CHƯƠNG 1721 - 1730
· Chương
1721: Không muốn sai thêm lần thứ hai
"Như Ý, cả tôi và bà đều giống nhau,
sở dĩ ban đầu không muốn tin tưởng con bé đó chẳng qua là
vì nó là diễn viên. Lo rằng nó sẽ giống người đàn bà năm đó, tất
cả mọi thứ nó làm cho Tiểu Bảo đều là giả tạo, đều là
diễn, tất cảđều là giả…"
Lục Sùng Sơn nói rồi lắc đầu cười khổ:
"Tôi sống đến ngần này tuổi, cuối cùng cũng không sáng suốt bằng
Lục Đình Kiêu. Nó nói không sai, cuối cùng tôi vẫn hại Tiểu Bảo, không
phải là ai khác mà lại là chính tôi - người đã dùng danh nghĩa yêu thương
mà bảo vệ Tiểu Bảo quá mức, một lão già mãi sống trong bóng ma của quá
khứ…"
Nhan Như Ý nhắm chặt mắt lại, bà chẳng
phải cũng giống vậy hay sao.
"Vậy là ông… đồng ý cho hai đứa
nó rồi hả?" Nhan Như Ý hỏi.
Lục Sùng Sơn nghe vậy thì im lặng không
trả lời ngay.
Nhan Như Ý tỏ vẻ biết ngay mà,
bà đã đoán trước rồi nên nói thẳng luôn: "Tôi không cần biết ông
nghĩ như thế nào, lại cân nhắc hay kiêng dè cái gì tôi mặc kệ.
Lần này, ôi chỉ muốn làm một người mẹđứng về phía con trai mình mà
thôi."
Lục Sùng Sơn ngây ngẩn nhìn cánh cửa phòng
bệnh, lộ ra vẻ mặt chua sót.
Cả cuộc đời này, ông là người thừa
kế, là chủ tịch, là tộc trưởng từ trước đến nay vẫn luôn
vì đại cục, vì công ty, vì tất cả mọi người trong gia tộc nhưng lại
chưa bao giờ vì chính bản thân mình. Mãi cho đến khi tận mắt nhìn
thấy cái đoạn video ấy, cái khoảnh khắc Tiểu Bảo "chết"
trước mặt mình, ông mới biết cuộc đời này mình đã bỏ lỡ bao
nhiêu thứ.
Đây là sứ mệnh từ khi sinh ra của
ông, cho dù có cho ông một cơ hội nữa, ông cũng chỉ có thể lựa
chọn tương tự như thế mà thôi.
Nhưng, cái mà ông ta đã sai đó chính
là quá tự phụ, quá cố chấp cũng quá tin tưởng vào phán đoán của
bản thân mình.
Ông đã sai một lần cho nên không muốn sai
thêm lần nữa.
Lần này, ông lựa chọn tin tưởng vào
quyết định của con trai mình.
Không biết qua bao nhiêu lâu, Lục Sùng Sơn
cuối cùng cũng trầm ngâm lên tiếng: "Chỉ sợ là
sẽ khó ăn khó nói với nhà họ Quan. Tôi sẽ cố gắng hết
sức đểđược vẹn cảđôi đường, dù saochúng ta cũng là bên đuối lý,
nếu như thực sự không được nữa thì sẽ bồi thường cho
họ vậy…
Nghe rõ ý của Lục Sùng Sơn rồi Nhan Như Ý
khó tránh khỏi kinh ngạc, không ngờ rằng, người cố chấp, ngang ngược
cảđời như ông ấy cũng có ngày cúi đầu thỏa hiệp…
…
Nhà họ Quan.
"Bà nói cái gì?" Sau khi nghe
vợ mình kể lại từđầu đến cuối sự việc, Quan Thụy lập tức
vỗ bàn đứng bật dậy.
Quan Tử Hào sầm mặt ngồi trên sofa:
"Bọn họ coi nhà họ Quan chúng ta là cái gì? Gọi
thì đến đuổi thì đi à! Đừng quên rằng ban đầu chính
bọn họ mới là người đến cửa cầu hôn đấy! Bây giờ công ty
không sao rồi thì lại muốn qua cầu rút ván? Làm gì có chuyện ngon lành như thế!"
Bà Quan vẻ mặt cũng đầy phẫn nộ:
"Còn không phải thế à! Lúc đó tôi nghe Nhan Như Ý nói
thế mà suýt chút nữa thì đứng chửi cho bà ta một trận ngay tại
chỗ luôn! Con ả kia là cái thá gì chứ? Con gái tôi xinh đẹp
giỏi giang thế này mà còn không so được với một con hát tàn
phế nằm trên giường bệnh à? Nhà họ Lục bọn họđúng là bắt nạt con
người ta quá đáng! Tôi phải đòi lại công bằng mới được! Ông, ông
nói cái gì đi chứ?"
Quan Thụy lạnh lùng nói: "Chuyện
này đương nhiên là không thể cứ thế mà cho qua được.
Nhưng mà, chuyện còn chưa đến bước đường cùng, đừng có
tự mình làm rối lên! Hiện tại, chẳng qua cũng chỉ là lời của một phía
Nhan Như Ý mà thôi. Đàn bà đầu óc hạn hẹp, lại dễ mềm lòng,
hơn nữa lời của bà ta cũng không có tác dụng gì, chuyện này vẫn còn phải xem
thái độ của Lục Sùng Sơn thế nào!"
Quan Tử Dao nhíu mày: "Con thấy
sự việc lần này đối với chú dì mà nói ảnh hưởng rất lớn,
nhỡ chú cũng…"
Quan Thụy lập tức cầm điện thoại lên:
"Thếđể ba gọi cho Lục Sùng Sơn, hẹn cả hai nhà ra gặp mặt nói
chuyện cho đến nơi đến chốn. Ba muốn đích thân hỏi Lục Sùng Sơn
xem, ý của ông ta là như thế nào!"
· Chương
1722: Nhất định phải cho chúng tôi một câu trả lời rõ rang
Bệnh viện ĐếĐô.
Lục Đình Kiêu cuối cùng cũng ra khỏi
phòng bệnh.
Nhan Như Ý đau lòng nhìn dáng
vẻ tiều tụy của con trai: "Đình Kiêu à, con cũng đừng đau
lòng quá, trước đấy con cũng khuyên Tiểu Bảo mà? Con nhất định cũng
phải sống cho thật tốt! Bây giờ y học tiên tiến lắm, Tiểu Tịch sẽ có
cơ hội tỉnh lại mà! Còn phía mẹ với ba con thì… tuy rằng bây giờ nói đã
muộn nhưng… mẹ biết trước kia là ba mẹđã sai… là ba mẹ hiểu nhầm con
bé…"
Nhan Như Ý sợ anh không tin liền nói
tiếp: "Vừa nãy người bên nhà họ Quan có đến, mẹđã nói rõ ràng
với bọn họ rồi, ý của ba con cũng như thế. Chung quy lại thì hai nhà
cũng có nhiều năm tình cảm, mẹ với ba con tự ý quyết định rồi
làm bao nhiêu chuyện như thế, khiến cho Tử Dao nhà người ta
chờ mong phí công vô ích, cuối cùng vẫn là có lỗi với con nhà người ta.
Nhưng mà, chuyện này con không phải lo, mẹ với ba con sẽ giải quyết,
sẽ cố gắng không đểảnh hưởng đến tình cảm của cả hai
nhà…"
Lục Sùng Sơn cũng biết với tính cánh của con
trai mình, Ninh Tịch hiện tại biến thành như này sợ rằng nó
sẽ tuyệt đối không chấp nhận bất kì một đứa con gái nào khác.
Cho dù thời gian có thể xóa nhòa tất cả và rồi cũng sẽ có một
ngày nó chịu chấp nhận mà bắt đầu lại từđầu, nhưng không biết
khi đó đã là bao lâu…
Tuy ông ta vẫn tiếc nuối vì mối hôn
sự với nhà họ Quan không thành, nhưng bây giờ tình hình đã
như thế này rồi, ông cũng không thể cứ kéo dài
mãi được, dù sao cũng phải nói cho rõ ràng.
"Cho dù không trở thành người một
nhà được nhưng cũng không thể thành kẻ thù…" Lục Sùng Sơn
thở dài một tiếng, đang định nói tiếp thì tiếng chuông điện
thoại đột nhiên vang lên.
Thấy màn hình điện thoại hiển
thị cuộc gọi đến, Lục Sùng Sơn liền cau mày: "Là điện thoại
của nhà họ Quan."
"Ông nhớ nói rõ với người
ta đấy…" Nhan Như Ý vội lên tiếng nhắc.
Lục Sùng Sơn gật đầu rồi nhấc máy:
"Chú Quan đấy à…"
Đầu bên kia vang lên giọng nói đầy tức
tối của Quan Thụy: "Anh Lục, tôi biết lần này nhà họ Lục các anh gặp
phải đại nạn, cũng đồng tình với những gì mà con bé đó gặp phải.
Bồi thường cho một người thì có rất nhiều cách nhưng là anh không thể lấy
hạnh phúc cảđời của hai đứa trẻ rađểđánh đổi được!"
Cái từ "hai đứa trẻ" trong
câu nói của Quan Thụy rõ ràng là đang chỉ Lục Đình Kiêu và Quan
Tử Dao.
Lục Sùng Sơn đã sớm liệu đến chuyện
Quan Thụy sẽ gọi điện sang, nghe như vậy ông ta cũng
chỉ biết bất đắc dĩ giải thích: "Chú Quan à, chú nghe tôi
nói, chuyện này là nhà họ Lục chúng tôi có lỗi với Ninh Tịch. Con bé bây
giờ thành ra thế này mà chúng tôi lại đểĐình Kiêu cưới người
khác... Cái chuyện vong ân bội nghĩa như thế này cho dù là đối
với ai đi chăng nữa thì nhà họ Lục chúng tôi đều không
thể làm được. Huống hồĐình Kiêu nhà chúng tôi lại là người trọng tình
trọng nghĩa… Còn về Tử Dao, chúng tôi hoàn toàn không
muốn để con bé phải chậm trễ…"
Quan Thụy không ngờ rằng ngay đến
Lục Sùng Sơn cũng có cái thái độ như vậy, lập tức nổi cơn tam
bành: "Làm chậm trễ Tử Dao? Nhưng các người đã khiến nó
chậm trễ rồi! Anh Lục, lúc ban đầu anh đã nói với tôi, Đình
Kiêu với đứa con gái đó chẳng qua chỉ là vui chơi
qua đường, tuyệt đối sẽ không đểảnh hưởng đến
Tử Dao. Chính các người đã chủđộng tác hợp cho Tử Dao nhà chúng
tôi và Đình Kiêu ở bên nhau!"
"Sau khi về nước, có biết bao nhiêu
chàng trai ưu tú đến nhà họ Quan chúng tôi để cầu thân
nhưng chúng tôi đều từ chối hết chỉ vì một lời hứa của ông. Kết
quả giờ thì sao? Đợi đến bây giờ ông lại nói với chúng
tôi, ông vì một đứa con gái thân phận đê tiện mà lại phản bội lời hứa
của chính mình!"
"Anh Lục, Tử Dao dù gì thì vẫn là
hòn ngọc quý trên tay chúng tôi, từ nhỏ tới lớn chúng tôi yêu thương
nó như châu như báu. Bởi vì nó thực sự thích Đình Kiêu và
cũng vì tình cảm giữa hai nhà chúng ta nên đối với chuyện vểđứa con
gái ấy chúng tôi cũng cố mắt nhắm mắt mở cho qua, nhịn rồi lại
nhịn, thậm chí còn coi Tiểu Bảo như cháu ruột mà yêu thương quan
tâm!"
"Nhưng nhà họ Lục các người thì sao,
các người coi Tử Dao nhà chúng tôi là cái gì? Cái thứ gọi đến
thì đến, đuổi thì phải đi đó phỏng? Chuyện này nhà
họ Lục các người nhất định phải cho chúng tôi một câu trả lời
thích đáng!"
· Chương
1723: Đợi xem màn kịch hay
Lục Sùng Sơn tự biết mình đuối lý nên cũng
chỉ nhẹ giọng: "Chú Quan à, chuyện này quả thực là phía nhà
họ Lục chúng tôi làm không thỏa đáng, nhưng nó không liên quan
gì đến Đình Kiêu, là do người làm cha tôi đây không giải quyết
tốt. Tất cả hậu quả sẽ do một mình tôi gánh chịu, nhà chú muốn
bồi thường như thế nào tôi cũng…"
Lục Sùng Sơn nói đến đó, đột
nhiên Lục Đình Kiêu ở phía sau lên tiếng ngắt lời.
"Để con nói chuyện với chủ tịch
Quan." Lục Đình Kiêu nói.
Lục Sùng Sơn do dự một lát rồi
mới đưa điện thoại cho con trai, Lục Đình Kiêu đón lấy
di động lạnh lùng đáp lại: "Chủ tịch Quan."
Nghe thấy giọng của Lục Đình Kiêu cùng
với xưng hô xa lạ, Quan Thụy lập tức cười lạnh một tiếng: "Đình Kiêu à,
thật đúng là một đứa bé ngoan nhỉ, bây giờ ngay cả một
tiếng "chú" cũng không thèm gọi nữa rồi đúng không?"
"Phòng khách tầng cao nhất của bệnh
viện ĐếĐô, tôi sẽ cho chủ tịch Quan một câu trả lời
thích đáng." Lục Đình Kiêu hờ hững đáp lại.
"Hừ, đúng là đủ chân thành
quá nhỉ! Muốn cho tôi một câu trả lời thế mà không
tự mình đến nhà mà ngược lại còn bắt cái thân già này đến cái
chỗ xui xẻo như bệnh viện ấy hả? Được thôi, tôi sẽđến, tôi
muốn xem xem, nhà họ Lục các người sẽ trả lời tôi
như thế nào!"
Sau khi cúp điện thoại rồi, Nhan
Như Ý vẻ mặt đầy lo lắng bước đến bên cạnh Lục Đình
Kiêu: "Đình Kiêu, con định trả lời nhà họ Quan
như thế nào?"
Đúng lúc này, Lục Cảnh Lễ bước ra khỏi
phòng bệnh, anh ta dang tay ôm lấy vai mẹ mình: "Ôi, mẹơi, mẹ lo
làm cái gì? Mẹ nghĩ xem mẹ có hai đứa con trai đẹp
trai, thông minh thế này mà mẹ còn phải lo nữa hay sao? Đợi lát
nữa mẹ chỉ cần ngồi xem kịch hay là được!"
"Kịch hay cái gì cơ? Con đừng có làm
bậy nữa đấy!"
"Con có làm bậy bao giờđâu! Dù mẹ có
không tin con thì cũng phải tin anh con chứ? Tóm lại là hai người không cần
phải làm gì hết, đến lúc đó có mặt là được rồi!" Lục Cảnh
Lễ nói với giọng chắc nịch.
Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn quay ra nhìn
nhau, chẳng biết hai đứa nó tính làm cái gì nữa. Nhưng mà, thấy Đình
Kiêu không có tâm trạng uểoải mệt mỏi sau cơn đả kích, còn chủđộng
xử lý những chuyện này, hai người không khỏi thở phào một hơi.
…
Tiểu Bảo một bước cũng không rời khỏi phòng
bệnh, ở bên cạnh làm bạn với Ninh Tịch, Annie cũng ở bên
chăm sóc.
Còn Lục Sùng Sơn, Nhan Như Ý,
Lục Đình Kiêu và cả Lục Cảnh Lễđều đang chuẩn bị cho cuộc
gặp mặt với nhà họ Quan.
Nửa tiếng đồng hồ sau, người nhà
họ Quan đã có mặt.
"Chú dì, Cảnh Lễ…" Quan Tử Dao
lần lượt chào mọi người, sau đó do dự nhìn sang người đàn
ông đối diện đã rất lâu rồi không gặp: "Đình Kiêu…"
Bà Quan nhìn thấy thái độ lạnh lùng
của Lục Đình Kiêu thì rất bất mãn: "Được rồi Tử Dao, con có tốt
với nó thế nào thì cũng thế cả thôi? Còn không phải là bịđám
phụ nữ bên ngoài làm cho mê muội đầu óc, mới dùng tí thủđoạn
thôi đã không phân biệt nổi đông tây nam bắc nữa rồi!"
Bà Quan vừa mới nói xong, liền cảm thấy hơi
thở lạnh lùng xa cách của người đàn ông phía đối diện đột
nhiên thay đổi, tuy rằng không rõ ràng, nhưng áp lực vô hình lại
như thể khí thế của ngàn quân phủ chụp xuống, khiến người
ta không thể thở nổi.
Bà ta khẽ ho một cái rồi dịu
giọng đi, nói bằng ngữđiệu vô cùng chân thành tha thiết: "Đình Kiêu
à, không phải dì nói con đâu, dì cũng lớn tuổi rồi, trải qua cũng nhiều
rồi, cho nên dì rõ hơn con rất nhiều. Con nhìn đứa con gái mà con coi
trọng đó, rồi lại quay sang nhìn Tử Dao nhà dì mà xem. Tử Dao
nhà dì là tiểu thư khuê các, bất kể là nhân phẩm hay tài
năng đều không cần phải bàn, tính cách lại hiền lành đơn thuần, ba
mẹ con cũng nhìn thấy quá trình trưởng thành của nó, cũng biết rõ
nhất…"
Tạm thời không để ý tới nhận xét của
bà Quan về Ninh Tịch thì chỉ riêng về Quan Tử Dao mà nói,
Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn quả thật vô cùng tán thưởng và hài lòng,
lúc này trên mặt của bọn họ cũng khó tránh khỏi hiện lên sự áy náy.
· Chương
1724: Bị tiền làm cho mờ mắt
Nhìn thấy vẻ mặt áy náy của Lục Sùng Sơn và Nhan
Như Ý, Quan Thụy liền ngay lập tức tiếp lời: "Đứa con gái đó lần
này đánh bậy đánh bạ cứu được Tiểu Bảo, hai người muốn bồi
thường cho cô ta hoàn toàn là chuyện có thể hiểu được. Trước đó
trong điện thoại tôi cũng đã nói rồi, có rất nhiều
cách để bồi thưởng nhưng đểĐình Kiêu lấy một đứa con gái
như thế này thì…"
"Ý của tôi không phải nói bây giờ cô
ta đã thành người thực vật, mà là đứa con gái đó vốn
dĩ thanh danh đã vô cùng thối nát… trước đây còn bị phát
tán clip sex đầy trên mạng chỗ nào cũng có! Dâu trưởng của nhà
họ Lục làm sao có thể là loại con gái như thếđược?"
Nhan Như Ý nhíu mày thật chặt:
"Chuyện này tôi cũng biết đôi chút, về sau đã làm rõ con bé
bị người khác hãm hại rồi mà. Người trong ảnh là một
nghệ sỹ nữ khác phẫu thuật thẩm mỹ thành khuôn mặt của nó…"
Đúng lúc này, Quan Tử Hào lên tiếng:
"Dì Lục à, làm gì có chuyện trứng không nứt mà ruồi lại bâu, đứa con
gái đó chắc chắn là có vấn đề. Có thể là do bình thường dì không
chú ý đến chuyện trong giới giải trí lắm, chứ thực ra danh tiếng trên
mạng cũng như trong giới giải trí của cô ta đều cực kì tệ hại,
hai ba ngày lại có scandal, chỗ nào cũng có người ném đá!"
"Loại con gái
như thế này, đối với đàn ông có địa vị, có thân phận
như chúng ta mà nói có thể vui chơi qua đường nhưng
tuyệt đối không thể lấy về nhà. Phải biết rằng lấy cái loại
phụ nữ như thế này về nhà, nhẹ thì bị người
ta chỉ trỏ nói ra nói vào, nặng thì còn ảnh hưởng nghiêm
trọng đến cổ phiếu của công ty!"
Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý nghe vậy thì
sắc mặt có chút nặng nề, tuy rằng những gì Quan Tử Hào vừa nói rất khó
nghe nhưng tất cảđều là sự thật. Nhưng mà lần này Ninh Tịch đã cứu
Tiểu Bảo vì vậy những thứ này bọn họ cũng đã chuẩn bị tinh
thần để thừa nhận rồi.
Bà Quan rất hài lòng với phản ứng của
Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn, cho nên vô cùng đắc ý mà nói tiếp:
"Tử Dao nhà chúng tôi ấy à, chính là vì quá thích Đình
Kiêu, kính trọng Đình Kiêu, cho nên dù nó đã có một đứa
conriêng, con bé cũng không hềđể ý mà ngược lại còn tốn không biết bao
nhiêu công sức cho đứa bé đó nữa!"
"Các người cho rằng nó vì hứng thú nên
mới học ba cái thứ tâm lý học, giáo dục thiếu nhi gì gì đó hay sao?
Còn không phải là vì Tiểu Bảo nhà các người à! Nhưng Đình Kiêu thì sao,
lại chà đạp lên lòng thành của con bé, lấy một con hát đê tiện
ra để nhục mạ nó! Cậu ta làm như thế sao xứng với
Tử Dao, làm sao xứng với tình cảm của hai nhà chúng ta?"
"Bây giờ ngay đến cả anh
chị cũng làm tổn thương tấm lòng của chúng tôi… tôi thật sự là…"
Bà Quan thao thao bất tuyệt nói không ngừng,
luôn miệng nói mình chịu thiệt thòi, tấm lòng chân thành bị phụ bạc,
Lục Cảnh Lễ ngồi một bên chán muốn chết, ngoáy ngoáy tai liên hồi, trên
mặt tràn đầy vẻ trào phúng.
Lục Đình Kiêu từđầu đến cuối không
hề ngắt lời đám người nhà họ Quan, mãi cho đến lúc này anh
mới vô cảm lên tiếng: "Nói xong chưa?"
Quan Thụy bất mãn "hừ" lạnh một
tiếng: "Làm sao? Lẽ nào những gì chúng tôi nói có chữ nào
không đúng à? Bây giờ chúng
tôi đã đến đủ cả rồi đây, cái gọi là câu
trả lời thích đáng của cậu đâu?"
Lục Đình Kiêu gọi một cuộc điện
thoại và chỉ nói với đầu dây bên kia đúng hai chữ:
"Vào đi."
Ngay sau đó, hai vệ sĩ mặt lạnh
như tiền tha một người đàn ông nhưđang tha bao tải vứt vào trong
phòng.
Người nhà họ Quan lúc đến nhà
họ Lục đã từng gặp người này cho nên đều nhận ra đây chính
là đầu bếp của nhà họ Lục.
"Lão gia, Lão phu nhân, Đại thiếu
gia… tôi sai rồi! Tôi thật sự biết sai rồi! Tôi bị tiền làm
mờ mắt!"
Gã đầu bếp nước mắt nước mũi tèm lem,
quỳ xuống lê lết đến trước mặt Lục Đình Kiêu: "Đại thiếu
gia! Xin cậu tha cho tôi! Xin cậu xem xét vì Tiểu thiếu gia không có
bị làm sao mà tha cho tôi đi! Đối phương yêu cầu tôi cho
gấp đôi lượng thuốc vào nhưng mà tôi không dám, tôi chỉ dám
bỏ một chút vào hộp cơm của Tiểu thiếu gia mà thôi, tôi thật sự không
muốn tổn thương Tiểu thiếu gia mà…"
· Chương
1725: Không chống cựđược hấp dẫn
Nghe đầu bếp nói thì là đang nhắc đến chuyện
lần trước Tiểu Bảo ngộđộc ở buổi tiệc trà.
Sắc mặt của cả Nhan Như Ý và Lục
Sùng Sơn lập tức biến đổi, bọn họ vẫn cho rằng là do phía Ninh Tịch
có vấn đề chứ không nghĩ tới vấn đề lại là
từ phía bọn họ? Không phải có người hạ thuốc vào thức ăn mà là
do đầu bếp động tay động chân với hộp cơm của Tiểu Bảo!
Quan Thụy nhàn nhã nhấp một ngụm trà,
sau đó mở miệng nói: "Hóa ra lần trước Tiểu Bảo
bị trúng độc là do đầu bếp làm à!"
Quan Tử Hào híp đôi mắt lại:
"Bây giờđang nói đến chuyện của hai nhà chúng ta, tự dưng lôi
tên này ra đây để làm gì?"
Lục Cảnh Lễ cười tủm tỉm: "Quan
thiếu gia vội gì chứ! Cứ từ từ chờ xem đi!"
Nhan Như Ý nhìn gã đầu bếp mà
giận đến mức run cả người: "Bác Trần! Bác đã làm cho nhà
họ Lục mười mấy năm nay, nhà họ Lục chúng tôi không
hề bạc đãi bác, rốt cuộc là ai, ai đã cho bác lợi lộc gì? Bác
thế nhưng làm ra chuyện lòng lang dạ sói thế này! Bác biết thừa
Tiểu Bảo là mạng sống của tôi cơ mà!"
"Lão phu nhân… xin lỗi… tôi xin lỗi… tôi
xin lỗi bà… tôi xin lỗi Lão gia… tôi… tôi bị ma quỷ sai khiến! Là cái
cô Ninh Tịch… cái cô Ninh Tịch kia ngủ với tôi một đêm, cho tôi một
khoản tiền lớn rồi bảo tôi làm việc này, nói rằng tuyệt đối sẽ không
tra ra tôi đâu, tôi… tôi không kháng cự nổi sự hấp dẫn đó
nên mới mạo hiểm làm việc này…"
"Bác nói cái gì cơ?" Vẻ mặt của
Nhan Như Ý thoắt cái đã thay đổi.
Trên mặt của Lục Sùng Sơn thoáng hiện lên
sự nghi ngờ nhưng cũng không có phản ứng gì lớn lắm, vẫn bình
tĩnh ngồi yên ởđó, nếu nhưĐình Kiêu đã cố ý gọi đầu bếp
Trần đến đây, vậy thì chuyện này chắc chắc không đơn giản
như thế.
"Lão phu nhân, Lão gia, cảĐại thiếu gia
nữa lời của tôi nói hoàn toàn là sự thật, tôi không dám gian dối dù một
chữ! Thật sự là cái cô Ninh Tịch đó bảo tôi làm! Nếu tôi nói dối
sẽ bị sét đánh chết! Cho tôi một trăm lá gan nữa tôi cũng không
dám nói dối!" Đầu bếp Trần giơ tay lên thề thốt.
Bà Quan nghe thế vẻ mặt đầy
châm chọc lắc đầu: "Đểđạt được mục đích mà không tiếc hãm
hại một đứa bé thì thôi không nói, thế nhưng… thế nhưng ngay
cả một tên đầu bếp cũng bò lên giường cùng được…
quả thật đúng là…"
Đúng vào lúc này, cửa phòng lại một lần
nữa được mở ra, một người phụ nữđược đưa đến.
"Là cô ta đúng không?"
Lục Đình Kiêu lên tiếng hỏi.
Gã đầu bếp nhìn chằm chằm vào người
phụ nữđứng ở cửa, gật đầu lia lịa: "Chính là cô
ta, đại minh tinh Ninh Tịch!"
Sau khi nhìn thấy người phụ nữở cửa,
Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn đều ngẩn ra kinh ngạc, Ninh Tịch?
Làm sao có thể? Ninh Tịch bây giờ rõ ràng
còn đang hôn mê bất tỉnh nằm trên giường bệnh cơ mà!
Vậy thì đứa con gái này là…
Nhan Như Ý nghĩ nghĩ một lát
mới nhớ ra: "Đây… cô ta chính là Tô Dĩ Mạt, người đã phẫu
thuật thành Ninh Tịch đúng không?"
"Đúng thế, chính là cô ta." Lục Cảnh
Lễ gật đầu.
Nhan Như Ý thế mới vỗ ngực nói:
"Chẳng trách mẹ lại cảm thấy ánh mắt của cô gái này cứ khác
khác…"
"Mẹđúng là hỏa nhãn kim tinh!" Lục
Cảnh Lễ nịnh nọt.
"Đừng có dẻo miệng! Thế nên là,
người sai đầu bếp làm ra chuyện này thực chất là Tô Dĩ Mạt?"
Nhan Như Ý hỏi.
Đúng lúc này Quan Tử Hào mở miệng:
"Cái này cũng chưa chắc! Dù sao bề ngoài của cả hai
cũng đều y hệt nhau, ai có thể phân biệt rõ ràng ai là ai? Ai
biết được có phải là do Lục tổng muốn tẩy sạch tội danh của Ninh Tịch cho
nên mới cố ý đẩy cái cô này ra để thế tội?"
Bà Quan cũng lên tiếng phụ họa: "Các
người không nói đến chuyện chính mà lại để chúng tôi xem mấy
chuyện linh tinh này, rốt cuộc là có ý gì đây?"
Lục Đình Kiêu nhìn về phía Lục Cảnh
Lễ, Lục Cảnh Lễ nhận được tín hiệu của anh trai liền lấy điện
thoại ra sau đó mở một đoạn ghi âm lên: "Đoạn ghi âm tiếp
sau dây có thể có chút không phù hợp với thiếu nhi… nhưng mà cũng
may, ởđây chúng ta không có ai là trẻ vị thành niên cả…"
· Chương
1726: Tất cảđều đã xong hết rồi!
Khoảnh khắc Lục Cảnh Lễ vừa ấn mởđoạn ghi
âm đó thì cả căn phòng lập tức tràn ngập tiếng thở dốc nặng
nề của cả nam lẫn nữ xen lẫn cùng tiếng thân thể va vào
nhau.
Dù chỉ có tiếng động nhưng tất
cả mọi người có mặt ởđây đều là người trưởng thành, thoáng
cái đã nghe ra hai người nọđang làm cái gì.
"Thằng nhóc đáng chết này, con bật
cái gì đó hả!" Nhan Như Ý tức giận lườm Lục Cảnh Lễ.
Quan Tử Hào ngồi phía đối diện lúc
ban đầu còn coi nhưđang xem kịch vui, nhưng nghe một hồi thì sắc mặt
liền đột ngột thay đổi, không thể tin nổi mà nhìn về phía
Tô Dĩ Mạt đang rúm ró trong góc.
Đúng lúc Nhan Như Ý đang định
ngăn Lục Cảnh Lễ không cho anh bật tiếp cái đoạn ghi âm đó nữa
thì trong điện thoại bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc…
"Chậc, không yên lòng đến thế à… làm sao? Dụ dỗđược
Lục Đình Kiêu rồi thì không thèm để ý đến tôi nữa hả? Cô nên
nhớ cho kỹ, cô chỉ là một thứ hàng dởm thôi, thế mà lại còn
tự coi mình là "chính chủ" thật? Cái dáng vẻ này của cô,
ngoại trừ bản mặt này ra thì đúng là xách giày cho Ninh Tịch cũng
không xứng!"
"Những việc mà anh bảo tôi làm tôi đều làm
cả rồi, để giá họa cho Ninh Tịch, tôi ngủ với bao nhiêu
người như thế, thậm chí cả một thằng đầu bếp cũng phải hầu hạ,
tại sao anh còn không buông tha cho tôi? Tôi không muốn làm việc cho anh
nữa!"
"Chà! Lục Đình Kiêu mới đối xử tốt với mày một chút thôi
mà đã thế này rồi, lần này không hành chết mày, mày còn cho là có
thể dùng cái bản mặt này bò lên thật đấy à? Vội đến mức
muốn đá rớt tao rồi đấy à? Nói cho mày biết! Còn lâu mới có
chuyện đó! Ông đây bỏ ra bao nhiêu tiền để mày phẫu
thuật ra cái bản mặt này! Muốn chạy dễ thế à!"
"Bây giờ Lục Đình Kiêu đã phát hiện ra sự tồn tại
của tôi, tất cả mọi người đều biết tôi phẫu thuật trở thành dáng
vẻ của Ninh Tịch, tôi đã bị lộ rồi! Không có cách nào làm
việc thay anh được nữa rồi! Còn nữa tốt nhất là anh đừng đến tìm
tôi, nhỡ bị Lục Đình Kiêu phát hiện ra thì đừng có trách
tôi không nhắc anh trước…"
Tiếp đó là tiếng thở hổn hển của
cả nam lẫn nữ nhưng nghe đến đây
cũng đã đủ rồi.
Giọng nói trong đoạn ghi âm này chính là
Quan Tử Hào.
Bầu không khí trong phòng im ắng không
tả nổi.
Rất rõ rằng, đoạn ghi âm riêng
tư thế này thì chỉ có người trong cuộc mới có thể ghi
âm được.
"Con khốnnày! Mày thế nhưng lại
dám…" Quan Tử Hào phẫn nộ nhìn trừng mắt nhìn Tô Dĩ Mạt,
buột mồm thốt lên nhưng ngay sau đó liền lập tức ngậm miệng lại, ánh mắt
hốt hoảng vô thức nhận ra rằng mình đã bị lộ.
Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý cũng không
thể ngờđược, tất cả những thứ này, từ chuyện Ninh Tịch
bị hãm hại đổ vạ cho đến chuyện Tiểu Bảo
bị trúng độc thế nhưng lại là do một tay Quan Tử Hào làm
ra. Hai người nhìn chằm chằm vào người đối diện - người thanh niên tài cao
trong ấn tượng của họ rồi lại quay ra nhìn người nhà họ Quan,
mãi vẫn không thể tin được chuyện này là thật…
Quan Tử Dao kinh hoảng, những ngón tay cô
ta vặn vẹo đan vào nhau, đồng thời nhìn anh trai mình với ánh mắt
không thể nào tin nổi.
Cô ta đã dặn đi dặn lại anh mình
nhất định phải làm tốt chuyện này, thế mà anh ta lại làm
thế này đây? Làm tốt đến mức lôi luôn cả Tô Dĩ Mạt lên
giường? Còn để lại một nhược điểm lớn như thế nữa!!!
Là vì bây giờ Tô Dĩ Mạt có cái gương
mặt xinh đẹp đó hay sao?
Ngay đến cả anh trai ruột của cô ta
cũng không chống cựđược sức hấp dẫn đó?
Thoáng một cái, vẻ mặt Quan
Tử Dao đã âm trầm nhưđáy nồi…
Xong rồi… tất cảđều xong rồi…
Lục Cảnh Lễ nhướng mày nói: "Quan
thiếu gia, bây giờ anh còn gì muốn nói nữa không?"
Những ngón tay của Lục Sùng Sơn run lên bần
bật: "Tử Hào! Cậu thế nhưng…"
Không đợi Lục Sùng Sơn lên tiếng, Quan
Thụy đột nhiên đẩy ghếđứng bật dậy giáng cho Quan Tử Hào một cái
tát: "Súc sinh! Tại sao mày có thể làm ra những chuyện
như vậy!"
Quan Thụy đánh Quan Tử Hào xong liền
quay sang nói với Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý: "Anh Lục, chị Lục,
chuyện này tôi và mẹ nó hoàn toàn không biết! Tử Dao lại càng không
biết! Tôi cũng không ngờđược thế nhưng nó lại lén lút làm những việc
này đằng sau lưng tôi! Tử Hào dù sao cũng vẫn còn trẻ, bồng bột và
nông nổi... Nó chỉ là... chỉ là nhìn thấy Tử Dao phải chịu thiệt
thòi quá nên mới tức giận mà làm ra những chuyện như thế này, thậm
chí còn hại đến cả Tiểu Bảo, nhưng vốn dĩ nó không có ý
như vậy…"
· Chương
1727: Nói là muốn đưa cô Tiểu Tịch đi
Lục Cảnh Lễ nghe thế thì thấy buồn cười:
"Cố ý sai người ta bỏ gấp đôi lượng thuốc, ý định vốn
dĩ không phải như thế?"
Chuyện đã phát triển đến nước này,
Lục Đình Kiêu lại chẳng nói một câu nào, anh đứng dậy rời khỏi nơi
này.
Mà, Lục Cảnh Lễ cười ha ha cầm điện
thoại lên tìm mở một đoạn ghi âm khác: "Đừng có đóng kịch
nữa, tôi thấy các người có thểđi tranh giải Oscar được rồi đấy!"
Giọng nói truyền ra từđoạn ghi âm là của bà
Quan...
"Chết tiệt! Uổng cho Nhan Như Ý kia
xuất thân thiên kim nhà cao cửa rộng! Thế này mà là phu nhân thế gia
à? Là bà bán cá ngoài chợ thì có! Ông xem bà ta đánh Tử Dao nhà
chúng ta ra nông nỗi nào này? Ra tay thật ác!"
"Được rồi, cháu trai bảo bối duy nhất của
người ta chết rồi, phát điên chút cũng là chuyện thường." Ngay
sau đó lập tức vang lên giọng nói của Quan Thụy.
Nghe những lời nói đó, thoắt một cái mặt
mũi của cả Quan Thụy lẫn bà Quan đều tái nhợt.
Cơ mà, khiến người ta càng kinh ngạc
hơn đó là, nội dung tiếp sau đó…
"Con bé ngốc này, bây giờ bà ta
cũng chỉ nhất thời đau lòng vì mất cháu thôi, chờ con sinh cho
bà ta một đứa thì bà ta vẫn còn không thích được à? Có khi còn nâng
niu con như bảo bối ấy chứ! "Mẫu bằng tử quý"
thế thôi!"
"Vì thế, mẹ mới nói không
thể giữđứa con riêng này của Lục Đình Kiêu lại được! Nhà
họ Lục quá coi trọng thằng bé này! Sau này, gia sản để lại cho
nó hết vậy chẳng phải là chúng ta thiệt thòi à? Cho dù lần này nó không có việc
gì thì sau này chắc chắn chúng ta cũng phải nghĩ cách loại trừ. Lần
này đúng là bớt việc, hơn nữa còn là một mũi tên trúng hai đích, giải
quyết được cả con nhỏ kia luôn!"
"Mẹ nói chí phải, em đừng lo
nữa, tối nay chúng ta về nhà ăn mừng chút đi! Chắc là mai
sẽ nghe được "tin tốt" của thằng nhãi con kia thôi!"
Nhan Như Ý không thể tin nổi vào tai
mình, những người từ trước đến nay bà vẫn coi là thân nhân, đối
xử như người trong nhà, thế mà tâm tư của họ lại
ác độc đến thế, cả một nhà đều ác độc nham
hiểm đến mức không ngờ!
"Quan Thụy! Ông… bao nhiêu năm nay tôi
vẫn luôn coi ông là anh em tốt… ông thế nhưng…" Lục Sùng Sơn đưa
tay ôm lấy trái tim đang quặn lên từng cơn, ngay đến một câu hoàn
chỉnh cũng không nói được.
Cũng may đây là bệnh viện, dường
như Lục Đình Kiêu đã sớm có chuẩn bị, lậptức gọi bác sĩ vào
làm cấp cứu, ổn định lại tình hình của Lục Sùng Sơn.
Người ông ta vẫn luôn coi là anh em tốt là bạn
thân, đứa con dâu mà ông ta vẫn luôn xem trọng, mối tình cảm sâm đậm
ông ta vẫn cố chấp với người nhà họ Quan. Biết tận gốc tận rễ, quan
trọng nhất họ là tuyệt đối sẽ không tổn thương đến Tiểu
Bảo, mà vừa nãy bọn họ cũng luôn mồm nói yêu thương Tiểu Bảo đến mức
nào, coi Tiểu Bảo như cháu ruột...
Thế nhưng, trong bụng thì sao???
Chưa lấy về nhà thế nhưng đã
nghĩ cách hại chết Tiểu Bảo, mưu kế cướp đoạt gia sản!
Nhan Như Ý hoảng sợ nghĩ tới
lúc đó Quan Tử Dao rốt cuộc có thật sự là sững sờ không hay
là cố ý như thế? Suy nghĩ này khiến lông tơ trên người bà
dựng đứng hết cả lên.
Sự thật chứng minh, bọn họđã sai rồi, sai
một cách nghiêm trọng.
Kẻ nhìn lầm người thực sự chính là
bọn họ, người suýt hại chết Tiểu Bảo cũng chính là bọn họ.
Chính tay ông bà đã đẩy Tiểu Bảo
xuống hố lửa!
Thế mà bọn họ còn cảm thấy áy náy
mãi vì cuộc hôn nhân này không thành, nghĩ mọi cách để bồi thường, để rồi
khi nhà bọn họ gặp nạn thì đám người đó lại nghĩ xem
nên ăn mừng như thế nào…
Quan Thụy thấy tất cảđã bại
lộ trong đáy mắt liền hiện lên ác độc, ông ta lạnh giọng nói:
"Anh Lục, anh đừng có trách tôi, có trách thì phải trách con trai anh
mắt mù, con gái tôi ưu tú như thế lại vứt sang một bên không
cần, cứ khăng khăng yêu một con hát đê tiện!"
"Các người cứ tự thử hỏi
xem, nếu như hai nhà chúng ta liên hôn thì sẽ hoàn
mỹ thế nào? Còn về Tiểu Bảo, chỉ cần đến lúc đó
các người để con của Tử Dao là người thừa kế thì chúng
tôi đương nhiên sẽ không so đo với một đứa trẻ con!
Bây giờ các người hối hận cũng đã không kịp rồi!"
"Mày… mày im miệng cho tao…" Lục
Sùng Sơn đang tức giận thở hồng hộc mắng chửi thì Hình Võ hoảng loạn
xông vào.
"Lão gia, Lão phu nhân, Nhị thiếu
gia! Mọi người mau tới đây! Không hay rồi! không hay rồi! Đột nhiên
có rất nhiều người đến, tất cảđều mặc quân phục nói rằng muốn đưa cô
Tiểu Tịch đi!!!"
· Chương
1728: Chúng tôi đến đón tiểu thư nhà chúng tôi
· "Cậu nói cái gì cơ? Muốn đưa Tiểu
Tịch đi?" Nhan Như Ý giật mình hoảng hốt.
"Ai? Ai dám cả gan công
khai đến địa bàn của nhà họ Lục cướp người!" Sắc mặt của
Lục Sùng Sơn thoáng cái cũng sa sầm xuống.
Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý cũng chẳng
thèm quan tâm đến nhà họ Quan nữa, cả hai vội vàng chạy ra ngoài
xem xét tình huống.
Đằng sau lưng, đám người nhà họ Quan
cũng quay ra nhìn nhau rồi im ỉm mà bám theo sau…
Lục Cảnh Lễ nhăn mày lẩm bẩm: "Mặc
quân phục? Lẽ nào lại là…"
Chết tiệt… nếu như là người của bên kia…
thật đúng là hỏng bét…
Vừa mới ra khỏi phòng tiếp khách, liền nhìn
thấy một đoàn quân nhân mặc quân phục vẻ mặt nghiêm nghịđứng thành
hai hàng dọc hành lang. Trước cửa phòng bệnh của Ninh Tịch, cả viện trưởng
lẫn phó viện trưởng đều đang toát mồ hôi hột mà đứng ởđó.
"Lục tiên sinh… Lục phu nhân… các
vị xem… những người này đột nhiên xông vào... còn nói là có
lệnh đưa cô Ninh Tịch đi nữa… chúng tôi cản cũng không cản nổi…"
Viện trưởng vẻ mặt đầy sợ hãi nhìn đám người vừa ập đến
với ý định hình như chẳng tốt lành gì.
Bọn họ làm nghề này gặp nhiều
người, đương nhiên nhìn ra được những người này không phải là người
bình thường, tuyệt đối không phải là hạng dễ chọc.
"Các người là ai? Và nghe lệnh của
ai?" Lục Sùng Sơn nhìn đám người đó bằng ánh mắt lạnh băng băng,
nghiêm giọng hỏi.
Người dẫn đầu là một sĩ quan trẻ,
anh ta nện bước đi đến trước mặt Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý,
khuôn mặt không biểu cảm lên tiếng: "Tôi nhận lệnh của Thiếu tướng
Trang đến trước đón tiểu thư nhà chúng tôi về!"
Vị sĩ quan trẻ vừa mới dứt lời,
cả Lục Sùng Sơn lẫn Nhan Như Ý đều ngây ra.
"Thiếu tướng Trang…?" Nhan
Như Ý ngạc nhiên nhìn về phía chồng mình.
Thoắt một cái vẻ mặt của Lục Sùng Sơn
trở nên cực kỳ phức tạp, xem ra ông ta đoán không sai,
thế nhưng lại thực sự là người của nhà họ Trang…
Cũng chỉ có người nhà họ Trang…
Nếu không thì còn có ai có thể làm
ra động tĩnh lớn như thế, dám quang minh chính đại phái
quân đội đến bệnh viện cướp người với nhà họ Lục?
Lục Cảnh Lễ hậm hực dậm chân, âm thầm
nguyền rủa một tiếng, thôi xong, mẹ nó chứ! Thế mà lại là người nhà
họ Trang thật…
Trong góc khuất, người
nhà họ Quan núp sau cánh cửa nhìn thấy cảnh tượng
này đều nghệt mặt quay ra nhìn nhau.
"Thiếu tướng Trang? Thiếu tướng Trang nào
cơ!?" Bà Quan nhỏ giọng hỏi.
"Cả cái ĐếĐô này, trừ Trang
Liêu Nguyên ra thì còn có thể là Thiếu tướng Trang nào nữa?"
Vẻ mặt của Quan Thụy đen kịt.
Quan Tử Dao nhíu mày thật chặt: "Vậy
ý của vị sĩ quan đó là gì? Cái gì mà đến đón tiểu
thư nhà chúng tôi? Không lẽ ý của anh ta là chỉ Ninh Tịch? Ninh
Tịch làm sao mà có liên quan gì đến nhà họ Trang được? Ba, chẳng
phải lúc đầu ba đã điều tra rồi hay sao, ba bảo là thân phận
thật sự của Ninh Tịch là người nhà họ Ninh mà, là con gái của Ninh
Diệu Hoa cơ mà?"
"Ba đích thực là đã điều
tra rồi mà, điều này tuyệt đối không thể sai được!
Sau đấy, chuyện này chẳng làm ầm lên khắp nơi còn gì!" Quan Thụy
nhíu mày.
Quan Tử Hào nghiến răng kèn kẹt:
"Đứa con gái đê tiện đó làm sao có thể có quan hệ gì
với nhà họ Trang cho được, hừ, hay lại là có "quan hệ" gì
với Trang Liêu Nguyên đây..."
Bà Quan cũng phụ họa: "Chắc chắn là
như thế rồi! Bằng không thì làm gì còn nguyên nhân nào khác? Hoặc có
thể là cô ta đã phạm tội!"
…
Giờ phút này, sau khi nghe đối
phương trả lời biết được họ là người của nhà họ Trang, Lục
Sùng Sơn trầm giọng nói: "Đồng chí này, làm phiền đồng chí chuyển lời
với Thiếu tướng Trang, bên nhà họ Lục chúng tôi sẽ chịu toàn
bộ trách nhiệm về những gì liên quan đến cô Ninh!"
Đúng vào lúc này, một giọng nói già nua nhưng
lại trầm nặng như tiếng chuông đồng vang lên đằng sau lưng tất
cả mọi người…
"Hừ! Nhà họ Lục các người
sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm? Dám hỏi nhà họ Lục các người một
câu, các người dựa vào thân phận gì, lại lấy tư cách gì mà chịu trách
nhiệm về cháu ngoại của Trang Tông Nhân tôi đây!"
· Chương
1729: Gia tộc hàng đầu
Chỉ thấy đầu bên kia hành lang, một ông lão tóc
bạc phơ nhưng tinh thần lại cực kì minh mẫn, được Trang Liêu
Nguyên đỡ một bên chống gậy đi đến.
Đi cạnh ông lão còn có một cậu thiếu niên cao
lớn, đôi mắt sáng rực như ánh mặt trời đang bừng bừng lửa giận
nhìn về phía người nhà họ Lục.
Nhìn thấy không chỉ có Trang Liêu Nguyên,
ngay cả Trang Tông Nhân cũng đích thân đến đây, biểu cảm
lạnh lùng của Lục Sùng Sơn bỗng chốc biến mất mấy phần: "Lão
thủ trưởng, tại sao ngài lại đích thân đến đây…"
Cùng lúc này, đám người nhà họ Quan
nấp trong góc tường đều đang chết sững vì câu nói "cháu ngoại
của tôi" của Trang Tông Nhân.
"Cháu ngoại… cháu ngoại cái gì cơ? Ninh
Tịch là… là cháu ngoại của Trang Tông Nhân!" Bà Quan ngây ngẩn lầm bầm, trên
gương mặt hiện rõ vẻ không thể tin nổi.
Sắc mặt Quan Tử Dao trắng bệch:
"Không thể nào! Ninh Tịch làm sao có thể là cháu ngoại của Trang
Tông Nhân được…"
Nói ra câu này rồi không biết cô ta
nghĩ ra đến điều gì đột nhiên im bặt, dáng vẻ cứng
ngắc nghiêng đầu sang nhìn ba mình: "Ba, trước đây trong
tư liệu mà ba điều tra được… Mẹ của Ninh Tịch… tên là gì?
Có phải là… có phải là họ…"
Vẻ mặt của Quan Thụy lúc này cũng khó
coi đến cùng cực: "Không sai, họ Trang, Trang Linh Ngọc!"
Quan Tử Hào miệng há hốc, nửa ngày mới
tỉnh táo lại được: "Vợ của Ninh Diệu Hoa lại là tiểu
thư của nhà họ Trang? Làm sao có thể thếđược? Chưa bao
giờ nghe thấy chuyện này cả!"
Quan Thụy bóp bóp sống mi: "Dù sao chúng
ta nhiều năm không ởĐếĐô, rất nhiều tin tức đều không rõ ràng. Cộng
thêm việc lúc đầu ba tra được cha ruột của Ninh Tịch là Ninh Diệu Hoa
thì cũng không điều tra sâu thêm nữa, quả thật có chút sơ hở…
chỉ sợ thân phận của Trang Linh Ngọc này… có chút không đơn
giản…"
Dù sao thì bây giờ lão tướng quân nhà
người ta cũng đã đích thân đến tận cửa nói rằng Ninh Tịch là
cháu ngoại của mình, đây tuyệt đối không thể là giảđược!
Quan Tử Dao nghe xong lời của cha mình
thì ngẩn người, trong đáy mắt cô ta hiện lên sự tuyệt vọng, cứđứng
chôn chân tại đó nhìn chằm chằm về phía cảnh tượng trước mắt…
Không thể nào…
Chuyện này không thể nào được…
Vốn dĩcô ta còn ôm chút hy vọng, Ninh
Tịch đã biến thành người thực vật rồi, nhà họ Lục dù có áy náy, dù
Lục Đình Kiêu có thích cô ta đến mấy đi chăng nữa cũng
sẽ không đợi được cô ta cả một đời. Huống hồ, đứa
con riêng đó chỉ là thất bại lần này, bất kì lúc nào cũng có
thể ngóc đầu trở dậy được, tình huống của nhà họ Lục
bây giờ không phải là đã hết nguy hiểm, cho nên nhà họ Quan vẫn
còn cơ hội trở mình.
Cô ta nghĩ rồi cũng sẽ có một ngày
Lục Đình Kiêu sẽ phát hiện ra chỉ có mình cô ta mới là người
thích hợp với anh ấy nhất, rồi sẽ có một ngày nhà họ Lục
sẽ nhìn rõ sự thật, cuối cũng sẽ chọn lấy lợi ích…
Nhưng cô ta không thể ngờ rằng, ông
ngoại của Ninh Tịch lại là Trang Tông Nhân!
Nhà họ Trang là nhà
như thế nào, là gia tộc đời đời tham gia vào chính trường,
là gia tộc đứng đầu ĐếĐô, nhà bọn họ căn bản không
thể so sáng được. Luận về lịch sử cùng nội tình của gia
tộc, cho dù có là nhà họ Lục cũng không so được với nhà
họ Trang…
"Tôi mà còn không đến thì cái mạng
này của cháu tôi cũng mất luôn rồi!
Đối mặt với sự trách móc của Trang Tông
Nhân, Lục Sùng Sơn không dám ho he lấy một chữ, cũng biết mình đuối
lý đành nhẹ nhàng giải thích: "Lão thủ trưởng, lần này cô
Tịch bị thương quảđúng là vì nhà họ Lục chúng tôi, vì cứu Tiểu Bảo
thế nên mới chịu thương, cả nhà họ Lục chúng tôi đều vô
cùng cảm kích cô ấy. Hiện tại, chúng tôi đã mời những chuyên gia
hàng đầu thế giới để hội chẩn rồi, sẽ cố gắng hết
sức để cứu cô Tịch! Tóm lại, nhà họ Lục chúng tôi chắc chắn
sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này! Xin ngài cứ yên tâm!"
Không đợi Trang Tông Nhân lên tiếng,
Trang Vinh Quang đứng bên cạnh đã nhịn hết nổi lập tức phẫn
nộ lên tiếng mắng chửi…
· Chương
1730: Cả nhà họ lục các người đều không phải là người tốt
Trong đôi mắt của cậu thiếu niên tràn đầy lửa
giận: "Chịu trách nhiệm cái beep! Chị họ tôi bị nhà
họ Lục các người hại thành ra thế này! Các người thế nhưng còn
giữ khư khư không chịu trả chịấy về! Các người
nghĩ chị họ tôi một mình một người không có ai chống lưng phải
không? Tôi nói cho các người hay, hôm nay tôi nhất định phải đưa
chị họ tôi đi! Bằng không cứ tiếp tục ở lại
chỗ này của các người không biết còn bị hại thành ra như thế nào
nữa! Nhà họ Lục các người không một ai là người tốt!"
Hôm nay bên bộđội ra ngoài mua đồ, Trang
Vinh Quang nhân cơ hội này lén lút về nhà một chuyến. Không
ngờ lại nghe được cuộc đối thoại của ba và ông nội mình,
thế mới biết chị Tịch đã xảy ra chuyện lớn, càng bất
ngờ hơn là chị Tịch thực sự là chị của cậu ta, là
chị họ thật luôn!
Hừm! Cậu ta đã bảo rồi mà! Vì cái vẹo gì
mà bà Tịch lại trâu bò thế! Hóa ra căn bản chịấy là người nhà họ Trang!
Thế nên cậu ta quyết tâm làm nũng ăn
vạ, nhất quyết phải đi cùng cha với ông đến bệnh viện đón người.
Bây giờ chị và
mẹđang ở nhà đợi tin của bọn họđấy, lần này dù có thế nào
cũng phải cứu chị Tịch ra khỏi hố lửa!
Có những câu với thân phận của ba và ông nội
cậu không tiện nói vậy thì để cậu mắng thay, dù sao cậu ta cũng là gã
cậu ấm ăn chơi, nếu không có chị Tịch thì không biết bây
giờ cậu còn lăn lê chơi bời ở cái xó xỉnh nào đâu.
Nghe thấy con trai phẫn nộ mắng mỏ, Trang
Liêu Nguyên cũng chỉ lườm cậu ta một cái cảnh cáo mà thôi, hiển nhiên là
ông cũng rất bất mãn với nhà họ Lục.
Lục Sùng Sơn bị mắng cho tái mét mặt mày,
cũng chỉđành ngậm bồ hòn làm ngọt mà tiếp tục xuống nước:
"Trước đây là tôi có chút hiểu lầm với cô Tịch, quả thật đó
là lỗi của tôi, lúc này tôi trịnh trọng xin lỗi! Cô Tịch đã cứu Tiểu Bảo
nhà chúng tôi, là đại ân nhân của nhà chúng tôi, tôi có dùng tất
cả mọi cách đểđền bù còn chẳng đủ sao có thể làm hại
cô ấy đây? Xin hai vị tin tưởng, chúng tôi thật sự chân
thành muốn đền bù cho cô ấy!"
"Biết người biết mặt không biết lòng, ai
biết được nhà các người thế nào!" Trang Vinh Quang hầm hừ.
Đúng lúc này, Trang Liêu Nguyên từđầu đến
giờ không nói câu nào mới lêntiếng: "Chủ tịch Lục, đền bù
không cần thiết, con bé vốn hiền lành lương thiện, tôi tin rằng nó cứu người
cũng là xuất phát từ ý muốn của nó, không có liên quan đến người khác
nên cũng không cần đền bù gì hết. Bây giờ với thân phận là người nhà
của Ninh Tịch, tôi chỉ muốn đưa Ninh Tịch đi mà không phải làm
phiền đến người ngoài chăm sóc nó, tôi tin rằng yêu cầu này, chủ tịch
Lục chắc hẳn cảm thấy không có vấn đề gì đúng không?"
Trang Liêu Nguyên ăn nói kín kẽ vô
cùng, một câu thôi đã chặn lại tất cả những giải thích của Lục Sùng
Sơn.
Người ta không cần ông bồi thường, hơn nữa
người ta là người nhà của Ninh Tịch, người ta đến đưa nó đi là
chuyện đương nhiên, chẳng có vấn đề gì hết.
Thế nên Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý
quay ra nhìn nhau, thoáng chốc đã lâm vào tình thế khó xử.
Xem thái độ của nhà họ Trang
thì một khi đã đưa Ninh Tịch đi là tuyệt đối
không đế Ninh Tịch có bất kì tiếp xúc gì với người nhà họ Lục
bọn họ nữa.
Con trai mình một lòng một dạ yêu cô gái
này, Tiểu Bảo lại càng không muốn rời khỏi cô ấy dù chỉ một phút một
giây… nếu như thực sựđể bọn họđưa Ninh Tịch đi thì làm
thế nào đây…
"Ai đó! Lén lén lút lút cái gì!
Ra đây!" Trang Vinh Quang trừng mắt, đột nhiên nhảy về phía
sau túm lấy một người trong sốđó lôi xềnh xệch ra khỏi phòng tiếp khách.
"A… đau… bỏ ra! Bỏ tay
ra…" Quan Tử Hào đau đớn kêu oai oái, ông bà Quan và Quan
Tử Dao cũng vội chạy ra theo muốn cướp người lại từ trong tay Trang
Vinh Quang.
Nhìn thấy nhà họ Quan vẫn chưa đi mà
còn bị nhà họ Trang bắt được, vẻ mặt của Lục Sùng Sơn
quả thật càng khó nhìn.
Vốn dĩ nhà họ Trang đã bất mãn
với bọn họ lắm rồi giờ thì sợ là sẽ càng hiểu nhầm…
Quả nhiên, Trang Liêu Nguyên ánh mắt lạnh
căm căm liếc đám người đó một cái: "Tiểu Tịch giờ phút này
vẫn hôn mê bất tỉnh trên giường thế mà các người lại đưa cái đám
này đến tận chỗ của con bé, thật đúng là chân thành quá…"