CHƯƠNG 1701 - 1710
Chương
1701: Chỉ sợ người đã…
"Người đâu?"
Tên cầm đầu run rẩy: "Chú Kiều cho
người thẳng tay xử lý bọn họ… chỉ sợ bây giờđã…"
Còn chưa nói dứt, gã đã bịđạp cho một
cước hôn mê bất tỉnh, Lục Đình Kiêu, Vân Thâm và Đường Lãng thì biến
sắc mặt cấp tốc chạy vào trong.
Vừa bước vào bãi kiến trúc hoang phế, Vân Thâm
vốn đang dẫn đầu nhưng không nghĩ tới điều gì mà đột
nhiên dừng chân lại, ngón tay khẽ run run rồi siết chặt thành
nắm đấm. Lục Đình Kiêu thì vẫn không dừng bước nhanh chóng vượt qua
Vân Thâm rồi tiếp tục tiến lên phía trước, đi rất xa rồi mà Vân Thâm
vẫn đứng đó không nhúc nhích.
Đường Lãng như có chút suy
nghĩ quay đầu lại nhìn người đàn ông phía sau mình,
mơ hồ nhận thấy trong đôi mắt luôn hờ hững kia lại
như thểđang lóe lên chút cảm xúc lo sợ, luống cuống dù chỉ là trong
chớp mắt…
Anh ta… đang sợ sao?
Sợ rằng lát nữa có thể sẽ trông
thấy… thi thể của Tiểu sư muội sao…
Lúc Vân Thâm gửi địa chỉ cho
Lục Đình Kiêu, Đường Lãng đã rất kinh ngạc rồi nhưng đến
tận lúc này mới nhận ra.
Chẳng lẽ... từđầu chí cuối Vân Thâm không
hề biết chuyện Tiểu Bảo và Ninh Tịch bị bắt cóc?
Tuy cũng không loại trừ khả năng
Kiều Dịch làm những chuyện này sau lưng anh ta, nhưng sao Lục Đình Kiêu
lại biết chắc như thế, đồng thời còn cũng chắc rằng Vân Thâm
sẽ giúp bọn họ?
Anh biết người này đã lâu
như thế mà cũng không dám nói là hoàn toàn hiểu hết tính tình người
này, hay biết chắc anh ta sẽ làm gì, sẽ không làm gì…
...
Cuối cùng cũng đã tới
khu đổ nát trong video, không khí ngập mùi thuốc nổ xen lẫn mùi
máu tươi tanh nồng.
Vừa đặt chân tới nơi, cảđám
người đều ngẩn cả ra.
Khu đổ nát yên tĩnh, ngoại
trừ tiếng gió rít gào ra thì chẳng hề có lấy chút âm thanh
dư thừa gì nữa.
Điều quái lạ hơn nữa là dọc đường,
bọn họ còn thấy một vài thủ vệ của đoàn lính đánh
thuê đang nằm ngổn ngang dưới đất. Đường Lãng tiến lên kiểm tra
một chút, sau đó lập tức sợ hãi.
"Những người này đều đã
chết..."
Bởi vì trên người bọn họ không hề có
bất kì vết thương hay vết máu gì nên anh ta vẫn tưởng chỉ hôn mê, đến
gần kiểm tramới biết bọn họđã không còn thở nữa. Không chỉ có vậy,
những người này đều là bị nội thương nghiêm trọng, lục
phủ ngũ tạng vỡ nát nên mới mất mạng ngay tại chỗ.
Lúc này, Lục Đình Kiêu đã khẩn cấp
bước tới đống tường đổ nát.
Bên cạnh đống đổ nát kia cũng
chỉ có hai cái xác của lính đánh thuê, súng rơi trên mặt đất,
cạnh đó còn có bãi máu đỏ sậm chưa khô…
"Chuyện này là sao…" Đường Lãng
cảnh giác nhìn bốn phía.
Lúc này, Vân Thâm cũng đã theo tới, ánh
mắt lập tức nhìn chằm chằm vết máu trên đá vụn kia, sau đó lại liếc
tới thi thể mấy tên lính, sắc mặt âm trầm đưa mắt ra hiệu cho
thủ hạ, liền lập tức có người dẫn tên cầm đầu lúc nãy kia qua.
"Người đâu?" Sắc mặt Vân Thâm u
ám hỏi.
Tên cầm đầu nhìn những thi thể có
vẻ nhưđã chết đang nằm la liệt dưới đất cũng kinh ngạc không
thôi: "Vừa rồi vẫn còn ởđây mà… Sao lại như vậy được... Chú
Kiều còn cố ý bàn giao cho họ sau khi xử lý xong thi
thể thì..."
Tên cầm đầu len lén nhìn Lục Đình
Kiêu một cái: "... thì đưa thi thểđến nhà họ Lục…"
"Có người từng vào đây không?"
Lục Đình Kiêu hỏi.
Tên cầm đầu chỉ nhìn Lục Đình
Kiêu một cái, không có trả lời lại, gã cảm thấy không
thể trả lời đối thủ một mất một còn trước mặt
lão Đại được, kết quả lại bị lão Đại nhà mình đạp
cho một cái: "Hỏi mày đó! Ngoại trừ bọn tao ra còn có ai khác
vào nữa không?"
Tên cầm đầu vội vàng trả lời:
"Không! Trừ mọi người ra thì không còn ai vào nữa! Cũng không có ai
ra ngoài hết! Mấy chục dặm quanh chỗ này đều có người của chúng ta
trông coi, nếu có ai ra vào thì chắc chắn là tôi sẽ biết!"
· Chương
1702: Không rõ tung tích
Bốn phía đều có người canh chừng thế mà lại không
ai phát hiện ra có người đã từng vào đây hay ra ngoài sao?
Nghe nói như thế, sắc mặt ba người
Lục Đình Kiêu, Vân Thâm và Đường Lãng đều
khẽ thay đổi.
"Từ dấu vết ở hiện trường
và cái chết giống nhau của toàn bộ lính đánh thuê ởđây, xem
ra đối phương chỉ có một người. Người này không những tránh
né được lính canh, lại còn giết hết đám lính này mà
không để ai phát hiện ra?" Đường Lãng cau chặt lông
mày đưa ra ý kiến: "Rất có thể Tiểu sư muội và Tiểu
Bảo đã bị hắn mang đi… Nhưng, đối phương rốt cuộc là thù
hay bạn? Tại sao lại muốn đưa họđi?"
"Trong ấn tượng của tôi cũng không
có ai như vậy…" Vân Thâm trầm ngâm.
Sắc mặt Đường Lãng cũng khá là nặng nề:
"Vì thế tôi mới thấy lạ người này làm sao mà lại có
thể làm được, ngay cả tôi và Đường Dạ liên
thủ lại cũng không thểở trong tình huống canh phòng nghiêm ngặt
như này mà dẫn người rời đi, lại còn không kinh động đến ai
như thế này được!"
"Đám lính này mới chết chưa bao
lâu, đối phương chắc chắn vẫn còn ở trong địa phận nước F,
mau chia nhau ra tìm, lục soát kĩ lưỡng." Lục Đình Kiêu lập tức
lệnh cho đám thủ hạ anh mang tới.
"Triệu tập tất cả mọi người, lục
soát hết cả trong lẫn ngoài thành phố này cho tôi!" Vân Thâm
cũng trầm mặt hạ lệnh.
"Giấy thông hành." Lục Đình
Kiêu lạnh giọng nói với người đàn ông tóc trắng trước mặt.
Nếu như không có giấy thông hành, trong
quá trình bọn họ tìm kiếm mà gặp phải người của Vân Thâm thì chắc chắn hai
bên lại đánh nhau, làm trễ thời gian.
Vân Thâm liếc tên cầm đầu: "Đưa giấy
thông hành cho họ!"
Tên cầm đầu không dám
dị nghị gì, vội vàng phát giấy thông hành cho những người
Lục Đình Kiêu dẫn tới. Lúc này, gã cũng sắp không hiểu gì nữa rồi, không
phải là hai bên đối đầu nhau à? Tại sao Lục Đình Kiêu nói gì
lão Đại lại nghe nấy vậy?
Đừng nói là tên cầm đầu, ngay cảĐường
Lãng khi thấy cảnh lạ lùng như thế cũng không nhịn được mà
nhướng nhướng mày.
Sau khi lấy giấy thông hành, Lục Đình
Kiêu không chậm trễ nữa mà nhanh chóng dẫn người đi tìm kiếm.
Lực...
Trung Quốc, Lục trạch.
Lúc này, Lục Sùng Sơn đang yếu ớt
nằm trên giường trong phòng ngủ, tay đang cắm ống truyền nước…
Hình Võ vội vàng đẩy cửa bước vào:
"Lão gia…"
"Có phải là phía Đình Kiêu có tin gì
không?" Lục Sùng Sơn xoay người ngồi dậy.
"Lão gia, bác sĩ nói ngài vẫn chưa
thể dậy được!" Hình Võ vội tới đỡ ông ta.
"Đừng nói nhiều nữa, nhanh nói xem tình
hình sao rồi?" Lục Đình Kiêu hối thúc.
Sắc mặt Hình Võ không được dễ nhìn
lắm và cũng đầy do dự, dường như không biết nên mở miệng ra sao.
Lục Sùng Sơn thấy vẻ mặt của Hình Võ thì
chỉ thấy rét lạnh, cả người run lẩy bẩy: "Có phải… có
phải đã…"
Hình Võ thấy Lục Sùng Sơn hiểu lầm liền vội
giải thích: "Không phải, có vẻ như Tiểu thiếu gia và Tịch Tiểu
thư mất tích…"
"Mất... Mất tích? Sao lại mất
tích!?" Vẻ mặt Lục Sùng Sơn tràn đầy kinh ngạc.
"Tôi cũng không rõ lắm, tin bên kia
truyền về là như vậy, nói là Thiếu gia đã tìm được nơi Tiểu
thiếu gia và Tịch tiểu thư bị bắt cóc. Nhưng, lúc đuổi đến
nơi lại không thấy Tiểu thiếu gia và Tịch tiểu thưđâu, bây giờđang tìm
người ở nước F…"
Hình Võ nói xong liền an ủi: "Thật
ra thì không tìm thấy người cũng coi như là tin tốt rồi, chí ít… chí ít là
có khả năng bọn họ vẫn còn sống! Xin Lão gia đừng lo lắng, nếu
ngài mà xảy ra chuyện gì thì Thiếu gia lại phải phân tâm..."
"Tiểu Bảo đâu! Tiểu Bảo đâu!
Tiểu Bảo có về không? Có phải Tiểu Bảo đã được cứu về rồi
không? Hả?"
Hình Võ và Lục Sùng Sơn đang nói chuyện
thì Nhan Như Ý vừa hôn mê tỉnh lại đẩy cửa bước vào truy hỏi.
· Chương
1703: Tiểu bảo của tôi chết rồi!
Hình Võ nhìn thấy người tới liền lập tức đau đầu,
xong rồi!
"Lão phu nhân..."
"Hình Võ, Sùng Sơn… Tiểu Bảo đâu?
Tiểu Bảo đâu rồi? Có phải mọi người chuộc Tiểu Bảo về rồi
không?" Nhan Như Ý tóm lấy tay Hình Võ, nhìn Lục Sùng Sơn vẫn nằm trên
giường thì vẻ mặt vô cùng hoàng sợ: "Có phải Tiểu Bảo xảy ra chuyện
gì rồi không? Cậu nói cho tôi biết! Có phải Tiểu Bảo xảy ra chuyện gì rồi
không!" Nếu không thì sao Lục Sùng Sơn lại phát bệnh được?
Vẻ mặt Lục Sùng Sơn tràn đầy mệt mỏi
mở miệng trấn an: "Như Ý, bà bĩnh tĩnh lại chút! Không sao! Tiểu
Bảo không xảy ra chuyện gì… Đình Kiêu đã đi cứu người rồi…"
Nói xong lại hơi đưa mắt cho Hình
Võ ở bên cạnh.
Hình Võ nhận được ánh mắt nhắc
nhở của Lục Sùng Sơn thì liền vội vàng nói theo: "Lão gia nói thật đấy ạ,
Lão phu nhân, Thiếu gia đã đi chuộc người rồi! Sẽ nhanh
dẫn được người về thôi!"
"Thật sao?" Vẻ mặt Nhan
Như Ý lúc này hòa hoãn lại đưa tay ra che ngực: "Vậy sao… sao
tôi vẫn không an tâm nổi… lần trước Tiểu Bảo bị bắt cóc tôi cũng bất an
thế này… Đình Kiêu có thể cứu Tiểu Bảo thật sao? Tiểu Bảo
sẽ không có chuyện gì chứ?"
"Chắc chắn là không ạ! Đối
phương đã đưa ra điều kiện trao đổi, chỉ cần chúng ta
thỏa mãn được yêu cầu của họ thì chắc chắn Tiểu thiếu gia
sẽ không có việc gì! Xin Lão phu nhân kiên nhẫn chờđợi là được! Ngài
còn không tin Thiếu gia sao?" Giọng điệu của Hình Võ chắc nịch.
"Được rồi... được rồi… Tôi đi
tụng kinh… tôi đi cầu xin Phật tổ phù hộ cho Tiểu Bảo nhà chúng
ta... còn cả con bé kia nữa…" Nhan Như Ý gật đầu, hồn bay
phách lạc rời khỏi phòng.
Lúc này Hình Võ và Lục Sùng Sơn mới
thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi Nhan Như Ý đi, Lục Sùng Sơn
cầm điện thoại mởđoạn video kia ra muốn xem xem có thể tìm được
manh mối gì bỏ sót không, chỉ tiếc là vẫn không có thu hoạch gì.
Một lát sau, Nhan Như Ý lại gõ cửa bước
vào trên tay bê chén trà sâm: "Sùng Sơn, ông uống chút trà
sâm đi."
Lục Sùng Sơn vội vàng buông điện thoại
xuống: "Ừ, bà đừng đi đi lạilại nữa, mau đi
nghỉđi!"
"Tôi không sao… Tôi không ngồi yên
nổi…" Vẻ mặt Nhan Như Ý vẫn tràn đầy kinh hoàng: "Sùng
Sơn, ông còn nhớ không? Huyền Tịnh đại sư nói con bé kia có phúc
vận vô song, có thể gặp dữ hóa lành! Con bé kia cũng đi cùng!
Phúc phận của con bé sẽ bảo vệ cho Tiểu Bảo của chúng ta! Nên chắc
chắn lần này Tiểu Bảo của chúng ta cũng sẽ không có chuyện gì đúng
không? Ông bảo không cần tin những thứ này, nhưng... nhưng đôi khi
những chuyện này cũng rất linh!"
Lục Sùng Sơn gật đầu thuận theo bà:
"Ừ, chắc chắn không sao! Tôi tin mà! Tôi tin!"
Chắc hẳn là được động viên nên lúc
này Nhan Như Ý mới hơi dễ chịu một chút, bưng chén trà mà Lục Sùng
Sơn đã uống xong ra ngoài.
Lục Sùng Sơn cũng không để ý lúc
Nhan Như Ý mang chén trà đi cũng đã lặng lẽ cầm
theo điện thoại của ông. Đến khi Lục Sùng Sơn phát hiện ra không
thấy điện thoại đâu thì đã không kịp nữa rồi.
Tiếp sau đó, ngoài cửa vang lên tiếng
thét chói tai đầy kinh sợ rồi "rầm" một tiếng... và không
có tiếng gì nữa.
Lục Sùng Sơn nhanh chóng rút kim truyền nước
rồi lảo đảo chạy ra, sau đó liền thấy vợ mình đã hôn mê ngã
ra đất, mà... trong tay vẫn cầm chiếc điện thoại đang
phát đoạn video kia.
Nhan Như Ý rốt cuộc vẫn không tin bọn họ,
chắc hẳn lúc thấy ông cứ nhìn điện thoại mãi nên lén lấy điện
thoại của ông ra xem…
"Lão phu nhân! Lão phu nhân, tỉnh
lại đi!" Hình Võ ra sức ấn huyệt nhân trung của Nhan Như Ý.
Nhan Như Ý từ từ tỉnh lại,
ngơ ngác ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, đôi mắt đen ngòm không
chút ánh sáng khiến người ta phải lạnh sống lưng: "Tiểu Bảo chết rồi… Tiểu
Bảo của tôi chết rồi… có phải không…"
· Chương
1704: Tao phải giết mày
"Không... không phải đâu phu nhân…
Chuyện không phải như ngài thấy đâu… Mặc dù… nhưng cũng không chắc
là… chết rồi." Hình Võ không biết nên nói ra sao.
Ai cũng biết gặp chuyện kinh khủng
như vậy thì khả năng hai người còn sống là rất nhỏ, nhất là cô gái
kia.
"Tiểu Bảo của tôi chết rồi… Cháu trai
ngoan của tôi… Tiểu Bảo chết rồi…" Đôi mắt của Nhan Như Ý trống
rỗng lầm bầm câu này liên hồi.
"Tôi hại… là tôi hại… là tôi hại chết
Tiểu Bảo… tại sao tôi lại muốn ôm Tiểu Bảo từ chỗ Ninh Tịch… nếu lúc đó
là Ninh Tịch ôm Tiểu Bảo… chắc chắn Tiểu Bảo sẽ không bị cướp… là tôi
không ôm chặt Tiểu Bảo… là tôi khiến Tiểu Bảo bị cướp mất… là tôi hại Tiểu
Bảo… là tôi giết cháu trai tôi… là tôi…"
Nhan Như Ý gào khóc đến lạc giọng,
không ngừng tựđấm ngực mình, nghẹn ngào không thở nổi: "Bà nội hại
con rồi… là bà nội hại con… Tiểu Bảo của bà…"
Lục Sùng Sơn ra sức ôm lấy vợ:
"Như Ý! Như Ý! Thôi! Không phải lỗi của bà! Không phải lỗi của
bà nghe chưa? Là tôi… mọi chuyện đều vì tôi mà ra… có sai thì cũng là tôi
của tôi… tôi xin lỗi… tôi xin lỗi… tôi có lỗi với mọi người… có lỗi với Tiểu
Bảo…"
"Chú, dì… chuyện gì thế này?"
Ngoài cửa truyền đến tiếng của Quan Tử Dao, theo sau còn có bố,
mẹ và anh trai của cô ta.
Nhan Như Ý vừa thấy Quan Tử Dao
thì đôi mắt lập tức tràn đầy oán hận, bà đẩy Lục Sùng Sơn ra,
sau đó lao về phía Quan Tử Dao rồi tát thẳng lên mặt cô ta, dùng
sức túm lấy tóc cô ta đẩy cô ta ngã xuống đất!
"Con ảđộc ác này! Mày trả Tiểu
Bảo cho tao! Trả Tiểu Bảo đây! Lúc đó Ninh Tịch đã cứu Tiểu
Bảo ra rồi, nó giao Tiểu Bảo cho mày! Tại sao mày không lái xe dẫn
Tiểu Bảo đi! Tại sao mày không cứu Tiểu Bảo! Tại sao mày muốn giao cháu
tao cho đám côn đồ kia! Tại sao lại muốn hại chết Tiểu Bảo của
tao!"
"A... không mà… dì… con không có… lúc đó con sợ quá không
phản ứng được… không phải con cố ý… á… dì tin con đi…"
"Tao phải giết mày… giết mày…"
Nhan Như Ý ưu nhã cao quý đã biến mất, lúc này bà hệt
như một người điên, tóm chặt lấy Quan Tử Dao không buông.
Mãi đến khi đám người kia giật mình tỉnh táo lại mới vội vàng chạy
tới khuyên nhủ, khiến khung cảnh lại càng thêm hỗn loạn…
"Bác sĩ! Nhanh đi gọi bác sĩ tới! Tiêm cho phu nhân một mũi an
thần!" Lục Sùng Sơn la lên.
Giày vò mất nửa ngày, cuối cùng Nhan Như Ý cũng bị kéo
ra để bác sĩ tiêm thuốc an thần, tình hình cuối cùng mới an tĩnh
lại.
Gương mặt của Quan Tử Dao lúc này đã sưng đỏ hết
lên, đầu tóc thì rối bời, trên người đầy những là vết cào rướm máu,
cô ta được mẹ cô ta đỡ dậy, hốt hoảng lên tiếng: "Xin
lỗi… Chú… cháu xin lỗi… Thật sự không phải cháu cố ý… Tất cả là
lỗi của cháu…"
Lục Sùng Sơn không còn hơi sức đâu mà an ủi Quan Tử Dao
chỉ mệt mỏi nói: "Tiểu Bảo xảy ra chuyện nên tinh thần của bà ất
khá kích động."
Ánh mắt của Quan Thụy khẽ thay đổi, bước lên hỏi: "Vừa rồi
chị dâu nói Tiểu Bảo bị hại chết là có ý gì? Chẳng nhẽ Tiểu
Bảo đã…"
· Chương
1705: Chờ làm thiếu phu nhân
Chẳng lẽ Tiểu Bảo đã chết?
Nghe Quan Thụy nói như thế, Quan
Tử Dao, Quan Tử Hào và vợ ông ta lập tức đồng loạt quay ra
nhìn Lục Sùng Sơn.
Sắc mặt Lục Sùng Sơn rất khó coi, trả lời
lập lờ nước đôi: "Tình hình hiện tại của Tiểu Bảo còn chưa
rõ, Đình Kiêu đã đi tìm người rồi."
Còn chưa rõ?
Vậy là… chưa biết sống chết thế nào,
dữ nhiều lành ít?
Quan Thụy khẽđảo mắt rồi
tỏ vẻđầy đau thương nói: "Chỉ trách Tử Dao nhà tôi là con
gái, gan bé, lúc đó không giúp gì được. Sau khi về, nó vẫn luôn
tự trách mình, không cách nào yên lòng nổi nên bây giờ mới
qua đây hỏi thăm tình hình, thật có lỗi quá!"
Quan Tử Hào cũng lên tiếng an ủi:
"Chú Lục, chuyện của Tiểu Bảo chúng cháu cũng đều rất buồn, xin chú
cố giữ sức khỏe, toàn bộ Lục gia và công ty còn dựa vào chú! Nếu
có gì cần cháu giúp thì chú cứ nói, nếu giúp được thì chắc chắn chúng
cháu sẽ dốc hết sức mình!"
"Cảm ơn, có điều tạm thời không
cần. Xin lỗi, hôm nay không tiện tiếp khách, xin mọi người
trở về trước đi." Lục Sùng Sơn nói mấy câu lấy lệ rồi
cho người tiễn khách.
...
Ngoài cổng lớn nhà họ Lục.
Sau khi lên xe, mẹ Quan Tử Dao lập
tức đổi sắc mặt, đau lòng không thôi xem xét vết thương của Quan
Tử Dao: "Chết tiệt! Uổng cho Nhan Như Ý kia xuất thân thiên kim
nhà cao cửa rộng! Thế này mà là phu nhân thế gia à? Là bà bán cá
ngoài chợ thì có! Ông xem bà ta đánh Tử Dao nhà chúng ta ra nông
nỗi nào này? Ra tay thật ác!"
"Được rồi, cháu trai bảo bối duy nhất của
người ta chết rồi, phát điên chút cũng là chuyện thường." Quan Thụy
nhàn nhã mở miệng, từ ngữđiệu nghe ra được là tâm tình ông ta
rất tốt.
"Không phải nói còn chưa rõ à? Sao ông
biết là chết rồi?" Vợ ông ta hỏi lại.
"Bà còn không biết tính Lục Sùng Sơn à?
Chắc chắn sẽ vì bảo vệ công ty mà kéo dài thời gian không cho
Lục Đình Kiêu biết, đối phương bị ép như thế chắc phải
giết con tin mới hả dạ rồi. Không thì, bà nghĩ saomà Nhan
Như Ý lại kích động như thế? Chắc chắn là xảy ra chuyện rồi,
lành ít dữ nhiều!" Quan Thụy phân tích.
"Vậy… Ninh Tịch thì sao?" Sắc mặt
Quan Tử Dao âm trầm sờ sờ gương mặt sưng đỏ của mình
hỏi.
Quan Tử Hào ở bên cạnh nói:
"Đến Tiểu thái tử cũng đã chết rồi, một người râu ria
như cô ta mà còn sống được à? Đương nhiên là chết còn sớm hơn
rồi!"
"Nhưng thân thủ của cô ta rất tốt…
có thể xảy ra chuyện gì bất trắc không?" Quan Tử Dao lo lắng
nói.
Quan Tử Hào chau mày: "Em đùa
à? Con nhỏ kia có giỏi đến mấy thì cũng chỉ có một mình, lại còn
là nữ, đối đầu với một băng nhóm như thế thì làm
gì được? Em cứ ngồi đợi làm Thiếu phu nhân của nhà
họ Lục đi!"
"Nhưng, chuyện lần này khiến dì có khoảng
cách lớn như thế với em…" Vẻ mặt Quan Tử Dao
tràn đầy sầu lo.
Mẹ Quan Tử Dao thì lại không chút lo
lắng gì mà nói: "Con bé ngốc này, bây giờ bà ta cũng chỉ nhất
thời đau lòng vì mất cháu thôi, chờ con sinh cho bà ta một đứa
thì bà ta vẫn còn không thích được à? Có khi còn nâng niu con như bảo
bối ấy chứ! "Mẫu bằng tử quý" thế thôi!"
"Vì thế, mẹ mới nói không
thể giữđứa con riêng này của Lục Đình Kiêu lại được! Nhà họ Lục
quá coi trọng thằng bé này! Sau này, gia sản để lại cho nó hết vậy
chẳng phải là chúng ta thiệt thòi à? Cho dù lần này nó không có việc gì thì sau
này chắc chắn chúng ta cũng phải nghĩ cách loại trừ. Lần này đúng là
bớt việc, hơn nữa còn là một mũi tên trúng hai đích, giải quyết được
cả con nhỏ kia luôn!"
Quan Tử Hào cười nói: "Mẹ nói
chí phải, em đừng lo nữa, tối nay chúng ta về nhà ăn mừng
chút đi! Chắc là mai sẽ nghe được "tin tốt" của thằng
nhãi con kia thôi!"
· Chương
1706: Ông mà cũng xứng mang họ Vân?
Nước F.
Lục Đình Kiêu và Vân Thâm cùng hợp sức
phong tỏa nước F, lật cả nước F lên nhưng vẫn không tìm được Ninh
Tịch và Tiểu Bảo.
Đáng ra thì việc đối phương mang theo một
cô gái và một đứa trẻ - một mục tiêu lớn như thế thì không
thể biến mất mà không để lại chút dấu vết gì thế này
mới đúng.
Từng giây từng phút trôi quá, bây
giờ chỉ chậm thêm một giây thôi cũng đã thêm một phần nguy hiểm
cho Ninh Tịch và Tiểu Bảo.
Lại thêm nửa giờ nữa trôi qua,
Lục Đình Kiêu và Vân Thâm gặp nhau trong thành phố, hai người nhìn nhau
liền biết đối phương cũng không tìm được. Nhất thời, bầu không khí
nghiêm trọng vô cùng.
Nước F rất nhỏ, không lớn bằng một thành
phố của Trung Quốc, đã lâu vậy rồi mà dù bọn họđã tìm đi tìm lại
mấy lần nhưng vẫn không thấy chút tung tích nào, như thểđối phương biến
mất vào hư không vậy.
Annie đã được Vân Thâm đón
tới, để lỡ như có tìm thấy Ninh Tịch và Tiểu Bảo thì có
thể kịp thời cứu chữa cho hai người, lúc này cô đang theo sát sau
lưng Vân Thâm.
Lục Đình Kiêu nhìn về phía Annie:
"Bọn họ có thể chịu được bao lâu?"
Annie nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống:
"Tiểu Bảo luôn được anh Tịch ôm vào lòng che chở nên không thấy
rõ được vết thương, thế nên tôi không phán đoán được. Còn
anh Tịch thì bắp chân, tay, phần bụng của anh ấy đều
bị trúng đạn... nhưng trí mạng nhất vẫn là quả pháo sau cùng,
tôi đoán… chắc là nội tạng sẽ bị thương nặng…
chỉ sợ "phần đầu" cũng bị thương không nhẹ…"
Nói đến đây, Annie dường
như không cách nào nói tiếp được nữa: "Cứ cho là may mắn
không chết tại chỗ nhưng nếu như không
thể tìm được để cứu chữa kịp thời thì… chắc chắn… không
chịu được bao lâu…"
Annie không trả lời Lục Đình Kiêu
rốt cuộc có thể chịu được bao lâu, bởi vì theo như tình hình thì
Ninh Tịch bị thương nặng như thế… lại đã qua bao nhiêu thời gian
như thế rồi… có khi đã…
Annie nói xong bầu không khí hoàn toàn chìm
vào sự yên lặng, sắc mặt cả hai người đàn ông đều cực kì
khó coi.
Mãimột lúc sau, Lục Đình Kiêu đột
nhiên mở miệng: "Trở về nơi lúc nãy."
Con ngươi Vân Thâm hơi lóe lên: "Nơi lúc nãy?
Ý anh là?"
Đường Lãng lập tức la lên: "Đúng rồi!
Chúng ta đã tìm lâu vậy rồi mà không thấy, có thể là đối phương
vốn không hề rời khỏi đó?"
Thế là, một đám người lại cùng nhau
quay về chỗ Ninh Tịch và Tiểu Bảo mất tích, bắt đầu lục
soát đống phế tích kia…
"A Thâm!!!"
Ngay lúc Lục Đình Kiêu, Vân Thâm và mọi
người đang giành giật từng giây để tìm người thì đột nhiên
sau lưng truyền tới một giọng nói đầy tức giận.
Nghe thấy giọng nói này, Vân Thâm
khẽ nheo hai con mắt mà quay người lại, trong đôi mắt toát lên
vẻ lạnh lẽo thấu xương.
Kiều Dịch giận dữ, sải bước đi tới trước
mặt anh ta: "A Thâm! Mày điên rồi à? Không ngồi trấn giữở công
ty mà chạy tới đây làm gì? Đúng là làm bừa!"
"Tại sao tôi chạy tới đây, chú còn
không rõ sao?" Giọng điệu của Vân Thâm vô cùng lạnh lẽo.
"A Thâm! Chuyện lần này tao không nói với
mày là vì không muốn ảnh hưởng tới mày, tao làm tất cả cũng
chỉ vì tốt cho mày! Mà mày thì lại hủy hoại hết tất cả! Tao ra lệnh cho
mày về công ty ngay lập tức!" Kiều Dịch nổi giận.
Vân Thâm cười nhạt một tiếng: "Ồ, ra lệnh
cho tôi? Kiều Dịch… Ông nghĩ tôi là ai? Ông nghĩ ông là ai? Là cậu
của tôi chắc? Ông mà cũng xứng? Ông mà cũng xứng với cái họ Vân này
à?"
"Vân Thâm!!!" Kiều Dịch tức đến
tím cả mặt.
Đường Lãng, Đường Dạ nghe
thấy đoạn đối thoại của hai người thì kinh ngạc không thôi.
Cái gì?
Kiều Dịch lại là... cậu của Vân Thâm?
· Chương
1707: Để tôi xem xem ai dám động đến anh ta
Kiều Dịch khi đối ngoại thường dùng cái tên Đường
Dịch, chỉ có bọn họ mới biết tên thật của ông ta là Kiều Dịch. Nhưng
bây giờ nghe hai người nói chuyện, bọn họ mới kinh ngạc phát hiện ra
là Kiều Dịch lại còn có một cái tên khác, một thân phận khác?
Ông ta và Vân Thâm… thế mà lại có quan
hệ kinh người này...
Sắc mặt Kiều Dịch lúc này rất kém: "Vân
Thâm! Chỉ vì một đứa con gái… mà mày dám nói chuyện
như thế với tao! Chỉ vì một đứa con gái mà mày trơ mắt
nhìn tất cả công sức của chúng ta trong bao năm thất bại trong gang tấc?
Mày quên mẹ mày chết thế nào rồi à? Có phải mày muốn mẹ mày dưới
suối vàng cũng không được yên không!!!"
Đường Lãng đứng đối diện ngoay ngoáy
tay, hừ, lại là cái lời thoại này, anh ta nghe đến nỗi lỗ tai cũng
chai rồi, không đổi câu khác được à?
Nghe Kiều Dịch nói, Vân Thâm cúi đầu cười
khẽ một tiếng: "Đúng… Không sai… chỉ vì một người con gái…"
Anh ta nói đến đây thì bỗng thu nụ cười lại, đôi mắt vốn
hờ hững lúc này lại ánh lên vẻ ác liệt: "Tôi đã sớm cảnh
cáo ông rồi, không được động đến cô ấy!"
Kiều Dịch nhìn vẻ mặt của Vân Thâm thì
trong lòng liền hoảng, thật ra ông ta đã hối hận rồi. Ông ta rất hiểu tính
tình của Vân Thâm, rất ít người có thểđi vào lòng nó nhưng một khi đã có
người được nó xem là người của mình thì nó sẽ hoàn toàn đặt vào
phạm vi của mình, không cho phép người khác động đến dù chỉ là
một chút. Lần này, quả thật là ông ta đã hơi quá khích… nhưng
cứ nghĩđến chuyện năm đó, cứ nhìn thấy gương mặt của Lục Sùng
Sơn, ông ta thật sự không chịu nổi và cả con nhỏăn cây táo rào cây
sung kia nữa.
Không ngờ phản ứng của Vân Thâm lại
còn kịch liệt hơn ông ta tưởng, lần này ngay cả khi nhắc đến
mẹ nó cũng không lung lay được nó.
"Vân Thâm, cũng chỉ là một đứa
con gái thôi mà, sau này cháu muốn bao nhiêu mà không có? Một đứa phảnbội
không đáng để cháu làm như vậy! Bây giờ cháu
trở về với cậu… chúng ta…"
Kiều Dịch đang nói thì Lục Đình Kiêu
dẫn người lục soát trong đống đổ nát kia cũng đã đi
ra, sắc mặt Kiều Dịch lập tức thay đổi mau chóng ra lệnh cho
thủ hạởđó: "Bắt lấy Lục Đình Kiêu cho tôi!"
Lục Đình Kiêu lạnh mặt đi thẳng
tới đứng đối diện với Kiều Dịch.
Kiều Dịch cười lạnh một tiếng: "Lục
tổng đúng là thật can đảm, thiên đường có lối
không đi, địa ngục không cửa lại cứ thích xông vào!"
Trong lúc nói chuyện, Lục Đình Kiêu và
thủ hạ của anh đã bị người của Kiều Dịch bao vây.
Chết tiệt, nếu đã không khuyên nổi Vân
Thâm thì liền xử lý luôn Lục Đình Kiêu tại chỗđi, một lần vất
vả nhàn nhã cảđời!
Lúc này, Vân Thâm không nhanh không chậm bước
tới chỗ Lục Đình Kiêu, hờ hững đưa mắt liếc đám người
kia: "Để tôi xem xem, ai dám động đến anh ta!"
"Mày! Vân Thâm! Có phải mày điên thật
rồi không! Mày có biết rốt cuộc mày đang làm gì không?" Kiều Dịch
không tài nào tin nổi vào mắt mình.
Ông ta không thể ngờđược Vân Thâm lại
giúp đỡ Lục Đình Kiêu!
Hiện tại, Lục Đình Kiêu rơi vào địa
bàn của ông ta, ông ta không muốn bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này,
vì thế liền lập tức ra lệnh: "Tất cả lên hết cho tôi!"
Thủ hạ chung quanh, anh nhìn tôi tôi
nhìn anh, nhất thời không ai dám động đậy.
"Ngay cả mệnh lệnh của tôi mà các
cậu cũng dám không nghe à!!!" Kiều Dịch giận dữ.
Những người ông ta dẫn tới đây đều
là thân tín của ông ta, nước F cũng do một tay ông ta điều khiển, giờđám
người này lại dám không nghe lệnh của ông ta!
· Chương
1708: Người thần bí kia là ai
Kiều Dịch thở dồn dập, vẻ mặt không tài nào tin
nổi.
Vì để phòng tình huống không khống
chếđược Vân Thâm, ông ta vẫn âm thầm tự nuôi dưỡng và thao túng một nhóm
lực lượng trọng yếu nhất. Bình thường thì Vân Thâm trông cũng có vẻ không
quan tâm đến mấy chuyện này, luôn tin tưởng mà giao hết tất cả cho
ông ta. Khiến ông ta cứ tưởng rằng những năm nay ông ta đã nắm hết
thảy trong tay, nhưng mãi đến giờ mới nhận ra rằng ông
ta đã đánh giá thấp người trước mắt này.
Vân Thâm sửa lại ống tay áo, đôi mắt
ánh vẻ không kiên nhẫn: "Đưa chú Kiều về nghỉđi, lớn tuổi rồi,
thức đêm không tốt cho sức khỏe!"
Thấy Kiều Dịch bị cưỡng ép dẫn đi,
Phong Tấn cúi thấp đầu không nói gì, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn
tại của bản thân. Ông ta là một trong những thân tín quan trọng nhất của Kiều
Dịch, một khi Vân Thâm và Kiều Dịch trở mặt, người đầu tiên Vân Thâm
muốn đối phó sẽ là ông ta.
Tuy Đường Dạ muốn lên tiếng nhưng
cũng biết bây giờ chỉ có mình anh ta thì cũng không có cách nào
thay đổi được tình hình, nhiều lời sẽ lại chọc giận Vân Thâm nên
chỉ có thể im lặng không nói.
Lúc này, người đàn ông trước mắt đã
xé rách vẻ hờ hững vô hại trên người để lộ ra bản chất
ngang tàng khát máu, hệt như một quả bom hẹn giờ có
thể nổ bất cứ lúc nào…
"Tiếp tục tìm cho tôi! Trong vòng ba
phút, nếu không tìm thấy người thì tất cả các người đều sẽ chôn
cùng!"
Ba phút?
Tìm lâu như vậy cũng không có tung tích
gì thì trong vòng ba phút sao mà tìm ra được đây?
Chỉ trong hớp mắt, bầu không
khí đã đầy vẻ âm u chết chóc…
Nhìn bạo quân trước mắt, những người tham
dự việc bắt cóc lần này đều đang hối hận đến đau
cả ruột nhưng bọn họ cũng chỉ nghe lệnh làm việc thôi mà…
Ngay lúc mọi người bị bóng ma
tử thần bao trùm, Lục Đình Kiêu đang gõ máy tính bỗng lạnh giọng
nói với Vân Thâm: "Qua đây."
"Gọi chó à?" Bạo quân nào đó
tỏ vẻ không vui nhưng vẫn bước tới.
Lục ĐìnhKiêu: "Mật khẩu là bao
nhiêu."
Vân Thâm vừa nhìn vào màn hình vi tính của
Lục Đình Kiêu thì trong mắt liền lướt qua một tia kinh ngạc: "Cái này
mà cũng bị anh tìm ra được…"
Thành phố F cũng gần như là một
thành phố hoang phế, camera theo dõi trong thành phố hầu hết đã
bị hủy gần hết, Lục Đình Kiêu tìm ra được mạng lưới camera theo
dõi duy nhất trong thành phố mà lúc trước khi vừa khống chếđược nước F do
chính Vân Thâm thiết đặt lại.
"Mật khẩu!" Vẻ mặt của
Lục Đình Kiêu có chút không kiên nhẫn mà thúc giục.
Vân Thâm bĩu bĩu môi: "Sinh nhật của con
nhỏ kia."
Lục Đình Kiêu: "..."
Đường Lãng và Đường Dạ: "…"
Mật khẩu quan trọng như thế mà anh
ta lại lấy sốđơn giản như vậy làm mật khẩu?
Không đúng... trọng điểm không phải
việc này…
Trọng điểm là, cái tên này lại dùng sinh
nhật của Tiểu sư muội làm mật khẩu!
"Hừm! Đúng là không nhìn ra tên biến
thái này lại có lúc đàn ông như thế!" Đường Lãng khoang tay
trước ngực sáp lại gần Đường Dạ nói xấu.
Lục Đình Kiêu hơi đơ người ra
một chút rồi mau chóng nhập sinh nhật của Ninh Tịch vào và tìm nhật kí camera
lúc đó.
So với đoạn video không rõ nét
trong điện thoại của Lục Sùng Sơn thì camera theo dõi của toàn
bộ thành phố này cũng coi như là cao cấp, ban đêm mà vẫn rõ
nét, hiệu quả tốt hơn đoạn video kia nhiều, còn nhìn thấy
cả vẻ mặt nữa.
Lục Đình Kiêu lập tức
tua đến đoạn đám lính đánh thuê chuẩn bị xử lý
Ninh Tịch, xem rốt cuộc lúc đó xảy ra chuyện gì, người thần bí đột
nhiên xuất hiện kia là ai.
· Chương
1709: Người thành ra thế này còn có thể chạy được à?
Trong video, Ninh Tịch bị hai tên lính kéo ra
từ dưới đống đổ nát.
Cả người cô đầy thương tích, toàn
thân đều là máu, không nhìn ra sống chết, cả người cả mặt Tiểu
Bảo trong lòng cô cũng toàn là máu, không biết là máu cậu nhóc hay là máu của
Ninh Tịch.
Một tên lính đá Ninh Tịch một cái rồi
chửi rủa: "Con khốn! Hại chúng ta chết mất hai người anh em!"
Tên lính còn lại không nhịn được nói:
"Đừng có lải nhải nữa, bên trên đã căn dặn là phải lăng trì! Nhanh ra
tay đi! Tránh đêm dài lắm mộng!"
"Chậc chậc, "lăng trì" thú
vị nhất là tiến hành lúc người ta còn tỉnh, để cô ta
trơ mắt nhìn từng khúc từng khúc trên cơ thể mình bị cắt
lìa hết, chỉ còn lại xương, cắt cho đến chết, giờ cô ta
như thế này đúng là chán chết… Nhưng mà này, mày nói xem nếu Lục
Sùng Sơn thấy cháu mình thành một đống thịt nát thì sẽ có vẻ mặt
gì đây?"
Phần lớn tâm lý của đám lính đánh
thuê hung ác này rất biến thái, dường như giết chóc quá nhiều mà thành
nghiện, lấy việc tra tấn người làm thú vui, lúc này ai nấy đều có
vẻ rất mong chờ.
"Chỉ tiếc là người đẹp
thế này, dựa vào thân thủ của cô ả nếu vứt thằng nhóc này
lại thì thật ra cũng có cơ hội thoát, chậc chậc… Lady first, đành ra
tay từ cô trước vậy…" Gã lính đánh thuê cầm một con dao sắc lẻm
cười cợt tới gần cô gái.
Lục Đình Kiêu và Vân Thâm thấy vậy thì
sắc mặt liền thay đổi, tuy không nghe thấy tiếng nhưng zoom lại gần thì có
thể dựa vào việc đọc khẩu ngữ cũng đoán được đại
khái cuộc đối thoại của họ.
Tên lính kia tới gần Ninh Tịch, vẻ mặt
lạnh lẽo nhưng lại ẩn hiện vui sướng, phất tay một cái liền rạch một vết
trên tay Ninh Tịch, máu tươi lập tức chảy xuống.
Đang muốn ra tay tiếp thì không biết hắn ta
nghĩđến cái gì mà tạm dừng động tác, lấy một thứđồ từ trong ngực
ra.
Đó là một cái còi màu bạc khoảng chừng ngón
tay cái, bên trên khắc hoa văn cổ.
Cái còi này là lúc trước hắn ta lục soát trên
người cô ả nàythì thấy, vì thấy hoa văn này có lai lịch lớn nên lén
giữ lại.
Tên lính nhìn nhìn biểu tượng hoa văn kia, lại
nhìn Ninh Tịch một cái, trên mặt thoáng lộ ra vẻ chần chừ.
Sao cô ả lại có thứ này trên
người? Không phải cô ta và… gia tộc trong truyền thuyết kia có quan
hệ gì đấy chứ… không thể như vậy được…
Nhưng thế thì sao thứđồ chơi này lại
xuất hiện trên người cô ả này? Rất ít người biết về biểu tượng
này thế nên không thể tùy tiện có trên một cái còi được, còn
nữa, thứ này dùng để làm gì?
Tên lính càng nghĩ càng thấy lạ,
thử thổi nhẹ cái còi kia một cái, thứ này có hình dáng của một
cái còi nhưng lại chẳng có chút âm thanh gì, có vẻ như trong là
ruột đặc thì phải…
Sau đó gã lại tỉ mỉ quan sát
cái còi kia...
"Này! Mày lề mề cái gì
thế?"
Mãi đến khi có người thúc giục, tên lính
kia mới cất cái còi đi: "Má mày! Giục cái con khỉ! Gấp cái gì chứ!
Người thành ra thế này còn chạy được à!
Thôi vậy, mặc kệ con bé này có lai lịch
gì, có quan hệ gì với gia tộc kia thì hôm nay cũng phải chết! Với lại gia
tộc kia cũng chỉ có trong truyền thuyết, sao có thể là
thật được…
Sau khúc nhạc dạo ngắn ngủi này, tên lính kia
lại cầm dao lên tiến tới gần cô gái…
Đúng vào lúc này, tên lính đang
nở nụ cười khát máu bỗng trợn to mắt, ngã thẳng xuống.
"Ai?"
"Cái khỉ gì thế!"
Đám lính đứng xung quanh hấp tấp rút
vũ khí ra, cảnh giác nhìn bốn phía nhưng đến cái bóng còn chưa
bắt được thì đã thi nhau ngã xuống, mãi đến khi trong tòa thành
hoang phế chỉ còn lại sự tĩnh mịch…
· Chương
1710: Trong đám các cậu, ai là người đàn ông của con nhóc này
· Sau đó, một người đàn ông chợt xuất hiện
trong video, người này có mái tóc đen dài, xinh đẹp như yêu
tinh…
Anh ta lôi cái còi trong ngực tên lính kia ra,
sau đó đi tới trước mặt Ninh Tịch quan sát một chốc rồi khẽ nói
một câu: "Mạng lớn thật…"
Nói xong liền xoay người bế cô lên, nhảy
nhảy mấy cái liền không thấy bóng đâu nữa.
Trong chớp mắt nhìn thấy người này, cảĐường
Lãng và Đường Dạđều đồng thanh hô lên!
"Má nó chứ! Sao lại là tên này!"
"Là hắn!"
"Hai người quen hắn?" Vân Thâm hỏi.
Lục Đình Kiêu cũng chau mày, anh từng
thấy cái còi kia, lúc đó Ninh Tịch nói là có một vị cao
thủ nợ cô nên tặng nó cho cô, khi nào gặp nguy cấp thổi nó thì
vị cao thủ sẽ tới cứu cô. Chỉ không may là, Ninh Tịch còn
chưa kịp nhớ tới cái còi thì đã bịđám lính kia tịch thu. Mãi đến
lúc cuối, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tên lính kia lại
thổi cái còi, chắc hẳn là vị cao thủ này
cũng đang ở gần đó nên mới tới nhanh được
như thế…
Chẳng trách người kia lại nói "Mạng lớn
thật" như vậy…
Lục Đình Kiêu chỉ liên tưởng tới
những điều này thôi đã thấy lòng mình chấn động. Cao thủ mà
Ninh Tịch nói lúc đó chắc hẳn là người đàn ông đột nhiên xuất
hiện trong video này, nếu đối phương đã nợ Ninh Tịch thì có
nghĩa là bạn chứ không phải địch.
Đường Lãng kích động không thôi:
"Đêm đó chính cái tên này cắt ngang trận quyết đấu của tôi
và Đường Dạ, còn đánh cho tôi và Đường Dạ…" tè ra quần.
"Lúc đó, tôi và Đường
Dạ cùng liên thủ mà cũng không thể tiếp cận được,
mẹ nó đúng là quái vật! Sao tên này lại xuất hiện ởđây cứu Tiểu
sư muội? Sao tên này và Tiểu sư muội lại quen nhau?"
"Những chuyện này không phải
trọng điểm, hình như hắn ta đang đi về phía nghĩa
trang!" Đường Dạ nói.
"Nghĩa trang?"
...
Mấy người cũng không kịp nghĩ nhiều, lập
tức dẫn hết thủ hạ di chuyển về phía nghĩa trang.
Nghĩa trang rất gần chỗ này nhưng vừa rồi
người của bọn họđã lục soát chỗ này bao nhiêu lần rồi, căn bản là không có
dấu vết gì!
Cuối cùng, đoàn người cũng tới nghĩa
trang rà soát thêm lần nữa, quả nhiên cũng giống như trước, không thu
hoạch được gì.
Đúng vào lúc này, trong nghĩa địa u ám
bỗng có tiếng "kẽo kẹt kẽo kẹt" phát ra từ nơi nào đó mà
nghe rùng cả mình.
Sống lưng của tất cả mọi người căng cứng
quay về phía phát ra âm thanh.
Theo sau âm thanh như tiếng
mở cửa địa ngục kia là tiếng nói lạnh lùng âm u một người đàn
ông: "Trong đám các cậu, ai là người đàn ông của con nhóc
này?"
Lục Đình Kiêu, Vân Thâm, Đường
Lãng, Đường Dạ cùng với một đám thủ hạ mau chóng tiến
lại gần chỗ người đàn ông nọ, đến gần mới thấy anh ta đúng
là người trong đoạn video kia.
Nghe thấy câu hỏi của Hàn Kiêu, Vân Thâm
khẽ cau mày: "Là tôi, rốt cuộc anh là ai? Đường
Tịch đang ởđâu?"
Hàn Kiêu khẽ cau mày lại, sau đó
nghiêm túc nói: "Tôi ghét nhất là lừa đảo."
Vân Thâm lập tức nghẹn họng, cái tên này dựa
vào đâu mà nói anh lừa đảo.
Hàn Kiêu không để ý đến sắc mặt
khó coi của Vân Thâm, dùng ánh mắt như chim ưng nhìn thẳng
về phía Lục Đình Kiêu: "Là cậu đúng không, vẻ ngoài
của cậu với thằng nhóc kia giống nhau nhưđúc."
"Là tôi." Lục Đình Kiêu không
quan tâm đến vẻ mặt của Vân Thâm mà vội vàng bước tới chỗ Hàn
Kiêu, chỉ thấy sau lưng anh ta là một địa cung*, hai bên
thắp đèn dầu, sâu hun hút.
*Địa cung: chỉ tổ hợp kiến trúc
trong lòng đất.
"Đi theo tôi." Người đàn ông
tóc dài đi thẳng xuống dưới.
Lục Đình Kiêu vừa theo vào, cánh cửa kia
liền đóng kín lại rồi chôn vùi dưới lớp cỏ, không để lại chút
dấu vết nào.