CHƯƠNG 1681 - 1690
· Chương
1681: Thế nào cũng không quên "cậy góc tường"
Trang Liêu Nguyên cũng chẳng chút giấu giếm nói ra suy nghĩ của
mình.
Tuy rằng ông vẫn rất bất mãn với Lục Đình
Kiêu, nhưng bất đắc dĩ là Tiểu Tịch lại thích cái thằng này, một lòng
một dạ với nó. Bây giờđối với con bé mà nói thì ông chẳng qua cũng chỉ là
một người quen mà thôi, quả thật không tiện nhúng tay.
Thấy đám nhà họ Lục khiến Tiểu Tịch
phải chịu nhiều ấm ức như thế, tuy là ông rất ngứa mắt nhưng vì
bản thân cũng có chút tâm tư riêng. Nên vẫn hy vọng chuyện này có thể khiến
Tiểu Tịch hiểu rõ mà chia tay với thằng nhóc này, đến lúc đó ông sẽ tìm
cho con bé một người tốt hơn!
Còn về việc vì sao giúp thằng nhóc này chẳng
qua cũng chỉ vì sự việc lần này quả thật rất nghiêm trọng, nếu
ông đã biết rồi thì không thể khoanh tay đứng nhìn được.
Lục Đình Kiêu làm sao mà không biết suy
nghĩ trong đầu của Trang Liêu Nguyên chứ, vì vậy anh thong thả lên
tiếng: "Vậy rất có khả năng khiến ngài phải thất vọng rồi, đợi đến
khi cháu và Tiểu Tịch kết hôn, mong Thiếu tướng Trang đến chung vui."
Giọng điệu chắc chắn anh và Ninh Tịch tuyệt đối
sẽ thành một đôi.
Trang Liêu Nguyên tức gần chết vác cái mặt đen
sì đi mất.
Sau khi Trang Liêu Nguyên đi rồi, Lục Cảnh
Lễ mới chẹp miệng chậc chậc: "Thật đúng là, Thiếu tướng Trang
sao khi nào cũng không quên "cậy góc tường" nhà anh thế! Con trai anh
với Tiểu Tịch Tịch đã lớn như thế rồi, ông ấy còn cậy được
à! Tính nhổ củ cải còn mang theo cảđất à! À mà so sánh kiểu này
không đúng lắm nhỉ? Nhưng mà, cũng là cùng một ý như thế này
mà…"
…
Buổi tối ngày hôm sau.
Cuối cùng Nhan Như Ý vẫn bị Lục Sùng
Sơn giục đi đến nhà họ Quan một chuyến.
"Tử Dao! Tử Dao à! Dì Lục của
con đến rồi này, mau xuống đi, đừng có ở lì trên phòng
nữa! Cái con bé này, dạo này nó cứở lì trong phòng thôi, cũng chẳng hiểu
là nó đang bận cái gì nữa…" Mẹ Quan Tử Dao vừa nói vừa dẫn
Nhan Như Ý đến trước cửa phòng của cô ta.
"Dì Lục ạ!" Quan Tử Dao
nghe thấy tiếng của mẹ liền nhanh chóng đứng dậy vội gập quyển sách
trong tay lại.
Nhưng mà, Nhan Như Ý đã nhìn thấy nội
dung của quyển sách đó, hình như là sách giới thiệu về tâm lý học
trẻ em. Lại liếc một vòng xung quanh căn phòng của Quan Tử Dao, dường
như khắp nơi đều rải rác những quyển sách có liên quan đến phương
diện giáo dục trẻ em…
Nhan Như Ý tiện tay nhấc một quyển sách
lên xem: "Tử Dao, những quyển sách này là?"
Quan Tử Dao nghe thế cũng cảm thấy
có chút quẫn bách: "Dì Lục, không có gì đâu ạ, lúc trước con
không nói với dì là con đang học chuyên ngành này ạ? Chẳng qua là tiện
thì đọc thôi ạ…"
"Tiện thì đọc? Con đã ở lì
trong phòng bao nhiêu ngày rồi? Mẹ còn tưởng con đang làm gì nữa đấy?
Hóa ra đang đọc mấy thứ này à?" Mẹ Quan Tử Dao sẵng
giọng.
Trên mặt Quan Tử Dao hiện lên vẻ áy
náy tự trách: "Bởi vì con học không đến nơi đến chốn, mới để xảy
ra chuyện hiểu nhầm lẫn lần trước, con vẫn cảm thất rất có lỗi…"
Nhan Như Ý nghe thế thì ngẩn ra, vẻ mặt
có chút cảm động: "Con bé này, chuyện đã từ bao lâu rồi mà
vẫn nhớ thế, dì đã nói là không trách con rồi mà, trước kia cũng chỉ là
con không hiểu tình hình của Tiểu Bảo mà thôi!"
Nói đến đó, Nhan Như Ý thuận
tay cầm lấy tay Quan Tử Dao: "Chỉđọc sách không thôi thì vô dụng, cái
này ấy à cần phải tiếp xúc nhiều với nhau hơn, sau này tiếp xúc nhiều rồi
tự nhiên sẽ hiểu thôi, con nói có phải không?"
Quan Tử Dao và mẹ cô ta nhìn nhau một
cái, rõ ràng đều nghe hiểu ẩn ý trong câu nói của Nhan Như Ý.
Nhan Như Ý thở dài một tiếng:
"Nhà họ Lục nhà dì có mỗi một đứa cháu này, nó từ nhỏ lại
không có mẹở bên chăm sóc, khó tránh khỏi có những tình huống căng thẳng,
thế nên dì mong con rộng lòng bỏ qua cho nó!"
"Dì ơi dì không cần nói thếđâu ạ,
con rất thích Tiểu Bảo mà! Bé thật sự rất khiến người khác yêu thích
mà!" Giọng điệu của Quan Tử Dao nghe rất chân thành.
Nhan Như Ý để lộ ra vẻ mặt
vui mừng: "Ôi, khó có được đến bây giờ con vẫn còn nghiêng
về phía Đình Kiêu nhà dì… con cũng biết mà dạo gần đây nhà họ Lục
xảy ra không ít chuyện. Nhưng mà với năng lực của Đình Kiêu, chắc chắc có
thể giải quyết được, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian
mà thôi!"
· Chương
1682: Tạm thời cứ quan sát đã
"Điều đó là đương nhiên rồi,
con tin vào Đình Kiêu." Quan Tử Dao lập tức nói.
Nhan Như Ý hài lòng gật đầu, nghĩ nghĩ rồi
nói: "Nhưng mà, trong lòng dì vẫn không được yên tâm cho lắm, cho nên
mới tính cuối tuần này sẽđi cùng với chú đưa Tiểu Bảo đến chùa Pháp
Hoa dâng hương cầu phúc! Không biết con có thời gian hay không? Nếu như có
thời gian thì con đi cùng chú dì nhé?"
Này là muốn tạo cơ hội cho cô ta tiếp xúc
với Tiểu Bảo đây mà, đồng thời, cùng hai ông bà và Tiểu Bảo đi
dâng hương cũng đồng nghĩa với việc ngầm thừa nhận thân phận của cô ta.
Quan Tử Dao quay sang nhìn mẹ mình một
cái rồi gật đầu: "Dì Lục, con có rảnh ạ, cuối tuần này con không
cần đến công ty cũng đúng lúc nhàn rỗi."
"Vậy thì tốt!" Nhan Như Ý cười
cười lại kéo tay Quan Tử Dao trò chuyện việc nhà một lúc lâu.
Sau khi Nhan Như Ý về chưa được
bao lâu thì Quan Thụy cũng vềđến nhà.
"Ba!"
"Ông về rồi à!" Bà Quan bước đến đón
áo khoác từ tay Quan Thụy.
Nghe nói hôm nay dì Lục của con đến hả?"
Quan Thụy hỏi con gái.
Quan Tử Dao gật gật: "Ừm, dì ấy
qua lúc chiều, vừa mới về chưa được bao lâu."
"Bà ấy nói gì thế?"
Bà Quan rót cho chồng mình một chén trà, vẻ mặt
nhìn trông khá bất mã: "Còn nói được cái gì nữa, tới đây vẫy
cành oliu chứ làm cái gì! Với cái tình hình nhà họ Lục bây giờ bà
ta còn không sốt ruột được à! Ông này, tôi bảo…ông có chắc bây giờ chúng
ta đứng về phía Lục Đình Kiêu sẽ không có vấn đề gì
không? Tôi nghe nói cổ phần của đứa con riêng kia còn nhiều hơn cả Lục Đình
Kiêu đấy!"
"Đàn bà tầm mắt hạn hẹp, cổ phần
không phải là tuyệt đối, ưu thế lớn nhất của Lục Đình Kiêu
là nằm ở uy vọng của cậu ta tại Lục Thị, huống hồ… ngoại trừ những
những mặt nổi chúng ta thấy bằng mắt ra, cậu ta vẫn còn rất nhiều thế lực
ngầm mà chúng ta không biết đấy…." Quan Thụy trầm ngâm lên tiếng.
"Đúng đấy mẹ, hơn nữa, Lục Đình
Kiêu tốt xấu gì cũng là con trai trưởng danh chính ngôn thuận, còn kẻ kia
chẳng qua chỉ là một đứa con riêng không đâu
vào đâu mà thôi." Quan Tử Dao bổ sung.
"Cho nên ý của cả hai là lần này Lục Đình Kiêu nhất định sẽ thắng?"
Quan Thụy quay ra nhìn bà một cái: "Làm sao có thể? Đứa con
riêng đó mới về nước mà chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi đã
làm được đến mức này thì làm sao mà là một đứa tầm thường được?
Bối cảnh đằng sau lưng nó còn đáng sợ hơn nhiều, chẳng qua là căn
cơ không ổn. Nếu như có thời gian, nó tuyệt đối sẽ trở thành
một đối thủđáng gờm, Lục Đình Kiêu có thể chơi lại nó hay không
còn chưa biết được đâu!"
Bà Quan vừa nghe thế liền sốt ruột: "Thế mà ông còn để Tử Dao
gả sang nhà họ Lục à? Nhỡđâu đến lúc đó…."
Quan Thụy thủng thẳng nói: "Tôi bảo để gả Tử Dao
qua đó bao giờ? Sốt ruột cái gì? Chúng ta cứ từ từ quan
sát đã!"
Bà Quan nghe thế sững ra một lúc sau mới sực hiểu: "Tôi hiểu rồi!"
"Vậy chuyện Nhan Như Ý cuối tuần này mời Tử Dao đi chùa
Pháp Hoa dâng hương thì sao, có thểđi không?" Bà Quan lại hỏi.
"Đi chứ, tại sao lại không đi, không có trở ngại gì hết, cứđi đi."
Ý của Quan Thụy rất rõ ràng, trước cứ bám lấy nhà họ Lục trước đã
rồi sau đó tùy cơứng biến, dù sao thì bọn họ cũng đã hứa hẹn cái
gì đâu.
Ánh mắt Quan Tử Dao lóe lóe, cuối cùng cũng không nói gì nữa nghe theo sự sắp
xếp của cha mình.
…
Ngày hôm sau, cũng chính là ngày thứ năm trong cái hẹn giữa Lục Đình
Kiêu và Lục Sùng Sơn, sự việc đã bước vào giai đoạn gay cấn.
Nhìn thấy Lục Đình Kiêu từng bước từng bước một bị ép tới bờ vực, đảng
Thái tử vốn đang chắc mẩm cũng đã bắt đầu nhấp nhổm không
yên. Cái vị con riêng ấy là cũng là một kẻ hung tàn, nhỡđâu gió
mà đổi chiều một cái, đợi đến lúc anh ta lên nắm quyền thì bọn họ chắc
chắc là những kẻ bị anh ta chém đầu tiên.
· Chương
1683: Mẹ, con xin lỗi
Nhưng dù sao thì lực ảnh hưởng của Lục Đình Kiêu
cũng đã có từ lâu, bọn họ không phải Lục Sùng Minh một kẻ lưu
vong vò đã mẻ lại sứt, cũng không phải là kẻ trung lập như Tống
Lâm, không có lá gan phản chiến vào lúc này như Trì Giai Thành Và Lương Đức
Vận. Kết cục của những kẻ phản bội năm năm trước, bọn họ vẫn còn nhớ rõ
mồn một, điều này thật sự khiến bọn họ rơi vào cảnh đi
hay ởđều chết.
Haizz, quả nhiên, con riêng chính là ngọn
nguồn tai họa của của các nhà thế gia hào môn, ngay đến nhà họ Lục
cũng không thể tránh khỏi…
Thời gian thoáng cái đã chớp mắt đến
ngày thứ sáu mà Lục Đình Kiêu hứa với Lục Sùng Sơn.
Hôm đó cũng là ngày cuối tuần, mấy hôm trước
Nhan Như Ý đã quyết định hôm nay cả nhà sẽđến chùa Pháp Hoa
dâng hương.
Vốn dĩ bà định gọi cảĐình Kiêu và Cảnh
Lễđi cùng nhưng tình hình công ty bây giờ như thế cả hai đều
bận tối mắt tối mũi, chắc chắn không có thời gian rồi, bọn họ là trưởng bối
chỉđành làm hộ chúng nó mấy chuyện như này.
Mấy ngày hôm nay sức khỏe của Tiểu Bảo cũng đã
tốt lên rồi, Lục Sùng Sơn nghe bảo bà đã đến nhà họ Quan, Quan Tử Dao
cũng đồng ý cuối tuần này sẽđi cùng bọn họ nên tâm trạng cũng nhẹ nhõm
không ít.
Ánh nắng bên ngoài cửa sổ sáng sủa rực rỡ,
thời tiết hôm nay khá đẹp, rất thích hợp để ra ngoài.
Mới sáng sớm Nhan Như Ý đã dậy để chuẩn
bị, còn cố ý dặn phòng bếp làm đồ chay.
Quan Tử Dao cũng đến từ rất sớm,
cô ta đang ngồi trên sofa bắt chuyện với Tiểu Bảo, Tiểu Bảo cũng không cố ý
làm cô ta khó xử nhưng thái độ vẫn cực kì xa cách.
Nhan Như Ý bước ra khỏi phòng bếp nhìn thấy
ánh mắt của Tiểu Bảo luôn hướng về phía cửa thì thấy làm lạ: "Tiểu Bảo,
con đang nhìn cái gì đấy?"
"Không có gì ạ." Tiểu Bảo
quay đi không nhìn nữa.
Sau khi tất cảđã chuẩn bịổn thỏa, Nhan Như Ý,
Lục Sùng Sơn, còn có cả Quan Tử Dao cộng thêm Tiểu Bảo, bốn người
cùng đi ra khỏi cửa.
Sau khi bước ra khỏi cửa rồi, đôi môi mỏng
của Tiểu Bảo mím thật chặt nhìn chằm chằm về phía xa, vẻ mặt chẳng hề vui
một tí nào, Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý hỏi, nhóc cũng chẳng buồn để tâm.
Mãi cho đến khi sắp bước lên xe rồi, đột
nhiên "két" một cái, tiếng phanh xe vang lên, một chiếc xe thể thao
màu trắng đánh một vòng xinh đẹp rồi dừng trước cửa nhà họ Lục.
Rất nhanh sau đó, một cô gái nhanh
chóng đẩy cửa xe bước xuống rồi chạy về phía Tiểu Bảo với vẻđầy lo lắng,
dang tay ra ôm chặt Tiểu Bảo vào lòng: "Tiểu Bảo!!!"
"Mẹơi ~" Tiểu Bảo nhìn thấy Ninh Tịch
rồi thì cái vẻ mặt lầm lì cả sáng giờ lập tức giãn ra nở một
nụ cười tươi rói.
Ninh Tịch kiểm tra Bánh bao nhỏ kỹ lưỡng
từ trên xuống dưới một lượt, trên mặt tràn đầy vẻ hoài nghi:
"Bảo bối, con bịđau ởđâu? Không thoải mái ở chỗ nào?"
Tiểu Bảo chột dạ chớp chớp mắt rồi
cúi đầu lí nhí nói:"Mẹ, con xin lỗi…Tiểu Bảo lừa mẹ thôi…Tiểu Bảo
không sao hết…không bịđau ởđâu cả… cũng không có chỗ nào là
không thoải mái cả…"
"Không sao là tốt rồi, không sao là tốt…"
Phản ứng đầu tiên của Ninh Tịch là thở phào một hơi nhẹ nhõm
sau đó mới bớt chút chú ý nhìn sang ba người với vẻ mặt kì dịđằng
sau.
Chỉ cần nhìn một cái, Ninh Tịch liền biết
tại sao Tiểu Bảo lại lừa cô đến đây.
Tiểu Bảo siết chặt tay cô, kéo cô đến trước
mặt Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý nói: "Ông nội, ông đã đồng ý
với con rồi mà. Ông cũng đã dạy con, đàn ông nói phải giữ lời!"
Lục Sùng Sơn nhìn thấy Ninh Tịch lại chạy đến đây
phá rối thì bất mãn, nhưng còn chưa kịp phát tác lại bị một câu nói ngắn
ngủi của Tiểu Bảo làm cho cứng họng.
Quảđúng là ông ta đã đồng ý với Lục Đình
Kiêu là sẽ cho Ninh Tịch cơ hội nhưng tại sao Tiểu Bảo cũng biết chuyện
này?
Cái thằng nhóc thối tha kia! Chỉ biết
dùng Tiểu Bảo đến đối phó ông!
Lục Sùng Sơn cau màu, nhìn vẻ mặt kiên
quyết của cậu cháu nội yêu quý, biết rằng nếu thái độ của ông ta quá
cứng rắn chắc chắn sẽ làm tổn thương đến nó và chuyện ngày hôm nay sẽ thất
bại hoàn toàn, huống hồ chậm trễ thời gian cầu phúc sẽ không
lành.
· Chương
1684: Mẹ chỉ thích con thôi
Quan Tử Dao nhìn thấy dáng vẻ bảo vệ của Tiểu
Bảo dành cho Ninh Tịch, thậm chí còn lén gọi Ninh Tịch đến thì bàn
tay đặt bên mép váy siết chặt lại, khẽ hít một hơi thật sâu rồi tỏ thái độ hào
phóng nói: "Chú dì, hay cứđể Ninh Tịch đi cùng với chúng
ta đi! Thêm một người cũng không sao mà!"
Giọng điệu không khác gì chủ nhân
trong nhà.
Lục Sùng Sơn quăng cho Ninh Tịch một ánh mắt cảnh
cáo: "Vậy thì chúng ta cùng đi thôi."
Nói rồi lại nhìn về phía Tiểu Bảo với ánh
mắt hiền từ: "Tiểu Bảo, thế này là được rồi chứ? Ông nội đương
nhiên là sẽ giữ lời rồi!"
Tiểu Bảo gật đầu hài lòng, sau đó lại
căng thẳng nhìn sang Ninh Tịch: "Mẹ, con xin lỗi, Tiểu Bảo biết sai thật rồi
mà, mẹđi cùng với con nha?"
Cho dù thái độ của Lục Sùng Sơn,
Nhan Như Ý hay Quan Tử Dao có thế nào, Ninh Tịch căn bản là chẳng
thèm để ý, cô chỉđể ý đến mình Tiểu Bảo thôi.
Giờ phút này cô chỉđầy bất đắc dĩ mà
nhìn cậu nhóc, làm sao cô có thể từ chối bất kì yêu cầu gì của Tiểu Bảo
chứ: "Được rồi, mẹ sẽđi cùng, nhưng mà lần sau con không được
làm thế này nữa đâu đấy, con có biết mẹ lo lắng đến thế nào
không?"
"Con biết rồi ạ! Mẹ là tuyệt nhất!"
Kỹ năng làm nũng của Tiểu Bảo càng lúc càng thuần thục, khiến cho Ninh Tịch
căn bản là chẳng thể làm gì được cậu nhóc cả.
Ninh Tịch tự xưng là "mẹ" hoàn
toàn chỉ là do thói quen nhưng Quan Tử Dao nghe được thì lại chẳng
khác gì đang khiêu khích cô ta cả, ánh mắt thoáng cái đã lạnh đi.
Sau chút phong ba ngắn ngủi, năm người lên xe,
cùng đi về phía chùa Pháp Hoa
Không gian bên trong chiếc Lincol rất rộng, Tiểu Bảo và
Ninh Tịch còn cả Lục Sùng Sơn ngồi một bên, Quan Tử Dao và Nhan Như Ý
ngồi phía đối diện.
Ninh Tịch vì đi vội cho nên không hóa
trang, vốn đang rầu rĩ thì Tiểu Bảo như Doremon lôi khẩu trang,
kính đen thậm chí cả tóc giả từ trong balo ra.
Ninh Tịch quả thực dở khóc dở cười:
"Nhóc con, con đã âm mưu từ trước rồi à!"
"Làm ngôi sao đúng là có chút bất tiện,
ra ngoài cũng phiền phức." Quan Tử Dao ngồi đối diện lên tiếng,
có vẻ như là vô ý nói thôi nhưng đang âm thầm cố ý nhắc đến
thân phận và nghề nghiệp của Ninh Tịch.
Quả nhiên vừa mới dứt lời, Lục Sùng Sơn đã
nhíu mày lại.
"Ừm, quả thật là rất phiền phức!"
Tiểu Bảo cũng nghiêm túc gật đầu phụ họa.
Quan Tử Dao nghe thế thì vui lắm, nhưng
ngay sau đó Tiểu Bảo đã nhào vào lòng Ninh Tịch: "Con ghét có
nhiều người cùng thích mẹ thế! Mẹ chỉ là của một mình con mà
thôi!"
Cậu nhóc nói rồi len lén chớp mắt với mẹ tỏ ý:
Mẹ cứ yên tâm, ba không có ởđây, con sẽ thay ba bảo vệ mẹ!
Ninh Tịch nhìn cái vẻ bao che này của Tiểu
Bảo mà vừa cảm động lại vừa buồn cười, gõ gõ lên cái mũi của cậu nhóc:
"Vậy thì có sao đâu, dù có bao nhiêu người thích mẹđi nữa, mẹ cũng
chỉ thích mình con thôi!"
Tiểu Bảo được "vuốt lông", lập
tức cười còn tươi hơn cả ánh nắng ngoài cửa sổ…
Lục Sùng Sơn thầm "hừ" lạnh một cái,
miệng lưỡi dẻo quẹo, tuy rằng… cảnh tượng trước mắt này chính là cảnh mà ông muốn
nhìn thấy nhất…
Ông luôn hy vọng nhìn thấy Tiểu Bảo có một người
có thể chăm sóc cho nó, có một người có thể nói chuyện với nó, có thể dỗ nó
vui vẻ…
Nhưng tại sao cứ phải là đứa con gái
có động cơ không chính đáng này?
Một đường sóng ngầm mãnh liệt cuối cùng cũng đến được
chùa Pháp Hoa.
Trong sân chùa những cây cổ thụ ken
dày, rất mát mẻ và yên tĩnh, vừa bước chân vào liền khiến cho người ta có
cảm giác cả trái tim lắng xuống.
Lần trước khi đến đây, hình như là
lần Tịch Thế Khanh đòi xuất gia, cô đến đây khuyên bảo.
À, mà lúc đó Huyền Tịnh đại sư còn
tính cho cô một quẻ, đưa cho cô một bông hoa đào, ám chỉ cô có
hoa đào kiếp…
· Chương
1685: Hy vọng con là con ruột của mẹ
Năm người cùng mua hương ở bên ngoài rồi vào
trong đại đường, lần lượt dâng hương cầu phúc.
Ninh Tịch cẩn thận giúp Tiểu Bảo dâng hương
sau đó dạy cậu bé dâng hương, quỳ gối, bái lễ ra sao.
Tiểu Bảo dâng một nén hương sau đó cũng rất
ra dáng thành kính quỳ gối trên đệm cói, nhắm mắt lại nghiêm túc cầu
nguyện.
Ninh Tịch nhìn thấy dáng vẻ thành kính của
bánh bao nhỏ, khóe miệng cô khẽ cong cong lên: "Tiểu Bảo, con cầu
nguyện điều gì vậy?"
Tiểu Bảo hiếm khi không trả lời lại Ninh
Tịch mà nghiêm túc nói: "Con không thể nói được, nói ra sẽ mất
linh mất!"
"Ok, ok, ok!" Ninh Tịch cười khẽ.
Nhưng mà cô thực sự rất hiếu kì mà! Không
biết thằng bé cầu nguyện điều gì?
Bánh bao nhỏ mím môi, ngẩng đầu lên
nhìn mẹ, lại quay sang nhìn tượng Phật trước mặt thầm lặp lời cầu nguyện vừa
nãy một lần nữa.
Hy vọng mẹ có thể làm mẹ của
con cảđời này! Phật tổơi, xin ngài hãy tha thứ cho lòng tham của con nhé,
nếu nhưđược, con còn có một nguyện vọng nữa, con còn hy vọng nếu như con
là con ruột của mẹ thì tốt biết mấy…
"Phật Tổ xin phù hộ cho nhà
con, phù hộ cho nhà họ Lục chúng con có thể qua khỏi kiếp nạn
này!" Nhan Như Ý cầu khấn với vẻ mặt lo lắng rồi sau đó lại
âm thầm lẩm bẩm: "Hy vọng Đình Kiêu sớm lập gia đình…"
Ninh Tịch quỳ một lúc rồi đứng lên,
cô không cầu nguyện bất kì chuyện gì, cô tin tưởng vào Lục Đình Kiêu, thực
ra cũng chẳng có gì để cầu xin với Phật Tổ cả.
Lục Sùng Sơn một khi đã quyên thì là
quyên hẳn một pho tượng vàng, sư thầy cảm kích chắp hai tay làm lễ nói:
"A di đà phật, thí chủđại thiện! Cảm tạ thí chủđã quyên tặng!"
Lục Sùng Sơn cũng chắp tay đáp lại một
câu "A di đà phật" sau đó liền hỏi: "Không biết hôm
nay Huyền Tịnh đại sư có ở trong chùa không ạ? Không
biết thầy ấy có rảnh không? Lục mỗ tôi có chuyện muốn quấy rầy!"
Sư thầy nghe thế cũng lên tiếng:
"Sư phụ hiện tại đang bế quan không tiện gặp khách,
thành thật xin lỗi."
"Không sao, tôi hiểu mà, cảm ơn!"
Lục Sùng Sơn lộ vẻ tiếc nuối.
Vốn dĩ ông còn định hỏi Huyền Tịnh đại
sư chuyện nhà họ Lục lần này có cách nào phá giải không.
Haizz, thế mà ông ta cũng có ngày phải cầu
thần khấn phật thế này…
Tuy rằng không thể gặp được Huyền Tịnh đại
sư nhưng bọn họ cũng không về ngay lập tức, để bày tỏ lòng
thành kính của mình, bọn họở trong chùa tụng kinh, chép kinh mãi đến
khi trời tối mới rời khỏi chùa.
Chiếc xe hơi màu đen chạy yên tĩnh chạy
trên đường trở về thành phố.
Ra ngoài cả một ngày, Tiểu Bảo ngáp dài một
cái, buồn ngủ thiếp đi trong ngực Ninh Tịch, Ninh Tịch bị Tiểu Bảo
lây cơn buồn ngủ, cũng lơ mơ díp mắt lại.
Mà ba người khác mỗi người đuổi theo một
suy nghĩ khác nhau.
"Ninh Tịch à, để tôi bế Tiểu
Bảo cho!" Nhan Như Ý đón Tiểu Bảo từ tay Ninh Tịch.
Ninh Tịch tiếc nuối buông lỏng tay ra, rời khỏi
vòng tay của mẹ Tiểu Bảo bất an nhíu mày bị Nhan Như Ý ôm mất.
"Tử Dao à, tối nay con ở lại ăn
cơm nhé!" Nhan Như Ý thân thiết mời Quan Tử Dao ở lại.
Hôm nay, Ninh Tịch đột ngột xuất hiện mà
quan hệ cô với Tiểu Bảo lại tốt như thế, bà ta lo rằng Quan Tử Dao
trong lòng có chút khó chịu.
"Ở lại đi cháu! Cả nhà
chúng ta hôm nay tụ họp một bữa!" Lục Sùng Sơn cứ thế quyết định.
Hai người vô tình mà cố ý trực tiếp bỏ qua
sự tồn tại của Ninh Tịch, chẳng hề nhắc đến cô.
Lục Sùng Sơn sầm mặt, ông ta không tin đã
nói đến nước này rồi đứa con gái này còn có thể mặt dày mà đem
Tiểu Bảo ra làm cái cớđểở lại…
Đúng lúc này, Ninh Tịch đang nhắm mắt nghỉ ngơi đột
nhiên mở bừng mắt ra, trong đôi mắt ánh lên ánh sáng lạnh: "Cẩn
thận!!!"
Dường như trong khoảng khắc cô vừa mới dứt
lời, một tiếng nổ "ầm" khiến người ta nổi da gà cùng lúc vang
lên, xe của bọn họ bị va đập một cú kịch liệt…
· Chương
1686: Tuyệt đối không phải là người thường
"A!!!"
Nhan Như Ý và Quan Tử Dao trong xe
hét lên ầm ỹ.
Phản ứng đầu tiên của Ninh Tịch là
xem Tiểu Bảo thế nào rồi, sau đó vừa nhìn một cái hồn vía đã lên
mây, cửa xe không biết đã bị mở ra từ lúc nào. Một cái
bóng đen phi vào với tốc độ nhanh như chớp cướp đi Tiểu
Bảo đang ngủ say trong lòng Nhan Như Ý…
Hai mắt Ninh Tịch đỏ hồng, dùng tốc độ nhanh
nhất bổ nhào về phía Nhan Như Ý nhưng lại chỉ túm được
một góc áo của Tiểu Bảo.
"A….Trời ơi! Tiểu Bảo…" Nhan Như Ý
cũng coi như là tỉnh táo lại như trời sụp đến nơi mà gào lên.
Ninh Tịch đã đuổi theo người nọ, hai
người đấu tay đôi với nhau, vừa mới giao thủ Ninh Tịch liền lặng
người. Đây là lính đánh thuê chuyên nghiệp, tuyệt đối không phải
là người bình thường!
Hơn nữa người nọđang ôm Tiểu Bảo, cô sợ ném
chuột vỡ bình, cục diện nhất thời rơi vào thế bế tắc.
Trong khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều
chuyện, trong lòng Ninh Tịch vẫn luôn cảm thấy bất an, cho nên vẫn liều mạng
luyện công. Cộng thêm chuyện này có liên quan đến Tiểu Bảo, thoáng cái võ
lực đã bùng nổđến cực điểm, cuối cùng khi sắp cướp lại được Tiểu
Bảo từ tay người nọ. Thì vào đúng lúc này lại có một người khác từ bên
mé sườn lao ra đột nhiên lao đến tấn công cô với chiêu thức sắc bén
ngang ngược, chuyên nhằm vào những yếu điểm trên người cô…
Đối phương là đàn ông, vốn dĩđã có ưu
thế tự nhiên về mặt sức lực, một cú đá xé gió lao đến,
cuốn theo một lực đạo đáng sợ, cú đá này mà rơi vào huyệt Thái dương
thì ngất đi vẫn là chuyện nhỏ, chết luôn tại chỗ cũng được ấy
chứ.
"Aaaaa..." Nhan Như Ý đứng đằng
sau nhìn thấy cảnh này, theo bản năng hét lên một tiếng đầu sợ hãi.
Khoảnh khắc sát chiêu ập đến, Ninh Tịch
dùng hai tay túm chặt cổ chân của hắn ta hòng nhằm làm giảm thế công
của hắn. Sau đó hai tay như thể lưỡi dao sắc bén bẻ vặn cổ chân
hắn ta 360 độ, trực tiếp quẳng hắn ta ngã xuống đất xong đạp thẳng
một phát vào đan điền của hắn ta.
"Á!!!" Tên đàn ông đó rống
lên đau đớn lăn lộn trên mặt đất.
Ninh Tịch không dây dưa với tên đó nữa,
thoáng cái đã đuổi theo tên đang ôm Tiểu Bảo.
"Fuck!" Gã đàn ông ôm lấy Tiểu
Bảo chửi một tiếng, trong ánh mắt ngập tràn sát khí, hung ác nói: "Đứng
yên! Nếu mày dám…"
Nhưng mà còn chưa nói xong, Ninh Tịch đã
áp sát hắn như thể ma quỷ, ngay sau đó khủy tay và xương bánh
chè của hắn cùng lúc truyền đến cảm giác đau đớn như thể xương
khớp vỡ vụn, hắn ta lập tức hét lên đau đớn rồi quỳ sụp xuống...
Ninh Tịch tóm lấy cơ hội này, đưa
tay ra giành lại Tiểu Bảo nhanh chóng chạy về phía chiếc xe đằng sau
lưng.
Chỉ còn mấy bước nữa thôi, vừa chạy đến
trước xe thì hai gã lính đánh thuê đã đuổi kịp cô. Một tên trong
sốđó xòe bàn tay như vuốt ưng tóm chặt lấy vai cô, ngăn không cho cô
chạy về phía trước.
Cả người Ninh Tịch bịấn chặt khó động đậy,
mắt thấy Tiểu Bảo lại sắp bị cướp đi mà đúng lúc này Quan Tử Dao
lại đang ở gần cô nhất. Hơn nữa còn đứng bên cạnh cửa ghế lái,
thế nên Ninh Tịch quả quyết đẩy Tiểu Bảo vào lòng cô ta, hét lớn
một tiếng: "Lái xe! Đi mau!"
Nói rồi liền quay người lại ngăn hai gã đánh
thuê kia, hy vọng rằng có thể kéo dài thời gian đến mức tối đa,
chỉ cần bọn họ lên được xe là an toàn rồi!
Thiết kế an toàn của chiếc xe này tốt vô
cùng, nếu như không phải tài xế phản bội mở cửa xe ra thì đối
phương căn bản là không thể dễ dàng cướp Tiểu Bảo đi như thế…
Ninh Tịch nghĩ như thế, ánh mắt cô hơi
liếc về phía sau nhìn tình hình, vừa nhìn thì đồng tử trong mắt đột
nhiên thu hẹp lại. Không biết Quan Tử Dao có phải sợđến ngu người rồi hay
không thế mà mặt đầy hoảng hốt, nghe thấy cô giục giã đón lấy Tiểu
Bảo rồi thế mà lại cứđứng đực ra đấy bỏ lỡ thời cơ chạy
trốn quý báu…
· Chương
1687: Mẹ sẽ không để con một mình đâu
v Chỉ trong khoảng thời
gian vài giây ngắn ngủi thế thôi mà một tên đã đột nhiên
lao đến đến ngăn cô lại, hung hãn lao đến cướp Tiểu Bảo đi
từ trong tay của Quan Tử Dao.
Cùng lúc đó cách chỗ này không xa
vang lên một tiếng động đinh tai nhức óc, cát bụi đất đá văng
tung tóe mù mịt, một chiếc trực thăng từ trên không từ từđáp xuống. Lại
thêm ba tên lính đánh thuê đeo mặt nạăn mặc đồng phục giống hệt
như hai tên vừa rồi nhanh chóng nhảy xuống khỏi trực thăng, tên nào cũng lăm
lăm vũ khí trong tay.
Cả người Ninh Tịch lạnh đến tận xương,
trái tim như thể rơi xuống vực sâu không đáy…
Xong rồi…
Nhìn thấy Tiểu Bảo chỉ thiếu một chút nữa
thôi là được cứu về rồi thế mà lại bị cướp đi, tất cả diễn
ra vô cùng chóng vánh. Nhan Như Ý đã sớm không thể chịu được
nữa, mặt bà đầy mồ hôi bám lấy tay Lục Sùng Sơn cố gắng đứng
dậy không ngừng kêu gào: "Tiểu Bảo… cứu Tiểu Bảo…"
Lục Sùng Sơn mặt mũi sầm sì vứt mạnh chiếc bộđàm
trong tay xuống đất lạnh lùng nói: "Các người là ai? Thả thằng
bé ra, các người muốn gì cứ việc nói!"
Một tên đeo cái mặt nạ có khắc một
chữ K chắc là tên dẫn đầu, lạnh lùng liếc nhìn hai gã thuộc hạ thất
thủ mà chẳng thèm nhìn đến Lục Sùng Sơn một cái, sau đó liền vẫy
vẫy tay ra hiệu, tất cả bọn họđều nhanh chóng rút lên máy bay.
Cùng với tiếng cánh quạt ầm ầm chuyển động,
máy bay từ từ lên cao.
Nhìn thấy Tiểu Bảo bịđưa lên máy bay, Nhan Như Ý
lảo đảo chạy đuổi theo sau, "Tiểu Bảo!!!"
"Dì Lục, cẩn thận!" Quan Tử Dao
vội đỡ lấy Nhan Như Ý đang lảo đảo có thể ngã xuống
bất kỳ lúc nào.
Trơ mắt nhìn Tiểu Bảo bị bắt đi,
vẻ mặt Lục Sùng Sơn tái nhợt, đưa tay ôm lấy ngực đang quặn lên
từng cơn, trời đất quay cuồng, trước mặt tối sầm…
"Tiểu Bảo đừng sợ… mẹ sẽ không để con
lại một mình đâu…"
Đúng vào lúc này, Lục Sùng Sơn dường như nghe
thấy tiếng Ninh Tịch lẩm bẩm, ngay sau đó ông ta nhìn thấy thân mình cô
gái căng lên như một cánh cung được kéo căng, khoảnh khắc cửa chiếc
trực thăng chuẩn bị khép lại, cô nhảy bật lên, lao vụt lên dùng tay bám chặt
lấy sàn của chiếc trực thăng, bật lộn người lên nhảy vào
bên trong chiếc trực thăng.
Sau khi Ninh Tịch nhảy vào cả chiếc trực
thăng lắc lư kịch liệt, nghiêng ngả tới lui trong không trung
sau đó dần dần bay xa, mãi cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt…
Nhan Như Ý như thể bị rút
sạch sức lực ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt trắng bệch tái nhợt dại ra,
Quan Tử Dao lo lắng đứng bên cạnh, còn Lục Sùng Sơn vẫn ngơ ngẩn
nhìn lên bầu trời mênh mông trên đỉnh đầu…
"Lão gia! Lão phu nhân! Hai người không
sao chứ?" Bên cạnh vang lên những âm thanh hốt hoảng, Hình Võ đi cà
nhắc ôm cánh tay vẫn còn chảy máu dầm dềđến.
"Các ngươi làm sao thế hả? Người đâu
hết rồi! Lúc ra ngoài mang bao nhiêu người thế cơ mà! Tất cảđi đâu
hết cả rồi! Tiểu Bảo bị bắt cóc rồi các người có biết không!!!"
Nhan Như Ý như tìm được nơi để xả ra, cuối cùng
suy sụp mà hét lên thật to.
Không… không đúng… không phải là bị bắt
cóc… mà bị cướp đi ngay trước mặt bọn họ!!!
"Cái… cái gì? Tiểu thiếu gia bị bắt
cóc?" Hình Võ không ngờ rằng mọi chuyện còn tệ hại hơn so với tưởng
tượng của anh ta, thoáng cái vẻ mặt đã trắng bệch, quỳ sụp xuống đất:
"Thuộc hạđáng chết! Tất cả người của chúng ta bảo vệ xung
quanh đều cùng lúc gặp được phục kích, dường nhưđối phương hiểu rất
rõ đường đi cùng vị trí của những người bảo vệ ngầm xung
quanh của chúng ta…"
"Câm mồm, tôi không muốn nghe các cậu biện
hộ!" Lục Sùng Sơn ngắt lời bọn họ.
Từ sau vụ Tiểu Bảo bị bắt cóc lần
trước, hệ thống đội an nình nhà họ Lục đã được nâng cấp
cực kì nghiêm ngặt, thế nhưng bây giờ ông ta lại để Tiểu Bảo
bị cướp đi ngay trước mặt ông ta, bên người không có bất cứ một
ai, giờ phút cuối cùng người có thểđứng ra phía trước ngăn cản lại chỉ có
một mình đứa con gái đó…
· Chương
1688: Mau đi cứu tiểu bảo
"Đình Kiêu… Sùng Sơn mau nói chuyện này cho Đình
Kiêu biết! Mau bảo nó đi cứu Tiểu Bảo!" Nhan Như Ý vội vàng lên
tiếng thúc giục, qua một lúc bà bổ sung thêm một câu: "Còn cả con
bé đó nữa…"
Nhan Như Ý nhắm mắt lại run rẩy nói:
"May là… may là lần này Tiểu Bảo không phải chỉ có một mình… có con
bé đó ở bên cạnh, chí ít Tiểu Bảo cũng sẽ không sợ nữa…
tôi quả thật không dám nghĩ, nếu như lần này Tiểu Bảo chỉ có một
mình…"
Nhan Như Ý nói rồi nước mắt liền rơi như mưa.
Vừa nghĩđến việc bọn họ thế nhưng lại
một lần nữa để Tiểu Bảo phải chịu đựng chuyện này. Nghĩđến chuyện
nhỡ mà Ninh Tịch không đi theo, Tiểu Bảo lại một lần nữa hứng chịu
chuyện này, phải chịu tổn thương tâm lý nặng nề, bà hận đến mức không thể giết
chết chính mình.
"Là tôi… đều là lỗi của tôi… là tôi
không bảo vệ tốt Tiểu Bảo… tại sao lúc đó tôi lại không ôm chặt Tiểu
Bảo chứ… tại sao lúc đó tôi lại muốn đón Tiểu Bảo từ tay Ninh Tịch
cơ chứ, nếu như lúc đó người ôm Tiểu Bảo là Ninh Tịch…" Lúc
này Nhan Như Ý đã chôn vùi trong sự tự trách.
Lục Sùng Sơn không nói gì hết nhưng tâm trạng
của ông ta lúc này cũng chẳng khá hơn Nhan Như Ý là mấy. Nếu như không
phải là vì ông ta sốt ruột muốn xác định quan hệ với nhà họ Quan,
thì hôm nay cũng sẽ không đểđối phương thừa cơ ra tay.
Quan Tử Dao cẩn thận đỡ Nhan Như Ý đứng
lên: "Dì Lục, dì đừng tự trách bản thân mình nữa, trong tình huống
lúc đó làm sao lại là lỗi của dì được, trách con… trách con lúc đó
quá sững sờ không phản ứng kịp, không kịp đưa Tiểu Bảo đi…"
"Lão gia, lão phu nhân, nơi này không tiện ở lâu!
Chúng ta nên mau chóng về nhà nghĩđối sách thì hơn! Bây giờ chậm trễ thêm
một giây là Tiểu thiếu gia lại thêm một phần nguy hiểm!" Hình Võ đứng
bên cạnh vội nhắc nhở.
"Đi về! Mau!"
…
Trên đường đi, điện thoại của Lục Đình
Kiêu vẫn không thể gọi được, Lục Sùng Sơn chỉđành bảo Hình Võ lái thẳng
xe đến công ty.
Đến hầm để xe mọi người vừa mới xuống
xe, không ngờ lại gặp đúng trợ lý đặc biệt của Lục Đình
Kiêu - Trình Phong.
Trình Phong vừa đẩy cửa bước xuống xe, vừa
nghe điện thoại trên mặt tràn đầy nụ cười, thần sắc nhìn có vẻ rất
kích động hưng phấn.
"Trình Phong!" Lục Sùng Sơn lập tức
lên tiếng gọi anh ta lại.
Trình Phong cúp điện thoại, kinh ngạc
nhìn ba người Lục Sùng Sơn, Nhan Như Ý và Quan Tử Dao: "Chủ tịch?
Phu nhân? Muộn thế này, sao hai người lại đến công ty thế này?"
"Đình Kiêu đâu? Tại sao không
nghe điện thoại?" Nhan Như Ý vội vã bước đến hỏi.
"Lục tổng bây giờ chắc chắn đang
rất bận!" Vẻ mặt Trình Phong đầy kích động báo cáo với Lục
Sùng Sơn: "Chủ Tịch! Lần này bên Ức Lam thua chắc rồi!"
"Cậu nói gì cơ?" Lục Sùng Sơn ngẩn
ra.
"Một đơn hàng lớn đang vận hành
hiện nay của Ức Lam xảy ra vấn đề, cho nên tất cả hàng hóa đều
không phù hợp với điều kiện giao hàng, phải bồi thường một khoản vi phạm hợp đồng
rất lớn. Nhưng mà tất cả tiền của đối phương đang điên cuồng đập
vào thu mua cổ phần của Lục thị, giờ căn bản là không lấy đâu ra
nhiều vốn lưu động để cứu chữa."
"Nếu bọn họ muốn bảo vềđược Ức
Lam, nhất định phải bán sạch số cổ phần của Lục thịđang nắm
trong tay. Phải biết rằng số cổ phiếu trong tay bọn họđều là bỏ ra
số tiền gấp mấy lần giá trị thực thu mua. Bây giờ bọn họđang cực
kỳ thiếu tiền, nếu như bán ra với giá thấp thì cứ coi như có
bảo vệđược Ức Lam nhưng chắc chắn tổn thất sẽ vô cùng nặng nề. Quan
trọng nhất là, cứ tiếp cái đà này thì nguy cơ của Lục thị sẽ hoàn
toàn được giải trừ!"
"Hơn nữa chủ tịch, ngài nhìn số cổ phiếu
này xem …"
Trình Phong mau chóng mở Ipad lên,
kéo đến phần những cổ phiếu mà Ức Lam đang tập trung đầu
tư. Vốn dĩ tất cảđều là những cổ phiếu có xu hướng tăng trưởng mạnh,
nhưng bây giờđang giảm điểm với tốc độ nhanh chóng.
· Chương
1689: Đó là cháu ruột ông đấy!
Trình Phong nhìn xu thế của các mã cổ phiếu đó
mà liên tục giải thích cho Lục Sùng Sơn nghe: "Boss từ nửa năm trước đã
bắt đầu tổ chức một tổ chuyên môn đặc biệt, toàn là những
cao thủđỉnh nhất của phố Wall đấy ạ. Giờ thì Boss đang đích
thân lãnh đạo tổ chuyên môn ấy, nếu không ngoài dựđoán thì chỉ cần
sau một đêm, đến sáng ngày mai Ức Lam chắc chắn sẽ sụp, đến
lúc đó họ sẽ phải bán tống bán tháo cổ phần của Ức
Lam đi…"
Trình Phong tiếp tục nói với vẻ mặt đầy
sùng bái, kể ra quá trình Lục Đình Kiêu từng bước từng bước giăng bẫy
ra sao, phòng ngừa chu đáo như thế nào. Còn Lục Sùng Sơn thì ngẩn
ngơ nhìn những mã cổ phiếu hiển thị trên màn hình Ipad mà chẳng
nói được nửa chữ.
Bảy ngày…
Lời hẹn của Lục Đình Kiêu với ông ta là bảy
ngày…
Mà bây giờ chính là buổi tối ngày thứ sáu…
Thằng con ông... nó thực sự làm được…
Chẳng trách…chẳng trách Tiểu Bảo lại đột
nhiên bị bắt cóc!
Hóa ra là chó cùng dứt dậu!
"Ủa, chủ tịch…ngài làm sao vậy? Còn
cả phu nhân nữa…" Trình Phong cuối cùng cũng chú ý đến vẻ lạ lùng
trên gương mặt bọn họ.
"Hôm nay tôi và chú và dì mang Tiểu Bảo đến
chùa thắp hương, không ngờ giữa đường lại bị một đám cướp,
bọn họ bắt cóc Tiểu Bảo mất rồi!" Quan Tử Dao lên tiếng, đồng
thời trong đáy mắt cô ta cũng thoáng lướt qua một tia sáng, cô ta biết mà,
người đàn ông cô ta coi trọng làm sao có thể yếu như thếđược!
Thảo nào, thằng oắt con đó lại bị bắt
cóc, tám phần là do người của đứa con riêng đó làm. Đám người đó
cũng không phải là thứ lương thiện gì cho cam, bị dồn đến đường
cùng thì chuyện gì mà chẳng làm ra được. Hơn nữa, lần này không chỉ thằng
oắt con mà cả con nhỏ Ninh Tịch kia cũng tự lao đầu vào chỗ chết.
Vốn dĩ cô ta còn đang lo lắng tất cả,
thế mà chỉ trong một tối mọi thứđã được giải quyết hết…
"Cô nói cái gì? Tiểu Bảo…Tiểu Bảo bị bắt
cóc rồi sao! Chuyện này làm sao có thể?" Trình Phong biến sắc.
"Không thể cái gì, Tiểu Bảo bị bắt đi
ngay trước mặt chúng tôi này! Cậu đừng có lề mề nữa, mau đi
thông báo cho Đình Kiêu biết!" Nhan Như Ý gấp gáp thúc giục.
"Vậy…" Trình Phong nghe rồi định
gật đầu đồng ý ngay nhưng không biết anh ta nghĩđến cái gì mà lại chần
chừ do dự.
Trình Phong chưa kịp nói, Lục Sùng Sơn đã
lên tiếng ngăn lại: "Đợi đã! Bây giờ không thể nói chuyện
này với Đình Kiêu được!"
"Ông nói cái gì?" Nhan Như Ý
nhìn chồng với ánh mắt không thể tin nổi: "Tại sao không thể nói
với Đình Kiêu? Giờđã là lúc nào rồi???"
Lục Sùng Sơn trầm giọng nói: "Bên Ức
Lam đó chắc chắn bây giờđã bắt đầu phản kích rồi. Đêm nay việc
khống chế thị trường cổ phiếu là vô cùng quan trọng, Đình
Kiêu tuyệt đối không thể bị bất cứ thứ gì ảnh hưởng được,
bằng không chỉ cần một chút sai sót, tất cả công sức trước đó sẽđổ ra
sông ra biển hết! Bà cho rằng tại sao đối phương lại tìm mọi cách để bắt
Tiểu Bảo đi? Chính là vì muốn quấy nhiễu Đình Kiêu đấy!"
Cánh môi của Nhan Như Ý run lên bần bật,
bà nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, dường như không còn nhận
ra ông ta là ai nữa: "Lục Sùng Sơn… ông biết mình đang nói cái gì
không? Người bị bắt cóc là Tiểu Bảo! Là cháu nội ruột thịt của ông đấy!
Ông luôn mồm nói vì đại cục của nhà họ Lục, hy sinh nhiều như thế,
thiệt thòi nhiều như thế… cuối cùng, bây giờ ngay đến cả tính
mạng của Tiểu Bảo ông cũng đem ra hy sinh nốt? Rốt cuộc thì ông có tim hay
không!?"
Lục Sùng Sơn nhíu mày thật chặt: "Như Ý,
ý tôi không phải như thế, tôi có nói là hy sinh tính mạng của Tiểu Bảo bao
giờđâu. Tôi đã thông báo cho tất cả mọi người đi tìm kiếm hành
tung của đám người đó rồi, hơn nữa đảm bảo bọn họ sẽ tìm
tới đểđưa ra yêu sách, đến lúc đó chúng ta lại…"
"Đủ rồi! Lục Sùng Sơn! Ông không cần
nói cho tôi những lý lẽ lớn lao đó! Tôi chỉ cần biết trong mắt
ông tính mạng của Tiểu Bảo quan trọng hơn hay nhà họ Lục quan trọng hơn!"
Nhan Như Ý mất kiểm soát hét lên.
· Chương 1690:
Giải pháp thỏa đáng nhất
Quan Tử Dao đứng bên cạnh dịu dàng
khuyên bảo: "Dì à, dì bình tĩnh lại một chút đi, chú nói rất có
lý, nếu như chúng ta nói cho Đình Kiêu bây giờ, vậy thì sẽ khiến
anh ấy rối lên. Nhỡđâu đến lúc đó bọn họ vừa đạt được
mục đích lại không muốn buông tha cho Tiểu Bảo thì làm sao đây…"
"Cô im ngay cho tôi!" Giờ khắc
này trong lòng Nhan Như Ý đã hoàn toàn bị nỗi sợ hãi Tiểu Bảo
sẽ gặp nguy hiểm bao trùm, không thèm nể nang mà quát thẳng vào mặt
Quan Tử Dao.
Quan Tử Dao từ trước đến nay chưa
bao giờ bị Nhan Như Ýquát nạt như thế cả, nhất thời mặt
tái mét lập tức tỏ ra ấm ức đầy tủi thân.
"Lục Sùng Sơn, ông không nói đúng
không? Được! Vậy thì tôi tựđi tìm Đình Kiêu!" Nhan Như Ý gạt đám
người xung quanh ra, sau đó nhanh chóng chạy về phía thang máy chuyên
dụng.
Vừa mới đi đến cửa thang máy, Nhan
Như Ý bỗng lảo đảo, bất ngờđổ gục, ngã sõng xoài xuống đất.
Hôm nay, bà đã phải chịu sự kích
thích quá lớn, có thể chống chọi được đến tận bây giờđã là cực hạn…
"Như Ý!"
"Dì Lục!"
"Phu nhân!!!"
Ba người vội lao đến đỡ bà dậy.
"Chủ tịch, chuyện này…" Trình
Phong vẻ mặt hốt hoảng.
"Lập tức gọi bác sỹ!"Lục Sùng Sơn vội
vàng nói.
"Vậy…vậy chuyện của Tiểu thiếu gia…có cần
phải nói cho sếp không ạ?" Trình Phong hỏi.
Những ngón tay của Lục Sùng Sơn run lên bần bật,
ông ta nhắm mắt lại, không biết qua bao lâu sau cuối cùng cũng lên tiếng:
"Tạm thời đừng nói cho Đình Kiêu biết… nhưng mà, đợi đến
12 giờđêm nay nếu như vẫn không thể cứu được Tiểu Bảo ra…"
Lục Sùng Sơn thở dài một tiếng, nói tiếp:
"Cho dù tình hình của Lục thị như thế nào đi chăng
nữa, cậu nhất định phải báo cho Đình Kiêu biết!’
Trình Phong gật đầu: "Vâng, tôi biết
rồi ạ."
Lục Sùng Sơn nhìn Nhan Như Ý đang
hôn mê, bên tai văng vẳng lại từng câu từng chữ trách móc của bà ấy,
trái tim lại quặn lên vì đau.
Ông ta nhìn Tiểu Bảo từ nhỏđến lớn,
cho đến giờ ông vẫn còn nhớ cái cảm giác kích động lần đầu
tiên khi nhìn thấy thằng bé, nhớ cái cảm giác mềm mềm khi ông bế nó.
Sau đó từng ngày từng ngày nó lớn dần lên, càng ngày càng thông minh, càng
ngày càng đáng yêu, bây giờ lại là một đứa trẻ vừa ngoan
ngoãn lại vừa hiểu chuyện, còn rất hiếu thảo…
Đó là cháu ruột của ông, là mạng sống của ông! Ông làm sao mà không căng thẳng được,
làm sao mà không đau lòng cho được! Ông thà rằng người bị bắt
cóc giờ phút này là chính mình còn hơn!
Nhưng mà, chuyện này liên quan đến sự tồn vong của cả gia tộc
nhà họ Lục, tất cảđều là do ông gây ra, ông ta không thể bỏ mặc
tất cả mọi thứđược…
Đợi đến 12 giờđêm nay, đã là biện pháp thỏa đáng duy nhất mà ông
có thể nghĩ ra…
…
Trước đó không lâu.
Trong tòa nhà của công ty đầu tư mạo hiểm Ức Lam.
Trong phòng làm việc mờ tối, màn hình máy tính hắt thứ ánh sáng xanh
lên gương mặt sa sầm và máu tóc màu trắng của người đàn ông đối diện.
Anh ta đang xem từng tấm ảnh một, toàn bộđều là những cảnh chung sống ấm
áp thường ngày của Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu. Còn có cả những bức ảnh
một nhà ba người với Tiểu Bảo nữa, tất cảđều là chụp trộm, nhưng lại chân thực
vô cùng, chỉ thông qua những bức ảnh thôi là có thể cảm nhận được
tình cảm đầy tràn trong đôi mắt của cô gái.
Trên giao diện email, hiển thị tên người gửi ảnh đến không phải
là nặc danh mà là được đường hoàng gửi đến: Lục Cảnh Lễ!
Khỏi nghi ngờ, chuyện này rất phù hợp với tính cách của Lục Cảnh Lễ.
Mỗi ngày anh trai yêu quý của anh đều bị mấy tấm ảnh này kích
thích, anh đương nhiên phải chơi trò gậy ông đập lưng ông lại rồi! Ai
sợ ai chứ!
"Lão Đại… không! Không hay rồi!" Lúc này đột nhiên có người
hốt hoảng chạy vào.
"Gọi tôi cái gì?" Ánh mắt u ám của người đàn ông ngước lên nhìn
người tới.
"Tổng… tổng giám đốc! Tổng giám đốc đại nhân! Không hay rồi! Đơn
hàng của chúng ta với Gia Hành bên kia có vấn đề, bây giờ phải bồi thường
cho họ 3 tỷ USD…"
"Thế thì bồi thường đi."
"Nhưng mà… hết tiền rồi ạ!"