CHƯƠNG 1731 - 1740
· Chương
1731: Sức chiến đấu bùng nổ
Trang Vinh Quan quăng Quan Tử Hảo ngã lăn ra đất:
"Nào là nói cảm ơn! Nào là muốn thành tâm bù đắp! Tất cảđều là
cứt chó hết! Chị họ tôi còn chưa chết, các người đã vội đi
tìm người khác cho con trai! Có phải sau này còn muốn bái đường thành thân
trước cửa phòng bệnh của chị tôi nữa luôn không!"
"A!!!" Tay Quan Tử Hào
như bị gãy, gã ta đau đớn gào ầm lên: "Không có!
Không liên quan tới chúng tôi! Là nhà họ Lục lật lọng, gọi chúng tôi
tới để giải trừ hôn ước!"
Cái gì?
Hủy bỏ hôn ước?
Không chỉ phía Trang gia mà ngay
cả Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý nghe thấy vậy đều sững sờ.
Quan Thụy cố tình liếc nhìn người nhà
họ Trang một cái, sau đó liền tỏ ra thất vọng, trào phúng nói:
"Lúc đầu tôi còn không hiểu tại sao anh Lục lại muốn hủy
bỏ hôn ước, nhưng giờ... hóa ra là vậy..."
Bà Quan cũng thừa nước đục thả câu
bắt đầu the thé lên: "Lục Sùng Sơn ông giỏi lắm, tôi còn nói sao ông
vốn thề non hẹn biển hay thế giờ lại đòi bội ước với
chúng tôi, hóa ra là muốn leo cành cao! Cháu ngoại của nhà họ Trang tất
nhiên là phải hơn gia đình nhỏ bé chúng tôi rồi! Lục Sùng Sơn, ông
tính kèo này ghê đấy!"
Lục Sùng Sơn thấy Quan gia mở miệng nói
bậy, đổi trắng thay đen và Quan Tử Dao vẫn tỏ ra tủi
nhục đứng đó cứ như thể là nhà bọn
họ phụ lòng bên đó thật thì suýt nữa lên cơn đau tim, giờ ông
ta thật sựđã nhìn rõ được bộ mặt thật của cái gia đình này rồi.
Lúc này Nhan Như Ý đột
nhiên đứng dậy tát thẳng một cái lên mặt bà Quan: "Cái tát này,
tôi đánh thay cho Tiểu Bảo nhà tôi!"
Vừa dứt lời, bà lại tát thêm một cái nữa:
"Cái tát này tôi tát thay cho con bé Tịch! Uổng công tôi và Sùng Sơn luôn
xem nhà họ Quan nhà các người thân thiết với gia đình chúng tôi, tin
tưởng vào phẩm hạnh và giáo dục của nhà các người như vậy, thậm chí còn
mặc kệ việc Đình Kiêu đã có người mình thích mà hết lần này tới
lần khác muốn tác hợp nó với con gái nhà các người! Nhưng các người thì sao...
Không ngờ tới tận hôm nay, mãi tới khi Đình Kiêu lấy ra chứng
cứ vạch trần mọi chuyện, tôi mới biết hóa ra cái gia đình mà tôi
vàSùng Sơn luôn tin tưởng bao năm nay, xem như người thân trong
gia đình lại là một lũ lòng lang dạ sói!"
"Các người luôn mồm kêu mình đơn
thuần, lương thiện nhưng sau lưng lại làm ra bao chuyện dơ bẩn xấu xa, hãm
hại Tiểu Tịch, làm hại tới Tiểu Bảo. Còn chưa gả vào nhà này đã lên
kế hoạch chiếm đoạn tài sản của Lục gia, giờ còn bôi
nhọ chúng tôi nói giữa hai nhà có hôn ước? Khi Lục gia gặp nạn, tôi
quả thật rất hi vọng hai nhà có thể mau kết thành thông gia, không
chỉ giấu Đình Kiêu đi xem mắt cho nó, thậm chí không ít lần
còn đến tận nhà các người dò ý xem thế nào nhưng
thái độ của các người thì sao?"
"Khi ấy các người thấy tình hình Lục
gia không được khả quan liền chối đây đẩy! Giờ chuyện
công ty đã được giải quyết, Tiểu Tịch vì cứu Tiểu Bảo thậm chí suýt
nữa thì mất mạng, lúc này các người lại muốn tới ngồi mát ăn bát vàng? Các
người coi Lục gia chúng tôi là đồ ngốc cả chắc? Tôi nói cho các
người hay! Đừng nói con bé giờ hôn mê bất tỉnh, kể cả cảđời
này không tỉnh lại đi chẳng nữa, Nhan Như Ý tôi cũng chỉ nhận
mình con bé là con dâu nhà này thôi!!!"
Lời này của Nhan Như Ý vang vọng khắp
hành lang…
Lục Cảnh Lễ trợn mắt há mồm đứng bên
cạnh, đù má! Sao sức chiến đấu của mẹ hôm nay bùng phát ghê vậy!
Phải biết, mẹ anh là người chú ý tới hình
tượng nhất, lại là kiểu người có tính cách nhu nhược, dịu dàng thường ngày rất
ít khi ăn to nói lớn, không ngờ lúc này lại lợi hại như vậy...
Quả nhiên, phụ nữ vốn
yếu đuối nhưng một khi đã thành mẹ thì sẽ trở nên mạnh
mẽ vì con mình...
"Có phải giờ các người còn muốn
tôi đưa những chứng cứ xấu xa của các người ra cho Thiếu tướng Trang
và lão tướng quân xem nữa đúng không?" Nhan Như Ý lạnh lùng lên
án rồi nhìn về phía thằng con thứ nhà mình: "Cảnh Lễ!"
· Chương
1732: Có mắt nhìn người
Lục Cảnh Lễ nhận lệnh, lập tức mởđoạn ghi âm lên.
Đoạn ghi âm vừa vang lên, người nhà
họ Quan liền biến sắc, trước lúc Trang gia kịp phản ứng lại bọn họđã
vội giằng Quan Tử Hào đang trong tay Trang Vinh Quang về rồi
chạy mất dép.
Sau khi Trang Vinh Quang nghe đoạn thu âm
xong liền giận tím mặt: "Lũ khốn nạn này!!!"
Chuyện chị Tịch bị hãm hại hồi trước
không ngờ kẻ chủ mưu lại chính là bọn họ?
Trang Vinh Quang định đuổi theo
nhưng nghĩ tới hôm nay còn chuyện quan trọng hơn phải làm nên mới
cố nhịn xuống, kệđi, không gấp! Sau này có thời gian
sẽ xử lí đám người đó sau!
"Hừ, giờ thì biết ai tốt ai xấu rồi,
sớm biết thế thì đừng có làm!" Trang Vinh Quang lầm bầm
hừ lạnh một tiếng: "Tôi thấy Lục gia các người... may mà cái tên
chị tôi để mắt tới cũng có mắt nhìn người đấy..."
Lục Cảnh Lễ vội nhếch mắt chỉ vào
mình: "Đây đây đây, đây còn một người nữa cũng có mắt nhìn
người nè! Tôi là người lúc nào cũng ủng hộ anh trai với
chị dâu đấy! Xin hãy gọi tôi là thần trợ công số 2!"
Sau khi hiểu lầm được hóa giải,
vẻ mặt Trang Liêu Nguyên mới dịu xuống, còn về việc Quan gia nói Lục
gia muốn trèo cao, Trang Liêu Nguyên biết rõ đây là chuyện không thể.
Trước đây, cha ông vì không thể làm
hòa được với Linh Ngọc được nên chỉ có thể âm thầm chăm sóc
cho Tiểu Tịch một hai chứ không chính thức nhận con bé. Mà ông cũng có
thành kiến với Lục Đình Kiêu nên không muốn Tiểu Tịch ở bên
chàng trai này, vì vậy khi biết rõ chuyện của Lục gia, biết Tiểu
Tịch đang đối diện với tình trạng rất khó khăn nhưng ông vẫn không
chịu ra mặt, ngược lại còn mong cô biết khó mà lui, cuối cùng mới gây nên hậu
quả thế này...
Trong chuyện này... họ cũng phải chịu
trách nhiệm rất lớn...
Đứa nhỏ kia đã giúp họ không
biết bao nhiêu lần, nhưng họ lại chẳng thể làm gì giúp con bé cả...
Sau khi người nhà họ Quan chuồn mất, Nhan
Như Ý đi tới trước mặt Trang Liêu Nguyên và Trang Tông Nhân thành
khẩn nói: "Lão thủ trưởng, Thiếu tướng Trang, ngàn sai vạn
sai đều là do sai lầm của người làm cha làm mẹ chúng tôi, là chúng
tôi nhìn lầm người, không rõ bộ mặt thật của bọn họ, lại luôn hiểu lầm
Tiểu Tịch, hết lần này tới lần khác ngăn cản không cho Đình Kiêuvà con bé ở bên
nhau! Nhưng Đình Kiêu nhà chúng tôi vẫn luôn thật lòng thật dạ với
con bé! Thằng con tôi vừa gặp đã nhận định chỉ có thể là
con bé. Bất kể chúng tôi có khuyên bảo thế nào, tình cảm của
nó đối với Tiểu Tịch cũng chưa từng dao động. Có là buổi tiệc xem mắt
lúc trước hay là chuyện muốn làm thông gia với nhà họ Quan, tất
cả những chuyện đó đều là tôi với ba nó tự quyết định
và đi ngược lại với ý muốn của nó..."
Lục Sùng Sơn khép mắt lại, thở dài nói:
"Khi ấy tôi cứ cố chấp phản đối chúng nó bên nhau, tôi
còn nói với Đình Kiêu, thân là người lãnh đạo của công ty và là
trưởng họ, chuyện chọn vợ không phải là của riêng mình nó vậy mà
khi ấy Đình Kiêu lại nói với tôi... Nó nói, ngoài tôi với mẹ nó
ra, không ai có thể làm ảnh hưởng tới quyết định của nó
hết..."
Nghe thấy vậy, đáy mắt Trang Liêu Nguyên
khẽ thay đổi, Trang Tông Nhân cũng cảm khái vài phần. Thật ra, bình
tĩnh mà nghĩ lại, họ cũng đã gặp Lục Đình Kiêu mấy lần, cậu
ta còn tới nhà họăn cơm nữa, nhìn cách cậu ta và Tiểu Tịch ở bên nhau
cũng có thể thấy được chàng trai này thật sự rất thật lòng với
Tiểu Tịch.
Trang Liêu Nguyên có thành kiến với
Lục Đình Kiêu chủ yếu cũng chỉ vì người nhà cậu ta khiến Tiểu
Tịch phải chịu ủy khuất...
Lục Sùng Sơn nói rồi hốc mắt đỏ lên,
giọng có chút run rẩy: "Đình Kiêu là một người con rất có hiếu, nó luôn
cố gắng tìm mọi cách để có thể cân bằng được
cả hai bên, kì thật lúc trước tôi với mẹ nó cũng đã bị nó
làm lung lay rồi, định cứ thuận theo tự nhiên thôi, nhưng không
ngờ Lục gia lại xảy ra biến cố rối ren như vậy... Bảy ngày
trước, Đình Kiêu còn nói với tôi rằng nó có thể giải quyết tất
cả những chuyện này, nó bảo tôi hãy cho nó bảy ngày, nhưng... tôi lại
không tin nó... đây là lỗi của tôi..."
· Chương
1733: Hôm nay, tôi phải đưa người đi
Trang Liêu Nguyên trầm ngâm một hồi, lại đưa mắt nhìn
cha mình, ông chần chừ một hồi mới nói: "Chuyện thị phi của Lục
gia chúng tôi không hỏi nhiều, quan trọng là giờ mọi chuyện đã thành
thế này rồi, có nói gì đi nữa Tiểu Tịch cũng không tỉnh
lại được, giờ chúng tôi chỉ muốn đưa con bé
về thôi."
"Lâm Khiêm, đi đón tiểu
thưđi." Không đợi Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý lên tiếng, Trang
Liêu Nguyên đã giơ tay ra hiệu, tỏ rõ ý nhất định trong hôm
nay phải đưa được người đi.
"Vâng!"
Sau khi viên sĩ quan trẻ tuổi kia
nhận được chỉ thị lập tức mang một đội bao gồm cả bác
sĩ chuyên nghiệp đã chuẩn bị sẵn từ trước đi vào phòng
bệnh, những bác sĩ và y tá khác bị sự nghiêm
nghị của đám quân nhân này làm kinh sợ, cảđám người co rúm vào một
góc, không ai dám bước tới cản lại cả...
Viên sĩ quan trẻ tuổi có tên Lâm Khiêm
kia sải bước tiến tới trước cửa, đang định giơ tay đẩy cửa
vào, bỗng cửa phòng bệnh lại được đẩy từ trong ra.
Một người đàn ông mặc
bộ vest đen, dáng người cao lớn lạnh lùng đứng trước cửa,
anh đảo mắt nhìn, bắn ra sát khí chỉ những
người đã ở trên cương vị cao và từng trải qua ngàn vạn trận
chiến mới có được.
Trực giác của Lâm Khiêm cảm nhận được
nguy hiểm ập tới, anh ta cảnh giác sờ lên vũ khí bên
hông, đồng thời dừng bước không dám tiến tới nữa.
Trang Liêu Nguyên thấy Lục Đình Kiêu xuất
hiện, bất giác hơi thở quanh người cũng lạnh xuống.
Hai người đàn ông đứng dối diện
nhau, khí thế không phân cao thấp khiến bầu không khí trong phút chốc
trở nên căng thẳng cực độ.
Trang Liêu Nguyên mím chặt bờ môi mỏng
của mình thành một đường, ông nói với giọng điệu vô cùng lạnh lùng:
"Lục Đình Kiêu, trước đây tôi đã không đồng ý cho hai
người bên nhau bởi vì tôi biết rõ, Tiểu Tịch quá đơn thuần, gia đình
cậu không hợp với nó. Sự thật chứng minh, giờ tất cảđã ứng
nghiệm rồi! Tình huống như thế này có lần một, thì sẽ có
thể có lần hai. Tôi chỉ hận khi ấy tôi không ngăncản kịp thời
nên mới để chuyện như vậy xảy ra, trơ mắt nhìn con bé thành
bộ dạng ngày hôm nay. Thế nên xin lỗi, hôm nay tôi buộc phải đưa
người đi! Sau này Tiểu Tịch có ra sao đều không còn liên quan gì tới
Lục gia các người nữa!"
Trang Vinh Quang ở bên cạnh cũng hùa
vào: "Đúng đấy! Từđầu tôi đã cảm thấy anh không xứng với
chị họ tôi rồi, chị họ tôi vừa xinh đẹp lại tốt
như vậy, gả cho ai chẳng được, sao cứ phải gả cho một
gã đã có con riêng như anh chứ! Giờ chị tôi vì muốn cứu con
anh mà sắp mất cả mạng rồi! Chẳng lẽ như thế còn
chưa đủ à?"
Trang Tông Nhân không nói gì nhưng rõ ràng ông
cũng đồng ý với Trang Liêu Nguyên, cũng có ý định
phải để cháu gái mình tránh xa Lục gia ra.
Lục Đình Kiêu không đáp lại Trang
Liêu Nguyên và Trang Vinh Quang nhưng ánh mắt anh luôn nhìn về phía Trang
Tông Nhân: "Lão thủ trưởng, cháu có thể nói chuyện với ông một
lát không?"
Trang Vinh Quang nghe vậy cuống lên: "Nói
cái gì mà nói, còn có gì để nói nữa hả? Anh cứ xách thằng con
mình đi kiếm đại một thiên kim thiểu thư nhà nào đó
về mà làm mẹ kế của nó đi! Đừng có làm hại
chị tôi nữa!"
Trang Tông Nhân lạnh mắt nhìn chàng trai
trẻ trước mắt, nhìn thẳng vào cặp mắt không gợn chút sóng của anh.
Một lát sau, Trang Tông Nhân nói:
"Được."
"Ông..."
Trang Tông Nhân giơ tay ra hiệu cho cháu
trai im lặng, sau đó đi theo Lục Đình Kiêu tới hành lang
cách đó không xa nói chuyện riêng.
Trang Quang Vinh ở phía sau sốt
ruột đi vòng vòng: "Ba! Sao vừa rồi ba không cản ông lại! Lỡ tên đó
rót lời đường mật lấy lòng ông thì làm thế nào?"
Trang Liêu Nguyên liếc nhìn con trai:
"Ông con dễ bị mê hoặc thế sao?"
Trang Vinh Quang gãi đầu: "Cũng
phải..."
· Chương
1734: Đừng khách khí, khử chết hắn đi
Trang Vinh Qua hầm hừ, xoa xoa lòng bàn tay, ông nội,
ông đừng khách khí, khử chết hắn đi!
Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý đưa mắt
nhìn nhau, trong lòng hai người bỗng dâng đầy cảm giác bất an.
Thái độ của Trang gia kiên quyết
như vậy, Đình Kiêu thật sự có cách thuyết phục được lão
thủ trưởng sao?
Lỡ thất bại thì sao...
Tiểu Bảo phải làm thế nào bây giờ...
Phía cuối hành lang.
Mặt Trang Tông Nhân sắc lạnh như sương:
"Cậu muốn nói gì thì nói luôn đi. Nhưng tôi phải nói rõ trước, bất
luận cậu có nói gì thì hôm nay tôi cũng nhất định phải đưa con
bé đi. Chính vì sự do dự của mình mà tôi đã mắc sai lầm một
lần, tôi tuyệt đối không thểđể con bé lại bị tổn thương thêm lần
nữa. Vừa rồi tuy Vinh Quang nó nói có hơi thô thiển nhưng không phải không có
lí, con bé không cần các người bù đắp cái gì hết, càng không cần
sự hổ thẹn vô nghĩa của các người, cậu với con mình có
thể bắt đầu lại từđầu, còn cháu tôi..."
Lục Đình Kiêu: "Tiểu Bảo là con ruột
của cháu và Ninh Tịch."
Lời còn lại của Trang Tông Nhận
bị nghẹn ở cuống họng, ông kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn chàng
trai trẻ trước mắt: "Cậu... cậu vừa mới nói gì?"
"Tiểu Bảo là đứa bé do cháu và Ninh
Tịch sinh ra." Lục Đình Kiêu lặp lại một lần nữa.
Dù là một người đã trải qua bao sóng to
gió lớn của cuộc đời nhưng vào lúc này Trang Tông Nhân vẫn thừ người
ra một lúc lâu mãi mới phản ứng lại được: "Cậu nói... cậu nói
Tiểu Bảo là do Tiểu Tịch sinh ra?"
"Vâng. Tiểu Bảo là con trai của Ninh
Tịch, là chắt ngoại của ông." Lục Đình Kiêu đáp.
Trang gia nhà ông tới đời Ninh Tịch thì
hầu hết đều chưa kết hôn, nếu có kết hôn rồi cũng bận công bận việc mà
không chịu sinh con thế nên Trang Tông Nhân vẫn chưa có đứa chắt nào,
ông luôn thấy tiếc vì chuyện này, không biết trước lúc mình chết có được
bế cháu đời thứ tư nhà họ Trang không...
Vậy mà lúc này Lục Đình Kiêu bỗng nói với
ông, ông có chắt ngoại rồi...
Chuyện này, bảo ông sao có thể không kinh
ngạc được đây?
Sau kinh ngạc... là cơn kích động không
thể kiềm chế lại được...
"Này cậu, cậu nói thật à? Không phải
cậu đang lừa tôi đấy chứ?" Trang Tông Nhân nghiêm mặt truy hỏi.
Gương mặt Lục Đình Kiêu vẫn không chút
sóng gợn: "Cháu đã lén tới viện Quân y ĐếĐô giám định thân
nhân giữa Tiểu Bảo và Ninh Tịch. Nếu ông không tin có thể tới viện Quân y
tìm bác sĩ Trịnh, ông rất thân với ông ấy nên cháu nghĩ lời của
ông ấy ông nhất định sẽ tin. Mà nói cách khác,
kể cả không có giám định thì chỉ cần dựa vào phán đoán
của lão thủ trưởng, ông nghĩ Tiểu Bảo không phải là người nhà
họ Trang sao?"
Lão thủ trưởng quả nhiên không cần
nghĩ liền nói thẳng: "Đứa nhỏ này còn nhỏ tuổi mà đã
bắn súng rất giỏi, còn giỏi hơn cả Vinh Quang hồi đó, là người của
Trang gia chúng tôi cũng không có gì ngạc nhiên cả?"
Trang Tông Nhân nói xong mới phát hiện hình
như mình vừa mới lọt hố của Lục Đình Kiêu nhưng ông cũng chẳng
màng tới những chuyện đó, ngược lại ông nhớ tới lần tiếp xúc ngắn
ngủi với Tiểu Bảo trước đó, càng nghĩ càng hoảng sợ: "Giống...
giống cực kỳ... chẳng trách lần đó tôi cứ cảm thấy sao mà Tiểu Bảo
lại có rất nhiều nét giống với Tiểu Tịch..."
Trang Tông Nhân nói rồi lại ngập ngừng:
"Không đúng... cậu vừa mới nói cậu đi giám định rồi mới
biết được chuyện này... Chẳng lẽ Tiểu Tịch nó không biết sao?"
Sắc mặt Lục Đình Kiêu hơi sầm xuống, anh
gật đầu nói: "Vâng, trước mắt Tiểu Tịch vẫn chưa biết rõ, chuyện này
rất phức tạp. Một mặt, xuất phát từ tâm tư của cháu. Mặt khác, chuyện
năm ấy còn quá nhiều điểm đáng ngờ mà cháu chưa điều
tra rõ nên không dám manh động, tránh rút dây động rừng. Đây
không phải là nơi để nói chuyện, về sau cháu sẽ kể rõ
mọi chuyện cho ông, nhưng trước khi cháu tra rõ ra tất cả, cháu hi vọng tạm
thời ông có thể giữ bí mật chuyện này."
Trang Tông Nhân nghiêm túc vuốt cằm nói:
"Chuyện này tôi tự biết chừng biết mực."
Nói rồi ông sốt sắng hỏi:
"Thế giờ Tiểu Bảo đang ởđâu?"
· Chương
1735: Đúng là cầu còn không được
"Tiểu Bảo giờđang trong phòng bệnh với Tiểu
Tịch."
Lục Đình Kiêu đáp lại rồi nói tiếp:
"Chuyện lần này đã gây chấn động lớn cho Tiểu Bảo, vì thấy
hổ thẹn mà nó không thểđối diện được với sự thật vì cứu nó mà
Tiểu Tịch phải gặp nguy hiểm. Sau khi tỉnh lại, nó không nghe bất cứ ai
cả, không ăn không uống cũng chẳng chịu nói chuyện với ai."
Trang Tông Nhân nhất thời căng thẳng:
"Sao lại như vậy? Thế giờ nó thế nào rồi?"
"Sau đấy cháu nói với thằng bé,
giờ mẹ nó đang hôn mê bất tỉnh và mẹ nó cần nó, nó mới dần
bình phục lại, lúc nào cũng ở bên cạnh trông Tiểu Tịch không rời nửa
bước. Giờ Tiểu Bảo không xa mẹ nó được, mà cháu tin là giữa hai
mẹ con có sự kết nối khó có thể chặt đứt, Tiểu Bảo là người
có khả năng khiến Tiểu Tịch có thể tỉnh lại nhất."
Trang Tông Nhân vừa rồi còn trừng mày trợn mắt
với Lục Đình Kiêu giờ nghe thấy vậy cũng gật gù: "Đúng thế, cậu
nói có lí lắm! Giờ chắc chắn không thể tách Tiểu Bảo với con bé
ra được!"
Trang Tông Nhân nói rồi nhìn Lục Đình
Kiêu hỏi: "Vậy ý cậu thế nào?"
Lục Đình Kiêu hơi ngập ngừng rồi
mới đưa ra ý kiến: "Với quen biết của ông hẳn là có thể tranh
thủđược điều kiện chữa trị tốt hơn lớp trẻ như cháu, cháu
tán thành việc ông đón Tiểu Tịch đi."
Trang Tông Nhân thấy Lục Đình Kiêu không
hề có ý muốn giữ Ninh Tịch lại như cha mẹ anh, chút giận
giữ cuối cùng còn sót lại trong lòng giờ cũng tiêu tán, ông
tỏ vẻ hài lòng nói: "Xem như cậu cũng còn biết tốt
xấu."
"Nhưng, Tiểu Bảo chắc chắn sẽ không
tách khỏi Tiểu Tịch được, vậy thì không bằng để thằng bé theo
ông luôn được không ạ?"
Trang Tông Nhân nghe vậy cầu còn
không được: "Để Tiểu Bảo đi với tôi? Chuyện này tất nhiên
là tốt nhất rồi! Nhưng cậu có thể quyết định được việc này
không?"
Lục Đình Kiêu gật đầu: "Ba
mẹ cháu sẽđồng ý, ông cứ yên tâm."
Trang Tông Nhân lập tức chốt luôn: "Vậy
thì tốt, chuyện này cứ quyết định vậy đi!"
...
Cách đó không xa, Trang Vinh Quang thấy
ông nội mình nói mãi với đối phương không xong, không khỏi có chút sốt
ruột.
Hai người lại quay lưng lại với bọn họ, không
nghe thấy tiếng cũng không rõ vẻ mặt thế nào, không biết rốt cuộc nói
gì màlâu thế...
Đang nghĩ có nên lén lân la tới nghe trộm
không thì hai người ở phía cuối hành lang cuối cùng cũng
trở lại.
"Ông! Ông quay lại rồi! Ông không nghe
tên đó dỗ ngon dỗ ngọt gì vậy?" Trang Vinh Quang vội chạy
tới, trưng ra vẻ mặt kì vọng.
Trang Tông Nhân liếc nhìn thằng cháu trai nhà
mình một cái: "Nói linh tinh cái gì đấy?"
Trang Vinh Quang liền bóp vai lấy lòng ông:
"Cháu biết ông chắc chắn sẽ không nghe đâu mà! Giờ mình có
thểđón chịđi chưa ạ?"
Trang Tông Nhân gật gật: "Ừm, người thì
tất nhiên phải đón đi rồi."
Trong Vinh Quang nghe vậy mừng quýnh, Lục Sùng
Sơn và Nhan Như Ý phía đối diện liền tỏ ra lo lắng.
"Lâm Khiêm..."
Trang Liêu Nguyên lại hạ lệnh bảo người
vào, Trang Tông Nhân bực bội ngắt lời ông: "Đợi đã, đứng
im đó! Tất cả lui ra hết đi, các người nhiều người như vậy,
lỡ dọa người ta sợ chết khiếp thì sao hả? Để tôi
tựđi!"
Trang Liêu Nguyên nhíu mày, Trang Vinh
Quang đầy vẻ ngờ vực, dọa người ta sợ? Chị họđang hôn mê
thì bọn họ dọa ai được?
Trang Tông Nhân tự mình đi vào, tất
nhiên chẳng ai dám cản ông lại, vậy nên tất cả mọi người chỉ thấy
Trang Tông Nhân nghiêm mặt đi vào phòng bệnh Ninh Tịch.
Sau khi vào phòng bệnh, Trang Tông Nhân liền
thấy một cậu bé mềm mại đang nằm nhoài bên giường bệnh của Ninh Tịch, bàn
tay bé nhỏđặt trong lòng bàn tay cô, nhìn cô không hề chớp mắt,
như thể chỉ cần cậu nhóc chớp mắt một cái thì cô sẽ biến
mất vậy...
Và, trong mắt của cậu nhóc,
cả thế giới của cậu cũng chỉ có mình cậu và mẹ...
Trang Liêu Nguyên thấy vậy thì trái tim không
khỏi run lên, khóe mắt ông cay cay, cố gắng nói thật
khẽ như sợ sẽ làm phiền tới cậu bé: "Tiểu Bảo... Tiểu
Bảo à, đến chỗ cụ... khụ khụ... qua đây với ông Trang
nào..."
· Chương
1736: Mày gọi ai là nhãi con hả?
Có vẻ như bé con đã nhận ra có người ngoài
xâm nhập vào, vẻ mặt quyến luyến lúc nhìn mẹ lúc này bỗng
thay đổi, gương mặt nhỏ nhắn bỗng đóng băng lại, ánh mắt sắc
lạnh quét tới phía người còn lại trong căn phòng như một con thú con xòe
móng vuốt ra, tuy non nớt nhưng khí thế lại không hề yếu đuối.
"Cạch, cạch", bỗng có
tiếng động kì lạ như tiếng động kim loại va vào nhau vang
lên, không biết từ lúc nào trong phòng bỗng chui ra một đống robot,
trên cơ thể cứng nhắc tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, cái ống trên
cánh tay sắt nhắm thẳng vào "kẻ xâm phạm".
"Ối mẹơi! Tiểu Bảo, cháu mang mấy cái
này đến đây từ bao giờ vậy?" Lục Cảnh
Lễ sợ tới nỗi suýt thì ôm đầu chạy trối chết, vội vàng tìm xem
có gì có thể che chắn được không, tránh để lát bị ngộ thương
rồi "chết thối".
Thấy đống robot kia xếp thành một hàng
chỉnh tề, rõ ràng là có người đang điều kiểu đống người
máy đó, người nhà họ Trang bao gồm cả những sĩ quan bên
ngoài nhìn thấy đều hết sức kinh ngạc.
Tròng mắt Trang Vinh Quang như muồn rớt
ra ngoài: "Ngầu quá xá! Những... Những người máy này chắc không phải là do
thằng nhãi con kia điều khiển đấy chứ?"
Bình tĩnh nhìn kĩ lại, quả thật
trong tay Tiểu Bảo có một thứ giống như bộđiều khiển màu đen.
"Thằng oắt kia! Mày gọi ai là thằng nhãi
con đấy hả?" Trang Vinh Quang vừa dứt lời đã bị Trang Tông
Nhân đập cho một cái vào đầu.
Trang Vinh Quang ôm đầu kêu lên,
chả hiểu sao tự dưng ông lại đánh mình: "Ông nội, sao ông
lại đánh con!"
Trang Tông Nhân trừng mắt với cậu ta,
sau đó lại nhìn cậu bé đang nghiêm mặt bảo vệ Ninh Tịch
phía đối diện bằng ánh mắt tràn đầy tán thưởng, ông dịu giọng lại,
từ ái nói: "Tiểu Bảo à, đừng lo, đừng sợ, chúng ta không
hại mẹ con... chúng ta tới để giúp cô ấy..."
Thần sắc của Tiểu Bảo không
hề thay đổi, cậu bé vẫn vô cùng cảnh giác, dùng
cơ thể nhỏ nhắn của mình che chắn trước người Ninh Tịch, những
người máy kia vẫn đang trong trạng thái chờ lệnh.
Trang Tông Nhân tỏ ra bất lực.
Lúc này Lục Đình Kiêu xuyên qua đám
robottới trước mặt Tiểu Bảo, anh ngồi xuống nói với tiểu Bảo: "Con muốn
mẹ sớm khỏe lại không?"
Bé con lập tức bị câu này thu hút
sự chú ý mà ngẩng đầu nhìn Lục Đình Kiêu.
Lục Đình Kiêu nói tiếp: "Đây là ông
Trang, con từng gặp ông rồi, lúc đấy còn có cả mẹ nữa, còn
nhớ không?"
Nghe thấy có liên quan tới mẹ, bánh bao
nhỏ rất nghiêm túc nhớ lại sau đó khe khẽ gật đầu.
Trang Tông Nhân thấy bé con vẫn còn
nhớ mình liền tỏ ra vui mừng.
"Ông ấy là bạn của mẹ, có thểđưa
mẹ tới bệnh viện tốt hơn." Lục Đình Kiêu nói.
Bé con nghe thấy vậy, tuy có chút
thả lỏng nhưng vẫn không có ý nhượng bộ.
"Con đi với mẹđi theo ông được
không?" Mãi đến khi Lục Đình Kiêu nói ra câu này, Tiểu Bảo mới
hoàn toàn buông lỏng, sau đó gật đầu.
Cùng lúc đó, đống robot đang
chặn trước giường bệnh cũng thu lại vũ khí trên tay, tách ra thành hai
hàng, nhường thành một con đường.
Lục Cảnh Lễ thấy vậy mới vỗ ngực
từ sau cửa chui ra, có chút mờ mịt.
Chuyện gì vậy? Anh Hai không chỉđể người
nhà họ Trang đưa Tiểu Tịch Tịch đi, còn bảo họ mang
cả Tiểu Bảo đi sao?
Đây... Đây chẳng phải là mất cả chì
lẫn chài à?
Lúc này, Trang Tông Nhân hít sâu một hơi,
cố thăm dò thêm lần nữa: "Tiểu Bảo, tới đây với ông Trang
nào?"
Tiểu Bảo chần chừ một hồi, cuối cùng
vẫn đi lại phía Trang Tông Nhân.
Trang Tông Nhân nhìn dáng vẻ sống chết
bảo vệ mẹ của bé con, thấy cậu nhóc dè dặt bước từng bước tiến lại
phía mình mà đau lòng không thôi, ông cẩn thận bế cậu nhóc lên.
Sau khi dỗđược Tiểu Bảo rồi, Trang Tông Nhân
mới hạ lệnh cho đội ngũ y bác sĩđi theo lúc này có thể di
chuyển bệnh nhân được rồi.
· Chương
1737: Ấm ức
Trang Tông Nhân bế cậu bé mềm mại trên tay, cực kì
nhẫn nại dỗ dành: "Tiểu Bảo à, đừng sợ, theo ông về nhà ông
sẽ chăm sóc tốt cho mẹ con, ông cũng hứa với con là sẽ không cho
phép bất cứ ai chia cách con và mẹ cả, Tiểu Bảo lúc nào cũng có
thểở bên mẹ hết!"
Bánh bao nhỏ nhìn nhìn ông lão
từ ái, vẻ mặt cảnh giác giờđã dịu đi không ít, bé con ngoan
ngoãn gật đầu.
Thấy cậu nhóc phản ứng lại với lời nói
của mình, hơn nữa còn gật đầu, Trang Tông Nhân vui mừng vô cùng:
"Được được được... mình về nhà thôi!"
Trang Tông Nhân thường ngày rất nghiêm khắc
với các cấp dưới của mình, thêm việc nửa đời
ông đều ở trên địa vị cao, lúc nào cũng nghiêm túc và
cứng nhắc. Bình thường trước mặt bề dưới, ngay đến một nụ cười
của ông cũng rất hiếm khi thấy được, nhưng lúc này ông lại dịu dàng với
Tiểu Bảo đến nỗi khó tin.
Trang Vinh Quang thấy ông nội yêu mến
bế bánh bao nhỏ thì trợn tròn mắt, vội đi tới trước mặt Trang
Tông Nhân: "Ông, ông sao thế? Đưa chị họđi là được rồi, sao
ngay đến cả thằng oắt này... ngay đến thằng bé này cũng phải
mang theo? Đang yên đang lành ông lôi nó theo làm gì!"
Đã bảo cắt đứt toàn bộ với Lục gia
rồi cơ mà? Cái thằng nhỏ này là sao?
Trang Tông Nhân vừa nhẹ nhàng
vỗ lưng Tiểu Bảo dỗ dành, vừa bực mình trừng mắt với Trang Vinh
Quang: "Ông làm gì có cần sựđồng ý của cháu không? Đừng có ởđó
mà gào ầm lên nữa, cháu đến cũng đến rồi, còn không mau quay
trở lại đơn vịđi!"
"Ơ! Ông muốn đón thằng nhóc này
về nhà mà lại muốn đuổi cháu đi! Cháu có phải là cháu ruột của
ông không thế!" Trang Quang Vinh ấm ức: "Ba, ba không quản
chuyện này à!"
Trang Liêu Nguyên mím môi không nói gì, ánh
mắt âm trầm nhìn về phía Lục Đình Kiêu, sắc mặt rõ ràng không tốt
lắm.
Không biết rốt cuộc thằng nhóc này đã nói
gì với ba, không ngờ lại có thể khiến ba khăng khăng phải mang đứa
bé này theo nhưvậy...
Trọng điểm không phải là việc mang
theo đứa bé, mà là sau khi mang đứa bé này đi theo thì chắc chắn
sẽ không thể tách bạch với Lục gia được...
Chết tiệt, ông đánh giá thấp
Lục Đình Kiêu rồi!
"Tôi sẽđưa Tiểu Tịch về chữa
trị tại viện Điều dưỡng Quân y Kinh Giao. Còn Tiểu Bảo, tôi thương nó
còn nhỏ, lại có tình cảm với Tiểu Tịch, giờ không thể xa nó nên cũng
sẽ mang thằng bé theo luôn, hai người có ý kiến gì không?" Trang Tông
Nhân nhìn Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý.
Tuy Trang Tông Nhân hỏi ý kiến nhưng ông
bế Tiểu Bảo không chịu buông, rõ ràng là đã quyết định phải vậy
rồi.
Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý đưa mắt
nhìn nhau, không ngờ cuối cùng lại thành ra thế này, nhất thời hai
người lâm vào thế khó xử.
Tiểu Bảo và Ninh Tịch không phải xa nhau tất
nhiên là chuyện tốt, nhưng... để người nhà họ Trang bế luôn
cả Tiểu Bảo theo... thì...
"Sao nào, vẫn lo Trang gia chúng tôi
sẽ hại cháu trai nhà các người à?" Trang Tông Nhân bỗng đanh mặt
nói.
Lục Sùng Sơn nhìn con trai, ông biết có lẽđây là
kết quả tốt nhất mà con ông có được, Đình Kiêu làm vậy hẳn là có
suy nghĩ riêng của nó.
Huống hồ, một gia đình như Trang gia
nếu đã đón Tiểu Bảo đi, vậy chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho
nó, họ có lo lắng cũng chỉ là chuyện thừa thãi.
Lục Sùng Sơn sau một khoảng thời gian do
dự ngắn ngủi cuối cùng vẫn nói: "Lão thủ trưởng nặng lời rồi,
chúng tôi chỉ sợ Tiểu Bảo sẽ làm phiền tới các
vị thôi!"
"Không phiền." Trang Tông Nhân nghe
vậy liền đánh nhịp quyết định: "Nếu đã không có ý kiến gì,
vậy chuyện này cứ quyết định thếđi."
"Hừm... ai nói là không có ý
kiến..." Lời của Trang Vinh Quang hoàn toàn bị tất cả ngó lơ.
· Chương
1738: Không muốn ba đi
Lục Đình Kiêu tự mình đưa mọi người tới tận
viện Điều dưỡng Quân y Kinh Giao.
Bệnh viện ởđây chỉ có những lãnh đạo
cấp cao của quốc gia hoặc người thân mới có thể vào, những thiết
bị chữa trịởđây đều là tân tiến nhất, quan trọng nhất là xung quanh
có bộđội tinh nhuệđóng quân nên tuyệt đối an toàn và bí mật.
Lục Đình Kiêu cúi xuống hôn lên trán Ninh
Tịch, anh nhìn cô một hồi lâu rồi mới đứng dậy nói với con trai:
"Tiểu Bảo, con ởđây với mẹ, nhớ nghe lời chú Trang và ông Trang
biết chưa?"
Tiểu Bảo đứng đó, cúi đầu,
không nói không rằng.
"Ba đi đây."
Tiểu Bảo vẫn đứng bất động, không có
phản ứng gì đáp lại.
Lục Đình Kiêu khẽ thở dài, bàn
tay to lớn của anh vỗ nhẹ lên đầu cậu bé sau đó quay người
rời đi, chưa đi được mấy bước, một bên chân bỗng mềm nhũn.
Lục Đình Kiêu cúi xuống liền thấy con
trai đang ôm chặt lấy chân anh, cậu nhóc ngẩng cái đầu bé
nhỏ lên nhìn anh, trên gương mặt nhỏ nhắn đã ngập đầy nước
mắt...
Phải, nhóc ghét ba, từ trước đến
nay đều ghét nhưng... nhóc không muốn ba đi...
Thấy con trai khóc trái tim Lục Đình Kiêu
như bị hàng ngàn con côn trùng gặp nhấm, đau nhói từng cơn, anh
vội ngồi xuống bế cậu con trai nhỏ của mình lên, học theo
bộ dạng Ninh Tịch thường ngày vẫn hay dỗ con, bàn tay vụng
về vỗ nhè nhẹ: "Đừng khóc, con sao thế?"
Trang Tông Nhân đứng trước cửa thấy vậy,
hai vành mắt liền cay xè, ông vội đi tới vỗ về: "Tiểu
Bảo đừng khóc, con đừng khóc! Đâu phải ba con đi rồi không
quay lại nữa, ba con có thể tới thăm con và mẹ con bất cứ lúc
nào! Ông hứa đấy!"
Haiz, dù sao cũng chỉ là một đứa
trẻ, vừa trải qua đả kích lớn như vậy, mẹ nó vì cứu nó mà
có thể không tỉnh lại nữa, giờ ba cũng muốn rời đi, đã
thế bỗng dưng còn phải sống trong một môi trường lạ hoắc nữa, sao có
thể không hoảng sợđược!
Thấy bé con khóc đến mức không nói nổi,
Trang Tông Nhân đau lòng nhưng lạikhông biết làm sao cho tốt, thế là
ông buột miệng nói: "Haiz, chuyện đó... Đình Kiêu à, hay là tối
nay cậu cứở lại đây một đêm trước đi, căn phòng này rất
lớn, đủđể các cậu ở lại, cậu ởđây với Tiểu Bảo,
chờ Tiểu Bảo thích ứng được với hoàn cảnh rồi tính tiếp, đừng đi
vội! Có gì quan trọng hơn con mình đâu chứ? Nghe chưa đấy?"
Lục Đình Kiêu còn đang luống cuống
tay chân dỗ Tiểu Bảo, nghe thấy vậy liền theo gật đầu theo phản xạ:
"Vâng ạ."
Đem đứa trẻ tới đây đã là
quá lắm rồi, giờ còn cho phép Lục Đình Kiêu tùy tiện ra vào, thậm chí
còn giữ luôn cậu ta lại sao?
Trang Liêu Nguyên đứng trước cửa hoàn
toàn không chen lời vào được, ông còn chưa kịp ngăn lại thì đã phải
trơ mắt ra nhìn sự việc phát triển tới mức này, lúc này ông
chỉ biết đen mặt bất đắc dĩ thở dài.
...
Sáng sớm ngày hôm sau Lục Đình Kiêu mới
rời khỏi đó.
Lúc về Bạch Kim Đế Cung, trong
phòng khách đã có năm người mặc vest đen ngồi đợi
sẵn, Đường Lãng thì không giống với năm người kia, bộđồ anh ta mặc y
như cái bảng pha màu đủ loại sắc màu, tóc xoăn rối tung, bất cần đời
gác chân trên sofa, trông có vẻ hơi uể oải.
Trước bàn làm việc, người đàn ông lạnh
mặt nói: "Cuộc hành động lần này Đường Lãng sẽ làm tổng
chỉ huy, có ai có dị nghị gì không?"
Cả năm người đều hô
"vâng".
Đường Lãng giơ tay, khóe miệng giật giật:
"Tôi? Tổng chỉ huy?"
Lục Đình Kiêu liếc mắt nhìn anh: "Có
vấn đề gì à?"
"Không... không có vấn đề gì
hết! Boss thật biết dùng người!" Đường Lãng lập tức quét sạch
vẻ mặt chán chường trên mặt, trong ánh mắt lướt qua một tia ý lạnh:
"Tôi tuyệt đối sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"
· Chương
1739: Có một thứ chắc chắn có liên quan
Tại công ty giải trí Thịnh Thế, trong phòng làm việc của
Lâm Chi Chi.
Tiểu Đào thở hồng hộc gõ cửa chạy
vào: "Chị Chi Chi! Trong nhà anh Tịch... còn cả những nơi mà anh
Tịch có thể tới đều tìm cả rồi... nhưng vẫn chẳng thấy
người đâu cả..."
"Đều không thấy?" Lâm Chi Chi nghe
vậy sầm mặt xuống.
Khoảng thời gian này Ninh Tịch nhận hết phim
này tới phim khác, gần như không có thời gian nghỉ ngơi, sau khi
Mẹđóng máy, cô liền cho Ninh Tịch nghỉ dài hạn để cô có
thể thể nghỉ ngơi thật tốt. Tuy vẫn đang trong kì nghỉ,
nhưng để tránh có việc gì gấp cô vẫn cố gắng căn dặn Ninh Tịch
giống như trước, các phương thức liên lạc nhưđiện thoại di động lúc
nào cũng phải duy trì tình trạng liên lạc được.
Về mặt này, từ trước tới
giờ Ninh Tịch đều rất biết điều, căn bản
sẽ không để cô phải lo lắng, nhưng không ngờ lần này lại
xảy ra vấn đề.
Đêm nay là đêm lên sóng đầu tiên của
Cửu Tiêu, cô vốn định bảo Tiểu Đào gọi điện cho Ninh Tịch bảo cô
lên weibo giao lưu với fan một chút để kéo rating, không ngờ cảđiện
thoại di động lẫn điện thoại bàn nhà Ninh Tịch đều không
gọi được. Tiểu Đào không yên tâm còn tới nhà Ninh Tịch tìm nhưng cũng
không thấy người, sau đó thậm chí cả những chỗ cô thường tới
cũng không thấy bóng dáng đâu cả.
Tiểu Đào lau mồ hôi: "Vâng, em
chạy khắp nơi tìm rồi! Giờ phải làm sao hả chị Chi Chi? Chắc
không phải anh Tịch xảy ra chuyện gì đấy chứ?"
"Đừng nói linh tinh."
"Vâng..." Tiểu Đào vội ngậm
miệng, sau đó mắt cô sáng lên, thử nêu ý kiến: "Chị Chi
Chi, có một người... chắc chắn có thể liên lạc được với anh
Tịch!"
"Người nào?"
"Đại Boss!" Tiểu Đào buột miệng
nói: "Hay em gọi điện cho Đại Boss hỏi thử nhé?"
Ánh mắt Lâm Chi Chi hơi ngưng lại, thân phận
người đó rất đặc biệt còn cô chẳng qua chỉ là một quản lí
nhỏ bé, gọi thẳng cho người ta hỏi tung tích của Ninh Tịch thì có
vẻ không được thích hợp lắm.
Lâm Chi Chi chần chừ một hối, cuối cùng
vẫn gọi một cuộc điện.
Điện thoại reo khoảng bảy tám tiếng
gì đó đầu bên kia mới có người bắt máy, một giọng nói ngái
ngủ truyền tới: "Quản lí Lâm... nếu côkhông có lí do hợp lí làm
bổn đại gia đây thức dậy..."
"Không thấy Ninh Tịch đâu cả, anh có
cách nào liên lạc được với cô ấy không?" Lâm Chi Chi hỏi thẳng
vào vấn đề.
Đầu bên kia im lặng tầm hai giây, giọng
người đàn ông kia rõ ràng tỉnh táo lên không ít: "Không thấy Ninh
Tịch là ý gì?"
"Tối nay là ngày lên sóng của Cửu Tiêu,
tôi định tìm cô ấy để bảo cô ấy up tin lên weibo
nhưng điện thoại của cô ấy không gọi được, nhà và những nơi
thường tới cũng không thấy đâu." Lâm Chi Chi nhanh chóng giải thích
tình hình.
"Chậc, con nhóc này... chắc không phải
lại trốn ởđâu uống rượu rồi chứ? Đi uống rượu mà dám không gọi tôi
à..." Giang Mục Dã hầm hừ lẩm bẩm.
"Ninh Tịch không phải là người không biết
chừng mực như vậy." Lâm Chi Chi nói.
"Xin cô đấy, cô quên chuyện lần
trước cô ta quẩy tung bar lên dẫn đến việc fan bạo động rồi à?"
Giang Mục Dã lại lôi chuyện cũ ra nhai lại.
"Tôi chỉ sợ cô ấy xảy ra
chuyện gì..."
"Cô nghĩ nhiều quá rồi,
kể cả có xảy ra chuyện thật, vậy cũng là người ta gặp chuyện
OK?" Giang Mục Dã lên giọng nói nhưng thấy giọng Lâm Chi Chi có
vẻ cuống, vì vậy anh tỏ ra hào phóng nói: "Được
rồi, để tôi tìm hộ cô thử xem!"
"Ừ, còn nữa, phiền anh xem giúp tôi một
chút xem cô ấy có đang ở chỗ Lục tổng không nhé."
"Ờ..." Giang Mục Dã vừa nói xong,
một giây xong liền sững sờ: "Đệch! Cô... sao cô lại biết chuyện của
cô ấy với cậu tôi?"
"Đây không phải là trọng điểm."
"Sao lại không phải
trọng điểm, đờ mờ! Tôi chỉ có thể dựa được vào
chuyện này để bắt thóp được con nhóc kia thôi đấy!
Cô ấy rất sợ bị cô phát hiện có biết không hả! Quả này
không còn gì để chơi nữa rồi..." Giang Mục Dã nhức nhối nói.
"..." Lâm Chi Chi trầm mặc.
· Chương
1740: Cháu tìm Ninh Tịch
Sau khi Giang Mục Dã nói chuyện với Lâm Chi Chi xong còn
chẳng thèm thay đồ ngủ, mặc luôn như vậy rồi xỏ dép lê chạy
sang nhà sát vách.
Cái cô kia còn có thểđi đâu được,
ngoài quay phim và không phải hầm thức ăn cho chó ra thì chính là ném
thức ăn cho chó đó...
Tới trước cổng biệt thự nhà Lục Đình
Kiêu, phía đối diện bỗng có một người vội vã chạy tới, đi đường
cũng chẳng thèm nhìn đâm luôn đầu vào người anh.
"Áu, đù mé nó chứ! Cậu Hai... cậu
làm gì thế? Vội cái gì mà cuống lên thế này!"
Lục Cảnh Lễ nhặt đống tài liệu
bị rơi dưới đất lên, gấp gáp hỏi: "Tìm anh trai có chuyện, mà sao
cháu cũng ởđây?"
"Cháu tìm Ninh Tịch! Lâm Chi Chi vừa gọi
tới bảo tự dưng không liên lạc được với cô ấy!" Giang Mục
Dã đáp lại.
Nghe thấy tên Ninh Tịch, sắc mặt Lục Cảnh
Lễ khẽ biến rồi bỗng đờ người ra đó.
Giang Mục Dã thấy sắc mặt Lục Cảnh
Lễ thay đổi thì nhíu mày: "Sao thếạ?"
Lục Cảnh Lễ miết mi tâm, không biết nên
mở lời thế nào.
Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện,
cả tập đoàn nhà họ Lục đang loạn cả lên, tất
cả mọi người đều bận đến bù đầu, bên Trang gia vừa đến
làm loạn lên xong, giờ còn rất nhiều chuyện vẫn chưa kịp giải quyết nữa.
Ví dụ như, vấn đề quan trọng
nhất lúc này chính là công việc của Ninh Tịch, vụ này đúng là rất
vướng víu…
Ninh Tịch giờđang như vậy, không biết bao
giờ mới tỉnh lại, công việc của cô phải xử lí sao đây? Phải nói
rõ với fan và truyền thông thế nào bây giờ?
Giang Mục Dã chưa từng thấy vẻ mặt nghiêm
túc như vậy của Lục Cảnh Lễ bao giờ, anh khẽ biến sắc: "Cậu
Hai, rốt cuộc là làm sao? Cô ấy... chắc không phải cô ấy chia tay với
cậu cháu rồi đấy chứ?"
Lục Cảnh Lễ hít sâu một hơi rồi nói:
"Tiểu Tịch Tịch cô ấy... xảy ra chuyện rồi... Tiểu Bảo bị người
bên kia bắt cóc, cô ấy vì muốn cứu Tiểu Bảo mà bị thương nặng... sau
khi phẫu thuật xong vẫn không thể tỉnh lại được..."
Sắc mặt Giang Mục Dã bỗng trở nên trống
rỗng, có thế nào anh cũng không thể tưởng tượng được NinhTịch
lại xảy ra chuyện.
"Sao... cái gì gọi là không thể tỉnh
lại?" Gian Mục Dã run rẩy.
"Hôn mê sâu, giờđang trong trạng thái
người thực vật, trước mắt đều phải dựa vào máy ôxi để duy trì
sự sống..."
"Sao có thể như vậy... sao lại
như thế? Chuyện từ khi nào?" Giang Mục Dã không thể tin nổi
sự thật này.
"Đêm hôm kia được cứu về, sáng hôm
qua vừa làm phẫu thuật xong, giờđược đưa đến viện Điều dưỡng
Quân y Kinh Giao để chăm sóc rồi..."
Giang Mục Dã há hốc miệng đờđẫn
ra đó, một chữ cũng không thốt ra nổi.
Bên phía Lục gia đã phong tỏa mọi tin
tức, chuyện lớn như vậy nhưng không lộ chút tin tức nào và
giờ anh mới biết được chuyện này!
"Anh!" Lục Cảnh Lễ thấy
Lục Đình Kiêu đi từ trong nhà ra.
Lục Đình Kiêu nhận lấy tập văn kiện
từ tay Lục Cảnh Lễ, cùng lúc đó anh cũng nhanh chóng bước lên chiếc
xe đen đang đỗ trước cổng, chỉ bỏ lại một câu:
"Đi đón Lâm Chi Chi và Tiểu Đào, đưa họ tới
viện Điều dưỡng, anh sẽ tới sau."
Giang Mục Dã nghe vậy liền nói:
"Cậu, để cháu đi đón họ cho!"
Lục Đình Kiêu liếc mắt nhìn một cái, cũng
không có từ chối.
Lục Cảnh Lễ vỗ vai Giang Mục Dã:
"Vậy Mục Dã, phiền cháu một chuyện nữa, nhất định phải giữ bí
mật đấy nhé! Chúng ta phải bàn bạc kỹ lại chuyện này xem phải làm
thế nào để không gây ảnh hưởng tới công việc của Tiểu Tịch
Tịch..."
Giang Mục Dã ngơ ngác gật đầu.
Sau khi Lục Cảnh Lễ rời khỏi, Giang Mục
Dã vẫn đứng ngẩn ngơ tại chỗ, không biết qua bao lâu anh mới vuốt mặt
cho tỉnh táo rồi lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Chi Chi với giọng khô khốc:
"Alo... Chi Chi à... giờ cô và Tiểu Đào đang ởđâu? Tôi
tới đón hai người!"