CHƯƠNG 1511 - 1520
· Chương
1511: Bù lại cho anh
đó là giọng nói trầm thấp
của một người đàn ông: "Dùng máu của tôi!"
Ninh
Tịch kinh ngạc quay lại nhìn người đàn ông phía sau: "Đình Kiêu…"
A
"Vậy
thì nhanh vào đi!" Y tá nghe vậy liền vội vàng thúc giục.
Tình
hình khẩn cấp nên Lục Đình Kiêu cũng không kịp nói gì với Ninh Tịch, chỉ nhẹ
nhàng ôm cô một cái để an ủi: "Đừng lo lắng quá, không có việc gì
đâu."
Nói
xong liền đi theo y tá vào phòng cấp cứu.
Đường
Dạ nhìn bóng lưng Lục Đình Kiêu, đôi mắt sau lớp kính bỗng lóe lên một tia sáng
trắng.
"Gì
vậy! Trùng hợp vậy sao? Cậu tôi cũng có nhóm máu gấu trúc…" Giang Mục Dã
kinh ngạc lẩm bẩm, sao anh còn không biết việc này.
Ninh
Tịch cũng chỉ vừa mới biết chuyện này, chân mày cô càng cau chặt hơn nhìn chằm
chằm về phía cửa phòng cấp cứu.
Cô
không ngờ Lục Đình Kiêu lại đột nhiên tới, rồi lại còn trùng hợp đến nỗi có
cùng nhóm máu với Vân Thâm.
Vân
Thâm và Lục Đình Kiêu đồng thời vào phòng cấp cứu, Ninh Tịch ngồi thừ người
trên băng ghế ở ngoài, Giang Mục Dã thì đứng cạnh cô, còn Đường Dạ thì gọi điện
ở phía cuối hành lang, bầu không khí cứ thế nặng nề dần.
Thời
gian chậm chạp trôi qua, vô cùng gian nan…
Chẳng
biết đã qua bao lâu, cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng đã mở ra lần nữa.
Ninh
Tịch lập tức đứng lên bước tới hỏi: "Bác sĩ, thế nào rồi?"
Cả
người bác sĩ ướt sũng mồ hôi, mệt mỏi trả lời: "Tạm thời đã qua cơn nguy
hiểm rồi."
Sau
đó Annie cũng đi ra, mặt cô cũng đầy mồ hôi, quần áo còn vương mấy vết máu:
"Anh Tịch đừng lo, may mà có ngài Lục giúp đỡ, anh Thâm đã không sao
rồi!"
Lúc
này, có hai cô y tá đẩy Vân Thâm ra khỏi phòng cấp cứu đi về phía phòng bệnh.
Thấy
Vân Thâm không sao thì các dây thần kinh căng cứng của Ninh Tịch cũng được thả
lỏng, nhưng chưa được bao lâu lại lập tức căng thẳng trở lại, lo lắng ngó đầu
nhìn vào trong: "Vậy Lục Đình Kiêu đâu?"
Vừa
dứt lời, tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên từ bên trong, Lục Đình Kiêu
cũng đi ra ngoài.
Chắc
là vì rút quá nhiều máu nên khuôn mặt anh có vẻ tái nhợt, áo khoác ngoài trên
người đã được cởi ra chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, ống tay áo được xắn lên
cao, ngón tay anh đè lên chỗ đâm kim lấy máu.
Ninh
Tịchvội vàng chạy tới đỡ: "Anh không sao chứ? Có bị váng đầu không?"
Thấy máu đã ngừng chảy, Lục Đình Kiêu buông miếng bông ra, đưa tay xoa tóc cô:
"Không yếu ớt vậy đâu."
Ninh Tịch vừa cẩn thận dìu Lục Đình Kiêu vừa hỏi: "Sao anh lại biết được
chuyện phía em…"
"Thạch Tiêu gọi điện cho anh." Lục Đình Kiêu trả lời.
"Cái tên này…" Ninh Tịch nhìn sắc mặt tái nhợt của Lục Đình Kiêu mà
đau lòng không thôi: "Về nhà em sẽ làm đồ ăn ngon bù lại cho anh…"
Giang Mục Dã vất vả làm chân lái xe lại còn bị ngược đãi bằng thức ăn cho chó ở
bên cạnh: "…"
"Tôi thì sao, tôi thì sao! Khổ sở làm tài xế cho bà, đã thế bảo bối vừa
mua giờ lại còn bị dính đầy máu thì tính sao!"
Với bạn trai cũ hay bạn trai hiện tại đều ân cần như thế, chỉ có mình anh là
chó thôi phải không!!!
Ninh Tịch lấy một chùm chìa khóa xe từ trong túi ra: "Cảm ơn, ông cứ lái
tạm Tiểu Bạch của tôi trước đi, lát nữa tôi sẽ đi rửa xe cho ông, chờ đóng máy
rồi, tôi sẽ tổ đội chơi game với ông suốt đêm!"
Giang Mục Dã nghe được câu cuối cùng thì mới bơn bớt tức, chỉ là vẫn có chút
buồn buồn, Lục Đình Kiêu thì thôi không nói làm gì, nhưng Ninh Tịch đối Vân
Thâm lo lắng hết lòng như vậy vẫn khiến cho anh có chút không vui.
Loại tâm lý này giống như là… bạn không thể ghen ghét với Einstein, nhưng lại
ghen ghét đứa trẻ nhà bên vì nó ưu tú hơn mình…
Annie đi theo Vân Thâm vào phòng bệnh, Đường Dạ thì bước tới trước mặt Lục Đình
Kiêu, ánh mắt dường như có ý gì đó lại xen lẫn mấy phần thăm dò: "Lục
tổng, cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ."
Lục Đình Kiêu: "Không cần khách khí, chuyện của Tiểu Tịch chính là chuyện
của tôi."
· Chương
1512: Cô ấy nợ anh, tôi sẽ trả
Trong phòng bệnh.
Vân
Thâm cũng không hôn mê lâu, anh ta vốn chỉ bị thương ngoài da, chỉ cần cầm được
máu là sẽ không sao.
Khi
anh ta hôn mê trông rất yên bình, mái tóc bạc ngoan ngoãn phủ lên trán, che
khuất nửa gương mặt, thậm chí trông còn có vẻ yếu ớt, khác hẳn với dáng vẻ gợi
đòn không ai bì nổi lúc bình thường.
Có
điều, khi anh ta mở mắt ra, cả người liền như được khoác lên lớp trang bị trong
chớp mắt, lập tức biến thành một người khác.
Đầu
tiên, trong đôi đồng tử của anh ta lóe lên một tia cảnh giác ác liệt, cấp tốc
quét mắt nhìn quanh đến khi nhìn thấy cô gái đứng bên giường thì vẻ thâm hiểm
trong mắt mới lui đi, nhường chỗ cho biếng nhác, bất cần đời: "Hừm, xem ra
là không chết rồi…"
"Xì!"
Ninh Tịch tức giận trừng anh ta một cái: "Có ai lại nói chữ
"chết" trong bệnh viện như thế không hả?"
Vẻ
mặt Vân Thâm có mấy phần tiếc nuối: "Thật thất vọng…"
Ninh
Tịch câm nín: "Thất vọng vì không chết à?"
Vân
Thâm như cười như không nhìn cô: "Đột nhiên thật muốn xem xem, nếu như tôi
chết rồi thì em sẽ có vẻ mặt gì…"
Ninh
Tịch: "..."
Cái
tên thần kinh này!
"Darling
à, tôi lại cứu em một lần đó!" Mắt Vân Thâm đột nhiên lóe sáng, hứng thú
nói.
Ninh
Tịch một bộ không còn gì có thể đen hơn, cô cảnh giác nói: "Đừng có mà đào
hố cho tôi nữa…"
Có
trời mới biết cô hi vọng người bị thương là cô biết nhường nào!
Vân
Thâm cười cười: "Tốt xấu gì cũng vì em mà chảy nhiều máu như thế, em ở lại
chăm sóc tôi đến khi nào tôi hồi phục chắc là không vấn đề gì chứ?"
Ninh
Tịch vốn cho là Vân Thâm sẽ nêu ra yêu cầu gì quá đáng cơ, nếu thế thì cô sẽ
lập tức từ chối thẳng thừng luôn. Nhưng, tên này sao lại đột nhiên bình thường
thế này, yêu cầu cũng không có gì là quá quắt cả khiến cô không biết nên đáp ra
sao nữa…
"Darling
à, gọt táo giúp tôi đi~"
Ninh
Tịch còn chưa đồng ý, người nào đó đã tủm tỉm yêu cầu như ông lớn.
Ninh
Tịch cau mày lại, ánh mắt cô rơi xuống lớp băng vải trên vai Vân Thâm, sau một
hồi do dự cuối cùng vẫnbước tới cầm quả táo cạnh đó lên, đang chuẩn bị gọt thì
sau lưng đột nhiên có một bàn tay vươn tới.
Chẳng biết Lục Đình Kiêu vào phòng từ bao giờ, nhận lấy quả táo và dao gọt
trong tay Ninh Tịch một cách tự nhiên: "Để anh."
Vân Thâm nhìn thấy người tới thì liền cười mà như không nhìn anh.
Động tác của Lục Đình Kiêu rất thuần thục và nhanh chóng, một lát thôi đã gọt
xong một quả táo, vỏ táo dính liền nhau không gãy chỗ nào.
Ngón tay thon dài của Lục Đình Kiêu cầm quả táo đưa về phía người đàn ông đang
nằm trên giường bệnh, mặt không đổi sắc nói: "Cô ấy nợ anh, tôi sẽ
trả."
"Đình Kiêu..." Nghe thấy câu nói này, trong lòng Ninh Tịch bỗng trào
dâng một cảm xúc khó nói nổi nên lời.
Trên giường bệnh, Vân Thâm hơi hơi nheo mắt lại lộ ra tia sắc bén nhưng vẻ mặt
lại chẳng thể hiện gì cả, anh nhìn lướt qua quả táo trong tay Lục Đình Kiêu vừa
vờ ghét bỏ vừa nói: "Tôi chỉ ăn táo đã được cắt gọt thành hình con thỏ
thôi."
Ninh Tịch: "..." Đủ rồi đấy nha!!!
Lục Đình Kiêu thì lại không hề tức giận gì cả, anh tìm một cái khay rồi lập tức
lưu loát khắc táo thành hình con thỏ.
"Đột nhiên lại không muốn ăn táo nữa rồi!" Vân Thâm bĩu bĩu môi, đôi
mắt khiến người ta hồn xiêu phách lạc khẽ đảo tròn: "Giúp tôi thay quần
áo…"
Cuối cùng thì Ninh Tịch cũng không nhịn nổi nữa, dáng vẻ như "anh thế mà
cũng dám vấy bẩn vợ tôi à, tôi phải cắn chết anh": "Này, này! Đủ rồi
đó nha!" Con hàng này vốn không kỵ nam nữ, không phải là coi trọng anh yêu
nhà cô đó chứ hừm hừm…
· Chương
1513: Tôi không có hứng thú với đàn ông!
Thật ra có một thời gian
dài Ninh Tịch nghi ngờ Vân Thâm thích đàn ông. Dù sao thì giai đoạn trước khi
về nước, cô vẫn luôn cải trang thành nam xuất hiện trước mặt anh ta, giả nam
lâu đến nỗi ngay cả cô cũng sắp quên giới tính thật của mình, còn nhớ lúc trước
vân Thâm đề nghị yêu nhau, cô còn kinh sợ đến nỗi ba hồn thoát khỏi xác luôn,
lúc đó liền bật luôn: "Ông không chơi gay...
Sau
đó, cô còn âm thầm thảo luận với Tam sư tỷ chuyện này rất nhiều lần, luôn luôn
nghi rằng không biết có phải cái tên này thích đàn ông hay không...
Nhìn
thấy vẻ mặt của Ninh Tịch, người đàn ông trên giường bệnh khẽ cười một tiêng:
"Yên tâm, tôi không có hứng thú với đàn ông."
Ninh
Tịch vẫn tỏ vẻ cảnh giác như cũ: "Tự anh nghĩ xem lời này của anh đáng tin
hay không? còn nữa, tuy lần này là anh giúp tôi nhưng lúc anh chảy máu ào ào
như "dì cả" đến, suýt ngỏm củ tỏi thì Lục Đình Kiêu cũng đã truyền
máu cứu anh rồi, chúng ta coi như huề nhau..
Vân
Thâm nghe vậy liền có hơi trầm ngâm nhưng không biết nghĩ gì mà lại hờ hững
nói: "Thân là tộc trưởng của Lục thị và cũng là người chèo lái tập đoàn
Lục thị, em cho rằng Lục gia không có máu lưu trữ sao? Thê mà anh ta lại muốn
đích thân truyền máu cho tôi..
"Ài,
Darling này, cái chiêu khổ nhục kê nông cạn như vậy mà em cũng không nhìn ra?
óc của em... vứt cho chó ăn rồi à?"
Vừa
dứt lời, ánh mắt của Lục Đình Kiêu lập tức lạnh xuống, lạnh lẽo nhìn người đàn
ông đang tỏ vẻ khiêu khích trên giường bệnh, đồng thời trong mắt cũng có một
tia lo lắng khó lòng nhận thấy được.
Mà,
Ninh Tịch nghe vân Thâm nói xong thì có chút giật mình mà ngẩn ra nhìn Lục Đình
Kiêu, sau đó ngay lập tức lao vào lòng anh, lúc ngẩng đầu lên vẻ mặt cô đã đầy
sự cảm động: "Anh yêu... cảm ơn anh..."
Trong
đầu cô lúc này bỗng vang lên câu nói của Lục Đình Kiêu lúc trước: "Anh chỉ
muốn nói với em, không có bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì có thể ảnhhưởng đến quyết
định của em. Điều em cần cân nhắc chỉ có anh, chỉ có một việc mà thôi, đó là...
em có thích anh hay không"
và, anh thật sự làm như thế, thậm chí vì không để cô phải tự trách còn không
ngại tự mình hiến máu cho vân Thâm, chỉ vì để trả nhân tình mà cô nợ cho vân
Thâm.
Lục Đình Kiêu thở nhẹ một hơi, ánh mắt nhìn cô gái trong lòng mình vô cùng dịu
dàng, giữa bọn họ xưa nay chẳng cần phải giải thích.
về phần Vân Thâm, nhìn hai người ôm nhau trước mặt suýt nữa thì tức đến mức ói
ra máu:"..."
"Khụ..." Đường Dạ ở cửa phòng bệnh kịp thời mở miệng cứu vớt lão Đại
nhà mình: "Tiểu sư muội, hai người có thể về rồi, ở đây đã có huynh
lo."
Ninh Tịch gãi gãi đầu: "ừm, thế này thì không hay lắm, muội vẫn nên ở lại
đây giúp thôi, dù sao thì nguyên nhân cũng từ muội mà ra..."
Đường Dạ thở dài rồi đành uyển chuyển nói: "Hai người ỏ đây... sẽ khiến
cho tâm trạng của bệnh nhân bất ổn."
Lúc này Ninh Tịch mới phán hiện ra mình lại không cẩn thận mà ngược thêm một
chú chó nữa rồi, ánh mắt vân Thâm hiện tại như đã muốn giết người, thê là cô
lập tức kéo Lục Đĩnh Kiêu chạy biên ra ngoài: "Khụ khụ... thê ha... Đại sư
huynh cần gì thì liên lạc với muội nhé, bái bai..."
Sau khi Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu đi rồi, vẻ mặt người đàn ông trên giường
bệnh vẫn không vui nổi: "Nhiều chuyện."
Đường Dạ đẩy kính mắt, nói sang chuyện khác: "Sư phụ đang trên đường tới
đây."
Nghe thế sắc mặt vân Thâm lại càng kém hơn: "Phiền phức..."
Không lâu sau, ngoài phòng bệnh vang lên tiếng bưốc chân của khoảng ba năm
người, cửa phòng bệnh lập tức được đẩy ra, một người đàn ông trung niên mặc áo
cổ tàu truyền thống đi tới.
· Chương
1514: Thứ con bị cướp còn nhiều hơn
Ông ta liếc nhìn vân Thâm
trên giường bệnh một chút, vẻ mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng: "Hồ
đồ!"
Nói
xong lại nhìn về Đường Dạ, trầm mặt nói: "Không phải là đã dặn đi dặn lại
con phải trông chừng nó à?"
Đường
Dạ lập tức nhận sai: "Là lỗi của con."
Trên
thực tế, anh vốn cũng chẳng trông chừng gì, bởi vì có muốn cũng chẳng trông
nổi.
"Chuyện
này là sao?" Có vẻ như Kiều Dịch cũng biết tính tình của Vân Thâm nên chỉ
đành áp chê lửa giận lại hỏi.
Đường
Dạ giải thích đơn giản mọi truyện rồi nói: "Nhóm máu của Satan ở Đê Đô đều
được trữ ở nhà họ Lục, con vốn tưởng rằng lần này có thể thừa cơ ra tay...
Nhưng không ngờ Lục Đình Kiêu lại đích thân tới đây truyền máu cho
Satan..."
"Hừ..."
Trên giường bệnh, vân Thâm "hừ" một tiếng, ra vẻ ghét bỏ máu của
người nào đó.
Kiều
Dịch đổi thái độ nói: "A Thâm, không phải là Tiểu Tịch không có tình cảm
với con, chỉ là bên ngoài có nhiều cám dỗ như thế. Lục Đình Kiêu lại quen dùng
thủ đoạn, con bé bị mê hoặc nhất thời cũng là chuyện bình thường. Các cô gái
trẻ ấy à, sao mà chống cự lại được một người đàn ông hấp dẫn như Lục Đình
Kiêu..."
Nói
đến đây, Kiều Dịch lại đổi giọng: "Nhưng mà, nêu một ngày kia con cướp
được hết của người nọ, đến lúc tên đó không còn gì cả, con cho là còn có cô nào
muốn theo nữa không? Trái lại, nếu như con không tranh, chỉ sợ thứ con bị cướp
đi còn nhiều hơn, bao gồm cả... Đường Tịch."
Kiều
Dịch nói đến đó thì không nói gì nữa, trước khi ra khỏi phòng bệnh thì ông đưa
mắt ra hiệu cho Đường Dạ đi cùng, Đường Dạ chỉ có thể đi theo ra ngoài.
Vì
Đường Dạ đã bao cả tầng nên trên tầng này không có ai hết, khu hành lang không
có hơi người lại thêm phần lạnh lẽo và tĩnh mịch.
Vừa
ra khỏi phòng bệnh, sát ý đã tràn khắp ra mặt Kiều Dịch: "A Dạ, con khiên
ta quá thất vọng!"
Đường
Dạ lập tức nửa quỳ xuống cúi thấp đầu nói: "Thân thủ của Đường Lãng tiến
bộ rất nhanh..."
"Đừng
nói vớita rằng ngay cả con cũng không phải là đối thủ của nó."
"Dạ." Đường Dạ trả lời không do dự.
Kiều Dịch cúi xuống nhìn Đường Dạ, xem vẻ mặt thì có vẻ đang nghi ngờ Đường Dạ
cố ý nhường.
Một lúc lâu sau, cuối cùng Kiều Dịch mới nói: "Thôi được rồi... ta đành
phải tự mình đi một chuyến để giải quyết nghiệp chướng vậy!"
Tay Đường Dạ nhất thời xiết chặt lại: "Sư phụ..."
Lúc này, cuối hành lang bỗng có tiếng bước chân dồn dập, trong không gian yên
tĩnh lại càng rõ ràng.
Nghe thấy tiếng bước chần quen thuộc này, Đường Dạ vô thức ngẩng phắt đầu
lên...
"Đường Lãng..." Nhìn thấy người tới, sắc mặt của Đường Dạ lập tức
thay đổi.
Sát khí quanh Kiều Dịch lập tức tăng mạnh, ánh mắt đầy vẻ thâm hiểm nhìn người
đệ tử ngày xưa: "Nghiệt chướng... còn dám xuất hiện trước mặt ta
sao!"
Đường Lãng vẫn tỏ vẻ không tim không phổi như trước, cười hì hì: "Đã lâu
không gặp nên cố ý tới hỏi thăm Sư phụ đại nhân ngài ~ "
Ánh mắt Kiều Dịch nhìn anh ta như thể nhìn một người chết: "Để lại di ngôn
cuối cùng trước khi chết đi."
"Hờ hờ..." Đường Lãng cười thấp một tiếng, ngẩng đầu nhìn Đường Dạ
lúc này đã loạn cào cào trong lòng: "Đại sư huynh, huynh thấy rồi đó đệ
sắp chết rồi, nếu không thì huynh để đệ gặp lại tài khoản bé nhỏ của đệ lần
cuối được không?"
Đường Dạ:"..."
Ngay lúc Đường Lãng nói xong từ cuối cùng thì Kiều Dịch lập tức xông tới không
chút do dự.
Nhìn hai người đánh nhau kịch liệt trưỏc mặt, một người là huynh đệ lớn lên từ
bé, một người là sư phụ có công ơn dưỡng dục như cha, khuôn mặt Đường Dạ không
còn chút máu nào, trong lòng đấu tranh giằng xé đến nỗi máu chảy đầm đìa...
· Chương
1515: Sẽ không nương tay
Đương nhiên người Đường Dạ
lo hơn vẫn là Đường Lãng, đấu với sư phụ thì Đường Lãng không hề có chút phần
thắng nào cả…
Đường
Lãng bị Kiều Dịch đánh lui từng bước, nhiều lần rơi vào nguy hiểm, lúc này
Đường Dạ đã không thể giương mắt nhìn tiếp nữa.
Quả
nhiên, Đường Lãng đến mười chiêu cũng không đỡ nổi, mắt thấy Kiều Dịch lại đánh
về Đường Lãng, mặt Đường Dạ lập tức biến sắc đang muốn ra tay thì không ngờ
Đường Lãng lại y như một con cá trạch trơn trượt lẩn tránh được đòn hiểm này.
Sau
đó, Đường Lãng đứng cách Kiều Dịch ba bước, ung dung cười nói: "Sư phụ,
con đã nhường người mười chiêu, tiếp đây người phải cẩn thận đó nha ~"
"Ngông
cuồng!" Kiều Dịch nghe vậy thì giận tím mặt, đòn tấn công càng mạnh mẽ
hơn.
Nhưng
lần này, Đường Lãng lại không giữ phòng thủ như vừa rồi nữa mà ra tay tấn công,
chiêu nào chiêu nấy đều sắc bén. Tất cả những gì Đường Lãng biết đều do Kiều
Dịch tự tay dạy, Kiều Dịch hiểu rõ anh ta, nhưng đổi lại Đường Lãng cũng biết
không ít về Kiều Dịch…
Đường
Dạ nói thân thủ của Đường Lãng tiến bộ cũng không phải là hoàn toàn lừa gạt
Kiều Dịch, chỉ một thời gian ngắn không gặp mà thân thủ của Đường Lãng đã khiến
Kiều Dịch phải kinh ngạc.
Cuối
cùng, hai người đánh ngang tay nhau, sau trăm chiêu vì Đường Lãng còn trẻ, sức
lực dồi dào nên dần dần chiếm thế thượng phong…
Cuối
cùng, khi năm ngón tay của Đường Lãng như móng vuốt chim ưng lao về phía cổ
họng của Kiều Dịch…
"Đường
Lãng!!!" Đường Dạ bỗng nhiên ra tay, hiểm hóc đỡ lấy chiêu này của Đường
Lãng.
Còn
Kiều Dịch thì lộ rõ vẻ khiếp sợ, dường như còn chưa tỉnh táo lại từ chuyện mình
bị đồ đệ đánh bại…
Thấy
Đường Dạ ra tay, Đường Lãng cũng không tiếp tục nữa mà dùng ánh mắt lạnh lẽo
chưa từng thấy nhìn Kiều Dịch nói: "Sư phụ, lần này xem như là để trả ơn
dưỡng dục của người, lần tới con sẽ không nương tay nữa."
Nói
xong liền xoay người bỏ đi.
Các
đốt ngón tay của Kiều Dịch siết chặt lại kêu "kẽo kẹt": "Tên
nghiệt chướng này!!! Nghiệt chướng!!!"
Ông
ta đã sớm biết thiên phú của Đường Lãng rất cao, chỉlà tính tình lười nhác, nếu
như nó dụng tâm được bằng một phần mười của Đường Dạ thì chuyện nó trở nên siêu
việt ông ta cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Mặc dù đã sớm biết điều này nhưng hiện tại, khi chứng kiến tốc độ tiến bộ kinh
khủng của Đường Lãng vẫn khiến ông ta phải khiếp sợ, đồng thời đây cũng là
nguyên nhân tại sao ông ta lại phải vội vã diệt trừ Đường Lãng.
Nhưng, tình hình bây giờ càng lúc càng khó giải quyết, Đường Dạ không ra tay
giết nó được, mà Lục Đình Kiêu lại âm thầm cho người cản trở nên những người
ông ta phái đi cũng đã thất bại nhiều lần….
Được rồi, cũng chỉ là một con cá râu ria, không vội, bây giờ việc khẩn cấp
trước mắt vẫn là nhà họ Lục…
...
Văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Lục thị.
Lục Cảnh Lễ điều tra rõ ràng rồi liền chạy tới báo cáo với Lục Đình Kiêu:
"Anh, em đã điều tra rồi… Chuyện camera rơi đúng là ngoài ý muốn!"
Lục Đình Kiêu nghe vậy cũng không bảo Lục Cảnh Lễ ra ngoài mà nói:
"Video."
Lúc quay không chỉ có một chiếc camera treo trên cao bị rơi xuống mà còn có
camera quay lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra nữa, chắc chắn Lục Cảnh Lễ đã xem
rồi.
"Ấy…" Lục Cảnh Lễ tỏ vẻ khó xử, khẽ ho một tiếng nói: "Anh, em
đã điều tra rồi, không sai đâu, không cần phải xem đâu?"
Lục Đình Kiêu không nói gì mà chỉ ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh Lễ.
Lục Cảnh Lễ bị ánh mắt sắc bén của ông anh nhìn chằm chằm mà sợ đến nỗi run một
cái, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng không giao ra: "Anh, anh thật là, chẳng
nhẽ anh còn không tin vào năng lực làm việc của em à?"
· Chương
1516: Chỗ đứng trong lòng cô
Nhưng mà... Lục Cảnh Lễ
càng đùn đẩy thì càng chứng minh là có vấn đề...
Lục
Cảnh Lễ lại từ chối giao video lần nữa thì Lục Đình Kiêu chẳng nói gì mà quay
đầu nhìn về phía máy tính để bàn.
Lục
Cảnh Lễ cứ nghĩ là trót lọt rồi không ngờ lại lập tức nghe thấy âm thanh quen
thuộc phát ra từ cái máy tính Lục Đình Kiêu đang ngồi...
"Đối
xử với yêu nữ không cần nói đạo nghĩa, mọi người cùng nhau xông lên", đây
là phần âm thanh của quần chúng đang diễn.
"A
a a a Ninh Tịch!!!" Đây là tiếng hét của nhân viên trong đoàn làm phim.
"Vân
Thâm!!!" Đây là tiếng Ninh Tịch kinh hoảng hét lên.
Con
ngươi Lục Cảnh Lễ cũng sắp rớt ra ngoài rồi, anh chàng xoắn xuýt chạy đến gần
màn hình của Lục Đình Kiêu, quả nhiên đã thấy cái đoạn video vốn nên nằm trong
email của anh ta đang được bật trên màn hình.
"Sao
anh lại hack máy tính của em! Sao anh có thể phũ phàng thế hả!"
Lục
Đình Kiêu liếc em trai mình một cái, ánh mắt kia tựa như đang nói rằng
"đối phó với chú mà anh đây cần phải hack máy tính?".
Vì
thế một giây sau, Lục Cảnh Lễ đau thương phát hiện ra anh trai mình đang quang
minh chính đại đăng nhập vào email của mình: "Cái gì thế này! Sao anh biết
mật khẩu email của em!"
Đoạn
video vẫn còn đang chạy tiếp, lúc này Lục Cảnh Lễ muốn ngăn cũng đã không ngăn
nổi. Anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn anh trai mình xem được thái độ vô cùng lo
lắng của Ninh Tịch đối với Vân Thâm...
"Khụ,
anh Hai nè, thật ra thì cũng chẳng có gì đâu, dù sao tên kia cũng là vì Tiểu
Tịch Tịch nên mới bị thương! Chị ấy khẩn trương như thế cũng là chuyện bình
thường..." Câu an ủi này của Lục Cảnh Lễ quả thật có chút tự vả vào miệng
mình.
Nếu
không có cái gì thì vừa nãy anh ta kiên quyết không cho anh mình xem là vì lí
do gì?
Lục
Đình Kiêu lẳng lặng xem đoạn video, sắc mặt bình thản không biểu lộ chút suy
nghĩ nào.
Ninh
Tịch lo lắng như vậy là vì chuyện này do cô mà ra, là vì Vân Thâm là người có
nhóm máu hiếm, là vì Vân Thâm là người ở cạnh cô lúc cuộc đời cô tăm tối
nhất...
Tuy
rằng Vân Thâm cũng để lại cho cô bóng tối nhưng ít nhiều vẫn khiến cô tiếp tục
sống...
Mặc
dù, anh gặp cô trước Vân Thâm nhưng lại bỏ lỡ mất quãng thời gian quan trọng
nhất của cuộc đời cô...
Cho
dù có nói nhiều lí do như thế nào điNhưng mà... Lục Cảnh Lễ càng đùn đẩy thì
càng chứng minh là có vấn đề...
Lục Cảnh Lễ lại từ chối giao video lần nữa thì Lục Đình Kiêu chẳng nói gì mà
quay đầu nhìn về phía máy tính để bàn.
Lục Cảnh Lễ cứ nghĩ là trót lọt rồi không ngờ lại lập tức nghe thấy âm thanh
quen thuộc phát ra từ cái máy tính Lục Đình Kiêu đang ngồi...
"Đối xử với yêu nữ không cần nói đạo nghĩa, mọi người cùng nhau xông
lên", đây là phần âm thanh của quần chúng đang diễn.
"A a a a Ninh Tịch!!!" Đây là tiếng hét của nhân viên trong đoàn làm
phim.
"Vân Thâm!!!" Đây là tiếng Ninh Tịch kinh hoảng hét lên.
Con ngươi Lục Cảnh Lễ cũng sắp rớt ra ngoài rồi, anh chàng xoắn xuýt chạy đến
gần màn hình của Lục Đình Kiêu, quả nhiên đã thấy cái đoạn video vốn nên nằm
trong email của anh ta đang được bật trên màn hình.
"Sao anh lại hack máy tính của em! Sao anh có thể phũ phàng thế hả!"
Lục Đình Kiêu liếc em trai mình một cái, ánh mắt kia tựa như đang nói rằng
"đối phó với chú mà anh đây cần phải hack máy tính?".
Vì thế một giây sau, Lục Cảnh Lễ đau thương phát hiện ra anh trai mình đang
quang minh chính đại đăng nhập vào email của mình: "Cái gì thế này! Sao
anh biết mật khẩu email của em!"
Đoạn video vẫn còn đang chạy tiếp, lúc này Lục Cảnh Lễ muốn ngăn cũng đã không
ngăn nổi. Anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn anh trai mình xem được thái độ vô cùng
lo lắng của Ninh Tịch đối với Vân Thâm...
"Khụ, anh Hai nè, thật ra thì cũng chẳng có gì đâu, dù sao tên kia cũng là
vì Tiểu Tịch Tịch nên mới bị thương! Chị ấy khẩn trương như thế cũng là chuyện
bình thường..." Câu an ủi này của Lục Cảnh Lễ quả thật có chút tự vả vào
miệng mình.
Nếu không có cái gì thì vừa nãy anh ta kiên quyết không cho anh mình xem là vì
lí do gì?
Lục Đình Kiêu lẳng lặng xem đoạn video, sắc mặt bình thản không biểu lộ chút
suy nghĩ nào.
Ninh Tịch lo lắng như vậy là vì chuyện này do cô mà ra, là vì Vân Thâm là người
có nhóm máu hiếm, là vì Vân Thâm là người ở cạnh cô lúc cuộc đời cô tăm tối
nhất...
Tuy rằng Vân Thâm cũng để lại cho cô bóng tối nhưng ít nhiều vẫn khiến cô tiếp
tục sống...
Mặc dù, anh gặp cô trước Vân Thâm nhưng lại bỏ lỡ mất quãng thời gian quan
trọng nhất của cuộc đời cô...
Cho dù có nói nhiều lí do như thế nào đinữa thì Lục Đình Kiêu cũng không thể
không thừa nhận rằng, địa vị của Vân Thâm trong lòng Ninh Tịch là không thể
thay thế.
...
Sau khi Ninh Tịch rời bệnh viện thì bắt đầu trả lời cuộc gọi của mọi người.
Vì đây là chuyện ngoài ý muốn cũng khiến toàn bộ đoàn làm phim rối loạn. Quách
Khải Thắng với nhà sản xuất phim cũng sắp phát điên, sau khi bọn họ nhận được
điện thoại của Ninh Tịch báo là Vân Thâm không sao thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Tiếp theo, Ninh Tịch lại thương lượng với đoàn làm phim xem nên giải quyết
những chuyện tiếp theo như nào, tình huống lúc đó vô cùng khẩn cấp cho nên lúc
cô cùng Giang Mục Dã đưa người đến bệnh viện cũng bị không ít người đi đường
chụp lại rồi đăng lên mạng. Nhưng mà, chỉ cần Vân Thâm không sao thì vấn đề này
cũng không lớn, đoàn làm phim vẫn ứng phó được...
...
Ngày hôm sau, Ninh Tịch vẫn đi tới đoàn làm phim như bình thường.
Sự cố ngày hôm qua phát sinh sau khi quay xong cho nên cảnh của Vân Thâm cũng
đã qua, không cần quay lại.
Mấy ngày kế tiếp phần lớn đều là cảnh diễn của Ninh Tịch với Mạch Thi Ý.
Kết quả, cô chờ từ sáng tới tận trưa mới nhận được tin cho biết mấy ngày nay
Mạnh Thi Ý có chuyện nên không tới được.
Quách Khải Thắng vốn định đánh nhanh diệt gọn đem mấy cảnh cuối cùng quay nốt
cho xong, ai ngờ Mạnh Thi Ý lại kéo chân sau nên chỉ có thể bất đắc dĩ ngừng
lại, cho mọi người về nghỉ trước.
Ninh Tịch cầm chìa khóa xe đi về phía bãi đỗ xe, cô do dự một chút cuối cùng
vẫn quyết định đi đến bệnh viện thăm tên nào đó một chút, rồi qua Tắc Linh. Chờ
buổi tối lại chạy qua chỗ Lục Đình Kiêu làm ít món ngon bổ dưỡng cho anh...
"Đứng im!!!"
Ninh Tịch đang lên kế hoạch những chuyện phải làm hôm nay thì bên tai vang lên
một tiếng cảnh cáo, đồng thời bên hông cũng bị một vật gì đó cứng ngắc, lạnh
lẽo dí sát vào.
· Chương
1517: Sao lão đại lại không muốn
Cảm giác này, là cảm giác
cô quen đến không thể quen hơn được nữa.
"Xoay
người, giơ tay lên!" Tên đàn ông kia lạnh lùng ra lệnh.
Ninh
Tịch rất phối hợp giơ hai tay lên rồi quay người lại, sau đó cô thấy một gã đàn
ông mặc áo may ô màu đen bó sát, tạng người cao lớn, mặt mũi hưng tợn đang hằm
hè cầm súng đe dọa.
Bên
cạnh gã cũng có một người đàn ông đang cảnh giác y như thế chĩa súng vào cô, gã
thấp giọng giục: "Lên xe!"
Ninh
Tịch nhìn về chiếc xe Vans màu trắng bên cạnh, trong xe còn hai gã đàn ông nữa
mà cả hai gã này đều có súng, đây tuyệt đối không phải bọn bắt cóc thông
thường.
Sau
khi cân nhắc, Ninh Tịch xác định cô có chạy cũng không thoát nên ngoan ngoãn
phối hợp, đợi tìm được cơ hội rồi thoát thân sau...
Đột
nhiên, một cú đập thật mạnh táng thẳng vào đầu Ninh Tịch, chiếc kẹp tóc màu
hồng bị văng ra rơi xuống đất -Đó là món quà mà Tiểu Bảo tặng cô hôm sinh
nhật...
Ánh
mặt Ninh Tịch hơi căng ra, cô đang muốn quay lại nhặt thì tên đàn ông hung dữ
kia dẫm thẳng cái kẹp tóc khiến nó nát vụn...
"Loằng
ngoằng cái gì! Muốn chết à!!!" Gã đàn ông hung dữ đẩy cô một cái y như đẩy
cái bao tải.
Ninh
Tịch hít sâu một hơi che đi sát ý ánh lên trong mắt. Cô vừa mới bước lên xe thì
đã bị trói gô lại, nhưng chúng không che mắt cô lại.
Điểm
này khiến Ninh Tịch khẽ cau mày một chút, không bịt mắt... tức là không để
người sống?
"Chúng
mày là ai?" Ninh Tịch bình tĩnh đánh giá bốn người này.
Người
đang lái xe trên mặt có một vết sẹo bị đao chém rất dài, ngồi kế bên ghế phó
lái là một tên tóc vàng miệng ngậm điếu thuốc lá. Bên trái Ninh Tịch là tên đàn
ông mặt mũi hung dữ còn bên phải là một người cao gầy.
Ninh
Tịch quan sát xong mấy người này thấy thân hình bọn họ rất cường tráng, vừa
nhìn đã biết là kẻ được rèn luyện nhưng còn chưa đến cấp bậc sát thủ hay lính
đánh thuê như đám Phong Tiêu Tiêu, cho nên có thể loại trừ khả năng là người
của Phong Tấn.
Dĩ
nhiên, đây cũng chẳng phải hạng lưu manh đầu đường xó chợ bình thường, bốn tên
này chắc hẳn cũnglà người trong giới, bối cảnh cũng không hề nông...
"Người muốn mạng của mày!" Gã đàn ông hung dữ đang nghịch khẩu súng
trong tay âm trầm lên tiếng.
Gã tóc vàng ngồi trên ghế phó lái hưng phấn xoa xoa tay, quay đầu lại nói:
"Trước khi giết nó thì cho tôi thoải mái chút đi!"
Gã đàn ông hung dữ trợn mắt trừng tên tóc vàng: "Vậy cũng phải xem lão Đại
có muốn không rồi mới đến lượt mày!"
"Ầy... hàng ngon thế này... sao lão Đại lại không muốn chứ!"
"Đừng nói nhảm nữa, bố mày còn chưa nói đâu mày đánh rắm cái gì!"
"Dạ dạ dạ... em theo sau mấy đại ca nhặt chút cơm thừa canh cặn cũng đủ
rồi..." Tên tóc vàng cười hí hí, ánh mắt gã nhìn Ninh Tịch vô cùng lộ
liễu.
Cô gái ngồi ghế sau da thịt trắng mịn như tuyết, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo
khiến người ta thán phục, trên người cô mặc một chiếc váy màu hồng nhạt càng
khiến bản thân thêm tươi ngon, khiến người vui thích...
"Chậc chậc... yêu tinh như thế này cơ mà, khó trách sao Đại tiểu thư của
chúng ta nhất định phải diệt trừ..." Tên tóc vàng lẩm bẩm.
Nghe đến đây Ninh Tịch đã biết đối phương là người của ai, Mạnh Thi Ý?
Gã hung dữ thấy Ninh Tịch đoán ra cũng chẳng thèm để ý, dù sao thì hôm nay cô
nàng này cũng phải chết, có biết hay không cũng chẳng sao!
Mấy người này rất cảnh giác, có lẽ là biết Ninh Tịch có chút thân thủ cho nên
dù ở trên xe cũng không quên cầm súng chĩa về phía cô.
Cả đoạn đường đi Ninh Tịch đều rất an phận, cô nhàn nhã nhắm mát dưỡng thần, cô
thật sự rất tò mò... bối cảnh trong truyền thuyết của Mạnh Thi Ý rốt cuộc là
như thế nào?
Chiếc xe lắc lư đi không biết bao lâu rốt cuộc cũng ngừng lại.
· Chương
1518: Chơi chết thì thôi
Cửa xe mở ra, Ninh Tịch bị
đẩy xuống.
Trước
mặt cô là một ngôi nhà có kiến trúc hơi giống đạo quán, trước cửa có dựng một
lá cờ, kí hiệu trên là cờ chỉ có một chữ "Thanh".
Chân
mày Ninh Tịch hơi nhướng lên, chậc, Thanh Huyền Bang?
Thì
ra là thế...
Sau
lưng Mạnh Thi Ý này lại là Thanh Huyền Bang...
Tên
tóc vàng vừa nãy gọi cô ta là Đại tiểu thư, chẳng lẽ Mạnh Thi Ý là con gái của
Bang chủ Thanh Huyền Bang - Mạnh Chấn Hoàn?
Khó
trách, bọn họ lại chẳng có chút kiêng kỵ gì, giữa ban ngày ban mặt mà dám phái
người cầm súng bắt trói người ngay ở cái đất Đế Đô này, lại còn chuẩn bị giết
cô...
Trung
Quốc có vô số bang phái lớn nhỏ, trừ Hắc Hổ Bang của tỉnh D thì thế lực ngầm
nổi danh nhất chính là Thanh Huyền Bang. Số người của bang này không tính là
nhiều nhất nhưng lực ảnh hưởng lại là lớn nhất, dẫu sao Thanh Huyền Bang này
cũng nắm trong tay toàn bộ thế lực ngầm của Đế đô cùng các tỉnh lân cận xung
quanh...
Ninh
Tịch vừa âm thầm suy đoán vừa theo mấy người kia đi xuyên qua đạo quán đến một
chỗ khá sâu.
Đại
khái là vì về đến "tổ" của mình cho nên mấy người này buông lỏng
không ít, chắc là cảm thấy đã đến đây thì Ninh Tịch có mọc cánh cũng chẳng thể
thoát được.
Ninh
Tịch quan sát nơi này một chút, chỗ này cũng không tính là quá lớn, số người
cũng phân phối khá mỏng nên có lẽ đây chỉ là một chi nhánh nhỏ mà thôi. Dĩ
nhiên đối với Mạnh Thi Ý mà nói thì việc vận dụng một bộ phận nhỏ để giết một
người thôi cũng đã đủ rồi.
"Lão
Đại, người Đại tiểu thư muốn đã đưa tới!" Gã đàn ông hung dữ dùng sức kéo
Ninh Tịch đến trước một người.
Chính
giữa phòng được đặt một cái ghế lim rất lớn, trên ghế trải một tấm da hổ thượng
hạng, một gã đàn ông lưng hùm vai gấu đang trái ôm phải ấp ngồi trên đó.
Thấy
Ninh Tịch được mang tới, gã đàn ông đẩy hai người đẹp dáng người nóng bỏng ra
mà đứng lên đi tới đánh giá Ninh Tịch một cách đầy hứng thú: "Mày chính là
con quỷ nhỏ chán sống, trêu chọc Đại tiểu thư của chúng ta?"
Ninh
Tịch không nóigì mà điều chỉnh sắc mặt một chút sao có vẻ giống như đang sợ
hãi, nhưng trên thực tế thì đang nhanh chóng đánh giá bốn phía nơi đây.
Lúc ánh mắt cô rơi vào một chiếc rương sắt cách đó không xa thì ánh mắt hơi
sáng lên một chút... hừm hừm, thấy được đồ chơi rồi...
"Hỏi mày đó! Không phải nghe nói là cũng có có chút năng lực sao? Sao giờ
câm rồi?" Kẻ cầm đầu thấy Ninh Tịch sợ phát run lên thì ý dâm trong mắt
lại lan tràn, gã miễn cưỡng đè xuống rồi hỏi đàn em đứng một bên: "Đại
tiểu thư nói thế nào?"
Gã đàn ông hung dữ tiến lên cười lạnh một tiếng: "Đại tiểu thư bảo chúng
ta quay cho nó mấy bộ phim đặc sắc rồi mặc cho chúng ta chơi... chơi đến chết
thì thôi!"
"Ha ha ha ha ha ha... rất hợp ý tao!"" Tên đại ca kia cười lớn,
đoán chừng là bình thường gã cũng làm như vậy nên nhanh chóng gọi người tới bày
dụng cụ quay phim ra.
"Đại ca, anh trước đi! Để cho chúng em học tập tư thế oai hùng của anh một
chút!" Gã tóc vàng ân cần vuốt mông ngựa.
Bởi vì, Ninh Tịch đang bày ra bộ dạng sợ đến mềm nhũn nên xung quanh cô chẳng có
bất kì người nào canh chừng, chỉ có tên đại ca chờ không kịp mà hấp tấp cởi áo
đi tới cạnh cô...
Chính là lúc này!
Khi tất cả mọi người đều mất cảnh giác...
Mẹ nó chứ, dám làm hỏng kẹp tóc Tiểu Bảo tặng bà à!!! Muốn chơi đúng không! Bà
chơi chết chúng mày luôn!
Cái khoảnh khắc gã đàn ông kia nhào tới, Ninh Tịch túm lấy eo gã rồi mò được
khẩu súng của gã, sau đó cô lật tay chĩa thẳng họng súng lên trán gã. Trước khi
đám người kịp phản ứng thì Ninh Tịch đã kéo gã cầm đầu đến cái rương mà cô chú
ý hồi nãy rồi nhanh chóng lấy một một món dụng cụ nhỏ ra nhét thẳng vào mồm ép
gã nuốt xuống…
· Chương
1519: Mời thần thì dễ, tiễn thẩn thì khó
Tất cả mọi chuyện chỉ phát
sinh trong ba giây ngắn ngủi.
Gã
tóc vàng không ngừng nịnh hót, gã cao gầy đang quay phim bằng di động, gã hung
dữ đang sáng mắt lên và những tên đàn em đang cầm dụng cụ xung quanh... Tất cả
đều ngây ra như phỗng!
Ninh
Tịch đem cái món đồ nhỏ kia nhét vào bụng gã cầm đầu thì chẳng thèm để tâm đến
gã nữa. cô quăng gã ra y như quăng một bao rác rồi chậm rãi bước tới ngồi lên
cái ghế da hổ mà gã vừa ngồi khi nãy, tùy ý gác chân lên rồi lười biếng quét
mắt nhìn tất cả mọi người bên dưới.
"Mẹ
nó!!!"
"Con
đĩ thổi này!"
"Bắt
lấy cô ta!"
Lúc
này đám đàn em kia cũng tỉnh táo lại, bọn chúng hô hào chạy tới vây bắt Ninh
Tịch.
Ninh
Tịch nhàn nhẵ nhìn đám người nhào vể phía mình, khi chúng tối gần sát thì ngón
tay trắng nõn của cô giơ lên, trong ngón tay kẹp một thiết bị nho nhỏ màu đỏ
tươi trông giống như một cái kíp kích nổ.
"Trở
về cho tao!!! Trở về!!!" Sau lưng, gã đại ca gào lên, sau đó lết mông quỳ
xuống bám lấy chân Ninh Tịch: "Đừng! Đừng đừng đừng đừng! Nguy hiểm...
nguy hiểm..."
Gã
đại ca kia vừa khóc lóc vừa dùng tay móc cổ họng muôn nôn cái thứ vừa nuốt vào
ra. Chẳng biết tại sao mà thứ đồ chơi kia cứ như cắm rễ trong bụng gã, làm sao
cũng không nôn ra được...
Lúc
này, những kẻ khác thấy cái kíp trong tay Ninh Tịch đều lộ vẻ sợ hãi rồi lui về
sau theo bản năng.
Cái
mà gã đại ca kia nuốt vào chính là một quả lựu đạn bỏ túi, sau khi nuốt vào nó
sẽ tự động bám chặt lấy thành dạ dày. cái đồ chơi này nhìn thì nhỏ nhưng chỉ
cần bấm công tắc một cái thì dễ dàng đem cơ thể người ta nổ thành một đống thịt
nát.
Mà
hiện tại, cái kíp quyết định sống chết kia lại đang ở trong tay cô gái trước
mắt.
Cô
gái mặc chiếc váy hồng phấn xinh đẹp đáng yêu trước mặt vần là cô gái nhu nhược
ban nãy nhưng lúc này lại mang đến cho gã cảm giác hoàn toàn khác biệt, vẻ mặt
cô không hề đáng sợ, thậm chí là đôi môi còn mang theo ý cười thản nhiên nhưng
lại khiến gã có cảm giác y như đangnhìn thấy một con ác ma...
Còn có một loạt động tác từ khi cô đoạt súng đến ép gã nuốt lựu đạn nữa. Tuy gã
chỉ là kẻ cầm đầu một chi nhánh nhỏ nhưng chút nhãn lực này vẫn phải có, thân
thủ kia nào có phải người bình thường, dẫu cho từng làm diễn viên đóng thế,
biết chút võ nhưng cũng tuyệt đối không đạt được đến trình độ này...
Nhất là tư thê khi cô cầm súng... vừa nhìn đã biết đây là một tay súng lão
luyện!
Hơn nữa lại còn nắm rõ kiến thức về những kiểu vũ khí mới nhất như lòng bàn
tay, người bình thường có ai biết đây là lựu đạn sao?
Mẹ nó, rốt cuộc bọn họ đã chọc tới người nào đây...
Gã đại ca không kịp nghĩ nhiều mà thành khẩn nhìn chăm chú vào cái kíp kích nổ
trong tay Ninh Tịch, gã chẳng thèm để ý đến hình tượng mà mở miệng cầu xin tha
thứ: "Chị Hai..."
Ninh Tịch híp hai mắt lại: "Hửm? Gọi tao là cái gì?"
"Chị... không không không! Bà cô của con ơi! Là con có mắt không thấy Thái
Sơn! Xin ngài rộng lòng nương tay cho con! Cái thứ kia không thể chơi bừa được
đâu!"
Khóe mắt Ninh Tịch hơi chuyển, ngay lập tức bay lên đạp ngã cái tên tóc vàng
đang có ý đồ len lút cướp kíp nổ trong tay cô: "Chậc, vị đại ca này, xem
ra có người muốn mày chết sớm môt chút rồi kìa?"
"Khốn khiếp! Chúng mày muốn chết à! cấm thằng nào được động đậy!" Gã
đại ca điên tiết gầm lên rồi lại đạp túi bụi vào người tên tóc vàng bị Ninh
Tịch đá cho nằm bẹp trên đất.
Nói xong liền dè dặt nhìn về phía Ninh Tịch: "Bà cô của con ơi, con sai
rồi... con thật sự biết lỗi rồi... con đưa ngài ra ngoài nhé, ngài thấy có được
không?"
Dưới ánh mắt hoảng sợ của gã đại ca, Ninh Tịch xoay xoay cái kíp nổ trong tay
cười khẽ một tiếng: "Đưa tao ra ngoài?"
"Đúng đúng đúng..."
· Chương
1520: Đổi sang phụ nữ xem?
"Ai tao muốn đi?"
"ớ..."
Gẵ đại ca ngu người, những người khác cũng trô mắt nhìn nhau.
"Vậy...
vậy bà cô muốn thế nào?"
"Chờ
tao chơi đủ rồi sẽ đi Ninh Tịch tỏ vẻ "nơi đây rất tốt, bà đây muốn â đây
định cư" khiến mọi ngưòi đều tối sầm mặt mày.
Cái
này còn chưa tính, Ninh Tịch dùng ngón tay gõ gõ tay vịn rồi nói: "Chúng
mày, mỗi đứa nuốt một cái cho tao!"
Nói
xong lại bổ sung một câu: "Phụ nữ được tha."
"Cái
gì!" Tất cả mọi người đều sợ đến choáng váng, hai cô gái vừa mới hầu hạ gã
đại ca kia thì thở phào nhẹ nhõm.
"Cái
này... cái này chắc không cần chứ..." Gã cao gầy sợ hãi lui từng bước về
phía sau.
Gã
hung dữ cũng ho nhẹ một cái: "Đây là đại ca của chúng em, mạng của ngài ấy
đã nằm trong tay chị rồi! Chúng em nào dám manh động?"
Ninh
Tịch bĩu môi: "Nhỡ đâu chúng mày muốn gã chết sớm để soán vị thì
sao?"
Gã
đại ca kia nghe vậy lập tức nhảy cỡn lên "chát, chát, chát" cho mỗi
thằng đàn em một phát tát: "Nuốt! Chúng mày nuốt hết cho tao! Bố mày đã
nuốt rồi mà chúng mày còn không nuốt? Nhanh! Chúng mày muốn làm phản à!"
Gã
hung dữ đau khổ: "Chúng em ăn hết thì chị làm sao biết ai là cái nào
chứ!"
Mỗi
một lựu đạn đều có một số thứ tự, kíp nổ trong tay Ninh Tịch muốn nổ quả nào
thì nhấn số nấy. Nhưng nếu tất cả mọi người đều ăn thì cô chẳng thể phân biệt
nổi ai là số mấy cả...
Ninh
Tịch trầm ngâm rồi dưới ánh mắt mong đợi của của đám đàn em cô mở miệng nói:
"Vậy tao cứ mở kíp tổng để mọi người cùng nhau nổ cho vui nhé!"
Tất
cả mọi người:"..."
Ối
giời ơi! Ma đầu! Đây chính là một nữ ma đầu!
Bởi
vì đã rơi vào tình trạng cá nằm trên thớt, Ninh Tịch lại nắm tính mạng của đại
ca bọn họ trong tay cho nên chỉ có thể chia nhau mồi người nuốt một quả lưu
đạn.
"Cố
nội của tôi ơi, giờ ngài hài lòng chưa?" Gã đại ca xoa xoa tay dè dặt hỏi.
Ninh
Tịch xoay xoay kíp nổ trong tay tỏ vẻ nhàm chán: "Chả vui gì cả!"
Mấy
chữ này y như bùa đòi mạng, khiên tất cả mọi người đều hồn vía lên mây.
Gã
đại ca vội vàng hỏi: "Vậy bà cố thích gì? Muốn chơi cái gì? Để tôi lấycho
ngài nhé? Chỉ cần ngài vui vẻ thì muốn gì cũng được chứ?"
Việc cấp bách lúc này là phải đem bà cô này dỗ cho tử tế, nêu sơ ý một chút thì
thành đống thịt nát như chơi!
"Xem tĩnh hình đi..."
Lúc này gã tóc vàng vâng vâng dạ dạ cun cút đến gần thương lượng với gã đại ca:
"Em em em em... em có ý này!"
"Ý gì?" Gã đại ca không vui nhìn gã.
Gã tóc vàng tiến tới nói nhỏ bên tai: "Đại ca, anh gọi điện kêu chị Hoa
điều mấy thằng ngon zai hiểu chuyện đến đây..."
"Này có được không?" Gã đại ca với tên hung dữ nghi ngờ đưa mắt nhìn
gã.
Tên tóc vàng lập tức nói: "Nói không chừng có tác dụng đấy ạ! Đàn bà bây
giờ đều thích cái này cả..."
Gã đại ca trầm tư một chút, thôi thi còn nước còn tát nên gã ôm điện thoại đi
vào góc gọi điện.
Một lát sau, một hàng mười cậu trai tuấn tú có vóc người hấp dẫn được điều giáo
cẩn thận ngoan ngoãn xếp hàng cạnh Ninh Tịch.
Gã đại ca xoa xoa tay nói: "Bà cô ơi, ngài có thích mấy tên này không?
Ngài muốn chơi kiểu gì cũng được! Bọn này được huấn luyện tốt lắm, sẽ phục vụ
tận tình cho ngài!"
Ninh Tịch ngồi trên ghê nghiêm nghị quét mắt qua từng cậu trai bên dưới rồi
chân mày hơi nhíu lại.
Ánh mắt của cô đã sớm bị Lục Đình Kiêu nuôi đến kén chọn thì sao có thể vừa mắt
mấy loại hàng này...
Thấy Ninh Tịch nhíu mày thì gã đại ca kia toát hết cả mồ hôi lạnh, gã mau chóng
đem người đuổi sạch rồi lại đạp đạp tên tóc vàng: "Này thì ý hay này! Này
thì ý hay này!"
Gã tóc vàng kêu la oai oái vác vẻ mặt đưa đám nói: "Sao lại không được
nhỉ! Đây là loại hàng tốt nhất rồi mà... ôi... chẳng lẽ... chẳng lẽ bà cô này
không thích loại này?
Hay là... chúng ta thử đổi sang phụ nữ xem?"