CHƯƠNG 1411 - 1420
· Chương
1411: Con trai ngoan
Trang Liêu Nguyên vốn còn
đang ngồi "hầu" Trang lão gia tử câu cá giải sầu ở gần đó thì nghe Trang
Vinh Quang gọi Ninh Tịch tới muốn đọ bắn súng, vì vậy hai người liền hứng thú
đi qua.
Lúc hai người đến nơi, Trang Vinh Quang đang
hứng chí bừng bừng chém gió tưng bừng với Ninh Tịch: "Chị Tịch, cuối cùng
em cũng đã học xong chiêu bịt mắt bắn súng kia của chị rồi đó!"
Cậu chàng vứt lời liền lôi một miếng vải đen
ra bịt kín mắt mình rồi giơ súng lên, ngắm ngay vào bia bắn ở đối diện.
"Đoàng!"
"Đoàng!"
"Đoàng!"
Bắn xong ba phát, bảng điểm bên cạnh nhanh
chóng hiện thành tích: 10 điểm, 10 điểm, 10 điểm.
Ninh Tịch nhíu mày, "Không tệ đâu!"
"Thật không thật không???" Thấy Ninh
Tịch khen mình, Trang Vinh Quang như thể sắp vểnh đuôi lên trời đến nơi rồi
vậy.
"Em đã nói là tiểu gia em đây thiên phú
lắm mà! Trước đây chẳng qua em không muốn học thôi, em mà nghiêm túc rồi thì
đến em còn tự sợ mình ấy chứ!"
"Thằng nhóc thối, mới có chút thành tích
mà đã đắc chí như vậy rồi." Trang Liêu Nguyên ở phía sau nghiêm mặt quở
trách. Có điều, tuy là là giọng điệu quở trách nhưng ánh mắt lại đầy tự hào và
vui mừng, đồng thời vẻ mặt lúc nhìn Ninh Tịch cũng đầy cảm kích.
Thằng nhóc nhà họ có được ngày hôm nay đều là
dựa vào cô bé này.
Nhìn thấy Trang Tông Nhân và Trang Liêu
Nguyên, Ninh Tịch vội vàng lên tiếng chào hỏi sau đó cười nói: "Trong thời
gian ngắn mà đạt được thành tích như thế, Vinh Quang quả thật là không tồi đâu
ạ!"
Trang Vinh Quang nghe xong lập tức đắc ý hơn:
"Ba thấy chưa, ngay cả chị Tịch cũng nói vậy rồi! Chị Tịch, đừng để ý họ
nữa! Qua đây, chúng ta tiếp tục nào!"
Hai người luận bàn đọ súng một chốc thì sau
lưng bỗng vang lên tiếng gọi non nớt của trẻ con: "Mẹ!"
Vừa nghe thấy giọng của bảo bối nhà mình, Ninh
Tịch lập tức để khẩu súng trong tay xuống, vui vẻ quay người lại đưa tay ra ôm
chầm lấy cậu nhóc đang lon ton phi tới nhào vào lòng mình: "Con trai
ngoan!"
Cả người bánh bao nhỏ vừathơm vừa mềm, Ninh
Tịch cứ ôm mãi mà chẳng muốn buông tay.
Trang lão gia tử nghe được một tiếng
"mẹ" liền nhìn về phía bánh sao nhỏ, sau đó đầy ngạc nhiên mà quay
sang nhìn Trang Liêu Nguyên ở bên cạnh: "Đứa bé này là…"
Ngay lập tức, phía sau lưng truyền tới tiếng
bước chân trầm ổn, sau đó là một người đàn ông tướng mạo rất giống với cậu nhóc
mà Ninh Tịch đang ôm trong lòng cất bước đi tới.
Nhìn thấy Lục Đình Kiêu, không cần Trang Liêu
Nguyên trả lời thì Trang Tông Nhân cũng đã đoán được: "Đây chính là cháu
trai nhà họ Lục à?"
"Đúng vậy ạ." Trang Liêu Nguyên
trông thấy Lục Đình Kiêu thì sắc mặt lập tức nghiêm lại.
Mới chỉ là quan hệ bạn trai bạn gái thôi, Ninh
Tịch còn chưa gả qua, sao con trai nhà họ đã gọi Ninh Tịch là mẹ rồi!
"Trang lão tiên sinh, thủ trưởng
Trang." Lục Đình Kiêu chào hỏi hai người, sau đó lại gọi Tiểu Bảo tới:
"Qua đây chào mọi người."
Tiểu Bảo nhìn nhìn Trang Liêu Nguyên, sau đó
lại nhìn nhìn Trang Tông Nhân rồi lễ phép chào hỏi: "Chào bác Trang! Chào
ông Trang!"
Thấy dáng dấp nhỏ xinh, cộng thêm khuông mặt
trắng trẻo mềm mại đáng yêu, ngẩng đầu lên chào mình, vẻ mặt Trang Liêu Nguyên
liền mềm đi không ít, nhẹ nhàng gật đầu đáp lại.
Sao ông lại cảm thấy thằng bé này khang khác
với lúc ông gặp ở bữa tiệc nhà họ Lục nhỉ? Hình như đã hoạt bát hơn.
Còn vẻ mặt của Trang Tông Nhân thì tràn ngập
hiền từ, ông duỗi bàn tay thô ráp ra xoa xoa đầu bánh bao nhỏ: "Bé
ngoan!"
Cũng chẳng biết có phải là vì lớn tuổi nên
phá lệ thích trẻ con hay không, lần đầu tiên trông thấy cậu nhóc này đã khiến
ông thích rồi.
· Chương
1412: Chú gọi nhóc là ba
Cách đó không xa, Trang
Vinh Quang nhìn thấy Lục Đình Kiêu và Lục Đình Kiêu phiên bản mini thì liền mất
hứng bĩu môi: "Chị Tịch, ánh mắt của chị làm sao đó, nhiều đàn ông như
thế, sao lại nhất thiết cứ coi trọng Lục Đình Kiêu!"
Ninh Tịch nhướng mày: "Bởi vì đẹp
trai!"
Trang Vinh Quang nghẹn họng, nhìn khuôn mặt
như điêu như tạc kia của Lục Đình Kiêu mà không tài nào phản bác nổi, vì thế
bèn nói: "Sao chị lại nông cạn thế nhỉ, con của anh ta lớn như thế kia
rồi?"
Ninh Tịch: "Ngại quá đi mất, chị thích
nhất là con anh ấy đó!"
Trang Vinh Quang: "..."
Một cái bánh bao nhỏ vừa trắng vừa mềm, chả có
chút khí phách nào thì có cái gì hay mà thích chứ?
"Chị Tịch, em cảm thấy chị thích hợp ở
bên anh lính oai phong hơn đó, chờ em nhập ngũ rồi em sẽ để ý giúp chị, chắc
chắn sẽ tìm được người còn đẹp trai hơn Lục Đình Kiêu gấp trăm lần, sau đó sinh
một đứa con có khí chất bá đạo như chị, thế chẳng phải tốt hơn à…"
Hình tượng phóng khoáng bá đạo của Ninh Tịch
trong đầu Trang Vinh Quang đã trở nên bất diệt, người con gái mạnh mẽ, dũng
cảm, trí tuệ, kiên nhẫn, chính trực, nữ thần của cậu sao có thể bị trói buộc
trong gia đình hào môn như con chim hoàng yến thế được!
Này, quả thật là đau đớn vô cùng.
Lúc này trong mắt Ninh Tịch chỉ còn con trai
bảo bối của mình, nào có thời gian mà để ý tới thằng nhóc động kinh Trang Vinh
Quang, cô vui vẻ đi tới trước mặt bánh bao nhỏ.
Tới gần liền thấy đôi mắt của bánh bao nhỏ
đang sáng rực nhìn vào khẩu súng trong tay Trang Vinh Quang, Ninh Tịch cúi
người xuống cười nói: "Bảo bối, con muốn chơi à?"
Bánh bao nhỏ lập tức mở to đôi mắt tròn đen
nhánh của mình lên: "Có được không ạ?"
Ninh Tịch bèn cười nói: "Đương nhiên là
được rồi!"
Nghe thấy Ninh Tịch đồng ý cho Tiểu Bảo nghịch
súng, bất kể là Lục Đình Kiêu hay Trang Liêu Nguyên và Trang Tông Nhân cũng đều
không cảm thấy có vấn đề gì cả, ngược lại còn cảm thấy như đó là chuyện đương
nhiên.
Nhà họ Trang là gia đình quân nhân lâu đời,
Trang Tông Nhân lớn lênnơi sa trường không nói, lúc Trang Vinh Quang vừa biết
đi, Trang Liêu Nguyên cũng đã lấy súng cho cậu làm đồ chơi, lúc khoảng 3 - 5
tuổi, Trang Liêu Nguyên còn thường dẫn cậu tới những chỗ như sân tập bắn để
luyện tập.
Trang Vinh Quang kế thừa thiên phú của nhà họ
Trang, từ bé đã có thiên phú cũng rất thích súng ống, chỉ tiếc có một dạo thế
cục chính trị quá hỗn loạn, nhà họ Trang lại đứng đầu sóng ngọn gió, bọn họ bận
rộn tranh đấu mà bỏ bê việc dạy dỗ Trang Vinh Quang, bỏ qua thời kì phát triển
quan trọng nhất của cậu ta. Đến lúc muốn dậy dỗ uốn nắn lại thì lại dùng phương
pháp quá mạnh mẽ, suýt nữa đã hủy đi mất một mầm non tốt…
Trang Vinh Quang trông thấy dáng vẻ dịu dàng
cưng chiều kia của Ninh Tịch thì khinh thường bĩu môi nói: "Chị Tịch, chị
cẩn thận không lại làm thương cái cánh tay nhỏ bé của nó! Không phải ai động
vào súng lúc 3 - 5 tuổi mà cũng bắn được 10 điểm như em đâu!"
"Nếu Tiểu Bảo có thể bắn được 10 điểm thì
sao?"
Lúc này, một giọng nói non nớt vang lên nhưng
chẳng hiểu sao nó lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Trang Vinh Quang lập tức đưa mắt nhìn về phía
bánh bao nhỏ, vẻ mặt đầy buồn cười: "Ha! Khẩu khí không nhỏ nhỉ! Đã động
đến súng bao giờ chưa?"
Tiểu Bảo: "Chưa từng."
"Chưa từng mà còn dám phát ngôn bừa bãi
à! Nếu nhóc mà bắn được 10 điểm thì chú sẽ gọi nhóc là ba luôn!"
Vừa dứt lời, Trang Liêu Nguyên lập tức trợn
mắt nhìn thằng con trai.
Trang Vinh Quang sờ mũi: "Khụ khụ khụ...
Dù sao thì cũng chính là ý đó đó! Nếu nhóc mà bắn được 10 điểm thì nhóc muốn
chú làm gì cũng được!"
Tiểu Bảo nghiêm khuôn mặt nhìn Trang Vinh
Quang biểu cảm không chút thay đổi nói: "Nếu như Tiểu Bảo bắn được 10
điểm, chú không được châm ngòi ly gián trước mặt mẹ của Tiểu Bảo nữa!"
· Chương
1413: Thiên phú di truyền
Đệt, sao tai thằng nhóc này
thính thế, cậu ta nói nhỏ vậy mà nó cũng nghe được.
Mặt Trang Vinh Quang lập tức đỏ rần lên sau đó
cứng đầu cứng cổ nói: "Chú châm ngòi ly gián bao giờ, những gì chú nói đều
là thật hết có được không hả? Còn nữa, chị ấy mà là mẹ nhóc hả, nhóc đừng có
gọi bậy gọi bạ!"
"Là mẹ của Tiểu Bảo!" Sau khi nghe
thấy câu nói của Trang Vinh Quang, vẻ mặt của Tiểu Bảo trở nên lạnh lẽo chưa
từng thấy, rõ ràng là đã thật sự tức giận.
Sau đó, bánh bao nhỏ nhấn từng chữ nói với
Trang Vinh Quang: "Nếu Tiểu Bảo bắn được 10 điểm, chú phải nói "mẹ là
mẹ của Tiểu Bảo" một trăm lần!"
Trang Vinh Quang không thèm để ý nói:
"Nói thì nói! Chú mà phải sợ nhóc à!"
Trang Liêu Nguyên ở bên cạnh thấy con trai nhà
mình đã mười tám tuổi rồi mà còn ngây thơ tranh cãi với một đứa trẻ năm tuổi
thì lập tức đen mặt nói: "Vinh Quang, không được phép làm bậy!"
Mặt mo của Trang Tông Nhân cũng có chút không
nhịn nổi nữa: "Cái thằng nhóc thối này, to đầu rồi mà còn ức hiếp một đứa
trẻ, có biết xấu hổ là gì không hả!"
"Không sao đâu ạ." Lục Đình Kiêu
thấy vậy thì lại chẳng buồn để ý.
"Sao lại mắng con, rõ ràng là mọi người
đều thấy nó khiêu khích con cơ mà…" Trang Vinh Quang không phục bắt đầu
lèm bèm.
"Là Tiểu Bảo khiêu khích, nếu Tiểu Bảo
không làm được thì Tiểu Bảo sẽ nhận lỗi với chú, Tiểu Bảo sẽ gọi chú là anh một
trăm lần."
"Được được được ~ Chú chờ nhóc gọi chú là
anh một trăm lần."
...
Ninh Tịch biết Tiểu Bảo không phải là kiểu trẻ
con nghịch ngợm tùy hứng, cậu nhóc đang rất nghiêm túc và cũng đang thật sự tức
giận.
"Bảo bối, con thật sự muốn đánh cược
à?"
Bánh bao nhỏ nhìn Ninh Tịch, trong mắt của
nhóc mẹ là món đồ trân quý nhất thế gian này, không ai có thể xâm phạm:
"Mẹ, mẹ là mẹ của con."
Ninh Tịch thấy thái độ của bánh bao nhỏ kiên
quyết như thế, cuối cùng đành đi chọn một khẩu súng cho cậu nhóc.
Dù sao cũng chỉ là hai đứa trẻ con nghịch ngợm
với nhau nên Lục Đình Kiêu cũng không thèm để ý, Trang Liêu Nguyên và Trang
Tông Nhân thấy vậy cũng không lên tiếng ngăn cản.
Ninh Tịch chọn cho bánh bao nhỏmột khẩu súng
ngắn hạng nhẹ, sức giật không lớn nhưng cũng đã quá sức với một đứa trẻ năm
tuổi, thậm chí có cầm được chắc súng trong tay hay không cũng đã là một vấn đề
rồi.
Cũng vì mấy người lớn ở đây đều là dân chuyên
nghiệp nên cô mới dám để Tiểu Bảo chơi như thế.
"Bảo bối, chúng ta chơi cho vui thôi nhé,
bởi vì mẹ đã là mẹ của con rồi, con không cần chứng minh với bất cứ ai hết, biết
chưa?" Ninh Tịch trấn an cậu nhóc.
Bánh bao nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong
đôi mắt lại sáng ngời một cách lạ thường.
"Nào, để mẹ dạy con cầm súng!" Ninh
Tịch cẩn thận kiên nhẫn dạy bánh bao nhỏ cách cầm súng và cả cách nhắm sao cho
chuẩn nữa.
Trang Vinh Quang ở cạnh đó bô bô xen vào:
"Ấy ấy ấy ấy, sao ngón tay lại đặt đó được… Đơn giản như thế mà cũng sai
nữa… Lúc chú ba tuổi…"
Ninh Tịch trợn mắt lên: "Có phải là muốn
chị dùng đao thật luận bàn với cậu một chút không."
Trang Vinh Quang nuốt nước miếng, lắc đầu như
trống bỏi, đồng thời trong lòng cũng vô cùng ê ẩm, mẹ nó, cái dáng vẻ như gà mẹ
bảo vệ gà con này là gì thế hả, cái thằng nhóc mềm mại như bánh bao này có gì
tốt chứ! Cũng chỉ là dáng vẻ mũm mĩm một chút, trắng trẻo một chút, dễ thương
một chút thôi mà!
Lục Đình Kiêu nhìn Ninh Tịch kiên nhẫn chỉ dạy
cho Tiểu Bảo, cùng với vẻ mặt học tập chăm chú của con trai, trong mắt anh bỗng
xuất hiện một tia sáng nhạt không dễ gì phát hiện ra.
Năm tuổi bắn được 10 điểm.
Nếu không phải là đứa trẻ có được di truyền
thiên phú siêu đẳng từ gia tộc họ Trang như Ninh Tịch và Trang Vinh Quang thì
tuyệt đối là không thể làm được.
Nhà họ Lục đời đời kinh doanh, con cháu chỉ
được truyền thụ nền giáo dục quý tộc, rõ ràng là không thể nào có thiên phú quá
lớn trong lĩnh vực này được.
· Chương
1414: Ba em đã sớm đánh chết em rồi
"Bảo bối, con nhớ rõ
chưa?"
"Mẹ, Tiểu Bảo nhớ rõ rồi ạ." Tiểu
Bảo ngoan ngoãn gật đầu.
"Được, vậy chúng ta thử một chút nào!
Khống chê hô hấp thật tốt, ba điểm trên một đường thẳng..." Ninh Tịch đứng
bên cạnh chỉ dẫn.
Tiểu Bảo nắm chặt súng trong tay nâng họng
súng lên, vì dáng người hơi nhỏ bé nên góc bắn hơi chếch lên trên mới ngắm vào
bia ngắm phía trước.
Ba người Trang Liêu Nguyên, Trang Tông Nhân và
Lục Đình Kiêu đang trò chuyện ở gần đó thấy vậy cũng lập tức quay sang nhìn cậu
bé.
Nhìn thấy tư thế cầm súng của Tiểu Bảo, đôi
mắt của Trang Liêu Nguyên và Trang Tông Nhân cũng không nhịn được mà sáng lên
mấy phần.
Khuôn mặt của Trang Tông Nhân lộ ra vẻ kinh
ngạc: "Đứa bé này... không nhìn ra là lực cổ tay cũng không tệ..."
Trang Liêu Nguyên cũng khẽ gật đầu: "Dáng
đứng cũng vững vàng."
Nói xong lại nhìn thoáng qua Lục Đình Kiêu,
xem ra bình thường chắc đứa trẻ này cũng trải qua huấn luyện, may mà không bị
nhà họ Lục dạy thành một con mọt sách.
Hiện tại thể chất của Tiểu Bảo đã tiến bộ vượt
bậc, đã sớm bỏ xa bạn bè cùng lứa vài con phố, vì thế việc cầm súng, nổ súng
cũng không phải là quá khó đối với nhóc.
Trang Vinh Quang ở bên cạnh thấy dáng ngắm bia
chuẩn của Tiểu Bảo thì cũng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn cứ "hừ hừ"
bắt bẻ: "Chỉ được cái mã thôi thì ích gì!"
Vừa dứt lời, "đoàng" một tiếng, Tiểu
Bảo đã bắn phát súng thứ nhất.
Tất cả mọi người vô thức nhìn về phía bia ngắm
bắn.
Một lát sau, bảng điểm hiện lên số điểm: 0
điểm.
Bầu không khí yên lặng một cách quái dị.
Sau đó, Trang Vinh Quang ôm bụng cười ngặt
nghẽo: "Ha ha ha ha ha ha... 0 điểm! còn chả bắn trúng bìa! Cho dù chú có
bịt mắt cũng không thể không bắn trúng bia được! Ha ha ha ha... Thê mà còn nói
khoác là bắn được 10 điểm, cười chết tôi rồi...”
Ninh Tịch đen mặt lườm Trang Vinh Quang:
"Đây là lần đầu tiên Tiểu Bảo động vào súng có được không hả! Sao mà một
phát ăn ngay 10 điểm được, thuận lợi nổ súng được đã là lợi hại lắm rồi!"
Thật ra, Ninh Tịch nói không
hề sai, quả thật là như vậy, bình thường mấy
đứa trẻ khác còn chẳng dám sờ, cho dù có dám cũng không khống chê được, làm gì
có đứa nào nổ súng được ngay từ lần cầm đầu tiên.
"Tuổi nhỏ mà được như thế là giỏi
rồi!" Trang Liêu Nguyên và Trang Tông Nhân cũng mở miệng nói.
"Ai bảo vừa rồi nó to mồm thê
chứ..." Trang Vinh Quang "hừ hừ".
Phát thứ nhất bắn không trúng, lại còn bị
Trang Vinh Quang chế giễu thê nhưng vẻ mặt của Tiểu Bảo vẫn không thay đổi chút
nào, ngược lại ánh sáng trong mắt còn sáng hơn.
Ninh Tịch chưa từng thấy dáng vẻ hưng phấn như
thế của thằng bé bao giờ vì vậy tâm tình cũng vui lây theo, cô ngồi xổm xuống
dịu dàng nói: "Bảo bối, chơi vui không?"
Mắt bánh bao nhỏ sáng lấp lánh, ra sức gật
đầu.
"Vậy chúng ta tiếp tục chơi ha! Chúng ta
không cần để ý tới cái tên quỷ ấu tri kia!" Ninh Tịch nói xong lại lườm
Trang Vinh Quang cái nữa.
Thế là bánh bao nhỏ lại giơ súng lên lần nữa.
"Đoàng" một tiếng, 3 điểm.
"Không tồi không tồi! Trúng bia rồi! Tiếp
tục nào!" Ninh Tịch đứng bên cạnh cổ vũ.
"Đoàng", 4 điểm.
"Bảo bối giỏi quá đi! Lại tiến bộ
rồi!" Khuôn mặt Ninh Tịch ngập vẻ vui mừng.
Trang Vinh Quang thấy thế thì khóe miệng hơi
giật giật: "Chị có cần phải khen khoa trương vậy không! Bắn dở thế kia mà
còn khen lấy khen để! Nêu em bắn như thế thì ba em đã sớm đánh chết em rồi
đó!"
Ninh Tịch làm lơ "quỷ ấu trĩ", tiếp
tục cổ vũ cho bánh bao nhỏ.
Bánh bao nhỏ lúc này cũng đã hoàn toàn đắm
chìm trong niềm vui thú bắn súng.
"Đoàng", 5 điểm.
"Đoàng", 6 điểm.
"Đoàng", 7 điểm.
· Chương
1415: Vợ à, là do gen của em trâu
Lúc bảng điểm hiện lên con
số 9,2, ánh mắt của Trang Liêu Nguyên và Trang Tông Nhân bắt đầu thay đổi, chỉ
có mình Trang Vinh Quang là vẫn khinh thường như cũ.
"Thằng nhóc này cũng may mắn nhỉ! Bắn
được 9,2 điểm! Nhưng 10 điểm không phải cứ ăn may là được đâu!"
Vừa dứt lời, "đoàng" một tiêng 10
điểm!
"Đoàng", lại 10 điểm tiếp!
Hai lần 10 điểm liên tục, Trang Vinh Quang
đang trào phúng thi suýt cắn phải lưỡi mình, lắp bắp nói: "Thằng nhóc
này... quả nhiên là may mắn thật..."
Vừa mới dứt lời, Tiểu Bảo lại
"đoàng" thêm phát nữa, 10 điểm lần thứ 3.
Trang Vinh Quang: "Ba lần 10 điểm? Như
thế này thì có phải là... may mắn quá rồi không?"
"Đoàng", lại thêm 10 điểm nữa.
Sau đó, lại "đoàng"
"đoàng" "đoàng" vang lên, mỗi lần Tiểu Bảo bắn đều trúng
ngay hồng tâm, không xê xích một chút nào.
Không chỉ có Trang Vinh Quang đứng ngẩn tò te
ra, mà khuôn mặt của Trang Liêu Nguyên và Trang Tông Nhân cũng tràn đầy kinh
ngạc. Ngay cả Ninh Tịch cũng bị Tiểu Bảo dọa cho ngây người, vừa rồi cô còn
đang cổ vũ khích lệ nhóc mà giờ đã kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Sau quãng thời gian ngắn ngủi, Tiểu Bảo không
chỉ bắn được 10 điểm mà phát nào phát nấy đều trúng hồng tâm, không khác gì một
tay thiện xạ cừ khôi.
Mãi lâu sau, Ninh Tịch mới ngơ ngác bật ra một
câu: "Ôi... thần linh ơi! Lục Đình Kiêu... con của anh cũng nghịch thiên
quá đi! Gen này đúng là quá trâu rồi!"
Lục Đình Kiêu:"..."
Vợ à, có vẻ như cái này không phải từ gen của
anh đâu.
Lúc này đây, nhìn con trai càng bắn càng
nghiện, bắn phát nào chuẩn phát đó thì nội tâm Lục Đình Kiêu lại càng phức tạp.
Anh dám chắc rằng trong nhà họ Lục, bao gồm cả
anh, không có một ai có năng khiếu về phương diện này, đây cũng là lần đầu tiên
thằng bé được sờ đến súng.
Thiên phú của Trang Vinh Quang từ cha và ông,
còn thiên phú của Ninh Tịch thì dường như cũng là từ huyết mạch nhà họ Trang.
Vậy còn Tiểu Bảo thì sao?
Thiên phú của Tiểu Bảo từ đâu mà ra?
Cái ý niệm sinh ra từ kết quả điều tra của Lục
cảnh Lễ, giống y như một hạt giống được gieo xuống đất từ từ nảy mầm và trở
thành cây cổ thụ chọc tròi.
Dù sao Tiểu Bảo vẫn còn nhỏ, cổ taykhông thể
nâng lâu quá được, Ninh Tịch sợ tay bánh bao nhỏ bị thương, chơi thêm một chốc
liền kêu thằng bé ngừng lại.
Bánh bao nhỏ lưu luyến buông súng, vẻ mặt hoàn
toàn chưa thỏa mãn.
Xưa nay, bánh bao nhỏ đối với cái gì cũng
không có quá nhiều hứng thú, giờ lại nhìn thấy được dáng vẻ này của thằng bé
thì Ninh Tịch rất vui, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy thân thiết hơn.
Lúc đầu, Trang Liêu Nguyên vẫn có chút thành
kiến vì
Tiểu Bảo là con riêng của Lục Đình Kiêu, nhưng
sau khi chứng kiến màn vừa rồi thì chẳng còn tí thành kiến nào nữa. Ánh mắt ông
nhìn cậu nhóc mà sáng lòe lòe, thậm chí còn sáng hơn cả lúc nhìn thấy Ninh
Tịch: "Đứa trẻ này... đúng là rất có thiên phú! Thiên phú còn cao hơn cả
Vinh Quang nữa!"
Thậm chí rất có thể sẽ vượt qua được cả Ninh
Tịch nữa.
Trang Vinh Quang lệ rơi đầy mặt, ba, con đã đủ
mất thể diện lắm rồi, ba đừng nói nữa được không, con sắp phải gọi người khác
là ba rồi đây này, hu hu hu!
Lúc này bánh bao nhỏ mới nhớ tới chuyện quan
trọng nhất, lạnh lùng nhìn về phía Trang Vinh Quang: "Đừng có quên lời hứa
của chú."
Dù sao thì Trang Vinh Quang cũng không đến nỗi
đánh cược với trẻ con mà còn lật lọng, vì vậy chỉ có thể nén đau thương nói:
"Sau này chú sẽ không châm ngòi ly gián nữa."
"Còn nữa."
"Ninh Tịch là mẹ cháu, là mẹ cháu... là
mẹ cháu..."
Khuôn mặt nghiêm túc, căng cứng của bánh bao
nhỏ lúc này mới giãn ra, nở nụ cười mỉm thỏa mãn, trông vô cùng đáng yêu.
Trang Vinh Quang nhìn nụ cười dễ thương kia
của bánh bao nhỏ thì không nhịn được mà rùng mình...
Móa! Sao trong chớp mắt thôi mà cậu lại thấy
thằng nhóc đáng ghét này cũng đáng yêu được nhỉ?
· Chương
1416: Em có thích tiểu bảo không?
Hôm nay phát hiện ra bánh
bao nhỏ có thiên phú ở lĩnh vực bắn súng nữa thì Ninh Tịch ngoài vui vẻ cùng thấy
thân thiết ra còn có tí xíu ghen tỵ.
Gen của bánh bao nhỏ hoàn hảo đến mức nghịch
thiên như thế này thì chắc là mẹ ruột của thằng bé cũng ưu tú giỏi giang hơn
người nhỉ!
Mới chỉ một chốc thôi mà Trang Liêu Nguyên và
Trang Tông Nhân đã cực kì thích cậu nhóc Tiểu Bảo đáng yêu này rồi, còn vì nể
mặt bánh bao nhỏ mà nhiệt tình mời hai cha con tới ăn tối nữa. Trong bữa tối,
bánh bao nhỏ thể hiện vô cùng nhiệt tình nên Trang lão gia tử còn muốn giữ bánh
bao nhỏ ở lại Trang gia chơi mấy ngày.
Có điều, Lục Đình Kiêu cũng rất nhanh chóng
lựa lời mà uyển chuyển từ chối, cơm nước xong xuôi liền đưa vợ con về.
Người nhà họ Trang này, cướp vợ anh còn chưa
đủ mà còn nhớ nhung cả con trai anh nữa à.
...
Đêm khuya tại Bạch Kim Đế Cung.
Ninh Tịch dỗ bánh bao nhỏ ngủ ngon rồi liền
rời khỏi phòng thằng bé.
Cô định tạm biệt Lục Đình Kiêu rồi về Đào Hoa
Ổ, nhưng tìm nửa ngày vẫn không thấy người đâu.
Lòng vòng mãi cuối cùng cũng tìm được anh dưới
giàn tường vi trong vườn.
Anh đang ngồi một mình trên ghế mây, một tay
rũ lên thành ghế, tay kia cầm một điếu thuốc, tàn thuốc đỏ rực lúc sáng lúc tối
trong đêm.
Ninh Tịch cau mày lại, giẫm lên thảm cỏ mềm
mại bước qua: "Sao anh lại ngồi một mình ở đây thế này?"
Nghe được giọng cô, lớp băng quanh thân ngăn
cách người đàn ông với cả thế giới lúc này mới vỡ vụn ra, anh dụi điếu thuốc đi
nhìn về phía cô: "Qua đây."
Ninh Tịch nghe lời bước qua, vừa bước tới liền
bị anh nắm tay, kéo cô ngồi lên đùi anh.
Cái ôm của anh rất ấm áp, lại phảng phất mùi
thuốc lá nhàn nhạt và có một chút gì đó bất an khiến cô không thể không chú ý
tới.
"Sao thế? Anh có tâm sự gì à?" Ninh
Tịch ngẩng đầu hỏi.
"Em có thích Tiểu Bảo không?" Trong
làn gió đêm tịch mịch, Lục Đình Kiêu cất tiếng hỏi.
"Đương nhiên là thích rồi!"Ninh Tịch
không hiểu lắm trả lời lại, không hiểu tại sao đột nhiên Lục Đình Kiêu lại hỏi
vấn đề này.
Cái vấn đề này mà còn cần phải hỏi à?
Để chứng minh lời nói của mình, Ninh Tịch lại nói tiếp: "Thật ra thì…
trước khi gặp Tiểu Bảo, quả thật là em không thích trẻ con, hừm… cũng không thể
nói là không thích… chỉ là… không muốn tiếp cận trẻ con… mãi đến khi gặp được
Tiểu Bảo…"
Nghe Ninh Tịch nói vậy lòng Lục Đình Kiêu cũng trĩu nặng dần.
Những lời cô nói ở ruộng lúa hôm đó dường như vẫn còn văng vẳng bên tai.
"Đứa bé… vừa sinh ra đã chết… xem ra đây là sự nhân từ duy nhất của ông
trời dành cho em… Nếu không, em thật sự không biết nên đối mặt với đứa bé ấy
như thế nào..."
Lục Đình Kiêu vô thức ôm chặt lấy cô gái trong lòng, hơi nghiêng người như muốn
hôn, nhưng lúc tới gần thì lại lui về...
"Người đàn ông xa lạ đó... vô cùng đáng sợ..."
"Em rất đau... rất đau..."
"Cảm giác như em sẽ chết vì sự đau đớn đó..."
"Sau hôm đó thì em sốt cao nguyên một tuần, nằm trên giường hơn một tháng
mới khỏe lại! Cảm giác xấu hổ khi đi khám bác sĩ lúc đó em nhớ mãi đến tận bây
giờ..."
"Sau đó em mắc chứng sợ hãi đàn ông, em cực kì chán ghét sự tiếp xúc với
bất cứ gã đàn ông nào, lần đầu tiên của năm năm trước cũng là lần duy nhất của
em..."
Từng lời nói của cô hôm đó cứ văng vẳng bên tai, khiến anh như đứng giữa hai
nửa thiên đường và địa ngục.
Cuối cùng anh cũng biết được cái cảm giác của Ninh Tịch khi phải giữ một bí mật
mà không cách nào có thể nói ra.
· Chương
1417: Máu của ninh tịch
Không biết qua bao lâu,
cuối cùng cơn sóng ngầm cuồn cuộn trong đôi mắt đen nháy của Lục Đình Kiêu cũng
yên ắng trở lại.
Ngón
tay thon dài của anh vuốt ve cần cổ thon dài của cô, nụ hôn hơi lạnh mang theo
tình cảm nồng đậm rơi lên môi cô…
Ninh
Tịch cũng không biết rốt cuộc cảm giác bất an của Lục Đình Kiêu do đâu, vì vậy
chỉ có thể phối hợp với anh để anh yên lòng trở lại.
"A",
đột nhiên Ninh Tịch ôm bả vai kêu lên một tiếng đau đớn.
"Sao
thế?" Lục Đình Kiêu lo lắng hỏi.
"Ưm…
Hình như có thứ gì đó cứa phải em!" Ninh Tịch ôm lấy bả vai mình.
Lục
Đình Kiêu giơ tay lên nhìn thoáng qua cổ tay áo của mình: "Xin lỗi, là
khuy áo của anh bị hở."
Nói
xong liền vội lấy khăn tay ra bịt vết thương lại cho Ninh Tịch rồi đỡ cô đứng
lên: "Anh đưa em đi xử lý vết thương!"
Sắc
mặt Lục Đình Kiêu lúc này không được tốt cho lắm.
Ninh
Tịch nhìn vẻ mặt lo lắng của anh thì bắt đắc dĩ cười nói: "Vết thương nhỏ
thôi mà, không có gì đáng ngại đâu anh!"
Lục
Đình Kiêu nhìn xem cô gái tỏ vẻ không sao hết, không hề cảnh giác mình tí nào
mà trái tim lại đau đớn như bị dao đâm …
Trong
phòng ngủ trên lầu, Lục Đình Kiêu cẩn thận từng li từng tí lau vết thương cho
Ninh Tịch.
Nếu
như nhìn kỹ sẽ thấy vị trí kia gần chỗ bả vai, vừa hay cổ áo có thể che lấp
được, không lo sẽ ảnh hưởng đến việc quay phim.
"Lục
Đình Kiêu, hôm nay anh sao thế?" Ninh Tịch lo âu hỏi.
Lục
Đình Kiêu đóng hộp cứu thương lại nhìn cô: "Sợ em ghét anh có con
riêng."
Nghe
đến đó, Ninh Tịch liền dở khóc dở cười ôm lấy cổ anh rồi hôn một cái lên gương
mặt nghiêm túc của anh: "Anh để ý mấy lời ấu trĩ của Vinh Quang làm gì! Em
nói rồi, em thích nhất là Tiểu Bảo! Sao có thể vìthế mà ghét anh được! Rõ ràng
Tiểu Bảo là support, là thần trợ công cho anh đó!"
"Ừm." Lục Đình Kiêu nhẹ nhàng hôn
lên trán cô, dường như anh đã được cô trấn an.
Từ đầu tới cuối, Ninh Tịch không chút hoài
nghi gì về sự khác thường của Lục Đình Kiêu…
Vì Ninh Thiên Tâm và Annie vẫn còn đang ở Đào
Hoa Ổ nên cô không yên lòng, cần phải trở về.
Sau khi Ninh Tịch đi rồi, Lục Đình Kiêu nhìn
chằm chằm vào chiếc khăn dính máu kia, mãi không di chuyển…
Mãi đến một lúc sau thì Lục Cảnh Lễ gọi tới
phá vỡ trạng thái của anh.
"Anh Hai, anh chưa ngủ à?"
"Qua đây…"
"Hả... em lập tức qua liền!"
Chưa đến mấy phút sau, Lục Cảnh Lễ đã chạy tới
từ căn biệt thự sát vách.
Nhìn thấy dáng vẻ như rơi vào hầm băng của anh
trai, Lục Cảnh Lễ không dám lại gần, yếu ớt đứng cách đó thật xa để báo cáo:
"Anh… em đã điều tra lại rồi… hôm đó đúng là Ninh Tịch đã vào phòng anh
thật… nhưng cô ấy có vào sau khi anh đã đi, hay còn có ai vào sau khi anh đi
hay không… việc này quả thật em không thể xác định được…"
Không đợi Lục Cảnh Lễ nói xong, Lục Đình Kiêu
đột nhiên đưa cho anh ta một thứ.
Lục Cảnh Lễ khó hiểu tiến về phía trước nhận
lấy chiếc khăn tay mà anh trai đưa: "Khụ… này là sao ạ…"
Chẳng lẽ đưa cho em lau mồ hôi à?
Lục Cảnh Lễ cảm thấy kỳ lạ, tập trung nhìn kĩ
thì thấy trên khăn có vết máu, vì thế liền lập tức mở to mắt, lắp bắp hỏi lại:
"Máu này… Máu này là…"
Chẳng lẽ...
Lục Đình Kiêu: "Là của Tiểu Tịch."
· Chương
1418: Trái tim nhỏ bé sắp vỡ ra rồi!
Quả nhiên!!!
Cuối cùng anh Hai cũng quyết định làm xét
nghiệm DNA rồi! Đã sớm nên làm như thế mà! Hại anh điều tra đến nỗi sắp hộc hết
ba lít máu rồi…
"Anh, anh dùng cách gì lấy máu thế? Không
khiến cho Tiểu Tịch Tịch nghi ngờ gì đó chứ? Tình hình bây giờ phức tạp như
thế, nhỡ như…"
Lục Đình Kiêu liền cắt đứt mớ suy nghĩ linh
tinh của Lục Cảnh Lễ: "Mỹ nhân kế."
"À..." Được, chiêu này mà đã dùng
rồi, chắc chắn sẽ không nghi ngờ đâu.
"Vậy máu của Tiểu Bảo thì làm thế nào bây
giờ?" Lục Cảnh Lễ lại hỏi.
"Ngày mai sắp xếp kiểm tra sức khỏe trong
trường Tiểu Bảo."
"A a a... vậy thì không còn vấn đề gì nữa
rồi!" Lục Cảnh Lễ liên tục gật đầu, run run tay cầm chiếc khăn tay có máu
kia.
Những mẫu khác không tiện lấy, tóc thì cũng
được nhưng nhất định phải có nang chân lông, mà nang chân lông trẻ con thì chưa
phát triển hết, lúc xét nghiệm sẽ có sai sót, vì thế chuẩn nhất vẫn là máu.
Ôi! Mẹ nó!
Lo lắng quá đi mất!
Trái tim nhỏ bé sắp vỡ ra rồi!
Còn thảm hơn nữa là bí mật kinh thiên động địa
như thế mà bắt đứa lắm mồm như anh phải giữ kín miệng như hũ nút... liệu anh có
vì nhịn quá mà chết vì thiếu không khí không nhỉ…
Thì ra biết quá nhiều chuyện cũng là một loại
đau thương!
...
Không lâu sau, cuối cùng ngày mà Ninh Tịch lo
lắng nhất cũng đã đến.
Bảo bối của cô vào đoàn.
Hơn nữa, cảnh quay hôm nay còn thật sự rất rất
kích thích, nam chính, nam phụ, cha nữ chính, ẩn vệ của nữ chính đều có đất
diễn.
Giang Mục Dã, Mạc Thần Tu, Vân Thâm và cả anh
yêu nhà cô sẽ đụng nhau >,<!!!
Chuyện này có nghĩa là gì...
Có nghĩa là đã gom đủ một bàn mạt chược rồi
đó!
Có điều, lúc cô xuống xe thấy Kha Minh Vũ đằng
xa thì vui vẻ vô cùng, quẳng hết lo lắng ra sau đầu.
Bốn phía bãi đỗ xe không có ai, vì thế Ninh Tịch vuẻ nhảy nhót
qua chỗ Đại ma vương: "Kha Kha!"
Khuôn mặt vốn đang không có biểu cảm gì của người đàn ông, lúc trông thấy cô
gái thì đôi mắt liền dịu dàng như có thể hòa tan người khác, hơi giang hai tay
ra ôm cô vào lòng: "Đã ăn sáng chưa?"
"Ăn rồi ăn rồi! Anh có bận không? Tới đóng phim được không?" Thật ra
Ninh Tịch rất muốn nói là nếu bận quá thì anh có thể thôi diễn, có điều lại
không nỡ bỏ cơ hội chung đụng hiếm có này.
Ôi chao, nếu như không có mấy người phá đám kia thì cô và Đại ma vương đã có
thể có được quãng thời gian hẹn hò tốt đẹp rồi.
"Không bận, đã sắp xếp ổn rồi." Lục Đình Kiêu khẽ vuốt mái tóc cô:
"Được rồi, qua chỗ đoàn làm phim nào."
"Ứ đâu… em muốn ôm ôm cơ ~" Ninh Tịch ôm mãi không buông, đúng là mệt
tim quá, cô phải ôm cưng nhà mình để xạc điện cái đã.
Người đàn ông hơi cong môi lên, vẻ mặt có phần bất đắc dĩ nhưng vẫn đầy dung
túng: "Cẩn thận bị người ta chụp được!"
"Em đã quan sát một lượt rồi, không có ai đâu!" Ninh Tịch vẫn không
chịu buông tay ra.
Đúng, Ninh Tịch nói không sai, bốn phía không có người thật, nhưng… hôm nay
Thạch Tiêu cùng đi với cô, lúc này cậu chàng đang đứng hóa đá...
Đệt!!!!!!!!!!!!!
Cậu ta thấy chuyện gì thế này!!!
Bà chủ… bà chủ lại ôm một nam diễn viên không chịu buông tay!
Bây giờ coi như cậu ta cũng là fan trung thành của bà chủ, nếu cậu ta không
nhầm thì người đàn ông kia chính là nam phụ Kha Minh Vũ trong Người Tìm Mộng.
· Chương
1419: Bạn trai cũ và bạn trai mới quyết đấu
Sao bà chủ lại qua lại với
cái tên diễn viên tướng mạo bình thường, không có tên tuổi gì thế này!
Lại
còn dáng vẻ nũng nịu như thế nữa chứ!
Không
phải là bà chủ thích cái đẹp à?
Cho
dù tìm mấy tên trai lơ thì cũng không nên tìm tên này chứ!
Phì
phì phì, không đúng! Đây không phải là trọng điểm.
Trọng
điểm là bà chủ cho Boss đội nón xanh! Rốt cuộc cậu ta biết bí mật lớn kinh
thiên động địa gì thê này?
Thạch
Tiêu quả thật sắp điên lên đến nơi rồi...
Nhưng
sau đó còn có chuyện khiến cậu ta điên hơn nữa...
Lục
Đình Kiêu sao có thể chịu được việc cô nũng nịu với mình như thế, bèn cúi người
hôn lên môi cô: "Ngoan, tối nay cùng em."
Nhìn
thấy tên đàn ông kia hôn bà chủ, Thạch Tiêu vốn đang hóa đá lúc này lập tức tan
nát thành bụi phấn.
Chắc
là vì khiếp sợ quá nên cậu ta còn quên cả đuổi theo, chỉ trơ mắt đứng đó nhìn
hai người rời đi...
Mẹ
nó...
Bây
giờ cậu ta nên làm cái gì đây...
Nhanh
đi nói cho Boss? cậu ta biết việc Boss bị đội nón xanh rồi thì còn có thể sống
được không?
Đánh
tên kia rồi đuổi hắn đi à? Nhưng lỡ như đánh một tên rồi lại có tên khác đến
thì phải làm sao...
Lúc
này trong đầu, Ninh Tịch chỉ có "bàn mạt chược" nào còn tâm trạng đâu
nữa mà chú ý đến Thạch Tiêu đang xoắn xuýt như bánh quai chèo kia. với lại
trong lòng cô vốn biết rõ Kha Minh Vũ chính là Đại ma vương nên cũng không có ý
thức phải đi giải thích cho Thạch Tiêu biết chuyện này.
về
phần Lục Đình Kiêu, trong mắt anh cũng chỉ có vợ anh mà thôi.
Trên
đường tới chỗ đoàn làm phim, Ninh Tịch nghĩ tới nghĩ lui rồi vẫn quyết định làm
công tác tư tưởng trước cho Lục Đình Kiêu: "Anh này... đoàn phim này... về
phần diễn viên có phần hơi phức tạp."
Thật
ra trong mấy người này thì ngoại trừ Giang Mục Dã không cần phải lo lắng, Tô
Diễn thì không hay đến, Mạc Thần Tu thì cô cũng có thể chê trụ... nhưng mấy
người tới cùng một lúc thì lại hơi quá, huống chi còn một cái tên thần kinh
nữa.
Chỉ
sợ tên đó sẽ phá phách gì thôi, điều may mắn duy nhất là bọn họ không hề biết
Kha Minh Vũ chính là LụcĐình Kiêu.
"Chuyện là... ông chủ của ức Lam... là
nhà đầu tư lớn nhất cho bộ phim này... còn là diễn viên diễn vai phụ thân của
em trong phim." Ninh Tịch kiên trì nói với Lục Đình Kiêu.
về phần ông chủ của ức Lam là ai thì chắc chắn
là Lục Đình Kiêu đã biết rồi.
Đôi mắt Lục Đình Kiêu lướt qua một tia u tối:
"ừ, anh biết rồi."
"Ukm, không phải trước đó hai người từng
đụng độ nhau à? Có điều hắn không biết anh là Lục Đình Kiêu... chắc sẽ không có
phiền phức gì đâu..." nhỉ?
"Không sao, em cứ diễn tốt phần của em
đi."
"Vâng vâng!"
Nói hết với Lục Đình Kiêu xong, lại nhìn khuôn
mặt khiến cho người khác yên tâm của anh, Ninh Tịch cũng thả lỏng không ít.
Hai người đang đi về phía đoàn làm phim thì
không ngờ lại đụng phải một người, tim Ninh Tịch suýt nữa bị dọa thành bệnh
luôn.
Vân Thâm một đầu tóc trắng tiên tối, theo sau
vẫn là hai vệ sĩ mặt lạnh như tiền. Thấy Ninh Tịch, vân Thâm nhàn nhã tháo kính
râm trên mặt ra, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt như có thể bắn thủng linh hồn
người khác hướng về Ninh Tịch và Kha Minh Vũ...
Khuôn mặt của Lục Đình Kiêu chẳng hề có chút
khác thường nào, hoàn toàn không nhìn ra được bất cứ cảm xúc nào của anh.
Ninh Tịch thấy tên kia vẫn đang dò xét Lục
Đình Kiêu thì trái tim sắp nhảy tót lên cổ họng rồi, vội vàng lên tiếng phá vỡ
bầu không khí quái dị này: "Vân tổng, không phải cảnh diễn của anh là buổi
chiều sao? Sao lại đến sớm thê này?"
Lúc này vân Thâm mới thu ánh mắt đang nhìn Kha
Minh Vũ lại, khẽ cười rồi nhìn Ninh Tịch đầy ẩn ý nói: "Darling à, là vì
anh nhớ em đó!"
Ninh Tịch:"...
Vân Thâm, tôi XXX cả nhà anh!
· Chương
1420: Người kia đang theo đuổi cô
"À… Đúng rồi…"
Vân Thâm bỗng xích lại gần: "Darling à… đừng quên lời hứa của em với anh…
anh muốn tối nay…"
Ninh
Tịch: "!!!"
Bà
mẹ nó!
Cũng
chỉ là hứa làm chút bánh quy thôi mà có cần phải nói mập mờ thế không!
Đôi
mắt của Ninh Tịch bốc cháy hừng hực lửa, chỉ hận không thể thiêu chết tên khốn
trước mặt này.
Còn
kẻ đầu têu lại nhẹ nhàng quay mông đi thẳng, trước khi đi còn như có như không
quét mắt liếc Kha Minh Vũ một cái.
Sau
khi Vân Thâm đi rồi, Ninh Tịch vội vàng quay sang giải thích với Đại ma vương:
"Anh yêu, anh đừng nghe cái tên đó nói huơu nói vượn! Lần trước em mời
Annie tới giúp, bị tên đó ép phải đồng ý một điều khiện, tên biến thái đó muốn
làm khó em, bảo em làm 9.999 cái bánh bích quy cho hắn! Lúc đó em vội tìm Annie
để khám cho chị Thiên Tâm nên mới đồng ý…"
Mẹ
nó, cô vẫn lo lắng tên này nhất nhưng tuyệt đối không ngờ tai họa lại tới nhanh
thế, chỉ mới sơ sểnh chút thôi mà đã suýt bị tên khốn này hại chết rồi.
Ninh
Tịch đau đầu không thôi: "Tên thần kinh này thích nhất là trêu cợt người
khác, anh không nên tin, dù chỉ một chữ thôi cũng không được tin, anh phải tin
em, biết chưa?"
Ninh
Tịch nói đến đây lại nghĩ tới tên kia vừa rồi chỉ là đơn thuần tới trêu cợt cô,
hay là… đã nhìn ra thân phận thật của Kha Minh Vũ nên mới cố ý nói vậy trước
mặt anh.
Chắc
không phải thế đâu! Ngay cả cô lúc trước còn không thể lập tức nhận ra được nữa
là… chắc là do cô nghĩ nhiều quá thôi.
Nhìn
dáng vẻ vội vã luống cuống giải thích với mình của Ninh Tịch, sự u ám trong mắt
Lục Đình Kiêu dần dần tản đi: "Đương nhiên là anh tin em rồi."
Anh
đương nhiên sẽ không đến mức bị chút mánh khóe ngây thơ đó của đối phương châm
ngòi ly gián, nhưng mà…
Số
lần tên kia xuất hiện bên cạnh Ninh Tịch ngày càng nhiều, anh không thể không
để ý chút nào được.
Từ
việc tặng vương miện trong buổi từ thiện đến việc giải vây trong tiệc rượu, bây
giờ lại còn theo cảtới đoàn làm phim nữa…
Vậy mà cô gái ngốc này vẫn cứ ngây ngô không
biết rằng tên đàn ông kia đang… theo đuổi cô!
Nghĩ tới đây, chân mày của Lục Đình Kiêu lập
tức hiện lên vẻ lo lắng. Nếu như tên kia thật sự đến là vì cô, hơn nữa còn dùng
hết tất cả thủ đoạn để níu kéo, Ninh Tịch… sẽ quay lại với hắn sao?
"Anh yêu, anh đang nghĩ gì đó?" Nhìn
dáng vẻ bần thần của Lục Đình Kiêu, Ninh Tịch phất phất tay trước mặt anh.
Lục Đình Kiêu thu ý nghĩ đang mọc mầm trong
lòng mình lại: "Không có gì, mấy cái bánh quy của em thì làm sao? Có cần
anh giúp một tay không?"
Thấy vẻ mặt của Lục Đình Kiêu không hề để ý,
cuối cùng Ninh Tịch mới khẽ thở phào, tỏ vẻ như đã chuẩn bị trước: "Không
cần không cần đâu, việc này dễ, em tự giải quyết được!"
...
Lúc Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu rời đi, lập tức
có một người từ từ bước tới từ sau cây trụ của hành lang.
Mạnh Thi Ý đứng đó, vẻ mặt vừa tức giận lại
vừa kinh ngạc.
Tức giận là vì Vân Thâm đã bị con hồ ly tinh
Ninh Tịch quyến rũ, lại còn nói những câu mập mờ với cô ta, nhưng còn ngạc
nhiên là vì… không ngờ Ninh Tịch lại ở bên một tên diễn viên quèn thế này, thậm
chí còn có vẻ như rất si tình với tên này, cật lực rũ sạch quan hệ với Vân
Thâm, nhìn có vẻ như là yêu thật lòng chứ không giống giả vờ.
Trong mắt Mạnh Thi Ý hiện vẻ hồ nghi, con nhỏ
này bị ngu à? Bỏ qua Vân Thâm mà coi trọng một tên diễn viên quèn chẳng có
tiếng tăm cái gì cả.
Đương nhiên những chuyện này không phải là mấu
chốt, mấu chốt là Vân Thâm lại coi trọng cô ta.