CHƯƠNG 1581 - 1590
· Chương
1581: Lưu lạc đến nước này
Lục Sùng Sơn có hai em trai và ba cô em gái, ba cô em
gái đều lấy chồng xa, dù trước kia gia cảnh nhà chồng có thế nào nhưng
bây giờ vì có cái cây cổ thụ là nhà họ Lục làm chỗ dựa
thế nên đều phát triển khá tốt.
Em trai thứ hai thì là Lục Sùng Viễn, vợ ông
ta là Hạ Tĩnh Thù, con gái là Lục Hân Nghiên, cả nhà đều ởĐếĐô,
quản lý một số sản nghiệp quan trọng của nhà họ Lục, là những người gần
trung tâm quyền lực nhất.
Còn về phần một đứa con trai khác của
Lục lão gia tử, xếp thứ tư trong nhà tên là Lục Sùng Minh, đã lưu
lạc đến mức chỉ có thể lộ mặt trong đại hội gia tộc
hàng năm, hơn nữa còn giống như một điều cấm kị, rất ít khi được
nhắc đến.
Kẻđứng ở cửa lúc này chính là chú tư của
Lục Đình Kiêu, Lục Sùng Minh.
Ban đầu vì quyền thừa kế gia tộc mà
Lục Sùng Sơn, Lục Sùng Viễn, Lục Sùng Minh đấu đá lẫn nhau rất khốc
liệt, dù sao thì cũng không có kẻ nào là không thèm muốn cái vị trí đó
cả.
Cuối cùng năng lực của Lục Sùng Sơn sâu nhất,
lại thêm có sự yêu thích của Lục lão gia tử nên là người thừa kế mà
Lục lão gia tử vừa ý nhất. Cho dù là Lục Sùng Viễn và Lục Sùng Minh có kết
bè, kết phái ngầm đấu hay công khai tranh giành thì người cuối cùng
giành được quyền thừa kế gia tộc vẫn là Lục Sùng Sơn.
Lục Sùng Viễn là một người biết thời biết thế,
ông ta biết không thểđịch lại nên nguyện ý lùi về phía sau, sống một cuộc
sống vô cùng dễ chịu cho đến tận hôm nay.
Nhưng mà, Lục Sùng Minh lại là một kẻ có
dã tâm, có mưu kế, lúc Lục lão gia tử còn sống thì còn biết kiềm chếđôi
chút. Khi Lục lão gia tử vừa nhắm mắt xuôi tay qua đời không lâu, dã
tâm cất giấu bao lâu lập tức ngóc đầu trở dậy. Năm năm trước ông
ta đã gây ra một trận nội đấu trong gia tộc, suýt chút nữa khiến toàn
bộ nhà họ Lục sụp đổ.
Lúc đó, Lục Sùng Sơn lao lực quá mức bệnh
cũ phát tác, nguy kịch đến nỗi nằm liệt trên giường, cả Lục thịđều
rối lanh tanh bành.
Cũng may là trong khoảng thời gian này, Lục Đình
Kiêu vừa quay về từ phố Wall, lập tức tiếp nhận quyền thừa kế và địa
vị Tộc trưởng trong tay Lục Sùng Sơn, dùng thủđoạn tàn bạo như sấm chớp
gió giật mà cho đến tận bâygiờ vẫn còn khiến người ta kinh hãi dẹp
yên cuộc nội đấu suýt chút nữa hủy diệt nhà họ Lục. Sau khi đào
cảổ của Lục Sùng Minh lên, anh đuổi ông ta đến một công ty chi
nhánh vùng duyên hải, từđó ông ta hết khả năng Đông Sơn tái khởi.
Đối với những người xung quanh mà nói, kết cục
của Lục Sùng Minh đã không tính là tệ. Bởi vì quy tắc của nhà họ Lục
là không cho phép huynh đệ tương tàn, cho nên lúc đầu Lục Đình
Kiêu mới không đuổi tận giết tuyệt, dù gì Lục Sùng Minh cũng nắm trong tay
5% số cổ phần của tập đoàn Lục thị, chỉ cần ông ta yên phận,
cảđời cũng có thể hưởng vinh hoa phú quý
Nhưng mà, đối với một kẻ suốt ngày
chỉ nhăm nhăm tranh giành quyền thừa kế gia tộc như Lục Sùng
Minh mà nói, ngày hôm nay trong tay ông ta chỉ có một căn nhà dột nát, rồi
ngồi đó trơ mắt nhìn đám hậu bối ngồi trên cái vị trí ông
ta mơước, tận hưởng tất cả vinh quang. Mà, ông ta lại bị mọi người trốn
tránh xa lánh như thể ôn dịch, sự khác biệt lớn như thế thư thế làm
sao ông ta chịu cho nổi…
Sau khi, Lục Sùng Minh bước vào liền ôm một bụng đầy
tâm sự, vẻ mặt sầm sì ngồi một góc quầy bar.
Không lâu sau đó một gã trung niên dáng vẻ béo
mập cầm ly rượu đi đến bên cạnh Lục Sùng Minh cười nịnh nọt: “Tứ thiếu,
lâu rồi không gặp, dạo này ra sao rồi?”
Nhìn thấy người đến, trong đáy mắt Lục
Sùng Minh thoáng hiện vẻ chán ghét.
Gã này lên là Ngô Kiến Đạt, lúc đầu
chẳng qua chỉ là một con chó chạy việc vặt dưới trướng của ông ta, kết quả,
sau khi nhìn thấy Lục Sùng Sơn lên nắm quyền thì ngoắt một cái quay sang làm
chó của Lục Sùng Sơn, phản bội ông ta, tiết lộ rất nhiều bí mật. Dựa vào
chút công lao ban đầu thế mà giờ cũng ra dáng nghiêm chỉnh đạo
mạo.
Giờ hắn còn dám nói chuyện với ông
ta đấy!
Với tính cách trước kia thì có lẽ Lục
Sùng Minh đã sớm đá cho con lợn này một phát rồi. Nhưng giờđã khác xưa,
hổ lạc đồng bằng bị chó khinh chỉđành im lặng nhẫn nhịn
· Chương
1582: Ông đây phế mày
Ngô Kiến Đạt ưỡn cái bụng bịa béo phệ thở dài,
“Ôi, Tứ thiếu, không phải tôi nói anh đâu, nhưng mà con người ấy
à phải biết thức thời một chút! Anh nhìn Lục Sùng Viễn xem, giờ sống sung
sướng biết mấy…”
Lục Sùng Minh lắc lắc thứ chất lỏng
màu đỏ tươi trong ly: “Hừ, chẳng qua cũng chỉ là một con chó bên
cạnh Lục Sùng Sơn mà thôi!”
“À, khụ khụ…” Tuy rằng Lục Sùng
Minh đang mắng Lục Sùng Viễn nhưng rõ ràng là mắng luôn cả Ngô Kiến Đạt
ông.
Ngô Kiến Đạt ho khẽ một tiếng, nói với
giọng thâm tình thắm thiết lắm: “Tứ thiếu! Tôi biết anh hận tôi chuyện năm đó,
nhưng mà lúc đó tôi không làm như vậy, thì tất cả mọi người đều
phải chết chung! Trên tôi còn mẹ già, dưới còn con nhỏ, sao có thểđể cả nhà
già trẻđi theo tôi được, đúng không?
Thực ra thì, đi theo vịđó cũng không tồi,
không thể phủ nhận Lục Đình Kiêu này tuy rằng tuổi tác không lớn
nhưng quả thật đúng là một nhân vật tầm cỡ!”
Ngô Kiến Đạt nói rồi nhìn về phía Lục Đình
Kiêu một cái, có vẻ hâm mộ lên tiếng: “Cũng không biết Lục Sùng Sơn
kiếm đâu được phúc mà sinh được mấy thằng con tốt thế. Lục Cảnh
Lễ, dù có hơi tầm thường nhưng ai nhìn mà chẳng biết người ta là đại trí
giả ngu! Lục Cảnh Lễ nếu như không có cái tính này thì liệu nhà
họ Lục còn có được cảnh yên ổn, thái bình như thế này
nữa hay không? Không ít người đỏ mắt mong chờ hai anh em họ bất
hòa, để nhân cơ hội nhảy vào đấy!”
Nói đến sau cùng, mục đích của Ngô
Kiến Đạt cuối cùng cũng lộ ra, ông ta sán đến trước mặt Lục Sùng
Minh khuyên giải: “Tứ thiếu, bây giờ không giống ngày xưa nữa, tất cảđều
thành cục diện đã định rồi, không bằng anh cứ mềm mềm một
tí đi, để Lục Tổng điều anh quay về! Cứở mãi cái đất
khỉ ho cò gáy đó cũng không phải là chuyện hay…”
Ngô Kiến Đạt đương nhiên chẳng tốt bụng đến
mức có lòng tốt nói những lời này đâu, mà là vì ông ta là bộ hạ cũ của
Lục Sùng Minh. Cho nên, dù trước kia có phản bội nhưng rốt cuộc vẫn bịđề phòng,
có cố gắng đến mấy cũng không vào được tầng lớp lãnh đạo
trung tâm củaLục thị.
Nếu như… Lục Sùng Minh chịu cúi đầu, hoàn
toàn quy thuận Lục Sùng Sơn, vậy thì ông ta có cơ hội để thăng
tiến…
Lục Sùng Minh sao có thể không hiểu được
mục đích của Ngô Kiến Đạt, lập tức phẫn nộ gào lên: “Cút,
còn ở bên tai ông mà sủa nữa là ông phế mày đấy!”
Vẻ mặt của Ngô Kiến Đạt thoáng chốc đã
ngẩn ra, đen mặt đứng dậy, trong miệng không ngừng lầm bầm mắng chửi:
“Hứ cái thứ gì chứ? Vẫn coi mình là Tứ thiếu của nhà họ Lục
thật đấy à? Mắng người khác là chó mà không tự nhìn lại mình xem có
khác gì chó nhà có tang đâu!”
“Mày…” Bị cái loại người đó nhục mạ,
Lục Sùng Minh tức đến nỗi cả người run bần bật.
Ánh mắt âm độc của ông ta hướng về phía
người đàn ông trẻ tuổi đang được mọi người vây quanh kia,
hai nắm đấm nắm lại thật chặt…
Lục Đình Kiêu!
Nếu không phải là nó, ông ta sao phải lưu lạc đến
nước này, tất cả những thứ này nên thuộc về ông ta mới đúng!
Năm đó ông ta chỉ còn cách thành
công một bước kết quả lại bị Lục Đình Kiêu vừa mới về nước
hủy hoại hoàn toàn, từđó không còn cơ hội để trở mình nữa.
…
Cách đó không xa, trong lúc khốn quẫn, Lục
Cảnh Lễ liền gọi cho Giang Mục Dã hòng tìm người phân tán hỏa lực cho
mình.
“Alo! Giang Mục Dã! Cháu đến ngay lập tức
cho cậu, nhanh!”
“Não cháu có đứt dây thần kinh nào đâu
mà qua đó! Cháu không đi!” Đầu dây bên kia vang lên tiếng Giang
Mục Dã chơi game ầm ầm.
“Không đến cậu mày nói với Tiểu Tịch Tịch
mày thích chịấy đó!”
Vừa mới dứt lời, đầu dây bên kia đang
vang lên tiếng trò chơi thông báo “nhiệm vụ thất bại”: “Đờ phắc!!!”
“Mau lên, cậu cho mày 10 phút!”
“Cậu hai, cậu ăn nói cho cẩn thận chứ,
con mắt nào của cậu nhìn ra cháu thích con nhỏđó? Mắt cậu bị mù à?”
Đờ mờ! Sao ai cũng lấy cái này ra uy hiếp
anh thế nhỉ?
· Chương
1583: Bóng tối bao phủ!
"Không đến đúng không? vậy bây giờ cậu
gọi điện cho Tiểu Tịch Tịch này! cậu gọi này!”
“Đến - ngay - bây - giờ - đây!”
Giang Mục Dã nghiến răng nghiên lợi.
Quả nhiên, rất nhanh chóng Giang Mục
Dã đã có mặt.
Tuy rằng Giang Mục Dã không có quan hệ huyết
thống với nhà họ Lục nhưng lại rất thân cận với dòng chính, cho nên uy vọng
của nhà họ Giang trong gia tộc cũng không hề nhỏ.
Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là thân phận đại
minh tinh vạn người mê của Giang Mục Dã.
Quả nhiên Giang Mục Dã vừa đến, áp lực
của Lục cảnh Lễ trong nháy mắt đã giảm đi một nửa.
Mãi cho đến khi âm nhạc trong đại sảnh
bữa tiệc tạm thời dừng lại, người dẫn chương trình mời Lục Đình Kiêu lên
phát biểu, Lục cảnh Lễ và Giang Mục Dã mới coi như là thoát nạn, cả hai
nhanh chóng lẩn ngay vào trong góc.
Giang Mục Dã thở hổn hển thở không
ra hơi: “Hôm nay ông cậu Cả của cháu đâu có mang theo bạn gái đâu,
theo lý mà nói đám người đó phải xuống tay với cậu cả mới đúng
chứ, vì cái lông gì mà lại điên cuồng với chúng ta đến vậy... Chuyện
này thật vô lý!!!”
Khóe miệng Lục cảnh Lễ giật giật: “Xin
hãy nhìn theo hướng mười giờ, nhìn cổ áo sơ mi của cậu cả cháu đi
kìa.”
“Hả? Cổ áo thì làm sao cơ?" Giang Mục
Dã thuận theo hưống Lục cảnh Lễ chỉ nhìn sang, ngay sau đó liền
phun luôn ngụm rượu trong miệng ra: “Đệt!!”
Giang Mục Dã ho sặc sụa: “Đừng có nói với cháu
là... cậu cả vác cái dấu này chường cho thiên hạ xem cả buổi tối đấy
nhé?”
Lục cảnh Lễ thật thà gật đầu: “ừđúng
rồi! Cháu nói xem có ác không?”
Giang Mục Dã: “Ác vãi chưởng...”
Anh không muốn nói thêm cái gì nữa đâu...
Chụm đầu chê bai nói xấu với Lục cảnh Lễ một
lúc, ánh mắt Giang Mục Dã thoáng liếc đến cảnh Ngô Kiến Đạt vừa mới
len lén chạy ra tìm Lục sùng Minh, vì thê không nhịn được liền nói: “Cậu
Hai, cái gã chui chui nhủi nhủi kia, cậu thật sự không cần đề phòng
một chút à?”
"Có gì mà phải đề phòng, trong
trường hợp như ngày hôm nay với cái lá gan của Ngô Kiên Đạt, cháu cho
rằng ông ta dám làm cái gì à? Chắc chắn là lại đi khuyên giải gì rồi!"
Lục cảnh Lễ tỏ ra chẳng có gì là đáng ngạc nhiên.
Giang Mục Dã chậc một cái, "Cái ông chú Tư này
của cậu vẫn còn chưa từ bỏ ý định à?”
Lục Cảnh Lễ cười lạnh một tiếng: "Từ bỏ ý định?
Trước đó còn ngầm liên lạc với cậu cơ, thề một lòng theo cậu, muốn
giúp cậu “soán vị” nữa là! ông ta coi cậu là thằng ngốc chắc? Lại còn muốn liên
minh với cậu để lật đổ chính anh trai mình! Cậu là cái chăn
bông bé bỏng ấm áp của anh Hai cậu đấy nhé!"
Lục cảnh Lễ vẻ mặt đầy tự hào.
Khóe miệng Giang Mục Dã giật giật, nhưng
mà đúng là không thể phủnhận, trên thê giới này ai có thể phản bội
Lục Đình Kiêu chứ Lục cảnh Lễ là tuyệt đối không thể. Lục
Sùng Minh thê mà lại không nhận ra được điều này chẳng trách lại lưu
lạc đến nước này...
"Chào buổi tối."
Lúc này, trên sân khấu vang lên giọng nói trầm
thấp của Lục Đình Kiêu.
Lời mởđầu vô cùng gọn gàng giống như chủ nhân
của nó.
Trong sảnh lập tức vang lên một tràng vỗ tay
rào rào, ánh mắt của tất cả mọi người đều mang sự sùng kính vô hạn
với vị Tộc trưởng trẻ tuổi đứng trên sân khấu.
“Trong một năm vừa qua, dưới sựđồng tâm hiệp lực
của các vị, tập đoàn Lục thịđã có được thành tích xuất sắc nhất từ trước đến
nay trong lịch sử, vượt qua dự tính đầu năm về số lượng
hoàn thành các hạng mục..."
Nhìn con trai đứng trên sân khấu, vẻ mặt
Lục sùng Sơn tràn đầy tự hào vào kiêu ngạo, trong lòng cảm khái không
thôi.
Khi sinh thời mà có thể nhìn thấy nhà họ Lục
phát triển đến được tầm cao này, đợi tối ngày ông ta xuống suối
vàng rồi thì cũng có thể thản nhiên đối mặt với liệt tổ liệt
tông nhà họ Lục.
Sau khi bài phát biểu của Lục Đình Kiêu kết
thúc, Lục Sùng Sơn đón lấy micro, nói với vẻđầy kích động: “Vừa
nãy Đình Kiêu đã nói rất đầy đủ, tôi cũng không nói nhiều nữa.
Lục sùng Sơn tôi cảđời này không có công tích gì to lớn, chỉ mong giữ gìn được
cơ nghiệp của tổ tiên, bảo vệ cho Lục thị chúng ta tiếp tục
phồn vinh. Mà, điều khiến cảđời này tôi đắc ý nhất đó chính là
có được hai người con trai ưu tú này.”
“Mọi người đều biết, dựng cơ nghiệp
dễ, giữ cơ nghiệp khó, đối với gia tộc chúng ta mà nói điều
quan trọng nhất không phải là quyền thê không phải là tài lực mà là con
cháu ưu tú. Đó mới là điều có thể giữđược cho gia tộc mãi
thịnh vượng không suy. Đó là nguyên nhân vì sao từ trước đến nay
tôi đều yêu cầu mọi người chú trọng việc dạy dỗ giáo dục con cháu.”
“Tôi tin chắc rằng, Đình Kiêu có thểđưa tất
cả mọi người, đưa nhà họ Lục chúng ta đi lên một tầm cao mới..."
“Uỳnh!!!”
Lục Sùng Sơn còn chưa nói xong, một
tiêng động rất lớn đã vang lên, cả sảnh đều bị màn đêm
âm trầm phủ chụp...
Trong nháy mắt như thể bóng đêm đã
giáng xuống...
· Chương
1584: Đến từđịa ngục
"A"
“Chuyện gì xảy ra thế này..
“Cái gì vậy?”
Cùng với tiếng ồn ào kinh hô của đám đông,
cả căn phòng khắp nơi đều là những cánh hoa đang rơi rụng, cánh
hoa màu đen... ngụ ý không lành.
Lục cảnh Lễ dùng ngón tay kẹp lấy một
cánh hoa, vẻ mặt anh lạnh như băng, ngay lập tức anh nhớđến bó hoa
màu đen xuất hiện trong buổi mừng thọ của cha mình - bó hoa Mạn Đà
La đen....
Ý nghĩa của Mạn Đà La đen là báo
thù!
Cái gì nên đến... cuối cùng vẫn phải đến!
Lục Cảnh Lễ vô thức nhìn về phía anh
Hai minh, thấy anh mình từđầu đến cuối đều rất bĩnh tĩnh, như thể anh ấy đã đợi
cảnh tượng trước mắt này rất lâu rồi.
Kèm theo trận mưa hoa dày đặc ập đến,
một người đàn ông trẻ tuổi có mái tóc màu trắng đứng ở cửa,
trong tay bưng một thứ gì đó dài dài không rõ đang từng bước từng
bước tiến vào đại sảnh...
“Bảo vệ! Bảo vệđâu! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì
thê này?” “Hệ thống an ninh đột ngột xảy ra sự cố rồi!”
“Rốt cuộc người này làm thế nào để vào
vậy...”
"Tôi... chúng tôi cũng không biết!”
“Còn không mau giải quyết đi!”
Đại sảnh loạn cào cào, trên sân khấu, Lục sùng
Sơn đối mặt với người đàn ông trẻđang bước từng bước một hưỏng về phía
mình, không hiểu sao trong lòng hiện lên một cảm giác hoảng sợ bất thường.
“Cậu là ai?” Từ loa vang lên tiếng chất vấn
của Lục sùng Sơn.
Khí thê của người đàn ông trẻ tuổi
này cực kì âm trầm quỷ dị, từng bước từng bước một giẫm lên những cánh hoa
màu đen như thểđang bước trên con đường Hoàng Tuyền. Một mình
cô độc đi ra địa ngục, như thể kéo theo hàng ngàn,
hàng vạn lệ quỷ... cảnh tượng vô cùng kinh khủng, thoáng chốc thế nhưng
không một ai dám đến gần anh ta...
"Đứng lại cho tôi!" Lục sùng Sơn lại
quát to, nhưng mà trong giọng nói tưởng như lạnh lùng đó lại chứa đựng
cả sự kinh hoàng và khiếp sợ mà ngay đến cả bản thân
ông ta cũng không phát giác được.
“Ha..."
Cả hội trường yên tĩnh đến mức ngay
tiếng kim rơi cũng nghe được, người đàn ông trẻ tuổi đó cười
khẽ một tiêng, tiêng cười này khiến tất cả mọi người ởđây đều
nổi da gà.
Tiếp theo đó, giọng nói trầm trầm thong
thả của anh ta vọng vào trong tai mỗi người “ông sinh ra tôi mà lại hỏi
tôi là ai? Đây là đạo lý gì vậy... người cha thân yêu của
tôi..."
“Cậu..." Vẻ mặt của Lục sùng Sơn
thoáng cái đã trắng bệch như thể gặp phải quỷ, ông ta vô thức
lùi về sau một bưốc: "Cậu ăn nói hàm hồ cái gì thế?”
Người đàn ông tóc trắng từng bước từng bước
tiến lại gần, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh lẽo u
ám: “Hàm hồ? Ban đầu... tên của tôi còn do ông đặt cơ mà! Đình
Thâm, Lục... Đình Thâm!”
Vừa mới dứt lời, cả người Lục sùng Sơn liền
giật bắn lên, đầu ngón tay run lẩy bẩy: “Cậu... cậu nói cậu là ai?"
Người đàn ông tóc trắng dùng ngón tay
thon dài gạt phần tóc mái che trên trán, để lộ một vết sẹo nhạt
trên xương mày, bật lên một tiếng cười quỷ dị như thể bị tâm
thần: “Chính là một trong những đứa con ưu tú của ông còn gì.”
“Im mồm! cậu im mồm ngay cho tôi! Tôi không
quen cậu... tôi không biết ai là Lục Đình Thâm cả... tôi chì có hai đứa
con trai! Tên lừa đảo ởđâu đến, thê nhưng lại dám lừa đến
nhà họ Lục!” Lục sùng Sơn quát ầm lên, kêu người tóm lấy anh ta, nhưng,
thần thái đó vừa nhìn đã tiết lộ sự chột dạ và hoảng hốt
trong lòng ông ta.
Cuối cùng, khi cách Lục sùng Sơn khoảng mười bước
chân người đàn ông tóc trắng dừng lại, sau đó từ từ kéo tẩm
vải trắng đang phủ lên thứ trong tay anh ta ra, một cái bài vị hiện
ra rõ một mồn một trước mắt mọi người.
Trên bài vị khắc dòng chữ “Bài vị của
vợ tôi: vân Lam”.
Những người quen thuộc với Lục sùng Sơn có mặt
tại hiện trường đều ồ lên kinh ngạc, tất cảđều ngây ra bởi vì chữ trên
bài vịđó... chính là chữ của Lục sùng Sơn!
VỢ tôi???
· Chương
1585: Những chuyện không muốn người khác biết
Lục Sùng Sơn từ xưa đến nay chỉ có một đời
vợ, đó chính là Nhan Như Ý, còn vị Vân Lam này là ai?
Khoảnh khắc nhìn thấy tấm bài vị, sợi dây thần
kinh cuối cùng trong não Lục Sùng Sơn cũng đứt đoạn, cả người như bị rút
sạch sức lực, vẻ mặt trống rỗng.
Ông ta đứng đực ra đó nhìn chằm
chằm vào cái bài vị, miệng há hốc nhưng lại chẳng thể thốt ra được lấy
một câu, trong đáy mắt vẩn đục chỉ còn lại sự sợ hãi
không cùng như thể muốn nuốt chửng lấy ông ta.
“Rầm!” một tiếng, vẻ mặt của Lục Sùng Sơn
trắng nhợt, bất ngờ ngã quỵ xuống đất.
“Sùng Sơn! Sùng Sơn! Sùng Sơn ông làm sao thế…”
Vẻ mặt của Nhan Như Ý khi nhìn thấy hai chữ “vợ tôi”
không được đẹp mấy, nhưng thấy Lục Sùng Sơn quỵ ngã thì mau
chóng sực tỉnh lại, kinh hoảng thất sắc chạy đến nâng ông ta dậy.
“Ôi trời!”
“Chú Lục! Chú Lục…”
“Chủ tịch Lục, ngài làm sao vậy? Mau gọi
xe cấp cứu!”
Hiện trường yên tĩnh bị biến cố này
phá vỡ mà loạn hết lên.
Lục Sùng Sơn bị mọi người vây quanh, hơi
thở yếu ớt vẫn cố xuyên qua đám người nhìn chằm chằm về phía
người đàn ông trẻ tuổi như lệ quỷđứng đằng xa cùng với
tấm bài vị trong tay anh ta. Môi ông run rẩy mấp máy như muốn nói
gì đó nhưng lại vì quá kích động mà chẳng thốt ra nổi một tiếng nào.
…
Cách đó không xa, Lục Cảnh Lễ siết
chặt nắm đấm đứng im tại chỗ, hai mắt anh đỏ bừng vì phản ứng
của cha mình, trong mắt là vẻ không thể nào tin nổi cũng với sựđau khổ.
Là thật…
Tất cả thế nhưng lại là thật…
Người đó… thật sự là con trai của
ba…
Dù anh có không muốn thừa nhận đến như thế nào đi
chăng nữa, phản ứng của ba anh đã nói rõ tất cả, điều này khiến
anh không thể tiếp tục tự lừa mình dối người nữa.
Cho dù anh Hai vẫn luôn giấu anh, nhưng dù gì
anh cũng phụ trách bộ phận tình báo làm sao mà không nghe được
tí phong phanh gì. Nhưng cái kết quả này vẫn khiến anh không thể nào
kịp ứng phó và cũng không muốn tin tưởng…
Mãi cho đến giờ phút này, Lục Đình
Kiêu mới khẽ phất tay một cái, một đội ngũđược huấn luyện nghiêm khắc
nhanh chóng bao vây trong và ngoài sảnh lại, hai phe rơi vào trạng thái giằng
co.
Từđầu đến cuối thần sắccủa Lục Đình
Kiêu đều rất bình tĩnh, chẳng có chút kinh ngạc hay hoảng sợ nào y như một
người đứng ngoài quan sát. Như thểđối phương chẳng qua chỉ là một
hạt bụi nhỏ nhoi chẳng đáng quan tâ, hay tất cả chuyện này chỉ là
một vở hài kịch mà thôi.
Thấy Lục Đình Kiêu mãi đến giờ phút
này mới hành động, nhất là cái ánh mắt khinh thị, cái ánh nhìn của một kẻ bề trên đang
nhìn một con kiến hôi khiến người khác khó chịu kia. Vân Thâm vô thức gãi gãi vết
sẹo trên xương mày, cười khẽ: “Ha, vì muốn xác nhận tất cả chân tướng cho
nên mới cố ý để tôi diễn màn kịch này sao? Vậy, ông anh Hai yêu
quý của tôi, anh có vừa lòng với tất cả những gì vừa nhìn thấy không? Tôi
dám đảm bảo vẫn còn nhiều thứ anh chưa biết lắm, kích thích hơn nhiều…”
“Bớt giả thần giả quỷđi, anh rốt cuộc
là ai? Mà dù anh có là ai thì cũng mời lập tức rời khỏi nhà tôi!” Lục Cảnh Lễ giận
dữ lao đến.
Vân Thâm cười nhưng ý cười lại không hiện lên
trong mắt: “Đối đãi với anh trai phải khách khí một chút chứ, có muốn cân
nhắc sang bên này với anh không? Bây giờ… vẫn còn chưa muộn đâu!”
“Anh cái đầu! Mày là cái thá gì! Chẳng
qua chỉ là vật đặt cược của một con đàn bà nào đó muốn leo
cành cao mà thôi! Loại người như mày tao nhìn thấy nhiều lắm rồi!” Lục Cảnh
Lễ phẫn nộ quát lên.
“Thật không? Hy vọng sau khi biết được
chân tướng cậu vẫn còn có thể… ngây thơđơn thuần như thế.” Vân Thâm tỏ vẻđồng
tình, sau đó thong thả xoay người rời đi.
Đi được nửa đường, Vân Thâm đột
nhiên quay lại, nghiêng đầu nói với Lục Đình Kiêu: “À, đúng rồi,
anh Hai, chuyển lời đến cho con nhóc đó hộ tôi, nếu đã
không muốn về thì không cần về nữa, bởi vì… rất nhanh thôi cả Lục
thị này sẽ là của tôi…”
· Chương
1586: Rốt cuộc là ai?
Bệnh viện Nhân Ái, phòng vip tầng cao nhất.
Lúc này, khách khứa hỗn loạn cũng đã được ổn định lại, thân
thích thăm bệnh cũng đã rời đi, Tiểu Bảo cũng đã được quản
gia đưa về nhà, thoáng cái trong phòng bệnh chỉ còn lại Lục sùng
Sơn đang nằm trên giường, Nhan Như Ý ngồi bên cạnh giường, Lục Đình
Kiêu và Lục cảnh Lễ thì đang đứng trong phòng bệnh.
Bầu không khí nặng nề hơn bao giờ hết.
Không biết qua bao lâu, Lục cảnh Lễ cuối cùng không nhịn nổi nữa mà lên tiếng
phá vỡ sự im lặng, giọng nói pha chút run rẩy: “Theo như những
gì người đó nói, tuổi của anh ta lớn hơn con, nhưng... lại nhỏ hơn
anh Hai..
Điều đó có nghĩa là gì?
Điều đó có nghĩa là Lục sùng Sơn ngoại tình sau khi đã kết hôn!
Nhan Như Ý khẽ khép mắt lại: “Cảnh Lễ, con đừng nói Trên mặt Lục
cảnh Lễ tràn đầy vẻ bi thương phẫn nộ, anh gạt lời của mẹ sang
một bên, cương quyết bám chặt hỏi tiếp: “Rõ ràng là ba đã ngoại tình còn tự tay
khắc lên bài vị của người phụ nữđó hai chữ “vợ tôi"!
Ba! Rốt cuộc ba đặt mẹ con ởđâu?”
Tính cách của Lục sùng Sơn tuy rằng có đôi lúc rất cố chấp và cổ hủ,
nhưng dù thế nào thì đối với gia tộc, với công ty, với gia đình
ông là một người cực kỳ có trách nhiệm.
Những nhà giống nhà bọn họ, có người nắm quyền nào mà bên ngoài không ngoại
tình, con riêng loạn xì ngậu cả lên. Nhưng mà, bao nhiêu năm nay Lục sùng
Sơn ngoại trừ một mình mẹ anh ra thì chưa bao giờ có người đàn
bà nào khác, chỉ có mỗi hai đứa con trai là anh và anh Hai.
Bình thường, tuy rằng Lục cảnh Lễ rất hay phàn nàn về cha mình nhưng
thực chất trong lòng vẫn luôn sùng bái.
Nhưng hôm nay... dường như mọi tín ngưỡng trong lòng anh bỗng chốc đều
sụp đổ cả...
Anh không thể nào thừa nhận sự thật này...
Tâm trạng của Lục cảnh Lễ rất kích động, đang muốn nói tiếp thì
một bàn tay to lớn đã đặt lên bả vai anh, sau đó bàn
tay ấy khẽ xoa đầu anh...
Lục cảnh Lễ nhìn người anh trai đang đứng bên cạnh mình, dù có xảy
ra chuyện gì thì người đứngtrước mặt mình vĩnh viễn là anh Hai, vành mắt của
anh lập tức đỏ bừng.
Trên giường bệnh, vẻ mặt của Lục sùng Sơn ảm đảm xám xịt, giọng
nói khàn khàn yếu ớt đứt quãng vì sức yếu: “Chuyện này... là lỗi của
ba... nhưng mà... bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó... cảnh Lễ... Đình
Kiêu... hai đứa con... lập tức chuẩn bị... hai tiếng sau... mở cuộc họp
toàn thể các quản lý cấp cao... ba... đích thân chủ tri...”
"Sùng Sơn, ông đã thành ra như thê này rồi còn họp hành gì nữa? Đợi
khi nào khỏe hơn một chút cũng không muộn mà, hoặc có thể giao cho Đình
Kiêu và cảnh Lễ làm’...”
Nhan Như Ý dù có oán trách đến mấy nhưng khi nhìn thấy bộ dạng
này của Lục Sùng Sơn, cuối cùng cũng không thể bỏ mặc không quan tâm.
"Không được!" Lục sùng Sơn không biết tại sao tâm tình càng trở nên
kích động: “Tôi muốn đích thân đi! Tôi muốn đích thân đi...
nó...”
Không biết Lục sùng Sơn nghĩ gì trong đôi mắt đầy vẻ bất
an, ông lạnh giọng nói: "Tóm lại làm theo lời tôi nói!”
Lục Cảnh Lễ nhìn phản ứng khác thường của Lục sùng Sơn thì nhíu mày lại:
"Ba, tại sao ba phải kiêng kị kẻđó đến vậy? Rốt cuộc anh ta là
ai? Không đúng... có lẽ con nên hỏi là... mẹ, anh ta rốt cuộc là ai?”
"Đây không phải là chuyện con nên nỏi! Đi ra ngoài!” vẻ mặt của
Lục sùng Sơn bất chợt lạnh đi.
“Cái gì mới gọi là chuyện con nên hỏi? Chuyện này đáng lẽ ra nên phải
là ba trả lời cho chúng con...”
Lục cảnh Lễđang định tranh cãi nhưng Lục Đình Kiêu đứng bên cạnh đã
giữ vai anh lại.
Lục Đình Kiêu nhìn về phía Lục sùng Sơn trên giường bệnh, trầm giọng
nói: “Con sẽ chủ trì cuộc họp, mẹ, mẹởđây với ba, ba mẹ cứ yên
tâm nghỉ ngơi, cảnh Lễ, đi theo anh."
· Chương
1587: Không đơn giản đên vậy
"Anh Hai, tại sao anh không để em hỏi cho rõ
ràng?” Lục cảnh Lễ tuy rằng đã đã bị kéo ra ^ ^ ngoài nhưng
vẫn ôm một bụng tức.
Lục Đình Kiêu châm một điêu thuốc,
khói thuốc bay lên che mất gương mặt lạnh lùng của anh: “Để ba mẹ nói
chuyện riêng một lúc."
Lục Cảnh Lễ nhíu mày: “Tính mẹ như thê
nếu không có chúng ta giúp đỡ, mẹ làm sao mà hỏi được... còn nữa...
anh Hai, anh đã biết tất cả rồi ư?"
Lục Đình Kiêu lắc đầu.
Toàn bộ chuyện này từđầu đến cuối
anh chỉ phỏng đoán mà thôi, Vân Thâm cũng nằm trong sự phỏng đoán
của anh. Nhưng về thân phận của người phụ nữđó anh hoàn toàn không có
chứng cứ, bây giờ nhìn thái độ của cha anh như thế, muốn
tìm hiểu được gì đó từ phía ông là điều không thể.
Lục Đình Kiêu vẩy tàn thuốc: “Với tính
cách của ba, ông đã không muốn nói tới, em có hỏi cũng vô ích, chuẩn bị cho
cuộc họp đi.”
Lục Cảnh Lễ hết cách, chỉđành nhẫn nhịn đi
giải quyết sự việc trước mắt, cái gã chết tiệt, dám ăn nói cuồng vọng
muốn cả Lục thị, anh sẽ chống mắt lên xem xem rốt cuộc hắn ta có bản
lĩnh gì!
Trong phòng bệnh.
Dường như chỉ trong một đêm mà
Lục sùng Sơn đã già đi mười tuổi: “Như ý, tôi xin lỗi...”
Nhan Như Ý quay lưng đi lau vệt nước
mắt trên khóe mắt: “Sùng Sơn, chuyện nảy rốt cuộc là như thế nào?”
Tuy rằng năm đó hai vợ chồng họ là
do mai mối mới lấy nhau, là do gia tộc hai bên sắp xếp nhưng mà sau khi kết hôn
tình cảm của cả hai vẫn luôn rất ổn định. Lục sùng Sơn đối
xử với bà rất tốt, những thói xấu trong giới xã hội thượng lưu ông cũng
không mắc phải, vẫn luôn giữ bản thân mình trong sạch. Vợ chồng hai
người sống rất hài hòa, hạnh phúc vẫn luôn được giới thượng lưu coi là tượng đài
mẫu mực. Hai đứa con trai lớn lên trong hoàn cảnh như thế nên
tình cảm anh em vẫn luôn cực kì hòa thuận.
Không ai ngờđược, chỉ trong vòng một đêm,
tất cả lại thay đổi đến nghiêng trời lệch đất đến thế.
Lục Sùng Sơn nhắm mắt lại, thô dài một tiếng
não nề, "Năm đó... quả thật là lỗi của tôi... là tôi có lỗi với
bà... có lỗi với các con... là tôi nhất thời mê loạn... lại xử lý không
thích đáng... mớiđể xảy ra tình cảnh như hôm nay...”
Có lẽ, là vì không một thằng đàn ông nào
muốn nhắc đến những lỗi lầm thời còn trẻ.
Tuy rằng Lục sùng Sơn nói không nhiều nhưng từ ngữđiệu
của ông Nhan Như Ý cũng có thểđoán được đại khái sự việc.
Sau khi bọn họ kết hôn, Đình Kiêu
sinh không bao lâu, Lục Sùng Sơn thê nhưng lại đi ngoại tình lại còn có
con với cô ta, vậy mà bà lại chẳng hề phát giác.
Cứ nghĩđến là lòng bà lại đau như cắt...
Lục Sùng Sơn ngập ngừng một chút nhưng
sau đó lại nhìn vợ mình với ánh mắt rất kiên quyết: “Nhưng mà bà yên
tâm, cảđời này của Lục sùng Sơn tôi chỉ có hai đứa con trai là Đình
Kiêu và cảnh Lễ, tôi tuyệt đối sẽ không để nhà họ Lục
rơi vào tay ngưòi khác!”
Nhan Như Ý mím môi thật chặt, về chuyện
này bà đương nhiên tin, Lục sùng Sơn nêu còn dây dưa với người phụ nữđó
có lẽđã sớm đi tìm đứa trẻđó rồi, sao có thểđểđến bao nhiêu năm
sau đứa bé đó mới tự mình xuất hiện.
Nhưng mà, đứa trẻđó dường như có nỗi
hận rất lớn với nhà họ Lục, điều này khiên bà cảm thấy bất an...
Điều bà lo lắng nhất vẫn là sợĐình Kiêu và cảnh
Lễ bị tổn thương.
Nghĩđến đó, Nhan Như Ý chỉ thỏ dài
một tiếng, cuối cùng vẫn thỏa hiệp: “Nêu đứa trẻđó đã là cốt nhục của
ông, nêu có thể thì cố gắng hết sức để giải quyết chuyện
này trong hòa bình.”
Lục Sùng Sơn đương nhiên hiểu ý của Nhan
Như Ý, vẻ mặt ông nặng nề lắc đầu, "Đây không phải là
vấn đề tiền nong có thể giải quyết... cái mà nó muốn...
không đơn giản thê đâu!”
Nhan Như Ý nghe vậy thi hoảng hốt:
"Nó muốn tranh giành quyền thừa kê của nhà họ Lục?”
Lục Sùng Sơn nhắm mắt lại không nói gì nữa,
trong lòng lại thở dài một tiếng: Đâu chỉ có thế...
Cái mà ông ta sợ nhất không phải nó muốn
tranh quyền thừa kê mà là nó sẽ hủy cả nhà họ Lục...
· Chương
1588: Là bạn trai cũ của bà
Nó chọn đúng lúc đại hội gia tộc như thếđể xuất
hiện, khiến tất cả mọi người trong gia tộc đều biết chuyện này, việc
này chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn.
Phải biết rằng thế hệ này của nhà họ Lục
có thể yên ổn như thế, một trong những nguyên nhân quan trọng nhất
chính là quan hệ giữa hai anh em Đình Kiêu và Cảnh Lễ vô cùng
hòa thuận. Mà, bây giờđột nhiên lại xuất hiện một đứa con riêng, hơn nữa
xem ra mối quan hệ của mẹđứa con riêng này với Lục Sùng Sơn lại cũng
không đơn giản, nếu chuyện này xử lý không tốt có thể tạo ra một
cuộc xáo trộn trong gia tộc.
Dù sao nó cũng liên quan đến vấn đề quan
trọng nhất - quyền thừa kế.
Nếu nhưđứa con riêng đó chẳng qua chỉ là
một đứa tìm đến cửa đểđòi chút lợi lộc thì cũng thôi, dù
sao địa vị của Lục Đình Kiêu bây giờ cũng vững như Thái
Sơn. Cho dù, có xuất hiện anh em cùng cha khác mẹđi nữa cũng không thể làm
dao động được địa vị của anh.
Nhưng mà, điều khó giải quyết chính là,
lúc ấy có rất nhiều người đều nhận ra đứa con riêng đó
chính là ông chủ của công ty đầu tư có sức ảnh hưởng nhất của ĐếĐô
trong thời gian này - Công ty Đầu tư Mạo hiểm Ức Lam!
Đối phương tài lực hùng hậu, bối cảnh thâm sâu
khó lường, thậm chí còn được người trong giới bàn tán là người duy nhất có
thể sánh ngang với Lục Đình Kiêu.
Một người như thế này đột ngột
trở thành con riêng của Lục Sùng Sơn, nhìn trông có vẻ còn lớn hơn Lục
Cảnh Lễ, quả thật giống như giội một gáo nước vào chảo mỡđang sôi, sức ảnh
hưởng phải gọi là lớn vô cùng!
Chỉ trong thoáng chốc, cả công
ty đều hoang mang…
Trong phòng họp của tập đoàn Lục thị.
“Cuộc họp bắt đầu.”
Máy chiếu sáng lên, trên màn hình xuất hiện những
tư liệu không thểđể người ngoài biết của công ty Ức Lam một cách
tỉ mỉ kĩ càng chi tiết, vừa nhìn là biết đã có chuẩn bị hơn
nữa còn là đã chuẩn bị trong một thời gian khá dài nữa.
Người ngồi ở vị trí trung tâm,
vẻ mặt của anh vẫn lạnh lùng mạnh mẽ như cũ, như thể ngày
hôm nay không có chuyện gì xảy ra, từng câu từng chữ phân tích một cách tỉ mỉ kĩ càng
tình hình của Ức Lam…
Người đàn ông ngồi đó vững chãi như một
ngọn núi khổng lồ, vô hình trung đã khiến người ta yên tâm…
Đúng thế… có Lục Đình Kiêu ởđây mà…
Năm năm thái bình thịnh thế, bọn họ thế nhưng
lại quên mất năm đó vị Diêm Vương sống này đã bình ổn Lục
thị như nào!
Năm đó Lục thị trong tình cảnh loạn
trong giặc ngoài nguy ngập hấp hối thếmà Lục Đình Kiêu vẫn có thể xoay
chuyển tình thế, giờ một đứa con riêng xuất hiện thì có thể làm
gì được anh.
Cuộc họp kết thúc, lòng người đã
yên ổn được bảy tám phần.
…
Đào Hoa Ổ.
Ninh Tịch không hiểu tại sao cả ngày hôm
nay cô đều cảm thấy bất an sao ấy, đang cân nhắc xem có nên gọi điện
cho Lục Đình Kiêu hỏi thăm xem thì chuông cửa đột nhiên reo lên.
Ninh Tịch nhìn thấy Giang Mục Dã từ cái
màn hình của Bánh Bao thế nên ấn nút mở cửa trên điều khiển
tổng.
Cửa vừa mới mở ra, Giang Mục Dã đã
lao đến trước mặt cô như một cơn gió tóm lấy vai cô lắc như một
thằng điên: “Ninh Tịch… xảy ra chuyện lớn rồi…”
“Có chuyện gì, xảy ra chuyện gì lớn gì cơ? Chẳng
lẽ Lục Đình Kiêu có chuyện gì sao?” Ninh Tịch lập tức truy hỏi.
Giang Mục Dã lắc đầu: “Không, không phải
là Lục Đình Kiêu… mà không phải, cũng coi như có liên quan đến Lục Đình
Kiêu! Không không không… không đúng! Phải nói có liên quan đến bà mới đúng!”
Gân xanh trên tránh Ninh Tịch giật giật: “Ông
còn nói chuyện tử tếđược không đấy? Rốt cuộc ông đang định
nói cái gì?”
Giang Mục Dã rối đến mức vò đầu bứt
tóc, khó khăn lắm mới khôi phục lại năng lực nói chuyện bình thường: “Trong bữa
tiệc gia tộc ngày hôm nay, lão gia tửđột nhiên lòi đâu ra thằng con riêng,
cậu tôi đột nhiên có thêm đứa em trai nữa…”
“Cái… cái gì?” Ninh Tịch bị cái tin này
làm cho choáng váng.
Nhìn thấy vẻ mặt chấn kinh của Ninh Tịch,
Giang Mục Dã cũng tỏ ra đồng tình, nghe thế choáng rồi đúng
không?
“Con riêng? Thật hay giảđấy? Không phải… đứa
con riêng đó có liên quan gì đến tôi?” Ninh Tịch vội hỏi.
Giang Mục Dã bóp bóp ấn đường, tự cho
mình một liều chống shock trước đã sau rồi mới lên tiếng: “Đứa con riêng của
nhà họ Lục… em trai cùng cha khác mẹ của cậu tôi… là… là…”
Ninh Tịch sốt ruột chết được, nghiến răng
nghiến lợi nói: “Cái gì của tôi? Cái tên họ Giang kia, ông mà còn úp úp mở nữa
thì tôi đánh ông một trận cho ông nôn ra sữa luôn đấy ông có tin
không hả?”
Giang Mục Dã lập tức nói: “Là bạn trai cũ của
bà đấy!”
Ninh Tịch’’....’’
· Chương
1589: Sợđến đần cả người
Biểu cảm của Ninh Tịch thoáng cái đã trở nên rất
khó ở như thể vừa nuốt phải đồ thiu…
Đứa con riêng của nhà họ Lục là… bạn trai
cũ của cô?
Còn có một điều quan trọng hơn là…
“Giang! Mục! Dã!!!”
Con hàng này đang cố ý phải không?
Ông đây có bao nhiêu bạn trai cũ, nói thế biết
là đứa nào?
“Là! Ai! Hả?” Ninh Tịch nghiến răng hỏi.
Giang Mục Dã so vai rụt cổ, thu mình trên
sofa, dáng vẻ như trước đó lúc ở bữa tiệc đã
anh đã phải chịu kích thích rất lớn, run rẩy nói: “Tui không biết… tui chả biết
cái chi chi đâu… những chuyện khác bà hỏi cậu tui đi…”
Ninh Tịch suýt chút nữa là dần nhừ anh
chàng, con hàng này đã nói đến mức là một trong những người bạn trai
cũ của cô rồi, cô còn dám đi hỏi Lục Đình Kiêu à?
“Ông có biết là nói nửa chừng thế này là
sẽ bị người khác đánh chết không?” Ninh Tịch âm trầm nói
Giang Mục Dã: “Vậy thì bà đánh chết tôi
là được!”
Ninh Tịch: “...”
Ninh Tịch hết cách, chỉđành tựđoán.
Chỉ những người có mặt tại ĐếĐô, hơn
nữa còn là người Giang Mục Dã biết…
Tô Diễn?
Không đúng! Gã ta chắc chắn là Đại
thiếu gia của nhà họ Tô rồi, không thểđang yên đang lành biến thành
con riêng nhà họ Lục được.
“Là Mạc Thần Tu?” Ninh Tịch kinh hãi hỏi.
Giang Mục Dã yếu ớt lắc đầu: “Không
phải…”
Ninh Tịch cắn móng tay, lại suy nghĩ một
lúc lâu sau đó quay ra nhìn chằm chằm vào Giang Mục Dã: “Lẽ nào là
ông?”
Biểu cảm của Giang Mục Dã càng kinh hoảng hơn,
lập tức gào lên: “Làm sao có thể là tôi được?”
Ninh Tịch còn kích động hơn cả anh
ta: “Vậy thì rốt cuộc là ai, ông nói xem nào? Tô Diễn tuyệt đối không thể rồi!”
Giang Mục Dã u ám nhìn cô một cái: “Ninh Tiểu
Tịch, bà có phát hiện ra bà quên mất một người rồi không?”
“Tôi quên ai? Đâu có đâu! Kểđủ rồi
mà! Tôi quên ai được nhỉ? Tôi…” Ninh Tịch nói đến một nửa không biết
nghĩđến cái gì, đột nhiên cảm thấy mình như thể vừa bị sét đánh
mà đứng ngẩn ra đấy.
Giang Mục Dã cũng không nói gì, ngồi thu lu
nhìn cái vẻ bị sợđến đần cả người của Ninh Tịch mà anh tađã đoán
trước.
Khoảnh khắc đó, trong đầu Ninh Tịch
như thể vừa bị một cơn bão quét qua, cả người tan tác trong
gió, cái tên khiến cô kinh hãi không thôi hiện lên trong đầu…
Không biết đã qua bao lâu, Ninh Tịch mới
gọi là tìm vềđược giọng nói của mình, đần độn quay sang nhìn Giang Mục
Dã ngồi trên sofa: “Vân… Vân Thâm…?”
Vân Thâm là con riêng của nhà họ Lục? Là
em trai cũng cha khác mẹ với Lục Đình Kiêu?
Sao có thể thếđược?
Tuy so sánh không phù hợp lắm nhưng tính giật
gân của cái tin này quả thật kinh hãi không thua gì tin Giang Mục Dã là
con trai cô…
Giang Mục Dã gật đầu như gà mổ thóc:
“Biết tại sao tôi không nói chưa… là vì tôi cũng bị dọa cho sợ hết hồn
ý…”
“Giang Mục Dã!!! Ông đang đùa
tôi đó phỏng?” Ninh Tịch phẫn nộ hét lên.
“Tôi đùa bà làm gì, đùa bà thì được
lợi lộc gì?” Giang Mục Dã tức quá lôi điện thoại ra bật một cái video lên.
Ngay lập tức, trên màn hình xuất hiện một gương
mặt vô cùng quen thuộc.
Một người đàn ông tóc trắng tay bê bài vị,
từng bước từng bước đi về phía sân khấu: “Ông sinh ra tôi mà lại hỏi
tôi là ai? Đây là đạo lý gì vậy… người cha thân yêu của tôi…”
…
“À, đúng rồi, anh Hai, chuyển lời đến
cho con nhóc đó hộ tôi, nếu đã không muốn về thì không cần
về nữa, bởi vì.. rất nhanh thôi cả Lục thị sẽ là của tôi…”
Ninh Tịch nhìn thấy gương mặt quỷ mị của
Vân Thâm trong cái video, khi anh ta nói ra câu cuối cùng hình như phát hiện
ra Giang Mục Dã đang quay lén anh ta nên đột nhiên quay sang nhìn về phía
camera, như thể thông qua camera nhìn thẳng vào cô, Ninh Tịch sợ phát
khiếp tay run lên quẳng luôn cả cái điện thoại đi. Giang Mục Dã
nhặt điện thoại lên, lập tức xóa sạch cái video đi mới yên tâm được.
“Ninh Tiểu Tịch, lúc này nhà họ Lục đang
loạn cào cào lên, cậu tôi đang mở cuộc họp khẩn cấp ở công
ty đấy! Đợi tí nữa cậu tôi về bà hỏi là biết… tất cả mọi người
có mặt ở buộc tiệc đều bị cấm không cho phép để lộ chuyện
này ra bên ngoài. Chẳng qua, tôi nghĩ người ngoài trong mệnh lệnh của cậu
tôi chắc chắn không bao gồm cả bà, sợ bà không liên lạc được lại
lo, nghĩ thế mới chạy đến đây báo cho bà biết đấy…”
Ninh Tịch cúi đầu, giơ tay lên ý bảo
Giang Mục Dã đừng nói nữa.
Cô cần yên tĩnh, não cô lúc này sắp nổ tung
rồi…
Cô luôn âm thầm đoán mò xem ân oán giữa
Vân Thâm và nhà họ Lục rốt cuộc là cái gì nhưng mà có đánh chết cô cũng
không ngờđược kết quả thế nhưng lại ra thế này…
Vân Thâm và Lục Đình Kiêu thế nhưng
lại là anh em cũng cha khác mẹ? Đùa cô à?
“Lục Đình Kiêu bây giờđang ởđâu? Vẫn ở công
ty đúng không?” Ninh Tịch hỏi.
“Chắc là thế.”
“Biết rồi, cám ơn ông đã chạy
qua đây báo tôi biết, bây giờ tôi đến công ty một chuyến!” Ninh
Tịch đứng phắt dậy mặc áo khoác vào rồi lấy ví, đeo kính râm và khẩu
trang lên rồi ra ngoài.
Cô không thểđợi thêm một phút nào nữa, phải
làm rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào mới được.
Ninh Tịch vừa mới đến cửa công ty thì
nhìn thấy hai người đàn ông đang đứng ngoài.
Một người là Lục Cảnh Lễ, một người đàn
ông trung niên khác cô không nhận ra.
“Ồ, Tam thiếu, đi đâu đấy?” Người đàn
ông trung niên đó nhìn về phía Lục Cảnh Lễ với vẻđầy cười cợt
chào hỏi.
Lục Cảnh Lễ lúc nào cũng híp mắt tươi cười
mà giờ lại lạnh như băng: “Chú Tư, chú vừa nói cái gì đấy? Chú
nói lại tôi nghe xem?”
“Tôi nói… cháu Ba của tôi à…”
Lục Sùng Minh vừa mới dứt lời ngay lập tức “bốp”
một cái, Lục Cảnh Lễđã tống cho cho cái kẻ mà anh gọi là chú Tư một đấm
vào mặt.
Lục Sùng Minh bịđấm cho lảo đảo, trong mắt
hiện lên vẻ âm tàn, nháy mắt đã vung tay lên đấm lại sau đó
hai người bắt đầu đánh lộn.
Lục Cảnh Lễ vẫn luôn chiếm thế thượng
phong, lúc nàytrông anh như thế một thằng điên bịđè nén lâu ngày
nay tìm được chỗđể xả cơn, anh nhanh chóng ấn Lục Sùng Minh
xuống tẩn một trận dừ tử.
Ninh Tịch chưa bao giờ nhìn thấy một Lục
Cảnh Lễ như thế này…
Lúc này, Lục Sùng Minh bị Lục Cảnh Lễấn
trên mặt đất đột nhiên sờ sờ tới đế giày của
mình, sau đó bất thình lình rút một con dao găm từ trong đế giày
ra, đôi mắt đỏ vằn giơ dao lên đâm vào lưng Lục Cảnh Lễ.
Ninh Tịch ngay lập tức lao lên đá mạnh
vào cổ tay cầm dao của ông ta.
“Leng keng” một tiếng, con dao rơi trên mặt đất.
“Mẹ nó chứ!” Lục Cảnh Lễ nhìn thấy
con dao, vẻ mặt lại càng thêm âm trầm đáng sợ.
Lục Sùng Minh kinh ngạc nhìn về phía đứa
con gái đeo khẩu trang với kính râm, sau đó lại nhìn sang Lục Cảnh Lễđang
muốn nhào đến đánh ông ta liền lồm cồm bò dậy, lảo đảo chạy mất.
Lục Cảnh Lễ sau khi nhìn thấy Ninh Tịch
thì vẻ mặt đâu còn cái vẻ hung ác như ban nãy nữa. Anh
tràn đầy ấm ức, như thể mấy đứa bé con bị bạn ở lớp
bắt nạt nhìn thấy phụ huynh liền nhào đến ôm đùi: “Hu hu! Chị dâu…
bọn họ bắt nạt em… bọn họ toàn bắt nạt em thôi…”
Khóe miệng Ninh Tịch cứng đờ, rõ ràng vừa
nãy có mỗi mình anh đánh người ta túi bụi đấy có được không?
“Rốt cuộc là làm sao?”
Lục Cảnh Lễ mếu máo: “Em không phải là thứ Ba!
Không phải thứ Ba mà! Em là đứa thứ Hai, là đứa thứ Hai
cơ!
Trên trán Ninh Tịch hiện lên mấy cái vạch đen:
“Nhỏ tiếng tí được không đại ca?”
Lục Cảnh Lễ còn trịnh trọng tuyên thệ thứ tự của
mình: “Em là thứ Hai, chính là thứ Hai! Đứa nào dám bảo em là thứ Ba
em đấm cho nó rơi răng!”
Ninh Tịch bất lực: “Được… được được!
Anh là thứ Hai! Anh là thứ Hai! Anh “Hai” nhất được chưa…”
*Hai trong tiếng Trung còn dùng để ám
chỉ người ngu.
· Chương
1590: Anh là “hai” nhất, được chưa?
Lục Cảnh Lễ vẫn tiếp tục kéo dài họng: "Chị dâu!
Chị là chị dâu của mình em! Là của mình em thôi! Sườn kho với cá nấu
giấm của chị cũng chỉ là của một mình em! Chị tuyệt đối
không được đi làm chị dâu của người khác! Tuyệt đối
không được đâu đấy!"
"Hở..." Chị dâu của người khác?
Trong đầu Ninh Tịch bỗng hiện cảnh người
nào đó gọi mình là chị dâu, phát gớm, nổi hết cả da gà da vịt!
"Lục Cảnh Lễ! Anh đủ rồi đấy! Đứng
lên cho tôi, đừng có lảm nhảm nữa, anh trai anh đâu?" Ninh Tịch
không nhịn được ngắt lời tên ngốc nọ.
Lục Cảnh Lễ tủi thân đứng dậy:
"Vẫn đang họp, vừa họp hội nghị cấp cao xong, giờđang họp cổđông,
chắc phải mất một lúc nữa... Em đang chuẩn bị vào viện thăm ba... Chị dâu,
có phải chịđã biết chuyện gì xảy ra trong buổi tiệc rồi không?”
"Ừm, Giang Mục Dã nói với tôi rồi."
Ninh Tịch gật đầu, sắc mặt có chút sầm xuống: "Thế tôi lên
trên đó đợi anh ấy được không?"
Lục Cảnh Lễ lẩm bẩm: "Chị vào
thẳng phòng họp mà đợi anh ý cũng được nữa là! Để em gọi điện
thoại bảo thư kí đưa chị vào văn phòng chờ!"
"Ừm."
...
Vừa lên tới nơi cô đã thấy một thư kí đứng đón
sẵn ở cửa, sau đó dẫn cô vào thẳng văn phòng của Lục Đình
Kiêu.
"Phu nhân, Tổng giám đốc vẫn đang
họp, xin cô đợi một lát." Viên thư kí mỉm cười ngọt ngào nói với
Ninh Tịch, đã thế còn nhanh trí gọi cô là “phu nhân” luôn.
Trong điện thoại, Nhị thiếu đã
nói thẳng là chị dâu anh ấy, vậy đây chẳng phải là bạn gái chính
hiệu trong truyền thuyết của Boss đó sao?
Cơ hội lộ mặt tốt như vậy tất
nhiên cô phải nắm bắt rồi, trước đây tốn bao công tạo dựng hảo cảm trước mặt
mấy người giả mạo kia đúng là thiệt chết đi được...
"Ừm, được rồi."
"Xin hỏi phu nhân muốn uống gì, trà,
cafe, hay nước ép hoa quả?"
"Nước ép đi."
"Vâng, tôi đi lấy ngay."
Tuy cô gái đang ngồi trên sofa đeo
kính râm và bịt khẩu trang kín mặt, nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ và độ cong
tinh xảo dưới cằm thôi cô cũng có thể nhìn ra đây là một đại đại đại
mỹ nhân rồi!
Dù rất tò mò không biết vị chủnhân bí mật
này rốt cuộc là ai, nhưng cô thư kí cũng không dám phật lòng người ta, chỉ nhìn
một cái rồi tức tốc thu ánh mắt lại rồi nhanh chóng ra ngoài mang nước ép vào.
Ninh Tịch nói tiếng cảm ơn rồi tiếp tục đợi,
vì nghiên cứu kịch bản mấy ngày mấy đêm nay nên cô thật sự rất mệt mỏi,
chỉ mới đợi một lát mà đã không chống đỡđược liền dựa vào
sofa thiếp đi...
Phía bên kia, cuối cùng Lục Đình Kiêu cũng
kết thúc cuộc họp dài đằng đẵng, anh và mấy vị cổđông cùng đi
về phía văn phòng, xem ra vẫn còn một số chuyện cần phản bàn bạc tiếp.
Lục Đình Kiêu đẩy cửa vào, mấy người
khác cũng theo vào, sau đó mọi người liền thấy... một cô gái bỗng đâu
lại đang nằm trên sofa trong phòng làm việc của Tổng giám đốc đại
nhân! Tất cả rơi vào trạng thái bối rối cực độ...
Lục Đình Kiêu có chút bất ngờ khi thấy
Ninh Tịch tựa vào sofa ngủ, nhưng ngay sau đó vẻ mặt anh lại như làn
xuân thủy mới tan trong núi băng ra...
"Mọi người về trước đi, có gì
thì nói sau." Lục Đình Kiêu hạ thấp giọng nói với mấy cổđông
phía sau.
Lục Đình Kiêu nhìn Ninh Tịch mà hơi nhíu
mày một cái, trông có vẻ không vui mà đi tới trước mặt cô gái,
sau đó cầm một tấm chăn lên đắp cho cô.
Mấy vị cổđông kia gật đầu rời khỏi
nhưng vẫn chưa hết kinh ngạc, đi được ba bước lại ngoảnh lại nhìn một
lần, nhưng vì bị Lục Đình Kiêu che mất nên ngay cả một góc áo cũng
chẳng thấy được...
Có phải bọn họ vừa mới nhìn thấy bà chủ trong
truyền thuyết đấy không?
Sếp cũng nhỏ mọn quá đi, tốt xấu gì
cũng cho họ nhìn chính diện chút chứ...