CHƯƠNG 1401 - 1410
Chương 1401: Triệu hồi rồng
Phim trường, đoàn làm phim
cửu Tiêu.
Trong biển trúc xanh biếc, hai bóng người một
xanh một đỏ đang so chiêu kịch liệt, hai người diễn xuất ăn ý, chiêu nào cũng
như nước chảy mây trôi khiến người đứng ngoài xem hoa cả mặt, nhưng nếu đến gần
xem thì sẽ thấy vẻ mặt nữ diễn viên có chút như không tập trung.
Mẩy phút sau.
"Cắt! Ninh Tịch, vừa rồi diễn không tệ,
nhưng với trình độ của cô thì còn có thể tốt hơn chút nữa! Chúng ta nghỉ 10
phút rồi quay lại!" Quách Khải Thẳng nói.
"Vâng ạ!" Ninh Tịch gật đầu, lau mồ
hôi trở về chỗ nghỉ ngơi.
Giang Mục Dã ném thanh kiếm đạo cụ trong tay
cho trợ lý rồi ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh Ninh Tịch, quăng cho cô một
ánh mắt bất mãn: "Ninh Tiểu Tịch, bà có ý gì thế! Xem thường tôi hay sao vậy,
có thể dụng tâm chút được không? Hồn bà sắp bay ra đường vành đai 6 rồi đấy!
Rốt cuộc sao thế hả?"
Ninh Tịch nhận nước chai nước khoáng Tiểu Đào
đưa qua, ngửa đầu uống một hớp: "Nghĩ đến chuyện bây giờ tôi chạy làng bỏ
diễn còn kịp không..
"Bà lại bị thần kinh gì đó?"
Ninh Tịch mở kịch bản ra xem xem những cảnh
diễn hôm nay, cuối cùng dán mắt vào một phân cảnh.
Nơi diễn: Vạn Độc Đường.
Nhân vật: vân Hoàng, vân Tứ Thiên.
"Tôi có cảm giác tôi sẽ chết trong bộ
phim này..." Ninh Tịch than thở.
"Thì đến cuối, nhân vật của bà cũng sẽ
chết mà!" Giang Mục Dã khó hiểu.
"Đừng nói gì với tôi lúc này, cảm ơn, tôi
muốn yên lặng một chút..."
Giang Mục Dã theo ánh mắt cô nhìn vào quyển
kịch bản: "Cảnh quay cuối hôm nay của bà là diễn với nhà đầu tư đúng không?"
Nói đến đây, chẳng biết Giang Mục Dã nghĩ tới
điều gì mà khuôn mặt bỗng thừ ra, anh nhìn cô chăm chăm rồi nói:
"Tôi nói này... nhà đầu tư này... không
phải là có gì gì đó với bà chứ?"
Sắc mặt Ninh Tịch lập tức đen như đáy
nồi:"... cậu trai à! Chẳng phải tôi bảo cậu đừng nói chuyện với tôi rồi
à?"
Giang Mục Dẵ: "Ôi Cmn!!!!!! Có gì gì đó
thật à?"
Giang Mục Dã bị sét đánh hơn nửa ngày, cuối
cùng mới kịp phản ứng, gân xanh trên trán nhảynhót vô cùng vui vẻ: "Ninh
Tiểu Tịch! Xem như tôi đây phục bà rồi! Cho bà sống buông thả nè! Bây giờ thì
chết chưa! Tự chơi chết mình rồi đó!"
Giang Mục Dã giơ bàn tay ra đếm: "Một,
hai, ba, bốn... Đệt! Đủ bàn chơi mạt chược luôn! Chỉ còn ba nữa là đủ cho bà
triệu hồi Rồng rồi đó!"
"Triệu cái em gái nhà ông ấy! Tôi cũng
đâu có muốn đâu, được không hả?"
Ai mà biết ngày đẹp trời nào đó mấy người này
lại hẹn nhau đóng một bộ phim đâu! cô cũng thấy sập đây rồi này!
Càng sập hơn nữa là...
"Vợ" của cô cũng sẽ đến làm diễn
viên phụ đó! Sau này còn có rất nhiều rất nhiều cảnh phải diễn chung với nhau
nữa...
cô luôn mơ về một ngày sẽ được diễn một bộ
phim thật kích thích, nhưng giờ thì hay chưa, kích thích bay cả óc luôn!!!
Giang Mục Dã chỉ biết cân nín mà trợn mắt nhìn
cô: "Cái gì thê này? Lại thêm một tên bị bà hành rồi vứt bỏ à! Đừng trách
tôi không nhắc bà nhé, bối cảnh của tên vân Thâm này không đơn giản đâu! Bà bây
giờ quả đúng là đang đâm đầu tìm đường chết mà!"
Ninh Tịch trừng mắt nhìn Giang Mục Dã:
"Ông cho là tôi có cái gan đó à? cái tên đó không giống như ông với Mạc
Thần Tu đầu..."
Nghe đến đó, sắc mặt của Giang Mục Dã lập tức
thay đổi: "Tên đó không giống chúng tôi cái gì? chẳng lẽ bà từng động lòng
với hắn?"
Ninh Tịch bực bội không thôi, vò đầu bứt tai:
"Một lời không nói hết được, nói chung là khó giải quyết nhất..."
"Mọi người chuẩn bị, chúng ta làm
lại!"
ở đằng kia, Quách Khải Thắng đã lên tiếng gọi,
Giang Mục Dã chỉ có thể ôm một bụng đầy nghi ngờ tự thẩm mà thôi.
· Chương
1402: Rốt cuộc là nhàm chán đến thế nào?
Sau khi cảnh quay này quay
lại thêm vài lần nữa thì cuối cùng cũng thuận lợi thông qua.
Ninh Tịch ngồi lại trên ghế bắt đầu chờ đợi
"cảnh quay chết chóc" cuối cùng của mình.
Sau cảnh của cô và Giang Mục Dã chính là cảnh
của Mạnh Thi Ý.
Cũng là cảnh đánh nhau, tổng cộng có ba cảnh
nhưng hiển nhiên là Mạnh Thi Ý là một tay lão luyện, tất cả đều một lần thông
qua, rất được mọi người tán thưởng.
"Chị Thi Ý đúng là giỏi quá!"
"Không hổ là phái thực lực! Tất cả đều
chỉ diễn một lần là qua!"
"Tôi nghe nói Ninh Tịch cũng nổi tiếng vì
diễn một lần là qua đấy!"
"Chắc là thổi phồng lên thôi? Tuy rằng
diễn xuất của cô ta cũng không tệ lắm nhưng rõ là không cùng một đẳng cấp với
chị Thi Ý đó được không hả?"
Sau khi diễn xong, vẻ mặt Mạnh Thi Ý đầy ngạo
nghễ, trào phúng nhìn thoáng về phía Ninh Tịch.
Ninh Tịch hãy còn đang phiền muốn chết, đương
nhiên là chả có tâm tình đâu mà đi để ý Mạnh Thi Ý cả.
Cuối cùng cũng đã tới cảnh quay cuối, vậy mà
cái vị "đại thần" kia vẫn còn chưa tới.
Quách Khải Thắng xem giờ: "Khụ, mọi người
chờ một chút nhé!"
Kẻ có tiền chính là ông lớn, dù sao cũng chỉ
là chờ một lát thôi mà, đương nhiên là mọi người không có ý kiến gì. Ngược lại,
biết được người diễn cảnh này là ông chủ Vân nổi tiếng là có tiền trong truyền
thuyết kia, ai nấy đều vô cùng hưng phấn.
Phần diễn của Mạnh Thi Ý đã xong mà lại không
hề có ý ròi đi trước mà vẫn ngồi đó chò đợi, vừa trang điểm lại vừa thi thoảng
liếc nhìn về phía cửa ra vào.
Ninh Tịch đã sớm thay xong trang phục cho cảnh
diễn này, một tay chống đầu, tay kia thì gõ "lạch cạch" lên cái ghê
bên cạnh, đôi đồng tử đảo tròn.
Hừm, không chừng tên kia chỉ tiện miệng nói
vậy thôi, chứ vốn chả thèm đến đâu nhỉ?
Nghe Annie nói sau khi vềnước thì tên đó siêu
bận, lúc nào cũng như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, chắc không thể nào
chỉ vì cô mà chạy đến đây làm chuyện nhảm xít thê này đâu?
Ninh Tịch càng nghĩ càng cảm thấy đúng!
Vừa nghĩ như vậy thì bên tai đã vang lên giọng
nói kích động của Quách Khải Thắng.
"Vân tổng, cuối cùng ngài cũng tới
rồi!"
Sau đó, đạo diễn, nhà chê tác, nhà sản xuất và
tất cả những người chủ chốt của đoàn làm phim đều bước tới chỗ cửa ra vào.
Nhìn cái mái tóc bạch kim chói lòa quen thuộc
kia...
Ninh Tịch lập tức đen cả mặt.
Thê mà đến thật, rốt cuộc là tên này nhàm chán
đến mức độ nào đây?
"Anh Vân!"
Trông thấy người tới, Mạnh Thi Ý lập tức nâng
váy chạy qua, một giây trước vẫn còn là dáng vẻ đoan trang chín chắn, bây giờ
dáng vẻ lại trông như cô bé nhà bên.
Nghe xưng hô thân mật này của Mạnh Thi Ý, tất
cả diễn viên và nhân viên ở phim trường đều tỏ vẻ kinh ngạc châu đầu ghé tai
lại xì xầm với nhau.
"Đệch! Mạnh Thi Ý lại quen với vân tổng
à!"
"Mạnh Thi Ý có bối cảnh như thế, quen
biết nhân vật thế này cũng chẳng có gì là lạ mà! Tôi còn nghe nói dường như hai
nhà có qua lại nữa kìa!"
Đám nữ diễn viên vẫn đang nhìn chằm chằm vào
vân Thâm nghe vậy lập tức thất vọng không thôi, vất vả lắm mới có miếng thịt mỡ
ngon, ai ngờ đã bị chim ưng theo dõi từ lâu mất rồi, thê này chẳng phải là các
cô hết hi vọng rồi à...
· Chương
1403: Con gái ngoan, chờ ta
Mạnh Thi Ý tính bổ nhào qua
chỗ Vân Thâm, nhưng kết quả là vừa mới tới gần đã bị hai người vệ sĩ mặc đồ
đen, mặt mày nghiêm túc đứng chặn lại.
"Anh Vân…" Khuôn mặt Mạnh Thi Ý đầy
vẻ tủi thân, giậm chân.
Đôi đông tử màu xám của Vân Thâm quét qua mặt
Mạnh Thi Ý, sau đó nghiêng đầu hỏi Quách Khải Thắng ở bên cạnh: "Đạo diễn
Quách, vai diễn của tôi là anh của cô ta à?"
Quách Khải Thắng lập tức sửng sốt sau đó liền
tỏ vẻ xấu hổ: "Không phải không phải, nhân vật của Vân tổng vẫn không thay
đổi, vẫn là nhân vật mà ngài chọn lúc trước, là cha của Vân Hoàng, không phải
là anh…"
Vừa nghe đoạn đối thoại này, trong đám người
đứng hóng hớt liền có tiếng cười phì.
Hóa ra người ta chẳng quen biết gì cô ta...
Mạnh Thi Ý lập tức mở to mắt, dường như không
ngờ được trước mặt bao nhiêu người như thế mà Vân Thâm lại chẳng nể mặt mình
chút nào.
Chết tiệt... hắn biết rõ cô ta là ai, vậy mà
còn dám như thế với cô ta…
"Đã bắt đầu được chưa?"
"Đương nhiên, mời Vân tổng đi theo tôi,
thợ trang điểm và tạo hình cũng đã sắp xếp đâu vào đấy rồi!" Quách Khải
Thắng nhiệt tình dẫn đường, không ngờ ông chủ lớn này lại tích cực như thế.
Vân Thâm nhắc đôi chân dài không vội vã cũng
chẳng chậm chạp của mình theo sát Quách Khải Thắng, lúc đi ngang qua Ninh Tịch,
đôi mắt của anh ta liếc qua cô như cười mà lại như không, đôi môi mỏng khẽ mấp
máy, nói bằng khẩu hình: "Con gái ngoan, chờ ta."
Ninh Tịch: "..."
Chờ chờ cái đầu, ông đây mới là bố anh nhé!!!
Rất nhanh, sau khi Vân Thâm thay xong trang
phục diễn bước ra ngoài thì toàn bộ đoàn phim đều lập tức sôi trào.
Tạo hình nhân vật trong phim của Vân Thâm cũng
có một mái tóc bạc, thế nên hình ảnh hiện giờ mọi người đang thấy là một người
đàn ông đầu bạc mặc một bộ đồ cổ trang đen tuyền, bên hông thắt đai lưng hoa
văn hình rồng. Khuôn mặt dưới mái tóc bạch kim được trang điểm lại càng thêm
phần mê hoặc, đôi đồng tử màu xám chuyển động lại khiến cho lòng người càng
rung động.
Bởi vì Vân Tứ Thiên tu luyện tà công nên cơ
thể không già đi, nên không cần tận lực hóa trang cho già đi.
"Woa Woa Woa… Ôi trời ơi!!! Các cô có
chắc Vân tổng chỉ là phụ thân của nữ chính khôngdó?"
"Ôi ngất, tôi yêu phụ thân của nữ chính
mất rồi!"
"Đây chắc chắn là ông bố đẹp trai nhất
lịch sử luôn, quả thật là cướp luôn hào quang của nam chính nữa ấy chứ!"
"Tôi mà có ông bố yêu nghiệt như thế thì
sức đâu ra mà để ý nam chính nữa!"
...
Quách Khải Thắng thấy vậy cũng vô cùng ngạc
nhiên và thỏa mãn, đây chỉ là nhà đầu tư dựa vào quan hệ để chen chân vào thôi,
ấy vậy mà lại cũng có thể trở thành một điểm sáng của bộ phim, như vậy thì sao
ông ta không vui được cơ chứ, chỉ là không biết diễn xuất thế nào đây…
Hừm, có Ninh Tịch dẫn dắt thì chắc là không có
vấn đề gì đâu!
"Ninh Tịch, chuẩn bị một chút đi, sắp bắt
đầu rồi!" Quách Khải Thắng vẫn không yên tâm, còn cố ý kéo Ninh Tịch qua
dặn dò một lượt, bảo cô chiếu cố vị "diễn viên mới" này một chút.
Ninh Tịch máy móc gật đầu.
Tất cả đã chuẩn bị xong, cảnh quay bắt đầu.
Cảnh này vô cùng đơn giản, gần đây nữ chính qua
lại khá thân thiết với nam chính, bị phụ thân nữ chính phát hiện ra nên nổi
trận lôi đình.
"3, 2, 1—— bắt đầu!"
Trong đại điện u ám, một người đàn ông yêu dị
tuấn lãng đang lười biếng ngả người trên ghế tựa, hai bên tay cầm của chiếc ghế
được chạm trổ thành hai con cự mãng, bàn tay trắng nõn thon thon của gã khoát
lên đầu con rắn, một khung cảnh đẹp đến quỷ dị đập vào mắt người xem.
Vân Tứ Thiên vừa mới nghe thủ hạ báo lại tình
hình gần đây của con gái Vân Hoàng, vốn cảnh này nên diễn thành giận tím mặt,
nhưng vẻ mặt Vân Thâm lúc này lại nhẹ nhàng như gió bay, không có bất cứ phản
ứng gì.
Quách Khải Thắng khẽ cau mày, nhưng vẫn không
hô cắt mà tiếp tục theo dõi.
Lúc này, một tràng bước chân vọng tới từ ngoài
điện, Ninh Tịch mặc bộ đồ đỏ như lửa xuất hiện.
· Chương
1404: Thật muốn giết cha
Trông thấy người tới, gã
đàn ông ngồi trên đại điện tà tà híp mắt lại, trông hệt như một con dã thú đang
nghỉ ngơi, lười biếng nói: "Cuối cùng cũng cam lòng trở về?"
Ninh Tịch gạt áo "xoạt" một tiếng,
nửa quỳ hành lễ, sau đó thấp đầu cung kính gọi:
Một giây...
Hai giây...
Ba giây...
Ninh Tịch cúi gằm xuống, cái tiếng "phụ
thân" kẹt cứng trong cổ, làm thế nào cũng không nói nổi thành lời.
"Cắt!" Cuối cùng, Quách Khải Thắng
thấy tình hình không ổn, bèn kêu dừng.
"Xin lỗi, là tôi thất thần." Ninh
Tịch day day trán.
"Không sao không sao ha ha, làm lại một
lần nữa!" Quách Khải Thắng có hơi ngoài ý muốn, không ngờ người NG đầu
tiên lại là Ninh Tịch.
Chẳng lẽ Ninh Tịch cố ý NG để cho cái vị có
thân phận tôn quý kia bớt áp lực đi à?
Trên đại điện, ánh mắt của ngươi đàn ông tóc
trắng rơi xuống người cô gái đang đứng trong góc cố lấy lại tinh thần kia, đôi
đồng tử của anh ta chợt lóe lên sự vui vẻ.
cảnh quay nhanh chóng bắt đầu lại lần nữa.
Vân Tứ Thiên: "Cuối cùng cũng cam lòng
trở về?"
Lúc này đây, Ninh Tịch cúi gằm đầu đi thẳng
vào, sau đó quỳ xuống hành lễ luôn, không thèm nhìn tên khốn trên điện nữa, để
tránh không mô miệng nổi.
Chiêu này quả nhiên có ích, Ninh Tịch cúi gằm
mặt đang muốn mở miệng thì người ngồi trên đột nhiên đánh gãy hành động của cô:
"Ngẩng đầu lên, nhìn vi phụ!"
Ninh Tịch:"..."
Đệt! Tên này tự ý sửa kịch bản!!!
Nhưng, Quách Khải Thắng cũng không hô dừng vì
thê Ninh Tịch vẫn phải tiếp tục, vì phim truyền hình không khắt khe như phim
điện ảnh nên quá trình diễn có thay đổi nho nhỏ cũng là chuyện bình thường.
Ninh Tịch bị ép ngẩng đầu, nhìn về phía khuôn
mặt khiến cô chỉ muốn xông lên giết mà bi phẫn kẹt lời lần nữa...
"Phì..." Bên cạnh lập tức vang lên
tiếng cười nhạo của Mạnh Thi Ý: "Đạo diễn, đây là diễn viên ông gọi là
chuyên nghiệp đấy à, diễn viên tiềm lực cho dù diễn cùng tôi cũng sẽ không
khiến tôi thất vọng? Tốt xấu gì cũng coi như là diễn viên hạng A, cũng chỉ hơi
sửa kịch bản chút thôi vậy mà chả có lấy chút khả năng ứng phó gì cả, người như
vậy mà cũng xứng với hai chữ diễn viên trong mắt ông à?"
Vẻ mặt Quách Khải Thắng đầy xấu hổ, chính ông
cũng đang khônghiểu ra làm sao, đây là tình huống chưa từng có, rốt cuộc Ninh
Tịch bị làm sao thê này?
Chỉ là một lời kịch đơn giản đến mức không thể
đơn giản hơn, vậy mà cô lại NG những hai lần, đúng là quái lạ quá.
Nhân viên chung quanh cũng đang xì xào bàn
tán.
"Quả nhiên phái thần tượng không thể so
với phái thực lực được!"
"Mấy bình hoa dựa vào mặt đều thế hết ấy
mà! có cái gì lạ đâu chứ!"
"Trong phim xem thì còn được không ngờ
lúc quay thật trình độ lại nát thế này, chắc là phim trước cũng phải NG vô số
lần đấy nhỉ?"
Cách đó không xa, Giang Mục Dã cũng kinh ngạc
chẳng kém gì Quách Khải Thắng cả.
Người có thể ảnh hưởng Ninh Tịch đến mức
này... từ trước tới giờ anh ta cũng chỉ thấy có một mình Lục Đình Kiêu mà
thôi...
Lần trước lúc Ninh Tịch diễn cảnh hôn với anh
bị NG là vì có mặt Lục Đình Kiêu ở đó, ông bạn trai cũ này của Ninh Tịch cũng
có sức ảnh hưởng lớn như vậy cơ à?
Cùng lúc đó, Mạc Thần Tu vẫn đang âm thầm quan
sát thì thấy theo như biểu hiện của Ninh Tịch xem ra tên Vân Thầm mới xuất hiện
này dường như cũng có điểm đáng nghi...
Mẹ kiếp, rốt cuộc bạn trai của cô ta là ai? Ai
cũng đáng nghi là sao?
"Vân tổng, thật xin lỗi, thật là ngại
quá, nhất định là Ninh Tịch thấy ngài nên kích động quá!" Quách Khải Thắng
vội vàng bước qua xin lỗi vân Thâm.
Còn Vân Thâm thì lại chẳng có chút tức giận
nào, ngược lại vẻ mặt còn rất hiền hòa, trông có vẻ đang rất vui vẻ nhìn nhìn
Ninh Tịch rồi nói: "Không có gì đáng ngại cả!
Đạo diễn, nghỉ 10 phút đi, để tôi nói đôi câu
với Tiểu Tịch giúp cô ấy luyện thêm chút nữa!"
· Chương
1405: Bà đây sẽ thêm thạch tín cho anh
Ninh Tịch nghe vậy thì suýt
bị cái vẻ đạo mạo của Vân Thâm làm cho tức đến nỗi hộc máu.
Mà Vân Thâm cũng thật sự nghiêm chỉnh cầm kịch
bản chạy tới tìm cô thật.
Ninh Tịch mắt đầy sát khí cố đè giọng thấp
xuống: "Tên họ Vân kia! Rốt cuộc là anh muốn thế nào hả?"
Vân Thâm chống cằm nhìn cô: "Bánh quy của
tôi đâu?"
Ninh Tịch trợn mắt: "Rốt cuộc phải làm
thê nào thì anh mới bằng lòng rời khỏi đoàn làm phim?"
Vân Thâm nghe vậy thì tỏ vẻ trầm ngâm suy tư,
còn Ninh Tịch thì khẩn trương chờ câu trả lời của gã.
Tên này ngâm hơn nửa ngày, cuối cùng mới lên
tiếng: "À... Tôi thích ăn ngọt một chút, cho nên cho thêm đường vào
nhé!"
Ninh Tịch dùng hết tất cả lý trí mà mình có
mới khắc chế xúc động muốn tóm lấy cổ gã mà xiết chết gã.
Bà đây sẽ thêm thạch tín cho anh!
Cách chỗ Vân Thâm và Ninh Tịch không xa, Mạnh
Thi Ý nhìn thấy cảnh này thì lập tức nghĩ tới cái gi: "Con khốn kia, không
phải là nó cố ý giả vờ NG để lôi kéo làm quen với anh vân đấy chứ!"
Trợ lý đứng bên cũng cạnh ghé miệng vào phụ
họa: "Có vẻ là thế đấy, cơ mà diễn xuất của cô ta chả cần giả vờ cũng đã
chẳng ra làm sao rồi! Mấy hôm nay diễn đều có ra gì đâu, đúng là chẳng so nổi
với cái móng tay của chị! Thật chẳng hiểu sao mấy đạo diễn đã hợp tác vdi cô ta
đều khen không dứt lời! Xem chừng là... có chuyện gì mờ ám rồi... em thấy ngay
cả vân tổng hình như cũng bị cô ả câu hồn mất rồi..."
Nghe đến đó, Mạnh Thi Ý không nhịn nổi nữa lập
tức sải bước qua chỗ hai người kia.
Kết quả là gặp tình trạng giống hệt vừa rồi,
còn chưa kịp tới gần đã bị hai vệ sĩ mặt lạnh đứng cách đó không xa ngăn lại.
"Láo xược, các anh có biết tôi là ai
không hả?" Mạnh Thi Ý ngoài mạnh trong yếu trợn lườm lườm hai người.
Hai vệ sĩ y như hai người máy, không có bất cứ
tình cảm cảm xúc gì vẫn đứng sừng sững ngăn Mạnh Thi Ý lại.
"Các người... Được... Được lắm!"
Trên mặt MạnhThi Ý hiện lên vẻ ác độc, quay người bỏ đi.
10 phút sau, cảnh quay lại tiếp tục bắt đầu.
Lúc này đây, Ninh Tịch phải lôi chiêu thôi
miên mà bác sĩ Smith từng dạy ra thì mới có thể khiến mình hoàn thành cảnh diễn
được.
Chỉ là một cảnh diễn ngắn thôi mà còn mệt hơn
cả mấy cảnh đấu võ kịch liệt mà cô đã từng đóng.
Nhưng bi kịch này cũng chỉ vừa mới bắt đầu
thôi, bởi vì bảo bối của cô cũng sắp gia nhập đoàn làm phim rồi...
Ninh Tịch đang kéo cái thân tàn mệt như chó
chết về nhà thì chuông điện thoại lại vang lên.
Màn hình hiển thị Trang vinh Quang gọi đến,
dãy số này là lần trước tên nhóc kia sống chết đòi lưu vào.
Thấy điện thoại của Trang Vinh Quang, Ninh
Tịch có hơi ngạc nhiên, dường như không ngờ thằng nhóc này sẽ gọi điện cho cô:
"Alo?"
"Alo, chị Tịch! Xong việc chưa thế? Qua
đây chơi với em đi?" Bên kia điện thoại là giọng nói kích động của Trang
Vinh Quang.
"Chơi cái gì?"
"Đương nhiên là bắn súng rồi! vẫn chỗ cũ
nhé, qua nhanh qua nhanh! So vối em một chút! Em bây giờ trâu lắm! Có cảm giác
sắp vượt quá chị rồi ha ha ha..."
Giọng nói nhiệt tình hưng phấn của cậu thiếu
niên ở đầu dây bên kia cũng xóa đi phần nào cảm xúc bi ai của Ninh Tịch, lại
nghĩ quả thật dạo này cô bị dày vò quá, thư giãn một chút cũng được, vì vậy
liền đồng ý: "Chàng trai trẻ, cậu đã yêu cầu bị hành hạ, vậy thì chị sẽ
đây thỏa mãn cậu! Chờ đó! Tới liền!"
Cùng lúc đó, Bạch Kim Đê cung.
Trong thư phòng của mình, Lục cảnh Lễ đang đau
đầu phân tích để loại trừ các đối tượng hiềm nghi từ tư liệu năm năm trước.
· Chương
1406: Chính là tên cầm thú chúng ta cần tìm
Tối hôm đó, Ninh Tịch tìm
đến gian phòng mà Tô Diễn hẹn cô là 713, nhưng dường như sau đó lại ngoài ý
muốn mà vào phải một gian phòng khác. Tuy không gặp hai gẵ trai bao mà Ninh
Tuyết Lạc đã sắp xếp từ trước nhưng lại gặp một tên còn súc sinh cầm thú hơn
hai gã trai bao kia.
Nếu là trai bao, chĩ cần bọn họ làm xong
chuyện thì tốt xấu cũng sẽ không khiến con gái người ta mang thai, nhưng cái gã
đàn ông kia lại chẳng dùng biện pháp gì, chỉ biết ăn xong rồi bỏ chạy, ngay cả
cái bóng cũng chẳng thấy đâu.
Sau đó, cuối cùng anh cũng điều tra được đêm
đó Ninh Tịch đã vào căn phòng đối diện 713 là phòng 718.
Thấm Viên là một quán bar cao cấp, các phòng
đều cần phải được đặt trước, hơn nữa còn có ghi chép tường tận, thê nên chỉ cần
điều tra một chút là có thể biết người trong 718 hôm đó là ai.
Nhưng chuyện nào có dễ dàng như thế.
Quả nhiên, sau khi điều tra Lục cảnh Lễ phát
hiện ghi chép vể người ở phòng 718 hôm đó đã bị xóa mất không tra ra bất kì dấu
vết gì để lại.
Mấy ngày kê tiếp đó, Lục cảnh Lễ bắt đầu dồn
hết sức đi thăm dò xem rốt cuộc người trong phòng 718 hôm đó là ai.
Kết quả, tra ngày tra đêm còn tìm cao thủ máy
tính để khôi phục dữ liệu bị xóa năm đó nhưng cũng chẳng thu hoạch được gì.
Mắt thấy thời gian một tuần đã hết, Lục cảnh
Lễ chỉ có thể ôm đôi mắt gấu mèo đi tìm Lục Đình Kiêu báo cáo tiến độ điều tra.
Lục cảnh Lằ còn chẳng buồn thay đồ, cứ mặc cái
áo ngủ mấy ngày không thay rồi lê dép đi trong nhà lóc cóc chạy đi tìm anh
trai.
"Anh! Em xin lỗi hu hu hu! Đã nói trong
vòng bảy ngày nhất định sẽ bắt được tên cầm thú kia cho anh! Kết quả là tên kia
gian xảo quá! Chẳng để lại chút dấu vết gì, chẳng trách TiểuTịch điều tra tận
năm năm mà chẳng tra được gì! Chắc chắn tên này không phải nhất thời ác ý mà là
kẻ phạm tội thành thói! Chắc chắn là một tên ác ma háo sắc!"
Lục Cảnh Lễ ôm một chồng tài liệu nghẹn ngào
rơi lệ lên án, khuôn mặt tuấn tú kiêu ngạo giờ này y như anh chàng thư sinh
đáng thương bị nữ quỷ hút cạn sinh lực.
Nhìn xem dáng vẻ sứt đầu mẻ trán này của Lục
cảnh Lễ, Lục Đình Kiêu có chút kinh ngạc, điều tra tin tức là lĩnh vực mà Lục
cảnh Lễ am hiểu nhất, huống chi anh cũng đã tạo điều kiện thuận tiện nhất cho
rồi, vậy mà mất tới bảy ngày cũng không điều tra ra nổi gã đàn ông đêm đó là
ai?
"Điều tra đến chỗ nào." Ngồi trước
bàn làm việc lạnh lẽo, Lục Đình Kiêu lạnh lùng hỏi.
Lục cảnh Lễ vội đặt chồng tài liệu xuống trước
mặt Lục Đình Kiêu: "Em đã khoanh vùng đối tượng rồi nhưng vẫn không điều
tra ra nổi tên đó là ai! Hệ thống bảo mật của Thấm Viên vô cùng tân tiến, cho
dù có là hacker siêu đẳng thì cũng không thể yên lặng xóa hết dấu vết, không
khôi phục nổi thế này."
Ánh mắt Lục Đình Kiêu nhanh chóng quét qua
ngày tháng cùng với số phòng.
Vừa thấy rõ ngày và số phòng kia, khuôn mặt
lạnh băng trước nay không đổi vì bất cứ cái gì của Lục Đình Kiêu đột nhiên biến
đổi.
Vì Lục cảnh Lễ kích động quá nên nhất thời
không chú ý, vẫn còn đang mải lải nhải: "Bây giờ em có thể chắc chắn tối
đó Ninh Tịch vào phòng 718 và chắc chắn người trong phòng 718 là tên cầm thú mà
chúng ta cần tìm, chỉ là không biết hắn ta là ai... anh... anh có nghe em nói
không vậy?"
· Chương
1407: Em cho rằng anh có thể nhớ nhầm sao?
Lục Đình Kiêu khẽ nhướn mày
nhìn Lục cảnh Lễ.
Ánh mắt kia... phải nói là vô cùng quái dị...
khiến Lục Cảnh Lễ chẳng hiểu ra làm sao: "Anh... Sao... làm sao thê?"
Đầu ngón tay Lục Đình Kiêu vừa chỉ lên số ngày
và số phòng trên giấy thì giọng nói trầm thấp cũng đồng thời vang lên: "Là
anh."
Lục Cảnh Lễ gãi đầu: "Hở? Cái gì? Cái gì
là anh cơ?"
Lục Đình Kiêu chậm chạp đọc lại số ngày và số
phòng: "Tối đó, người trong phòng này, là anh."
Vừa dứt lòi, Lục cảnh Lễ liền đứng đực ra,
dường như không hiểu Lục Đình Kiêu đang nói gì, mãi nửa ngày sau mới tỉnh táo
lại, truy hỏi, "Anh... Anh... Anh nói cái gì? Người trong phòng này...
là... là anh á?"
"Tài liệu ghi chép tối đó, cũng là anh tự
xóa." Lục Đình Kiêu tiếp tục nói.
Cả căn phòng rơi vào trầm mặc.
Ngây ra mất một lúc, Lục cảnh Lễ hốc tốc lao
tới chụp lấy tờ tài liệu trên bàn Lục Đình Kiêu, nhìn nhìn số phòng với số
ngày, sau đó đôi mắt càng lúc càng trợn trắng, sau đó nữa thì y như vừa bị sét
đánh: "Đệt!!! Đùa nhau hả?"
Sao... lại không nghĩ tới chứ...
"Đây... đây không phải là cái ngày em hạ
thuốc anh vào năm năm trưỏc sao!!!"
Mẹ kiếp, mình bị váng đầu à? Sao không nghĩ
đến điều này ngay từ đầu!
Nhưng cũng không thể trách anh được, chuyện đã
qua nhiều năm như vậy rồi, với lại anh còn đang toàn tâm toàn ý điều tra chuyện
của Tiểu Tịch, sao mà nghĩ được đến chuyện này. Lúc trước anh chỉ để ý đến số
phòng, không hề để ý ngày, năm năm trước Thấm Viên là nơi họ thường tới, mỗi
lần tới cũng không vào phòng nào cố định nên cũng chẳng ấn tượng gì về số phòng
này hết.
Mãi đến lúc này nghe anh trai nói vậy, anh mới
bừng tĩnh!
Chẳng trách... Chẳng trách anh có làm thê nào
cũng không điều tra ra nổi.
Anh trai đã tự tay xóa dấu vết, anh có thể
trara sao! Chẳng ai có khả năng tra ra được hết!
Lục Cảnh Lễ xem đi xem lại tài liệu kia, dường
như muốn tìm ra một chỗ hổng nào đó, vẻ mặt như sắp phát điên: "Hóa ra năm
năm trước anh và Tiểu Tịch ở cùng một thời gian... cùng một địa điểm... sao lại
có chuyện trùng hợp kì lại thế này! Anh có nhớ nhầm không thế?"
Ánh mắt lạnh lẽo như băng của Lục Đình Kiêu
bắn qua: "Em cho rằng anh có thể nhớ nhầm sao?"
Lục Cảnh Lễ bị ánh mắt rét lạnh kia dọa co cổ
lại, lập tức lắc đầu như trống bỏi.
Không đâu! Tuyệt đối không thể!
Lục cảnh Lễ gần như sụp đổ ôm đầu: "Rốt
cuộc là chuyện gì thế này! Em sắp phát điên mất rồi! Sao Tiểu Tịch lại vào
phòng anh được chứ! cái tên cầm thú kia..."
Nói đến hai chữ cầm thú, Lục cảnh Lễ đột nhiên
kêu thành tiêng: "Không đúng, không đúng, nhất định là em nghĩ sai ỏ đầu
rồi!"
Má ơi! Ai đến nói cho anh ta biết là anh ta
đang nằm mơ đi!
Chuyện này quả thật quá kinh hãi rồi...
Nhưng mà, việc kinh hãi hơn còn ở phía sau.
Lục Đình Kiêu mở một trang tài liệu khác ra,
giọng vô cùng thấp nói: "Ninh Tịch tai nạn xe sinh non vào ngày 18 tháng
8?"
Lục cảnh Lễ lập tức gật gật đầu, không hiểu
sao đột nhiên anh Hai lại quan tâm tới chuyện này: "Đúng vậy, chuyện này
tuyệt đối chắc chắn."
Lục Đình Kiêu day day trán, vẻ mặt như bão
giật cấp mười hai trên biển "Tiểu Bảo cũng đến nhà họ Lục vào ngày đó đúng
không?"
· Chương
1408: Má ơi! anh chết chắc rồi!
Nghe được câu hỏi này,
khuôn mặt Lục cảnh Lễ lập tức nứt toác, cả người như chìm vào cơn shock mãi nửa
ngày sau mới phản xạ có điều kiện nói: "Ngày... ngày 18 tháng 8... Cũng là
ngày 18 tháng 8!"
Chỉ qua một chốc thôi mà phải tiếp nhận tin
tức lớn như thế, Lục cảnh Lễ như sắp ngất đi vì kinh hãi.
Má ơi! Năm năm trước nơi anh trai bị mình hạ
thuốc và nơi Ninh Tịch bị Ninh Tuyết Lạc hạ thuốc hãm hại lại cùng một địa
điểm, cùng một ngày!
Còn đáng sợ hơn nữa là, ngày Ninh Tịch bị tai
nạn rồi sinh non cũng cùng với ngày Tiểu Bảo được đưa tới nhà họ Lục!!!
Chuyện này... Chuyện này nói lên điều gì...
Người anh chửi cầm thú bao nhiêu ngày như
thế... chẳng lẽ... chẳng lẽ là...
Lục Cảnh Lễ quả thực không dám tiếp tục nhớ
lại!
"Tiếp tục điều ưa." Lúc này đây, sắc
mặt của Lục Đình Kiêu cũng vô cùng khó coi, kinh khủng đến nỗi Lục cảnh Lễ còn
chẳng có gan mà liếc lấy một cái.
"Dạ dạ dạ... em lập tức đi điều tra lần
nữa! Chắc là em nhầm rồi! Tối đó Tiểu Tịch chắc chắn không có vào phòng
anh!" vẻ mặt của Lục cảnh Lễ khổ sở vô cùng.
Trước khi đi, chẳng biết Lục cảnh Lễ lấy dũng
khí từ đâu ra mà dừng bước, quay người run rẩy nói: "Anh... Dù sao em điều
tra cũng không thể lệch được... Tuy rằng người trong phòng đó là anh... nhưng
vẫn có khả năng có người khác vào...Thật ra... thật ra... còn có một cách có
thể... xác định chuyện này có đúng hay không..."
Lục Đình Kiêu: "Câm miệng!"
"Oa..." Lục cảnh Lễ bị dọa kêu lên
một tiêng rồi chạy mất dép.
Anh chưa từng thấy dáng vẻ đáng sợ như thê của
anh Hai bao giờ...
Anh có thể nghĩ được ra cách đó, vậy anh Hai
không nghĩ ra được à?
Cách rút củi dưới đáy nồi hữu hiệu nhất là đi
xét nghiệm DNA của Ninh Tịch và Tiểu Bảo, như vậy tất cả chẳng phải đều sẽ rõ
ràng sao?
Nhưng anh nào có dám nói ra chứ!
Anh sắp bị dọa chết rồi đó được không hả?
Đêm hôm đó, là anh tự hạ thuốc cho anh Hai,
hơn nữa còn sợ không đủ mà đổ gấp ba lần thuốc.
Phòng
của anh Hai lại đôi diện phòng 713, mà 713 và
718 lại còn thoạt nhìn tương tự nhau...
Nhỡ như... nhỡ như Tiểu Tịch Tịch vào nhầm
phòng... gặp phải anh Hai bị hạ thuốc mất hết lý trí, chỉ còn bản năng nữa...
Còn nữa, nếu như tất cả phổng đoán đều là
thật, vậy đứa con mà Tiểu Tịch Tịch mang chắc chắn là của anh Hai, nhưng mà rõ
ràng năm đó Tiểu Tịch Tịch sinh một đứa bé chết từ trong bụng mẹ. Vậy sao có
thể bị đưa đến nhà họ Lục mà Tiểu Tịch Tịch lại không hay biết tí gì?
Lục cảnh Lễ cảm thấy đầu óc mình lúc này đang
vận hành gần như một cỗ máy phân tích cao siêu.
Từ lời kể của anh Hai, anh biết được Ninh Tịch
hận người đàn ông năm đó đến thế nào, người đó đã tạo nên biết bao tổn thương
cho cô ấy, nếu như người đó quả thật là anh trai mình, vậy hậu quả...
Má ơi! Anh chết chắc rồi...
Không không không... nhưng cũng không thể hoàn
toàn nghĩ như vậy được...
Nêu như Tiểu Tịch Tịch chính là mẹ ruột của
Tiểu Bảo... vậy Tiểu Bảo hẳn là sẽ vui vẻ lắm!
Thê này thì anh có được tính là công cao hơn
tội không nhỉ?
Trong thư phòng của Lục Đình Kiêu.
Có lẽ là Lục Cảnh Lễ nên tạ ơn trời vì chuồn nhanh,
bởi dường như là ngay sau khi anh ta đi, nhiệt độ trong phòng lập tức hạ xuống
âm mấy độ.
Dù cho Lục Đình Kiêu có nghĩ thê nào thì cũng
không thể ngờ được anh ra sức điều tra người làm nhục Ninh Tịch năm đó, vậy mà
cuối cùng lại tra đển mình...
Cái người mà anh hận không thể nghiền xương ra
thành tro đó... vậy mà lại là chính bản thân anh...
Đây quả thật như là một
giấc mơ vô cùng hoang đường vậy...
· Chương
1409: Tiểu bảo cực kỳ giống ninh tịch
Không biết Lục Đình Kiêu đã
ngồi trong thư phòng bao lâu, đột nhiên anh đứng phắt dậy khoác áo khoác rồi
cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài.
"Thiếu gia, ngài muốn ra ngoài ạ?"
"Chuẩn bị xe, đi đón Tiểu Bảo."
"Vâng ạ!"
Cổng trường học.
Bây giờ là giờ tan học nên cổng trưồng rất ồn
ào và náo nhiệt, các bạn nhỏ vui vẻ theo bố mẹ mình đi về.
Cổ áo vốn luôn thẳng thớm của Lục Đình Kiêu
lúc này lại hơi nhàu nhĩ, anh đang lẳng lặng dựa vào xe, trong tay là một điếu
thuốc hút dd, ẩn sâu trong đôi mắt là cơn giông tố dữ dội.
Cuối cùng, bóng dáng be bé quen thuộc cũng
xuất hiện trước cổng trường.
Bánh bao nhỏ đeo ba lô nhỏ trên lưng, khuôn
mặt bé nhỏ nghiêm túc đứng chờ quản gia tới đón như mọi ngày, nhưng vừa ngẩng
đầu lên cậu bé đã thấy chiếc xe quen thuộc cùng với bóng ngưồi quen thuộc đứng
trước xe.
Đôi mắt cậu nhóc lập tức sáng lên, chạy lon
ton qua: "Mẹ!"
Lục Đình Kiêu dụi đầu thuốc lá trong tay đi:
"Hôm nay mẹ con không tới."
Vẻ mặt của bánh bao nhỏ lập tức đầy thất vọng,
cứ như là biến từ bánh bao nóng thành bánh bao nguội chỉ trong vòng một giây
thôi vậy.
Chiếc xe màu đen chạy từ từ lăn bánh, cảnh vật
thấp thoáng ngoài cửa sổ xe nhanh chóng lui về phía sau.
Trong xe, một lớn một nhỏ đều không nói một
lời.
Bánh bao nhỏ đơ mặt ngồi trên ghê phó lái, Lục
Đình Kiêu lái xe mà đôi mắt thâm trầm không ngừng đang đánh giá cậu nhóc qua
kính chiếu hậu.
Khuôn mặt nhỏ bé lạnh lùng vô cảm của Tiểu Bảo
rất giống anh, ngay cả khuôn mặt hay ngũ quan cũng đểu là phiên bản của anh,
thằng bé là con anh, không ai hoài nghi được điều này.
Dù cho đã nhiều năm như vậy, mỗi lần có ai
trong gia tộc nghi ngờ thân phận của Tiểu Bảo thì chỉ cần gặp thằng bé một lần
là sẽ đều tan hết nghi vấn.
"Tối nay mẹ sẽ qua ạ?" Tiểu Bảo hỏi.
"Ba sẽ gọi cho mẹ." Lục Đình Kiêu
nhìn chằm chằm vào chữ "My love" trên màn hình một lúc lâu rồi mới
bấm
gọi.
"Alo, cưng à Giọng nói lanh lảnh ở đầu
bên kia điện thoại như một dòng nướcấm trấn an trái tim đang bất an của anh.
"Em đang ở đâu thê?"
"Em vừa xong việc, thằng nhóc Trang Vinh
Quang gọi điện hẹn em đi bắn súng với nó, em đanh định qua đó thư giãn một
chút."
"Có thể dẫn Tiểu Bảo đi tìm em được
không? Tiểu Bảo nhớ em."
"Đương nhiên là được rồi, mang con ngoan
của em qua đây đi Ninh Tịch vui vẻ đồng ý.
Nghe câu "con ngoan của em" từ miệng
Ninh Tịch mà lòng Lục Đình Kiêu đầy mối ngổn ngang: "Được, bọn anh sẽ qua
đó."
"Chúng ta sẽ tới chỗ mẹ ạ?" Khuôn
mặt nhỏ của Tiểu Bảo lập tức sáng bừng.
"ừ." Lục Đình Kiêu gật đầu.
Cậu nhóc nghe vậy liền cong môi để lộ nụ cười
khẽ khàng vui vẻ.
Lục Đình Kiêu vô tình liếc mắt qua thì nhìn
thấy cảnh này, ngay giây phút Tiểu Bảo mỉm cười đó, thần sắc giữa chân mày quả
thật... cực kỳ giống Ninh Tịch...
Sự SỢ hãi lập tức lướt qua khuôn mặt của Lục
Đình Kiêu.
Từ khi Ninh Tịch xuất hiện, Tiểu Bảo bắt đầu
cười nhiều hơn, anh cũng đã phát hiện ra lúc Tiểu Bảo cười, nụ cười này hoàn
toàn khác với anh.
Thậm chí không chỉ có ít nhất một người nói
Tiểu Bảo và Ninh Tịch ở chung lâu ngày nên ngoại hình hai người bắt đầu giống
nhau, nhất là lúc cười, thần thái khuôn mặt quả thật rất giống.
Lúc trước mỗi lần nghe như thê anh đều chỉ cho
rằng đây là duyên phận, chưa bao giờ để tâm gì nhiều.
Bây giờ nhớ lại, từ lúc Tiểu Bảo nhìn thấy
Ninh Tịch thì bám như hình với bóng, đến việc Ninh Tịch vô cùng vô cùng thích
Tiểu Bảo đến kì lạ, từng chuyện từng chuyện một... bây giờ nghĩ lại quả thật là
đáng phải giật mình...
· Chương
1410: Xinh đẹp như thế mà biết bắn súng á?
Sân tập bắn.
Cũng chỉ mấy tháng ngắn ngủi không gặp thôi mà
lúc Ninh Tịch gặp lại Trang Vinh Quang đã suýt không nhận ra cậu ta nữa rồi.
Cậu chàng này không chỉ thay đổi về cách ăn
mặc bề ngoài mà cả tinh thần cũng sáng sủa lên không ít, lúc này cậu ta đang
nói chuyện vối mấy người bạn, không chỉ để lộ ra tinh thần phấn chấn của tuổi
trẻ mà còn xen lẫn chút kiên nghị quyết đoán của sự trưởng thành.
Xem ra lần này cậu ta thật sự thay đổi rồi,
không "ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới*" như trưỏc nữa rồi.
*Ba ngày đánh cá, hai ngày phơi nước: thành
ngữ TQ ám chỉ làm việc không đến nơi đến chốn.
Lúc này Ninh Tịch đang mặc một bộ váy màu đỏ
không tay của nhà trồng được, đi đôi giày cao gót màu bạc khảm pha lê, cô tháo
kính râm xuống để lộ khuôn mặt xinh đẹp lộng lẫy.
Hôm nay không phải là ngày nghỉ nên sân bắn
cũng không đông lắm, với lại dù cô có là ngôi sao thì tới sân tập bắn chơi một
chút cũng chẳng vấn đề gì, không cần phải ra sức che giấu, vì thế Ninh Tịch
cũng không cải trang quá nhiều.
Có điều dù là thế, việc Ninh Tịch xuất hiện
vẫn hấp dẫn không ít ánh mắt, tất cả đều là vì vẻ đẹp của cô chứ không phải vì
thân phận nghệ sỹ của cô.
Dạo này, Ninh Tịch mặc đồ nam còn nổi tiếng
hơn cả Ninh Tịch mặc đồ nữ, nổi tiếng trong đám phụ nữ hơn là cánh đàn ông. Mà
những người đến sân tập bắn chủ yếu là nam, vì thế Ninh Tịch mặc đồ nữ tới cũng
chỉ có lẻ tẻ mấy fan nam nhận ra mà thôi.
"Wow! Có mỹ... Mỹ nữ! Mỹ nữ cấp cao luôn!
"Đâu thế, đâu thế? Mỹ nữ ở đâu!"
"Ôi! Đây chẳng phải là đại minh tinh Ninh
Tịch đó à?" "Ninh Tịch nào thế?"
"Chính là nữ chính trong phim Người Tìm
Mộng đó, lúc cô ấy mặc đồ nữ sẽ trông như thế này."
"Ôi chao, sao đại minh tinh lại tới nơi
này? Không ngờ một người đẹp như thê mà còn thích bắn súng."
Trang Vinh Quang nghe mọi người bàn tán thì
vôthức nhìn về phía cổng ra vào.
Cậu ta sửng sốt mất một chút mới nhận ra vị
siêu mỹ nữ này là ai, bèn hưng phấn vẫy tay: "Chị Tịch!!! Ở đây! Mau qua
đây đi!"
Gần đây Trang Vinh Quang có không ít bạn, thấy
vậy thì cả đám đều lao qua buông lời trêu chọc.
"Quang này! Tên nhóc nhà cậu quen một
người đẹp như thế từ bao giờ vậy?"
"Còn là đại minh tinh nữa chứ!"
"Nhanh nhanh giới thiệu một chút
đi!"
"Không phải là bạn gái mới của mày đó
chứ?"
Nghe được câu cuối cùng, sắc mặt Trang Vinh
Quang lập tức hơi đỏ lên, tức giận lấy khuỷu tay huých cho cái tên đang nói
luyên thuyên kia một cú: "Nói nhăng nói cuội gì đó! Không nghe tao gọi chị
đó à! Chị ấy là bạn thân chị tao đó! Bắn súng đình lắm! Tay thiện xạ hôm trước
tao nói với chúng mày chính là chị ấy đó!"
"Phì! Trang Vinh Quang mày chọc tao đấy
à? Tay thiện xạ mà mày khen ngợi chính là cô ấy sao?"
"Nói đùa à, sao có thể như thê được! Xinh
đẹp như thê mà cũng biết bắn súng á?"
"Tao còn tưởng là chị gái nào đó trông
dũng mãnh như đàn ông chứ!"
Ninh Tịch ồ cách đó không xa nghe tiếng bàn
luận náo nhiệt của họ thì có chút buồn cưòi.
"Chị Tịch! Cuối cùng chị cũng tới rồi!
Mau cho mấy tên này được mở mang tầm mắt đi!" Trang Vinh Quang vui vẻ chạy
ra đón.
Ninh Tịch chọn súng, tùy tay thử một chút thê
là mấy cậu trai kia liền giương đôi mắt sáng lấp lánh như sao, lao nhao gọi
"chị" theo Trang Vinh Quang.
Nhìn dáng vẻ trợn mắt há mồm của nguyên đám,
Trang Vinh Quang còn cảm thấy đắc ý hơn cả mình được khen vậy.
Vì người vây tới xem càng lúc càng nhiều,
Trang Vinh Quang bèn dẫn Ninh Tịch tới một sân tập bắn yên tĩnh không người
khác.