CHƯƠNG 1521 - 1530
· Chương
1521: Thích thì tin
Tên tóc vàng vừa dứt lời
liền bị đại ca nhà mình đá cho một phát rõ đau: "Biến! Mày muốn chết thì
đừng có lôi ông theo cùng!"
Tóc
vàng ôm đầu kêu thảm thiết: "Không không không… không phải mà đại ca! Thực
sự là rất có khả năng mà… chẳng lẽ anh không thấy à, lúc nãy khi cô ta bắt tất
cả chúng ta phải nuốt lựu đạn nhưng mà lại tha cho hai con bé kia… đối diện với
nhiều "tiểu thịt tươi" tươi ngon mơn mởn như thế này mà vẫn chẳng
thèm rung động, đã thế còn tỏ ra chán ghét như thế… đây rõ ràng là không thích
đàn ông…"
Gã
hung dữ đứng đó nghe vậy thì xoa cằm: "Ừ nhỉ, đại ca… thằng nhóc này nói
hình như cũng có lý phết…"
Gã
đại ca khổ sở nghiến răng: "Có lý cái khỉ ấy…"
Một
đại mỹ nhân như thế này, không thích đàn ông chẳng lẽ lại thích phụ nữ? Đánh
chết gã cũng không tin!
"Đại
ca… cứ thử đi xem nào… nếu không thì chết cả lũ…" Gã tóc vàng lại lèm bèm.
Gã
đại ca cảm thấy chuyện này thật chẳng đáng tin tí nào, cho nên dù có nói thế
nào cũng không chịu thử.
Lúc
này, nữ ma đầu nào đó vì quá nhàm chán mà đang tìm người chơi trò bắn súng.
Đám
tay chân vội vội vàng vàng đem bia bắn đến cho cô, thỏa mãn mọi yêu cầu của cô.
Khẩu
súng trong tay Ninh Tịch quay quay mấy vòng, híp mắt cười hì hì với đám người:
"Chỉ chơi mỗi cái này thôi thì chán lắm, chúng ta chơi cái gì hay ho hơn
nhé? Ba ván thắng hai thì thắng, nếu như ai thắng được tao thì tao sẽ thả kẻ đó
đi!"
Vừa
dứt lời cả đám đã ồ lên, bỗng dưng tìm được một cơ hội sống nên tất cả đều sáng
mắt lên.
"Có
thật không? Chỉ cần thắng được chị… là có thể đi ạ? Nếu chị lật lọng thì làm
thế nào?" Có người yếu ớt lên tiếng hỏi lại.
Ninh
Tịch liếc xéo gã đó một cái: "Chả làm thế nào hết, thích thì tin không thì
thôi!"
"A!"
Tất cả mọi người đều có vẻ mặt như sắp són ra quần đến nơi…
Con
ngươi gã tóc vàng liếc láo liên một vòng rồi thở hồng hộc chạy đến: "Để em
trước! Em tin chịHai sẽ giữ lời mà!"
Ninh Tịch tùy ý vẫy vẫy tay: "Bắn đi."
Thế là gã tóc vàng lập tức rút súng ra, hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào bia,
ngắm thật chuẩn.
Cùng lúc đó, gã đại ca và đám lâu la cốt cán vây xung quanh đều căng thẳng nhìn
về phía gã tóc vàng. Bọn họ đều biết tài bắn súng của tên này cũng khá chứ nếu không
gã cũng đã chẳng vội vàng chạy ra như thế.
"Chị Hai, thế em bắt đầu nhé!"
"Lảm nhảm ít thôi!"
"Vâng vâng…"
Cuối cùng gã tóc vàng cũng bóp cò súng, "đoàng" một tiếng, phát súng
thứ nhất có điểm số là...
"9.2" Tên cao gầy đứng ghi điểm số hét lên.
"Đoàng", phát súng thứ hai là 9.5.
"Đoàng", phát súng thứ ba là 10
"Ồ ồ ồ! Giỏi quá!", đám người đứng xung quanh vỗ tay ầm ầm.
"Thằng nhóc này âm hiểm quá, thế mà dám bỏ chúng ta lại mà chạy
trước!"
Trong bầu không khí ồn ào, "đoàng, đoàng, đoàng" ba tiếng súng liên
tiếp vang lên - Ninh Tịch bắn liền ba phát, cả ba đều trúng hồng tâm.
Tất cả mọi người đứng đó đều ngây ra như phỗng: "..."
"Tên tiếp theo." Ninh Tịch mặt không biểu cảm lên tiếng
"Đây không phải sự thật…" Một lúc lâu sau mãi mới có người ngớ ra
nói.
Tiếp sau đó, bởi vì không cam lòng mà những người khác lần lượt chạy đến khiêu
chiến, kết quả là đều bị Ninh Tịch cho ăn hành thê thảm…
Cuối cùng, Ninh Tịch chơi chán rồi liền nói với một kẻ đang muốn đến khiêu
chiến: "Bắt đầu từ bây giờ, người thua phải báo số mình vừa nuốt…"
Câu này vừa mới vang lên, tất cả đã kêu ầm trời, ôi mẹ ơi! Nữ ma đầu muốn đại
khai sát giới rồi!!
Cuối cùng, gã đại ca không thể chịu nổi nữa, nếu cứ để bà cô này chơi tiếp thì
tất cả mọi người đều xong đời…
· Chương
1522: Bây giờ tự cung còn kịp không?
"Bà cô của con ơi, rốt
cuộc làm thế nào thì bà mới chịu đi? Bà ra giá đi… bọn con bỏ tiền ra mua lại
cái mạng mình được không?" Có người thử thăm dò.
"Ồ…
thế mỗi người một 10.000 vạn nhé!" Ninh Tịch thuận miệng nói.
Mẹ
nó, thế này thì khác gì ăn cướp! Ác quá đi mất!
Tất
cả mọi người: "…" Chúng tôi chọn chết còn hơn!
Đây
đúng là "mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó" mà…
Nghĩ
được cách nào cũng đã nghĩ hết cả rồi, nhưng mà người ta vẫn cứ không chịu đi.
Gã đại ca quả thực hết cách vì thế liền tức giận trừng mắt nhìn gã tóc vàng một
cái: "Ông đây đành nghe mày một lần! Nếu như thất bại, thì không cần bà cô
kia động thủ đâu, ông đây sẽ tự tay hành chết mày!"
Nói
rồi liền gọi một cuộc điện thoại: "Alo…không phải… không cần nam… lần này
đổi thành nữ… lắm mồm! Đương nhiên phải xinh đẹp rồi! Phải sạch sẽ, nhà lành
vào… nhanh!"
"Chị
ơi chị tha cho em! Chị tha mạng cho em…" Một tên khiêu chiến thua sợ đến
tè ra quần, hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất, những người khác thấy thế cũng run
cầm cập, nói không chừng lần sau sẽ đến lượt bọn họ…
Ninh
Tịch đang định nói thì đúng lúc này một đám con gái bước vào…
Mười
cô gái nhìn trông cũng không lớn, tầm khoảng mười tám, mười chín tuổi, đúng vào
cái tuổi non đến mức mặt có thể bấm ra nước. Mấy cô này không giống hai cô gái
xinh đẹp ăn mặc bốc lửa vừa nãy, vừa nhìn là biết đi theo phong cách con nhà
lành, ăn mặc cũng rất bình thường, nhưng mà quan trọng nhất là ai nấy cũng xinh
đẹp đáng yêu như hoa, lúc này tất cả đang đứng cúi gằm mặt như những con thú
nhỏ sợ hãi…
Ơ…
cũng biết điều quá ha.
Ninh
Tịch nhìn thấy mấy cô em xinh đẹp thì tâm tình cũng tốt lên nhiều, cho nên rộng
lượng vẫy vẫy tay với cái gã đang quỳ dưới đất xin tha không ngừng: "Thôi,
đừng có nổ tung mà máu me thịt thà be bét dọa con gái nhà người ta sợ."
Thế…
thế ý là tha cho hắn rồi đó hả?
Hạnh
phúc đến quá đột ngột! Tên tiểu lâu la quả thật không dám tin tưởng! Vội rối
rítcám ơn đứng dậy rồi chuồn lẹ.
Còn về phần gã đại ca nào đấy: "…" Đờ mờ, thế mà lại có tác dụng thật
à? Mà hiệu quả còn rõ rệt nữa chứ!
Một lúc sau…
Mười cô gái vốn còn đang sợ hãi nhưng đến khi nhìn thấy Ninh Tịch thì hai mắt
liền sáng rực lên, hai má đỏ bừng che miệng cười khúc khích, thậm chí còn tranh
nhau so bì tị nạnh, ai cũng tranh nhau rót rượu bón hoa quả bóp vai đấm lưng
cho cô…
Gã đại ca: "…"
Gã tóc vàng cắn ngón tay, nhìn thái độ dịu dàng của Ninh Tịch dành cho mấy cô
gái, quả thật hâm mộ muốn chết. "Chậc… vì cái vẹo gì mà mình không phải
con gái chứ…"
Một tiểu lâu la đứng bên cạnh lẩm bẩm: "Tôi nói với bà chị kia mình thực
ra là con gái, chẳng qua là đi chuyển giới… không biết chị ấy có tin không
nhỉ?"
Còn có người ác hơn: "Tôi bây giờ tự cung luôn còn kịp không nhỉ?" Không
có cái đó cũng còn tốt hơn là mất mạng
Mọi người:"…"
Vào giờ phút này, Ninh Tịch không biết rằng thế giới bên ngoài đã lộn tùng phèo
hết cả lên lên rồi…
Bệnh viện Nhân Dân số một Đế Đô.
Phong Tiêu Tiêu tay cầm một quả táo, đang gắng sức khắc thành một con thỏ nhỏ…
"Phù… cuối cùng cũng khắc xong rồi… Lão Đại, mời anh dùng!" Phong
Tiêu Tiêu ân cần đưa quả táo cho Vân Thâm, tính cô vốn phóng khoáng ăn to nói
lớn, có bao giờ làm những việc tinh tế như thế này đâu, quả thực là tốn sức của
cái mạng già này quá.
Ánh mắt của người đàn ông trên giường bệnh vẫn luôn dõi ra phía cửa như thể
đang chờ đợi ai đó, vì không yên lòng mà tâm trạng bây giờ rất khó ở, ánh mắt
anh thoáng liếc qua quả táo trong tay Phong Tiêu Tiêu, thẳng thừng phun ra một
câu đánh giá: "Xấu."
· Chương
1523: Cảnh tượng được đưa vào trong sử sách
Phong Tiêu Tiêu:
"…" Trái tim tan nát! Tại sao có thể nói ra cái chữ "xấu"
với một cô gái được chứ, dù có là quả táo cô khắc cũng không được!
"Fuck!
Tôi đã cố mãi mới khắc được như thế đấy… xấu đâu mà xấu, rõ ràng đáng yêu như
thế này cơ mà… a, quả táo này là ai gọt ra thế…" Phong Tiêu Tiêu nhìn thấy
đầu giường để một quả táo đã rất lâu rồi, màu đã chuyển sang màu vàng:
"Quả táo này được khắc đẹp thật đấy, à không, quả đúng là một tác phẩm
nghệ thuật nhưng sao anh không ăn…."
Vân
Thâm nghe thế liền quay sang nhìn Phong Tiêu Tiêu bằng ánh mắt lạnh như băng.
Phong
Tiêu Tiêu ôm quả táo lùi về sau một bước, vẻ mặt đầy vô tội: "Tôi nói sai
điều gì à?"
Cánh
cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, Đường Dạ bước vào: "Tiểu sư muội bị
người của bang Thanh Huyền bắt đi rồi."
Vừa
mới dứt lời, sắc mặt của cả Vân Thâm lẫn Phong Tiêu Tiêu đều biến.
Nhưng
Phong Tiêu Tiêu lấy lại bình tĩnh rất nhanh: "Chậc chậc… trực giác của phụ
nữ quả thật không sai mà… tôi biết ngay là cái cô Mạnh Thi Ý kia không nhịn
được nữa mà… nhưng chắc chắn là Tiểu sư muội không sao đâu! Lão Đại đã tuyên bố
với bên ngoài rồi còn gì, sẽ không có tên nào dám động đến Tiểu sư muội đâu.
Trừ phi là đám tiểu lâu la không tiếp cận được trung tâm, không biết được lệnh
cấm của anh, mà cái đám đó thì chắc chắc Tiểu sư muội xử lý được mà..."
Thực
ra phán đoán của Phong Tiêu Tiêu không hề sai, dù Mạnh Thi Ý có là Đại tiểu thư
của bang Thanh Huyền đi chăng nữa thì phần trung tâm của bang Thanh Huyền không
phải thứ mà cô ta chỉ dùng một câu là điều động được, nhiều nhất chỉ là mấy con
tôm, con cá nhãi nhép mà thôi.
Song,
Vân Thâm hình như lại chẳng có chút thả lỏng nào mà ngược lại sắc mặt còn khó
coi vô cùng, anh ta lập tức bật dậy lạnh lùng liếc Phong Tiêu Tiêu một cái,
giọng điệu đầy chế nhạo: "Không sao? Nếu như là một năm trước thì đương
nhiên là không sao! Bây giờ cô ta đã bị Lục Đình Kiêu nuôi thành một kẻ tànphế
rồi!"
Phong Tiêu Tiêu: "Ờ thì…" Nuôi thành tàn phế thì có làm sao, bao
nhiêu người mong mình được chiều thành phế nhân còn không được đấy! Đúng là
chẳng hiểu gì về lãng mạn cả… thảo nào tán mãi mà chẳng cua được.
Chậc, cứ thừa nhận anh đang lo cho tiểu sư muội đi không được à…
Thấy Vân Thâm dùng tốc độ nhanh nhất xuống giường khoác áo, Đường Dạ nhíu mày
ngăn anh ta lại: "Satan, miệng vết thương của anh còn chưa liền đâu, không
được phép xuống giường."
Phong Tiêu Tiêu gật đầu lia lịa phụ họa: "Đúng nha, đúng nha, hơn nữa tôi
cảm thấy chắc chắn Lục Đình Kiêu đã đến đó rồi, chúng ta không cần chạy đến đó
góp vui đâu…"
Đường Dạ miết miết ấn đường, bất lực nhìn Phong Tiêu Tiêu một cái:
"…"
Phong Tiêu Tiêu đần ra: "Muội lại nói sai cái gì à?"
Bởi vì cái mồm quang quác của Phong Tiêu Tiêu, Đường Dạ biết mình có khuyên thế
nào cũng vô dụng, chỉ đành trơ mắt nhìn Vân Thâm xuống giường tập trung một
nhóm tinh nhuệ hai mươi người, tự mình dẫn người đến phân bộ của bang Thanh
Huyền ở ngoại ô.
Khi đoàn người ùn ùn kéo đến địa điểm mà Ninh Tịch bị bắt cóc, liền đụng phải
đoàn người của Lục Đình Kiêu.
Phong Tiêu Tiêu nhìn cái núi băng dẫn đầu phía đối diện rồi lại liếc sang lão
Đại nhà mình, tặc lưỡi chậc chậc: "Đây đúng là một kì quan trăm năm khó
gặp mà… Cái bang Thanh Huyền này cũng có mặt mũi thật, có thế khiến cho hai
người cùng đích thân dẫn người đến tận cửa thế này, đúng là đáng được ghi chép
vào sử sách bang phái rồi đấy…"
Đằng sau lưng Lục Đình Kiêu, vẻ mặt Thạch Tiêu méo xẹo.
Tuy rằng bây giờ cậu ta là vệ sĩ của Ninh Tịch nhưng thực tế lại chẳng có tác
dụng gì cả, để tránh khỏi cái tiếng chảnh chọe mà cậu ta chỉ có thể đi theo
Ninh Tịch khi cô tham gia những sự kiện có khá nhiều người tham gia.
· Chương
1524: Vui mừng đón vào cửa
Nhưng mà, lúc bình thường
khi Ninh Tịch đóng phim, cậu ta không thể theo cùng chỉ có thể ngồi trong xe
hoặc âm thầm bảo vệ. Với lại cộng thêm giá trị võ lực của bà chủ nữa thì mỗi
ngày cậu ta đều nhàn hạ đến mọc mốc, chẳng có một cơ hội nào để thể hiện, tốt
xầu gì thì Hùng Chí cũng được bà chủ sai đi bảo vệ chị họ của cô ấy…
Đang
tiếc nuối như thế thì bà chủ đột nhiên lại xảy ra chuyện thật, sau khi bà chủ
kết thúc công việc rồi mà mãi chưa thấy đâu, điều tra ra mới hay bà chủ bị
người ta bắt cóc, vốn dĩ cậu ta đang chuẩn bị tự mình đến cứu giá, không ngờ
Boss lại biết mất rồi hơn nữa còn tự mình dẫn quân đến nữa…
Cái
này thì thôi không tính nhưng cái đám người đối diện đến đây làm cái khỉ gì
thế?
Thạch
Tiêu cảm thấy mình không thể cứ ngồi yên chờ chết thế được, bằng không thì đừng
nói là lập công ngay đến cả cặn bã còn chẳng thừa lại cho cậu ta vét ấy, thế
nên lập tức chủ động lên tiếng: "Boss, em đi thăm dò tình hình!"
"Từ
từ." Lục Đình Kiêu không đồng ý, ánh mắt sắc bén của anh nhìn về phía cánh
cửa lớn.
Cùng
lúc đó, Vân Thâm ở phía đối diện cũng đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang
đóng chặt đó, đôi mắt lạnh lẽo âm trầm đến mức khiến mọi người câm như hến.
Đường
Dạ đứng bên cạnh nhíu mày nói: "Chỉ sợ là có biến, bảo mọi người cẩn thận
một chút."
Phong
Tiêu Tiêu cũng không tự chủ được mà đề cao cảnh giác: "Đúng là có gì đó lạ
lạ, tại sao ngay đến một đứa gác cửa cũng không có? Quả thực là yên tĩnh đến
mức kì quái… người ở đây đâu hết rồi? Có đúng là Tiểu sư muội đang ở trong đó
không? Chết tiệt, không lẽ Tiểu sư muội đã xảy ra chuyện rồi? Đám bang Thanh
Huyền này to gan thật."
...
Phòng
khách lớn sâu trong đạo quán.
Gã
đại ca khổ sở nào đó đang đích thân rót rượu cho Ninh Tịch.
Đây
là rượu quý mà gã ta cất giữ bao nhiêu năm nay, một giọt rượu cũng không nỡ
lãng phí đấy!!!
Tiền
tài, gái đẹp, rượu ngon… cái nào gã ta cũng dùng rồi nhưng mà cái đứa con gái
ngồi gác chân trên ghế đang vui đến quên cả trời đất kia vẫn chẳng hề có ý định
rời đi…
Mà
thảm nhất là ngoại trừ thái độ dịu dàng đối với mấy đứa con gái ra thì cô ta đốixử
với đám đàn ông đúng là tàn nhẫn, hành hạ đủ kiểu, thất thường khó đoán, bọn họ
sắp bị cô ta chơi chết đến nơi rồi đây!
Gã hung dữ sau khi lên mạng search các cách xem làm thế nào để lấy lòng con gái
thì một gã mặt mũi méo xệch sán lại gần tên đại ca: "Tại sao cô ta vẫn
chưa đi thế?"
"Mày hỏi tao thì tao hỏi ai!"
Đúng lúc này, một tên tiểu lâu la thở hồng hộc chạy đến trước mặt đại ca nhà
mình: "Đại ca! Bên ngoài… bên ngoài…"
"Bên ngoài làm sao?" Gã đại ca mất kiên nhẫn quát lên.
"Có người đến! Rất nhiều người… nhiều lắm lắm luôn… em thấy hình như họ
đến để cứu bà chị này hay sao ấy…"
"Có thật không?" Hai mắt gã đại ca lập tức sáng rực như hai cái đèn
pha ô tô, sau đó vội gọi mấy đứa đàn em thân thiết trong bang nhân lúc Ninh
Tịch còn đang dỗ mấy cô em xinh đẹp lẩn ra cửa.
Ngoài cửa, lúc tất cả mọi người còn đang vì tình hình quỷ dị này mà bất an,
đang tính toán bàn bạc kế sách thì "két" một tiếng, cánh cửa lớn của
đạo quán đột nhiên bị ai đó đẩy ra từ bên trong.
Trong khoảnh khắc đó, tất cả người của Lục Đình Kiêu và Vân Thâm đều chĩa súng
về phía cửa.
Tên đại ca dẫn đầu vội giơ cao hai tay đầu hàng: "Đừng đừng đừng… đừng
kích động!!! Xin hỏi các vị có phải đến cứu bà… là đến cứu cô Ninh đúng
không?"
Bọn họ chỉ dám đứng ở ngưỡng cửa không dám bước ra ngoài, bởi vì nếu vượt quá
khoảng cách nhất định, thiết bị dẫn nổ ở chỗ Ninh Tịch sẽ phát ra tiếng cảnh
báo.
"Biết sao còn không mau thả người!" Thạch Tiêu quát to.
Gã đại ca nghe thấy vậy lập tức quỳ rạp xuống đất nước mắt đầm đìa, mừng đến
phát khóc: "Tốt quá rồi! Tốt quá rồi! Các người cuối cùng cũng đến
rồi!"
Đám lâu la đằng sau gã ta cùng vui mừng khôn xiết, lập tức kích động mở rộng
cửa lớn hân hoan chào đón bọn họ vào trong: "Mời vào, mời vào! Các vị mau
vào đi!"
Lục Đình Kiêu: "…"
Vân Thâm: "…"
Đường Dạ: "…"
Phong Tiêu Tiêu: "…"
· Chương
1525: Người nghe thấy mà đau lòng rơi lệ
Khóe miệng Phong Tiêu Tiêu
giật giật: "Có phải tôi nhầm không vậy? Vì cái mông gì mà tôi cảm thấy cái
đám này trông vui như mẹ đẻ em bé thế nhỉ?"
Chẳng
lẽ có âm mưu mới gì đó mà cô không biết à?
Gã
đại ca kích động gào khóc nửa ngày mới coi như là bò dậy được, vẻ mặt đầy mong
chờ chỉ sợ bọn họ đi mất: "Các vị khách quý, xin thứ lỗi cho tôi đã không
tiếp đón từ xa, xin mời vào, các vị nhanh vào đi ạ…"
Không
tiếp đón từ xa là có ý gì?
Chuyện
này càng lúc càng quỷ dị.
Đương
nhiên, với cái tổ hợp hung tàn này của bọn họ thì kể cả có mưu kế gì đi chăng
nữa cũng chẳng thấm vào đâu.
Có
lẽ thấy mục đích của cả hai bên đều giống nhau nên Vân Thâm và Lục Đình Kiêu
liếc nhìn nhau một cái, trao đổi ý kiến rồi sau đó mới ra lệnh cho mọi người đi
vào.
"Xin
mời đi bên này!" Gã đại ca đích thân đi trước dẫn đường, khóe mắt mang
theo nước mắt kích động, mấy tên đàn em bên cạnh cũng vui vẻ đi vào trong phòng
khách.
Sau
đó, trong đại sảnh vang lên tiếng bước chân rầm rầm, rất nhiều người chạy ra,
khi nhìn thấy bọn họ thì y như thể nhìn thấy thiên sứ, biểu cảm vui mừng phấn
khởi, thậm chí, còn có người không ngừng lẩm bẩm: "Tốt quá rồi, tốt quá
rồi… cuối cùng cũng có người đến cứu chúng ta rồi…"
Hả?
Rốt
cuộc là cái quỷ gì vậy?
Vân
Thâm và Lục Đình Kiêu dẫn đầu đi vào trước, Phong Tiêu Tiêu, Đường Dạ, Thạch
Tiêu đi theo sau, cùng với một đám tinh anh vẻ mặt đằng đằng sát khí đi vào đại
sảnh phía sâu bên trong.
vũ.
Đám
đàn ông lại đang bày trò làm xiếc, kẻ đội táo lên đầu, thằng dùng ngực đập đá,
thậm chí còn có kẻ đang cầm thanh gỗ tấu hài nữa…
Đây
đâu phải là bị bắt cóc đâu, có mà chiếm núi xưng vương thì có.
Lục
Đình Kiêu, Vân Thâm và tất cả mọi người đứng ở cửa: "…"
Gã
đại ca thấy bọn họ đứng im không động đậy liền sốt ruột: "Các vị đại ca,
làm phiền các anh mau đưa cô Ninh đi hộ em với! Bọn em thật sự không hề tổn
thương đến một sợi lông chân của cô ấy…" Bà cô này làm tổn thương chúng
tôi thì có!
"Là
bọn em có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, bọn em biết sai rồi. Ngay từ đầu,
bọn em đã muốn mời cô Ninh về rồi nhưng mà cô ấy lại không chịu, cách nào dùng
được bọn em đã dùng hết rồi, bọn em thực sự là hết cách rồi…"
Mau
đưa nữ ma đầu này đi đi!
Những
người khác đứng bên cạnh nước mắt rơi như mưa liên tiếp phụ họa lời của gã:
"Bọn em chỉ nghe lệnh mà làm để kiếm miếng cơm đổ vào mồm mà thôi, hơn nữa
bọn em thực sự không động đên một cọng tóc của chị ấy đâu ạ!"
"Em
còn chưa lấy được vợ mà…"
"Sau
này em nhất định sẽ cải tà quy chính…"
Một
đám đàn ông khóc lóc thảm thiết quả thật khiến người nghe thấy phải đau lòng
rơi lệ.
Thực
ra cũng không thể trách bọn họ được, Ninh Tịch mà nổi cơn tam bành lên thì cách
thức hành hạ người khác quả đúng là rất thê thảm, đặc biệt còn rất giỏi chơi
trò tâm lý, dự là Ninh Tịch đã để lại bóng ma không nhỏ cho đám người này.
Phong
Tiêu Tiêu: "Thật… thật đáng thương…"
Trong
phòng, những người khác cũng phát hiện ra sự khác thường ở cửa vì vậy mà quay
ra nhìn, Ninh Tịch cũng ngẩng đầu lên, vừa mới liếc một cái thì ngụm rượu trong
mồm đã phọt ra ngoài…
"Ôi
đệt!!!"
Tình
hình càng lúc càng khác thường, bọn họ không khỏi đề cao cảnh giác hơn nữa. Khi
chỉ cách cánh cửa đại sảnh mấy bước, dây thần kinh của tất cả đã căng lên như
dây đàn…
Sau
đó, Lục Đình Kiêu và Vân Thâm đứng từ xa nhìn thấy cái người chết tiệt nào đó
khiến bọn họ lo sốt vó đang bắt chéo hai chân ngồi trên một cái ghế trải da hổ
rộng rãi. Bên cạnh còn có một đám cô em xinh tươi đang vây quanh, người bóp vai,
người đấm lưng, người rót rượu, còn có cả người đứng quạt… những người khác thì
đang đánh đàn, khiêu
· Chương
1526: Cục diện vô cùng hỗn loạn
Anh yêu của cô…
Còn
có cả tên họ Vân nữa…
Tại
sao bọn họ lại đến đây, lại đi cùng nhau nữa???
Còn
cả cái đội hình cấp cao đằng sau là như thế nào?
Ninh
Tịch nuốt nước bọt đánh ực một cái… chậc… hình như…cô chơi hơi quá rồi thì
phải?
"Tự
tại quá ha ~ hửm?" Vân Thâm ngoài cười nhưng trong thì không nhìn kẻ nào
đó chiếm núi xưng vương ngồi chễm chệ trên ghế, ánh mắt đó như sắp giết người
được đến nơi.
Ninh
Tịch chẳng thèm để ý đến Vân Thâm, cô lập tức quẳng cái chén trong tay đi sau
đó lao về phía Lục Đình Kiêu với tốc độ ánh sáng.
Gã
đại ca run lẩy bẩy bổ nhào đến đỡ cái chén, ôi má ơi! Cái chén này là đồ cổ
đấy! Đắt xắt ra miếng đấy!
"Anh
yêu ~" Ninh Tịch như con chim non bổ nhào vào lồng ngực của Lục Đình Kiêu,
biểu cảm trên mặt như thể phải chịu thiệt thòi rất lớn: "Hu hu hu… bọn họ
bắt nạt em…"
"Choang"
một tiếng, cái chén trên tay gã đại ca rơi xuống đất vỡ tan tành…
Không
chỉ hắn ta, cái đám tiểu lâu la bên cạnh cũng nhìn về phía Ninh Tịch như thể
nhìn thấy quỷ.
Fuck!
Không thể như thế được! Làm người không thể vô sỉ như thế được…
"Không
có! Chúng em không làm thế mà!"
"Oan
uổng quá…"
"Đại
nhân oan uổng quá!"
"Chúng
em đâu dám bắt nạt bà chị này chứ…"
"Hai
anh cũng nhìn rõ mọi việc rồi đó, nhất định phải làm chủ cho chúng em!"
Thoáng
cái, trong căn phòng liền lao nhao vang lên những tiếng khóc lóc, vẻ mặt của
đám bắt cóc còn ấm ức hơn Ninh Tịch nhiều. Chắc là bọn họ biết Vân Thâm và Lục
Đình Kiêu là hai người đứng đầu nên tất cả đều cầu xin hai người làm chủ.
Cục
diện thoáng cái đã trở nên cực kỳ hỗn loạn…
Vân
Thâm: "…"
Lục
Đình Kiêu: "…"
Lục
Đình Kiêu cúi xuống nhìn cô gái nhỏ trong lòng, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ:
"Chuyện này là sao?"
Ninh
Tịch khụt khịt ngẩng đầu lên nhìn anh: "Cặp tóc của em… cặp tóc của em bị
bọn họ làm hỏng rồi…"
"Là
cái quái gì thế?" Vân Thâm nhìn Ninh Tịch dán sát vào ngực Lục Đình Kiêu
thì có chút bực bội.
NinhTịch
quăng cho anh ta một cái lườm: "Anh mới là cái quái gì ấy! Đó là quà con
trai tôi tặng sinh nhật tôi đấy được không! Quan trọng như thế mà bị bọn họ
giẫm một cái nát vụn luôn!"
Vân Thâm: "…"
Tất cả mọi người trong phòng: "…"
Mả cha nhà nó… có bị điên không đấy! Hành hạ bọn họ ra thế này chỉ vì một cái
cặp tóc?
Gã đại ca hít sâu một hơi nhìn về phía mấy thằng lúc trước phụ trách bắt cóc
Ninh Tịch: "Chúng mày… thằng nào giẫm hỏng cặp tóc của chị Ninh?"
Vẻ mặt gã tóc vàng, gã gầy cùng với tên mặt sẹo lái xe đầy vô tội, gã hung dữ
thì run rẩy lầm bẩm với vẻ mặt tuyệt vọng: "Hình như là em… nhưng mà em
cũng chỉ là nhỡ thôi mà…"
"Có phải cái này không?" Lúc này, Thạch Tiêu đứng đằng sau lấy một
cái cặp tóc màu hồng phấn từ trong túi quần ra.
Cuối cùng cậu ta cũng có cơ hội để thể hiện nhưng lại không phải là xông pha
chiến đấu mà là vô tình nhặt được một cái cặp tóc…
"Chính là nó!" Ninh Tịch vội nhận lấy cái cặp tóc với vẻ đau lòng cực
kỳ, sát khí trong mắt lại ào ào trỗi dậy.
Gã đại ca sợ cái bà nội này lại phát cuồng, lập tức quay sang đạp cho gã hung
dữ một trận túi bụi: "Ai bảo mày ngu! Cho mày ngu này! Bắt cóc thôi mà
cũng không biết làm…Tự dưng đạp vào cặp tóc của con gái nhà người ta làm gì!
Mày có bệnh phải không???"
Gã hung dữ: "…" Rốt cuộc thì ai mới là đứa bệnh chứ!
"Dạ dạ dạ… em có bệnh… tất cả đều là lỗi của em…"
· Chương
1527: Chúng ta đến cứu bọn bắt cóc mà....
"Ừm..." Ninh Tịch
ngoan ngoãn gật đầu, đồng thời âm thầm thd phào một cái, coi như là tránh được
một kiếp...
Nhưng
mà, đúng vào lúc này, bên tai lại vang lên giọng nói u ám của vân Thâm...
"Vậy
còn cái đám con gái kia là thế nào?"
Đệt!
Cứ thích bới lông tìm vết là sao.
Ninh
Tịch tức muốn chết vì vậy cô lập tức đáp trả: "Liên quan gì đến anh! Anh
yêu của tôi còn chưa nói gì cơ mà!"
"Cô..."
Đường
Dạ ho khẽ một tiêng, nhắc nhở một cách đầy bất lực: "Lão Đại còn đang bị
thương đấy." Tiểu sư muội, muội "hạ khẩu lưu tình" một tí.
"Mấy
cô gái này là như thê nào?" Lần này người hỏi là Lục Đình Kiêu.
Hiếm
có khi nào Lục Đình Kiêu và vân Thâm lại có cùng lập trường, điều này khiến cho
Vân Thâm không nhịn được mà liếc nhìn anh một cái.
Lần
này, Ninh Tịch đã hết trò để đánh lạc hướng mất rồi, thế nên cô nàng tỏ vẻ rất
chính đáng trả lời: "Còn chẳng phải là do cái đám kia à hu hu... Bọn họ vô
sỉ quá đi mất thế mà dám dùng sắc đẹp để mua chuộc em! Thấy đàn ông không được
liền đổi sang phụ nữ! Mọi ngưòi nói thử xem tôi là cái loại người có thể bị mua
chuộc bằng sắc đẹp được à? Đương nhiên là không phải rồi! Tôi chỉ thấy cái đám
đó hung dữ, tàn bạo như thế sẽ khiến các em gái sợ thế nên tôi chỉ chơi vối bọn
họ một lúc thôi mà, để làm dịu tâm lý sợ hãi của các em ấy..."
Quần
chúng nhân dân:"..."
Rốt
cuộc ai mới là kẻ hung dữ, tàn bạo! So với cô ta bọn họ mái đúng là bé ngoan
ấy!
Ninh
Tịch đang dẻo mồm uốn bảy tấc lưỡi của mình để thoát tội thì Vân Thâm đẵ
"hừ" một tiếng: "Làm dịu tâm lý? Bao gồm cả việc để bọn họ ngồi
lên đùi cô đấy à?"
Ninh
Tịch:"!!!" Đệt!
"Cái
đồ ngậm máu phun người! Làm gì có ai ngồi lên đùi tôi!!"
"Nếu
như chúng tôi mà không đến thì chẳng ngồi luôn lên đùi cô còn gì?" vừa nãy
anh ta còn nhìn thấy một cô gái đang dính sát sàn sạt lên người Ninh Tịch nữa
kìa.
"Cho
dù mọi người không đến thì tôi cũng sẽ không cho bọn họ ngồi lên, nghe chưa?
Anh cho rằng tôi không biết kiềm chê như anh à?" Ninh Tịch phẫn nộ nói.
Vân
Thâm tiếp tục châm chọc: "Chúng tôi ở bên ngoài nghĩ cách cứucô, cô thì
lại ở trong này trêu hoa ghẹo nguyệt, cô nói xem có được không? Đên muộn thêm
tí nữa thì ngay cả áp trại phu nhân cô cũng có luôn rồi đúng không?"
"Cái dệch, anh..."
Lục Đình Kiêu khẽ ho một tiếng, chặn ngang cuộc cãi vã của hai người: "Đi
ra ngoài trước đã."
Đám người trong bang kia gật đầu lia lịa, đúng thế, đúng thế... các vị mau đi
đi thôi!
Đoàn người ào ào rút lui, đằng sau là đám người của bang Thanh Huyền nước mắt
nước mũi lưng tròng vui vẻ đưa tiễn, chỉ thiếu mỗi nước khua chiêng gõ trống
nữa thôi...
Đên cửa, Ninh Tịch nhìn thấy vẻ mặt của Vân Thâm tái trắng, thi thoảng lại ôm
miệng vết thương thì nhíu mày lại: "Vêt thương vẫn còn chưa lành mò đến
đây làm gì!"
Vân Thâm lập tức sầm mặt luôn: "Làm sao, đau lòng cho tình nhân của cô à,
sợ tôi vắt kiệt anh ta?"
Ninh Tịch: vắt kiệt cái em gái nhà anh! Có nói
chuyện tử tê được không đây!
Phong Tiêu Tiêu đứng bên cạnh bất lực lắc đầu: Ôi, cái chỉ số EQ của lão Đại
nhà này... vừa nãy Tiểu sư muội rõ ràng là đang quan tâm đến anh đó...
"ơ mà... hôm nay chúng ta rốt cuộc đến đây để làm gì?" Phong Tiêu
Tiêu giơ tay ra hỏi, vẻ mặt không thể ngu đần hơn.
Thạch Tiêu: "Cứu người..." ừ, cứu bọn bắt cóc, không sai mà ~
Đêm khuya.
Vân Thâm ngồi quay lưng về phía cửa sổ sát đất: "Trước khi trời sáng, tiếp
nhận bang Thanh Huyền."
Chẳng qua chỉ là một câu nói ngắn gọn nhưng lại đủ khiến cả thê giới ngầm của
Đê Đô này dậy lên một tràng máu tanh trước nay chưa từng có...
Đường Dạ gật đầu nhận lệnh: "Vâng"
Trong căn phòng s - VIP của một Club cao cấp nào đó, bên trong đang ngợp trong
vàng son, tất cả mọi người đều tận sức hưởng lạc, song, đúng vào lúc này, rầm
một cái cánh cửa đột nhiên bị ai đó đạp bay.
· Chương
1528: Một tràng máu tanh
Một đoàn người mặc đồ đen
được huấn luyện nghiêm chỉnh bao vây toàn bộ căn phòng...
"Đám
chó đẻ chết tiệt chúng mày muốn chết có phải không!!! Dám phá hỏng nhã hứng của
ông!" Gã cầm đầu say khưỏt líu lưỡi gào lên.
Vừa
mới dứt lời thì trên trán gã đã bị một họng súng chĩa thẳng vào: "Đầu hàng
hoặc là chết."
"Các...
các ngươi rốt cuộc là ai? Chúng mày biết tao là ai không? Tao chính là lão Đại
của Bạch Hổ Đường trong bang Thanh Huyền... tao..."
Tiếng
súng khô khốc vang lên, trên trán gã lão Đại lập tức xuất hiện một lỗ máu rồi
ngã xuống nền đất kêu đánh "bịch" một cái.
Có
giảm thanh nên tiếng súng không lớn nhưng cũng đủ để khiến đám người trong căn
phòng này tái hết cả mặt mui...
"Giết...
giết người rồi..."
"LẵoĐại..."
"Trời
ơi! Bọn họ lại dám giết vương Hổ kìa!"
"Còn
ai có ý kiến?" Người đàn ông mặc áo đen vừa nổ súng khi nãy dùng ánh mắt
lạnh như băng quét về phía đám người trong phòng.
Tất
cả mọi người đều câm như hến.
Người
đàn ông áo đen khác dùng bút vạch một đường lên tờ giấy, ba chữ "Bạch Hổ
Đường" trên giấy đã bị gạch bỏ...
"Tiếp
theo..."
Cùng
lúc đó, tình huống giống như thê cũng xảy ra tại mọi ngóc ngách của các tụ điểm
của thể giới ngầm, cả Đê Đô như thể bị bao trùm trong một lớp sương mù đen tối
dày đặc...
Trang
viên xa hoa nào đó nằm giữa sườn núi.
Bên
trong thư phòng.
Một
người lảo đảo xông vào bên trong: "Lão Đại... không xong rồi... không xong
rồi!"
"Hấp
ta hấp tấp ra cái thể thống gì nữa không?"
"Vừa
nãy... các phân đường khác của chúng ta ở Đế Đô bị một đám người lạ mặt tập kích...
trong vòng một tiếng ngắn ngủi, hơn mười phân đường của chúng ta đã bị khống
chê rồi..."
"Mày
nói cái gì?" Mạnh Chấn Hoàn đứng bật dậy: "Người nào! Đúng là to
gan!!!"
"Tốc
độ của đối phương quá nhanh, bên chúng ta vẫn chưa tra ra được! Nhưng có một
điểm chú ý là trên quần áo của bọn họ có một biểu tượng hình chữ s..."
"Cái...
cái gì?" Mạnh Chấn Hoàn lập tức biến sắc: "Mày có nhìn rõ
không?"
"Em
nhìn thấy rõ ràng mà! Lão Đại, chắc không phải... không phải là người của bên
Satan đúng không?" Tên thuộc hạ vừa nói vừa rùng mình.
Chỉ
trong một khoảng thời gian ngắn có thểlàm được đến nưốc này và dám làm chuyện
như thê này, trừ người đó ra, anh ta thực sự không nghĩ ra được người thứ hai.
"Không thể nào." Mạnh Chấn Hoàn trực tiếp phủ định luôn phán đoán của
tên thuộc hạ.
Khi người đó vừa mới bước chân vào Đế Đô, ông ta đã gặp qua đối phương một lần
để thăm dò xem thái độ bên đó như thế nào. Xem chừng thì đối phương hoàn toàn
không có ý định nhúng tay vào thê lực ngầm của Đê Đô, thậm chí còn bảo bọn họ
không cần căng thẳng, nên làm gì thì cứ làm thì sao có thể đột nhiên ra tay mà
không hề báo trước?
"Vậy... có lẽ nào là gần đây chúng ta đã đắc tội với ai đó không?"
Tên thuộc hạ không tài nào hiểu nổi.
"Đợi đã, để ta gọi một cuộc điện thoại..." Mạnh Chấn Hoàn trầm mặc,
sau đó cầm điện thoại lên tìm một số điện thoại gọi đi.
Mà, đầu bên kia lại rất lâu không có ai nhấc máy...
Mạnh Chấn Hoàn trong bụng đầy bất an, chỉ có thể không ngừng gọi lại.
Cuối cùng lần này cũng có người bắt máy.
"Alo, Dạ Thiếu, đêm khuya quấy rầy ngài quả thật rất xin lỗi, bởi vì vừa
nãy tôi vừa được thuộc hạ báo tin là rất nhiều cứ điểm của chúng tôi bị tấn
công. Mà, người tấn công chúng tôi hình như lại là có biểu tượng của tổ chức
các vị thì phải..."
"Là mệnh lệnh của Saatan."
Mặt Mạnh Chấn Hoàn nhất thời trắng bệch: "Cái... cái gì! Tại sao Satan lại
làm như thế? Lần trước chúng ta chẳng nói rõ ràng là..."
"Điều này, tôi đề nghị ông Mạnh nên tự điều tra nguyên nhân thì hơn."
Đầu bên kia nói xong liền dập máy luôn.
· Chương
1529: Chó nhà có tang
Sau khi nghe Đường Dạ nói
xong, Mạnh Chấn Hoàn ngẩn ra tại chỗ.
Cái
gì gọi là tự mình điều tra nguyên nhân?
Lẽ
nào phía bên ông ta có vấn đề? Người của ông ta đã đắc tội với ai?
Làm
sao có thể thế được?
Sau
đó, Mạnh Chấn Hoàn liên tiếp gọi vài cuộc điện thoại mãi sau mới bắt được đầu
mối, một gã quản lý một phân nhánh nhỏ nhắc nhở ông rằng hãy hỏi con gái của mình.
Hỏi
Thi Ý?
Thi
Ý làm sao mà biết được?
Mạnh
Chấn Hoàn lại càng mù mờ nhưng cuối cùng ông ta vẫn cho người gọi con gái đến.
"Ba,
ba gọi con à? Nửa đêm nửa hôm mà ba còn quấy nhiễu giấc ngủ chăm sóc nhan sắc
của người ta!" Mạnh Thi Ý dấm dẳng, vẻ mặt mất kiên nhẫn.
"Ba
hỏi con, gần đây con làm cái gì?" Mạnh Chấn Hoàn trầm giọng hỏi.
"Con
còn có thể làm gì nữa? Quay phim, đi shopping, đi spa thôi.."
"Còn
gì nữa?"
"Hết
rồi ạ!"
"Con
nghĩ thật kỹ cho ba!" Mạnh Chấn Hoàn đập bàn đánh "rầm" một cái.
Mạnh
Thi Ý giật bắn, thấy vẻ mặt khó coi của cha mình thì mới tỉnh ngủ: "Con
thực sự không làm gì mà… làm gì mà dữ với con thế!"
"Gần
đây con có đăc tội với ai không?"
"Ba,
sao ba lại nói thế… làm gì có ai xứng để ba phải dùng hai chữ "đắc
tội" này chứ?" Vẻ mặt của Mạnh Thi Ý đầy kiêu ngạo.
Nhưng
mà, vẻ mặt của Mạnh Chấn Hoàn lại khó coi cực kì, ông ta lạnh lùng nói:
"Người bên Satan đang toàn diện khống chế bang phái của chúng ta, người ta
sắp giết đến tận nhà rồi đấy con có biết không! Con còn không nhanh vắt óc mà
nghĩ xem rốt cuộc con đã làm gì chọc giận người ta! Ba đã hỏi thăm qua rồi, đối
phương nói rằng ba phải hỏi con! Con còn dám nói mình không đắc tội với người
ta?"
Nghe
đến đó, vẻ mặt của Mạnh Thi Ý cuối cùng cũng thay đổi: "Không thể nào… con
chẳng qua chỉ…"
"Con
chẳng qua chỉ làm sao?" Mạnh Chấn Hoàn lập tức phát hiện ra có vấn đề,
nhanh chóng truy hỏi.
Mạnh
Thi Ý cắn môi, chột dạ nói: "Chẳng qua, con chỉ dạy cho con hồ ly tinh
quyến rũ anh Vân một trận thôi mà!"
Mạnh
Chấn Hoàn tức đến mức đập bàn rầm rầm: "Chắc chắn là chuyện này! Người
nào! Con còn không mau khai rõ ra cho ba! Sau đó tự mình đến nhà người ta tạ
tội thì may racòn đường sống!"
Trong khi Mạnh Chấn Hoàn nói chuyện với Mạnh Thi Ý thì bên ngoài lần lượt có
bảy tám người toàn thân đều là máu chạy đến báo cáo, trong thoáng chốc cứ điểm
này nối tiếp cứ điểm kia bị hủy…
"Lão Đại…Thanh Long Đường không trụ nổi nữa rồi…"
"Lão Đại! Bên thành phố C cũng bị khống chế rồi!"
"Lão Đại, bên thành phố D trực tiếp làm phản rồi..."
Giữa thư phòng, Mạnh Thi Ý đứng như trời trồng nhìn những người ra ra vào vào
báo cáo và cả những đàn em trong phòng liên tục hỏi cha cô ta phải làm thế nào,
cô ta có cảm giác như thể mình đang nằm mơ.
Rõ ràng trước ngày hôm nay cô ta vẫn còn là một Đại tiểu thư muốn gió được gió
muốn mưa được mưa, tại sao chỉ trong nháy mắt đã trở thành chó nhà có tang*…
*Chó nhà có tang: ám chỉ tình trạng thảm hại.
Mạnh Chấn Hoàn đã chẳng thèm nói chuyện với con gái nữa, nhanh chóng điều tra
chuyện tình xảy ra ngày hôm nay rồi sai người đưa toàn bộ mấy đứa bắt cóc đến
đây.
"Đại ca… người không làm sao… người không làm sao! Cái bà chị đó không bị
thương tổn một tí nào cả! Đã sớm được người ta cứu ra rồi! Chúng tôi sợ Đại
tiểu thư sẽ trách tội nên vẫn không dám nói thật.." Tên đại ca bắt cóc
Ninh Tịch run rẩy trả lời.
Gã ta chẳng qua chỉ là một tên quản lý nhãi nhép, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều
đại ca lớn như thế, chân tay không nhịn được mà run bần bật.
Mạnh Chấn Hoàn nghe được cô gái đó không sao mới nhẹ nhõm thở ra, sau đó lại
hỏi: "Được cứu đi rồi? Được ai cứu đi?"
"Em cũng không biết đó là ai, chưa từng gặp bao giờ nhưng vừa nhìn là đã
biết không phải kẻ dễ chọc... à, đúng rồi! Trong hai người dẫn đầu đoàn người
ấy thì có một vị khá đặc biệt, tóc màu trắng.."
"Tóc trắng?" Mạnh Chấn Hoàn đứng bật dậy.
· Chương
1530: Cầu cứu thất bại
Satan thế nhưng đích thân
đi cứu người, có thể thấy địa vị của cô gái đó trong lòng anh ta không hề bình
thường chút nào, mà Thi Ý lại dám bắt cóc người ta.
"Cô
gái đó là ai?" Mạnh Chấn Hoàn hỏi.
"Một
nghệ sĩ nhỏ, tên là Ninh Tịch…"
Mạnh
Chấn Hoàn nghe xong lập tức ngồi phịch xuống ghế, tia hy vọng cuối cùng cũng
mất rồi: "Thôi xong… xong thật rồi..."
"Ba!
Chẳng qua chỉ là một nghệ sĩ nhỏ thôi mà! Động đến thì cũng động rồi! Hơn nữa
cô ta cũng có làm sao đâu? Sao ba phải căng thẳng thế làm gì? Cùng lắm thì…
cùng lắm thì con đi xin lỗi anh Vân là được chứ gì!"
Mạnh
Chấn Hoàn giáng cho Mạnh Thi Ý một cái tát: "Mày biết cô ta là ai không?
Cô ta là Đường Tịch!!! Là Tiểu sư muội của Đường Dạ và Phong Tiêu Tiêu! Là
người phụ nữ duy nhất bên cạnh Vân Thâm! Không lâu trước đó Vân Thâm còn hạ
lệnh, không cho phép bất kì ai được động đến một sợi tóc của cô ta! Trước đây
tao đã cảnh cáo mày là người phụ nữ bên cạnh Vân Thâm dù là ai mày cũng không
được đụng đến, thế mà mày còn dám động!"
Gã
quản lý nhãi nhép nào đó bị Ninh Tịch hành cho kêu cha gọi mẹ: "…"
Bỏ
mẹ! Đứa con gái đó hóa ra chính là Đường Tịch trong truyền thuyết...
Mạnh
Chấn Hoàn cũng không ngờ rằng mình lại bị chính con gái ruột làm hại.
Mạnh
Thi Ý giờ khắc này đã hoàn toàn chết sững ra: "Con làm sao mà biết được cô
ta lại là Đường Tịch cơ chứ…"
Thực
tế thì, vì câu nói đó của cha cô ta nên cô ta mới càng tức, cộng thêm chuyện
Vân Thâm cứu Ninh Tịch ở trường quay khiến cô ta mụ mị đầu óc nên mới không
màng đến cảnh cáo của cha mình, nào đâu ngờ rằng sẽ gây ra họa lớn thế này.
"Lão
Đại, nhiệm vụ cấp bách bây giờ là phải mau chóng tìm ra cách nào đó!" Một
thuộc hạ đứng bên cạnh nhắc nhở.
Một
bang phái lâu đời như thế mà chỉ trong một đêm đã đối diện với nguy cơ sụp đổ,
tất cả mọi người đều hiện lên vẻ khủng hoảng.
Mạnh
Chấn Hoàn chán nản: "Nếu như là người khác thì có lẽ xin lỗi còn có tác
dụng, nhưng bây giờ… ha ha ha… cho dù ta có tự tay giết con gái để tạ tội cũng
vô dụng…"
Mạnh
Chấn Hoàn ngập ngừng một lúc sau đó nói tiếp: "Mau, bây giờ mấy đứa lập
tức phái người đi tìm Lục Đình Kiêu! Người duy nhất có thể cứuchúng ta bây giờ
chỉ có tập đoàn Lục Thị mà thôi…"
Bang Thanh Huyền khống chế các thế lực ngầm ở Đế đô và các vùng lân cận lâu
năm, mà tập đoàn Lục thị lớn như thế dù ở mặt nào cũng có dính dáng ít nhiều
đến bọn họ, quan hệ rắc rối khó gỡ. Nếu như Bang Thanh Huyền bị diệt, vậy có
nghĩa là Đế Đô sẽ rơi vào tay các tổ chức khác, Lục thị sẽ không khoanh tay
đứng nhìn!
"Dạ! Em đi ngay!" Một tên thuộc hạ vội vàng rời đi.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phía đông mặt trời cũng dần dần nhô
lên.
Gã thuộc hạ đi cầu cứu đã trở về.
"Sao rồi? Ngài Lục nói như thế nào?" Ánh mắt của tất cả mọi người đều
tập trung vào anh ta.
Vẻ mặt của người đi cầu viện xám xịt: "Ngài Lục… Ngài Lục…"
"Rốt cuộc là như thế nào! Mày nói mau đi!" Mạnh Chấn Hoàn tức giận
giục giã.
"Em đi liên lạc với người bên phía ngài Lục, nhưng bên đó lại trả lời em
là…"
"Họ nói như thế nào?"
"Nói rằng chúng ta nên cảm thấy may mắn vì người ra tay là Satan, chứ
không phải là Lục thị đích thân động thủ!"
"Cái… cái gì cơ!" Ngay cả Mạnh Chấn Hoàn cũng trợn mắt há mồm.
"Tại sao ngay đến cả Lục thị cũng muốn đối phó với chúng ta?"
"Đúng vậy, tại sao lại thế! Satan là vì đàn bà vậy thì Lục Đình Kiêu là
sao?"
Trong tiếng tranh chấp một giọng nói yếu ớt vang lên, lại là cái tên quản lý
nhãi nhép vừa nãy: "Cái này… lúc nãy em có bảo đi cứu người phụ nữ đó có
hai phe đúng không ạ… một phe khác… người dẫn đầu… hình như… trông giông giống
Lục tổng..."
"Mày nói cái gì?" Giờ phút này mọi người đều nhìn gã với ánh mắt
không thể tin nổi.
Tên quản lý run lẩy bẩy: "Vốn dĩ em cũng không dám tin đâu, em sợ nhận
nhầm cho nên em không dám nói linh tinh. Dù sao thì em cũng chưa gặp vị đại
nhân vật đó bao giờ, nhưng bên cạnh ngài ấy có một vệ sĩ tên là Thạch Tiêu thì
em biết, hôm nay… hình như em nhìn thấy Thạch Tiêu đứng sau lưng người
đó…"