CHƯƠNG 1561 - 1570
· Chương
1561: Anh ấy là người đàn ông của tôi
"Lúc nhận được cúp hôm đó thì em đã muốn
làm vậy rồi, muốn chạy thật nhanh xuống đểđưa nó cho người mà em yêu nhất...
Kết quả lại đột nhiên xảy ra bao nhiêu chuyện nên mãi đến tận
hôm nay mới đưa cho anh!" Ninh Tịch đáng thương kể lể.
"Ngoan." Lục Đình Kiêu xoa
xoa đầu cô an ủi: "Cám ơn, anh rất thích."
Tất nhiên anh biết điều này chứ, ánh mắt
cô nhìn anh lúc ấy lộ liễu đến mức chỉ sợ ai nhìn thấy
cũng biết.
Ninh Tịch lập tức dán sát rạt cọ cọ vào
người Lục Đình Kiêu, cô đang muốn chim chuột với anh một hồi
thì đột nhiên chuông di động kêu lên, người gọi tới là Đường Nặc.
"Alo, Tiểu Nặc à? Có chuyện gì à?"
Ninh Tịch lo lắng hỏi.
Đầu bên kia Đường Nặc vội vàng nói:
"Ừm... thật ra thì cũng chẳng có gì, chỉ là người kia thật vô liêm sỉ!
Cô ta phái người tới bảo bà nội với mẹ nói với bên ngoài rằng... nói rằng
chị bắt hai người họ làm như thế, bắt họ phải đổi trắng
thay đen!”
“Tính mẹ thì chị cũng biết rồi đấy,
cô ta dùng khổ nhục kế một tí thì mẹđã chẳng thể làm đỡđược!
Nhưng bà nội thì cứng lắm, nhưng mà vừa nghe cô ta cam kết là cho một số tiền
lớn rồi còn đưa em đi du học thì cũng bắt đầu dao động rồi..."
Ninh Tịch lẳng lặng nghe Tiểu Nặc nói, người
phái đi theo dõi Đường gia không báo cáo lại chuyện này, lại cộng
thêm việc Ninh Tuyết Lạc giải nghệ nên chắc hẳn chuyện đó không
thành.
"Vậy sau đó thì sao? Em giải quyết
thế nào?" Ninh Tịch hỏi.
"Sao chị biết là em giải quyết?" Đường
Nặc hỏi.
"Trừ em trai của chị ra thì ai
có bản lãnh như vậy chứ?" Ninh Tịch cười khẽ.
Đường Nặc lập tức đắc ý nói: "Em cũng
chẳng làm gì cảđâu, em chỉ lấy một sợi giây ném thẳng vào phòng lúc bọn họđang
thương lượng, em nói với bọn họ là nếu ai đồng ý điều kiện của
cô ta thì em sẽ treo cổ chết luôn!"
Ninh Tịch nghe vậy có chút dở khóc dở cười,
mặc dùcách này thô bạo đến đơn giản nhưng đúng là rất có hiệu quả.
Trừ cái này ra thì Ninh Tịch cũng thấy rất
cảm động: "Cám ơn em, Tiểu Nặc."
Vừa mới cúp điện thoại không lâu thì
di động lại kêu lên.
Ninh Tịch đang lái xe vì thế thuận
miệng nói với Lục Đình Kiêu: "Anh yêu, giúp em nghe điện thoại với."
Lục Đình Kiêu nhìn tên người gọi tới là
Tô Diễn thì chần chừ 2 giây rồi bấm nhận.
Lục Đình Kiêu không mở miệng nói
chuyện trước và đầu bên kia cũng trầm mặc.
Một lúc sau, bên đầu giây bên kia truyền đến
giọng của một người đàn ông, nghe giọng điệu Tô Diễn thì hình như gã đã
uống say rồi nên lời nói hơi đứt quãng: "Tiểu Tịch... thật xin lỗi...
thật thật xin lỗi... anh biết... cảđời này người anh có lỗi nhất chính là em...
chúng ta... còn có thể sao?"
Lời nói vừa dứt, nhiệt độ trong xe lập
tức lạnh xuống.
Lục Đình Kiêu: "Hiện giờ cô ấy
không tiện nghe máy."
Nghe thấy giọng của đàn ông, Tô Diễn lập
tức thanh tỉnh mấy phần, gã nghiêm nghị chất vấn: "Anh là ai? Tại sao
lại có di động của Tiểu Tịch?"
Lục Đình Kiêu mím môi không nói gì, chẳng
qua là sắc mặt lạnh hơn mấy phần.
Ninh Tịch vừa mới lái xe ra khỏi bãi đỗ lại
mơ hồ nghe tiếng đàn ông quen quen vang ra từđiện thoại thì hỏi
Lục Đình Kiêu: "Ai gọi thế?"
Không cần Lục Đình Kiêu trả lời,
Ninh Tịch đã thấy hai chữ "Tô Diễn" chềnh ềnh trên màn
hình.
Sắc mặt cô tối sầm.
Quả nhiên là gã ta...
TVì thế Ninh Tịch nghiêng hẳn sang phía Lục Đình
Kiêu, sau đó nói vào trong di động: "Anh ấy là người đàn
ông của tôi, anh có ý kiến gì?"
· Chương
1562: Có phải bị úng não không?
Chỉ mấy chữ ngắn ngủi của Ninh Tịch
mà Lục Đình Kiêu đã được vuốt lông, hạ hỏa tử tế. Tô
Diễn thì trầm mặc hồi lâu rồi sau đó tự ngắt điện thoại.
Ninh Tịch lấy làm khó hiểu hỏi Lục Đình
Kiêu: "Đình Kiêu, thằng điên kia nói gì vậy?"
Hình như tâm trạng bảo bối vừa nãy
không đúng lắm thì phải...
Phiến môi mỏng của Lục Đình Kiêu mím chặt:
"Gã ta hỏi, gã với em còn có khả năng không?"
Ninh Tịch: "..."
Ninh Tịch câm mín hồi lâu mới tìm lại được
giọng của mình, khóe miệng cô giật giật nói: "Não của tên đó bị úng
nước đúng không?"
Lục Đình Kiêu không nói gì nhưng ánh mắt
anh nhìn Ninh Tịch có hơi trầm xuống, hai phiến môi mỏng càng mím chặt.
Anh đã sớm phát hiện ánh mắt của Tô Diễn
khi nhìn Ninh Tịch có gì đó không đúng rồi, nhất là trong buổi lễ trao
giải vừa rồi...
Cùng là đàn ông với nhau, ý đồ mãnh
liệt đối với Ninh Tịch giấu trong mắt Tô Diễn thì sao anh có thể không
nhận ra chứ.
Cô gái của anh càng ưu tú, càng ngày càng
tỏa sáng…
"Anh yêu, anh đừng quan tâm đến
tên đó làm gì! Anh mà để ý hạng người như vậy thì anh quá hạ giá
mình rồi!"
Ninh Tịch nói, đồng thời trong mắt cũng
ánh lên tia sáng lạnh lẽo, có khả năng hay không? Rốt cuộc tên đó lấy
can đảm từđâu để hỏi câu này vậy?
...
Tô gia.
Ninh Tuyết Lạc vừa mới trở về từ buổi
họp báo.
Rời khỏi giới giải trí mới chỉ là bước đầu,
phía sau còn có càng nhiều chuyện khó giải quyết.
Cô ta vừa mới bước chân vềđến nhà thì quả nhiên,
toàn bộ Tô gia đều có mặt.
Tô Hoằng Quang, Trịnh Mẫn Quân, Tô Tuân, Triệu
San San đều đang ngồi đó.
Nhưng mà, Tô Diễn lại không thấy.
"Ba, mẹ, Tô Tuân, San San..." Ninh
Tuyết Lạc chào hỏi từng người một.
"Ôi kìa! Nhìn xem ai thế này? Đại
minh tinh của chúng ta về rồi à?" Triệu San San giễu cợt nói, sao cô
ta có thể bỏ qua cơ hội tốt để bỏđá xuống giếng như vậy
chứ.
Sắc mặt Trịnh Mẫn Quân cực kì khó coi, bà ta
quét mắt nhìn Ninh Tuyết Lạc: "Tại sao lại về muộn như thế?"
Lúc không biết Ninh Tuyết Lạc là con nuôi thì
thái độ của bà ta đối với cô ta rất tốt. Nhưng kể từ lúc
biết cô ta chỉ là con gái của một phụ nữ quê mùa thì mỗilần Trịnh
Mẫn Quân thấy Ninh Tuyết Lạc đều tỏ vẻ chán ghét nhưăn phải con
ruồi, nhất là sau khi mẹ ruột và bà nội cô ta làm ầm ĩ dư luận.
Bây giờ, bà ta sắp bị các phu nhân trong
giới chê cười bằng chết rồi, mấy ngày nay chả dám vác mặt đi đâu.
Chỉ sợ vừa mới ra cửa đã bị người ta dùng ánh mắt khác thường
mà nhìn, bị nói là đầu óc có vấn đề, phượng hoàng chân chính
không muốn mà lại để con trai cưới một con gà rừng.
Nếu không phải nhìn ở 15% cổ phần
mà Ninh Tuyết Lạc đang nắm trong tay thì bà ta đã không nhịn lâu như thế!
Ninh Tuyết Lạc giấu đi sự u ám trong
mắt mà thấp giọng nói: "Họp báo kết thúc thì phía công ty còn có vài chuyện
phải xử lý..."
Không chờ Ninh Tuyết Lạc giải thích cho
xong, Trịnh Mẫn Quân đã ngắt lời: "Có chuyện gì quan trọng hơn chồng
cô à? Đã ba ngày, Tô Diễn không tới công ty cũng chẳng về nhà! Cô lại
chẳng thèm quan tâm nó đi đâu! Cô làm vợ như thếđấy
à?"
"Me, con xin lỗi! Mấy ngày nay thật sự là
con bận quá, bên Tinh Huy phải xử lý các thủ tục rồi còn phải chuẩn bị qua
Ninh thị báo danh nữa! Con lập tức đi tìm Tô Diễn ngay ạ..."
Nghe thấy Ninh Tuyết Lạc nói phải tới Ninh thị báo
danh thì sắc mặt của Trịnh Mẫn Quân mới tốt hơn một chút, nhưng bà ta vẫn cảnh
cáo: "Mấy ngày này cô đừng có chạy lung tung, cô cũng biết mẹ ruột
với bà nội cô làm những chuyện khó coi cỡ nào rồi đấy! Bây giờđến tôi
chẳng dám hé mặt ra ngoài nữa đây này! Cô đừng khiến tôi mất mặt thêm
nữa!"
Ninh Tuyết Lạc âm thầm siết chặt nắm tay nhưng
trên mặt vẫn duy trì vẻ hiểu chuyện: "Vâng thưa mẹ, con sẽở nhà
chờ chuyện này lắng xuống."
"Được rồi, cô mau đi tìm Tô Diễn vềđi!"
Trịnh Mẫn Quân không nhịn được phất tay một cái.
· Chương
1563: Cũng coi là xứng
Ninh Tuyết Lạc vừa mới đi, Triệu San San đã lập tức
tiến sát bên cạnh Trịnh Mẫn Quân bỏđá xuống giếng.
"Mẹ, con nói chứ mẹ hiền quá! Cần
gì phải hòa nhã với cô ta như thế?
Thể diện của Tô gia chúng ta vì cô ta mà mất sạch rồi!"
"Cô bơn bớt cái miệng một tí đi! Còn
nữa, đừng tưởng tôi không biết cô đang nghĩ cái gì, ngừng đi!
Nếu để tôi biết cô ở ngoài ăn không nói có cái gì
thì đừng trách tại sao tôi không nhắc cô trước!" Trịnh Mẫn Quân hằn học
nói.
Tô Hoằng Quang ngồi một bên liếc hai người cũng
nghiêm giọng nói: "Mẹ con nói không sai đâu, ba mặc kệ con
muốn làm cái gì nhưng đây là chuyện liên quan đến thể diện của
Tô gia, đem miệng quản cho tốt đi!"
Triệu San San bĩu môi một cái nhỏ giọng
nói: "Cô ta còn có cái gọi là thể diện sao? Đâu cần con phải đi đưa
chuyện..."
Tô Tuân ngồi dựa vào ghế salon, ánh mắt
anh ta chuyển chuyển tròn rồi sâu kín nói: "Thật ra thì người chúng ta nên
lo lắng phải là anh Cả mới đúng chứ? Dẫu sao trong chuyện này người bị tồn
hại nhất vẫn là anh Cả mà! Với đàn ông mà nói thì cái quan trọng nhất
chính là thể diện!
Trong giới công tử của ĐếĐô thì có
ai cưới vợ mà không phải là tiểu thư danh môn nết na, bỗng dưng
anh ấy lại bị lừa cưới một món hàng giả như vậy thì mặt mũi
của anh ấy giờđểởđâu chứ..."
Nhìn người anh luôn ưu tú, giỏi giang hơn
mình ở tất cả mọi mặt giờ lại mất thể diện như vậy,
trong lòng Tô Tuân thấy vô cùng sung sướng.
Chậc chậc, đúng là ông trời cũng giúp anh
ta mà, hai người kia vừa mới kết hôn chẳng được bao lâu thì chuyện
này đã lớn đến mức ai ai cũng biết. Kể cả Ninh gia có to mồm
bao che cũng chẳng làm gì được, xem ra lần này còn “náo nhiệt” hơn lần trước
nhiều...
Lời của Tô Tuân mặc dù khó nghe nhưng lại chọc đúng
vào điểm mà Tô Hoằng Quang với Trịnh Mẫn Quân để ý nhất.
Nhất là Trịnh Mẫn Quân, ở trong mắt
bà ta thì con trai mình là người ưu tú nhất, như vậy thì sao bà ta có
thể chịu được cảnh con mình có vết nhơ như vậy.
Sau khi về phòng ngủ, Trịnh Mẫn Quân trái
lo phải nghĩ rồi vẫn không nhịn được mà nói với Tô Hoằng Quang:
"Hoằng Quang này, tôi nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy khó chịu
trong lòng quá!"
"Vậy bà muốn làmthế nào? Chuyện đã
thành như thế rồi?" Tất nhiên là Tô Hoằng cũng giận dữ vì
chuyện này.
Trịnh Mẫn Quân hỏi dò: "Hoằng Quang này,
ông thấy... Ninh Tịch thế nào? Thật ra thì dạo gần đây tôi thấy Tô Diễn
nhà chúng ta hình như vẫn còn có cảm tình với Ninh Tịch..."
Tô Hoằng Quang lập tức nhăn mày nhìn sang:
"Bà còn ngại chuyện không đủ loạn đúng không? Dù sao Tô Diễn
cũng đã kết hôn với Tuyết Lạc rồi mà giờ lại không rõ ràng với Ninh Tịch
thì bà nghĩ người ta nhìn vào sẽđánh giá Tô Diễn như nào, đánh
giá Tô gia như thế nào?"
Trịnh Mẫn Quân lập tức sẵng giọng: "Ông
nói cứ như thể tôi không biết gì ý? Đương nhiên tôi sẽ làm
cực kì bí mật không để cho ai biết!"
Tô Hoằng Quang nghe vậy cũng không nói gì.
Trịnh Mẫn Quân lại mở miệng nói: "Kể cả quan
hệ của Ninh Tịch với Ninh gia không tốt thì sao chứ? Chuyện hôm Tô Diễn kết
hôn ông cũng thấy rồi đấy! Rõ ràng Trang gia đã nghiêng về phía
Ninh Tịch rồi, dẫu sao Ninh Tịch mới là con cháu mang dòng máu của Trang gia!”
“Chúng ta có để Tô Diễn ly dị với
Ninh Tuyết Lạc rồi cưới Ninh Tịch thì tôi tin Ninh gia cũng chẳng có ý kiến
gì đâu, là do bọn họ lừa chúng ta trước mà! Nói tới nói lui đều
là chúng ta có lý!"
“Chờ Tô Diễn cưới Ninh Tịch rồi kéo cả Trang
gia vào thì còn sợ Ninh gia không nhận Ninh Tịch sao?"
Tô Hoằng Quang nghe vậy cũng có chút lay động,
nhưng ông ta vẫn hoài nghi nói: "Nhưng mấy thứ này chỉ là ý nghĩ từ một
phía của bà thôi, bà đâu biết ý của Ninh Tịch với Tô Diễn thế nào?"
Trịnh Mẫn Quân tỏ vẻđương nhiên nói:
"Cái này mà còn phải hỏi à? Ông quên lúc đầu Ninh Tịch đã yêu
say đắm Tô Diễn nhà chúng ta đến chết đi sống như thế nào
à? Bây giờ cái gì nó cũng đối đầu với Tuyết Lạc như thế chẳng
phải vì hận Tuyết Lạc cướp mất Tô Diễn sao?”
“Vốn là tôi cũng coi thường con bé ấy lắm,
nhưng mà bây giờ nhìn lại mới thấy, mấy năm không gặp mà nó thay đổi
cũng không tệ, cũng coi như là xứng đôi với Tô Diễn nhà chúng
ta!"
· Chương
1564: Đã kết hôn rồi
Sau khi Ninh Tuyết Lạc rời khỏi Tô gia thì lập
tức gọi một cuộc điện thoại: "Mấy ngày nay Tô Diễn đang làm
gì?"
"Hình như Tô tổng có đến trấn
Xuân Phong ở thành phố C một chuyến, sau khi về thì vẫn ở khách
sạn uống rượu..." Người bên kia trả lời.
"Trấn Xuân Phong..." Ninh Tuyết lạc
nhíu mày: "Vậy hiện giờ anh ấy đang ởđâu?"
"Cái này..." Người bên kia dường như có
chút chần chừ.
"Tôi hỏi anh đấy!" Ninh Tuyết Lạc
không nhịn được gầm lên.
"Tô tổng hiện giờ... ở... ởĐào
Hoa Ổ..."
"Anh nói cái gì?" Ninh Tuyết Lạc lập
tức biến sắc.
Tất nhiên là cô ta biết Đào Hoa Ổ là
chỗ Ninh Tịch ở.
"Đi vào đấy từ bao giờ?"
Ninh Tuyết Lạc lập tức hỏi, móng tay cô ta lúc này đã găm chặt vào lòng
bàn tay.
"Không... không phải! Tô tổng không vào
trong, anh ấy đứng nguyên một đêm ở bên ngoài..."
"Được rồi, anh tiếp tục theo dõi
anh ấy cho tôi!" Ninh Tuyết Lạc cúp điện thoại.
Ninh Tuyết Lạc lúc này đã tức đến mức
mà toàn thân phát run lên, mãi một lúc sau cô ta mới có thể bình tĩnh lại.
Ninh Tuyết Lạc dừng xe trước tòa nhà tập đoàn Ức
Phong của Tô gia, sau đó tìm một hòn đá gần đó rồi cắn răng đập
mạnh lên trán mình...
Một dòng máu đỏ tươi trượt xuống mắt
khiến mặt mũi cô ta trở nên cực kì dữ tợn.
"Ninh Tịch... một ngày nào đó... tất
cả những thứ này... tao sẽ trả cho mày gấp đôi!!!"
Ninh Tuyết Lạc ngã ngồi ở cạnh xe rồi
cầm điện thoại lên gọi cho Tô Diễn.
Tiếng chuông vang lên một hồi rồi sau đó
lập tức bịđối phương ngắt.
Ninh Tuyết Lạc tức điên lên suýt nữa thì
quăng luôn điện thoại nhưng hiện tại cô ta chẳng thể làm gì hơn là tiếp
tục gọi.
Lúc gọi đến cuộc thứ tư thì rốt
cuộc cũng có người nhấc máy.
Không đợi Tô Diễn mở miệng, cô
ta đã dùng giọng điệu vô cùng hoảng sợ lại yếu ớt đau đớn
mà rên rỉ: "Anh Diễn... cứu em... cứu em... mau cứu em với..."
Đầu bên kia lập tức vang lên giọng nói khẩn trương
của Tô Diễn, chỉ có điều gã ta cố gắng đè thấp giọng nói xuống
như thể sợ bị ai đó phát hiện: "Tuyết Lạc? Chuyện
gì xảy ra?"
"Máu... em chảy rất nhiều máu... anh Diễn...
có phải em sắp chết hay không?"
"Em nói nhăng nói cuội gì đó! Hiện
giờ em đang ởđâu?"
"Em... em ở cửa công ty...
em... không phải em cố ý muốn tìm anh! Em biết mấy ngày nay tâm trạng anh
không tốt nên không muốn quấy rầy anh... nhưng mà... nhưng mà hôm nay em về nhà...
mẹ nói đã mấy ngày rồi anh không về, nói em làm vợ mà không có
trách nhiệm, bắt em đi tìm anh... nên em mới... thật xin lỗi..."
"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Em bị thương
sao?"
"Em không biết... em vừa mới xuống xe thì
bị người ta đánh... có thể là... fan của chị..."
"Đừng nói nữa, anh lập tức tới
ngay!"
Cúp máy phát, Ninh Tuyết Lạc lập tức chuyển từ dáng
vẻ yếu ớt đáng thương thành âm trầm đáng sợ
Ninh Tịch! Mày nghĩ là tao không biết mày
muốn làm cái gì, thích cái gì sao?
Mày cho là có thể cướp Tô Diễn đi dễ dàng
vậy ư! Nằm mơ!
...
Tâm trạng gần đâu của Tô Diễn vô cùng nặng
nề, gã đi tới trấn Xuân Phong, nơi mà năm xưa gã ởđó dưỡng bệnh. Gã
nhớ từng ly từng tý những kỷ niệm năm xưa khi gã và Ninh Tịch có thì
tâm trạng lại càng thêm tệ hại...
Gã muốn gặp Ninh Tịch điên cuồng, cho dù
chỉ là nghe giọng của cô một chút cũng được.
Đúng như những gì mà gã đoán, Ninh Tịch
không trả lời tin nhắn của gã. Rồi cuối cùng, gã mượn hơi men mà gọi một
cuộc điện thoại cho cô, nhưng lại không ngờ người nhận điện thoại
lại là một gã đàn ông, hơn nữa chính Ninh Tịch cũng nói cái gã đó là
người đàn ông của cô!
Trong nháy mắt ấy tâm trạng gã sa
sút đến cực điểm, trọng ngực cứ như có một con dã thú đang
phát điên đâm đầu khắp nơi vẫn chẳng tìm thấy lối ra. Bởi lúc
này, gã đã hoàn toàn mất đi tư cách để chất vấn cô...
Gã đã kết hôn rồi…
· Chương
1565: Tôi muốn một đứa con
Mãi tới tận khi Ninh Tuyết Lạc gọi điện tới thì gã mới
tỉnh dậy từ những mớ bòng bong kia mà lập tức chạy tới công ty.
Lúc gã chạy tới thì thấy, dưới ánh đèn lờ mờ Ninh
Tuyết Lạc đang yếu ớt dựa vào cạnh xe, bên cạnh cô ta là một vết máu
lớn.
"Tuyết Lạc!!!"
"Diễn... anh đến rồi... em cứ ngỡ...
không đợi được anh..."
"Đừng nói mấy lời ngu ngốc đó! Để anh đưa
em đến bệnh viện!" Nhìn vẻ mặt yếu đuối lại tuyệt vọng kia
thì trái tim gã quặn lại, gã lập tức bế cô ta lên xe.
Quay cuồng một trận thì Tô Diễn đã đưa
Ninh Tuyết Lạc đến bệnh viện xử lý vết thương xong xuôi rồi trở về nhà.
Thấy Ninh Tuyết Lạc được Tô Diễn bế vào,
Trịnh Mẫn Quân với Tô Hoằng Quang cũng sợ hết hồn.
"Chuyện gì xảy ra thế này?"
Tô Diễn có chút khó coi nhìn Trịnh Mẫn Quân:
"Mẹ, đã trễ thế này sao mẹ lại bảo Tuyết Lạc ra ngoài
tìm con?"
"Đã mấy ngày con không về rồi, mẹđây
chẳng phải đang lo lắng cho con sao? Cô ta là vợ của con đấy, những
chuyện này hiển nhiên cô ta phải làm rồi!" Trịnh Mẫn Quân có chút mất hứng.
"Sao Tuyết Lạc lại bị thương thế này?"
Tô Hoằng Quang hỏi.
"Cô ấy tới công ty tìm con nhưng lại
bị người ta tấn công."
Tô Hoằng Quang trầm giọng nói: "Chuyện
kia náo lớn như thế nên gần đây tình hình đúng là rất loạn,
về sau sắp xếp cho Tuyết Lạc hai vệ sĩđi!"
"Ba mẹ, con không sao... chỉ là vết
thương ngoài da thôi... thật xin lỗi, con lại khiến ba mẹ thêm phiền rồi..."
Sắc mặt Ninh Tuyết Lạc tái nhợt.
Bộ dạng Ninh Tuyết Lạc thế này thì
Trịnh Mẫn Quân có muốn nói một câu nặng lời cũng chẳng được chứđừng nói là
tức giận, nói thêm nữa chỉ sợ lại khiến Tô Diễn không vui.
Tô Diễn rất bảo vệ con bé này! Vì thế, bà
ta cũng chỉ có thể nhịn xuống.
…
Vào phòng, Tô Diễn đặt Ninh Tuyết Lạc xuống
giường, đang định rời đi thì bị một đôi tay ôm vòng
qua cổ,
"Diễn... anh cho em một đứa
con được không? Em muốn một đứa bé thuộc về hai chúng ta... hiện
giờ em đã giải nghệ rồi, có thể an tâm ở nhà chăm
sóc gia đình! Có con rồi em cũng có thêm nhiều thời gian chăm sóc, bầu bạn
với con..."
Ánh mắt Tô Diễn hơi lóe lên: "Không cần vội
vàng, chúng ta vẫn còn trẻ."
Ninh Tuyết Lạc rưng rưng nước mắt, ngón tay cô
ta mò xuốngnửa thân dưới của gã: "Nhưng mà em muốn..."
"Không được làm ẩu, em
còn đang bị thương đấy."
"Không sao cả! Chỉ cần cẩn thận một
chút là được mà!"
Dưới sự khiêu khích của Ninh Tuyết Lạc
thì cuối cùng Tô Diễn cũng chẳng chống cự lại được.
"A... Diễn... chậm một chút... chậm một
chút..."
Chẳng kiểu sao, tối nay Tô Diễn lại cực kỳ thô
bạo, nhưng chính điều đó lại khiến Ninh Tuyết Lạc thấy an tâm. Quả nhiên
Tô Diễn vẫn thích cô ta nhất, gã căn bản chẳng thể rời bỏ thân thể cô
ta.
Ninh Tuyết Lạc nghĩ như thế nhưng
lại chẳng nhận ra rằng, từđầu tới cuối Tô Diễn chẳng nhìn cô ta lấy một lần mà
dường như gã đang chìm vào ảo tưởng nào đó...
Một khắc cuối cùng, Tô Diễn dùng sức đẩy
mạnh một cái rồi ngã người đè lên người Ninh Tuyết Lạc, gã cúi đầu xuống đặt
bên tai cô ta rồi thì thầm một tiếng: "Tiểu Tịch..."
Sau khi gã nói xong thì mơ màng chìm vào
giấc ngủ, trong giấc mộng vẫn luôn đem Ninh Tuyết Lạc ôm vào lòng.
Còn Ninh Tuyết Lạc, khi nghe thấy Tô Diễn thì
thầm cái tên kia thì cô ta như bị sét đánh thẳng vào đầu,
trên mặt trắng bệch không chút huyết sắc.
Tô Diễn... làm sao có thể...
Sao gã ta có thể bị loại đàn
bà đó làm cho mê muội?
Con đàn bà bẩn thỉu từng quan hệ với
một gã đàn ông xa lạ, lại còn sinh ra một đứa con hoang!
Lý do năm xưa Tô Diễn rời bỏ Ninh Tịch cũng
phần lớn là vì gã để ý chuyện này, có thằng đàn ông nào chấp nhận
người phụ nữ của mình từng quan hệ với thằng đàn ông khác,
thậm chí còn sinh con hay không?
Phải biết rằng lúc đó tuy Ninh Tịch với
Tô Diễn qua lại đã lâu nhưng lần đó vẫn là lần đầu tiên của Ninh
Tịch!
Cho nên, không thể nào... nhất định
là cô ta nghe lầm rồi! Tô Diễn tuyệt đối không thể có bất cứ ý đồ gì
với Ninh Tịch cả…
· Chương
1566: Tối nay có rảnh không?
Vở kịch hỗn loạn sau giải Kim Tông rốt
cuộc cũng chấm dứt, công việc của Ninh Tịch cũng bước vào nề nếp.
Có hai giải thưởng chống lưng thì Ninh Tịch
ngày hôm nay chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Dĩ nhiên là yêu cầu của
cô đối với bản thân mình cũng cao hơn.
Lâm Chi Chi lựa chọn kịch bản phim và quảng
cáo cho cô cũng càng thêm cẩn thận.
Lâm Chi Chi suy xét hồi lâu rồi cuối cùng vẫn đem
kịch bản phim mới đẩy tới cạnh Ninh Tịch: "Ninh Tịch, chịđề nghị em
thử tham gia bộ phim này."
"Phim mới của Giang Hành Chu?" Ninh
Tịch liếc kịch bản một cái.
Chỉ cần ba chữ Giang Hành Chu này
thì cơ hồ tất cả người trong giới giải trí đều cảm thấy sống
lưng run rẩy.
Lúc quay phim, đạo diễn Giang thực sự là
quá đáng sợ, ngay cả Tống Lâm lăn lộn đến địa vị nhu
kia mà bây giờ nhắc tới đạo diễn Giang vần còn thấy sợ nữa là.
Lâm Chi Chi nói: "Vai chính của phim này
là một bà mẹ bị mù, nói về cuộc đời của bà ấy từ nhỏ cho
tới khi đã già! Chị cũng đã đọc qua, kịch bản này cực kì tốt
lại là phim do đạo diễn Giang quay nữa! có thể nói chắc chắn sẽ lẩy đuợc
các giải thưởng trong nước, nhưng mấu chốt nhất là bộ phim này có thể sẽ nhắm
tói bốn giải thưởng quốc tê lớn nhất! Đương nhiên cũng vì lí do này mà lựa
chọn diễn viên cũng rất nghiêm khắc! Chắc chắn sự cạnh tranh lần này sẽ cực
kĩ khốc liệt!"
Ninh Tịch lật lật xem kịch bản, vừa đọc một đoạn đầu
thì đã bị hấp dẫn: "Kịch bản này đúng là thực sự rất tốt!
Hoàn toàn khác với Thiên Hạ hay Người Tìm Mộng, nó không có quá nhiều những
kịch tính quanh co mà cả bộ phim chỉ nói về cuộc đời một
bà mẹ và một đứa trẻ! Nhưng kiểu vai diễn này mới thật sự khảo
nghiệm khả năng diễn xuất của diễn viên!"
Lâm Chi Chi gật đầu: "Nêu là người
khác thì chị sẽ chọn bộ khác ổn thỏa hơn, ví như bộ phim
của đạo diễn Lâm chẳng hạn! Nhưng mà chị cho rằng em rất phù hợp với
bộ phim Mẹ này."
Trong mắt Ninh Tịch lập tức ánh lên sự hiếu
chiến đã lâu không thấy: "Chọn cái này đi! Dù thế nào thì
em cũng phải đi thử vai cái đã! Nếu không được thì chúng ta
chọn những cái khác sau!"
"Được, vậy cứ quyết định thê
nhé, em về chuẩn bị một chút."
"Dạ!"
Ninh Tịch vừa mới rời đi không bao lâu
thì di động đột nhiên vang lên.
Cô tùy tiện liếc nhìn màn hình một cái cuối
cùng lại sợ hết hồn, hồn vía cũng sắp thăng thiên luôn!
Tống... Tống Lâm!!!
Là nữ thần Tống Lâm của cô!!!
Lần trước ở hậu trường lễ trao
giải thì hai người có trao đổi sốđiện thoại, nhưng cô nào dám đi quấy
rầy nữ thầnchứ. Không ngờ nữ thần lại chủđộng gọi điện cho
cô thật sao?
Ninh Tịch hít vào thở ra mấy lần mối đủ cam đảm để nhận điện
thoại: "Alo... Tống... Tống tiền bối?"
"Là tôi, bây giờ em có tiện nghe máy
không? Không quấy rầy em chứ?" Đầu di động bên kia vang lên giọng
nói vô cùng ý nhị.
"Không quấy rầy gì hết! Không có không có
không có! Tống tiền bối có việc gì cứ nói!" Ninh Tịch vội vàng mở miệng.
Đầu bên kia vang lên một tiếng cười khẽ, dường
như Tống Lâm bị phản ứng đáng yêu của Ninh Tịch chọc cười:
"Cũng không phải chuyện gì lớn đâu, chỉ là muốn nói chuyện với
em một chút thôi, em đang chuẩn bị quay phim mới sao?"
"Em vừa mái bàn với quản lý xong ạ,
trước mắt em đang chuẩn bịđi thử vai cho bộ phim Mẹ của đạo
diễn Giang." Ninh Tịch thành thật trả lời.
"Phim đó à... ừm, cũng không
khác những gì chịđoán."
"Thật ra thì khả năng cũng không lớn
lắm... chắc chắn người tham gia thử vai lần này toàn là cao thủ rồi..."
Ninh Tịch gãi gãi đầu một cái rồi thành thật nói.
Hiện tại, có nói tất cả tinh anh của giới
giải trí đều tham gia tranh giành vai diễn trong phim này cũng không
quá đáng, diễn xuất của Ninh Tịch tuy không tệ nhưng với nơi đầm
rồng hang hổ như giới giải trí thì cũng có không ít thiên tài. Cô
càng đến gần đỉnh của kim tự tháp thì càng tiếp xúc với những người
lợi hại hơn, dĩ nhiễn, càng có tính khiêu chiến thì lại càng khiên Ninh Tịch
thêm hưng phấn.
Đầu bên kia Tống Lâm nói: "Vừa hay, trong
phim này chị cũng đóng một vai, nhưng mà là nhân vật phụ thôi, đã
quyết định rồi."
"Thật ạ?" Ánh mắt Ninh Tịch lập
tức sáng như hai ánh đèn pha: "Vậy nếu em thành công thì sẽđược đóng
phim chung với nữ thần rồi!"
Tống Lâm nghe vậy cũng rất vui vẻ: "Đúng
là như vậy!"
"Tông tiền bối, em nhất định sẽ cố gắng
hết sức mình ạ!" Nhất thời động lực của Ninh Tịch đã được
nạp đầy.
"Ninh Tịch, tối hôm nay... em có rảnh
không?" Tông Lâm đột nhiên hỏi một câu vói giọng điệu cực kỳ nhu
hòa, thậm chí còn mang theo cảm giác dụ dỗ. Ngay cả một người phụ nữ như Ninh
Tịch nghe thấy cũng bủn rủn cả chân tay.
· Chương
1567: Không mặc gì cũng đừợc
Ninh Tịch nghĩ nghĩ một chút: "Tối nay sao?
Cũng không có chuyện gì..."
Tống Lâm: "Nếu em không bận gì thì tới chỗ chịđi,
chúng ta bàn chuyện kịch bản một chút."
Ninh Tịch vừa nghe liền ngây ngẩn, có cảm giác
như bị bánh thịt từ trên trời rơi xuống đập cho choáng
váng: "ơ... Tống... Tống tiền bối... chịđang... mở cửa ngách cho em
sao?"
Siêu cấp Ảnh hậu mà cô lấy làm mục tiêu,
là người cô ngưỡng vọng, là nữ thần cô yêu thích bấy lâu chủđộng liên lạc,
lại còn chủđộng lén lút hướng dẫn cho cô đi cửa ngách thật sao?
Hạnh phúc tới quá bất ngờ nên não không kịp
load!
Tống Lâm cười nói: "Coi như là vậy đi,
em muốn qua không?"
Tất nhiên là muốn rồi!
Ninh Tịch đè xuống lời nói suýt nữa thì bật
thốt lên, cô căng thẳng hỏi lại: "Cái này... có làm phiền chị quá
không? Chị bận rộn nhu vậy!"
"Không sao, chị gửi địa chỉ cho
em rồi tối em đển đây đi!" Tống Lâm nói.
Nhận đuợc tin nhắn của Tống Lâm, Ninh Tịch
suýt nữa đem di động của mình đi cúng luôn.
Buổi tối, tại Bạch Kim Đê Cung.
Ninh Tịch cơm nước xong liền chui lên phòng
không ngừng thửđi thử lại quần áo.
"Lá là là lá lá lá la la... cùng em nói
nói chuyện phiếm đến ung thư gan cũng không sao, cùng em đi dạo
phốđến mòn chân cũng không sao. Tất cảđều phải cảm ơn em đã khiến anh
hồi sinh, khiên anh cảm nhận được thê nào mới là love, loving và happy,
trái tim anh nhưđang ngồi trên tên lửa..."
Nghe tiếng hát sung sướng của Ninh Tịch vọng
ra, Lục Cảnh Lễđang quấn lấy Tiểu Bảo chơi cờ caro ai oán nói: "Anh,
tối nay hai người muốn ra ngoài hẹn hò à?"
Lục Đình Kiêu: "Không."
"Không?" Vẻ mặt Lục cảnh Lễ rõ
ràng tỏ ý không tin: "Vậy cái bộ dạng "khi tình yêu đến”
của chịấy là đi hẹn với ai?"
Lục Đình Kiêu:
Lục Cảnh Lễ lập tức nhận ra mình lỡ mồm
liền bụm miệng lại rồi ho nhẹ giải thích: "Khụ khụ... có khi là
rảnh quá nên chơi trò thay đồ ý mà! Không nhất định là đi hẹn
hò đâu ha ha ha..."
"Em chọn xong rồi! cái này đẹp
không?"
Ninh Tịch mặc một chiếc váy ngắn màu xanh nước
biển, cái màu đáng sợ này chỉ cần da hơi có vấn để chútthôi
là coi như hỏng bét luôn. Cơ mà mặc trên người Ninh Tịch thì hiệu quảđúng
là... chậc chậc...
Bánh bao nhỏ không nhịn được mà thẳng
tay hạđo ván chú Hai phiền toái nhà mình, sau đó chạy lạch bạch tới cạnh mẹ:
"Mẹ của Tiểu Bảo đẹp lắm!"
Ninh Tịch vui vẻ ôm bánh bao nhỏ gặm
một cái: "Ánh mắt con trai mẹ là chuẩn nhất!"
"Mẹ muốn đi gặp ai sao?"
Bánh bao nhỏ ngưỏc cái đầu nhồ lên hỏi.
Lục Cảnh Lễ lập tức ôm lòng hóng chuyện
nhìn sang, Lục Đình Kiêu cũng hơi hơi ghé mắt.
Giọng điệu của Ninh Tịch cũng có chút
kích động: "Đúng rồi! Tối nay mẹ có một cuộc hẹn vô cùng quan trọng!
Mau cho mẹ một cái thơm khích lệ nào
Bánh bao nhỏ lập tức khôn khéo mà dâng
lên một nụ hôn thật kêu.
Lục Đình Kiêu:
Lục Cảnh Lễ:
Ối giời ơi! Đi hẹn hò thật kìa!
Lục Cảnh Lễ tỏ vẻ bị kinh
SỢ: "Anh Tịch hẹn với ai thế? Ai có thể khiến anh Tịch của tôi chỉđi
ra ngoài một chuyên mà thay 18 bộ quần áo đổi 3 phong cách
trang điểm thế hả? Dầu có là anh Hai em cũng không có đãi ngộ này đâu đấy!
Tiểu Tịch Tịch, sao chị có thể phũ phàng như thế? Chị làm
thê anh của em chịu sao thấu?"
Ninh Tịch trơn mắt nhìn Lục cảnh Lễ một
cái rồi chạy bạch bạch tới cạnh Lục Đình Kiêu rồi nhón chân hôn lên môi
anh một cái: "Thì sao hả? Trước mặt anh của anh thì tôi chẳng mặc gi cũng được
nhá! Anh yêu, đừng nghe em trai anh khích bác!"
Ý lạnh trên mặt Lục Đình Kiêu nhất thời
hóa thành dịu dàng cưng chiều vô biên, không chút do dự phản bội em trai
mình: "ừ."
Lục Cảnh Lễ:"!!!"
Đệch! Tiểu Tịch Tịch chính là cuồng ma vuốt
lông dẹp lửa cho Đại ma vương!
· Chương
1568: Làm bé yêu của mẹ
Vô sỉ quá vô sỉ!
"Anh hai, anh có thể nào có một chút
nguyên tắc làm người được không hả? Tiểu Bảo cũng thế, mẹ con đang đi
hẹn hò với người khác đấy!" Lục cảnh Lễđau lòng ôm đầu nói.
Đúng là Hoàng đế không vội mà thái
giám đã hoảng đến chết!
Ninh Tịch giơ chân in cho Lục cảnh Lễ một
cái dấu chân to đùng trên đùi: "Tôi muốn hẹn hò với nữ thần
của tôi thì sao? Anh ghen tịđúng không? Anh là đồ cẩu độc
thân!"
"Cái gì mà cẩu độc thân? Cái gì mà cẩu độc
thân hả? Tôi đây là một con sói cô đơn! Một con sói cô đơn!"
Lục cảnh Lễ căm phẫn hát lên sau đó sửng sốt: "Hả? Nữ thần?
Con gái hả..."
"Nói nhảm!" Ninh Tịch liếc nhìn
di động: "Không nói linh tinh vói anh nữa, tôi phải đi đây
không thì muộn mất! Nữ thần cho tôi mở cửa ngách, muốn cùng tôi bàn kịch
bản đấy! Tôi tuyệt đối không thểđể nữ thần có ấn tượng đầu
tiên không tốt được!"
"Bái bai anh yêu, bái bai cục cưng
nha~" Ninh Tịch nói lời tạm biệt với bánh bao lớn và bánh bao nhỏ,
sau đó sung sướng đi ra ngoài.
Sau lưng, Lục cảnh Lễ “hừ hừ” lầu bầu:
"Gặp con gái thì long trọng như thê làm cái gì... Tiểu Bảo này, nữ thần
của mẹ cháu là ai thế?"
"Tống Lâm, 35 tuổi, là người trẻ nhất
giữ kỷ lục đoạt giải Ảnh hậu! Từng được đề cử giải
nữ chính xuất sắc nhất của giải Quả cầu vàng! Là diễn viên có tư cách
giành được giải thưởng Oscar lớn nhất của Trung Quốc.." Bánh bao nhỏ là
fan hâm mộ số một của mẹ Tiểu Tịch cho nên mấy chuyện này nhóc nắm
rõ như lòng bàn tay.
"A! Tống Lâm hả... khó trách!" Lục cảnh
Lễ bừng tỉnh.
Người bên cạnh Ninh Tịch hầu hết đều biết
cô là fan não tàn của Tống Lâm. Nêu người Ninh Tịch hẹn là Tống Lâm vậy
thái độ của cô như vậy cũng không có gì ngạc nhiên.
Nhưng mà, trong giới có ai lại không biết tính
cách của Tống Lâm rất cao ngạo lạnh lùng chứ, cô nàng này rất ít khi qua lại với
ai. Không ngò chỉ mái gặp Ninh Tịch một lần ở lễ trao giải
mà đã có thái độ khác biệt như vậy.
Cơ mà, danh tiêng của Tống Lâm trong giớicũng
rất tốt, cũng rất có thực lực, để cho Tiểu Tịch Tịch tiếp xúc nhiều với
Tống Lâm cũng mang lại nhiều chỗ tốt.
Lục Cảnh Lễ cũng không nghĩ nhiều về chuyện
này, bôi vì trước mắt còn có chuyện càng khó giải quyết hơn.
"Hu hu hu anh Hai, anh Hai ới, anh
Hai à... đại hội của gia tộc chỉ còn 3 ngày nữa là bắt đầu rồi!
Bây giờ mấy người tai to mặt lớn đã lục tục chạy tới Đê Đô
hết rồi! Nhà nào cũng chuẩn bị con gái để nhét vào lòng anh em
ta rồi nè! Hai anh em mình phải sống thê nào đây?"
Lục Cảnh Lễ tê liệt ngã trên ghế salon
bộ dạng như thể thà chết đi cho xong: "Hay là để em
thông báo công khai rằng em thích con trai nhé? Không được.... như thê
sẽ bị ba mẹđập chết tươi mất..."
Bánh bao nhỏ khinh bỉ nhìn chú Hai lại
lên cơn điên một cái rồi lên lầu đi ngủ.
Dù sao bên này đã có nhóc bảo vệ, nhóc
tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào phá hư chuyện nhóc
thành bé yêu của mẹđâu!
Nghe Lục cảnh Lễ nhắc tới đại hội
gia tộc thì Lục Đình Kiêu vốn đang ngồi trên ghê chẳng biết nghĩ tới
cái gì mà ánh mắt đột nhiên trầm xuống, trên mặt cũng bắt đầu nổi
bão.
Lục Cảnh Lễ thấy biểu tình của anh trai
thì trong mắt cũng hiện lên vẻ lo âu. Chẳng biết có phải do anh suy nghĩ nhiều
hay không mà cứ có cảm giác trong đại hội gia tộc lần này sẽ xảy
ra chuyện gì đó...
Địa chỉ mà Tống Lâm gửi cho Ninh Tịch là
tại cẩm Tú Viên tấc đất tấc vàng của ĐếĐô.
Lúc Ninh Tịch thấy địa chỉ này thì rất
kinh ngạc, bởi vì theo cô biết thì cẩm Tú Viên chính là nhà riêng của Tống Lâm.
Siêu cấp Ảnh hậu như Tống Lâm đều
rất chú ý đến vấn đề không gian riêng tư cho nên sẽ không
tùy tiện mời người khác đến nhà riêng của mình.
· Chương
1569: Để người khác biết đến sự tồn tại của em
"Kính cong!"
Ninh Tịch đứng trước cửa có chút khẩn trương
mà bấm chuông.
Rất nhanh sau đó, cánh cửa được mở ra
từ phía trong, Tống Lâm mặc bộđồở nhà thuần sắc trắng, mái tóc đen
nhánh tùy ý búi lại sau gáy, chân đi một đôi bép bông trắng muốt:
"Tiểu Tịch đấy à, chị cũng đoán là em đến, mau
vào đi!"
Ninh Tịch sửng sốt một chút mới phản ứng
lại, cô vội vàng khom người lên tiếng chào trước rồi sau đó mới bước vào
nhà: "Làm phiền tiền bối rồi!"
Lòng yêu cái đẹp thì ai cũng có, ánh mắt
Ninh Tịch dường như không cách nào rời khỏi Tống Lâm.
Lúc này Tống Lâm chỉ mặc đồở nhà,
bộ dạng rất nhàn nhã thoải mái hoàn toàn khác biệt với hình ảnh gọn
gàng xinh đẹp khi đứng trước ống kính. Điều này khiến Ninh
Tịch có cảm giác giữa cả rừng fan hâm mộ chỉ có một mình cô là đặc
biệt, chỉ một mình cô được thấy một vẻ khác của nữ thần.
Coi như là hiện tại Ninh Tịch cũng hiểu được
tâm tình của những fan hâm mộ ngoài kia rồi!
"Ngồi đi." Tống Lâm gọi Ninh Tịch
vào đồng thời rót một ly trà cho cô.
Giữa phòng khách bày một cái bàn nhỏ, bên
trên đặt một bình hoa bằng sứ màu trắng cùng một bộ trà cụ tinh
xảo.
"Cám ơn tiền bối!" Ninh Tịch nhận
lấy ly trà rồi ngồi xuống tấm đệm mềm bày bên cạnh bàn nhỏ: "Đây là
trà gì mà thơm quá!"
"Trà hoa anh đào, là chị tự làm đấy!"
"Thật á?"
Tống Lâm mỉm cười nhìn cô bé đang
kích động trước mặt, tâm tình cũng vui vẻ theo, lâu lắm rồi cô không
vui vẻ như vậy.
Tống Lâm dấn thân vào cái giới giải trí
này đã quá lâu rồi, thành tựu trong diễn xuất lại rất cao cho nên người
khác đối mặt với cô rốt cuộc là thật lòng yêu thích, hay là dối trá tâng bốc,
hay là ôm mục đích mà đến thì Tống Lâm liếc mắt một cái đã có thể nhìn
ra.
Có đôi lúc Tống Lâm thấy chán ghét chính
khả năng có thể nhìn rõ lòng người của mình.
Cho nên... khi lần đầu tiên cô thấy Ninh
Tịch ở lễ trao giải, thấy sự kích động và súng bái thuần
túy trong đôi mắt ấy, rồi nhìn thấy niềm yêu thích thật sự của
cô với việc đóng phim thì Tống Lâm giống như người lữ khách đi
lâu ngày trong xa mạc thấy được dòng suối mát lành.
Tống Lâm đưa Ninh Tịch thêm chút điểm
tâm tự làm rồi tự nhiên tángẫu: "Sao em lại muốn đóng
phim?"
Ninh Tịch nghe thế thì vẻ mặt hơi cứng
lại một chút, tại sao cô lại muốn đóng phim...
Vấn đề này cô còn chưa bao giờ nói
với Lục Đình Kiêu, cũng chưa bao giờ thổ lộ trước giới truyền
thông.
Nhưng, người hiện tại đang ngồi trước mặt
cô có thể nói là người đã thay đổi cả cuộc đời cô, nên
Ninh Tịch cũng chẳng giấu diếm.
Ninh Tịch suy nghĩ lựa lời một chút rồi
trả lời: "Thật ra thì cũng chẳng có nguyên nhân gì đặc biệt cả...
chỉ là muốn để người khác thấy em, biết em tồn tại... nhưng
khi đó em chẳng biết phải làm thế nào... cho đến một ngày thấy
chị trên tivi, thấy chị lên bục nhận giải thưởng, hình ảnh rực
rõ chói mắt như vậy, dường như tất cả mọi người đều đang
nhìn chị..."
Khi còn bé đã phải chịu không chỉ một
lần bị vứt bỏ nên khiến Ninh Tịch nhận thức được rằng bản thân
cô quá nhỏ bé, quá yếu đuối. Trừđứa em trai còn quan tâm đến cô
ra thì dường như Ninh Tịch cô có biến mất trên cõi đời này cũng chẳng
ai phát hiện.
Muốn cho mọi người biết mình tồn tại chính là
phản ứng đầu tiên của bản năng muốn sống trong con người Ninh Tịch.
Mặc dù Ninh Tịch không nói rõ ràng nhưng Tống
Lâm nhớđến thân thế của Ninh Tịch nên cũng đại khái biết được
nguồn gốc của suy nghĩ này.
Ninh Tịch nói xong thì cười cười: "Đường
nhiên em cũng giống như bao người khác thôi, vì muốn kiếm nhiều tiền hơn,
trở nên lợi hại hơn!"
Và, để sánh vai cùng người ấy nữa.
Ninh Tịch nhìn người đang ngồi trước mặt,
mỗi lần chịấy giơ tay nhấc chân đều tỏa ra khí độ cùng ý vịđược
rèn luyện qua nhiều năm. Bất kể là giới giải trí hay là giới doanh nhân
thì Tống Lâm đều ở mức đỉnh cao, nhất thời Ninh Tịch cảm thấy
mình còn kém rất xa..
c
· Chương
1570: Cách ra sân khấu thông thường
Ninh Tịch với Tống lâm nói rất nhiều chuyện.
Ban đầu Ninh Tịch còn có chút khách sáo
nhưng không ngờ trò chuyện tới cuối thì hai người như thểđã quen nhau
từ rất lâu. Rất nhiều chuyện Ninh Tịch với Tống Lâm có cùng quan điểm
cùng lý giải. Ngay cả việc phân tích kịch bản hai người cũng nói không ít,
mãi tới tận đêm khuya vẫn còn cảm thấy chưa đã.
Người xưa đã từng nói rằng “nghe quân một
lời, bằng mười năm đèn sách”, hôm nay coi như Ninh Tịch đã cảm
nhận được điều đó!
Ninh Tịch vốn là người thích tự mày mò
nghiên cứu sách vở giờ lại đột nhiên có một người hướng dẫn tận
tình chỉ dẫn những vấn đề cô không hiểu bấy lâu nay, thậm chí
còn sửa lại đôi chỗ cô vẫn hiểu lầm hay ngộ nhận.
"Cám ơn Tống tiền bối, hôm nay thật
cảm ơn chị!" Ninh Tịch cúi người thập thấp tỏ lòng cảm ơn.
Tống Lâm cười cười: "Không cần khách khí,
hiếm khi mới gặp được một người hợp duyên, lâu lắm rồi chị mới
tìm được một người trò chuyện hợp ý như thế này! Sau này em cứ gọi
là chị Lâm đi, đừng gọi tiền bối này nọ, nghe xa cách quá!"
Ninh Tịch lập tức lên tiếng đáp lại:
"Chị Lâm!"
"Muộn lắm rồi, em tới đây một mình
sao? Có muốn ngủđây một đêm không?"
"Không cần phiền toái vậy đâu,
em đã làm phiền chị lắm rồi! Có tài xế chở em đến đây
mà." Ninh Tịch vội nói.
"Vậy thì tốt rồi, vềđi, đi đường
thì cẩn thận một chút."
"Vâng vâng, vậy em đi trước đây!
Chị Lâm ngủ ngon nhé!"
"Ngủ ngon." Sau khi Ninh Tịch rời đi,
Tống Lâm cũng không vào nhà ngay mà đứng ở cổng lẳng lặng nhìn
bóng lưng cô gái tràn đầy sức sống kia rời đi.
...
Dưới lầu.
Thạch Tiêu thấy Ninh Tịch bước xuống thì thở phào
nhẹ nhõm.
Mặc dù người hẹn với bà chủ là phụ nữ...
Những mà, lấy sự hiểu biết của cậu ta về bà
chủ thì phụ nữ cũng chẳng an toàn có được không hả!
"Tịch tiểu thư, về Bạch Kim Đế Cung
sao?"
"Ừ, vềđó đi."
Trên đường về, tâm trạng Ninh Tịch rất tốt,
vừa hừ hừ hát vừa đem những gì mà Tống Lâm chỉ dẫn hồi nãy
ghi lại.
Đang viết đến nhập thần thì chiếc
xe đột nhiện phanh "két" lại.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Tịch tiểu thư! Cẩn thận!!!" Thạch
Tiêu sợ hãi, giọng nói đã bắt đầu run rẩy.
Sau đó Ninh Tịch thấy một cái bóng đen
xìtrông rất giống một con nhện đang ngồi ởđầu xe.
"Đệch..." Ninh Tịch dụi mạnh mắt
mình, suýt nữa nghĩ là gặp phải quỷ rồi.
Đây là cái thứ quái quỷ gì vậy?
Thạch Tiêu lấy một khẩu súng từ trong ngăn
ngầm rồi cẩn thận mở cửa xe, nhắm thẳng cái vật thể không xác định
kia mà nổ súng.
Mà, cái thứđó lại dùng tốc độ cực
nhanh không giống nhân loại nhằm thẳng Thạch Tiêu mà tấn công.
Ninh Tịch lập tức xuống xe, khi cô nhìn rõ cái
thứ tấn công Thạch Tiêu là cái gì thì trợn tròn mắt, vội vã ngăn Thạch
Tiêu lại: "Thạch Tiêu! Đừng nổ súng!"
"Phốc." một tiếng viên đạn từ súng
giảm thanh bắn ra, vật thể kia lấy một góc độ vô cùng quỷ dị tránh đi
viên đạn rồi cướp lấy súng của Thạch Tiêu.
"Tôi ghét người khác chĩa súng về phía
mình."
Nghe được giọng điệu quen thuộc này,
trong đầu Ninh Tịch thoáng cái có hàng nghìn câu chửi thềđủ thể loại,
bà đây còn ghét người nửa đêm hết việc đi chặn xe người ta hơn đấy
nhé!
"Đại thần Hàn Kiêu! Xin lỗi xin lỗi! Vệ sĩ của
tôi không cố ý làm vậy đâu! Nhưng mà anh... sao nửa đêm canh
ba... lại xuất hiện ởđây?" Ninh Tịch giật giật khóe miệng hỏi.
Có thểđổi cách ra sân khấu không hả?
Hàn Kiêu: "Tôi đói."
Ninh Tịch: "..."
Đại thần à, ngài có biết nửa đêm nửa hôm
ngài nói với tôi câu đấy nó đáng sợ thế nào không hả?
May mà, tuy ít tiếp xúc với vịđại thần này nhưng
Ninh Tịch vẫn hiểu được một chút tính tình của Hàn Kiêu...
"À à à, vậy tôi mời anh ăn cơm nhá!
KFC bán suốt 24h luôn đó!"
"Ừ." Đại thần nào đó lập tức
thu lại ánh mắt hằm hằm sát khí lại, không nhìn Thạch Tiêu nữa.