CHƯƠNG 1671 - 1680
· Chương 1671: Nhân vật lợi hại?
Ngoài sân, những danh viện đang uống trà nói chuyện đều được
phát cho những tấm bảng in số. Gọi tới số của ai thì người đó bước
vào.
Quản gia uyển chuyển giải thích là, mọi người
cầm bảng số này rồi lát nữa sẽ chơi chút trò chơi nhỏ.
Rút được số nào, mà số này phải
làm gì thì lúc đó mọi người mới biết.
"Tôi lo quá! Không biết Lục gia muốn thi
kiểu nhỉ!"
"Nhà tôi tận dụng tất cả thủđoạn để nghe
ngóng xem đề thi là cái gì, cuối cùng lại chẳng nghe được cái
gì, chỉ biết là Tiểu thái tử ra đề, còn đề là cái gì lại
chẳng hề hay biết!"
"Thừa lời, Tiểu thái tử là thiên
tài đấy! Suy nghĩ của cậu ấy đương nhiên phải khác với người
thường rồi! Ra đề chắc khó lắm đây! Lúc đi học thành tích của
tôi không tốt lắm, mấy ngày gần đây đều đang học bù đây
nè."
"Học bù thì có ích gì? Tiểu thái tử cầm
kỳ thi họa đều giỏi, trên thông thiên văn dưới tường địa lý! Ai
mà biết Tiểu thái tử sẽ ra đề gì chứ, phạm vi quá lớn..."
...
Mấy thiên kim danh viện này từ nhỏđã được
chú trọng dạy dỗ làm sao để nắm giữ tình cảm, một ít hoa lá
cành đẹp mà không thực dụng lắm. Nếu Tiểu thái tử mà bắt bọn họ làm
mấy cái kiểu toán lý hóa thì quả thật bọn họ bó tay, hơn nữa mấy cái
này cũng không phải học ngày một ngày hai là xong.
Trì Oánh Oánh nghe những nghị luận kia
thì giễu cợt "hừ" lạnh một tiếng: "Đến lúc này mới nhớđi ôm chân
phật hả, không sợ muộn quá rồi sao?"
Trì Oánh Oánh luôn luôn phách lối như vậy
nên khiến mọi người có chút sợ cô ta. Bọn họ thấy cô ta giễu cợt như vậy
thì dù trong lòng có bất mãn vẫn chỉ có thể nhịn mà âm thầm phỉ nhổ.
Nhưng mà quả thật là Trì Oánh Oánh tốt nghiệp đại học Harvard, được
công nhận là tài nữ hàng thật giá thật, cái khoản này bọn họ muốn
không thừa nhận cũng không được.
"Phách lối gì chứ, mặc dù so với chúng ta
thì phần thắng của cô ta tương đối lớn! Nhưng đừng quên còn có Quan
gia nữa đấy!"
"Quan gia người ta có quan hệ với Lục
Sùng Viễn đó, lại còn có quan hệ thân thích với Lục gia nữa kìa! Chỉ sợ là
quyết định xong hết rồi ý chứ, còn chúng ra chỉ là làm màu cho có
thôi!"
"Ai nói không đúng nào! Chỉ có điều...
dẫu cho chỉ có một tia hy vọng cũng muốn thử một chút..."
Dù gì đấy cũng là vị trí mà tất cả mọi
cô gái đều mơước...
"Số 1, Xin mời Trì tiểu thư!"
Quản gia bắt đầu đọc số, nhất thời mọi người đều khẩn trương đến
không dám lên tiếng.
Không sai, người thứ nhất chính là Trì
Oánh Oánh.
Chính vì vậy mà bọn họ càng khẩn trương hơn,
nhỡđâu Trì Oánh Oánh biểu hiện quá tốt thì bọn họ liền chẳng có bất cứ hy
vọng nào, cũng uổng công bọn họ chuẩn bị bao lâu nay...
Trong nhà.
Tiểu Bảo ngồi trên ghế salon, Lục Sùng Sơn
với Nhan Như Ý cũng ngồi đối diện.
Lục Cảnh Lễ tuy rất sợ Nhan Như Ý
lại giục mình xem xét mấy cô gái này, nhưng cũng rất tò mò xem bánh bao tính
làm thế nào xử lý đám danh viện kia, sau một hồi xoắn xuýt thì
lòng hiếu kỳ thắng thế, anh dứt khoát ở lại!
Hơn nữa lát nữa còn phải "truyền hình trực
tiếp" cho Tiểu Tịch Tịch xem nữa nha...
Thấy Trì Oánh Oánh bước vào thì Lục Cảnh Lễ hơi
sửng sốt một chút, chộ ôi, nhân vật thứ nhất lại là nhân vật lợi hại
này sao?
"Chào chị!" Thấy người tới, Tiểu Bảo ngọt miệng
lên tiếng chào hỏi.
Trì Oánh Oánh thấy Tiểu bảo khôn khéo chào hỏi
thì thần kinh đang căng ra cũng buông lỏng không ít: "Xin chào Tiểu Bảo,
chị họ Trì, lúc trước đã gặp em trong bữa tiệc!"
"Vâng, em nhớ chị là chị của
Trì Soái!"
"Đúng rồi!" Trì Oánh Oánh nhất thời
vui mừng. Chuyện thằng mập nhà mình đắc tội Tiểu Bảo đã khiến cô ta nổi
trận lôi đình, nhưng không ngờ hai đứa nhóc này không đánh
không quen, quan hệ hiện giờ cũng không tệ lắm.
"Chị Trì, vậy em bắt đầu
ra đề nhé!"
"Ừm." Trì Oánh Oánh dựng thẳng sống
lưng theo bản năng.
· Chương
1672: Cục cưng đáng yêu phá trời
Lục Sùng Sơn với Nhan Như Ý cùng Lục Cảnh Lễ ngồi
một bên cũng khẩn trương nhìn sang Tiểu Bảo.
Sau đó chỉ thấy Tiểu Bảo chớp chớp
con mắt rồi nói: "Chị có biết hát không?"
Trì Oánh Oánh sửng sốt: "Biết."
Tiểu Bảo vui vẻ nói: "Tốt quá, chị có
thể hát cho em nghe bài "chú ếch con nhảy múa" không? Em
thích bài đó lắm, buổi tối mỗi ngày đều phải nghe trước khi đi
ngủ, nếu không thì em không ngủđược ~"
Trì Oánh Oánh nhất thời sững sờ: "Ơ..."
Ếch con nhảy múa...?
Là cái quái gì vậy?
Không đúng... quan trọng là Tiểu thái tử chẳng
phải là thần đồng nhí sao? Tại sao đề bài lại là hát nhạc thiếu
nhi?
Nhưng bảo cô ta nói không đúng ởđiểm
nào thì đúng là chẳng nói được một chữ. Người ta chính là một đứa
bé còn đang học mẫu giáo đó nha, buổi tối nghe chút nhạc thiếu nhi mới
ngủđược rồi hy vọng mẹ tương lai có thể hát cho mình nghe chẳng phải
là chuyện bình thường sao.
Ngay cả Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn cũng
vô cùng bất ngờ khi thấy Tiểu Bảo lại ra đề như vậy. Nhưng
nghĩ lại thì bọn họ chỉ cảm thấy đau đớn trong lòng,
có hiểu chuyện thế nào thì bé con vẫn chỉ là một đứa bé thôi!
Bọn họ biết Tiểu Bảo ra đề không
sai!
"Chị Trì không biết hát sao?"
Tiểu Bảo lộ vẻ thất vọng.
Trì Oánh Oánh lúng túng nói: "Xin lỗi, chị quả thật
không biết bài hát này..."
Vì thế Tiểu Bảo lại có chút mong đợi
nói: "Vậy chị Trì có thể hát những bài thiếu nhi khác
không?"
Xem chứng bé con này rất thích cô ta nên cho một
cơ hội thứ hai.
Sắc mặt Trì Oánh Oánh càng không dễ nhìn:
"Cái này... cũng không... chị không giỏi hát mấy cái này..."
Từ nhỏđến lớn cô ta đều được
giáo dục thành một tinh anh, làm gì có chuyện biết mấy bài nhạc thiếu nhi này.
Kể cả coi như là biết mấy câu cũng chỉ sợ hát lên thì
mọi chuyện sẽ càng tệ hơn.
Cô ta làm sao biết Tiểu thái tử sẽ ra đề như vậy, đúng
là chẳng có chút chuẩn bị nào!
Vì thế tài nữ có hy vọng nhất lại cứ thế thua
bởi một ca khúc thiếu nhi "chú ếch con nhảy múa".
Lục Cảnh Lễ nhớ tới lúc lần đầu
tiên anh nghe thấy Ninh Tịch hát bài chú ếch con này cho Tiểu Bảo thì
trong lòng có chút cảm khái.
Đầu tiên cảm khái là vì bánh bao nhỏ nhà
mình lại thích nghe mấy kiểu nhạc thiếu nhi ngây thơ thế này,
sau đó lại cảm khái vì Tiểu Tịch Tịch thế mà biết hát nhạc thiếu
nhi...
Lục Cảnh Lễ vừa nghĩ vừa đem
anh Hai với Tiểu Tịch Tịch kéo vào một nhóm chat rồi gửi một tin: Người thứ nhất,
Trì Oánh Oánh! Tiểu Bảo ra đề: Hát bài "chú ếch con nhảy
múa" ~ hỏi hai người có đáng sợ hay không!
Rất nhanh nhóm chat có câu trả lời
[Lục Đình Kiêu:...]
Ninh Tịch: [Anh mới đáng sợ! Cục cưng của
tôi đáng yêu phá trời! ]
Đối với việc Trì Oánh Oánh bị loại thì
hai ông bà họ Lục không có bất cứ dị nghị gì, trái lại còn
vội vàng đi dỗ bảo bối Tiểu Bảo.
"Tiểu Bảo đừng buồn, phía sau còn
nhiều chị lắm! Chắc chắn sẽ có người Tiểu Bảo thích mà!"
"Đúng đúng đúng, Tiểu Bảo à,
chúng ta tiếp tục nào!"
...
Lúc này, đám thiên kim bên ngoài thấy Trì
Oánh Oánh đen mặt bước ra thì trong lòng lạnh lẽo.
"Sao sắc mặt Trì Oánh Oánh tệ thế? Bị loại
hả?"
"Mặt đen như cái đáy nồi
thế thì bị loại chắc rồi!"
"Toi rồi, ngay cả Trì Oánh Oánh cũng
bị loại nữa kìa! Rốt cuộc đề bài khó cỡ nào chứ!"
...
"Số 2, xin mời Tống tiểu thư!"
Thiên kim tiểu thư thứ hai đi
vào, Tiểu Bảo vẫn khéo léo lên tiếng chào hỏi sau đó ra đề: "Bắt đầu
từ bây giờ, trong vòng 10 phút chị có thể khiến em mở miệng
nói chuyện thì chị sẽ qua!"
· Chương
1673: Tiểu Bảo đáng thương
Đại tiểu thư của Tống gia - Tống Ngữ Yên
nghe được đề bài xong thì nhất thời không phản ứng kịp.
Trong 10 phút khiến Tiểu thái tử mở miệng
nói chuyện?
Cùng lắm chỉđể bé mở miệng nói chuyện
thôi mà, coi như chỉ cần "a" một cái cũng xong, thế này
có dễ quá không...
"Chị, bắt đầu rồi." Bánh bao nhỏ lễ phép
nhắc nhở, sau đó liền duy trì tư thếấy lẳng lặng ngồi trên ghế salon.
Ngay khi Tống Ngữ Yên nghĩ mọi chuyện
thật dễ dàng thì cảm giác trên người bé con ngồi trên ghế lập tức
thay đổi.
Rõ ràng vừa nãy còn là bé con hoạt bát đáng
yêu, ấy thế mà lúc này cứ như có một cái lồng vô hình ngăn
cách nhóc với toàn bộ thế giới bên ngoài, hoàn hoàn ở trong
một thế giới khác bọn họ.
Tống Ngữ Yên thấy vậy thì không hiểu sao
trong lòng phát hoảng một chút, mấy chuyện vừa nghĩ ra để chọc
cho bé con cười đều bị ánh mắt đen nhánh lạnh lùng kia chặn lại.
Lục Cảnh Lễ ngồi một bên híp mắt lại thầm
than, bánh bao nhà ta đúng là hết lòng đó nha...
Mồ hôi lạnh trên trán Tống Ngữ Yên ứa
ra, cô ta xoắn xuýt nữa ngày rồi thử thăm dò nói: "Tiểu Bảo... nhà chị có
mở một hãng chocolate, có rất nhiều loại chocolate ngon, lần sau chịđưa
em đến đó chơi được không?"
Phản ứng của Bánh bao nhỏ dường như hoàn
toàn không nghe thấy cô ta nói cái gì, chính xác mà nói thì nhóc hoàn toàn
không tránh né cô ta mà ánh mắt vẫn nhìn về phía Tống Ngữ Yên. Nhưng
mà, cô ta lại hoàn toàn không lọt vào mắt của nhóc, giống như cô ta chẳng
phải đồng loại cũng chẳng nghe hiểu cô ta nói cái gì...
Lục Sùng Sơn với Nhan Như Ý từ lúc
nghe được đề bài của Tiểu Bảo thì trầm mặt xuống rồi, lúc này lại
càng nghiêm trọng hơn.
Bộ dạng này của Tiểu Bảo đối với bọn
họ mà nói thì chẳng khác nào cơn ác mộng.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Tống
Ngữ Yên vốn chẳng phải là người giỏi ở chung với trẻ con mà
bộ dạng của Tiểu Bảo lúc này lại càng khiến cô ta hoảng sợ, mấy kỹ xảo
nói chuyện phiếm vụng về càng khiến bầu không khí thêm trầm trọng...
"Hết giờ." Lục Cảnh Lễ ngồi một
bên lên tiếng nhắc nhở.
Cuối cùng đã qua hết mười phút, phản ứng đầu
tiên của Tống Ngữ Yên không phải là thất vọng khổ sở mà lại là
thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng kết thúc rồi...
Cuối cùng, cô ta cũng hiểu tại sao sắc mặt của
Trì Oánh Oánh lại khó coi đến vậy.
"Chị này, có cần cho chị thêm
chút thời gian không?" Nhất thời Tiểu Bảo lại biến về dáng vẻ lễđộ lại
dễ nói chuyện như trước.
Trước hôm nay Lục Sùng Sơn với Nhan Như Ý
cũng cho rằng nhất định Tiểu Bảo sẽ làm khó bọn họ, nhưng trên thực tế Tiểu
Bảo lại cực kì ôn hòa. Không đợi Tống Ngữ Yên lên tiếng nói thế nào
về sự hào phóng của Tiểu Bảo, hai ngươi đã vội vàng lên tiếng.
"Không được Tiểu Bảo, quy tắc đã đặt
ra rồi, không thể sửa lại!" Nhan Như Ý có chút nóng nảy.
"Được rồi, cứ vậy đi!" Lục
Sùng Sơn cũng vội càng quyết định.
Bọn họ thật sự không muốn tiếp tục
nhìn bộ dáng kia của Tiểu Bảo. Thậm chí bộ dáng Tiểu Bảo vừa nãy khiến
bọn họ sinh ra một tia lo lắng bất an trong lòng, nhỡđâu Tiểu Bảo lúc này
chỉ là hoa trong gương trăng trong hồ*, chỉ cần bất cẩn một chút sẽ lại
trở nên giống trước kia.
*Hoa trong gương trăng trong hồ: ám chỉảo
giác, không có thật.
Đó là thứ bọn họ tuyệt đối
không muốn nhìn thấy.
Mới có hai cô gái thôi mà Lục Sùng Sơn với
Nhan Như Ý đã không muốn tiếp tục nữa.
Cơ mà, hiệu suất của Tiểu Bảo rất nhanh,
cô gái thứ ba cũng được gọi vào.
Cô gái thứ ba có phong cách không giống với
hai người trước. Hai cô gái ban đầu đều đúng chuẩn tiểu thưđài
các nhưng cô gái thứ ba lại có mái tóc ngắn, trang phục trung tính. Nhìn vừa
sạch sẽ gọn gàng lại có chút hiên ngang khiến người trước mắt có ấn tượng
rất tốt.
· Chương
1674: Chú Hai giúp con
Lục Sùng Sơn cùng Nhan Như Ý thấy cô gái này cũng hơi
thẳng sống lưng một chút, cô gái này là con gái của một dòng thứ của họ Lục
nếu so sánh với các thiên kim khác thì tính tình tương đối hoạt bát, thân
thủ cũng không tệ.
Nói không chừng đổi thành một người hướng
ngoại như vậy có thể bù trừ cho Tiểu Bảo không?
"Chị là Lương Dư, năm nay 23 tuổi,
bình thường thích các hoạt động thể dục thể thao, từng học qua
nhu đạo và Tae Kwon Do..." Cô gái thứ ba giới thiệu sơ qua
một chút.
"Xin chào chị Lương, xin chị chờ một
chút!" Tiểu Bảo chào hỏi cô gái rồi nghiêng đầu về phía Lục Cảnh
Lễ: "Chú Hai, đề bài này con cần chú giúp."
"OK, không thành vấn đề, giúp thế nào?"
Lục Cảnh Lễ lập tức đồng ý.
Tiểu Bảo ngoắc ngoắc tay, Lục Cảnh Lễ vui
vẻ chạy qua ngồi xổm xuống trước mặt Bánh bao nhỏ như nhóc yêu cầu.
Sau đó Tiểu Bảo mới xoay người nhìn về phía
cô gái kia: "Chị, đề bài của em rất đơn giản..."
Tiểu Bảo vừa nói chuyện vừa "soạt" một
tiếng, một cú đá dứt khoát gọn gàng lưu loát được tung ra đá vào
huyệt Thái dương của Lục Cảnh Lễ, chỉ có điều chiêu này chỉ là hư chiêu,
cũng chẳng phải đá thật.
"Vấn đề của em là, một chiêu
này phải phá giải thế nào."
Lục Sùng Sơn với Nhan Như Ý nhìn cháu
trai bảo bối nhà mình giỏi như vậy thì tự hào không dứt.
Lương Dư không ngờ Tiểu Bảo sẽ ra đề như vậy,
nhưng quả thật đây đúng là sở trường của cô ta, nhóc
ra đềđúng lĩnh vực mà cô ta giỏi nhất thì đương nhiên cô ta không có
ý kiến gì mà trái lại thấy rất hợp lí.
Lương Dư cân nhắc chọn lời một chút:
"Một chiêu này... nếu đủ lực thì chắc chắn không có cách phá giải,
vị trí của huyệt Thái dương thì chỉăn một cú đá này sẽ khiến người
bị trúng đòn ngất đi..."
Lương Dư trầm ngâm mở miệng:
"Nhưng mà, chị có thể thử một chút."
Tiểu bảo gật đầu: "Được, để chú
Hai của em so với chịđược không?"
"Tất nhiên có thể, cám ơn!"
Tiếp theo Lục Cảnh Lễ cùng cô gái
kia đá mười mấy lần, kết quả lại chẳng có lần nào... phá được cả...
Cuối cùng Lương Du chỉ có thể bịđào
thải.
"Cảnh Lễ, con là một người đàn ông lại đi
làm khó con gái nhà người ta thế có công bằng hay không?" Mắt thấy đã
có ba người bị loại, mà lại còn toàn là hạt giống tốt thì Nhan Như Ý
có chút nóng nảy.
Lục Cảnh Lễ bất đắc dĩ lên tiếng:
"Mẹ, coi như mẹ không hiểu mấy cái này thì cũng phải nhìn ra hồi
nãy con chẳng dùng tí sức nào chứ, con cũng sợ làm tổn thương con gái nhà
người ta lắm đó! Nếu cô ấy thật sự có khả năng thì con sẽ chịu
luôn, văn không được ít ra phải có võ chứ? Nhưng mà cái cô kia chỉ có
mấy động tác nhìn thì đẹp mắt thôi! Hoàn toàn không có bản lĩnh nhận
thức được ba cái chữ "thân thủ tốt" kia đâu! Bây
giờ cô ta bị vạch trần chả lẽ lỗi là do con à?"
Lục Sùng Sơn an ủi vợ mình: "Được
rồi, gọi người tiếp theo đi, con gái vẫn phải ôn nhu dịu dàng chút mới tốt!"
Sau khi nghỉ ngơi một chút thì cô gái thứ tư bước
vào.
Cô gái lần này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của
Lục Sùng Sơn, dịu dàng hiền tuệ lại còn có khả năng nấu nướng.
"Đề của em là... em muốn ăn kẹo
hồ lô do chính tay chị làm, có được không?" Tiểu Bảo nói
ra đề bài.
Nghe được đề bài, cô gái kia nhất
thời bối rối một chút, nói cô ta nấu ăn giỏi quả thực không phải nói
quá, dù gì cũng được đào tạo chuyên nghiệp, nhưng còn... kẹo hồ lô
kia cũng được coi là món ăn sao?
Cô gái lộ ra dáng vẻ bị làm
khó, hiển nhiên là không biết làm như nào.
Lúc này Lục Sùng Sơn với Nhan Như Ý đã
hoàn toàn đứng về phía Tiểu Bảo, bọn họ chẳng cảm thấy đề bài
Tiểu Bảo ra có cái gì không ổn, trái lại còn lộ ra vẻ thất vọng.
· Chương
1675: Tiểu bảo thế nào rồi!
Chẳng phải nói là nấu ăn giỏi lắm sao? Thế mà kẹo
hồ lô cũng không làm nổi?
Hình như bọn họ nhớ Ninh Tịch đã
từng làm cho Tiểu Bảo món này, Tiểu Bảo còn mang một ít tới Lục trạch nữa, mấy
cái kia trông vừa đẹp, ăn lại vừa ngon vừa đảm bảo hơn mua ở bên
ngoài nhiều...
Lúc người thứ tư bị loại thì chẳng
biết tại sao Tiểu Bảo lại đột nhiên biến sắc.
Nhóc thò tay ra ôm bụng, trên mặt lộ vẻđau đớn.
Nhan Như Ý thấy Tiểu Bảo không đúng
liền vội vàng đi tới: "Tiểu Bảo, sao thế này?"
"Không sao ạ..."
"Cái gì mà không sao chứ! Mặt của con trắng
bệch ra rồi!" Nhan Như Ý nóng nảy.
"Không sao đâu bà nội, con chỉ hơi đau
bụng..." Tiểu Bảo ngoài miệng thì an ủi nhưng chỉ một lúc sau mồ hôi
lạnh đã thấm ướt cả vầng trán trắng nõn.
"Sao tự nhiên lại đau bụng chứ?
Hình Vũ! Chuẩn bị xe! Mau chuẩn bị xe tới bệnh viện!"
Quản gia có chút chần chừ: "Vậy các tiểu
thư bên ngoài..."
"Bảo bọn họ giải tán hết đi!"
Thấy Tiểu Bảo khó chịu như thế, thậm chí bắt đầu nôn mửa, thân thể co
quắp thì hai ông bà đãđã hoảng hồn, đâu còn chú ý được những
chuyện khác.
Lục Cảnh Lễ nhăn chặt lông mày, nhanh
chóng bế Tiểu Bảo lên rồi sải bước thật dài chạy ra phía ngoài cửa...
...
Bệnh viện ĐếĐô.
Tiểu Bảo được đưa vào phòng cấp cứu,
Lục Sùng Sơn với Nhan Như Ý ở bên ngoài gấp đến độ xoay
vòng vòng, Lục Cảnh Lễ vội vàng gọi cho Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch.
"Ba mẹ, hai người đừng lo lắng quá!
Tiểu Bảo phản ứng như thế chỉ sợ là bụng có chút khó
chịu thôi..."Lục Cảnh Lễđang an ủi thì bác sĩđột ngột bước ra.
Hai ông bà nhà họ Lục vội vàng tiến lên hỏi
han: "Bác sĩ, cháu tôi thế nào rồi?"
"Hai vị yên tâm, không còn gì đáng
ngại." Bác sĩ trả lời.
Nhan Như Ý nghe vậy thì mới bình tĩnh lại:
"Chuyện này là sao? Sao đột nhiên thằng bé lại bị như vậy?"
Đang hỏi thì sau lưng vang lên từng tràng tiếng
bước chân dồn dập, là Lục Đình Kiêu với Ninh Tịch đang chạy tới.
"Tiểu Bảo đâu? Tiểu Bảo sao rồi?"
Trong mắt Ninh Tịch chỉ còn lại bé con đang nằm trên giường bệnh, cô
vội vàng lao tới nắm lấy bàn tay Tiểu Bảo.
Sắc mặt bé con lúc này tái nhợt, đôi môi
khô nứt thiếu nước, Ninh Tịch có cảm giác như trái tim của mình bị ai đó
cầm kim xuyên qua vậy.
"Chuyện này là sao?" Lục Đình
Kiêu trầm giọng nói.
Bác sĩđưa ra vài báo cáo xét nghiệm:
"Chúng tôi đã kiểm tra mẫu vật mà cháu bé nôn ra, trong đó có một
hàm lượng độc tố nhất định sẽ dẫn đến các triệu chứng
như tiêu chảy hoặc nôn mửa."
Lục Sùng Sơn với Nhan Như Ý lập tức biến
sắc, Lục Cảnh Lễ kinh ngạc còn khuôn mặt của Lục Đình Kiêu vẫn không
nhìn ra biểu tình gì.
"Cái gì? Đồăn có độc? Cái này
sao có thể! Đồăn của Tiểu Bảo luôn..." Nhan Như Ý vừa nói chân
mày vừa nhăn chặt lại: "Mấy hôm nay Tiểu Bảo đều ăn cơm tối ở nhà, đồăn
sáng với cơm trưa đều do cô ta chuẩn bị! Chiều nay lúc Cảnh Lễđón Tiểu Bảo
về vẫn chưa ăn gì, ngay cả nước cũng không uống lại bị thế..."
Ý bà ta là cả ngày nay Tiểu Bảo chỉăn đồ do
Ninh Tịch chuẩn bị.
Trong lúc nhất thời, cả Nhan Như Ý
và Lục Sùng Sơn đều nhìn về phía Ninh Tịch.
Sự chú ý của Ninh Tịch đang đặt
hết lên Bánh bao nhỏ, nghe thấy như vậy mới hơi dời đi một chút.
Cái gì? Đồăn của Tiểu Bảo có độc? Hơn
nữa nghe ý của Nhan Như Ý thì hôm nay Tiểu Bảo chỉăn đồ do cô
làm...
Lục Sùng Sơn thở gấp, sắc mặt khó
coi đến cực độ: "Đình Kiêu, tự mày xem mà giải quyết đi!"
Lục Đình Kiêu vẫn không đổi sắc nói:
"Giải quyết cái gì?"
· Chương
1676: Mẹởđây
Lục Sùng Sơn tức muốn chết: "Thằng khốn nạn, Tiểu Bảo
là con trai ruột của mày, mày vì một con đàn bà mà không thèm quan tâm con
trai mình sao? Cô ta muốn ngăn mày lấy người khác mà nhẫn tâm ra tay với Tiểu Bảo! Đến
nước này rồi mày còn bao che cho cô ta sao?"
Với tình huống ngày hôm nay nếu Tiểu Bảo có
chuyện gì thì đương nhiên "Tiệc trà gặp mặt" kia sẽ phải ngừng
lại, cộng thêm thành kiến sẵn có nên Lục Sùng Sơn sẽ nghĩ chuyện là
do Ninh Tịch làm.
Tất nhiên, Nhan Như Ý cũng nghĩ như vậy,
ánh mắt lạnh băng của bà ta nhìn về phía Ninh Tịch rồi cảnh giác tiến đến
cạnh Tiểu Bảo: "Đình Kiêu, lần này con thật sự quá đáng rồi!"
Ninh Tịch nhíu mày đang định mở miệng
thì Lục Đình Kiêu đã cho cô một ánh mắt trấn an. Sau đó, anh vẫn
giữ nguyên khuôn mặt không cảm xúc nhìn ba mẹ của mình: "Lý
do."
"Lý do? Này còn cần lý do sao? Lòng dạ Tư Mã
Chiêu*, ai nhìn vào cũng biết!
*Tư Mã Chiêu: một quyền thần có dã tâm
lớn. Lòng dạ Tư Mã Chiêu ám chỉ những người có dã tâm lớn.
"Dựa theo lời của ba mẹ thì Tiểu Tịch
làm vậy là vì muốn ngăn cản buổi tiệc trà được tiến hành, đúng
không?" Lục Đình Kiêu chất vấn.
Lục Sùng Sơn "hừ" lạnh nói: "Chẳng
lẽ không phải?"
Lục Đình Kiêu: "Lý do này không hợp
lý."
Lục Sùng Sơn hít sâu một hơi: "Mày...
mày ăn nói có lý một chút, cái lý do này không hợp lý chỗ nào?"
Lục Đình Kiêu: "Buổi tiệc trà này
chính là cách để kéo dài thời gian do chính ba người nhà chúng con thương
lượng quyết định, tại sao cô ấy lại phải ngăn cản?"
Lục Sùng Sơn: "..."
Nhan Như Ý: "..."
Hai bọn họ suýt nữa thì bị cái bản mặt
tê liệt cùng với cái giọng đúng lý hợp tình kia của con trai làm cho nghẹn
chết.
Lục Cảnh Lễđứng một bên giật giật khóe miệng,
vội vàng chạy ra hòa giải: "Ba mẹ, hai người tỉnh táo chút đi
có được không? Chuyện còn chưa điều tra rõ đâu! Bây giờ mà đổ tội
cũng chẳng ổn chút nào hết? Không chừng lúc ở trường Tiểu Bảo
còn ăn thứ gì đó khác?"
"Tiểu Bảo chưa bao giờăn đồ linh
tinh ở bên ngoài!" Nhan Như Ý chắc chắn.
Lục Cảnh Lễ chỉ có thể nói lại:
"Được được được, cứ cho là Tiểu Bảo chỉăn đồ do
chị dâu làm đi, nhưng mẹ làm sao có thểđảm bảo không có người
nào nửa đường động tay động chân chứ? Dựa theo những gì ba mẹ nói
là chị dâu muốn ngăn buổi tiệc trà, vậy con cũng có thể nói có người
cố ý muốn hãm hại chị dâu của con đúng không?"
"Chúng mày một đứa rồi hai đứa đều
bị cô ta làm cho đầu óc mê muội cả rồi..."
Lục Sùng Sơn giận đến rít lên, ông
ta đang định nói tiếp thì một giọng nói yếu ớt vang lên.
"Mẹ..."
"Mẹởđây!" Ninh Tịch lập tức nắm chặt
lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Bảo.
"Tiểu Bảo! Tiểu Bảo con tỉnh rồi!"
"Đừng ngồi dậy! Cứ nằm im đi!"
Lục Sùng Sơn với Nhan Như Ý cũng không kịp
bất mãn với chuyện Ninh Tịch xưng "mẹ", bọn họ chỉ vội vàng
chạy tới cạnh giường nhìn bộ dạng yếu ớt của bé con mà đau lòng
khôn nguôi.
Tiểu Bảo thấy mẹ bên cạnh thì lộ ra
một nụ cười an lòng, cọ cọ khuôn mặt mình lên tay Ninh Tịch như không
muốn xa rời.
Sau đó, Tiểu Bảo nhìn về phía ông nội
với bà nội áy náy nói: "Ông nội... bà nội... thật xin lỗi, là Tiểu Bảo lừa
gạt ông bà."
Lục Sùng Sơn với Nhan Như Ý nhìn nhau một
cái rồi hốt hoảng nhìn cháu trai: "Bảo bối, con đang nói gì thế? Lừa
ông bà cái gì?"
Tiểu Bảo gật đầu một cái, sau đó gằn
từng chữ nghiêm túc nói: "Lúc trước con nói sẽ nghiêm túc cân nhắc
các chị kia đều là lừa gạt ông bà để kéo dài thời gian...
Trong lòng con chỉ có mẹ Tiểu Tịch của con thôi, có thông minh, có giỏi
giang, có xinh đẹp hơn nữa cũng không phải mẹ của con! Con chỉ cần
mẹ, huống hồ mẹ Tiểu Tịch của con là người mẹ tốt nhất."
"Tiểu Bảo..." Ninh Tịch cảm động đến
rối tinh rối mù.
· Chương
1677: Con sẽ giải quyết tất cả
Nghe những lời tận đáy lòng Tiểu Bảo như thế thì
ngay cả Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý cũng không thốt nên lời.
Lục Cảnh Lễ cảm động đên rưng rưng
nước mắt nói: "Ba mẹ, không phải con nói hai người chứ ba mẹ thật
quá ngoan cố! Nhất là ba ý, vì cái gì mà cứ phải đi soi mói người ta
thế? Tâm trạng một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng thì con cũng
hiểu, nhưng sao có thể vì chuyện ấy mà tuyên án tử hình cho một
người khác chứ?"
"Thằng nhóc này, mày im miệng cho ba! Mày
thì biết cái gì!" Lục Sùng Sơn nổi giận đùng đùng gắt lên với thằng
con út rồi nhìn về phía Lục Đình Kiêu: "Đình Kiêu, mày ra ngoài
với ba!"
Lục Cảnh Lễ cho anh Hai nhà mình một ánh mắt
như thểđang nói "yên tâm chỗ này có em".
Lục Đình Kiêu sờ trán Tiểu Bảo một
cái rồi nói với Ninh Tịch một tiếng: "Anh đi ra ngoài một lát."
"Ừm."
...
Trong hành lang không người.
Mây đen giăng kín trên mặt Lục Sùng Sơn:
"Đình Kiêu, có phải mày cũng nghĩ giống như Lục Cảnh Lễ không,
cho rằng ba mày ngoan cố vô lý?"
Lục Đình Kiêu: "..."
Lục Sùng Sơn: "..."
Lục Sùng Sơn thiếu chút nữa tức đến ngẹt
thở mà lăn đùng ra ngất.
"Ba, tất cả những thành kiến và bất
mãn của ba với Ninh Tịch đều là vì ba lo trong thời kì nhạy cảm, con chỉđi
sai một nước sẽ khiến toàn bộ Lục gia bị tiêu diệt." Lục Đình
Kiêu nói.
Trên thực tế, thái độ của Nhan Như Ý
và Lục Sùng Sơn đối với Ninh Tịch vốn đã hòa hoãn đi rất nhiều,
nhưng chỉ vì chuyện kia mà lúc này thái độ lại lập tức lại trở về gay
gắt như cũ, cho nên điểm mấu chốt là phải giải quyết vấn đề này đã.
Lục Sùng Sơn có chút hòa hoãn lại: "Cuối
cùng mày vẫn còn chút lý trí."
"Trong bảy ngày, con sẽ giải quyết tất
cả mọi thứ này." Lục Đình Kiêu nói.
"Bảy ngày?" Lục Sùng Sơn giận đến
bật cười. Dẫu cho thằng con này là niềm tự hào cũng là sự kiêu ngạo lớn
nhất trong cuộc đời ông ta, nhưng nói trong bảy ngày mà có thể giải
quyết một con quái vật khổng lồ có bối cảnh thâm hậu thì cũng quá khinh thường đối
phương.
"Chưa nói mày có thể cam kết giải
quyết được hay không, coi như có giải quyết hết thì chuyện hôm nay phải
nói thế nào? Mày muốn chứng minh chuyện Tiểu Bảo bị hạđộc không phải
do cô ta làm? Ba mày vừa mới kêu Hình Vũđi điều tra, ở nhà với
trường học cũng có camera theo dõi cả, đồăn của Tiểu Bảo không hề qua
tay bất cứ nhân vật khả nghi nào, người duy nhất táy máy tay
chân được chỉ có cô ta thôi!"
"Chuyện hoàn cảnh sinh hoạt có ảnh hưởng đến
tính cách một người hay không, chắc ba mày khỏi cần nói mày cũng biết! Tao chưa
nói cô ta lớn lên ở cái nơi khỉ ho cò gáy kia sẽ hình thành
tính cách như nào, nhưng mày nhìn Ninh gia năm đó thà nhận một đứa
con nuôi còn hơn nhận con ruột, thậm chí còn đưa cô ta ra nước ngoài mà
mày chẳng có chút nghi ngờ nào sao? Trừ khi cô ra có chuyện không nói
ra được mà thôi, chưa biết chừng chân tướng thật sự càng kinh khủng hơn đó?"
"Mấy chuyện như thế trong cái
giới này thì thiếu gì, có biết bao đứa con nhà giàu quá tệ hại mà phải đưa
ra nước ngoài che đậy! Thế mà mày yên tâm để cô ta làm mẹ Tiểu
Bảo sao, mày để Tộc trưởng phu nhân tương lai của Lục gia là người có
xuất thân như vậy? Chỉ bằng chút máu mủ của cô ta với Trang gia
thôi sao? Mày có đảm bảo được tính cách của cô ta sẽ không làm hại đến
Tiểu Bảo không?"
Cái mà Lục Sùng Sơn để ý nhất chính
là chuyện này, tình huống ngày hôm nay đã kích thích đến dây thần
kinh vốn yếu ớt của ông ta, khiến những lo lắng bất mãn kiềm chế bấy
lâu nay đều xông ra.
Lục Đình Kiêu gằn từng chữ nói:
"Thứ nhất, con sẽ hoàn thành cam kết của mình! Thứ hai, đến
lúc đó con sẽ nói cho ba tất cả sự thật! Thứ ba, cái
lo lắng của ba về với nhân phẩm của cô ấy, người ta nói ở lâu
mới biết lòng người nhưng từ trước đến nay ba vẫn luôn từ chối,
bài xích, xỉa xói cô ấy thì sao ba có thể biết được con người thật
của cô ấy?"
Lục Sùng Sơn nhăn chặt lông mày, mặt mũi âm trầm
không nói gì tới tận một lúc sau mới mở miệng: "Được, mày nói ba mày
có thành kiến, vậy tao sẽ cho cô ta một cơ hội!"
· Chương
1678: Mọi chuyện đã có anh
Trong phòng bệnh.
Nhan Như Ý nhìn bộ dáng Tiểu Bảo ỷ lại
vào Ninh Tịch chỉ biết thở dài: "Tiểu Bảo, trong người con còn
chỗ nào khó chịu không?"
Bánh bao nhỏ dính chặt vào lòng Ninh Tịch
lắc đầu một cái, có mẹởđây chỗ nào nhóc cũng tốt hết.
Ninh Tịch vỗ nhẹ vào lưng Tiểu Bảo để dỗ nhóc
ngủ, sau đó cô nói với Nhan Như Ý: "Lục phu nhân, chuyện Tiểu Bảo
bị trung độc cháu sẽ cho ngài một câu trả lời xác đáng."
Nhan Như Ý nghe vậy cũng chẳng biết nói
gì hơn, cùng là người làm mẹ thì đương nhiên bà ta có thể nhìn
ra một người đàn bà có thật lòng yêu thương một đứa bé hay không. Nhưng
trong lòng bà ta vẫn có chút ngăn cách, chuyện này liên quan tới an nguy của Tiểu
Bảo thì làm sao bà ta dám khinh thường.
"Mẹ..."
"Sao thế con yêu?"
"Mẹ hát cho con."
"Được, mẹ hát cho bảo bối của mẹ nghe,
bảo bối muốn nghe bài gì?"
"Chú ếch con nhảy múa ạ."
"Được."
...
Lúc Lục Đình Kiêu bước thì thấy cảnh Ninh
Tịch đang ôm Tiểu Bảo nhẹ nhàng cất tiếng hát, Nhan Như Ý đứng
một bên nhìn hai người mà vẻ mặt có chút xoắn xuýt.
"Tiểu Tịch..."
"Suỵt, nói nhỏ thôi, Tiểu Bảo đang
ngủ." Ninh Tịch cẩn thận đặt Tiểu Bảo xuống giường rồi mới đứng
lên.
Lúc đi khỏi phòng bệnh thì sắc mặt Ninh Tịch
lạnh xuống, lấy sự coi trọng của Lục gia với Tiểu Bảo thì chắc chắn đã đi điều
tra đầy đủ. Nếu vấn đề không phải ở nhà cũ và
trường học thì sợ rằng vấn đề thật sự là ở chỗ cô...
Lục Đình Kiêu kéo cô lại rồi ôm cô vào
lòng, trong ánh mắt dịu dàng nhưng lại xẹt qua một tia sáng sắc lẻm: "Đừng
tự trách mình, em không sai, cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi yên tâm
làm việc, mọi chuyện đã có anh lo."
Chẳng biết Ninh Tịch nghĩ tới cái gì mà
nhìn có vẻ không yên lòng, cô chỉ buồn buồn gật đầu một cái:
"Ừm."
...
Đảo mắt đã đến ba ngày sau.
Trong ba ngày ngắn ngủi mà xảy ra quá nhiều
chuyện, sau Tống Lâm lại liên tiếp có ba đại cổđông phản bội.
Số lượng cổ phần mà Vân Thâm nắm
trong tay đã đạt tới con số 28%, hơn nữa còn đường
hoàng tiến vào ban hội đồng quản trị của Lục thị và tiếp tục lôi
kéo những quản lý cao tầng và cổđông bất mãn với sự thống trị nghiêm
khắc của Lục Đình Kiêu.
Đối phương chỉ về nước có mấy tháng ngắn ngủi thế mà lại có thể thuận
tay lấy tài sản kếch xù thu mua cổ phần của Lục thị. Như vậy chẳng
khác nào một lưỡi dao sắc bén đâm thằng vào tim Lục thị, thậm chí còn cho
toàn bộĐếĐô bàng hoàng.
Khi Lục Sùng Sơn biết được hai người bạn già cùng ông ta chiếm đánh
giang sơn cũng đã phản bội Lục thị thì ông ta tức đến phát bệnh,
rõ ràng chân trước còn thề thốt trung thành mà chân sau đã đem cổ phần
bán cho Vân Thâm.
Thấy sự việc càng ngày càng nghiêm trọng, Nhan Như Ý tỏ vẻ lo
lắng: "Sao tự dưng lão Trì lại phản bội chúng ta đem cổ phần
bán đi? Chẳng lẽ bời vì chuyện con gái bọn họ bị loại trong
buổi tiệc trà? Nhưng là vì... là vì nửa chửng Tiểu Bảo xảy ra chuyện cho nên
chúng ta mới dừng lại mà..."
Lục Sùng Sơn thở hổn hển, ngón tay ông ta run lẩy bẩy: "Như Ý,
bà đi một chuyến đến Quan gia ngay cho tôi, gần đây nhớđi lại với
bên kia nhiều một chút! Có một số việc nên đăng báo thì đăng báo đi,
bà bảo với Quan Thụy đây là ý của tôi!"
Mặc dù các danh viện tham gia dự thi có rất nhiều nhưng đối tượng
thích hợp chỉ có mấy người. Thực lực của Quan gia mạnh cả trong lẫn
ngoài nước, Quan Tử Dao lại có xuất thân rõ ràng, còn có quan hệ với
Lục Đình Kiêu từ nhỏ nên có cơ sở tình cảm nhất định.
Chưa kể Lục Sùng Viễn một mực đưa đẩy nên Lục Sùng Sơn vẫn
nghiêng về phía Quan gia.
· Chương 1679: Cũng chỉđến thế mà thôi
Tiệc mừng thọ của Mạc Kiến Chương lúc trước, việc Quan
gia âm thầm ra tay với Ninh Tịch nên khiến giữa Lục Sùng Sơn với Quan gia có
khoảng cách, nhưng đến cuối cùng cũng chẳng tạo thành ảnh hưởng gì.
Dù sao thì chuyện này cũng không ảnh hưởng đến lợi ích của ông ta, chưa
kể chính bản thân Lục Sùng Sơn cũng đã có sẵn bất mãn với Ninh Tịch.
Dưới tình huống hôm nay thì lòng hám danh lợi lại lái ông ta về phía quyết định
ông ta cho là thích hợp nhất.
Ông ta đã sai một lần rồi, ông ta không
thể.... không thể nhìn Lục gia bị hủy trong tay mình...
"Sùng Sơn, chúng ta có nên chờ một
chút hay không? Chẳng phải Đình Kiêu đã bảo nó có cách giải quyết
sao?" Nhan Như Ý nghĩ nghĩ một chút rồi chần chừ nói.
"Giải quyết? Đã ba ngày rồi mà tôi
chỉ thấy Lục thị càng lúc càng tiến đến bờ vực thẳm thôi!
Tôi không thể vì một câu nói của nó mà đem Lục thịđánh đổi được!
Nếu là trước đây thì tôi còn tin nhưng hiện giờ nó đã bịảđàn bà
kia làm cho u mê rồi!" Lục Sùng Sơn run rẩy nói.
"Được rồi, được rồi, tôi biết rồi,
tôi đi là được, ông đừng có kích động! Bác sĩđã dặn bao
nhiêu lần là ông không được tức giận rồi mà!" Nhan Như Ý bất đắc
dĩ khuyện nhủ.
"Còn nữa, chuyện quan trọng nhất... đừng để Tiểu
Bảo ở chung với cô ta một mình!"
"Trong lòng tôi tự có giới hạn, ông
yên tâm!"
...
Cùng lúc đó tại một biệt thựở ngoại
ô.
Một mình Kiều Dịch ở trong một căn
phòng mờ tối, ngay giữa phòng có một bàn thờ cùng một bát hương, trên
bàn là bài vị của một người phụ nữ.
Ánh mắt nóng bỏng của ông ta nhìn chằm chằm bức ảnh
trên bài vị, nhưng trên mặt vẫn là vẻ âm trầm: "Lam nhi... đừng
vội... anh sắp thay em báo được thù rồi... anh sẽ khiến tất cả bọn
họ phải trả cái giá thật đắt..."
"Cộc cộc cộc" tiếng gõ cửa vang lên.
Kiều Dịch lập tức khôi phục sắc mặt lạnh lùng
nói: "Đi vào."
Phong Tấn đẩy cửa vào rồi vội vàng báo
cáo: "Chú Kiều, Lương gia đã chuẩn bị xong rồi!"
Kiều Dịch nghe vậy thì trong mắt xẹt qua một
tia u ám, ông ta hài lòng gật đầu một cái: "Rất tốt."
Tiền có thể giải quyết được nửa số chuyện
trên đời này, mà những chuyện mà tiền không giải quyết được cũng sẽđược
giải quyết bằng cách khác, bởi vì, chỉ cần là người ắt sẽ có nhược điểm.
Tập đoàn Lục thị nhìn thì có vẻ là
con quái vật không lồ khó là dao động, nhưng thực tế tập đoàn
càng lớn thì những vấn đề tiềm ẩn càng nhiều. Ông ta chỉ cần
mở một cái lỗ ra thì bên dưới sẽ nhanh chóng mục nát.
Phong Tấn báo cáo xong tình hình gần đây
rồi có chút do dự nói: "Chỉ là, chú Kiều, mọi chuyện gần đây...
hình như quá nhanh... quá thuận lợi?"
Kiều Dịch nhìn Phong Tấn một cái: "Là cậu đánh
giá Lục thị quá cao! Chúng ta đã chuẩn bị biết bao nhiêu năm như thế rồi,
mà bọn chúng cũng chỉ có thế mà thôi, cậu sợ cái gì?"
"Chú Kiều nói phải!" Phong Tấn gật đầu
nói phải.
Huống chi bọn họđã cẩn thận suy xét từng bước
một, tuyệt đối không có sơ xuất gì.
...
Tập đoàn Lục thị, phòng làm việc của Tổng
giám đốc.
Lục Đình Kiêu đang bàn chuyện với Lục
Cảnh Lễ, Trình Phong đột nhiên xông vào báo cáo với vẻ mặt nghiêm trọng:
"Boss, mới nhận được tin bên kia tối qua nhân lúc không có ai đã đi
gặp Lương tổng, chỉ sợ Lương đổng cũng..."
Trong tay Lục Đình Kiêu có 30% cổ phần,
mà Vân Thâm mới có 28%.
Một khi Vân Thâm đoạt được số cổ phần
của Lương đổng thì lượng cổ phần anh ta nắm trong tay sẽ vượt
qua cả Lục Đình Kiêu đang có!
Bây giờ lòng người đã bất ổn, nếu
tiếp tục để bọn họ thu mua cổ phần của Lục thị nữa thì
hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.
Lục Cảnh Lễ ngồi một bên không nói gì nhưng
sắc mặt đã cực kì nghiêm trọng.
Lục Đình Kiêu trầm giọng mở miệng:
"Được rồi, cậu đi xuống đi."
"Vâng." Trình Phong lên tiếng đáp
lại nhưng trên mặt vẫn rất lo lắng.
· Chương
1680: Cuối cùng cũng có thể thu lưới
Chân trước Trình Phong vừa mới rời đi thì Lục Cảnh Lễ vốn
phải mang vẻ mặt nặng nề lại đột nhiên hóa thân thành hồ ly
mà nhếch miệng cười nhạt: "Anh Hai, cuối cùng cũng có thể thu lưới!"
Ánh mắt Lục Đình Kiêu rơi xuống màn hình
máy tính, ngón tay thon dài với những khớp xương cân đối gõ lạch cạch trên
mặt bàn. Khuôn mặt anh lúc này chẳng còn vẻ dịu dàng khi đứng trước
Ninh Tịch nữa mà chỉ còn vẻ lạnh lẽo xơ xác tiêu điều.
Lục Cảnh Lễ lặng lẽ liếc mắt nhìn
màn hình của Lục Đình Kiêu, rồi lại lặng rẽ rùng mình: "Anh Hai,
anh đừng để bịảnh hưởng! Đối phương cứ như âm hồn
bám riết không tha mà cứ gửi mấy cái hình này cho anh, này là muốn ép anh
rối loạn đó! Nhưng mà anh trai em là ai chứ, dùng chút thủđoạn nhỏ này
mà muốn nhiễu loạn anh thì đúng là quá ngây thơ rồi!"
Không chỉ không có tác dụng... trái lại
còn khiến sức chiến đấu và chỉ số hung tàn của anh trai nhà tui
bùng nổ luôn có được không hả?
Năm năm trước tiểu gia đã được kiến
thức qua một lần, nhưng mà lần này còn điên cuồng hơn thế nữa.
Một bước tiếp một bước, một bẫy sau một bẫy,
mãi cho đến khi đối phương hoàn toàn nhảy vào mà từđầu tới đuôi
vẫn không hề phát hiện!
"Chưa kể Tiểu Tịch Tịch đã bị anh
làm cho chết mê chết mệt thì trong mắt đâu thể chứa những người
khác được chứ!"
Nghe một câu này, Lục Đình Kiêu mới khôi
phục chút biểu cảm mà con người nên có.
Lục Cảnh Lễ sốt ruột nhân cơ hội mở miệng
nói: "Vậy anh này, lúc nào chúng ta mới có thể ra tay? Giờđã được
rồi chứ?"
Lục Đình Kiêu liếc em trai nhà mình một
cái; "Chờ bọn họ kí hợp đồng với Lương Đức Vận
xong."
"Ừừừ, được!" Lục Cảnh Lễ vừa đáp
lời vừa âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán.
Mẹ nó, quá độc ác rồi! Bất chấp cả việc
cổ phần bịđặt đến mức nguy hiểm cũng phải ép khô đối phương tới
giọt máu cuối cùng.
Lúc này những ngón tay gõ nhẹ trên mặt
bàn của Lục Đình Kiêu đột nhiên dừng lại, anh khẽ nâng đầu
lên: "Thời gian đến."
Lục Cảnh Lễ nhìn thời gian trên màn hình
di động, quả nhiên.
...
Một lát sau, tại một sản nghiệp bí mật dưới trướng
Lục thị.
Trên một sườn núi xanh bát ngát.
Lục Cảnh Lễ cầm gậy đánh golf quơ một
phát ra ngoài, sau đó hoan hô một tiếng: "Ôi trời ơi! Hôm nay vận
may của tiểu gia bùng nổ rồi! Một phát vào lỗ luôn!"
Vừa dứt lời thì cách đó không xa có một
người cao đàn ông trung niên cao lớn đi thẳng về hướng bọn họ.
Tuy người đàn ông này mặc quần áo bình thường
nhưng sống lưng thẳng tắp cùng với những bước chân nặng trịch có quy luật đã
chứng tỏ người đàn ông này chẳng phải người bình thường.
Trang Liêu Nguyên đi tới cạnh hai người họ thì
dừng lại, ông không nói nhiều mà đi thẳng vào vấn đề: "Đồđâu?"
Lục Đình Kiêu đưa qua một cái usb lớn
chừng một ngón tay cái: "Đều trong này cả, bên trong là toàn bộ tài
liệu giao dịch và đường dây buôn bán súng ống đạn dược của bọn họ."
Sân golf lớn như vậy nhưng lại chỉ có
ba người họ, không cần phải lo lắng về vấn đề sẽ bị nghe
trộm.
"Cậu chắc chắn nguồn tin chính xác chứ?"
Trang Liêu Nguyên nhận lấy cái usb, sắc mặt cực kì nghiêm túc.
"Chắc chắn." Lục Đình Kiêu nói.
Trang Liêu Nguyên do dự một chút, cuối
cùng vẫn nói: "Được, tôi sẽ giúp cậu nộp cái này lên, nhưng cụ thể Mèo Đen
có tin số tài liệu này hay không thì không nằm trong phạm vị quyền
hành của tôi, mà tôi cũng sẽ không nhúng tay."
Lục Đình Kiêu: "Cám ơn."
Trên thực tế thì, việc Trang Liêu
Nguyên đích thân đưa cái này cho Mèo Đen cũng đã là một loại đảm
bảo.
Trang Liêu Nguyên cất đồđi, ông nhìn Lục Đình
Kiêu một chút rồi vòng vo nói: "Nghe nói gần đây cậu đi coi mắt?"
"Kế hoãn binh, tôi đã báo cáo với
Tiểu Tịch." Lục Đình Kiêu thản nhiên nói.
Trang Liêu Nguyên hừ lạnh một tiếng:
"Đừng nghĩ Trang gia chết hết rồi, chuyện này tôi không nhúng tay vào
chính là vì không muốn Tiểu Tịch ở cùng một chỗ với cậu!"