CHƯƠNG 1801 - 1810

 

Chương 1801: Là con dâu tôi

·        Mọi người vừa vào cửa chưa bao lâu thì đột nhiên thấy Lục Sùng Sơn được người hầu đỡ từ trên lầu đi xuống.

Lục Sùng Sơn nhìn thấy cô gái mà vợ mình đang thân mật kéo tay thì cả người lập tức run rẩy vì kích động.

"Ba, sao ba lại xuống giường rồi?" Lục Cảnh Lễ bước tới đỡ.

Lục Sùng Sơn phụng phịu khoát khoát tay: "Ba không có suy yếu đến vậy đâu."

Lục Cảnh Lễ câm nín: "Lại còn không phải à! Hôm qua ba còn nằm trên giường không động đậy nổi, đến cơm cũng phải để Tiểu Bảo dỗ mới miễn cưỡng ăn được vài miếng!"

"Cái thằng này!"

"Được được được, con sai rồi, ba không suy yếu đến thế, còn có sức mắng con cơ mà, mau ngồi xuống đi thưa ngài!"

Sau khi tất cả mọi người ngồi xuống bàn cơm, bỗng chốc chẳng có ai lên tiếng, bầu không khí lúc này có phần hơi gượng gạo.

Nhan Như Ý cuống quýt đưa mắt ra hiệu cho chồng mình để ông đừng có nghiêm mặt không ừ hừ gì như thế nữa. Lục Sùng Sơn thật sự không biết nên mở miệng thế nào, mãi một lúc lâu sau mới ho nhẹ một tiếng, hỏi con trai: "Đình Kiêu, sức khỏe vợ con thế nào rồi? Đã kiểm tra hết chưa?"

"Đã kiểm tra rồi ạ, không có vấn đề gì hết, chỉ cần tập phục hồi và tĩnh dưỡng thêm một khoảng thời gian nữa." Lục Đình Kiêu trả lời.

"Vậy thì tốt... vậy thì tốt..." Lục Sùng Sơn thở phào một hơi, dường như áp lực vô hình từ ngọn núi khổng lồđè lên đầu ông lúc này mới vơi đi được một chút để cho ông có chỗ thở.

"Được rồi, cả nhà ăn cơm đi, có gì thì ăn rồi nói sau. Đừng để Tiểu Tịch và Tiểu Bảo bịđói." Nhan Như Ý vừa nói vừa không ngừng gắp thức ăn cho Ninh Tịch.

Tiểu Bảo và Lục Đình Kiêu cũng đang thi nhau gắp thức ăn cho Ninh Tịch, bát cơm của Ninh Tịch nhanh chóng bị chất lên như một ngọn núi nhỏ.

Nhưng lúc này Lục Sùng Sơn lại nói, "Lấy cho vợ con ít canh linh chi bong bóng cá đi…"

Trước khi đến đây, Ninh Tịch đã chuẩn bịđủ các loại tâm lý và cách ứng đối nhưng hiện tại thái độ của hai ông bà dành cho cô đã thay đổi 180 độ, thậm chí còn quá hơn cả Lục Cảnh Lễ nữa, thành ra khiến cô không biết nên đối đáp lại

thế nào. Vì thế, để che giấu sự luống cuống của mình cả bữa ăn cô chỉ có thể cố gắng ăn, ăn và ăn.

Sau khi ăn tối xong, Nhan Như Ý kéo tay Ninh Tịch, thấm thía nói: "Tiểu Tịch, mẹ có thể nói chuyện riêng với con được không?"

Nghe thế, Ninh Tịch còn chưa nói gì, Lục Đình Kiêu đã lập tức chau mày.

Nhan Như Ý thấy sắc mặt con trai thay đổi liền biết anh đang nghĩ gì: "Nhăn cái gì mà nhăn? Mẹ có ăn thịt vợ con đâu? Ninh Tịch cũng là con dâu của mẹ mà?"

Lúc này Lục Đình Kiêu mới giãn chân mày ra: "Con không có ý này."

"Con là từ bụng mẹ sinh ra, mẹ còn không biết con nghĩ gì à?"

Thấy hai mẹ con sắp cãi nhau đến nơi, Ninh Tịch liền nhìn Lục Đình Kiêu một cái rồi ho khẽ: "Lục lão phu nhân, chúng ta không cần phải để ý anh ấy đâu, ngài có gì cứ nói là được!"

Bã xã đã lên tiếng rồi, Lục Đình Kiêu cũng chỉ có thể thỏa hiệp.

Nhan Như Ý kéo Ninh Tịch tới căn phòng trồng hoa phía sau nhà, trên mặt bàn ở chính giữa căn phòng là một bình trà hoa quả vừa mới pha vẫn còn nóng hôi hổi.

"Nếm thử trà hoa quả này đi, sạch miệng mà lại tiêu thực."

"Cảm ơn ngài."

Nhìn dáng vẻ khách khí của Ninh Tịch, vẻ mặt Nhan Như Ý ảm đạm đi mấy phần, nhưng nghĩđến việc cô cuối cùng cũng tỉnh lại, đôi mắt bà lại ngập vẻ vui mừng: "Bồ tát phù hộ, một năm rồi, cuối cùng con cũng đã tỉnh! Mấy bữa nữa mẹ phải đi làm lễ tạơn trong tất cả các chùa các miếu mới được!"

Giọng điệu của Nhan Như Ý đầy cảm khái, sau một hồi trầm ngâm bà mới mở miệng nói tiếp: "Tiểu Tịch, hôm nay mẹ gọi con qua đây, một là để cảm ơn con, cảm ơn những gì con đã làm vì Tiểu Bảo và Đình Kiêu. Mặt khác là để xin lỗi con, mẹ và ba của Đình Kiêu đã hiểu lầm con nhiều quá... Ngoài ra, còn muốn giải thích với con một số chuyện…"

·        Chương 1802: Ngọn nguồn năm đó

Ninh Tịch nhận ra rất có thể Nhan Như Ý sắp nói ra chuyện gì đó rất quan trọng cho nên bèn yên lặng lắng nghe.

Nhan Như Ý thở dài một tiếng: "Tiểu Tịch, thật ra có nhiều chuyện không phải như con nghĩđâu. Lúc đầu khi biết Đình Kiêu thích một cô gái, thậm chí Tiểu Bảo cũng thích cô gái đó thì mẹ và ba cũng rất vui vẻ, mãi đến khi… chúng ta biết… con là một diễn viên…"

"Là bởi vì nghề nghiệp của con sao?" Ninh Tịch trầm ngâm.

Nhan Như Ý lắc đầu: "Sở dĩ chúng ta luôn phản đối Đình Kiêu đến với con, thậm chí là cả chuyện Tiểu Bảo quá thân thiết với con... không phải là vì gia thế của con, càng không phải là vì nghề nghiệp của con…"

"... mà, nói là vì nghề nghiệp của con cũng đúng, nhưng mà không phải là vì chúng ta coi thường người trong giới giải trí như con nghĩđâu."

"Thật ra chúng ta rất tôn trọng những người cố gắng vươn lên trong nghề, thậm chí chính mẹ cũng đã từng làm fan hâm mộ, đến giờ vẫn còn thích một vài diễn viên ngày xưa."

Nói đến đây, Nhan Như Ý dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: "Sở dĩ chúng ta có thành kiến với nghề diễn viên như vậy là vì bắt nguồn từ việc Tiểu Bảo bị bắt cóc năm đó…"

Nghe nói như thế, ánh mắt Ninh Tịch lập tức biến đổi, nghiêm túc lắng nghe.

"Chuyện năm đó gây ra ầm ỹ rất lớn, đây cũng là một trong những điều kiêng kị của nhà họ Lục chúng ta cho nên chúng ta chưa từng nhắc đến với bất kì ai cả, chỉ mong xóa hết sạch mọi dấu vết năm đó."

"Nhưng... Tiểu Tịch, con không phải người ngoài, con là vợ của Đình Kiêu, là con dâu của nhà họ Lục, rất nhiều chuyện mẹ hi vọng con có thể biết. Còn về phần sau khi biết tất cả con nghĩ thế nào đó là quyền tự do của con."

Chuyện Tiểu Bảo bị bắt cóc cô cũng có biết một chút nhưng thấy người nhà họ Lục luôn muốn giấu kín truyện này nên cô cũng chưa từng tìm tòi quá sâu.

Nhan Như Ý như lạc vào hồi ức năm đó, bà hít sâu một hơi rồi nóitiếp: "Đình Kiêu ấy à, từ nhỏ nó đã luôn thích ở một mình, tính tình khá lạnh lùng, thậm chí... đến tuổi cưới vợ rồi mà vẫn chưa hề qua lại với cô gái nào, cũng chẳng muốn qua lại với ai cả."

"Thế nên mẹ và ba nó đều lo sốt hết cả vó, cũng đã dùng đủ mọi cách chỉ hi vọng nó sớm ngày lập gia đình nhưng mà vẫn không có thành công."

"Khi chúng ta đã bỏ cuộc rồi, thậm chí còn nghĩĐình Kiêu nó... khụ, có thể là không thích con gái… thì đúng lúc này, Tiểu Bảo xuất hiện…"

Nhắc đến Tiểu Bảo, trong mắt Nhan Như Ý tràn đầy vẻ dịu dàng từ ái: "Chỉ cần nghĩ tới thôi là cũng có thể biết thằng bé đã mang đến nhà ta bao nhiêu niềm vui, mà nó cũng rất khiến người ta phải yêu thích! Điều đáng tiếc duy nhất đó là nó không có mẹở bên!"

Nhan Như Ý thở dài: "Năm đó, khi Tiểu Bảo được người ta đặt ngay tại cửa nhà họ Lục của chúng ta... trừ một tờ giấy nói rằng đó là con trai của Đình Kiêu ra thì không còn gì nữa cả."

"Dưới tình huống hoang đường và không rõ ngọn ngành như thế mà mẹ chỉ cần nhìn Tiểu Bảo một chút thôi là đã gần như lập tức tin tới bảy tám phần. Bởi vì đứa trẻ này thực sự quá giống Đình Kiêu lúc còn nhỏ, sau này xét nghiệm ADN thì quả nhiên đúng là con trai của Đình Kiêu thật."

"Hẳn là Đình Kiêu cũng đã kể với con Tiểu Bảo là như thế nào mà có. Con đừng hiểu lầm nó, hết thảy đều là vì chúng ta tự chủ trương cũng chẳng phải là Đình Kiêu nó tự nguyện."

"Sau đó, Cảnh Lễ cũng có đi điều tra về cô gái mà nó sắp xếp với Đình Kiêu đêm đó nhưng mà vẫn không tìm được mẹđẻ của Tiểu Bảo… mãi đến khi Tiểu Bảo ba tuổi thì có một cô gái xuất hiện…

Nghe đến đó, sắc mặt Ninh Tịch lập tức nghiêm lại: "Một cô gái?"

·        Chương 1803: Một cơn ác mộng

Nhan Như Ý cân nhắc tìm từ một chút rồi mới nói: "Cô gái kia cũng là diễn viên như con."

Ninh Tịch khẽ cau mày, dường nhưđã mơ hồ hiểu được tại sao hai ông bà lại có thành kiến với nghề diễn viên như vậy.

"Thật ra tính tình của Tiểu Bảo nhà ta cũng không hoàn toàn lãnh tình nhưĐình Kiêu, thằng bé hoạt bát hơn Đình Kiêu nhiều. Tuy lúc hứng thú với cái gì thì rất yên lặng, quyết tâm nghiên cứu, tìm hiểu đến cùng, nhưng đại đa số thời gian vẫn rất hoạt bát, cái miệng nhỏ rất biết dỗ cho người ta vui vẻ…"

Lúc Nhan Như Ý nhắc tới những điều này, vẻ mặt bà tràn đầy dịu dàng nhưng lại rất nhanh chóng bị phai đi theo dòng hồi ức: "Mặc dù chúng ta vẫn luôn bảo vệ Tiểu Bảo rất kĩ nhưng cuối cùng... thằng bé vẫn là thông minh hơn những đứa trẻ cùng lứa khác, lớn hơn một chút liền ý thức được mình khác những đứa trẻ khác, nó biết... nó không có mẹ…"

Nghe Nhan Như Ý nói những lời này, trái tim Ninh Tịch như bị ai bóp chặt.

"Lúc ban đầu Tiểu Bảo cũng có hỏi qua, nhưng về sau... chắc hẳn là vì mỗi lần hỏi, nó thấy sắc mặt chúng ta không được tốt nên cũng không nhắc đến nữa... chỉ là, trong lòng nó vẫn để ý tới chuyện này..."

"Lại thêm tính tình của Đình Kiêu vốn không biết dỗ trẻ con. Năm đó, công việc lại rất bận, thường xuyên công tác ở nước ngoài nên Tiểu Bảo lại càng ít có tình thương của cha mẹ."

Nhan Như Ý thở dài một tiếng: "Đúng lúc đó thì cô gái kia đột nhiên tìm tới cửa, nói mình là mẹđẻ của Tiểu Bảo."

Ninh Tịch nghe vậy liền giật mình: "Mẹđẻ của Tiểu Bảo…"

Nhan Như Ý gật gật đầu: "Đúng vậy, dáng vẻ cô gái kia rất thanh tú xinh đẹp, tính tình nhìn cũng đơn thuần. Cô ta kể lại rất kỹ chuyện năm đó, còn nói biết rõ thân phận mình không thể vào được cửa nhà họ Lục, nhưng mà nếu cứgiữđứa bé lại thì sự nghiệp của cô ấy coi như xong. Cô ta bất đắc dĩ mới phải đưa Tiểu Bảo đến nhà họ Lục, nói rằng mấy năm nay cô ta vẫn luôn nhớ Tiểu Bảo, thật sự không nhịn được nỗi nhớ ruột thịt nên mới mạo muội tìm tới cửa."

"Tiểu Bảo còn bé, lại được chúng ta bảo vệ quá kĩ không biết được lòng người hiểm ác, huống hồ... nó đã muốn có mẹ lâu như thế nên dường như là lập tức thích cô gái kia."

"Về phần Đình Kiêu, nó rất kiêng kị chuyện đêm hôm đó, thế nên chúng ta cũng không dám nhắc lại trước mặt nó. Huống chi, nó cũng chẳng biết cô gái kia là ai vì thế chúng ta mới đi hỏi Cảnh Lễ."

"Cảnh Lễ nói cô gái này đúng là một trong những cô gái nó sắp xếp năm đó. Chúng ta thấy Tiểu Bảo thích cô ta như thế, hai người lại rất hợp nhau nên lúc đó gần nhưđã đã hoàn toàn tin lời cô ta"

"Vậy… Sau đó thì sao ạ?" Nhớđến tình trạng phía sau của Tiểu Bảo, Ninh Tịch đã có phần không dám nghe tiếp.

Nhan Như Ý đau đớn nhắm hai mắt lại: "Về sau… Chính là một cơn ác mộng… Cô gái kia quá biết diễn kịch, chỉ trong thời gian ngắn thôi đã được lòng tất cả mọi người trong nhà, nhất là rất được Tiểu Bảo yêu thích!"

"Mẹ và ba nghĩ rằng nếu Tiểu Bảo đã thích cô ta như thế thì gia thế và công việc chúng ta đều có thể cho qua. Chỉ cần Tiểu Bảo thích, chỉ cần gia thế trong sạch thì đểĐình Kiêu cưới cô ta cũng được. Cho dù Đình Kiêu không tình nguyện nhưng chúng ta đã quyết giữ cô gái này ở lại nhà họ Lục, để cô ta ở bên Tiểu Bảo, lâu ngày sinh tình, không ngừng Đình Kiêu sẽđổi ý…"

·        Chương 1804: Vợ của tộc trưởng

Ninh Tịch nghe ngữđiệu của Nhan Như Ý nói thì nhận ra hình như cô gái kia là giả mạo…

Vì thế cô bèn hỏi: "Lúc đó mọi người không đi xét nghiệm ADN cho cô ta và Tiểu Bảo sao?"

Nghe thấy Ninh Tịch nói thế, vẻ mặt Nhan Như Ý bỗng tràn đầy hối hận: "Ngay từđầu đã quá vui mừng nên vốn cũng chẳng nghi ngờ gì, dù sao cũng là vì "cái đêm đó" mới có Tiểu Bảo. Mà chúng ta cũng không ngờđược lại có người dám ngang nhiên tới tận cửa nhà họ Lục để lừa dối!"

"Càng về sau, quan hệ giữa cô ta và Tiểu Bảo càng lúc càng tốt, chúng ta cũng có nghĩ tới chuyện xét nghiệm cho hai người, nhưng lần nào cũng bị Tiểu Bảo từ chối, cô ta dỗ dành nó đến nỗi cô ta nói gì thì nó nghe nấy!"

"Còn chúng ta thì đương nhiên thấy Tiểu Bảo vui thì cũng vui lòng thuận theo nó, yêu ai yêu cảđường đi lối về, đối xử với cô ta cũng rất tốt."

"Chuyện này... lúc đó Đình Kiêu không nói gì sao?" Ninh Tịch lấy làm khó hiểu.

Nhan Như Ý thở dài nói: "Đình Kiêu vốn dĩ rất ghét nhắc đến chuyện đêm đó nên làm sao mà đi quan tâm cô gái này được, lúc đó nó chỉ dặn chúng ta đi xét nghiệm ADN, còn lại không nói gì nữa cả…"

"Điều mẹ hối hận nhất là vì quá mù quáng và tin tưởng cô ta nên vẫn luôn không đi xét nghiệm…"

"Mãi đến khi Đình Kiêu về nước, đưa ra yêu cầu muốn xem kết quả giám định ADN, chúng ta ngẫm lại cũng thấy cần thiết nên một lần nữa nhắc lại chuyện này."

"Lúc đó vì chuyện này mà Tiểu Bảo còn ầm ỹ với chúng ta một trận, nhưng sau lại được cô gái kia trấn an, lúc đó cô ta rất bình tĩnh nói không sao, còn rất phối hợp với bác sĩ tới lấy máu nữa."

"Chúng ta thấy thế thì thấy mình cả nghĩ quá rồi, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, thậm chí còn hơi oán trách thái độ của Đình Kiêu quá cứng rắn lạnh lùng làm tổn thương Tiểu Bảo, cũng tổn thương đến cô gái kia…"

Nhan Như Ý nói đến đây, không biết nhớ lại điều gì mà giọng nói khẽ run rẩy: "Kết quả là… ngay tối cái hôm lấy kết quả, Tiểu Bảo bị bắt cóc…"

Nói đến đây, bầu không khí trong phòng trồng hoa như ngưnglại.

Mãi một lúc sau Nhan Như Ý mới bình tĩnh lại: "Sau khi điều tra rõ, cô gái này là "quân cờ" do một tay nguyên lão tham ô công khoản trong công ty bịĐình Kiêu đuổi ra nên tính kế trả thù! Mặc dù lúc đó chúng ta đã kịp ngăn bi kịch xảy ra, Tiểu Bảo bề ngoài cũng không nhận lấy thương tổn gì nhưng dù sao thì... Bởi vì bị một người mình tin tưởng và ỷ lại như thế làm tổn thương nên từđó về sau, thằng bé cứ tự mình o bế bản thân lại…"

"Thậm chí là cả chúng ta cũng không dám tùy tiện tin vào bất kì ai nữa, Cảnh Lễ cũng bị chúng ta hạ lệnh nghiêm cấm tuyệt đối không được qua lại mật thiết với bất kỳ diễn viên nào…"

Nhan Như Ý nói xong lại kéo tay Ninh Tịch: "Tiểu Tịch, mẹ xin lỗi… chuyện năm đó thật sự là đả kích quá lớn với chúng ta, khiến chúng ta nhìn ai cũng thấy giống người xấu, nhất là con… lại quá giống với cô gái năm đó…"

"Lý do chúng ta luôn mong Đình Kiêu tìm cho Tiểu Bảo một người mẹ môn đăng hộđối, một mặt là vì gia tộc cần, nhưng quan trọng hơn là chúng ta cảm thấy môn đăng hộđối, biết tường tận gốc rễ nhau thì chí ít bi kịch sẽ không lại tái diễn nữa... có điều, cuối cùng vẫn xảy ra bi kịch này…"

"Mãi đến khi… mãi đến khi con dùng tính mạng mình cứu Tiểu Bảo thì chúng ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ, thoát khỏi cố chấp và bóng ma năm đó…"

"Mẹ biết có những thương tổn không cách nào vãn hồi được, mẹ cũng không kỳ vọng con có thể tiếp nhận được ba mẹ chồng tệ hại như ba mẹ, chỉ cần con tỉnh lại là được, chỉ cần sau này con ở bên Đình Kiêu và Tiểu Bảo là được!"

Viền mắt Nhan Như Ý đã bắt đầu ươn ướt, bà tháo một cái vòng tay đang đeo ra: "Đây là vòng ngọc gia truyền của nhà họ Lục chúng ta, chỉ truyền cho vợ của tộc trưởng, bây giờ mẹ giao nó cho con, hi vọng… con sẽ nhận lấy…"

·        Chương 1805: Người mẹ duy nhất của tiểu bảo

·        Nhan Như Ý vừa nói vừa vô cùng lo lắng nhìn cô gái trước mặt.

Ninh Tịch lẳng lặng nhìn chiếc vòng tay kia, một lúc lâu sau mới cẩn thận nhận lấy rồi nhẹ giọng nói: "Con cảm ơn mẹ."

Vừa dứt lời thì Nhan Như Ý đột nhiên ngẩn ra, sau đó nước mắt không thể kiềm chế nổi nữa mà lập tức lăn xuống, run rẩy khóc thút thít không thôi.

Ninh Tịch nhẹ nhàng vỗ vai an ủi bà.

Nói cho cùng thì Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý vốn không xấu, cũng chỉ là vì con vì cháu, huống hồ cho đến giờ, bọn họ cũng chưa từng làm chuyện gì tổn thương trực tiếp đến cô.

Hơn nữa, chung quy thì bọn họ vẫn là bố mẹ của Lục Đình Kiêu, ông nội bà nội của Tiểu Bảo.

Nhan Như Ý khóc hơn nửa ngày mới ngưng rơi nước mắt, bà kéo tay Ninh Tịch mãi không buông: "Tiểu Tịch, con yên tâm, chỉ cần có mẹ và ba Đình Kiêu ởđây, con sẽ vẫn là con dâu trưởng nhà họ Lục chúng ta, không có bất kỳ ai có thể lung lay địa vị của con. Cho dù sau này mẹđẻ của Tiểu Bảo xuất hiện cũng thế, con chính là người mẹ duy nhất của Tiểu Bảo!"

...

Ngoài phòng trồng hoa.

Tiểu Bảo vừa thấy Ninh Tịch đi ra liền lập tức chạy vội tới.

Ninh Tịch bèn đưa tay ôm lấy cậu nhóc vào lòng để lộ ra khuôn mặt đau lòng, bị một người toàn tâm toàn ý tin tưởng như thế phản bội, phải khó khăn thế nào thằng bé mới có thể mở lòng với cô lần nữa đây?

Sự tin tưởng và ỷ lại thế này quý giá biết bao nhiêu?

"Nói chuyện xong rồi mà hai người còn chưa ra à! Một lớn một nhỏ này sắp phá nhà đến nơi rồi này!" Lục Cảnh Lễ nói giọng nói thầm, đôi mắt tinh ý phát hiện ra chiếc vòng ngọc quen thuộc trên tay Ninh Tịch thì lập tức lao tới như phát hiện ra bảo bối: "WOW! Lần này mẹđúng là dốc hết vốn liếng ra rồi, ngay cả thứ này mà cũng tặng luôn sao?"

Nhan Như Ý tức giận đánh lên vai Lục Cảnh Lễ một cái: "Nói bậy bạ gì đó, Tiểu Tịch là con dâu trưởng nhà họ Lục, thứ này vốn nên truyền cho nó!"

Nhan Như Ý nói xong liền nghiêm mặt nhìn cậu con trai lớn: "Đình Kiêu con qua đây, mẹ cũng có lời muốn nói với con!"

Lục Đình Kiêu thoáng nhìn qua vợ con, sau

đó cất bước đi theo mẹ qua chỗ cách đó không xa.

Đi ra xa một chút, Nhan Như Ý mới nói: "Vừa rồi mẹđã giải thích chuyện năm đó có người giả mạo là mẹđẻ rồi bắt cóc Tiểu Bảo với Tiểu Tịch rồi. Cũng đã nói với Tiểu Tịch rằng sau này bất kể có ai xuất hiện, cho dù đó có là mẹđẻ của Tiểu Bảo thì con bé vẫn là người mẹ duy nhất của Tiểu Bảo, là nữ chủ nhân duy nhất của nhà họ Lục. Tuyệt đối không thể có bất kỳđiều gì ngoài ý muốn xuất hiện, cũng tuyệt đối không được tổn thương tấm lòng của Tiểu Tịch!"

Nhan Như Ý vừa nói, vừa phiền muộn day trán, chỉ sợ niềm hạnh phúc an ổn bây giờ lại bị phá hủy.

Lục Đình Kiêu nhìn mẹ mình một cách đầy ý vị: "Mẹ yên tâm, sẽ không vậy đâu."

Bây giờ chuyện Ninh Tịch là mẹđẻ của Tiểu Bảo đã không còn quan trọng nữa, chỉ là, người năm đó để Tiểu Bảo ở trước cửa nhà họ Lục, thân phận và mục đích của người này là gì anh điều tra lâu vậy rồi mà nay vẫn không rõ, có điều dựa vào chút ít manh mối còn sót lại anh cũng suy đoán được một ít…

Cơ mà, vì cũng chỉ là suy đoán mơ hồ nên bây giờ cũng không thểđể quá nhiều người biết, nhất là Ninh Tịch…

Trò chuyện với mẹ mình xong, Lục Đình Kiêu đang chuẩn bịđi tìm Ninh Tịch thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Lục Đình Kiêu nhìn thấy cái tên trên màn hình liền cau mày…

Cung Thượng Trạch…

Từ khi Ninh Tịch hôn mê, việc kinh doanh của Tắc Linh ổn định nhưng phía Cung Thượng Trạch lại có vấn đề nghiêm trọng... cậu ta dần dần lâm vào bình cảnh, không tài nào sáng tác được thiết kế mới. Là hạt nhân quan trọng nhất của công ty - nhà thiết kế chính cạn kiệt ý tưởng có thể nói là mối nguy trí mạng của công ty, dẫn đến việc kế hoạch đưa ra thị trường của Tắc Linh cũng chỉ có thể mắc cạn…

·        Chương 1806: Chồng ơi

"Alo, Ngài Lục…" Đầy bên kia điện thoại là giọng nói khàn khàn tiều tụy.

"Ừm."

"Xin lỗi đã mạo muội quấy rầy, hôm nay gọi cho ngài là vì có một chuyện muốn xin ý kiến phê chuẩn của ngài."

"Cậu nói đi."

"Tôi…" Giọng chàng trai phía đầu dây bên kia như thểđang giãy dụa và do dự, cuối cùng mãi mới nói được: "Thưa ngài, tôi muốn từ chức."

Lục Đình Kiêu khẽ cau mày: "Tôi cũng không phải là cấp trên của cậu, không có quyền phê chuẩn cho yêu cầu của cậu."

Chàng trai kia nghe vậy thì có chút mất kiểm soát: "Nhưng ngài là người duy nhất có thể quyết định thay bà chủ, nếu tôi cứ ngồi ở vị trí này thì sẽ hủy hoại Tắc Linh mất. Sau khi tôi từ chức, bằng năng lực của ngài hoàn toàn có thể tìm được nhà thiết kế tốt hơn cho Tắc Linh!"

Lục Đình Kiêu day day trán nhưng không có nói gì, về chuyện Ninh Tịch đột nhiên biến mất, anh cũng không tiết lộ gì với phía Tắc Linh, còn phía bọn suy đoán thế nào thì anh cũng không để tâm lắm.

Hàn Mạt Mạt và Kiều Vi Lan thì còn đỡ, mặc dù lúc đầu có hơi khó khăn nhưng tốt xấu gì thì cuối cùng cũng chống đỡđược, vận hành công ty đi vào ổn định. Nhưng Cung Thượng Trạch lại có ảnh hưởng rất lớn.

Dù sao thì các nhà thiết kế giỏi đa phần đều dựa vào linh cảm, hơn nữa còn có thể nói Ninh Tịch chính là tín ngưỡng của Cung Thượng Trạch, đột nhiên tín ngưỡng này im hơi lặng tiếng bỏđi, cũng có thể mường tượng được việc này có sức ảnh hưởng thế nào đến cậu ta.

Về phương diện kinh doanh của công ty thì anh còn có thể âm thầm trợ giúp nhưng về linh cảm của nhà thiết kế anh cũng bó tay chịu trói.

Trước đó, lúc Ninh Tịch hỏi tình hình Tắc Linh anh vẫn chưa nói nhiều về tình trạng của Cung Thượng Trạch, bây giờ xem ra không thể tiếp tục giấu giếm nữa rồi.

Sau khi nói chuyện điện thoại với Cung Thượng Trạch xong, Lục Đình Kiêu hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn đem chuyện này nói cho Ninh Tịch.

"Vừa rồi Cung Thượng Trạch gọi điện tới."

"Hả! A Trạch hả, cậu ấy nói gì thế?" Ninh Tịch lập tức hỏi.

"Cậu ấy muốn từ chức?"

"Cái gì?" Sắc mặt của Ninh Tịch lập tức thay đổi: "Đang êm đẹp sao lại muốn từ chức?"

Lục Đình Kiêu nhìn cô: "Thật ra tình hình của Cung Thượng Trạch một năm nay không tốt lắm, sau khi em biến mất, tình trạng của cậu ta ngày càng bết bát, đến nỗi lâm vào bình cảnh. Đã nửa năm cậu ta không sáng tác được bản thiết kế nào ra hồn cả. Vốn anh không muốn em thêm lo nên không nói cho em, muốn đợi sức khỏe em hồi phục thêm một chút mới nói nhưng bây giờ chỉ e chuyện này vẫn cần em ra mặt."

"Sao lại thếđược…" Ninh Tịch day day trán, sau đó lập tức nói: "Bây giờ em đi tìm cậu ấy luôn đây!"

Lục Đình Kiêu tỏ vẻ bất đắc dĩ, anh biết rõ sau khi cô biết thì chắc chắn sẽ thế này.

Ninh Tịch thấy chân mày Lục Đình Kiêu nhăn nhăn lại thì bèn sáp lại ôm anh, mềm giọng nói: "Chồng ơi, anh đừng cứ coi em như thủy tinh dễ vỡđược không, đây cũng chẳng phải đóng phim, không hao thể lực chút nào. Lại không cần em phải thiết kế hay tính toán sổ sách gì, sẽ không mệt đâu mà."

"Vả lại, đã làm việc thì phải đến nơi đến chốn, Tắc Linh là tâm huyết cả mọi người, em không nói gì mà bỏ rơi bọn họ một năm là em sai rồi. Bây giờ em đã tỉnh lại, bất kể thế nào cũng phải cho đồng bọn của em một câu trả lời thích đáng chứ. Chắc chắn A Trạch cũng sẽ không tiết lộ tình hình của em ra ngoài đâu, vả lại... chẳng phải là vẫn còn có anh ởđây à ~"

Cuối cùng, Lục Đình Kiêu đành thở dài một tiếng rồi nói: "Anh đi với em."

Trên thực tế, lúc Ninh Tịch gọi "hai chữ" kia thì anh đã định sẵn là sẽ thỏa hiệp rồi.

·        Chương 1807: Chung quy giới thiết kế này vẫn là địa bàn của gã

Cùng lúc đó, tại quán bar Eaton.

Trong phòng VIP đang vang lên tiếng nâng ly cạn chén và tiếng người huyên náo.

"Nào nào chúng ta cùng mời nhà thiết kếĐới một chén!"

"Cạn ly!"

"Cạn ly!!! Lượng tiêu thụ của History chúng ta quý vừa rồi chiếm lĩnh vị trí đầu! Không thể bỏ qua công lao của giám đốc Đới được!"

"Trước kia Tắc Linh gì đó hoàn toàn là đạo phong cách của chúng ta thế mà còn vọng tưởng cướp được thị trường của chúng ta, giám đốc Đới đúng là đã dạy hắn ta một bài học làm người rồi ha ha ha ha!"

...

Trong phòng ngập tiếng lấy lòng, Đới Uy uống đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, hớn hở kể với đám đàn em và đồng nghiệp: "Tôi đã sớm nói rồi mà, cái nghề thiết kế này ấy mà, không phải là xem ai đi được nhanh hơn mà phải xem ai đi được xa nhất!"

"Quản lý Đới đúng là miệng vàng lời ngọc, tôi phải ghi nhớ mới được, để cho cái đám không biết trời cao đất dày kia hiểu rõ thế nào mới là nhà thiết kếđích thực đi!"

"Tên đó mà là nhà thiết kế quái gì chứ, giấu đầu lộđuôi ra vẻ thần bí, cũng chỉ là tên gà mờ, sớm nở tối tàn mà thôi... Chỉ mới giao tranh mấy trận thôi mà đã bị anh Đới đây đánh cho không cả dám ra khỏi cửa rồi!"

"Ha ha ha, đã nửa năm rồi Tắc Linh không có cho ra sản phẩm mới? Tôi thấy chẳng mấy nữa mà đóng cửa rồi đó!"

...

Đới Uy được thổi phồng cho lâng lâng cả người nhưng tốt xấu gì cũng chưa đến nỗi váng đầu, gã nịnh nọt nhìn cô gái đang gồi trên ghế sofa nói: "Tôi chỉ phụ trách tốt phần thiết kế thôi, công ty có được ngày hôm nay vẫn là nhờ sự dẫn dắt của Ninh đại tiểu thư!"

Những người khác nghe xong cũng vội vàng chạy tới nịnh bợ Ninh Tuyết Lạc đủ kiểu.

"Bây giờ bà chủ của chúng ta không chỉ là giám đốc tài chính của Ninh thị mà còn là phó tổng giám đốc công ty giải trí Tinh Huy, cái danh xưng "nữ Gia Cát" đúng là chỉ dành cho cô!"

"Mọi người nói xem, khắp cái ĐếĐô này còn có vị tiểu thư, phu nhân nào đọđược với bà chủ chúng ta nào?"

Giữa ghế sofa, Ninh TuyếtLạc tỏ vẻ cao quý ưu nhã nhấp rượu: "Được rồi, đừng có tâng bốc tôi nữa, thời gian này mọi người đều vất vả rồi, tháng này tiền thưởng tăng gấp ba."

Vừa dứt lời, cả phòng lập tức hưng phấn reo hò.

Ninh Tuyết Lạc lại lấy một chùm chìa khóa trong túi ra ném cho Đới Uy: "Giám đốc Đới của chúng ta là công thần lớn nhất, điều này không thể nghi ngờ!"

"Wow! Ferrari! Bà chủđúng là hào phóng quá!"

"Anh Đới, lát nữa cho tôi mượn lái một chút!"

"Tôi cũng muốn tôi cũng muốn! Cho tôi mượn lái một chút!"

Đới Uy vui mừng ra mặt: "Cảm ơn bà chủ ban thưởng!"

Ninh Tuyết Lạc cười cười: "Chỉ cần một lòng đi theo tôi, vì lợi nhuận của công ty thì sẽđược đối xử như nhau, đều có phần thưởng hồi đáp khiến mọi người hài lòng!"

"Cảm ơn bà chủ! Đi theo bà chủ có thịt ăn!"

"Bà chủ, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng! Vì sự thành đạt của công ty mà cống hiến hết mình!"

Đới Uy tự tin nói: "Bà chủ yên tâm đi! Tuần lễ thời trang xuân hè quốc tế lần này, tôi sẽ hoàn toàn khiến Tắc Linh không còn chỗ xoay người! Tránh để nó làm bẩn mắt bà chủ!"

Ninh Tuyết Lạc nghe vậy liền dửng dưng nói: "Này vốn dĩ chẳng đáng là gì."

Đới Uy liên tục phụ họa: "Bà chủ nói đúng, Tắc Linh không xứng cho chúng ta để vào mắt!"

Một năm qua, không thể nghi ngờ gì Đới Uy đúng là sống rất dễ chịu. Vốn bị Tắc Linh ép đến nỗi không thở nổi, thậm chí bị Ninh Tuyết Lạc quở trách suốt ngày, đồng nghiệp cười chê, điều khiến gã lo lắng nhất chính là cái bí mật kia - phong cách thiết kế của nhà thiết kế thần bí của Tắc Linh chẳng khác người kia là bao…

Mà bây giờ, tất cảđều không cần phải lo lắng nữa rồi…

Chung quy giới thiết kế này vẫn là địa bàn của gã!

·        Chương 1808: Lịch sử do người chiến thắng viết

Sau khi tan cuộc, mọi người ai về nhà nấy.

Một chiếc Bentley đỗ trước cửa quán bar, Ninh Tuyết Lạc mở cửa xe bước lên trước con mắt hâm mộ và sùng bái của mọi người.

Sau khi Ninh Tuyết Lạc lên xe lại cúi người hôn lên môi người đàn ông đang lái xe một cái: "Vất vả cho anh rồi, muộn thế này mà còn phải nhờ anh tới đón em! Quý này công ty em lại đứng đầu tiêu thụ nên dẫn mọi người tới đây vui vẻ một chút!"

"Người vất vả là em mới đúng, đừng để mệt quá!"

"Không đâu! Chẳng vất vả tẹo nào!"

Tô Diễn xoa đầu cô ta, lập tức khởi động xe.

Ninh Tuyết Lạc nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh, tỏ vẻ lơđãng nói: "Diễn, Thiên Hạ sắp được quay lại rồi, anh có biết không?"

Tô Diễn gật đầu: "Cũng có nghe nói."

"Trước đó đoàn làm phim còn tới nhờ em tham gia đợt tuyên truyền tới, nói là muốn mời tất cả các diễn viên cũ cùng tuyên truyền với dàn diễn viên mới. Nhưng em đã rời khỏi ngành giải trí rồi, vì thếđang nghĩ xem có nên đi không!"

Thấy Tô Diễn mãi không nói gì, Ninh Tuyết Lạc mới phát hiện ra là anh ta đang thất thần: "Lần nay vai Mạnh Trường Ca của chị… là do Hàn Tử Huyên của công ty chúng ta thủ vai. Cô bé ấy rất tốt, rất có tiềm lực, tốc độ phát triển khá nhanh, công ty cũng vẫn chú trọng nâng đỡ cô ấy…"

Nói đến đây, Ninh Tuyết Lạc bỗng chuyển chủđề: "Cũng chẳng biết cả năm nay chịđi đâu mà không liên lạc được, những người quanh chịấy cũng chẳng biết chịấy đi đâu. Bất kể ra sao thì tốt xấu gì cũng nên nói với người trong nhà một tiếng chứ, hại mọi người lo lắng. Lại còn được đám người chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn kia nữa, thế mà dám tung tin đồn nhảm là chịđược bao nuôi nên mới ẩn lui..."

Tô Diễn sắc mặt hơi khó coi day day trán: "Chắc chắn là Tiểu Tịch có lí do của cô ấy."

Ninh Tuyết Lạc gật gật đầu, tỏ vẻ lo âu: "Em cũng tin chịấy, chỉ sợ chịấy có chuyện gì ngoài ý muốn… hi vọng sẽ sớm ngày có tin tức của chịấy…"

Lúc Ninh Tịch vừa mất tích, cô ta quả thật đã lo lắng một thời gian dài, cũng âm thầm đi điều tra tung tích của Ninh Tịch. Nhưng ba tháng trôi qua, rồi nửa nămtrôi qua mãi cho đến giờđã ròng rã một năm trời, cho dù bên ngoài đã loạn thành như thế nào thì Ninh Tịch cũng vẫn chưa từng xuất hiện.

Mà cô ta cuối cùng cũng dừng việc tìm người.

Bây giờ Ninh thị là của cô ta, History cũng đã hoàn toàn đứng vững được và dưới sự giúp đỡ của Tô Diễn cô ta thành công gia nhập ban quản lý cấp cao của Tinh Huy. Còn Hàn Tử Huyên thì đã hoàn toàn thay thếđịa vị của Ninh Tịch trong ngành giải trí.

Bây giờ cho dù Ninh Tịch có trở về thì cũng chỉ là một kẻ bỏđi, một nữ minh tinh hết thời, con khốn đó lấy gì mà so với cô ta?

Về phía nhà họ Tô, Trịnh Mẫn Quân và Tô Hoằng Quang trước đây vẫn luôn bới móc cô ta bây giờ lại chẳng còn phải đội cô ta lên đầu. Tô Tuân và Triệu San San đáng chết kia thấy cô ta cũng phải cúp đuôi mà chạy.

Chỉ có phía Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc dường như thời gian này có hơi là lạ, chờ cô ta xong việc chắc vẫn phải phái người qua điều tra một chút. Có điều, nhà họ Ninh bây giờđã hoàn toàn bị cô ta nắm trong lòng bàn tay, ngay cả cổ phần của Ninh Diệu Bang cũng đã bị cô ta cướp được, đến cả Ninh Thu Đồng cũng chẳng làm gì được cô ta thì bọn họđừng hòng ngo ngoe gì.

Hừ, nếu lúc trước cô ta đần độn đi theo đám nhà quê về cái vùng chim không thèm ị kia thì e rằng bây giờ cũng chỉ là một cô ả nông thôn, nào có được tất cả mọi thứ như bây giờ.

Gia thế là khoảng cách mà một người dùng cảđời cũng chẳng tài nào vượt qua nổi.

Nếu như không phải bởi vì cô ta là Đại tiểu thư của Ninh gia thì sao cô ta có thể thuận lợi bước vào ngành giải trí, sao có thể môn đăng hộđối với Tô Diễn, sao có thể chiếm được tất cả như ngày hôm nay?

Đợi đến khi Thiên Hạ bắt đầu tuyên truyền, thậm chí cô ta còn có thể lợi dụng cơ hội này để tái xuất, xóa hết tất cả sỉ nhục trong quá khứ.

Cái gọi là lịch sử, chẳng phải đều do người thắng viết hay sao!

·        Chương 1809: Làm sao để dỗ người?

Đối lập với hình ảnh ồn ào náo nhiệt của quán bar vừa nãy là một phòng làm việc lạnh lẽo tịch mịch, trong căn phòng không có lấy một tia sáng.

Một chàng trai ngồi ôm chân co quắp không nhúc nhích ở trong góc tường, trên người một có lớp sương trắng như màng nhện bao phủ.

Bên cạnh là cậu ta là một chiếc điện thoại đã hết pin, bản thảo, bút, giấy, mực quăng loạn xạ khắp căn phòng. Gió thổi len qua cửa sổ lật những bản thảo trên mặt đất lên làm phát ra những tiếng "lào xào"...

...

Lúc Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu tới thì cả văn phòng không có lấy một ánh đèn, chỉ một màu đen kịt, thậm chí chẳng hề có chút âm thanh của người.

"A Trạch có ở trong này thật không?" Ninh Tịch không chắc chắn hỏi lại.

Nơi này cho người ta cảm giác như nhiều năm không có ai ở.

Sau khi Tắc Linh trở thành công ty lớn thì chuyển địa điểm sang chỗ khác, chỉ có mình Cung Thượng Trạch vẫn quen sáng tác ở nơi này, cậu ta nói chỉ có ởđây mới có linh cảm nên Ninh Tịch cũng không cưỡng ép.

Chẳng nhẽ một năm trôi qua mà cậu ấy vẫn ởđây sao?

"Nghe trợ lý nói một ngày 24 giờ, cậu ấy đều giam mình ởđây." Lục Đình Kiêu trả lời.

Ninh Tịch nghe vậy liền cau chặt mày.

"Kéttttt" một tiếng, Lục Đình Kiêu đẩy cửa phòng thiết kế rồi che chở cho Ninh Tịch đi vào trong.

Trong nháy mắt trông rõ căn phòng sau khi được bật đèn lên, đồng tử của Ninh Tịch bỗng co lại một chút.

Cả căn phòng toàn bàn thảo nhưng hơn nửa số bản thảo đó lại chỉ vẽđược một nửa đã bỏ dở, từ vết tích những đường cong nguệch ngoạc vạch ra trên giấy cũng có thể thấy được chủ nhân của nó đã phải trải qua sự giằng xé đau khổ thế nào.

Mà chủ nhân của nó lại đang ngồi co quắp ngồi ở nơi góc phòng âm u hẻo lánh, cả người không nhúc nhích như thểđã chết theo cả căn phòng.

Trước khi đến, Ninh Tịch đã có chuẩn bị tâm lý rằng có thể tình hình hiện tại của Cung Thượng Trạch sẽ không được ổn lắm nhưng không ngờ hiện thực lại đau lòng đến vậy.

Cho dù lúc cô gặp cậu ấy nằm vạ vật ăn xin trên đường cái Los Angless, cậu ấy vẫn có thể nhận ra khuyếtđiểm trên bộ quần áo cô mặc nhưng mà người trước mặt này lại giống nhưđã mất đi tất cả tài hoa… nhưđứa trẻ bị thần vứt bỏ, mất đi tất thảy tín ngưỡng…

Chàng trai không ý thức được có người đến, thậm chí Ninh Tịch còn không biết rằng liệu cậu ấy có còn tỉnh táo hay không.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Ninh Tịch mới lấy lại được tinh thần, cô hít sâu một hơi rồi đi từng bước tới trước mặt Cung Thượng Trạch và chậm rãi ngồi xuống. Cô vươn tay ra cẩn thận gạt mạng nhện trên tóc cậu ra, nhưng dường như lại sợ kinh động đến cậu mà chỉ khe khẽ cất tiếng gọi: "A Trạch…"

Cái khoảnh khắc giọng nói của Ninh Tịch vang lên, cơ thể chết lặng của chàng thanh niên bỗng khẽ run lên, như thể từ sâu trong linh hồn cậu đang dâng lên một cơn bão táp.

"A Trạch... chị về rồi…"

Chàng trai máy móc nhấc cái đầu đang chôn ở giữa hai đầu gối mình lên, đôi mắt tối tăm vô hồn nhìn xoáy vào Ninh Tịch...

Một giây sau, cậu ta dùng tay che khuất hai mắt mình lại, những giọt nước mắt của cậu rơi xuống những bản thảo thiết kế nằm vương vãi trên sàn, những nét vẽ mang sắc thái đau khổ dần bị nước mắt làm phai đi...

Chàng trai ấy không hề nói gì, thậm chí còn chẳng phát ra âm thành gì, chỉ dùng tay che mắt mắt lại... như thế mà cũng chẳng giữ nổi nước mắt.

Ninh Tịch chưa bao giờ trông thấy một người đàn ông khóc đến nỗi này và cũng không biết rằng một người đàn ông lại cũng có thể khóc nhòe cả hai mắt đến như thế. Thấy mình vừa đến mà đã chọc cho người ta khóc thành bộ dạng này thì hốt hoảng quay ra nhìn Lục Đình Kiêu: "Ôi, anh ơi… phải làm sao bây giờ? Làm sao mà dỗ bây giờ?

·        Chương 1810: Vẫn là vua của thế giới này

Lục Đình Kiêu day day trán, hiển nhiên cũng bó tay.

Mặt Ninh Tịch lập tức dài thượt ra, được rồi, được rồi, tự cô chọc cho người ta khóc thì phải tự dỗ lấy vậy.

Thế là, Ninh Tịch đành mau chóng mở miệng giải thích: "A Trạch, xin lỗi vì đã đột nhiên biến mất lâu như thế, chị không phải là cố ý, càng không phải cố tình mặc kệ Tắc Linh. Do chị bị thương nặng, phải nằm trên giường ròng rã suốt một năm liền, mấy hôm trước mới tỉnh lại. Bởi vì nằm quá lâu nên lúc tỉnh lại người hơi suy nhược, đến nói chuyện cũng khó khăn nên mới không kịp thời quan tâm tới Tắc Linh được. Vì để tránh bị lộ tin tức dẫn đến các suy đoán ác ý cho nên mới phong tỏa hết tin tức, không nói với bất kì ai, thật xin lỗi…"

Ninh Tịch thao thao bất tuyệt đến nỗi sắp rách cả miệng thì Cung Thượng Trạch mới nức nở nói: "Em… Em làm chị thất vọng rồi…"

"Sao mà vậy được! Em giỏi như thế! Chị nhặt được em chẳng khác gì nhặt được của báu đó!"

"Em còn tưởng là… do em còn chưa đủ tốt… không tài nào khiến chị hài lòng được… Em và Tắc Linh chỉ là thứ râu ria đối với chị… bỗng dưng em không biết… không biết việc em cứ tiếp tục kiên trì có ý nghĩa gì…"

Ninh Tịch suýt nữa thì không chịu nổi, nhưng lời này... sao cô lại có cảm giác mình cứ như là một thằng đàn ông phụ bạc thế nhỉ?

Cô không có thật mà!

"Haizz thôi mà! Sao em cứ thích nghĩ linh tinh mua việc vào người vậy? Tắc Linh có quan trọng với chị hay không chẳng nhẽ em còn không biết à? Tắc Linh là nơi bắt nguồn bản thiết kếđầu tiên của chúng ta, là nơi có vị khách đầu tiên, là cửa hàng đầu tiên của chúng ta... chúng ta vất vả bước từng bước một mới đến ngày hôm nay, chị còn chưa thấy Tắc Linh đứng trên đỉnh thế giới, còn chưa khiến tất cả mọi người đều biết em mới là nhà thiết kế thiên tài chứ không phải là tên giả mạo - Đới Uy kia!"

Cung Thượng Trạch vẫn nắm chặt tay cúi đầu như cũ: "Bà chủ… em xin lỗi… Lúc chị không ởđây… em đã không… không làm tốt… em xin lỗi..."

"Không sao, không sao! Nói cho cùng thì cũng là lỗicủa chị!" Ninh Tịch vội vàng an ủi.

Thật ra thì Ninh Tịch hoàn toàn có thể lý giải được tâm trạng của Cung Thượng Trạch. Việc bị phản bội và vứt bỏ lần trước đã để lại vết thương tâm lý cho cậu ta. Mà trong sự chờđợi dài dằng dặc lần này những suy đoán, hoài nghi và phủđịnh bản thân không ngừng tấn công lí trí cậu ta dẫn tới việc cậu ta chán ghét và vứt bỏ bản thân. Thậm chí còn cho rằng mình cố gắng hết thảy nhưng người kia lại không thấy, không thèm để ý điều này khiến cậu ta đánh mất niềm tin.

Đối với một người làm sáng tác, "bình cảnh" trí mạng nhất ngoại trừ "hoài nghi bản thân" còn có "đánh mất niềm tìn", dù là bất kỳ loại nào cũng đủđể hủy hoại một nhà thiết kế.

Huống hồ, Cung Thượng Trạch lại còn đồng thời lâm vào cả hai, có thể kiên trì đến giờđã chẳng dễ dàng gì rồi.

Nếu cô mà tỉnh dậy muộn chút nữa thì chỉ sợ là sẽ khiến một thiên tài bị hủy mất, cứ nghĩđến điều này là phát sợ: "Người nên xin lỗi là chị mới đúng. Em nhìn em xem, chị vất vả lắm mới nuôi em được thành Tiểu thịt tươi, thế mà em lại trả cho chị một ông chú râu ria xồm xoàm thế này! Nào, mau đứng dậy, đi theo chị!"

Cung Thượng Trạch từ từđứng dậy: "Bà chủ… chúng ta đi đâu..."

"Cứđi theo chị! Dù sao thì chị cũng không hố em đâu!"

Cung Thượng Trạch nhìn thoáng qua phía Lục Đình Kiêu: "Em… em... vẫn là thôi đi… em ởđây là được rồi…"

"Được gì mà được, chịđến chậm xíu nữa là em thành một cái xác khô rồi! Em nhìn anh nhà chị làm gì? Yên tâm anh ấy rộng lượng lắm, em không làm nổi bóng đèn đâu! Em nói xem, mỗi ngày em đều nghẹn ởđây thì làm gì có linh cảm được? Chị dẫn em đi đổi hoàn cảnh, cam đoan em sẽ phát hiện ra em vẫn là nhà thiết kế thiên tài bất khả chiến bại! Vẫn là vua của thế giới này!"