CHƯƠNG 1881 - 1890

 

·        Chương 1881: Đòi lại từ cô ta

Không bao lâu kể từ khi Từ Thao đăng lên weibo, phía Trịnh An Như cũng đã lập tức nhìn thấy.

"Chậc, còn dám mời phóng viên mở họp báo cơđấy! Còn đăng cái gì mà chân tướng không bằng quên lãng? Tưởng là nói một câu không đầu không đuôi, lập lờ nước đôi là có thể tránh nặng tìm nhẹ, đánh lạc hướng đấy à? Lại dùng mấy chiêu cũ rích này! Hừ, lần này không thểđể cho hắn ta dễ dàng lừa gạt thếđược."

"Theo dõi sát sao vào." Hàn Tử Huyên liếc Trịnh An Như một cái, cô ta không muốn để xảy ra bất kỳ sai sót nào nữa. Sự việc của Giang Mục Dã lần trước đã khiến cô ta tổn thương nặng nề rồi.

Cô ta tốn công tốn sức khua môi múa mép giả vờđáng thương, giải thích với fan là vì xuất phát từđạo đức nghề nghiệp nên mới không đứng ra giải thích chân tướng sự việc đúng lúc được. Nhưng trước đây fan đã từng căm hận phỉ nhổ Giang Mục Dã như thế nào, đổ oan cho cho Giang Mục Dã bao nhiêu thì bây giờ lại quay ra căm ghét cô ta bấy nhiêu.

Muốn dập tắt cơn tức của fan không phải là chuyện việc chỉ trong một sớm một chiều, huống hồ fan của Giang Mục Dã lại còn là fan hiếu chiến nhất giới giải trí nữa.

Sau lần này, cô ta không chỉ mất đi một lượng lớn fan thích ghép cặp cô ta với Giang Mục Dã. Mà mấu chốt nhất là, sau này cô ta sẽ không bao giờ có thể tung scandal với Giang Mục Dã được nữa, không chỉ như thế, cô ta còn phải tránh xa cái tên Giang Mục Dã này ra nữa.

Tất cả những thứ này, cô ta đều sẽ phải đòi lại từ Ninh Tịch!

"Tử Huyên, em cứ yên tâm, bên này chị nhất định sẽ theo dõi sát sao, đến lúc đó bên phóng viên cũng sẽ có người của chúng ta sắp xếp vào. Bất kể bọn họ dùng lý do gì đi chăng nữa tuyệt đối cũng sẽ không thể lừa dối cho qua chuyện này được! Em nghĩ xem, lý do gì có thể giải thích cho việc Ninh Tịch biến mất cả một năm trời, ngay đến cái mặt cũng không thèm xuất hiện lấy một lần? Chỉ riêng việc bỏ rơi fan của mình thôi cũng đã đủđể cô ta nửa bước đều khó đi rồi!"



Tối hôm sau, tại khách sạn Hoàng Tước.

Cả giới giải trí đều hướng sự tập trung vào buổi họp báo trở lại của Ninh Tịch.

Bắt đầu từ sáng sớm, bên ngoài khách sạn đã đầy ắp fan, các kênh truyền thông và phóng viên thì không ngừng kéo đến, cả một cái khách sạn bị vây chặt như nêm cối. Thư mời của cuộc họp báo này lại càng khó có được.

Khi chỉ còn cách thời gian bắt đầu của cuộc họp báo khoảng mười phút, một chiếc xemàu đen yên lặng dừng trên đường đối diện khách sạn cách khoảng 100 mét.

Trong xe, Tô Diễn nhìn chăm chăm vào lối ra vào của khách sạn.

Những âm thanh ồn ào huyên náo vang lên, một chiếc xe bảo mẫu dừng trước cửa khách sạn, dưới sự hộ tống của vệ sỹ, Ninh Tịch nhanh chóng vào trong khách sạn.

Từ góc độ của Tô Diễn, chỉ có thể nhìn thấy một góc áo màu nhạt, nhưng lại khiến bàn tay đặt trên vô lăng của gã ta siết lại thật chặt, hô hấp cũng trở nên hỗn loạn.

Sau khi biết được Ninh Tịch trở lại, gã ta liền đến nơi cô ở, bao gồm cả những nơi cô có thểở, nhưng mà vẫn chẳng thu hoạch được gì cho nên chỉđành đợi ởđây.

Từ tối hôm qua, khi biết được Ninh Tịch muốn mở họp báo tại đây, xe của gã ta vẫn luôn đỗở khu vực quanh khách sạn cả một đêm…

Lúc này, trong phòng đa chức năng của khách sạn không còn một chỗ trống, ngay đến cả lối đi cũng chật cứng phóng viên.

Toàn bộ quá trình của cuộc họp báo lần này được một kênh chia sẻ video nổi tiếng nào đó phát sóng trực tiếp, ngoại trừ các phóng viên có mặt tại hiện trường thì tất cả các fan đều đang đợi phát sóng trực tiếp.

"Xin hỏi vì Ninh Tịch bị bao nuôi nên mới rút lui là sự thật có phải không?"

"Ninh Tịch không chịu tiến bộ, thực lực giảm sút, lần này comeback có thể tiếp tục sự huy hoàng của trước kia chứ?"

"Năm đó Ninh Tịch không có trách nhiệm, không xuất hiện trong bất cứ một sự kiện quan trọng nào hết, thậm chí cả lễ trao giải. Mặc kệ cho fan lo lắng cùng kêu gọi, bây giờ lại xuất hiện để moi tiền, như thế phải chăng là quá không tôn trọng các fan?"



Vừa mới bắt đầu, đám phóng viên đã tới tấp thi nhau đặt câu hỏi, câu sau còn sắc bén hơn câu trước.

Trên kênh phát sóng trực tiếp những lời khó nghe hơn nữa và cả những vấn đề khác cũng ào ào xuất hiện.

[Làm thế nào bây giờ… cứ coi như trái tim tui làm bằng thủy tinh đi… cho dù lý do của anh Tịch là gì đi chăng nữa… tôi vẫn cảm thấy như mình bị bỏ rơi…]

[Lầu trên thân mến, không phải chỉ có một mình bạn đâu!]

·        Chương 1882: Chân tướng

[Cứ xem anh Tịch nói thế nào trước đã chứ?]

[Có gì mà phải xem, cho dù xảy ra chuyện gì thì cô ấy cũng phải ra mặt cho chúng ta biết một câu chứ, để chúng ta còn yên tâm, thế mà cũng không được à? Nhưng không hề, chẳng có cái gì hết!]

[Tôi cảm thấy Hàn Tử Huyên vẫn tốt hơn, bình thường cũng tương tác nhiều với chúng ta, tính cách thân thiện! Có cảm giác nhưđược xem trọng ấy!]



Những bình luận như thế này càng lúc càng nhiều, tất cảđều là phóng viên và thủy quân mà Trịnh An Như xếp vào. Một năm một mười bám chặt lấy cái điểm yếu "bỏ rơi fan" này của Ninh Tịch, đạp lên Ninh Tịch đồng thời vẫn không quên tâng bốc Hàn Tử Huyên.

"Cảm ơn các quý vị truyền thông hôm nay đã đến đây, cũng cảm ơn các fan lúc này đang cùng xem trực tiếp…"

Buổi họp báo bắt đầu, Lương Phi Tinh lên tiếng chào hỏi mở màn rồi đưa mic cho Ninh Tịch: "Về nguyên nhân của việc một năm trước Ninh Tịch đột ngột rút lui khỏi giới giải trí, sau đây sẽ do đích thân cô ấy giải đáp cho mọi người."

Nghe Lương Phi Tinh nói, hiện trường buổi họp báo nhất thời im lìm, ngay đến cả phần bình luận trên kênh trực tiếp cùng ngừng lại trong thoáng chốc.

Tất cả mọi ánh nhìn đều tập trung vào cô gái ngồi giữa sân khấu.

Ninh Tịch đón lấy mic từ Lương Phi Tinh, cô trầm mặc mất vài phút sau đó mới lên tiếng: "Rất xin lỗi, mãi cho đến bây giờ mới xuất hiện ởđây để cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng… Một năm trước, sở dĩ tôi đột ngột rút lui là bởi vì tôi bất ngờ gặp phải tai nạn rồi trở thành người thực vật, rơi vào trạng thái hôn mê sâu."

Khoảnh khắc Ninh Tịch vừa mới dứt lời, vẻ mặt của tất cả phóng đều kinh ngạc vô cùng, mà trên kênh phát sóng trực tiếp thì sau một khoảng im lặng ngắn ngủi thì hoàn toàn nổ tung.

[Người thực vật!!!]

[Anh Tịch thế nhưng lại trở thành người thực vật?]

[Thật hay giả thế?]

[Có phải vừa nãy tôi nghe nhầm không vậy?]



Lương Phi Tinh và Từ Thao hết sức căng thẳng, tập trung chú ý đến phản ứng của các bên, đang chờ Ninh Tịch nói tiếp thì phát hiện ra cô đã đặt mic xuống luôn rồi.

Lương Phi Tinh thật muốn ngất luôn, bảo cô giải thích nguyên nhân thế mà cô chỉ giải thích có đúng một câu không hơn không kém đó à?

Vẻ mặt của Từ Thao cũng đầy bấtđắc dĩ, vốn dĩ thấy biểu hiện của Ninh Tịch trong buổi tuyên truyền của Thiên Hạ tốt như thế, còn tưởng rằng hôm nay anh ta sẽ chẳng cần lo nghĩ nhiều, cho nên cũng chỉ dặn dò qua loa một câu.

Bây giờ anh ta mới phát hiện ra, hóa ra Ninh Tịch thật sự không am hiểu mấy cái trò lắt léo hay tỏ ra đáng thương kéo sựđồng tình của người hâm mộ. Vì thế cho nên lúc đấy cô ấy mới chọn cách hát để bày tỏ tâm tình của mình đó hả?

Cũng may khả năng kiểm soát hiện trường của Lương Phi Tinh và Từ Thao đều đang trong trạng thái sẵn sàn. Lương Phi Tinh nhanh chóng sai nhân viên lần lượt phát cho tất cả phóng viên có mặt ởđây một phần giấy tờ chứng minh, hơn nữa màn hình lớn đằng sau lưng cũng cho trình chiếu phần chứng cứ này.

[Đó là cái gì thế?]

[Không biết nữa! Mau xem xem…]

[Ôi đệt! Giấy chứng minh chẩn đoán của bệnh viện Quân y ĐếĐô… tổn thương não bộ… người thực vật!!!]



Phóng viên và các fan trên kênh trực tiếp còn chưa kịp đưa ra chất vấn với câu nói vừa rồi của Ninh Tịch thì đã bị bằng chứng thép này tương thẳng vào mặt.

Cùng lúc đó, Từ Thao cũng lên tiếng với vẻ mặt vô cùng trầm trọng: "Lúc đầu… khi Ninh Tịch vừa mới bị thương… tất cả mọi người đều cho rằng sẽ có kì tích xảy ra… cô ấy nhất định sẽ tỉnh lại…"

"Dù sao… cô cũng đã trải qua bao nhiêu thứ như thế… cố gắng bao nhiêu lâu như vậy… mới có thểđạt được tất những gì cô ấy nên có… và cô ấy còn rất nhiều… rất nhiều fan yêu quý cô ấy đang chờđợi cô ấy…"

"Tất cả chúng tôi đều tin rằng, sự mong chờ của các bạn, tình yêu của các bạn đối với cô ấy chắc chắn sẽ khiến cô ấy tỉnh lại…"

"Thế nên, chúng tôi mới trăm phương ngàn kế giấu giếm tin tức này…"

·        Chương 1883: Là bọn họđã ruồng bỏ cô ấy

Cùng với những lời nói của Từ Thao, hiện trường im lặng đến mức một cái kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.

Từ Thao hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói: "Nhưng mà, theo thời gian từng ngày từng ngày trôi đi, Ninh Tịch… cô ấy… đến cuối cùng vẫn không tỉnh lại…"

"Khi Mẹ và Cửu Tiêu lần lượt công chiếu… cô ấy thật sự rất nổi tiếng… Chưa bao giờ chúng tôi lại như lúc đó… mong rằng cô ấy đừng nổi tiếng đến thế… như vậy… chúng tôi có thể tranh thủ thêm một chút thời gian bảo vệ cô ấy… cho dù là một ngày thôi cũng tốt…"

"Nhưng mà… cuối cùng… chúng tôi đã cố gắng nhiều như thế… thứđợi được vẫn là kết quả xấu nhất…"

"Ba tháng, suốt ba tháng trời, Ninh Tịch vẫn không thể tỉnh lại…"

"Lúc đó bác sỹ nói rằng, với tình hình của cô ấy nếu qua hết ba tháng mà vẫn không tỉnh lại thì đồng nghĩa với việc sẽ không có khả năng tỉnh lại nữa…"

Từ Thao tiếp tục miêu tả kỹ lưỡng tất cả tình hình lúc đó với tất cả mọi người, thậm chí mỗi một chi tiết nhỏđều khiến tất cả mọi người cảm nhận được một cách chân thật sự tuyệt vọng và bi thương của bọn họ.

Biểu cảm của Từ Thao đầy châm chọc: "Những chuyện sau đó thì mọi người đều biết cả rồi, từ chuyện các fan náo loạn đến chuyện Ninh Tịch hoàn toàn bị quên lãng, chẳng qua cũng chỉ là một năm ngắn ngủi mà thôi…"

"Chúng tôi chưa từng công bố sự thật về việc Ninh Tịch đột ngột rút lui khỏi giới giải trí, chuyện này chúng tôi đúng là cần phải trịnh trọng gửi lời xin lỗi đến từng fan đã lo lắng quan tâm cho Ninh Tịch!"

Nói đến đó, giọng điệu của Từ Thao bỗng thay đổi, ánh mắt đầy kiên quyết: "Nhưng mà, cho dù có cho chúng tôi thêm một cơ hội khác đi chăng nữa, dù biết làm như vậy sẽ mang đến hậu quả vô cùng tồi tệ... nhưng chúng tôi cũng vẫn sẽ lựa chọn làm như vậy!"

"Bởi vì, một khi chúng tôi công bố với bên ngoài thì cái Ninh Tịch phải đối mắt đó chính là sự quấy rầy và những phiền phức không ngừng đến từ giới truyền thông và phóng viên! Cho dù cô ấy biến thành người thực vật nằm trên giường bệnh rồi cũng không thể yên ổn được một giây một phút!"

Nghe đến đó, tất cả cánh phóng viên có mặt ở hiện trường không ai nói một câu nào. Cho dù bọn họ không muốn thừa nhận cũng không được, nếu năm đó Thịnh Thế mà công bố tình hình thực sự của Ninh Tịch thì chắcchắn bọn họ sẽ lật tung tất cả các bệnh viện lên để tìm Ninh Tịch, để có được những tin tức nóng sốt nhất của Ninh Tịch. Cho dù có là rất lâu sau đó đi chăng nữa thì cũng vẫn sẽ có rất nhiều phóng viên muốn đầu cơ trục lợi mà canh chừng bên cạnh để có những tin tức sốt dẻo nhất.

Ninh Tịch nghe những lời này của Từ Thao mà những ngón tay của cô đã khẽ siết chặt từ lúc nào.

Từ Thao nói đến rất nhiều chuyện, thậm chí có những chuyện mà ngay cả bản thân cô cũng không biết.

Tuy rằng tất cả những gì mà Từ Thao biết đều là nghe được từ phía Giang Mục Dã, anh ta chỉ là người ở giữa kể lại câu chuyện năm đó mà thôi, nhưng đã đủđưa cô đến từng cảnh từng cảnh của năm đó. Năm đó, trong suốt quẵng thời gian cô hôn mê, chị Chi Chi, Giang Mục Dã, Lục Đình Kiêu bọn họđã trải qua những gì…

Nói đến đó Từ Thao quay sang nhìn Ninh Tịch: "Đối với cách thức xử lý của chúng tôi dẫn đến chuyện các fan hiểu nhầm và ngộ nhận, chúng tôi cũng đã xin lỗi Ninh Tịch. Nhưng câu trả lời của Ninh Tịch là nếu là cô ấy, cô ấy cũng sẽ chọn cách không nói gì cả."

Nghe Từ Thao nói thế, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường và kênh phát sóng trực tiếp đều ồ lên xôn xao.

Từ Thao tạm dừng một chút, khẽ than một tiếng rồi nói tiếp: "Ninh Tịch, cô ấy nói rằng, thay vì cho mọi người một hy vọng mong manh… cùng với sự chờđợi không biết đến bao giờ… không bằng… để mọi người hoàn toàn quên cô ấy đi…"

Có đôi lúc, sự thật còn không bằng quên lãng.

Hóa ra đây chính là ý nghĩa thực sự của cái status đó …

Chính vào khoảnh khắc Từ Thao dứt lời ấy, lúc này, tất cả mọi nơi, những fan đang ngồi theo dõi trực tiếp không một ai là không khóc…

Hóa ra mãi cho đến tận bây giờ…

Tất cảđều là do bọn họ ngộ nhận…

Hóa ra từ khi bắt đầu cho đến bây giờ…

Không phải là anh Tịch từ bỏ họ mà là bọn họ ruồng bỏ anh ấy…

·        Chương 1884: Ai cho các người tự tin ?

Ánh mắt của Từ Thao quét qua đám phóng viên im như gà mắc thóc, lại liếc đến phần phát sóng trực tiếp trên điện thoại, spam bình luận đang nhảy lên liên tục.

Ha, tưởng thế là xong rồi à?

"Cái gì mà thực lực giảm sút lớn? Không chịu tiến bộ? Lừa dối fan? Ninh Tịch trở thành người thực vật nằm trên giường cả một năm trời, sau khi tỉnh lại, ngay cả việc đơn giản nhưđi lại nói chuyện cũng mất sức vô cùng. Cho dù ngày nào cũng kiên trì tập luyện để khôi phục sức khỏe, cũng không thể chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà có thể hồi phục lại hoàn toàn như trước kia. Nhưng cho dù là như vậy cũng vẫn đủđểđè bẹp cái gọi là thành quả luyện tập cả nửa năm trời của ai đó trong vòng một giây!

"Rốt cuộc là ai không chịu tiến bộ! Là ai lừa gạt fan hâm mộ! Rốt cuộc là ai chỉ muốn moi tiền fan!"

"Con mẹ nó chứ, ngay cả một người thực vật cũng không bằng lại còn dám khoe với thiên hạ là ta đây chăm chỉ nỗ lực lắm! Rốt cuộc là ai cho các người tự tin hả?"

Giọng nói của Từ Thao vang vọng trong đại sảnh, mũi dùi đột ngột chĩa thẳng về phía Hàn Tử Huyên.

"Một năm trước Ninh Tịch đã càn quét sạch tất cả các giải thưởng, thống lĩnh giới giải trí. Cô ấy luôn cố gắng hết sức mình, dù cho ông trời có trêu ngươi cô ấy, dù cho cô ấy bị người đời quên lãng, cô ấy cũng không có gì phải nuối tiếc."

"Ngay lúc đầu, Ninh Tịch không hề có ý định trở lại nhưng mà có kẻ lại được đằng chân lân đằng đầu, ép cô ấy phải ra mặt!"

Nói đến đó, ánh mắt của Từ Thao đột ngột trở nên lạnh lùng.

Cùng lúc này, Lương Phi Tinh ở bên cạnh liền mở một đoạn cut video trên màn hình lớn đằng sau.

Trong đoạn video, một phóng viên mặc bộđồđỏ nhắc đến vai diễn Mạnh Trường Ca của Ninh Tịch trong lòng các fan nguyên tác là không thể vượt qua được, hỏi rằng Hàn Tử Huyên đối với vấn đề này có cái nhìn như thế nào.

Tiếp sau đó là câu trả lời của Trịnh An Như…

Từng câu từng chữđều là "ngoài châm chích, trong trào phúng".

Thậm chí còn nói thẳng ra: Tử Huyên không phải người mà mọi người có thểđánh đồng với những kẻ thấp kém dựa vào mặt mũi và cơ thểđể tiến thân, đây là sự sỉ nhục đối với Tử Huyên!

Ngay lập tức, cả kênh phát sóng trực tiếp lập tức nổ tung, những tiếng mắng chửi lập tức ầm ầm kéo đến.

Mà lúc cuối cùng Trịnh AnNhư nói: Tại đây, tôi xin trịnh trọng gửi tới tất cả các phóng viên lời giải thích, hi vọng các vị sau này đừng hỏi lại những câu hỏi mang tính sỉ nhục thế này nữa! Cũng đừng lấy tên của Tử Huyên ra nhắc chung với những người có nhân phẩm thấp kém kia!

Cơn phẫn nộ của các fan trên kênh phát sóng trực tiếp lập tức lên đến đỉnh điểm!

Mà cùng lúc đó, tất cả mọi người đột nhiên hiểu ra một việc.

[Cái con mẹ nó chứ! Trịnh An Như! Cô ta dám nói anh Tịch của chúng ta như thế sao! Là một người quản lý hàng đầu thế mà trong tình huống chẳng có tý chứng cứ nào đã dám phỉ báng bôi nhọ người khác trong những trường hợp công khai thế này? Mà người bị phỉ báng lại còn là tiền bối trong ngành giải trí! Đây chính là sự chuyên nghiệp, tu dưỡng đạo đức của cô ta đó hả?]

[Ê! Mọi người, tôi đột nhiên biết được một chuyện! Hóa ra Giang Mục Dã đột nhiên rời khỏi buổi họp báo lần trước rồi sau đó đăng cái status chửi bới là vì Anh Tịch đấy!!!]

[Ôi trời ơi! Đúng thế thật! Giang Mục Dã là vì nghe quản lý của Hàn Tử Huyên nói thế xong mới đột ngột bỏđi! Thật đúng là ngầu quá! Men quá đi mất!]

[Cái status đó mắng hay lắm! Thật đúng là khiến người ta hả hê!]

[Người ngầu hơn là anh Tịch của chúng ta đấy, có biết không? Mọi người có nhớ lúc đó anh Tịch trả lời phóng viên một câu "Ai bảo không phải là tôi đến để phá hoại?"]

[Uồi! Tôi muốn làm fan của CP Tịch Dã một vạn năm! Hàn Tử Huyên là cái gì? Biến mẹ ra chỗ khác cho tôi!]



Tất cả phóng viên có mặt tại đó hoàn toàn không ngờđược tình thế lại chuyển biến như thế này, đặc biết là phóng viên do Trịnh An Như sắp xếp vào, đần ra luôn tại chỗ.

Từ Thao bất ngờ ra tay, bẫy trong bẫy, quả thật đánh cho bọn họ không kịp trở tay.

Buổi họp báo come back này không chỉ làm sáng tỏ tất cả chân tướng mà còn hung hăng vảđôm đốp vài cái vào mặt đám người Hàn Tử Huyên.

·        Chương 1885: Mong muốn của mọi người, tình thếđã định

Đến bây giờ, việc Ninh Tịch quay trở lại đã là mong muốn chung của tất cả mọi người, là tình thếđã định, bất kỳ thế lực nào cũng không thể ngăn cản.

Khi cuộc họp báo gần kết thúc, Từ Thao cười lạnh rồi chốt một câu: "Năm đó người gây ra tai nạn giao thông của Ninh Tịch, đến nay vẫn còn đang lẩn trốn."

Một câu chẳng đầu chẳng đuôi, cũng chẳng chỉ mặt gọi tên bất kỳ ai, nhưng thoáng cái đã có thểđẩy phe hàn Tử Huyên ra trước đầu sóng ngọn gió, đẩy cô ta vào bẫy.

Ninh Tịch vừa mới đi, Hàn Tử Huyên - từ một tân binh của Thịnh Thế dần dần lên cao, thay thế vị trí Nhất Tỷ của Ninh Tịch.

Vậy thì vụ tai nạn giao thông của Ninh Tịch năm đó rốt cuộc là do ngoài ý muốn hay là do cố tình gây ra?

Nếu như là do cố tình thì là ai đã gây ra chuyện này?

Vấn đề tưởng tượng không giới hạn này hãy cứđể cho đám phóng viên hở ra một cái là muốn giật tin nóng tranh nhau viết đi!

Sau khi buổi họp báo kết thúc.

Trên xe bảo mẫu, Lương Phi Tinh cười tươi rói giơ tay lên, Tử Thao nhướng mày một cái rồi cũng giơ tay lên đập tay chúc mừng với anh ta.

Lương Phi Tinh nhìn cái vẻ hăng hái của anh ta, tặc lưỡi đánh chậc một cái: "Quả nhiên, mấy việc không cần mặt mũi này nên để ông đi làm mới đúng! Đào hố bẫy người đến là thuần thục!"

Vẻ mặt của Từ Thao như thể vừa được nhận giải thưởng vinh dự, rất chi là hưởng thụ gật đầu: "Điều đó là đương nhiên rồi!"

Nói rồi nghiêng người quay xuống ghế sau nhìn Ninh Tịch tranh công: "Nữ Vương đại nhân, ngài thấy biểu hiện hôm nay của thần như thế nào? Có tính là đã qua thử việc không?"

Ninh Tịch dở khóc dở cười nhìn anh ta: "Ừm, khá lắm."

Cô đã quen với cách làm việc có nề có nếp của Lâm Chi Chi nên phong cách của Từ Thao thật đúng là hoàn toàn khác biệt.

Nhưng mà, đối với tình huống phức tạp khó giải quyết như của cô bây giờ thì phong cách làm việc khôn khéo này của Từ Thao quả thật cũng là một chuyện tốt, có thể bù đắp cho những thiếu sót của cô.

"Ha ha ha, bây giờđám Trịnh An Như và Hàn Tử Huyên chắc chắn là đã tức sắp chết rồi! Còn cả cái tên khốn kiếp Vương Hạo Quân kia nữa! Cho chúng mày đào người của ông đi này!" Từ Thaovui vẻ ra mặt, cục tức nhịn trong bụng lâu thế cuối cùng cũng đã được xả ra.

Bước quan trọng nhất đã tiến hành thuận lợi xong, Lương Phi Tinh cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn cẩn thận nói: "Tuy rằng lần này có thể khiến bên đó thương tổn nặng nề, nhưng mà muốn hạ gục cô ta trong một lần thì là chuyện không thể."

Từ Thao rung đùi, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Ninh Tịch: "Sợ cái gì, Thanh Long Yển Nguyệt Đao của ông đây mà còn không chém được con dao bếp rỉ của Trịnh An Như à?"

Ninh Tịch: "..."

So sánh kiểu này...



Cùng lúc đó Giang Mục Dã đang ở nhà, vừa xem xong trực tiếp buổi họp báo của Ninh Tịch.

Nhìn thấy hàng lô hàng lốc comment "Giang Mục Dã ngầu quá" ; "Giang Mục Dã men thật"; "Giang Mục Dã với anh Tịch nhà chúng ta xứng đôi quá đi", bạn Lông Vàng nào đấy tỏ ra mình đang có tâm trạng rất tốt.

Giang Mục Dã cầm điện thoại lên gọi điện cho Lôi Minh: "Alo, anh Minh à ~"

"Ôi, Tổ tông của tôi, cậu có chuyện gì đấy?" Lôi Minh nơm nớp lo sợ, từ trước đến nay đều là anh ta gọi điện cho cậu ta, cái thằng nhóc rất ít khi chủđộng tới tìm anh ta.

"Hẹn stylist cho tôi nhé!" Giang Mục Dã nói.

Lôi Minh nghe thế ngạc nhiên lắm: "Ôi trời đất ơi! Cuối cùng cậu cũng nghĩ kỹ rồi hả! Tôi lập tức hẹn ngay cho cậu đây! Khụ... nhưng mà cậu muốn đổi sang phong cách gì vậy?"

"Tiểu gia đây đồng ý thay đổi hình tượng."

Lôi Minh: "…"

Giang Mục Dã mà lại phối hợp thế này á?

"Lần này cái chức nghệ sỹ nam được yêu thích nhất phải là của Tiểu gia đây, cẩn thận cho Tiểu gia, biết chưa?" Giang Mục Dã dặn dò.

Lôi Minh: "..."

Không chỉ phối hợp thế nhưng còn biết tiến bộ thế cơđấy!!!

Trước đây toàn là anh xin lên xin xuống, bảo cậu ta cẩn thận mà cậu ta luôn luôn mất kiên nhẫn không thèm để ý.

Quả thật là không thể tin nổi, anh ta cuối cùng cũng đến lúc hết khổ rồi!

 

·        Chương 1886: Lại là ninh tịch

Cùng quan tâm đến buổi họp báo ngày hôm nay còn có rất nhiều rất nhiều người.

Trong tòa nhà của công ty Thịnh Thế, các nghệ sỹ cả mới lẫn cũđang túm tụm cùng nhau xem trực tiếp đều kích động hoan hô.

"Chậc! Anh Thao khí phách thật! Giờ thì đám Hàn Tử Huyên hứng đủ nhé!"

"Không ngờđược nguyên nhân năm đó anh Tịch rút lui lại là như thế này!"

"Ôi trời, tai nạn giao thông thành người thực vật! Lúc xem đoạn anh Tịch cướp trường thương thế mà tôi còn dám nói thực lực của anh Tịch giảm sút, tôi phải xin lỗi anh Tịch! Anh Tịch của chúng ta trâu bò quá đi mất!"

"Oan khuất của tiền bối Giang cuối cùng cũng đã được rửa sạch, anh Tịch cũng đã quay trở về rồi, giờ Thịnh Thế của chúng ta thực sựđược cứu rồi!"



Đối lập với không khí vui mừng hân hoan của Thịnh Thế thì bầu không khí của Tinh Huy hiện giờ lại u ám chưa từng thấy.

Buổi họp báo bên Ninh Tịch vừa mới kết thúc, tất cả các quản lý cấp cao của Tinh Huy lập tức mở cuộc họp khẩn cấp.

Trịnh An Như giờđã tức đến mức sắp nôn ra máu: "Cái gã Từ Thao khốn nạn! Thật vô sỉ quá đi mất! Câu cuối cùng hắn ta nói là có ý gì! Rõ ràng hắn ta đang vu oan giá họa cho chúng ta vụ tai nạn xe của Ninh Tịch là do chúng ta sắp xếp đây mà! Lập tức gọi luật sưđến đây, tôi muốn kiện anh ta tội phỉ báng!"

Giám đốc phòng quan hệ công chúng - Lưu Văn Lương liếc cô ta một cái, khuôn mặt nặng nề lên tiếng: "Đối phương chỉ nói một câu thủ phạm đã lẩn trốn, trừ cái đó ra thì có nói cái gì nữa đâu, cô kiện cái gì mà kiện? Ngược lại một quản lý như cô mà nói năng không thèm suy nghĩ, trong trường hợp như thế mà dám nói ra những lời vô căn cứấy, cái gì mà dựa vào mặt, bán thân thểđể rồi bây giờ bị người ta nắm trong tay nhược điểm lớn như thế! Cô xem xem trên mạng giờđã chửi chúng ta ra như thế nào rồi!"

Trịnh An Như lạnh mặt: "Cái gì mà không có căn cứ, Ninh Tịch bán thân tất cả mọi người đều biết, cần gì chứng cứ?"

Lưu Văn Lương cười lạnh một tiếng, "Có chứng cứ thì cô lấy ra đây tôi xem nào! Một câu tất cả mọi người đều biết là xong đấy à? Những lời như thế này mà một quản lý hàng đầu như cô cũng thốt ra được à? Tôi quả thựckhông còn cách nào nói chuyện với cô được nữa rồi!"

"Anh…"

Trịnh An Nhưđang định nói tiếp thì Vương Hạo Quân đã tức tối ngắt lời cô ta: "Đủ rồi, mấy người đừng có cãi nhau nữa, tôi gọi các người qua đây là để các người cãi nhau đấy à!"

Ninh Tuyết Lạc vừa xử lý xong chuyện của Tắc Linh thì ngay sau đó liền nhận được tin tức từ Tinh Huy, lúc này cô ta đang bực bội sắp phát điên lên được: "Sự việc trong buổi họp báo tuyên truyền lần trước vẫn chưa đủđể các người tỉnh táo lại sao? Tại sao hết lần này đến lần khác toàn để xảy ra những vấn đề kiểu này?"

Chết tiệt!

Ninh Tịch! Ninh Tịch! Tại sao lại là Ninh Tịch!!!

Lưu Văn Lương trầm giọng nói: "Ninh phó tổng, không phải là chúng tôi không tỉnh ra mà là do những chứng cứ của bên Ninh Tịch quá đầy đủ, lý do này hoàn toàn không có cách nào để phản bác. Chúng tôi có đề phòng thế nào cũng không phòng được, chỉ là không ngờ rằng Từ Thao không chỉ kích động các fan mà còn vô liêm sỉđến như thế, không chỉ trảđũa còn bẫy ngược lại chúng ta nữa!"

"Tuy rằng phía Từ Thao không có chứng cứ, nhưng miệng lưỡi người đời đáng sợ, chuyện này mà lan rộng ra thì sẽảnh hưởng rất lớn đến danh dự của nghệ sỹ."

Ninh Tuyết Lạc bóp bóp mi tâm: "Vậy thì nắm chặt lấy cái điểm không có chứng cớấy, tuyệt đối không thểđể fan bị kích động. Còn về An Như, bây giờ cô lập tức đăng một bài giải thích xin lỗi, thái độ thành khẩn một chút."

"Cái gì? Bảo tôi xin lỗi á?" Trịnh An Như lập tức biến sắc, ánh mắt vô thức liếc về phía Hàn Tử Huyên.

Vẻ mặt của Hàn Tử Huyên cũng rất mất kiên nhẫn: "Không phải chị xin lỗi chẳng lẽ lại là tôi chắc?"

Trịnh An Như lập tức im bặt.

Vương Hạo Quân đau đầu đỡ trán: "Bây giờ cũng chỉđành thế mà thôi, cố gắng hết sức để bù đắp lại tổn thất. An Như, chuyện này cô nhất định phải gánh lấy, hình ảnh của Tử Huyên không thể có bất kỳ sứt mẻ nào cả."

·        Chương 1887: Tình thế bắt buộc

"Tôi biết rồi." Trịnh An Như buồn bực nói.

Ninh Tuyết Lạc nghiêm túc dặn dò thêm: "Mấy ngày nữa là bắt đầu vote cho bảng xếp hạng của "Ánh sáng giải trí" rồi, năm nay vị trí No.10 ngôi sao nữ, Tử Huyên nhất định phải giành được!"

"Ánh sáng giải trí" là tạp chí quyền lực nhất của ngành giải trí, hàng năm tạp chí này sẽ tổ chức một lần bầu chọn trên mạng lớn nhất, dựa vào số phiếu bình chọn để chọn ra các bảng xếp hạng, nhận được sự quan tâm nhiều nhất đó chính là bảng xếp hạng sao nữ và sao nam danh tiếng nhất. Ngoài ra còn có một số bảng xếp hạng khác, ví dụ như "bảng xếp hạng các ngôi sao muốn lấy làm chồng nhất"; "bảng xếp hạng tân binh có tiềm lực nhất trong giới giải trí"; thậm chí còn có "bảng xếp hạng các ngôi sao muốn "ngủ" nhất"; mỗi năm cứ tầm này là fan của các nhà đại chiến, nó có sức ảnh hưởng rất lớn trong giới giải trí.

Lần bình chọn trước, Ninh Tịch với số phiếu gấp đôi lập tức đè bẹp người ở vị trí thứ hai, đó còn là trong tình huống Ninh Tịch đã biến mất suốt ba tháng.

Trịnh An Như gật đầu: "Ninh phó tổng cứ yên tâm, chúng tôi đang ở trong tình thế bắt buộc rồi!"

Vị trí No.1 năm nay, với danh tiếng của Tử Huyên chắc chắn là sẽ giành được thôi.

"Có gì cần thì cứ trực tiếp nói với tôi và tổng giám đốc Vương, phía công ty sẽ toàn lực phối hợp với hai người." Ninh Tuyết Lạc lên tiếng.

Cho dù Ninh Tịch có trở về nhưng cuộc bình chọn tháng sau đã bắt đầu rồi, với danh tiếng của cô ta hiện nay tuyệt đối không thể so sánh với Hàn Tử Huyên được, chỉ là cô ta không muốn để xảy ra bất kỳ sai sót nào thôi.

Cuộc họp này kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ…

Sau khi quyết định phương án giải quyết, Vương Hạo Quân nói: "Vậy thì cứ thế mà làm đi thôi! Tan họp! Tôi còn phải đi an ủi các nhà đầu tưđây."

Phía Ninh Tịch vừa kết thúc cuộc họp báo, phía các nhà đầu tư của Thiên Hạđã làm ầm lên rồi.

Giờ phút này, Vương Hạo Quân thực sự hối hận vô cùng.

Phải biết là Ninh Tịch vốn dĩ là nghệ sỹ của Tinh Huy bọn họđấy chứ!

Nếu biết trước tiềm lực và khả năng đột phá của cô sau này lại mạnh mẽ như thế, có đánh chết ông ta thì cũng phải giữ lại cô cho bằng được, kếtquả bây giờ lại tự tạo cho chính mình một đối thủ khó giải quyết như thế.

Đã không thể mượn sức, vậy thì chỉ có thể khiến cô ta hoàn toàn không còn cơ hội để trở mình được nữa!

Ông ta buộc phải bảo vệ Hàn Tử Huyên, cho dù nhà đầu tư của Thiên Hạ không thể nhận được lợi ích nhưđã tính trước nhưng nhất định phải để Hàn Tử Huyên đè bẹp Ninh Tịch, đè được Ninh Tịch thì có nghĩa là đè được Thịnh Thế.

Ông ta sẽ không để Thịnh Thế có bất kỳ một cơ hội nào để vùng dậy!



Sau khi cuộc họp báo kết thúc, Ninh Tịch quay về công ty một chuyến, mở một cuộc họp nhỏ với Từ Thao và mọi người.

Chỗ nào trong công ty lúc này cũng tràn ngập hoa tươi và quà từ bạn bè và các fan gửi đến.

Sau khi họp xong, Ninh Tịch nghiêm túc đi xem từng món quà một rồi nhờ nhân viên thu dọn lại cho gọn.

Lúc đang thu dọn thì có một tấm thiệp rơi ra từ một bó hoa.

Ninh Tịch tiện tay nhặt lên nhìn lướt qua, phần ký tên lại là một cái tên quen thuộc.

Lý Mộ Ngôn…?

Con trai của cô Vưu?

Một quan chức ngoại giao công việc bận rộn thế nhưng lại đặc biệt nhớ gửi tặng cô một bó hoa?

Quả nhiên đúng như mợđã nói, Lý Mộ Ngôn tuy rằng còn trẻ nhưng cách đối nhân xử thế thì đúng là rất cẩn thận và kín kẽ.

Ninh Tịch cũng không để ý lắm, nhưng xuất phát từ phép lịch sự vẫn gửi một cái tin nhắn để cảm ơn.

Khoảng năm phút sau, Lý Mộ Ngôn trả lời lại một câu.

[Đừng khách sáo. Nhưng mà không ngờ rằng Tiểu Tịch nhiều fan như thế lại có thể phát hiện ra bó hoa của anh, điều này thể hiện rằng em đã rất nghiêm túc đi xem từng món quà một, em là một thần tượng xứng đáng để các fan yêu thích.]

Không hổ là quan chức ngoại giao, thật biết ăn nói, tuy chỉ là những lời khách sáo với nhau nhưng lại khen rất có tình có lý.

·        Chương 1888: Bị mọi người vứt bỏ

Trong một chiếc xe màu đen đỗ gần khách sạn.

Tô Diễn xem xong trực tiếp buổi họp báo xong, cả người như thể hóa đá, một lúc lâu sau vẫn không động đậy.

Tiểu Tịch…

Trong một năm qua, thế nhưng cô lại xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy.

Mà gã ta thì lại chẳng biết cái gì.

Thậm chí còn có mấy lần gã cùng giống như những kẻ khác, cũng từng nghi ngờ cô.

Cô gái đã từng ngây thơđơn thuần, vì gã ta mà rời khỏi nơi mình sống hơn mười tám năm.

Vì gã ta mà cố gắng thích ứng với cuộc sống mà mình không biết.

Vì gã ta mà bỏđi tất cả những thứ vốn có, từ từ thay đổi chính bản thân mình…

Cô ấy nói, anh Diễn, anh tin em, em có thể làm được mà.

Cô ấy nói, anh Diễn rồi sẽ có một ngày em có thể sóng vai đứng bên cạnh anh…

Vì tương lại của bọn họ, cô buông bỏ rất nhiều thứ, cố gắng rất lâu nhưng mà đến cuối cùng gã ta lại phản bội cô, ruồng bỏ lời hứa của bọn họ, để lại một mình cô đơn độc, bị tất cả mọi người vứt bỏ…

Tuyết Lạc đã có được tất cả, có được tất cả mọi thứ, còn cô lại chỉ vì một tai nạn ngoài ý muốn mà lại phải bắt đầu lại từđầu.

Quyết định nào đó ở trong lòng lúc này y như một mầm cây trỗi dậy bật lên mặt đất, trong nhánh mắt đã biến thành đại thụ che trời…

Nhưng mà, tin nhắn và cảđiện điện thoại của gã ta cô không thèm để ý chứđừng nói chi là gặp được cô…

Người đàn ông cầm lấy điện thoại, sau khi suy nghĩ mất một lúc liền gọi một cuộc điện thoại.

"Alo, Tiểu Nặc à?"

"A… anh Tô Diễn ạ…" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói không mấy tự nhiên của Đường Nặc.

Trước đây khi Tô Diễn vẫn còn đang yêu Ninh Tịch, quan hệ của Đường Nặc với Tô Diễn rất tốt, gần như coi gã ta là anh ruột. Nhưng từ khi Tô Diễn quay sang yêu Ninh Tuyết Lạc, hai người bọn họ cũng chẳng còn có quan hệ gì nữa.

"Xem tin tức chưa? Có tin của chị em đấy." Tô Diễn nói.

"Hả? Chị em á? Chị em làm sao? Không phải chị em ra nước ngoài học rồi à? Dạo này em chuẩn bị thi không có thời gian lên mạng!" Phản ứng đầu tiên của Đường Nặc chính là "chị em" chắc chắn phải là Ninh Tịch, hoàn toàn không nghĩđến bất kì ai khác.

...

Công ty Thịnh Thế.

Ninh Tịch sau khi bận rộn xong xuôi đang chuẩn bị về nhà, thì đột nhiên sốđiện thoại di động tưnhân của cô đột ngột vang lên.

Màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đến là Đường Nặc.

Nhìn cái tên trên màn hình, ánh mắt của Ninh Tịch lập tức trở nên ấm áp, nhưng sau đó lại thấy đau đầu.

Quả nhiên, vừa mới nghe điện thoại đầu bên kia lập tức vang lên giọng nói lải nhải của Đường Nặc cứ như thểĐường Tăng đang niệm kinh: "Chị!!! Chị xảy ra chuyện lớn như thế mà em lại chẳng hề hay biết gì cả! Trợ lý của chị bảo chị ra nước ngoài du học rồi, em thế mà cũng tin đấy!"

"Một năm không có tin tức gì của chị, em cũng chẳng biết đường mà đi tìm chị nữa, em căn bản là không xứng để làm em trai chị, chịđối xử tốt với em như thế... nhưng những lúc chị gặp khó khăn trắc trở, em lại chẳng giúp gì được cho chị, thậm chí ngay cả…"

Ninh Tịch bất lực ngắt lời cậu nhóc: "Khụ, được rồi được rồi, làm sao lại là lỗi của em được, là lỗi của chị, xin lỗi đã để em phải lo lắng nhưng mà yên tâm đi, bây giờ chịđã khỏe mạnh, không còn vấn đề gì nữa rồi!"

"Người thực vật nằm trên giường cả một năm trời, làm sao mà không có vấn đề gì cho được! Cái đám người đó cũng thật quá đáng quá đi mất, ai lại đi nói chị như thế bao giờ!"

"Thôi nào, tất cảđã qua rồi."

"Chị, bây giờ chịđang ởđâu? Em có thểđi tìm chị không? Ừm nếu như mà không tiện… thì thôi vậy…" Đường Nặc cẩn thận hỏi.

"Em muốn gặp chị làm sao mà không tiện chứ? Để chịđến tìm em vậy! Nhưng mà bây giờ có hơi muộn, để ngày mai chịđến thành phố C nhé?" Ninh Tịch nói.

"Ô, chị, em đang ởĐếĐô mà, chị quên rồi à!"

"À! Đúng rồi nhỉ! Em trai chị giỏi lắm thi được vào đại học ĐếĐô!" Ninh Tịch lập tức cười lên: "Chịđang ở công ty, cách chỗ em gần lắm, em đợi chị mấy phút, bây giờ chị qua chỗ em ngay đây!"

"Chị, chị chắc chứ? Nhỡđâu gây náo động thì làm thế nào!"

"Tối muộn rồi mà không sao, hơn nữa chị sẽ thay quần áo khác mà."

"Ồ, vâng ạ, thế em đợi chịở trên khán đài của sân thể dục trường nhé?"

"Ừ!"

·        Chương 1889: Cải trắng xinh đẹp nhà mình

"Anh Thao, em muốn đến đại học ĐếĐô một chuyến, có thể giúp em tìm một bộ quần áo nào đấy trông bình thường được không?" Ninh Tịch tìm Từ Thao hỏi.

Từ Thao vội gật đầu: "Được, thưa Nữ vương đại nhân! Nhưng mà muộn thế này rồi em còn đi đâu đấy?"

"Đi gặp em trai em." Ninh Tịch trả lời.

"Có cần anh đi theo cùng không?" Từ Thao tỏ ra chỉ hận không thể biến thành phụ kiện đeo trên chân Ninh Tịch.

"Không sao, em cũng có vệ sĩở gần đó mà." Ninh Tịch cười nói.

"Được, được, vậy em đợi chút nhé, anh đi tìm cho em đây!" Từ Thao vui vẻ chạy đi tìm đồ cho Nữ vương đại nhân.

Một lúc sau.

Từ Thao đắc ý quay lại với một bộ quần áo trên tay: "Ninh Tịch, em xem bộ này thế nào? Tuyệt đối bình thường!"

"Ờ thì…" Ninh Tịch nhìn bộđồng phục đại học ĐếĐô trong tay, vẻ mặt không biết nói gì nữa luôn.

Quảđúng là đủ "bình thường", trực tiếp biến thành sinh viên của đại học ĐếĐô luôn rồi…

"Làm sao mà anh lấy được đồng phục của đại học ĐếĐô thế?" Ninh Tịch đầy hiếu kỳ hỏi.

Từ Thao nhún vai: "Anh cũng không biết, mở kho ra tìm thì thấy thôi, chắc là trang phục đóng phim, là hàng thật đấy! Kích cỡ anh cũng xem qua rồi, em mặc chắc cũng vừa!"

Đồng phục của đại học ĐếĐô nổi tiếng là đẹp, thế nên dù trường không yêu cầu bình thường phải mặc đồng phục nhưng vẫn có rất nhiều học sinh thích mặc.

"Cảm ơn anh Thao!"

Ninh Tịch cảm ơn rồi vào trong phòng thay quần áo thay bộ này vào, sau đó túm hết tóc lên buộc thành đuôi ngựa, tìm một cái khẩu trang, thoáng cái đã "biến hình" xong.

Sau khi Ninh Tịch thay xong quần áo đi ra ngoài, hai mắt Từ Thao liền sáng rực lên nhưđèn pha ô tô.

Má ơi! Ai bảo Nữ vương đại nhân nhà mình không bắt mắt!

Cho dù là che mặt rồi chỉ còn hở mỗi mắt nhưng cũng biết đó tuyệt đối là một siêu cấp đại mỹ nữ! Đeo khẩu trang này còn không bằng không đeo!

Chậc! Thật chẳng yên tâm! Quả thật muốn không ăn không ngủ lúc nào cũng kè kè canh chừng quá đi mất, bằng không cải trắng xinh đẹp nhà mình không cẩnthận lại bị heo cắp mất!



Đại học Đếđô.

Tối muộn, trong khuôn viên trường sáng rọi ánh đèn đường, trên đường đám sinh viên túm năm tụm ba cười đùa với nhau, cũng có rải rác vài ba đôi tình nhân, trên đường còn vài người đang chạy bộ rèn luyện sức khỏe, mồ hôi rơi như mưa…

Ninh Tịch mặc đồng phục, thong thả bước đi, thoáng chốc đã thấy bản thân mình đã bình tĩnh lại.

Năm đó với thành tích của cô, thi vào đại học hoàn toàn chẳng vấn đề gì nhưng tiếc là bởi vì giữa đường quay về nhà họ Ninh, tất cả sức lực của cô đều lãng phí vào việc làm thế nào để thích ứng và hòa hợp với cái gọi là thượng lưu kia, nên việc học hành cũng bỏ bê…

Bởi vì Từ Thao bất ngờđưa cho cô bộđồng phục này lại khiến cô có cảm giác được thỏa mộng.

Ninh Tịch vừa ngó nghiêng xung quanh, vừa chậm rãi đi về phía khán đài chỗ sân thể dục.

Ngẩng đầu lên nhìn quanh liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở một góc khán đài.

Ninh Tịch vội bước nhanh, sải bước đi về phía Đường Nặc.

Đường Nặc cũng mặc đồng phục của đại học ĐếĐô, nhưng mà áo sơ mi bên trong lại phanh ra, áo khoác tùy tiện khoác trên vai.

Một năm không gặp, khuôn mặt và dáng người của cậu thiếu niên cũng thay đổi không ít, sáng sủa đẹp trai, có lẽ rất được các cô bé trong trường yêu thích.

Trong lòng Ninh Tịch cảm thán vô hạn, cô cứ có cảm giác như thể "con trai nhà mình đã lớn rồi"…

"Tiểu Nặc!"

Đường Nặc đang ngó ngó nghiêng nghiêng chờđợi, đột nhiên nhìn thấy một nữ sinh đeo khẩu trang ở bên cạnh lại còn gọi tên mình thế nên nghi ngờ quay sang nhìn: "Bạn là…"

Ninh Tịch tháo khẩu trang xuống, Đường Nặc vừa kinh ngạc vừa vui mừng trợn tròn mắt: "Chị!!"

·        Chương 1890: Là anh rể em

"Nhưng mà chị… chị… sao chị lại mặc đồng phục trường em…"

"Chị ngụy trang tí ấy mà! Giống không?" Ninh Tịch cười khẽ.

Đường Nặc gật đầu lia lịa: "Giống! Căn bản là nhìn không khác gì sinh viên luôn!"

"Tiểu Nặc cũng cao lên nhiều rồi nhỉ, càng lớn càng đẹp trai ra, chị tí nữa thì không dám nhận luôn ấy! Sao rồi? Có phải trong trường có rất nhiều bạn gái thích em đúng không? Có bạn gái chưa?" Ninh Tịch trêu cậu.

Đường Nặc liền đỏ mặt, lắc đầu nguầy nguậy: "Chị, chịđừng có đùa em nữa, em chỉ nghĩ tập trung học thật giỏi thôi, chưa bao giờ nghĩđến chuyện yêu đương cả!"

"Ồ…" Thấy vẻ chính trực nói rằng muốn tập trung học hành em trai, Ninh Tịch có chút dở khóc dở cười.

"Chị, chịđi đến đây bằng gì?" Đường Nặc hỏi.

"Thì đi bộ qua thôi, cũng không xa mà."

"Thế thì mệt lắm! Chị mau ngồi xuống đi!" Đường Nặc vội vàng đỡ cô ngồi xuống.

Ninh Tịch không để ý lắm xua xua tay: "Chị không yếu ớt đến thếđâu, video buổi họp báo vừa nãy em xem đều là do quản lý của chị nói quá lên thôi. Thực ra chị có một người bạn kê cho chị một loại thuốc đặc biệt, chị khôi phục cũng rất nhanh, ít nhất bây giờ sinh hoạt hàng ngày hoàn toàn không phải là vấn đề."

"Thật chứ? Tốt quá rồi!"

"Đi thôi, chúng ta đi dạo quanh sân thể dục nhé?"

"Vâng." Thiếu niên thế mới yên tâm.

Gió đêm hơi lạnh, Đường Nặc chu đáo cởi áo khoác ngoài của mình ra choàng lên vai Ninh Tịch: "Chị mặc vào khỏi lạnh!"

Ninh Tịch kéo kéo áo khoác, trên mặt tràn đầy ấm áp: "Cảm ơn em, em trai ngoan của chị ~"

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Ninh Tịch quan tâm hỏi: "Em sống ởĐếĐô quen chưa?"

Đường Nặc im lặng hồi lâu rồi mới trả lời: "Mới bắt đầu… thực ra em cũng không quen lắm… dù sao chúng ta cũng ở nông thôn… lúc em ở nhà thì cả thôn đều coi em là niềm vinh dự… nhưng bây giờ, đến đây mới biết… thực ra em chẳng là cái gì cả… cảm giác hụt hẫng đó… thực ra cũng rất khó chịu…"

Vẻ mặt của cậu nhóc có chút buồn bã nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường: "Nhưng chẳng qua đó chỉ là lúc đầuthôi, sau này em dần dần quen rồi, bây giờ em với mọi người sống chung tốt lắm!"

Cậu nhóc chỉ nói qua loa nhưng lại có thể tưởng tượng được, lúc đầu chắc chắc cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Đường Nặc nói xong, vẻ mặt có hơi buồn buồn nhìn về phía chị gái: "Chịơi, năm đó… lúc chị rời khỏi nhà đến đây… chắc cũng thếđúng không…"

Ninh Tịch khẽ thở dài một cái, cô nhìn bầu trời đêm trên đầu mình, ở trước mặt Đường Nặc cô cũng không cần phải cố ý giấu giếm, chậm rãi mở miệng nói: "Đúng thế… mỗi ngày… mỗi ngày đều nhớ nhà… muốn về nhà… nhưng mà… không thể nhớ… cũng không thể nghĩ… nếu nhưđã chọn rồi… thì không thể quay lại được…"

Nghe chị mình nói thế, những ngón tay của Đường Nặc siết chặt lại, ngoại trừđau lòng ra cậu cũng không biết nên nói gì.

Đáng tiếc lúc đó cậu còn quá nhỏ, không thể làm được gì.

"Chị…chị vẫn còn hận anh Tô Diễn à…" Đường Nặc hỏi.

Ninh Tịch nghiêng đầu nhìn cậu thiếu niên đang đau lòng: "Hận? Chị nên cảm ơn anh ta mới phải. Nếu như không có anh ta thì chị làm sao… có thể gặp được người ấy…"

Lúc cô nói câu đó, vẻ mặt tràn đầy ấm áp chẳng có gì là đau buồn.

Đường Nặc cũng bị lây cảm xúc đó từ chị mình: "Chị! Người chị nói đến có phải anh bạn trai đó của chị không?"

Ninh Tịch tươi cười chữa lại: "Không phải là bạn trai, là anh rể của em đấy, bọn chị kết hôn rồi."

Đường Nặc nghe thế gương mặt tràn đầy sự ngạc nhiên, vui mừng nói: "Thật ạ!"

Chắc là do ảnh hưởng từ Tô Diễn nên cậu vẫn luôn lo lắng người đàn ông đó không thật lòng đối đãi với chị mình, có khả năng là chỉ coi trọng vẻ ngoài xinh đẹp nên muốn vui chơi qua đường mà thôi, không ngờ bọn họ thế nhưng đã lấy nhau rồi!