CHƯƠNG 1461 - 1470
· Chương
1461: Bà chắc chắn muốn tôi tới
Gần đây tốc độ quay Cửu
Tiêu vô cùng thuận lợi nên Lâm Chi Chi cũng để Ninh Tịch vừa đóng phim vừa
tham gia một số hoạt động khác.
Dẫu sao quay một bộ phim cũng cần đến mấy
tháng, nếu biến mất lâu như vậy thì công chúng sẽ rất nhanh quên
đi, vì vậy điều quan trọng nhất vẫn là phải đảm bảo độ phổ biến và độ hot
nhất định.
Nhân khí của Ninh Tịch ngày càng cao, người
thích cô ngày càng nhiều thì cũng càng có nhiều người chĩa mũi dùi vào cô, những
tin đồn vô căn cứ hay scandal bịa đặt cũng bay đầy trời. May mà có Lâm Chi
Chi trấn giữ cùng sự hẫu thuẫn của Thịnh Thế nên mới không xảy
ra sóng gió gì, thậm chí còn biến thành điểm sáng vì vậy nhân khí của Ninh Tịch
ngày càng tăng lên.
Song song với công việc thì còn có một chuyện
Ninh Tịch vẫn luôn làm đó chính là từ thiện.
Trước kia khả năng của cô có hạn thì cũng
đành thôi nhưng lấy thân phận hiện giờ thì chuyện Ninh Tịch có thể làm
ngày càng nhiều.
Lâm Chi Chi cũng rất ủng hộ việc này
vì vậy đã lấy danh nghĩa của Ninh Tịch thành lập một quỹ từ thiện.
"Lễ thành lập chị đã giúp em sắp
xếp xong xuôi rồi, vào mùng 8 tháng này, vừa lúc em không phải quay." Lâm
Chi Chi nói.
"Mùng 8?" Ninh Tịch nhướng chân mày.
"Mùng 8 em có việc sao?"
Ninh Tịch cười cười lắc đầu: "Không có, cứ để mùng
8 đi!"
"Đây là danh sách khách mời, em nhìn thử xem."
"Dạ!" Ninh Tịch gật đầu rồi cầm danh
sách lên xem xét, người được mời đều là danh nhân trong giới giải trí và một ít
những đối tác quan trọng: "Không thành vấn đề."
...
Ninh Tịch vừa mới rời khỏi phòng làm việc
của Lâm Chi Chi thì di động vang lên.
Ninh Tịch không kịp nhìn người gọi tới là ai
mà lỡ trượt tay nhận luôn, kết quả không ngờ đầu bên kia lại
vang lên tiếng của Ninh Diệu Hoa: "Alo, Tiểu Tịch à, ngày hôn lễ của
Tuyết Lạc con đừng có quên nha!"
"Mùng 8 tôi có việc."
"Có việc? Mày thì có cái việc gì hả? Có
chuyện gì quan trọng hơn hôn lễ của Tuyết Lạc chắc?" Đầu bên kia đổi
người thành Trang Linh Ngọc.
"Bà chắc chắn muốn tôi tới?"
Giọng điệu của Ninh Tịch khiến Trang Linh Ngọc
cảnh giác một chút, dĩ nhiên là bà ta không mong cô tới rồi!
Ai mà biếtnếu Ninh Tịch tới lại xảy ra chuyện
gì chứ...
"Mày nghĩ là tao muốn mày tới à, chuyện lớn
như hôn lễ của Tuyết Lạc mà mày cũng không đến được, rồi cả Thiên
Tâm cũng không tới được là sao? Lũ chúng mày một đứa rồi hai đứa đều sợ người
ngoài không biết nội bộ Ninh gia bất hòa hay sao?" Trang Linh Ngọc tức
giận phì phò nói.
"Thôi kệ đi, nó không tới cũng có gì
đáng ngại đâu..." Đầu bên kia Ninh Diệu Hoa nói đỡ một câu, sau đó thử thăm
dò Ninh Tịch: "Tiểu Tịch, mùng 8 con bận chuyện gì thế? Khụ, Tiểu Tịch à,
thật ra thì chuyện đã qua cứ để nó qua đi, cái chuyện như tình cảm
thì cưỡng ép cũng đâu có kết quả gì tốt... cha thấy Vân tổng kia cũng tốt
lắm..."
Nghe giọng điệu ông ta thế này xem ra là
sợ cô yêu quá hóa hận, nhân cơ hội mà gây chuyện đây mà, hơn nữa
Ninh Diệu Hoa vẫn chưa quên được tiền của Vân Thâm...
Chắc là do lần trước thấy được giá trị của
Ninh Tịch cho nên thái độ của ông ta gần đây cũng tốt hơn nhiều, nhưng điều
đó chỉ càng khiến Ninh Tịch chán ghét ông ta hơn mà thôi.
"Ninh đổng có thể lên mạng xem hoặc
gọi điện cho trợ lý của tôi để tìm hiểu lịch trình của tôi."
Ninh Tịch nói xong thì cúp máy luôn.
...
Chớp mắt đã đến ngày mùng 8.
Trước cửa trung tâm triển lãm Đế Đô ngựa
xe như nước, ngày hôm nay những vị khách hội tụ nơi đây đều
là những nhà quý tộc giàu có nổi tiếc, cảnh tượng cùng bầu không khí này dường
như có thể sánh ngang với lễ trao giải thưởng lớn.
Những ngôi sao khác tổ chức hôn lễ đa
phần đều chọn hội trường khách sạn hoặc đảo nào đó. Nhưng tiệc cưới của
Ninh Tuyết Lạc cùng Tô Diễn lại mời hơn 1000 người cho nên để đáp ứng
số lượng người quá lớn này mới phải chọn trung tâm triển lãm Đế Đô.
· Chương
1462: Quả là phúc tinh của ông ta
Ninh Tuyết Lạc với Tô Diễn
đứng ở cửa tiếp đãi khách mời, hai người vô cùng xứng đôi, đẹp như đôi
bích nhân* trong tranh. Hai đoàn phù dâu và phù rể cũng đều là những những
người nổi tiếng đồng lứa nên cũng tương đối hấp dẫn ánh nhìn.
*Đôi bích nhân: ám chỉ trai tài gái sắc
nên duyên cùng một chỗ.
"Tô tổng, chúc mừng chúc mừng!"
"Lý tổng khách sáo quá, mời ngài vào bên
trong!"
"Chúc mừng Tuyết Lạc, tân hôn vui vẻ! Hôm
nay cô đẹp quá!"
"Chị Lâm mới đẹp đến không thể tả nổi
mới đúng chứ? Em làm cô dâu cũng không đè nổi phong thái của chị đây
này!"
...
Bên trong hội trường của tiệc cưới.
Ninh Diệu Hoa hào hứng sắp xếp cho các vị khách,
một bên lại trò chuyện với mấy lão tổng cao cấp của Đế Đô.
Hiệu giờ ông ta cảm thấy giao 15% cổ phần
vào tay Ninh Tuyết Lạc là quyết định đúng đắn nhất trong đời ông ta.
Tuyết Lạc quả nhiên là phúc tinh của ông
ta mà!
Hừ, năm đó Trang gia mắt chó coi thường ông
ta, phản đối chuyện gả con gái của họ cho ông ta. Nếu hôm nay bọn họ thấy
cảnh tượng này thì không biết sẽ cảm thấy thế nào.
Nghĩ như thế, cho nên khi Tuyết Lạc đưa
thiệp mời cho Trang gia thì ông ta cũng chẳng phản đối.
Nếu như Trang gia thay đổi thái độ thì
ông ta cũng không ngại cởi bỏ hiềm khích lúc trước...
Chớp mắt đã qua hơn nửa thời gian, các
khách mời cũng sắp đến đủ.
"Tuyết Lạc, Tô Diễn, bên này giao cho ba
mẹ đi, hai con mau vào đi thôi! Lát nữa còn phải làm lễ nữa cơ mà!"
Trang Linh Ngọc tươi cười nói.
Chân mày Ninh Tuyết Lạc nhăn chặt lại:
"Không sao đâu mẹ, vẫn có khách chưa tới mà! Mẹ cứ để con
với Tô Diễn chờ lát nữa đi!"
"Được rồi, hai con cũng đừng chờ lâu
quá nhé. " Trang Linh Ngọc vừa nói vừa đi vào tiếp khách khứa.
Ninh Tuyết Lạc đợi thêm một lúc nhưng chỉ thấy
mấy vị khách lẻ tẻ, tuyệt đối không thấy bất cứ bóng người
nào của nhà họ Trang...
Chết tiệt...
Cô ta đã làm đến mức đấy mà vẫn không có tác dụng
hay sao.
Chẳng lẽ nhà họ Trang thật sự tuyệt
tình đến vậy?
Nấc thang tốt như thế đã bày sẵn rồi,
cũng nói nhiều với Trang Khả Nhi như thế thì chỉ cần bên
kia có một chút ý tứ muốn hòa giải thì hôm nay nhất định sẽ tới.
"Tuyết Lạc, ngườibên ông ngoại con tới chưa?"
Trịnh Mẫn Quân bước tới cười hỏi, vẻ mặt rất ân cần.
"Chưa tới ạ, xem chừng sẽ đến
muộn một chút, hay là chúng ta cứ vào trước đi!" Ninh Tuyết Lạc mỉm
cười, trong mắt xẹt qua một tia tối tăm.
Trịnh Mẫn Quân để ý nhà họ Trang như vậy,
nếu ngay cả cái chuyện đầu tiên lúc gả tới thế này mà cũng xôi hỏng
bỏng không thì sau này sao cô ta có thể đặt vững chân ở nhà họ Tô?
Bất kể thế nào hôm nay cũng phải mời
bằng được người của nhà họ Trang đến, dù chỉ là lộ mặt.
Xem ra cô ta chỉ có thể dùng đến
chiêu cuối cùng...
...
Cùng lúc đó tại quân khu đại viện.
Trang Khả Nhi mặc một bộ lễ phục
đậm màu tương đối trang trọng, cô xách túi lên xem chừng là chuẩn bị ra
ngoài.
"Khả Nhi có hẹn với bạn sao? Là con
trai hay con gái thế?" Mạnh Lâm Lang đang ngồi trên ghế salon giữa
phòng khách lên tiếng hỏi, ánh mắt kia dường như có chút mong đợi.
Trang Khả Nhi bất đắc dĩ nói: "Mẹ,
con phải đi ủng hộ cho Tiểu Tịch!"
"Tiểu Tịch? Hôm nay con bé có hoạt động
gì sao?" Mạnh Lâm Lang hỏi.
"Tiểu Tịch mở một quỹ từ thiện,
hôm nay là lễ thành lập đó mẹ! Con là bạn tốt đương nhiên phải tới chống lưng
cho cậu ấy rồi!" Trang Khả Nhi trả lời.
Manh Lâm Lang gật đầu một cái rồi cảm thán:
"Đứa bé ấy rất tốt, không những không bị danh lợi che mắt mà vẫn
giữ vững được bản tâm, không hổ là..."
"Mẹ, không hổ cái gì?"
Hai mẹ con đang nói chuyện thì bà vú cầm
một chiếc hộp nhỏ đi vào.
"Tiểu thư, cô để cái vòng tay này
trong xe sao?"
"Vòng tay? Vòng tay gì?"Trang Khả Nhi
không hiểu.
Bà vú nói: "Lúc lão Trương rửa xe thì
phát hiện ra, nhìn thấy có vẻ quý lắm! Tiểu thư ơi, đồ quý thế này
cô giữ cho tốt, cứ để trong xe như thế không an toàn
đâu..."
· Chương
1463: Không đơn giản như vậy
Trang Khả Nhi mở cái
hộp nhỏ ra nhìn một cái, đầu óc mơ hồ: "Cái này không phải của
tôi!"
Bà vú càng khó hiểu: "Không phải của tiểu
thư? Vậy là của phu nhân sao? Nhưng mà nhìn kiểu dáng thì hợp với mấy cô gái trẻ hơn...."
"Không phải của tôi, tôi cũng chưa từng
thấy qua." Mạnh Lâm Lang nói.
"Vậy thì kì lạ thật... xe của tôi
cũng chẳng có ai khác ngồi..." Trang Khả Nhi xem đi xem lại chiếc
vòng, chỉ nhìn một cái cũng biết chiếc vòng này đắt vô cùng, ít cũng phải
mấy trăm vạn.
Lúc này Trang Khả Nhi đột nhiên nghĩ đến
một người: "Chẳng lẽ là... Ninh Tuyết Lạc..."
"Khả Nhi, con nói ai?" Nghe được
cái tên này, đôi mày nhã nhặn của Mạnh Lâm Lang cau lại một chút.
"Chính là cô con gái của Ninh gia đó mẹ,
cha cô ta là Ninh Diệu Hoa, mẹ là Trang Linh Ngọc, con cũng chỉ mới
biết con có một cô em họ gần đây thôi..."
"Em họ?" Mạnh Lâm Lang càng nhíu chặt
chân mày: "Cô ta mà là em họ con cái gì! Khoan đã... làm sao con biết
mấy chuyện này? Ai nói với con?"
"Là Ninh Tuyết Lạc nói..." Trang Khả Nhi
nhớ lại một chút rồi đem chuyện ngày đó đều kể lại.
Mạnh Lâm Lang chỉ yên lặng ngồi nghe từ đầu
tới cuối, tới đoạn sau thì bà liên tục cười lạnh: "Ăn nói hàm hồ! Trang
Linh Ngọc mà đem ảnh đặt ở đầu giường nhớ nhung người nhà
hàng đêm sao? Cô ta mà có nửa phần lương tâm thì năm đó đã chẳng làm chuyện
lòng lang dạ sói như vậy!"
"Mẹ, năm đó xảy ra chuyện gì vậy? Con hỏi
cha nhưng mà cha chẳng nói gì cả, thậm chí còn bảo con đừng hỏi, cũng đừng nhắc
tới trước mặt ông." Trang Khả Nhi khó hiểu.
Để bà vú rời đi rồi Mạnh Lâm Lang mới
nói: "Con có biết ban đầu tại sao ông nội con không đồng ý chuyện hôn nhân
của Trang Linh Ngọc với Ninh Diệu Hoa không?"
"Chẳng phải là do không môn đăng hộ đối
sao? Cơ mà chắc là không đơn giản vậy đâu đúng không mẹ? Nếu chỉ vì
cái này thì cùng lắm là cãi nhau mấy lần chứ làm gì mà nghiêm trọng như vậy?"
Trang Khả Nhinói.
Sắc mặt Mạnh Lâm Lang có chút khó coi, dường
như bà cũng chẳng muốn nhắc tới chuyện này. Nhưng mà, nếu bà không nói thì
rất có khả năng Trang Khả Nhi sẽ bị người ta lừa dối lợi
dụng.
Do dự một hồi Mạnh Lâm Lang vẫn lựa chọn
nói ra: "Thật ra năm đó điều kiện Ninh gia cũng không kém, tuy không phải
nhà có chức quyền hay gia tộc giàu có gì nhưng Ninh gia mở được một cái
công ty quy mô không nhỏ nên cũng coi là một nhà giàu! Lúc ấy đương
gia là Ninh Trí Viễn, công ty bọn họ phát triển cũng không tệ, ông ấy
muốn rèn luyện hai người con trai nên để bọn họ bên ngoài suốt hai
năm."
"Nhưng mà, hai người con trai của Ninh
gia lại kém cỏi vô cùng, người con thứ hai Ninh Diệu Bang thì suốt ngày
gái gú rượu chè."
"Con cả là Ninh Diệu Hoa thì mở một
công ty nhỏ! Mới nhìn vào thì thấy không tệ nhưng trên trên thực tế ông
ta lợi dụng cái bản mặt cũng coi như đẹp đẽ đó là lăn lộn giữa gấu
váy đàn bà, cái chuyện nhờ níu váy đàn bà mà đi lên cũng chẳng phải
làm lần đầu."
"Năm đó cha con đã điều tra cặn kẽ rồi
nói lại cho Trang Linh Ngọc, nhưng cô ta đã bị Ninh Diệu Hoa mê hoặc đến đầu
óc mụ mị, hoàn toàn không nghe lọt bất cứ cái gì, còn nói là mọi
người trong nhà làm khó dễ, đánh uyên ương, thậm chí..."
Nói tới đây thì sắc mặt Mạnh Lâm Lang cực kỳ
khó coi: "Ninh Diệu Hoa còn từng dụ dỗ mẹ, chẳng qua là ông ta
chỉ ẩn ý thôi nên cũng chẳng có chứng cớ! Chuyện này mẹ cũng chỉ nói
cho cha con biết, kết quả cha con lại chẳng nghĩ nhiều mà nói thẳng
cho Trang Linh Ngọc biết! Kết quả chắc con cũng đoán được rồi, cô ta chẳng
những không tin mà lại còn vu hãm mẹ dụ dỗ đàn ông của cô ta...
hừ, ánh mắt của mẹ cũng chẳng nát đến mức đó!"
· Chương
1464: Đoán được quỷ kế
Trang Khả Nhi kinh ngạc,
cuối cùng cô cũng hiểu tại sao lúc ấy cha lại chẳng nói gì, kiểu chuyện thế này,
lại là chuyện giữa các trưởng bối, đúng là không dễ mở miệng với vãn
bối như cô...
"Sau đó Ninh Diệu Hoa liên tục thổi
gió bên tai Trang Linh Ngọc, cô ta nghe xong thì về cãi nhau với ông
nội con, đòi ông nội mở cửa sau cho Ninh Diệu Hoa! Cô ta cho rằng một mảnh
đất là giấy chắc, cứ thế mà cầm đưa cho Ninh Diệu Hoa là chuyện dễ dàng
như vậy sao? Lúc ấy phía trên làm rất nghiêm, ông nội con lại là người
chính trực liêm khiết, đừng nói Ninh Diệu Hoa mà dẫu có là con trai ruột cũng
chẳng có chuyện cho đặc quyền như vậy! Tất cả chiến công của cha con
cũng đều là do ông ấy từng bước cắn răng chinh chiến bên ngoài gom lại cả..."
Mạnh Lâm Lang im lặng hồi lâu, cuối cùng dứt
khoát đem chuyện năm đó kể rõ từng việc một: "Sau khi bị bị cự tuyệt
thì Trang Linh Ngọc lấy danh nghĩa ông nội con, lấy danh nghĩa của Trang gia đi
tìm người hỗ trợ. Sau đó chuyện này bị đối thủ của ông nội phát
hiện, không chỉ thiếu chút nữa là kéo ông nội con xuống mà còn phá hủy
thanh danh cả đời của ông! Ông nội con vô cùng tức giận, vì vậy mới đoạn
tuyệt quan hệ cha con với cô ta..."
Trang Khả Nhi nghe mà choáng váng:
"Hóa ra là như vậy!"
Mạnh Lâm Lang "hừ" lạnh một tiếng:
"Cho dù đã đoạn tuyệt quan hệ với cô ta, nhưng cha con vẫn nhớ mấy
phần tình nghĩa nên cầm súng đi cảnh cáo Ninh Diệu Hoa, yêu cầu ông ta đối xử với
Trang Linh Ngọc cho tốt! Nếu không con nghĩ loại người như ông ta mà lại
đem Trang Linh Ngọc cung phụng như tổ tông chắc, không sinh được con
trai mà vẫn không dám bỏ cô ta?"
Nghe xong những lời này thì Trang Khả Nhi
cũng hiểu rõ: "Vậy những lời Ninh Tuyết Lạc nói..."
Mạnh Lâm Lang cười nhạt: "Một tháng trước,
Trang Linh Ngọc gặp mẹ với cha con còn ra vẻ cao ngạo của phu nhân
giàu có cơ mà, mắt còn không thèm liếc đến chúng ta ấy.Con nghĩ thái
độ như thế là thái độ của người biết hối cải sao? Ninh Tuyết
Lạc kia tuổi không lớn lắm nhưng tâm nhãn lại nhiều, cô ta làm thế cũng là
vì muốn mượn danh tiếng của nhà chúng ta!"
"Vậy cái vòng này là sao? Chẳng lẽ cô
ta sợ con không nhận nên cố ý để lại trên xe?" Trang Khả Nhi
không hiểu, những nếu sự việc là vậy thì cũng không hợp lí lắm.
"Cô ta muốn lừa con đến dự lễ cưới!"
Mạnh Lâm Lang nhìn đồng hồ: "Không tin con cứ chờ mà xem,
lát nữa thể nào cô ta cũng gọi điện tới nói mình vô ý đánh tơi vòng tay
trên xe của con, bày đủ loại lí do rằng không qua lấy được để con phải
tự mình đưa qua!"
"Đến lúc đó thì, chỉ cần con xuất hiện,
dẫu cho chỉ là để đưa trả vòng tay thì trong mắt người khác cũng
chỉ biết là con đến dự hôn lễ của Ninh Tuyết Lạc, còn đưa một
cái vòng vô cùng quý giá cho con coi như quà cưới!"
"Người khác biết con là Đại tiểu thư của
Trang gia, biết con là đại biểu của nhà họ Trang! Mà đến lúc đó giá trị con
người của Ninh Tuyết Lạc cũng theo đó mà dâng lên."
Mạnh Lâm Lang hiểu rất rõ đứa con gái của
mình, ngoài lạnh trong nóng, nếu Ninh Tuyết Lạc muốn giăng bẫy thì tám phần là
Trang Khả Nhi sẽ mắc bẫy.
Cũng may là bà kịp thời phát hiện.
Trang Khả Nhi cắn môi, vẻ mặt khó
coi như ăn phải con ruồi: "Tâm cơ của cô ta quá đáng sợ..."
Đầu tiên là đánh bài thân tình, cuối cùng lại
còn phòng ngừa cô không đến mà đào sẵn một cái hố to tướng cho cô nhảy, thật
khó lòng phòng bị...
Đôi mắt của Mạnh Lâm Lang thoáng qua vẻ tàn
khốc: "Giỏi cho một Ninh Tuyết Lạc, chưa tìm cô ta thì thôi mà cô ta đã
dám tính toán tới tận Trang gia!"
Nói xong bà đứng lên xoay người nói với Trang
Khả Nhi: "Con vừa mới nói hôm nay là tiệc mừng lễ thành lập quỹ từ thiện
của Tiểu Tịch đúng không?"
· Chương
1465: Tương kế tựu kế
"Là hôm nay ạ,
sao thế mẹ?"
"Địa điểm ở đâu?" Mạnh Lâm
Lang lại hỏi.
"Hội trường nhỏ ở tầng chót
trung tâm triển lãm, con nhớ hôm nay hôn lễ của Ninh Tuyết Lạc cũng được
tổ chức ở đó, hơn nữa còn bao nguyên tầng lớn nhất nữa!"
Trang Khả Nhi trả lời.
Trung tâm triển lãm thường xuyên cử hành
nhiều hoạt động hay hội nghi lớn nhỏ cùng lúc. Cái tầng lớn nhất, xa hoa
nhất thường dùng để tổ chức các hội nghị hoặc hoạt động quan trọng
cấp quốc gia, nhưng hoạt động khác đều được tổ chức ở những hội
trường nhỏ trên tầng chót.
Trang Khả Nhi là fan hâm mộ trung
thành của Ninh Tịch, mấy hôm trước đã thấy trên mạng thông báo tiệc thành lập
quỹ từ thiện, những thứ như thời gian cũng địa điểm đã được
định ra từ sớm, còn trước cả hôn lễ của Ninh Tuyết Lạc.
Không ngờ hôn lễ của Ninh Tuyết Lạc
không chỉ cùng ngày lại còn trùng cả địa điểm...
Ngay lúc ấy điện thoại của Trang Khả Nhi
reo lên, người gọi tới là Ninh Tuyết Lạc.
Cái hôm ở trung tâm Spa hai người đã
trao đổi số điện thoại cho nhau.
Trang Khả nhi lập tức nhìn về phía mẹ theo
bản năng.
Mạnh Lâm Lang cười nhạt một cái rồi nói:
"Nhận đi, xem cô ta nói thế nào."
"Vâng." Trang Khả Nhi gật đầu một
cái rồi nhận điện thoại, hơn nữa còn mở cả loa ngoài.
"Chị họ! Em có thể làm phiền chị một
chuyện sao? Em có một chiếc vòng tay vô cùng quan trọng, sẽ dùng trong hôn
lễ ngày hôm nay mà tìm mãi không thấy, em nhớ lại thì có thể cái
hôm ngồi nhờ xe chị bữa trước em lỡ đánh rơi trên xe chị, chị xem
giúp em một chút được không? Thật sự xin lỗi vì làm phiền chị quá!"
Giọng điệu Ninh Tuyết Lạc vừa thành khẩn vừa lo lắng.
Nội dung cô ta nói giống y đúc những gì Mạnh
Lâm Lang dự đoán, vì vậy Trang Khả Nhi lại càng thấy tức giận,
nhất là lúc nghe Ninh Tuyết Lạc gọi mình là chị họ, há mồm ngậm miệng đều
gọicô là chị họ ngọt xớt nhưng đằng sau lưng lại từng bước tính toán
dụ cô vào bẫy.
Khả Nhi đang muốn lên tiếng thì Mạnh Lâm
Lang nháy mắt với con gái, ý bảo để xem cô ta nói cái gì tiếp.
Vì thế Trang Khả Nhi nói: "Chờ một
chút, tôi tìm thử xem."
"Dạ, cảm ơn chị họ!"
Trang Khả Nhi tạm thời cúp máy: "Mẹ,
mẹ muốn làm gì?"
"Lát nữa con cứ đồng ý với cô ta sẽ mang
qua, tiếp theo mẹ tự có sắp xếp." Mạnh Lâm Lang nói.
"Dạ." Trang Khả Nhi gật đầu.
Đợi vài phút sau Trang Khả Nhi mới gọi
cho Ninh Tuyết Lạc: "Tìm được, ở trên xe tôi."
"Thật sự may quá! Cái vòng đó có ý
nghĩa rất quan trọng với em, là vật may mắn của em... nếu hôn lễ không có
nó... em thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ..."
Giọng điệu Ninh Tuyết Lạc tỏ rõ ý thở phào
nhẹ nhõm, nhưng nói tới đây lại có chút thay đổi, cô ta do dự nói:
"Chị họ, thật ngại quá, bây giờ chị có rảnh không? Có thể em
phải làm phiền chị một chuyện nữa! Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, em cho người
qua lấy rồi lại về chỉ sợ không kịp... có thể... có thể làm
phiền chị mang qua cho em không? Thật xin lỗi!"
Một ngày trọng đại trong đời người con gái như hôn
lễ, chiếc vòng tay lại quan trọng như thế, lại còn nói cần gấp, cộng thêm
việc khi thấy cái vòng tay này rồi sẽ biết giá trị không hề nhỏ thì
lấy cá tính của Trang Khả Nhi thì nhất định sẽ tự mình mang
qua...
Nghĩ tới đây, Trang Khả Nhi sợ run
người một chút rồi thuận thế nói: "Để tôi mang qua cho cô."
"Cám ơn chị họ! Thật sự cảm
tạ!" Ninh Tuyết Lạc liên tục nói cám ơn nhiều lần.
· Chương
1466: Chỗ dựa chân chính
Sau khi cúp máy xong Trang
Khả Nhi vẫn sợ run người,
Nếu cô thật sự đến đó rồi lại đem vòng
tay đưa cho Trang Khả Nhi... vậy thì cái gì cũng xong rồi.
Sau này, lỡ như cô có nghe được cái
gì mà "Trang gia đến tặng lễ vật quý giá trong hôn lễ của Ninh
Tuyết Lạc" truyền tới, vậy thì Ninh Tuyết Lạc cũng có thể lấy cái cớ là
do khách khứa hiểu lầm là phủi sạch mọi quan hệ. Mà cô lại chẳng thế đi tới
từng người một để giải thích rõ ràng...
Mạnh Lâm Lang nhìn bộ dạng con gái như vậy
cũng chỉ đành thở dài.
Con gái bà cái gì cũng tốt, chỉ có điều
là quá ngây thơ.
Ấy thế mà ông chồng đầu đất của bà nghe
thấy Ninh Tuyết Lạc đến tìm con gái lại chẳng có chút cảnh giác nào.
Thôi vậy, chuyện này cứ để bà giải
quyết đi thôi!
Vốn là chuyện phải làm, chẳng qua là làm sớm hơn
chút.
Vừa vặn hôm nay có cơ hội tốt thế này
thì bà phải để bọn họ nhìn cho rõ ràng, cái gì gọi là chân
chính ủng hộ, cái gì là chân chính chống lưng!
Mạnh Lâm Lang cầm di động lên rồi bắt đầu gọi
điện thoại khắp nới: "Alo, trưởng khoa Triệu đó à, gần đây bà có bận gì
không? À, tôi thì bận cái gì chứ, mới được điều về Đế Đô nên đột
nhiên rảnh quá có chút không quen, gần đây tôi chủ yếu làm chút từ thiện..."
Tiếp theo Mạnh Lâm Lang liên tiếp gọi mấy cuộc
điện thoại, sau đó lại vẫn tiếp tục gọi.
Trang Khả Nhi dường như ý thức được
cái gì đó, cô cũng bắt đầu cầm di động lên mời bạn bè trong giới của mình.
Mặc dù Trang Khả Nhi cơ hồ không
có bạn bè gì, nhưng người muốn nịnh hót cô lại nhiều vô số kể, chỉ cần
một câu thì có cả đoàn người muốn tới ủng hộ.
Một lát sau, Trang Khả Nhi mặc một bộ lễ phục
màu đen, xách theo một chiếc túi xách và một túi quà nhỏ tinh xảo. Mạnh
Lâm Lang cũng mặc một bộ đồ trang trọng rồi hai mẹ con cùng nhau
lên xe đi thẳng về phía trung tâm triển lãm.
...
Cùng lúc đó, trong đại sảnh tiệc cưới, Trịnh Mẫn
Quân đã thúc giục NinhTuyết Lạc rất nhiều lần, dường như bà ta đã có chút
mất kiên nhẫn.
Ninh Tuyết Lạc vừa mới nói chuyện với Trang Khả Nhi
xong, trên mặt vẫn lộ rõ vẻ thỏa mãn, cô ta nhanh chóng đi tới cạnh
Trịnh Mẫn Quân rồi dùng giọng điệu khẳng định nói: "Mẹ, mẹ yên tâm
đi! Con vừa mới gọi điện cho chị họ thì chị ấy bảo đang trên đường
tới rồi!"
"Phải vậy không? Vậy thì tốt quá! Mau
tranh thủ thời gian cho người ra cửa đón đi!" Trịnh Mẫn Quân mừng rỡ nói.
"Đã phái người đi!"
"Vậy thì tốt rồi, chỉ có mình chị họ của
con sao?" Trịnh Mẫn Quân lại hỏi.
"Cái này, có lẽ là vậy..."
"À à, như vậy... cũng tốt cũng tốt!
Chị họ của con có thể tới đã tốt lắm rồi! Như nhau cả thôi!"
Trịnh Mẫn Quân vui mừng, thỉnh thoảng cứ liếc ra phía cửa ngóng trông.
Ninh Tuyết Lạc nói chuyện với Trịnh Mẫn Quân
xong thì tiến tới cạnh Trang Linh Ngọc.
Cô ta lo Trang Linh Ngọc sẽ làm hỏng chuyện
cho nên bất an kéo kéo Trang Linh Ngọc làm nũng: "Mẹ, lát nữa Trang gia có
tới... con hy vọng mẹ đừng so đo với bọn họ, nếu không lại hại thân thể của
mẹ thì thật chẳng đáng..."
Thật ra Trang Linh Ngọc đã sớm biết chuyện bọn
họ lén mời Trang gia, cơ mà bà ta cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho
qua, giờ nghe Ninh Tuyết Lạc nói vậy thì bà ta cũng chỉ nói: "Đã
biết, hôm nay là ngày vui của con, tâm trạng mẹ đang rất tốt nên sẽ không
so đo với bọn họ."
Dĩ nhiên bà ta cũng tự cân nhắc qua, mặc
dù bà ta tuyệt đối không tha thứ chuyện mà cha và anh làm năm đó, nhưng
cũng chẳng thể phủ nhận chuyện Trang gia tới tham dự hôn lễ của
Ninh Tuyết Lạc sẽ mang lại bao nhiêu chỗ tốt. Đến lúc đó thì, bà ta cứ nhắm
mắt tiếp đãi một chút là tốt rồi.
· Chương
1467: Hậu trường của người ta cứng
Trong tiệc vui này có không
ít những ngôi sao nổi tiếng trong giới, ngay cả người của Thịnh Thê vốn đối
đầu người sống ta chết với Tinh Huy cũng có không ít.
Tuy bọn họ thuộc Thịnh Thê nhưng công ty
cũng chẳng thể hạn chế quan hệ tư nhân của bọn họ.
Trong góc có hai nữ nghệ sĩ của Thịnh
Thê đang nhỏ giọng nghị luận.
Một người mặc váy vàng có chút không yên tâm
nói: "Haizz, theo quan hệ của Tinh Huy với Thịnh Thể thì chúng
ta tới tham dự hôn lễ của Ninh Tuyết Lạc có ổn không? Gần
đây quan hệ của Ninh Tịch với Ninh Tuyết Lạc cũng căng thẳng lắm..."
Nữ nghệ sĩ mặc váy đỏ bên cạnh
vênh mặt coi thường: "Chả sao đâu, sự kiện lớn thế này mà
không đến chẳng lẽ lại chạy đến cái hội trường bé tí hin đó dự cái tiệc
thành lập quỹ từ thiện sao? cô thích thì cô cứ đi đi!"
"Khụ, tôi cũng chỉ nói vậy thôi
mà... nói tỏi thì, Ninh Tuyết Lạc... Ninh Tịch... hai người này liệu có quan hệ thân
thích gì không nhỉ? cùng là họ Ninh..."
Lúc mới đầu khi Ninh Tịch còn ở Tinh
Huy thì Ninh Diệu Hoa để ngừa vạn nhất đã phong tỏa toàn bộ tin
tức Ninh Tịch có quan hệ với Ninh gia. Cho nên trong giới giải trí hầu như không
có ai biết thân phận của Ninh Tịch, chỉ có điều trên đời này làm gì có bức
tường nào không lọt gió, thê nên khó tránh khỏi có chút lời ra tiếng vào.
Nữ nghệ sĩ váy đỏ nghe vậy liền
nói: "Cái kiểu tin đồn này ý mà, xem chừng không có lửa thì làm sao có
khói! Nêu Ninh Tịch thật sự có quan hệ với Ninh gia thì trước kia
Ninh gia cũng chẳng nhìn chằm chằm cô ta như thê! Ninh gia vì Ninh
Tuyết Lạc mà rút vốn đầu tư, đuổi Ninh Tịch khỏi Tinh Huy nữa, cô không thấy sự kiện
hôm nay to thê này mà Ninh Tịch cũng chẳng xuất hiện sao?"
"Cũng đúng..." Nữ nghệ sĩ
váy vàng gật đầu liên tục, cũng yên tâm không ít.
"Hơn nữa Ninh gia cũng chẳng phải là
dân làm ăn như cô thấy đâu, người ta còn có núi dựa cứng lắm đấy!"
"Ổ? Nói vậy là sao?"
"Nghe bảo hôm nay Trang gia của Đê Đô
cũng đến đó! Là Trang gia có vị khai quốctướng quân Trang Tông Nhân đó!
Bây giờ cô đã hiểu chưa? Chậc... không nói với cô nữa, chị đây
phải làm chính sự!"
Nghệ sĩ váy đỏ vội vàng dặm lại phẩn
tô lại son rồi đứng dậy, bóng dáng ưỡn ẹo đi về phía một lão tổng
đã nhìn chằm chằm nãy giờ.
Tiệc cưới của Ninh Tuyết Lạc cơ hồ tụ hội
tất cả nhà giàu của Đê Đô, trong mắt các nữ nghệ sỹ lại giống
như từng cục thịt mỡ ngon miệng, cơ hội tốt như thế thì
chỉ có kẻ ngu mới không đến thôi.
Ninh Tịch chẳng qua là nhờ Tô Dĩ Mạt rớt
đài, núi không vua nên mới thuận thế chiếm núi xưng vương mà thôi. Nào có
bằng Tô Dĩ Mạt trưốc đây có cái danh "bà chủ tập đoàn Lục thị"
treo trên đầu với hậu trường vững chắc chứ, cần gì phải cho Ninh Tịch mặt mũi đến
mức buông tha cơ hội tốt thê này.
Tình huống thê này chẳng thể nghi ngờ là
cơ hội tốt để xây dựng các mối quan hệ cùng bàn chuyện làm ăn hợp
tác. Trên cơ bản thì hầu như tất cả mọi người đều ôm mục đích như nữ nghệ sĩ
váy đỏ kia.
Còn cái tin Trang gia cũng đển tham dự cũng
không ít khách mời nghe được, vì thê hiện giờ đã có không ít người vây
quanh Trịnh Mần Quân thăm dò.
"Tô phu nhân, nghe nói Trang gia cũng đến
à, có thật hay không thế?"
Trịnh Mần Quân vừa mới lấy được câu trả lời
khẳng định của Ninh Tuyết Lạc cho nên cũng hớn hở nói: "Đúng là sẽ tới,
Tuyết Lạc vừa bảo tôi Trang tiểu thư đang trên đường tới đây rồi!"
"Ôi chao, sao Tuyết Lạc lại quen biết được
người của Trang gia thế? Tô phu nhân, cô con dâu này của bà đúng là thần thông
quảng đại!"
Trịnh Mẩn Quân bên này được một đám người vậy
quanh xum xoe, cách đó không xa là Tô Tuân với vợ đang vác khuôn mặt âm trầm
nhưng lại cố gắng khống chê không để lộ ra cái gì, ai mà biết
đang êm đẹp mà Ninh Tuyết Lạc kia lại lòi ra quân át chủ bài như vậy!
· Chương
1468: Bất ngờ ngạc nhiên?
Trịnh Mần Quân nghe người
xung quanh tâng bốc rồi lại liếc mắt nhìn sắc mặt khó coi của thằng con
riêng Tô Tuân thì trong bụng đắc ý lắm, sung sướng nói: "Ài, thật ra
là vì Trang gia là sui gia của nhà gái chúng tôi mà..."
Nghe thê thì mọi người càng kinh ngạc, bọn họ chỉ nghĩ
cùng lắm là giao tình giữa người trẻ mà thôi, ai mà biết lại có một tầng
quan hệ như vậy?
Trang gia là nhà mẹ của Trang Linh Ngọc?
Nhưng mà... tại sao lại chưa nghe thấy bao giờ?
Mọi người trổ mắt nhìn nhau nhưng cũng chẳng
tiện hỏi nhiều.
Lúc này có mấy người tuổi tác hơi lớn dường như bừng
tỉnh, nhố ra cái gì đó rồi nói: "Đúng là có chuyện như vậy...
Dâu trưởng của Ninh gia năm đó chính là con gái út của Trang lão tướng quan, chẳng
qua là sau đó hình như giữa bọn họ có xích mích nên nhiều năm liền
không qua lại... xem tình hình thế này... là hòa hảo lại rồi?"
"Dù sao cũng là ruột thịt cả, hòa hảo
lại cũng là chuyện bình thường thôi đúng không?"
"Thì ra là như vậy! Chậc chậc, Tô
gia đúng là nhặt được bảo bối rồi! vốn là tôi còn tưởng chỉ cưới được con
phượng giả..."
"Cái gì mà phượng giả chứ, tôi thấy
là do Ninh Thu Đồng muôn cướp tài sản của Ninh gia cho nên mới làm loạn lên
thôi, Ninh Diệu Hoa cũng công khai md họp báo phủ nhận rồi mà?"
Mọi người đang bàn tán sôi nổi thì đột nhiên
có một người khẽ hô lên: "Cửa... kia... có phải là Đại tiểu thư của
Trang gia hay không?"
Trong phút chốc tất cả mọi người đều nhìn
về phía về phía cửa.
Mà lại không chỉ nhìn thấy một người.
Mọi ngưòi không chỉ nhìn thấy một cô gái
trẻ tuổi, mà đi bên cạnh cô còn có một phu nhân đứng tuổi thần thái đoan
trang, hai người ấy đang cùng người tiếp đón khách nói cái gì đó.
Phu nhân kia được chăm sóc vô cùng tốt, bà mặc
một bộ áo dài màu xanh thẫm có thêu hoa văn chìm, đứng cạnh cô gái trẻ kia
trông không giống mẹ mà có chút giống chị, tuy không đeo bất cứ đồ trang
sức gì nhưng vẫn toát ra khí chất cao quý một cách tự nhiên.
Lập tức có người nhận ra hai ngườihọ:
"Không sai... đó chính là Trang đại tiểu thư! Còn có Trang phu nhân!"
"Cái gì? Người đi cùng kia chính là Trang
phu nhân?"
"Trời ơi! Không ngờ cả tướng
quân phu nhân cũng tới! Từ trước tới nay Trang phu nhân chưa bao giờ xuất
hiện ở mấy trường hợp thê này đâu!"
"Xem ra Trang gia với Ninh gia có quan hệ thật
rồi... không phải sui gia thì làm sao mà coi trọng đến thế chứ..."
Sự xuất hiện của hai người họ dường
như đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của các quan khách, Ninh
Tuyết Lạc với Trịnh Mần Quân quay ra nhìn nhau rồi vội vàng tiên lên nghênh
đón.
Hai người không ngờ ngay cả Mạnh Lâm
Lang cũng tới!
Người kinh ngạc nhất chính là Ninh Tuyết Lạc,
bởi vì chỉ có mình cô ta rõ ràng rằng Trang Khả Nhi chỉ tới đưa
vòng tay mà thôi, không ngờ lại kéo luôn cả Mạnh Lâm Lang tới.
Nhìn thê này xem ra không chỉ đơn giản là
đến đưa đồ, chẳng lẽ... chẳng lẽ đến phút cuối Trang gia lại đổi ý, đồng ý
tới dự hôn lễ của cô ta?
Nêu là như vậy... thì tốt quá...
Ninh Tuyết Lạc đưa ánh mắt cầu xin về phía
Trang Linh Ngọc, trên mặt bà ta có chút không tình nguyện nhất là lúc thấy Mạnh
Lâm Lang thì vẻ mặt càng không tốt. Nhưng mà nể mặt con gái mình nên
bà ta vẫn đưa tay sửa lại mái tóc rồi theo Ninh Tuyết Lạc bước tới.
Ninh Diệu Hoa vô cùng mừng rỡ, nhất là khi ông
ta nhìn thấy bộ dang ghen tị đến dậm chân của Ninh Diệu Bang.
Vừa nãy Ninh Diệu Bang còn âm dương quái khí
nói ông ta đem cổ phần cho một đứa con gái chẳng có chút quan hệ máu
mủ nào, nói ông ta ngu đần, bảo ông ta cẩn thận đem giỏ trúc múc
nước vô ích với đủ loại lời chua chát. Nhưng mà hiện thực bây giờ đã
chứng minh quyết định của ông ta chính xác biết bao!
· Chương
1469: Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo
Nhưng mà địa vị của
Ninh Diệu Hoa ngày hôm nay đã không giống năm xưa, cho dù trong lòng ông ta
đang đắc ý tới cỡ nào đi nữa cũng phải tỏ vẻ tự nhiên. Thấy
Ninh Tuyết Lạc với Trang Linh Ngọc đã đi qua thì ông ta cũng không vội tiến
lên, mà là đứng yên đối đáp với lời tâng bốc của mọi người xung quanh và
chờ đợi Trang gia tới chúc mừng.
Dưới ánh mắt của tất cả khách mời, Ninh
Tuyết Lạc thân làm cô dâu tự mình ra tận cửa đón rồi thân mật nói chuyện:
"Chị họ... bác... mời hai người vào..."
Nói xong còn không quên giới thiệu với Trịnh Mẫn
Quân: "Mẹ, đây là chị họ với bác của con, trước đây con đã kể cho
mẹ rồi..."
Chị họ!
Bác!
Những người không biết quan hệ của hai
nhà Ninh - Trang nghe Ninh Tuyết Lạc gọi như vậy thì thay nhau vang lên tiếng
hít khí lạnh.
Hơn nữa lần này Ninh Tuyết Lạc nói cực kì
cao giọng như thể sợ người khác không nghe thấy không bằng.
Vốn dĩ nếu chỉ có mình Trang Khả Nhi
tới thì đương nhiên cô ta sẽ lo sợ Trang Khả Nhi nói ra chân tướng
mà đưa người tới chỗ vắng để nói chuyện, có làm ra vẻ mập mờ để cho
người ta hiểu lầm. Nhưng hiện giờ thì chẳng cần như thế!
Trịnh Mẫn Quân cũng nhiệt tình nói:
"Trang phu nhân, thật không ngờ ngài cũng tới đây! Trang tiểu thư đúng
là ngày càng đẹp..."
Ngay tại lúc Ninh Tuyết Lạc với Trịnh Mẫn Quân
nhiệt tình hàn huyên thì Mạnh Lâm Lang lên tiếng.
Bà dùng ánh mắt lãnh đạm như nhìn người
xa lạ lướt qua mấy người trước mắt này, sau đó hàng chân mày xinh đẹp hơi
nhíu lại nhìn về phía Trang Khả Nhi: "Khả Nhi, bọn họ là
ai? Con có quen à?"
Trang Khả Nhi cũng mê mang vô tội nói:
"Con cũng không biết, con không quen... Mẹ, đi thôi, trễ nữa thì muộn
mất!"
Mạnh Lâm Lang gật đầu một cái rồi để Trang
Khả Nhi kéo đi, thậm chí còn chẳng buồn ngoái lại...
Ninh Tuyết Lạc, Trang Linh Ngọc, Trịnh Mẫn
Quân, Tô Diễn, Ninh Diệu Hoa cùng với khách khứa: "..."
Ít nhất là đến hơn mười giây thì cảhội trường
mới phản ứng lại được,
Đây... đây là tình huống gì?
Trang phu nhân với Trang tiểu thư nói không hề quen biết?
Hơn nữa hai người họ đến đây hoàn toàn không phải tới tham gia hôn lễ của
Ninh Tuyết Lạc mà chỉ là đi ngang qua cửa mà thôi?
"Vừa nãy Trang tiểu thư với Trang phu nhân nói gì với cô?" Trịnh
Mẫn Quân bối rối nửa ngày vẫn không cách nào bình tĩnh lại được, sự nóng nảy
không giấu nổi liền nghiêm giọng chất vấn người tiếp đón khách.
Nhân viên tiếp đón khách ngây người, nơm nớp lo sợ trả lời:
"Không... không nói gì ạ... vừa nãy vị phu nhân và tiểu thư kia
chỉ hỏi đường thôi ạ..."
Cái gì, hỏi đường?
Một màn này cơ hồ toàn thể mọi người ở đây đều nghe thấy
rõ ràng, rất nhanh đã túm tụm lại châu đầu ghé tai. Cuối cùng ai ai cũng
biết Trang phu nhân với Trang đại tiểu thư vốn không hề tới dự hôn
lễ của Ninh Tuyết Lạc.
"Trời ơi... chuyện này là sao đây... tôi cũng ngốc luôn rồi..."
"Nhìn mà con không hiểu à? Trang gia chẳng có tí xíu quan hệ nào với
Ninh gia cả, ồ được rồi, bất kể có quan hệ hay không thì
nhìn thái độ này ý mà, tóm lại chắc chắn không có ý định có quan hệ với
Ninh gia đâu! Từ đầu tới cuối chỉ do một phía Ninh gia tự mình ảo
tưởng mà thôi!"
"Phụt, cười chết tôi... Ninh Tuyết Lạc muốn dát vàng lên mặt cũng không cần
phải nói láo tới mức này chứ?"
"Ai mà biết được! Cũng có thể là do Trang gia đã đáp ứng, nhưng
đến nửa đường lại đổi ý thì sao? Hoặc có khi đơn thuần Trang gia có xích mích với
Ninh gia cho nên cố ý cho Ninh gia một đòn ra oai phủ đầu!"
"Ha ha, đây đúng là trộm gà không thành còn mất nắm gạo..."
· Chương
1470: Hot đến sôi trào
Đám người không ưa bộ dạng
đắc ý của Ninh Diệu Hoa đều đang len lén liếc nhìn nhau, hả hê xem kịch
hay.
Ninh gia với Tô gia sau khi phản ứng lại
thì nhanh chóng cười ha hả nói hiểu nhầm rồi, bọn họ cố gắng đem
tuồng kịch này cứu trở về.
Vào ngày vui thế này thì khách khứa cũng
sẽ không làm ầm ĩ quá khó coi nên cũng chỉ cười một cái rồi cho
qua.
Chỉ có điều là, chờ đến ngày
mai thì không biết trà dư tửu hậu bọn họ sẽ nói thế nào...
Hôn lễ sắp bắt đầu, hai nhà cũng nhân cơ hội
lánh đến phòng thay đồ của khách sạn.
Vừa đóng cửa lại sắc mặt của Trịnh Mẫn Quân lập
tức biến thành cực kì khó coi: "Tuyết Lạc, chuyện này là sao? Chẳng phải
con thề thốt với chúng ta là Trang gia nhất định sẽ tới sao? Kết quả thì
tới... nhưng mà tới phá đám?"
Ninh Tuyết Lạc hoàn toàn không biết đã
sai ở chỗ nào, nhưng cô ta đã hết cách nên chỉ có thể cắn
răng rơi hai hàng nước mắt, ra vẻ tủi thân: "Mẹ... con không biết...
con thật sự không biết... trong điện thoại chị họ nói chuyện với
con tốt lắm mà... con không biết tại sao lại thành như vậy..."
Trang Linh Ngọc thấy thái độ của Trịnh Mẫn
Quân như thế thì nhất thời nổi giận: "Bà sui gia này, chuyện này
sao mà trách Tuyết Lạc được, nếu nó biết mọi chuyện ra thành như thế thì
sẽ để Trang gia tới sao? Hơn nữa bà sui này, công bằng mà nói thì nếu
không phải bà cứ nhất quyết đòi Tuyết Lạc mời Trang gia đến thì hôm nay sẽ xuất
hiện chuyện này sao?
Trịnh Mẫn Quân nhất thời cười nhạt: "Hừ,
nói thế thì đây là lỗi của tôi à? Bà cho là tại sao tôi nhất định phải mời
Trang gia đến, còn chẳng phải là vì..."
Thấy mẹ vợ với mẹ ruột chuẩn bị cãi
nhau, Ninh Tuyết Lạc tủi thân đứng khóc một bên thì Tô Diễn nhéo mi tâm một
cái, trước khi mẹ mình nói lời quá khó nghe thì vội vàng lên tiếng trước:
"Mẹ đừng nói nữa, chuyện đã thành ra thế này rồi còn nói gì!
Chuyện này có thể là cócái gì hiểu lầm rồi, bây giờ chẳng phải là lúc
thảo luận mấy chuyện này! Chờ hôn lễ kết thúc rồi nói sau đi!"
Sắc mặt của Ninh Diệu Hoa với Tô Hoằng Quang
cũng hết sức khó coi nhưng cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống:
"Hôn lễ bắt đầu ngay đấy, hai đứa nắm chắc thời gian mà chuẩn bị! Lát
nữa đừng để xảy ra sơ xót gì!"
...
Sau cuộc trao đổi ngắn ngủi thì hai gia đình
nhanh chóng đi ra ngoài chiêu đãi tân khách, thời điểm này mà rời đi quá lâu dễ khiến
người ta hoài nghi.
Nhưng mà hiện giờ trong hội trường phòng
tiệc đã sắp nổ tung rồi.
"Đúng rồi, lúc nãy mấy người có nghe được
không, Trang đại tiểu thư nói cái gì mà trễ nữa sẽ không kịp ý!
Hai người họ tới đây dự cái gì vậy!"
"Dự cái gì? Tầng lớn nhất của trung
tâm bị Ninh gia bao hết rồi, trên tầng chót chỉ có một hội trường nho
nhỏ thôi, đâu có thể cử hành hoạt động trọng đại gì mà khiến phu
nhân tướng quân với tiểu thư phải tự mình tham dự chứ?"
"Vậy thì kỳ quái quá.."
Trong lúc đám người đang nghị luận ầm
ĩ thì lục tục có người nhận được điện thoại, sau đó lén lút hạ thấp giọng
nói chuyện.
"Cái gì? Quỹ từ thiện... trưởng
khoa Triệu... đang ở trên tầng?"
"Bộ trưởng Lưu cũng tới? Anh chắc chứ?
Anh đừng có mà dọa tôi đó! Tôi muốn hẹn gặp bộ trưởng Lưu mà hẹn ba tháng
còn không thấy được người đấy!"
"Chuyện này sao có thể chứ? Được...
chờ lát nữa tôi sẽ chạy qua xem..."
"Mà tôi cũng không nhận được thư mời
nữa, cứ thế chạy qua liệu có ổn không? Cái gì, không cần mời? Chỉ cần
quyên tiền... đương nhiên là không vấn đề rồi... biết biết..."
...
Đi kèm với từng cuộc điện thoại là số khách
quý trong tiệc cưới càng lúc càng ít đi.