CHƯƠNG 1501 - 1510

 

Chương 1501: Em có anh rể?

"Này... này phải làm thê nào bây giờ?" Tôn Lan khóc lóc rối tung rối mù cả lên.

Lúc này Đường lão thái cũng phát hoảng: "Không phải là bị ai đó sửa lại thật đấy chứ? Rốt cuộc là tên trời đánh nào thê này!"

Đường Thiện: "Có giáo viên làm chứng cũng không được

sao?"

Tôn Lan: "Vừa rồi người ta đều nói không được! với lại ai biết có phải là sai sót từ phía giáo viên hay không... họ có chịu ra làm chứng không hay lại trốn tránh trách nhiệm."

Vừa dứt lời, khuôn mặt ba người lớn đều tràn đầy tuyệt vọng, còn Đường Nặc thì ngơ ngác ngẩn người một hồi lâu mới lại cầm điện thoại lên liên tục gọi tới mấy nơi như sở giáo giục cấp huyện, ban tổ chức thi, trường học, đều chỉ nhận được những câu trả lời công thức hóa: Nêu như trên giấy thông báo nhập học thật sựđiền là Tây Cương thì không còn cách nào khác, chỉ còn nước khăn gói đến Tây Cương thôi.

"Thật sự hết cách rồi sao?" vẻ mặt Tôn Lan hốt hoảng.

Đường Thiện ngồi xổm xuống hút thuốc: "Chúng ta không quyền không thế... còn có thể làm gi được nữa... chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt thôi..."

Đường lão thái tức tới mức không thở nổi: "Vậy sao được! Chuyện này không xong đâu! Cho dù tôi có liều mạng cái mạng già này cũng nhất định phải đòi lại công lý cho Tiểu Nặc! Cùng lắm thì ngày nào tôi cũng ngủ trước cửa bộ phận tuyển sinh! Tôi không tin là không ai quan tâm tới việc này!"

Đường Thiện bất đắc dĩ nói: "Mẹ, tuổi mẹđã lớn vậy rồi, mẹđừng tự làm khổ mình nữa! Nhà lão Ngưu ỗ thôn bên cạnh vì chuyện con trai nhà ông ta mà làm loạn ba năm ấy thê mà còn chẳng có kết quả gì. Vài ngày trước, còn không biết bị kẻ nào chặn đường đánh gãy chân, chúng ta không quyền không thế, ai mà thèm nghe lời mẹ chứ..."

Khuôn mặt Đường Nặc tràn đầy sựảm đạm: "Bà nội, bà đừng tức giận... thôi... cùng lắm thì năm sau con thi lại..."

Thân phận của Ninh Tịch khá là ngượng ngùng, không tiện nhúng tay vào chuyện nhà họĐường nhưng lúc này cô cũng không thể không mở miệng được: "Đợi chút, để con gọi điện thoại thử xem có tìm được ai giúp đỡ không."

Vừa dứt lời, bốn người nhà họĐường lập tức nhìn về phía cô.

"Tiểu Tịch... con... con có thểtìm được người giúp thật sao?" Tôn Lan cố nén sự kích động, cảĐường Thiện cũng quay ra nhìn cô.


Ninh Tịch cân nhắc lựa lời một chút: "Vấn đề này cũng không lớn lắm nên có lẽ là được, mọi người cũng đừng lo lắng quá."

Đường lão thái lập tức "hừ" lạnh một tiêng, tức giận nói: "Mạnh mồm gớm nhỉ, một con diễn viên như cô thì có cách gì..."

Không biết là Đường Nặc nghĩ tới điều gi mà khuôn mặt tràn ngập bất an, vừa kéo Ninh Tịch ra một chỗ khác vừa nói: "Chị, em thật sự không sao đâu, chịđừng vì em mà quỵ lụy người khác!"

Cậu biết quan hệ giữa Ninh Tịch và nhà họ Ninh không tốt, những gì chịấy có hôm nay đều là dựa vào chính mình, cậu không muốn vì mình mà chịấy phải cầu xin người khác.

Ninh Tịch cười một cách không sao cả: "Quỵ lụy gì chứ, người chị tìm chính là anh rể của em đó!"

"Hả? Anh... anh rể? Em có anh rể?" Đường Nặc sửng sốt mất một lúc lâu.

"Lát nữa sẽ nói cho em, chịđi gọi điện thoại trước đã." Ninh Tịch vỗ vai Đường Nặc, sau đó ra phía sau nhà gọi điện thoại.

"Alo?" Giọng đàn ông khiến cho người ta an tâm vang lên phía bên kia đầu dây.

"Alo, anh yêu à... chắc là em có chút chuyện muốn nhờ anh giúp... chính là chuyện mà tối qua em nói với anh đó..."

"Chuyện giấy thông báo trúng tuyển của em trai em?"

"ừm, có thể là nguyện vọng của Tiểu Nặc bị người ta sửa rồi..."

"ừ, anh biết rồi, anh sẽ nhanh chóng cho em một câu trả lời thuyết phục." câu trả lời tuy đơn giản nhưng rất rõ ràng.

Ninh Tịch gọi xong quay lại thì Tôn Lan lập tức bước lên hỏi thăm: "Tiểu Tịch, con gọi xong rồi à? Người ta nói thê nào?"

"Nói sẽ mau chóng cho con một câu trả lời." Ninh Tịch đáp.

·        Chương 1502: Bạn trai con

Nghe thấy câu trả lời lập lờ nước đôi này, cả Tôn Lan lẫn Đường Thiện đều có vẻ thất vọng, Đường lão thái thi lại đang bận bịu gọi điện thoại khắp nơi để tìm xem có ai giúp được hay không.

"Đúng rồi Tiểu Tịch, con tìm ai thế? Người này có đáng tin không?" Đường Thiện hỏi một câu.

"À, là bạn trai con." Ninh Tịch lại chẳng hề giấu diếm gì.

Tôn Lan có chút kinh ngạc: "Tiểu Tịch, con hẹn hò rồi sao? Đối phương làm nghề gì thế?"

Ninh Tịch: "Kinh doanh."

Đường lão thái vừa nói chuyện điện thoại xong liền tỏ vẻ ghét bỏ: "Một tên buôn bán thì có bản lĩnh gi chứ? Muốn tìm thì cũng phải tìm quan chức mới đúng! Đừng có trễ nải thời gian mà ảnh hưởng đến Tiểu Nặc..."

Ninh Tịch lại không phản bác lời của Đường lão thái, cô chỉ lẳng lặng đứng nghe.

Người nhà họĐường dường nhưđều không mấy hi vọng vào cuộc điện thoại này của Ninh Tịch, ai nấy đểu loay hoay như ruồi nghĩ cách...

Ngược lại, Đường Nặc lại có vẻ hứng thú với "anh rể" chưa gặp này, cậu tới trước mặt Ninh Tịch hỏi rất nhiều chuyện.

"Chị, chị có bạn trai thật à?"

"Chị gạt em làm cái gì!"

"Đẹp trai không chị? có đẹp trai hơn anh Tô... à nhầm, Tô cặn bã không?"

"Thừa lời, đương nhiên là đẹp trai hơn rồi!"

Đảo mắt đã đến chạng vạng, sắc trời càng ngày càng tối, phía nhà họĐường đẵ hết cách mà phía Ninh Tịch gọi cũng vẫn chưa có tin tức gì.

"Tiểu Tịch, bạn trai con đã trả lời con chưa?" Không còn cách nào khác, Tôn Lan đành đặt niềm hi vọng cuối cùng vào Ninh Tịch.

Ninh Tịch lắc đầu: "vẫn chưa ạ."

Mặc dù phía Lục Đình Kiêu không có chút tin tức nào nhưng Ninh Tịch cũng không gấp, cũng chẳng gọi điện thúc giục. Sao cô có thể hoài nghi năng lực làm việc của cưng nhà cô được chứ.

"À..." Vẻ mặt của Tôn Lan tràn đầy thất vọng.

Cuối cùng thì sắc trời cũng đã tối hẳn, Đường Thiện cũng không ngồi yên nổi nữa: "Tiểu Tịch này, vẫn chưa có tin gì à? Hay là con gọi điện hỏi một chút xem?"

"Hỏi cái gì mà hỏi chứ, con thật sự trông cậy vào cái con hát thấp kém này sao..." Đường lão thái lo lắng chuyện của cháu trai nên lúc này đang rất tức giận, lời lẽ cũng càng lúc càng gay gắt.

Bà ta chẳng cần biết Ninh Tịch là tiểu thư nhà nào, trong mắt bà ta, cô chính là đồ vong ân bội nghĩa đẵăn không uống không của nhà họĐườngbọn họ nhiều năm!


Bởi vậy, bà ta mới nói con gái chính là thứ hàng lỗ vốn, nuôi chẳng được cái rắm gì, cứ nhìn thấy là lại ngứa mắt...

"Cốc cốc cốc!" Đột nhiên, một tràng gõ cửa vang lên, trong căn phòng đang im ắng như tờ lại càng nghe thấy rõ ràng.

"Trễ thê này rồi, ai vậy?" Tôn Lan thò đầu ra ngó một chút.

"Con đi mở cửa!" Đường Nặc vừa nói vừa bưốc về phía cửa.

Tiêng kéo cửa vang lên cót két, một giây sau, Đường Nặc lập tức sững sờ ngay tại chỗ, ngơ ngác nhìn thân hình cao lớn đứng trước cửa.

Người đàn ông mặc bộ vest màu xám đậm được cắt may vừa người, cà vạt tối màu, nhàn nhã đưa lưng về phía bóng đêm đứng trước cửa, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy căn nhà nhỏ hẹp tối tăm này bừng sáng thêm mấy phần...

"Anh... anh là..." Đường Nặc ngẩn người nhìn người đàn ông có khuôn mặt anh tuấn, khí chất cao quý trước mặt, không biết nghĩ tới điều gì, đội nhiên mắt cậu sáng lên: "Chẳng lẽ... anh là anh rể của em sao?"

Lục Đình Kiêu nghe thấy hai chữ "anh rể" thì đôi mắt lạnh khẽ chuyển động, liếc nhìn cậu: "Cậu là em trai của Tiểu Tịch, Đường Nặc?"

"Dạ, đúng vậy ạ, em là Đường Nặc!" Đường Nặc vội vàng gật đầu.

Lục Đình Kiêu nghe vậy thì giơ tay ra, lúc này Đường Nặc mới thấy trong tay anh đang cầm một chiếc bì thư lớn, cậu không hiểu ý anh là gì nên hỏi lại: "Đây là?"

Lục Đình Kiêu đưa thẳng chiếc bì thư này tới trước mặt em VỢ: "Quà gặp mặt."

"Hả?" Vẻ mặt Đường Nặc ngơ ngác vô thức nhận lấy, đang chuẩn bị khách khí từ chối thì cậu quét mắt đến mấy chữ phía trên bì thư, lúc này sắc mặt cậu lập tức thay đổi.

Tên người gửi ngoài bì thư là Đại học Đê Đô, cậu cuống quít mở ra xem - là thông báo trúng tuyển vào đại học Đê Đô!!!

·        Chương 1503: Đơn giản là làm người ta muốn quỳ luồn

"A a a a a a a chị! Chị nhanh ra đây đi!!!"

Đường Nặc đột nhiên kích động kêu to khiên Đường Thiện, Tôn Lan, Đường lão thái, còn cả Ninh Tịch, tất cảđều đồng loạt đi về phía cửa. Sau đó, liền trông thấy một người đàn ông đứng ở cửa còn Đường Nặc thì cầm một bì thư trong tay, dáng vẻ kích động không thôi.

"Chị! Chị xem này! Là... là giấy thông báo trúng tuyển! Thông báo trúng tuyển của đại học ĐếĐô!"

"Cái gì... Tiểu Nặc, con lấy ởđâu ra thế này!" Tôn Lan, Đường Thiện và Đường lão thái lập tức bưốc tới, Ninh Tịch cũng hết sức kinh ngạc.

"Anh rể... vừa rồi, anh rể cho con! Nói là quà gặp mặt cho con!" Đường Nặc ôm bì thư vào lòng như bảo bối, sau đó lại lấy ra để cho cha mẹ và bà nội xem.

Quà... quà gặp mặt...

Ninh Tịch nhìn người đàn ông đứng đối diện mà khóe miệng co quắp lại một chút.

Mẹ nó, cô biết Đại ma vương làm việc luôn đáng tin cậy, nhưng ngàn vạn lần không ngờ lại đáng tin cậy đến mức này!

Lại còn đưa hẳn giấy thông báo trúng tuyển tới đây...

Mà bây giờ cách lúc cô gọi điện mới bao lâu đâu? Cũng chỉ mới nửa ngày thôi mà! Ngoại trừ thời gian lái xe tới đây thì chắc anh chỉ cần khoảng chưa đến một giờđể lấy được tờ thông báo này...

Đơn giản là làm người ta muốn quỳ luôn.

Trong khi mấy người nhà họĐường đang kích động thì Ninh Tịch bước tới trước mặt Lục Đình Kiêu, không nén nổi mà cảm thán: "Tốc độ của anh... cũng thật nhanh quá..."

Lục Đình Kiêu: "Lần đầu tiên em mở miệng nhờ anh giúp."

Ninh Tịch lập tức ho khẽ một tiêng: "Khụ..."

Không hiểu sao... cô lại cảm thấy câu này của Lục Đình Kiêu có vẻ hơi ai oán thê nhỉ?

Quả thật, trước nay cô chưa từng nhò Lục Đình Kiêu làm gì cả... lần này cũng là vì Đường Nặc nên mới mở miệng...

"Đây... đây quả thật là giấy thông báo trúng tuyển của đại học Đê Đô sao?" Khuôn mặt của Tôn Lan tràn ngập vẻ không tài nào tin nổi.

Hôm nay, cả nhà bọn họ cũng đã gọi không biết bao nhiêu là cuộc điện thoại, chạy tới bao nhiêu nơi đều chỉ nhận được câu trả lời là không có cách nào. Ai ngờ Ninh Tịch chỉcần gọi một cuộc điện thoại thôi mà giấy trúng tuyển của đại học Đê Đô đã đưa thẳng tới cửa thê này.


"Tiểu Nặc à, con xem rõ ràng chưa?" Đường lão thái vừa vui vừa sợ hỏi han.

"Con đã xem từng chữ một rồi, không sai đâu, còn có dấu của đại học ĐếĐô nữa..." Đường Nặc kích động nói.

"Tiểu Tịch à, bạn trai con xưng hô thê nào đây? Lần này quả thật là rất cảm ơn! Rất cảm ơn cậu ấy!" Tôn Lan lên tiếng.

"Anh ấy... họ Kha..." Ninh Tịch vẫn có chút thận trọng, không nói rõ thông tin thật của Lục Đình Kiêu.

"Thì ra là cậu Kha, thật không biết phải cảm ơn cậu thê nào cho phải!"

"Anh rể, rốt cuộc là anh làm thế nào vậy? Bọn họđều khẳng định là nguyện vọng này của em không thểđổi lại đuợc nữa!"

"Anh tìm một người bạn nhờ giúp đỡ, phía em có giáo viên làm chứng, không có vấn đề gì mấy." Lục Đình Kiêu chỉ giải thích đơn giản.

Mặc dù chỉ là một câu nói hời hợt nhưng người nhà họĐường cũng đều tự biết chuyện không dễ dàng như thế, nếu lần này không có bạn trai của Tiểu Tịch giúp thì chắc chắn bọn họ phải chịu thua thiệt rồi...

Đường lão thái cầm tờ giấy thông báo trúng tuyển kia trong tay mà vui sướng vô cùng, không ngờ rằng lần này con bé kia có thể giúp thật, xem như không phí công nuôi nó mười tám năm, tốt xấu gì cũng còn biết giúp đỡ anh em. còn tốt hơn con bé chết tiệt kia vừa bay lên cành cao là mất dạng luôn, cũng chưa từng trở lại nơi này lấy một lần!

Nhìn người mà con bé này tìm tới giúp đỡ... mặc dù không biết là làm gì, nhưng chỉ nhìn tướng mạo và khí chất... không thể phủ nhận rằng người này còn xuất sắc hơn cái vịĐại thiếu gia nhà họ Tô kia.

·        Chương 1504: Nhờ vào phúc của anh

Đường lão thái đi tới trước mặt Lục Đình Kiêu, vui mừng nói: "Cậu này... cậu Kha đúng không! Lần này chuyện của Tiểu Nặc nhà tôi quả thật đã làm phiền cậu thật rồi, đi đường xa tới chắc là đói bụng rồi nhỉ, nhất định phải ở lại ăn bữa cơm với chúng tôi!"

Lục Đình Kiêu không nói gì, chỉ nhìn về phía Ninh Tịch.

Đường Nặc vội vàng nói với Ninh Tịch: "Chị, lần đầu tiên anh rể tới nhà, đương nhiên là phải ở lại ăn bữa cơm rồi! Em còn có nhiều chuyện muốn nói với anh rể mà!"

Lần đầu tiên gặp mặt, có lời gì mà muốn nói chứ!

Nghe Đường Nặc mở miệng gọi "anh rể" mà không chút lạ miệng, Ninh Tịch có hơi buồn cười: "Được rồi!"

Thế là, Đường lão thái hớn hở tự mình xuống bếp làm cơm, còn không ngừng nói với con trai và con dâu: "Lan này, con ra sần bắt gà làm thịt đi! Thiện, con đi đào vò rượu ngon chôn dưới đất kia lên cho mẹ! Tiểu Nặc, cháu ra vườn hái ít rau đi... những thứ kia của nhà chúng ta đều tươi mới... chắc người thành phố không mấy khi được ăn đến đâu..."

Nói xong bà lại nhìn Ninh Tịch: "Con bé này, đứng ngẩn ra đó làm gì? còn không nhanh dẫn bạn trai vào nhà ngồi, mau pha trà cho cậu ấy, lấy lá trà trong cái bình đỏấy, trà đó là bà mua từ trên trấn! Trong ngăn kéo có hoa quả khô, mấy đứa lấy ra mà ăn..."

Ninh Tịch mở bình trà màu đỏ ra pha cho Lục Đình Kiêu, cảm thấy Đại ma vương cũng nghịch thiên quá đi, ngay cả bà nội khó tính vậy mà vừa mới gặp một lần đã bị anh mua chuộc mất rồi.

"Đều nhờ phúc của anh hết, bà chưa bao giờđối tốt với em như thế..."

Lục Đình Kiêu đưa tay vuốt mái tóc của cô, trong đôi mắt là vẻđau lòng.

Ninh Tịch biết anh đang nghĩ tỏi cái gì, bèn cười nói: "Tất cảđểu đã qua rồi, anh tốt với em... đây là đền bù tốt nhất của ông trời dành cho em rồi!"

Trên bàn cơm.

Đường Thiện uống say khướt: "Tiểu Tịch, ba kính con một chén... chuyện đám người vay tiền không trả lần trước... cũng là con giải quyết giúp... Nhà họĐường chúng ta nợ con nhiều lắm... là nhà họĐường chúng ta nợ con..."

"Lão Đường, ông uống nhiều quá rồi!" Tôn Lan vội lúng túng ngăn cản Đường Thiện.

Đường lão thái nghe vậy thì chân mày cau chặt: "Chuyện lần trước cũng là conbé giải quyết?"


"Là chị con nghĩ cách dọa bọn họ một chút, nêu không thì mấy tên lưu manh kia sao lại ngoan ngoãn trả tiền được!" Sợ bà nội có thành kiến với Ninh Tịch nên Đường Nặc không dám nói chuyện Ninh Tịch đánh người.

Đường lẵo thái im lặng không nói gì, cơn giận nghẹn khuất trong lòng và sự bất mãn với Ninh Tịch trước đây cũng tiêu đi không ít, con bé này coi như là đứa có lương tâm.

Bởi vì chuyện nhận nhầm cháu gái nên trong lòng bà tức lắm, nuôi không con gái nhà người ta không nói, cháu gái nhà mình còn không trở về, ởđâu ra cái chuyện như vậy chứ!

Sau khi giải quyết chuyện của Đường Nặc xong, người nhà họĐường lại nghĩđến một vấn đề quan trọng khác...

"Nguyện vọng trên phiêu điền nguyện vọng của Tiểu Nặc... đang êm đẹp sao lại biên thành đại học Tây Cương được?" Tôn Lan trầm giọng nói.

"Con chắc chắn là con tuyệt đối không điền nhầm!" Giọng điệu của Đường Nặc đầy chắc chắn.

Lúc này, Lục Đình Kiêu mới nói: "Hệ thống tuyển sinh bên này không đúng với tiêu chuẩn lắm, từ việc nhận phiêu điền nguyện vọng đến quá trình nhập thông tin nguyện vọng vào có rất nhiều cơ hội đểđộng chân động tay, nếu đối phương làm kín đáo thì có thể hoàn toàn không để lộ chút dấu vết gì."

Lục Đình Kiêu nói tới đây thì như nghĩ tới cái gì mà dừng một chút rồi mới nói tiếp: "Mọi người tốt nhất là nên nghĩ lại gần đây xem có đắc tội với người nào không?"

"Đắc tội với người ta? Không... chông có mà... chúng ta sao có thểđắc tội với ai được chứ? Không phải là mấy tên côn đồ kia chứ? Nhưng, bọn chúng đã sớm rời khỏi trấn Xuân Phong rồi mà..." Đường Thiện cau chặt mày.

Tôn Lan nghĩ nửa ngày, cũng hoàn toàn nghĩ không ra là ai làm.

Lúc này, Đường lão thái lại lập tức đứng lên: "Tôi biết là ai làm! Là con bé kia! Nhất định là con bé chết tiệt kia!"

·        Chương 1505: Tạo cái nghiệt gì!

"Mẹ... Mẹ nói ai thế?" Tôn Lan hồ nghi hỏi.

Đường lão thái lấy tay chỉ vào mặt Tôn Lan, tức phì phò nói: "Còn có thể là ai nữa! Còn không phải là đứa con gái ngoan do cô sinh ra à! Nó không muốn để Tiểu Nặc tới ĐếĐô chướng mắt nó, không phải trước đó nó còn xúi cô bắt Tiểu Nặc đổi nguyện vọng à?"

Tôn Lan lập tức ngẩn ra, dường như hoàn toàn không nghĩđến khả năng này: "Việc này… không thể nào đâu! Con đã giải thích với Tuyết Lạc rồi, đến lúc đó chỉ có mình Tiểu Nặc tới ĐếĐô thôi, con sẽ không đi theo mà, cũng tuyệt đối không để Tiểu Nặc quấy rầy cuộc sống của nó… Lúc đó nó cũng đồng ý rồi, cũng không nói gì cả mà…"

Ninh Tuyết Lạc xúi Tôn Lan bảo Tiểu Nặc đổi nguyện vọng ư?

Ninh Tịch nghe đến đó thì cau mày lại, vốn cô đã thấy chuyện điền sai nguyện vọng này đã rất lạ rồi, bây giờ xem ra những gì cô phỏng đoán không sai, việc này chắc chắn do Ninh Tuyết Lạc làm.

Mặc dù cô đã nghi ngờ từđầu nhưng vẫn không có nói ra, nếu chuyện này do chính cô nói ra thì lại thành châm ngòi ly gián. Cơ mà, từ thân phận người ngoài như Lục Đình Kiêu thì Đường lão thái đương nhiên là lập tức nghĩđến Ninh Tuyết Lạc rồi…

Lúc này Đường lão thái đã hoàn toàn tức giận: "Cô đúng là ngu xuẩn, nó nói gì thì cô tin nấy à? Nhà họĐường của chúng ta thì đắc tội được với người có bản lĩnh sửa nguyện vọng của Tiểu Nặc à! Bây giờ nó là Đại tiểu thư nhà giàu ĐếĐô, lại còn là Thiếu phu nhân nhà họ Tô nữa! Những chuyện bẩn thỉu, thất đức thế này chẳng phải rất dễ dàng sao! Ngoài nó ra thì còn có ai được nữa!"

"Là do tôi chủ quan quá mà, quá chủ quan nên mới không nghĩ tới sớm… suýt nữa thì đã hại đến tiền đồ của Tiểu Nặc rồi! Sao cái con này lại độc ác như vậy… nhà họĐường chúng ta đã tạo nghiệt gì đây…"

Đường lão thái đập chân gào khóc.

Đường Thiện bị lão thái thái gào khóc đến tỉnh cả rượu, lập tức hốt hoảng khuyên nhủ: "Mẹ… mẹ bình tĩnh một chút… chuyện này không có chứng cứ… dù sao... dù sao thì Tiểu Nặc cũng là em ruộtcủa nó… Con cảm thấy Tuyết Lạc cũng không đến nỗi…"


"Hai cái đứa chúng mày, đến bây giờ mà còn chưa tỉnh ra, sớm muộn gì Tiểu Nặc cũng bị chúng mày hại chết!" Vẻ mặt Đường lão thái đầy uất hận: "Nó là đồ sao chổi! Nó chính là tai họa của nhà họĐường chúng ta! Nó sợ cái xuất thân từ nông thôn của nó bị người ta phát hiện ra làm nó mất mặt thì làm sao mà từ bỏ ý đồ cho được…"

"Mẹ, chuyện này chắc là có hiểu lầm gì đó, đợi ngày mai con gọi cho Tuyết Lạc hỏi một chút xem sao?"

"Hỏi cái gì mà hỏi, chẳng nhẽ nó lại còn thừa nhận chuyện tốt mà nó làm ra nữa à?" Đường lão thái lườm Tôn Lan rồi ôm Đường Nặc khóc lóc một trận, sau đó lại nhìn Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu như cứu tinh.

"Tịch này! Dù Tiểu Nặc không phải là em ruột của con nhưng tốt xấu gì hai đứa cũng là chị em mười tám năm, đợi Tiểu Nặc tới ĐếĐô, con nhất định phải chăm sóc nó đó!"

Đường Nặc nghe vậy có hơi quẫn bách: "Bà nội! Con không cần chị giúp con đâu! Tự con có thể chăm sóc mình được mà!"

Không đợi Ninh Tịch đáp lời, Lục Đình Kiêu đã lên tiếng: "Tiểu Tịch vẫn luôn yêu thương Đường Nặc, tuy không phải em ruột nhưng còn thân thiết hơn cả em ruột. Từ lúc chúng con qua lại với nhau đến nay, cô ấy chưa từng nhờ con làm gì, đây là lần đầu tiên cô ấy mở miệng nhờ con giúp cũng là vì Đường Nặc. Sau khi Đường Nặc tới ĐếĐô, không cần bà nhắc nhở chắc chắn chúng con sẽ chăm sóc tốt em ấy."

Nói đến đây, Lục Đình Kiêu lại nói tiếp: "Có điều, bà cũng biết đấy, Tiểu Tịch chỉ là một nghệ sĩ nhỏ nhoi, cháu cũng chỉ là một người có chút tiền thôi. May mà lần này có quen với một người bạn làm trong ngành giáo dục nên mới giúp được. Vì thế, nếu kẻ thù rất có quyền thế này của nhà mình vẫn không cam lòng, sau này lại muốn làm gì với Đường Nặc thì chỉ e là chúng cháu cũng bất lực thôi."

·        Chương 1506: Dáng vẻ nghĩ một đằng nói một nẻo của em thật đáng yêu

Lời của Lục Đình Kiêu rất hợp tình hợp lý, không có bất cứ vấn đề gì.

Lúc này Đường lão thái mới hung hãn nói: "Tiểu Tịch, cậu Kha, hai đứa chỉ cần giúp chúng ta chăm sóc Tiểu Nặc một chút là được rồi, còn về phần con bé hèn hạ kia, bà già này tự có cách đối phó!"

Tuy nói Ninh Tuyết Lạc là cốt nhục nhà họĐường, Tôn Lan và Đường Thiện cũng rất nhớ nhung đứa con gái này, nhưng trong lòng Đường lão thái thì không có gì quan trọng bằng cháu trai của bà hết. Con trai, con dâu đều phải đứng sang một bên hết thì cháu gái có là gì, dù bà có phải liều mạng già, cá chết lưới rách cũng không để cô ta làm hại cháu trai yêu quý của bà.

Lục Đình Kiêu cũng vì biết điều này nên mới cố ý nói như vậy.

Anh biết, nhà họĐường là điểm yếu của Ninh Tịch, cách tốt nhất đểđối phó với Ninh Tuyết Lạc vẫn là để nhà họĐường tự mình ra tay.

...

Bởi vì hôm sau công ty của Lục Đình Kiêu còn có hội nghị nên sau khi ăn cơm tối xong, Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu liền lái xe trở vềĐếĐô.

Sau khi trở về, hai người chưa hàn huyên được bao lâu thì lại phải lao đầu vào việc riêng của mình, dạo này Lục Đình Kiêu rất bận, Ninh Tịch cũng quay như chong chóng.

Lâm Chi Chi vừa giúp cô kí được một hợp đồng đại diện cao cấp mà bao nhiêu người muốn tranh cướp, bao gồm cả Ninh Tuyết Lạc, cũng đang chọn kịch bản phim điện ảnh mới. Còn Tắc Linh đang chuẩn bị chiến đấu ở tuần lễ thời trang Lorraine năm nay, nếu thuận lợi thì sang năm có thể tiến quân ra thị trường nước ngoài được.

*Lorraine: một vùng của nước Pháp

Phía bên Tắc Linh đã đi vào quỹđạo, không còn cần Ninh Tịch phải thường xuyên theo dõi như trước nữa, nhưng vào giai đoạn quan trọng thế này, Ninh Tịch vẫn cố gắng bớt chút thời gian để tự mình ghé qua, cũng may phía đoàn làm phim Cửu Tiêu cũng quay chụp rất thuận lợi, chắc là còn khoảng mấy ngày nữa là có thểđóng máy.

Lục Đình Kiêu đã kết thúc hết toàn bộ phần diễn, còn Mạc Thần Tu thì cuối cùng cũng đã chết tâm sau lần ở quán karaoke kia. Ngay cả Mạnh Thi Ý - người vẫn luôn kiếm chuyện với cô dạo này cũng yên tĩnh lạ thường, xem như là khổ tận cam lai, thời gian này của cô ởđoàn làm phim trôi qua thật sự thảnh thơi.


Sau khi quay xong ngày hôm nay thì Vân Thâm cũng chính thức hết vai, cuối cùng cô cũng được giải phóng hoàn toàn rồi.

Ninh Tịch đang vừa uống nước trái cây vừa ngâm nga thì bên cạnh bỗng vang lên giọng nói thâm trầm: "Tâm trạng tốt lắm à?"

Vân Thâm ngồi xuống chiếc ghế mát xa xa xỉ bên cạnh cô, vừa nói vừa tung hứng con dao găm Thụy Sĩ trong tay.

Bỗng, con dao kia đột nhiên bay ra khỏi tay anh ta tung lên không, khiến ai trông thấy đều sợ hết hồn…

Ninh Tịch cau mày lại, khoảnh khắc con dao kia bay lên không cô liền cướp lấy, tra dao vào vỏ rồi tiện tay ném cho vệ sĩđứng cạnh Vân Thâm, cô lạnh lẽo nói: "Tên họ Vân kia, anh muốn tìm chết đúng không?"

Vệ sĩ cuống quýt đón lấy con dao, sợ hãi xem phản ứng của lão Đại.

Chỉ thấy Vân Thâm hơi giật mình, trên mặt dường như không hề có chút giận dữ nào mà ý cười trong đôi mắt yêu nghiệt lại càng làm say lòng người, "Darling à, em đang lo lắng cho tôi sao?"

Ninh Tịch đen mặt: "Tự luyến là bệnh, cần phải chữa! Tôi đau lòng cho Annie đó có được không hả?"

Tên này cũng không phải là không biết tình huống của chính mình, lại còn chơi thứđồ chơi nguy hiểm như thế, có một lão Đại không bớt lo thế này, cô thật sự thấy mệt tim thay cho đám thủ hạ của anh ta.

Vân Thâm đỡ trán, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cô gái bên cạnh: "Darling à, dáng vẻ nghĩ một đằng nói một nẻo của em thật đáng yêu ~"

Ninh Tịch: "... đáng yêu cái ông nội nhà anh ấy!"

Vân Thâm: "Dáng vẻ mỗi lần nói ông nội tôi cũng rất đáng yêu ~"

Ninh Tịch: "... Anh ở nhà ma riết rồi bị nhập đó hả?"

Vân Thâm khẽ cười một tiếng: "Đường Tịch…"

Nghe vậy, trong lòng Ninh Tịch lập tức giật mình, xưa nay tên này không gọi tên cô bao giờ, lần nào cũng Darling ơi, Honey à, gọi cả họ tên cô ra thế này chắc không có chuyện gì hay ho cả.

·        Chương 1507: Chắc chắn là nam chính qua đường rồi

Ninh Tịch cảnh giác nhìn anh ta: "Anh lại muốn làm gì?"

Vân Thâm: "Chúng ta quay lại đi."

Ninh Tịch:

"Ninh Tịch, vân tổng hai người chuẩn bị một chút, cảnh quay tiếp theo sẽ bắt đầu ngay đây!" Quách Khải Thắng cách đó không xa lên tiếng gọi.

Ninh Tịch nhìn vân Thâm y như nhìn phải quỷ, nghe thấy Quách Khải Thắng gọi cô lập tức phủi mông chạy trối chết về phía địa điểm quay.

Đây là cảnh quay cuối cùng của Ninh Tịch và vân Thâm. Nói tới thì, cảnh quay này vân Thâm khá là chất, tuyệt đối có thể nói là cảnh ngầu nhất nhất phim của ông bố Vân Tứ Thiên.

Trong cảnh quay, vân Hoàng bị các đại phái của Tiên Môn liên hợp vây bắt, rơi vào tình cảnh như ngàn cân treo sợi tóc, tuyệt đối không thể chạy thoát được nữa.

Đúng vào lúc này thì Đại ma đầu - vân Tứ Thiên đã bê quan hơn trăm năm, chưa từng bước ra khỏi Vạn Độc Đường trong truyền thuyết bồng xuất hiện.

Tất cả Trưởng lão, Tôn giả và các cao thủ của các Tiên Môn trước mặt vân Tứ Thiên không khác gì một con kiên nhỏ nhoi, ông ta như bước vào chỗ không người, huyết tẩy Tiên Môn cứu con gái ra...

"Oa oa oa... Cuối cùng cũng đến cảnh này rồi! Thật đáng mong chờ, thật đáng mong chờ, thật đáng mong chờ mà! Chắc chắn là bố vân của tôi ngầu ngất ngây con gà tây luôn!" Giọng nói kích động không thôi vang lên liên tiếp trong đoàn phim.

"Kết thúc cảnh này là bố vân không đóng nữa rồi, thật nhố bố Vân quá mà hu hu hu!"

"Tôi dám chắc rằng chờ bộ phim này của chúng ta được phát sóng, tỉ lệ người xem nhất định sẽ phá kỷ lục! Anh Tịch và Mạnh Ảnh hậu thì không cần nói rồi, đến ngay cả một diễn viên phụ nhỏ nhoi của chúng ta thôi mà cũng sáng chói như thế!"

Trong sự chờ mong của đám người mê muội kia, Ninh Tịch và Vân Thâm đã được đeo dây cáp kéo lên.

Cách đó không xa, Giang Mục Dã đang mất hứng chống cằm: "Mẹ nó, cảnh giường chiếu với nữ chính không có phần của tôi, cảnh anh hùng cứu mỹ nhân cũng không có phần tôi, chắc chắn tôi chỉ là nam chính qua đường rồi..."

Mạnh Thi Ý ở bên cạnh nghe nói như thê thì hơi chau mày lại.

Cái gì mà không có phần của anh ta? Bộ cô ta không phảilà nữ chính à?


Thật ra thì Giang Mục Dã cũng có cảnh thân mật, cũng có cả cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, lại còn nhiều là đằng khác chẳng qua là đều quay với Mạnh Thi Ý chứ không phải với Ninh Tịch.

Trong kịch bản nhân vật của Ninh Tịch còn mạnh hơn nam chính cả mấy con phố, vì thê nam chính thật sự là chẳng có chút cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân nào với nàng cả...

"Tất cả chuẩn bị! 3, 2,1, bắt đầu!"

Quách Khải Thắng ra hiệu, Ninh Tịch lập tức nhập vai theo dây cáp bay lên cao về phía trước.

"Yêu nữ! Trôn đi đâu!" Đám người tu tiên đuổi sát sau lưng Vân Hoàng.

Vân Hoàng bị thương ôm lấy bụng vừa chạy trốn vừa né tránh các đòn tấn công của đám người kia y như trứng chọi đá. Cuối cùng, nàng bị dồn đến vách đá cao vạn trượng, không còn đường chạy nữa. vân Hoàng lui lại từng bước một, đám người kia lại như hổ rình mồi vây kín xung quanh, thề là hôm nay phải chém chết yêu nữ này ngay tại đây.

"Giết ả!!!"

"Giết ả!!!"

"Yêu nữ lạm sát kẻ vô tội! Táng tận lương tâm! còn không biết liêm sỉ quyên rũđệ tử tiên môn! Ai ai cũng có thể giết chết!"

Quách Khải Thắng khẩn trương phất tay, ra hiệu máy quay đuổi theo.

Camera đặt ởở giá sắt trên cao quay thẳng xuống Ninh Tịch, Vân Hoàng thản nhiên dùng mu bàn tay lau đi vết máu bên khóe miệng, cả người nàng đỏ rực, không phân rõ nổi màu sắc của quần áo hay máu tươi nữa.

Đã bị dồn tới bước đường cùng nhưng khuôn mặt nàng không hề có vẻ tuyệt vọng kinh hoàng mà vẫn ngông cuồng y như cũ.

Nàng là con gái của vân Tứ Thiên, cho dù có chết cũng tuyệt đối không thể tỏ ra sợ hãi trước mặt đám người giả nhân giả nghĩa này...
Chương 1508: Xảy ra biến cổ

"Đối xử với yêu nữ không cần nói đạo nghĩa, mọi người cùng nhau xông lên!"

Chỉ trong chổc lát, đám người cùng nhau cầm Tiên khí ùa lên, mắt thấy Vân Hoàng sắp bị nghiền nát thì đúng lúc này, một bóng người màu đen bay đến, ông ta vung ông tay áo lên một phát khí thế như hủy thiên diệt địa.

Đám người Tiên môn lập tức kêu thảm mà ngã nhào xuống đất, một chiêu giết hết!

Vân Hoàng ngẩn người nhìn người đàn ông đáp xuống từ trên không, chắc là vì biết cuối cùng mình cũng an toàn nên chút sức lực chống đỡ cuối cùng nhanh chóng bị hao hụt. Lúc nàng lung lay sắp ngã thì lập tức rơi vào lòng một người có hơi thở lạnh lẽo: "Cha..."

"Ngoan." Vân Tứ Thiên nhẹ nhàng đặt con gái sang một bên, sau đó dùng đôi mắt lạnh lẽo của mình quét qua đám người của Tiên Môn kia, y hệt như La sát bò lên từ địa ngục...

Những diễn viên phụ và cả các diễn viên quần chúng đểu để lộ vẻ sợ hãi từ sâu trong lòng, lúc nãy ai nấy cũng bô bô vì đại nghĩa, giờ đây tất cả lại câm nhu hến, thậm chí đã có người lảo đảo chạy trốn...

Quách Khải Thắng xem mà gật đầu liên tục, phó đạo diễn bên cạnh cũng cảm thán: "Diễn xuất của vị vân tổng này cũng thật là tốt! Ánh mắt này... chậc chậc chậc... có điều... anh ta là một người phụ thân, biểu hiện hình như... có hơi không giống một người phụ thân nên có?"

Quách Khải Thắng lại lắc đầu nói: "Không không không, Vân Thâm xử lý rất tốt! Trong kịch bản vợ của Vân Tứ Thiên là Đại đệ tử của Trưởng môn Đệ nhất Tiên môn, bởi vì hai người yêu nhau nên cuối cùng bị người của Tiên môn tự tay giết chết ngay cả xác cũng không còn, Vân Tứ Thiên hận đám nhân sĩ chính phái đến thấu xương."

"Chuyện năm đó là chấp niệm và tâm ma lớn nhất của ông ta, lúc này lại thấy đứa con gái duy nhất có tướng mạo cực giống với vợ mình bị chính phái đuổi giết, chuyện này khơi gợi lên ký ức lúc vợ ông ta bị giết, vì thê biểu hiện này của Vân Thâm cũng không có gì là quá đáng..."

Phóđạo diễn nghe vậy thì gật đầu liên tục.


Cảnh quay trước mắt vẫn tiếp tục nhưng lại khá là đơn giản, Vân Tứ Thiên thực hiện mấy động tác diễn làm màu phô diễn độ ngầu đánh tan vòng vây xong về sau hậu kì lại tăng thêm hiệu ứng kĩ xảo cho cảnh này là hoàn mỹ rồi.

Mọi việc đang diễn ra thuận lợi thì lúc này lại có biên cố xảy ra!

Camera trên đầu Ninh Tịch bỗng vang lên tiếng "răng rắc" kinh hồn, sau đó rơi thẳng xuống vị trí của Ninh Tịch...

Mà lúc này, Ninh Tịch lại đang nhắm mắt nằm duới đất diễn cảnh hôn mê nên không biết mọi việc xảy ra truỏc mắt, mãi đến khi người quay phim sợ hãi kêu lên một tiếng "tránh ra" thì đã không còn kịp nữa rồi...

Ngưồi chung quanh cũng sợ hãi la lên:

"A a a a a a"

"Ninh Tịchhhh!!!"

Lúc Ninh Tịch mở choàng mắt ra thì chỉ thấy một bóng người đột nhiên lao đến che chở cho cô, sau đó lập tức bị lực tác động của vật nặng ép đè hẳn lên người cô, đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn...

"Vân Thâm!!!" Ninh Tịch đỡ lấy vân Thâm.

"Ôi trời đất ơi! Vân tổng!"

"Vân tổng, ngài sao rồi?" cả đoàn làm phim loạn cào cào.

"Lão Đại!!!" Hai vệ sĩ của vân Thâm cũng hốt hoảng chạy tới.

"Gào cái gì?" Vân Thâm chống người ngồi dậy, động tác có vẻ hơi cứng nhắc.

Vì lúc này anh ta đang mặc đồ đen nên cũng không nhìn ra được là có bị thương hay không.

Lúc này, Ninh Tịch giơ tay cởi lớp trường sam tối màu trên người vân Thâm ra, cẩn thận kiểm tra từ trên xuống dưới, vẻ mặt hiện lên sự kinh hoàng trước nay chưa từng có...

·        Chương 1509: Không dịu dàng dỗ tôi một lần được à?

"Darling à, ở đây nhiều người như thế! Em thế này… không hay lắm thì phải?"

Giọng điệu của Vân Thâm vẫn gợi đòn như trước, Ninh Tịch tức đến nỗi suýt nghiến nát răng, cũng chẳng thèm để ý đến việc quanh mình còn có rất nhiều người vây quanh mà mắng: "Mẹ nó có phải anh bị điên rồi không! Ai bảo anh lao tới!!!"

Bị mắng lút đầu nhưng có vẻ tâm tình của Vân Thâm vẫn rất tốt: "Hung dữ với ân nhân thế đấy à?"

Ninh Tịch không để ý đến anh ta nữa mà giật phăng áo khoác ngoài trên người anh ta ra, để lộ lớp áo màu trắng bên trong, vệt máu đỏ tươi chói lòa đập vào mắt, sắc mặt của Ninh Tịch lập tức thay đổi, ngay cả tay cũng đã bắt đầu run: "Anh chảy máu rồi!!!"

Vân Thâm nghẹo đầu nhìn thoáng qua phía sau tay mình rồi cau mày: "Hừ, thật phiền phức!"

"Trời ạ! Vân tổng bị thương rồi! Mau gọi xe cứu thương!" Người đứng vây quanh đó lớn tiếng la lên.

Ninh Tịch ráng làm mình bình tĩnh lại, nhưng giọng nói vẫn không kìm được mà hơi run rẩy: "Không được… không còn kịp nữa rồi… không kịp…"

"Ninh Tiểu Tịch, bà sao rồi, có bị thương không?" Giang Mục Dã thở hồng hộc chen vào.

Ninh Tịch lập tức nhìn Giang Mục Dã, "Giang Mục Dã, hôm nay ông đi xe gì tới?"

Giang Mục Dã khó hiểu: "Con xe đỏ chót siêu tốc độ của tôi… Sao thế?"

Ninh Tịch vội vàng đỡ Vân Thâm dậy: "Đưa bọn tôi tới bệnh viện!"

Giang Mục Dã: "Hả?"

Ninh Tịch: "Nhanh!"

Giang Mục Dã: "À ừ…"

...

Cách đó không xa, Mạnh Thi Ý trơ mắt nhìn Vân Thâm không để ý đến tính mạng mình lao vào cứu Ninh Tịch, sự ghen ghét trong lòng cô ta lập tức dâng trào, đến nỗi móng tay bấm vào da thịt dường như sắp gãy.

Con ả đê tiện đáng chết kia thế mà lại mê hoặc Vân Thâm đến nỗi khiến anh ta không cần cả mạng nữa rồi, lại còn dùng cơ thể tôn quý của mình để ngăn cản nguy hiểm cho cô ta.



Ở một nơi khác, Ninh Tịch vội vàng đỡ Vân Thâm lên xe của Giang Mục Dã, sau đó giục Giang Mục Dã chạy tới bệnh viện Nhân Dân số một của Đế Đô ở gần đây nhất.

Vân Thâm bị một mảnh kim loại của camera cắt một vết dài ở gần gáy, máu tươi đang chảy ào ạtra ngoài, Ninh Tịch xé một miếng vải trên váy xử lý cấp tốc một chút, sau đó dùng tay đè chặt miệng vết thương, đồng thời thúc giục Giang Mục Dã lái xe ở đằng trước: "Giang Mục Dã, rốt cuộc là ông có lái được không thế hả? Nhanh lên một chút! Nếu không được thì đổi tôi lái!"


Giang Mục Dã đen mặt: "Ai bảo tôi không được! Tôi đã lái nhanh lắm rồi đó!"

Ninh Tịch vẫn không ngừng thúc giục: "Đừng quan tâm đến đèn đỏ, không có ai thì cứ lao thẳng qua! Nhanh lên!"

Giang Mục Dã nhìn sáng vẻ khẩn trương mà anh ta chưa từng thấy ở Ninh Tịch bao giờ qua kính chiếu hậu, sắc mặt không khỏi có chút khó coi: "Đàn ông đàn ang bị thương ngoài da một chút thôi mà, bà có cần lo lắng đến mức đó không hả?"

Ninh Tịch nghiêm giọng đáp lại: "Đừng nói chuyện với tôi nữa, chuyên tâm lái xe của ông đi!"

Vẻ mặt của Giang Mục Dã vô cùng tủi thân: "…" - Rõ ràng là bà quấy rầy tôi mà!

Ở ghế sau, Vân Thâm yên lặng nhìn hàng lông mày đang cau chặt cùng với vầng trán đổ mồ hôi của Ninh Tịch mà cười khẽ: "Đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo… còn nói là em không quan tâm tôi nữa…"

Ninh Tịch nhìn chằm chằm vào dòng màu chảy càng lúc càng nhanh qua kẽ tay của mình: "Tôi chỉ không muốn mình lại phải nợ anh nữa thôi!"

Ánh mắt Ninh Tịch hơi ảm đạm dần, anh ngửa lưng tựa vào ghế thì thào nói: "Hừm… đúng là độc ác… không dịu dàng dỗ tôi một lần được à?"

Ninh Tịch: "Im miệng! Đừng lảm nhảm nữa! Anh dành sức mà giữ tỉnh táo cho tôi!"

Giang Mục Dã nghe đối thoại của hai người thì càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ, có phải Ninh Tịch lo cho Vân Thâm hơi quá mức rồi không?"

Tên bạn trai cũ này quả nhiên là có sức chiến đấu đáng sợ nhất…

·        Chương 1510: Này cũng quá xui xẻo!

Cuối cùng cũng đã đến bệnh viện, Ninh Tịch đỡ Vân Thâm vào phòng cấp cứu bằng tốc độ nhanh nhất.

Giang Mục Dã đỗ xe xong đang muốn đuổi theo thì đuôi mắt quét về phía ghế sau, lập tức liền kinh sợ.

Ôi mẹ ơi… chỉ bị thương ngoài da một chút thôi mà, sao lại chảy nhiều máu như thế!

Giang Mục Dã lập tức tỉnh táo lại, không kịp nghĩ nhiều mà đuổi theo sát đằng sau.

Lúc Giang Mục Dã chạy tới, Vân Thâm đã được đưa vào phòng cấp cứu, Ninh Tịch đang sốt ruột gọi điện cho ai đó.

"Đúng... phòng cấp cứu của bệnh viện Nhân Dân số một Đế Đô… rồi… nhanh lên chút…"

Giang Mục Dã trông thấy hai tay Ninh Tịch đầy máu tươi, quần áo cũng dính đầy máu, trên hành lang cũng in một chuỗi dấu chân máu…

"Ninh Tiểu Tịch, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Tên đó còn bị thương ở chỗ khác nữa à? Sao máu chảy nhiều thế này…" Giang Mục Dã ngu cả người hỏi.

Ninh Tịch chậm chạp ngồi xuống băng ghế dài trên hành lang, mệt mỏi day day trán: "Anh ta mắc hội chứng máu không đông… một khi bị thương thì máu sẽ chảy không ngừng…"

Trừ việc đó ra… còn có chuyện đau đầu hơn mà Ninh Tịch chưa nói.

"Ồ thì ra là thế!" Giang Mục Dã lập tức bừng tỉnh, chẳng trách Ninh Tịch lại lo lắng như thế.

Anh cũng biết một chút về căn bệnh này, trong đám bạn của anh có một người cũng mắc phải, bình thường cũng chỉ như người khác nhưng đến khi bị chảy máu thì không tài cầm máu nổi, còn đáng sợ hơn cả "dì cả" đến nữa…

Thời gian chậm chạp trôi qua, không biết đã được bao lâu thì cửa phòng cấp cứu lại được mở ra.

Một cô y tá lo lắng bước ra: "Máu bệnh nhân chảy nhanh quá, dùng thuốc mà cũng không cầm được máu, kho máu của bệnh viện không đủ, cho dù là lấy từ bệnh viện khác tới thì e là với tốc độ máu chảy nhanh thế này, bệnh nhân cũng chẳng cầm cự nổi đến lúc đó…"

"What? Nhóm máu Rh - âm tính… Đây không phải là nhóm máu gấu trúc à?" Giang Mục Dã ngẩn cả người.

Tên này không chỉ bị máu không đông mà lại còn mang cả nhóm máu gấu trúc cực hiếm nữa… Còn có thể xui hơn được nữa không đây?"

Cuối cùng chuyện Ninh Tịch lo lắng nhất cũng đã xảy ra, sắc mặt của cô vô cùng khó coi: "Tôi có người bạn có thể châm cứu cầm máu, đang trên đường chạy tới đây rồi…"

Annietừ Ổ Hoa Đào tới đây cũng phải mất ít nhất một tiếng, mà cho dù Annie có đến đây rồi thì hiệu quả cầm máu cũng rất có hạn, chỉ có cách duy nhất là truyền máu không ngừng duy trì tính mạng cho anh ta, cho cơ thể anh ta có thời gian hồi phục là được. Nhưng mà máu anh ta lại còn đặc thù như thế, một khi sử dụng hết chỗ máu trước khi cầm được máu thì anh ta cũng sẽ chết vì mất máu quá nhiều…


Phía bệnh viện cũng đã điều động trong kho máu của các bệnh viện khác tới đây với tốc độ nhanh nhất, đồng thời Annie và Đường Dạ cũng đã chạy tới đây.

Lúc đầu bác sĩ không đồng ý để Annie vào nhưng không biết Đường Dạ nói gì với bác sĩ đó, bác sĩ lập tức để Aninie vào.

Ninh Tịch lo lắng chờ đợi bên ngoài, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Rh - âm tính, người có nhóm máu này thật sự rất ít, e là khắp Đế Đô cũng chẳng có mấy người, những người được ghi trong danh sách thì lại càng ít hơn.

"Chuyện này là sao?" Đường Dạ nói chuyện với bác sĩ xong liền bước tới trước mặt Ninh Tịch.

"Camera rơi xuống… Anh ta cản lại giúp muội…" Sắc mặt Ninh Tịch trắng bệch, cười khổ nói: "Cái tên khốn này không tự biết tình trạng của mình à! Cứ thích cậy mạnh!"

Đường Dạ nhìn Ninh Tịch rồi khẽ thở dài một tiếng. Biết thì sao, nhìn thấy người mình thích gặp nguy hiểm, cho dù biết có lẽ mình sẽ gặp phải nguy hiểm hơn nhưng cũng không thể bỏ mặc…

"Cạch" một tiếng, cửa phòng cấp cứu lại mở ra lần nữa, sắc mặt cô y tá lại càng khó coi hơn, đồng thời cũng báo tin dữ: "Đã sử dụng hết máu dự trữ! Huyết áp của bệnh nhân đang giảm xuống nhanh chóng… Mọi người có quen biết ai có nhóm máu này không?"

Sắc mặt Ninh Tịch lập tức trắng nhợt...

Đúng vào lúc này, một tràng tiếng bước chân trầm ổn vang lên sau lưng, tiếp theo