ Hồi trước không phải em chém gió đâu ~ Anh lấy được em
là lấy được bảo bối rồi đấy ~ Em đã bảo sẽ cho anh cảm giác
mỗi ngày có một cô vợ rồi mà, đâu phải là dỗ anh đâu
~"
Cô vừa đắc ý cười ha hả, vừa khua tay múa
chân trên đùi anh, cơ hồ có thể thoáng thấy được sự suy
sụp trên gương mặt Lục Đình Kiêu, anh nói: "Ngoan, em lên sofa ngồi một
lát đi, anh xử lí nốt việc đã."
Ninh Tịch nghe vậy liền xị mặt ra:
"Em không thể ngồi đây mà anh vẫn làm việc được à?"
Lục Đình Kiêu: "Không được."
Ninh Tịch càng tỏ ra tủi thân hơn:
"Thế em không làm phiền anh, không nói chuyện được không?"
Nhìn cô vợđang bám dính trong lòng mình, Lục Đình
Kiêu bất lực nhíu mày, qua hồi lâu, anh thở dài một hơi rồi nắm lấy tay
cô, ấn xuống nơi nào đó phía dưới của mình...
Ninh Tịch bị anh lôi kéo một cách khó hiểu
thì chớp chớp mắt, một lúc sau cô bỗng cảm nhận được sự cương cứng,
nóng rực ở lòng bàn tay, lúc này cô chỉ biết trợn tròn mắt:
"!!!"
Lục Đình Kiêu hôn lên gáy cô, âm thanh khản đặc:
"Anh sẽ phân tâm."
· Chương
1895: Càng đừng nói đến việc đẩy ngã anh
Sao lại phân tâm chứ...
Ninh Tịch tỏ ra vô tội cực độ.
Rõ ràng vừa rồi cô có làm gì đâu? Chỉ nói
với anh vài câu thôi mà...
Có điều, tự dưng trêu được Đại
ma vương dễ như vậy, cô thấy vui lắm ~
Ninh Tịch ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt ẩn
nhẫn của anh, chớp mắt nói: "Ôi... anh yêu à, thật ra thì… cơ thể em đỡ lên
nhiều rồi... có Annie luôn phối thuốc cho em, với cả mẹ ngày nào cũng
hầm canh bổ dưỡng cho em nữa..." Thế nên, thật ra anh không phải
kiềm chếđâu...
Cô nói rồi vươn tới hôn lên bờ môi lạnh của
anh.
Hiểu được lời ám hiệu của cô, cả người
Lục Đình Kiêu bỗng trở nên cứng nhắc.
Một lát sau, bàn tay bên hông cô bỗng siết chặt
lại, anh giữ lấy ót cô hôn cô vô cùng cuồng nhiệt...
Không gian trên ghế quá chật hẹp, hông của
Ninh Tịch bị ép vào bàn làm việc phía sau, bịđập vào có hơi khó chịu nên
cô khẽ rên lên…
Một giây sau cả người cô được nhấc bổng
lên rồi được đặt xuống chiếc sofa rộng và êm ái trong phòng làm việc...
Ninh Tịch nằm xuống ghế, nhìn người đàn
ông đang phủ trên người mình, đôi mắt trước giờ luôn thanh
lãnh giờ lại như ngọn lửa nóng rực, vẻ mặt vì nhiễm sắc dục mà
trở nên quyến rũ gấp trăm lần.
Chỉ cần nghĩđến việc người đàn ông
này hoàn toàn vì cô mà động tình, cảm giác này càng khiến cô cảm thấy thỏa
mãn.
Thấy anh cúi xuống, hôn cô hết lần này tới lần
khác, Ninh Tịch cố tình đưa tay ra ngăn lại nụ hôn của anh, cong
môi nói: "Ơ hay, chẳng phải nói là còn chuyện cần xử lí sao?
Không sao chứ?"
Yết hầu người đàn ông khẽ dịch chuyển,
anh giữ chặt lấy tay cô rồi hôn nhek lên đó: “Xử lí xong hếtrồi."
Ninh Tịch cảm nhận được độ nóng và ngứa ngứa ở lòng
bàn tay, cảm giác tê dại chạy từ lòng bàn chân chạy lên tận đỉnh đầu:
"Được lắm, hóa ra vừa rồi anh lừa em..."
"Em chắc chắn... cơ thể em không sao chứ?"
Ninh Tịch khẽ cười: "Thật mà, không sao đâu, em nói anh nghe giờ có
bảo em lên núi đánh hổ cũng vô tư, chứđừng nói là..."
Nói tới đây, Ninh Tịch ngập ngừng lại rồi cô quay người bổ nhào lên
người anh, ngạo nghễ nói: "Chứđừng nói là... đẩy ngã anh
nhé!"
Khoảnh khắc Ninh Tịch vừa dứt lời, trong mắt anh như có gì đó muốn
lao mạnh ra khỏi lồng, hóa thành ngọn lửa cuốn lấy cô...
Ngón tay thon dài từng chút từng chút cởi bỏ cúc áo đồng phục từ cổ cô
xuống...
Tí tách...
Giọt mồ hôi nóng bỏng rơi xuống da cô...
"Cạch" một tiếng mở thắt lưng da vang lên, lúc này, váy của Ninh
Tịch cũng đã bị kéo khóa xuống...
Giây phút này, hơi thở của Lục Đình Kiêu đã trở nên hỗn loạn,
làn da màu nâu đồng chảy đầy mồ hôi: "Nếu thấy khó chịu ởđâu...
thì nói với anh..."
Tâm trí của Ninh Tịch cũng trở nên hỗn loạn, thật ra cô căn bản là không hề nghe
rõ anh nói gì, chỉ gật đầu theo phản xạ.
"A..." Một giây sau, vật kia mang theo lực đạo đáng sợ gào
thét mà tiến sâu vào cơ thể cô, cả người cô lập tức cuộn tròn lại
như tôm...
· Chương
1896: Thức ăn cho chó ngập mặt
Cảm nhận được sự co rút của cơ thể cô,
anh khẩn trương tạm dừng lại động tác.
Nhưng việc anh dừng lại như vậy đối
với cô mà nói lại chẳng khác gì là cực hình.
"Khó chịu à?"
Ninh Tịch sắp không thốt lên lời nữa rồi, tại
sao... tại sao đây rõ ràng không phải là lần đầu tiên... mà lại đau
như vậy...
Boss... anh có chắc... anh, anh... size của
anh là bình thường không vậy?
Thấy vào lúc này rồi mà điều đầu
tiên Lục Đình Kiêu cảm thấy kiêng kị nhất vẫn là cảm giác của mình, cơ thểđang
co quắp của Ninh Tịch bất giác từ từ thả lỏng ra, khóe mắt cô
cong lên rồi dùng đầu cạ vào cổ anh: "Không sao..."
Giọng điệu và vẻ mặt dịu dàng như mèo
của cô hoàn toàn xé rách sức khống chế cuối cùng trong anh...
Trong căn phòng làm việc lớn, chỉ còn sót
lại nhịp điệu ngọt ngào, ái muội giữa hai người...
Lúc này, điện thoại trong túi Ninh Tịch để bên
cạnh bỗng vang lên.
Đang trong lúc mơ hồ, thần chí của Ninh Tịch
lúc này đã có chút tỉnh táo lại: "Điện thoại..."
Nhưng còn chưa kịp nói hết, đã bịđộng tác
ngày càng kịch liệt của Đại ma vương xông tới khiến cô mất hết sức lực để suy
nghĩ, chỉ có thể hoàn toàn thả lỏng người, thăng trầm cùng
anh...
...
Sau đó của sau đó, Ninh Tịch mới biết
mình ngây thơ, ngốc nghếch đến mức nào.
Tính sai rồi!
Hổ cũng đâu có hung mãnh như Boss đâu!
Cô còn to mồm chắc chắn là sức khỏe của mình tốt
lắm, không có vấn đề gì cả.
Nhưng vấn đề là, kể cả sức
khỏe của cô có tốt mấy đi chăng nữa, e là cô cũng không thể chịu nổi
nhu cầu của Đại ma vương mất...
Hựm, tự dưng cảm thấy lo lắng cho tương
lai của bản thân ghê...
...
Cùng lúc đó, tại thị trấn Lộc.
Tiểu Bảo bảo bối bỗng đứng phắt dậy:
"Con phải đi tìm mẹ!"
Cậu nhóc gọi mãi không được cho Ninh Tịch
nên giờ rất sốt ruột.
Lục Cảnh Lễ cũng gọi điện cho Lục Đình
Kiêu nhưng điện thoại của anh cũng không gọi được.
Nếu nói, chỉ cần điện thoại của một
trong hai người không gọi được thì anh sẽ khá là lo lắng, nhưng giờđiện
thoại của cả hai cùng đều không gọi được, vậy...
Nghĩ tới đây, Lục Cảnh Lễ bỗng
tỏ ra thích thú, anh xoa xoa đầu Tiểu Bảo nói: "Đợi, đợi đợi đã
bảo bối, con tin chúđi, mẹ con không sao đâu!"
"Nhưng mẹ không nghe điện thoại của Tiểu Bảo!" Tiểu Bảo đanh
mặt.
"Chắc có chuyện gì đấy bận đến mức không nghe máy được
thôi!" Lục Cảnh Lễ giải thích.
Bỗng anh có dự cảm không lành, thức ăn cho chó lần này, có vẻ sẽ khiến
anh no đến chết mất...
"Không thể nào, mẹ Tiểu Bảo có làm gì cũng không có chuyện không
nghe máy của Tiểu Bảo đâu." Tiểu Bảo khẳng định nói.
Lục Cảnh Lễđồng tình lắc đầu, thầm nghĩ, cháu yêu à, sự thật thì...
có lẽ sau này sợ là cháu sẽ bị ngược nhiều lần nữa đấy... đây
mới chỉ là khởi đầu thôi...
"Đừng vội, để chú gọi lại hỏi xem." Lục Cảnh Lễ nói rồi
gọi điện cho Trình Phong.
"Alo, trợ lí Trình à ~ có thấy chị dâu tôi đâu không?"
Lục Cảnh Lễ hỏi thẳng.
"Có, bà chủ vừa tới công ty xong." Trình Phòng thành thật trả lời.
"Thế giờ chịấy đang ởđâu?"
"Chuyện này tôi cũng không rõ, tôi tan làm rồi, nhưng lúc tôi đi thì
bà chủ với Boss vẫn chưa đi." Trình Phong nghĩ một hồi lâu,
cuối cùng khẽ ho một tiếng chậm rì thêm một câu: "Khụ, Nhị thiếu,
nếu anh không có chuyện gì gấp thì cũng đừng làm phiền họ lúc
này..."
Chậc chậc, quả nhiên...
Bổn thiếu gia đúng là thông minh tuyệt đỉnh mà!
"Được, tôi biết rồi."
Lục Cảnh Lễ dập điện thoại.
Ok, giờ không phải lo lắng gì nữa.
Chỉ là, về phía Tiểu Bảo...
Lục Cảnh Lễ cố nuốt nước mắt, nhận mệnh mà dỗ dành bé con mãi mới
khiến thằng bé chịu yên.
Thôi được rồi, anh trai anh nhẫn nhịn lâu như thế, cũng chẳng phải
chuyện dễ dàng gì, thức ăn cho chó lần này, anh đây không thèm
so đo nữa...
· Chương
1897: Lợi ích và sức quyến rũ to lớn
Nửa đêm, tại Tô trạch.
Sau khi Tô Diễn rời khỏi đại học ĐếĐô
anh ta liền nhanh chóng về thẳng nhà.
Trịnh Mẫn Quân đang gọi điện cho một
bà bạn thường ngày có quan hệ tốt với mình trong phòng khách, đang định đi
ngủ thì nghe thấy tiếng xe ngoài cửa, sau đó là tiếng bước chân, bà
ta nhìn thấy đứa con trai lâu ngày không về.
Thấy con trai về nhà, trên mặt Trịnh Mẫn
Quân tràn ngập ý cười: "Tô Diễn về rồi à con! Sao mà muộn thế? Chẳng
phải con nên vềđến nhà từ tối qua rồi sao?"
Tô Diễn không đáp lại: "Ba với Tuyết
Lạc đâu ạ?"
"Ba con đang trong phòng làm việc,
Tuyết Lạc thì hình như tối nay có tiệc xã giao, vẫn chưa về!"
"Vâng." Tô Diễn khẽ gật rồi sải
bước lên tầng: "Con đi tìm ba, có chuyện cần bàn với ông ấy."
Hai ngày nay Trịnh Mẫn Quân chạy khắp nơi để nghe
ngóng về Ninh Tịch và Trang gia, lúc này thấy Tô Diễn về, vốn định hỏi
ý con trai trước, nhưng thấy dáng vẻ vội vàng của Tô Diễn hình như là
có chuyện gấp, nên bà ta đành gác lại: "Ờ... được... mau đi đi!"
Trong phòng làm việc.
Dưới ánh đèn, Tô Hoằng Quang nghiêm mặt
xem dự án cạnh tranh một miếng đất. Mảnh đất này rất quan trọng đối
với tập đoàn bọn họ, nhưng nếu không có quan hệ tay trong với phía
trên, bọn họ cũng chẳng có khả năng mà cạnh tranh lại được với
hai công ty kia.
Trong giới này là thế, đôi khi chỉ thiếu
chút quen biết thôi là sẽ khó như lên trời.
Mắt Tô Hoằng Quang sầm xuống, ông ta bất giác
nghĩ tới lời của vợ mình...
Tô Diễn và Tuyết Lạc dù sao cũng kết hôn được
một thời gian dài rồi, Tô gia và Ninh gia giờđã gắn bó thân thiết với nhau, ly
hôn sẽ như rút dây động rừng, thế nên ông ta mới bảo Trịnh
Mẫn Quân không được manh động.
Nhưng lúc này, Tô Diễn nếu có thể lấy được
Ninh Tịch, vậy sẽ có lợi ích lớn hơn, ông ta có kiên định đến đâu
cũng cảm thấy dao động.
Nếu thậtsự có thể liên hôn được
với Trang gia, vậy những rắc rối từ việc ly hôn đem lại chẳng qua cũng
chỉ là chuyện nhỏ mà thôi...
Tô Hoằng Quang đang thất thần, bên tai lại
truyền tới giọng nói quen thuộc của con trai...
"Ba."
Tô Hoằng Quang lúc này mới định thần lại,
ông ta ngẩng lên nhìn con trai: "Về rồi à."
Tô Diễn gật đầu, trông có vẻ hơi
khác thường: "Ba, con có chuyện muốn bàn với ba."
Thấy thần sắc Tô Diễn khác lạ, Tô Hoằng Quang
cũng nghiêm túc lắng nghe: "Ngồi đi, muộn thế này rồi còn có
chuyện gì?"
Tô Diễn không ngồi mà vẫn đứng thẳng trước
bàn làm việc, như thể gã đã hạ quyết tâm lớn mới nhìn Tô Hoằng
Quang với ánh mắt kiên định như vậy, gã gằn từng chữ nói:
"Ba, con định sẽ ly hôn với Tuyết Lạc."
Gã vừa dứt lời, Tô Hoằng Quang giật mình biến
sắc, cùng lúc đó, ánh mắt cũng tối dần.
Tô Hoằng Quang cố áp suy nghĩđang hỗn loạn
trong đầu xuống nhìn chằm chằm vào con trai nói: "Con có biết
con đang nói gì không?"
"Ba, con biết ba và mẹ chắc chắn sẽ phản đối,
cũng tuyệt đối không hiểu nổi hành động kích động vô lý này của
con, nhưng... chuyện này... tuyệt đối không phải là suy nghĩ nhất thời,
con đã nghĩ kĩ rồi, nghĩ tròn một năm trời! Con đã quyết định
rồi!" Giọng điệu của Tô Diễn vô cùng cương quyết.
Nói là đến bàn bạc với ông, chẳng bằng
nói chỉđến để thông báo với ông một câu mà thôi.
Nếu trước lúc biết thân phận thật sự của
Ninh Tịch mà Tô Hoằng Quang nghe thấy Tô Diễn nói muốn ly hôn, ông ta chắc chắn
sẽ nổi trận lôi đình...
Nhưng...
Giờ mọi chuyện đã khác rồi...
· Chương
1898: Thân phận xứng đôi
Vậy nên dù lúc này mặt Tô Hoằng Quang rất
nghiêm nghị nhưng lại thoáng thấy cảm giác nhẹ nhõm trong đó.
"Chuyện lớn thế này, con cũng phải
nói lý do chứ, Tuyết Lạc nó sai ởđâu sao?"
Tô Diễn miết tay để hai bên đùi:
"Không... không phải Tuyết Lạc làm gì sai, là lỗi của con, con nợ một
người quá nhiều..."
Trong nháy mắt, con ngươi Tô Hoằng Quang sáng
lên: "Một người... chẳng lẽ người con nói là... Ninh Tịch?"
Tô Diễn nghe vậy gật đầu: "Ba, ba cũng
biết chuyện con với Ninh Tịch rồi, khi ấy bất luận thế nào cũng là
con phản bội cô ấy trước, đến nỗi sau này cô ấy phải cô đơn
một mình chịu bao đau khổ. Thậm chí đến giờ con mới biết, một năm
nay tất cả chúng ta đều đã hiểu lầm cô ấy, cô ấy hoàn
toàn không hề bẩn thỉu như tin tức nói, gì mà được bao dưỡng này
nọ mà là cô ấy xảy ra tai nạn xe, sau đó hôn mê sâu, nằm trên giường
cả năm trời...
Hóa ra là vậy...
Thật ra Tô Hoằng Quang ít nhiều cũng sớm nhìn
ra tâm tư này của con trai.
Dù sao ông cũng là đàn ông, có thể hiểu được đàn
ông nghĩ gì.
Người như Ninh Tịch, e rằng chẳng có người đàn
ông nào lại không động tâm cả.
Hơn nữa, khi Ninh Tịch luôn một lòng một dạ với
con trai ông ta thì nó không cảm thấy gì, giờ bỗng trở nên lạnh nhạt
rồi thì lại có dáng vẻ kinh diễm như thế, tất nhiên sẽ thu
hút được sự chú ý của con ông ta rồi.
Thêm việc sự thật Ninh Tịch bị mất
tích cả năm trời được lộ ra, bỗng chạm đúng sự thương
tiếc ăn năn của nó...
Con trai bỗng đưa lời đề nghị ly
hôn, thật ra ông ta cũng có thể hiểu được.
"Chuyện của Ninh Tịch, ba cũng biết rồi."
Tô Hoằng Quang nói.
"Ba, ba cũng biết rồi ạ?" Dù
sao Tô Hoằng Quang trước giờ cũng chẳng quan tâm gì tới tin tức giải trí
nên Tô Diễn mới hơi bất ngờ.
Đôi mắt Tô Hoằng Quang lóe lên, ông ta vừa
quan sát vẻ mặt con trai, vừa nói, “Ninh Tịch lại làcháu ngoại của
Trang gia, đã được người ta thừa nhận, thân phận tốt đẹp như thế sao
có thể như những lời truyền miệng bên ngoài kia được."
Tô Diễn nghe vậy có chút kinh ngạc: "Ba, ba nói Trang gia đã nhận
Ninh Tịch rồi sao?"
"Ừ." Tô Hoằng Quang gật đầu: "Hơn nữa, chính mắt mẹ con
trông thấy hôm tham dự buổi tiệc phu nhân Lý Bộ trưởng đấy, Mạnh
Lâm Lang còn đưa con bé ra, chính miệng giới thiệu với mọi người thế mà."
Tô Diễn trầm ngâm: "Có lẽ hôm đám cưới của con với Tuyết Lạc...
Trang gia đã biết thân thế của Ninh Tịch rồi... chỉ là từ trước đến
giờ Trang gia vẫn luôn không muốn mọi người chú ý... nên không ai biết
thôi..."
"Được lắm, cứ quyết định vậy đi."
Tô Hoằng Quang nói xong, lại nói sâu xa: "Năm ấy, ba và mẹ con bị Ninh
gia làm cho mê muội chẳng biết gì, với thân phận và giáo dục của Ninh Tịch, chắc
chắn không thể vào nhà chúng ta được. Còn giờ nếu đã biết cả rồi,
con bé nếu đã là ruột thịt của Ninh gia, lại là cháu ngoại Trang gia, thân
phận này xứng với Tô gia chúng ta thì chuyện này cũng có thể."
Tô Diễn có thể nghe ra ý của ba gã, gã mừng rỡ: "Thế ý của ba
là... ba đồng ý sao?"
Tô Hoằng Quang không trực tiếp trả lời mà hỏi lại: "Thế bên Tuyết
Lạc con định làm thế nào? Nó chẳng làm gì sai cả, con bỗng dưng đòi
ly hôn với nó, Tuyết Lạc có chịu không? Ninh gia liệu có đồng ý
không?"
Làm sai?
Tô Diễn nhớ tới chuyện Tuyết Lạc làm với Ninh Tịch năm đó, tuy không
thể nói cho Tô Hoằng Quang biết sự thật, nhưng trong lòng lại như bị kim đâm.
Gã cũng không hiểu khi ấy gã bị cái gì làm mụ mịđầu óc mà để cho
cô ta làm chuyện như vậy với Ninh Tịch mà gã vẫn quyết định tha thứ cho
cô ta...
· Chương 1899: Để mọi thứ trở về với
quỹđạo của nó
Khi ấy, trong lòng gã chỉ có cô gái yếu đuối
này, mình là trời là đất, là điểm tựa duy nhất và là tất cả của
cô.
Cô ta nói vì cô ta sợ mất gã nên mới làm
ra chuyện như vậy, gã cảm động trước tình cảm sâu đậm của cô ta
thế nên cứ như vậy mà tha thứ.
Gã luôn cảm thấy sau khi chuyện bế nhầm từ viện
làm sai lệch thân thế hai người bị lộ ra, Tuyết Lạc chỉ có
một mình, thế nên gã bao dung mọi thứ của cô ta, từđầu đến cuối đều
bảo vệ cô ta để cô ta không phải chịu bất cứ sự tổn thương
nào.
Nhưng sự thật thì, tuy thân thế bị bại
lộ, Tuyết Lạc vẫn là Đại tiểu thưđược vạn người yêu thương của Ninh gia,
cô ta có gia thế tốt, có tình thân và sự cưng chiều của Ninh Diệu Hoa
và Trang Linh Ngọc, thậm chí ngay cả gã cũng phản bội lại Ninh Tịch
mà đứng về phía cô ta.
Ngược lại, Ninh Tịch rời khỏi gia đình
nuôi dưỡng cô nhưng lại không được cha mẹđẻ chấp nhận, thậm chí
ngay đến cả gã cũng...
Mãi đến khi thời gian từng chút, từng
chút khiến gã tỉnh ra, cuối cùng gã cũng hiểu, tất cả những gì gã làm
khi ấy đối với một cô gái mà nói thật quá là tàn nhẫn.
Rồi tới khi cô gái ấy từng chút, từng
chút cố gắng để tỏa sáng, gã mới phát hiện, tình cảm của
gã đối với cô chưa từng biến mất...
Tại sao mọi chuyện lại từng bước trở nên
như vậy?
Nói cho cùng, cũng vì gã là con trưởng của Tô
gia, dù dưỡng bệnh dưới quê nhiều năm nhưng từ trong xương máu vẫn có khí
chất cao quý cùng kiêu ngạo...
Năm ấy khi gã bơ vơ không nơi nương
tựa ở dưới quê, sự tồn tại của Ninh Tịch khiến gã cảm thấy như một
ánh sáng ấm áp.
Nhưng, khi về tới đô thị phồn
hoa, mọi thứđều nhắc nhỏ thân phận của gã và Ninh Tịch hoàn toàn không có
chỗ nào tương đồng với giới thượng lưu cả, cô dần khiến gã sinh ra
tâm trạng chán ghét, thậm chí bắt đầu muốn trốn tránh cô…
Lúc ấy, Ninh Tuyết Lạc đúng lúc xuất
hiện, cô ta vừa có sắc vừa có tài, lại luôn bày tỏ tình ý với gã, điểm
nào của cô ta cũng xứng với gã, khiến gã khó mà không rung động được…
Cũng vì tâm cao khí ngạo, dù rất tán thưởngvà
thương tiếc cho Ninh Tuyết Lạc, nhưng thân phận thật sự của cô ta thật ra
vẫn luôn là cái gai trong lòng gã.
Đặc biệt là lúc thân thế Ninh Tuyết Lạc bị lộ trước
mặt mọi người.
Với cái tính tình kiêu ngạo như vậy sao
có thể chịu được vẻ thương hại, hả hê của đám người đó,
bọn họ lại không ngừng khua môi múa mép nói những lời cay độc như gã đã
lấy một con gà rừng về làm vợ nữa chứ!
Giờđây, chẳng qua gã chỉ muốn để mọi
thứ trở về với quỹđạo của nó mà thôi.
Vợ của Tô Diễn gã, vốn chính là thiên kim
tiểu thư chân chính, vốn dĩđã có thân phân tôn quý rồi!
Thế nên hôm nay, dù phải đánh đổi
mọi thứ gã cũng muốn bù đắp và vãn hồi để giữ lại người
con gái mà gã đã yêu sâu đậm bấy lâu nay.
Thậm chí, gã hận không thể lập tức
bay đến trước mặt cô nói với cô rằng, mình đã trở lại làm con người
tự do rồi.
Gã mong có thể thấy lại vẻ mặt tươi
cười và yêu thương của cô như trước chứ không phải cứ lạnh băng
và trào phúng như bây giờ...
Nghĩ tới đây, ánh mắt Tô Diễn lại
càng trở nên kiên định: "Về phía Tuyết Lạc con sẽ xử lí
nhưng còn Ninh gia, có lẽ sẽ phải nhờ ba mẹ dàn xếp hộ."
Lúc này trong đầu Tô Hoằng Quang chỉ toàn
là lợi ích, thật ra ông ta đã hoàn toàn đổ gục trước danh lợi rồi,
ông ta chậm rãi nói: "Nếu con thật sựđã quyết định như thế, ba với
mẹ con cũng chỉ có thể ra mặt thôi..."
Nếu tất cả mọi thứđều thuận lợi, chỉ cần
xác định được quan hệ giữa Tô Diễn và Ninh Tịch, thậm chí có thể kịp
thời lấy được mảnh đất kia cũng nên.
Sau này lợi ích ùn ùn kéo tới là chuyện khỏi
phải bàn…
Còn về Ninh Tịch, Tô Hoằng Quang lại cảm
thấy vô cùng yên tâm, ông ta chẳng hỏi nhiều, cô gái đó vốn dĩ yêu
con trai ông ta đến chết đi sống lại, giờ con trai ông ta vì cô
mà ly hôn, nguyện ý lấy cô ta, sao cô ta có thể không đồng ý được!
· Chương
1900: Sinh cho anh một đứa con
· Bàn tính của Tô Hoằng Quang vang lên tanh tách....
Nhưng ông ta lại không biết rằng mọi tính toán
của mình chẳng qua chỉ là một trò cười...
Trong phòng Tổng giám đốc tập đoàn Lục
thị.
Ninh Tịch đã được Lục Đình Kiêu
bế lên chiếc giường rộng êm ái trong phòng ngủ.
Trên tủđầu giường, những bông hoa trong bình
khẽ lay động, từng cánh hoa rơi xuống...
Tất cả quần áo trên người cô đều đã
bị cởi sạch, làn da trắng như ngọc tỏa ra khí nóng ngọt ngào, giờ còn đỏ hơn
cả những cánh hoa kia. Cơ thể mềm mại của cô đung đưa
theo động tác của anh. Còn cơ thể cứng rắn và nóng bỏng đang
phủ trên người cô đã trở thành sự so sánh đẹp đẽ...
Không bài trừ, không sợ hãi, không hoảng
loạn...
Không hề có chút u ám hay tạp niệm nào...
Cô mặc định giao phó hết mình cho anh...
Cảm giác viên mãn lấp đầy trái tim cô...
Hóa ra chuyện nam nữ lại có cảm giác thế này, đẹp đẽ và
thuần túy...
Lục Đình Kiêu dù sao cũng kiềm chế quá
lâu rồi, anh vẫn luôn sợ sẽ làm tổn thương đến cô, nhưng khi thật
sự kết hợp với cô, hai chữ "tiết chế" và "khống chế" đối
với anh mà nói đúng chẳng khác gì cực hình.
Không biết Lục Đình Kiêu nghĩ tới điều
gì, anh bỗng biến sắc, bất chợt dừng động tác.
Tóc Ninh Tịch rối loạn dính ở thái dương,
cô nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn đến mức sắp sụp đổ của anh,
khàn giọng hỏi: "Sao thế..."
Thanh âm mềm mại và ánh mắt trong như nước
của cô như thêm dầu vào lửa, lúc này cơ thể Lục Đình Kiêu căng
cứng đến cong cả người, trên trán từng tầng mồ hôi đổ xuống:
"Chỗ anh... không có..."
"Hửm? Không có gì?" Ninh Tịch thoáng
giật mình, cô nhanh phóng nhận ra thứ anh nói là, khóe môi khẽ cong
lên, hai tay mềm mại vòng lấy ôm chặt lấy cổ anh: "Ôi... anh yêu à...
anh nói bao, cao, su hả?"
Sắc mặt Lục Đình Kiêu sầm xuống cực độ khẽ gật
nhẹđầu: "Ừm."
Ninh Tịch cạ cạ vào cổ anh:
"Không sao đâu, đang trong thời kì an toàn..."
Ninh Tịch nói rồi, ánh mắt mờ mịt rực rỡ lại
chuyên chú nhìn thẳng vào
anh: "Thật ra... anh yêu à... em rất muốn sinh cho anh
một đứa con...."
Khoảnh khắc cô vừa dứt lời, đôi đồng
tử của Lục Đình Kiêu lập tức thu lại, cảm thấy như có một luồng điện
bỗng chạy qua sống lưng, sau đó, anh cứ thế mà... bắn ra!!!
"Chết tiệt!!!" Lục Đình
Kiêu ảo não chửi một câu.
Sự nóng bỏng trong cơ thể khiến
Ninh Tịch run lên kịch liệt, cảm nhận được sự chán nản của anh, cô chỉ biết
dở khóc dở cười.
Xin anh đấy Boss đại nhân, giờ trời
cũng sắp sáng sáng rồi đấy!
Cơ thể có thể lên núi đánh
hổ của em giờ cũng không chịu nổi nữa rồi! Anh còn muốn bao lâu nữa?
Lục Đình Kiêu không rút ra ngay mà có
chút căng thẳng ôm chặt lấy cơ thể cô: "Tiểu Tịch, em... em chắc
chắn chứ? Em thật sự bằng lòng sao?"
Anh vẫn luôn lo lắng chuyện năm ấy sẽ khiến
cô bị ám ảnh, thế nên anh chưa từng nghĩ cô sẽđồng ý có
thai thêm lần nữa, cũng chưa từng nhắc tới vấn đề này trước mặt cô...
Ninh Tịch không tỏ ra có gì khác thường,
cô mỉm cười nói: "Tất nhiên là chắc chắn rồi, em xin anh đấy,
mình đã lấy nhau rồi, em sinh con cho anh thì có gì là không đúng đâu?"
Nói rồi, không biết Ninh Tịch nghĩ tới điều
gì, gương mặt nhỏ nhắn của cô thoáng vẻ lo âu: "Nhưng... em sợ Tiểu
Bảo sẽ không thích... thật ra... em có Tiểu Bảo là đủ rồi..."
Vừa xong nói với anh như vậy vì cô nghĩđó
là cách tốt nhất để cô bày tỏ tình cảm của mình với anh, đại
khái chính là sinh cho anh một đứa con.
Thấy cô nói vậy, đáy mắt anh thoáng lóe
lên một tia sáng dị thường, anh nói chắc nịch: "Yên tâm, Tiểu Bảo sẽ thích,
anh bảo đảm."