CHƯƠNG 1491 - 1500
· Chương
1491: Khuê nữ thật sự nhà người ta
Đối với Ninh Tuyết Lạc mà
nói, chuyện của làng giải trí vẫn không phải là chuyện vướng víu nhất, cô ta
còn chuyện quan trọng hơn phải làm để đối phó với Ninh Tịch.
Cô
ta bảo Thường Lị đẩy lùi lịch làm việc của mình trong thời gian này lại để dốc
hết tâm sức ở bên cạnh Tô Diễn, đặc biệt còn phải lấy lòng Trịnh Mần
Quân nữa.
Vốn
dĩ, nêu như người của Trang gia tới tham dự hôn lễ của cô ta thì
cô ta đã có thể ngồi vững trên vị trí dâu trưởng cao quý của Tô gia được
rồi. Nhưng giờ cô ta lại phải làm một cô con dâu thấp kém, thậm chí còn phải
chịu đựng cơn tức giận của con tiện nhân Triệu San San kia, nghe cô ta dè bỉu,
châm biếm nữa.
"Mẹ,
không lâu nữa History sẽ được mời tham dự tuần lễ thời trang
Rorein, đây là vé hàng đầu, tới lúc đấy nếu mẹ rảnh thì đến xem
nhé..."
Trịnh
Mẩn Quân nhận tấm vé, trông có vẻ rất hứng khởi, chiếc vé này người bình
thường không thể có được, huống hồ còn là vị trí hàng đầu:
"Cảm ơn con, Tuyết Lạc, con chu đáo quá!"
Ninh
Tuyết Lạc nở cười ngoan ngoãn: "Có gì đâu mà mẹ..."
Đúng
lúc này, Triệu San San từ trên lầu đi xuống, cầm một tờ báo trên tay,
cố tình đi tới trước mặt Trịnh Mần Quân và Ninh Tuyết Lạc nói với giọng điệu
"thiên hạ không loạn thì bà đây không vui": "Ài, danh môn
thiên kim chính là danh môn thiên kim, mẹ, mẹ nhìn tu dưỡng với khí
chất con nhà người ta xem... bao năm qua lặng thầm làm chuyện tổt không để lại
tên... Đây mới là khuê nữ chân chính này, trong người ta chảy dòng máu
danh giá, từ tận xương tận tủy đã thấy cao quý rồi! Nào giống ai đó
làm gì cũng tính toán... có chút thành tích nhỏ thôi cũng hận không thể khoe
với cả thế giới này rồi..."
"Cô..."
Ninh Tuyết Lạc tức phát run lên.
Cái
con Triệu San San này mồm miệng thật cay độc!
Chuyện
đến mức này rồi cô ta buộc phải làm gì đó, nêu không ở Tô gia cô ta sẽ luôn ở thê
bị động mất...
"Được
rồi San San, con bớt nói vài câu đi, Tuyết Lạc là chị dâu của con đấy!"
So với vợ của đứa con riêng tất nhiên bà sẽ đứng về phía vợ của
con mình rồi.
"Chẳng
phải con cũng chỉ nói vài câu nói thật thôi sao, chẳng lẽ chị ấy
không phải là gà rừng ởquê lên à?" Từ sau khi Triệu San San phát
hiện ra việc cách xưng hô này có thể khiên Ninh Tuyết Lạc mất khống chế,
cô ta bắt đầu không ngừng công kích Ninh Tuyết Lạc.
Lúc này, một người giúp việc được Ninh
Tuyết Lạc mang theo khi được gả tới đây xông tối, không nhịn được mà tức
giận nói: "Nhị thiếu phu nhân, cô quá đáng quá rồi đấy! Tiểu thư nhà
chúng tôi vừa mới vào tới cửa cô đã ức hiếp cô ấy như vậy! Tiểu
thư nhà chúng tôi được phu nhân nuôi từ nhỏ tới lớn, là người hiểu
biết lễ nghĩa, thông minh không ai bằng, làm gì mà phải chơi trò tiểu
nhân, rõ ràng kẻ không ngẩng mặt lên được là cái cô Ninh Tịch nuôi ở quê
kia, cô tưởng cô ta tốt đẹp như vẻ bề ngoài chắc? Cô ta..."
Ninh Tuyết Lạc nghe vậy vừa tỏ ra buồn
khổ, lại tủi thần nói, "Tiểu Linh, đừng nói nữa!"
"Tuyết Lạc, con ngăn nó làm gì, con cứ để cho
nó nói! Tiểu Linh, rốt cuộc chuyện này là sao? Ninh Tịch đã làm gi?" Trịnh
Mẩn Quân lập tức truy hỏi.
Thật ra năm ấy bà ta cũng cảm thấy rất kì
quặc, tại sao khi ấy con trai mình vốn quyết tâm ở bên Ninh Tịch
bỗng dưng lại chia tay với cô?
Khi đó, bà ta vốn tưông rằng con trai sau khi
gặp được người tốt hơn là Ninh Tuyết Lạc nên thay lòng đổi dạ. Khoảng thời gian
đó, bà ta nghĩ cuối cùng con trai mình cũng nghĩ thông rồi, Ninh Tịch cũng bị Ninh
gia đưa ra nước ngoài sống nên bà ta cũng chẳng đào bới sâu, nhưng giờ nghĩ
lại cảm thấy chuyện này có chút gì đó bất bình thường thật...
Tiểu Linh nhận được ánh mắt ra hiệu của Ninh
Tuyết Lạc liền lập tức bô bô cái miệng: "Ninh Tịch cô ta..."
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một tiếng
quát lỏn: "Câm miệng."
Người vừa nói, là Tô Diễn.
Chỉ thấy trên gương mặt ôn hòa của Tô Diễn
bỗng trò nên đáng sợ chưa từng có, Tiểu Linh nhất thòi sợ đển nỗi chẳng
dám thốt lên nửa lời, cô ta bất giác run lẩy bẩy cả lên.
· Chương
1492: Vẫn còn tình cảm với Ninh Tịch?
Ngay đến Ninh Tuyết Lạc
cũng bị phản ứng này của Tô Diễn làm cho giật mình: "Diễn, xin lỗi...
là em không dạy bảo tốt con bé này..."
"Đi
kết toán lương tháng này vối quản gia đi." Tô Diễn thẳng thừng nói.
Tiểu
Linh nhất thời kinh SỢ: "Cậu chủ, em sai rồi... em thật sự biết sai rồi...
cậu đừng đuổi em..."
"Anh
Diễn, anh tha cho nó một lần đi, Tiểu Linh vẫn luôn ở bên em, chăm
sóc em bao năm nay, lần này chỉ là... chỉ là không nhìn nổi nữa nên mới..."
Ninh Tuyết Lạc lã chã nước mắt nhìn về phía Triệu San San.
"Được
rồi, được rồi, đủ rồi! Các con vừa mới kết hôn, ngày vui lại thành cái dạng
gì thế này! Tiểu Linh, xuống dưới đi! San San, con cũng về phòng
đi!" Trịnh Mẩn Quân không vui nói.
Triệu
San San đen mặt bĩu môi rời khỏi đó, chậc, Ninh Tuyết Lạc dùng chiêu giả bộ đáng
thương này cũng thuần thục thật đấy, chẳng trách Tô Diễn vẫn luôn nằm trong bàn
tay cô ta như vậy.
"Tô
Diễn, sao tự dưng con lại nổi điên lên thê? Tốt xấu gì con cũng phải nghe
xem nó muốn nói gì chứ..." Trịnh Mần Quân thở dài nói.
Tô
Diễn nhíu mày: "Mẹ, mẹ biết con phản cảm nhất chuyện người làm đi bàn
tán chuyện của chủ, những chuyện cô ta muốn nói chẳng qua cũng chỉ là việc
lúc Ninh Tịch mỏi về Ninh gia vì không hiểu lễ nghĩa phép tắc nên có
những hành động thất thố thôi, còn có thể nói gì được nữa..."
Trịnh
Mẩn Quân nghĩ một hồi, con nhóc Tiểu Linh này có thể biết được gì, có lẽ nếu
nói ra cũng chỉ là những chuyện này, thê nên không hỏi nhiều nữa.
Chỉ là,
khi bà trông thấy thái độ bảo vệ này của con trai mình, ngược lại
không khỏi nghĩ nhiều...
Dù
sao cũng từ bụng bà sinh ra, bà hiểu nó nhất, sợ rằng... chắc không
phải là Tô Diễn vẫn còn tình cảm với Ninh Tịch đấy chứ?
Một
lát sau, trong phòng mới của Tô Diễn và Ninh Tuyết Lạc phía trên lầu.
"Diễn,
anh vẫn còn giận em sao?" Ninh Tuyết Lạc cẩn thận bước đến ban công.
"Ban
nãy Tiểu Linh muốn nói gì với mẹ?" Tô Diễn đứng ở ban công, giọng
nói có chút lạnh lùng.
Ninh
TuyếtLạc hơi hoảng hốt, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại: "Còn có thể là
gì được nữa, thì cũng chỉ là những chuyện năm ấy Ninh Tịch không hiểu
lễ nghĩa xong gây chuyện thôi..."
Tô Diễn quay lại, nhìn sâu vào mắt cô ta, vẻ mặt
vô cùng nghiêm túc: "Tuyết Lạc, nhớ cho kĩ những gì khi ấy anh
đã nói với em, chuyện năm đó ảnh hưởng rất lớn tới Ninh Tịch, không thể để bất
cứ ai biết được! Bao gồm cả người nhà của anh! Huống hồ chuyện
đó căn bản là lỗi của chúng ta!"
"Diễn, tất nhiên là em biết chuyện này sẽ gây ảnh
hưởng rất lớn tới chị rồi, sao em có thể nói lung tung bên ngoài được
chứ! Diễn, anh không tin em sao? Anh... chẳng lẽ tối nay anh nghĩ em cố tình
bảo Tiểu Linh nói những chuyện đó trước mặt mẹ à?" Ninh Tuyết Lạc
không thể tin nổi, suy sụp vô cùng.
Tô Diễn im lặng không nói.
Vừa xong gã kịp thồi ngắt lời Tiểu Linh, giờ muốn
biết lúc đó Tiểu Linh muốn nói gì cũng không tra xét được nữa rồi.
Lúc này, Ninh Tuyết Lạc đã khóc lóc giàn giụa,
lảo đảo lùi lại phía sau, ánh mắt đầy vẻ thê lương: "Diễn... trong
lòng anh, em là loại người đó sao?"
Thấy dáng vẻ đau thương cực hạn của Ninh
Tuyết Lạc, nghĩ đến những uất ức hai ngày nay cô ta phải chịu đựng, cuôi
cùng Tô Diễn vẫn phải dịu sắc mặt xuống: "Anh không có ý này, chỉ muốn
nhắc nhở em một chút thôi, đừng khóc nữa, là anh đã nặng lời rồi, xin lỗi
em."
Ninh Tuyết Lạc nghẹn ngào nhào vào lòng Tô Diễn:
"Diễn... em buồn lắm... em thật sự rất buồn... em chỉ muốn ở bên
cạnh anh thôi... chỉ muốn được lấy anh thôi mà... sao bọn họ đều nói
với em những lời như vậy..."
· Chương
1493: Tránh xa đế đô ra
"Em cứ mặc kệ Triệu
San San đi, tạm thời chúng ta cứ ở bên ba mẹ một thời gian rồi bọn
mình sẽ chuyển ra ngoài ở riêng, còn về những tin đồn trên
mạng, em đừng xem nữa, người tin em ắt sẽ tự tin em." Tô Diễn nói.
Ninh
Tuyết Lạc cảm thấy lạc lõng, bất an: "Diễn, có phải anh cũng cảm thấy chị tốt
hơn em phải không... em... em có xuất thân như vậy... căn bản không xứng với
anh..."
"Nói
linh tinh cái gì đấy? Nêu anh có ý này, khi ấy sao lại ở bên em
chứ?" Tô Diễn nhíu mày, vỗ nhẹ lên vai Ninh Tuyết Lạc: "Mấy
hôm nữa anh sẽ đưa em ra ngoài giải tỏa tâm trạng, anh cũng đặt xong chỗ hưởng
tuần trăng mật rồi, đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa."
Ninh
Tuyết Lạc gật gật đầu dựa vào lòng người đàn ông của mình: "ừm, Diễn... giờ em
chẳng nghĩ gì nữa... em chỉ muốn nhanh sinh cho anh một đứa con
thôi..."
Vì
không muốn tiếp tục ở thê bị động nữa, nên cô ta vốn định thông
qua Tiểu Linh để con bé nói cho Trịnh Mẩn Quân biết chuyện xấu của Ninh Tịch
năm ấy, kết quả không ngờ lại đụng phải Tô Diễn. Mà Tô Diễn còn
phản ứng gay gắt như vậy, nhưng đáng lo nhất vẫn là cô ta cứ cảm
thấy thái độ của Tô Diễn với Ninh Tịch hình như không chỉ là cảm
giác áy náy...
Giờ Tô
Diễn đã bắt đầu nghi ngờ rồi nên cô ta đành phải tạm thời dừng mọi thứ lại,
đợi tới khi cô ta mang thai con của Tô Diễn, mang thai đứa cháu đích tôn của Tô
gia. Cô ta không tin đến lúc đó Trịnh Mẩn Quân và Tô Hoằng Quang còn xỉa xói gì
được!
Bất
kể là vì Tô gia hay Ninh gia, đứa con này đều quan trọng vô cùng...
Giờ cô
ta không thể chịu thêm bất cứ sai lầm nào nữa rồi...
Hôm
sau, Ninh Tuyết Lạc rút chút thời gian ra gọi điện cho nhà họ Đường.
Đây
là lần đầu tiên cô ta chủ động gọi cho Đường gia.
Tôn
Lan đầu dây bên kia vô cùng kích động, có chút không tin nổi:
"Alo...? Tuyết... Tuyết Lạc à con?"
"Là
tôi."
"Tuyết
Lạc, sao con lại gọi cho mẹ? Có chuyện gìsao? vốn dĩ mẹ muốn tới dự hôn
lễ của con, nhưng lại sợ con không vui nên mới không đi... Dạo này
con vẫn ổn cả chứ?" Tôn Lan dè dặt hỏi.
Ninh Tuyết Lạc thẳng thừng nói: "Đưa số tài khoản cho tôi, muốn bao
nhiêu thì nói, nhưng chỉ lần này thôi."
Tôn Lan quẫn bách, lập tức từ chối: "Không cần, không cần, không cần
đâu, chuyện đã được giải quyết xong rồi... người mượn tiền đã trả lại tiền
cho mẹ rồi! Tuyết Lạc, xin lỗi con... Lúc đó bọn họ ngày nào cũng vác
dao tới trước cửa nhà, mẹ thật sự cùng đường rồi nên mới bảo Tiểu Nặc
tới Đê Đô tìm con... Mẹ không cố tình muốn làm phiền con đâu..."
"Được rồi, tôi không rảnh để nói với bà những chuyện này, nếu đã giải
quyết xong rồi thì thôi. Tôi hỏi bà, Đường Nặc muốn đăng kí trường đại học ở thành
phố nào?" Ninh Tuyết Lạc hỏi.
Tôn Lan còn tưởng cô ta quan tâm tới em trai mình, vui mừng nói: "Tiểu Nặc
à! Tối qua Tiểu Nặc có nói với mẹ là muốn tới Đê Đô học! Thằng nhóc này...
từ nhỏ đã muốn lên Đế Đô học rồi... thành tích của nó cũng tốt,
chắc sẽ không có vấn đề gì... Thằng bé từ nhỏ đã chẳng
thích ra ngoài, mẹ thật sự không yên tâm để nó một mình lắm, đợi
nó lên đại học rồi, mẹ muốn ở với nó, nhưng Tiểu Nặc nói không cần...
Haiz... Đây cũng đều là chuyện sau này, đến lúc đấy lại bàn thêm vậy..."
Tôn Lan cứ mải mê kể chuyện nhà mà Ninh Tuyết Lạc ở đầu kia
mày đã nhíu ngày càng chặt: "Bà bảo Đuờng Nặc đổi nguyện vọng sang thành
phố khác đi."
"Hả...?" Tôn Lan vừa nghe thấy vậy liền ngẩn ra, không kịp phản ứng
lại.
"Nêu bà thật sự cảm thấy có phần áy náy với tôi, thật sự coi tôi
là con gái bà, vậy bảo nó đổi nguyện vọng đi, tránh xa Đê’ Đô ra!" Lời lẽ của
Ninh Tuyết Lạc thẳng thừng vô cùng.
· Chương
1494: Chiếm đồ Của người khác
"Mẹ... đương nhiên con
là con gái của mẹ rồi! Nhưng chuyện này có liên quan gì đến việc Tiểu Nặc
thi đại học ở thành phố nào chứ?" Tôn Lan cuống lên.
Giọng
điệu Ninh Tuyết Lạc càng trở nên khó nghe: "Giờ Ninh Tịch hại
tôi bị lộ thân thế, ngay đến cả mẹ chồng tôi cũng biết tôi
không phải là Đại tiểu thư nhà họ Ninh mà chỉ là con gái của một
người đàn bà quê mùa! Bà có biết giờ tình cảnh của tôi khốn khổ đến
thế nào không? Lúc này mà bà để Đường Nặc lên Đế Đô, còn muốn ở chung
với nó! Bà sợ người biết chuyện này còn chưa đủ nhiều hả?"
Tôn
Lan nghe câu "con gái của người đàn bà quê mùa" mà lòng đau như cắt.
Bà
không ngờ con gái bà lại ghét bỏ bọn họ đến vậy...
Giọng
Tôn Lan hơi run lên: "Tuyết Lạc, mẹ biết con khó xử, nhưng chuyện này
liên quan tới tiền đồ và tương lai của Tiểu Nặc! Đến lúc đó mẹ có thể không
lên Đế Đô, nhưng e rằng không thể thay đổi nguyện vọng của Tiểu Nặc được...
Tiểu Nặc từ nhỏ đã luôn mong muốn được tới Đế Đô... nếu giờ bảo
nó thay đổi nguyện vọng... sao nó có thể chịu nổi chứ..."
Ninh
Tuyết Lạc cười lạnh một tiếng: "Hừ, miệng thì lúc nào cũng kêu làm gì vì
tôi cũng được, giờ liên quan tới con trai thì lại như thế, đây là cái
mà bà gọi là yêu đấy hả?"
"Tuyết
Lạc không phải đâu... mẹ... Tuyết Lạc, con để mẹ nghĩ thêm đã... để mẹ nghĩ đã
được không? Đây không phải là chuyện một mình mẹ có thể quyết định được..."
...
Tại
trấn Xuân Phong, thành C.
Trong
một căn nhà trệt thấp bé.
Cậu
thiếu niên nổi giận đùng đùng: "Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì mà bắt con
đổi nguyện vọng! Chị ta nghĩ chị ta là ai! Chị ta có tư cách
gì mà bảo chúng ta làm cái này làm cái nọ! Ba mẹ không nuôi chị ta
ngày nào, thế còn chị ta thì sao, chị ta đã báo hiếu được ngày
nào chưa? Ai nợ chị ta cái gì hả!"
Tôn
Lan khóc nói:"Tiểu Nặc, con đừng nói vậy... nó có thế nào thì cũng là
chị con... hơn nữa giờ con bé sống cũng không dễ dàng gì... nó
nói giờ thân thế của nó đã bị lộ, nhà chồng cũng biết cả rồi...
giờ đang khốn khổ lắm..."
Sắc mặt Đường Nặc càng trở nên khó coi:
"Lộ thân thế thì sao? Chuyện từ năm năm trước đáng ra nên
nói với tất cả mọi người rồi mới đúng đấy? Chị ta tưởng chị ta
thật sự là Đại tiểu thư của Ninh gia chắc? Tất cả những thứ này
vốn dĩ là của chị con... chị Tịch của con! Chị ta chiếm bao
nhiêu năm như vậy, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Mẹ, mẹ có thể đừng
ích kỉ như thế được không! Kể cả chị Tịch không
phải là con đẻ của mẹ, nhưng tốt xấu gì cũng ở nhà chúng ta mười
tám năm, lúc khó khăn người đầu tiên xuất hiện cũng là chị ấy đấy!"
"Mẹ không... mẹ không nói
Tiểu Tịch không tốt... nhưng người chúng ta đang nói là Tuyết Lạc... Chị con
phải làm thế nào đây... Con bé sợ chúng ta lên Đế Đô... chuyện của
nó sẽ bị càng nhiều người phát hiện... Mẹ biết những thứ này
đáng ra là của Tiểu Tịch... nhưng chị con sống đến giờ cũng đâu
có dễ dàng gì... Nó đi lấy chồng, nhà chồng lại có gia thế như thế,
chắc chắn rất khó sống, nếu chúng ta ở gần nó kể cả không tới
tìm nó, không bị ai phát hiện thì con bé vẫn sẽ thấy khó chịu trong
lòng, lúc nào cũng sẽ thấp thỏm lo âu..."
"Khó sống? Chị ta lấy chồng giàu, ăn
ngon mặc đẹp, có chỗ nào khó sống hả? Chiếm đồ của người ta lâu như vậy,
giờ chị ta có thấp thỏm hay lo lắng thì cũng là đáng đời! Mẹ, mẹ nghĩ
thử đi mấy năm nay chị ta đối xử với chúng ta như thế nào?
Con thật sự không hiểu rốt cuộc mẹ có gì mà phải thấy hổ thẹn với
chị ta nữa!" Cậu thiếu niên giận đỏ bừng cả mặt.
"Ba, chẳng lẽ ba cũng đồng ý chuyện
bảo con đổi nguyện vọng sao?" Cậu nhìn cha mình hỏi.
· Chương
1495: Không gì quan trọng bằng cháu ngoan
Hai mẹ con tranh cãi một
hồi, Đường Thiện từ đầu tới cuối không nói một lời, ông vốn là một người
không có chính kiến, lúc này càng không biết nói
gì
cả.
Thấy
con trai hỏi mình, ông theo phản xạ lại nhìn qua vợ rồi mới ấp
úng nói: "Tiểu Nặc, thật ra mẹ con nói cũng có lí, con đâu cần cứ phải
nộp vào Đê Đô. Những thành phố khác cũng có đầy trường tốt mà, cùng lắm
con nộp nguyện vọng vào thành phổ nào đó ở gần Đế Đô thì
cũng có khác gì nhau đâu..."
Đường
Nặc vô cùng thất vọng và tức giận: "Hai người... tóm lại con tuyệt đối
sẽ không đổi nguyện vọng! Con sẽ thi vào đại học Đê Đô! Đừng ai nghĩ
đến việc cản được con!"
Không
chỉ vì từ nhỏ cậu đã hướng tới đại học Đế Đô, mà từ sau
khi Ninh Tịch đi khỏi, cậu càng muốn đến Đế Đô hơn, cậu nhớ chị ấy,
cậu đã nhẫn nhịn bao lâu nay... chính là để có một ngày thi vào đại học
Đế Đô... như vậy mới có thể ở gần chị ấy hơn một chút,
còn có thể thường xuyên gặp được chị...
Giờ vì
một câu của người kia khiển cậu từ bỏ hết tất cả mục tiêu và
nguyện vọng bao lâu nay của mình sao? Dựa vào cái gì chứ?
Sợ cậu
vướng víu, hừ, cậu mới là người ghét chị ta vì chị ta đã hại cậu mất
chị gái đầy này!
"Vừa
tới đã nghe thấy mấy đứa ồn ào, cãi vẵ cái gì đấy? Tiểu Nặc sắp thi đại
học rồi, rốt cuộc anh chị có chịu để nó yên tĩnh học không! Chắc không
phải... A Thiện lại đi mượn tiền cho người ta đấy chứ?" Một bà lão tóc bạc
trắng, trông rất nghiêm khắc đi tới.
"Bà
nội..." Đường Nặc gọi một tiêng.
"Không
phải đâu mẹ, con nào dám!" Đường Thiện vội giải thích.
Tôn
Lan thấy bà đi tới liền hoảng hốt, mẹ chồng của bà mất chồng từ hồi
còn trẻ, một tay nuôi con trai khôn lớn, ỏ nhà nói một là không có
hai, vì tính tình bà rất cứng rắn nên Tôn Lan rất sợ bà.
"Thê
có chuyện gì? Tiểu Nặc, cháu ngoan của bà, cháu nói bà nghe xem nào!"
Bà lão hiền từ nhìnĐường Nặc.
Mắt Đường Nặc sáng lên, thấy bà như thấy
cứu tinh, lập tức chạy tới trước mặt bà, kể hết mọi chuyện cho bà nghe.
Cậu thiếu niên vừa bóp vai cho bà vừa căm phẫn
nói: "Bà ạ, chỉ vì cái lí do nực cười là khiến chị ta khó
chịu mà ba mẹ con cứ bắt con phải đổi nguyện vọng, không muốn cho con
thi vào đại học Đế Đô... Bà cũng biết đấy... từ nhỏ con đã thích
Đê Đô rồi... con còn hứa sẽ đưa bà lên thủ đô chơi mà đúng
không!"
Bà lão vừa nghe thấy quả nhiên nổi trận
lôi đình: "Vớ vẩn! Ai dám bắt cháu ngoan của bà đổi nguyện vọng!
Chuyện lớn thê này mà bảo đổi là đổi à, nó là cái đinh gì? Con đĩ ranh như nó
mà còn dám quản chuyện nhà họ Đường chúng ta nữa à!"
Tôn Lan lén dúi chồng một cái, Đường Thiện
đành bất đắc dĩ mờ lời: "Mẹ... Mẹ nói vậy khó nghe quá... tốt
xấu gì nó cũng là con gái con... là cháu gái của mẹ..."
"Cháu gái cái cứt, có ăn hạt gạo nào của
Đường gia không mà đòi làm cháu gái nhà này? Nêu đã cho nhà người ta rồi thì
cho luôn đi, tôi không dính líu gì đến nó thì nó cũng đừng mơ tới chuyện
xen vào bất cứ chuyện gì của cái nhà này! Đặc biệt là chuyện của Tiểu Nặc!"
Giọng bà vang như sấm: "Không gì quan trọng bằng cháu ngoan của tôi hết,
nêu còn để tôi nghe thấy cô kích A Thiện bảo Tiểu Nặc đổi nguyện vọng nữa,
thì cô cút về nhà họ Tôn của cô luôn đi!"
Tôn Lan một dạ hai vâng không dám ho he
câu nào nữa, Đường Thiện cũng vậy.
Thật ra họ nào muốn con trai mình chịu
thiệt, chỉ là vẫn cảm thấy thương nhớ đứa con gái chưa từng ở bên
mình một ngày nào một chút thôi...
Cuối cùng, vì sự can thiệp của bà nội,
hai người vẫn phải bỏ cái suy nghĩ chuyện đổi nguyện vọng của con trai.
· Chương
1496: Chẳng lẽ cưng không nhớ em à
Sau khi kết thúc quay
phim ồ phim trường, Ninh Tịch theo đoàn làm phim chạy khắp mười mấy nơi
trên cả nước để lấy cảnh.
Thời
gian thoáng cái qua đi, kết thúc cảnh quay ngày hôm nay là có thể về Đê"
Đô được rồi.
Vừa
hay, địa điểm quay ngày hôm nay lại ở thành c, trùng hợp hơn nữa lại
đúng tại cánh đồng ở trấn Xuân Phong.
Trong
Loạn Thể Anh Hùng có một cảnh quay giường chiểu ở đây, lần trước
lúc cô nhào vào cục cưng của cô ở trên xe cũng là ở đây...
Chỉ tiếc lúc ẩy không có lăn giường thật thôi...
Khoảng
thời gian này không có cảnh của Kha Minh Vũ, nên lâu lắm rồi cô và Lục Đình
Kiêu không gặp nhau, Ninh Tịch nhớ nhà như điên, chỉ muốn
lao nhanh về để gặp bánh bao lốn và bánh bao nhỏ của cô thôi. Nhưng
nghĩ đến việc giờ cô đang ở thành c, lúc trước cô đã hứa với Đường
Nặc sẽ về ăn bữa cơm, để tránh việc cô phải chạy tới chạy lui,
không bằng nhân cơ hội này về Đường gia một chuyến.
Cô
vừa liên hệ với Đường Nặc xong thì Lục Đình Kiêu gọi điện tới.
"Alo~"
"Hôm
nay về đúng không?"
"ừm ừm,
nhưng tự dưng em nhớ ra là có hứa với Tiểu Nặc sẽ về nhà họ Đường
ăn cơm, đúng lúc đang ở thành c nên định xong việc thì về đó
một chuyến đã rồi mới đi, chắc em sẽ vể muộn một chút đấy!" Ninh
Tịch nói.
"Nêu
muộn quá thì đừng về vội, mai về cũng được."
"ừm,
em biết rồi!"
"Sắp
họp rồi, anh dập máy trước đây."
"Vâng,
anh làm việc đi! Bên em cũng sắp bắt đầu rồi!"
Ninh
Tịch dập máy xong có chút lạc lõng, ôi ôi ôi lâu lắm không gặp mà cục cưng của
cô không nhớ cô chút nào sao? Đã thê còn bảo cô đừng về vội mai về cũng
được nữa chứ...
Dưới
ánh chiều tà le lói.
Cuối
cùng cũng hoàn thành cảnh quay ngày hôm nay, Ninh Tịch chào tạm biệt đoàn phim
trước, sau đó nói với Tiểu Đào là cô phải tới thăm họhàng gần đó, rồi cô lái xe
thẳng đến Đường gia.
Có một đoạn đường không đi xe vào được, Ninh Tịch
đỗ xe giữa đường rồi định đi bộ vào.
Vừa xuống xe, đẵ thấy bóng dáng cậu thiếu
niên quen thuộc.
"Chị!" Đường Nặc vừa thấy cô xong liền
ngẩn ra, sau đó mới lộ ra vẻ mặt vui sướng.
Ninh Tịch không cải trang thành cô gái thôn
quê như lần trước nữa, lần này cô là chính mình, sau khi xong việc cô tẩy
trang, để mặt mộc, nhưng da dẻ lại mịn màng sáng bóng, ngũ quan xinh
đẹp vô cùng, mái tóc xoăn dài như rong biển phối với một chiếc váy dài
xanh nhạt, trông vừa trẻ trung lại xinh đẹp tuyệt trần.
"Tiểu Nặc, sao em lại ở đây?"
"Em tới đón chị!" cậu thiếu
niên hai mắt sáng hấp háy nhìn đi nhìn lại cô: "Chị, trên mạng nói vẻ đẹp
của chị là nghịch thiên... em còn không tin, nghĩ là chị PS cơ..."
Ninh Tịch cạn lời: "Đệch! Chị cưng
là hàng thật giá thật đấy nhé! Cưng có phải là em ruột chị không thê hả!"
Ninh Tịch vốn dĩ chỉ là do quen miệng nên
nói ra câu này, nói xong mới kịp phản ứng lại, nhất thời hai chị em đều
rơi vào thê khó xử...
Ninh Tịch vội chuyển chủ đề: "Mau đi
thôi, đừng để ba mẹ đợi sốt ruột!"
"ừm! Vừa biết tin chị về, từ sáng
mẹ đã mua bao nhiêu thức ăn rồi, ba còn đi câu cá nữa, cá tươi đàng
hoàng..." Đường Nặc bắt đầu kể với chị.
"Ai ya, suýt thì quên khen em, điểm cao
như thế, nộp vào Đê Đô là đúng rồi, em trai chị đúng là trâu bò thật!
Đã nhận được giấy báo trúng tuyển đại học chưa? Chụp cho chị tấm ảnh
khoe cái nào!"
Đường Nặc ngại ngùng gãi đầu, "Chưa! Em vẫn
đang đợi..."
· Chương
1497: Con gái mười tám quả nhiên biến
Về đến Đường gia.
Quả nhiên
Tôn Lan đã làm cả một bàn thức ăn, Đường Thiện cũng đợi sẵn ở cửa
từ sớm, vừa thấy hai người liền đón ngay vào nhà.
So
với sự ngượng ngập lần trước, bầu không khí lần này tốt hơn rất nhiều,
vì ở xa lâu ngày nên còn hơi khách khí, nhưng cũng không đến nỗi quá
lạnh nhạt với nhau.
"Tiểu
Tịch đến rồi đấy à, mau vào nhà vào nhà đi con! Ngại quá, lần trước không
giữ con ở lại ăn bữa cơm đã để con đi rồi!"
"Không
sao ạ, chuyện đơn giản ấy mà, có cần con giúp gì không?"
"Không
cần, không cần, con chỉ cần chờ ăn là được rồi, mẹ còn một món
canh nữa thôi, sắp ăn ngay được rồi đây!"
...
Một
lát sau, một nhà bốn người lại quây quần bên mâm cơm.
Tôn
Lan nhìn dáng vẻ lúc này của Ninh Tịch, có chút xấu hổ: "Con gái mười
tám quả nhiên biến, mẹ sắp không nhận ra con nữa rồi..."
Đường
Thiện cũng gật đầu cảm thán: "Tiểu Tịch xinh lên nhiều lắm!"
Lần
trước cô cải trang nên họ không phát hiện ra điều gì, nhưng lúc này vừa
nhìn đã cảm nhận sâu sắc được sự thay đổi của cô, bất luận là tướng mạo
hay khí chất, mọi thứ đều thật lạ lẫm.
Nói
chuyện khác sợ không được tự nhiên nên mọi người từ từ dồn hết
lên chuyện của Đường Nặc, nói đến việc lần này Đường Nặc thi được điểm cao, Tôn
Lan và Đường Thiện đều vui mừng vô cùng.
"Thằng
nhóc này cứ một mực muốn thi vào trường đại học ở Đế Đô, lần
này coi như được thỏa ước nguyện rồi!"
"Đàn
ông con trai nên tới thành phố lớn xông xáo mở rộng tầm mắt mà."
Ninh Tịch nói.
Đường
Thiện cũng gật đầu lia lịa: "Đúng thế, đúng thế đấy!"
Thấy
con trai thi đạt kết quả tốt như vậy, Tôn Lan và Đường Thiện đều vui
mừng vì quyết định khi ấy, nếu để Tiểu Nặc đổi nguyện vọng thật vậy
đúng là đã làm lỡ dở cuộc đời thằng bé rồi.
"Chỉ là
giấy báo nhập học mãi vẫn chưa gửi tới, sốt hết cả ruột..." Đường Thiện
nhíu mày nói.
"Ông
vội cái gì, giấy báo nhập học có bay mất được đâu?" Tôn Lan sẵng giọng.
Đang
nói dở, bà nội của Đường Nặc vội vã chạy tới.
Thấy
có ngườiđến, mọi người đều đứng hết cả dậy.
"Bà nội..."
"Mẹ, sao muộn thế này mẹ lại tới đây?"
Đường lão thái mở một quán ăn nhỏ trên thị trấn, thường ngày đều ở lại
quán.
Bà nhìn về phía người bỗng dưng thừa ra trong căn nhà, "Đây
là...?"
"Bà nội, chị ấy là chị con đấy! Là chị Đường Tịch đấy
bà!" Đường Nặc vội kéo cánh tay bà.
"Đường... Đường Tịch... Sao con bé lại về đây..." Đường lão thái
vô cùng kinh ngạc, nhưng lúc này cũng chẳng kịp nhiều lời, bà vội lấy một
phong thư lớn mà chuyển phát nhanh vừa đưa tới từ trong ngực ra,
kích động nói với Đường Nặc: "Tiểu Nặc à, giấy báo trúng tuyển của con đến
rồi này!"
"Gì cơ?"
"Giấy báo trúng tuyển!"
Trong phút chốc ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên chiếc
phong bì trên tay bà.
"Haiz, bà không chờ được nên cứ chốc chốc lại chạy tới chỗ chuyển
phát xem xem có thư của Tiểu Nặc nhà chúng ta không, cuối cùng thì thứ bà
đợi cũng đến rồi! Các con mau mở ra xem đi, đọc cho bà nghe xem
nào..." Đường lão thái vui mừng nói.
Đường Nặc kích động nhận phong thư, hít sâu một hơi rồi mở phong bì ra,
Tôn Lan và Đường Thiện đều kích động đi lòng vòng xung quanh.
Ninh Tịch nhìn dáng vẻ vui mừng của bốn người, trong lòng cũng thấy vui
thay Đường Nặc.
Một giây sau, không biết vì sao sắc mặt của Đường Nặc lại đột nhiên thay đổi...
Trên tay đúng thật là giấy thông báo trúng tuyển, nhưng... nhưng lại không phải
là giấy báo trúng tuyển trường đại học Đế Đô! Mà là trường đại học Tây Cương
nào đó cách thành C và Đế Đô cả mười vạn tám nghìn dặm...
"Sao lại thế này! Học viện kĩ thuật Tây Cương gì thế... Đây không phải
là trường con đăng kí nguyện vọng mà, sao con lại nhận được giấy báo trúng tuyển
của trường này vậy?"
· Chương
1498: Nhầm lẫn ở đâu
"Gì cơ... Tây Cương..." Tô Lan sững người,
nhưng vì bà không biết chữ nên đành giục chồng mình nhìn xem rốt cuộc chuyện
này là thế nào.
Đường Thiện vội cầm lấy giấy báo trúng tuyển
xem: "Chuyện... Chuyện này là sao? Sao không phải là đại học Đế Đô mà
là học viện Tây Cương gì đó thế này... Không phải là gửi nhầm rồi chứ?"
"Nhưng trên đó có viết tên của Tiểu Nặc!"
Tuy Tôn Lan không biết chữ, nhưng hai chữ "Đường Nặc" tên con
trai bà thì bà vẫn có thể nhận ra được.
Đường lão thái không thể ngờ được kết
quả mà mình vẫn luôn vui sướng giờ lại thành ra thế này, bà lo lắng
kéo lấy Đường Nặc hỏi: "Tiểu Nặc à... chắc không phải là con không cẩn thận
điền nhầm nguyện vọng chứ?"
"Không thể nào! Con tuyệt đối không
điền bất cứ trường học Tây Cương nào, hơn nữa lúc điền nguyện vọng phải kiểm
tra lại rất nhiều lần, không thể nào lại nhầm lẫn được cả!" Đường Nặc
vô cùng chắc chắn.
"Thế... chuyện này là sao? Hay là vì
trùng tên nên cái trường Tây Cương gì đó này nó gửi nhầm?" Đường lão thái
suy đoán.
Đường Thiện lắc đầu: "Khả năng nhà
trường nhầm không cao, nếu nguyện vọng của Tiểu Nặc không điền trường này,
vậy sao trường này lại có thông tin của Tiểu Nặc?"
Sắc mặt Tôn Lan tái mét: "Tiểu Nặc, con
mau đi tra xem rốt cuộc chuyện này là thế nào đi?"
Đường Nặc đã nhanh chóng đi tra lại rồi, nghe
thấy vậy cậu ngẩng khuôn mặt đang sầm mặt từ điện thoại lên: "Một trường
loại hai, vì ở vị trí xa xôi nên có chính sách nâng đỡ, hơn 300
điểm là có thể vào rồi..."
"Hai... loại hai... điểm của Tiểu Nặc có
thể vào được trường trọng điểm, sao lại thành cái trường rách nát
này! Đã thế lại còn xa xôi hẻo lánh, ngồi tàu hỏa cũng mất hai ngày hai
đêm! Nghe nói chỗ đó hỗn loạn lắm, trị an lại không tốt... Sao Tiểu Nặc
có thể học ở đó được! Chuyện... chuyện này là sao..." Tôn
Lan cuống phát khóc cả lên.
Đường Thiện cũng hoảng loạn
nói: "Hay... chúng ta cứ đợi thêm xem? Nói không chừngmấy hôm nữa lại
nhận được thêm giấy báo nhập học của đại học Đế Đô thì sao?"
Tôn Lan cả giận nói: "Giáo viên đã
nói tuyệt đối sẽ không có tình huống này rồi, sao lại nhận được hai thông
báo trúng tuyển cùng lúc được! Nếu nhận được giấy báo của trường này thì chắc
chắn không vào được đại học Đế Đô! Đúng là tạo nghiệp... Sao số Tiểu
Nặc nhà mình lại khổ thế này..."
"Đừng có khóc lóc nữa, cô khóc thì có tác
dụng gì!" Đường lão thái thấy Tôn Lan như vậy càng điên tiết hơn.
Lúc này, Ninh Tịch không nhịn được nói:
"Giờ muộn quá rồi cũng chẳng liên hệ được với ai cả, chúng ta đợi
tới mai gọi điện đến văn phòng trường để hỏi rõ xem sao vậy."
Thấy Ninh Tịch nói vậy, Tôn Lan gật đầu lia lịa:
"Đúng đúng đúng... Chúng ta phải gọi điện hỏi cho rõ! Nhất định là nhầm
đâu đó rồi!"
Đường Nặc im lặng nhìn trân trân vào tờ thông
báo.
Đường Thiện cúi sầm xuống: "Cũng chỉ có
thể như vậy được thôi..."
Đường lão thái nhìn Ninh Tịch, cũng không phản
bác lại.
Tối hôm đó, cả nhà quây quần lại thảo luận
vấn đề của Đường Nặc rất lâu, nhưng cũng chẳng có kết quả gì.
"Chị, giờ muộn quá rồi, chị lái
xe về cũng không an toàn, hay hôm nay chị ở lại đây một đêm
đi?" Đường Nặc miễn cưỡng lấy tinh lại tinh thần nói với Ninh Tịch.
Ninh Tịch nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu:
"Ukm."
Vốn dĩ cô định về Đế Đô
ngay trong tối nay, nhưng giờ tình hình của Đường Nặc thế này, cô
cũng không yên tâm nên đồng ý ở lại, sau đó cô liền nhắn tin cho Lục
Đình Kiêu nói rõ tình hình lúc này.
· Chương
1499: Chắc chắn là em có thể vào được
"Chị, chị ở phòng
của em đi! Ga giường em vừa mới giặt sạch phơi khô cả rồi!" Đường Nặc
nói.
Lúc
sáng, nhận được điện thoại của Ninh Tịch xong cậu đã tự mình đi giặt ga giường
để lỡ tối chị không tiện về thì ở lại một
đêm.
Trước
đây Ninh Tịch ngủ trong phòng chứa củi chất đầy đồ, nhiều năm không trở lại
nên căn phòng đó giờ cũng không ở được nữa rồi.
"Thế em
ngủ ở đâu?" Ninh Tịch hỏi.
"Em
lấy chăn đệm ra ngủ tạm ở phòng khách là được rồi!" Đường Nặc
không để ý nói.
Lúc
này, Đường lão thái đang nói chuyện với con trai cả con dâu nghe thấy vậy
mặt liền biến sắc: "Sao thế được, lỡ cảm lạnh thì sao?"
"Bà
nội, con là con trai đấy, ngủ đất một hôm thì có sao, cũng đâu thể để con
gái ngủ như thế được?"
"Không
được, xương cốt con yếu như vậy, dưới đất vừa ẩm vừa ướt sao mà
ngủ được!" Đường lão thái không buông tha, bà nhìn Ninh Tịch như thể cô
đang hại cháu gái tôi vậy.
"Khụ..."
Ninh Tịch ho khẽ một tiếng: "Tiểu Nặc, không cần phiền vậy đây,
chị tới nhà nghỉ nào gần đây nghỉ tạm một đêm là được rồi."
"Thế càng
không được, chỗ đó điều kiện thì kém, môi trường lại không tốt!" Đường
Nặc nhíu chặt mày, nhìn về phía bà nội tuyệt đối không chịu thỏa hiệp, lại
nhìn Ninh Tịch, cuối cùng cậu nói: "Có thế nào thì ở nhà vẫn
tốt hơn, thế chị ngủ ở phòng khách đi, em sẽ mang nhiều
chăn đệm ra cho chị!"
"Ừm."
Thấy ánh mắt khẩn thiết của Đường Nặc, Ninh Tịch đành phải gật đầu.
Lúc
này Đường lão thái mới miễn cưỡng không nói nữa, bà kéo con trai và con dâu qua
một bên nói chuyện, "Mẹ còn chưa hỏi hai đứa, sao cái con chết tiệt
này lại về đây thế?"
Đường
Thiện khẽ ho một tiếng: "Khụ... mẹ... giờ người ta đã là Đại tiểu
thư nhiều tiền nhiều của rồi... không phải là cháu gái mẹ nữa
đâu..."
"Nuôi
tốn công tốn gạo cuối cùng vẫn là con nhà khác! Lúc đấy mẹ đã bảo vứt nó
đi rồi thì chúng mày không nghe! Giờ thì tốt chưa, mất công nuôi congái
nhà người ta bao nhiêu năm!" Đường lão thái ra vẻ nhức nhối.
Đường Thiện vội kéo mẹ mình ra xa hơn một chút,
thấp giọng nói: "Mẹ, mẹ đừng nói nữa! Nếu như vứt đi thật mà người
ta tìm đến thì chúng ta mới phiền phức đấy!"
Giọng ba người ngày một xa, Đường Thiện và Tôn
Lan tiễn lão thái thái đi rồi mới về phòng ngủ.
Đường Nặc đang vùi đầu vào dọn chăn
màn trong phòng khách: "Được rồi!"
"Cảm ơn em!" Ninh Tịch đang định
nằm xuống lại bị Đường Nặc kéo dậy: "Chị làm gì thế! Chị định
ngủ đây thật à! Em nói thế chỉ để dọa bà nội thôi, đàn ông
con trai như em sao lại để chị ngủ dưới đất thế này được!
Chị mau về phòng ngủ đi!"
Ninh Tịch nghe vậy ngẩn ra, không biết cô nghĩ
lại chuyện gì, vành mắt đỏ lên, ngay sau đó cô tiến tới ôm cậu thiếu niên
vào lòng, không cho cậu nhìn thấy vành mắt ướt đẫm của mình: "Thằng
nhóc chết tiệt..."
Đường Nặc trưng ra vẻ mặt vô tội gãi
đầu, "Chị... chị sao thế?"
Từ nhỏ tới lớn, đứa trẻ này lúc
này cũng vậy... lúc nào cũng bảo vệ cô...
Ninh Tịch điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới buông
Đường Nặc ra: "Không sao."
"Chị mau vào ngủ đi, thức đêm sẽ bị quầng
mắt đấy!"
"Đây, tôi không tranh với anh đâu, phải rồi,
chuyện giấy báo trúng tuyển em đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu!"
Ninh Tịch an ủi cậu.
Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Đường Nặc bỗng sầm
xuống, cậu cười khổ nói, "Sao có thể không lo được chứ... Em
mong ước bao năm nay... cố gắng bao lâu như vậy... thật ra
thì... chị... em sắp buồn đến chết rồi đây này... em sợ lắm... nhỡ không
vào được đại học Đế Đô thật thì sao..."
Ninh Tịch cười xoa đầu cậu, "Yên tâm đi,
chị đảm bảo em nhất định có thể vào được!"
· Chương
1500: Kết quả tuyệt vọng
Sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa sáng Đường
lão thái đã chạy tới giục con trai và con dâu gọi điện thoại hỏi.
Đương
nhiên không có ai bắt máy, sớm như vậy đã làm gì có ai đi
làm.
Sắc
mặt của Đường lão thái, Đường Thiện và Tôn Lan đều rất tiều tụy,
nhìn là biết cảđêm qua họ không ngủ. Còn Đường Nặc không biết có phải
vì lời an ủi của Ninh Tịch trước lúc ngủ không mà lại có thể yên
lành ngủ thiếp đi.
Cuối
cùng cũng chờđược đến giờ làm việc, Đường Thiện lập tức gọi điện đến
học viện kĩ thuật Tây Cương, vì căng thẳng quá nên ông cứ lắp bắp mãi
nói không lên lời, cuối cùng phải đểĐường Nặc tự cầm điện thoại
hỏi, đồng thời mở loa ra cho cả nhà nghe.
"Chào
thầy, đây có phải là phòng tuyển sinh của học viện kĩ thuật Tây Cương
không ạ? Em là Đường Nặc, học sinh trường trung học Dục Lâm thành C.
Hôm qua, em có nhận được giấy báo trúng tuyển của quý trường, nhưng nguyện
vọng em điền không phải là trường mình. Nên em muốn xin nhà trường chứng
thực lại cho em xem liệu có gì sai sót ởđây không ạ..."
"Nhận được
giấy báo trúng tuyển rồi?"
"Vâng."
"Nếu đã
nhận được giấy báo trúng tuyển rồi vậy là đỗ trường chúng tôi rồi,
có thể sai ởđâu được chứ?"
"Nhưng
nguyện vọng của em không phải là..."
"Thế thì
chắc chắn do em điền sai nguyện vọng rồi, em nên tìm các cơ quan chức
năng ở thành phố của em hỏi đi, hoặc hỏi lại giáo viên của
em xem."
"Em
cũng đang định hỏi đây ạ, nếu đúng không phải là sai
sót bên nhà trường..."
"Em
cứ kiểm tra lại nguyện vọng của em đi, nếu không sai thì gọi lại đây!"
Nói xong người kia dập bụp điện thoại.
"Giáo
viên này có thái độ gì vậy! Việc liên quan tới chuyện cảđời của Tiểu
Nặc nhà chúng ta mà sao anh ta lại nói như thế hả! Anh ta tra giúp một
chút thì tốn bao nhiêu sức lực?" Đường lão thái tức giận nói.
"Được
rồi được rồi, chắc tại người ta cũng đang bận thôi, Tiểu Nặc, con mau
gọi điện cho bên tuyển sinh kiểm tra xem đi!" Đường Thiện
nói.
Đường
Nặc nghe vậy nhíu mày, đành gọi điện cho phòng tuyển sinh.
Cậu
rất chắc chắn cậu tuyệt đối không điền sai, nhưng bên Tây Cương đã
nói như vậy, cậu cũng đành phải xác nhậnlại thêm lần nữa cho chắc.
Tra nguyện vọng rất mất thời gian, khó khăn lắm
mới chờđược tới trưa, ban tuyển sinh cuối cùng cũng gọi điện tới, kết quả cuối
cùng lại khiến tất cả mọi người đều thất vọng...
"Không sai đâu, nguyện vọng một của
em đúng là đã điền học viện kĩ thuật Tây Cương đấy!"
"Không thể nào, lúc đó em không
hềđiền tên trường này, rõ ràng em đã điền đại học ĐếĐô
mà!" Đường Nặc kích động nói.
"Thưa thầy, không thể sửa lại được
sao?" Tôn Lan dè dặt hỏi.
"Nếu học sinh nào cũng giống như em,
bản thân không chọn tử tế xong lại nói lúc đó không hềđiền trường
này, rồi chúng tôi sửa lại cho em thì em thấy có được không?"
"Thầy em có thể làm chứng!" Đường
Nặc lập tức nói.
Vị nhân viên kia cười lạnh một tiếng:
"Ai biết được các người có cùng một giuộc với nhau không? Tôi nói em
nghe này, người như em tôi gặp nhiều rồi! Chỉ riêng hôm nay thôi
em đã là người thứ ba rồi đấy!"
"Em không... em thật sự không điền
sai mà..."
"Được rồi, được rồi, đừng có quấy
nhiễu chúng tôi nữa! Giờ một là em vào học trường Tây Cương này, không thì
ôn lại một năm nữa đi!"
Đầu bên kia nói xong liền dập điện thoại.
Cả nhà im phăng phắc.
Mắt Đường Nặc đỏ lên, cậu siết
chặt nắm tay: "Con không tin... con không tin... rõ ràng con không điền
sai mà!"
Im lặng nãy giờ, lúc này Ninh Tịch mới lên tiếng:
"Liệu có phải bị ai đó sửa lại không?"
Đương nhiên cô tin Đường Nặc không thể
nào lại phạm phải sai lầm ngu ngốc như vậy,
quan trọng hơn là, trước đó Đường Nặc hoàn toàn không hề biết gì
về ngôi trường này cả. Thằng bé còn không nghĩđến việc sẽ chọn nó thì
sao có thểđiền sai thần kì như thếđược. H