CHƯƠNG 1611 - 1620
· Chương
1611: Chết mê chết mệt vì em
Đạo diễn Martin cũng có nghiên cứu về văn hóa Trung
Hoa nên lập tức nhìn ra được tay nghề pha trà của Ninh Tịch rất
chuyên nghiệp.
Vốn chỉ là một phân cảnh cực kỳ vô vị nhưng
mọi cửđộng của Ninh Tịch, từ pha trà đến châm trà đều tràn đầy
cảm giác nghệ thuật và hơi thở Trung Hoa cổđiển. Ninh Tịch đã
làm nổi bật lên sự va chạm của văn hóa phương Đông và phương Tây
trong cảnh quay này, điều này khiến cho máu trong người Martin như sôi
trào, hiệu quả mà ông ta muốn chính là như vậy!
Vì thế, dù đã quá thời gian của cảnh này
nhưng Martin vẫn không hô "Cắt" mà để máy quay tiếp tục
quay và không có ý định cắt ghép cho ngắn lại.
"Tịch, cô thật sự quá tuyệt vời!"
Sau khi diễn xong, đạo diễn nhiệt tình bước
lên ôm lấy Ninh Tịch, câu khen ngợi lần này đã có mấy phần thật lòng.
"Cô đã từng học pha trà à?"
Được đạo diễn mang tầm quốc tế như Martin
khen ngợi nên đương nhiên là Ninh Tịch rất vui: "Từng nghiên cứu nhưng
cũng không tinh thông cho lắm, chỉđủ dùng cho một đoạn quay ngắn."
"Không không không, cô còn làm tốt hơn
nhiều nghệ nhân chuyên nghiệp mà tôi từng gặp đó! Cô rất giỏi!"
Vẻ mặt của Martin vô cùng nghiêm túc, sau đó ánh mắt nhìn cô như có điều
suy nghĩ.
Vốn ông ta tìm diễn viên Trung Quốc chỉđơn thuần
là vì muốn dựa vào mánh lới mà kiếm thêm doanh thu phòng vé tại thị trường
Trung Quốc, nhưng không ngờ biểu hiện của cô gái này lại xuất sắc như thế.
Ba phút xuất hiện trong phim không phải là quá
ít rồi à?
...
Cảnh này quay thuận lợi vì vậy cảnh sau nhanh
chóng bắt đầu.
Ninh Tịch có cả thảy hai cảnh diễn, nếu cảnh
này mà cũng thuận lợi thì ngày mai là chuồn được rồi…
Cảnh còn lại là cảnh đánh nhau của cô và
Orlando, đạo diễn đã cố ý mời chỉđạo võ thuật hàng đầu
trong nước chỉ dạy các động tác võ thuật cho họ.
Chắc hẳn mấy hôm nay Orlando vẫn luôn học với
vị chỉđạo võ thuật này nên động tác cũng rất nhuần nhuyễn, Ninh Tịch
lại càng khỏi phải nói, cũng học rất nhanh.
Lúc Orlando mới tập diễn với Ninh Tịch
thì động tác vẫn chậm, chờđến lúc thuần thục thì mới tăng tốc độ lên
một chút.
Thái độ của Orlando đã
thay đổi hẳn từ lúc anh ta trông thấy Ninh Tịch thay đồ, lúc này
vô cùng dịu dàng với cô, kiên nhẫn chỉ dạy và phối hợp với cô, chỉ sợ làm
cô bị thương.
Ninh Tịch bị dáng vẻ chiều chuộng
này của đối phương làm cho nổi da gà, dù gì cô cũng đã từng lăn lộn
tình trường bao năm, sao mà không nhìn ra được ý đồ của cái tên
này chứ.
Cái tên này… muốn thả thính cô à?
Có điều Orlando vẫn rất lịch sự, mặc dù
có lợi dụng việc quay phim để tán gái nhưng chưa hề có những câu
nói quá đáng hay động tay động chân gì.
"OK, mọi người chuẩn bị chút đi,
cảnh tiếp theo bắt đầu!" Đạo diễn Martin ở cách đó
không xa hô lên.
Orlando lập tức liếc mắt đưa tình nói với
Ninh Tịch: "Đừng lo nhé, lát nữa anh sẽ lén chậm lại một chút, em
không cần lo lắng là không theo kịp đâu…"
"Cảm ơn anh, tiền bối Orlando!"
Ninh Tịch khéo léo nói cảm hơn.
Orlando thỏa mãn được ham muốn bảo vệ người đẹp
nên cười cười.
"Action!!!"
Cảnh quay bắt đầu.
Orlando và Ninh Tịch đứng đối mặt
nhau trong một rừng cây.
Cảnh này là lúc Orlando đánh cắp bản đồ kho
báu bị Ninh Tịch chặn lại.
Trong chớp mắt đạo diễn hô bắt đầu,
mỹ nhân cổđiển vốn đang uyển chuyển mềm mại lập tức biến thành người
khác, chỉ chớp mắt đã mang khí thế sắc bén tung một cước về phía
Orlando.
Làn da trắng nõn lấp ló sau tà sườn xám xẻ cao.
Lúc tập diễn, động tác của hai người khá
thuần thục, mà trong lần quay đầu tiên này, Orlando cũng chỉ tính ôn
luyện lại động tác một chút, hoàn toàn không ngờđược là sau khi Ninh Tịch
nhập vai diễn lại thay đổi hoàn toàn thế này, quả thật là y như một
vũ khí giết người vậy.
Nhưng không đợi anh ta kịp phản ứng,
từng chiêu của đối phương đã càng lúc càng ác liệt hơn, nào có nửa xu
dịu dàng ngoan ngoãn như lúc nãy nữa, trông đến là đáng sợ…
Đến cuối cùng, Orlando bị Ninh Tịch dẫm một
chân lên người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn từ trên cao xuống, rút bản đồ kho
báu anh ta đang giấu trên người ra…
Orlando nằm trên lớp lá khô, vẻ mặt
tràn đầy si mê nhìn dáng vẻđáng sợ khiến người ta không rét mà run của
Ninh Tịch, miệng còn lầm bẩm: "Ôi cưng ơi, anh đúng là chết mê
chết mệt vì em rồi!"
Ninh Tịch: "..."
Trong kịch bản không có câu này đâu
có được không hả???
Cái tên này không phải thích con gái Trung Quốc
mà là M thích bị ngược đãi thì có!
· Chương
1612: Đạo diễn mời
"Good - take!!!"
Một lát sau, đạo diễn hô lên.
Nghe thấy tiếng của đạo diễn, không chỉ có
Orlando mà ngay cả Ninh Tịch cũng sửng sốt mất một chút.
Cô nghe nhầm à? Không phải
"Take-two" (lại một lần) mà là "good-take" (làm rất tốt)
sao?
Thôi được rồi, có lẽđạo diễn cảm thấy câu
thoại đột nhiên nảy ra này của Orlando cũng không tệ lắm nên mới vậy!
Tóm lại qua được là tốt rồi.
Ninh Tịch nhanh chóng thu chân trên người
Orlando xuống, chìa tay ra xin lỗi Orlando: "Rất xin lỗi anh, tiền bối
Orlando, vừa rồi tôi không làm anh đau chứ?"
Orlando tỏ vẻ khoa trương y nhưđược
nữ vương sủng hạnh, vội vàng nắm chặt lấy tay Ninh Tịch: "Đương nhiên
là không rồi cưng à, em vừa nãy vẫn dịu dàng quá, hoàn toàn có thể dùng
thêm chút sức nữa! Để anh đau hơn một chút!"
Ninh Tịch: "..."
Dùng thêm chút sức để anh đau hơn
một chút là cái quỷ gì chứ…
Cái tên này không phải là M thật đó chứ…
"Không sao là tốt rồi, rất cảm ơn
anh! Lần hợp tác này với anh rất thuận lợi! Hi vọng sau này còn có cơ hội
diễn với tiền bối nữa!" Ninh Tịch cúi gập người xuống chào tỏ vẻ cảm ơn
Orlando, sau đó lại cảm ơn từng diễn viên và nhân viên khác nữa.
Sau khi kết thúc cảnh này là cô có thểđóng máy
rồi.
Tiểu Đào ở cạnh đó vừa mới
tỉnh lại từ cảnh anh Tịch nhà cô ngầu ngất ngây con gà tây thì phát hiện
ra anh ấy đã đóng máy mất rồi!
Chị Chi Chi nói thuận lợi thì vài hôm là
xong nhưng không ngờ lại thuận lợi đến thế… một ngày đã quay
xong rồi! Hu hu, tiếc quá đi mất thôi! Nơi này không chỉ có phong cảnh đẹp
mà mấy anh trai đẹp cũng đẹp trai đến ngút trời!
Orlando thấy Ninh Tịch tạm biệt mọi người thì
liền đứng ngồi không yên, vội lao tới trước mặt Martin cầu xin: "Đạo
diễn thân yêu của tôi ơi, tôi nhớ không nhầm thì hình như lúc
nãy tôi nói sai lời thoại rồi, không phải sao?"
Vì thế mau mau để tôi quay lại đi
mà!
Đạo diễn đang tập trung suy nghĩ, nghe vậy
liền mất kiên nhẫn phất phất tay: "Orlando, cảnh này đã qua rồi, đừng
quấy rầy tôi nữa."
Nói xong liền bước qua xem lại cảnh quay trong
camera.
Ninh Tịch chào nhóm diễn viên và nhân viên xong
liền đi tới trước mặt đạo diễn: "Đạo diễn Martin, rất hân hạnh được
hợp tác với ngài, mặc dù thời gian ngắn ngủi nhưng thu hoạch vẫn thương đối
khá."
Ninh Tịch khách khí xong liền nói lời tạm biệt:
"Nếu không có chuyện gì cần tôi làm nữa thì tôi xin phép ngày mai rời đoàn."
Dù sao thì khách sạn cũng là cung cấp miễn
phí, có thể xem như là tài nguyên của cộng đồng, cô đã hết
phần diễn mà vẫn còn nán ở lại đây thì cũng không hay lắm.
Đạo diễn Martin dời mắt từ màn hình máy
quay qua nhìn cô gái trước mặt, nghiêm túc nói: "Tịch thân mến, tôi có một
thỉnh cầu mạo muội, hôm nay cô quay rất tốt hoàn toàn không có vấn đề gì,
nhưng tôi hi vọng cô có thểở lại thêm mấy ngày! Ba ngày… không, hai
ngày, được chứ?"
Ninh Tịch nghe vậy liền hơi suy nghĩ một
chút, chắc là phía sau có chỗ cần cô phối hợp, ví dụ như kịch bản
có thay đổi gì đó, vậy thì cảnh quay phía trước của cô cũng sẽ bị liên
lụy.
Nếu nhưđạo diễn đã tự mình yêu cầu,
mà lịch trình sắp tới của cô vẫn rảnh thì đương nhiên là Ninh Tịch sẽ không
từ chối vì vậy bèn đồng ý: "Đương nhiên là không thành vấn đề,
tôi ở ngay trong khách sạn, nếu đạo diễn cần thì có thể liên
hệ với tôi bất cứ lúc nào!"
Martin nghe vậy liền thở phào: "Thật
cảm ơn quá!"
· Chương
1613: Chắc chắn sẽ rất đặc sắc
Sau khi kết thúc công việc, đạo diễn Martin liền tìm
biên kịch: "Charles, sau khi xong liền xin tới phòng của tôi một chút!
Mang cả kịch bản theo!"
Charles đang ngậm điếu thuốc liền tỏ vẻ nhưđã
dựđoán trước được, bèn ra dấu tay OK.
...
Trong phòng.
Martin đang đi qua đi lại, sau
khi Charles bước vào còn chưa kịp nói gì thì Martin đã đi thẳng vào vấn đề:
"Ê Charles này, tôi muốn dành thêm đất diễn cho Tịch, cậu cảm thấy thế nào?"
Charles đập tay với Martin, nói một câu
tiếng Trung: "Tư tưởng lớn gặp nhau."
Martin lập tức vui vẻ nói suy nghĩ của
mình ra: "Chỉ có một cảnh đánh nhau này thì ít quá, thân thủ của
Tịch rất tuyệt có thể mang tới những cảnh đánh vô cùng ngoại mục…"
Charles trầm ngâm một lát sau đó cắt lời đối
phương: "Nhưng… đạo diễn, ông phải nghĩ cho kĩ, nếu tăng đất
diễn lên nhiều quá thì cũng đồng nghĩa với việc kịch bản phải bị cắt ở chỗ khác!"
Phải biết rằng phim điện ảnh yêu cầu
rất chính xác về thời gian, đôi khi chỉ cắt một cảnh thôi cũng đã
tổn thất biết bao nhiêu tiền, tăng thêm một giây thôi cũng là chuyện vô cùng
khó khăn.
Martin rối rắm như vậy hiển nhiên cũng là
vì nguyên nhân này, nghe xong thì liền kiên quyết nói: "Charles, cậu không
cảm thấy phong cảnh đẹp như tranh vẽ mà thiên nhiên ban tặng này
kết hợp với diễn xuất đậm chất phương Đông của Tịch còn rung động
lòng người hơn hiệu ứng gương mặt lạnh à? Tôi biết sẽ dẫn tới mạo hiểm,
nhưng tôi tin tưởng vào phán đoán của tôi!"
Charles nghe vậy bèn nhún vai: "OK, vốn
tôi cũng cho rằng là như thế nếu ông đã quyết thì được rồi,
vậy chúng ta nói tới chuyện tăng tình tiết phim, ông chuẩn bị tăng thêm
bao nhiêu thời gian?"
"Mười phút! Không... mười lăm phút!"
Martin kích động nói.
Xuất hiện tận mười lăm phút trong một bộ phim
có hiệu ứng đặc biệt… này là gần bằng với đất diễn của nữ phụ rồi!
Cho dù là Benny, một trong các vai chính đất diễn cũng chỉ có mười mấy
phút thôi.
Charles nghe vậy bèn nói: "Nếu thế,
tôi đề nghị tăng yếu tố tình cảm một chút, chuyện tình giữa
cô ấy và Orlando…"
Charles còn chưa nói dứt lời thì "Ầm"
một tiếng, một dáng người cao to lao như gió vào ôm chầm lấy Charles:
"Ôi, Charles ơi, tôi yêu anh quá đi mất! Anh đúng thật là
thiên sứ của tôi!!!"
Charles hơi ngao ngán đẩy anh chàng ra:
"Orlando, anh không cần cảm ơn tôi, tôi cho rằng Martin cũng nghĩ như vậy,
nếu không ông ấy cũng không giữ lại cái cảnh anh nói sai lời thoại
kia…"
Orlando lại lập tức kích động muốn ôm
Martin nhưng lại bị ông ghét bỏ né tránh, nghiêm giọng nói:
"Orlando, tôi biết cô ấy là mẫu người cậu thích…"
Lúc này Orlando lại cắt lời ông ta: "Ồ không! Đạo
diễn thân yêu ơi, cô ấy đâu chỉ là mẫu người tôi thích!
Cô ấy là nữ vương của tôi!"
Martin có phần câm nín nhắc nhở: "Nhưng
tôi muốn cảnh cáo cậu, cậu biết tính tôi rồi đó, nghiêm cấm chuyện tán tỉnh
trong đoàn phim và nghiêm cấm có scandal tình ái! Tốt nhất là cậu nên chú
ý một chút!"
Orlando vội chỉ tay lên trời thề:
"Tôi xin thề với thượng đế! Nhất định tôi sẽ nhẫn nại đến
lúc quay xong mới theo đuổi cô ấy!"
Martin cũng biết Orlando tuy là người phong lưu
nhưng phẩm chất nghề nghiệp vẫn có, lúc này vẻ mặt mới hơi hòa hoãn.
Orlando thấy đạo diễn không tức giận liền
vội vàng dính lấy biên kịch - người khá dễ nói chuyện như keo da chó,
vẻ mặt nịnh hót cười nói: "Hì hì, Charles thân yêu, anh cảm thấy sắp
xếp thêm một cảnh giường chiếu thì sao? Chắc chắn sẽ rất đặc sắc đó!"
· Chương
1614: Xin nhận lấy tình yêu của anh
Yêu cầu của Orlando ngay lập tức bịđạo diễn bác bỏ một
cách phũ phàng.
Quyết định cuối cùng là đi theo hướng
mập mờ, nhân vật của Orlando rất có cảm tình với cô gái phương Đông này,
nhưng "Tương vương có mộng, Thần nữ vô tâm, hoa rơi hữu ý, nước chảy
vô tình."*
*Lấy từđiển tích Giấc Mộng Vu Sơn: Đất
Cao Đường, bên cạnh đầm Vân Mộng có hai ngọn núi là Vu Sơn và Vu Giáp
thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Thời Chiến Quốc, vua Sở - Tương vương
thường đến du ngoạn. Một hôm, nhà vua đến đấy, say sưa ngắm cảnh,
một lúc mệt mỏi mới nằm ngủ dưới chân núi Vu Sơn. Trong lúc mơ màng,
vua Sở mộng thấy một thiếu nữ tuyệt sắc, mặt hoa, da phấn, duyên dáng
thướt tha đến bên mình rồi cùng nhà vua chung chăn gối vô cùng thỏa thích.
Thiếu nữđó là thần nữ núi Vu Sơn, sau khi ân ái với Tương vương thì để lại
ngọc bội rồi biệt ly. Tương vương không tiếc hết thảy đi tìm nàng, nhưng
khi tìm thấy thì nàng lại bảo hai người đã hết duyên, khuyên Tương vương
quay về.)
Tóm lại chính là Orlando đơn phương.
Orlando tưởng tượng đến cảnh mình "được" đôi
mắt lạnh lẽo không chút tình cảm nào của Ninh Tịch bễ nghễ nhìn xuống
thì liền thấy máu nóng sôi trào, ừm, bị nữ vương vô tình từ chối
cũng đã rất tuyệt rồi!
...
Sau khi Ninh Tịch về khách sạn liền báo lại
tình hình với Lâm Chi Chi một chút.
"Chị Chi Chi, hôm nay quay thuận lợi
lắm, hai cảnh đều xong luôn rồi, nhưng đạo diễn bảo em ở lại
hai ngày, chắc là cần em phối hợp về sau!"
Lâm Chi Chi phía bên kia nghe vậy thì yên lặng
hồi lâu, nhưng cũng không nói thêm gì: "Được rồi, chị biết rồi."
Thường thì sẽ không có có chuyện diễn
viên quay xong mà vẫn ở lại đoàn làm phim như thế này.
Lại nói, phần diễn của Ninh Tịch cũng không có ảnh hưởng gì mấy, nếu không
có gì lạ thì trừ phi… là về sau sẽ có thêm đất diễn.
Nhưng, thực tế thì trong các phim
Hollywood, cảnh của người Trung đóng không bị xóa bớt đã là may
mắn lắm rồi. Rất nhiều diễn viên quay chụp đến mấy tháng, cuối cùng bị xóa
gần hết chỉ xuất hiện có mấy cảnh... vì thế mà, chuyện thêm đất
diễn là không có khả năng nào.
Lâm Chi Chi cũng không dám chắc nên cũng không
có nhắc tới, chỉ bảo Ninh Tịch tiếp tục chờđợi.
Ninh Tịch vừa tắm rửa xong, đang tựa trên
ghế ban công hóng gió, gió đêm xen lẫn mùi cỏ cây thơm ngát, dưới
tầng bỗng nhiên có tiếng ca cất lên...
"Em cho tôi nếm tư vị ái tình
Như rừng đêm yên tĩnh
Như ngọn núi ngập trong sắc xuân
Như thoải mái dạo bước trong mưa
Như sa mạc gió lốc cuồng nhiệt
Như biển xanh dịu dàng say ngủ..."
Tiểu Đào lập tức lao từ trong phòng
ra: "Ôi… Hay quá đi… giọng hát này… giọng hát này giống như của
Orlando ấy!"
Trước khi Orlando dấn thân vào điện ảnh
thì đã là một ca sĩ có giọng hát rất hấp dẫn, từng được vinh
danh là Hoàng Tử Tình Ca. Dưới bầu trời đêm đẹp đẽ như này,
hát bài một tình ca ngập tràn tình yêu như thế cũng đủđể khiến
tất cả các cô gái rơi vào bể tình rồi...
Tiểu Đào cũng chẳng buồn đắp mặt gì
nữa, đưa tay lấy mặt nạ xuống, sau đó kích động nắm lấy lan
can nhòm xuống rồi kích độ la to: "Aaaa! Anh Tịch! Đúng là
Orlando rồi!"
Chỉ thấy lúc này đây, Orlando đang đứng
dưới tán hoa tường vi, phía sau lưng là mặt hồ lấp lánh, vẻ mặt thâm
tình ngước nhìn Ninh Tịch mà hát, lãng mạn y như trong phim vậy…
"Để anh hiến dâng cảđời này cho em
Để anh chìm trong nụ cười của em
Để anh chết trong lòng em
Để anh vĩnh viễn bầu bạn bên em
Xin hãy đón nhận tình yêu anh dành cho
em..."
Nghe thấy câu này, Tiểu Đào đột
nhiên tỉnh táo lại từ cơn say mê, lập tức đưa tay bịt miệng mình lại:
"Ôi… ôi mẹơi… Or… Orlando có ý gì thế?"
Đứng dưới ban công của anh Tịch hát tình ca, lại
còn là… tình ca có lời lẽ thế này…
Mặc dù Orlando hát tiếng Anh nhưng bài hát này
lại quá nổi tiếng, ở Trung Quốc cũng vậy thế nên Tiểu Đào rất
quen thuộc với bài này nên nghe phát đã hiểu rồi.
Ninh Tịch đưa mắt nhìn xuống đúng
lúc bắt gặp ánh mắt đầy thâm tình của Orlando.
Ninh Tịch: "..."
Cô nghĩ dù Orlando có ý gì với cô thì cũng
sẽ không làm ra cái gì quá đáng trong đoàn làm phim, nhưng bây
giờ…
Ninh Tịch day day trán, đang nghĩ phải
làm sao với cái tình huống phát sầu này thì lại nghe thấy tiếng điện thoại
của Orlando vang lên dưới lầu.
Cùng lúc đó, cửa sổ khu đối diện
mở ra, Ninh Tịch nhìn xuyên qua bóng cây liền mơ hồ thấy đạo
diễn Martin đang gào thét.
"Orlando! Tôi đã nói gì với cậu hả???"
Trong điện thoại của Orlando vang lên tiếng gầm thét của đạo diễn.
Orlando bị quát liền tủi thân: "Người
ta đồng ý với ông rồi… nhưng mà… cô ấy đáng yêu quá… người ta
không nhịn được mà! Martin yêu dấu, nếu ông đã từng yêu một cô gái
thì chắc chắn là ông hiểu được mà!"
"Cậu câm miệng cho tôi! Lập tức rời khỏi đó
ngay!!!"
· Chương
1615: Gậy đánh uyên ương
"Cậu câm miệng cho tôi! Lập tức rời khỏi đó
ngay!!!" Tiếng gào của Martin to đến nỗi Ninh Tịch ởđối diện cũng
nghe thấy được.
Ninh Tịch nghe hai người đối đáp
nhau thì mặt đen lại: "…"
Orlando lưu luyến không rời nhìn về phía
Ninh Tịch, sau đó lầm bầm với Martin ởđầu dây bên kia: "Martin…
Ông biết không? Dáng vẻ của ông bây giờ như người cha dùng gậy đánh
uyên ương, phá hỏng tình yêu của con gái mình ấy!"
Martin: "..."
Bây giờ ông ta rất muốn đánh chết thằng
oắt kia.
Orlando bị mắng một trận té tát cuối cùng
mới lê bước rời đi.
Orlando vừa đi không lâu, điện thoại
của Ninh Tịch liền vang lên, là Martin gọi tới.
Giọng điệu của Martin ởđầu dây bên
kia đầy vẻ bất đắc dĩ, ông chỉ thở dài nói: "Tịch,
xin lỗi cô, thằng oắt kia đường đột quá, hi vọng không làm cô thấy
khó chịu, cô cũng đừng chấp cậu ta làm gì!"
"Khụ... không sao đâu ạ..."
Cũng may khu vực này đã được phong tỏa
rồi, không có người ngoài nên cũng không ảnh hưởng gì mấy.
Martin tiếp tục nói: "Còn việc này nữa,
lúc đầu muốn đợi chuẩn bị xong mới nói với cô, nhưng bây giờ tôi đành
nói trước với cô vậy. Là thế này, tôi đã thương lượng với biên kịch rồi,
muốn tăng thêm đất diễn cho cô, cụ thể tăng thế nào chúng
tôi sẽ nhanh chóng lên kế hoạch, vì thế phiền cô chờ thêm mấy
hôm."
Nghe thấy Martin nói thế, Ninh Tịch liền sửng
sốt: "Thêm đất diễn?"
"Đúng vậy, diễn xuất của cô hôm nay rất
tuyệt vời, tôi tin với sự tham gia của cô sẽ càng khiến cho người xem
thích thú hơn.
Nghe giọng thì… chắc thêm không ít đất diễn
rồi?
Ninh Tịch vội vàng bình tĩnh lại: "Đạo diễn
Martin, cảm ơn ngài! Rất cảm ơn ngài đã coi trọng!"
"Không, đây là điều cô nên
có, đúng rồi, phần diễn của cô… ngoại trừ thêm cảnh đánh nhau ra
thì còn thêm cả yếu tố tình cảm nữa. Nhưng cô yên tâm đi, sẽ chỉđi
theo chiều hướng mập mờ thôi!" Martin giải thích.
"Dạ vâng, tôi hiểu rồi, cảm ơn đạo
diễn, tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt! Cảm ơn đạo diễn đã
tin tưởng và cho tôi cơ hội này!"
Mãi đến khi cúp máy Ninh Tịch vẫn còn ngẩn
người, không chỉ thêm cảnh đánh nhau mà còn thêm yếu tố tình cảm
với một trong số những vai chính?"
Tiểu Đào lập tức quên mất cọng rơm
Orlando kia, lúc này cô đã bị ba chữ "thêm đất diễn"
của Martin hút hết sự chú ý: "Sao thế sao thế? Thêm đất diễn
gì? Anh Tịch! Đạo diễn nói muốn cho anh thêm đất diễn à?"
"Có lẽ vậy."
"Vậy thì tốt quá rồi!" Tiểu Đào
kích động quay vòng vòng: "Em phải đi báo tin tốt này với chị Chi
Chi mới được."
Sau khi Lâm Chi Chi nhận được điện
thoại của Tiểu Đào cũng không ngờđược dựđoán của cô lại thành sự thật.
Lúc này, cũng chỉ biết dặn dò Ninh Tịch phải phối hợp thật tốt, sau đó
căn dặn hai người tuyệt dối không nên lộ cho bên ngoài biết.
Dù sao thì bây giờđạo diễn cũng mới chỉ nói
mồm, còn chưa chắn chắn, huống hồ cho dù coi như là thật sự quyết định
như thế, nhưng sau này có bị cắt đi hay không thì cũng chưa chắc.
Nếu bây giờ lộ ra ngoài, sau này lỡ như bị cắt cảnh
thì sẽ bị cho là ăn không nói có, lừa dối mọi người.
Mà hiện tại, Ninh Tịch đang bị vô số ánh
mắt nhìn chằm chằm vào, sểnh chân một phát là đi hết, vì vậy phải luôn cẩn
thận từng li từng tí.
"Em biết rồi chị Chi Chi, mặt khác…
còn có chuyện này nữa…" Tiểu Đào do dự Ninh Tịch, không biết có
nên nói chuyện của Orlando ra không.
Ninh Tịch cũng rất nhức đầu nhưng cảm thấy
vẫn nên nói với Lâm Chi Chi một tiếng, sau đó gật đầu ra hiệu cho Tiểu Đào
nói.
Lúc này Tiểu Đào mới lên tiếng: "Chị Chi
Chi, hình như Orlando… có ý gì với anh Tịch nhà mình đó, vừa rồi còn
hát tình ca dưới lầu của anh Tịch nữa. Chỉ tiếc là chưa hát được bao
lâu đã bịđạo diễn gào lên đuổi… Hì, chị Chi Chi, chị không
biết đâu, Orlando đẹp trai lắm, hát cũng rất hay nữa, thoạt nhìn còn
có vẻ rất tích anh Tịch nhà mình…"
· Chương
1616: Không nỡ xa rời
Rõ là Tiểu Đào đang báo cáo mà cuối cùng lại nói
lệch chủđề.
Lâm Chi Chi bên kia điện thoại nghe vậy
mà có chút dở khóc dở cười. Dù sao thì ngoại hình của Ninh Tịch cũng
như thế, lúc trước khi quyết định làm quản lý của Ninh Tịch, cô cũng đã
có chuẩn bị tâm lý cho những chuyện thế này, mà Ninh Tịch cũng đã
làm rất khá trong chuyện cẩn thận lời ăn tiếng nói rồi.
Chỉ là không ngờ tránh được
mùng một nhưng chạy không thoát khỏi mười lăm, không xảy ra chuyện gì với diễn
viên trong nước, vậy mà vào đoàn làm phim Hollywood lại có chuyện…
"Chúng ta chỉ cần quản lí tốt bên
mình để không tạo thành lời ra tiếng vào gì là được, còn về phần
Orlando thì đạo diễn Martin có tiếng nghiêm ngặt rồi, ông ấy nhất định
sẽ trông coi anh ta trong thời gian quay."
Về phần sau khi diễn xong, Ninh Tịch sẽ lập
tức rời khỏi đoàn, còn Orlando khi kết thúc phần diễn cũng sẽ về nước, đến
lúc đó thì tự nhiên hai người sẽ không có liên hệ gì với
nhau nữa thôi.
Nói chuyện với Lâm Chi Chi xong, Ninh Tịch cũng đã
an tâm hơn, quả thật chỉ cần cố gắng chịu đựng vài ngày
là được rồi, huống hồ người đàn ông như Orlando, tình tới
nhanh mà đi cũng rất nhanh.
...
Hai ngày sau, tình tiết kịch bản mới đã được
công bố.
Ninh Tịch xem xong liền kinh ngạc không thôi,
kịch bản này… còn nặng hơn cô nghĩ nhiều!
Sau khi biết được tin tức, Lâm Chi Chi lập
tức điều chỉnh lịch giúp cô để trống ra thời gian.
Cho dù có thể là cuối cùng cũng vẫn bị cắt
nhưng cơ hội tốt như vậy cũng đã rất hiếm có rồi, một giây thôi
cũng phải tranh thủ.
"Chị Chi Chi, phía đạo diễn
Giang bên kia… có tin tức gì không?" Lúc đầu Ninh Tịch đã tự nói
với mình đừng nghĩđến nữa, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi
một câu.
"Nghe đồn có thể là Phương Hiểu
Văn được, nhưng tạm thời vẫn chưa có tin chính thức, nếu có tin, chị sẽ nói
với em ngay." Lâm Chi Chi trả lời.
"Vâng, cảm ơn chị Chi
Chi!"
...
Thời gian trôi qua rất nhanh, Ninh Tịch quay
phim rất thuận lợi, có sự uy hiếp từđạo diễn Martin nên Orlando cũng có vẻ tém
tém lại.
Đảo mắt, ngày mai đã là cảnh quay cuối rồi.
Vẻ mặt Orlando tràn đầy không nỡ bước đến
trước mặt Ninh Tịch: "Tịch, ước gì bộ phim này đừng kết
thúc, cứ mãi quay như thế…."
Ninh Tịch cười tủm tỉm: "Người Trung Quốc
chúng tôi có một câu, không có bữa tiệc nào mà không tàn, nếu có duyên thì sau
này sẽ còn có cơ hội hợp tác, cảm ơn tiền bối Orlando đã
chiếu cố trong thời gian này!"
Chắc hẳn vì biết Orlando là tên thích bị ngược
nên Ninh Tịch vẫn âm thầm giữ vững hình tượng dịu dàng ngoan hiền, nhưng
trước mắt xem ra chẳng có hiệu quả gì mấy.
Chẳng những ánh mắt Orlando nhìn cô không giảm
bớt nhiệt mà ngược lại còn càng lúc càng nóng rực…
"Tịch, anh sợ anh không tài nào diễn
nổi cảnh ngày mai mất." Orlando âu sầu nhìn khẩu súng trong tay.
Cảnh ngày mai là cảnh Orlando tự tay bắn
chết Ninh Tịch…
Vì cái kết này mà Orlando đã ôm biên kịch
Charles khóc lóc mấy lần, thậm chí yêu cầu mình bị Ninh Tịch giết cũng được
chứ anh ta không tài nào giết được Ninh Tịch, cho dù là đóng
phim đi chăng nữa…
Ninh Tịch vô tình liếc nhìn khẩu súng trên tay
Orlando, sau đó hơi chau mày, không nén được lại nhìn thêm mấy giây.
Orlando thấy cô hứng thú thì lập tức hớn hở giới
thiệu với cô: "Đây là Beretta 92FS! Vua các loại súng đấy! Thân
súng được làm từ hợp kim nhôm chuyên dùng chế tạo đồ hàng
không đó..."
Chắc hẳn là do đàn ông trời sinh đã
có hứng thú với súng nên Orlando có thể thao thao bất tuyệt giới thiệu với
Ninh Tịch cả buổi, sau đó mới nói: "Khẩu súng này là giả, nhưng được
làm rất giống thật! Vai diễn của em ngày mai cũng có cảnh dùng súng, nào, anh dạy
em cách cầm súng nhé!"
· Chương
1617: Hoa đào này do chính tôi bóp nát
Ninh Tịch vẫn còn muốn duy trì hình tượng Tiểu bạch thỏ thuần
khiết của mình nên đương nhiên cũng không thể nói là cô đã chơi
mòn cái thứđồ chơi này rồi, vì thế cô chỉ ngây thơ nói:
"Cảm ơn tiền bối."
Orlando nghe xong liền hớn ha hớn hở dạy
cho Ninh Tịch cách cầm súng, nổ súng, cùng với cách làm sao để có động
tác kĩ xảo đẹp mắt.
"Orlando, chuẩn bị cảnh tiếp
theo!" Đạo diễn đứng cách đó không xa cất tiếng gọi, giọng
nói hàm chứa đầy ý cảnh cáo.
Trong thời gian này, chỉ cần Orlando tới
gần Ninh Tịch quá 5 phút thôi là đã bị Martin "ân cần thân thiết
hỏi thăm" rồi.
Orlando vô cùng ai oán liếc "cây
chày đánh uyên ương" cách đó không xa, sau đó đành
nhẹ nhàng đặt súng vào tay Ninh Tịch: "Thích không? Em có thể mang
về chơi, ngày mai lúc quay trả lại cho anh là được! Martin để anh
quen thuộc với việc cầm súng nên anh cũng đã rất nhuần nhuyễn rồi!"
Lúc đầu Ninh Tịch định nói không cần,
cô còn chưa đến mức thấy có hứng với một khẩu súng mô phỏng, lại nói cảnh
quay cô cầm súng không nhiều, chỉ có một cảnh thôi nên không cần tập, nhưng
vừa bắt gặp ánh mắt đầy mong chờ kia…
Thịnh tình không thể chối từ, Ninh Tịch
chỉ có thể gật đầu nhận lấy: "Cảm ơn!"
Thời gian này trong sáng hay ngoái tối cô cũng đã
âm thầm tỏ ý cự tuyệt rồi, thậm chí còn mơ hồđể lộ ra
là mình đã có người mình thích rồi nhưng mà đối phương vẫn hoàn
toàn đắm mình tự thiêu trong thế giới tình cảm của anh ta, chẳng
nghe lọt tai gì cả.
Cũng may ngày mai là đóng máy rồi.
...
Buổi tối sau khi kết thúc công việc trở về khách
sạn.
Tắm xong, Ninh Tịch gọi điện thoại cho Lục Đình
Kiêu.
Lúc này, trong tòa cao ốc của tập đoàn
Lục thị vẫn sáng trưng, trong phòng họp, nhớ lại những khẩn trương lo
lắng trước đó khiến khuôn mặt ai nấy cũng đều căng thẳng mệt mỏi.
Trong bầu không khí nhưđóng băng, đột
nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên.
Lục Đình Kiêu nhìn điện thoại, lập tức đưa
tay cắt ngang báo cáo của một vị quản lý cấp cao: "Tạm dừng cuộc họp."
Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau,
cuộc điện thoại này quan trọng đến mức nào mà có thể khiến Boss
dừng cuộc họp ngay lúc này vậy?
"Này mà còn phải hỏi à? Nhìn vẻ mặt
của Boss là biết rồi!"
"Thật có cảm giác mang ơn bà chủ cứu
mạng…"
...
"Alo?" Lục Đình Kiêu đi tới
góc yên tĩnh ngoài ban công.
"Em nhớ anh quá…"
Nghe giọng nữ phía bên kia điện thoại,
vẻ mặt Lục Đình Kiêu đã thoáng cái đã trở nên dịu dàng
hơn: "Anh bảo Trình Phong đặt vé máy bay."
Ninh Tịch tất nhiên là biết thời gian này Lục Đình
Kiêu bận rộn biết bao nhiêu, ấy thế mà chỉ vì một câu than vãn của
mình mà anh đã muốn tới bên cô ngay lập tức…
Ôi, chắc đời trước cô đã cứu vớt cả thế giới
rồi.
Ninh Tịch lập tức nói: "Không cần đâu!
Em gọi điện là vì muốn nói với anh rằng ngày mai là cảnh quay cuối của em,
ngày kia là em được về rồi!"
"Gửi lịch trình cho anh, anh sẽđi đón
em."
"Vâng ạ ~"
Ninh Tịch đang chuẩn bị làm nũng với
Lục Đình Kiêu một lát thì ngoài cửa sổđột nhiên có tiếng ca: "Em cho
anh nếm tư vị ái tình, như rừng già yên tĩnh giữa đêm, như ngọn
núi chìm trong sắc xuân…"
Ninh Tịch lập tức đen mặt, suýt quên mất
người nào đó thỉnh thoảng lại điên điên khùng khùng mở "hòa
nhạc": "Khụ… diễn viên trong đoàn bọn em, trước kia anh ta là ca
sĩ, rảnh rỗi thích hát hò mấy câu..."
"Để anh vĩnh viễn bầu bạn với em,
xin em nhận lấy tình yêu của anh, Tịch của anh, Tịch mà anh yêu nhất…"
Ninh Tịch: "!!!" Đệt! Cái con
hàng này còn đổi lời bài hát nữa!
Lục Đình Kiêu: "..."
Ninh Tịch: "Boss yên tâm, em sẽ tự bóp
nát nó!"
...
Ngày hôm sau tại địa điểm quay phim.
Đêm qua, Ninh Tịch đã khổ cực giải
thích lên giải thích xuống với Lục Đình Kiêu mất nửa ngày thế nên
chuyện đầu tiên sau khi tới địa điểm quay là chuyên tâm chuẩn bị,
phải cố gắng quay một lần là qua.
Ngược lại, Orlando thì lại quyết tâm hôm nay
phải NG mấy lần!
Nhưng đến lúc quay phim, Orlando liền ngẩn
tò te…
· Chương
1618: Động lòng đế nỗi hết thuốc chữa
Cảnh hôm nay được quay ở một sườn đồi
có phong cảnh rất tráng lệ.
Lúc đầu cái kết của Ninh Tịch là chết dưới
súng của Orlando, nhưng sau đó Martin và Charles đã thương lượng một
chút, cuối cùng quyết định kết thúc mở là cô rơi xuống sườn núi, cuối
cùng không rõ sống chết ra sao.
Lúc Martin đưa ra đề nghị này,
Charles liền hiểu ra ý của Martin.
Bộ phim này rất có thể sẽđược làm tiếp
phần hai nên ở phần đầu tiên này nếu như mà nhân vật của
Ninh Tịch tạo được tiếng vang tốt thì rất có thể Martin sẽđể cô
quay tiếp những phần sau.
Hiển nhiên lúc Ninh Tịch cầm kịch bản đã
sửa cũng nghĩđến việc này, cho dù hôm nay không phải vì tránh Orlando thì cô cũng
muốn dùng hết khả năng của mình.
"3, 2, 1, Action!!!"
Cảnh quay bắt đầu.
Lúc đầu Orlando vẫn mang tâm tư cố ý
thất bại mấy lần đểở bên Ninh Tịch lâu thêm một chút, anh ta lăn lộn
trong nghề lâu vậy rồi, chuyện NG không chút sơ hở này dễ như trở bàn
tay.
Nhưng mà, đến lúc chính thức quay,
Orlando lập tức ngẩn tò te ra…
Đạo diễn vừa hô "Diễn", Ninh Tịch cầm
súng diễn cảnh đấu súng với nhóm diễn viên quần chúng mà y như bị thứ gì đó
rất đáng sợ nhập xác.
Vốn cảnh này của cô rất đơn giản, nhưng dưới
diễn xuất của cô thì lại hoàn toàn khác, kỹ năng bắn súng tuyệt vời, động
tác bắn súng cầm súng, ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta hưng phấn đến nỗi
run rẩy, trông như thể cô thật sự là sát thủ không có chút
tình cảm gì vậy…
Hơn nữa thủ pháp dùng súng của Ninh Tịch
cũng rất đáng kinh ngạc, hôm qua anh ta cũng chỉ tùy ý dạy cô một
chút thôi, tuyệt đối không thể khiến cô làm đến mức này được.
Mặc dù là lần quay đầu tiên, trước đó
hoàn toàn không diễn tập cùng gì nhưng Ninh Tịch vẫn có thể dẫn dắt mọi người
nhập vai, khiến mọi người phối hợp với từng động tác của cô. Thậm chí ngay
cả Orlando đã định NG, ấy vậy mà cuối cùng cũng
không khống chếđược, phối hợp với cô mà đá khẩu súng trong tay cô xuống,
sa đó giơ súng ngắm ngay tim cô, vẻ mặt tràn đầy cảm xúc
yêu hận đan xen…
Lúc này đây anh ta đã quên hết thảy, quên mình là Orlando, quên mất
ý định NG của mình, anh ta nhìn cô gái đối diện, hoàn toàn nhập vào
thế giới nội tâm của nhân vật…
Cô gái thần bí này, cô gái khiến anh động lòng ấy thế mà hết lần
này đến lần khác lại là kẻđịch của anh…
Khác với vẻ mặt giằng xé của Orlando, Ninh Tịch vẫn chỉ như một
cỗ máy giết người được huấn luyện từ nhỏ, cô không có bất kì cảm
xúc gì, dù đối diện với cái chết thì đôi mắt của cô vẫn không hề mảy
may chớp động.
Ninh Tịch nhìn Orlando, nhìn khẩu súng trong tay anh ta, một giây sau, ánh mắt
liền ác liệt, vẻ mặt vốn đang đắm chìm vào diễn xuất lạnh
lùng đột nhiên thay đổi một chút, nhỏ bé đến nỗi khó mà nhận
ra…
Cây súng kia...
"Đoàng!!!" Đúng lúc này, cuối cùng Orlando cũng nhắm mắt, bóp
cò.
Trong chớp mắt mà Orlando nhắm mắt bóp cò, đôi mắt đang nhắm chặt bỗng
hoảng sợ mở to, đồng thời bị tiếng súng lôi ra từ trong
vai diễn.
Chuyện gì thế này!!!
Đây chỉ là một khẩu súng mô phỏng, sao lại có âm thanh này! Vừa rồi lúc
anh ta nổ súng… cảm giác không đúng…
Không chỉ có Orlando, tất cả mọi người ởđó đều sợ ngây
cả người, Martin, Charles và các nhân viên khác, mặt ai nấy đều tái
mét chạy tới chỗ cô gái kia ngã xuống.
"Ôi lạy chúa tôi!"
"Trời ạ! Đó là súng thật!"
"F, U, C, K! Rốt cuộc là chuyện gì thế này!"
"Tịch! Ninh Tịch! Cô thế nào rồi?"
· Chương
1619: Người kia là…
Bệnh viện, ngoài cửa phòng bệnh.
Mái tóc vàng óng đẹp đẽ của
Orlando bị vò cho rối bời, quần áo cũng nhăn nhúm, giày rơi mất một cái,
lúc này vẻ mặt vẫn còn đầy kinh hoàng.
Ngoại Orlando ra, ngoài phòng bệnh còn
có đạo diễn, nhà chế tác, biên kịch, nhà đạo cụ và Tiểu Đào…
"Orlando! Tốt nhất là cậu cho tôi một lời
giải thích! Rốt cuộc chuyện này là sao!" Lúc này Martin trông như một
con sư tử hung dữ bị chọc giận.
"Martin! Tôi không biết! Tôi thật sự không
biết… Tôi không biết tại sao lại thành súng thật thế này!" Khuôn mặt
Orlando tràn đầy đau khổ, anh ta vò đầu, ngón tay vẫn còn run rẩy.
Martin nhìn chằm chằm vào người đàn ông
trước mặt, nhìn vẻ mặt anh ta thì không giống như giả vờ,
có điều vẻ mặt Martin vẫn không dịu đi chút nào: "Cậu không
biết! Cây súng đó vẫn luôn ở chỗ cậu, sao cậu lại không biết?"
Lúc này Orlando đã mất hồn mất vía,
vò đầu một lúc đầu mới lắp bắp nói: "Đúng… đúng là ở chỗ tôi…
nhưng không phải là luôn ởđó… Tối… Tối qua tôi đưa cho Tịch mượn… để cô ấy
mang về luyện tập… sáng nay cô ấy đưa cho tôi…"
Tiểu Đào bên cạnh đã khóc đến nỗi
hai mắt sưng to như quảđào, nghe vậy liền thút thít nói: "Đạo diễn,
quả thật tối qua anh Orlando đã đưa súng cho anh Tịch, hôm sau
chính tôi đã cầm nó trả lại cho anh Orlando…"
"Trong lúc đó có qua tay người khác
không?" Martin lập tức hỏi.
Tiểu Đào lắc đầu: "Chắc là
không đâu!"
"Đáng chết..." Martin tức giận không
thôi rủa một tiếng.
Khách sạn đã bị phong tỏa, trừ nhân
viên ra thì người ngoài không ai vào được, rốt cuộc là ai đổi khẩu
súng mà thần không biết quỷ không hay? Đối phương muốn làm gì chúng
ta?
Vừa rồi mọi chuyện loạn cào cào hết lên, trang
phục diễn của Ninh Tịch lại là màu đỏ nên không nhìn ra được là
bị thương ởđâu.
Bây giờ bác sĩ vẫn còn đang kiểm
tra cho cô ấy ở bên trong, không biết tình hình thế nào rồi.
Ninh Tịch là diễn viên hot nhất của công ty giải
trí có thực lực mạnh nhất của Trung Quốc và nó lại là công ty con của tập đoàn
Lục thị, nếu như Ninh Tịch xảy ra chuyện gì trong đoàn làm phim của
ông ta thì…
Cho dù chuyện này không đến mức làm
kinh động đến vịđại nhân kia của Lục thị thì chắc chắn lần này bọn
họ cũng gặp phiền phức không nhỏ rồi…
Trung Quốc quản lý súng ống rất nghiêm ngặt,
vì thế ông ta đã phải nhờ tới quan hệđể bí mật đưa người đến
bệnh viện tư nhân này, nếu không, đến bệnh viện khác mà người ta phát
hiện ra là vết đạn bắn thì nhất định sẽ kinh động đến
cả cảnh sát nữa…
"Tại sao Tịch vẫn còn chưa ra…"
Orlando nôn nóng, không ngừng nhìn ngó về phía phòng bệnh.
"Orlando, cậu về khách sạn đợi
cho tôi, nghĩ cho kĩ vào, cậu còn chưa hết bị nghi ngờđâu!"
Martin lạnh lùng nói.
Orlando ủ rũ vô cùng: "Tôi
biết, nhưng xin để tôi xác định được tình hình của Tịch đã!"
Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, một bác sĩ mặc
áo khoác trắng đi ra.
"Bác sĩ, cô ấy sao rồi?" Mọi người
vây lại.
Ngay vào lúc Martin đang vô cùng lo lắng
xác nhận tình hình hiện tại của Ninh Tịch thì đột nhiên sau lưng bỗng có một
loạt tiếng bước chân rầm rập trên hành lang.
Martin lập tức sầm mặt, tại sao lại có người đến
thế này, rõ ràng ông ta đã dặn bệnh viện phong tỏa tầng này rồi mà.
Chỉ thấy một người đàn ông và một trợ lý
có vẻ như là thủ hạ tiến tới, dáng vẻ lạnh lẽo như bước
ra từ nơi băng tuyết dày đặc, khí thế vô cùng đáng sợ…
Nhìn thấy người tới, trong lòng Martin liền hoảng,
thầm nghĩ không hay rồi…
· Chương
1620: Tự tới bóp nát hoa đào
Lục... Lục Đình Kiêu...
Sao lại thế này được?
CEO của tập đoàn Lục thị, truyền kỳ phố Wall,
thần thoại giới kinh doanh của Trung Quốc…
Người này rất hiếm khi lộ diện công khai,
Martin có thể nhận ra anh là vì đã từng gặp một lần trong tiệc rượu.
Có vẻ nhưđối phương không giống hình tượng không có tình người trong truyền
thuyết mà dường như là rất hứng thú và cũng rất có kiến thức về giới
giải trí, từng trò chuyện kha khá các vấn đề mang tính chuyên nghiệp
với ông ta…
"Leo..." Martin nơm nớp gọi tên tiếng
Anh của đối phương.
Martin có vẻ không chắc chắn lắm, vì người đàn
ông trước mắt này quá khác với lúc trước.
"Người sao rồi?" Lục Đình Kiêu
chẳng hề liếc Martin lấy một cái, ánh mắt như lưỡi dao nhìn thẳng vào
bác sĩ.
Trong lòng Martin vốn đang ôm một tia may
mắn nhưng không ngờ chuyện ông ta lo lắng nhất vẫn xảy ra, đối phương
quả thật tới vì Ninh Tịch!
CEO một tập đoàn mà lại ra mặt vì một
nhân viên của công ty con?
Bác sĩ bị khí thế của người vừa
tới dọa cho rét run cả lưng, vì vậy mà vội bỏ qua Martin quay sang trả lời
anh: "Người không sao, may là chỉ bị thương ngoài da."
"Bị thương ngoài da?"
"Chỉ bị thương ngoài da, anh chắc
chứ?" Orlando không nhịn được mà xen miệng vào.
"Đúng vậy, đạn không bắn trúng chỗ hiểm,
chỉ bắn trúng vai." Bác sĩ thành thật trả lời.
Nghe thấy bác sĩ nói, vẻ mặt Martin
lập tức như vừa sống sót sau tai nạn, sau lưng đã ướt sũng vì mồ hôi.
Ánh mắt Martin tràn đầy vẻ không ngờđược,
phải biết là trước đó Orlando đã nhắm bắn ngay vị trí tim của
Ninh Tịch, nếu trúng thì chắc chắn là lành ít dữ nhiều.
Ông chợt nhớ tới trước lúc Orlando nổ súng,
dường như Ninh Tịch đã nhích người với tốc độ rất nhanh, chẳng
lẽ cô ấy phát hiện ra chỗ không hợp lý nên cố tình tránh
thoát sao?
Orlando không có tâm trạng nào mà quan tâm người
vừa xuất hiện là ai, bác sĩ vừa dứt lời, anh ta lập tức không chờ nổi
nữa lao vào phòng bệnh: "Tịch!"
Lục Đình Kiêu nhìn Orlando một cái rồi cũng
cất bước đi vào phòng bệnh.
Lúc này Martin hoàn toàn không rõ chuyện là như thế nào
chỉ có thể bất an vào theo…
Trong phòng bệnh, Ninh Tịch đang dựa trên
giường bệnh, vết thương đã được xử lý, cô cũng đã
thay đồ bệnh nhân, xem ra vẫn ổn, chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt.
"Tịch! Em vẫn ổn chứ? Anh xin lỗi!
Anh rất xin lỗi… Anh không biết cây súng đó là thật… anh tình nguyện bắn
vào anh… Bắn anh trăm ngàn phát… chịu hết đau đớn cho em…"
Orlando vừa nói vừa kích động muốn nắm tay Ninh Tịch, nhưng chẳng hiểu sao
lại cảm thấy sống lưng lạnh toát vì thế nửa đường lại rút tay về.
Ninh Tịch nhìn Orlando, đang chuẩn bị nói
thì mắt lại liếc thấy người đàn ông sau lưng Orlando liền kích động
suýt nhảy dựng lên: "Anh y…Boss!!!"
Vội vàng đổi giọng.
Lục Đình Kiêu cau chặt mày, nhấc đôi
chân dài bước qua, giọng nói lạnh lẽo vô cùng: "Đừng nhúc nhích!"
"BOSS! Sao anh lại tới đây!"
Ôi! Anh yêu! Em nhớ anh quá đi mất!
"Đi công tác ngang qua đây, biết
chuyện của cô." Vì lúc này trong phòng bệnh toàn là người của đoàn
làm phim nên Lục Đình Kiêu chỉ nói đơn giản.
Thực tế là hôm qua sau khi gọi điện
với Ninh Tịch, anh đã mua vé máy bay tới đây ngay, sợ vợđau tay
nên tự tới bóp nát hoa đào.