CHƯƠNG 151 - 160
Chương 151: Thương còn không đủ
· Bánh
bao nhỏ vì cô mà bỏ công bỏ sức chuẩn bị quà sinh nhật cũng
như sự bất ngờ, từ lúc bắt đầu luôn tràn ngập mong đợi
nhưng lại rồi từng chút một mà rơi vào khoảng không lạnh như băng vì không
liên lạc được với cô...
Đối với nhóc mà nói thì quá trình này tàn nhẫn biết bao nhiêu?
Nghĩđến chuyện này, trái tim Ninh Tịch như bị dao cắt, ôm Tiểu
Bảo không muốn buông tay...
Lục Đình Kiêu vốn không muốn quấy rầy hai người, nhưng vì chút
tình cảm anh em còn sót lại nên đành lên tiếng nhắc nhở: "Ninh Tịch,
bảo Tiểu Bảo thu hồi những người máy kia đi."
"A, đúng đúng..." lúc này Ninh Tịch mới nhớ ra
còn một đám người máy vẫn còn đang đập phá ở bên dưới,
cánh tay của Lục Cảnh Lễ vẫn còn trong tay người ta nha!
Vì vậy cô vội vàng nói với bánh bao nhỏ: "Bảo bối, con có thể gọi
bọn chúng về không?"
Tiểu Bảo gật đầu, sau đó nhìn vào màn hình, mấy ngón tay ngắn
một mẩu linh hoạt thao tác trên bàn phím.
Ninh Tịch nhìn thấy thế, sùng bái nói: "Sao bảo bối lại lợi hại thế này
chứ, cô còn nghĩ con chỉ biết vẽ thôi đấy? Thật quá mức lợi
hại! Cô trước đây cũng được coi là học bá*, cái gì cũng điên cuồng
học, nhưng chỉ có thứđồ chơi này là chịu thua, cái gì là lập trình C,
ngôn ngữ C++, ác mộng của đời cô đó nha, nhưng mà con mới có 5
tuổi mà đã giỏi như thế! Đúng là thiên tài!"
(*Học bá: chỉ nhưng người có thành tích xuất sắc, hiểu biết sâu rộng
khi ngồi trên ghế nhà trường, cái gì cũng biết.)
Vẻ mặt bánh bao nhỏ vẫn đạm mạc không để lộ quá
nhiều biểu tình, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia sáng vui vẻ.
Nhưng mà, Lục Đình Kiêu đứng một bên không nhìn nổi nữa,
than nhẹ một tiếng nói: "Ninh Tịch, lúc này cô không nên khen
nó."
"Hả... đúng là thế thật!" Ninh Tịch rốt cuộc cũng
nhớ ra là Tiểu Bảo vừa gây họa lớn xong.
Cô khó xử gãi gãi đầu rồi nhìn Lục Đình Kiêu: "Chẳng
lẽ anh lại bảo tôi kêu Tiểu Bảo không được làm như vậy nữa? Những
chuyện Tiểu Bảo đáp ứng với tôi trước đây thì nhóc đều
làm được mà. Thằng bé không chơi trò tuyệt thực, cũng không ném đồ nữa,
kết quả thì sao, dùng cách khác cao cấp hơn nhiều! Giờ tôi lại nói
không được làm như vậy thì lần sau Tiểu Bảo lại update lên
trình độ cao hơn thì làm thế nào?"
Lục Đình Kiêu: "..."
Đối với Tiểu Bảo mà nói, thì đúng là rất có khả năng.
Ninh Tịch buông tay: "Tóm lại, tôi thấy
không nên nói Tiểu Bảo đâu."
Thật ra thì cô không muốn dưới tình huống hôm
nay mà còn trách mắng bánh bao nhỏđâu, thương nhóc muốn chết luôn, sao nỡ nói
nặng nửa câu đây?
May mà Lục Đình Kiêu cũng không miễn cưỡng.
Cơ bản mà nói thì đối mặt với Ninh
Tịch, nguyên tắc của Lục Đình Kiêu cũng chỉ là mây bay mà thôi.
Ba người ngồi trên xe ngắm cảnh trở về nhà
chính.
Ninh Tịch kinh ngạc nhìn đám người máy vừa
rồi còn hò hét ầm ĩ bây giờđã nghiêm chỉnh đứng thành hai
hàng, giống nhưđang hoan nghênh bọn họ trở lại, cảnh tượng vô cùng
nguy nga.
Cái thứ sát phong cảnh duy nhất là một giọng đàn
ông đang tru tréo kêu rên...
"Anh, sao mấy người đi lâu thế? Cánh
tay em trật khớp rồi!"
"Chỉ có tay bị trật khớp thôi
mà anh cũng gào như bị chọc tiết thế à?" Ninh Tịch liếc
nhìn một cái, nhảy xuống xe, đè Lục Cảnh Lễ lại, rồi kéo tay anh ta
“cạch” một tiếng.
"AAAAAAAAAAAAAAA..."
Ninh Tịch vỗ cánh tay anh ta một cái:
"Đừng kêu nữa! Đã không sao nữa rồi, anh thử mà coi!"
"Hả?" Lục Cảnh Lễ cửđộng cánh
tay, ô, tốt rồi nha.
Nhưng anh ta vẫn không yên tâm lầm bầm:
"Cô sẽ không kéo lệch khớp tôi chứ?"
"Sao có thể! Kinh nghiệm của tôi phong
phú như thế!" Ninh Tịch vô cùng tự tin.
Lục Cảnh Lễ hoài nghi: "Xin hỏi tại
sao cô lại có kinh nghiệm phong phú về chuyện này?"
Ninh Tịch: "Bởi vì trước kia tôi thường
xuyên đánh nhau với Giang Mục Dã, mỗi lần tay cậu ta bị trật khớp đều
do tôi kéo lại cho cậu ta mà!"
Lục Cảnh Lễ: "..."
Cô chắc chắn là đánh nhau mà không phải
là một mình cô tẩn nó sao?
Tương lai của anh Hai thật khiến Lục Cảnh Lễ lo
lắng, sau này sẽ không có bạo lực gia đình chứ? Thôi, anh lo lắng làm
cái gì, dẫu cho có bịđập thì anh Hai cũng coi nhưđang ăn mật mà thôi...
· Chương
152: Mở ra chương trình bám đuôi
· Sau
khi Ninh Tịch trở về, bánh bao nhỏ hoàn toàn mở ra chương trình
bám đuôi, đi đến đâu cũng theo cùng, tuyệt đối không rời
nửa bước.
Phòng khách dưới lầu.
Lục Cảnh Lễ cũng mở ra chương trình theo đuôi y như vậy,
lẽo đẽo bám theo Lục Đình Kiêu đi khắp nơi.
"Anh à, anh ơi... hai người... tối qua hai người làm những gì
vậy?"
Lục Đình Kiêu bưng ly cafe, thản nhiên ngồi xuống ghế sofa:
"Nói chuyện phiếm."
Lục Cảnh Lễ nghẹn họng, bộ dáng thất vọng y như chó nhỏ không được
cho xương: "Được rồi, coi như em chưa hỏi."
"Chuyện bảo em làm, như thế nào rồi?" Lục Đình
Kiêu hỏi.
Lục Cảnh Lễ lập tức dựng lên bộ dạng đứng đắn nghiêm
mặt nói: "Đã ra tay rồi ạ, trong vòng một tháng đảm bảo công ty
của Chu Hướng Thành sẽ biến mất ởĐếĐô."
"Chuyện của Ninh Tịch thì sao?"
Lục Cảnh Lễ cân nhắc một chút, sau đó mở miệng nói:
"Bởi vì lúc đó đoàn làm phim lập tức phong tỏa tin tức nên em
không biết tin này kịp thời. Còn bây giờ thì người chủ mưu tất nhiên
sẽ không để tin tức tiếp tục bị phong tỏa, trước mắt đã
lan truyền trên mạng. Tệ hơn là lúc phỏng vấn, chuyên viên đạo cụđã
nói gã bị Ninh Tịch mua chuộc động tay động chân với đạo cụ.
Cho nên, nếu bên Ninh Tuyết Lạc đi lập án thì không chừng Ninh Tịch sẽ bị cảnh
sát dẫn đi điều tra!"
Giữa hai hàng lông mày của Lục Đình Kiêu lập tức đen sì:
"Để xem ai dám làm như vậy?"
"Không không không... chị dâu đã có anh chống lưng thì ai
dám động vào chịấy!" Lục Cảnh Lễ vội vàng vuốt lông, sau đó
tích cực thể hiện nói: "Anh yên tâm đi, em đã cho người lắp
máy nghe trộm ở nhà tên chuyên viên đạo cụđấy rồi, trong khoảng
thời gian này gã ta nhất định sẽ liên lạc với người đứng đằng
sau, không sợ không lấy được chứng cớ. Đến lúc đó ai
vào ăn cơm tù còn chưa biết đâu?"
Lục Đình Kiêu có vẻ bất mãn, dùng ngón tay gõ một cái xuống
bàn trà: "Hiệu suất."
Lục Cảnh Lễ vừa nghe đã không phục, lầu bầu nói: "Cách
này tốt mà, không có hiệu suất chỗ nào chứ!"
Lục Đình Kiêu mở ngăn bí mật phía
dưới tivi rút ra một khẩu súng, sau đó ném tới trước mặt Lục Cảnh Lễ.
Khóe miệng Lục Cảnh Lễ giật giật: "Mẹ nó!
Anh bạo lực quá đấy! Không có kỹ xảo một chút nào!"
Hai người đang nói chuyện, trên đỉnh đầu
truyền tới một loạt tiếng bước chân. Lục Đình Kiêu tỉnh bơ ném súng
về chỗ cũ, sau đó ngẩng đầu, dịu dàng nhìn người đang đi
tới: "Tiểu Bảo ngủ rồi?"
"Đúng vậy, cuối cùng cũng dỗđược thằng bé
ngủ rồi!" Ninh Tịch trả lời xong liền vội vã nói:
"Lục Đình Kiêu, tôi có chuyện gấp cần ra ngoài bây giờ, tôi đã để lại
giấy nhắn cho tiểu Bảo rồi, pin điện thoại cũng đã sạc đầy, lúc
nào cũng có thể liên lạc với tôi, chậm nhất là trong ba tiếng tôi sẽ về!
Tạm biệt!"
Nói xong cũng chạy mất dạng.
Lục Cảnh Lễ sờ cằm: "Anh Hai,
chị dâu vội vàng như thế là có chuyện gì nha?"
Lục Đình Kiêu thản nhiên nhìn về hướng
cô gái chạy đi, sau đó quay ra dặn dò Lục Cảnh Lễ: "Tìm người đi
theo cô ấy."
Ninh Tịch đột nhiên rời đi tuyệt đối
không phải chuyện đơn giản, nếu không phải vì tình trạng của Tiểu Bảo hiện
tại không thểđểở nhà một mình được thì nhất định anh sẽ tự mình
bám theo.
"Cần gì phải tìm người, để em!"
Lục Cảnh Lễ vui mừng nhận nhiệm vụ.
Lục Cảnh Lễ chạy về nhà lấy một chiếc
xe tương đối khiêm tốn, cẩn thận bám theo Ninh Tịch đang cưỡi xe máy
chạy điên cuồng trên đường.
Hai mươi phút sau, Ninh Tịch dừng lại trước cửa
một chung cư nhỏ, Lục Cảnh Lễ một bên vừa chú ý động tĩnh một
bên báo cáo tình hình cho Lục Đình Kiêu.
· Chương
153: Trừ khi cô ra nổi giá
· Sau
khi Ninh Tịch trở lại căn phòng cũ của mình, cô lập tức lấy chiếc hộp
sắt để dưới đáy tủ quần áo ra, sau đó kiểm tra kĩ lại đồ trong đó
một lượt.
Liếc mắt nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại, Ninh
Tịch gom bừa hết đồ nhét vào túi, rồi vội vã chạy xuống lầu.
Cách đó không xa, Lục Cảnh Lễ vừa lái xe vừa kết nối tai nghe
bluetooth báo cáo tình hình với đầu bên kia: "Ninh Tịch về nhà cũ một
chuyến, không đến 5 phút đã xuống rồi, giờđang đi đường Tây
Giang ra ngoại thành..."
Nửa tiếng sau, cuối cùng Ninh Tịch cũng đỗ lại.
Lục Cảnh Lễ nhìn quanh khu nhà rách nát, lộ ra vẻ mặt
kinh ngạc: "Ơ, cái chỗ rách nát này chẳng phải là chỗở của
chuyên viên đạo cụ Trương Cường sao? Ninh Tịch đơn thương độc
mã chạy đến đây làm gì nhỉ? Chắc không phải định nói lí với gã
chứ? Như vậy cũng ngây thơ quá rồi!"
"Mở camera ra đi." Đầu bên kia tai nghe
bluetooth truyền tới âm thanh lạnh lùng của Lục Đình Kiêu.
"À à, đúng rồi, suýt nữa thì quên mất vụ này!" Lục Cảnh
Lễ vội lấy laptop phía sau xe ra.
"Anh, đợi em tí, để em lấy điện thoại
livestream cho anh xem!"
Bên phía Lục Cảnh Lễ còn chưa nói hết, đã phát hiện máy tính của
mình không thao tác được nữa, anh ta nhất thời đen mặt, hết nói nổi:
"Anh, không ngờ anh lại hack máy tính của em... Đã bảo để em
lấy điện thoại live cho anh rồi cơ mà! Anh có cần thiết phải vội đến
thế không?"
...
Lương của Trương Cường cũng rất được, nhưng vì bản tính thích cờ bạc,
không những không để dư ra được mà còn nợ cả một đống,
thế nên gã mới ở trong xóm nghèo ở ngoại ô thế này.
Đây là những gì trước đây Ninh Tịch nghe được lúc gã uống rượu
nói chuyện với người khác ở trong đoàn.
"Cộc cộc cộc", Ninh Tịch gõ cửa ba tiếng.
Cửa vẫn không có động tĩnh gì.
Ninh Tịch tiếp tục gõ, mãi tới khi bên trong truyền ra tiếng “phịch” như vật
gì bị rơi xuống, sau đó là tiếng dép lê trên mặt đất, cảnh cửa rỉ sắt được
người ở trong kéo mở “rầm” một tiếng.
"Con mẹ nó đứa nào đấy? Mới sáng sớm ngày ra đã
muốn chết à..." Nói được một nửa, thấy người ngoài cửa là Ninh Tịch,
Trương Cường đột thay đổi sắc mặt.
"Anh Trương, lâu rồi không gặp."
Ninh Tịch cười khanh khách nhìn gã.
Trương Cường vốn định sập cửa lại, nhưng
gã đảo mắt thay đổi chủ ý, uể oải đáp: "Tôi tưởng
là ai chứ, hóa ra là người đẹp Ninh Tịch! Vào đi!" Ninh Tịch vừa
vào phòng đã ngửi thấy mùi hôi rình, mùi tất thối xen lẫn mùi mốc meo nhức
mũi, lực sát thương không thua gì cá trích thối buổi sáng.
"Cứ ngồi thoải mái đi." Trương
Cường châm một điếu thuốc, mắt đục ngầu như keo nhìn chằm chằm
vào Ninh Tịch, gã suống sã nhìn khắp cơ thể cô.
Ninh Tịch ngồi xuống chiếc ghế duy nhất
còn tính là sạch sẽ trong phòng, cô nói thẳng: "Người thông minh
không ngồi lê đôi mách, dụng ý lần này tôi tới đây chắc không cần tôi
phải nói nhiều, anh Trương đây cũng tự hiểu. Tôi cần khẩu cung của
anh, xin anh hãy nói ra hết sự thật, là Ninh Tuyết Lạc tự biên tự diễn
chứ không phải tôi mua chuộc anh để hãm hại cô ta?"
Trương Cường nghe vậy cười ha hả nhìn cô,
làm bộ nhìn thấu động tác của cô: "Ranh con, cô bật máy ghi âm rồi đúng
không? Muốn moi lời của tôi? Ha ha, cô còn non lắm! Thật ngại quá, những gì tôi
nói với phóng viên đều là sự thật hết!"
Trương Cường trưng ra vẻ mặt điếc
không sợ súng, con ngươi chợt lóe sáng: "Trừ khi, cô có thể ra
nổi giá..."
Hai tròng mắt Ninh Tịch nheo lại, cô sớm đã
liệu trước được chuyện này.
Trương Cường sau khi lấy được tiền của
Ninh Tuyết Lạc đưa cho, tuyệt đối sẽ không cao chạy xa bay, mà sẽ tiếp
tục đi đánh bạc, rồi lại thua hết.
Lúc này đương nhiên là muốn ăn cả hai đầu
rồi!
· Chương
154: Chị hai à, xin chị bình tĩnh lại đi
· "Nếu
tôi không đồng ý thì sao?" Ninh Tịch cười như không cười nhìn
gã.
Trương Cường dâm đãng nhìn bộ ngực phập phồng của cô, gã miết
cằm nói: "Không có tiền... không có tiền cũng có cách không dùng đến
tiền! Nếu cô có thể lên giường với tôi một lần, tôi có thể tiết lộ cho
cô một số việc thú vị khác nữa đấy!"
Gã nói vậy rõ ràng là muốn ra hiệu ngầm cho cô, muốn lấy khẩu cung chỉ có
hai cách hoặc là đưa tiền hoặc là ngủ với gã.
Nhưng thực tế mà nói, với tính cách xảo trá của Trương Cường, kể cả có
làm gã thỏa mãn, chưa chắc gã đã đưa khẩu cung, tới lúc đó chỉ có
nước mất cả chì lẫn chài.
Cùng lúc đó, trong chiếc xe ở dưới lầu.
Thấy cảnh trong camera, Lục Cảnh Lễ căng thẳng nhắc nhở người ởđầu
bên kia: "Anh, anh phải kiềm chế! Đừng kích động! Tuyết đối
không được kích động! Anh phải nhẹ nhàng với máy của em
nhé! Ổ cứng của em cất giấu tới mấy trăm GB dữ liệu quý
giá đấy!"
"Lên tầng, ngay lập tức." Một giọng nói lạnh lùng vang lên
trong tai nghe.
"Vâng vâng vâng! Em lên ngay đây!" Trong camera, Trương Cường đã
bắt đầu bước từng bước về phía Ninh Tịch, Lục Cảnh Lễ lập tức ôm
máy tính chạy nhưđiên lên.
Trương Cường đã đi tới trước ghế Ninh Tịch ngồi, vịn tay
lên ghế, hơi thở bắt đầu trở nên gấp rút: "Thế nào? Cuộc
giao dịch này có tính không? Không chỉ lấy được thứ mà cô muốn,
mà còn được sung sướng nữa!"
Ninh Tịch rũ mắt xuống, không rõ cô đang nghĩ gì, bỗng…
giữa đôi môi đỏ thắm bật ra một tiếng cười nhẹ giễu cợt.
Ngay sau đó, Trương Cường cảm thấy một vật gì đó cứng lạnh đặt
vào eo mình, gã cúi đầu xuống nhìn, mặt bỗng trắng bệch... Thứđang dí trên
người gã là họng súng tối om.
"Mày... mày… mày..." Phản ứng đầu tiên của Trương Cường
chính là muốn co chân bỏ chạy.
Lúc này, phía sau lại truyền tới tiếng nói lạnh lẽo của Ninh Tịch:
"Chạy à? Vừa hay, để xem mày chạy nhanh hay đạn của tao
nhanh?"
Trương Cường mồ hôi vã ra như tắm, gã cứng nhắc quay người
lại, sau đó lại thoải mái cười lớn: "Con ranh con, suýt chút nữa thì
tao thật sự bị mày dọa rồi! Lấy súng đồ chơi để lừa
tao á? Mày bắn đi! Mày có giỏi thì cứ bắn đi cho tao xem! Nào, bắn
vào đây này!"
Ngón tay Ninh Tịch khẽđộng, cô lắp một chiếc ống
giảm thanh hình clarinet vào súng, sau đó bóp cò.
“Bụp” một tiếng, đạn sượt qua cánh tay Trương
Cường, vẽ thành một đóm lửa nhức mắt trên nền đất. Tất cả còn
chưa đến ba giây.
Trương Cương bịt cánh tay đau xót lại, “bịch”
một cái quỳ sụp xuống đất: "Chị! Chị Hai ơi, chị bình
tĩnh! Đây là súng thật đấy! Không đùa được đâu!"
"Khẩu cung." Ninh Tịch vứt một chiếc
bút ghi âm tới, nhìn đồng hồ trên điện thoại, tỏ ra vô cùng
mất kiên nhẫn.
Tiểu Bảo vẫn đang ngủở nhà, lỡ tỉnh
dậy mà không thấy cô chắc chắn sẽ lại lo lắng, cô phải mau về với thằng
bé.
"Tôi thu, tôi thu! Tôi thu ngay đây!"
Trương Cường bò tới nhặt chiếc bút thu âm lên, tự mình ấn nút rồi bắt đầu
thu.
"Không phải Ninh Tịch! Vốn dĩ không
phải Ninh Tịch mua chuộc tôi! Người cho tôi tiền bảo tôi động tay trên
thân kiếm là người khác! Nhưng tôi không biết đối phương là ai! Tôi nhận được
một email nặc danh, đối phương chỉ thị thông qua đó, hơn nữa
còn trực tiếp chuyển khoản cho tôi 10 vạn NDT, nói xong việc rồi sẽ cho
tôi thêm 10 vạn NDT nữa!" Trương Cường vừa nói vừa cẩn thận liếc nhìn Ninh
Tịch.
Trông cô rất bực bội, u ám, hai mắt đỏ ngầu,
ngón tay chốc chốc lại sờ vào nòng súng, như một kẻ thần kinh biến
thái cuồng giết người, trông mà rợn hết cả tóc gáy.
· Chương
155: Quá ác độc
· Định
xông vào để cứu người - Lục Cảnh Lễ vừa tới cửa đã thấy cảnh
tượng trái ngược 180 độ so với trong camera, anh trố mắt đứng đờ ra
tại chỗ.
"Đơn thương độc mã... mang súng thật đến cơ à? Đệch
mẹ! Nếu em nhìn không lầm thì đó là khẩu Beretta 92FS! Cô ấy lấy đâu
ra khẩu súng đó chứ?" Lục Cảnh Lễ không thể tin nổi.
(*Trong tiếng trung “thương” với “sung” đều dùng một từđể biểu đạt.)
Vừa dứt lời, trong đầu bỗng xuất hiện suy nghĩ: Lần anh hùng cứu mỹ nhân
thứ hai trong ngày của anh lại thất bại rồi!
Trong phòng, Trương Cường đang trừng mắt nhìn khẩu súng trên tay
Ninh Tịch, sợ cô sẽ lại giống vừa xong không nói lời nào đã nổ súng,
không cho người ta có thởi gian kịp phản ứng lại, thật quá độc ác mà!
"Tôi tôi tôi... Những gì tôi nói đều là sự thật hết!
Không có lấy nửa chữ dối trá đâu, nếu nói sai tôi sẽ bị thiên
lôi đánh chết!"
Ninh Tịch không nói gì, cũng không biết rốt cuộc có tin gã không, cô cứ xoay
xoay khẩu súng, súng bị cô xoay đến nỗi như sắp nởđược cả hoa.
Bà trẻơi! Chơi với lửa phải cẩn thận đấy!
Trương Cường thấy vậy sợ sắp tè cả ra quần, gã nơm nớp lo sợ nói:
"Muốn... muốn tôi giả bộ chứng minh người chỉ thị là...
là Ninh Tuyết lạc cũng được! Tôi sẽ thỏa mãn hết các yêu cầu của cô!
Cô nói là ai thì sẽ là kẻđó!"
Chứng cứ giả?
Thứ cô cần là bằng chứng xác thực!
Ninh Tịch chống súng vào cằm, rồi mở miệng nói: "Đưa cho tôi
tài khoản ngân hàng và email của kẻđã gửi tiền cho anh."
"Được, được, trong máy tính của tôi, tôi đi lấy ngay!
Có điều email là email nặc danh, ngay đến tài khoản ngân hàng cũng là
tài khoảng nặc danh ở nước ngoài, sợ là không có tác dụng
gì..." Trường Cường nói rồi lôi chiếc máy tính từ trong chăn ra,
sau đó đưa cô nhìn rõ tài khoản email và tài khản ngân hàng của người
gửi.
Ninh Tịch đảo mắt nhìn, xác định không có vấn đề gì
nữa mới nói: "Chiếc máy này giờ là của tôi, có ý kiến gì không?"
Trương Cường lắc mạnh đầu: "Không có, không có, bà cô cứ cầm đi!
Muốn cầm cái gì thì cầm!"
Ninh Tịch cười lạnh, hơ, từ chị Hai giờ lên bà cô
luôn rồi.
Loại người lưu manh thế này, có nói lí với
gã, gã cũng chẳng nghe nổi, có đưa bất cứđiều kiện gì với gã thì gã cũng sẽđược
nước lấn tới. Thế nên, cách duy nhất có thể dùngchỉ có thể là
dùng bạo lực để cưỡng chế thôi.
Từ lúc về nước tới gờ, đây là lần đầu
tiên cô dùng súng thật, sao có thể không căng thẳng được? May mà cô
có diễn xuất tốt, chỉ cần coi nhưđang đóng phim thì cô đã có thể bình
tĩnh ngay lại được rồi.
Chọn bừa một vai “kẻ giết người biết
thái” để diễn, xem ra hiệu quả cũng không tồi.
Đóng phim là nghề mà cô yêu thích, cũng
là cách để cô có thể bảo vệđược chính mình.
"Vậy bà cô còn chuyện gì nữa không?"
Trường Cường thấy cô không có ý định rời đi, gã căng thẳng nuốt nước
bọt.
Ninh Tịch nhìn gã như muốn lăng trì:
"Ừm... Tôi đang suy nghĩ..."
"Suy... suy nghĩ gì cơ?"
"Tất nhiên là nghĩ... có cần phải giết người
diệt khẩu không, lỡ sau này anh lại nói với người khác khẩu cung của anh
là do tôi ép cung thì sao?" Ninh Tịch thản nhiên nói, hơn nữa trông vẻ mặt
cũng rất nghiêm túc.
Chân Trương Cường mềm nhũn lại, quỳ hẳn
xuống trước mặt cô: "Sao có thể như thếđược! Có cho tôi cả trăm
lá gan tôi cũng không dám đâu!"
Đây là lời thật lòng của gã, gã vốn chỉ biết
bắt nạt kẻ yếu, lần này xem ra Ninh Tịch dọa hắn đủđể tởn tới
già.
Gã không bao giờ có thể ngờđược rằng
một cô gái trông yếu ớt như cô lại có thểđáng sợ như vậy,
thậm chí gã còn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của cô, sợ tối
nay sẽ lại gặp ác mộng.
Ninh Tịch khẽ cười, cô dùng súng vỗ lên
má gã: "Yên tâm đi, tôi không những không giết anh diệt khẩu mà còn
cho anh tiền nữa cơ."
· Chương
156: Sờ tay đâu đấy?
· Phản ứng đầu
tiên của Trương Cường chính là xin tha mạng: "Tôi không cần, tôi không cần đâu!
Bà cô à, tha cho tôi đi! Là tôi bị mờ mắt nên mới nói lung tung,
tôi nào dám lấy tiền của cô chứ?"
"Ai bảo tôi muốn đưa tiền cho anh?" Ninh Tịch đạp gã
một cái.
Trương Cường lồm cồm bò dậy, tỏ ra vô tội: "Nhưng chẳng phải vừa
xong cô nói..."
Gã sắp bị sự hỉ nộ vô thường của người trước mặt
hành hạ phát điên lên rồi.
Ninh Tịch lạnh lùng nhìn gã: "Ở nhà đợi tin tôi, chỉ cần
anh ngoan ngoãn thì sẽ có một khoản tiền lớn, còn nếu không..."
Hả? Cô ta vẫn còn muốn liên lạc với gã? Chẳng phải gã đưa hết mọi
thứ cho cô ta rồi sao? Đáng ra không nên gặp lại nhau nữa mới phải chứ?
Sao còn lằng nhằng thế này? Gã không cần tiền! Gã cần mạng!
Trương Cường có khổ mà không nói ra được, đành phải ngàn
vạn lần tạơn rồi tiễn người ra ngoài.
Xuống lầu, Ninh Tịch đội mũ bảo hiểm lên, khởi động động
cơ, chạy thẳng về Lục gia.
Lúc cô về tới nhà họ Lục, vẫn sớm hơn một tiếng so với thời
gian dựđịnh.
Trong phòng khách, Lục Đình Kiêu vẫn ngồi yên trên sofa như lúc
cô ra khỏi nhà.
Ninh Tịch cũng không nghĩ nhiều, lập tức hỏi: "Lục Đình
Kiêu, tôi về rồi! Tiểu Bảo đã dậy chưa?"
"Chưa."
"Ờờ, vậy thì tốt, để tôi lên xem thằng bé thế nào!"
"Đợi đã." Lục Đình Kiêu bỗng gọi giật cô lại.
"Hửm, sao thế?" Ninh Tịch lờ mờ cảm thấy ngữ khí
của Lục Đình Kiêu có gì đó không đúng.
"Đi đâu?" Giọng điệu nghe có vẻ bình tĩnh nhưng
lại khiến người ta có ảo giác nhưẩn giấu một cơn sóng ngầm.
Ninh Tịch ngửi thấy mùi nguy hiểm, vội đáp: "Đi xử lí
chút việc riêng thôi, giờđã giải quyết xong rồi! Tôi lên lầu trước đã
nhé!"
Đang định chuồn đi thì, một cánh tay đột nhiên vươn tới,
Ninh Tịch không kịp phòng bị bị kéo ngã xuống sofa.
Chính xác mà nói thì là ngã vào lòng Lục Đình Kiêu.
Ninh Tịch hết hồn, nhưng không chỉ có thế: "Lục Đình
Kiêu! Anh anh... anh làm gì thế? Tay anh sờđi đâu vậy?" Lục Đình Kiêu
mặc kệ, tiếp tục sờ mó trên người cô.
"Này, anh mà còn như vậy nữa là tôi
phản kháng đấy! Tới lúc đó bị thương thì đừng có
trách!"
"Vậy cô làm đi."
Ninh Tịch suy sụp muốn chết: "Đệch! Lục Đình
Kiêu! Rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh nghĩ tôi không xuống tay với anh được đúng
không?"
Lục Đình Kiêu giữ nguyên sắc mặt
nhìn chằm chằm vào cô: "Tại sao lại không xuống tay với tôi được?"
"Tôi... vì..."
Đúng nhỉ! Tại sao chứ? Nếu đây là người
khác thì chắc chắn phản ứng đầu tiên của cô chính là tẩn cho hắn một
trận mới đúng...
Khi Ninh Tịch đang vắt óc nghĩ xem
nên trả lời thế nào thì bàn tay nguy hiểm của Lục Đình
Kiêu đã đặt vào vật thể phía sau lưng quần cô.
Ninh Tịch sững người, định ngăn anh lại
nhưng đã không kịp nữa rồi, khẩu súng sau lưng cô giờđã rơi vào tay Lục Đình
Kiêu.
Lục Đình Kiêu ném thẳng khẩu súng lên bàn
trà trước mặt, vẻ mặt nhu hòa hơn thường ngày giờđã thay thế bằng sự lạnh
lẽo: "Giải thích."
Lúc này, Ninh Tịch có cảm giác căng thẳng hệt
như khi đang quay cóp trong giờ thi thì bị thầy giáo bắt được,
mặt cô trắng bệch, hai tay đan vào nhau, cố gắng tỏ ra ung dung
nói: "Ha ha, là đồ giảđấy! Súng đồ chơi thôi! Tôi mua
về chơi ấy mà!"
"Vậy sao? Súng đồ chơi cần phải
lắp giảm thanh à?" Lục Đình Kiêu liếc nhìn cô, nhấc khẩu súng lên, bắn
một phát vào bình hoa Bạch Ngọc to bằng lòng bàn tay được đặt ở góc
phòng.
Lọ hoa lập tức vỡ nát.
Vẻ mặt cố gắng tự trấn an của
Ninh Tịch giờ này cũng... nát như lọ hoa luôn...
· Chương
157: Vỗ mông ngựa thất bại
· Bầu
không khí rơi vào một khoảng tĩnh lặng.
Ninh Tịch khó khăn nuốt nước bọt, không đầu không đuôi đánh
trống lảng: "Ha ha... Boss đại nhân, kỹ thuật bắn súng của ngài
chuẩn thật đấy! Lợi hại! Lợi hại ghê! Nhưng màhoang phí quá! Chiếc
bình đó chắc hẳn là rất đắt?"
"Không muốn nói có thể không nói."
Ninh Tịch ủ rũ cụp đầu xuống: "Nhưng... nhưng…anh
lại trưng ra bộ mặt nếu tôi không thành thật khai báo thì sẽ tuyệt
giao với tôi thế kia thì..."
Ngoài thành thật khai báo ra, cô còn con đường nào khác không?
Ninh Tịch thở dài, sau đó đành phải giải thích đầu đuôi
sự việc: "Chẳng phải lúc trước tôi có kể với anh chuyện đạo
cụ xảy ra vấn đề nên tôi lỡ tay làm Ninh Tuyết Lạc bị thương
rồi sao? Giờ chuyên viên đạo cụ cứ khăng khăng nói là tôi
mua chuộc anh ta động chân động tay lên đạo cụ, như vậy chẳng
phải đang bức tôi vào con đường chết? Sự nghiệp của tôi không những
bị hủy mà còn có khả năng đi ăn cơm tù vì mấy câu nói của
anh ta!"
Lục Đình Kiêu yên lặng nhìn cô: "Thế nên?"
Ninh Tịch ho nhẹ một cái, ấp úng nói: "Thế nên
tôi đi ép tên đó nói ra sự thật!"
Thấy thái độ thờơ của Ninh Tịch, Lục Đình Kiêu như muốn
nổi bão: "Ninh Tịch, cô có biết cô làm như vậy sẽ nguy hiểm đến
thế nào không? Một cô gái như cô..."
Ninh Tịch buồn rầu nói: "Tôi biết, tôi biết! Nhưng chẳng phải là vì
tôi bị ép đến không còn cách nào khác sao? Anh không biết tên Trương
Cường đó vô lại đến thế nào đâu, muốn đối phó với loại
người như thế chỉ có thể dùng cách bạo lực như này
thôi!"
"Tôi từng nói, nếu cô cần giúp đỡ có thể tìm tôi, vậy
mà cô thà chọn cách nguy hiểm đó chứ cũng không muốn mở miệng
nói cho tôi biết?" Trong mắt Lục Đình Kiêu tràn ngập sự thất vọng.
Ánh mắt đó khiến trái tim Ninh Tịch không hiểu sao lại cảm thấy đau đớn.
Đây là lần đầu tiên Lục Đình Kiêu nổi giận cô như vậy,
Ninh Tịch phát hoảng: "Không phải, không phải vậy đâu! Tôi..."
Cuối cùng cũng chỉđành thở dài: "Chỉ là tôi quen rồi
thôi..."
Cô đã quen tự mình giải quyết mọi chuyện, quen việc không dựa
dẫm vào bất cứ ai.
Hai người lại một lần nữa rơi vào im lặng.
"Khụ, nhưng mà, sao anh lại biết trên người
tôi có súng vậy?" Ninh Tịch bỗng nhớ tới chuyện này.
"Mùi." "Ơ thế á? Mùi
thuốc súng à? Không ngờ ngay đến khứu giác của Boss đại nhân cũng
nhạy bén như thế ha ha ha..."
Lục Đình Kiêu vẫn trưng ra vẻ mặt lạnh
như băng, còn là loại băng ngàn năm nữa.
Vỗ mông ngựa thất bại rồi.
Ninh Tịch bất lực: "Lục Đình Kiêu,
thật ra thì không phải là tôi không muốn nói với anh đâu, chỉ là,
chuyện nhỏ thế này đâu cần anh phải tự mình ra tay chứ, như vậy
chẳng phải là dùng dao mổ trâu để giết gà sao? Nhưng hiện tại
tôi đúng là có một chuyện đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt cần
tới sự giúp đỡ của anh! Anh nhất định nhất định phải
giúp tôi đấy nhé! Tôi nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này cũng chỉ có
thể tìm anh thôi! Kể cả anh không chịu giúp tôi, tôi cũng bám
anh tới khi nào anh đồng ý mới thôi!"
Vẻ mặt Lục Đình Kiêu vẫn lạnh nhạt
như cũ nhưng cũng chịu nhìn thẳng vào cô: "Nói."
Ninh Tịch thở dài, vội nói: "Là thế này!
Tuy tôi đã lấy được khẩu cung của Trương Cường và có được cả email
và tài khoản ngân hàng của đối phương, nhưng những chứng cứ này chỉ có
thể rửa sạch nghi ngờ cho tôi thôi, không thể tìm ra người đứng
phía sau được. Có thù không báo không phải là quân tử, nếu như dễ dàng
bỏ qua cho đối phương như vậy thì quá hời cho cô ta rồi! Thế nên
tôi mới nghĩđến trò hack thông tin tài khoản và địa chỉ IP của đối
phương. Tiểu Bảo còn nhỏ mà đã giỏi như vậy, chắc chắn là vì có
gien tốt của Boss đại nhân ngài, thế nên về phương diện này
Boss đại nhân nhất định lại càng giỏi hơn và nhất định sẽ có
cách phải không?"
· Chương
158: Cách xa tôi ra một chút
· Phải
không? Phải không? Phải không?"
Trên gương mặt Ninh Tịch lúc này tràn đầy mong đợi, một mặt là
vì muốn lấy lòng Lục Đình Kiêu, một mặt khác cũng là vì cô quả thật đang
cần sự giúp đỡ.
Lục Đình Kiêu trầm mặc ba giây, cuối cùng cũng mở miệng:
"Ừm."
"Thật sao? Anh thực sự có cách sao?" Ninh Tịch hưng phấn đến
nỗi suýt nữa thì nhảy cẫng lên, "Vậy thì mất khoảng bao lâu?"
"Một..." Lục Đình Kiêu vốn định nói là một tiếng, nhưng
lời ra đến miệng lại thay đổi thành: "Một đêm."
"Nhanh thế sao? Tốt quá!" Ninh Tịch vui mừng lôi laptop
ra: "Đây là máy tính tôi lấy được ở chỗ Trương Cường,
anh có còn cần gì khác nữa không, tôi chuẩn bị cho anh?"
"Không cần." Lục Đình Kiêu đứng dậy đi thẳng
lên gác.
Ninh Tịch ba chân bốn cẳng chạy theo sau.
Đến thư phòng, Ninh Tịch biết điều liền chạy lên trước kéo ghế cho
Lục Đình Kiêu, sau đó đặt cái laptop lên bàn rồi lại chạy đi
lấy nước cho anh.
Lục Đình Kiêu liếc cô một cái, sau đó ngồi xuống ghế.
Lục Đình Kiêu lấy laptop của mình ra, dùng cáp kết nối hai chiếc
máy tính lại với nhau, xem xét những chứng cớ mà cô nói một lát, rồi bật một
phần mềm gì đó lên, bắt đầu nhập những chuỗi mã phức tạp vào những ô
vuông hiển thị trên màn hình máy tính.
Ninh Tịch hiếu kì ghé sát vào bàn, sán lại gần để xem cho rõ,
kết quả là chỉ thấy một đống kí tự nhảy múa, chả hiểu
mô tê chi hết.
Lục Đình Kiêu đang chăm chú gõ cành cạch, bên tai đột
nhiên vang lên tiếng thởđều đặn, những ngón tay chợt khựng lại, mày khẽ nhướng
lên.
"Sao thế? Có vấn đề gì à?" Ninh Tịch lập tức khẩn trương.
"Cách xa tôi ra một chút.” Cô kề sát anh như thế này
sẽ cản trởđến sự tập trung của anh.
"Ồ…" Ninh Tịch lập tức ỉu xìu, buồn bã đi đến
cái sofa xa nhất trong góc phòng ngồi xuống.
Nhìn thấy vẻ tội nghiệp của cô gái nhỏ, Lục Đình Kiêu suýt nữa
thì mở miệng an ủi, nhưng cuối cùng vẫn kìm được.
Ninh Tịch ôm lấy một cái gối yên lặng ngồi ngắm khuôn mặt nghiêng đang chăm
chú làm việc của Lục Đình Kiêu, chẹp miệng than thầm, nghe nói đàn
ông khi nghiêm túc làm việc là lúc đẹp trai nhất, quả nhiên không
sai! Lúc này trong thư phòng chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím lạch cạch.
Ninh Tịch ngồi đó xoắn xuýt nửa ngày cuối
cùng không nhịn được nữa phải mở miệng: "Lục Đình Kiêu… tôi
có thể hỏi anh một chuyện được không?"
"Hỏi đi."
"Anh… Tại sao anh không hỏi tôi?"
"Hỏi cái gì?"
Ninh Tịch căng thẳng siết chặt nắm đấm:
"Hỏi về chuyện khẩu súng đó! Anh không hỏi tôi tại sao tôi lại
có súng à? Anh không cảm thấy tôi có rất nhiều chỗ không giống như anh
tưởng tượng, anh không thấy… tôi rất đáng sợ sao?"
Lục Đình Kiêu: "Không."
Ninh Tịch: "Ồ…"
Lục Đình Kiêu không hỏi gì nhưng trong
lòng Ninh Tịch vẫn để ý, anh vẫn coi cô như bạn bè, không nề hà
gì mà sẵn sàng giúp đỡ cô, thế nhưng cô lại vẫn giấu anh.
Cho nên, dù Lục Đình Kiêu không hỏi, Ninh
Tịch vẫn chủđộng nói: "Anh biết đấy, an ninh tại Mĩ không ổn định, ở bên đó
có súng là chuyện hợp pháp. Tôi học được cách dùng súng khi vẫn còn đang ở bên đó…Nhưng
mà về nước rồi thì khẩu súng này quả thực là được đưa vào bằng
cách bất hợp pháp, cụ thể như thế nào thì tôi không biết, đây
là món quà của một người bạn tặng cho tôi, đó cũng là người dạy tôi dùng
súng. Cái này chỉ là dùng trong những trường hợp vạn bất đắc dĩ mà
thôi, sau khi về nước, đây là lần đầu tiên tôi đụng đến
nó!”
Tay Lục Đình Kiêu chợt ngừng lại:
"Người bạn đó của cô là ai
· Chương 159: Cô cho rằng tôi là người nguy hiểm?
Ninh Tịch có chút khó xử, gãi đầu nói:
"Là cái gã mà tôi từng kể cho anh nghe đó, cái gã bạn trai cũ một
ngày ấy."
Lại là gã đàn ông đó.
Nếu như chỉ là mối quan hệ một
ngày, tại sao cô ấy còn tiếp xúc với hắn ta nhiều như vậy?
Vẻ mặt Lục Đình Kiêu ngay lập tức trở nên
sắc bén: "Cô có biết con đường vận chuyển vũ khí vào trong nước đã
bị ba thế lực lũng đoạn hoàn toàn rồi không? Bất kể người bạn ấy
của cô là thành viên của tổ chức nào trong ba thế lực này, đều
là đối tượng mà phía bên trên muốn xử lí. Bao gồm cả viên kim cương
kia nữa, rất có khả năng cũng được đưa vào nước bằng con đường
bất hợp pháp."
Ninh Tịch cúi thấp đầu lẩm bẩm: "Tôi
biết chứ…"
"Cô biết?" Cô biết mà cô vẫn
còn ở cạnh người như thế? Cô biết lai lịch của đối phương cũng đồng
nghĩa với việc đặt bản thân mình vào nguy hiểm, có biết không?
Ninh Tịch vội vàng giải thích nói: "Lai lịch
của anh ta có thể có chút nguy hiểm, thật xin lỗi, tôi không có cách nào
tiết lộ cho anh được, nhưng chắc chắn rằng anh ta sẽ không hại
tôi, điều này tôi có thể chắc chắn…"
Vừa mới dứt lời, cô liền phát hiện ra sắc mặt
của Lục Đình Kiêu trở nên khó coi đến cực điểm.
Ninh Tịch cảm thấy mình như một đứa
nhóc quậy phá vừa làm sai chuyện gì đó bị người lớn trong nhà bắt được,
khẩn trương chọc chọc đầu ngón tay vào nhau, ngay cả thở cũng
không dám thở mạnh.
Khí thế của Đại ma vương lúc lên cơn
thật là đáng sợ!
Qua một lúc lâu sau cuối cùng Lục Đình
Kiêu cũng mở miệng: "Đưa khẩu súng cho tôi."
Mỗi câu mỗi chữ mà Ninh Tịch nói vừa
nãy đều đang bảo vệ cái gã đó, điều này suýt chút nữa
thì huỷ hoại lý trí của anh.
"Ồ…" Ninh Tịch lập tức ngoan
ngoãn đưa khẩu súng cho anh: "Anh định làm gì?"
"Tịch thu."
Ninh Tịch nghe thế liền bổ nhào vào
anh, kêu rên: "Áaa! Đừng mà! Đây là bùa hộ mệnh của
tôi đó! Tôi đảm bảo nếu không có chuyện gì sẽ không lôi ra nghịch
linh tinh đâu! Tôi thề là sẽ không để ai phát hiện
ra đâu! Đừng thu mà!"
Lục Đình Kiêu liếc cô một cái, mở ngăn
kéo, lấy ra một khẩu súng khác đưa cho cô: "Về sau dùng khẩu
này.”
Hai mắt Ninh Tịch lập tức sáng ngời: "Khẩu
này là..." Cô không phân biệt được đây là loại nào, nhưng vừa
nhìn là đã biết đây không phải là hàng bình thường.
"Tôi có thể tháo nó ra xem được
không?" Ninh Tịch cẩn thận hỏi.
Nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của cô
gái, Lục Đình Kiêu gật đầu.
Được cho phép, Ninh Tịch liền phấn khích tháo
tung nó ra rồi quan sát kết cấu bên trong, vẻ mặt không thể tin nổi:
"P226?"
"Tôi đã cải tiến lại cho nó, tính năng
an toàn hơn." Vẻ mặt của Lục Đình Kiêu vẫn không được tốt lắm.
Bởi vì kiến thức về súng ống, cách
dùng và tháo lắp của cô rõ ràng là đều do cái gã đó dạy.
Ninh Tịch thích đến nỗi không chịu buông
tay, sau đó đưa mắt liếc anh một cái: "Ưm, kẻ có 92F đã
là người rất nguy hiểm, nhưng anh lại có được P226, chẳng phải là…"
Mọi người đều nói 92F là loại súng tốt nhất
thế giới, nhưng rất ít người biết P226 mới là cực phẩm, chỉ vì giá
thành quá cao nên danh tiếng của nó mới không phố biến như 92F.
Lục Đình Kiêu nghe thế liền lạnh mặt:
"Cô cho rằng tôi là người nguy hiểm?"
Ninh Tịch lập tức lắc đầu như trống
bỏi: "Đâu có! Đâu có! Đâu có! Sao có thể như thếđược!
Boss đại nhân là người tốt nhất thế gian này! Là thiên thần của tôi
mà! Anh có thấy mệt không, vai có mỏi không? Để tôi bóp vai cho anh
nhá! Cố lên, cố lên nào!"
Dứt lời liền nịnh nọt chạy đến phía sau Lục Đình
Kiêu, ra sức bóp vai cho anh.
Tuy biết cô chỉđang dỗ anh, lấy lòng anh
nhưng sắc mặt đen sì của Lục Đình Kiêu lúc này cũng hoà hoãn lại đôi
chút.
Có điều, ngay sau đó cả thần
kinh của anh lại căng lên, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô dùng lực vừa phải ấn
vào vai anh, còn rất chuyên nghiệp xoa bóp cổ và huyệt thái dương anh nữa.
Xúc cảm ấm nóng lại còn dùng lực vừa phải
rất thoải mái, cũng rất muốn chết.
Chương 160: Tôi gắp cho anh ăn nhé
"Được rồi." Để tránh mất
khống chế, Lục Đình Kiêu buộc phải bảo cô dừng lại.
"Oh" Ninh Tịch cũng chẳng nghĩ nhiều,
tiếp tục quay sang nghiên cứu khẩu súng, sau đó không dám chắc mà hỏi lại
Lục Đình Kiêu: "Khẩu súng này… anh cho tôi thật à?"
Lục Đình Kiêu gật đầu: "Coi nhưđó
là quà sinh nhật của cô."
Món quà này cũng thật đặc biệt nha…
Ninh Tịch nâng niu khẩu súng: "Cám ơn!
Tôi rất thích!"
Độ an toàn của khẩu súng này quả thực
rất cao, lại cộng thêm vẻ bề ngoài bình thường, trừ phi tháo rời
nó ra còn không sẽ không biết nó là loại gì.
Ninh Tịch ngắm nghía thêm một lúc lâu, đôi
mắt không kìm được mà đỏ lên, muốn khóc: "Lục Đình
Kiêu, cám ơn anh…Từ trước đến giờ chưa có ai đối xử tốt
với tôi như vậy cả…"
Tim Lục Đình Kiêu nhói đau, đang định
mở miệng an ủi thì Ninh Tịch bổ sung thêm một câu: "Cảm
giác cứ y nhưđược cha yêu chiều vậy!"
Lục Đình Kiêu: "…"
Kiểu đánh giá này…đủ cao, nhưng cũng đủ khiến
anh dở khóc dở cười.
"Đã muộn thế này anh chắc đói rồi
phải không, để tôi xuống làm bữa khuya cho anh nhé?"
Sau khi Ninh Tịch vui vẻ chạy xuống nhà,
Lục Đình Kiêu rất thản nhiên tháo khẩu súng của cô ra.
Đúng như dựđoán, mã số của khẩu súng
này đã bị xoá sạch.
Nhưng phạm vi về thân phận của đối
phương cũng được thu hẹp lại.
Mười phút sau, Ninh Tịch bê một bát thức ăn
nóng hôi hổi vào phòng.
"Lục Đình Kiêu, ăn sủi cảo
có được không? Tôi thấy sủi cảo lần trước gói vẫn còn ở trong tủ lạnh,
thế nên luộc lại cho anh rồi này!"
"Đểđó đi."
"Ok!"
Nhìn dáng vẻ bận rộn của Lục Đình
Kiêu, Ninh Tịch có chút băn khoăn, cho nên bê cái bát lên, "Tôi gắp cho
anh ăn được không?"
Lục Đình Kiêu nhíu mày, định cự tuyệt
nhưng lại không nỡ nói ra miệng.
"Để tôi gắp cho! Anh cứ bận việc
của anh đi!" Ninh Tịch nhanh nhẹn gắp một miếng sủi cảo lên, cẩn thận
thổi cho nguội, sau đó mới đưa đến bên miệng anh.” Lục Đình
Kiêu vẫn nghiêm túc nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, mặt không đổi sắc
há miệng nhận lấy sủi cảo.
Tại sao lần trước ăn lại không thấy nó
ngon như thế này nhỉ?
Ninh Tịch tiếp tục công việc cho đến khi
hết sạch bát sủi cảo.
"Cô nghỉ ngơi một lúc đi, tôi cũng
sắp xong rồi." Lục Đình Kiêu đưa máy tính của Trương Cường cho
cô, sau đó bắt đầu tập trung vào thao tác trên máy tính của mình.
"Oh, được rồi." Ninh Tịch lại
ôm máy tính đến ngồi ở cái sofa trong góc phòng.
Vì quá nhàm chán vô vị, cô lục tung cả cái
máy tính của Trương Cường lên, xem xem còn phát hiện ra được manh mối gì
khác nữa không.
Kết quả, đúng là bị cô đào ra
thật.
Cô tìm thấy trong ổ D có một thư mục được đặt
tên là “Cơ mật - quan trọng”, liền mở ra xem, phát hiện ra
trong đó có không ít video.
Chẳng lẽ cái gã này còn cất giấu những chứng
cứ khác mà không nói với cô?
Ninh Tịch nghi ngờ mở một trong những
cái vid đó lên.
Vừa mới bật lên, Ninh Tịch liền cảm thấy có
cái gì đó không đúng nhưng đợi đến khi cô có phản ứng
lại thì đã không kịp nữa rồi, một giây sau, những tiếng rên rỉừừ a a
khiến người ta đỏ mặt tía tai đã vang lên từ loa máy tính,
trong thư phòng yên tĩnh nghe cực kì rõ ràng…
Ninh Tịch: "…"
Lục Đình Kiêu: "…"
Ninh Tich thật muốn mặt đất nứt ra một
cái lỗ cho mình chui vào, vì quá hoảng loạn mà mãi không thểấn tắt được
cái vid đi.
Cuối cùng, Lục Đình Kiêu không thể nhìn
nổi nữa, mới đi tới tắt hộ cô.
Ninh Tịch quẳng luôn cái máy tính đi,
dùng giọng điệu tố cáo nói: "Trong máy tính của hắn ta có một thư mục
tên là “cơ mật - quan trọng”, tôi còn tưởng nó là chứng cứ gì gì chứ…Fuck!
Tôi phải nghĩ ra sớm hơn mới đúng!"
Máy tính của đám đàn ông, có thư mục
nào đáng nghi thì chắc chắn là để chứa mấy cái thứđó!
Lục Đình Kiêu bóp trán, bất đắc dĩ thở dài
một tiếng: "Đã xong rồi đó, cô sang xem đi."
Nói với cô rằng một đêm mới có thể làm
xong là vì muốn cô có thểở bên cạnh mình lâu hơn một chút…
Nhưng xem ra, nếu cứđể cô tiếp tục giày
vò mình như thế này, anh không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa…