CHƯƠNG 1811 - 1820
· Chương
1811: Lại bị cho ăn thính rồi!
Chị cam đoan em sẽ phát hiện ra em vẫn là
nhà thiết kế thiên tài bất khả chiến bại...
Vẫn là vua của thế giới này…
Trong sự chờđợi tối tăm dày vò dài đằng đẵng
kia, cô như một vầng sáng rực rỡ chói lòa đột nhiên xuất hiện
xua tan hết mọi buồn lo trong thế giới của cậu, xiềng xích vẫn luôn khóa
chặt linh hồn cậu bỗng vỡ nát thành bụi phấn…
...
Cuối cùng, Ninh Tịch đưa Cung Thượng Trạch
về căn nhà hoa của thị trấn Lộc.
Trong vườn hoa nhỏ cách nhà chính không
xa có một tòa nhà gỗ nhỏ nằm độc lập, vừa vặn làm chỗ cho
Cung Thượng Trạch ở tạm.
Cung Thượng Trạch sau khi tới đó liền ngủ li
bì, hai ngày rồi mà vẫn không rời khỏi căn nhà nhỏ, Ninh Tịch có đi qua
xem xét mấy lần, thấy cậu ta chỉ là đang ngủ say thì mới yên
lòng.
Mãi đến sáng hôm thứ ba, cuối cùng
thì Cung Thượng Trạch cũng tỉnh lại, không hềđau đầu muốn nứt hay hỗn loạn
như trước, lần này cậu ta cảm thấy cả người sảng khoái, nhẹ nhõm
hơn hẳn.
Sau một hồi ngẩn người, cậu ta mới nhớ ra
là bị bà chủ lôi đến đây.
Cung Thượng Trạch nhìn ngắm chung quanh căn
phòng có cách bài trí cổđiển tinh tế, sau đó mới từ từđứng dậy, đẩy
cửa đi ra ngoài.
Lúc tới đây với bà chủ là vào đêm
hôm khuya khoắt, còn chưa có cơ hội nhìn ngắm bốn phía. Thế nên, lúc
mở cửa ra, Cung Thượng Trạch liền ngẩn cả người.
Đập vào mắt là một hồ nước lấp lánh, vài
con nai con đang uống nước bên hồ, chim bay từng đợt lướt qua mặt hồ.
Cung Thượng Trạch nhìn về phía mây mù và
vùng núi xa xa rồi hít một hơi thật sâu, có cảm giác như mình đang lạc
vào cõi tiên.
Sau mấy lần hít thở sâu, Cung Thượng Trạch
quay người trở lại tính đi tìm Ninh Tịch, nhưng vừa đi chưa được
bao lâu lại trông thấy bóng Ninh Tịch ở dưới dàn hoa tường vi trong
sân.
Cô mặc bộđồở nhà bằng vải sợi đay, cậu
bé bên cạnh cũng thế, hai người đang tập bài quyền Ngũ Cầm Hí, động
tác của một lớn một nhỏ khá là đều. Một ngườiđàn ông cũng mặc đồở nhà đi đến
bên cạnh cô, giúp cô lau đi mồ hôi trên trán.
"Được rồi, nghỉ ngơi chút đi."
Lục Đình Kiêu nói.
Ninh Tịch gật gật đầu ngồi xuống chiếc
xích đu bên cạnh, vừa ngồi xuống thì đã thấy một con thỏ trắng mập
mạp kề sát vào chân, vì vậy cười tít mắt nói: "Ôi béo tốt ghê, không
ngờ con thỏ này vẫn còn ởđây!"
Lục Đình Kiêu: "Tiểu Bảo chăm sóc nó
rất tốt."
Tiểu Bảo thấy mẹ ôm con thỏ kia lên
vuốt ve thì bèn lon ton đi tới trước mặt mẹ, khuôn mặt nhỏ bé lúc này
tràn ngập cảnh giác.
Nhóc cũng không muốn nuôi ra một đứa
tình địch đến tranh giành tình cảm với mình đâu!
Ninh Tịch buông con thỏ trong lòng xuống,
tươi cười kéo Tiểu Bảo vào lòng xoa xoa đầu cậu nhóc: "Tiểu Bảo của mẹ,
giỏi quá đi!"
Con thỏ kia bị buông ra liền lập tức
chạy nhảy loạn xạ, nhưng chưa nhảy được bao lâu đã lại ngoan ngoãn
theo sau mông Tiểu Bảo, không rời lấy một tấc.
"Tiểu Bảo, đi vào phòng bê canh sâm
trên bàn tới cho mẹ." Lục Đình Kiêu nói.
Tiểu Bảo gật gật đầu rồi lập tức lon ton
chạy vào phòng.
Ninh Tịch nghe vậy liền nói: "Ơ, tự em đi
là được rồi, sao anh lại sai Tiểu Bảo…"
Lời còn chưa dứt, người đàn ông kia đã
hôn lên khóe môi cô: "Muốn ở riêng với em một chút."
Ninh Tịch lập tức đỏ mặt, hừm hừm,
phạm quy, phạm quy, lại bịĐại ma vương cho ăn thính rồi!
Cung Thượng Trạch kinh ngạc nhìn khung cảnh ấm
áp và tràn đầy hương vị tình yêu trước mắt, lập tức như từ cõi
tiên trở về tới trần gian, chỉ trong nháy mắt, linh cảm đã
như pháo hoa nở rộ
· Chương
1812: Bà chủđã về rồi!
"Ơ? A Trạch! Em tỉnh rồi à? Phòng bếp có cháo,
nhanh đi ăn đi! Em ngủ ba ngày rồi đó biết
không?" Trông thấy Cung Thượng Trạch ở cách đó không xa,
Ninh Tịch liền vội vàng đi tới.
"Cám ơn bà chủ, em rất khỏe, không
sao hết!"
Lúc này, cậu đã hoàn toàn khác với dáng vẻ ba
ngày trước, mặc dù vẫn lôi thôi lếch thếch nhưng lại mang đến cảm giác
khác hẳn.
Ninh Tịch khẽ thở phào một hơi rồi cười
nói: "Sao nào, đã nói không có hố em mà, có phải nơi này rất tuyết đúng
không? Có thấy linh cảm mới không?"
Cung Thượng Trạch nhìn cách ăn mặc ở nhà
hoàn toàn khác biệt vẻ chói lọi mỗi lần xuất hiện của cô, khẽ gật đầu:
"Có."
Ninh Tịch lập tức mừng ra mặt: "Ha ha, có
thật à! Nhanh vậy à? Vậy em phải ở lại đây thêm mấy ngày nữa đó."
Cung Thượng Trạch cười cười nhẹ nhàng
nói: "Cảm ơn bà chủ, nhưng mà không cần đâu, em đã không
sao nữa rồi. Lát nữa em tính sẽ quay về phòng làm việc, em đã
hoang phế quá lâu rồi, bây giờ mỗi phút mỗi giây đều rất quan trọng!"
Ninh Tịch thấy Cung Thượng Trạch đã khôi
phục dáng vẻ ý chí thì đương nhiên rất vui: "Cũng được, vậy
em ăn sáng xong hãy đi, lúc về thì giúp chị giải thích với
Mạt Mạt và chị Vi Lan một chút!"
"Dạ."
"Đúng rồi, nhớ là phải thay quần áo
và chải chuốt tóc tai trước khi đi đó nhé!"
"Dạ."
...
Phòng làm việc của Tắc Linh.
Hàn Mạt Mạt vẻ mặt bi thảm nhìn cả phòng
thiết kế bừa bộn không một bóng người: "Ngài Lục nói giám đốc
Cung đến chỗ ngài ấy, nhưng đã qua ba ngày rồi, anh ấy
vẫn chưa quay lại? Chẳng lẽ anh ấy định từ chức rồi mặc kệ công
ty luôn?"
"Đừng suy đoán bừa." Kiều Vi
Lan mệt mỏi ngồi trên ghế salon nghiêng đầu trả lời.
Dù sao cô cũng lăn lộn trong thị trường
kinh doanh, đương nhiên là có tố chất tâm lý mạnh hơn người thường,
nhưng Ninh Tịch là nòng cốt của công ty, việc cô ấy đột nhiên biến mất,
ít nhiều cũng ảnh hưởng không nhỏđến cô. Bây giờ tình hình công ty căn
bản là không mấy lạc quan, cô cũng chỉ có thể miễn cưỡng chỗng đỡ.
Tuần lễ thời trang quốc tế lần này
là cơ hội duy nhất đểđảo ngược tình thế, nếu thất bại thì chỉ e
là không vực nổi công ty dậy nữa rồi. Mà với tình trạng của Cung Thượng Trạch
bây giờ, dường như chẳng có chút phần thắng nào trong tuần lễthời trang cả…
Hàn Mạt Mạt thở dài, Kiều Vi Lan suy nghĩ miên
man.
Không biết qua bao lâu, phía cửa truyền đến
tiếng bước chân quen thuộc, Hàn Mạt Mạt và Kiều Vi Lan vô thức nhìn về phía đó.
Trong nháy mắt trông thấy chàng trai xuất hiện,
Hàn Mạt Mạt bỗng đưa tay che miệng rồi hét lên thành tiếng:
"Giám đốc… Cung"
Trời ạ, đã bao lâu rồi cô
không được thấy dáng vẻđẹp trai của giám đốc nhà mình rồi? Cảm giác
nhưđang nằm mơ vậy!
Kiều Vi Lan thấy Cung Thượng Trạch cả người
nhẹ nhàng, khoan khoái thì cũng ngẩn cả người.
Nhìn thấy hai người, Cung Thượng Trạch lập tức
mở miệng: "Mạt Mạt, lập tức chuẩn bị giấy bút cho anh! Gọi cả các
thợ may lành nghềđến đây luôn!"
"Dạ dạ dạ..." Hàn Mạt Mạt
vừa vô thức gật đầu tìm giấy bút, vừa nhìn chằm chằm Cung Thượng Trạch đến
ngẩn tò te: "Giám đốc, anh bị cái gì kích thích thế?"
Không biết cô nghĩ tới cái gì mà lại lập
tức hốt hoảng: "Ớ, giám đốc Cung! Không phải là anh cắn thuốc đó
chứ!"
Phải biết rằng rất nhiều nhà thiết kế vì
muốn tìm linh cảm nên tìm đến thuốc phiện, mà Cung Thượng Trạch thì đừng
nói thuốc, thậm chí cả rượu lẫn thuốc lá đều không dính, có thể coi
như là tấm gương của ngành thiết kế rồi.
"Không." Cung Thượng Trạch cầm lấy
giấy bút vẽ loạt xoạt không thèm ngẩng đầu lên nói.
"Vậy thì sao thế này?" Hàn Mạt
Mạt ngơ ngác, Kiều Vi Lan bên cạnh cũng tỏ vẻ khó hiểu.
Cung Thượng Trạch vẽ mấy nét, những đường
cong sinh động như nước chảy mây trôi dần hiện ra, sau đó cậu viết
mấy chữ chủđề lên đó rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Kiều Vi Lan
và Hàn Mạt Mạt trả lời...
"Nàng thơ của tôi, trở về rồi…"
Hàn Mạt Mạt và Kiều Vi Lan đưa mắt nhìn
nhau, lộ vẻ không tài nào tin nổi, ngơ ngác nhìn chàng trai nhưđược
tái sinh trước mặt: "Nàng… nàng thơ của anh? Anh… anh nói là bà chủđã
về rồi sao!!!"
· Chương
1813: Vợ nói có lý
Căn nhà hoa.
Sau khi tiễn Cung Thượng Trạch đi, Ninh Tịch
nghĩđến việc mình biến mất quá lâu quả thật đã khiến cho nhiều người
lo lắng, nghĩ ngợi hồi lâu vẫn quyết định thông báo tình hình cho vài
người.
Cung Thượng Trạch sẽ giải thích với phía
Tắc Linh giúp cô, một thời gian ngắn nữa cô cũng sẽđích thân qua đó, mặt
khác còn có… phía chị Thiên Tâm…
"Anh yêu ơi, lúc trước anh giải
thích với chị Thiên Tâm thế nào?" Ninh Tịch hỏi.
"Sợ chịấy lo nên nói em đi du học,
cũng vẫn dùng điện thoại di động của em để liên hệ với
chịấy." Lục Đình Kiêu trả lời.
"Thế chịấy không nghi ngờ gì
à?"
"Có nghi ngờ."
"Hừm, quả nhiên, bằng tâm tư tỉ mỉ của
chịấy chắc hẳn đã sớm nghi ngờ… em vẫn nên giải thích với chịấy một chút,
tránh để chịấy lo lắng cho em."
Lục Đình Kiêu nghe vậy bèn cau mày nói:
"Anh cho là chuyện này càng ít người biết càng tốt.
Ninh Tịch lầu bầu: "Nhưng chịấy không biết
gì cả, chắc chắn sẽ rất lo lắng, em không muốn để cho tình trạng
như A Trạch lại xảy ra nữa!"
Lục Đình Kiêu không nói gì chỉđưa tay day
day trán.
Ninh Tịch thấy sắc mặt anh không đúng,
bèn thử thăm dò: "Có phải lúc em hôn mê đã xảy ra chuyện gì rồi đúng
không? Có vẻ mọi người đều đã nhắc đến tất cả rồi, nhưng…
hình như duy chỉ có không nói tới Tiểu Đào? Tiểu Đào đâu?
Chị Chi Chi từ chức, vậy cô ấy thì sao? Cũng rời khỏi công ty
luôn sao?"
Lục Đình Kiêu gật đầu: "Ừ, rời
khỏi công ty."
Sắc mặt Ninh Tịch có chút nghiêm trọng dần:
"Có phải Tiểu Đào gặp chuyện gì không?"
Lục Đình Kiêu nhìn vẻ mặt của Ninh Tịch,
biết chắc chắn là cô đã đoán được ít nhiều thế nên đành
phải nói thật với cô: "Đúng vậy, chuyện khẩu súng trong lần quay "Đội đặc
công Perak" kia quả thật là do Tiểu Đào đổi."
Ninh Tịch nghe vậy thì sắc mặt đột nhiên
trầm xuống, chẳng trách Lục Đình Kiêu lại luôn thận trọng như vậy, thậm
chí là phòng bị bất cứ ai…
Không biết qua bao lâu, cuối cùng Ninh Tịch mớiđáp:
"Thật ra lúc trước em có nghĩđến nhưng cũng chỉ là một ý nghĩ chợt
xuất hiện trong đầu mà thôi, căn bản là không ngờđến Tiểu Đào sẽ lại
làm ra chuyện như này thật… Có phải Tiểu Đào… bị người ta uy hiếp
không?"
Lục Đình Kiêu gật gật đầu: "Có
người dùng tính mạng em trai đang học ở nước ngoài của cô ấy
ra uy hiếp."
Ninh Tịch: "Thì ra là như thế… Vậy
bây giờ em trai cô ấy sao rồi?"
Lục Đình Kiêu: "Em ởẩn một năm,
người phía bên kia cũng mất tin tức nên em trai cô ấy không sao?"
Lúc này Ninh Tịch mới thờ phào nhẹ nhõm:
"Có điều tra được ra là ai làm không?"
"Một thế lực xã hội đen ở Los
Angeless, mấy năm nay mới bắt đầu lớn mạnh, nội bộ khá loạn, tạm thời
không rõ động cơ nhưng đã phái người theo dõi rồi." Lục Đình
Kiêu trả lời.
Ninh Tịch khẽ gật đầu, vẻ mặt
có hơi hoang mang.
Lục Đình Kiêu thấy vậy bèn đưa tay
ôm cô vào lòng: "Đừng buồn."
"Em không sao…"
Mặc dù cuối cùng đã chứng minh người phản
bội cô là Tiểu Đào nhưng cô vẫn không hối hận vì lúc trước đã tin tưởng
cô bé ấy.
Ninh Tịch hít sâu một hơi, nhanh chóng khôi phục
lại: "Mặc dù nói là một lần rắn cắn mười năm sợ dây thừng nhưng cũng
không thể chỉ vì trải qua một lần liền từ chối hết tất cả. Anh
xem, không phải ba chúng ta là ví dụ tốt nhất à? Vì thế, em vẫn muốn nói
cho chị Thiên Tâm biết!"
Lục Đình Kiêu nhìn cô gái rực rỡ như ánh
nắng mai, không bịảnh hưởng tâm trạng chút nào thì khuôn mặt cũng trở nên
diu dàng: "Ừ, vợ nói có lý."
Ninh Tịch lập tức được nịnh hớn ha hớn hở,
"Đúng không đúng không!"
· Chương
1814: Bị dọa đến nỗi cả thỏ cũng ném
Quả nhiên, lúc Ninh Tịch gọi video cho Ninh Thiên Tâm,
Ninh Thiên Tâm liền nói cô ấy đang tính xin nghỉ dài hạn để trở về nước
một chuyến.
Vì tin tưởng Lục Đình Kiêu, cô luôn cốđè
nỗi nghi ngờ trong lòng lại nhưng mà lâu như vậy rồi mà lòng cô vẫn
không yên nổi, bất luận thế nào cô vẫn muốn phải được tận mắt trông
thấy Ninh Tịch thì mới yên tâm được.
"Chị Thiên Tâm, em không sao, nhảy
nhót tưng tưng luôn hà! Em nhảy chị xem nhé!" Ninh Tịch vừa nói vừa cầm điện
thoại nhảy tưng tưng.
"Không sao là tốt rồi… Không sao là tốt rồi…"
Ninh Thiên Tâm không hỏi nguyên nhân ra sao, chỉ cần thấy được Ninh Tịch
là cô liền yên tâm.
"Chị Thiên Tâm, chị thì sao? Dạo
này thế nào? Sao em trông sắc mặt chị không được tốt lắm?"
Ninh Tịch quan tâm hỏi han.
Ninh Thiên Tâm khẽ thở dài một tiếng:
"Cũng không có việc gì lớn, đã giải quyết xong rồi."
"Có phải Ninh Diệu Bang lại làm phiền chị không?
Cái ông già này đúng là, vẫn còn chưa hết hi vọng?" Ninh Tịch cau
mày.
Vẻ mặt Ninh Thiên Tâm cũng bất đắc dĩ:
"Em có biết tình hình của Ninh gia bây giờ không?"
Ninh Tịch trầm ngâm: "Đại khái cũng biết
qua loa một chút."
Đầu bên kia điện thoại, Ninh Thiên Tâm
cân nhắc một chút rồi mới nói: "Không biết Ninh Tuyết Lạc dùng thủđoạn gì
mà 6% cổ phần trong tay ba chịđều cho cô ta hết. Vì thế, bây giờ trong
tay Ninh Tuyết Lạc có tới 21% cổ phần, còn nhiều hơn cả số cổ phần
trong tay cô Thu Đồng, trên cơ bản là bây giờ cô ta đang nắm
giữ công ty."
"Bây giờ, ba chị ép chị kết hôn
không được nên muốn lấy 10% cổ phần trong tay chị…"
"Khốn kiếp! Tuyệt đối đừng cho
ông ta! Cổ phần này là thứđể chị và mẹ chị sống
an ổn qua ngày mà!" Ninh Tịch vội nói.
"Chị biết, chị tuyệt đối sẽ không
giao cho ông ta, việc học của chị bên này đã kết thúc, cũng đã dọn
tới nơi mới, chắc ông ta không tìm đến nữa đâu."
Ninh Tịch gật gật đầu: "Chị cẩn
thận một chút, chị còn liên lạc với Tần Mộc Phong kia không?"
"Có, bác sĩ Tần giúp chị rất
nhiều."
"Vậy là được rồi, cóviệc gì thì chị cứ tìm
anh ta, đừng khách khí làm gì. Phía trong nước, em cũng sẽ theo dõi
giúp chị, nếu có chuyện gì chị nhất định phải liên lạc với em đó."
"Được rồi, chị biết rồi, em cũng chăm
sóc bản thân cho tốt."
Ninh Tịch trò chuyện với Ninh Thiên Tâm xong,
Lục Đình Kiêu lại vuốt tóc cô: "Lần này yên tâm rồi chứ?"
Ninh Tịch gật gật đầu: "Vâng, yên
tâm rồi ạ!"
"Em ngồi ngoài này chơi thêm một lát nữa,
anh và Tiểu Bảo đi nấu cơm cho em."
"Hửm? Em cũng đi nữa!" Ninh Tịch
kéo kéo tay anh.
"Không được, phòng bếp có khói dầu."
Lục Đình Kiêu nghiêm mặt, không cho phép thương lượng.
"Oh, được rồi!"
Lục Đình Kiêu và Tiểu Bảo đều đã
vào bếp nấu cơm rồi, hai cha con bánh bao đều nhất trí cho rằng phòng bếp
có khói dầu, không tốt cho sức khỏe nên bảo cô ở ngoài chờđến giờăn.
Thế là, Ninh Tịch liền ôm con thỏ béo
kia đi tản bộ trong vườn.
Cung Thượng Trạch đã hồi phục, phía chị Thiên
Tâm cũng đã liên lạc rồi, xem nhưđã giải quyết được một số việc…
Do hiệu quả của thuốc mỡ Annie điều
chế riêng cho cô trước đó, mà hiện tại sức khỏe của cô hồi phục rất
nhanh, chắc không bao lâu nữa là sẽ hồi phục như xưa.
Lục Đình Kiêu thấy cô ở chỗ này
nhàm chán quá, bèn cho lắp đặt một sân tập bắn cỡ nhỏ cho
cô để cô qua đó chơi cho đã nghiền, có vẻ như là
chiều sẽ lắp đặt xong.
Ninh Tịch vừa ôm con thỏ nhàn nhã đi
lăng quăng, vừa vu vơ nghĩ vài việc lặt vặt, vẻ mặt rất chi là
hài lòng. Thế cho nên, lúc cô đi vòng qua một khóm hoa và đột
nhiên trông thấy một người đàn ông tóc trắng đang đứng dưới dàn
tường vi… liền bị dọa đến nỗi tí thì ném cả con thỏđi!
· Chương
1815: Chị dâu thân yêu của tôi
· Quan
hệ sẽ lâu hơn gấp 10 lần
· Chú
thỏ trắng đáng thương một giây trước còn đang hưởng thụ sự vuốt
ve, một giây sau đã bị ném đi liền ngẩn tò te đứng bên chân
người đàn ông tóc trắng.
Còn Ninh Tịch thì vẫn cứ ngơ ngác đứng đó, duy trì vẻ mặt
như thể gặp ma giữa ban ngày.
"Anh… Anh anh…" Ninh Tịch "anh, anh" cả nửa ngày vẫn
không nói nổi đoạn sau.
Người đàn ông vuốt ve một bông tường vi ngậm sương, nhẹ nhàng "hừ"
một tiếng: "Tôi làm sao? Nhận của hồi môn chứ không nhận người à, chị dâu
thân yêu của tôi?"
Chị… Chị dâu?
Ninh Tịch lại tỏ vẻ như bị kinh hãi: "Anh… Anh đừng
có gọi bậy! Cái gì mà chị dâu!"
"Chẳng lẽ không phải à?" Người nọ chau mày, mái tóc trắng
kèm với dáng vẻ tay cầm hoa tường vi đúng là rất yêu nghiệt.
"..." Ninh Tịch hết nói nổi luôn, tên này biết cô và Lục Đình
Kiêu kết hôn rồi à?
"Của hồi môn là cái quỷ gì? Tôi nhận của hồi môn của anh lúc
nào?" Ninh Tịch lại tiếp tục đần thối mặt.
Vân Thâm không trả lời mà hứng thú nhìn nhìn con thỏ bên chân, anh
cúi người, bế con thỏ lên trong ánh mắt khẩn chương của Ninh Tịch,
ngón tay trắng nõn đến trong suốt nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông mềm mại
của nó: "Ồ, mập thật đấy."
Ninh Tịch lập tức đen mặt: "Mập thì sao, cũng đâu có ăn cà
rốt nhà anh đâu!"
Vân Thâm ngẩng đầu nhìn cô một cái: "Có tinh thần như thế, xem
ra là không sao?"
Nghe nói như thế, vẻ mặt cảnh giác của Ninh Tịch mới thoáng nới lỏng,
tên này là đang thể hiện quan tâm với cô đúng không?
Chẳng lẽ không thể xuất hiện một cách bình thường được sao! Cô mới
tỉnh lại chưa bao lâu mà lại bị dọa đến nỗi sắp bất tỉnh lần nữa rồi!
Thật ra tâm trạng của cô đối với Vân Thâm cũng rất phức tạp!
Sau khi tỉnh lại, một trong những chuyện cô quan tâm nhất không thể nghi
ngờđó chính là chuyện của Vân Thâm và Kiều Dịch. Sau thì cũng biết được
khi đó Vân Thâm trở mặt với Kiều Dịch, Lục Đình Kiêu bắt Kiều Dịch đi
tù nhưng nửa đường thì ông ta được cứu đi, đến nay vẫn
không rõ tung tích nhưng cũng không thấy xuất hiện nữa.
Chuyện Kiều Dịch tạm thời kết thúc như thế, sau đó Vân Thâm và Lục Đình
Kiêu vốn phải có một trận "đại chiến" nữa, nhưng ròng rã suốt một năm,
thế lực hai bên vẫn duy trì sự cân bằng một cách rất kì diệu, từđầu
chí cuối không có dấu hiệu bị phá vỡ.
Dưới dàn hoa tường vi, người đàn ông tóc trắng
khẽ cười, không phải cười lạnh cũng không phải là cười
hững hờ, cũng không phải là nụ cười bất cần… mà là một nụ cười cô chưa
từng thấy bao giờ… một nụ cười rất ấm áp.
Lúc Ninh Tịch đang ngẩn người, người
kia đã quay người bỏđi: "Đi đây."
"Hả..." Đi á?
Dọa chết con nhà người ta xong liền bỏ chạy
á?
Ninh Tịch vốn đang ngẩn người, đột
nhiên phát hiện ra điều gì đó liền lập tức la lên: "A, ê con thỏ của
tôi!"
Lúc này người đàn ông kia mới xoay người
lại, Ninh Tịch vội chạy tới ôm con thỏ về, mau cảm ơn cứu mạng của
tao đi con mập này, nếu không chỉ sợ mày đã bị tên này
mang về cho vào nồi rồi đó.
Ninh Tịch liếc thấy bên túi Vân Thâm có một cục
bông xù màu trắng, trông rất chi là quái lạ, vì thế mới vô thức hỏi:
"Trong túi của anh… là cái gì vậy?"
Vân Thâm nghe vậy liền rũ mắt xuống lấy
cái điện thoại di động trong túi ra: "Cái này."
Cuối cùng Ninh Tịch cũng thấy rõ, hóa ra cục
bông xù kia là dây đeo điện thoại.
Khóe miệng cô lập tức co quắp một chút:
"Ôi đậu má, anh mà cũng dùng cái loại dây đeo kute hột me này á?
Mà sao cô lại có cảm giác nhìn cục bông này
quen quen?
Nhưng cô không nghĩ ra nổi là đã thấy ởđâu…
Vân Thâm nhướn mày, bóp bóp cục bông xù kia:
"Đáng yêu không?"
Ninh Tịch ho nhẹ một tiếng: "Đáng
yêu thật, chỉ là… chẳng hợp với anh tí nào!"
Không biết anh ta nghĩ tới cái gì mà chớp
mắt vẻ mặt đã chuyển sang vẻ hốt hoảng, miệng thì thào lẩm bẩm:
"Phải không? Không hợp sao… hóa ra là thế…"
Ninh Tịch chẳng biết đầu đuôi tai
nheo gì, chỉ là thấy vẻ mặt anh ta có hơi kỳ lạ.
Sau đó, Vân Thâm liền không nói một lời
quay người rời đi.
Người đàn ông luôn hững hờ không ai
bì nổi này, chẳng hiểu sao bóng lưng lúc anh ta bỏđi lại khiến cô có một loại ảo
giác cô đơn…
· Chương
1816: Hỗn loạn
Sau một thời gian, việc Giang Mục Dã "nửa đường đứt
gánh" ở buổi họp báo Thiên Hạđã đem đến một trận chiến
ác liệt trên weibo.
Fan hâm hộ của Hàn Tử Huyên biết tin
liền lập tức ùa lên, cấp tốc công chiếm weibo của Giang Mục Dã, weibo người đại
diện, weibo của Thịnh Thế. Bọn họđiên cuồng khiển trách hành vi ngang ngược vô
lý của Giang Mục Dã, là một nhân vật của công chúng mà hành xử lỗ mãng,
nhất trí đòi lấy lại công bằng cho nữ thần Hàn Tử Huyên nhà
mình.
Mà hơn nửa fan của Hàn Tử Huyên đều
vốn là fan của Ninh Tịch chuyển sang, phải biết rằng sức chiến đấu của fan
nhà Ninh Tịch năm đó chẳng thua gì fan của Giang Mục Dã. Bây giờ lại
bị người ta cố ý châm lửa cho thì sao mà không nổi khùng lên mà lao
lên đấu đá túi bụi, khiến mạng xã hội hỗn loạn chưa từng thấy.
Chuyện lần này của Giang Mục Dã, vấn đềđau đầu
nhất chính là do anh ta lỗ mãng, hơn nữa còn là lỗ mãng với một cô
gái.
Dưới tình huống như vậy, rất nhiều fan và
người qua đường không thèm biết nguyên nhân, cũng chẳng tra đầu đuôi
câu chuyện chỉ nhìn vào đó đã kết luận là Giang Mục Dã không có
nhân phẩm, không có phong độ, bất kể thế nào cũng không nên làm
chuyện quá đáng như thế với một cô gái.
Nhất là những fan cho rằng Giang Mục Dã và Hàn
Tử Huyên vốn là một đôi mà bây giờ chuyện lại ầm ỹ thế này,
nên Giang Mục Dã lập tức bị gán cho cái tên "cặn bã" mà chửi cho
túi bụi.
Dù phía Thịnh Thế huy động tất cả các
mối quan hệ nhưng vẫn không tài nào vãn hồi nổi thanh danh của Giang Mục
Dã, cộng thêm sự o ép từ phía Tinh Huy, hình tượng của Giang Mục
Dã đã rơi xuống ngàn trượng.
Càng khó giải quyết hơn là bản thân Giang Mục
Dã cũng không chịu phối hợp, từ sau hôm họp báo liền không liên lạc được,
Thịnh Thế muốn làm gì cũng chỉ phí công.
Trong văn phòng giám đốc.
Dịch Húc Đông đập bàn làm việc, nổi
trận lôi đình mắng mỏ Lương Phi Tinh: "Lương Phi Tinh, mẹ nó
chứ anh làm cái gì thế hả? Vốn dĩ chuyện ban đầu rất đơn
giản saolại thành ra thế này? Có thế mà cũng không xử lý được!
Mau thu dọn đồ mà cút con mẹ nó đi! Đồăn hại!"
Đối mặt với sự mắng mỏ của Dịch Húc Đông, Lương Phi Tinh vẻ mặt
chẳng sao cảđiềm nhiên ngồi trên ghế salon: "Không bột đố gột
nên hồ, bây giờ người trong bộ phận quan hệ công chúng đã bịđào đi
hết cả rồi, ông bắt một thằng tướng chạy đi phụ bếp, có bịđiên
không?"
"À đúng rồi, quên nói với ông, lúc nãy phía Tinh Huy còn gọi điện
cho tôi nói muốn mời tôi qua đó, tiền lương gấp ba, ông nói xem, tôi
nên đi hay ở?"
Hừm, nếu không phải nể mặt Đại Boss, lại thêm việc biết quan hệ giữa
Ninh Tịch và Đại Boss thì anh ta còn lâu mới thèm làm cấp dưới cho tên thiểu
năng Dịch Húc Đông này?
Nhị thiếu vừa rời khỏi chưa bao lâu đã không chờđược mà lạm quyền,
dùng quy tắc ngầm với chính nghệ sĩ dưới trướng, ép Lâm Chi Chi đi,
liên tục nghe lời gièm pha, quyết sách sai lầm, chôn vùi Thịnh Thế trong
tay tên thiểu năng này.
Dịch Húc Đông nghe thế liền im thin thít, ngay một cái rắm cũng không
dám thả nữa.
Nếu nhưđến Lương Phi Tinh cũng đi thì Thịnh Thế xong thật rồi…
Dịch Húc Đông một bụng tức mà không có chỗ xả, lại không dám mắng mỏ Lương
Phi Tinh, vì thế bèn chuyển qua Lôi Minh đang im hơi lặng tiếng trong
góc: "Còn cậu Lôi Minh nữa! Người chịu trách nhiệm lớn nhất trong chuyện
này là cậu, cậu là người đại diện của Giang Mục Dã, tôi đã dặn cậu phải
trông coi cậu ta cho cẩn thận, rốt cuộc cậu đã làm cái gì?"
"Tại sao lại để cậu ta đăng cái bài trong tình huống nhạy cảm
như thế! Vì sao không làm cho Giang Mục Dã mau chóng lên tiến giải thích?
Miệng cậu luôn thề thốt là đã khuyên được Giang Mục Dã rồi, kết
quả là khuyên thế này đây?"
· Chương
1817: Y như vợ mình bỏ trốn theo giai
Lôi Minh không như Lương Phi Tinh, mặc dù vóc người
cao lớn nhưng tính tình lại hiền lành, bị mắng mà cũng không bật lại tiếng
nào chỉ tiếp tục ngồi đó.
"Đồ vô dụng, xảy ra chuyện liền làm
thằng câm, mẹ nó ngay cảđàn bà cũng không bằng…" Dịch Húc Đông
càng mắng càng khó nghe.
Đột nhiên, cửa phòng bịđẩy mạnh ra, một người đàn
ông say khướt lập tức ngã vào.
Anh ta mặc lôi thôi lếch thếch, trong tay còn
cầm bình rượu, người toàn mùi rượu nồng nặc, lớn tiếng nói với Dịch Húc Đông:
"Dịch tổng… anh… anh tìm tôi à?"
Thấy người tới, sắc mặt Dịch Húc Đông
càng thêm khó coi: "Từ Thao! Anh nhìn nhìn anh xem có giống người
không! Tôi hỏi anh, mấy nữ diễn viên dưới tay anh là có chuyện gì? Vất vả nắm
mới lăng xê được, sao đột nhiên lại muốn hủy hợp đồng đồng
loạt, lại còn là sau khi nhận thông báo từ luật sư mới biết được
là sao!"
"Chạy rồi… chạy rồi… cái bọn ăn
cháo đá bát… ha ha… ông đây chăm cho con gái cũng chẳng tốn sức đến
thế…. ngày nào cũng hầu hạ chăm bẵm như công chúa…"
"Ông đây vì muốn lấy quảng cáo cho
cái lũđó mà uống đến nỗi xuất huyết dạ dày… một hớp rượu ông đây
cũng không để các cô ta phải hầu…"
"Kết quả là vừa quay đầu đã
xách đít chạy đi ăn máng khác… rồi còn nói ông đây quấy rối
tình dục… nói ông đây ép dùng quy tắc ngầm… nói ông đây ngược đãi…
chèn ép họ… ha ha ha… tôi ngược đãi bọn họđấy…" Từ Thao vừa nói
vừa không ngừng uống rượu.
Dịch Húc Đông nhìn thấy dáng vẻ này
của anh ta thì giận sôi gan: "Này không phải là anh vô dụng à! Đồăn hại!
Có mấy con nhóc mà cũng không quản nổi!"
Từ Thao nghe vậy thì đôi mắt liền
rét lạnh mà "hừ" một tiếng: "Dịch Húc Đông, anh chớ có
nói bừa trước mặt tôi, năm tôi quát tháo trong ngành giải trí, là người quản lý
hàng đầu trong giới thì con mẹ nó anh vẫn còn đang nằm bú sữa mẹđấy!"
"Ông đây là do Nhị thiếumời tới!
Lúc trước đi theo Nhị thiếu, ông đây được ăn no uống
say, nghệ sĩ nào muốn nổi đều phải ngoan ngoãn khom lưng
cúi đầu trước ông, ngay cả anh cũng phải cun cút gọi ông đây một
tiếng "anh Thao"! Mẹ nó chứ, anh thử hỏi lương tâm của mình
xem, ông đây thành ra thế này là do ai!!!"
Từ Thao nói xong liền nện chai rượu xuống đất,
vỡ tung tóe.
Lương Phi Tinh cau mày, đi qua khuyên nhủ:
"Được rồi, lão Từ."
Lôi Minh cũng qua đó giữ chặt người:
"Đi thôi."
Bọn họ cũng biết, người chịu thiệt nhất cả công
ty này chắc chắn là Từ Thao. Năm anh thành danh, Trịnh An Như vẫn chỉ là
một trợ lý nhỏ nhỏ chạy việc dưới tay anh.
Mà lúc Hàn Tử Huyên và người quản lý của
cô ta - Trịnh An Như mang hết tài nguyên và lôi phần lớn nghệ sỹ của
công ty đi, một tay Từ Thao đứng ra ổn định lại công
ty, bắt tay lại từđầu. Anh đi lôi kéo hợp tác khắp nơi, kéo tài nguyên về cho
công ty, bất kểđối phương trả giá thế nào cũng không đi mà ở lại
bồi dưỡng ra hai nghệ sỹ hạng A đối chọi lại với Tinh Huy, đến
mức bị Trịnh An Như và Tinh Huy xem như là cái gai trong mắt,
lén ngáng chân anh không biết bao nhiêu lần.
Có một lần, anh còn bị một bọn lưu manh
chặn trong ngõ đánh cho nằm liệt giường cả tháng…
Một người đàn ông thẳng thắn cương nghị như thế,
vất vả lắm mới bồi dưỡng được hai nữ minh tinh, ấy thế à
cuối cùng hai người đó lại đi ăn máng khác và anh cứ thế triệt để suy
sụp…
"Phi Tinh, Lôi Minh này, mẹ nó các cậu
có biết bây giờ ông đây cảm thấy thế nào không?" Từ Thao đấm đấm
vào ngực mình: "Mẹ nó cứ y như thể vợ mình bỏ trốn
theo giai ấy…"
A
· Chương
1818: Có tình yêu nuôi dưỡng
"Đúng đúng đúng, em hiểu tâm
trạng của anh nhưng anh cũng không thể giày xéo cái thân già của
mình được. Đừng uống nhiều rượu như thế nữa, nghỉ ngơi
cho tốt rồi làm lại từđầu, tìm người có năng lực, nhất định có thểđông sơn
tái khởi!" Lôi Minh ốc không mang nổi mình ốc nhưng vẫn cố gắng
an ủi người anh lớn trước mặt mình.
Từ Thao cười thấp mấy tiếng: "Làm lại
từđầu… cậu cho rằng làm lại từđầu dễ vậy sao… tôi không chịu nổi việc bắt đầu
lại một lần nữa đâu Lôi Minh…"
"Cậu cho rằng ai cũng là Ninh Tịch à? Hạt
giống tốt trong ngành giải trí này ba năm mới có một người, như Ninh Tịch
trăm năm cũng khó có được một người…"
"Công ty lại lâm vào tình trạng thế này…
cậu bảo tôi dựa vào đâu làm lại từđầu… Lôi Minh, tôi mệt lắm… thật đấy…."
Lôi Minh không cách nào đáp trả lại được
những lời nói này.
Lương Phi Tinh thở dài một tiếng, khuôn mặt đầy
vẻ lo lắng, bây giờ công ty chỉ còn mấy "lão thành" như bọn
họ. Người đi trà lạnh, cảnh còn người mất, sau một hồi rực lửa bùng cháy
giờ chỉ còn lại nắm tro tàn, làng giải trí của bọn họ, thiên hạ của
bọn họđang dần đi xa…
Từ Thao ngồi sụp xuống đất ngẩn người
nhìn mặt trời đang lặn ở phương xa qua lớp cửa kính: "Thịnh
Thế bây giờ… chỉ chịu được nửa năm nữa thôi… nếu như… nếu như lúc
trước Ninh Tịch không có ởẩn… nếu như Ninh Tịch có thể trở lại…
haizz… sao có thểđược…"
...
Thị trấn Lộc.
Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của bánh
bao lớn và bánh bao nhỏ, sức khỏe của Ninh Tịch hồi phục rất nhanh. Lúc Annie tới
kiểm tra cho cô cũng phải sợ hãi trước tốc độ hồi phục của cô.
Ninh Tịch chỉ nói: do có tình yêu nuôi dưỡng.
"Đoàng!"
Sau ba ngày thích ứng, Ninh Tịch đã
có thể bắn chuẩn xác vào hồng tâm.
Ban đầu khi trông thấy mình còn không bắn
nổi sáu điểm, tâm trạng cô rất tệ cũng may Lục Đình Kiêu và Tiểu
Bảo vẫn ở bên cô, phân tán lực chú ý củacô, giúp đỡ cô
thích ứng từng chút một.
Cuối cùng cô phát hiện ra, cảm giác tìm lại năng lực vốn thuộc về mình cũng
không tệ.
Có loại cảm giác quả nhiên anh đây vẫn trâu như thế.
Ninh Tịch đang luyện súng thì đột nhiên có tiếng thiếu niên cao vút:
"AAAA! Chị Tịch Chị Tịch Chị Tịch! Chị tỉnh lại thật rồi!"
"Vinh Quang... Khả Nhi..."
Nhìn thấy người tới, Ninh Tịch lập tức vui mừng chào đón: "Sao hai người
lại tới đây?"
Trang Vinh Quang lao tới như một mũi tên, lườm Lục Đình Kiêu bên cạnh
một cái rồi oán hận nói: "Em đã muốn đến từ sớm rồi nhưng
tên này cứ giấu chịđi, còn nói gì mà miễn tiếp khách, vì thế mà bây
giờ tụi em mới qua đây thăm chịđược! Chị Tịch, chị trâu
quá! Bị thực vật mà chị cũng tỉnh được! Em đã biết chị là
người làm việc lớn mà."
Ninh Tịch bị Trang Vinh Quang nói vậy thì dở khóc dở cười:
"Em mới là người làm việc lớn đó, nghe nói bây giờ em ở bộđội
như cá gặp nước, đứng đầu cuộc thi đấu võ?"
"Ha ha ha... Nào có! Bình thường thôi mà, binh thường thôi!" Chàng
trai gãi đầu, miệng khiêm tốn nhưng đuôi lại sắp vểnh lên trời rồi.
Cậu chàng trông thấy súng trong tay Ninh Tịch và mấy khẩu bên cạnh nữa thì hai
mắt sáng lên: "Ôi má ơi, Colt Python bằng vàng! Chát quá, chất quá!
Em chỉ mới thấy trên ảnh thôi! Hựm, đây đều là những khẩu
súng trong truyền thuyết mà!"
"Chị! Chị chị chị! Em thử một lần được không?" Cậu
chàng sắp nhỏ dãi đến nơi rồi.
Ninh Tịch cười như không cười: "Vậy em phải hỏi anh rể của em rồi."
· Chương
1819: Vẫn luôn tốt
Trang Vinh Quang lập tức mất hứng bĩu môi: "Em không
thèm, em còn chưa nhận anh ta là anh rểđâu! Chị, chị thấy anh Lâm Khiêm của
em thế nào? Tuổi còn trẻđã là Đại tá! Trước đó chính anh ấy đã
phụ trách đón chị vào trại điều dưỡng đó. Cho dù chị không
tin vào mắt em thì cũng nên tin vào mắt ba em chứ, anh ấy là thủ hạ thân
tín của ba em đó, là con nhà người ta trong truyền thuyết đó, em cứ bị ba
em so sánh với anh ấy hoài…"
Lục Đình Kiêu thấy Trang Vinh Quang ngang
nhiên trước mặt anh đào góc tường thì cũng không nói gì, chỉ lôi một
khẩu súng ra, nhắm bia bắn một phát trúng ngay hồng tâm.
Trang Vinh Quang trông thấy khẩu súng trong
tay Lục Đình Kiêu thì y như thấy người tình trong mộng của mình, lập
tức lao tới, "Ôi! Anh rể! Anh rểơi! Cho em mượn sờ một chút! Đều
là người một nhà, chắc anh không hẹp hòi vậy đâu đúng không?"
Ninh Tịch: "..."
Tiểu Bảo đầy vẻ khinh bỉ:
"..."
Ninh Tịch cười cười, sau đó kéo Trang Khả Nhi
ra cái bàn gỗ cách đó không xa.
Cô không nói gì, chỉ ôm Trang Khả Nhi
một cái thật chặt.
Cô biết, đối với Trang Khả Nhi lúc
này mà nói, đây chính là cách trùng phùng tốt nhất.
Cánh hoa tường vi chập chờn trong gió, hai cô
gái lẳng lặng ôm nhau đẹp như một bức tranh.
Cả người Trang Khả Nhi khẽ run
lên, mãi đến khi nhiệt độ cơ thể của Ninh Tịch truyền
tới cô mới có cảm giác chân thực, nghẹn ngào nói: "Mình biết… mình biết…
chắc chắn cậu sẽ tỉnh lại…"
"Đương nhiên rồi, mình không nỡđể Khả Nhi
phải lo lắng cho mình!"
Mãi lâu sau Trang Khả Nhi mới bình tĩnh được
mà buông Ninh Tịch ra, vẻ mặt đầy dịu dàng: "Chẳng trách chúng
ta hợp ý đến thế, không ngờ cậu là em họ* mình."
*Bên Trung Quốc anh em họ thường xưng
theo tuổi, ai lớn hơn thì là người đó là chị là anh không giống dựa
vào vai vế của bố mẹ nhưở Việt Nam.
Ninh Tịch cũng cười: "Duyên phận quả thật
rất thần kỳ."
"Tiểu Tịch, có phải… cậu đã sớm biết
rồi không? Biết quan hệ giữa hai nhà chúng ta?" Trang Khả Nhi hỏi.
"Có nghe qua một chút từ"Vậy sao cậu…
trước nay không nói…" Trang Khả Nhi chau mày.
Ninh Tịch cười nói: "Vì nói hay không cũng
thế thôi, dù sao thì chúng ta vẫn là chị em tốt!"
Trang Khả Nhi nghe thấy vậy thì thấy cả lòng ấm
áp, lập tức gật đầu: "Ừ, cậu nói đúng!"
Không biết nghĩ tới điều gì mà vẻ mặt
Trang Khả Nhi lại ảm đạm đi: "Tiểu Tịch, mình xin lỗi…"
"Đang êm đẹp xin lỗi gì chứ!"
Ninh Tịch vội nói.
Trang Khả Nhi cúi đầu: "Mình
không quản lý tốt dàn fan của cậu… Từ khi cậu hôn mê… mọi người liền… đi
hết…"
Ninh Tịch lập tức an ủi: "Việc này cũng
khó tránh mà, dù sao thì em cũng đã ởẩn lâu đến vậy…."
Trang Khả Nhi buồn bã thở dài:
"Mới đầu mọi người vẫn cố gắng, cố gắng đợi em về, bất
kể có chuyện gì, từđầu đến cuối vẫn có một nhóm người không dao động…"
"Mãi đến khi Hàn Tử Huyên xuất
hiện, bọn họ âm thầm phái người lẻn vào nội bộ chúng ta, còn
mua được quản lý fan cấp cao của chúng ta, thừa dịp chị không ởđây
tung các loại tin đồn nhảm rồi gây loạn nội bộ, mọi người dần dần không chịu
nổi…"
"Lại thêm việc phong cách của Hàn Tử Huyên
quá giống với em, lại được Dịch Húc Đông nâng đỡ… thế nên đã
nhanh chóng chiếm được đa số fans của chúng ta…"
Ninh Tịch nghe Trang Khả Nhi nói vậy, dù
chỉ rải rác mấy câu nhưng vẫn có thể cảm nhận được lúc đó ồn
ào thế nào, cảnh Trang Khả Nhi bất lực nhưng vẫn liều chết ra sao, cảnh
những người kia chiến đầu vì cô thế nào, dù cô không tự mình trải
qua nhưng trong lòng vẫn có cảm giác rung động mãnh liệt…
Trang Khả Nhi nói xong lại hít sâu một hơi
rồi nhìn Ninh Tịch nở nụ cười vui như hoa: "Nhưng giờđã qua
hết rồi, em đã tỉnh lại rồi. Người chân chính thích em, quan tâm em, chỉ cần
em vui vẻ khỏe mạnh là được, cho dù em ở nơi họ không
thấy được…"
· Chương
1820: Đêm dài trằn trọc
Đêm khuya.
Ninh Tịch trằn trọc tỉnh lại.
Từng câu từng chữ của Trang Khả Nhi
lúc ban ngày vẫn quanh quẩn trong đầu cô.
Cô hôn lên trán Tiểu Bảo một cái rồi lén trườn
qua Lục Đình Kiêu, xuống giường đi về phía phòng làm việc.
Ngồi trước bàn hồi lâu, cuối cùng Ninh Tịch vẫn
bật máy tính lên.
Sau khi quyết định ởẩn, trừ việc
nghe được chút tin từ Lục Cảnh Lễ ra, cô không còn chú ý tới bất
kỳ tin tức nào trên mạng nữa.
Mở công cụ tìm kiếm ra, cô ngây người
nhìn màn hình một lúc mãi lâu sau mới nhẹ nhàng gõ bốn chữ "Ninh
Tịch ởẩn".
Vừa enter phát thì lập tức có vô số tin tức
liên quan hiện ra, cơ bản đều là tin cũ một năm trước.
Có fan nói rằng nhất định sẽ chờ cô
trở lại, có fan còn thị uy trước cổng Thịnh Thế, có sóng gió lớn khi
cô vắng mặt trong các lễ trao giải…
Từng cái title, tất cảđều là cô…
Theo thời gian, tên cô xuất hiện càng lúc càng
ít, dần dần bị Hàn Tử Huyên và vô số người mới thay thế,
mãi đến khi tên cô không còn được nhắc đến…
"Đinh", dưới góc phải đột nhiên
hiện lên một tin tức giải trí hot, dường như nhắc đến tên của Giang Mục
Dã.
Ninh Tịch nhìn thoáng qua, tiện tay ấn mở.
Sau đó liền thấy một tiêu đề chói
mắt được phóng to: "Fan liên tục kháng nghị: Giang Mục Dã cút khỏi giới
giải trí!!!"
Chuyện gì xảy ra thế này?
Sắc mặt Ninh Tịch lập tức thay đổi, đọc
kỹ tin tức này.
Đọc rồi mới thấy thật trùng hợp, chuyện này lại
có liên quan đến cô Hàn Tử Huyên kia.
Nguyên nhân là Giang Mục Dã lỗ mãng công
khai đăng weibo nhục mạ cô ta, thậm chí còn làm nhục cả mẹ của đối
phương.
[Cút mẹ mày đi...]
Ninh Tịch cau mày nhìn dòng chữ này, cho
dù Giang Mục Dã có kích động thế nào thì cũng không dùng ngôn từ quá
khích như này với con gái.
Thế là cô bắt đầu tìm hiều kĩ càng
mọi chuyện.
Hóa ra cô cũng biết nguyên nhân bắt đầu,
chính là cái tin Giang Mục Dã và Hàn Tử Huyên hẹn hò trên báo mà cô thấy
lúc cô vừa tỉnh lại ngày đó.
Ngay từđầu dường như Giang Mục Dã
không để ý tới, dù sao thì nữ minh tinh muốn ăn hôi theo
anh ta cũng rất nhiều. hình kia, Ninh Tịch đoán chắc là cảnh phim, chờđến
lúc công bố thì làm sáng tỏ chút là được.
Còn về việc buổi họp báo Thiên Hạ thì
lại đột nhiên nhiên khống chế...
Ninh Tịch xem kỹ lại hiện trường buổi họp
báo xem đã có chuyện gì. Sau đó, cô tìm được một đoạn clip
người quản lý của Hàn Tử Huyên đang trả lời một câu hỏi của
phóng viên…
Trịnh An Như: "Từ lúc Tử Huyên
debut tới giờ, cô ấy đã phải chịu đựng vô số lời chửi bới
ác ý, vì ngoại hình xuất sắc, cũng từng bịđem ra so với các nữ minh tinh
bình hoa chỉđược cái vẻ bề ngoài."
"Tử Huyên không phải người mà mọi
người có thểđánh đồng với những kẻ thấp kém dựa vào mặt mũi và cơ thểđể tiến
thân, đây là sự sỉ nhục đối với Tử Huyên!"
"Tại đây, tôi xin trịnh trọng gửi
tới tất cả các phóng viên lời giải thích, hi vọng các vị sau
này đừng hỏi lại những câu hỏi mang tính sỉ nhục thế này nữa! Cũng đừng
lấy tên của Tử Huyên ra nhắc chung với những người có nhân phẩm thấp kém
kia!"...
Lúc Trịnh An Như nói những lời này, khuôn
mặt của Giang Mục Dã luôn ẩn trong tối nên không thấy rõ, vẫn đang hững
hờ nghịch điện thoại.
Mà ngay khi Trịnh An Như nói những lời
này xong, Giang Mục Dã liền thỏng thảđứng dậy, bỏđi không một lời giải thích.
Sau đó, toàn bộ hiện trường liền loạn
cào cào.
Ngay vào lúc đó, cái câu chửi kia được đăng
lên weibo của Giang Mục Dã.
Ninh Tịch xem đoạn clip kia, nhìn vẻ mặt
kiêu ngạo lạnh lùng đầy châm chọc của Giang Mục Dã và bóng lưng phách lối
bỏđi không thèm quay đầu lại thì khẽ nở nụ cười bất đắc
dĩ…
Cái tên này…