CHƯƠNG 1571 - 1580

 

·        Chương 1571: Thổi nó, tôi sẽ tới

Đêm khuya, tại KFC.

Hai nữ nhân viên phục vụ mở to mắt nhìn chằm chằm số lượng xương gà ngày càng nhiều trước mặt Hàn Kiêu, mới đầu khi gặp còn khiến con tim các cô đập loạn nhưng giờđã chuyển thành sự sợ hãi như gặp quỷ giữa đêm...

Hóa ra một đại soái ca tóc dài, khí chất đặc biệt lại khó lường như thế mà lại là một thùng cơm!

Mà Ninh Tịch – người vốn đã có sự chuẩn bị tâm lý đối phó với sức ăn của Hàn Kiêu thì hiện tại ánh mắt cũng có chút bàng hoàng.

“Đại thần này... anh đây là... đúng dịp gặp tôi hả?" Ninh Tịch thử dò hỏi.

Hàn Kiêu gặm một phát hai cái đùi gà cùng một lúc rồi mới trả lời: "Không phải, đến tìm cô."

Ninh Tịch: "..."

Đêm khuya, lặn lộn đường xa chạy đến đây chỉđể chặn đầu xe mình... đúng là làm cô được coi trọng quá mà sinh lòng sợ hãi!

Lúc này, Thạch Tiêu ngồi chéo ở một bàn khác đang căng cứng toàn thân, bộ dạng như gặp phải đại địch mà nhìn chằm chằm về hướng Ninh Tịch với Hàn Kiêu đang ngồi.

Đây là sự sợ hãi đối với kẻ mạnh xuất phát từ bản năng...

Cho tới bây giờ Thạch Tiêu vẫn bị một màn vừa rồi dọa cho nhũn người.

Mẹ nó! Vì cái vẹo gì mà bên cạnh bà chủ một người so với một người còn đáng sợ hơn là thế hả?

Sao cậu cứ có cảm giác mình mới là người cần được bảo vệ hơn nhỉ?

Bà chủ, cô chắc chắn người này an toàn, thực sự không cần đi tìm cứu viện sao?

"Không biết... đại thần tìm tôi có chuyện gì?"" Ninh Tịch ân cần kêu thêm một phần ăn gia đình nữa rồi mới hỏi.

Hàn Kiêu “gió cuốn mây trôi” hết một phần ăn gia đình rồi mới trích ra một xíu thời gian, móc móc thứ gì đó trên người rồi ném qua cho Ninh Tịch.

Ninh Tịch vội vàng đưa tay nhận lấy, cái mà Hàn Kiêu ném cho Ninh Tịch là một cái cái còi được điêu khắc những biểu tượng không rõ nghĩa làm, nó được móc vào một sợi dây màu đỏ tạo thành một cái dây đeo cổ.

Ninh Tịch lật đi lật lại cái còi này cả nửa ngày cũng không nghiên cứu ra đây là cái gì: "Đại thần, cái gì đây? Anh cho tôi cái này làm gì?"

"Cho cô để bảo vệ tính mạng." Hàn Kiêu nói.

"Hả?" Ninh Tịch có chút ngu người, không hiểu ra làmsao.

Hàn Kiêu giải thích: "Thổi nó, tôi sẽ tới."

"Hả? Khụ..." Ninh Tịch suýt nữa thì bị nước miếng của mình sặc chết: "Này... đại thần này, hình như có chỗ sai sai thì phải? Âm thanh của cái còi này có to lắm đâu? Trừ phi là anh đang ở gần đó thì mới nghe mà chạy tới được chứ?"

"Tôi sẽ tới." Hàn Kiêu chỉ lặp lại câu nói kia, hơn nữa vẻ mặt có chút bất mãn vì bị Ninh Tịch nghi ngờ.

Ninh Tịch thấy đại thần nhà mình có chút mất hứng thì làm sao dám nói nhiều nữa, chỉ dám vội vàng gật đầu: "Được được được! Tôi nhận! Cám ơn đại thần! Vạn phần cám ơn! Đại thần đối với tôi tốt quá! Tuyệt đối là người có nghĩa khí nhất giang hồ!"

Thấy vậy sắc mặt Hàn Kiêu mới hòa hoãn xuống, sau đó ánh mắt có chút âm trầm nói: "Gần đây ĐếĐô rất loạn."

Ninh Tịch nghe thế thì nghĩ thầm, cái tên nào đó về nước... ĐếĐô này không loạn được chắc...

Chỉ có điều, Ninh Tịch không nghĩ cô chỉ tiện tay giúp người này một lần, nửa đùa nửa giỡn nói anh ta nợ mình một mạng mà anh lại thật sự ghi nhớ trong đầu.

Thật là ngay thẳng.

Chỉ là đầu óc... có hơi dấm dớ thì phải?

Có cảm giác cách suy nghĩ của anh ta cứ như người nguyên thủy...

Ninh Tịch dở khóc dở cười nhìn cái còi trong tay, nhưng mà cô vẫn cảm nhận được sự quan tâm của đối phương nên trong lòng rất cảm kích.

"Cám ơn đại thần nhắc nhở, tôi sẽ chú ý." Ninh Tịch nói.

"Ừ, đi đây." Hàn Kiêu ăn no xong chẳng chút lưu luyến mà lắc mình rời đi, tốc độ rất nhanh, người khác còn chưa kịp phản ứng thì anh ta đã mất hút rồi.

Thạch Tiêu ngồi đối diện đang chuẩn bị gọi cứu viện lại ngu người tập hai.

Đi... đi?

Cứ thế mà đi...

·        Chương 1572: Không thấy mấy thứ này rất đáng yêu sao?

Nghĩa trang núi Long Tiềm.

Chạng vạng tối bầu trời bắt đầu có cơn mua phùn, hạt mưa rơi trên da mang lại từng chút cảm giác lạnh lẽo.

Một chiếc Hummer màu đen lặng yên không một tiếng động dừng lại dưới chân núi.

Người tài xê nhanh chóng chạy xuống mở cửa xe, anh ta cầm một chiếc ô màu đen cực lớn tạo thành một bóng mờ dưới màn mưa.

Cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc tây trang màu đen nghiêm chỉnh bước xuống.

Mái tóc bạc của người đàn ông ấy đung đưa nhè nhẹ trong gió, trước ngực anh ta ôm một bó hoa hồng thật lớn vẫn còn dính hơi sương nhìn về nghĩa trang cách đó không xa.

Một tiếng mở cửa xe lại vang lên, một người đàn ông trung niên mặc áo cổ tàu bước xuống.

Kiều Dịch lệnh cho những người khác đứng chồ tại chỗ, ông ta không mang theo hộ vệ cũng không che dù mà sải bước theo Vân Thâm bước về phía nghĩa trang.

Trong màn mưa, hai người họ im lặng đi suốt một quãng đường mới tới trước một cái bia mộ.

Lúc nhìn thấy tấm bia kia, đôi mắt lạnh lùng của Kiều Dịch lại càng thêm rét lạnh, những ngón tay ông ta siết chặt thành quảđấm.

Vân Thâm thì chẳng nói gì, anh chỉ khom người đặt bó hoa hồng trắng cạnh bia mộ kia.

Bức ảnh trên bia mộ là một cô gái còn rất trẻ, gương mặt rất xinh đẹp nhưng dường như lại ẩn ẩn mang chút đau thương.

Kiều Dịch gắt gao nhìn chằm chằm bức ảnh kia, trong mắt lộ ra vẻđiên cuồng: "Nhiều năm như thế... cuối cùng anh cũng đã về... em yên tâm, những thứ thuộc về em, anh sẽ giúp em đòi lại toàn bộ!"

Vân Thâm quay lưng lại châm một điếu thuốc, giữa làm khói uốn lượn mơ hồ hiện ra một nụ nười giễu cợt cùng vẻ mặt khinh bỉ.

Cùng lúc đó tại Bạch Kim Đê Cung.

Còn không tới mấy ngày nữa là đến buổi thử vai, Ninh Tịch đang cố sống cổ chết học kịch bản thì đột nhiên nhận được điện thoại báo cô có chuyển phát nhanh.

Ninh Tịch xuống lầu kí nhận rồi nhờ sự giúp đỡ của Lục Đình Kiêu để cùng bê cái thùng vừa nặng vừa to vào nhà.

"Cái gì thế nhỉ?"

Ninh Tịch nghi ngờ mở ra cái hộp hình vuôngto đùng kia, đúng là gần đây cô có mua ít đồ trên mạng, nhưng hình như không lớn như vậy đâu?

Ninh Tịch thuần thục mở cái hộp ra thì thấy bên trong có một cái rương gỗ màu đen.

"Chờ một chút." Ninh Tịch đang muốn mở nắp ra thì Lục Đình Kiêu nắm bả vai cô cản lại, sau đó tự mình mở.

Cái nắp vừa bật ra thì Ninh Tịch nhất thời kêu lên một tiếng rồi vội vàng dùng hai tay ôm chặt mắt mình: "Mù mịa nó rồi!!!"

Mù mắt chó của ông rồi!

Vàng...

Thê mà lại là một rương đầy vàng!!!

Ninh Tịch mất thật lâu mới bình tĩnh lại được, sau đó cô cẩn thận cầm lấy một khối đưa lên miệng cắn cắn: "Đệt! Thật nè! Là vàng thật đó? chuyện gì đây... Thằng thần kinh nào lại gửi cả một rương vàng thê này?"

Lục Đình Kiêu nhìn chằm chằm đống vàng kia, chẳng biết nghĩ tới cái gì mà ánh mắt hơi trầm xuống.

Khóe mắt bỗng liếc thấy một tấm thẻ màu vàng đặt trên rương, Lục Đình Kiêu đưa tay nhặt lên.

Ninh Tịch thấy Lục Đình Kiêu cầm lên một cái thẻ thì rất tò mò nhón chân nhìn ké, cuối cùng lại thấy nét chữ quen thuộc của ai đó: [Darling à, Kim Tông có gì hay? cưng không thấy mấy thứ này còn đáng yêu hơn sao? Kí tên: YS]

Cõi lòng Ninh Tịch muốn nát vụn luôn:"..."

Được rồi, lúc cô cảm thấy người gửi là tên thần kinh thì nên nghĩđến tên kia mới phải!

"Lại lên cơn rồi..." Ninh Tịch đau đầu ôm trán, đóng nắp rương kêu đánh "cạnh" một tiếng, che cái số vàng lóa mắt đến mức đáng sợ kia: "Sau này tìm cách đưa trả anh ta."

·        Chương 1573: Nụ hôn trừng phạt

"Khốn khiếp! Tên này lại lên cơn rồi đúng không? Anh nó xem có người bĩnh thường nào có suy nghĩ vậy không chứ? Kim Tông thì sao? Kim Tông trêu chọc gì anh ta chắc? Lúc trước thì hở chút là lấy kim cương đập người, bây giờ thì hay rồi, không lấy kim cương nữa mà đổi thành vàng thỏi luôn! Đời trước em đã tạo nghiệt gì mà gặp phải một..."

Ninh Tịch đang thao thao bất tuyệt phỉ nhổ vân Thâm thì đôi môi nhỏ nhắn đột nhiên bị chặn lại.

Hơi lạnh bất ngờ xông tới còn mang theo một chút ý trừng phạt mà khẽ cắn cắn đôi môi của cô...

Tự dưng bị cắn một cái khiến Ninh Tịch khẽ kêu lên, làm ra vẻ mặt rất chi là vô tội: "ơ..."

Lục Đình Kiêu ôm cô chặt hơn, dường như không cho cô chạy trốn, mãi một lúc lâu sau mới buông ra, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cô: "Không cho phép em dùng giọng thân mật như thê nói về tên kia."

"ơ..." Ninh Tịch có chút câm nín: "Anh yêu này, sao tự dưng em lại thấy suy nghĩ của anh... cũng có chút lệch lệch..."

Cô dùng giọng điệu thân mật nói vể tên thần kinh kia lúc nào hả?

Anh yêu, rốt cuộc não anh hiểu kiểu gì thế?

Sao cứ có cảm giác hôm nay Lục Đình Kiêu không đúng lắm?

Thôi kệ, dù sao anh yêu nhà mình nói đúng là đúng, có sai cũng là đúng.

Ninh Tịch không nói hai lời lập tức ra sức vuốt lông anh yêu của mình: "Đúng đúng đúng, anh yêu nói rất chí phải, em biết lỗi rồi! Anh đừng tức giận mà! Anh nghĩ mà xem! Em lấy được giải Kim Tông thì khác nào chúng ta lấy được nửa giấy chứng nhận kết hôn chứ?"

Lục Đình Kiêu nghe vậy thì có hơi giãn ra, anh dùng ngón tay vuốt nhẹ lên môi cô rồi lại tiếp tục nhẹ nhàng đặt môi xuống...

Ninh Tịch để Lục Đình Kiêu tùy ý muốn hôn thê nào thì hôn, chân thì lặng lẽđá cái rương kia ra xa một chút.

Chờ dỗ cho tâm tình Lục Đình Kiêu lăng lắng xuống, Ninh Tịch lại thuận thê dắt Lục Đình Kiêu ngồi lên ghê salon nói lảng sang chuyện khác: "Lục Đình Kiêu, ngày mai là đại hội gia tộc của tập đoàn Lục thịđúng không? Em đã giúp hai người chuẩn bị xong quần áo rồi! Anh nhìn này, đây là của anh, đây là của bánh bao nhỏ! Anh thì không sao nhưng bánh bao nhỏ mặc thế này già dặn quá, chẳng phù hợp với tuổi của con gì cả! Thê cho nên em tăng thêm chút trang trí ở túi cho con này, anh thấy con thỏ con này có đángyêu không..."

"ừ." Lục Đình Kiều ôm lấy Ninh Tịch, nghe cô lảm nhà lảm nhảm rồi ánh mắt rơi vào bộ quần áo mà Ninh Tịch chuẩn bị cho anh: "Không đi cùng anh sao?"

Ninh Tịch gãi đầu một cái: "Em có lấy được Kim Tông thì vẫn thiêu một nửa nữa mà... nếu em có thể giống như Tống tiền bối thì tốt biết bao! Có danh vọng cùng sức ảnh hưởng rất lớn trong quần chúng, thậm chí chịấy còn dùng một phần tài sản của mình mua lấy 5% cổ phần của Lục thị! Em nhớ lúc chịấy mua cổ phần của Lục thị không tới ba ngày thì giá cổ phần của Lục thị liền cao kỉ lục luôn!"

Phải biết là chỉ cần 1% cổ phần của Lục thị thôi đã có giá là con số trên trời rồi chứđừng nói tới 5%.

Có thể nắm được 5% cổ phần trong công ty đã được coi là một đại cổđông rồi, địa vị trong công ty cũng không thấp.

Chồng trước của Tống Lâm là tổng giám đốc của gia tộc Merck ở nước Mỹ, bạn trai đương nhiệm là ông chủ của công ty Hollywood sc, bạn khuê mật là công nương của nước Anh... tóm lại bên người đều là những mối quan hệ cao cấp, là một sự tồn tại giống như truyền kỳ.

Kể cả những gia tộc quyền quý trong nước luôn giữ ý kiên bảo thủ với những người trong giới giải trí cũng phải cho Tống Lâm mấy phần mặt mũi.

Nhìn bộ dạng chán nản của Ninh Tịch thì Lục Đình Kiêu có chút hối hận, anh đau lòng hôn lên trán cô một cái rồi dịu dàng an ủi: "Có mục tiêu là tốt, nhưng không thể quá vội vàng! Dầu sao Tống Lâm cũng vào nghề sớm hơn em tận 10 năm, thành tích hiện giờ của em đã rất tốt! Sớm muộn gi cũng thành một truyền kì độc nhất vô nhị."

Truyền kì độc nhất vô nhị...

Nghe được lời tiên đoán của Đại ma vương, những đám mây đen đeo bám trong lòng Ninh Tịch được quét sạch sành sanh.

"Mặc dù em không thể công khai cùng tham dự với anh, nhưng mà có thểđổi một cách khác."

"Cách gì?" Ninh Tịch lập tức hỏi.

Lục Đình Kiêu nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi: "Có son môi không?"

 

·        Chương 1574: Sắp bị thính làm nghẹn

"Son?"

Ninh Tịch sửng sốt: "Có thì cũng có, nhưng mà anh cần son làm gì?"

Lục Đình Kiêu: "Mượn dùng."

Ninh Tịch: "Hả? Mượn dùng..."

Lục Đình Kiêu mượn son dùng làm gì? Chắc không phải anh ấy tính đánh son chứ?

Ninh Tịch chẳng hiểu gì cả, lục túi xách lấy một cây son hay dùng ra.

Lục Đình Kiêu mở nắp son ra, ngón tay thon dài hơi nâng cằm cô lên rồi cẩn thận đánh son cho cô.

Ninh Tịch chớp chớp mắt, vẫn không hiểu Lục Đình Kiêu muốn làm gì nha.

Cho đến khi Lục Đình Kiêu đánh son xong rồi cầm chiếc áo sơ mi trắng trên ghếđưa cho cô.

Bây giờ thì Ninh Tịch cũng hiểu Lục Đình Kiêu muốn làm gì rồi, trái tim lập tức nhảy ầm ầm trong lồng ngực, nai con trong tim cũng sắp đụng đầu đến hôn mê.

Ninh Tịch ho nhẹ một tiếng: "Khụ, anh yêu này, anh... chắc chứ?"

Lục Đình Kiêu: "Chắc."

Ninh Tịch có chút do dự nhìn nhìn cổ áo sơ mi trắng tinh, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng in một dấu son môi lên lên cổ sao.

Nhìn dấu son đỏ tươi kia, khuôn mặt Ninh Tịch đỏ bừng.

Không ngờ Lục Đình Kiêu lại dùng cách này để cô bầu bạn với anh, đồng thời lại dùng cách như vậy để cản lại mấy người phụ nữ không cần thiết kia.

Ahhhh… Sắp bị thính làm nghẹn chết mất rồi!

Tại sao lại có thể như vậy chứ?

Kĩ năng tán gái của Đại ma vương lại lên cấp rồi!

"Cái này... có được không?" Ninh Tịch hỏi.

"Rất tốt." Lục Đình Kiêu xếp lại áo sơ mi.

Nhìn người đàn ông kia, lại cảm nhận được sự dung túng cưng chiều dường như không có điểm cuối dành cho mình thì trái tim Ninh Tịch rung động kịch liệt, cô hơi nghiêng người qua hỏi: "Hì hì hì, Boss đại nhân, chỗ khác có cần không?"

Ánh mắt của Lục Đình Kiêu trở nên sâu hơn, anh giữ lấy đầu cô rồi đem toàn bộ lớp son đỏ trên môi cô nuốt vào bụng...

Ngày hôm sau.

Đại hội gia tộc của Lục thịđược tổ chức trong một khu nghỉ dưỡng tư nhân.

Toàn bộ những dòng nhánh quan trọng cùng những người góp vốn trọng yếu đều tề tựu đông đủ.

Những suối phun trong vườn được mở ra toàn bộ, giữa đại sảnh có một ban nhạcmô hình nhỏđang trình diễn. Dưới ánh đèn thủy tinh là cảnh tượng xa hoa lãng phí bậc nhất của giai cấp thượng lưu quý tộc.

Người tham dựđều là các thành viên trong gia tộc cùng những khách mời có quan hệđặc biệt với Lục thị. Bọn họ lợi dụng lần tụ họp mỗi năm một lần này để tâm sự, trao đổi tin tức, bầu không khí phải nói là vô cùng náo nhiệt. Trong đại sảnh tiếng nói cười vang lên khắp nơi, tất cả mọi người đều mỉm cười vui vẻ.

Mấy năm nay, dưới sự dẫn dắt của Lục Đình Kiêu, tập đoàn Lục thị dường nhưđã khuếch đại phát triển nên tất nhiên bọn họ cũng thu được không ít lợi ích.

Trong cả cái phòng tiệc này, người duy nhất có tâm trạng không tốt... cũng là người được hoan nghênh nhất đang bị vô số người vây công, chẳng ai khác chính là chú cá chép nhỏđáng thương của chúng ta.

"Nhị thiếu, đây là con gái của thím Hai nhà dượng tôi, tên là Oánh Oánh, năm nay con bé 24 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học Princeton đấy! Nó học cùng ngành với cậu nên nhất định hai người có nhiều đề tài chung để nói chuyện..."

"Cảnh Lễ là, đây là cháu gái của thím Hai đấy, tên là Nhan Nhan năm nay mới 18 tuổi, nó vẫn đang học cấp ba đấy, con bé này cực kì sùng bái cháu, hai người rảnh rỗi thì trò chuyện nhiều một chút?"

"Nhị thiếu, cậu xem cô bé trong di động của tôi trông thế nào, mặc dù con bé lớn hơn cậu ba tuổi, nhưng mà có câu hay lắm nhé, gái hơn ba ôm cục vàng đấy!"

"Nhị thiếu, nhị thiếu..."

·        Chương 1575: Anh con cũng không phải là dễ bị bắt nạt

Lục Cảnh Lễ bị bảy cô tám dì vây vào lấy, không ngừng giới thiệu hết Oanh này đến Yến nọ. Kêu cha cha không thấu, kêu mẹ mẹ không nghe, bộ dạng như thể bị chà đạp đến thảm hại.

Hu hu hu

Anh Hai…

Sao anh còn chưa đến…

Cứu mạng!!

A

Cứu mạng!!!

Lục Cảnh Lễ thoát khỏi được đám người mà cứ như vừa bò từ chỗ chết ra.

Dĩ nhiên là anh ta rất yêu thích các cô em xinh tươi nhưng mấy cô em này anh ta chẳng cần ai hết, bởi vì tất cảđều muốn ép anh phải lấy họ!

Yêu đương thì còn có thể, nhưng hiện giờ anh đây không muốn đặt chân vào nấm mồ hôn nhân sớm thếđâu!

Người có thể khiến anh cam tâm tình nguyện bước vào ngôi mộ kia thì phải cỡ thần tiên tỷ tỷ mới được!

"Ba mẹ! Hai người thật quá đáng! Con là con ruột hai người hả? Vừa nãy con cầu cứu đến thế rồi mà chẳng ai thèm để ý con!" Lục Cảnh Lễ lạch bạch chạy đến cạnh Nhan Như Ý với Lục Sùng Sơn, thật là giận quá đi.

Nhan Như Ý giúp con trai sửa lại mái tóc bị làm rối rồi hơi giận giọng nói: "Lại nói hươu nói vượn cái gì thế! Gì mà cứu hay không cứu! Con lớn thế rồi cũng nên cân nhắc chuyện chung thân đại sựđi! Hôm nay có nhiều cô bé ưu tú thế mà con chẳng coi trọng một ai sao?"

"Nuông chiều con nhiều năm thế cũng đủ rồi, nhân cơ hội này thì con mau tìm một đối tượng rồi kết hôn luôn trong năm nay đi!" Lục Sùng Sơn không vui hạ xuống quân lệnh.

Lục Cảnh Lễ bất mãn làu bàu: "Ba mẹ chỉ biết bắt nạt con thôi! Có bản lãnh thì đi mà nói thế với anh con ý!"

Lục Sùng Sơn trợn mắt: "Anh mày cũng thế cả thôi!"

Nhan Như Ý nhìn những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp tới đây hôm nay thì trên mặt hiện rõ sự khao khát: "Mấy cô gái tối nay thật không tệ, nói không chừng sẽ có người Đình Kiêu thích đấy..."

Lục Cảnh Lễ thản nhiên nhìn lướt qua: "Mẹđừng nói lời trái lương tâm được không, chẳng có ai đẹp bằng chị dâu cả!"

"Chị dâu cái gì mà chị dâu! Đừng có mà gọi bừa!" Lục Sùng Sơn bất mãn cảnh cáo.

Ông ta biết tối nay Ninh Tịch sẽ không xuất hiện, cho nên quyết định giấu đi chuyện Lục Đình Kiêu đã có bạn gái.

Mặc dù trước đây Lục Đình Kiêu đã từng công khai, nhưng chỉ cần tối nay Ninh Tịch không xuất hiện gây cản trở thì mọi chuyện đều có khả năng.

Tất nhiên là Lục Cảnh Lễ biết ý đồ của cha mình, lúc này anh khôngnhịn được hất cho một bát nước lạnh: "Ba, con thấy ba ngây thơ quá đó, ba nghĩ là chị dâu con không đến được thì anh con sẽ mặc cho ba muốn làm gì thì làm sao? Anh con đâu có biết điều, hay nghe lời, lại dễ bắt nạt như con đâu..."

"Cái thằng nhóc này! Nói cái gì thế hả? Không muốn tốt cho anh con sao?" Nhan Như Ý bất đắc dĩ lắc đầu một cái rồi liếc nhìn đồng hồ treo tường: "Đúng rồi, đến giờ này rồi mà sao anh con còn chưa tới?"

Nhan Như Ý đang chuẩn bị gọi điện hỏi một chút thì hiện trường đột nhiên vang lên những tiếng hô kích động.

Bắt đầu từ cửa, đoàn người tựđộng tách ra nhường một con đường.

Đi chính giữa là hai thân hình một lớn một nhỏđang chậm rãi bước vào phòng tiệc.

Người đàn ông cùng một bé trai mặc âu phục cùng kiểu cực kì hấp dẫn ánh nhìn.

Bé con kia mặc một bộđồ màu đen trầm, trên mặt là biểu cảm lạnh lùng hời hợt y hệt Lục Đình Kiêu. Đúng là một bản sao hoàn chỉnh của anh, ngay cả bộ dạng từ chối người từ ngàn dặm cũng y đúc.

Mặc dù bé con này có khuôn mặt rất xuất sắc, thừa kế hoàn hảo bộ gien ưu tú của Lục gia cơ mà dẫu sao tuổi vẫn còn nhỏ, như thế này có vẻ hơi âm trầm quá chăng?

Trong đám người có người xuất hiện ý nghĩ như vậy thì bé con từ từ tiến đến gần.

Đến gần rồi bọn họ mới phát hiện ở túi ngực của bé con có một món đồ trang sức hình con thỏ con cực kì đáng yêu, nhất thời nó khiến cho bé con thêm mấy phần sinh động đáng yêu, khiến mọi người xung quanh nhũn hết cả lòng.

Lục Đình Kiêu vẫn mang một thân hơi thở mạnh mẽ bức bách người người như thường nhưng mà như thế cũng không đủ át đi sự hấp dẫn của khuôn mặt đẹp nhưđiêu khắc kia.

Những cô gái trẻ tuổi tới đây hôm nay vốn còn đang lo sợ vì tin đồn Lục Đình Kiêu đáng sợ lạnh lùng, thế nhưng sau khi thấy người thật thì kích động đến nỗi chỉ kém nhào thẳng tới mà thôi!

·        Chương 1576: Dấu son môi

"Aa a a... trời ơi! Đây... đây chính là Tộc trưởng đại nhân của chúng ta sao?"

"Tộc trưởng đại nhân đẹp trai thế á? Trì Oánh Oánh khốn khiếp! Dám lừa tôi rằng Tộc trưởng đại nhân là một quái vật u ám, tướng mạo xấu xí, cho nên mới ít khi xuất hiện ở sự kiện công khai với không cho phép truyền thông đăng hình! Làm hại tôi từ chối để cô tôi giới thiệu gặp mặt! Tôi phải đi tìm cô ta liều mạng!"

"Trời ơi sao cô ngu thế! Nói vậy mà cũng tin được à? Rõ ràng cô ta muốn triệt tiêu một đối thủ cạnh tranh có hiểu không hả?"

"Tôi cũng muốn được gả cho Tộc trưởng đại nhân! Chú tôi nói nhà chính đang chuẩn bị cho Nhị thiếu và Tộc trưởng đại nhân coi mắt đấy!"

"Đừng có nằm mơ, cô nghĩ là muốn làm Tộc trưởng phu nhân dễ thế à? Kể cả Nhị thiếu cô cũng chưa đủ tư cách đâu!"

...

Lục Sùng Sơn mắt nhìn đứa con trai vô cùng ưu tú của mình, tai lại nghe những lời tán dương thì ông ta thấy rất hài lòng.

Đứa con trai này chính là kiêu ngạo cảđời của ông, nó có thể dẫn dắt Lục gia đi đến độ cao chưa từng có, có nói là Tộc trưởng hoàn mỹ nhất của Lục gia cũng không quá đáng.

Nhan Như Ý làm một người mẹđương nhiên cũng rất vui vẻ, đồng thời đã âm thầm xem xét các cô bé tối nay.

May mà cô gái kia cũng biết thân biết phận, không tới đây tối nay.

"Ơđệt, cái này không khoa học, sao anh Hai có thể ngoan ngoãn dấn thân vào ổ sói như vậy được?" Đầu óc Lục Cảnh Lễ có chút mơ hồ, dù sao lấy hiểu biết của anh về anh trai mình thì thân là một hộ thê cuồng ma như Lục Đình Kiêu tuyệt đối sẽ không để một người đàn bà nào khác ngoài Ninh Tịch có cơ hội mơước mình.

"Con cho rằng anh con cũng giống con chỉ biết làm mấy việc chẳng ra sao à?" Lục Sùng Sơn trợn mắt nhìn Lục Cảnh Lễ một cái.

"Hừ! Không! Con không tin! Cái này không khoa học!"

Chờ Lục Đình Kiêu đưa bánh bao nhỏ tới chỗ ba người thì Lục Cảnh Lễ lập tức hóa thân thành chó đặc vụ xẹt tới xẹt lui, không buông tha bất cứ một xó xỉnh nào quan sát anh Hai nhà mình.

Lục Đình Kiêu cũng chẳng ngăn cản Lục Cảnh Lễ lên cơn điên, anh cứđứng đónói chuyện với Lục Sùng Sơn.

"Lần đầu tiên Tiểu Bảo tham dựđại hội gia tộc, con mang Tiểu Bảo đi làm quen với mọi người đi!" Lục Sùng Sơn từ ái nhìn cháu trai bảo bối nói.

Lời nói ra thì là như vậy, nhưng ý bóng gió trong đó lại là bảo Lục Đình Kiêu mau mang Tiểu Bảo đi khoe khoang nhiều một chút.

"Dạ." Lục Đình Kiêu gật đầu.

"A!!!"

Lục Đình Kiêu còn đang nói chuyện với Lục Sùng Sơn thì Lục Cảnh Lễđột nhiên hét lên, anh ta như hóa thân thành Columbus khi phát hiện ra đại lục mới mà kéo kéo cổ áo Lục Đình Kiêu: "Trời ơi! Anh hai... anh chú ý hình tượng chút đi~"

Trên cổ áo Lục Đình Kiêu có một dấu son vô cùng rõ ràng, một nửa bên trong một nửa lộ ra ngoài. Khi Lục Cảnh Lễ kéo kéo một cái thì nửa dấu son giấu trong âu phục đã hoàn toàn hiện ra trước mắt mọi người.

Dù sao thì Lục Đình Kiêu cũng là tiêu điểm của tối nay, cho nên làm gì có chuyện không ai phát hiện ra dấu son kia, chẳng qua là không ai dám xác nhận, cũng chẳng ai dám nói bậy thôi.

"Trên áo của Tộc trưởng đại nhân… cái đó... là dấu môi con gái... dấu son?"

"Tôi nghe nói Tộc trưởng đại nhân từng công khai nói ngài ấy đã có bạn gái..."

"Không! Cái này là không thể! Bên người Tộc trưởng đại nhân hoàn toàn không có cô gái nào hết!"

...

Lúc này cả phòng tiệc thay nhau vang lên từng tiếng kinh hô, đồng thời là âm thanh trái tim tan vỡ của các cô gái.

Lục Đình Kiêu liếc em trai mình một cái rồi không nhanh không chậm gạt ray Lục Cảnh Lễ ra, lạnh lùng kéo cổ áo lại rồi nói: "Đừng đụng."

Lục Cảnh Lễ làm bộ dạng bản thân trúng 10 ngàn điểm thương tích, ôm ngực nói: "Đệch! Một vừa hai phải thôi có được không hả! Chị dâu không tới vậy mà một mình anh cũng có bản lãnh hành hạ một bầy chó là sao!"

·        Chương 1577: Muốn mặc giống ba

Một dấu son môi...

Cứ như thế hành hạ một bày chó...

Cứ như thế tuyện bố với tất cả mọi người rằng anh đã có chủ!

Bất kể cha mẹ nói thế nào thì Lục Cảnh Lễ cũng tin chắc anh Hai mình có chuẩn bị mà đến. Nhưng dùng thủđoạn hung tàn, đơn giản lại thô bạo như thế thì Lục Cảnh Lễ hoàn toàn không ngờđược.

Các cô gái đều gắt gao nhìn chằm chằm dấu son trên cổ áo Lục Đình Kiêu, nếu ánh mắt có thể phóng hỏa được thì e rằng quần áo Lục Đình Kiêu đã bị thủng vô số cái lỗ.

"Nhìn màu đỏđó thì hẳn là sản phẩm mới của hãng G màu số NT260! Cái màu này cực kì kén người, chỉ cần lệch một tí thôi thì nhìn thô tục cực kì! Tôi thấy rất ít người phụ nữ nào có thể làm chủđược màu sắc này, cô gái kia dám dùng màu này..." Là con gái thì đương nhiên ai cũng có hứng thú với son nên thành ra nghiên cứu khá nhiều, vì thế không ít cô gái ởđây chỉ dựa vào màu sắc đã có thể nói ra không ít tin tức liên quan.

"Vậy người phụ nữ của Tộc trưởng đại nhân chắc chắn là một đại mỹ nhân rồi! Thế mới dám dùng màu này! Đau lòng quá, tôi còn chưa cố gắng đã thấy trước kết quả thế nào rồi..."

"Nghe nói Tộc trưởng thích sạch sẽ, sao anh ấy lại để cô gái kia lưu lại dấu son trên cô áo sơ mi của mình!" Có cô gái ghen tịđến mức nghiến nát cả răng.

Khí chất của Lục Đình Kiêu thuộc loại lạnh lùng cao ngạo, cả người từ trên xuống dưới đều lộ vẻ không ăn khói lửa nhân gian. Nhưng dấu son kia lại đột nhiên xuất hiện trên người anh tạo thành một sự tương phản đối lấp, càng khiến anh thêm gợi cảm quyến rũđến chết người.

Có thể lưu lại một dấu son trên cổ áo một người đàn ông như thế... điều này có nghĩa là gì... thật là… chỉ mới thoáng nghĩ thôi đã thấy nhiệt huyết sôi trào rồi!!!

Một cô gái mặc một bộ váy ngắn màu đen nhấp một ngụm rượu vang, ánh mát cô ta hơi đổi nói: "Tôi thấy tối nay mấy cô nên an phận đi! Tộc trưởng đại nhân đã ám chỉ rõ ràng rồi, anh ta không có quan tâm đây là đạihội gia tộc hay là tiệc coi mắt đâu!"

Nghe cô gái này nói như vậy thì mấy cô gái xung quanh trố mắt nhìn nhau, trong lòng cũng có chút xúc động.

Mặc dù nói thì nói thế nhưng đây là vị trí Tộc trưởng phu nhân của Lục thịđó, ai có thể từ chối cám dỗ như vậy chứ?

Dẫu cho chỉ có một chút xíu khả năng thì cũng làm gì có ai muốn bỏ qua?

Tại đây mỗi người đều có một tâm tư riêng, còn sắc mặt Lục Sùng Sơn lúc này đã đen hơn cảđáy nồi, Nhan Như Ý cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Không thể phủ nhận rằng, Lục Cảnh Lễ hiểu anh trai nó rất rõ...

"Con đó... aizz... nếu con đã không muốn thì ba mẹ có thể ép con sao? Cần gì phải làm loạn như vậy!" Nhan Như Ý than thở nói.

Lục Đình Kiêu không lên tiếng nhưng vẻ mặt rõ ràng đang nói anh không tin vào lời của bà.

Nhan Như Ý có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng, rõ ràng, chính bà nói ra những lời như thế cũng có chút chột dạ. Dẫu sao gần đây bà vẫn luôn ngấm ngầm chuẩn bị chuyện này, những cô gái có mặt ởđây hôm nay đều do chính tay bà cẩn thận chọn lựa.

Mặc dù Lục Sùng Sơn đã tức điên lên rồi nhưng ông ta cũng chẳng thể làm lớn chuyện ngay giữa chốn đông người thế này, nên chỉ có thể âm trầm nhịn xuống: "Còn không nhanh đi thay đồđi."

Không đợi Lục Đình Kiêu nói chuyện thì bánh bao nhỏđã lên tiếng: "Ông nội, con muốn mặc giống ba!"

Hai cha con rõ ràng đang mặc đồđôi, ngay cảđá quý trang sứ trên cổ áo sơ mi cũng giống nhau.

Lục Sùng Sơn thấy cháu trai bảo bối mở miệng vàng ra nói thì vô cùng hòa ái gật đầu: "Được được được, không thay thì không thay! Tiểu Bảo thích là được rồi!"

Lục Đình Kiêu nhìn con trai nhà mình, nghe được cái từ "ba" gián tiếp kia thì hơi nhướng mày. Vì bảo vệ mẹ mà thằng nhóc này cũng hy sinh lớn ghê ta.

 

·        Chương 1578: Mấu chốt nằm trên người tiểu thái tử

Cơn sóng dấu son môi tạm thời chấm dứt tại đây, nhưng mà Lục Đình Kiêu vẫn một mực giữ lấy dấu son tuyên thệ chủ quyền kia cũng là cách cực kì hữu hiệu để khống chế tình hình.

Hậu quả chính là...

"Anh Hai! Anh thật quá đáng hu hu hu...”

Vì Lục Đình Kiêu có khiên chống đỡ nên vô số hỏa lực đều nhằm thằng Lục cảnh Lễ mà bắn.

Ngay cả những người đánh chủ ý lên vị trí Tộc trưởng phu nhân cũng đều nhận ra là việc tìm cơ hội bên Lục Đình Kiêu là chuyện không thể, mà dù có thể thì bọn họ cũng không có lá gan đó.

Lục Đình Kiêu đã công khai rồi vậy bọn họ còn chạy đi tìm chết làm gì. vì thế, không ít người đầu óc linh hoạt liền đổi phương hướng ra tay.

ví dụ, như người con trai duy nhất của Lục Đình Kiêu.

"Có tin đồn nói là cô gái bên cạnh Lục Đình Kiêu hôm nay rất được lòng Tiểu Thái tử! Lục Đình Kiêu không gần nữ sắc cho nên cô ta hoàn toàn là nhờ vào Tiểu Thái tử mới lên chức thành công!"

"Tôi nghe nói thân phận cô gái kia cũng không ra gì, nhưng mà cô ta đem Tiểu Thái tửăn gắt gao nên ngay cả Lục lão gia và Lục lão phu nhân cũng phải cho cô ta vài phần mặt mũi!"

"Xem ra mấu chốt vẫn là Tiểu Thái tử rồi!"

"Cô giờ móỉ ngộ ra đấy à? cô nhìn Quan gia kia mà sáng mắt ra đi!" có người nhìn về phía cách đó không xa.

Quan Thụy mang theo đứa con trai lớn là Quan Tử Hòa với cháu trai Quan Trí Thần nhiệt tình chào hỏi với đám người Lục Sùng Sơn.

Đe tránh tỏ ra quá tận lực mà lần này Quan gia dứt khoát không để Quan Tử Dao xuất hiện.

Trước đây bọn họ quá mức ân cần khiến cho người ta dễ dàng coi thường, huống hồ Quan gia hiện giờđã không giống ngày xưa.

Quan Tử Hào vừa mới về nước đã lấy được một hợp đồng đầu tư vật liệu xây dựng cho chính phủ, tiền lời của công trình này đủđể Quan gia mở rộng gấp hai. Nhờ hợp đồng này mà coi như Quan gia đã đứng vững gót chân ở trong nước.

Quan Tử Hào tướng mạo anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, thái độ tao nhã lễ phép: "ChúLục, nghe nói trong tiệc mừng thọ lần trước Trí Thần nhà cháu gây chuyện không vui! Cháu đã dạy dỗ nó rồi, Trí Thần còn nhỏ nên tính tình có phần thẳng thắng không hiểu những quanh co uốn lượn! Nêu có gì không lễ phép hay chỗ nào không hay thì cháu xin thay mặt Trí Thần xin lỗi chú."

Ánh mắt Lục sùng Sơn khẽđánh giá Quan Tử Hào nhiều năm không gặp, ông ta thấy khí độ của đối phương cũng có mấy phần tán thưởng nên mở miệng nói: "Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần nhắc lại."

Mặc dù chuyện ngày đó khiến ông ta rất giận Quan gia, nhưng kết quả cuối cùng vẫn khiến Lục sùng Sơn thấy hài lòng. Tất cả những tin đồn bất lợi của Tiểu Bảo đều được giải quyết.

Lại cộng thêm việc gần đây Quan gia phát triển không tệ, mà đối phương cũng để ý đến cảm thụ của bọn họ, không để Quan Tử Dao đến đây hôm nay nên ông ta cũng không làm quá lên làm gì.

Coi như không thành sui gia thì cũng không cần thêm môt kẻđich.

"Em Tiểu Bảo, anh xin lỗi em! Ngày đó là anh không đúng, không nên tin mấy tin vịt kia mà hiểu lầm em! Không ngờ em còn nhỏ vậy mà đã lợi hại thế, coi nhu anh phục em!" Thái độ của Quan Trí Thần cũng rất chân thành, hơn nữa lại khen Tiểu Bảo một phen.

Hừ, chỉ là một thằng nhóc con chưa dứt sữa làm sao có thể dễ dàng lấy được hảo cảm của mình chứ.

Nêu không phải ba với ông nội bắt nó làm thể thì còn lâu nó mới nói với thằng nhãi con này những lời trái lương tâm như vậy.

Quan Trí Thần vừa giễu cợt trong lòng vừa lấy ra một khối rubik rồi nhiệt tình đưa cho Tiểu Bảo: "Khối rubik đặc biệt này là cha mang từ Mỹ về cho anh đấy, anh thích lắm, mất một tiêng mới giải được nó ra! Anh tặng em, chơi nó có thể giết thời gian."

·        Chương 1579: Bụng bánh bao nhỏ nhà mình thiệt đen

Giọng điệu Quan Trí Thần nghe thì có vẻ thân thiết, nhưng thực tế lại ẩn giấu một tia ngạo mạn.

Chỉ cần người hơi biết một chút cũng thấy khối rubik này rất khó giải. Người bình thường ít nhất phải mất năm ba tuần lễ còn nó chỉ mất một tiêng đã giải xong.

Lúc ấy cha cũng phải khen nó ấy!

Bánh bao nhỏ nhìn Quan Trí Thần, rồi lại nhìn khối rubik Quan Trí Thần đứa tới, nhóc chớp chớp mắt làm ra vẻ suy tư.

Mẹ nói khi người khác nói chuyện với mình mà mình không để ý tỏi người ta là hành vi không lễ phép.

Vì thế Bánh bao nhỏ nhận lấy khối rubik rồi bắt đầu xoay xoay.

Quan Trí Thần nhìn Tiểu Bảo nhận quà của mình rồi bắt đầu chơi thì nó tỏ vẻđắc ý nhìn cha với ông nội mình một cái. Sau đó nhân cơ hội đến gần Bánh bao nhỏ bày đặt hướng dẫn: "Em Tiểu Bảo, em làm thế thì không thể khiễn mỗi mặt đều là một màu đâu... Đê’ anh dạy em kỹ xảo chơi nhé... Trước tiên phải xoay cái này, còn có... ai, không đúng rồi, em cứ xoay linh tinh thê là không được... em phải làm theo anh dạy em..."

Quan Trí Thần đang tỏ vẻ mình là anh lớn mà kiên nhẫn chỉ bảo em trai, kết quả một giây sau nhìn lại khối rubik trong tay Tiểu Bảo mà cứng họng.

Tiểu Bảo cầm khối rubik không đển hai phút đã giải xong trong tay, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn chẳng chút cảm xúc nào nhìn về phía Quan Trí Thần rồi nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh dựa theo những gì mẹ dạy mà bình tĩnh nói: "Cám ơn, chơi rất vui."

Quan Trí Thần:"..."

Thật sự là... để giết thời gian rất tốt nha! Hai phút...

"Phụt!!!" Lục cảnh Lễ vất vả lắm mối thoát ra khỏi đám ngưòi kia thì liền thấy một màn này. Anh chàng không nhịn nổi mà bật cười ra tiếng rồi bị Lục sùng Sơn trừng mắt mới cố thu lại.

Bụng Bánh bao nhỏ nhà mình thiệt đen mà! Thực lực quá mạnh! Tức chết người mà không cần đền mạng!

Mặc dù Lục Sùng Sơn trợn mắt cảnh cáo Lục cảnh Lễ, nhưng trên thực tế thì trong lòng ông ta cũng sung sướng lắm!

Chỉ có Lục Đình Kiêu vẫn tỏ vẻ bình thản, biểu tình như thểđã nắm rõ sức chiên đấu của contrai nhà mình như lòng bàn tay, từđầu tới cuối không có chút lo lắng nào cả.

Quan Trí Thần nghẹn đỏ mặt, thiếu chút nữa hộc máu.

Đáng chết, thằng nhãi con này cố ý làm nhục mình đúng không?

Bởi vì ông nội vối cha đã căn dặn trăm nghìn lần cho nên dù bị mất mặt nhưng Quan Trí Thần hoàn toàn không dám nổi giận, trái lại còn cố gắng nở nụ cười tán dương: "Khụ, Tiểu... Tiểu Bảo thật lợi hại, nhanh thê đã giải xong rồi! Cách của em thật đặc biệt, anh chưa bao giờ thấy qua..."

Quan Tử Hào đương nhiên nhìn ra con trai mình sắp không chịu nổi vì vậy gã đứng ra dàn xếp: "Trí Thần, con đưa em Tiểu Bảo qua bên kia chơi đi! Nhớ chăm sóc em cẩn thận đấy!

Lúc trước gẵ không có mặt thì thôi, nhưng lúc này được nhìn thấy tận mắt thì gã cũng không khỏi thừa nhận rằng, vị Tiểu Thái tử này của Lục gia thật sự không đơn giản.

"Dạ thưa ba, con biết rồi!" Quan Trí Thần hít sâu một hơi tiếp tục móc nối quan hệ với người mình ghét.

Sau khi hai đứa bé rời đi, Quan Thụy cười ha hả nói với Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý: "Trí Thần nhà thôi lúc ở nhà cứ luôn miệng khen Tiểu Bảo, nói chỉ có Tiểu Bảo mới khiến nó có hứng thú trao đổi, bàn luận, thật là giống y hệt Tử Dao cùng Đình Kiêu năm đó..."

Quan Tử Hào nhìn về phía Lục Đình Kiêu như thể bạn cũđã lâu không gặp mà không ngừng hàn huyên.

Cha thì hầu hai ông bà của Lục gia, anh trai thì hầu Lục Đình Kiêu, cháu thì móc nối với Tiểu Thái tử.

Cho dù hôm nay Quan Tử Dao không tham dự nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra ý đồ của Quan gia, chẳng qua là chiêu số người ta quả thật rất cao.

 

·        Chương 1580: Không thể ngừng đào chân tường

Nói tới thì Quan gia và Lục gia đúng là có mối quan hệ khá lâu năm.

Cha chú của Quan Thụy là thế giao với Lục gia, trong gia tộc Quan thị cũng có mấy người có dính dáng quan hệ thông gia với Lục thị. Chưa kể các mối quan hệ hợp tác làm ăn thì đúng là hai bên quan hệ rất mật thiết, cho dù mấy năm trước Quan gia ở nước ngoài nhưng vẫn chưa từng ngừng qua lại.

Sau khi Quan gia về nước thì có vài chuyện khiến hai nhà nổi lên hiềm khích, nhưng dẫu sao giao tình trăm năm vẫn bày ởđó.

Nhưng mà, tối nay những người có thực lực mơước tới vị trí Tộc trưởng phu nhân mắt thấy Quan gia một người một ngựa đoạt trước tiên cơ thì đương nhiên không nhịn nữa mà rối rít để con cháu nhà mình đi lấy lòng Tiểu Thái tử, đồng thời cũng tìm đủ cách ló mặt trước Lục Sùng Sơn và Nhan Như mà tiến cử người của mình.

Còn những người khác thấp bé nhẹ cân hơn cũng tự biết mình là ai, không có đi mơ tưởng cái vị trí kia mà nắm chặt thời cơ mở rộng móc nối mạng lưới giao thiệp.

Phải biết rằng, những người có thể tham dự buổi tiệc này đều là những người đỉnh của đỉnh, nhất là những người thuộc dòng chính của Lục gia và các đại cổđông, đây đều là những nhân vật thường ngày khó gặp.

Lục Đình Kiêu đáng nhẽ càng phải là đối tượng bị bao vây mời rượu tới tấp, nhưng mà trước mặt vị Tộc trưởng trẻ tuổi này chẳng ai dám làm gì quá đà, bọn họ chỉđơn giản mời một ly rượu rồi đi.

Đám người hơi có chút mặt mũi thì dè dặt hàn huyên mấy câu, báo cáo tình hình phát triển một chút. Chỉ có những người thuộc dòng chính như Lục Sùng Viễn mới dám cùng cháu mình chuyện trò, hơn nữa còn nhắc đến vài vấn đề nhạy cảm.

"Đình Kiêu này, có câu nói rất hay là thành gia rồi lập nghiệp! Chuyện hôn nhân đại sự của mình thì cháu cũng nên cân nhắc một chút đi, coi như không phải vì mình thì cũng nên vì con!" Lục Sùng Viễn khuyên nhủ rất chân thành, còn thử thăm dò nói một câu: "Chú thấy Quan Tử Dao cũng được đấy! Hai đứa là thanh mai trúc mã, tính tình cũng giống nhau, rất thích hợp đấy!"

Rõ ràng LụcSùng Viễn theo phe Quan Trí Viễn.

Gần đây Quan Tử Hào nhận được hợp đồng cung cấp vật liệu cho chính phủ thì đối tượng hợp tác của gã chính là chi nhánh do Lục Sùng Viễn phụ trách. Em vợ của Lục Sùng Viễn cũng chính là vợ của Quan Thụy, hai nhà có quan hệ như thế nên đương nhiên ông ta sẽ nói đỡ cho Quan gia.

Hạ Tĩnh Thù ngồi một bên nghiêng đầu hỏi con gái Lục Hân Nghiên: "Hân Nghiên này, sao hôm nay chị Tử Dao của con không đến?"

Lục Hân Nghiên nhìn trái nhìn phải rồi nói: "Chị Tử Dao không đến à? Con có biết đâu..."

Hạ Tĩnh Thù sẵng giọng: "Quan hệ của con với Tử Dao tốt như thế thì sao lại không biết chứ? Chẳng phải đã bảo con mang Tử Dao đến nhà chơi nhiều chút sao? Cuối cùng riết rồi cũng chẳng thấy đâu..."

"Mẹ, đừng làm phiền con nữa! Đã bảo không biết là không biết rồi mà! Con gái mẹ bây giờđang làm chuyện lớn, con bận lắm!" Lục Hân Nghiên nói rồi dậm chân bỏ chạy.

Dù sao thì Ninh Tịch cũng coi như là đã từng cứu cô một mạng, lần đầu tiên làm ăn thành công trong đời cũng là nhờ Ninh Tịch. Lục Hân Nghiên có không biết điều cỡ nào đi chăng nữa cũng biết không thể giúp người ta đào góc tường của Ninh Tịch được!

Nhưng mà, quan hệ của cô ta với chị Tử Dao rất tốt, ba mẹ lại nghiêng về hướng Quan gia cho nên hôm nay Lục Hân Nghiên cũng chỉ có thể cố gắng trốn tránh, chẳng giúp bên nào cảđể sau này đỡ khó ăn nói.

Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên ngoài cửa có người bước vào, mọi người đều quay đầu ra nhìn.

Nhìn xong thì đa số người có mặt đều lộ vẻ trốn tránh, toàn bộ phòng tiệc nhất thời yên tĩnh lại. Một lát sau mới tiếp tục nói chuyện phiếm, chẳng còn ai nhìn ra cửa nữa như thể cố ý tránh người vừa tới kia vậy.