CHƯƠNG 1841 - 1850
· Chương
1841: PK ngay tại hiện trường!
"Khụ, chắc không ai ngờ ban tổ chức hôm nay
lại có thể mời "Nữ thần quốc dân năm xưa" - Ninh Tịch tới
tham dựđâu nhỉ, xem ra mọi người đều rất bất ngờ rồi!"
"Ngay cả MC tôi cũng bất ngờđến ngây
người đây này! Dù sao thì cô Ninh Tịch cũng đã rời khỏi giới giải trí
hơn một năm rồi!"
Nhận được ánh mắt nhắc nhở của Trịnh
An Như, vị MC kia nhìn thì có thể nhiệt tình nhưng thực chất lại đang
trào phúng ám chỉ: "Cô Ninh, không biết cô có cảm nhận thế nào đối
với biểu hiện vừa rồi của Tử Huyên? Các fan và các khán giả cũng rất
hài lòng với một Mạnh Trường Ca mới tinh của Hàn Tử Huyên!"
Cái vấn đề này...
Đã nói là các fan và người xem đã hài
lòng, nếu Ninh Tịch nói là không lòng thì chẳng phải là muốn đối nghịch với
quần chúng sao?
Nếu trả lời là hài lòng thì lại chẳng
khác gì chính miệng khẳng định khẳ năng diễn xuất của Hàn Tử Huyên
rất khiến người ta mong đợi.
Kể cả cho Ninh Tịch hơi khách khí một
chút thì đối phương chắc chắn có thể tát nước theo mưa. Đến
lúc đó thì toàn bộ cái tít sẽ giật thành: "Ninh Tịch công
khai thừa nhận diễn xuất không bằng người","Trường Giang sóng
sau đè sóng trước"... mà trở thành đá kê chân cho Hàn Tử Huyên.
Đối mặt với cái hố mà MC đào sẵn,
Ninh Tịch không hề biến sắc mà nhẹ nhàng vuốt cằm nói: "Ánh mắt
của fan và các khán giả tất nhiên là không thể sai."
Thấy Ninh Tịch rơi vào bẫy, Trịnh An Như âm
thầm lộ ra một nụ cười trào phúng.
Ninh Tịch, không ngờ cô ta còn dám xuất
hiện, cũng đúng dịp lắm!
"Tiền bối quá lời, tôi còn nhiều chỗ phải
học tập thêm." Hàn Tử Huyên tỏ vẻ hào phóng mà không kém phần
khiêm tốn trả lời một câu.
Nhưng mà cái câu "tiền bối"
này đúng là đủ mười phần châm chọc.
Bất kể là MC hay Hàn Tử Huyên đều
há mồm ngậm miệng đều nói là ngày xưa, là tiền bối, là đã từng... thời
thời khắc khắc đều nhắc nhở Ninh Tịch chỉ là một thời quá khứ...
Lúc này, Triệu An Như làm như lơđãng
mở miệng: "Quả thật Tử Huyên còn nhiều chỗ cần học hỏi,
cũng may hôm nay tiền bối Ninh Tịch cũng ởđây, đúng là một cơ hộihiếm
có! Không bằng để tiền bối biểu diễn một đoạn đánh
nhau để Tử Huyên học tập?"
"Đúng vậy, cô Ninh! Cô thể hiện một đoạn đi!
Chắc hẳn mọi người cũng rất vô cùng mong đợi đúng chứ? Mọi người nói
có đúng không?" MC lập tức phụ họa.
Ninh Tịch còn chưa nói gì, Từ Thao đã đổi
sắc mặt: "Này cũng quá mức kịch liệt rồi! Gần đây tình trạng cơ thể của
Ninh Tịch không tốt lắm, không thể chịu được đâu."
Nghe Từ Thao từ chối, Trịnh An Như càng
khoái chí, cô ta sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy.
Lúc trước Ninh Tịch từng làm cascader nên thân
thủ rất tốt, nhưng bây giờ cô đã ởẩn hơn một năm nên chắc
chắn tài nghệ không bằng lúc trước, nhan sắc không thay đổi thì sao
chứ? Nhân vật Mạnh Trường Ca này cũng đâu phải chỉ cần mỗi cái mặt!
Nhìn bộ dạng yếu ớt của Ninh Tịch
bây giờ cũng biết cô chắc chắn không làm được.
Chỉ cần ngay tại đây, ngay hôm nay
Ninh Tịch khiến tất cả mọi người vỡ mộng là từ nay về sau Tử Huyên
không cần phải lo lắng gì nữa rồi!
"Ồ... như thế sao! Thật đáng
tiếc! Nhưng mà cũng chỉ là qua loa thử một chút thôi mà, chắc không
có gì đáng ngại đâu đúng không? Mạnh Trường Ca năm đó của
cô Ninh quá được yêu thích, ởđây cũng có rất nhiều fan lâu năm đang
vô cùng mong đợi được trông thấy phong thái năm đó của cô đó!"
MC âm thầm giựt dây, rõ ràng là muốn để Ninh Tịch không biểu diễn là
không được.
"Là anh Thao lo lắng quá thôi, không có
gì đáng ngại cả! Có thương không?" Ninh Tịch chẳng thèm để ý
mà hỏi thẳng.
Từ Thao nghe vậy liền hoảng, anh ta nhớ kỹ là
Lương Phi Tinh từng nói Ninh Tịch mới trải qua một hồi bệnh nặng, gần đây
mới khôi phục cho nên tuyệt đối không thểđể cô quá mệt nhọc hay vận động
kịch liệt.
· Chương
1842: Cái gì gọi là xuất sắc
Từ Thao đang định mở miệng nói chuyện
thì Ninh Tịch đã cho anh một ánh mắt trấn an tỏ ý cô có chừng mực.
Từ Thao thấy vẻ mặt Ninh Tịch vẫn
bình thường nên cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống, nhưng mà sống lưng
vẫn cứ banh chặt, tùy thời chuẩn bị cho bất cứ tình huống đột
ngột phát sinh nào.
Cơ mà, cho dù anh ta đã rất cảnh
giác cũng không thể ngờđối phương lại vô liêm sỉ tới mức như vậy...
Nhân viên vừa rồi diễn cảnh đánh nhau với
Hàn Tử Huyên cầm một thanh trường thương bước ra, sau đó gã thẳng tay
ném mạnh thanh trường thương về hướng Ninh Tịch...
Lực ném kia rất lớn, người bình thường chắc chắn
không thể tiếp nổi hơn nữa còn sẽ phải chật vật né tránh theo phản xạ tự nhiên.
Hiểu nhiên đấy chính là kết quả mà đối
phương mong muốn, sợ rằng các tay nháy dưới kia đã âm thầm chuẩn bịđể chụp
ngay lại cảnh Ninh Tịch chật vật...
Ngay khi Từ Thao đang tức muốn hộc
máu định xông lên ngăn cái trường thương đó lại thì liền thấy... Ninh
Tịch còn không thèm chớp mắt mà chỉ hơi xoay người lại nghiêng thân mình về sau
tránh một cái rồi vươn tay ra vững vàng bắt lấy thanh trường thương kia.
Qua màn hình lớn phía sau, những fan hâm mộ có
thể thấy rõ cây trường thương kia lao đến với tốc độ cực kì
nhanh, thậm chí là hình ảnh cây trường thương sau khi được Ninh Tịch
cầm lấy rồi mà vẫn kịch liệt rung rung.
"WOA!!!"
Hiện trường vang lên từng trận thán phục, tiếng
vỗ tay nổi lên như sấm.
Sắc mặt Trịnh An Nhưđen xì, chỉ là bắt một
cây trường thương thôi mà, có cái quái gì lạ mà phải ngạc nhiên!
Nhân viên kia hơi nhíu mày, trong mắt gã
thoáng qua vẻ ngoài ý muốn nhưng thấy được vẻ mặt không vui của
Trịnh An Như thì lập tức nhấc cây trường thương trong tay mình lên lao về phía
Ninh Tịch.
Lúc nãy khi người nhân viên này đánh nhau
với Hàn Tử Huyên, Trịnh An Như cũng từng thổi phồng nói rằng gã ta là
một cascader chuyên nghiệp vẫn luôn huấn luyện Hàn Tử Huyên suốt nửa năm
nay, mà chính bản thân gã cũng là người có chút bản lĩnh.
Thấy đối phương hung hăng đánh tới
nhưng Ninh Tịch vẫn đứng nguyên tại chỗ. Trường thương trong tay cô giống
như có sinh mệnh mà quay một vòng trong lòng bàn tay của cô sau đó
"ầm " một tiếng va chạm với trường thương của gã nhânviên kia. Nơi
giao nhau tóe ra tia lửa, mãnh liệt bắn ra bốn phía.
Chỉ một chiêu này, tên cascader kia đã
biết Ninh Tịch không hề giống Hàn Tử Huyên kia chỉ biết
làm động tác sao cho đẹp mắt, chiêu thức của cô thật sự rất có lực,
vì thế hắn không dám xem thường nữa...
Ban đầu, gã còn đang suy nghĩ xem
làm thế nào để có thể khiến Ninh Tịch bị bêu xấu mà
không bị phát hiện. Nhưng đến cuối cùng gã lại chẳng còn tâm tư suy
nghĩ những cái trò mèo này nữa, bởi vì cái gã có thể làm chỉ là
toàn lực ứng phó những chiêu thức ngày càng xảo quyệt của Ninh Tịch...
Đáng chết!
Người đàn bà này thế mà lại là một
tay đánh trường thương điêu luyện. Lúc trước Quách Khải Thắng có nói
tất cả những động tác võ thuật trong phim đều do Ninh Tịch tự mình
diễn gã còn không tin, nhưng hiện giờ...
Những khán giả dưới sân khấu và cả MC đều
không nhịn được mà thỉnh thoảng thốt lên kinh ngạc, từng người đều
nín thở dõi mắt nhìn theo, hồi hộp đến độ không rời mắt được
một giây nào. Bọn họ cảm thấy trước mắt bọn họ bây giờ không phải
là một sân khấu rực rỡ mà là một chiến trường hỗn loạn, đây không phải
diễn mà là một cuộc chiến sinh tử.
Cuối cùng...
"Keng" một tiếng, cây trường thương
trong tay gã nhân viên kia bị Ninh Tịch đánh rơi xuống một cách chật
vật.
Trong phút chốc tất cả các fan có mặt tại đây đều
hét lên chói tai, tiếng huýt sáo vang lên ko ngừng.
"Ninh Tịch giỏi quá đi!"
"Thật lợi hại!"
"Thật quá đặc sắc! Tôi khẩn trương đến
nỗi toát cả mồ hôi lạnh đây này!"
...
Nhìn phản ứng của các fan, Hàn Tử Huyên
trong miệng thì nghiến chặt răng nhưng trên mặt vẫn phải duy trì nụ cười mỉm
mà vỗ tay theo mọi người. Khuôn mặt Trịnh An Như núp trong bóng tối cũng
vặn vẹo điên cuồng.
· Chương
1843: Một chiêu cuối cùng
Đồ vô dụng! Phế vật!
Cô ta tốn bao tiền mới mời được cái tên
này về thế mà lại bịđánh bại bởi một người đàn bà?
Gã cascader kia nhận được ánh mắt tàn nhẫn
của Trịnh An Như thì run lên một cái, ngay lập tức trong mắt gã thoáng lướt
qua một tia sáng tàn độc, gã đột nhiên duỗi tay nhặt cây trường thương
bên chân mình lên rồi bất ngờ tấn công về phía Ninh Tịch...
"Vèo!!!"
Ngay lập tức cây trường thương trong tay Ninh
Tịch thấy thế sét đánh xoẹt qua cổ gã cascader kia.
Một tiếng "rầm" lớn vang lên, mũi thương đã
cắm sâu vào vách tường phía sau lưng đối phương.
Trên màn hình lớn thể hiện rõ lúc mũi thương kia xẹt
qua đã cắt mất vài sợi tóc của gã cascader kia rồi thẳng tắp cắm sâu vào bức
tường, còn cái gã kia vẫn cứ cứng ngắc đứng đó. Vẻ kinh
hoàng trên mặt gã cứ thếđược phóng đại trên màn hình lớn được
khán giả xem rõ rành rành...
"Aaaaaa...", toàn trường yên lặng mất
ba giây, sau đó là từng tráng tiếng hét chói tai cơ hồ muốn thổi
bay cả nóc nhà vang lên.
Không có bộđồđỏ rực chói mắt, không có lớp
trang điểm anh khí, thậm chí lúc này Ninh Tịch chỉ mặc một chiếc sườn
sám dịu dàng nhưng lại chẳng một ai hoài nghi rằng một khắc kia, linh hồn trong
Ninh Tịch chính là Mạnh Trường Ca!
Cho dù người kia có giải nghệ về vườn,
cho dù có một ngày thân thể người kia hóa thành tro bụi thì cô ấy vẫn
là Mạnh Trường Ca!!!
"Trường Ca! Trường Ca! Trường Ca!!!"
Những fan lâu năm có mặt tại đây kích động la hét suýt khóc.
"Ninh Tịch, vẫn ổn chứ!" Ninh Tịch
vừa mới ngồi xuống, Từ Thao đã lập tức hóa thân thành gà mẹ vội
vàng hỏi han.
"Không sao." Ninh Tịch lắc đầu
một cái, trên trán cô thấm ra một lớp mồ hôi mỏng, cổ tay cũng hơi sưng đau
nhưng may mà lúc nãy đánh không lâu nên cũng không có gì đáng ngại.
Lúc này, Trịnh An Như nhìn phản ứng
của toàn trường mà ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay...
Xong rồi...
Không cách nào cứu được nữa rồi...
Vốn còn muốn phá hủy hình tượng của Ninh Tịch
trong lòng fan, nhưng kết quả lại chứng minh cho cô ta thấy rằng đây
là chuyện không thể...
Đúng là tựđào hố chôn mình!
Không được...
Tuyệt đối không thểđể cho chuyện này
phát sinh! Một khi các fan đã có ấn tượng như vậy thì hết thảy mọi
thứđều hỏng bét!
"Tiền bối không hổ là tiền bối, quả nhiên
bảo đao chưa lão! Tử Huyên của chúng ta tuổi còn trẻ nên
xem ra vẫn còn quá non nớt!" Trịnh An Như vẫn trơ tráo cười nói,
nhưng trong lời nói của cô ta lại cố tình tăng thêm một chữ "lão"
nhằm nêu bật sự trẻ trung của Tử Huyên.
Mà trên thực tế thì tuổi tác của Hàn Tử Huyên
cũng chẳng chênh lệch với Ninh Tịch là bao nhiêu.
Trịnh An Như nói tới đây thì như cười
như không nhìn lướt qua đám fan hâm mộđang kích động phía dưới,
sau đó chậm rãi nói: "Hôm nay tiền bối Ninh Tịch có thể tới tham
dự với chúng ta quả thật khiến người ta thấy vui mừng, nhưng mà nhiều
hơn vẫn là ngoài ý muốn!"
"Dù sao thì tiền bối cũng đã giải
nghệ hơn một năm rồi, thời gian đầu các fan đúng là vô
cùng đau lòng đó!"
"Hôm nay, tiền bối đột nhiên xuất hiện
sau hơn một năm thế này chẳng lẽ không có gì muốn nói với các fan
sao?"
Trịnh An Như cười lạnh, từng câu từng câu
của cô ta đều mang tính khích bác. Không thể nghi ngờ gì, cô ta
muốn kéo sự chú ý của các fan vào quãng thời gian một năm này, cũng chính
là điểm mấu chốt nảy sinh mâu thuẫn giữa Ninh Tịch và các fan.
Đám fan não tàn ngu xuẩn, chẳng lẽ tụi
bây đã quên lúc ban đầu người đàn bà này đã tàn nhẫn như nào,
không thèm nói một câu đã biến mất sao? Loại người như vậy...
có đáng để tụi bây tiếp tục thích không?
Quả nhiên, Trịnh An Như vừa dứt lời
thì những người fan vừa rồi còn đang kích động hô hào đều trở nên
trầm mặc.
Những người có mặt ởđây hôm nay quá nửa
là fan hâm mộ của Hàn Tử Huyên và Giang Mục Dã.
Mà trong đám fan đó cơ hồđều là
fan trung thành của Ninh Tịch năm xưa.
Trên sân khấu, Ninh Tịch vẫn yên lặng ngồi đó
trầm mặc hồi lâu.
Đáy lòng Từ Thao thắt chặt, chuyện anh ta
lo lắng nhất đã xảy ra...
· Chương
1844: Cùng nhau đi đến vinh quang
Nhìn phản ứng của các fan, Trịnh An Như cùng với
Vương Hạo Quân đều thở ra một hơi.
"May là Trịnh An Như có cách!"
Vương Hạo Quân tỏ ra rất hài lòng.
Giám đốc quan hệ công chúng (PR) cũng
xúc động: "Dù sao thì cô ta cũng được coi là một trong những người
hiểu Ninh Tịch rõ nhất, tất nhiên sẽ biết tử huyệt của Ninh Tịch ởđâu!"
Lúc này trong hội trường vẫn là một mảnh
im ắng như như cũ.
Không biết qua bao lâu...
Bầu không khí càng ngày càng nặng nề, giống như sự bình
yêu trước cơn bão lớn.
"Thật xin lỗi... để mọi người
lo lắng, để mọi người chờđợi quá... lâu như vậy..."
Dưới sân khấu các fan vẫn lặng ngắt như tờ.
"Rất nhiều chuyện... tôi không biết nên mở miệng
nói như thế nào..."
"Tôi... vậy để tôi hát cho mọi
người nghe đi!" Ninh Tịch ngẩng đầu lên mỉm cười thật nhẹ nhàng
nhưng trong mắt lại chất chứa ngàn vạn sựđau đớn.
Vẫn không có người lên tiếng.
Ninh Tịch nghiêng đầu nhẹ nhàng nói
với Từ Thao mấy câu, vẻ mặt của anh ta hơi do dự một chút nhưng
sau vẫn gật đầu rời đi.
Đám người Trịnh An Như cũng chẳng thèm ngăn
cản mà chỉ lạnh mắt liếc nhìn, ha ha, lúc này rồi mà còn muốn hát? Định
di dời đi sự chú ý sao? Đúng là trò cười! Chẳng lẽ cô ta muốn đổi
nghề qua làm ca sĩ?
Cô ta làm sao có thể xoay mình được
chứ! Mà cứ cho là xoay được đi nữa thì bọn họ cũng có cách
lật lại! Còn không chống mắt lên mà nhìn xem sân khấu ngày hôm nay là của ai
sao!
Một lát sau.
"Cạch" một tiếng, toàn bộ khán
phòng đột nhiên tối sầm chỉđể lại một bóng đèn chiếu thẳng vào
cô gái đang mặc váy trắng trên sân khấu.
Cô gái ấy hơi hạ mắt, yên lặng ngồi đó.
Tiếng nhạc dạo đầu vang lên...
"Cám ơn bạn..." Cô gái đó cầm micro lên ánh mắt rơi vào
những fan hâm mộ dưới sân khấu rồi nhẹ nhàng cất giọng: "Đã
cho tôi tất cả vinh quang..."
"Tôi sẽ cúi người thật sâu trước
bạn... để cảm tạ sự cố gắng của bạn..."
Trong nháy mắt khi giọng Ninh Tịch vang lên,
ánh mắt của những fan hâm mộ phía dưới nhất thời co lại.
"Tiếng vỗ tay như sấm cuồn
cuộn dâng lên trong lòng,
Đây chỉ là sự khởi đầu mà
không phải kết thúc
Khi đôi bàn tay của bạn đau đớn
vì những tràng vỗ tay
Tôi nên lấy gì để báo đáp
tình yêu duy nhất này..."
Trong tiếng hát ngân nga là màn hình lớn sau lưng
Ninh Tịch đột nhiên sáng lên.
Trên màn hình xuất hiện một cô gái mặc trang
phục đỏ thẫm, côgái ấy đang xấu hổ kí tên cho fan, cô
gái ấy nói đây là lần đầu tiên được kí tên cho fan nên rất
cám ơn mọi người...
"Cám ơn vinh quang mà bạn dành
cho tôi
Tôi đã từng chẳng là một cái gì
Là bạn biến giấc mộng của tôi thành sự thật..."
Hình ảnh trên màn hình lớn thay đổi,
Ninh Tịch mặc đồ nam trông cực kì đẹp trai đang đứng với đoàn
làm phim và được một đoàn fan hâm mộ vây quanh. Hàng mi cong
cong, khóe môi khé nhếch, cô gái ấy đang nói với các nhân viên bảo vệ là
nên dịu dàng với con gái một chút...
"Cái giây phút kia trong lòng tôi,
Có quá nhiều cảm xúc mà tôi không thể hình
dung.
Tương lai có quá nhiều biến đổi nhưng
tuyệt đối không buông tay
Tôi muốn chứng minh sự lựa chọn của bạn
không giống bất cứ ai..."
Hình ảnh cô gái trên màn hình lớn đang
giàn giụa nước mắt, lê bước một mình trong một khu rừng hoang vu rộng lớn.
Sau đó là cảnh cô gái kia quá mệt mỏi mà ngã xuống đất...
"Đây là vinh quang của chúng ta
Tôi đã biết mình nên đi đâu..."
Cô gái trên màn hình mặc bộ váy đỏ rực,
dưới con mắt chăm chú của tất cả mọi người mà hiên ngang nhận lấy giải thưởng
Kim Tông danh giá, đôi mắt cô đỏ hoe đang phát biểu cảm nghĩ sau
khi nhân giải...
"Đây là vinh quang của chúng ta
Đây là khúc ca mà bạn dành cho tôi
Mỗi người trong các bạn đều là anh
hùng của tôi..."
Đi kèm với câu hát cuối cùng đầy nghẹn
ngào của Ninh Tịch là hình ảnh trên màn hình dừng lại ở tấm hình
cô với khuôn mặt đẫm nước mắt kia.
Mà lúc này cô cũng đã sớm không kìm nổi
mà rơi nước mắt...
· Chương
1845: Không ninh tịch, không thiên hạ
Tiếng nhạc dừng lại, ánh đèn sáng lên. Ninh Tịch đứng
dậy cúi người một cái thật sâu đối với tất cả những fan hâm mộ phía
dưới.
Một màn hồi ức những kỉ niệm giữa bọn
họ và Ninh Tịch khiến các fan đỏ bừng hốc mắt, ai ai cũng không
kìm được mà rơi nước mắt...
Trong đám người, chẳng biết là ai lên tiếng đầu
tiên phá vỡ sự yên lặng này...
"Fan anh Tịch chỗ nào cũng có, anh Tịch
là không thể thay thế!"
Một tiếng hô quen thuộc này gần nhưđã thành khẩu
hiệu của nhóm fan trung thành, giống như viên đá rơi vào hồ nước
lặng, trong nháy mắt ngọn lửa chôn giấu trong lòng mỗi người đều được
thổi bùng lên.
Nhất thời, tiếng hô vang lên ùn ùn như cơn
thủy triều không ai có thể cản nổi.
"Fan anh Tịch chỗ nào cũng có, anh Tịch
là không thể thay thế!"
"Fan anh Tịch chỗ nào cũng có, anh Tịch
là không thể thay thế!"
"Fan anh Tịch chỗ nào cũng có, anh Tịch
là không thể thay thế!"
...
Chỗ ngồi VIP, Trang Khả Nhi
khóc đến đỏ cả mắt bỗng nhiên đứng lên hô hào: "Một
lòng sắt son, cùng nhau đi đến vinh quang."
Có người đầu tiên, người phía sau cũng bắt đầu
hô hào: "Một lòng sắt son, cùng nhau đi đến vinh quang..."
Trang Vinh Quang ngồi cạnh Trang Khả Nhi
cũng im lặng lau đi "giọt nước mắt đàn ông" rồi bắt đầu
gân cổ lên gào: "Không Ninh Tịch, không Thiên Hạ!!!"
"Không Ninh Tịch, không Thiên Hạ!!!"
"Không Ninh Tịch, không Thiên Hạ!!!"
"Không Ninh Tịch, không Thiên Hạ!!!"
…
Mãi cho đến khi Ninh Tịch đã cúi người
rời khỏi sân khấu mà những âm thanh kia vẫn vang vọng khắp hội trường, tiếng hô
kéo dài thật lâu, những fan hâm mộ kích động nhìn theo bóng lưng rời đi
của Ninh Tịch.
Đó là thần tượng của bọn họ, là tình yêu của bọn
họ, là tín ngưỡng của bọn họ, là thanh xuân của bọn họ...
Cho dù cô ấy có rời đi thì sao?
Chúng ta vẫn còn ởđây! Chúng ta mãi
mãi đều ởđây!
Dưới sân khấu, một cô bé có gương mặt tròn
tròn đang chôn mặt vào vai bạn thân của mình khóc đến không thởđược.
Người bạn thân kia nhẹ nhàng vỗ vai
cô bé ấy: "Được rồi, được rồi, anh Tịch chẳng phải đã về rồi
sao!"
"Tớ không khóc vì cái này!"
"Vậy cậu khóc vì cái gì?"
"Vì tớ thấy tớ ngu quá, sao lại
phản bội anh Tịch mà đi thích cáiđồđạo nhái như Hàn Tử Huyên
kia? Tớ không xứng làm fan của anh Tịch!"
"Ừm nhưng mà đừng có đau lòng
quá, dù sao thì cũng có nhiều người cùng làm con ngu với cậu thôi!"
Cô bé mặt tròn tròn kia nghe vậy phá lên cười, đôi
mắt lấp lánh ánh nước nói: "Có vài thứ xuất hiện rồi người ta mới biết,
cái gì là không thể thay thế..."
Vào giờ phút này.
Sắc mặt Hàn Tử Huyên thì trắng bệch...
Trịnh An Như thì hối hận đến tím cả ruột,
cô ta hối hận vì đã để cho Ninh Tịch hát cái bài đó.
Còn hai MC kia thì đã hoàn toàn không há
nổi miệng, tình hình hiện giờđã không thể cứu vãn nổi rồi.
Chỗ ngồi VIP, đám nhà đầu tư kia đã
hoàn toàn ngây người.
Bên trong hậu trường, Vương Hạo Quân nhìn chằm
chằm những fan vẫn đang điên cuồng hô khẩu hiệu kia, nhìn những fan
hâm mộ của Hàn Tử Huyên lại đi gào thét tên của Ninh Tịch, tí
thì giận đến suýt ngất.
Ông ta bỏ biết bao nhiêu tiền, mời biết
bao nhiêu truyền thông cùng khách quý, kết quả lại...
Kết quả lại thành sân khấu để Ninh
Tịch comeback...
Bản mới của Thiên Hạ thì không ai
thèm để ý, các fan thì chỉ vì một ca khúc của Ninh Tịch đã
quay về vòng tay ôm ấp của cô ta...
Cuối cùng ông ta hiểu ra rằng, hôm nay Thịnh
Thế tới đây là để phá hoại! Phá sạch sành sanh!
Giám đốc PR đứng một bên nhìn trộm đám
fan còn đang điên cuồng kia tỏ vẻđã xem đủ rồi.
Hazz, ban đầu ông ta cũng cho rằng Hàn Tử Huyên
là siêu việt, nhưng một khí chính chủđã xuất hiện thì Hàn Tử Huyên có hot
cỡ nào, chói mắt cỡ nào cũng chỉ là một con tép riu.
Cống rãnh còn đòi sóng sánh với đại
dương, máng mương mà đòi tương đương với thủy điện…
· Chương
1846: Ai nói tôi tới không phải là để phá hoại?
Trung tâm Trò chơi.
Lúc này có vô số người đi đường đang
ngửa đầu lên nhìn màn hình đang phát sóng trực tiếp, đôi mắt của
bọn họ cũng đỏ hoe giống như những người có mặt trực tiếp tại
sự kiện, họ kìm lòng không được lại hô theo khẩu hiệu.
Ngoại trừ cái này ra còn có các nhà hàng,
phố lớn hẻm nhỏ, công ty, nhà riêng...
Vô số người đều xem được đoạn
phát sóng trực tiếp này, vô số fan thấy được Ninh Tịch, nghe được
tiếng cô hát, nghe được những tiếng hô hào dậy sóng kia...
Sau khi Ninh Tịch rời khỏi hội trường thì chương
trình vẫn được phát trực tiếp.
"Ninh Tịch, xin hỏi lần này cô xuất hiện
lại là muốn comeback sao?"
"Ảnh hậu Ninh, tại sao vắng mặt một năm
liền mà cô lại chọn tình huống thế này để xuất hiện? Thật sự là
do được mời sao?"
"Chuyện của Giang Mục Dã cô cũng biết đúng
không? Hôm nay chúng tôi vẫn luôn đợi Giang Mục Dã nói lời xin lỗi, nghe
nói đã sắp xếp để hôm nay Giang Mục Dã sẽ tham dự mà tại
sao bây giờ lại biến thành cô? Là vì Giang Mục Dã không chịu nói xin lỗi
nên Thịnh Thế mới để cô ra mặt sao?"
"Hôm nay cô làm thế này liệu có chút
giọng khách át giọng chủ không? Cái gì mà được mời tới ủng hộ chứ,
cô đến là để phá hoại đúng không?"
"Ảnh hậu Ninh, làm phiền cô trả lời
chút được không?"
Ninh Tịch vừa mới bước ra đã bịđám phóng
viên bu kín lại.
Đối mặt với đám câu hỏi như pháo
liên thanh kia, Ninh Tịch dừng chân nhìn thẳng vào người phóng viên nghi ngờ cô
tới là để phá hoại.
Người phóng viên nọ bị cô nhìn thì
có chút sợ hãi mà không tự chủđược lui về sau một bước.
Sau đó, gã liền thấy Ninh Tịch hơi nhướng
mày rồi sâu xa nói: "Ai nói... tôi tới đây không phải là để phá
hoại đâu?"
Tất cả các phóng viên: "..."
Giang Mục Dã đang nằm vắt vẻo trên ngựa gỗ tập
trung xem phát sóng trực tiếp thì đột nhiên: "Phụt!!! Khụ, khụ..."
Phóng viên cố ý muốn làm cho Ninh Tịch
khó chịu kia thấy thái độ thản nhiên của cô như vậy thì đỏ mặt
phừng phừng nói: "Cô làm như thế thật quá đáng, ỷ mình
là tiền bối rồi đi bắt nạt người khác sao? Chẳng lẽ cô không biết
hành động của Giang Mục Dã tệ hại như thế nào sao? Loại người
như thế mà cô còn bao che cơ à? Nữ thầncái quái gì, cũng chỉ là
một đám cặn bã cá mè một lứa như nhau mà thôi!"
"Ghi lại chưa?" Ninh Tịch không trả lời
mà quay sang Từ Thao hỏi.
Từ Thao gật đầu quơ quơ tay:
"Rồi! Mà thật ra thì chả cần ghi đâu, còn đang phát trực tiếp đó!
Mọi người ai cũng thấy thôi!"
Tên phóng viên kia nghe thế thì nóng nảy:
"Tôi chỉ nói thật thôi, chẳng lẽ dạo này còn cấm cả nói thật
sao?"
Từ Thao cười âm hiểm: "Là nói thật
hay là tung tin vịt thì sẽ có luật sư nói chuyện với anh thôi."
Ninh Tịch nhìn lướt qua những phóng viên đang
không ngừng truy hỏi kia rồi nhàn nhạt nói: "Chuyện của tiền bối Giang
tôi đã biết và cũng biết là ban tổ chức hôm nay vốn muốn sắp xếp để anh ấy
xin lỗi công khai! Không sai, quả thật tôi cũng cho là anh ấy cần một
lời xin lỗi công khai."
Nghe Ninh Tịch nói thế, gã phóng viên kia cho
rằng cô chột dạ nên vô cùng đắc ý: "Ảnh hậu Ninh, bây giờ cô
có muốn đổi lời cũng không kịp..."
Nhưng mà một giây sau đó, ánh mắt Ninh Tịch
nhất thời trở nên sắc lạnh, giọng nói cũng thay đổi: "Nhưng mà,
là ban tổ chức phải đứng ra nói xin lỗi với tiền bối Giang."
Ninh Tịch vừa dứt lời toàn trường liền xôn
xao.
Cái gì? Nói xin lỗi Giang Mục Dã? Ninh Tịch bịđiên
rồi đúng không?
Cũng có một bộ phận lớn các phóng viên
thì âm thầm đoán, giọng điệu của Ninh Tịch như vậy chẳng lẽ trong
chuyện này còn có ẩn tình gì khác?
Ninh Tịch nói xong cũng không thể ý tới đám
phóng viên kia nữa mà đi thẳng lên xe nhờ sự hộ tống của Từ Thao
và các vệ sĩ.
Trung tâm Trò chơi
Giang Mục Dã ngơ ngác nhìn chằm chằm màn
hình, nhìn cô gái ngang ngược kia đang công khai che chở cho mình,
nhìn cô gái kia nhướng mày nói "Ai nói tôi tới đây không phải để phá
hoại". Trong lòng anh dần căng cứng lên, có một thứ cảm giác không
nói lên được thành lời...
· Chương
1847: Chỗ dựa vững chắc
Trên xe.
Tâm tình Từ Thao tốt đến muốn điên
luôn: "Ninh Tịch, bài hát cô vừa hát đó mang lại hiệu quả quá
tuyệt vời! Bài hát đó phối hợp với mấy bức ảnh tôi luôn mang theo
kia đúng là chiến thuật cướp nước mắt level MAX luôn! Ngay cả tôi cũng
khóc như thằng ngốc đây này! Lần này đúng là bớt không ít chuyện,
vốn còn đang nghĩ không biết giải thích với các fan thế nào..."
Từ Thao nói nói mới nhớ chuyện Ninh
Tịch vừa mới nói ngay trước tên phóng viên kia liền có chút lo lắng, giọng cũng
mềm xuống hỏi: "Khụ, nhưng mà Ninh Tịch này, lúc nãy cô nói thế với
phóng viên liệu có ổn hay không? Chuyện của Giang Mục Dã khó giải quyết lắm đó!
Tôi hiểu cô muốn giúp Giang Mục Dã, cơ mà nói thế chỉ sợ sẽ cuốn
cả mình vào!"
"Bọn họ sẽ xin lỗi thôi."
Ninh Tịch chắc chắn nói.
Nói xong, Ninh Tịch cầm di động lên gọi một
cú điện thoại.
Từ Thao thấy thế thì rất tò mò,
không biết cô định gọi cho ai.
Chuyện lần này của Giang Mục Dã chỉ sợ có
tìm ai cũng vô dụng thôi!
Bức ảnh kia chính là bằng chứng!
Trừ phi... Thẩm Miên tự mình đứng
ra làm rõ.
Nhưng mà sao có thể chứ!
Thẩm Miên coi bộ phim kia như bảo bối
của mình vậy, cũng chính vì thế nên đến giờ này Giang Mục Dã vẫn
chưa nói một chứ nào.
Cứ cho là Ninh Tịch với Thẩm Miên có chút
giao tình thì sợ là cũng không thuyết phục nổi...
"Alo, đạo diễn Thẩm! Đã lâu
không gặp rồi nhỉ?"
"Cô... Ninh Ninh Ninh... Ninh Tịch?" Đầu
bên kia, giọng điệu Thẩm Miên cứ nhưđang gặp quỷ vậy, lời nói cũng
không nói rõ ràng được: "Mẹ nó! Tôi vừa mới coi trực tiếp còn tưởng
tôi gặp ảo giác rồi chứ! Cô đã trở lại rồi sao? Suốt một năm ba
tháng! Tôi còn tưởng cô về hành tinh của mình rồi!"
"Khó có được, đạo diễn Thẩm lại
còn nhớ rõ tôi." Ninh Tịch sâu xa nói.
Thẩm Miên nghe giọng điệu Ninh Tịch có
chút không ổn liền ho nhẹ một cái: "Cái gì chứ, cô gọi cho tôi
là vì..."
"Giang Mục Dã." Ninh Tịch trực tiếp
huỵch toẹt: "Chuyện này đạo diễn Thẩm hình như... đúng là không
có chút nghĩa khí gì cả?"
Giọng Thẩm Miên có chút lúng túng: "Này
này này, tôi biết, tôi biết trong chuyện này Giang Mục Dã thậtsự phải chịu
thiệt thòi! Nhưng mà, tôi cũng bị người hại mà!"
"Tôi vẫn luôn nơm nớp lo sợ, giấu nhẹm đi
rồi nhưng ai mà ngờđược lại đột nhiên bị người ta tiết lộ ra
ngoài chứ!"
"Không biết bọn họ có nói với cô
không, nhưng mà bộ phim này của tôi có đề tài hơi nhạy cảm. Chắc
chắn không chiếu được trong nước cho nên tôi định mang nó đi
tham dự triển lãm điện ảnh quốc tế!"
"Cô nói xem... bên kia tôi còn đang
phải lén lút đưa phim đi thẩm định, bên này nếu tôi cứ thế tuồn
ra thì phía "bên trên" chắc chắn cấm tôi luôn quá. Chắc chắn
không để tôi mang đi tham dự triển lãm đâu, lúc đó
tôi tìm ai khóc đây? Nếu như thế chẳng phải là bộ phim này
quay phí công sao!"
"Cho nên anh cứ trơ mắt nhìn
Giang Mục Dã một mình gánh hết hậu quả?"
Thẩm Miên xoắn xuýt không thôi: "Ninh Tịch,
tôi biết cô bất bình thay cho Giang Mục Dã, tôi với cậu ta hợp tác biết bao bộ phim
cũng được xem là người thân quen! Lần này tôi thực sự cảm ơn cậu
ta đã trượng nghĩa như vậy, chờ tôi xác định được bộ phim
này có tư cách được mang đi dự triển lãm hay không rồi
thanh minh có được không?"
"Chờđến lúc đó thì mồ cũng xanh
cỏ rồi!"
"Nhưng mà... nhưng mà bây giờ cũng
chỉ còn cách này thôi! Nếu không thì cô nói xem, cô muốn tôi làm gì?"
Thẩm Miên không biết nên làm thế nào.
"Bây giờ lập tức làm rõ đi."
"Bà cô tổ của tôi ơi, đây
chẳng phải là cô làm khó tôi sao? Bây giờ mà làm rõ thì khác nào hủy luôn
cả phim của tôi hả!"
"Hủy rồi tôi đền cho anh một bộ khác."
"Được!!! Vậy tôi đi làm rõ ngay lập
tức đây!" Thẩm Miên đổi lời còn nhanh hơn thay áo.
· Chương
1848: Nữ vương đại nhân của tôi quá lợi hại!
· Từ Thao ngồi cạnh nghe loáng thoáng nội dung
câu chuyện, suýt nữa thì cái thân già của anh ta phun một ngụm máu ra ngoài!
Đệch, cái gã Thẩm Miên này... tiết tháo đâu
hết rồi...
Ninh Tịch cũng không ngờ Thẩm Miên lại đổi
thái độ nhanh đên như vậy, cô nhìn di động mà khóe miệng
hơi giất giật.
"Ninh Tịch, đây là chính miệng cô
nói đấy nhá! Cô nói đền cho tôi một bộ rồi đấy! Vai chính
phim tiếp theo của tôi đã đặt cô trước rồi đó, nữ chính
không được thì nam chính! Đặt cô trước rồi đấy, cô không được đổi
ý!" Thẩm Miên vừa nãy còn xoắn xuýt không thôi mà hiện giờđã hưng phấn như thể chỉ mong
bộ phim kia bị phá luôn cho rồi.
Ninh Tịch bật cười: "Biết rồi, chuyện
tôi đã đồng ý thì có đổi ý bao giờ chưa."
"Ha ha ha... được! Vậy tôi đi
làm rõ! Cô chờđó ha!" Thẩm Miên vui tươi hớn hở nói.
Từ Thao ngồi một bên tỏ vẻđã
xem đủ rồi, anh ta bị bất ngờđến choáng váng: "Ớ... cái này
là giải quyết xong rồi... hả?"
Nữ vương đại nhân của tôi quá lợi hại!
"Chậc, nhưng đúng là quá lời cho tên
Thẩm Miên kia! Bộ phim đầu tiên sau khi trở lại của cô lại cứ thếđưa
cho cái gã đó rồi! Tôi nói nè, sau khi Thẩm Miên quay xong bộ Người
Tìm Mộng với cô xong ý mà, anh ta cũng đã quay tiếp hai bộ nữa. Tuy
không tệ lắm nhưng tuyệt đối không thể so được với Người
Tìm Mộng được."
"Xem ra là anh ta bị người khác nói
là không còn quay được bộ phim nào qua được Người Tìm Mộng nữa
nên có chút nóng nảy, bí quá hóa liều mới tìm Hàn Tử Huyên quay một bộ phim
cấm, tham vọng muốn lấy giải quốc tếđây mà..." Từ Thao không nhịn được
dè bỉu.
...
Cùng lúc đó, trung tâm triển lãm đã
không còn ai.
Vương Hạo Quân, Trịnh An Như, Hàn Tử Huyên
cùng những người có liên quan đứng sau hậu trường mắt to trừng mắt nhỏ, bầu
không khí nặng nề vô cùng.
Lúc này người khó chịu nhất trừ Hàn Tử Huyên
ra còn một vịăn mặc lộng lẫy - phó tổng của Tinh Huy - Ninh Tuyết Lạc...
Tối nay chính là cơ hội mà cô ta tìm kiếm đã
lâu mới xuất hiện, cô ta cố ý ra sân khấu cuối cùng để nhân cơ hội
tự tẩy trắng mình, thậm chí cái ý tưởng mờidàn diễn cũ tới cũng là của
cô ta đề xuất ra.
Lại không ngờ rằng... Ninh Tịch biến mất
lâu như vậy lại giống một quả lựu đạn, không chút dấu hiệu nào
mà đột nhiên xuất hiện rồi khiến thế giới của cô ta nổ tung.
Vốn chuyện của cô ta đã dần dần chìm vào
quên lãng theo sự biến mất của Ninh Tịch. Con đường sự nghiệp của
cô ta ngày càng thành công cũng kéo theo bản thân cô ta dần dần đi vào
con đường hình tượng nữ thần. Thân phận con nuôi không những không bị ai
lên án mà còn nhận được sựđồng tình và lí giải của cơ số những
người ở tầng chót.
Cơ mà, Ninh Tịch xuất hiện cái thì tất cả những
sỉ nhục, những ghét bỏ, những gì cô ta muốn giấu kín không để ai
biết đều nổi hết lên mặt nước.
Chỉ cần Ninh Tịch còn tồn tại một ngày
thì tất cả mọi người đều nhớ kỹ rằng Ninh Tịch mới thật sự là
thiên kim đại tiểu thư, còn cô ta chỉ là một món hàng giả, một con tu
hú chiếm tổ mà thôi.
Cho dù hôm nay cô ta đã nắm tất cả mọi
thứ trong tay thì cũng không thoát khỏi cái bóng đáng chết đó...
"Lúc Thịnh Thếđáp ứng sao cậu
không điều tra rõ ràng?" Ninh Tuyết Lạc lòng dạ có thâm sâu cỡ nào
thì lúc này cũng đã tức đến sôi máu.
"Hỏi cậu đó! Tại sao không điều
tra cho rõ!" Vương Hạo Quân tức giận.
Giám đốc PR đau khổ nói:
"Tôi đã hỏi rõ rồi, đối phương cũng khẳng định rằng chắc chắn
sẽ cho chúng ta một câu trả lời! Tôi làm sao biết Thịnh Thế lại... đánh
chết tôi cũng không nghĩ tới là Ninh Tịch sẽ ra mặt..."
Thịnh Thế trong mắt bọn họ cũng chỉđang
hấp hối kéo dài hơi tàn mà thôi, đừng nói là cậu ta mà tất cả mọi người đều
không coi Thịnh Thế ra cái gì, thế cho nên mới xảy ra cơ sự ngày
hôm nay.
Anh ta tiếp tục: "Hơn nữa nhìn cách Ninh
Tịch trả lời mấy phóng viên kia, bọn họ... rõ ràng đã sớm có âm mưu...
cố ý tới phá hoại..."
· Chương
1849: Muốn đổi người?
· "Thừa lời! Cái này còn cần cậu phải nói
sao?" Vương Hạo Quân tức giận.
Sân của mình bịđập nát còn phải lót đường
cho người ta nữa!
Lúc này, mấy nhà đầu tư vẫn đang
bàn luận với nhau nãy giờ thì đột nhiên có một người đứng dậy
lên tiếng: "Khụ, thật ra thì... từ chuyện ngày hôm nay có thể thấy được... đội
hình diễn viên của bộ phim này của chúng ta... cũng nên điều chỉnh lại
một chút..."
Trịnh An Như vừa nghe liền biến sắc:
"Ý của Tiền tổng là gì?"
Tiền tổng ưỡn cái bụng bia của ông ta mà
cười ha hả nói: "Hôm nay ý mà, mấy người cũng thấy được Ninh Tịch
có nhân khí và độ hot lớn thế nào rồi đấy! Bộ phim này
chúng tôi chi rất nhiều tiền nên tất nhiên muốn thu vềđược số lãi cao nhất!
Mọi người nói có đúng hay không?"
Nhất thời sắc mặt Trịnh An Như khó coi vô
cùng: "Hợp đồng với Tử Huyên đã kí rồi, chẳng lẽ các
ông vẫn còn muốn đổi người? Đổi thành một nghệ sĩ hết thời ởẩn
lâu như vậy?"
"Tiền tổng, Lý tổng, Thôi tổng, các ông
chẳng hiểu gì về giới giải trí cả cho nên mới bị một màn này của đối
phương che mắt! Ninh Tịch nhận được phản ứng như hôm nay vì cô
ta đã biến mất quá lâu, các fan khó tránh khỏi có chút kích động nhưng
cũng chỉ là sớm nở tối tàn!"
"Cô ta bây giờ không tài nguyên,
không quan hệ lại vẫn đang chết dí ở cái chỗ như Thịnh
Thế kia, cô ta dựa vào đâu mà muốn so với Tử Huyên? Ngay cả tư cách
xách giày cho Tử Huyên cũng không có!"
Trịnh An Nhưđùng đùng nói một đống
như thế khiến đám nhà đầu tư kia trố mắt nhìn
nhau, nhất thời lại lâm vào do dự.
Vương Hạo Quân cũng nhân cơ hội nói:
"Mấy vị xin cứ an tâm, đừng nóng vội! Quản lí Trịnh dù sao
cũng là người quàn lý hàng đầu trong giới, lời cô ấy nói chắc chắn
không sai! Lần này Tinh Huy chúng tôi cũng rót vốn nhiều nhất cho nên chúng tôi
cũng chắc chắn không tự hại mình đâu!"
Có một người đàn ông áo mũ chỉnh tề không
vui mà trầm giọng nói: "Mấy người đừng coi chúng tôi không biết gì,
là thằng ngu để moi tiền! Kể cả Ninh Tịch hiện tại không có
tài nguyên nhưng chỉ riêng việc cô ấy mới ra sân thôi đã phá
sạch công sức chúng ta chuẩn bị bao lâu như thế cũng đủ chứng
minh thực lực của mình rồi!"
"Bản điện ảnh Thiên Hạở trong
lòng công chúng mãi mãi là bức tường thành không thể vượt qua! Chúng
tôi đập tiền nhiều như thế nào nữa cũng vô dụng! Đã không
qua nổi tác phẩm gốc mà còn ảo tưởng muốn vượt qua Cửu Tiêu? Nằm mơ à?"
"Dựa vào cái gì? Dựa vào cái mà mấy người
gọi là nữ hoàng nhân khí - Hàn Tử Huyên? Cái người mà ngay cả fan
của mình cũng không quản được?"
Tối nay, fan của Hàn Tử Huyên nườm nượp
kéo nhau phản bội đã là một cái tát nặng nề vào thẳng mặt cô ta. Lúc
này, lại bị mấy nhà đầu tư chỉ thẳng mặt mà mắng lại càng
khiến cô ta giận đến cả người phát run. Từ sau khi cô ta nổi tiếng đến
giờ có chỗ nào cô ta bước chân đến mà không được người ta
khách khí, nịnh bợ, đã bao giờ phải chịu khuất nhục như này?
Ngay lúc Hàn Tử Huyên tưởng mình không nhịn
nổi mà bạo phát thì Ninh Tuyết Lạc đứng một bên nói: "Lý tổng nói vậy
là sai rồi, ngài phải biết những fan hâm mộ tối này không phải đều là
fan của Hàn Tử Huyên, ít nhất một nửa trong đó là fan trung thành của
Giang Mục Dã."
"Cái gọi là dành được sựđồng tình của
sốđông là thật, hay là có người cố tình sắp xếp cho người khác xem đểđạt được
mục đích, thậm chí... là muốn cướp vai... Lý tổng không hiểu giới giải
trí, nhưng mấy cái lắt léo này chắc ngài cũng hiểu chứ?"
Vị Lý tổng kia nghe Ninh Tuyết Lạc nói vậy
thì hơi nhíu mày coi như là có nghe vào. Tính chân thực của việc này đúng
là ông ta không thểđảm bảo được, nhưng tình huống tối nay... dựa theo trực
giác của ông ta mà nói thì ông ta không nghĩ rằng có thể là giảđược.
Dù sao thì ông ta chỉ là một người đứng xem thôi mà cũng thấy động
lòng, cũng bị Ninh Tịch thuyết phục...
· Chương
1850: Không khỏi quá để mắt
Vương Hạo Quân với Ninh Tuyết Lạc vất vả lắm mới trấn
an được mấy nhà đầu tư, nhưng thế quái nào phía bên kia lại xảy
ra chuyện.
Giám đốc PR lã chã mồ hôi cầm
di động chạy vào: "Vương... Vương tổng... Ninh phó tổng..."
"Sao thế?" Vương Hạo Quân không nhịn được
hỏi.
Ninh Tuyết Lạc với Hàn Tử Huyên và Trịnh
An Như thấy sắc mặt anh ta không ổn cũng cau mày nhìn sang.
Đối diện với ánh mắt của tất cả mọi người,
gương mặt Lưu Văn Lương trắng nhợt xoắn xuýt như bánh quẩy, khó khăn nói:
"Thẩm Thẩm Thẩm..."
"Thẩm cái gì mà Thẩm?" Vương Hạo
Quân mắng.
"Thẩm Miên!!!" Lưu Văn Lương cuối
cùng cũng thốt lên được cái tên này rồi lén lút nhìn về phía Hàn Tử Huyên
với Trịnh An Như một cái rồi mới lên tiếng: "Thẩm Miên vừa đăng
lên weibo làm rõ chuyện bức ảnh của Giang Mục Dã và Tử Huyên chỉ là
một cảnh chụp lúc quay phim!"
"Anh nói cái gì? Chuyện này là không thể nào!"
Trịnh An Như biến sắc.
Lưu Văn Lương đau khổ nói: "Là
thật, Thẩm Miên còn cắt một đoạn phim chi tiết để làm bằng chứng!"
"Thẩm Miên bịđiên rồi sao? Anh ta có biết
mình đang làm gì hay không?" Trịnh An Như không thể tin nổi
mà thất thanh hét lên.
Sắc mặt Hàn Tử Huyên cũng thay đổi
hoàn toàn nhưng cô ta vẫn chắc giọng nói: "Nhất định là có cái gì hiểu
lầm ởđây, đạo diễn Thẩm tuyệt đối không thể làm như vậy được!"
Cái Thẩm Miên không muốn nhất chính là lộ chuyện
này ra ánh sáng, cho nên lúc đầu bọn họ mới không e ngại gì mà để lộảnh
ra ngoài.
Hàn Tử Huyên vừa nói vừa vội vàng cầm lấy
di động vào weibo của Thẩm Miên xem.
Kết quả, cô ta thấy ngay được nội dung mà
Thẩm Miên vừa mới đăng lên trông vô cùng bắt mắt...
[Tại đây, tôi muốn làm rõ một chuyện với
mọi người, tấm hình này là một cảnh trong bộ phim mới của tôi tên là Loạn
Quan Đông, là một cảnh trong phim, cảnh này cũng là mượn góc để hoàn
thành. Bởi vì chút suy nghĩ riêng và ích kỷ của bản thân mà mặc dù biết
rõ sự thực nhưng từđầu đến cuối tôi vẫn không hềđứng ra làm rõ, khiến
người vô tội bị liên lụy rất lớn, chuyện lần này tôi thực sự áy náy!]
Đi kèm đoạn văn này là một đoạn
video so sánh tấm ảnh với cảnh quay và thông tin liên quan đến nội
dung phim, thậm chí còn bao gồm cảnhững nội dung nhạy cảm...
Hàn Tử Huyên ngu người tại chỗ.
Thẩm Miên này thực sựđiên rồi... Thậm chí
còn điên không phải nhẹ...
Sắc mặt Trịnh An Nhưđen xì: "Chuyện này
không thể mặc kệ như vậy được! Rốt cuộc Thẩm Miên này bị làm
sao vậy, coi như có nổi điên thì cũng không thể kéo Tử Huyên
của chúng ta xuống nước được, chẳng lẽ anh ta không biết bộ phim
này quan trọng với Tử Huyên cỡ nào sao! Ngay lúc quan trọng thế này
mà lại đem chuyện này tuồn ra! Lại còn làm ầm lên cho ai ai cũng biết!
Là sợ bên trên không dám cấm anh ta sao?"
Lưu Văn Lương ho nhẹ một tiếng rồi nói:
"Tôi thấy chuyện này không chỉđơn giản như vậy, Thẩm Miên không thể vô
duyên vô cớ mà làm như này..."
"Cái này còn cần cậu nói à? Nhất định
là phía bên Thịnh Thế lại giở trò rồi!" Vương Hạo Quân cả giận
nói.
Lưu Văn Lương cau mày: "Nhưng mà... lấy
khả năng hiện giờ của Thịnh Thế... Làm sao có bản lĩnh thuyết phục được
Thẩm Huyên làm ra cái chuyện tự hy sinh lớn như vậy, lại còn tự mình
thay Giang Mục Dã ra mặt..."
"Ninh Tịch..." Lúc này, Ninh Tuyết Lạc đang
u ám ngồi một bên bật thốt ra một cái tên.
Trịnh An Như tuy chán ghét Ninh Tịch nhưng
cô ta cũng không quá đồng ý với Ninh Tuyết Lạc: "Ninh Tịch có mặt mũi
lớn thế sao? Ninh phó tổng đánh giá cô ta cao quá rồi!"
Vương Hạo Quân quả thật muốn sứt đầu
bể trán: "Được rồi, đừng nói nhảm nữa, vấn đề bây giờ là
phải giải quyết chuyện này thế nào đã! Lưu Văn Lương, cái mồm cậu đâu?
Liên tục để hỏng nhiều chuyện như thế này à, các chức
giám đốc PR của cậu là để làm cảnh hả? Khó trách sao người ta cứ nói
cậu là vạn năm chỉđứng thứ hai, cảđời này bị Lương Phi Tinh đè!"