CHƯƠNG 1821 - 1830
· Chương
1821: Chiến đấu vì tình yêu
"Không ngủđược sao?" Đằng sau lưng vang lên
giọng nói của Lục Đình Kiêu.
Ninh Tịch rời mắt khỏi màn hình máy tình, quay
sang nhìn Lục Đình Kiêu, vẻ mặt cô có chút không yên lòng:
"Vâng.."
Ánh mắt Lục Đình Kiêu liếc qua đoạn
clip và kết quả tìm kiếm trên màn hình, anh dùng lòng bàn tay to lớn vuốt
vuốt mái tóc mềm mại của cô: "Anh đã nói rồi, cho dù em có quyết định
như thế nào đi chăng nữa, anh đều ủng hộ em."
Ninh Tịch vùi đầu vào ngực anh im lặng một
lúc rất lâu.
Không biết đã qua bao lâu, ánh mắt cô dần
dần trở nên kiên quyết: "Lục Đình Kiêu, em muốn comeback."
Lục Đình Kiêu: "Được."
Nói cho cùng, lần này Giang Mục Dã cũng là vì
cô, cô không thể ngồi đó mặc kệđược.
Mà cũng giống như Giang Mục Dã, còn có cả Khả Nhi,
còn có rất nhiều những fan trung thành vẫn luôn âm thầm bảo vệ cô nữa.
Nếu như nói lần đầu tiên debut là vì
giấc mơ của mình thì lần này cô muốn làm vì những người vẫn luôn đứng
sau lưng cô ủng hộ cô.
...
Sau khi quyết định comeback để lấy
lại danh dự cho "thằng cháu họ", trong khoảng thời gian tiếp
theo đó, Ninh Tịch vừa điều dưỡng khôi phục sức khỏe, vừa tìm hiểu tất
cả mọi động thái xảy ra trong giới giải trí một năm vừa rồi bằng tốc độ nhanh
nhất.
Lúc này, Ninh Tịch đang ngồi xích đu
trong vườn đọc tuần san giải trí kỳ mới nhất với tốc độ nhanh
như gió. Lúc ánh mắt rơi xuống một cái tên quen thuộc thuộc trên một tin tức
nằm nghiêng nghiêng bên góc, cô thoáng khựng lại.
Từ Thao…
Nguời quản lý có thâm nhiên lão làng nhất của
Thịnh Thế, nay thế nhưng lại mua say ở quán bar với cái bộ dạng
lôi thôi lếch thếch, xảy ra tranh chấp với nữ nghệ sỹđã mình đã
từng quản lý, bị trợ lý của nữ nghệ sỹđó tát cho một cái rồi
sỉ vả nhục mạ ngay tại chỗ.
Mà bài viết này rõ ràng đang nghiêng về phía
nữ nghệ sỹ kia, từng câu từng chữđều hiện lên vẻ châm chọc,
vui sướng khi người gặp họa, tỏ ý rằng do Từ Thao thường xuyên ngược đãi,
áp bức nghệ sỹ mình phụ trách, cho nên kết quả ngày hôm nay
là do ông ta tự làm tự chịu.
Đọc bài viết này, Ninh Tịch không khỏi nhíu
mày.
Danh tiếng của Từ Thao trong giới vốn rất
tốt, nghe nói kể từ sau khi Thịnh Thế xảy ra chuyện thì đều
là một mình Từ Thao ra mặt chống đỡ. Một người vì công việc mà bán hếcả gia
sản của mình thì không thể nào làm ra chuyện trái với đạo đức
nghề nghiệp của mình được.
Nhưng mà, những chuyện thế này cũng đã
quá quen rồi.
Đám nghệ sỹđược ông ta dốc hết tâm huyết
ra bồi dưỡng đào tạo, giờ lại bị Tinh Huy dùng một cái giá
cao để kéo vềđương nhiên là phải tìm một lý do danh chính ngôn thuận để khỏi
mang cái tiếng vong ân phụ nghĩa rồi, vì vậy mà Từ Thao không ngừng bịđặt điều
nói xấu.
Trước đấy Lục Đình Kiêu đã giúp
cô nghe ngóng tin tức của chị Chi Chi, nhưng hình như sức khỏe người
nhà chịấy không được tốt, chịấy vẫn luôn bận chăm sóc.
Chị Chi Chi đã rất vất vả mới đưa
cô lên được đến vị trí kia, bây giờ cô thật sự không nỡ lại để chịấy
phải để lao tâm lao lực làm lại từđầu một lần nữa.
Vốn dĩ cô đang sầu thối ruột vì chưa
tìm thấy người quản lý cho lần comeback này đây…
"Từ Thao…" Những ngón tay của
Ninh Tịch khẽ gõ gõ lên cái tên in trên mặt báo, vẻ mặt nhưđang suy tư.
...
Ở các đó không xa.
"Boss, ngài… ngài gọi tôi đến đây để làm
gì ạ?"
Cho dù thế nào Lương Phi Tinh cũng không
ngờđược, thế nhưng có một ngày chính mình lại được sếp đích thân
gọi đến.
Cả quãng đường anh ta đều nghĩ rốt
cuộc Boss gọi mình đến là có việc gì, nhưng lại không dám hỏi nhiều chỉđành
nơm nơm đi theo phía sau.
Lương Phi Tinh đi theo Lục Đình Kiêu
xuyên qua tầng tầng hoa lá, anh ta mơ hồ nhìn thấy dưới dàn hoa
cách đó không xa, hình như có một cô gái đang ngồi ởđó, nhưng
gương mặt của cô gái lại khuất sau bóng những đóa hoa, nhìn không rõ.
Một phán đoán mơ hồ hình thành
trong đầu, gương mặt của Lương Phi Tinh dần hiện lên vẻ hoài nghi nhưng
lại cảm thấy điều đó là không thể.
Đúng vào lúc này, cô gái đó lại từ từđứng
dậy, gương mặt khiến nắng gắt giữa trưa cũng phải mất đi vẻ rực rỡ, gương
mặt đó dần dần hiện ra rõ ràng trước mặt anh ta…
"Giám đốc Lương, đã lâu không gặp."
· Chương
1822: Người chiến thắng trong cuộc sống thật sự
"Ninh… Ninh Tịch…"
Sau khi nhìn rõ cô gái ấy là ai, Lương
Phi Tinh trợn tròn mắt, biểu cảm như thể gặp ma giữa ban ngày.
Anh ta kinh ngạc đánh giá người phụ nữđã
biến mất cả năm trời trước mặt, không chỉ kinh ngạc vì đột nhiên
nhìn thấy cô xuất hiện mà còn là vì khí chất của cô ấy lúc này.
Lương Phi Tinh quả thật khó lòng mà tưởng
tượng ra nổi cái đám chuột cống luôn âm thầm đưa ra các suy đoán
nào là dáng người của Ninh Tịch bây giờ biến dạng thế nào, hay là phẫu
thuật thất bại không dám ra ngoài.... khi nhìn thấy Ninh Tịch lúc này sẽ có
biểu cảm như thế nào!
Khó mà tưởng tượng ra… nếu như Ninh Tịch
lại một lần nữa xuất hiện trước công chúng sẽ gây ra chấn động đến
mức nào…
Cả cái giới giải trí này đều đảo
lộn vì cô ấy…
Chỉ cần… cô ấy muốn mà thôi…
Quả thật cô ấy sinh ra đã được định
là vua, là người chiến thắng của thế giới này…
Lương Tĩnh Phi bình thường mồm mép dẻo kẹo như thế mà
giờ khắc này ngay cả một câu cũng không thốt lên nổi, cả người đều
rơi vào trạng thái kinh ngạc cực độ cùng với không thể tin nổi.
Đúng vào lúc này, ánh mắt anh ta liếc thấy chiếc
nhẫn khiêm tốn nằm im lặng trên ngón tay của cô gái…
Anh ta lập tức liếc về phía chiếc nhẫn
trên ngón tay của ông chủ mình, quả nhiên là cùng một cặp…
Ôi má ơi…
Bọn họ kết hôn rồi?
Cứ cho là anh ta đã biết mối quan hệ của
bọn họ từ sớm rồi nhưng bây giờ cũng mất một giây đểđần người.
Ôi Đại Boss của anh, Nữ Vương của
anh thế mà lại lấy nhau thật rồi này…
Hừm, cái tin này mà tung ra ngoài đảm bảo
cả cái giới giải trí này sẽ nổ tung!
Hồi trước còn rộ lên cái tin Ninh Tịch bị lão
già giàu có nào đó bao nuôi hay là lén lút có chửa hoang nên mới rút lui
khỏi giới giải trí, mẹ nó chứ, người ta mới thực sự là kẻ chiến
thắng trong cuộc sống này đấy, cái đám nhân loại ngu ngốc này!
"Bà… bà chủ! Đã lâu không gặp… quả thực đã
lâu không gặp…" Không biết qua bao lâu Lương Phi Tinh mới khôi phục lại năng
lực nói chuyện bình thường của mình.
ThấyLương Phi Tinh nhìn chằm chằm vào Ninh Tịch
lâu như thế, Lục Đình Kiêu vốn dĩđã không vui nhưng sau khi nghe thấy
câu "bà chủ" thì vẻ mặt mới dịu đi đôi chút: "Là
Tiểu Tịch muốn tìm anh."
"Ơ… là bà chủ tìm tôi ạ… Không
biết bà chủ tìm tôi… là có chuyện gì ạ?" Vẻ mặt của Lương
Phi Tinh lại càng hoảng loạn.
Ninh Tịch thấy thế liền trấn an:
"Giám đốc Lương đừng căng thẳng, không có chuyện gì lớn đâu,
anh cứ ngồi xuống uống chén trà trước đã."
Bên công ty, giờ cũng chỉ có Lương
Phi Tinh là cô còn có chút quen, mà cô có rất nhiều chuyện vẫn cần đến anh
ta ra mặt giúp mình. Cộng thêm việc Lương Phi Tinh cũng biết quan hệ của
cô với Lục Đình Kiêu, cũng coi như là người phe ta thế nên khi Lục Đình
Kiêu liên lạc với Lương Phi Tinh hộ cô, cô mới không từ chối.
"Vâng… vâng vâng…" Lương Phi Tinh ngồi
xuống, nhấp một ngụm trà hoa đặt trên bàn.
"Giám đốc Lương, lần này tìm
anh đến đây là vì… tôi muốn comeback." Ninh Tịch lên tiếng.
"Phụt…" Ngụm trà trong Lương Phi
Tinh bay luôn ra ngoài, ho sặc ho sụa: "Cái… cái gì? Không phải chứ, bà chủ vừa
nói cái gì cơạ?"
"Tôi nói, tôi muốn trở lại."
Ninh Tịch lặp lại một lần nữa, gương mặt xuất trần đó dần dần nở một
nụ cười.
Lương Phi Tinh: "!!!"
Anh ta vừa nghe thấy cái gì thế???
Ninh Tịch nói rằng cô ấy muốn
"comeback"?
Thế này mà không phải là việc lớn ấy
à?
Nhưng mà, chuyện này làm sao có thểđược? Bây
giờ Ninh Tịch có thiếu cái gì đâu, ở giới giải trí cô ấy
cũng đã lên đến đỉnh vinh quang, lại còn lấy được một người đàn
ông như Lục Đình Kiêu nữa, cuộc sống này còn gì phải mong muốn? Sao
có thể lại muốn "comeback" nữa đây?
· Chương
1823: Cái này không liên quan đến thể lực
Ninh Tịch nhưđã đoán ra nghi vấn của Lương Phi Tinh,
cô chậm rãi lên tiếng: "Sau khi tôi rút lui dường nhưđã mang lại rất nhiều
phiền toái cho mọi người. Dạo này lại biết được chuyện của Giang Mục Dã,
dù sao thì chuyện này cũng do tôi mà ra."
"Đâu có, đâu có, cái này có liên
quan gì đến bà chủđâu ạ, chuyện thành ra thế này hoàn toàn là
do đám người đần độn nào đấy thôi!" Lương Phi Tinh vội
lên tiếng.
Anh ta làm sao mà ngờđược đúng vào lúc Thịnh
Thế rơi vào đường cùng, sắp rơi vào cảnh tuyệt vọng vì bị tập đoàn
mẹ vứt bỏđến nơi, Ninh Tịch lại đột nhiên xuất hiện còn chủđộng nhắc đến
chuyện "comeback" nữa chứ.
Ninh Tịch comeback đâu chỉđơn thuần là
comeback, cô ấy còn là đại diện cho Đại Boss, đại diện cho
cả tập đoàn Lục thị.
"Bà chủ, cô có biết mấy ngày trước tôi và
anh Từ còn nhắc đến cô không, chúng tôi nói rằng nếu như cô có
thể comeback thì tốt biết mấy! Bà chủ, cô có chắc chắn là sẽ quay lại
thật không? Vậy lần này cô định chọn ai làm người quản lý? Để tôi
gọi Lâm Chi Chi quay trở về nhé?" Lương Phi Tinh hỏi liền tù tì.
"Nhà chị Chi Chi đang có chuyện,
không cần thiết phải làm phiền chịấy, để anh Thao làm là được rồi."
Ninh Tịch lên tiếng.
"Lão Từ? Bà chủ, cô chắc chứ? Ồi
má ơi! Cái gã đó mà biết cô trở lại chắc chắn sẽ vui đến
phát điên mất!"
Lương Phi Tinh đang lúc kích động
thì đột nhiên sững ra, sau đó vô cùng e dè quay sang nhín "Hộ thê
cuồng ma" nào đó đang ngồi bên cạnh: "Vậy còn Đại Boss
thì sao, anh ấy… cũng đồng ý cho cô comeback chứ?"
Ninh Tịch ôm lấy cánh tay Lục Đình Kiêu:
"Ừm, anh nhà tôi đã đồng ý rồi, chỉ cần đừng để mình
mệt quá là được, tình trạng sức khỏe của tôi không được tốt lắm."
"Hả? Bà chủ, cô đang có thai
à?" Lương Phi Tinh nhìn trừng trừng nhìn vào bụng Ninh Tịch.
Khóe môi Ninh Tịch lập tức cứng đờ:
"Lúc trước bệnh nặng mất một thời gian, giờđang trong giai đoạn điều
dưỡng…"
"Ồồồ, hóa ra là như thế! Sếp, bà chủ,
về vấn đề lượng công việc hai người cứ yên tâm, chỉ cần
bà chủ giơ ngón tay út lên thôi là đã ngang ngửa cái đùi
thô của bọn họ rồi, nào đâu cần cô phí tâm phí sức chứ! Lần này bà chủ comeback
chính là để mang chúng tiểu nhân đi theo thu phục giang sơn,
quét ngang thiên hạ!"
Ninh Tịch bật cười: "Giám đốc Lương,
anh có phần tin tưởng thái quá vào tôi rồi."
"Bà chủ, những lời tôi nói tuyệt đối
là sự thật đấy! Đúng rồi, vậy bao giờ chúng ta bắt đầu
công việc?" Lương Phi Tinh nôn nóng hỏi.
Ninh Tịch nghĩ nghĩ rồi nói:
"Càng nhanh càng tốt, ngày mai đi, ngày mai anh đưa tôi đi
tìm anh Thao trước đã."
"Không thành vấn đề!"
...
Màn đêm yên tĩnh.
Ninh Tịch thơm lên trán của Tiểu Bảo vừa được
dỗ ngủ say rồi sau đó vòng qua bên Lục ĐìnhKiêu đang
ngủ, dán sát vào lòng người nào đấy mà dỗ dành: "Anh yêu, đừng
lo mà, em sẽ biết chừng biết mực thật mà, chắc chắn sẽ không để bản
thân quá mệt mỏi quá đâu! Bây giờ sức khỏe của em đã khôi phục hơn
phân nửa rồi mà!"
Vốn dĩ cô còn đang định nghỉ ngơi
thêm vài ngày nữa nhưng cô đang lo chuyện này nếu cứ càng kéo dài
thêm sẽ càng bất lợi cho Giang Mục Dã nên mới muốn sớm giải quyết cho
xong.
Lục Đình Kiêu không nói gì, Ninh Tịch bám
dính lấy anh, hết cọ rồi lại ôm, cuối cùng anh không nhịn nổi nữa: "Đã
hồi phục hơn phân nửa rồi? Hửm?"
Nói rồi liền bế cô gái đang làm loạn
từ trên giường dậy, đi sang phòng cho khách ở bên cạnh.
Ninh Tịch cảm thấy bản thân mình đang chợt
lơ lửng trên không rồi lại được nhẹ nhàng đặt lên chăn đệm
mềm mại.
Dưới ánh trăng, đôi mắt của người đàn
ông đang phủ trên người cô như thể có một ngọn lửa đang
cháy rừng rực, ngọn lửa đó càng lúc càng gần rồi đột ngột phủ lên
môi cô nhưđang thiêu đốt cô.
Ưm…
Thế này là có nghĩa là cuối cùng cô cũng
phải hoàn thành việc động phòng hoa chúc vẫn luôn kéo dài cho đến tận
bây giờ phải không?
Nụ hôn dây dưa mỗi lúc một sâu, dường như ngay đến
cả linh hồn cô anh cũng muốn nuốt trọn, cảm giác tê dại đến từ trên
ngực khiến cơn run rẩy từ sâu thẳm bên trong Ninh Tịch trỗi dậy, những
ngón chân mượt mà thoáng cái đã co rúm lại.
Chẳng qua chỉ là ve vuốt vui đùa trước
khi bắt đầu, ấy thế mà Ninh Tịch đã cảm thấy mình y như một
con cá mắc cạn khô khốc thiếu nước, hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng thì
anh cũng rời khỏi môi cô, trên gương mặt anh hiện rõ vẻ mặt đang dùng
tất cả lí trí đểđè nén, kiềm chế mình lại: "Bây giờ em
còn dám chắc thể lực em vẫn ổn không? Hửm?"
Ninh Tịch lập tức vùi đầu vào trong lồng
ngực của anh, những ngón tay không cam tâm cào những vệt thật dài lên lưng anh:
"Thế này làm sao mà có thể giống nhau cho được! Cái này căn
bản là chẳng liên quan gì đến thể lực cả? Cho dù chỉ là anh cười
với em một cái thôi là tim em cũng có thểđập thình thịch rồi, huống chi anh còn
làm như thế này lại rồi... lại như thế này với em nữa…"
Lục Đình Kiêu lập tức sững người ra, anh
bị câu nịnh đầm bất ngờ này của cô làm cho dở khóc dở cười:
"Em lấy đâu ra cái cớấy thế…"
"Đây đúng là thật mà!"
· Chương
1824: Kể cả có là bố của ông trời có quay lại đi chăng nữa
· Bởi vì cái nguyên nhân gọi là "thể lực"
này thế nên "động phòng" vẫn không thành.
Ninh Tịch âm thầm hạ quyết tâm mau
chóng đẩy nhanh tiến độ phục hồi sức khỏe, nói chung đi
"đè" người ta vẫn tốt hơn.
Tối hôm qua đã đến bước đó rồi
thế nhưng Lục Đình Kiêu thấy thể lực của cô không thể chống đỡ nổi
nữa liền nhịn tiếp thật.
Cũng không biết có phải cảm giác của cô sai
hay không, có lúc cô thực sự cảm thấy trên phương diện này Lục Đình
Kiêu đối với cô… có chút cẩn thận hơi thái quá thì phải…
Nhưng mà, cảm giác được tôn trọng và quý
trọng này lần nào cũng khiến cô rất cảm động.
Nếu như người đó không phải là anh,
có lẽ cảđời này của cô sẽ không thể có hành vi thân mật đến
thế với một người đàn ông nào khác.
...
Ngày hôm sau.
Sáng sớm, Lương Phi Tinh đã đích
thân lái xe đến đón cô.
Trước khi đi, để tránh khỏi phiền
phức, Ninh Tịch tạm thời tháo nhẫn cưới xuống, dùng một sợi dây chuyền bạc xâu
vào rồi đeo lên cổ.
"À, bà chủ, có cái này… lão Từ dạo gần đây
tâm trạng không được tốt lắm… lát nữa cô nhìn thấy anh ta… thì không cần
kinh ngạc quá nhé…" Lương Phi Tinh nhắc nhở Ninh Tịch trước, có chút
lo rằng Ninh Tịch nhìn thấy cái dáng vẻ quỷ quái đó của Từ Thao
sẽ thay đổi ý định.
Vì bạn bè, anh ta đương nhiên là hy vọng
rằng Từ Thao có thể bắt được cơ hội duy nhất có thể trở mình đứng
dậy này.
"Không sao." Nét mặt của Ninh Tịch
nhìn có vẻ không để ý cho lắm.
Sau khi trải qua quãng đường dài hơn nửa
tiếng, hai người dừng trước một khu chung cư cũ kỹ chật chội.
"Vì để lăng xê mấy người mới dưới
tay mình, lão Từđã bán hết tất cả tài sản của mình, ngay đến căn
phòng đang ở bây giờ cũng là đi thuê. Khó khăn lắm tân
binh mới thành danh được, không ngờđến bây giờ cả hai bọn họđều
quay ngược lại cắn anh ấy một ngụm. Vì chuyện này mà lão Từ cũng cảm
thấy chán chường, trong khoảng thời gian này vẫn luôn uống rượu mua say, mấy
hôm trước còn bị một đứa trợ lý tát cho một cái trước mặt bàn
dân thiên hạ, tâm trạng chắc có lẽ càng tệ hơn…"
Lương Phi Tinh vừa thở dài, vừa cẩn thận
từng tí một dẫn Ninh Tịch lên lầu.
Hai người vừa đi đến cửa liền nhìn
thấy đồđạc trong phòng liên tục bị vứt ra ngoài, rồi sau đó vang
lên tiếng quát tháo chói tai khắc nghiệt: "Cái tên nát rượu thối tha không
biết xấu hổ này! Còn người quản lý hàng đầu cái
gì? Lại còn đại minh tinh Lưu Hiểu Nhu và Doãn Ưu Ưu đều
là nghệ sỹ do mày dẫn dắt? Quản lý ngôi sao hàng đầu mà có
cái đức hạnh như mày chắc? Bà đây nói cho mày biết ngày mai mà
còn không trả tiền nhà thì cút ngay đi cho bà!"
Lại một loạt những tiếng "binh binh bang
bang" nữa vang lên, bà chủ nhà cho thuê mang thân hình mập mạp mặt
váy ngủ vênh váo hung hăng đi từ trong phòng ra ngoài. Vừa nhìn
thấy người đàn ông khí chất bất phàm đang đứng bên ngoài và người
phụ nữđeo kính đen bên cạnh anh ta thì vẻ mặt ngẩn ra, tò mò
quay đầu lại nhìn hai người vài cái sau đó mới đi, vừa đi vừa
lẩm bà lẩm bẩm…
"Khụ, bà chủ, ngại quá, từ từ thôi ạ, đi
bên này!" Lương Phi Tinh không ngờ thực tế còn tệ hại hơn
những gì anh ta dựđoán, cản thận đá mấy thứ linh tinh sang một bên, dẫn
Ninh Tịch đi vào trong phòng.
Vừa mới vào phòng, mùi rượu nồng nặc gay mũi đã
xông đến, tất cả mọi thứ trong phòng đều nát bét, loạn
thành một đống, mà bản thân Từ Thao thì đang nằm trên một đống
hỗn độn cả người nhão ra như một đống bùn không biết trời đất
gì nữa.
Lương Phi Tinh bịt mũi, giơ chân đá
vào đùi Từ Thao mấy phát: "Lão Từ, tỉnh lại đi, tỉnh đi!
Mau tỉnh dậy mà xem xem! Ông xem ai đến kia kìa!"
Từ Thao mất kiên nhẫn quơ quơ cái
bình rượu đang cầm trong tay lên: "Cút… cút hết cảđi… cho dù có là bố của
ông trời có đến đây… ông cũng không thèm…"
Lương Phi Tinh ái ngại quay sang nhìn Ninh Tịch
một cái, vội vã giật lấy chai rượu trong tay Từ Thao ném đi:
"Ông tỉnh táo lại cho tôi nhờ, Ninh Tịch, là Ninh Tịch đã quay trở lại
rồi đây này! Cô ấy muốn mời ông làm quản lý đấy!!!"
Nghe thấy tên Ninh Tịch, Từ Thao ngây ra
như phỗng sau đó cười đến mức sắp khóc ra luôn: "Ha…ha ha
ha… Lương Tử… mẹ nó chứ ông còn say hơn cả tôi… Ninh Tịch trở về rồi…
Ninh Tịch muốn mời tôi làm người quản lý… ha ha… Nếu như là Ninh Tịch quay
trở lại… tôi để ông "cưỡi" tôi luôn…"
Lương Phi Tinh: "… Cám ơn, tôi đây
méo có hứng thú với ông!"
· Chương
1825: Đi lấy nó về
Từ Thao vừa nghe thấy thế lập tức liền xù lông
lên: "Fuck! Dựa vào cái gì mà ông không có hứng thú với tôi! Ông có biết năm đó
tôi đẹp trai đến nỗi một giây là đập chết hết đám Tiểu thịt
tươi không? Có biết là bao nhiêu nghệ sỹ nam nghệ sỹ nữ muốn
lên giường với ông đây không? Mẹ nó chứ! Bây giờ hết người
này đến người khác đều nói ông đây chơi quy tắc ngầm với chúng
nó, bảo ông đây cưỡng ép chúng nó lên giường với ông? Có cho ông cũng đéo
thèm nhé!"
Lương Phi Tinh bất lực nhìn cái vẻ "ông
chú lớn tuổi nát rượu" của đối phương mà chỉ biết im lặng che mặt.
"Khụ…" Ninh Tịch đứng bên cạnh,
thật sự không nhịn được phải bật cười.
Nghe thấy trong phòng đột nhiên có tiếng
cười khẽ của phụ nữ, Từ Thao đang hùng hùng hổ hổ như bị ai đó
bóp cổ, thoáng cái đã im bặt.
Mãi cho đến lúc này anh ta mới phát hiện
ra, đằng sau lưng Lương Phi Tinh còn có thêm một người nữa.
Ninh Tịch nén cười, tháo kính râm xuống nhìn
người đàn ông đang ngồi trên một đống hỗn độn phía đối
diện: "Anh Thao."
Từ Thao vẫn đần ra như cũ:
"…"
"Giám đốc Lương không lừa anh đâu, đúng
là tôi đang muốn mời anh làm quản lý của tôi." Ninh Tịch tiếp tục
nói.
"Cái... cái... đờ mờ! LƯƠNG PHI
TINH!!! Cái đờ mờ nhà ông…"
Một lúc sau, Từ Thao mới gào lên một tiếng
phẫn nộ rồi đứng bật dậy, kéo theo một đống đồ ngổn
ngang cũng rơi trên mặt đất.
Người đàn ông cũng chẳng buồn đi nhặt
lên, vội vàng như con quay lôi ra cái ghế sạch sẽ duy nhất còn lại
trong đám đồ hỗn tạp rồi lại dùng ga giường lau lại một lần,
sau đó đẩy cái ghếđến trước mặt Ninh Tịch: "Ngồi… Tịch nữ thần,
cô mau ngồi xuống đi! Thật ngại quá, nhà cửa loạn quá!"
Nói xong quay sang kéo Lương Phi Tinh đang
thảnh thơi đứng bên cạnh xem kịch vui chui vào trong góc: "Mẹ nhà
ông chứ, sao không nói sớm với tôi!"
Lương Phi Tinh híp mắt cười hì hì: "Nếu
tôi nói sớm cho ông thì nào đâu có cơ hội được thấy Từ mỹ nhân đây
chủđộng hiến thân cơ chứ!"
"Cút!" Từ Thao tức giận đá
anh ta một phát, quay sang chỗ Ninh Tịch lại đổi thành vẻ mặt nịnh
nọt: "Tôi… Tôi có phải đang nằm mơ không! Đại ảnh hậu
Ninh Tịch thực sựđã quay về rồi, cô ấy thực sựmuốn comeback
sao?"
"Đúng là tôi đang có ý định như vậy."
"Nhưng mà… tại sao là tôi… cô chắc chắn
muốn để tôi làm quản lý của cô chứ?" Từ Thao có chút ngại
ngùng nhìn cái dáng vẻ chật vật của mình.
Cái gã Lương Phi Tinh chết tiệt này, nếu nhắc
anh ta sớm hơn thì anh ta cũng không đến nỗi để lại ấn tượng
tệ hại đến thế với nữ thần.
Lương Phi Tinh hình nhưđã đoán ra được
anh ta đang nghĩ gì, khoanh tay trước ngực nhướng mày nói: "Đừng
có lải nhải nữa, ông tưởng Ninh Tịch không biết cái bộ dạng quỷ quái
của ông bây giờ à, ảnh chụp dáng vẻ ông chú tệ hại của
ông đã sớm bay đầy trời rồi kia kìa!"
"Anh Thao, giờ anh là người hiểu rõ
tình hình công ty nhất, tôi nghĩ rằng anh là người thích hợp nhất cho vị trí
người quản lý của tôi, huống hồ tôi cũng rất kính nể nghĩa khí mà anh
vẫn kiên trì giữ vững được cho đến bây giờ."
Từ Thao nghe thế liền ngẩn ra, hốc mắt
nóng lên.
"Nếu như anh Thao cảm thấy không có
vấn đề gì, thì bây giờ chúng ta có thể bắt đầu sắp xếp
công việc được rồi, trước mắt có việc gì cần tôi làm không?"
Từ Thao vừa nghe vậy ánh mắt đục ngầu
lập tức trở nên sắc bén, cuối cùng anh ta cũng nhận ra Ninh Tịch là đang
rất nghiêm túc, cuối cùng anh ta cũng nhận ra tất cảđều là sự thật không
phải anh ta đang nằm mơ.
Anh ta thế mà đợi được đến
lúc mình có cơ hội xoay người …
Từ Thao vuốt vuốt mặt rồi nhanh chóng lôi
ra một đống tài liệu từ trong ngăn kéo ra, dùng một tốc độ cực
kỳ nhanh nói: "Quảng cáo sản phẩm dưỡng da của YLD, tôi chạy vạy mất
cả tháng trời mới giúp Lưu Hiểu Nhu lấy được, kết quả cô ta bị Tinh
Huy lôi đi mất thế là hoàn toàn trở thành công lao của Tinh Huy…
chiều nay bọn họ sẽ ký hợp đồng! Ngay cả thời gian cũng là
do tôi định ra từ lúc ban đầu luôn!"
Ninh Tịch gật đầu, đứng dậy: "Vậy đi
thôi, đi lấy nó về, chúng ta bắt đầu từ quảng cáo này."
· Chương
1826: Nét đẹp nhất là nét đẹp từ bên trong
Chỉđơn giản một câu thôi mà chỉ trong nháy mắt đã
khiến cõi lòng lạnh giá của của Từ Thao lại hừng hực cháy rực lên một lần
nữa.
Thấy tinh thần của Từ Thao đã khôi
phục, Lương Phi Tinh đứng bên cạnh cũng thở phào một hơi: "Nhiệm
vụ bắc cầu đã hoàn thành, tôi cũng phải về làm việc đây."
Bây giờ Ninh Tịch đã quay trở lại,
anh ta còn phải đi chuẩn bị một loạt kế hoạch liên quan đến
việc quảng bá hình ảnh của cô ấy.
Ninh Tịch gật đầu: "Có việc thì gọi điện."
Ba người bàn bạc một lát, sau đó bắt đầu chia
nhau ra làm việc.
Từ Thao dùng tốc độ nhanh nhất để sửa
sang lại bản thân cho ra hình ra dáng, sau đó lập tức đưa Ninh Tịch đến
chi nhánh của YLD đặt tại Trung Quốc.
Làm đại diện của các nhãn hiệu hàng đầu
Quốc tế, đối với mỗi một nữ minh tinh đang trong thời kỳ huy
hoàng muốn dát vàng danh tiếng mà nói thì đúng là một ước mơ tha
thiết.
Lưu Hiểu Nhu bây giờ chỉ thiếu mỗi
việc làm đại diện cho một vài thương hiệu lớn cùng giật thêm một vài giải
thưởng có danh tiếng là đẳng cấp của cô ta có thể tăng lên được
thêm một bậc. Cho nên anh ta mới phải mất bao nhiêu công bao nhiêu sức để lấy
bằng được quyền đại diện nhãn hiệu này cho cô ta.
Vì Lưu Hiểu Nhu và Ninh Tịch là đi theo
hai phong cách khác hoàn toàn nhau nên Dịch Húc Đông không coi trọng cô
ta, cũng không muốn lãng phí công sức vào cô ta, có thể nói rằng tất cả tài
nguyên của cô ta đều là do một tay anh dành giật về.
Nói đến cái hợp đồng đại diện
này, đây là công sức anh ta mặt dày chạy trước đón sau, nhờ vả không
biết bao nhiêu mối quan hệ, xã giao các kiểu đều tự mình bỏ tiền
túi ra trả, cuối cùng kết quả lại thành ra như thế này, thử hỏi
làm sao anh ta có thể không mất khống chế cho được.
Anh ta biết lần này hoàn toàn là do bên Tinh
Huy cố ý, trước đây anh ta đã đắc tội nặng với Tinh Huy
nên đối phương chỉ canh để cho anh một cú cuối cùng mà
thôi.
...
Tòa nhà trụ sở của công ty YLD.
Người phụ trách của YLD là Parker và Lưu
Hiểu Nhu cùng người quản lý mới của cô ta là Trình Nghị Tân đang ở trong
văn phòng trò chuyện vui vẻ với nhau.
Trình Nghị Tân tỏ ra rất sâu sắc mà
thấm thía nói: "Ôi, bây giờ bên ngoài có một đống bình hoa có tiếng
mà không có miếng, những nghệ sỹ có đặc sắc riêng, có tiếng tăm
như Hiểu Nhu của chúng tôi thế này quả thật chẳng có mấyđâu.
Không phải tôi khoe khoang chứ người Hoa chúng tôi có một câu nói rất hay
"Nét đẹp nhất là nét đẹp từ bên trong", nhãn hiệu cao
cấp lâu đời giống như YLD đang cần chính là một người đại
diện vừa có khí chất lại vừa có nội hàm như Hiểu Nhu của chúng tôi!"
Dáng vẻ bề ngoài của Lưu Hiểu Nhu
không được xuất sắc nhưng cô ta lại có cái phong độ của người
tri thức khiến cho người khác cảm thấy thoải mái, trong cái giới giải trí đầy
hoa thơm cỏ lại này cô ta như thể một dòng suối tinh khiết, đó
cũng chính là lý do mà ban đầu Từ Thao coi trọng cô ta.
Kết quả sau đó thì chính vì kiểu khí
chất đặc biệt của cô ta mà có được một vài vai diễn kinh điển, lập
tức hút được một đám fan trung thành, này cũng chứng minh cho ánh mắt độc đáo
của Từ Thao.
Parker cười nói: "Ha ha, chúng tôi nhìn
trúng cô Hiểu Nhu đây cũng là vì khí chất đặc biệt này của cô ấy."
Hiển nhiên Parker cũng rất hài lòng với Lưu Hiểu
Nhu, tuy rằng trước đó người dùng cách nói này để thuyết phục
ông ta là Từ Thao, nhưng mà điều này đối với ông ta mà nói cũng
chẳng có gì khác biệt cả. Chỉ cần kết quả như nhau là được,
người quản lý của Lưu Hiểu Nhu có đổi thành ai chẳng can hệ gì đến
ông ta. Huống hồ, thực lực của Tinh Huy còn mạnh hơn cả Thịnh Thế, Lưu Hiểu
Nhu vào Tinh Huy đối với bọn họ mà nói chỉ càng có lợi hơn mà
thôi.
Trình Nghị Tân nhìn sang Lưu Hiểu Nhu bên
cạnh, chỉ cần nghĩđến cái vẻ mặt tức muốn chết của Từ Thao,
trong lòng lại dậy lên cảm giác khoái chí: "Ông Parker, ông xem, nếu như không
còn vấn đề nào khác nữa, hôm nay chúng ta ký hợp đồng có được
không? Chúng tôi đã đặt bàn sẵn ở khách sạn Hoàng Tước để chúc
mừng cho lần hợp tác vui vẻ này của chúng ta rồi!"
Parker gật đầu, lật giở tập hợp đồng đại
diện dày cộp trong tay: "Đương nhiên là không có vấn đề gì rồi, đây
là…"
Mới nói được nửa câu, đột nhiên bên
ngoài vang tiếng gõ cửa.
Trợ lý nam xin lỗi đẩy cửa bước vào,
vẻ mặt trông có vẻ rất khó xửđi đến bên cạnh Parker.
"Chuyện gì?" Parker trầm giọng hỏi,
có hơi bất mãn vì bị quấy rầy.
· Chương
1827: Cơ hội duy nhất để vượt qua SS
"Giám đốc, chuyện này… anh Từ… anh Từđến rồi ạ…"
Trợ lý ái ngại nhìn về phía Lưu Hiểu Nhu và Trình Nghị Tân ngồi ở phía đối
diện.
"Từ Thao?" Parker nhíu mày.
Lưu Hiểu Nhu và Trình Nghị Tân cau mày
quay ra nhìn nhau.
"Đúng thếạ."
"Anh ta đến đây để làm
gì?" Parker hỏi.
Trợ lý ngại ngùng ho khẽ một tiếng,
trả lời: "Anh ta nói… anh ta đến đây để ký hợp đồng ạ…"
Parker còn chưa kịp nói gì, Trình Nghị Tân
ngồi đối diện đã bật cười sằng sặc: "Ký hợp đồng? Gã ta lấy
cái gì ra để ký hợp đồng đây?"
"Tôi thấy anh ta đi cùng với một nghệ sỹ nữ khác."
Trợ lý trả lời.
"Nghệ sỹ nữ, nghệ sỹ nào
cơ?" Lưu Hiểu Nhu thử thăm dò hỏi. Cô ta không nhớ là dưới tay của
Từ Thao lại còn có nghệ sỹ nào có chất lượng.
"Đối phương đeo khẩu trang và kính
râm, tôi cũng không rõ là ai, nhưng có thể là nghệ sỹ mới của
anh ta chăng?" Trợ lý đoán thế.
Trình Nghị Tân vẻ mặt đầy giận
dữ "hừ" lạnh một tiếng: "Cái tên nát rượu này, uống đến
nỗi đầu óc mụ mị rồi à, thế mà dám tùy tiện dẫn một nghệ sỹđến đây để ép
người ta ký hợp đồng? Gã ta coi đây là đâu chứ?"
Trên mặt của Lưu Hiểu Nhu cũng hiện lên vài phần
buồn bã: "Anh Thao chắc có lẽ vẫn còn không vui vì chuyện tôi rời khỏi
Thịnh Thế…"
Mặt mũi Trình Nghị Tân sa sầm:
"Không vui? Gã ta còn có mặt mũi để mà không vui? Hừ, một mầm
non tốt như Hiểu Nhu thế mà lại bị gã ta làm trễ nải
cho đến tận bây giờ. Nếu nhưđến Tinh Huy của chúng tôi sớm hơn thì đã
sớm nổi tiếng thành đại minh tinh từ lâu rồi, nào đâu phải chịu
nhiều khổ như thế, làm lãng phí bao nhiêu năm tháng tốt đẹp của
Hiểu Nhu!"
Lưu Hiểu Nhu mấp máy đôi môi, trên mặt hiện
lên vài phần oán hận.
Cô ta vẫn luôn tin rằng mình có thể có được
ngày hôm nay hoàn toàn là do chính bản thân cô ta, cộng thêm sự tẩy não
liên tục của Trình Nghị Tân, cô ta lại càng tin chắc chắn là như thế.
Cô ta oán hận Từ Thao và Thịnh Thếđã khiến cô ta bị mai một mà không
hề nghĩđến lúc đầu nếu như không có Từ Thao phát hiện ra
thì với điều kiện của cô ta như thế này thì có khi cảđời này cũngchẳng
có cơ hội để nổi tiếng.
Parker cũng rất bất mãn vì cái kiểu dây dưa
càn quấy này của Từ Thao, vẻ mặt ông ta thoáng sa sầm xuống: "Mời
anh ta đi vềđi cho tôi, nói với anh ta, tôi đã quyết định ký hợp đồng
với cô Lưu đây rồi."
"Vâng." Trợ lý gật đầu, bởi
vì vừa nãy Từ Thao có nhét cho anh ta một cái phong bì dày dày thế nên
giảđò lơđãng nói thêm một câu: "Đúng rồi, giám đốc, anh Từ có nhờ tôi
chuyển cho ngài một câu, anh ta nói…"
"Anh ta nói cái gì?" Parker
không để ý lắm mà hỏi.
"Anh ta nói, nếu như ngài vẫn cứ cố chấp
ký hợp đồng với cô Lưu thì sẽđể mất cơ hội duy nhất để vượt
qua SS." Trợ lý đáp.
Khoảnh khắc trợ lý vừa mới dứt lời, vẻ mặt
của Parker thoáng cái đã thay đổi.
SS là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của
YLD tại thị trường khu vực Trung Quốc. Gần như lượng tiêu thụ mỗi
năm của YLD đều bị SS đè đầu cưỡi cổ, giám đốc phụ trách
thị trường khu vực này là ông ta đây mỗi lần họp hành đều bị cấp
trên lôi ra gõ cho một trận, năm nay còn bị phía trên hạ lệnh thép -
nhất định phải vượt SS.
Nhưng mà, người đại diện của SS hiện tại
là ngôi sao nữ có danh tiếng lớn nhất - Hàn Tử Huyên, ông ta làm cách
nào cũng không tìm ra được bất kỳ một ai có thể vượt qua Hàn Tử Huyên được,
thế nên ông ta mới bị Từ Thao thuyết phục, quyết định dùng
một con đường khác, chọn Lưu Hiểu Nhu làm đại diện.
Nhưng bây giờ, Từ Thao - người thuyết phục
ông ta ban đầu giờ lại nói với ông ta rằng nếu như ông ta chọn
ký hợp đồng với Lưu Hiểu Nhu thì sẽđể mất cơ hội duy nhất để vượt
qua SS, thật đúng là ngược đời.
Trình Nghị Tân thấy vẻ mặt của
Parker là lạ liền vội vàng nói: "Ngài Parker, ngài đừng nghe gã
ta ăn nói linh tinh, gã ta hoàn toàn là vì cùng đường rồi nên mới cố ý
nói thếđể kích thích ngài! Cái gì là cơ hội duy nhất để vượt
qua SS chứ, chẳng lẽ ký hợp đồng với gã ta là có thể vượt qua SS
sao? Thật đúng là nằm mơ giữa ban ngày!"
· Chương
1828: Thực lực nói lên tất cả
· Lưu Hiểu Nhu cũng nhân cơ hội này lên tiếng:
"Theo như những gì tôi biết, sau khi tôi và chịƯu Ưu đi rồi,
dưới trướng anh Thao không còn ai nữa… cho dù là cả Thịnh Thế… cũng chẳng
còn nữ nghệ sỹ nào có thểđẩy ra được nữa."
Nghe Trình Nghị Tân và Lưu Hiểu Nhu nói
thế, Parker từđầu đến cuối vẫn luôn trầm mặc không nói gì.
Ông ta không thể không thừa nhận, Từ Thao đã
nắm được tử huyệt của ông ta, đối với ông ta mà nói câu này quả thực
có lực tác động quá lớn.
Một lúc lâu sau, dưới ánh nhìn của hai người nọ Parker
từ từđứng dậy: "Anh Trình, cô Lưu, xin hai người đợi một chút,
tôi đi gặp anh ta một lát rồi sẽ trở lại ngay."
Trình Nghị Tân trong bụng dù có không vui
nhưng cũng không dám thể hiện ra ngoài, vội hào phóng cười nói: "Ngài
Parker đúng là suy nghĩ chu đáo, vẫn phải nói rõ với bọn họđể tránh
cho sau này xảy ra những phiền toái không cần thiết."
Sau khi Parker vội vã đi khỏi, sắc mặt của
Trình Nghị Tân lập tức sa sầm xuống, vỗ mạnh một cái lên bàn trà:
"Mày được lắm Từ Thao! Đến cái lúc này rồi thế mà còn
dám ngáng chân ông đây, xem ra tao vẫn còn nhẹ tay với mày quá! Cái
thứ không biết sống chết!"
Lưu Hiểu Nhu ở bên cạnh vội vàng
an ủi: "Anh Tân, anh đừng có lo, giờ dưới trướng anh ta căn
bản chẳng có một nghệ sỹ nào ra hồn cảđâu, cho dù anh ta có lừa được
giám đốc Parker qua thì chẳng qua cũng chỉ là tự rước lấy nhục
mà thôi."
Đáy mắt của Trình Nghị Tân thoáng hiện
lên vẻđộc ác: "Đợi chúng ta ký xong hợp đồng xong, chúng ta sẽ tính
sổ với gã!"
...
Nội thất phòng khách của YLD được thiết kế tràn
ngập hơi thở nghệ thuật, cửa sổ thủy tinh ngũ sắc theo lối
phục cổ, ghế sofa thêu hoa mang phong cách cổ xưa, thảm nhung màu trắng,
trên bàn trà là một bình hoa mẫu đơn và sơn trà, trong tủ trưng
bày đặt cạnh đó bày đủ những tác phẩm kinh điển của
công ty.
Lúc này, Ninh Tịch đã tháo khẩu trang và
kính râm trên mặt xuống, đang ngồi trên sofa tiện tay cầm tập tranh đặt
bên cạnh lên lật xem.
Mà Từ Thao lại chẳng làm gì hết chỉ nhìn
chằm chằm vào Ninh Tịch, như thể là thần
giữ của đang trông coi cái kho báu lớn của nhà
mình vậy.
Cũng hết cách rồi mà, chỉ cần là đàn
ông, không, chỉ cần là người thì tuyệt đối sẽ không có cách nào
rời mắt khỏi Ninh Tịch được.
Hai người không đợi lâu, ngoài cửa đã
vang lên tiếng bước chân từ xa.
Tiếng bước chân rất nhanh chóng đi đến
trước cửa, Parker với khuôn mặt lạnh như tiền đẩy thẳng cửa đi
vào phòng: "Anh Từ, xin hỏi rốt cuộc là anh có ý gì đây, lúc đầu
rõ ràng là anh đề cử Lưu Hiểu Nhu với tôi, kể cả giờ cô
ta không phải là nghệ sỹ của anh nữa, anh cũng không nên đến
phá đám…"
Parker đang tức tối nói thì ngay
sau đó ánh mắt ông ta như thể tự có ý thức, chỉ thoáng
cái đã bị bóng dáng ngồi trên sofa thu hút, đồng tử co lại
tràn đầy vẻ không thể tin nổi: "Ôi thượng đế tôi…
Ninh… cô Ninh…"
Từ Thao chẳng hề ngạc nhiên trước phản ứng
này của Parker, anh ta nhún vai nói: "Ngài Parker, tôi không tự mâu
thuẫn với chính mình đến thếđâu. Lúc đầu khi tôi thuyết phục ông dùng
Lưu Hiểu Nhu đã từng nói là nếu như dùng Lưu Hiểu Nhu, ông có thể lấy được
chiến thắng trong nguy hiểm nhưng lần này…"
Dường như chỉ trong nháy mắt
Parker đã phản ứng lại được, thái độ quay ngoắt
180 độ luôn: "Thành thật xin lỗi, vừa nãy có nhiều chuyện phiền
toái phải giải quyết quá, xin hai vịđợi trong chốc lát."
Nói rồi lập tức đi ra cửa nói với trợ lý đang đứng
ngoài: "Lập tức đi chuẩn bị một bộ hợp đồng đại
diện mới mang qua đây!"
"Hả?" Trợ lý ngây ra ngay lập tức.
Giám đốc chẳng qua chỉ vào
trong đó có vài phút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Khóe miệng Từ Thao khẽ nhếch lên,
trong lòng có một cảm giác không nói lên lời.
Lúc đầu anh ta thuyết phục được
Parker phải mất bao nhiêu công sức, nói đến rách cả miệng, thế mà
bây giờ anh ta chỉ cần nói có một câu ngắn ngủn là xong.
Khi đứng trước mặt thực lực chân chính, tất
cả kỹ xảo đều chỉ là một đống vô dụng.
· Chương
1829: Thỏa mãn tất cả yêu cầu
Parker lau lau lòng bàn tay đầy mồ hôi, nho nhã
chào Ninh Tịch bằng lễ nghi của một quý ông, ông ta đưa tay về phía
Ninh Tịch: "Chào cô, cô Ninh Tịch."
Ninh Tịch cũng đưa tay ra khẽ nắm lấy
tay của Parker: "Chào ông, ngài Parker."
Parker kích động đến mức khó có thể nói
lên lời: "Cô Ninh, thật đúng là đã lâu không gặp! Từ lúc gặp
nhau trong trong buổi dạ tiệc lần trước, chớp mắt một cái đã một năm
trôi qua! Không ngờ chỉ một năm trôi qua mà dung mạo của cô Ninh còn
xuất sắc hơn cả trước kia!"
Chưa nói đến chuyện sau một năm ởẩn
Ninh Tịch trở lại sẽ dẫn đến náo động như thế nào,
chỉ riêng dung nhan đáng kinh ngạc như "thời gian chảy ngược"
này đã hoàn toàn có thể trở thành điểm nhấn thu hút lớn nhất
của quảng cáo lần này.
Trong lịch sử của quảng cáo thương hiệu,
có không ít những cú lội ngược dòng ngoại mục của vài thương hiệu lớn và lượng
tiêu thụđạt đến mức thần thoại đều xảy ra trong tình huống các Thiên
hậu và Ảnh Hậu đã rút lui lại tái xuất, huống hồ Ninh Tịch mới
rút lui không lâu, mức độ quan tâm của công chúng vẫn còn rất mạnh.
Nếu như ông ta không tận mắt nhìn thấy
Ninh Tịch sau một năm ởẩn, ông ta vẫn không dám khẳng định rằng cô có
thể thắng được Hàn Tử Huyên - người đang có danh tiếng vang
dội như hiện giờ hay không, nhưng mà bây giờ khi được tận mắt
nhìn thấy người thật rồi, chút băn khoăn cuối cùng cũng đã hoàn toàn biến
mất.
Hàn Tử Huyên và Ninh Tịch, hoàn toàn là
không cùng một đẳng cấp.
Từ Thao không hề nói sai, nếu như bỏ qua
lần này, e rằng ông ta đã thực sự bỏ qua cơ hội duy nhất đểđánh
bại SS. Lần hợp tác này, cho dù có thể nào cũng phải nắm chắc!
"Ngài Parker, ông quá lời rồi."
"Không không không, những lời tôi nói
hoàn toàn là lời tựđáy lòng!" Vẻ mặt của Parker chân thành một cách lạ thường:
"Chỉ là tôi không ngờ cô Ninh sẽ quay trở lại, thực đúng
là một niềm vui bất ngờ quá lớn. Nếu như tôi sớm biết, đương
nhiên là tôi phải đích thân đến hỏi thăm, hà tất phải làm phiền cô
Ninh mất công đi một chuyến …
Nói rồi lại quay sang nhìn Từ Thao với gương
mặt tràn đầy kích động: "Anh Từ, tôi xin được gửi lời xin lỗi
chân thành từđáy lòng mình đến anh vì những mạo muội và bất kính trước đây.
Rất mong hai người có thể ký hợp đồng đại diện lần này với YLD
chúng tôi, về vấn đề thù lao của người đại diện đương
nhiên chúng tôi sẽ bàn bạc lại một lần nữa, bên các vị cứđưa ra cái
giáthích hợp, vấn đề này tôi vẫn có thể làm chủđược!"
Từ Thao ngoài cười mà trong thì không, nhếch
mép nói: "Ha ha, thế này thì không được thỏa đáng lắm nhỉ?
Bên kia của các ông vẫn còn có người đang đợi cơ mà!? Bị người
khác nói chúng tôi giữa đường nhảy ra cướp mất hợp đồng của bọn họ, cũng
không hay ho gì đâu."
Parker lập tức chính trực lên tiếng: "Vốn
dĩ người hôm nay chúng tôi hẹn ký hợp đồng là anh Từ, tôi nghĩ chuyện
này chẳng có gì là không thỏa đáng cả, tất cả mọi người trong công ty
có thể chứng minh, trong khoảng thời gian này tôi vẫn luôn bàn bạc chuyện
hợp tác với anh Từđây."
Thần sắc của Từ Thao thoáng có chút héo lời,
chậc, cái gã này cũng mồm mép thật đấy…
"Được, vậy bây giờ chúng ta bàn bạc
một vài chi tiết cụ thể chứ?" Từ Thao cũng biết chừng mực,
thấy được rồi liền thôi.
"Không vấn đề gì, đây là bản
phác thảo hợp đồng, hai vị xem trước, chúng tôi sẽ cố gắng
thỏa mãn tất cả mọi yêu cầu của anh và cô Ninh."
...
Cùng lúc đó, trong phòng làm việc.
Parker nói rằng chỉđi một lát sẽ quay về,
kết quả là vừa đi liền mất dạng, Trình Nghị Tân và Lưu Hiểu
Nhu đợi hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy ông ta quay lại.
Trình Nghị Tân vốn dĩ rất bình tĩnh
nhưng lúc này cũng không khỏi cảm thấy sốt ruột: "Chuyện này là sao! Ông
ta đi đâu rồi?"
Dù sao Từ Thao cũng là người quản lý có
thâm niên uy tín trong cái nghề này, tung hoành ở giới giải
trí đã nhiều năm, rất khôn khéo, không phải là gã ta lại giở thủđoạn
gì đó ra rồi việc này lại thành ra hỏng bét đấy chứ?
Lưu Hiểu Nhu cứ nhìn về phía cửa,
tin chắc rằng dù Từ Thao có giỏi đến đâu thì cũng "không bột đố gột
nên hồ" được, cho nên không để ý lắm nói: "Có lẽ là
bị Từ Thao quấn lấy rồi, anh cũng biết mà, Từ Thao là một kẻ khó
chơi…"
Trình Nghị Tân khó chịu ra mặt: "Cái
loại mặt dày vô lại này, cứ trực tiếp gọi bảo vệđuổi đi là xong, nói
chuyện với cái gã đó làm quái gì, lãng phí biết bao nhiêu thời gian của
chúng ta!"
Đúng lúc Trình Nghị Tân đang phàn
nàn, trợ lý của Parker gõ cửa bước vào phòng.
· Chương
1830: Hai vị không cần phải quay lại nữa
"Trợ lý Phùng, rốt cuộc thì anh cũng đã quay
trở lại, ngài Parker đâu?" Trình Nghị Tân ngó nghiêng nhìn
phía về phía đằng sau trợ lý nhưng lại không thấy ai cả.
Trợ lý khách khí trả lời: "Ngại
quá, ngài Parker đang tiếp đã khách quý, xin hai vị hãy vềđi."
Trình Nghị Tân nghe thế ngẩn ra:
"Khách quý? Khách quý gì mà có thể khiến Parker bỏ dở một hợp đồng
quan trọng thế này?"
Mắt thấy chỉ còn một bước nữa thôi là có
thể ký được hợp đồng rồi, ngay cả tiệc chúc mừng anh ta cũng đã đặt,
kết quả lại xuất hiện biến cố. Thoáng cái vẻ mặt của Trình Nghị Tân đã
trở nên có chút khó coi, giọng của anh ta trầm xuống: "Trợ lý
Phùng, làm phiền cậu chuyển lời cho giám đốc Parker giùm tôi, đã hẹn
trước là hôm nay ký hợp đồng rồi. Bên này tôi cũng đã từ chối hộ Hiểu
Nhu mất mấy hợp đồng quảng cáo quan trọng, quý công ty đột nhiên
thay đổi thời gian thật sự là không thỏa đáng. Nếu lại hẹn đến
lần sau thì trong vòng một tháng tới bên này chúng tôi không chắc là dành thời
gian ra được."
Giọng điệu của Trình Nghị Tân mang
theo cảnh cáo.
Lưu Hiểu Nhu nghe thấy Trình Nghị Tân nói
thế nhất thời cũng có hơi lo lo, nhưng bây giờ cô ta đã là nghệ sỹ của
Tinh Huy, giờđã khác với ngày xưa rồi.
Cậu trợ lý nghe vậy thì trong mắt thoáng
hiện lên vẻ châm chọc, vẻ mặt không hề căng thẳng một chút nào
mà ngược lại còn rất thong dong trả lời: "Không cần đổi sang
ngày khác, hai vị không cần phải đến nữa, chúng tôi đã quyết định
chọn người đại diện khác rồi."
"Cậu nói cái gì!!!" Trợ lý vừa
dứt lời, Trình Nghị Tân liền đứng bật dậy.
Vẻ mặt của Lưu Hiểu Nhu thoắt cái đã
biến sắc, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin nổi.
"Các người coi Tinh Huy của chúng tôi là
cái gì? Bảo đổi người là đổi đấy à, một câu cũng không thèm báo
trước?" Trình Nghị Tân không kiềm chế nổi nữa, vẻ mặt đầy
phẫn nộ.
Trợ lý cười ha hả, từ tốn lên tiếng:
"Anh Trình nói thế thì nghiêm trọng quá, quy tắc trong giới anh cũng
biết, tất cả những lời hứa miệng đều không thể coi là thật được.
Chỉ cần chưa ký hợp đồng, bất kỳ ai cũng có cơ hội cạnh
tranh. Huống hồ dù có là đã quyết định với nhau rồi, nhưng
mà đó cũng chỉ làthỏa thuận giữa anh Từ và ngài Parker, đâu
có quan hệ gì đến anh Trình đây đâu?"
"Cậu…"
"Nhưng mà người Từ Thao chọn là
tôi!" Lưu Hiểu Nhu không cam tâm nói.
"Nhưng bây giờ anh Từ lại đề cử cho
chúng tôi một lựa chọn tốt hơn."
Trình Nghị Tân tức đến nổ phổi
nhưng lại không dám lên cơn giận ở YLD, chỉđành cắn răng nhịn cục tức
này xuống, mặt mũi xầm xì hỏi: "Người đại diện mới mà giám đốc
các anh chọn là ai"
Anh ta muốn xem xem đứa nào không có mắt
thế nhưng ngay đến cả hợp đồng của Tinh Huy cũng dám cướp!
Dù có cướp được hợp đồng đại diện
thì làm sao, anh ta lập tức phong sát con nhỏđó để xem Từ Thao
có bảo vệ cô ta được không!
"Xin lỗi, vấn đề này thuộc về cơ mật
của công ty, thứ cho tôi không thể tiết lộ." Trợ lý chỉ nói
một câu thế rồi đi luôn.
Lưu Hiểu Nhu ngồi lặng người trên ghế:
"Chuyện này không thể thếđược… Từ Thao căn bản làm gì có ai tốt
hơn đâu…"
Trình Nghị Tân "hừ" lạnh một tiếng:
"Chắc chắn tên đó lại đang giở trò quỷ rồi!"
Lưu Hiểu Nhu sốt hết cả ruột: "Anh
Tân, vậy bây giờ làm thế nào đây? Hợp đồng đại diện
này rõ ràng là của em cơ mà! Anh Tân, anh nhất định phải giúp em cướp
lại nó! Em đợi bao nhiêu lâu vậy mà…"
"Chẳng qua chỉ là một hợp đồng đại
diện nho nhỏ, lo cái gì? Cái thứ hạn hẹp, thiếu kiến thức! Cô theo tôi còn
lo không có hợp đồng đại diện à?" Trình Nghị Tân bực bội lấy
lệ nói.
Thái độ của Parker đã là thế này
thì anh ta làm sao mà cướp lại được?
Anh ta không giống cái gã Từ Thao đấy,
chỉ vì một hợp đồng đại diện mà mất hết mặt mũi cầu xin người
ta!
Lưu Hiểu Nhu còn muốn nói gì đó nhưng
nhìn thấy anh mắt mất kiên nhẫn của Trình Nghị Tân chỉđành uất ức câm
nín.
Dưới trướng Trình Nghị Vân còn có rất nhiều
ngôi sao, tất cả tài nguyên tốt đều ưu tiên cho người khác hết,
làm gì có phần của cô ta.