CHƯƠNG 1861 - 1870
· Chương
1861: Tới móc nối quan hệ
Ninh Tuyết Lạc nói xong liền gấp gáp bước về phía trước
cứ như thếđang đi gặp thân nhân thật sự.
Trịnh Mẫn Quân vốn không muốn làm như vậy
nhưng thấy Ninh Tuyết Lạc đã bắn tới chỗ bên kia rồi thì bà ta cũng
chỉ có thểđi theo.
"Chị, là chị sao?"
Đi tới cạnh khe suối, Ninh Tuyết Lạc
kích động mà thấp thỏm lên tiếng gọi Ninh Tịch.
Nghe có tiếng người sau lưng, Ninh Tịch xoay
người lại theo bản năng.
Thấy người kia là Ninh Tuyết Lạc thì cô có hơi
sững sờ mà nhướng chân mày lên, cô không ngờ lại gặp Ninh Tuyết Lạc ở chỗ này,
cả Trịnh Mẫn Quân cũng có mặt ởđây.
"Suốt một năm nay chịđã đi đâu
thế, em với anh Diễn rất lo lắng cho chị!"
"Lo lắng?" Trịnh Mẫn Quân ở một
bên cười lạnh: "Tuyết Lạc, con lo lắng cái gì? Ai chả biết cô
ta được một lão già quyền thế bao nuôi chứ? Nếu không, sao người ta lại
rời khỏi giới giải trí chứ, một năm nay chắc chắn là bay nhảy đến sung sướng đã đời
rồi, cần gì con phải lo lắng?"
"Mẹ, con tin chị tuyệt đối
không phải là người như vậy." Ninh Tuyết Lạc lập tức nói hộ thay
Ninh Tịch.
"Tuyết Lạc, con ngây thơ quá! Mẹ sống
bao nhiêu năm thế này có loại người nào mà chưa từng gặp qua! Những ảđàn
bà vì vinh hoa phú quý mà tự nguyện bán đứng thân thể mình nhiều
không đếm xuể, con làm sao biết những điều bẩn thỉu trong đó chứ!"
Trịnh Mẫn Quân nhìn Ninh Tịch cứ nhưđang nhìn một thứ gì đó cực
kỳ bẩn thỉu.
Ninh Tuyết Lạc áy náy cười với Ninh Tịch một
tiếng: "Mẹđừng nói chị như thế chứ..."
Ninh Tịch đứng im đó xem hai kẻđần độn
này kẻ xướng người họa.
Hơn một năm không gặp, cứ tưởng Ninh Tuyết
Lạc sẽ có chút tiến bộ, cuối cùng thì thủđoạn của cô ta vẫn chẳng
thay đổi nổi, vẫn dựa vào một chiêu này mà lừa gạt khắp thiên hạ.
Không đợi Trịnh Mẫn Quân lên tiếng, Ninh
Tuyết Lạc lập tức tỏ vẻ nhưđang hòa giải mà nói: "Chị, xin lỗi,
em vớimẹ còn có việc phải vào trong khu nghỉ dưỡng, đành đi
trước vậy."
Nói xong lại giả vờ như vô tình
nhắc nhở: "Đúng rồi, chị tới đây gặp Lý phu nhân sao? Muốn vào
trong phải có thư mời đấy! Đáng tiếc là em chỉ có hai cái
thôi, nếu không thì có thể mang cả chị vào rồi."
Trịnh Mẫn Quân lập tức cau mày nói: "Tuyết
Lạc, được rồi, chỗ này là chỗ loại người như cô ra có thể vào
à? Hai mẹ con mình vào đi thôi, đừng để Lý phu nhân chờ lâu."
"Chị, lần sau nếu có cơ hội thì em lại
tìm chị." Sau khi mục đích khoe khoang đã đạt được,
Ninh Tuyết Lạc mới hài lòng mà rời đi với Trịnh Mẫn Quân.
Hai cô lễ tân thấy thế thì một người
có chút hiếu kỳ hỏi: "Ninh tiểu thư, Trịnh phu nhân, hai vị quen
cô gái kia sao?"
Trịnh Mẫn Quân lập tức mở miệng nói:
"Sao chúng tôi có thể quen loại đàn bà đê tiện như thế chứ!"
Nữ nhân viên nghe giọng điệu Trịnh Mẫn
Quân như vậy thì lập tức sửa lời: "Tôi đã nói rồi, lấy thân phận
của hai vị thì sao có thể quen biết gì với cô gái kia được! Tôi
thấy cô ta vòng vo ởđây cả nửa ngày, xem chừng là tới xin vào làm việc ởđây."
"Một diễn viên hết thời mà thôi, sợ là
bị người ta bao nuôi chơi đùa chán rồi không làm ăn được gì
nữa nên mời tới xin làm nhân viên quét dọn." Trịnh Mẫn Quân cười nhạt.
"Dạ? Diễn viên hết thời? Lại còn bị bao
nuôi?"
Nghe Trịnh Mẫn Quân nói vậy, trên mặt hai nhân
viên kia hiện rõ vẻ chán ghét.
"Khó trách tôi vừa mới nhìn một cái là nhận
ra cô ta cũng giống như mấy người đàn bà lẳng lơ kia, muốn chui
vào đây để móc nối quan hệ!"
· Chương
1862: Cảnh cáo
"Bọn họ nghĩđây là chỗ nào chứ? Kể cả những
lễ tân như chúng tôi cũng đều có trình hộ học vấn cao cả!
Phải trải qua huấn luyện nghiêm khắc mời vào được! Cô ta nghĩ rằng dựa
vào cái mặt với cái thân thể kia là có thể vào được đây
sao?"
Những lễ tân chuyên nghiệp giống như bọn
họ mà nói thì cực ghét những người đàn bà cậy vào mặt mà muốn cướp
chén cơm của bọn cô, tự nhiên nói chuyện cũng rất khó nghe.
Dĩ nhiên là những lời này vào tai Trịnh Mẫn
Quân và Ninh Tuyết Lạc đều khiến hai người họ rất chi là sảng khoái.
"Nếu tới xin việc thật thì ngàn lần đừng
nhận cô ta, làm bẩn cả khu nghỉ dưỡng cao cấp này." Trịnh Mẫn
Quân sâu xa nói.
"Đó là nhất định! Hai vị cứ yên
tâm đi ạ, chúng tôi sẽ cảnh cáo cô ta ngay! Sẽ không để cô
ta quấy rầy các vị khách quý!" Hai nữ nhân viên lục tục lên tiếng đáp
lại.
...
Rất nhanh, hai nữ nhân viên kia đưa
Trịnh Mẫn Quân và Ninh Tuyết Lạc vào xong liền trở lại.
Vừa nhìn đã thấy, quả nhiên là Ninh
Tịch vẫn đứng đó không đi, hai người họ liếc nhau một cái rồi
lạnh mặt bước tới.
Đến gần rồi bọn họ mới nhìn rõ tướng mạo
của Ninh Tịch, sau đó thì ngây ngẩn cả người.
Khó trách vừa rồi lại thấy quen mắt như vậy...
Đây đúng là một ngôi sao lớn, chính là người
năm đó nhờ vào vai chính của Cửu Tiêu mà nổi khắp trời nam đất bắc
- Ninh Tịch?
Hai người họ kiểu gì cũng không ngờđược
Ninh Tịch ngoài đời lại còn đẹp hơn trong tivi gấp ngàn làn. Thậm
chí, việc hơn một năm không xuất hiện trên màn ảnh cũng không hề khiến
dung mạo hay dáng người cô bịảnh hưởng, trái lại còn khiến nó hấp dẫn hơn cả trước
kia.
Sợ rằng đây không phải là... bị vứt
bỏ, mà là Ninh Tịch ỷ vào việc mình có bề ngoài xuất chúng nên
không cam lòngbị bao nuôi, mà muốn tiếp tục leo lên vị trí cao hơn!
Có xinh nữa, có nổi tiếng nữa thì sao, cuối cũng
vẫn chỉ là một diễn viên hết thời với thân phận thấp kém mà thôi, chẳng lẽ cô
ta còn muốn làm phu nhân quan lớn sao?
Lòng tham không đáy muốn rắn nuốt
voi, ảo tưởng không biên giới!
Trong những người đến xin vào làm việc ởđây,
bọn các cô ghét nhất là người trong giới giải trí. Bởi vì cái đám con gái
trong cái giới ấy thủđoạn nhiều vô kể, cũng là những người có uy hiếp nhất đối
với các cô.
"Xin lỗi, đây là khu nghĩ dưỡng
tư nhân, không thể tự tiện tham quan!" Một trong hai nữ nhân
viên lên tiếng, cô ta không thèm che dấu mà đánh giá Ninh Tịch từ trên
xuống dưới, giọng điệu cũng vô cùng lạnh lùng.
"Nếu cô tới đây xin việc thì thật
xin lỗi! Gần đây Khu nghỉ dưỡng Thiên Tuyền đã tuyển đủ người
rồi, cô có thể tìm chỗ khác thử xem." Cô gái còn lại cũng
lên tiếng.
"Xin việc...?"
Ninh Tịch sửng sốt một chút, sau đó thì
có chút dở khóc dở cười. Trông cô nhìn giống người tới xin việc lắm
sao?
Một trong hai người liếc nhìn thời gian trên
di động rồi có vẻ mất kiên nhẫn nói: "Đừng có giả vờ nữa,
cái loại đàn bà như cô chúng tôi thấy nhiều lắm rồi, mau đi đi!
Nếu không lát nữa còn thấy cô loanh quanh ởđây thì không chỉ cảnh
cáo đơn giản vậy thôi đâu!"
Hai người bọn họ còn muốn vào bên trong
chiêu đãi khách quý, chứ chẳng muốn phí thời gian ở chỗ này.
· Chương
1863: Khả năng ngoại giao của các phu nhân
Hai người mới đi không lâu, Ninh Tịch liền nhận được điện
thoại của Mạnh Lâm Lang.
"Tiểu Tịch, thật xin lỗi quá! Mợ bên
này có chút việc gấp! Mợđã cho người ra đón con vào trước rồi, con cứđi
vào cùng cô ấy vào nhé, mợ sẽ qua nhanh thôi!"
"Dạ, không sao đâu ạ! Mợ cứ làm
việc đi!"
Ninh Tịch cũng không nói với Mạnh Lâm Lang
chuyện vừa rồi để tránh cho bà khó xử, cũng tránh cho việc có va chạm
gì với chủ nhà, dù sao thì cũng chỉ là có chút hiểu lầm nho nhỏ với
hai người nhân viên mà thôi.
Sau khi Ninh Tịch cúp máy, rất nhanh có một người
mặc đồng phục giống hai cô gái vừa rồi chạy ra.
Nhân viên kia vừa nhìn thấy Ninh Tịch
thì đã bị dung mạo và khí chất của Ninh Tịch làm cho choáng ngợp, nhưng
dựa sự chuyên nghiệp của bản thân thì cô ấy cũng rất nhanh chóng lấy
lại sự tỉnh táo.
"Xin chào, là Trang phu nhân để tôi
tới đón cô, mời cô đi cùng tôi."
"Cám ơn."
Dọc đường đi, nhân viên kia cứ lén
lút đánh giá Ninh Tịch, rốt cuộc đây là người nào của Mạnh Lâm Lang,
tại sao trước giờ chưa từng gặp qua?
Nhìn mặt thì trông rất giống một nghệ sĩ lớn
mà cô biết, nhưng mà khí chất và dung mạo lại có sự khác biệt rất lớn...
Chắc là người giống người thôi...
...
Cùng lúc đó, cuộc tụ họp của các phu
nhân bên trong đang vô cùng náo nhiệt.
Hai nữ nhân viên lúc nãy bây giờ cũng đang
tươi cười, thành thạo len vào giữa để phục vụ cho các vị phu
nhân tôn quý.
Lý phu nhân được mọi người vây lấy
nói đủ thứ chuyện trên đời.
Đề tài nói chuyện của phụ nữ thì
chỉ xoay quanh quần áo, đồ trang sức và đàn ông, tất nhiên
cũng không quên dò la tin tức, đồng thời đem mục đích của mình
ám chỉ cho đối phương biết.
Đây là một mánh khóe thuộc về khả năng
ngoại giao của các phu nhân.
Xưa nay, ở trong giới chính trị và
thương trường thì "khả năng ngoại giao của các phu nhân" cũng
chiếm một vị trí cực kì quan trọng.
Lúc Ninh Tuyết Lạc cùng Trịnh Mẫn Quân đến
nơi thì thấy ởđây đều là các nhân vật mà bình thường bọn họ muốn
gặp cũng khó hơn lên trời, ngoài những nữ chủ nhân của các gia tộc lớn
ra thì cũng có khôngít phu nhân quan lớn.
Ninh Tuyết Lạc với Trịnh Mẫn Quân ở trong
mảng thương nhân thì cũng có chút mặt mũi nhưng đã đến nơi này thì
hai người họ chẳng là cái đinh gì cả, người tiến cử Ninh Tuyết Lạc
tới đây cũng chỉ chào hỏi cô ta một câu sau đó thì mặc kệ mà
tiếp tục tán gẫu với các phu nhân khác.
Ninh Tuyết Lạc và Trịnh Mẫn Quân cũng
không để bụng tới chuyện này, dù sao thì thân phận của đối phương
vẫn bày chình ình ra đấy.
Trịnh Mẫn Quân thấy buổi tụ hợp này cao cấp
như vậy thì trong lòng cũng dấy lên cảm giác tự hào cùng mong đợi.
Chỉ riêng hôm nay thôi cũng đủđể cho bà ta khoe khoang trước mặt đám
phu nhân kia thật lâu!
Ánh mắt Ninh Tuyết Lạc đảo một vòng, phải
ra tay từ một phu nhân nào đó có chút giao tình mới được,
sau đó từ từ sát nhập vào câu chuyện của bọn họ.
Tuy hiện tại không trèo lên được Lý phu
nhân, nhưng cô ta cũng hiểu chuyện này không thể gấp được. Hôm nay chỉ cẩn
có thể làm quen thôi cũng coi như là thành công rồi, nếu thái độ quá
ân cần thì có khi còn khiến đối phương có ấn tượng xấu.
Trò chuyện một hồi, khóe mắt Ninh Tuyết Lạc
bay về phía chiếc cài áo hình hoa lan trên người Lý phu nhân, cô ta thử thăm
dò lấy đề tài nói: "Lý phu nhân, cái cài áo ngài đang dùng
trông thật khác biệt, không biết là mua ởđâu! Sắp tới sinh nhật của mẹ tôi
rồi, tôi vẫn đang rầu rĩ vì không biết tặng cái gì đây?"
Bởi vì Ninh Tuyết Lạc chen mồm vào, cho nên nhất
thời tất cả mọi người đều tập trung nhìn về phía cô ta.
Mọi người chỉ thấy người nói chuyện là một
cô gái lạ mặt, tướng mạo xinh đẹp, khí chất cũng dịu dàng, chắc hẳn
gia thế không tầm thường.
· Chương
1864: Người không phận sự?
Lý Vưu nghe được câu hỏi của Ninh Tuyết Lạc thì vẻ mặt
có chút khoái trá, bà ta nói: "Cái này à... sợ rằng không mua được đâu! Đây
là do con trai tôi tự làm cho tôi!"
Ninh Tuyết Lạc nghe vậy thì hai mắt sáng rực,
cô ta biết lời này của mình đâm đúng chỗ rồi liền thuận thế tâng
bốc: "Lý công tử thật là có hiếu!"
Có Ninh Tuyết Lạc bắt đầu những người
khác cũng rối rít khen ngợi con trai của Lý Vưu.
"Còn phải nói sao, công tử nhà Bộ trưởng
Lý nổi tiếng là người con có hiếu!"
"Đâu chỉ vậy, nghe nói cả Bộ Ngoại
giao cũng rất thưởng thức cậu ấy! Ngay cả vị kia cũng từng chính
miệng khen ngợi đấy! Tiền đồ không giới hạn!"
Trịnh Mẫn Quân thấy một câu của Ninh Tuyết Lạc
chọc đúng vào điểm mấu chốt, khiến Lý Vưu vui vẻ thì tất nhiên
là mừng rỡ không thôi, bà ta liên tục tán dương: "Lý phu nhân thật là
có phúc!"
Thấy mọi người không ngừng nhắc tới đứa
con làm mình kiêu ngạo, tâm trạng Li Vưu cũng vì thế mà rất tốt, cũng nói
nhiều mấy câu: "Vị phu nhân này nhìn thật lạ mặt, không biết bà
là ai?"
Trịnh Mẫn Quân thấy Lý Vưu chú ý tới mình, lại
còn nói chuyện với mình thì mừng rỡ nhưđiên, lập tức đọc cả một
tràng dài giới thiệu: "Tôi họ Trịnh, chồng tôi là chủ tịch tập đoàn Ức
Phong tên là Tô Hoằng Quang, con trai tôi là CEO của Ức Phong, còn đây
là con dâu tôi Tuyết Lạc."
"Xin chào Lý phu nhân, cháu tên là Ninh
Tuyết Lạc."
Thế gia quyền quý ởĐếĐô quơ tay
là được một nắm nên thực tình Lý Vưu cũng chẳng có cái ấn tượng gì với
cái tên tập đoạn Ức Phong hay cô gái trước mặt này, nhưng mà bà vẫn
khách khí nói mấy câu: "Trịnh phu nhân cũng thật có phúc, cưới được một
cô con dâu đẹp như vậy!"
Mặc dù chỉ trao đổi mấy câu, nhưng
có thể vào mắt Lý phu nhân thì chuyến đi ngày hôm nay cũng quá đáng
giá!
Trịnh Mẫn Quân càng cảm thấy quyết định để Tô
Diễn cưới Ninh Tuyết Lạc về là không sai, quả nhiên là một người vượng
phu!
Hai nữ nhân viên kia cũng là loại người hướng
theo chiều gió, bọn họ thấy Trịnh Mẫn Quân và Ninh Tuyết Lạc vào mắt Lý Vưu
thì phục vụ hai người họ càng thêm ân cần.
"Lâu lắm mới thấy Lý phu nhân vui vẻ thế này!"
"Còn phải nói sao!"
Hai người họđang thành thạo phục vụ các
quý phu nhân này thì khóe mắt đột nhiên liếc về một bóng người quen
thuộc cách đó không xa!
Còn dám đến đây!
Thấy Ninh Tịch chuẩn bịđi vào đây thì nữ nhân
viên cằm nhọn kia lập tức để việc trong tay xuống, sau đó vội
vàng vọt tới lớn tiếng mắng: "Đứng lại! Ai cho cô vào đây! Cô biết đây
là đâu không?"
Nữ nhân viên tóc ngắn thì nhìn chằm chằm
người nhân viên dẫn Ninh Tịch vào rồi lạnh lùng nói: "Tiểu Thái, cô đang
làm gì vậy! Côđã nhận của cô ta bao nhiêu rồi hả! Cái loại người vớ vẩn
này dám cũng cho vào! Nếu làm những vị khách quý bên trong khó chịu thì cô
có chịu trách nhiệm nổi không?"
Dù sao thì vừa nãy chính miệng Trịnh Mẫn Quân
cũng nói Ninh Tịch chỉ là một diễn viên, cho nên hai bọn họđã hoàn toàn nhận định
thân phận này của Ninh Tịch, hoàn toàn không nghĩ tới những khả năng
khác.
Mà nhân viên tên Tiểu Thái kia định mở miệng
giải thích nhưng lại bị hai người kia cả vú lấp em làm cho bối rối
không thôi.
Này... chẳng lẽ cô gái này không phải là
người mà Trang phu nhân bảo cô dẫn vào hay sao?
Không lẽ nhận nhầm người rồi?
Vậy... vậy cô gây ra họa lớn rồi!
Thấy vẻ mặt kinh hoàng của Tiểu Thái, hai
người kia càng chắc chắn với phán đoán của mình.
Lúc này, động tĩnh bên ngoài sảnh tiếp
khách cũng đã kinh động đến các phu nhân bên trong.
"Chuyện gì xảy ra thế?" Lý Vưu không
vui cau mày lại.
"Không biết nữa! Hình như có người
không phận sự xông vào đây..."
...
Ninh Tuyết Lạc đã sớm chú ý tới chuyện
ngoài cửa, cô ta thấy Ninh Tịch lớn gan mua chuộc người dẫn mình vào trong thế này
thì âm thầm phỉ nhổ Ninh Tịch là kẻ dốt nát ngu xuẩn đến buồn
cười.
Được tận mắt thấy Ninh Tịch chật vật và mất mặt
như vậy thì trong lòng Ninh Tuyết Lạc vô cùng sảng khoái.
Trịnh Mẫn Quân thì vẫn tỏ vẻ cao quý
ngồi ởđó, cũng không dấu sự chán ghét trên mặt: "Thật là mất mặt..."
"Tiểu Thái, cô ăn gan hùm à! Đừng
có mà giải thích với chúng tôi! Tựđi mà giải thích với giám đốc đi!"
"Còn có cô nữa, rốt cuộc cô có biết xấu hổ hay
không! Chẳng phải chúng tôi đã nói với cô rồi sao, ởđây không tuyển
người nữa!"
"Chỉ một diễn viên cỏn con, đi
dọn nhà vệ sinh cho Khu nghỉ dưỡng Thiên Tuyền chúng tôi còn ngại bẩn đấy!"
Hai nhân viên kia cô một câu tôi một câu, càng
nói càng khó nghe hơn nữa còn chuẩn bị gọi bảo vệ tới bắt người.
Nhưng mà ngay khi nữ nhân viên cằm nhọn
kia dứt lời, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói vô cùng giận dữ, vô
cùng ác liệt: "Láo xược!!!"
· Chương
1865: Cháu gái của Mạnh Lâm Lang
Lý Vưu vô cùng khó chịu việc buổi tụ họp của mình bị người
ta quấy rầy, bà ta định gọi người tới đuổi thì đột nhiên thấy Mạnh
Lâm Lang xuất hiện và giận dữ quát hai người nhân viên kia.
"Để cháu gái của Mạnh Lâm Lang
này đi dọn nhà vệ sinh cho Khu nghỉ dưỡng Thiên Tuyền của mấy người!
Ai cho các người lá gan ấy!!!"
Mạnh Lâm Lang dù sao cũng xuất thân từ gia
tộc quân nhân, lúc bà tức giận thì khí thế thật sự rất kinh người.
Không khí trầm trọng trong nháy mắt đã bao phủ cả sảnh tiếp
khách.
Mà đi kèm với một câu rống giận của Mạnh
Lâm Lang thì những người ởđây đều ngây ra!
Hai nhân viên nữ kia lập tức đờ người
ra, hoảng sợđưa mắt nhìn nhau, bọn họ không thể tin nổi vào tai
mình...
Này... cái cô diễn viên bẩn thỉu này... lại là
cháu gái của Mạnh Lâm Lang?
Điều... điều này sao có thể!
Vừa nãy chính miệng Trịnh Mẫn Quân nói cô gái
này là một diễn viên bị người ta bao dưỡng cơ mà!
Nhưng, Mạnh Lâm Lang đâu thể nói bậy...
Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
Cô nhân viên tóc ngắn cả người run rẩy:
"Trang... Trang phu nhân... không phải như thế... đây là hiểu lầm...
chúng tôi... chúng tôi nhận lầm người..."
Nữ nhân viên cằm nhọn kia cũng nhanh
chóng tiếp lời: "Đúng đúng đúng, là chúng tôi nhận lầm người! Nhận
lầm người! Người không biết không có tội! Mong Trang phu nhân độ lượng
tha thứ!"
Nghe hai người này giải thích, sắc mặt của Mạnh
Lâm Lang không chỉ không hòa hoãn mà trái lại còn càng thêm âm trầm, bà liếc
qua hai người kia rồi lạnh lùng lên tiếng: "Hừ, nhận lầm người? Ý của cô tức
là, Tiểu Tịch nhà tôi nhìn rất giống nhân viên phục vụ sao, giống một người
ngay cả việc quét dọn nhà vệ sinh cho Khu nghỉ dưỡng này cũng
không xứng, là người không phận sự?"
Một chữ cuối cùng vừa rơi xuống, áp lực
thuộc về người ở vị trí cao đột nhiên tỏa ra khiến cho
hai nữ nhân viên kia mềm nhũn cả chân, suýt nữa sợđến ngã ngồi xuống
sàn!
Mà người nhân viên lúc nãy dẫn Ninh Tịch vào bị hai
nữ nhân viên kia dọa cho sắp khóc giờ lại ngơ ngác đúng đó...
Cứ tưởng mình chết chắc rồi chứ! Không ngờ người
hiểu nhầm không phải là cô, mà là haingười kia!
Hù chết người!
Cô đã bảo mà, cô gái có khí chất tuyệt vời
như vậy sao cô nhận lầm người được chứ?
Ninh Tịch thấy Mạnh Lâm Lang giận đến thở gấp
thì không nhịn được nói: "Mợ, thôi kệđi..."
Dù sao thì đây cũng là buổi tụ họp của
Lý phu nhân, mà Lý phu nhân cùng Mạnh Lâm Lang lại là bạn thân, nếu chỉ vì
cô mà làm ồn ào lên thì Mạnh Lâm Lạng bị kẹp ở giữa, rất
khó xử.
Mạnh Lâm Lang một lòng vì cô, cô thực sự không
muốn vì mình mà cho bà thêm phiền.
Đây cũng chính là lí do Ninh Tịch không có
so đo với hai người kia, muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ thành
không có gì.
Tất nhiên Mạnh Lâm Lang biết Ninh Tịch vì mình
mà mới nhẫn nhịn, bà cười lạnh nói: "Kệ?"
Nói xong, Mạnh Lâm Lang lạnh mắt liếc về phía
phòng tiếp khách nói: "Lý Vưu! Đây là đạo đãi khách của Khu
nghỉ dưỡng Thiên Tuyền?"
Lý Vưu không thể ngờ chuyện sẽ phát
triển đến mức như vậy, nhất thời cảm thấy đầu cũng to ra mấy phần.
Hai đứa ngu này! Sao lại phạm phải cái
sai lầm ngu ngốc này!
Mạnh Lâm Lang là ai chứ! Đắc tội người
này rồi thì cái thân phận phu nhân Bộ trưởng này cũng không đỡđược đâu!
Hơn nữa lấy sự hiểu biết của bà ta về Mạnh
Lâm Lang thì xem ra là đang cực kì tức giận rồi. Từđây có thể suy
ra địa vị của cô gái này ở Trang gia tuyệt đối không
thấp.
Thấy đến cả Lý Vưu cũng phải luống
cuống trước cơn giận của Mạnh Lâm Lang, tất cả các vị phu nhân ởđây
cũng đều câm như hến, không ai dám ho he một câu nào.
Lý Vưu hung ác trợn mắt nhìn hai nữ nhân
viên kia một cái rồi vội vàng chạy tới xin lỗi.
· Chương
1866: Xin lỗi ngay trước mặt mọi người
Lý Vưu vội vàng đi tới: "Lâm Lang,
quả thực xin lỗi, chuyện này đúng là hiểu lầm mà! Nếu biết cô bé
chính là Tiểu Tịch nhà cậu thì bọn họ có một trăm lá gan cũng không dám
nói vậy đâu!"
Lý Vưu cũng chẳng biết hai nhân viên kia bị quỷ mê đầu
óc hay là như thế nào, nhưng việc cần thiết phải làm bây giờ là
làm sao để Mạnh Lâm Lang mau chóng bớt giận chứ không phải là cắn
mãi không buông, khiến chuyện này càng thêm lớn.
"Hai người các cô! Còn không mau
qua đây xin lỗi Tịch tiểu thư!" Lý Vưu vừa trông thấy hai người kia
thì trong lòng cũng giận dữ.
Hai nữ nhân viên kia tất nhiên không dám
nói bọn họ vì ghen tị, vì sợ bị cướp mất miếng cơm, càng không
dám nói là vì do Trịnh Mẫn Quân bảo rằng Ninh Tịch chỉ là một diễn viên hết
thời. Nếu vậy, không đắc tội với Mạnh Lâm Lang thì cũng đắc tội Trịnh
Mẫn Quân, chính vì thế họ chỉ có thể không ngừng xin lỗi.
"Thật xin lỗi Trang phu nhân! Thật xin lỗi
Tịch tiểu thư!"
"Thật xin lỗi! Chúng tôi thật sự không
cố ý!"
Lý Vưu không chút do dự nói: "Hai người
các cô tự mình đến phòng kế toán kết toán tiền lương tháng
này đi, ngày mai không cần đến đây nữa!"
Nghe Lý Vưu nói vậy, hai nhân viên xám xịt cả mặt
mày: "Lý phu nhân, chúng tôi..."
Trong nhà tốn không biết bao nhiêu tiền, vận dụng
biết bao nhiêu mối quan hệ mới có thể cho bọn cô chén cơm này, nếu như bị chính
Lý phu nhân sa thải thì danh tiếng cũng coi như xong...
Hai người họ muốn cầu xin nhưng mà vẻ tàn
khốc trong mắt Lý Vưu cho họ biết rằng nếu nhiều lời hơn nữa chỉ khiến
hậu quả thêm thảm khốc, vì vậy bọn họ chỉđành tái mặt lui xuống.
Tiểu Thái đứng một bên nhìn hồi
lâu, đến khi chắc chắn là mình không sao thì cũng vội vàng lui xuống.
Xử lý hai nhân viên kia xong, Lý Vưu tươi
cười đi tới khoác tay Mạnh Lâm Lang: "Lâm Lang, người tớ cũng đã
xử lý rồi nên cậu đừng giận nữa! Vất vả lắm hai chúng ta mới gặp
nhau một lần! Cái tính nóng nảy như lửa này của cậu... trước mặt bao nhiêu
người cũng cho tớ chút mặt mũi đi chứ!" Lý Vưu có chút ai oán.
Vừa nãy Mạnh lâm Lang một mặt là giận thật, một
mặt khác làm vì cũng muốn nhân cơ hội này cho mọi người thấy địa vị của
Ninh Tịch trong lòng bà.
Thấy mục đích đã đạt được
thì tất nhiên Mạnh Lâm Lang cũng chẳng cắn mãi không buông nữa. Đôi mắt đẹp
của bà liếcngười bạn thân một cái rồi nói: "A Vưu, cậu cũng biết
tính tớ rồi đấy! Nếu là người khác thì cậu nghĩ chuyện hôm nay dễ dàng
cho qua vậy sao?"
Lý Vưu bật cười: "Dạ dạ dạ! Biết cậu dịu dàng lắm rồi, cám ơn
cậu đã cho mặt mũi nha! Chuyện ngày hôm nay đúng là Khu nghỉ dưỡng
Thiên Tuyền đã đãi khách không cẩn thận!"
Khu nghỉ dưỡng Thiên Tuyền dù sao cũng là sản nghiệp của Lý gia, hôm nay
bà không chỉ là chủ nhân của bữa tiệc mà đồng thời cũng là người
quản lí của nơi này, trách nhiệm này đúng là không đùn đẩy được.
Lý Vưu nói xong thì vội vàng đổi chủđề, bà ta tươi cười kéo sự chú ý
của Mạnh Lâm Lang về phía Ninh Tịch: "Lâm Lang, trước đây khi
nghe cậu nhắc tới thì tớ còn tưởng cậu nói quá đấy! Hôm nay gặp tận mắt
mới biết đúng là không khoa trương chút nào, mà phải nói là quá khiêm tốn
rồi! Dung mạo với khí chất này có tìm khắp các tiểu thư nhà quyền quý cũng
không tìm nổi người thứ hai đâu!"
Vừa nãy khoảng cách hơi xa, cộng thêm việc Ninh Tịch bị mấy người kia ngăn
chở nên bà ta không nhìn rõ, hiện giờ thấy rõ được bộ dạng
của Ninh Tịch thì càng cảm thấy kì quái.
Hai nhân viên kia cũng được coi là có chút ánh mắt, tại sao tự dưng lại
cho rằng Tiểu Tịch tới đây xin việc? Càng hoang đường hơn là bọn họ lại
mù quáng nói Ninh Tịch chỉ là hạng diễn viên thấp kém bị bao dưỡng.
Dù cho con bé có là một diễn viên đi chăng nữa thì với bối cảnh của con bé
sao có thể làm mấy chuyện như vậy được?
Lúc này trong đám phu nhân quyền quý đứng trong phòng thì người kinh
hãi nhất không ai khác chính là Trịnh Mẫn Quân và Ninh Tuyết Lạc.
Từ sau khi Mạnh Lâm Lang xuất hiện thì Trịnh Mẫn Quân đã có cảm giác
không lành. Cho đến khi Mạnh Lâm Lang ở trước mặt mọi người nói
ra câu "Cháu gái của Mạnh Lâm Lang tôi" thì trong đầu bà ta như bị nổ tung,
cả người đều ngu ra…
· Chương
1867: Dựa vào cái gì mà tất cả mọi thứđều là của cô ta
Ngoài ra, còn có cảm giác chột dạ cùng sợ hãi.
Nhất là lúc Lý Vưu xử lý hai nhân viên
kia, bà ta rất sợ hai người bọn họ lỡ miệng vạch trần chuyện này
là do bà ta đặt điều gây ra.
Trịnh Mẫn Quân thấy Lý Vưu vô cùng nhiệt tình
kéo tay Ninh Tịch khen không dứt miệng, những phu nhân xung quanh cũng bắt đầu
tâng bốc nịnh hót thì cơ thể bà ta càng lúc càng cứng đờ. Trong
phút chốc, vẻ mặt đắc ý tự hào ban nãy đã biến sạch không
còn chút tăm hơi. Nhà bọn họ hao hết tâm trí mới tìm được quan hệđể lấy được
hai bức thư mời, nghĩđến nát óc mới có thể nói với Lý phu nhân đôi
ba câu, nực cười ở chỗ bà ta còn lấy cái đó mà đi dương
dương tựđắc.
Còn Ninh Tịch thì sao, chỉ vì cô là con
cháu của Trang gia, là cháu gái của Trang Liêu Nguyên và Mạnh Lâm Lang cho nên
chỉ cần cô khẽđộng đầu ngón tay một cái thôi là cũng đã có thể tiếp
xúc được với nhận vật ở thượng tầng mà bà ta cảđời này cũng khó
lòng với tới, có thể dễ dàng lấy được những tài nguyên mà bọn họ khổ cực
cảđời cũng chưa chắc có được.
Mà con trai của bà ta, Tô gia nhà bọn họ vốn
là có cơ hội để cưới được một người có thân phận cao quý như vậy,
cưới được một người con dâu mang đến cho Tô gia vinh quang vô hạn...
Cưới một con phượng hoàng chân chính...
Vì khả năng kinh doanh của mình, Ninh Tuyết
Lạc cơ hồđã khiến Trịnh Mẫn Quân quên đi xuất thân của cô ta, nhưng
hiện tại bà ta mới sâu sắc cảm nhận được lợi ích của việc có thân phận lớn!
Tất cả mọi thứ của Ninh Tuyết Lạc có
cộng lại cũng vẫn kém một cái thân phận này của Ninh Tịch.
Bà ta đã sớm biết được điều
này, năm đó khi bà ta biết Ninh Tịch có quan hệ rất gần gũi với Trang
gia đã lập tức này ra ý định này rồi, mãi cho tới lúc Ninh Tịch mất
tích rồi có tin đồn bị người ta bao nuôi...
Nhưng mà bây giờ...
Bà ta có thế nào cũng không thể ngờđược
Trang gia lại nhận Ninh Tịch và Mạnh Lâm Lang lại coi trọng, bảo vệ Ninh Tịch đến
mức này.
Ngay cảđối xử với con gái ruột thì cũng
chỉđến như vậy mà thôi!
Vậy xem ra cái tin đồn Ninh Tịch bị bao
dưỡng nhất định chỉ là một trò hề!
Nghĩđến những bức hình, video... cùng tất cảđám
chứng cớ không đáng tin kia... thì Trịnh Mẫn Quân cũng hối hận đến
xanh cả ruột, người ngợm bần thần như thể hồn vía đã
bay đi đâu mất.
Ninh Tuyết Lạc ngồi bên cạnh sao có thể không
rõ lúc này Trịnh Mẫn Quân đang nghĩ cái gì, móng tay của cô đã sớm
bấu chặt vào lòng bàn tay rồi.
Dựa vào cái gì!
Dựa vào cái gì mà tất cả những thứ này đều
là của Ninh Tịch!
Rõ ràng cô ta mới là Đại tiểu thư của
Ninh gia, là con gái của Trang Linh Ngọc. Ngay từ khi cô ta được sinh
ra đã là như vậy, tất cả mọi thứ vốn nên thuộc về cô
ta!
Dựa vào đâu mà cô ta đã cố gắng đến
như thế vậy mà vẫn kém hơn một con gà rừng lớn lên ở nơi khỉ ho
cò gáy!
Vị phu nhân tiến cử Ninh Tuyết Lạc cũng
có chút giao tình với Trang Linh Ngọc, tất nhiên cũng biết một ít chuyện về Ninh
gia và Trang gia.
Thấy vậy bà ta không nhịn được nói:
"Tuyết Lạc, sao cháu không qua chào hỏi Trang phu nhân một tiếng?"
Ninh Tuyết Lạc nghe vậy thì cứng đờ lại:
"Cái này... cháu sợ cứ thế bất ngờđi lên như vậy có
chút đường đột."
Sao cô ta lại không muốn làm như thế chứ,
nhưng mà chỉ sợ là Trang gia đã sớm bị con khốn kia mê hoặc
rồi, cho nên bọn họ mới chẳng thèm đoái hoài gì tới cô ta cả, lúc này
cô ta mà tự dưng đi tới bắt chuyện thì chẳng khác gì tự rước lấy
nhục!
Trịnh Mẫn Quân thấy vậy thì cảm giác khó chịu
trong lòng càng lúc càng lớn, bà ta kéo Ninh Tuyết Lạc qua một bên rồi gằn giọng
nói: "Dựa vào đâu cô ta thì có thể còn cô thì không hả? Bình thường
tôi đã nói cô nhiều như thế rốt cuộc cô có nghe vào không hả? Chỉ cần
cô hơi chú ý một chút thì đến lượt Ninh Tịch kia sao? Quan hệ giữa cô
ta và Trang gia chẳng phải chỉ vì mẹ của cô hay sao!"
· Chương
1868: Tin tức dọa người
Ninh Tuyết Lạc nghe Trịnh Mẫn Quân phàn nàn như vậy
thì trong mắt cũng thoáng đen đi: "Mẹ, là vì con với mẹ ruột
rất thân thiết với nhau cho nên Trang gia mới không thân cận với con! Mẹ cũng
biết mẹ con với Trang gia có chút hiềm khích!"
"Nếu cô nghe tôi đi khuyên nhủ mẹ cô,
bảo mẹ cô vì cô mà suy nghĩ một chút! Nếu có quan hệ tốt với
Trang gia thì vị trí bên cạnh Lý phu nhân kia chắc chắn là cô! Cần
gì đến nỗi van hết ông này bà nọ chỉ vì để lấy được
một cái thư mời!" Trịnh Mẫn Quân chỉ hận rèn sắt không thành
thép, trong lời nói cũng tràn đầy oán trách.
Ninh Tuyết Lạc thấy giọng điệu của Trịnh
Mẫn Quân như vậy thì trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Đúng là đứng
nói chuyện thì không đau lưng mà, bà ta nghĩ cô ta chưa làm thế bao
giờ sao?
Nếu mà, mọi chuyện dễ dàng như vậy
thì làm gì có chuyện tới ngày hôm nay rồi mà cô ta vẫn không bám được lên
Trang gia chứ.
Nhưng thường ngày Ninh Tuyết Lạc vẫn tỏ vẻ là
một người không tranh không đoạt gì nhiều nên lúc này cô ta có muốn giải
thích cũng không được, chỉ có thể nén giận mà trơ mắt nhìn
Ninh Tịch đi theo Mạnh Lâm Lang hòa vào giữa các vị phu nhân tôn quý.
"Trang phu nhân như vậy là
không đúng rồi, có một cô cháu gái xinh đẹp lại xuất sắc như vậy
mà cứ giấu diếm hoài! Ngài mau giới thiệu với chúng tôi một chút, cô cháu
gái của ngài tên gì? Không biết có phải tôi nhầm không mà cứ thấy cháu gái
ngài có chút quen mắt!" Một vị phu nhân mặc váy dài màu đỏ rượu
có chút chần chừ hỏi.
Những vị phu nhân ngồi cạnh thấy thế cũng
rối rít phụ hoa: "Đúng là có chút quen mắt!"
Chẳng qua là bọn họ không dám nhận định
linh tinh...
Cái tính này của Mạnh Lâm Lang ngay cả Lý
Vưu còn sợ thì ai dám động chạm đến bà cơ chứ.
Ninh Tuyết Lạc nghe vị phu nhân kia nói
thì không khỏi mừng thầm, hừ, có thể không quen được sao? Có thế nào
cũng chỉ là một diễn viên thấp kém!
Dẫu có leo lên cái cành cao như Trang gia
cũng chẳng thay đổi được sựthật này! Huống hồ hiện giờ cô
ta đã bắt đầu hoạt động lại.
Mạnh Lâm Lang thấy mọi người truy hỏi thì nhìn
Ninh Tịch một cái, thấy vẻ mặt cô vẫn thản nhiên thì trong lòng cũng thấy
yên tâm.
Vì thế Mạnh Lâm Lang mang vẻ mặt tự hào
mà kiêu ngạo nói: "Tất nhiên phải quen rồi, cháu gái của tôi tên là Ninh Tịch!"
"Ninh Tịch..."
Nghe cái tên quen thuộc này, nhất thời mấy vị phu
nhân liền tỉnh táo lại!
Cô gái này... thật sự là Ninh Tịch?
Là ngôi sao cực kì nổi tiếng của một năm trước
nhưng lại đột nhiên biến mất?
Ninh Tịch lại là cháu gái của Trang gia.
Tin tức này cũng quá dọa người.
"Ồ, hóa ra thật sự là Ninh Tịch à!
Tôi đã bảo sao lại trông quen thế có chứ! Chỉ là, cháu gái của
Trang phu nhân ở bên ngoài lại xinh đẹp, có khí chất như vậy
nên tôi nhất thời không nhận ra!"
"Ninh tiểu thư, con gái tôi là fan trung
thành của cô đấy! Lát nữa có thể cho tôi xin chứ ký không?"
...
Ninh Tuyết Lạc thấy những vị phu nhân vẫn
luôn chẳng coi người của giới giải trí ra gì, ấy thế mà lúc này lại
khen lấy khen để Ninh Tịch thì cô ta không cam lòng cắn môi.
Con khốn, chẳng phải ỷ vào cái danh
hiệu cháu gái của Trang gia thôi sao!
...
Buổi tụ họp vẫn còn tiếp tục.
"Ninh tiểu thư, tôi rất thích xem
cô đóng phim! Cô diễn quá tốt! Lúc trước biết cô muốn giải nghệ tôi
còn cảm thấy đáng tiếc, không biết sau này cô có đóng phim nữa
không?" Có vị phu nhân có chút tiếc nuối hỏi, nhìn vẻ mặt của người đó
xem ra thật sự thích phim Ninh Tịch đóng.
Ninh Tịch nghe vậy cũng nói thật: "Chắc
là có, sự thật thì có lẽ mấy ngày sắp tới chắc sẽ có tuyên bố chính
thức về việc hoạt động lại."
· Chương
1869: Thí sinh cho ngôi vị nữ chủ nhân gia tộc
"Có thật không? Vậy thì hay quá!" Vị phu
nhân kia tỏ vẻ rất mong đợi.
Lúc này Lý Vưu có chút không nhịn được mà
nói với Mạnh Lâm Lang: "Làm diễn viên rất vất vả, sao cậu lại để Tiểu
Tịch chịu khổ như vậy?"
Lý Vưu thực sự cảm thấy cái nghề diễn
viên này không phù hợp với thân phận của Ninh Tịch, mà quan hệ của bà ta với
Mạnh Lâm Lang cũng tốt nên cũng nói thẳng.
Ninh Tịch nói: "Cháu thích đóng
phim ạ, cho nên cũng không thấy khổ cực gì."
Mạnh Lâm Lang hiểu ý tứ bóng gió của Lý Vưu
nhưng bà cũng chẳng thèm để ý mà nói: "Con gái Trang gia nhà tớ ý
mà, chỉ cần có bản lĩnh thì muốn làm gì cứ làm cái đó, không cần để ý
nhiều thứ như vậy!"
Nếu là người khác nói như vậy thì có lẽ bọn
họ sẽ có chút xem thường, nhưng lời này lại do Mạnh Lâm Lang nói ra
nên mọi người chẳng thể phản bác.
Lấy điều kiện và bối cảnh của Trang gia
thì Ninh Tịch muốn làm gì mà chẳng được?
Hiện giờ trong giới giải trí có chút nghệ sỹ khi
nhìn qua thì có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng trên thực tế thì
thân phận và bối cảnh của họ rất kinh người. Chỉ là do thế lực
gia tộc quá lớn mạnh cho nên bên ngoài không ai biết, chỉ có một vài người
trong giới biết một hai mà thôi.
Cho nên đối với nghề nghiệp của Ninh
Tịch cũng không có vị phu nhân nào có ý kiến gì. Giới giải trí có loạn thế chứ loạn
mấy nữa, lấy bối cảnh của Ninh Tịch thì cũng không gặp phải mấy cái thứđó.
Trái lại, trong lần gặp mặt đầu tiên này
bọn họ phát hiện ra cô bé này không chỉ có có tướng mạo và khí chất
xuất sắc mà nhân phẩm cũng rất tốt.
Vừa nãy, đứng trước hai nhân viên vô lễ ngang
ngược kia mà từđầu đến cuối vẻ mặt Ninh Tịch vẫn rất bình thản, không
hờn giận chút nào. Ngay cả lúc này, đối mặt với sự truy hỏi về nghề nghiệp
của mình thì cô cũng vẫn rất thản nhiên, đây hoàn toàn là phong thái của
tiểu thư nhà quan to quyền quý mới dạy ra được.
Mà tính cách của Ninh Tịch như vậy thì
không thể nghi ngờ là thí sinh tốtnhất cho vị trí nữ chủ nhân
của gia tộc.
Trong lúc nhất thời, có vài phu nhân trong nhà
có con trai đến tuổi lấy vợ liền không hẹn mà cùng có ý đồ với
Ninh Tịch...
Trịnh Mẫn Quân thấy mấy vị phu nhân kia
có hứng thú với Ninh Tịch thì lại cảm thấy khó chịu như bị moi tim nạo
phổi.
Còn Ninh Tuyết Lạc nhìn thái độ của
các phu nhân đối với Ninh Tịch, thậm chí có người vô tình tỏ ý thăm
dò đám hỏi thì không ởđây nổi nữa. Cô ta lấy lí do thân thể không
thoải mái mà rời khỏi buổi tụ họp mà cô ta đã mất rất nhiều công sức
mới tham dựđược.
Trịnh Mẫn Quân vẫn lo lắng chuyện mình đặt điều
nói xấu trước mặt hai nhân viên kia bị người ta phát hiện ra nên cũng chẳng
dám ở lâu, hai người họ vội vàng rời đi.
Trước khi đi, Trịnh Mẫn Quân có liếc về phía
Ninh Tịch một cái, trong mắt lóe lên thứ ánh sáng không rõ nghĩa...
Mọi người đang ôm ý đồ dò hỏi Mạnh
Lâm Lang thì ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân, mấy nhân viên phục vụ cẩn
thận bê những túi quà xinh đẹp đi về phía phòng khách.
Đi theo sau những nhân viên đó là một người đàn
ông trẻ tuổi mặc âu phục màu xám tro, khí chất cao quý, anh ta hướng về phía
Lý Vưu gọi một tiếng: "Mẹ."
"Mộ Ngôn, sao con lại tới đây?"
Thấy con trai mình, Lý Vưu lập tức nở nụ cười vui vẻ.
"Con vừa mới xong việc, nghe nói mẹđang ởđây
tiếp khách nên cố ý qua chào hỏi các vị khách quý."
Lý Mộ Ngôn nói xong thì ra hiệu cho những
nhân viên kia phân phát những túi quà nhỏ, sau đó tỏ vẻ thành khẩn
nói: "Bởi vì Khu nghỉ dưỡng Thiên Tuyền quản lí có thiếu sót cho nên
vừa nãy đã đểảnh hưởng đến nhã hững các vị khách quý, tại đây
cháu muốn gửi lời xin lỗi đến mọi người!"
· Chương
1870: Cô gái lọt vào mắt xanh
Các vị phu nhân thấy người con trai trong truyền thuyết
của Lý phu nhân vừa đẹp trai cao quý, làm việc lại cẩn thận thì tán thưởng
không thôi.
"Lý công tử quá khách khí rồi! Cũng
chỉ là chuyện nhỏ thôi, không có gì đáng ngại!"
"Lý phu nhân, hóa ra đây chính là
con trai bà đấy à, quả nhiên là tuấn tú lịch sự!"
...
Hàn huyên với các vị khách một hồi, Lý Mộ Ngôn
cố ý đi tới chào hỏi Mạnh Lâm Lang, trong giọng điệu cũng thân mật
hơn những vị khách kia nhiều: "Cô Lâm!"
Nhìn đứa bé mà mình rất thích này, vẻ mặt
của Mạnh Lâm Lang vui vẻ hơn không ít: "Mộ Ngôn đã về rồi đấy
à!"
"Cô Lâm, chuyện vừa nãy..."
Mạnh Lâm Lang biết cậu ta định nói gì nên
bà lên tiếng cắt đứt luôn: "Được rồi, chuyện đã giải quyết rồi
thì nhắc lại làm gì! Cô cũng không đến nỗi chỉ vì mấy chuyện cỏn con
này mà để trong lòng đâu, Tiểu Tịch nhà cô cũng không phải người
nhỏ mọn như vậy."
Mạnh Lâm Lang nói xong liền đem Tiểu Tịch
còn đang bị một đám phu nhân vây quanh gọi qua: "Tiểu Tịch, đến đây!"
Chẳng hiểu mấy vị phu nhân kia bị làm
sao, tự nhiên bọn họ có vẻ hứng thú mấy chuyện riêng của cô.
Vòng vo hỏi thăm một hồi khiến Ninh Tịch sắp không đỡ nổi. Lúc này thấy
Mạnh Lâm Lang gọi mình thì Ninh Tịch thở phào một hơi, vội vàng nói một tiếng
với mấy vị phu nhân kia rồi đi tới cạnh Mạnh Lâm Lang.
"Mợ!"
Lý Mộ Ngôn nghe được một giọng nói
trong trẻo thì ngẩng đầu lên nhìn về phía Ninh Tịch, nhưng mà một cái
nhìn đó cũng đủ khiến anh ta ngơ ngẩn cả người...
Cô gái kia mặc một một váy trắng tinh, mái
tóc đen nhánh như rong biển, khuôn mặt đẹp đến không một từ ngữ nào
có thể miêu tảđược. Nhất là đôi mắt linh động kia, đuôi mắt
cứ như mang theo nét cười...
"Mộ Ngôn, đây là Tiểu Tịch."
Mạnh Lâm Lang lên tiếng giới thiệu, sau đó nói với Ninh Tịch: "Tiểu Tịch, đây
là con trai của cô Vưu tên Lý Mộ Ngôn! Nó lớn hơn con hai tuổi cho nên con
phải gọi nó một tiếng anh đấy."
Ninh Tịch nghe vậy thì gật đầu chào hỏi:
"Xin chào anh Mộ Ngôn, em là Ninh Tịch."
Lúc này Lý Mộ Ngônđã nhanh chóng tỉnh táo
lại sau vài giây thất thố, anh ta cũng không để bất kỳ ai phát
hiện sự khác thường của mình mà vội vàng nói: "Xin chào Tiểu Tịch, đã
nghe cô Lâm nhắc tới em rất nhiều! Quả nhiên là trăm nghe không bằng một
thấy."
Mặc dù Lý Mộ Ngôn có thể làm cho
không một ai phát hiện sự khác thường của mình, nhưng không bao gồm Lý Vưu.
Mặc dù chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng Lý Vưu
vẫn nhận ra trong mắt con trai mình có cái gì đó không giống bình thường.
Đứa con trai này của bà năm nào cũng bay ra nước
ngoài, chạy nhảy khắp các nước trên thế giới nên dần dà mắt nó còn đặt
cao hơn đầu. Thậm chí bà ta còn chưa bao giờ thấy bất cứ cô gái
nào có thể lọt vào đôi mắt của con trai.
Chuyện hôn nhân của Lý Mộ Ngôn cũng
là điều mà bà ta suy nghĩ và lo lắng nhiều nhất.
Ánh mắt Lý Vưu hơi thay đổi, lúc này thuận
thế nói: "Mộ Ngôn! Tiểu Tịch cứ ngồi nói chuyện với mấy bà
già này mãi thì chắc cũng cảm thấy nhàm chán! Mẹ lo em nó sẽ buồn,
may mà con vềđúng lúc, hay là con đưa em đi dạo xung quanh một
lát đi, cũng coi như làm tròn trách nhiệm chủ nhà!"
"Tất nhiên ạ, nếu Tiểu Tịch không
chê thì anh rất vui lòng làm hướng dẫn cho em." Lý Mộ Ngôn nói.
Ninh Tịch nghe thế thì nhìn Mạnh Lâm Lang
theo bản năng.
Không biết Mạnh Lâm Lang nghĩ tới cái gì
mà ánh mắt hơi đổi, nhưng nó cũng chỉ là một cái thoáng qua.
Sau đó bà dùng ánh mắt từ ái nhìn
Ninh Tịch mà nói: "Đi đi, đi dạo một chút cũng tốt!"
Mục địch hôm nay đã đạt được,
sợ rằng nếu quá mức Tiểu Tịch sẽ không đối phó nổi, mấy chuyện
như này vẫn phải tuần tự mà làm từng bước một.