CHƯƠNG 1451 - 1460
Chương
1451: Anh yêu lợi hại quá
"Không dám." Lưu
Diễm nhất thời cung kính mà buông thõng hai tay, nhưng mà cơ thể vẫn
căng chặt như dây đàn.
"Thê này mới ngoan..." vân Hoàng giống
như tên sở khanh đang lừa gạt thiêu nữ nhà lành. Giọng nói chuyển
thành dịu dàng, vùng giữa lông mày cũng tràn ra vẻ mê hoặc lòng người,
đúng là ngay cả thánh nhân cũng không cầm lòng được...
Cuối cùng nàng cúi đầu, chậm rãi hôn lên môi Lưu
Diễm.
Ngay lúc Vân Hoàng nhắm mắt lại hôn Lưu Diễm,
một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống từ đôi mắt của cô, cái khép mắt lại
đầy vẻ bất lực trong khoảnh khắc ấy đủ để khiên mọi người cảm
thấy xúc động đến tan nát cõi lòng...
Hóa ra vẻ ngông cuồng tà ác ấy cũng
chỉ là lớp bảo vệ vừa chạm vào đã nát mà thôi, hóa ra nữ ma đầu
cũng có trái tim...
Quách Khải Thắng cầm kịch bản mà kích động vỗ tay
một cái, ông ta nín thở tiếp tục xem mà không lên tiếng quấy rầy.
Kê tiếp là cảnh đặc tả của Lưu Diễm.
Trong kịch bản, nhân vật Lưu Diễm chính là một
món binh khí hình người, không có bất cứ tình cảm gì, tình cảm duy nhất của
hắn chính là sự trung thành với chủ nhân của mình.
Nhưng trong khoảnh khắc đôi môi của vị chủ nhân ấy
chạm đến môi mình. Băng tuyết trong đôi mắt ấy dường như bùng
lên một ngọn lửa mạnh mẽ thiêu đốt tất cả, có cái gì đó vẫn luôn bị khóa
kín trong sâu thẳm tâm hồn hắn dường như đang lặng lẽ chui ra...
Đó chính là tình cảm chôn sâu tận đáy lòng của
Lưu Diễm, dẫu biết là hắn không nên có bất cứ thứ gì khác ngoài
lòng trung thành nhưng Lưu Diễm vẫn không cách nào tự khống chê tình cảm của
chính mình.
Cái tình cảm chưa bao giờ trải qua khiến
Lưu Diễm không biết phải gọi tên nó là gì, nhưng hiện giờ hắn đã biết.
Cảnh quay này không chỉ là bước ngoặt
trong tình cảm của Vân Hoàng, mà nó cũng là bước ngoặt của Lưu Diễm.
Tất nhiên Lưu Diễm vốn chỉ là một vai phụ nhỏ nhoi
nên cảnh của nhân vật này cũng chẳng quan trọng lắm. Nhưng khi được Kha Minh Vũ
thể hiện thì vai diễn này tuyệt đối không có bất cứ ai có thể khinh
thường, trái lại có khi còn không kìm được mà đi tìm hiểu tình cảm của Lưu Diễm
với Vân Hoàng...
Lúc này mị độc đột nhiên phát tác, trên mặt
vân Hoàng lộ ra vẻ thông khổ, vì vậy Lưu Diễm cuối cùng cũng cử động.
Hắn xoay người đặt chủ nhân của mình dướithân,
ngón tay của Lưu Diễm dừng ở bên hông vân Hoàng một giây rồi lập tức
cởi đai lưng ra...
"Ối giời ơi!" Giang Mục Dã nhắm
mắt không dám nhìn cảnh đối diện, thuốc lá trong tay cháy hết đốt đến ngón tay
rồi cũng không biết, đau đến phát khóc.
Chó má! Vì cái vẹo gì mà ông đây phải ngồi chỗ này
nhìn bạn gái cũ lăn giường với cậu mình chứ!
Đây chẳng phải là tự tìm ngược sao!
Nhưng mà... nhưng mà không bước chân đi nổi...
Lớp áo đỏ rực được cởi ra từng lớp tung
bay như cánh hoa trong gió, đám người vây xem đều căng hết dây thần
kinh ra, bọn họ còn nuốt nước miếng chờ đợi cảnh ướt át kế tiếp...
Nhưng mà, ngay tại lúc này ánh mắt sắc như lưỡi
dao của Lưu Diễm nhìn thẳng về phía cửa động, ngay sau đó một tiếng
"chát!!!" vang lên, ngón tay của Lưu Diềm khẽ chuyển động bắn một
hòn đá nhỏ về đống dây leo và dây mây gần đó...
"Loạt xoạt xoạt" đám dây mây lập tức
đổ rạp xuống che kín của hang, cũng đồng thời giấu kín cả khung cảnh
xuân sắc...
Tất cả mọi người... đần mặt...
Cái này không giống trong kịch bản mà, này
này?
Nhưng mà Quách Khải Thắng chỉ hơi trầm
ngâm rồi ánh mắt lập tức sáng rực, ông tỏ ý máy quay tiếp tục.
Giữa những khe hở của đám dây mây, người
bên ngoài chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tình hình bên trong,
còn Kha Minh Vũ Với Ninh Tịch cũng chẳng thể thấy Quách Khải Thắng nhắc
nhở nên đoạn tiếp theo chỉ có thể tự do phát huy...
Hừ hừ, tự do phát huy...
Ninh Tịch cầu còn không được nữa là!
Cô đã sớm ngột ngạt từ lầu rồi, lúc này lập
tức nắm lấy cơ hội kéo cổ Đại ma vương xuống hôn một cái thật sâu rồi
nhỏ giọng nói: "Anh yêu lợi hại quá đi..."
Viên đá kia bắn quá chuẩn!
· Chương
1452: Rõ ràng là con cưỡng ép hắn
Lục Đình Kiêu hơi biên sắc.
Thời điểm này mà nói mấy câu kiểu như "thật
lợi
hại"?
Cô nhóc này gan to bằng trời rồi!
"Ôi, anh yêu thích tư thế gì?
Chậc, theo tính cách của Vân Hoàng mà nói... xem chừng tư thế này
cũng hay đấy..." Ninh Tịch vừa nói vừa xoay người đè lại Lục Đình Kiêu,
sau đó mái tóc rũ xuống chậm rãi hôn lên đôi môi mỏng của anh...
Lục Đình Kiêu không kiềm chế nữa, anh túm
cô lại dùng sức hôn lên...
Bên ngoài cửa hàng tất cả mọi người đều gấp
đến độ sắp hộc máu, cái loại cảm giác không được gãi đúng chỗ ngứa
này y như bị hành hạ tới chết nha!
Mặc dù bọn họ đều biết bên trong vật
lộn cỡ nào cũng chỉ là giả thôi, nhưng mà cái kiểu nửa kín nửa hở thế này
còn hấp dẫn hơn nhìn thấy trực tiếp hàng trăm lần...
Giang Mục Dã nhìn cảnh quần áo phấp phới
tung bay mập mờ qua mấy cái khe của dây mây kia thì bày tỏ, bản thân
đã dính đòn trí mạng mất 10.000 điểm sát thương.
Hai người này mất trí rồi...
Sắc mặt Mạc Thần Tu cực kỳ khó coi, "xoạt"
một cái đứng bậy dậy.
Ngay sau đó bên tai vang lên tiếng
"crack", Giang Mục Dã cảm thấy cái âm thanh đó khá là quen thuộc... y
như tiếng tách trà bị bóp vỡ...
Lén lút liếc mắt nhìn sang bên cạnh một cái...
tách trà của "cha" vân Hoàng quả nhiên đã vỡ...
Đoạn phim này sẽ được ghép thêm khoảng
30s âm nhạc và những cảnh hồi ức, thế cho nên chờ đủ 30s là
Quách Khải Thắng mới kêu lên: "Cut! Qua!"
Một lát sau Ninh Tịch với Kha Minh Vĩ mới đi
ra, quần áo hai người rất chỉnh tề như thể cái cảnh quần áo như cờ bay
phấp phới vừa rồi chỉ là ảo giác.
"Hả? Qua rồi? Đạo diễn chắc chắn
sao?" Ninh Tịch vội vàng hỏi.
"Chắc chắn, chắc chắn! Yên tâm đi, đoạn vừa
nãy vô cùng hoàn mỹ! cô với Kha Minh Vũ biểu hiện cực kì tốt!" Quách Khải
Thắng không hề keo kiệt những lời khích lệ.
Hiếm khi Ninh Tịch được Quách Khải Thắng khen
ngợi mà cảm thấy không vui, trái lại còn có mấy phần tiếc nuối: "Ài, được
rồi..."
Hiếm lắm mới có cảnh quay thân mật với Đại ma
vương, thế mà cô lại để một lần đã qua, đây rõ ràng là lãng phí! Quá
lãng phí!
Quách Khải Thắng nhìn Ninh Tịch, sao ông ta cứ có
cảm giác cô nhóc này là lạ chỗ nào ý? Nhưng mà lại không nghĩ được
là không đúng chỗ nào nên chỉ có thể lắc đầu một cái quên đi,
sau đó tiếp tục chẩn bị những cảnh quay khác.
Cảnh tiếp theolà cảnh của Ninh Tịch, Kha Minh
Vũ và Vân Thâm.
cảnh quay này là cảnh vân Tứ Thiên phát
hiện ra chuyện của con gái mình với Lưu Diễm thì nổi trận lôi đình muốn ghêt Lưu
Diễm.
ừ, cảnh này cũng khá bạo lực...
Giang Mục Dã cố chống đỡ trọng thương
mà lưu lại cũng chỉ vì muốn xem cảnh ba người này.
Ban đầu Quách Khải Thắng còn lo lắng cái vị ông
chủ lớn này chỉ được cái mẽ ngoài, nhưng qua mấy lần tiếp xúc
thì phát hiện khả năng diễn xuất thật sự rất tốt cho nên ông ta cũng
yên tâm khá nhiều. Quách Khải Thắng nói qua một chút với ba người thì bắt đầu
luôn.
"Các bộ phận chuẩn bị!
Action!!!!"
Vân Tứ Thiên đứng phía đối diện, ông ta
nhìn chằm chằm con gái mình cùng người ẩn vệ áo đen bên cạnh. Vẻ mặt
Vân Tứ Thiên không đổi sắc nhưng khí tức xung quang khiên người ra có cảm
giác vô cùng khẩn trương.
Uy áp kia giống như một ngọn núi lớn ùn
ùn kéo đến đè ép Vân Hoàng cùng Lưu Diễm, kèm theo đó là ánh mắt khiên người đối
diện run sợ từ sâu trong linh hồn. Đây chính xác là phương pháp biểu
hiện sự tức giận có tác dụng gấp trăm lần việc nổi trận lôi đình.
Không một ai tại hiện trường dám thở mạnh
một cái... sợ quá đi...
"Phật!!!", Vân Thâm dùng sức phất ống
tay áo một cái, Kha Minh Vũ cắn nát viên máu trong miệng rồi cơ thể chuyển
động một chút tạo thành động tác hộc máu.
Sắc mặt Vân Tứ Thiên càng thêm âm trầm,
ông ta giống như tử thần bước từng bước về phía Lưu Diễm...
Vân Hoàng lập tức nhảy ra ngăn trước mặt vân Tứ Thiên:
"Cha! Cha muốn làm cái gì!"
"Nó chạm vào con."
"Cha, chậm đã! Cha có thể nói lý
chút không, rõ ràng là con cưỡng ép hắn! Tự dưng cha đánh hắn làm
gì?" Ninh Tịch há mồm ngậm miệng đều gọi cha, gọi đến lanh lẹ ngọt miệng.
"Cô..."
· Chương
1453: Ánh mắt quá độc!
"Đường Tịch!!!" Một
tiếng gầm nghiến răng nghiến lợi vang lên, vì vậy Vân Thâm NG.
Ủa? Đường Tịch là ai... hình như Vân Thâm
gọi nhầm tên rồi.
Quách Khải Thắng bất đắc dĩ kêu cắt.
Nhìn Vân Thâm bị Ninh Tịch chọc tức mà
NG, Giang Mục Dã cảm thấy nội tâm của mình được an ủi.
Ngay cả người tâm cơ thâm trầm, bối
cảnh đáng sợ và quái thai lai quái vật như Vân Thâm còn bị Ninh
Tịch chọc tức đến vậy thì Giang Mục Dã này đúng là không coi vào đâu...
Cùng lúc đó, Giang Mục Dã nhìn Vân Thâm, đột
nhiên cũng nhớ tới việc tên này là ai, Đường Tịch... người biết cái tên
này của Ninh Tịch cũng không nhiều!
Hơn nữa còn cả mái tóc bạc này nữa...
Lúc ở nước ngoài anh ta có biết chuyện
Ninh Tịch từng mất tích một đoạn thời gian rất dài, không biết cô đi đâu làm
gì, nhưng có một lần Giang Mục Dã thấy cô ở cùng một đám người mà vừa
nhìn đã biết có lai lịch đặc thù. Người để lại ấn tượng cho Giang Mục
Dã nhất chính là một người tóc xoăn, một người đeo kính gọng vàng, còn có
một người có mái tóc màu trắng...
Bởi vì Giang Mục Dã biết bộ dạng Ninh Tịch
lúc giả trai nên mới nhân ra cô, có lẽ Vân Thâm chính là người đàn
ông tóc trắng khi đó?
Nhìn dáng vẻ này thì xem ra quan hệ của
hai người họ không đơn giản...
Lúc này một số nhân viên cùng đám diễn
viên quần chúng đang thấp giọng bàn tán.
"Ôi trời ơi phải làm sao đây... tôi
là fan trung thành của Tịch Dã đảng, nhưng mà qua hai cảnh quay lại đột nhiên
muốn ghép Vân Hoàng với Lưu Diễm thành một đôi!"
"Thật ra thì tôi vẫn luôn theo đảng anh Tịch
với Kha Minh Vũ, lúc xem Người Tìm Mộng đã muốn Kỷ Tuyết Phi với Lâm Ngộ thành
đôi rồi, mặc dù cái thuyền CP này thật hoang vắng..."
"Ahihi, mấy người các cô thì tính cái gì,
tôi đây là tôi muốn ghép Vân Hoàng với Vân Tứ Thiên, Cp phụ tử thì
sao?"
"Chẳng lẽ tôi gặp ảo giác sao?
Tôi cũng cảm thấy ánh mắt Vân Tứ Thiên nhìn Vân Hoàng rất không bình thường!"
...
Giang Mục Dã: Nhân loại ngu xuẩn, không phải
ánh mắt Vân Tứ Thiên nhìn Vân Hoàng không bình thường! Mà là ánh mắt Vân
Thâm nhìn Ninh Tịch không bình thường có được không hả?
Sau vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, lại tiếp
tụcquay phim.
Ninh Tịch, Kha Minh Vũ, Vân Thâm phải quay năm
lần mới qua được.
Rốt cuộc cũng thắng được một lượt, Ninh Tịch
lẩm bẩm hát vui sướng cực kì, tâm tình đừng nói là phải tốt tới cỡ nào.
Phòng vệ sinh.
Lục Đình Kiêu vừa mới bước từ trong ra đã
thấy một người đứng đối diện đang dựa vào tường.
Mái tóc trắng của anh ta rũ xuống che đi vết
đao nhàn nhạn ở lông mày, trong tay còn kẹp điếu thuốc. Thấy Lục Đình
Kiêu bước ra thì hơi híp mắt như cười như không nói: "Lục tổng...
thật là có nhã hứng..."
Mặc dù đã bị người bóc trần thân phận nhưng
Lục Đình Kiêu cũng chẳng có chút phản ứng, khuôn mặt chẳng chút thay đổi
liếc Vân Thâm một cái: "Như nhau thôi."
Giang Mục Dã đang mắc tè muốn chạy tới nhà WC
giải quyết, cơ mà vừa mới đến đã thấy có hai tên ôn thần đứng ở đó
thì vội vàng phanh gấp rẽ ngoặt qua một khúc quanh gần đó.
Sau đó thì nghiễm nhiên nghe được cuộc đối thoại
của hai người họ...
A đù... sao Vân Thâm lại nhận ra được Lục Đình
Kiêu? Ánh mắt quá độc!
Còn có... hai người đừng có mà xỉa xói nhau nữa
được không? Thật là hai tên nhàm chán! Không yên thân đi làm tổng tài bá đạo
của mấy người đi, chạy tới đoàn làm phim cướp bát cơm của ông là muốn làm cái
gì hả!
Giang Mục Dã thầm cổ vũ trong suy nghĩ,
đánh đi, đánh đi!
Như thế ông há chẳng phải có thể trai
cò đánh nhau ngư ông đắc lợi sao? Mà kể cả không được lợi thì
xem một chút cũng vui mắt lắm!
Vân Thâm nhìn Lục Đình Kiêu, đang muốn nói gì
đó thì khóe mắt liếc về phía khúc quanh như thể phát hiện có người
đang núp ở đó, vì thế anh ta chỉ cười một tiếng rồi lả lướt
xoay người đi.
· Chương
1454: Vợ vất vả rồi
Cửa hàng áo cưới cao cấp
nào đó ở Đế Đô.
Một bàn tay đeo găng tay ren màu trắng nhẹ nhàng
vén rèm lên, Ninh Tuyết Lạc mặc một chiếc váy cưới màu trắng hoa mỹ xuất
hiện trước mặt mọi người.
Bên ngoài nhất thời vang lên từng tiếng thay
nhau trầm trồ thán phục.
"Trời ơi! Đẹp quá!"
"Ninh tiểu thư, bộ váy cưới này hợp
với cô quá!"
"Quả nhiên vẫn là mắt chọn của ngài
Tô là tốt nhất! Chọn được chiếc hợp nhất cho Tô phu nhân!" Có nhân viên
nhanh trí đổi cách gọi Ninh Tuyết Lạc sang Tô phu nhân.
...
Lúc này Tô Diễn đang mặc một bộ lễ phục
cao cấp may thủ công đứng đó đợi, thấy Ninh Tuyết Lạc thay váy cưới đi ra
thì trên mặt gã thoáng qua vẻ bất ngờ lại kinh diễm.
Hiển nhiên là Ninh Tuyết Lạc vô cùng hài lòng
với phản ứng của gã, cô ta duyên dáng yêu kiều đứng đó rồi thẹn thùng lên
tiếng: "Diễn, có đẹp không?"
Tô Diễn dịu dàng đáp: "Đẹp lắm."
Ninh Tuyết Lạc vui mừng lộ vẻ ỷ lại
và quyến luyến rúc vào lòng gã: "Diễn, cuối cùng em cũng có thể trở thành
cô dâu của anh, anh có biết em chờ ngày này bao lâu rồi không?"
Tô Diễn nhìn cô gái mặc chiếc áo cưới thánh
khiết đẹp đến không thật trước mắt tựa như nhìn cả thế giới của
mình. Một chút ý nghĩ không nên có trong lòng lập tức bị nhét vào xó xỉnh
nào đó, gã nhẹ nhàng vuốt tóc cô ta: "Anh cũng thế."
Cửa hàng trưởng với mấy nhân viên cùng thợ trang
điểm nhìn hai bọn họ ân ái thì tỏ vẻ vô cùng hâm mộ: "Tô
phu nhân, còn có bộ trang sức này nữa, cô thử đeo lên xem thế nào?"
"Được, làm phiền mọi người!"
"Đâu có đâu có, cửa hàng áo cưới của
chúng tôi có thể phục vụ Tô phu nhân là vinh hạnh của chúng
tôi!" Cửa hàng trưởng khách khí mở miệng.
Đây là nhờ bọn họ cạnh tranh với mấy
cửa hàng áo cưới khác mới lấy được, đám cười của Ninh Tuyết Lạc là sự kiện
lớn nhất gần đây ở Đế đô, đương nhiên công sức tuyên truyền bỏ ra
cũng không ít.
Sau đó Ninh Tuyết Lạc thử hết mấy bộ trang
sức một lần.
Những món đồ trang sứcnày là do Tô Diễn đặt ở nước
ngoài từ lâu trước đây, là độc nhất vô nhị trên toàn cầu. Nhất là chiếc vương
miện trên đầu cô ta là món đồ thuộc về hoàng thất nước Anh, trước đây
nó được người cất giấu sau đó được Tô Diễn mua lại với giá cực cao. Nếu so sánh
với chiếc vương miện Queen trong bữa tiệc từ thiện lần trước thì không đến
mức có cái giá khoa trương đến 10.000 vạn, nhưng chiếc vương miện của cô ta
đang đeo cũng đến cái giá thật đã là 6.000 vạn rồi. Cái giá này đã gấp đôi giá
thị trường của chiếc Queen nên cũng đủ kinh người.
Những người đứng bên cạnh đều lên tiếng tán dương,
trên mặt Ninh Tuyết Lạc cũng tràn ngập vẻ hạnh phúc.
Sau khi đã chọn xong, Ninh Tuyết Lạc khoác tay
Tô Diễn ra vẻ quan tâm nói: "Diễn, em kiểm tra lại váy và đồ trang
sức một lần cuối, sau đó sẽ qua Spa chăm sóc da! Anh không cần đi cùng em
đâu, anh có chuyện thì cứ đi trước đi!"
"Ừ, vợ vất vả rồi!" Tô Diễn
cúi đầu hôn Ninh Tuyết Lạc một cái rồi mới rời đi.
Ninh Tuyết Lạc nhìn bóng lưng thon dài của Tô
Diễn, bóng lưng của người sắp hoàn toàn thuộc về mình thì trong mắt cô ta
không giấu nổi vẻ đắc ý, một người đàn ông như thế đương nhiên
phải thuộc về cô ta rồi...
Ninh Tuyết Lạc đang bàn bạc với nhân viên để bổ sung
một sô chi tiết thì di động đột nhiên reo lên, người gọi tới là mẹ của Tô
Diễn.
Ninh Tuyết Lạc hơi nhíu mày, cầm lấy điện thoại
đi ra ban công rồi mới bấm nhận: "Alo, dì ạ.."
"Tuyết Lạc đấy à, hôm nay con với Tô Diễn
đang đi thử váy cưới sao?"
"Vâng ạ, vừa mới thử xong, Tô
Diễn đã quay lại công ty làm việc rồi ạ."
· Chương
1455: Con dâu trưởng nhà họ Tô
"Có hài lòng không? Có
chỗ nào không hài lòng thì con cứ nói với dì, dù sao kết hôn cũng là
chuyện đại sự cả đời nên dì sẽ yêu cầu bọn họ thỏa mãn mọi
yêu cầu của con, tuyệt đối không thể qua loa!" Giọng điệu Trịnh Mẫn
Quân hôm nay cưng chiều dị thường.
Nghe giọng điệu của bà ta thì Ninh Tuyết Lạc
đã hiểu nhất định bà ta có chuyện muốn nói, đôi mắt cô ta lóe lóe rồi tỏ vẻ "thụ sủng
nhược kinh" nói: "Dì, con rất hài lòng ạ! Thật ra thì không cần
phiền toái như vậy đâu, con chỉ cần có thể ở chung một chỗ với
anh Diễn là được, mấy thứ khác con không để ý! Kết hôn cũng chỉ là
hình thức mà thôi!"
"Như vậy sao được, con chính là con
dâu trưởng của Tô gia nên không thể để con chịu nửa điểm ủy khuất
rồi! Tóm lại là, chỉ cần con hài lòng là được..." Trịnh Mẫn Quân nói
nói xong lập tức đổi đề tài: "Tuyết Lạc, chuyện lần trước dì bảo con
thế nào rồi? Nhà bên kia sẽ có người tới sao?"
Sắc mặt Ninh Tuyết Lạc hơi trầm xuống nhưng vẫn
ra vẻ vui sướng khôn khéo nói: "Dì cứ yên tâm ạ, con sẽ cố gắng
mời nên chắc vấn đề cũng không lớn!"
Nghe Ninh Tuyết Lạc nói vậy Trịnh Mẫn Quân mới
tỏ vẻ hài lòng, bà ta dặn dò mấy câu rồi mới cúp điện thoại.
Thằng con ngoài giá thú của Tô Hoằng Quang -
Tô Luân cưới thiên kim thứ ba của Triệu gia là Triệu San San. Gần đậy Triệu
gia được thế nên sự uy hiếp của Tô Luân đối với Tô Diễn ngày
càng lớn, vào lúc này mà Ninh Tuyết Lạc lại xảy ra sơ xuất lớn như vậy
thì bà ta không thể không vì tương lai của Tô Diễn mà suy nghĩ...
Ninh Tuyết Lạc hít sâu một hơi rồi mới lấy di
động ra gọi điện: "Vòng tay đã tới chưa?"
Bên đầu bên kia vang lên tiếng Thường Lị:
"Đã đến, mới lấy được đây, bây giờ đưa tới cho em luôn sao?"
"Đưa đến Spa luôn đi."
"Được."
Ninh Tuyết Lạc nói chuyện điện thoại xong thì
trở lại trong phòng.
Cửa hàng trưởng vội vàng đi tới: "Tô
phu nhân, dường như đã quên chuẩn bị vòng tay ạ!"
"Không sao, tôi sẽtự chuẩn bị."
"À, vậy được rồi..."
...
Rời khỏi cửa hàng váy cưới, Ninh Tuyết Lạc lái
xe đến Spa mà các thiên kim tiểu thư của Đế Đô hay tới nhất.
Thường Lị đã đứng chờ trước cửa,
trên tay cô ta còn cầm một chiếc hộp nhung nhỏ màu đen, thấy Ninh Tuyết Lạc
đến thì vội vàng đưa chiếc hộp qua.
Ninh Tuyết Lạc mở ra xem xét thấy chắc chắn
không có vấn đề gì mới nói: "Phía truyền thông đã liên lạc xong chưa?"
"Yên tâm, đều chuẩn bị xong hết cả rồi!
Ngay cả bản thảo cũng viết xong hết rồi, có đăng liên tục một tháng cũng
không thành vấn đề." Thường Lịchắc chắn nói.
Rất nhiều các phương tiện truyền thông đã bắt
đầu đưa tin, từ váy cưới của Ninh Tuyết Lạc đến chiếc nhẫn rồi vương miện...
ngay cả đến màu sắc, thức ăn với phù dâu... Từng bước trải thảm cho ngày
hôn lễ chính thức.
"Ừ được rồi, chị về đi."
Ninh Tuyết Lạc nói xong đi thẳng vào Spa.
Thường Lị có chút nghi ngờ nhìn Ninh
Tuyết Lạc, không hiểu tại sao cô ta lại phải để mình lén lút mua một
chiếc vòng tay đắt như vậy.
Chẳng phải những đồ trang sức sử dụng
trong lễ cưới đều do phía Tô gia chuẩn bị sao?
...
Cái trung tâm Spa mà Ninh Tuyết Lạc đến thường
chỉ chào đón các hội viên là danh viện của Đế Đô, dẫu Ninh Tuyết Lạc
có lấy thân phận ngôi sao nổi tiếng cũng chưa chắc đã vào được. Nhưng cô
ta còn có một thân phận khác là Đại tiểu thư của Ninh gia, lại còn là Tô
phu nhân tương lai nên đương nhiên là lấy được thẻ hội viên rồi.
Ninh Tuyết Lạc vừa đến thì đã có một nhân viên
quen mặt tươi cười chúc mừng.
"Ninh tiểu thư đã tới rồi! Xin được
gửi lời chúc sớm tới cô!"
"Chúc hai người trăm năm hòa hợp!"
· Chương
1456: Là mẹ tôi
"Cám ơn!" Suốt
mấy ngày nay Ninh Tuyết Lạc đã thành thói quen nhận được những lời chúc mừng kiểu
như vậy, cô ta chỉ khéo léo nói cảm ơn rồi tỉnh bơ quan
sát bốn phía.
Rốt cuộc đôi mắt cô ta cũng sáng lên, bởi vì
cô ta đã tìm thấy mục tiêu ngày hôm nay.
Trang Khả Nhi bước trên giày cao gót tiến
vào, hôm nay cô mặc một bộ váy thiết kế cao cấp màu rượu chát của
Tắc Linh, dáng vẻ lạnh lùng cao quý bước tới.
Ninh Tuyết Lạc nhìn bộ váy của Tắc Linh
mà Trang Khả Nhi đang mặc thì ánh mắt có chút ảm đạm. Nhưng cô ta thu
lại rất nhanh rồi làm bộ như không thấy đối phương mà giả vờ thả túi
xách xuống rồi tự nhiên bước tới.
Ngay tại lúc Ninh Tuyết Lạc bước về phía
trước thì một bức ảnh vô tình rơi ra từ trong túi xách, trùng hợp làm
sao lại rơi xuống ngay dưới chân Trang Khả Nhi.
Trang Khả Nhi khom người nhặt lên,
đang định gọi người phía trước lại thì khi ánh mắt vô tình liếc qua bức ảnh
liền lập tức biến đổi...
Tấm hình này dường như đã được chụp từ rất
lâu, nhưng hình như đã được phục chế. Quan trọng nhất là bên trong có năm
người thì... có tới bốn người Trang Khả Nhi biết!
Ở giữa là ông nội của cô, bên trái ông nội
là cô Hai, cô Ba, bên phải là Trang Liêu Nguyên và một cô gái khác...
Mặc dù mấy người trong hình nhìn rất trẻ, nhưng
Trang Khả Nhi có thể khẳng định chắc chắn những người này là ai... nhưng
người phụ nữ xa lạ đứng cạnh cha cô là ai?
Tại sao lại có một người lạ mặt như thế xuất
hiện trong bức ảnh giống như là ảnh gia đình thế này?
Trang Khả Nhi ngây người xong muốn gọi
Ninh Tuyết Lạc lại thì cô ta cũng đã đi đến khúc quẹo.
"Xin chào, xin cho hỏi một chút, vị tiểu
thư vừa đi qua kia là ai?" Trang Khả Nhi không thể làm gì
khác hơn là hỏi thăm một nhân viên khác.
"Người kia sao... là Đại tiểu thư của
Ninh gia, Ninh Tuyết Lạc!" Nhân viên rất nhiệt tình trả lời.
"Ninh Tuyết Lạc?" Trang Khả Nhi
hơi đổi sắc.
Là cô em gái kia của Tiểu Tịch?
Sau khi thân với Ninh Tịch thì Trang KhảNhi mới
biết Ninh Tịch là con gái nuôi của Ninh gia, còn những chuyện khác của Ninh gia
thì Trang Khả Nhi hoàn toàn không biết.
Nhưng mà tại sao Ninh Tuyết Lạc lại có bức ảnh
này?
Nghĩ nghĩ một lát, Trang Khả Nhi nói:
"Giúp tôi sắp xếp một căn phòng nhỏ để gặp Ninh tiểu thư."
"Vâng."
...
Ninh Tuyết Lạc vào phòng liền nằm thoải mái
trên chiếc ghế da thật êm ái, cô ta đang chờ chuyên viên mát xa...
cùng với Trang Khả Nhi...
Quả nhiên không tới ba phút, bên tai liền
truyền tới tiếng giày cao gót.
"Ninh tiểu thư, cô đánh rơi đồ."
Trang Khả Nhi đưa bức hình ra, sau đó thử thăm dò.
Ninh Tuyết Lạc vừa nhìn thấy tấm hình trong
tay Khả Nhi thì lập tức biến sắc, vội vàng nhận lấy tấm hình:
"A! Là của tôi... cám ơn, cám ơn! Thật sự cám ơn!"
Nói xong còn đưa tay vuốt ve tấm hình như thể vô
cùng quý trọng nó.
Trang Khả Nhi vừa quan sát vẻ mặt của
Ninh Tuyết Lạc vừa nói: "Xin lỗi, có thể hỏi Ninh tiểu thư một
chút là tại sao cô lại có tấm ảnh này không? Mặc dù có chút lỗ mãng,
nhưng người trong tấm hình này là ông nội, cha, đồng thời có cô Hai và cô Ba của
tôi."
Ninh Tuyết Lạc nghe vậy thì lộ vẻ khó
nói, như thể cô ta không ngờ được Trang Khả Nhi sẽ thấy
tấm hình này.
Cùng lúc đó cô ta cũng xác nhận được một chuyện,
nhìn phản ứng của Trang Khả Nhi thì xem ra hoàn toàn không biết mình
còn có một người cô nữa.
Ninh Tuyết Lạc tỏ vẻ do dự hồi
lâu rồi mới bảo hai chuyên viên phục vụ đi ra ngoài. Sau đó cô ta bất đắc
dĩ nói với Trang Khả Nhi: "Tôi không ngờ lại vô tình để Trang
tiểu thư thấy tấm hình này... thật ra thì... trong bức hình có một người
là mẹ của tôi!"
· Chương
1457: Cô con gái thứ ba
"Là người đứng cạnh
cha tôi?" Trang Khả Nhi kinh ngạc.
"Đúng vậy."
"Làm sao mà..."
Nói tới đây thì hai người cũng thuận thế ngồi
xuống nói chuyện với nhau.
Ninh Tuyết Lạc nhìn tấm hình rồi thở dài
nói: "Mẹ tôi tên là Trang Linh Ngọc."
Nghe Ninh Tuyết Lạc nói mẹ cô ta cũng họ "Trang",
Khả Nhi lập tức phản ứng lại: "Cũng họ Trang... chẳng
lẽ?"
"Đúng vậy, mẹ tôi là con gái út của
của nhà họ Trang." Ninh Tuyết Lạc nói.
"Tại sao đến giờ tôi vẫn chưa bao giờ nghe
qua?" Trang Khả Nhi cau mày.
Ông nội có ba người con gái? Tại sao cô chưa
bao giờ nghe bất kỳ người nào nói tới!
Ninh Tuyết Lạc cân nhắc chọn lời rồi mới mở miệng:
"Thật ra thì ban đầu tôi cũng không biết, sau này lớn một chút thì mới
phát hiện ra! Tất nhiên là cũng không biết cụ thể mà chỉ là biết
đại khái rằng mẹ với cha tôi yêu nhau, nhưng hai nhà không môn đăng hộ đối
nên ông ngoại nhất quyết không đồng ý! Vì muốn sống chung với cha tôi nên mẹ tôi
nhiều lần cãi nhau với ông ngoại cuối cùng lại tạo thành hiểu lầm với mâu thuẫn
càng sâu! Kết cục là ầm ĩ thế nào lại thành đoạn tuyệt quan hệ cha
con! Đã hơn hai mươi năm hai người họ không liên hệ... cho nên hiện tại
dường như chẳng còn ai biết chuyện này!"
Nói tới đây Ninh Tuyết Lạc có chút buồn bã:
"Thật ra thì tôi cũng biết mẹ tôi rất hối hận vì làm ông ngoại thương
tâm, cũng rất nhớ người nhà! Chẳng qua tính tình mẹ tôi quá quật
cường nên mãi không chịu cúi đầu trước..."
Ninh Tuyết Lạc nói tới đây thì quay ra nhìn
Trang Khả Nhi, vẻ mặt có chút khổ sở: "Nhìn mẹ mình như thế tôi
đau lòng lắm, nên tôi định giúp mẹ và ông ngoại cởi bỏ hiểu lầm... nhưng
mà, muốn liên lạc với ông ngoại thực sự khó khăn quá... cho nên...
lúc trước tôi định liên lạc với Trang tiểu thư... chỉ tiếc... không ngờ lại
có vài chuyện hiểu lầm nhỏ nên bỏ lỡ cơ hội nói chuyện..."
Lời này của Ninh Tuyết Lạc rõ ràng là ám chỉ chuyện
lần trước ởcửa hàng của History, cái lần Trang Khả Nhi giúp Ninh
Tịch ra mặt, thậm chí còn ngấm ngầm nói Ninh Tịch có ý định ngăn cản.
Trang Khả Nhi nhìn Ninh Tuyết Lạc một cái rồi có nghi ngờ hỏi:
"Tại sao cô lại mang theo bức ảnh này bên người?"
"Tấm hình này là tôi tìm được ở đầu giường của mẹ, chắc vì
thường xuyên chạm vào cho nên nó bị hư tổn khá nghiêm trọng! Tôi lén
lén mang đi phục chế đến hôm nay mới lấy về. Thật ra thì hôm nay tới đây
tôi cũng chỉ ôm suy nghĩ thử vận may thôi, không biết có gặp được...
chị họ không! Không ngờ ông trời lại giúp em như vậy..."
Ninh Tuyết Lạc hoàn toàn không phủ nhận mà thẳng thắn nói ý đồ của
mình ra, thậm chí còn làm ra vẻ không khống chế được mà đổi giọng gọi
Trang Khả Nhi là "chị họ".
Quả nhiên thấy Ninh Tuyết Lạc nói như vậy thì thái độ của
Trang Khả Nhi hòa hoãn không ít, cũng đã tin mấy phần vào câu chuyện của
cô ta.
Dẫu sao Ninh Tuyết Lạc cũng không cần phải lừa cô, bởi chuyện thế này chỉ cần
về nhà hỏi một chút là biết thật giả.
Không ngờ mình lại có ba người cô, một người đã đoạn tuyệt quan hệ với
nhà nhiều năm...
Nhớ lại bộ dạng buồn rầu thường lộ ra của ông nội, cô cứ tưởng
vì ông nhớ bà nhưng giờ nghĩ lại liệu có chút nào là nhớ cô con
gái nhỏ nhiều năm trước rời nhà đi hay không...
"Chuyện của người lớn chúng ta cũng không tiện nhúng tay, nhưng em quả thật
không đành lòng nhìn mẹ em mỗi ngày lại tiều tụy thêm như vậy, cho
nên mới lỗ mãng nói với chị họ nhiều như thế...", vẻ mặt
Ninh Tuyết Lạc có chút áy náy.
· Chương
1458: Cô ta nói như vậy?
Nếu Trang Linh Ngọc thật sự là
cô của cô thì Ninh Tuyết Lạc đúng là em họ của cô...
Nhưng mà không hiểu sao khi nghe Ninh Tuyết Lạc
gọi là mình là chị họ thì trong lòng Trang Khả Nhi có chút không
thoải mái.
Còn có vài chồ Trang Khả Nhi thấy
không ổn, chẳng lẽ chỉ vì không môn đăng hộ đối mà ông nội
có thể ầm ĩ vối con gái ruột của mình tới mức hơn hai mươi năm cũng không
thèm liên lạc?
"Không biết cô có thể cho tôi tấm
hình này được không?" Trang Khả Nhi nói.
Thấy Trang Khả Nhi đã có hứng thú với
chuyện này thì đương nhiên Ninh Tuyết Lạc vội vã gật đầu: "Dĩ nhiên
là được, tôi có sao thêm một tấm nữa để cẩt giữ."
Trang Khả Nhi: "Cám ơn."
"Aiz, thật ra thì mẹ tôi luôn muốn
tìm một cơ hội gặp ông ngoại! Nhưng với tính cách của bà ấy lại chẳng
thể mở miệng được, mặt khác cũng không tìm được thời cơ thích
hợp..."
Sau đó Ninh Tuyết Lạc lại nói thêm với Trang
Khả Nhi chuyện Trang Linh Ngọc nhớ nhung Trang gia các kiểu, lại nói
mấy câu về chuyện kết hôn của mình. Cuối cùng hai người làm xong liệu
trình chăm sóc rồi rời khỏi thẩm mỹ viện.
Hai người cùng nhau đứng ở cửa chờ xe
tới đón.
Ninh Tuyết Lạc gọi điện thoại: "Cái gì?
Xe bị trục trặc? Nhưng hiện giờ tôi phải lập tức đi dự một buổi
họp báo, chưa đến nửa tiếng nữa là bắt đầu rồi..."
Lúc này xe của Trang Khả Nhi đã tới,
thấy Ninh Tuyết lạc như vậy thì thuận miệng hỏi một câu: "Cô đi chỗ nào?"
"Trung tâm triển lãm!"
"Cũng thuận đường, để tôi đưa cô đi
một đoạn."
"Cám ơn chị họ!" Ninh Tuyết
Lạc cảm kích không thôi bước lên xe, lúc ngồi trên xe cô ta còn uyển chuyển mời
Trang Khả Nhi đến dự hôn lễ của mình.
Trang gia.
Sau khi Trang Khả Nhi vể nhà thì xem
xét tấm ảnh kia rất nhiểu lần.
Có nên hỏi thử không?
Nhưng trong nhà nhiều năm rồi chưa bao giờ nhắc
đến cái tên Trang Linh Ngọc này thì chắc hẳn đây là điều rất kiêng kỵ,
chuyện năm đó, cô tùy tiện hỏi như thể liệucó được hay không?
Nhất định là không thể hỏi ông nội rồi,
còn mẹ cô cũng không chắc biết được mấy phần chuyện năm đó...
Hay đi hỏi Tiểu Tịch?
Chắc chắn không được... Tiểu Tịch chỉ là
con nuôi của Ninh gia, mấy chuyện bí mật gia tộc thế này chắc chắn Tiểu
Tịch không biết đâu, hơn nữa cũng chưa bảo giờ nghe cô ấy nhắc tới...
Trang Khả Nhi đang xoắn xuýt thì một
tràng tiếng bước chân quen thuộc tiên đến gần.
"Ba, ba về rồi!" Trang Khả Nhi
lập tức đứng lên.
"ừ, ông nội con đâu?" Trang Liêu
Nguyên mặc cả thân quân phục hỏi han.
"Ồng nội đi câu cá vẫn chưa về ạ."
Trang Khả Nhi do dự mãi rốt cục vẫn mở miệng hỏi: "Ba...
ông nội... có mấy người con gái?"
Trang Liêu Nguyên nghe con gái hỏi như vậy
thì nhíu chặt chân mày: "Sao tự dưng lại hỏi cái này?"
"Hôm nay con nghe có người nói... ông nội
có ba người con gái, một người tên là... Trang Linh Ngọc?" Trang Khả Nhi
thử thăm dò nói.
Quả nhiên, sau khi nghe thấy cái tên này
thì Trang Liêu Nguyên lập tức đổi sắc mặt: "Sao con biết? Nghe ai
nói?"
"Hóa ra là thật!" Trang Khả Nhi
kinh ngạc sau đó đưa tấm ảnh trong tay ra: "Hôm nay lúc đi Spa con có
gặp Đại tiểu thư của Ninh gia - Ninh Tuyết Lạc... con nhặt được tấm hình
này... rồi nói chuyện mới biết... nghe cô ta nói... mẹ cô ta vẫn luôn
nhớ thương ông nội..."
"Cô ta nói thế?" sắc mặt Trang Liêu
Nguyên có chút quái dị.
"Đúng vậy, cô ta còn nói bức ảnh này
mẹ cô ta vẫn luôn đặt ở đầu giường, vì thường xuyên vuốt ve mà bị hư hỏng,
cho nên cô ta mới cầm đi phục chê..." Trang Khả Nhi gật đầu
· Chương
1459: Nhất định chị sẽ về
Nghe Trang Khả Nhi nói
vậy, vẻ mặt Trang Liêu Nguyên hoàn toàn chẳng có chút nhớ nhung hay
xúc động nào cả, trái lại còn giống như bị chọc vào vảy ngược, ông lạnh
mặt nói: "Chuyện này không phải là chuyện con nên hỏi, con cứ làm
như không biết gì đi! Ngàn vạn lần đừng nhắc đến trước mặt ông nội
con."
Trang Khả Nhi cũng đoán được cha mình sẽ nói
như vậy, thấy sắc mặt cha khó coi đến vậy thì cũng ngoan ngoãn gật đầu:
"Vâng, con biết rồi."
Nêu Trang Liêu Nguyên đã tỏ rõ thái độ như vậy
thì chuyện đám cưới mà Ninh Tuyết Lạc nhắc đến, muốn mời cô tham dự đương
nhiên cũng bị Trang Khả Nhi quên luôn.
Mặc dù cha không nói cụ thể, nhưng trong
chuyện này nhất định có ẩn tình, cô không thể chỉ nghe một phía
từ Ninh Tuyết Lạc rồi tùy tiện nhúng tay.
Coi như là vì Tiểu Tịch thì cô cũng chẳng
muốn có quá nhiều quan hệ với cô em họ không rõ ràng chẳng biết từ đâu
nhô ra này.
Bạch Kim Đê Cung.
Tối nay Lục Đình Kiêu xuống bếp, Tiểu Bảo thì
làm trợ thủ, còn Ninh Tịch bị hai cha con cưỡng ép rời khỏi phòng bếp
ngồi chờ đồ ăn.
Ninh Tịch tiện tay coi chút tin tức giải trí,
tất cả đều là những tin có liên quan đến đám cưối của Ninh Tuyết Lạc và Tô
Diễn, muốn coi chút tin tức khác cũng không được, hết cách chỉ có thể tắt
di động đi tiếp tục nhìn lén hai cha con.
Nhưng cô vừa mới để di động xuống thì
chuông di động lại đột nhiên kêu vang, là Đường Nặc gọi tới.
Chẳng lẽ ỗ nhà lại xảy ra chuyện gì?
Ninh Tịch lập tức nhận máy: "Alo, Tiểu Nặc? Ở nhà
xảy ra chuyện gì sao? Đám người đó lại tìm mọi người à?"
"Không có, không có! Chị, bọn họ không
đến tìm, à không đúng, là có đến một lần nhưng là để đưa hoa và trái cây,
hơn nữa thái độ cũng rất khách khí..."
Xem ra là do lần trước bị Ninh Tịch dọa sợ,
xem ra, ra tay nặng là chính xác.
"À à, vậy thì tốt rồi!" Ninh Tịch
lúc này mới yên lòng cười nói: "Thanh niên, mấyngày nữa là đến ngày đi đại
học rồi, có cần chị đưa em đi thi để cổ vũ không?"
"Đừng, ngàn vạn lần chị đừng làm thế,
đừng ai tới cả, cứ để em bình tĩnh đi!" Đường Nặc vội vàng nói.
Ninh Tịch cười khẽ: "Được rồi, nghe em đấy!
cố gắng lên, chị đang chờ em đến Đê Đô đây này!"
"Chị cứ chờ đi, em nhất định
sẽ đến đó!"
"Ui chao, mạnh miệng quá ha!" Ninh Tịch
trêu chọc, nhưng mà thành tích của Đường Nặc thực sự rất tốt, thi vào trường ở Đê
Đô chắc chắn không thành vấn đề.
"Đúng rồi chị ơi... em gọi cho chị...
thực ra là có chút chuyện..." Đưòng Nặc dường như có chút không tiện
mở lời, cậu do dự một lúc mới nói: "Chị, lần trước chị về rồi
lại đi nhanh quá, mọi người không kịp giữ chị lại, ý của ba mẹ là...
chị giúp mọi người việc lớn như vậy, kiểu gì cũng phải mời chị ăn
bữa cơm! Lúc nào chị rảnh rỗi thì về nhà một chuyên được không? Chị...
cả nhà chúng ta... lầu lắm rồi không gặp mặt..."
Cầu nói sau cùng của Đường Nặc nghe vô cùng
đáng thương.
Người chị cậu thương yêu nhất từ nhỏ tới
lớn cứ đột nhiên rời đi như thé, thậm chí còn biến thành người chẳng
có chút quan hệ nào thì làm sao trong lòng Đường Nặc có thể dễ chịu
cho nổi. Chẳng qua là có quá nhiều chuyện dây dưa, ba mẹ cũng luôn phản đối
cậu liên lạc với Ninh Tịch cho nên Đường Nặc muốn gặp cô cũng chỉ có thể nhịn.
Cho đến khi Ninh Tịch bất ngờ về nhà một chuyên thì trạng thái đóng
băng bấy lâu nay mới tạm thời bị phá vỡ...
Ninh Tịch nghe thế thì do dự một
chút, nhưng nghe giọng điệu vừa cẩn thận lại vừa đáng thương của em trai thì cuối
cùng cô cũng không thể nhẫn tâm từ chối: "Được rồi, chờ chị rảnh
sẽ về..."
"Thật sao? Chị đồng ý rồi! Không cho
chị đổi ý đâu!"
· Chương
1460: Để em thổi cho
"Ừ ừ ừ,
không đổi ý! Em đừng có mà để ý mấy thứ này nữa, tập trung vào thi cử đi!"
"Vâng, vâng, em biết rồi! Chị, em nhất định
sẽ không chịu thua kém đâu!"
"Ngoan ~ " Ninh Tịch nở nụ cười ấm
áp.
Hai chị em trò chuyện một hồi, Đường
Nặc ấp úng có chút không được tự nhiên nói: "Đúng rồi chị, người
kia sắp kết hôn rồi sao?"
Ninh Tịch nhận ra em trai đang nhắc đến Ninh
Tuyết Lạc thì gật đầu nói: "Đúng vậy."
Đường Nặc ở đầu dây bên kia "hừ"
một tiếng: "Cô ta còn chẳng gọi được một cuộc điện thoại về nhà, mọi
người coi tivi mới biết đấy! Em lo là ba mẹ lại chạy tới, mặt nóng áp mông
lạnh của người ta, may mà lần này mẹ chẳng nói gì, cũng chưa nói muốn
đi... Lúc trước còn giục em phải gửi ít đặc sản ở quê ra cho người ta
dùng trong tiệc cưới! Em khuyên kiểu gì cũng không được rồi chẳng hiểu tại
sao lại thôi không nói gì nữa..."
Xem ra là đã gọi điện nói chuyện với Ninh Tuyết
Lạc rồi...
Nhưng mà Ninh Tịch cũng chẳng nói ra.
Rất nhiều chuyện đứng ở vị trí
của cô thì không tiện mở lời.
Chờ Ninh Tịch nói chuyện với Đường Nặc
xong thì Lục Đình Kiêu với bánh bao nhỏ cũng chuẩn bị cơm nước xong.
"Mẹ, ăn cơm thôi!" Tiểu Bảo như hiến
vật quý dắt Ninh Tịch đến trước bàn cơm.
Ninh Tịch thấy trên bàn là bữa cơm gia đình
bình thường với bốn món, một canh, salat cà chua, thịt kho, cánh gà coca,
canh củ từ nấu xương, còn có một đĩa rau cải xanh xào mà Lục Đình
Kiêu sở trường nhất.
So với những gì Ninh Tịch tưởng tượng thì
phong phú hơn nhiều, hơn nữa nhìn qua hình thức có vẻ không tệ.
"Nếm thử xem." Lục Đình Kiêu đưa
cho Ninh Tịch một đôi đũa.
Ninh Tịch cầm đũa rồi mỗi món nếm thử một
miếng.
Bánh bao nhỏ với bánh bao lớn đều khẩn trương
nhìn chằm chằm cô.
Một hồi lâu sau, ánh mắt Ninh Tịch sáng rực giơ ngón
tay cái lên: "Làm tốt lắm! Ăn ngon!"
Bánh bao lớn thở phào nhẹ nhõm, bánh
bao nhỏ vui vẻ, Lục Đình Kiêu giúp Ninh Tịch kéo ghế ra: "Ăn cơm
thôi!"
"Ừ ừ..." Ninh Tịch liếc thấy
trên mu bàn tay của Lục Đình Kiêu xuất hiệnmột vết rộp liền vội vàng kéo tay
anh lại: "Tay anh làm sao thế?"
"Bị dầu bắn vào một chút thôi, không
sao đâu, đã xử lý." Lục Đình Kiêu không để ý nói.
Ninh Tịch vội vàng thổi phù phù vào tay anh:
"Có còn đau không? Để em thổi phù phù cho!"
Lục Đình Kiêu nhìn hành động như trẻ con
của Ninh Tịch thì có chút dở khóc dở cười, nhưng trong lòng vẫn cảm
thấy rất hạnh phúc.
Bánh bao nhỏ bị mẹ bỏ quên
đứng một bên tức giận nhìn ba mình, vẻ mặt nhóc như đang nói: tại sao
ba có thể dùng khổ nhục kế tranh sủng với con!.
"Mẹ, Tiểu Bảo nữa!" Bánh bao nhỏ không
chịu thua chen tới.
Ninh Tịch cười khẽ rồi cũng quay sang thổi
phù phù vào móng vuốt của nhóc con.
Bánh bao nhỏ lập tức hài lòng, thấy chưa,
Tiểu Bảo không cần xài kế cũng được mẹ yêu thương ~
...
Ăn cơm rồi dỗ bánh bao nhỏ đi ngủ xong,
Ninh Tịch với Lục Đình Kiêu ra vườn hoa nói chuyện phiếm.
"Anh yêu à... sao hôm nay tự dưng tốt
với em thế?" Ninh Tịch có chút kỳ quái hỏi.
Trên thực tế thì không chỉ hôm nay
mà là mấy ngày nay đều như vậy.
Trước kia Lục Đình Kiêu đối xử với cô đã
tốt lắm rồi, nhưng mấy ngày nay lại càng khoa trương hơn, việc này khiến Ninh Tịch
cứ cảm giác mình sắp bị chiều chuộng thành phế nhân rồi.
Lục Đình Kiêu nào dám nói là vì đau lòng
cùng... áy náy...
"Lo em khó chịu." Lục Đình Kiêu nghĩ
nghĩ rồi quyết định tìm một lí do khác.
"Khó chịu cái gì? Anh nói chuyện Tô Diễn
kết hôn sao?" Ninh Tịch nhướng mày như cười như không nói:
"Nếu như là vì chuyện đó thì anh suy nghĩ nhiều rồi, aiz, hai bọn họ thật
xứng đôi mà! Ở chung một chỗ tốt biết bao!"