CHƯƠNG 1751 - 1760
Chương
1751: Xoa tan hết tất cả khói mù trên thế gian này
"Vô tội? Tử Dao, em thật sự cho rằng... bọn
họ vô tội?" Mặc Lăng Thiên dứt khoát mở ra đoạn ghi âm thứ hai,
những lời nói lộ liễu của đám người nhà họ Quan vang lên quanh
quẩn trong khắp căn phòng.
Sau khi đoạn ghi âm kết thúc, cả căn
phòng rơi vào một mảnh tĩnh mịch.
"Lăng Thiên..."
Không đợi Quan Tử Dao kia ỉ ôi
cái gì, Mạc Lăng Thiên đã nói: "Lúc trước trong tiệc mừng thọ của
ba anh, Ninh Tịch bịđẩy xuống nước suýt nữa mất mạng cũng là do bọn em
làm đúng không? Ha ha, lúc đó anh còn tin lời em nói đây chỉ là
chuyện ngoài ý muốn..."
Quan Tử Dao đau khổ nhìn chằm
chằm người trước mặt: "Bất kể bọn họ làm cái gì thì đấy cũng
là cha của em, anh của em! Anh bảo em phải làm thế nào? Chẳng lẽ em
phải trơ mắt nhìn Quan gia bị hủy mà không làm cái gì sao?"
Sống lưng Mạc Lăng Thiên cứng ngắc, hai mắt đỏ thẫm.
Trong đôi mắt ấy là sự thất vọng cùng lạnh lùng mà Quan Tử Dao
chưa từng thấy bao giờ: "Tử Dao, những chuyện mà người nhà em làm thì
em đều biết đúng không? Nhưng em lại chưa bao giờ ngăn cản bọn họ!"
"Ha ha..."
Đối mặt với sự chất vấn của Mạc Lăng
Thiên thì Quan Tử Dao chỉ cười lạnh một tiếng, cô ta giương mắt nhìn
chằm chằm anh ta rồi gằn từng chữ nói: "Tại sao em phải ngăn cản?
Con đàn bà kia không xứng với Lục Đình Kiêu! Nếu không phải Đình
Kiêu bị cô ta làm cho mê muội đầu óc thì hai nhà bọn em đã sớm
làm đám cưới rồi! Dựa vào thực lực của Quan gia, hai nhà mà liên thủ lại
thì thằng con riêng đó đâu đủđể gây ra sợ hãi! Tất cả mọi
chuyện sẽ không xảy ra, Tiểu Bảo cũng không bị bắt cóc! Nhưng hiện giờ,
Lục Đình Kiêu lại bất chấp tất cả cũng phải phá hủy Quan gia! Tất cảđều
là do con đàn bà kia gây ra!"
Mạc Lăng Thiên nhìn Quan Tử Dao, bỗng
nhiên cảm thấy sự vô lực dâng lên từ tận sâu trong lòng. Anh cực kì căm
ghét sự cố chấp của Quan Tử Dao, nhưng lại chẳng thể chỉ trích
cô ta lấy một chữ, bởi vì... ngay bản thân anh đối với cô ta cũng có khác
gì đâu?
Biết rõ là chuyện không có khả năng, biết
rõ người ta đã thích người khác những vẫn chẳng thể buông tay...
Trước kia bất kể có chuyện gì xảy
ra, đối mặt với bất cứ cái gì thì chỉ cần có thể nhìn thấy
Quan Tử Dao, có thể nghe thấy giọng cô ấy là anh đã thỏa
mãn, nguyện ý làm tất cả mọi chuyện cho cô ta.
Nhất làsau khi Quan Tử Dao về nước
thì anh cứ có cảm giác như mình được hồi sinh, bất kể làm
cái gì cũng tràn đầy năng lượng. Anh nghĩ mọi biện pháp để cô
ta được vui vẻ, dù cho chẳng được đáp lại cái gì những cũng vẫn
thấy ngọt ngào nhưđược ăn mật.
Nhưng bây giờ, mỗi lần gặp mặt anh chỉ cảm
thấy khó thở...
Cô gái khiến trái tim anh đập thình thình
hóa ra lại cách xa anh đến vậy, càng ngày càng mơ hồ. Anh dường nhưđã
không nhớ nổi hình dáng cô gái anh thích lúc trước, người đó và người đang đứng
trước mặt anh liệu có phải cùng là một người?
Trái tim Mạc Lăng Thiên đau đớn
không chịu nổi.
Lúc này, di động của Mạc Lăng Thiên hơi
rung một cái, một dãy số nước ngoài gửi cho anh một tấm ảnh.
Trên con đường vắng lặng có một cô
gái đang mặc một chiếc váy hoa màu xanh nhạt đứng ở ven đường.
Cô gái kia đang trêu chọc một con mèo nhỏ tròn vo màu vàng quất, sự dịu
dàng trên khuôn mặt đó dường như có thể xoa tan tất cả khói
bụi, cũng khiến cảm giác khó thở lúc này của anh đột nhiên biến mất...
Thiên Tâm...
Thiên Tâm...
Nhận ra trong đầu mình đang lặp đi
lặp lại cái tên này thì Mạc Lăng Thiên đột nhiên biến sắc, sau đó vội
vàng thu điện thoại về.
Anh thích Tử Dao, anh yêu Tử Dao,
anh đã thề rằng cảđời này chỉ thích mình cô ấy, những hiện
tại anh đang làm cái gì!
Cái cảm giác phản bội này khiến anh cảm thấy
thống khổ...
"Lăng Thiên, chuyện lần này quả thật
là chúng em sai, bất kể thế nào anh của em cũng không nên động tới
Tiểu Bảo! Cũng may là anh ấy hoàn toàn không muốn làm hại thằng bé, Tiểu Bảo
lúc ấy cũng không có gì đáng ngại cả! Mà người đàn bà kia vẫn
luôn được Lục Đình Kiêu che chở nên chúng em cũng chẳng làm gì nổi
cô ta, đúng không? Giờ cô ta bị thương cũng đâu liên quan
gì đến Quan gia chúng em đâu! Đình Kiêu giận cá chém thớt như thế thật
quá đáng! Lăng Thiên..."
Mạc Lăng Thiên hít sâu một hơi rồi cắt lời:
"Tử Dao, chỗ ba của em thì anh sẽ cố gắng tìm người
giúp ba em để giảm bớt hình phạt! Nhưng chuyện của công ty thì... xin
lỗi, anh không thể nhúng tay."
· Chương
1752: Lòng anh đã nguội lạnh
Nghe Mạc Lăng Thiên nói không thể nhúng tay, sắc mặt
Quan Tử Dao lập tức đổi thành vẻ kinh hoàng, không thể tin
nổi.
Người đàn ông này đã từng vì cô ta
mà nguyện ý làm tất cả mọi chuyện cơ mà, huống hồđây còn là lúc mà cô
ta cần giúp đỡ nhất.
"Lăng Thiên, Đình Kiêu đã thả lời
như vậy nên người em có thể xin giúp đỡ chỉ có mình
anh thôi, người có thể nói với Đình Kiêu cũng chỉ có anh! Nếu em
không đến đường cùng thì tuyệt đối không phiền tới anh..."
Vẻ mặt Mạc Lăng Thiên đã chết lặng:
"Tử Dao, ba người chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, em là bạn của
anh mà Đình Kiêu lại là anh em của anh! Chuyện này lỗi là ở Quan
gia, đây cũng là những gì anh có thể làm cho em, cũng là... chuyện cuối
cùng anh làm vì em."
Huống chi Ninh Tịch không chỉ là người
yêu của Lục Đình Kiêu, mà còn là... em họ của Thiên Tâm...
Quan Tử Dao siết chặt nắm tay: "Anh
nói vậy là có ý gì?"
Mạc Lăng Thiên khẽ khép mắt lại rồi nói:
"Tử Dao, anh hiểu sự cố chấp của em với Đình Kiêu, bởi
vì anh đối với em cũng thế."
"Lăng Thiên, em biết là anh hiểu
em..."
Không đợi Quan Tử Dao nói tiếp, Mạc
Lăng Thiên đã cắt lời: "Nhưng mà Tử Dao, anh thích em là quang
minh chính đại thích em, theo đuổi em nhưng chưa bao giờ làm tổn
thương em hay những người bên cạnh em! Càng không ép em làm bất cứ chuyện
gì! Nhưng em đối với Lục Đình Kiêu thì đã không còn là thích, thực
sự thích một người không phải là nhất định vì để có được đối
phương mà bất chấp mọi thủđoạn! Em hiểu không?"
Những lời này Mạc Lăng Thiên không biết
là để Quan Tử Dao nghe, hay là để chính mình nghe,
Chỉ là sau khi nói xong anh cảm thấy mình
nhưđược giải thoát.
Anh nhớ tới câu là Lục Cảnh Lễ nói với
anh, có vài người không giống vẻ bề ngoài mà anh nhìn thấy...
Thật ra thì, anh nên pháthiện từ sớm, rõ
ràng Quan Tử Dao luôn nói rằng cô ấy đã buông tay nhưng một bên
lại không ngừng thông qua anh tìm cơ hội đến gần Lục Đình Kiêu.
Từđầu tới cuối mà nói thì giá trị của anh trong mắt cô ấy cũng chỉ là
một người anh em thân cận của Lục Đình Kiêu, thậm chí còn không được
coi là bạn của cô ta...
Chẳng qua là anh không dám dùng suy nghĩđộc
ác đó đi nghĩ về cô gái mình yêu, cũng không muốn tin tưởng
cô gái mình thích bao lâu nay lại là loại người mà mình ghét nhất.
Mạc Lăng Thiên nói xong thì đứng lên rồi đẩy
cửa rời đi.
Quan Tử Dao ngơ ngác ngồi một chỗ,
cô ta nhìn hướng Mạc Lăng Thiên, dường nhưđến lúc này cô ta mới phản ứng được
rằng bản thân đã mất đi cái gì...
Một giấy kế tiếp, Quan Tử Dao vội
vàng đứng lên đuổi theo Mạc Lăng Thiên rồi kéo tay anh lại, cô ta run
rẩy nói: "Lăng Thiên... thật xin lỗi... Em biết em khiến anh thất vọng...
Em biết em lừa gạt anh... Em chưa bao giờ buông tay với anh ấy cả...
nhưng em... thật sự là không không chếđược... Em không có cách nào khống
chếđược bản thân mình... Em yêu anh ấy..."
"Em thật sự không thể trơ mắt
nhìn Quan gia bị hủy vì em, xin anh, chỉ lần này thôi... được
không? Lần này em tuyệt vọng thật rồi, em sẽ không làm phiền anh ấy nữa..."
Mạc Lăng Thiên im lặng nhìn cánh tay đang
túm lấy mình, mãi một lát sau, anh chậm rãi kéo bàn tay đang túm chặt lấy
cánh tay mình ra rồi nói: "Tử Dao, lòng anh đã nguội lạnh rồi."
Sắc mặt Quan Tử Dao trắng bệch.
"Vì em mà anh đã làm quá nhiều chuyện
sai lầm, làm tổn thương quá nhiều người! Cho nên, anh xin lỗi."
· Chương
1753: Có phải đi tìm Thiên Tâm hay không?
Một tuần sau.
Quanh miệng Lục Cảnh Lễ mọc đầy mụn
nước, mấy ngày nay anh liên tục bám theo anh trai nhà mình khuyên nhủ anh ấy
nghỉ ngơi, nói đến toác mồm rách miệng mà vẫn chẳng có tác dụng gì.
Thật nhớ quãng thời gian có Tiểu Tịch Tịch ởđây,
chỉ cần một câu của cô ấy thôi cũng giải quyết xong rồi, ngoan ngoãn
biết bao nhiêu...
Nghĩđến đây Lục Cảnh Lễ lại muốn
khóc.
Lục Cảnh Lễ còn đang rên rỉ thương
cảm thì di động đột nhiên reo lên, anh liếc mắt một cái liền thấy người
gọi tới là người của Mạc gia.
"Alo, cô Mạc đấy ạ?"
Vừa mới nhận điện thoại thì đầu bên
kia đã vang lên thanh âm sốt sắng của Khang Thục Huệ: "Cảnh Lễ à,
mấy ngày nay con có gặp Lăng Thiên không?"
"Anh Thiên? Không ạ! Có gì thếạ?"
"Suốt cả tuần nay chẳng thấy
nó đâu cả! Di động thì vẫn gọi được nhưng chẳng ai bắt máy! Cô hỏi
khắp nơi cũng chẳng ai biết nó ở chỗ nào! Cô lo sắp chết rồi đây!"
"Cái gì? Không thấy đâu?" Lục Cảnh
Lễ hơi biến sắc.
Một tuần trước...
Đó chẳng phải là lúc mà mình nói chân tướng
cho anh Thiên sao?
"Chắc là nghĩ không thông nên xảy ra
chuyện rồi..." Lục Cảnh Lễ vô thức lẩm bẩm ra tiếng.
Khang Thục Huệ nghe thấy suýt nữa thì
phát điên: "Cảnh Lễ! Cháu nói cái gì? Có chuyện gì xảy ra? Có phải
cháu biết cái gì hay không? Cháu nhất định phải nói cho cô biết! Khoảng thời
gian này Lăng Thiên nó... Từ sau chuyện của Thiên Tâm... nó vẫn luôn an phận...
mỗi ngày đều về nhà đúng giờ... cũng không biết tại sao lại biến
mất lâu như vậy..."
Lục Cảnh Lễ cũng lo có chuyện xảy ra nên
cũng đành khai báo sự thật: "Một tuần trước anh Thiên có hỏi
cháu về chuyện của anh cháu và Quan gia..."
"Sau đó thì sao? Cô biết chắc là lại
có liên quan đến cô ta mà! Chỉ có chuyện liên quan đến con khốn đấy
thì thằng bé mới có thể như vậy! Lúc trước Quan gia còn đến cầu
xin ba của Lăng Thiên đấy, nhưng cô chú không biết rõ nội tình nên cũng
không nhúng tay!"
"Sau đó thì cháu chỉ nói thật
thôi ạ, đại khái là Quan gia vẫn luôn âm thầm giởtrò muốn hại bạn gái
của anh trai cháu, thậm chí còn suýt nữa thì hại cả Tiểu Bảo... Cháu thấy
lần này anh Thiên cũng không nhúng tay quá nhiều! Chắc là đã hiểu ra rồi
chỉ là nhất thời vẫn chưa chấp nhận nổi..."
Lục Cảnh Lễ vừa nói vừa vội vàng an ủi:
"Nhưng mà cô đừng vội, người lớn đùng thế rồi làm gì có thể dễ dàng
xảy ra chuyện chứ! Cháu đoán là anh ấy khó chịu nên mới tìm một chỗđể khuây
khỏa lại thôi! Lúc cháu có gì khó chịu trong lòng cũng hay như vậy lắm!"
"Thật sao?"
"Thật, cô cứ yên tâm đi! Cháu cũng
giúp mọi người một tay tìm anh ý xem sao!"
"Cám ơn cháu Cảnh Lễ..."
....
Khang Thục Huệ nói chuyện điện thoại
xong thì lập tức đem tình hình nói lại cho Mạc Kiến Chương.
Mạc Kiến Chương trầm ngâm nói: "Vậy cứđể nó
khuây khỏa mấy ngày đi, bà vội cái gì?"
"Tôi có thể không lo à! Ông cũng biết
con trai ông đã tuyệt vọng với con bé kia rồi! Nhỡđâu nó chịu đả kích
quá lớn mà vẫn không nghĩ thông thì sao? Đã bảy ngày rồi đấy!
Cháu tôi đã không còn, có phải ông muốn tôi mất cả con trai thì ông mới
vừa lòng đúng không?"
Mạc Kiến Chương thấy vợ mình càng nói
càng hồđồ, ông ta chỉ có thể nói: "Tôi cũng cho người đi
tìm rồi còn gì! Bà kiên nhẫn một chút được không nào? Không biết cái thằng
nhóc thối tha kia chạy đi đâu nữa! Thậm chí ngay cả tôi cũng tìm
không được!"
Lúc này chẳng biết Khang Thục Huệ nhớ tới
cái gì mà đột nhiên nói: "Ông bảo... có phải Lăng Thiên chạy đi
tìm Thiên Tâm không?"
"Thiên Tâm?" Mạc Kiến Chương hơi nhăn
mày: "Chẳng phải Thiên Tâm ra nước ngoài rồi sao?"
· Chương
1754: Thoải mái
Khang Thục Huệ càng nghĩ càng thấy chuyện này có
khả năng: "Thật ra thì, khoảng thời gian này tôi vẫn luôn ngầm quan
sát, Lăng Thiên nhà chúng ta đối với Thiên Tâm hoàn toàn không phải không
có chút tình cảm nào như thằng bé vẫn nói! Chẳng qua là thằng nhóc thối
kia không tự biết mà thôi! Ông không phát hiện từ sau khi Thiên
Tâm đi thì hồn vía của thằng bé cứ như bay đi đâu mất
sao? Lại cộng thêm đả kích lần này thì chưa biết chừng nó lại đi
tìm Thiên Tâm thật ý chứ?"
Mạc Kiến Chương cũng bị vợ mình nói
cho dao động: "Nhưng nhỡđâu không phải thì sao? Bà cứ tự tiện đi
tìm con gái nhà người ta thế không ổn đâu!"
Khang Thục Huệ do dự hồi lâu:
"Tất nhiên là tôi cũng không muốn quấy rầy Thiên Tâm, cũng không có mặt mũi
nào đi tìm con bé cả... thôi... chúng ta cứ chờ xem mai có tin tức
gì không..."
...
Một đêm trôi qua.
Mạc Lăng Thiên vẫn không có tin tức gì, lúc
này Khang Thục Huệ phát hoảng, cuối cùng bà cũng bất chấp tất cả mà
run rẩy nhấn gọi vào dãy sốở nước ngoài của Ninh Thiên Tâm.
"Alo?"
Nghe thấy giọng nói dịu dàng ởđầu dây bên
kia, Khang Thục Huệ không nhịn được nữa mà khóc ra thành tiếng:
"Thiên Tâm... bác... bác là mẹ của Lăng Thiên..."
"Mạc phu nhân?" Giọng nói bên kia rõ
ràng là có một chút kinh ngạc.
"Có phải bác làm phiền cháu nghỉ ngơi
rồi không?" Khang Thục Huệ nói.
"Không ạ, bên cháu đang là buổi
chiều, nhưng mà sao bác... sớm như thế này... là có chuyện gì xảy ra
sao?"
Giọng nói nho nhã lại lễđộ của Ninh Thiên
Tâm càng khiến Khang Thục Huệ càng thêm áy náy, trên mặt cũng nóng phừng
phừng. Nếu như Ninh Thiên Tâm không nói gì mà cúp máy luôn thì bà cũng có
thể hiểu, nhưng sự dịu dàng cùng thoải mái dường nhưđã thấm nhuần vào
xương tủy của con bé khiến cho nó dù gặp phải bao nhiêu chuyện như vậy những
vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu.
"Thiên Tâm, thật xin lỗi vì làm phiền
cháu! Bác chỉ hỏi một câu thôi rồi cúp máy luôn mà, không biết mấy ngày
nay Lăng Thiên có qua bên đấy tìm cháu không?" Khang Thục Huệ khẩn
trương hỏi.
Chắc là do nghe đến cái tên "Mạc Lăng
Thiên" nên Ninh Thiên Tâm yênlặng một giây rồi mới trả lời:
"Không có ạ."
"Không có?" Một chút hy vọng cuối
cùng cũng biến mất, cả người Khang Thục Huệ nhất thời cứng ngắc, trái
tim cứ như rơi vào hầm băng.
Nghe thấy tiếng khóc sụt sùi ở bên
kia, Ninh Thiên Tâm bất an hỏi han: "Mạc phu nhân, bác có khỏe
không?"
"Bác không sao... là Lăng Thiên... Lăng
Thiên đột nhiên mất tích... Bác lo không biết có xảy ra chuyện gì hay
không... Di động của nó vẫn gọi được nhưng không ai bắt máy cả... Nếu
có thể, có thể làm phiền cháu gọi cho nó hay gửi một cái tin nhắn cũng được...
hỏi xem nó đang ởđâu... nói không chừng nếu cháu gọi... thì nó sẽ bắt
máy..." Khang Thục Huệ thút thít cầu xin.
"Cái này..."
"Bác biết cái này là làm khó cháu, nhưng
bác bây giờđã là "bệnh nặng thì vái tứ phương", nếu cháu không
muốn cũng không sao, không quan hệ..."
"Cháu... để cháu thử xem,
nhưng cháu nghĩ... chắc không giúp được gì đâu..."
"Có thật không? Tốt quá! Cám ơn!
Cám ơn cháu Thiên Tâm! Dù thế nào cũng cám ơn cháu!"
...
Ninh Thiên Tâm cúp máy, sau đó thì ngồi
ngây người ra trên ghế salon.
Vừa rồi là vì cô không chịu nổi cảnh Khang Thục
Huệ vừa khóc vừa cầu xin nên đã đáp ứng nhưng khi bĩnh tĩnh
nghĩ lại thì cô thấy chuyện này mà cô nhúng tay vào thì có chút
hoang đường...
Nghĩ nghĩ một hồi, cô gọi cho Ninh Tịch.
"Alo, Tiểu Tịch..."
"Alo, xin chào! Tôi là quản lý Lâm Chi
Chi của Ninh Tịch, cô là chị họ của cô ấy sao?" Thanh âm
vang lên ởđầu bên kia cũng chẳng phải Ninh Tịch.
"Đúng vậy."
"Xin lỗi, hiện giờ cô ấy đang
có việc bận không thể nghe máy, có việc gì cần thì tôi có thể báo lại
cho cô ấy gọi lại cho cô được không?"
· Chương
1755: Không thẹn với lương tâm
"Oh... không cần đâu, cũng chẳng phải chuyện gì gấp!
Không cần quấy rầy em ấy đâu."
Thấy Ninh Tịch đang bận thì Ninh Thiên
Tâm cũng liền cúp máy, ngồi ngẫm nghĩ một chút thì cô đột nhiên khẽ lắc đầu
một cái, cảm thấy mình có chút buồn cười.
Dù sao thì cũng đã chẳng còn quan hệ gì
nữa rồi, cần gì phải quan tâm người ta sẽ nghĩ cái gì, cần gì phải
quan tâm có hoang đường hay không?
Làm gì thì làm, không thẹn với lương tâm
là được.
Ninh Thiên Tâm nghĩ xong liền mở wechat
ra rồi nhanh chóng gửi một tin nhắn đi, sau đó cầm quyển sách đặt
bên cạnh lên đi về phía phòng học.
...
Trên hòn đảo nào đó tại thành phố S.
Hòn đảo nhỏ nhỏ bé lẳng lặng nằm
cô đơn giữa biển khơi, trên đảo có một căn biệt thự có kiến trúc
rất đặc biệt.
Nhưng mà, hiện giờ trong hầm rượu của căn
biệt thự này lại là một đống hỗn độn.
Rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng hoàn toàn
không để ánh sáng lọt vào, cả hầm rượu đều rỗng tuếch, vỏ chai
vứt vương vãi khắp nơi, trong không khí cũng tràn ngập mùi rượu gắt mũi.
Một gã đàn ông nằm lăn lóc giữa đống
chai lọ cùng mảnh vỡ, cả người gầy đi hẳn một vòng. Trán gã dính
những mảnh vụn của chai lọ, gò mã hõm sâu, đôi mắt xám xịt không có một
chút ánh sáng nào trông cứ như xác của một con thú đã chết...
Bênh cạnh gã có một chiếc di động đã
tắt chuông, thỉnh thoảng màn hình lại sáng lên chiếu sáng căn hầm tối om này.
Không biết qua bao lâu, gã đàn ông máy
móc đứng lên, quờ tay lên kệ rượu đã bị khoắng sạch hơn
nửa mà mò mẫm lấy một chai.
Chân gã chẳng biết vấp phải cái gì mà ngã lăn
ra, nhưng gã cũng chẳng buồn để ý mà tiếp tục nằm đó.
Lúc này di động bên cạnh gã lại sáng lên,
nhưng dường như mắt của gã đã chẳng còn thấy được bất cứ cái
gì trên đời này, gã chẳng thèm nhìn nó lấy một cái. Tự dưng cái thứ ánh
sáng kia khiến gã bị chói mắt nên gã mới phân tâm đi nhìn một chút.
Lúc ngón tay gã đè lên nút tắt nguồn
thì đột nhiên con mắt xám xịt chết lặng ấy bốc lên một ngọn lửa mạnh
mẽ. Gã ngồi bật dậy nhanh như một viên đạn bắn ra khỏi nòng súng,
bàng hoàng nhìn cái tên hiện trên màn hình.
Thiên Tâm...?
Vì trên thông báo chỉ hiện tên người gửi
chứ khônghiện nội dung, cho nên Mạc Lăng Thiên run run tay đi mở khóa
di động.
Nhưng mà, chính lúc đấy thì chiếc điện
thoại của gã hết pin, tựđộng tắt máy.
"Mẹ kiếp!!!"
Trong hầm rượu suốt bảy ngày bảy đêm
không có một tiếng người đột nhiên vang lên tiếng gầm giận dữ của một
gã đàn ông.
Tìm cả biệt thự lại chẳng có cái sạc
phin nào.
Mạc Lăng Thiên lập tức xông ra cửa, nổ máy
du thuyền rời khỏi đảo nhỏ.
Trên bờ biển cách đảo nhỏ không
xa có một làng chài, anh ta vội vàng chạy về phía cửa hàng tạp hóa gần đó.
"Chủ quán... sạc pin... ông có
không?"
Chủ quán kia thấy người này quần áo lam lũ,
mặt mũi dơ bẩn thì bị dọa cho hết cả hồn: "Cậu..."
Không đợi chủ quán nói chuyện, Mạc Lăng
Thiên đã vỗ tờ một trăm tệ lên trên quầy.
"Có! Có! Cậu muốn loại nào cũng có!"
"Chỗ ông có sạc được
không?"
"Có đấy, ổđiện ở cạnh
chân cậu ý!"
Mạc Lăng Thiên cầm lấy sạc điện thoại rồi đặt
mông ngồi thẳng xuống mau chóng cắm sạc vào ổđiện.
Một giây... năm giây... mười giây...
"Sao lại chậm thế hả?"
"Hì hì, cái chỗ thôn quê như chúng
tôi sao mà nhanh được, anh cứ chờ chút đi!" Chủ quán
tò mò vừa nhìn vừa đánh giá Mạc Lăng Thiên: "Nhóc con, có phải cậu bị bọn
bán hàng đa cấp lừa đúng không? Có muốn tôi giúp báo cảnh sát
không?"
"Không cần." Mạc Lăng Thiên nhìn chằm
chằm vào cái đèn màu đỏ biểu hiện điện đang vào của
di động trên mặt đất.
Đợi chừng ba phút, di động cuối cũng cũng
có thể khởi động.
Mạc Lăng Thiên đang muốn mở wechat
thì lại đột nhiên khựng lại, ngón tay anh co rồi lại duỗi ra không biết
bao nhiêu lần mới mởđược wechat đểđọc mẩu tin nhắn kia...
· Chương
1756: Chuyện duy nhất có thể làm vì em
[Thiên Tâm: Anh đang ởđâu? Mẹ anh rất lo lắng,
nếu đọc được xin hãy gọi điện lại cho bà ấy]
Mạc Lăng Thiên nhìn tin nhắn kia, dòng máu chảy
ngược suốt nãy giờ cùng với nỗi đau đớn đến mất không chếđều
lắng đọng lại trong nháy mắt.
Không phải ảo giác...
Hóa ra không phải là ảo giác...
Chủ quán đang lẩm bẩm hát hò sắp xếp
lại hàng hóa thì liếc thấy cái thằng nhóc luôn mồm đòi sạc điện thoại
kia đột nhiên cứng đờ cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái
di động, lát sau thì lại thấy có giọt nước rơi xuống màn hình điện
thoại...
"Ối! Nhóc con làm sao thế? Có cần tôi
giúp gì không?" Chủ quán có chút lo lắng chạy tới.
Mạc Lăng Thiên chẳng buồn ngẩng đầu lên
chỉ nói: "Cho tôi một gói thuốc lá."
"Cậu muốn loại nào? Chỗ tôi đây
chẳng có gì ngoài thuốc lá nhưng chỉ sợ cậu hút không quen
thôi..."
"Cái nào cũng được, không sao."
Ông chủđứng bên cạnh nhìn nhìn, có chút do dự cầm
một bao thuốc lá từ trên quầy đưa cho Mạc Lăng Thiên, nhân tiện
còn đưa qua một cái bật lửa.
Mạc Lăng Thiên châm thuốc rồi rít một hơi, lập
tức mũi bị khói xông lên mà ho khan liên tục.
Chủ quán kia thấy thế thì cười ha hả:
"Sặc rồi thấy chưa! Ởđây chúng tôi đều hút loại này đó, đủđô!"
Vùng biển này dân tình chất phác, chắc người
chủ quán kia vẫn luôn lo lắng Mạc Lăng Thiên có chuyện gì nên vẫn không ngừng
kiếm chuyện để nói với anh ta. Những lời nói sang sảng liên tục vang
lên bên tai, trên mặt biển sắc trời bắt đầu sáng dần, gió biển mang theo
mùi muối mặn thổi qua khuôn mặt...
Mạc Lăng Thiên lẳng lặng nhìn tin nhắn trên
di động kia, một lần rồi lại một lần.
Dường như có một cỗ lực lượng to lớn đang
tràn ngập khắp thân thể anh ta, từ trong lòng đất tăm tối không
có ánh mặt trời mà phá đất chui lên...
Thời gian lẳng lặng trôi qua...
Mạc Lăng Thiên vẫn chẳng nhúc nhích gì mà nhìn
chằm chằm vào cái tin nhắn kia, ngón tay đã đè lên nút trả lời
nhưng rốt cuộc vẫn chẳng làm gì hết.
Chờ pin sạc thêm được một chút thì Mạc
Lăng Thiên lập tức mở ra danh bạ gọi về nhà một cú.
"Alo, mẹ..."
"Lăng Thiên... Lăng Thiên! Thật sự là
con đấy à! Cái thằng nhóc xấu xa! Rốt cuộc là con chạy đi đâu vậy
hả? Có biết mẹ của con sắp bịcon dọa chết rồi không! Giọng của con làm sao
thế? Có phải bịốm rồi không? Bây giờ con đang ởđâu? Mấy ngày
nay đi chỗ nào?" Một tràng những vấn đề bị Khang
Thục Huệ tuôn ra.
"Mẹ, con xin lỗi, con về ngay đây,
sau này sẽ không để mẹ lo lắng nữa."
"Thằng nhóc xấu xa này..." Nghe âm
thanh khản đặc tiều tụy của con trai trong lòng Khang Thục Huệđau đớn
khôn nguôi.
"Mẹ, làm phiền mẹ gọi lại cho Thiên
Tâm, bảo cô ấy là con không sao." Mạc Lăng Thiên lại nói.
Khang Thục Huệởđầu dây bên kia nghe vậy thì sửng
sốt: "Thiên Tâm liên lạc với con? Sao con không tựđi nói với nó đi? Lăng
Thiên, biết điều thì nói ngay cho mẹ, có phải con đối với Thiên
Tâm..."
"Mẹ, không phải đâu." Giọng của
Mạc Lăng Thiên không có bất kì sự do dự nào: "Phiền mẹ gọi
giúp con, máy con hết pin rồi."
Khang Thục Huệ cũng không nghi ngờ nhiều,
cộng thêm việc bà thật sự muốn gặp con trai nên vội vàng nói luôn: "À
à được... vậy con mau vềđi!"
"Vâng."
...
Hút hết điếu thuốc Mạc Lăng Thiên mới chậm
rãi đứng lên: "Cám ơn, thuốc không tệ."
Chủ quán cười ha hả nhìn anh:
"Thật không! Ai hút thuốc ởđây xong cũng khen ngon đấy! Nhóc
con, có phải cậu... gặp chuyện gì hay không?"
Mạc Lăng Thiên nhìn về phía mặt biển
cách đó không xa: "Chỉ là đột nhiên hiểu ra một ít chuyện."
Anh rốt cuộc cũng hiểu, cũng nguyện ý thừa nhận
rằng qua quãng thời gian dài bầu bạn thì anh đã yêu một người con gái
khác.
Chỉ là chờđến lúc anh phát hiện ra tình cảm
của mình thì hai người họđã không còn khả năng nữa.
Chuyện duy nhất anh có thể làm cho em cũng
chỉ có một chuyện...
Không làm phiền em nữa...
...
· Chương
1757: Gọi Tiểu Tịch cùng đến
· Ninh gia.
"Phu nhân, Đại tiểu thư về rồi!"
Nghe được người hầu thông báo thì Trang
Linh Ngọc đang ngồi trên ghế salon sung sướng đứng dậy
nghêng đón.
Ninh Tuyết Lạc đem túi lớn túi bé trong
tay giao cho người hầu rồi ngọt miệng gọi một tiếng: "Mẹ!"
"Mau vào đi! Nhìn con toát hết cả mồ hôi
rồi này! Con hết phải chạy qua công ty nhà mình lại lo chuyện công ty mình sắp đưa
ra thị trường, bận rộn thế còn qua đây làm gì!"
"Mẹ, con nhớ mẹ mà! Đây là
tổ yến với vi cá con nhờ người mua được đấy, hàng chất lượng đó
mẹ! Bình thường mẹ rảnh thì ăn một ít để bồi bổ sức khỏe!"
"Những thứ này thì giữ lại tặng
cho mẹ chồng con đi!"
"Bên mẹ chồng con cũng đưa rồi
mà."
Trang Linh Ngọc ân cần nắm lấy tay Ninh Tuyết
Lạc: "Thế nào? Ở Tô gia có tốt không? Thái độ của
Trịnh Mẫn Quân với con thế nào?"
Ninh Tuyết Lạc gượng gạo cười một tiếng:
"Dù không so được với trước kia... nhưng mà đã tốt hơn nhiều rồi..."
Nhìn vẻ mặt của cô ta thì rõ ràng ởđang
nói cô ta ở Tô gia đã chịu không ít thiệt thòi, thế nên sắc
mặt của Trang Linh Ngọc có chút khó coi.
Ninh Tuyết Lạc vội vàng ân cần nói: "Mẹđừng
lo cho con, con nhất định sẽ cố gắng không để mẹ mất
mặt đâu, sẽđể cho mọi người đều thấy mẹ nuôi dạy được
cô con gái tốt như nào!"
Lời này của Ninh Tuyết Lạc rõ ràng chạm đến
tim gan của Trang Linh Ngọc, nhất thời bà ta thổn thức không thôi: "Ngoan,
Tuyết Lạc của mẹđã đủ tốt rồi, chỉ có mắt mù mới không nhìn ra
thôi!"
Hai mẹ con đang nói thì Ninh Trí Viễn
chống gậy đi từ ngoài vào, Ninh Tuyết Lạc thấy thế vội
vàng đứng lên chào hỏi: "Ông nội!"
"Ừ." Ninh Trí Viễn hơi gật đầu
một cái rồi cũng không nhiều lời tiếp tục bước vào nhà, đang đi lại đột
nhiên nghĩđến cái gì mà dừng lại nói: "Tối mai Văn Bác về nước, nhà
chúng ta tụ tập một chút, gọi cả Tiểu Tịch đến cùng đi."
Sắc mặt Trang Linh Ngọc liền sầm xuống:
"Ba, ba cũng biết tình tình của con bé ấy mà, ba quên những gì nó nói
rồi sao? Nó căn bản là không muốn
có bất kỳ quan hệ nào với Ninh gia cả! Chúng ta cần
gì phải lấy mặt nóng úp mông lạnh!"
Lúc này Ninh Diệu Hoa bước tới, ông ta ho nhẹ một
cái nói: "Linh Ngọc, con bé chỉ nói lẫy thế thôi, có nhiều chỗ là
chúng ta không đúng nên trong lòng nó cũng có chút hậm hực! Người một nhà
thì cái quan trọng nhất là phải giữ hòa khí, cần gì phải chấp nhặt con bé
chứ! Anh thấy tối mai cứ gọi Tiểu Tịch đến đi!"
Ninh Trí Viễn thấy vậy mới hài lòng gật đầu
một cái, sau đó dường như không tin con trai mình mà đứng
ngay đó nói: "Vậy thì gọi ngay đi."
Ninh Diệu Hoa lắc đầu tỏ vẻ bất đắc
dĩ: "Ba, ba còn chưa tin con sao? Con gọi ngay đây được chưa!"
Trang Linh Ngọc thì không ngừng nháy mắt với
Ninh Diệu Hoa.
Ninh Diệu Hoa đè thấp giọng nói: "Sức
khỏe của ba không tốt, đừng vì chuyện này mà làm ba tức giận! Cũng chỉ là ăn
bữa cơm thôi mà! Chưa kể chúng ta không mời thì bên Thu Đồng cũng nhất định
kêu Tiểu Tịch đến thôi! Cần gì phải cho người ta có cơ hội ly gián một
nhà chúng ta chứ!"
Ninh Tuyết Lạc đứng một bên nghe được
hai chữ "một nhà" của Ninh Diệu Hoa thì trong mắt lóe lên vẻ âm
trầm.
Ngay trước mặt bố chồng thế này
Trang Linh Ngọc có muốn cũng không thể nói nhiều, thái độ Ninh
Diệu Hoa lại rất kiên quyết cho nên chỉ có thể mặc cho ông ta gọi điện.
"Alo, Tiểu Tịch à... tối mai con..."
Ninh Diệu Hoa gọi cho Ninh Tịch, đang chuẩn
bịđóng vai một người cha từ ái thì bị âm thanh máy móc ởđầu bên
kia cắt đứt.
"Alo, xin chào, xin hỏi ngài là ai? Tôi
là người quản lý của Ninh Tịch, hiện giờ cô ấy đang làm việc nên
không tiện nghe điện thoại."
Ninh Diệu Hoa sửng sốt, ngay sau đó lại
lên giọng nói: "Tôi là ba của nó, cô bảo với nó thế nó sẽ nhận."
· Chương
1758: Động long
"Ngài là cha nuôi của cô ấy, ông Đường Thiện
sao?"
"Nuôi nủng cái gì, tôi là ba ruột của
nó!"
"Thưa ngài, theo tôi được biết thì
Ninh Tịch đã sớm cắt đứt quan hệ với ba mẹ ruột của
mình."
Ninh Diệu Hoa đi ra xa một chút rồi thấp
giọng nói: "Uổng cho cái danh người quản lý của Ninh Tịch, cô nghe mấy
tin đồn vớ vẩn đó ởđâu đấy hả, bây giờ cô lập tức để Tiểu
Tịch nghe máy ngay cho tôi!"
"Xin lỗi thưa ngài, tất cả những người
thân quen với Ninh Tịch tôi đều biết cả, lúc cô ấy làm việc sẽ không
nhận điện thoại."
Nghe tiếng cúp máy của đầu bên kia, Ninh
Diệu Hoa tức đến mức mặt mày tối sầm.
Ninh Tuyết Lạc thấy sắc mặt Ninh Diệu Hoa khó
coi như vậy thì mắt lóe lóe sáng: "Ba, sao rồi?"
"Không sao..." Tất nhiên Ninh Diệu
Hoa không có mặt mũi nói rằng mình bị một quản lí từ chối nhận điện
thoại, ông ta ho nhẹ rồi nói: "Tiểu Tịch đang bận, không nghe
máy được."
Ninh Tuyết Lạc tỏ vẻ thấu hiểu:
"Chị bây giờđang nổi tiếng như vậy quả thật là rất bận! Muốn
mời chịấy sợ rằng không dễ..."
Trang Linh Ngọc cười lạnh một tiếng: "Chỉ quay được
mấy bộ phim thôi mà đã chẳng biết trời cao đất rộng thế nào
rồi, lúc trước khi con nổi tiếng thì không biết nó còn chui ở cái xó
xỉnh nào đâu! Dùng trăm phương ngàn kế cướp lấy tất cả tài
nguyên của con thì giờ nó lấy đâu ra mặt mũi mà ra oai trước mặt
chúng ta?"
Ninh Trí Viễn không vui nhìn quét qua bọn họ:
"Được rồi, nếu Tiểu Tịch bận thì thôi, ồn ào cái gì?"
"Ban đầu nếu anh chị chọn công
khai chuyện của Tuyết Lạc chứ không phải lừa dối đến cùng thì giờ con
bé cũng sẽ không rơi vào bước đường như thế. Nếu anh chị có
thể xử lý tốt phía Đường gia thì cũng chẳng khiến toàn bộ Ninh
gia mất mặt."
"Tất cả mọi chuyện đều do chính
anh chị gây ra đừng có đổ hết lên đầu Tiểu Tịch!"
Ninh Diệu Hoa vội vàng nói: "Ba bớt giận,
chuyện đã qua rồicần gì phải nhắc lại, còn buổi tụ họp gia đình
tối mai... Tiểu Tịch đối với chúng ta có chút thành kiến và hiểu lầm nên
chắc con mời thì nó không tới đâu! Nhưng mà phía bên Thu Đồng với Văn
Bác ra mặt thì chắc nó cũng nể mặt thôi."
Bố chồng luôn đứng về phía Ninh
Tịch đã khiến Trang Linh Ngọc rất không vui, lúc này lại thấy Ninh Diệu
Hoa cũng một mực nói giúp Ninh Tịch thì bà ta lại càng thêm tức giận.
Trong lòng bà ta hiểu rõ, Ninh Diệu Hoa đâu
có tí xíu gì để tâm đến sức khỏe của Lão gia tử, rõ ràng là ông
ta thấy Ninh Tịch bám được vào Trang gia nên động lòng đây mà.
Trang gia là loại người vì tư lợi và danh
tiếng của mình mà có thể không màng tới cả ruột thịt, như thế thì
sao có thể thật sự có gì với con bé kia?
Nếu Trang gia thật sự thừa nhận thì con
bé kia đã sớm loan tin khắp thế giới này rồi, làm gì có chuyện yên ắng
thế chứ.
....
Buổi tối hôm sau.
Trong một phòng bao riêng, Ninh Diệu Hoa, Ninh
Diệu Bang cùng Ninh Thu Đồng đều có mặt ởđây, ngồi cạnh Ninh
Thu Đồng là Quách Văn Bắc mới từ nước ngoài về, Ninh Tuyết Lạc cùng
Tô Diễn cũng có mặt.
Lúc bữa cơm bắt đầu, Ninh Tuyết Lạc mang
vẻ mặt ân cần giống như vô tình nói ra: "Không đợi Tiểu Tịch
sao?"
Nghe Ninh Tuyết Lạc nói vậy thì Tô Diễn ngồi một
bên cũng ngẩn ra, lập tức quay đầu nhìn ra cửa một cái theo bản năng, từ sau
giải Kim Tông lần trước thì trừ trên tivi và đài báo ra gã chưa được
gặp cô một lần nào.
Ninh Thu Đồng ngước mắt lên nói: "Tiểu
Tịch không rảnh, hôm nay không tới."
· Chương
1759: Vậy ai là người ngoài
"Ồ..." Ninh Tuyết Lạc lộ vẻ ngoài ý muốn:
"Cha cũng gọi điện cho chị nhưng mà là do người quản lý của chị bắt
máy, nói là bận! Con cứ tưởng rằng nếu cô gọi thì... chịấy sẽ tới..."
Trang Linh Ngọc cười nhạt một tiếng: "Cô
ta hiện giờđang bận la liếm người khác, đâu còn nhớ Ninh gia
này đâu!"
Ninh Thu Đồng không hề bị ly
gián mà còn liếc một cái sắc lẻm trả lại: "Tiểu Tịch lăn lộn tốt, người
làm cô như tôi đương nhiên là càng vui vẻ rồi, bây giờ tôi đi
tới đâu có ai không khen cháu gái ruột của tôi vừa đẹp lại vừa giỏi
giang chứ? Suốt ngày suốt đêm chẳng biết có bao nhiêu thiên kim danh viện
chạy đến chỗ tôi muốn nhờ tôi xin chữ ký của Tiểu Tịch, muốn đi
xem con bé làm việc!"
Nghe thế sắc mặt Ninh Tuyết Lạc cứng đờ,
móng tay cô ta hung hăng bấu chặt vào lòng bàn tay.
Trang Linh Ngọc cũng giận đến mức gân
xanh nổi đầy mặt, Ninh Thu Đồng này luôn đối nghịch với bà ta, hết
lần này đến lần khác cứ nhằm vào tử huyệt của bà ta mà đâm.
Rõ ràng là biết rõ Tuyết Lạc đã rút khỏi giới giải trí rồi mà còn cố ý
dùng những lời này đâm chọc!
"Được rồi, ăn cơm đi!" Mãi
cho đến khi Ninh lão gia tử ho "khụ" một tiếng thì trận đấu
khẩu này mới miễn cưỡng dẹp sang một bên.
"Văn Bác, lần này về nước định ở bao
lâu." Đang ăn, Lão gia tử hàn huyên chút chuyện.
Quách Văn Bác đểđũa xuống rồi nhẹ nhàng
nói: "Không ở lại lâu, chủ yếu là qua bên này gặp vài khách
hàng với giúp Thu Đồng xử lý vài chuyện."
Xứ lý vài chuyện?
Nghe thế Ninh Diệu Hoa lập tức nhạy bén
hé mắt sang nhìn.
Quả nhiên sau đó liền nghe Ninh
Thu Đồng nói: "Lão Trần ở phòng kế toán chẳng phải muốn
từ chức sao? Cái ghế trưởng phòng kế toán này kiểu gì cũng phải
có người ngồi nên con để Văn Bác giúp con mời một kế toán cao cấp
về quản lý!"
Không đợi Ninh Diệu Hoa lên tiếng, Trang
Linh Ngọc đã không nhịn nổi: "Cái gì mà mời tới chứ? Tôi thấy cô muốn
gài người của cô vào chứ gì! Vị trí trưởng phòng kế toánnày Diệu
Hoa đã sớm để dành cho Tuyết Lạc rồi! Để nó làm quen một
thời gian là có thể nhậm chức, cô không cần bận tâm quá nhiều!"
Ninh Thu Đồng chậm rãi nói: "Bận tâm
quá nhiều? Chị dâu, chịđừng có quên là bây giờ tôi tuy chưa nhận chức,
nhưng tôi chính là người nắm số cổ phần lớn nhất của Ninh thị."
Ninh Tuyết Lạc không được chia cổ phần,
coi như là Ninh Diệu Hoa có đem toàn bộ cổ phần trong tay
ông ta chuyển hết cho cô ta thì cô ta cũng chỉ có 15% mà thôi.
Mà, Ninh Thu Đồng trong tay vốn có 10%, cộng
thêm Ninh Tịch chuyển nhượng thêm 10% nữa tức là hiện tại bà có đến 20% cổ phần
trong tay, là cổđông lớn nhất trong công ty.
Trang Linh Ngọc giận dữ: "Như thế cô
cũng không có quyền tự tiện đưa ra quyết định! Cái vị trí
quan trọng này không thểđể người của cô nằm vùng được!"
Ninh Thu Đồng nhướng mày: "Hửm? Nói
thế thì chẳng lẽ của chị thì được?"
Trang Linh Ngọc "hừ" lạnh một tiếng:
"Tuyết Lạc cũng không phải người ngoài!"
Ý bóng gió tức là Ninh Thu Đồng cũng chỉ là
một người ngoài mà thôi.
Nghe thế, Ninh Thu Đồng bật cười ra tiếng:
"Ôi... chị dâu, chịđang kể chuyện cười sao? Cô ta không phải người
ngoài, vậy thì ai là người ngoài?"
"Ninh Thu Đồng! Cô đừng có
quá đáng!!!"
Ninh Diệu Hoa trầm mặt: "Thu Đồng,
em thật sự quá đáng rồi! Cổ phần của em nhiều nhất nhưng hiện tại
anh mới là chủ tịch! Nhân sự trong công ty còn chưa tới phiên em
nhúng tay vào!"
Sắc mặt Ninh Thu Đồng lập tức trở nên
sắc bén: "Ồ, chủ tịch, đúng là ra dáng quá đi! Trong tay chẳng
có một cổ phần nào cũng được làm chủ tịch? Tôi nói cho anh biết,
nếu không phải Tiểu Tịch khinh không thèm vào công ty thì tôi đã cho nó ngồi
xuống cái vị trí ấy rồi, tôi đương nhiên là có cái quyền lợi ấy!
Không tin anh cứ thử mà xem!"
· Chương
1760: Cạnh tranh công bằng
Nếu Tiểu Tịch đã đem cổ phần giao cho mình
thì tất nhiên là Ninh Thu Đồng không muốn phụ sựủy thác cùng tín nhiệm
của cô. Đương nhiên cũng không thểđể mặc cho lũ lòng lang dạ sói
này làm xằng làm bậy trong công ty.
"Cô..." Ninh Diệu Hoa tức đến
suýt nữa thì hộc máu.
Ninh Diêu Bang lặng lẽ ngồi một bên uống
rượu xem kịch vui, quả thật vui quá mà.
Ninh Tuyết Lạc không nói lời nào, sắc mặt cô
ta có chút lúng túng, nhưng hôm nay cô ta tới đây cũng vì có chút mưu đồ nên
lúc này chỉ có thể kiên nhẫn ngồi tiếp.
Lúc trước, vào những thời điểm thế này
thì chắc chắn Tô Diễn sẽđứng ra làm chỗ dựa cho cô ta, nhưng bây giờ Tô
Diễn lại chỉ ngồi yên không nói gì. Ninh Tuyết Lạc cắn môi tỏ vẻ tủi
thân, nhưng đối phương còn chẳng thèm nhìn sự tủi thân của cô ta.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, sự chú
ý của gã đã dần dần không còn ở trên người cô ta. Tất nhiên cô
ta có thểđoán được rằng tâm tư của Tô Diễn đã sớm bị con khốn
kia câu đi rồi...
"Thùng thùng thùng", tiếng quải trượng
gõ xuống nên đất vang lên ầm ầm, Ninh Trí Viễn giận dữ nói:
"Được rồi, im miệng hết đi! Tôi còn chưa chết mà các anh các chịđã muốn
làm loạn cái nhà này lên rồi đúng không?"
Trong phòng lặng ngắt không một ai dám lên tiếng.
Ninh Trí Viễn thở hổn hển, một lát sau mới
trầm mặt hít sâu một hơi nói: "Kinh nghiêm của Tuyết Lạc chưa đủ,
trong thời gian ngắn mà ngồi vị trí kia đúng là không ổn, cũng
khó thu phục mọi người! Người Thu Đồng mời về có giỏi thế nào đi
chăng nữa mà không hiểu tình huống của Ninh thị thì có ích lợi gì?"
"Vậy nên ý của ba là gì?" Ninh Diệu
Bang ngồi một bên sợ thiên hạ không loạn lên tiếng.
Lão gia tử trợn mắt nhìn ông ta một cái rồi
tiếp tục nói: "Thu Đồng, con mời người vào công ty cũng được nhưng
người đó cũng phải giống như Tuyết Lạc, đi từ tầng dưới
cùng đi lên để làm quen với tình hình công ty! Phía lão Trần thì
ba sẽ thương lượng với ông ta để ông ta ở lại gánh vác
thêm chút thời gian. Đến lúc đó thì vị trí này thuộcvề ai sẽđược
quyết định bằng khoảng thời gian cạnh tranh công bằng này, bằng lá phiếu của
hội đồng cổđông."
Ninh Diệu Hoa với Ninh Thu Đồng không nói
gì, coi như là âm thầm chấp nhận cách của Lão gia tử.
Bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc.
Trên đường về, Trang Linh Ngọc vẫn không
nguôi giận: "Cái gì mà cạnh tranh công bằng chứ, đây rõ ràng là thiên
vị Ninh Thu Đồng! Cô ta không chỉ nắm cổ phần nhiều mà còn
có Quách Văn Bác làm chỗ dựa! Tuyết Lạc của chúng ta phải làm sao mới thắng được
chứ? Đều là do con khốn kia, nếu không phải nó cứđối nghịch với chúng ta
mà đem cổ phần đưa hết cho Ninh Thiên Tâm thì hiện giờ chúng
ta sao có thể rơi vào hoàn cảnh bịđộng thế này?"
Ninh Tuyết Lạc vội vàng an ủi: "Mẹđừng
tức giận mà, có anh Diễn cũng giúp con mà! Diễn, anh nói có phải không?"
Mãi đến lúc này, Tô Diễn trầm mặc cả buổi
tối không nói một lời mới gật đầu một cái: "Đó là tất nhiên."
Sắc mặt Trang Linh Ngọc lúc bấy giờ mới
khá hơn một chút, bà ta kéo tay Ninh Tuyết lạc với Tô Diễn đặt chồng lên
nhau: "Hai con rất giỏi, nhưng quan trọng nhất là phải nhanh nhanh sinh một đứa
bé, như thế Lão gia tử mới yên tâm đứng về phía các
con!"
"Mẹ, sao mẹ lại nói cái này!"
Ninh Tuyết Lạc ngượng ngùng.
Trang Linh Ngọc sẵng giọng: "Chuyện mẹ nói
rất quan trọng đấy, hai đứa cũng phải nghe lời mẹ! Tô Diễn, chẳng lẽ mẹ con
không thúc giục?
Tô Diễn ho nhẹ một cái nói: "Mẹ con
thấy không sao, bà ấy tôn trọng ý kiến của bọn con."
Thật ra thì ban đầu, khi chưa kết hôn với
Ninh Tuyết Lạc thì mẹ gã đã luôn thúc giục sớm muốn có cháu bế rồi.
Nhưng mà đến khi gã kết hôn với Ninh Tuyết Lạc rồi thì dường như mẹ...
có chút phai nhạt... cũng không thúc giục bọn họ nữa...