CHƯƠNG 1851 - 1860
Chương
1851: Người mất tích trở về
Lưu Văn Lương trầm mặt, nguyên một ngày hôm nay cái gì cũng
be bét, ăn nguyên một bụng tức.
Mà chuyện này liên quan cái rắm thì tới
ông đây? Có bản lĩnh thì mấy người đi mà bắt Lương Phi Tinh thiên tài
kia vềđây đi!
"Vương tổng, nếu không phải Trịnh An Như tự tiện đem
hình ảnh tiết lộ ra ngoài, lại còn thề thốt với tôi rằng chuyện
này chắc chắn không có vấn đề thì hôm nay sẽđến mức này sao?
Lúc đó cô ta có đem cái giám đốc PR của tôi vào mắt không? Bây
giờ xảy ra chuyện lại chạy tới tìm tôi, tôi còn có thể làm gì nữa?"
"Lưu Văn Lương, anh nói thế là có ý
gì? Này, còn chẳng phải là hoạt động tuyên truyền của mấy người không theo
kịp độ nổi tiếng của Tử Huyên nên chúng tôi mới phải tự nghĩ cách
sao? Lúc đầu thấy hiệu quả tốt như vậy sao không thấy anh nói
cái gì?"
"Các cô làm cũng làm rồi, tôi còn
nói được cái gì à? Tôi đã bảo cái kiểu tuyên truyền quá dày đặc
thế này sẽ khiến các fan khó chịu, phải luôn giữ một chút khoảng
cách để tạo cảm giác thần bí nhưng cô có nghe tôi không?"
"Tử Huyên là do một tay tôi nâng
lên, tôi làm việc còn cần anh dạy à? Anh thì biết tuyên truyền cái chó
gì!"
"Cô..."
...
Ngay tại lúc nội bộ Tinh Huy đang gà
bay chó sủa...
Tại Thịnh Thế.
Một đám thực tập sinh và những nghệ sỹ không
có gì làm ở công ty vừa coi xong buổi truyền hình trực tiếp buổi
tuyên truyền của Thiên Hạ, lúc này nguyên một đám đều kích động đến
sắp nhảy cỡn lên.
Bất kể là người có quan hệ tốt với
Ninh Tịch hay là không ưa Ninh Tịch thì hiện giờ thấy cô xuất hiện cũng
cảm thấy vô cùng phấn khích.
Nếu như việc Ninh Tịch comeback có thể cứu
lại Thịnh Thế thì bọn họ cũng được cứu rồi!
"Trời ơi! Anh Tịch! Thật sự là
anh Tịch của tôi kìa! Anh Tịch về rồi!"
"Vậy Thịnh Thếđược cứu rồi đúng
không?"
"Này... này cũng không nhất định? Thịnh
Thế bây giờđã không giống ngày xưa, huống hồ anh Tịch cũng biến mất cả năm
rồi..."
"Thế thì có sao! Hôm nay anh Tịch
phá quá đã, hoàn toàn đè bẹp con khốn Hàn TửHuyên kia! Vấn đề bây
giờ chỉ còn là vấn đề của thời gian mà thôi!"
Ngay khi đám người kia đang
kích động ríu ra ríu rít thảo luận với nhau thì không biết là ai đột
nhiên nhìn ra cửa rồi hô một tiếng.
"A..."
Sau đó mọi người liền thấy Từ Thao
ân cần dẫn một người bước vào cửa công ty.
Người bên cạnh Từ Thao lại chính là đối
tượng mà bọn họ bàn luận nãy giờ.
"Anh Tịch!!!"
"Anh Tịch, bọn em nhớ anh quá! Một năm
nay anh đã đi đâu vậy?"
"Anh Tịch đã về rồi!"
"Anh Tịch, người đại diện của anh là
anh Thao sao?"
...
Ninh Tịch nhìn những gương mặt xa lạ hoặc
quen thuộc kia, cô mỉm cười chào hỏi rồi trả lời vấn đề của từng
người một.
"Đúng vậy, anh Thao bây giờ là quản
lí của tôi."
"Không thể nào! Anh Tịch phải nghĩ cho
kỹđó! Nhớđâu bị mang lệch..." Đám người xung quanh vừa
nghe đã rối rít liếc qua Từ Thao, chỉ là giọng điệu đều
là mang ý đùa giỡn chứ không hề có ác ý.
Khóe miệng Từ Thao giật giật: "Này
này này, cái đám nhãi con này nói lung tung gì trước mặt nữ vương nhà
anh đấy hả? Muốn tạo phản đúng không!"
Chung quanh cười ầm lên.
Ninh Tịch đang được mọi người nhiệt
tình vây quanh thì đột nhiên có một bóng người phi vào, sau đó không
thèm nói lời nào cứ thế mà mạnh mẽ kéo Ninh Tịch chạy.
"A a a a anh Tịch! Ai thế! Này là
sao?"
"Mau ngăn tên đó lại!"
"Khụ, không sao đâu, đây là tiền
bối Giang." Từ Thao đang giơ chân định đạp cho người
kia một phát thì Ninh Tịch vội vàng ngoái đầu lại giải thích một câu.
Mọi người: "..."
Từ Thao: "..."
Người đang mất tích mà Lôi Minh quỳ xuống
van nài cũng không quay về, đã trở lại…
· Chương
1852: Bụng đói ăn quàng cũng không ăn cái này
Trong hành lang không người.
Có hai thanh niên đứng mắt to trừng mắt
nhỏ.
Cuối dùng vẫn là Ninh Tịch nhìn cái bộ dáng
bôi nhếch bô nhách của Giang Mục Dã thì không nhịn được mà cười khẽ một
tiếng rồi mở miệng nói: "Chậc, thời gian đúng là một con dao giết
heo mà..."
Nụ cười rực rỡấy làm trái tim Giang Mục
Dã đập như trống chầu, máu trong người như thểđều xông thẳng
lên đầu khiến cả người đều ngây ngốc.
Sau khi Ninh Tịch rơi vào hôn mê thì Giang Mục
Dã chỉ gặp cô một lần duy nhất chính là lần trong viện điều dưỡng
quân đội ấy, về sau cũng chưa gặp thêm lần nào.
Một năm trời không gặp, Ninh Tịch lúc này khiến
Giang Mục Dã nhớ tới cảnh tượng hai người gặp nhau lần đầu tiên ở Mỹ...
Cảm giác của mối tình đầu...
Giang Mục Dã buồn bực vò vò mớ lông vàng
của mình, cốđè nén lại cái trái tim đang đập loạn trong lồng ngực, đập
cái gì mà đập! Đồ không có tiền đồ!
Sau khi bình tĩnh lại, Giang Mục Dã nghiến răng
nghiến lợi nói: "Ninh Tiểu Tịch! Bà nói ai là heo hả! Tiểu gia đây đẹp
trai quá lâu rồi nên muốn thử trải nghiệm cảm giác phàm tục của mấy người
một chút cũng không được sao?"
Ninh Tịch nhịn cười, gật gật đầu:
"Tiền bối Giang quả nhiên đã đạt cảnh giới xuất trần!"
Giang Mục Dã bị bộ dạng tươi như hoa
của Ninh Tịch dọa cho bần thần cả người, khẽ rủa một tiếng rồi tránh
mắt đi: "Bà... tỉnh lúc nào?"
"Ukm..." Ninh Tịch có chút lúng túng
ho nhẹ một cái mới trả lời: "Cái này hả... hình như tỉnh lại được
một thời gian rồi đi..."
Giang Mục Dã vừa nghe lập tức xù lông: "Mợ nó
chứ! Tỉnh dậy một thời gian rồi mà không nói tiếng nào cho ông đây? Ninh
Tiểu Tịch, bà có coi ông đây là anh em không?"
Ninh Tịch cười hì hì nói: "Nói sớm thì
bây giờ làm sao cho ông niềm kinh hỉ này chứ!"
"Ông đây kinh hỉ cái rắm
ý!"
Tự dưng thấy người lù lù xuất hiện trên
tivi làm Giang Mục Dã sợđến suýt nữa thì cặp mông thành đường ai nấy đi
vì bị ngã dập!
"Còn nữa, tôi không coi ông là anh em nhưng...
tôi coi ông là cháu trai nha!"
Giang Mục Dã nhất thời đen mặt:
"Cháu trai cái đầu bà ý!"
Không biết nói tới đây, Giang Mục Dã nghĩđến
cái gì mà đột nhiên im lặng xuống. Một hồilâu sau, anh ta mới mở miệng
nói: "Tôi vừa mới coi trực tiếp xong, còn cả cái bài đăng của Thẩm
Miên nữa..."
Giang Mục Dã có chút phiền não:
"Ông đây mới không cần một đứa con gái đứng ra thu thập cục
diện giúp đâu! Bà đã đồng ý với lão hồ ly Thẩm Miên kia cái
gì?"
Ninh Tịch không thèm để ý nói:
"Chỉ là đồng ý đền cho anh ta một bộ phim thôi."
Giang Mục Dã biến sắc: "Mẹ kiếp! Khó
trách! Cái đồ cáo già kia muốn ăn cướp chắc!"
"Là chính tôi đề nghị mà,
dù sao tôi cũng cần một bộ phim! Lần trước hợp tác với anh ta cũng khá vui
vẻ."
Nghe Ninh Tịch giải thích nhưng sắc mặt của
Giang Mục Dã vẫn không tốt lên được.
Ninh Tịch mỉm cười nói: "Tiền bối Giang,
năm đó lúc tôi mới vào nghề... tôi biết, dù anh không nói ra lại còn
phá đám tôi khắp nơi nhưng thật ra lại âm thầm giúp tôi rất nhiều chuyện!
Mà nguyên nhân của sự việc lần này cũng là vì tôi... cứđể tôi
báo đáp anh một lần đi, tiền bối Giang!"
Giang Mục Dã đỏ mặt, có chút mất tự nhiên
quay đầu đi: "Đệch, đang êm đang đẹp tự nhiên
sến sẩm cái khỉ gì? Ông đây nổi hết cả da gà lên rồi!"
Giang Mục Dã nói xong vẫn có chút nghi ngờ mà
lầu bầu hỏi một câu: "Bà... sao bà biết mấy cái kia là giả? Lôi Minh nói với
bà à?"
Ninh Tịch nhướng mày: "Cái này còn cần
anh Lôi nói với tôi à?"
"Vậy tại sao bà biết?"
Dù sao thì bằng chứng cũng khá vững chắc cơ mà,
ngay cả fan của anh ta sau thi thấy tấm hình còn bị mất một nhóm lớn,
chuyển thành antifan.
Ninh Tịch so vai: "Tôi nghĩ... dù ông
không có tiết tháo gì, nhưng chắc hẳn cũng chẳng đói bụng ăn
quàng đến cái loại hàng này."
Giang Mục Dã: "..."
Ai là đứa không có tiết tháo* hả!!!
*Tiết tháo: khí tiết, chí khí cương trực và
trong sạch.
· Chương
1853: Ngoan, gọi mợ cái coi!
Giang Mục Dã với Ninh Tịch đang nói chuyện thì đột
nhiên có một người đàn ông thân hình cao lớn lấy tốc độ ánh sáng
vọt tới.
"Tổ tông của tôi! Cuối cùng cậu cũng
về rồi! Trời ạ, sao bộ dạng cậu lại thế này, nhỡđâu bị fan
thấy thì..."
Lôi Minh nhìn bộ dạng thê thảm không chịu
nổi của Giang Mục Dã lúc này mà đau lòng ôm đầu. Tổ tông ơi,
ngài là dựa vào cái mẹt để kiếm cơm đó!
"Thấy thì sao?" Giang Mục Dã híp hai
mắt lại, trong giọng nói đã có chút uy hiếp.
"Khụ khụ, có thấy thì chắc chắn vẫn
yêu cậu tha thiết!" Lôi Minh nhanh chóng chuyển giọng.
Sau đó anh ta hớn hở nói với Giang Mục
Dã: "Mục Dã, cậu có lên weibo không, Thẩm Miên đã công khai giúp cậu
làm rõ sự việc rồi đó! Bây giờ trên mạng đã nổ tung cả rồi,
mọi người đều đang nói xin lỗi cậu đấy, nói cậu rất đàn
ông, rất nghĩa khí."
"Fan của cậu đang khóc lóc thảm thương
tự trách vì đã hiều lầm cậu đó, cũng có cả người đau
lòng vì cậu phải chịu oan uổng!"
"Mà cái sung sướng nhất là, giám đốc
Lương đã kịp thời sắp xếp thủy quân chuyên nghiệp dẫn dắt dư luận rồi,
hiện giờ mũi dùi đang chĩa thẳng về Hàn Tử Huyên kia
kìa..."
"Chĩa thẳng cô ta?" Giang Mục Dã nhướng
mày.
"Đúng vậy! Cậu nghĩ xem, Thẩm Miên
giấu bộ phim kia còn kỹ hơn cả mèo giấu cứt, vậy thì tấm hình
kia ai là người lộ ra ngoài?"
Ninh Tịch đứng một bên nói: "Tất
nhiên là người được lợi lớn nhất."
"Chính xác! Người được lợi lớn nhất
trong chuyện này lại chẳng phải là Hàn Tử Huyên sao?" Lôi Minh nói.
Giang Mục Dã "hừ" lạnh một tiếng:
"Các fan sẽ tin chắc? Diễn xuất của cô ta không ra sao nhưng kĩ năng
lừa gạt các fan thì hàng đầu đấy!"
Lôi Minh chắc giọng nói: "Có giám đốc
Lương đứng sau màn điều khiển thì có không tin cũng phải tin đến
ba phần, tóm lại là chỉ cần có người nghi ngờ là đủ rồi!"
"Quan trọng nhất là Hàn Tử Huyên chắc
chắn không thoát được can hệ trong chuyện này, dù gì cô ta cũng là
vai chính trong bộ phim đó, cũng là một trong những người biết chuyện
rõ nhất. Nhưng cô ta lại vì lợi ích của mình mà giấu nhẹm sự thật đi,
mặc cho tất cả mọi người hiểu lầm quan hệ giữa cô ta và cậu."
"Thậm chí còn mặc cho ban tổ chức
Thiên Hạđứng ra yêu cầu cậu công khai xin lỗi cô ta nữa! Đây hoàn toàn là
vấn đề liên quan đến nhân phẩm, thậm chí còn là mặt dầy không biếtxấu
hổ!"
"Chí ít thì cô ta cũng có thểđứng ra giải
thích về scandal giữa hai người mà, nhưng cô ta đã không."
Nghe được kết quả của chuyện
mình để ý nhất thì sắc mặt Giang Mục Dã cũng khá hơn nhiều.
Lôi Minh lặng lẽđến gần hai người rồi nhỏ giọng
nói: "Vẫn chưa hết đâu! Anh mới nhận được tin tức mới nhất nè,
cái bài đăng của Thẩm Miên thu hút quá nhiều sự chú ý nên anh
ta đã bị "bên trên" mời đi uống trà rồi, tám phần là bộ phim
này sẽ bị dán nhãn vàng*! Hàn Tử Huyên đúng là tự làm
tự chịu!"
*Bị dán nhãn vàng: bị cấm
"Ninh Tịch, lần này thật cảm ơn em
quá!" Lôi Minh rưng rưng nước mắt nói cám ơn, như thể muốn đem
Ninh Tịch lên cung phụng luôn cho rồi.
Anh ta cứ tưởng quả này chết chắc rồi!
Nhưng không ngờ Ninh Tịch vừa mới xuất hiện trong mấy tiếng ngắn ngủi thôi
mà mọi việc đã được giải quyết sạch sẽ!
Ninh Tịch như cười như không nhìn
Giang Mục Dã một cái, sau đó nói với Lôi Minh: "Anh Minh khách sáo
quá! Dù sao cũng là người một nhà cả."
Lôi Minh cho rằng ý của Ninh Tịch nói tức là mọi
người đều cũng một công ty, vì vậy anh ta vội vàng phụ họa: "Đúng đúng đúng, đều
là người một nhà!"
Giang Muc Dã: "..."
"Mục Dã, mặc dù các fan của em rất yêu
em, nhưng mà... khụ... hay là em cứ tắm rửa trước đi đã nhỉ!
Anh đi bàn với giám đốc Lương mấy chuyện về sau!" Lôi Minh
nói xong liền hào hứng chạy mất dạng, phải mau tranh thủ thời cơ, lúc trước
hình tượng của Giang Mục Dã quá ăn chơi không được chính chắn, chuyện
lần này cũng rất có lợi cho việc chuyển đổi hình tượng của cậu ta.
Bây giờ giới giải trí Tiểu thịt tươi nhiều
vô số kể, lấy tuổi tác của Giang Mục Dã bây giờđáng lẽ nên đổi
hình tượng từ sớm rồi!
"Ai là người một nhà với bà!" Lôi
Minh vừa đi thì Giang Mục Dã lập tức sầm mặt lại lý luận với Ninh Tịch.
Ninh Tịch đắc ý móc nhẫn cưỡi đeo
trên cổ ra nói từng chữ một: "Ngoan, gọi mợ cái coi!"
· Chương
1854: Phượng hoàng thật đã trở lại
Thấy chiếc nhẫn kia, một ngụm máu của Giang Mục Dã nghẹn lại
trong họng: "..."
Rõ ràng chính tên này năm đó há mồm ngậm
miệng, thề thốt là sẽ tuyệt đối không làm mợ của mình cơ mà...
Kết quả...
Ninh Tịch khoe khoang xong mới cẩn thận đem
nhẫn nhét lại rồi ra vẻ trưởng bối nói: "Được rồi! Cháu trai lớn, cho
cháu chút thời gian làm quen!"
Giang Mục Dã: "..."
Làm quen cái rắm ý!
...
Cùng lúc đó tại nhà họ Tô.
Ninh Tuyết Lạc sau khi sứt đầu mẻ trán
xử lí ở công ty xong đến lúc về nhà thì bộ lễ phục
hoa lệ trên người đã nhăm nhúm.
Hôm nay vốn là ngày hoàn hảo nhất của cô ta,
là ngày cô ta thu được thắng lợi.
Nhưng mà bây giờ, chỉ trong một đêm
ngắn ngủi, tất cả những thứ vốn hoàn mỹ thuận lợi đều bắt đầu
sụp đổ...
Cảm giác này thật sự quá tồi tệ!
Ninh Tịch! Ninh Tịch! Ninh Tịch! Cái tên cứ như cơn
ác mộng này lại xuất hiện!
"Tuyết Lạc về rồi đấy à!"
Trịnh Mẫn Quân ngồi trên ghế salon thấy Ninh Tuyết Lạc về thì lập tức đứng
dậy tươi cười chào đón.
"Mẹ, sao mẹ còn chưa ngủ?" Ninh
Tuyết Lạc gắng gượng chào hỏi.
"Này chẳng phải là không yên tâm về con
sao, mẹđang chờ con về!" Trịnh Mẫn Quân thấy sắc mặt Ninh Tuyết Lạc
không đúng thì nhíu mày hỏi: "Sao sắc mặt lại kém như vậy? Chẳng
phải hôm nay có buổi xã giao quan trọng sao? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi
không?"
"Me, con không sao, chỉ là hơi mệt
thôi."
"Vậy mau ngồi nghỉđi, mẹđã bảo nhà bếp hầm
canh gà rồi! Để mẹ bảo người giúp việc bê lên cho con một
bát!" Trịnh Mẫn Quân quan tâm nói.
Vốn là vì chuyện Ninh Tuyết Lạc là con nuôi bị lộ ra
cho nên quan hệ của bà ta với Ninh Tuyết Lạc từng khó chịu một thời gian.
Nhưng mà, Ninh Tuyết Lạc một năm nay ăn
nên làm ra và Ninh Tịch biến mất cho nên chút tâm tư muốn bám vào Ninh Tịch
leo lên Trang gia cũng biến mất theo. Vì thế cho nên, thái độ của
bà ta với Ninh Tuyết Lạc cũng thay đổi, thậm chí còn tốt hơn so với trước
kia nữa, nói là cô ta nói gì nghe nấy cũng không quá đáng.
Thấy TrịnhMẫn Quân ân cần dịu dàng với Ninh
Tuyết Lạc như vậy, Triệu San San khoan thai bước xuống lầu, trên mặt còn lộ rõ
vẻ châm chọc, tâm tình cô ta hiện tại đang rất sung sướng: "Ui,
mệt mỏi cơđấy? Con thấy phải là lòng mệt mới đúng! Dù sao thì phượng hoàng
chân chính cũng trở về rồi! Giấc mộng muốn bay lên trời của chị dâu
lại tan vỡ!"
Một năm này thấy Ninh Tuyết Lạc sống càng ngày
càng tốt, dỗ mẹ chồng ngày càng vui vẻ, chèn ép cô ta với Tô
Tuân đến cơ hội thở dốc cũng không có, Triệu San San trong lòng
cũng chẳng dễ chịu gì.
Nhưng bây giờ Ninh Tịch đã về rồi!
Đây quả là tin tức cực kì tốt!
"Cái gì? Ninh Tịch đã trở lại?"
Trịnh Mẫn Quân nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi.
Ninh Tuyết Lạc u ám nhìn Triệu San San một
cái, sau đó thì lập tức nhíu chặt lông mày. Con khốn Ninh Tịch kia vừa mới
về một cái mà Triệu San San đã dám ăn nói với cô ta như vậy.
Thế thì Trịnh Mẫn Quân sau khi biết tin Ninh Tịch trở về liệu có
nảy ra mấy suy nghĩ không nên có nào không...
Trịnh Mẫn Quân rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,
bà ta vừa bảo người bưng canh lên vừa nói: "Về thì về! Có cái gì mà
ngạc nhiên! Chỉ là một con hát bị người ta bao dưỡng thôi mà!"
Sau khi phân tích lợi hại một chút, bà
ta đã quyết định không vì Ninh Tịch mà đắc tội Ninh Tuyết Lạc.
Triệu San San thấy thái độ của Trịnh
Mẫn Quên như vậy thì nóng nảy: "Mẹ, cái gì mà bị bao nuôi chứ! Mấy
cái kia chỉ là bọn người không biết gì đồn bậy đồn bạ thôi,
Ninh Tịch chính là cháu gái của Trang gia đấy! Sao có thể làm chuyện
như vậy!"
· Chương
1855: Con dâu tôi rất có bản lĩnh
Trịnh Mẫn Quân vẫn tỏ vẻ xem thường: "Không
có lửa làm sao có khói, nếu không phải có cái gì đó thì sao lại có mấy loại đồn đãi
như vậy? Nếu không con nói xem tại sao cô ta lại biến mất lâu như vậy?"
Giọng điệu Trịnh Mẫn Quân vô cùng chắc chắn,
bà ta đã cố ý đi nghe ngóng, lại còn có ảnh làm bằng chứng, đồng
thời cũng xác nhận hơn một năm nay Ninh Tịch không có bất cứ liên hệ nào
với Trang gia.
Nếu là Ninh Tịch thật sự có quan hệ với
Trang gia thì làm sao có thể cam tâm bị người ta bao nuôi.
Quả nhiên, Trang gia kia còn không nhận
Trang Linh Ngọc kia thì làm sao thừa nhận Ninh Tịch chứ.
Thấy Trịnh Mẫn Quân không tin mình thì Triệu
San San tức giận giậm chân, Trịnh Mẫn Quân đáng chết này đã bị Ninh
Tuyết Lạc tẩy não rồi!
Ninh Tuyết Lạc nhìn bộ dạng tức đến
thở hổn hển của Triệu San San thì nhếch khóe miệng.
Muốn ly gián sao? Nghĩđơn giản thế à!
Cô ta đã khiến cho Trịnh Mẫn Quân hoàn
toàn tin rằng Ninh Tịch bị bao nuôi, hơn nữa còn không có bất cứ quan
hệ gì với Trang gia.
Cô ta đã nói rồi, dẫu Ninh Tịch có quay
trở lại cũng chẳng làm được cái gì.
Tất cả mọi thứ vẫn là của cô ta như cũ!
Mà, chút sóng nhỏ kia quả thực khiến
cô ta có hơi phiền lòng nhưng nếu cô ta muốn đè xuống cũng chỉ tốn
chút sức lực mà thôi. Bằng thực lực của Thịnh Thế bây giờ mà muốn đối
nghịch với cô ta sao?
Bất kể là Triệu San San nói thế nào đi
nữa thì Trịnh Mẫn Quân cũng chẳng thèm để ý tới cô ta. Bà ta nhận
canh gà từ tay người làm rồi đi tới cạnh Ninh Tuyết Lạc từ ái
an ủi: "Tuyết Lạc này, đừng để mấy thứ bẩn thỉu
kia ảnh hưởng đến tâm tình, mau ăn cháo gà đi! Con phải bồi
bổ cho tốt, mẹ vẫn đang chờđược ôm cháu đây!"
"Cám ơn mẹ!" Ninh Tuyết Lạc
ngoài mặt thì cảm động nhưng trong lòng lại cười nhạt.
Nếu không phải hiện giờ cô ta còn là
giám đốc tài chính của Ninh thị và History với Tinh Huy lại như mặt
trời trên cao thì Trịnh Mẫn Quân còn lâu mới cho qua vụ cô ta đã kết
hôn một năm rồi mà chưa có bầu.
"Đúng rồi..."
Ninh Tuyết Lạc rút một tấm thiệp mời màu đỏ từ trong
túi sách rồi đưa cho Trịnh Mẫn Quân: "Mẹ, ngày mai mẹ có rảnh
không? Con lấy được thư mời của Khu nghỉ dưỡng Thiên Tuyền này,
mẹ có rảnh thì chúng ta cùng đi gặp Lý phu nhân, được chứ?"
"Thật á?" Trịnh Mẫn Quân vui mừng
quá đỗi nhận lấy: "Gần đây nghe tin Bộ trưởng Lý với phu
nhân tới đây, biết bao nhiêu quan chức quý tộc hiển hách muốn mài đầu
gặp mặt một lần cũng không làm được, sao con lại có được vậy?"
"Không có gì ạ, chỉ là nhờ chút
quan hệ thôi." Ninh Tuyết Lạc trả lời.
Trịnh Mẫn Quân cười toét miệng: "Con dâu
của mẹđúng là có bản lĩnh! Hôm trước đến cả Kiều phu nhân còn than với
mẹ rằng không kiếm được thư mời đấy! Suốt ngày chém gió cái
gì mà anh bà ta làm chức to ở tỉnh nào đó thế mà còn không
lấy được đấy!"
Triệu San San đứng một bên, cô ta cũng là
con dâu nhưng cái câu "con dâu mẹđúng là có bản lĩnh" này của Trịnh Mẫn
Quân khác nào đang tát thẳng vào mặt cô ta đâu chứ.
Đúng vậy, cô con dâu Ninh Tuyết Lạc kia có bản
lĩnh, còn cô ta chỉ là một phế vật có cũng được, không có cũng được!
"Có chuyện gì mà vui vẻ thế?"
Lúc này Tô Hoằng Quang cũng đi từ nhà trong ra.
Trịnh Mẫn Quân cầm thư mời ra khoe:
"Hoằng Quang, Tuyết Lạc lấy được thư mời của phu nhân bộ trưởng
Lý này!"
"Thật không?" Tô Hoằng Quang cũng hết
sức kinh ngạc và vui mừng: "Nếu có thểđặt được quan hệ với bộ trưởng
Lý thì tập đoàn Ức Phong nhà chúng ta có lợi rất lớn!"
Bất cứ một công trình của quốc gia nào cũng
là đơn hàng trị giá mấy trăm vạn đó!
"Đúng thế! Tuyết Lạc thật có bản lĩnh!
Bây giờ cả cái ĐếĐô này có ai mà không hâm mộ việc nhà
chúng ta có một đứa con dâu tài giỏi như thế này chứ!" Trịnh
Mẫn Quân kiêu ngạo.
"Tuyết Lạc vất vả rồi!" Tô Hoằng
Quang cũng rất vui vẻ.
Triệu San San thấy bố mẹ chồng đều
vây quanh Ninh Tuyết Lạc thì sắc mặt cực kì khó coi, giận dữ mà xoay người
lên lầu.
· Chương
1856: Đổi giọng thật nhanh
Sáng ngày hôm sau, tại thị trấn Lộc.
Ninh Tịch tối qua về là ngủ một giấc đến
khi tự tỉnh lại, lúc này bên mép giường không có ai nhưng lại có mùi cháo
thoang thoảng mê người từ dưới lầu bốc lên.
Mặc dù đã comeback nhưng cô cũng không bận
rộn gì nhiều, chuyện của Giang Mục Dã cũng đã giải quyết, còn những chuyện
khác thì cũng không gấp
"Dậy rồi, đến ăn sáng." Lục Đình
Kiêu vẫn như mọi ngày tự mình chuẩn bị xong bữa sáng.
Dưới ánh nắng ban mai, người đàn
ông ấy đeo tạp dề gọi cô qua ăn đúng là khiến nai con
trong lòng Ninh Tịch không ngừng chạy loạn.
Mặc dù cô nấu ăn rất giỏi nhưng từ lúc ở chung
với Lục Đình Kiêu thì số lần cô nấu cơm ngày càng ít, mà tay nghề của
Lục Đình Kiêu lại càng ngày càng tốt, thậm chí nói là tiến bộ vượt bậc
cũng không quá đáng.
Nhất là từ sau khi cô tỉnh lại đến
giờ thì chưa xuống bếp một lần nào.
Lúc này, Tiểu Bảo cẩn thận bưng chén
cháo đi tới cạnh Ninh Tịch: "Mẹ, để Tiểu Bảo bón cho mẹ."
Ninh Tịch vội vàng nói: "Cám ơn Tiểu
Bảo, mẹ tựăn được mà."
"Nhưng mà tay mẹ bị thương."
Tiểu Bảo nhìn về phía cổ tay có chút sưng đỏ của cô, khuôn
mặt bé nhỏ kia cực kì nghiêm túc.
Nói tới cái này, Ninh Tịch có chút chột dạ liếc
nhìn Lục Đình Kiêu một cái.
Cô làm sao mà biết, hôm qua lúc ở buổi
tuyên truyền còn không thấy cái gì ai ngờđến tối cổ tay lại sưng lên...
Cũng may mà không bị thương quá nặng,
có điều vẫn bị hai cha con nhà này dạy dỗ một lát.
"Được rồi, được rồi, được rồi,
cám ơn con yêu nhé!" Ninh Tịch lập tức không dám nói gì nữa mà khôn
khéo phối hợp.
Hôm nay là cuối tuần.
Hôm nay ăn sáng xong, Ninh Tịch đang
chơi cùng Tiểu Bảo thì đột nhiên có khách đến chơi.
Nhìn người tới Ninh Tịch thấy rất kinh ngạc:
"Trang phu nhân... Sao bác lại đến đây!"
Mạnh Lâm Lang từ ái nhìn Ninh Tịch, trên
mặt cũng có chút đau lòng: "Tới thăm con một chút, thật ra thì muốn đến
từ lâu rồi nhưng lại sợ làm phiền con."
"Không đâu Trang phu nhân, bác mau
vào đi!" Ninh Tịch vội vàng nói.
Mạnh Lâm Lang nghe được Ninh Tịch lại gọi
mình là"Trang phu nhân" thì bất mãn ra mặt, bà cả giận nói:
"Tiểu Tịch, con vừa mới gọi là gì?"
"Ơ..." Ninh Tịch nghe hỏi vậy thì có
chút không biết làm sao.
Cô đã nghe Lục Đình Kiêu nói chuyện
Trang gia muốn nhận lại mình, nhưng mà đột nhiên lại đổi giọng ngay
thế này cô có chút không quen...
Với Trang Khả Nhi và Trang Vinh Quang thì
không sao, dù gì thì cũng giống như bạn bè cả, nhưng đối với trưởng bối
thì dường như có chút lúng túng. Cô một thân một mình quen rồi, vì thế mà
không biết nên ở chung với các trưởng bối như thế nào.
Ngay lúc Ninh Tịch còn đang lúng tung
không biết làm sao thì sau lưng vang lên một thanh âm giòn tan: "Bà!"
Mạnh Lâm Lang thấy bé con lon ton chạy tới thì
vẻ giả vờ giận dữđã không giữ nổi, lập tức cười tươi roi
rói ngồi xổm xuống ôm lấy nhóc: "Ôi, con nhà ai mà ngoan thế này!"
Mặc dù lúc đầu bà giận cá chém thớt nên
không thích đứa con riêng này của Lục Đình Kiêu, nhưng sau khi ở chung
thì lại không nhịn được mà yêu thích đứa bé này.
Cùng lúc đó lại có một giọng nam trầm trầm
cũng vang lên: "Mợạ."
Ninh Tịch nhìn Tiểu Bảo, rồi lại nhìn Lục Đình
Kiêu... ngẩn ra!
Hai người... đổi giọng cũng nhanh quá rồi đó
nha!
Nhưng mà, hai cha con tự nhiên xưng hô như thế chắc
là lúc cô hôn mê cũng đã gọi như vậy rồi thì phải?
Bánh bao lớn cùng bánh bao nhỏ nắm tay
nhau phản chiến tuyến, Ninh Tịch cũng chỉ có thể ngoãn ngoãn mở miệng
gọi theo Lục Đình Kiêu: "Mợạ."
"Ừ!" Mạnh Lâm Lang lúc này mới hài
lòng.
*TQ: cách xưng hô anh của mẹ giống khu vực
miền Trung của Việt Nam, anh em của mẹđều gọi là cậu.
· Chương
1857: Cho danh phận
Sau khi vào phòng, Mạnh Lâm Lang trò chuyện rất vui vẻ với
Lục Đình Kiêu.
Ninh Tịch thấy vậy thì không nhịn được mà
cảm khái, chậc chậc, dỗ trưởng bối thật giỏi nha!
Nhìn anh yêu nhà mình kìa, một câu "mợ"
này, hai câu "mợ" nọ.
Chẳn giống ai kia... bây giờ cô vẫn chưa được
nghe một tiếng "mợ" đâu.
Mấy người trò chuyện một hồi rồi Mạnh Lâm Lang
mới gọi riêng Ninh Tịch ra nói chuyện: "Tiểu Tịch, mợ hỏi con, Nhan
Như Ý với Lục Sùng Sơn đối xử với con thế nào?"
Tuy bà yên tâm với Lục Đình Kiêu nhưng với
hai vị kia của Lục gia thì vẫn không yên lòng nổi.
Dù sao thì Tiểu Tịch với Lục Đình
Kiêu đã kết hôn rồi, sau khi kết hôn thì đây không còn là chuyện
riêng của hai người nữa. Sau này con bé sẽ phải đối mặt với cả gia
tộc nhà họ Lục nữa, nếu Nhan Như Ý với Lục Sùng Sơn vẫn giữ thái độ trước
kia thì sau này con bé phải sống ở Lục gia như thế nào?
Con bé vất vả lắm mới thoát chết
trong đường tơ kẽ tóc, bà tuyệt đối không cho phép cô phải
chịu ủy khuất thêm một chút nào nữa.
"Bọn họđối xử với con tốt lắm."
Ninh Tịch vội vàng trả lời.
Mạnh Lâm Lang có chút hoài nghi: "Thật
sao? Con đừng có bao che cho bọn họ."
Ninh Tịch bất đắc dĩ nói: "Là
thật ạ, hôm trước hai người họ còn mời con qua Lục trạch, nói chuyện
với con rất lâu, cũng đã xin lỗi con rồi! Sau đó thì bọn họđối xử với
con rất tốt!"
Mạnh Lâm Lang thấy vẻ mặt Ninh Tịch không
giống nhưđang giả vờ mới hơi yên tâm một chút, bà "hừ" một
tiếng rồi nói: "Vậy thì tốt, coi như là Lục gia bọn họ còn có
chút lương tâm."
Ninh Tịch gật đầu liên tục: "Vâng
vâng, mợ cứ yên tâm đi ạ!"
Mạnh Lâm Lang nghe Ninh Tịch ngọt ngào gọi mợ thì
lòng dạ mềm nhũn, từ ái nói: "Tiểu Tịch, sau này con có dựđịnh
gì không? Công việc, gia đình thì sao?"
Ninh Tịch nghĩ nghĩ một chút:
"Vấn đề này thì trước đây con cũng nghĩ qua rồi, vốn
con định lần này tỉnh lại thì cũng thuận thế mà giải nghệ luôn!
Dành thời gian chăm sóc cho Đình Kiêu vớiTiểu Bảo! Lúc trước con bận rộn
quá, chẳng có thời gian ở cạnh họ mà Đình Kiêu thì lại luôn
dung túng cho con..."
Mạnh Lâm Lang gật đầu: "Sau đó
thì sao? Mợ nghe Khả Nhi với Vinh Quang nói con chuẩn bị làm việc
lại?"
"Vâng." Ninh Tịch nói: "Bởi vì,
sau đó lại xảy ra một ít chuyện mà nguyên nhân chính lại xuất phát con mà
ra! Chuyện khó giải quyết nhất thì trước mắt cũng giải quyết xong rồi,
con đang chuẩn bịđi diễn lại nhưng chắc chắn sẽ không liều mạng như trước đây,
sẽ cố chu toàn giữa công việc và gia đình."
Mạnh Lâm Lang nghe vậy thì cũng tỏ vẻđồng
ý: "Như vậy thì tốt quá, thật ra thì mợ không ủng hộ con
hoàn toàn giải nghệ! Phụ nữ vẫn phải có sự nghiệp của riêng
mình."
Mạnh Lâm Lang nói xong liền hỏi chuyện mà bà
quan tâm nhất: "Vậy con với Đình Kiêu bao giờ kết hôn? Lúc nào mới
công khai quan hệ? Con đừng trách mợ quản nhiều! Lúc trước tuy nói là
do hoàn cảnh bắt buộc, nhưng việc cưới xin này của hai đứa quả thật
quá qua loa vội vàng! Với phụ nữ mà nói thì kết hôn là chuyện lớn cảđời đấy!"
Ninh Tịch nghe vậy thì có chút xấu hổ:
"Trên thực tế thì lúc con với Đình Kiêu quen nhau chưa được
bao lâu thì anh ấy đã cầu hôn con rồi! Chỉ là công việc của con
nên mới kéo dài tới tận bây giờ, không công khai cũng vì thế."
"Nhưng hiện tại không giống như vậy,
lúc mới bắt đầy thì fan không ổn định, chuyện kết hôn có ảnh
hưởng rất lớn đến sự nghiệp của con! Nhưng hiện tại chờ con
comeback thành công là có thể công khai chuyện con kết hôn, chắc cũng
không mất quá nhiều thời gian."
"Con cũng rất muốn được quang minh
chính đại ở bên anh ấy!"
Dẫu sao anh yêu nhà cô đã chờ cái
danh phận này quá lâu rồi...
· Chương
1858: Nữ chủ nhân gia tộc
Mạnh Lâm Lang thấy Ninh Tịch có tính toán cẩn thận thì cũng
an lòng: "Trong lòng con tự biết là tốt rồi. Tóm lại là, con có gì
khó chịu hay chỗ nào không hài lòng, hoặc bị họ bắt nạt đều
phải nói ngay cho mợ! Chúng ta không cần phải nhìn sắc mặt của nhà họ Lục
bọn họ! Không thích thì về nhà!"
Về nhà...
Ninh Tịch không diễn tảđược cảm giác của mình
lúc nghe thấy hai từ này là thế nào, chỉ biết là trong lòng tràn
ngập sựấm áp: "Con nhớ rồi mợ."
"Thế này mới ngoan!" Manh Lâm
Lang cười cười vỗ lên mu bàn tay Ninh Tịch, không biết đột nhiên bà
nghĩ tới cái gì mà vui vẻ nói: "Mợ có một người bạn thân, mới đến ĐếĐô
gần đây, trước đây mợ có nhắc con với bà ấy thì bà ấy
nói muốn gặp con! Đúng lúc có cơ hội tốt như thế này, tối
nay mợ mang con đi gặp bà ấy một chút!"
Ninh Tịch nghe vậy thì có chút khó xử: "Dạ...
bạn thân của mợ sao?"
Mạnh Lâm Lang thấy cô lúng túng thì vội vàng
giải thích: "Không cần câu nệ gì đâu, mợ với bà ấy
thân nhau lắm! Con đó, cũng phải tự biết mình hôm nay đã là nữ chủ nhân
của Lục gia, ngày sau còn phải đối mặt với cả một gia tộc nữa đấy!
Tiếp xúc với những người như này nhiều một chút mới tốt! Nếu không, con
làm sao mà trấn áp được đám gia tộc trong bụng chỉ biết tính
toán thiệt hơn?"
Mạnh Lâm Lang thấy Ninh Tịch hoàn toàn không
nghĩ tới mấy vấn đề này thì nhất thời lại cảm thấy đau
lòng: "Vốn là mấy chuyện này phải để mẹ con dạy con, nhưng
mà... Thôi! Quên cái loại mắt mù đó đi! Không nhắc tới cũng được!
Nếu con tin mợ thì cứ nghe mợ! Mợ tuyệt đối không hại
con đâu!"
Ninh Tịch thấy Mạnh Lâm Lang lo lắng cho mình
nhiều như vậy thì trong lòng cảm động không thôi, tất nhiên là sẽ không
từ chối ý tốt của bà nữa mà vội vàng gật đầu nói: "Sao con lại
không tin mợ chứ! Con biết rồi mợ, con sẽđi!"
Mạnh Lâm Lang vui vẻ: "Vậy không quấy rầy
ba người nhà con nữa, buổi tối mợ lại qua đón con!"
"Để con tiễn mợ!"
Thấy Mạnh Lâm Lang phải đi, Tiểu Bảo lập
tức buồn buồn sán tới: "Bà phải đi rồi sao?"
"Ừ, bà phải đi rồi, lần sau bà lại
qua thăm Tiểu Bảo nhé."
"Vậy bà nhớ tới sớm chút nhé."
"Ừừừ..." Mạnh Lâm Lang bị dỗđến
tươi cười toét miệng.
Ban đầu, kể cả không có chuyện
Tiểu Tịch bị thương vì Tiểu Bảo thì bà vốn cũng đã có bất mãn với Tiểu
Bảo rồi. Dù sao thì với cái chuyện chưa kết hôn mà đã có con đối với
người có xuất thân từ thế gia như Mạnh Lâm Lang mà nói thì
là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Cho nên lúc ở bệnh viện, Lão gia tửđột
nhiên muốn nhận cả Tiểu Bảo vào viện điều dưỡng thì không chỉ chồng
mình mà chính bà cũng vô cùng bất mãn.
Chẳn qua là bé con này quá đáng yêu, lại
hiểu chuyện khiến người ta yêu thương cho nên bà mới dần dần thay đổi suy
nghĩ của mình.
Chồng của bà tình tính tương đối thẳng thắn
nên cũng không nghĩ nhiều, nhưng bà suy nghĩ kĩ một chút lại cảm
thấy chuyện này cứ có chỗ không đúng.
Lão gia tử là một người sáng suốt,
lúc đầu ở bệnh viện Lục Đình Kiêu đã nói cái gì với
ông mà có thể khiến ông lập tức đón nhận Tiểu Bảo, lại còn đối xử tốt
với Tiểu Bảo như vậy?
Kết hợp với không khí thân mật giữa Tiểu Bảo
và Ninh Tịch thì trong lòng bà có một suy đoán mơ hồ, chẳng qua là vẫn
không dám xác định.
Nếu lão gia tửđã không muốn nói thì chắc chắn
là có lí do, cho nên bà cũng không dám tự tiện đi điều tra chân
tướng.
Chẳng qua là bà có chút kỳ quái, nếu quả thật
sự thật giống như những gì bà nghĩ vậy thì tại sao chính bản
thân Ninh Tịch lại không biết?
· Chương
1859: Đều là người nhà
Mợ nói cái gì?" Sau khi Mạnh Lâm
Lang đi, Lục Đình Kiêu hỏi một câu.
Dù cho trên mặt Lục Đình Kiêu chả biểu
hiện cái gì nhưng Ninh Tịch vẫn có thểđoán ra anh đang nghĩ gì từ những
thay đổi rất nhỏ trên mặt và nhận ra câu hỏi của anh... không đơn
giản như trên mặt chữ.
Vì thế cô liền bay qua vuốt lông:
"Yên tâm đi, không ai đào góc tường của anh đâu! Mợđã bị anh
với Tiểu Bảo dỗ vui vẻ tới nỗi cho bay cả suy nghĩấy luôn rồi ấy
chứ!"
"Mợ hỏi em là ba mẹđối xử với
em thế nào, tất nhiên là em báo cáo tình hình thực tế rồi! Mợ còn
hỏi... lúc nào tổ chức hôn lễ... lúc nào công khai quan hệ..."
Lục Đình Kiêu nghe vậy thì nhướng mày,
Ninh Tịch lập tức dính sát vào: "Em đã nói là nhanh thôi! Tình hình
hiện tại của em bây giờ chỉ còn thiếu một thời cơ thích hợp
thôi!"
Lục Đình Kiêu nâng môi cười: "Cảm tạ phu
nhân ban cho danh phận."
Ninh Tịch chột dạ ho nhẹ một tiếng:
"Đừng khách khí đừng khách khí! Em thề lần này là thật! À đúng
rồi, buối tối em còn phải đi cùng mợđến gặp một người bạn của mợ, mợ nói
nên tiếp xúc với mấy người này nhiều một chút mới có lợi."
"Mợ nói không sai, bà ấy thật
lòng muốn tốt cho em."
...
Chạng vạng.
Mạnh Lâm Lang tới đón Ninh Tịch, thấy bộ lễ phục
trắng Ninh Tịch mặc trên người thì hai mắt nhất thời sáng rực.
"Tiểu Tịch, con mặc bộđồ này đẹp
quá."
Ninh Tịch thở phào một hơi: "Có thật
không ạ? Con còn đang lo màu trắng nhìn quá đơn giản."
Mạnh Lâm Lang lắc đầu: "Không đâu,
rất đẹp! Gần đây không biết ĐếĐô có chuyện gì mà cứ thích mặc
mấy cái loại quần áo lòe loẹt kia, đây mới thật sự là vẻđẹp của phong
cách Trung Hoa chứ."
"Cái loại kia nhìn thì đẹp đấy
nhưng nhìn nhiều mắt bị khó chịu, trông cũng nặng nề! Bộ váy trắng
này của con thật sự là khiến cho đôi mắt người ta được thanh tẩy,
nhẹ nhàng khoan khoái!"
Nhất là cô cháu gái này của bà lại có dung mạo
quá xuất sắc, bộ váy trắng này chẳng khác nào tôn cô lên thành tiên nữ hạ phàm.
"Nếu nhà thiếtkế của con mà
nghe được lời nhận xét này của mợ thì vui lắm đây!" Ninh Tịch
vui vẻ nói.
"Đây cũng là nhãn hiệu của con hả? Tắc Linh?" Mạnh Lâm Lang chợt nhớ ra
là Khả Nhi rất thích nhãn hiệu này.
"Đúng ạ, chỉ là đoạn thời gian trước cậu ấy gặp chút bế tắc
về linh cảm nên tình hình công ty cũng không tốt lắm! Bộ con đang
mặc trên người là tác phẩm trong bộ sưu tập mới nhất của cậu ấy, chủđề của
bộ sưu tập này là "trở về nguyên dạng"." Ninh Tịch
trả lời.
"Hay cho một câu "trở về nguyên dạng", nhà thiết kế của
con quả thực không tồi! Người khác đều dùng các loại trang sức xa xỉ phối
hợp trang phục thì cậu ấy tập trung vào thiết kế vào kết cấu của
trang phục, đúng là đã đạt đến tầm cao mới!" Mạnh Lâm
Lang cũng có nghiên cứu về thời trang và các loại trang sức nên đưa
ra lời phân tích.
"Về sau nếu nhà thiết kế của con có rảnh thì cũng thiết kế cho
mợ một bộđược chứ?"
"Tất nhiên rồi ạ, chỉ cần mợ không chê thôi!"
...
Rất nhanh, xe đã tới nơi.
Mạnh Lâm Lang mặc trên người bộ sườn sám màu cánh sen thanh nhã, khuôn mặt được
chăm sóc kĩ lưỡng tới độ nhìn không ra tuổi tác thật, bà đi
cạnh Ninh Tịch mà hai người lại trông giống như là chị em gái nhiều hơn.
"Tiểu Tịch, mợ với phu nhân Lý Vưu từ nhỏđã chơi thân với nhau,
quan hệ rất tốt! Lát nữa con cũng không cần quá khách sáo đâu, cứ coi
như người trong nhà đi."
"Vâng, con biết rồi mợ." Ninh Tịch khôn khéo gật đầu.
Ninh Tịch biết tâm ý của Mạnh Lâm Lang đối với mình, cũng hiểu ý đồ của
bà ấy khi đưa cô tới đây.
Đi thêm mấy bước nữa thì Khu nghỉ dưỡng Thiên Tuyền đã ngay trước mặt.
· Chương
1860: Oan gia ngõ hẹp
Khu nghỉ dưỡng Thiên Tuyền này chính là một khu nghỉ dưỡng
cao cấp, là nơi mà những người quyền thế tụ họp, hơn nữa không có thiệp
mời thì không được vào.
Mấy năm trước khu này từng được tân trang
lại nhưng nhìn chung vẫn giữđược vẻ cổ kính, cảnh đẹp cũng không
hề bị phá hủy.
Lúc Mạnh Lâm Lang đi tới cửa thì
chuông điện thoại đột nhiên reo lên.
Vừa nhìn tên người gọi tới, Mạnh Lâm Lang liền
nói với Ninh Tịch: "Tiểu Tịch, mợ có cuộc điện thoại quan trọng,
con chờởđây một lát nhé."
"Không có gì đâu, mợ cứ làm
việc đi." Ninh Tịch rất hiểu chuyện đáp lại.
Thân phận của Mạnh Lâm Lang khá đặc biệt,
những cuộc điện thoại quan trọng đa phần đều là cơ mật quốc
gia cho nên cần cẩn thận một chút cũng khó tránh khỏi.
...
Chờ Mạnh Lâm Lang rời đi, Ninh Tịch
liền đi dạo chung quanh ngắm phong cảnh.
Lúc này, ngoài cửa khu nghỉ dưỡng có hai
nữ nhân viên lễ tân cao ráo, xinh đẹp đang thỉnh thoảng liếc
mắt đánh giá Ninh Tịch.
"Cô gái kia đang làm gì vậy... Tôi
thấy cô ta cứ vòng vo quanh chỗ này hơn nửa ngày rồi! Nhìn khí chất
kia, tướng mạo kia chẳng lẽ là một khách quyền quý nào sao?" Một người
lên tiếng.
"Không giống." Một nhân viên khác lắc đầu:
"Gần đây khu nghỉ dưỡng chúng ta thiếu người làm công, vẫn đang đăng
tuyển! Chắc là cô ta tới xin việc."
Những cô gái quyền quý hay tới Khu nghỉ dưỡng
Thiên Tuyền này cô ta đều có ấn tượng, nhưng cô gái này lại hết sức lạ mặt,
cô chưa từng gặp qua bao giờ.
Danh tiếng của nơi này khiến không ít các cô
gái xinh đẹp, thậm chí là người có gia thế tốt cũng muốn luồn lách
chui vào. Cứ nhìn những nhân viên như bọn họ xem, có ai là
trình độ học vấn hay gia thế kém đâu? Mỗi chức vụởđây
là đều là một bàn đạp tốt để tiến tới địa vị cao
hơn.
"Quả thật không phải là khách ởđây,
nhưng nhìn cũng có vài phần quen mặt. Hình như là một nghệ sĩ rất
nổi tiếng không lâu trước đây...". Nữ nhân viên kia nhìn chằm chằm
khuôn mặt mà chỉ cần nhìn từ xa cũng đủ khiến mọi người phụ nữ ghen
tị rồi chần chừ nói.
"Hừ, coi như là đang nổi tiếng
cũng không xứng với khu nghỉ dưỡng của chúng ta, huống hồ là một người
hết thời!" Một người khác khinh thường nói.
Người như vậy bọn họđã thấy rất nhiều cho
nên cũng không để ý lắm.
Không lâu sau có một chiếc xe Maserati trắng
chậm rãiđậu sát cửa.
Cửa xe mở ra, một người đàn bà mặc lễ phục
màu xanh da trời, tay cầm túi xách Chanel bước xuống.
"Cô Ninh!"
Tuy cô gái này keo kính râm nhưng hai nhân
viên kia vừa nhìn một cái đã nhận ra, sau đó lập tức chạy lên
nghênh đón.
Ninh Tuyết Lạc đi vòng qua ghế phó
lái rồi mở cửa xe, đỡ một người phụ nữ trung niên xuống.
"Kia là mẹ chồng của cô Ninh, Trịnh
phu nhân..."
Nhìn thấy người phụ nữ trung niên
kia, một nữ nhân viên nhẹ giọng nói, những nhân viên như bọn họ gần
như là nắm rõ lí lịch của giới thượng lưu như lòng bàn tay.
"Làm phiền hai cô đợi lâu, đây
là thư mời của tôi." Ninh Tuyết Lạc khách khí nói.
Mấy người hàn huyên một hồi rồi đang định đi
vào bên trong...
Lúc này khóe mắt Trịnh Mẫn Quân đột nhiên
hướng về một bóng người quen thuộc bên khe suối xa xa.
Người kia là...
Chân mày của Trịnh Mẫn Quân lập tức nhíu chặt,
bà ta kéo ta Ninh Tuyết Lạc nói: "Tuyết Lạc, con mau nhìn xem, kia có phải
là Ninh Tịch không?"
Cái gì? Ninh Tịch?
Nghe đến cái tên Ninh Tịch, Ninh Tuyết Lạc
lập tức nhìn về phía khe suối một cái theo bản năng.
Sau đó con ngươi cô ta thắt chặt lại!
Thật sự là Ninh Tịch!
"Mẹ, là chịđó không sai đâu!"
Ninh Tuyết Lạc nói, con ngươi cũng trở nên âm trầm.
Không ngờ lại gặp được con khốn
này ởđây!
Cô ta tới đây làm gì?
Ninh Tuyết Lạc nghĩ nghĩ một chút
thì lập tức hiểu ra, tám phần là đến nịnh hót móc nối quan hệ?
Chắc không phải bị thằng già nào đó
lăn lộn cho không chịu nổi nữa, nên muốn tìm núi khác?
Trên mặt Ninh Tuyết Lạc thoáng qua một tia
sung sướng, cô ta chỉnh lại vạt áo tinh xảo rồi nói với Trịnh Mẫn Quân: "Mẹ,
chúng ta qua chào chịđi! Lâu lắm rồi không gặp chị, "vất vả" lắm mới
có cơ hội gặp ởđây!"