CHƯƠNG 1381 - 1390
· Chương
1381: Ngủ ngon, tạm biệt
"Hừ, đàn ông cái
gì chứ... Từ lúc Quan Tử Dao nói với tôi là không thể... tôi đã
không còn là một con người nữa rồi ha ha ha..."
Mạc Lăng Thiên cười một cách điên cuồng, nói rồi
quét ánh mắt lạnh lùng vào ba người phía đối diện: "Mọi người muốn tôi lấy
cô ta chứ gì? Được thôi! Tôi chiều theo ý mọi người... mọi người muốn tôi
lấy ai... thì tôi lấy người đó... dù sao... cũng chẳng phải là Tử Dao...
cho dù có là ai... đối với tôi mà nói cũng chẳng khác gì nhau... ai cũng được."
Mạc Lăng Thiên nói xong thì bưỏc chân lảo đảo
rồi ngã gục xuống, say đến bất tỉnh.
Khang Thục Huệ giật mình đánh thót:
"Lăng Thiên!!!"
Phòng khách thoáng chốc đã loạn thành một đống,
người hầu trực tiếp dìu Mạc Lăng Thiên về phòng ngủ trên gác.
Một lúc sau, trong phòng khách dưối nhà.
Khang Thục Huệ áy náy nhìn Ninh Thiên Tâm
ngồi im trên trên ghê không nói một câu nào từ đầu đến cuối: "Thiên
Tâm à! Dì thực sự rất xin lỗi cháu, khiến cháu phải chịu ấm ức rồi!
Cái thằng nhóc chết tiệt đó uống say rồi ăn nói linh tinh, cháu đừng để bụng
nhé!"
Mạc Kiến Chương cũng xụ mặt nói:
"Thiên Tâm, cháu đừng nghĩ nhiều, cuộc hôn nhân này nó có không muốn thì
cũng phải kết! Cháu về nhà chuẩn bị nhé, ngày mai bác sẽ đưa nó
sang nhà cháu để dạm hỏi!"
Ninh Thiên Tâm nhìn vẻ quan tâm thân thiết
của hai ông bà mà đôi mắt cô cay xè: "Cháu cám ơn hai bác."
Khang Thục Huệ vỗ vỗ vào tay
cô: "Con gái ngoan! Bác biết là cháu thích Lăng Thiên nhà bác, cháu đừng
lo, nó chỉ là nhất thời không dứt ra được thôi. Đợi đến khi kết hôn có con
có cái rồi nó sẽ hiểu được ai mới thật sự là người tốt với nó!"
Nước mắt Ninh Thiên Tâm rơi lã chã, cô cố cưỡng
ép bản thân mình phải trấn tĩnh lại rồi gật đầu thật mạnh: "Dạ!"
Khang Thục Huệ và Mạc Kiến Chương thấy
tâm trạng của Ninh Thiên Tâm đã ổn định lại rồi, cuối cùng cũng không còn
nghĩ tới việc phá thai nữa, cũng coi như là yên tâm được phần nào.
"Thiên Tâm, hôm nay muộn quá rồi, con ngủ lại
đây một đêm có được không?" Khang Thục Huệ hỏi.
"Cám ơn bác, nhưng mà cháu nên về nhà
thì hơn, cháu vẫn phải nói chuyện với người nhà."
Khang Thục Huệ nghe thê gật đầu liên
hồi: "ừ ừ, đúng rồi, đúng là phải làm thê! Vậy bác gọi lái xe đưa con
về nhé!"
"Cháu có thể lên gác thăm Lăng Thiên
rồi đi có được không ạ?" Ninh Thiên Tâm hỏi.
"Con bé ngốc này, đương nhiên
là được rồi! Cháu mau lên đi!"
Trên gác, phòng ngủ của Mạc Lăng Thiên.
"Kẹt!" một tiêng, cánh cửa phòng bị đẩy
ra, Ninh Thiên Tâm bước đến bên mép giường của người đàn ông ngồi xuống, lặng
yên ngắm nhìn gương mặt của anh.
Mặc dù là trong giấc ngủ nhưng trên gương
mặt anh ta vẫn còn đọng lại vẻ đau khổ tuyệt vọng, miệng vẫn cứ lẩm
bẩm cái tên của người anh ta yêu..
Trong cơn mơ màng, Mạc Lăng Thiên đột
nhiên mở mắt, dường như nhìn rõ người ngồi bên mép giường là ai thì vẻ mặt
trong thoáng chốc đã tràn ngập vẻ châm chọc: "Ninh Thiên Tâm... tôi sẽ cưới
cô... bây giờ cô vừa lòng chưa...."
Ninh Thiên Tâm nhắm chặt mắt lại hít sâu một hơi
rồi lại mở ra: "Vừa lòng chứ... ít nhất trong cuộc đời này anh cũng
đã từng nói muốn lấy em..." Dù cho câu nói này khiến trái tim cô đau đến mức
không thở nổi.
Mạc Lăng Thiên nói rồi lại mê mang chìm vào
trong giấc ngủ, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: "Tử Dao...Tử Dao,
em đừng đi mà... làm sao giờ, tôi đã không xứng với em nữa rồi... tôi thê
này... sao còn có thể yêu em đuợc nữa..."
"Ngủ ngon."
Ninh Thiên Tâm cúi xuống nhẹ nhàng đặt một
nụ hôn lên những nếp nhăn đang nhíu chặt trên trán người đàn ông rồi rời
khỏi căn phòng.
Tiêng "ngủ ngon" này của cô như thể có
ma lực khiến tâm hồn người ta dịu lại, gương mặt đau khổ của Mạc Lăng
Thiên dần dần giãn ra rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu...
Mạc Kiến Chươn phái người đưa Ninh Thiên Tâm về nhà
của Ninh Diệu Bang, sau khi đến nơi rồi Ninh Thiên Tâm lại không vào nhà mà gọi
taxi đi về một hướng khác.
Sau khi lên xe rồi, những ngón tay run rẩy của
Ninh Thiên Tâm mới rút ra một tờ rơi quảng cáo chuyên phá thai nhăn
nhúm...
Nhà họ Mạc đã đánh tiếng
với tất cả các bệnh viện lớn, cô không thể đến đó được nữa, giờ cũng
chỉ còn một lựa chọn mà thôi...
· Chương
1382: Mẹ yêu con
Chiếc xe taxi đi khoảng nửa tiếng
đồng hồ rồi đỗ lại ở đầu một con ngõ nhỏ yên
tĩnh ở khu vực ngoại thành phía Bắc.
"Ở đây không vào được nữa, cô phải tự đi
một đoạn rồi." Gã tài xế len lén liếc nhìn Ninh Thiên Tâm qua kính
chiếu hậu, sắc mặt có chút kì lạ.
Trông thuần khiết như sinh viên đại học,
thế mà nửa đêm nửa hôm khuya khoắt lại một mình đi đến cái phòng khám tư nhân
kiểu này...
"Được rồi, cảm ơn." Ninh Thiên
Tâm thu lại vẻ hoảng hốt trên gương mặt, trả tiền xuống xe.
Trước mặt cô là một con ngõ nhỏ đen kịt
sâu hun hút, tòa nhà ở tít trong cùng có treo một tấm biển hiệu,
trên biển đề mấy chữ "Bệnh viện An Thái."
Nói là bệnh viện nhưng cũng chỉ là mấy
gian phòng mà thôi, cùng lắm thì cũng chỉ có thể nói là một phòng
khám.
Ninh Thiên Tâm vô thức đè lại bụng mình, chân
nặng như đeo chì.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng cô mới bước
từng bước một đi về phía trước.
Con ngõ nhỏ sâu thẳm đen kịt như một
con thú dữ đang há miệng thật rộng dần dần nuốt chửng bóng dáng của cô gái
nhỏ…
...
"Xin chào!"
"Cô y tá đang ngồi trước quầy lễ tân
vừa cắn hạt dưa vừa xem phim trên điện thoại, liếc mắt thấy có người đến cũng
chẳng thèm ngẩng đầu lên: "Phá thai à?"
"Vâng."
"Đến tư vấn hay làm luôn bây giờ?"
"Làm luôn bây giờ."
"Sang phòng bên cạnh nộp tiền, nộp xong
là làm lên bàn phẫu thuật được."
"Mất khoảng bao lâu thì có thể làm
xong?"
"Xem tình hình đã, làm xét nghiệm trước,
bình thường chỉ mấy phút thôi, chậm thì mất nửa tiếng, yên tâm đi, sẽ nhanh
thôi! Những kiểu phẫu thuật như thế này bệnh viện chúng tôi một ngày
làm không biết bao nhiêu ca, có nhiều kinh nghiệm lắm."
"Ừm…"
Nộp tiền với làm vài cái xét nghiệm tượng trưng
xong một vị bác sĩ có tuổi vừa chuẩn bị đồ dùng phẫu thuật vừa
nói: "Được rồi, ra ngoài đợi đi, mười phút sau vào làm phẫu thuật."
Ninh Thiên Tâm ngẩn ngơ gật gật, đi
ra ngoài ngồi xuống băng ghế sơn xanh bong tróc của phòng khám.
Vì để phá cái thai này, mấy ngày hôm nay
dường như cô đã đi hết một lượt những bệnh viện có thể đến nhưng mà vẫn
không có kết quả. Hiện tại, không có mộtcâu hỏi dư thừa nào, không
có cảnh báo hay nhắc nhở, cũng chẳng cần chờ đợi lâu, chỉ cần nộp
tiền là được làm phẫu thuật, nhanh đến mức cô không kịp phản ứng chỉ có
thể máy móc đáp lại…
Mười phút...
Mười phút nữa...
Đứa trẻ không nên xuất hiện này...
Đứa trẻ khiến cha nó đau khổ không
muốn sống này...
Đứa trẻ là nguyên nhân của tất cả những
sự hỗn loạn này… cuối cùng cũng sẽ phải rời khỏi thế giới này!
Ninh Thiên Tâm cúi đầu, những sợi tóc rơi xuống
che lấp gương mặt cô, trong lòng bàn tay trắng đến mức gần như là
trong suốt là một bức ảnh siêu âm, trong ảnh cái thai đã thành
hình, cái tay cái chân nho nhỏ ngoan ngoãn cuộn tròn trong bụng mẹ…
Nó… đáng yêu đến vậy cơ mà…
"Tí tách." Những giọt nước mắt rơi
xuống ướt đẫm bức ảnh…
Cô gái vốn đang ngồi bất động ngây ra đó giờ phút
này lại siết chặt tấm ảnh áp sát lên ngực, đau khổ khóc nấc không thành
tiếng, cả người run lên bần bật.
"Con ơi… mẹ xin lỗi… mẹ xin
lỗi…"
"Xin lỗi con… mẹ không thể giữ con
lại nữa…"
"Xin lỗi con… mẹ yêu con…"
Cô chưa từng nói với ai cô luyến tiếc đứa
bé này đến mức nào, cho dù nó đến bất ngờ như thế, cho dù nó mang lại
cho cô bao nhiêu đau khổ.
Nhưng cô nhớ rất rõ, lần đầu tiên siêu
âm, lúc nhìn thấy con trong màn hình máy tính, trái tim cô bỗng ấm áp đến
vô cùng.
Nhưng mà cô biết, giống như sự mong
chờ vô vọng đối với Mạc Lăng Thiên, đứa bé này vốn dĩ không thuộc về cô…
Mạc Lăng Thiên, đây là chuyện cuối cùng em có
thể làm vì anh…
· Chương
1383: Cuộc gọi giữa đêm khuya
Đêm khuya, tại Bạch Kim Đế Cung.
Bởi vì áp lực tinh thần liên tiếp ập đến
trong mấy ngày qua, nên sau khi trở về từ thành phố C Ninh
Tịch vẫn đang ngủ say, mãi cho đến nửa đêm cô bị một cuộc điện thoại
lạ đánh thức.
Để tránh đánh thức bánh bao nhỏ, Ninh Tịch
ra ngoài cửa nghe điện thoại: "Alo, ai đấy ạ?"
"Đây là bệnh viện An Thái, xin hỏi
chị có biết cô Ninh Thiên Tâm không ạ?"
Bệnh viện?
Tim Ninh Tịch giật thót một cái: "Ninh
Thiên Tâm… cô ấy là chị họ của tôi, đã xảy ra chuyện gì?"
"Cô ấy đến bệnh viện của chúng tôi
phá thai, trong quá trình phẫu thuật xảy chút sự cố ngoài ý muốn...
bây giờ đang mất máu nhiều, với điều kiện điều trị của chúng tôi
không đủ để xử lý tình hình của cô ấy, cần chuyển viện ngay
lập tức. Cô mau chóng thông báo cho người thân của cô ấy đến đây một chuyến,
nếu như người mà chết ở đây, chúng tôi không chịu trách nhiệm
đâu đấy!" Đầu bên kia điện thoại báo địa chỉ xong liền cúp máy đánh
"cạch" một cái.
Ninh Tịch chết sững ngay tại chỗ, cả người
cô như rơi xuống hầm băng.
"Làm sao thế?" Đằng sau lưng vang
lên giọng nói đầy lo lắng của Lục Đình Kiêu.
Ninh Tịch sực tỉnh, bàn tay cầm điện thoại run
lẩy bẩy: "Lục Đình Kiêu, chị họ em xảy ra chuyện rồi, em phải đến
bệnh viện ngay lập tức!"
"Bệnh viện nào?"
"Bệnh viện gì đó tên là An Thái, ở trên
đường Trung Sơn, phía Bắc thành phố…"
Ninh Tịch nói rồi không cần biết gì nữa mà đâm
đầu chạy vội ra ngoài, trên người vẫn còn đang mặc áo ngủ, chân còn đang đi dép
lê….
Sau khi chạy điên cuồng ra ngoài, Ninh Tịch mới
phát hiện ra xe mình không ở bên này, lại vội vàng chạy vào tìm Lục
Đình Kiêu.
Đúng lúc này, một chiếc Bugatti Veyron màu trắng
nhanh chóng chạy đến dừng lại ngay bên cạnh cô, Lục Đình Kiêu hạ kính xe
xuống: "Lên xe đi."
Ninh Tịch lập tức mở cửa ngồi vào ghế lái
phụ, cô nhanh chóng phát hiện trong xe còn để một đôi giầy vào một cái
khẩu trang màu trắng.
"Thay giày, đeo khẩu trang vào." Lục
Đình Kiêu dặn dò, sau đó chiếc Bugatti Veyron màu trắng như một tia chớp
nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.
Hai mươi phút sau, xe đã dừng trước đầu một
con ngõ vắng vẻ.
Ninh Tịch đẩy cửa xe ra, lập tức chạy như điên
về phía cái bệnh việnsâu trong con ngõ kia.
Khoảnh khắc nhìn thấy cái bệnh viện, tim của
Ninh Tịch liền chìm vào trong tuyệt vọng, đây đâu phải là bệnh viện, đây rõ
ràng là một phòng khám chui mà!!!
Tại sao chị Thiên Tâm lại đến đây
làm phẫu thuật?
Rõ ràng bọn họ đã hẹn với nhau khi nào
làm phẫu thuật nhất định phải gọi cô đi cùng mà!
Có phải cái bệnh viện này nhầm lẫn gì không?
Ninh Tịch ôm một chút hy vọng mong manh xông
vào bệnh viện: "Ninh Thiên Tâm ở đâu!!!"
Cô y tá đứng ở cửa vẻ mặt hình
như rất khó chịu: "Đi thẳng, phòng phẫu thuật! Sao bây giờ các người
mới đến! Bệnh nhân sắp không xong rồi kia kìa! Thế này mà chết ở đây
chẳng phải là làm hỏng danh tiếng của chúng tôi rồi sao? Mau đưa đi đi!"
Ninh Tịch nghe thế mà rồ cả người,
nhưng không có thời gian đâu mà đôi co với cô ta, vội vàng xông vào phòng phẫu
thuật, Lục Đình Kiêu theo sát phía sau cô.
Vừa mới đẩy cửa ra, đập vào mắt Ninh Tịch là
màu đỏ chói mắt của máu…
Nhìn thấy cô gái sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt
nằm trên bàn phẩu thuật đầy máu đúng là Ninh Thiên Tâm, trong đầu của Ninh Tịch
hoàn toàn trống rỗng, tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến.
Trời dần trở sáng nhưng trái tim của Ninh
Tịch lại càng lúc càng nặng trịch.
Cho đến khi Ninh Thiên Tâm được đưa vào bệnh
viện Nhân Ái, cô vẫn không dám tin rằng, cô gái nằm trong phòng phẫu thuật đang
sáng đèn là Ninh Thiên Tâm.
"Lục tổng, tình hình của bệnh nhân không
được ổn, e rằng hai vị phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có
thể xảy ra." Bác sĩ nói rồi mau chóng đi vào phòng phẫu thuật.
Rõ ràng mấy ngày trước vẫn còn đang yên đang
lành, thế nhưng bây giờ lại có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc
nào...
· Chương
1384: Rốt cuộc ai mới là kẻ ngu?
Trong đầu Ninh Tịch bây giờ toàn
là cảnh tượng cô gái nằm trên bàn mổ đẫm máu mà cả người run lên bần
bật, ngay đến hai chân cũng mềm nhũn.
Tại sao… tại sao lại thành ra như thế này…
"Là lỗi của em… đều do em… em nên luôn
luôn ở bên cạnh chị ấy mới phải…" Ninh Tịch vùi vào sự tự trách.
Lục Đình Kiêu đau lòng ôm siết lấy bờ vai
của cô gái nhỏ: "Em đừng nghĩ linh tinh, chuyện này không liên quan đến
em, có thể là do phía bên Mạc Lăng Thiên xảy ra vấn đề gì đó."
Bằng không Ninh Thiên Tâm làm sao có thể đột
nhiên nửa đêm khuya khoắt lại chạy đến phòng khám chui để phá thai.
"Mạc Lăng Thiên!!! " Ninh Tịch nghiến
răng trèo trẹo, ánh mắt tràn đầy lửa giận mà lôi điện thoại di động ra, những
ngón tay hỗn loạn ấn tìm số điện thoại của Mạc Lăng Thiên trong danh
bạ.
Nhưng, đầu dây bên kia lại vang lên thông báo
tắt máy.
Ninh Tịch tức giận đến mức muốn phi thẳng đến
nhà tìm người, nhưng giờ phút này cô tuyệt đối không thể rời khỏi bệnh
viện.
"Đừng lo." Lục Đình Kiêu trấn an nhẹ nhàng
xoa đầu cô gái nhỏ, sau đó anh liền gọi cho Mạc Kiến Chương.
....
Trời vừa mới sáng, Mạc Lăng Thiên đã bị Mạc
Kiến Chương gọi người hầu trong nhà dựng dậy.
Ở phòng khách dưới nhà, Mạc Kiến Chương
và Khang Thục Huệ đang bàn nhau xem mang quà gì đến ra mắt thì hợp.
Mạc Lăng Thiên ngồi trên sofa đầu tóc rối bời,
trên người vẫn còn mặt áo ngủ tối hôm qua, vẻ mặt hờ hững.
Nhìn thấy cái vẻ chẳng thiết tha gì này của
Mạc Lăng Thiên, Khang Thục Huệ bực tức nói: "Lăng Thiên, hôm nay phải
đến nhà họ Ninh dạm hỏi đấy, rốt cuộc con còn muốn lề mề đến bao
giờ? Còn không mau đi rửa mặt thay quần áo rồi đi à! Con muốn để cho
người ta cảm thấy nhà họ Mạc chúng ta ngay cả lễ nghĩa cơ bản
cũng không hiểu hay sao? Hay là con lại muốn đổi ý! Tối hôm qua con đã đồng ý rồi
cơ mà!"
Mạc Lăng Thiên ngửa đầu vào sofa ngẩng mặt lên
trời, nhếch môi cười nhạt: "Con có đồng ý hay không thì có khác gì nhau?
Dù sao cũng đâu cũng là hôn lễ mà ba mẹ muốn… ba mẹ đi là được rồi…"
Ha, từng thề rằng không phải cô ấy
thì không lấy, kể cả cho dù đối thủ có là Lục Đình Kiêu anh cũng
chưa bao giờ bỏ cuộc, cốgắng đến bây giờ, cuối cùng cũng đã nhìn thấy
một tia hy vọng thế nhưng giờ đây anh lại phải lấy vợ…
Anh và Tử Dao thế nhưng lại kết thúc
triệt để bằng cách này…
Mạc Kiến Chương tức giận không thôi: "Cái
thứ ngu xuẩn không biết tốt xấu, một cô gái tốt như Thiên Tâm mà mày
không biết quý trọng, sau này rồi có ngày mày phải hối hận!"
Mạc Lăng Thiên nghe thấy cha mình nói vậy,
trong lòng lại trồi lên sự bài xích cùng u ám.
Anh ta nghĩ rằng Ninh Thiên Tâm sẽ khác với
những cô gái khác, thậm chí khi Tử Dao nói rằng mọi thứ quá
trùng hợp, anh cũng không có chút nghi ngờ. Nhưng, bây giờ thì sao, đã hứa
với anh ta rằng sẽ bỏ cái thai đi vậy mà lại không làm, ngược lại chỉ trong
thời gian ngắn đã khiến ba mẹ anh hoàn toàn đứng về phía cô…
Nghĩ đến đó, cơn giận đè nén trong lòng Mạc
Lăng Thiên bao lâu nay lại bùng phát hết vào giờ khắc này: "Nều như cô
ta thực sự tốt như những gì ba mẹ tưởng thì làm sao có thể ép
con đến mức như thế này? Nếu cô ta đơn thuần như những gì ba mẹ nghĩ,
vậy thì làm sao cô ta có thể trùng hợp gặp được dì, hơn nữa còn để cho
dì biết ba của đứa trẻ là con? Rốt cuộc là con ngu hay ba mẹ ngu? Hừ,
hoặc là nên nói, cả hai người căn bản không cần biết cô ta là người như thế nào,
hai người chỉ quan tâm đến đứa cháu đích tôn nối dõi tông đường của
hai người thôi chứ gì! Con hối hận! Con hối hận vì đã nhìn nhầm người!"
"Mày…" Mạc Kiến Chương đang định
phát hỏa, nhưng đúng lúc này điện thoại của ông đột nhiên reo lên.
Người gọi đến là Lục Đình Kiêu.
Sao mới sáng sớm ra Lục Đình Kiêu đã gọi điện
thoại cho ông?
Mạc Kiến Chương tràn đầy nghi ngờ nghe điện
thoại: "Alo? Đình Kiêu à! Sớm thế này có việc gì không cháu?"
"Bác Mạc, Lăng Thiên có ở đó
không ạ?"
"Có chứ, có chứ, cháu tìm nó à?"
"Bác Mạc, làm phiền bác bật loa ngoài lên
được không ạ!"
· Chương
1385: Kết quả không thể nào ngờ đến
Mạc Kiến Chương không hiểu
lắm nhưng vẫn nghe theo lời Lục Đình Kiêu, mở loa ngoài lên.
Ngay sau đó, đầu bên kia vang lên giọng nói lạnh
tanh không cảm xúc của Lục Đình Kiêu: "Phòng cấp cứu tầng cao nhất của bệnh
viện Nhân Ái, Ninh Thiên Tâm trong quá trình phá thai bị mất máu quá nhiều
hiện đang cấp cứu."
Giọng của Lục Đình Kiêu rõ mồn một vang lên
trong phòng khách yên tĩnh, đập thẳng vào tai Mạc Kiến Chương, Khang Thục Huệ và
cả Mạc Lăng Thiên.
Tin tức này như sét giữa trời quang…
Mất một lúc sau ba người mới phản ứng lại
được, Khang Thục Huệ giật lấy điện thoại từ tay chồng, hốt hoảng hỏi
dồn dập: "Đình Kiêu… cháu... cháu đang nói gì thế! Hôm qua hai bác khuyên
Thiên Tâm cả buổi chiều, tối qua lúc Thiên Tâm về vẫn còn ổn mà,
con bé đã đồng ý với bác là không nghĩ đến chuyện phá thai nữa rồi mà. Hôm qua
muộn quá rồi bác còn định giữ con bé ngủ lại đâu một đêm nhưng con bé
nói nó còn phải về nhà thương lượng với cha nó nữa, tài xế đưa nó về đến
tận cửa nhà mà… sao… sao… sao lại có thể đi phá thai được…"
"Bác đã đánh tiếng với bên bệnh viện Nhân
Ái rồi mà, nếu Thiên Tâm đến đó, Bác tuyệt đối không thể không biết được."
Mạc Kiến Chương cũng nói theo.
Nghe đến đây, Lục Đình Kiêu cũng coi như đã
hiểu ra tại sao Ninh Thiên Tâm lại tìm đến một phòng khám chui để phá
thai: "Nửa đêm về sáng ngày hôm qua, Ninh Thiên Tâm một mình đi đến một
phòng khám tư ở phía Bắc thành phố."
Khang Thục Huệ không dám tin: "Đình
Kiêu, tại sao cháu lại biết chuyện này?"
"Ninh Thiên Tâm là chị họ của bạn
gái cháu, nửa đêm hôm qua Tiểu Tịch nhận được điện thoại của phòng khám tư. Khi
chúng cháu đến nơi, cô ấy vì mất máu quá nhiều mà lâm vào tình trạng cực
kì xấu, cho nên chúng cháu đã chuyển cô ấy đến bệnh viện Nhân Ái ngay
trong đêm."
Lúc này trong lòng Mạc Kiến Chương tràn đầy hối
hận, lo lắng truy hỏi: "Bây giờ Thiên Tâm thế nào rồi? Đứa bé
thì sao… Đứa bé thế nào rồi? Có giữ được không?"
"Đứa bé đã không còn, còn người lớn thì
đang trong phòng cấp cứu, tình hình rất nguy cấp, bác sĩ nói có thể không
giữ được tử cung."
Lời của Lục Đình Kiêu khiến cho Khang Thục Huệ và
Mạc Kiến Chương chết sững.
Khang Thục Huệ ôm mặt thất thanhkhóc nấc
lên.
Mạc Kiến Chương cố gắng đứng vững lại:
"Thục Huệ, mau! Đi đến bệnh viên! Gọi cả Uyển Như nữa, tuyệt đối
không thể để Thiên Tâm xảy ra chuyện được!"
Bằng không cả đời này ông sẽ không
tha thứ cho chính mình…
Khang Thục Huệ vội gật đầu, vừa nghẹn
ngào vừa gọi điện, Mạc Kiến Chương lập tức cho quản gia chuẩn bị xe rồi
hai người vội vàng chạy ra ngoài cửa.
Đằng sau lưng, Mạc Lăng Thiên vẫn đờ đẫn
ngồi chết lặng trên sofa, dường như không có cách nào tỉnh lại từ những
gì Lục Đình Kiêu vừa nói.
Phá thai…
Đứa bé… không còn…
Tử cung có khả năng không giữ được…
Thiên Tâm……
Một lúc lâu sau, Mạc Lăng Thiên mới hoảng hốt
bừng tỉnh, đứng bật dậy đần đần độn độn chạy ra ngoài cửa.
Trên đường đến bệnh viện, Mạc Lăng Thiên lái
xe nhanh nhất có thể, đồng thời cũng lôi điện thoại ra, bàn tay run run bật chiếc
điện thoại mấy ngày nay luôn trong trạng thái tắt máy lên
Điện thoại vừa mới bật lên, liền hiện ra vô số những
cuộc gọi nhỡ, đại đa số đều là của Ninh Thiên Tâm.
Trong hộp thư đến những tin nhắn Ninh
Thiên Tâm gửi cho anh nằm lẳng lặng trong đó…
[Lăng Thiên, hai hôm nay em đi tìm mấy bệnh viện
rồi, họ toàn viện đủ các lý do không làm phẫu thuật cho em, có thể là
do nhà anh đã đánh tiếng với bọn họ rồi, anh đã giải thích qua cho ba mẹ anh
nghe chưa?]
[Lăng Thiên, đọc được tin nhắn thì trả lời
ngay nhé.]
[Lăng Thiên?]
[Lăng Thiên, hôm nay cha mẹ anh đến tận
nhà tìm em, đọc được tin nhắn thì gọi lại cho em được không? Có lẽ chúng
ta nên cùng nói chuyện với ba mẹ anh, em tin bọn họ sẽ hiểu.]
Tin nhắn cuối cùng là gửi vào rạng sáng nay, nội
dung chỉ có duy nhất hai chữ: [Lăng Thiên]
Ngoài hai chữ đó ra thì không còn gì
khác, như thể đang viết được một nửa đột nhiên không biết viết gì nữa
rồi cứ thế gửi đi…
· Chương
1386: Đoạn video từ camera giám sát
Bệnh viện Nhân Ái.
Lúc Mạc Lăng Thiên đến nơi, Ninh Thiên
Tâm vừa mới được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.
Đôi môi cô khô nứt, làn da trắng bệch gần như trong
suốt, dường như chỉ cần chạm vào là rách...
"Bác sĩ, chị tôi thế nào rồi?"
Ninh Tịch là người đầu tiên chạy lên hỏi.
Trên trán bác sĩ rịn một lớp mồ hôi,
vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi, thở dài một tiếng nói: "May là đưa đến
kịp thời, tử cung coi như giữ được, nhưng mà…"
Giọng điệu của bác sĩ lại thêm mấy phần trách
cứ: "Trước đó bệnh nhân đến bệnh viện kiểm tra chẳng lẽ bác sĩ không
nói cho cô ấy biết, cô ấy bị mắc chứng "cung hàn" rất
nặng sao, nếu phá thai sẽ gây ra tổn thương rất lớn cho thân thể, nghiêm
trọng thì không thể mang thai được nữa? Giờ còn cộng thêm phá
thai ở phòng khám chui nữa, mất máu nhiều thế này… sau này e rằng
khó mà có con được… haizzz…"
"Là lỗi của tôi… đều là lỗi của chúng
tôi… nếu như chúng tôi không cố ý ngăn Thiên Tâm đến bệnh viện phá
thai thì con bé đâu bị ép đến mức phải đến cái phòng khám chui đó…"
Khang Thục Huệ nhìn cô gái nằm trên xe đẩy cấp cứu mà nước mắt rơi như mưa.
Mạc Lăng Thiên đứng cách xe đẩy chỉ vài bước,
anh chết lặng nhìn cô gái mặt trắng bệch không một chút máu.
Ninh Tịch thấy Mạc Lăng Thiên, cũng chẳng thèm
quan tâm đến chuyện Mạc Kiến Chương và Khang Thục Huệ cũng đang có mặt ở đây,
trong cơn kích động liền xông đến nhưng Lục Đình Kiêu đã vươn tay tay ra ngăn
cô lại: "Ngoan nào, em đi vào với chị em đi, chuyện này giao cho anh
được không?"
Ninh Tịch nhìn Ninh Thiên Tâm, cuối cùng vẫn
quay sang chăm sóc Ninh Thiên Tâm trước.
Khang Thục Huệ và Mạc Kiến Chương cũng chẳng
thèm nhìn Mạc Lăng Thiên nữa, cả hai ông bà đều cẩn thận đi cùng Ninh
Thiên Tâm vào trong phòng bệnh.
Thế nên, trong hành lang lúc này chỉ còn
lại Lục Đình Kiêu và Mạc Lăng Thiên.
Lục Đình Kiêu bước đến trước mặt Mạc
Lăng Thiên, anh cũng không nói gì, chỉ mở một đoạn video trong
điện thoại mình lên, sau đó đưa cho Mạc Lăng Thiên.
Mạc Lăng Thiên nhìn điện thoại trong tay Lục
Đình Kiêu, máy móc đưa tay ra đón lấy.
Lục Đình Kiêu vỗ vỗ vai anh ta một
cái rồi quay vào phòng bệnh.
Mạc Lăng Thiên như thể người mất hồn,
cầm điện thoại trong ngay ngây ngẩn bước đến bên băng ghế dài trong hành
lang ngồi xuống.
Đoạn video trong điện thoại của Lục Đình Kiêu
hình như là một đoạn video cắt từ camera giám sát.
Cảnh tượng bên trong video nhìn trông rất giống
một phòngkhám nhỏ cũ nát.
Không biết Mạc Lăng Thiên nghĩ đến chuyện gì, sắc mặt thoáng đổi...
Quả nhiên ngay sau đó, trong video xuất hiện bóng dáng của Ninh Thiên Tâm.
Sống lưng của Mạc Lăng Thiên vô thức căng cứng, ánh mắt anh ta dán chặt
vào hình bóng đơn độc mảnh dẻ ấy…
Trong video, thần sắc của Ninh Thiên Tâm ngẩn ngơ, một mình tới hỏi thăm cô y
tá vài điều, sau đó nộp tiền, làm xét nghiệm rồi ngồi trên băng ghế đợi.
Từ đầu đến cuối vẻ mặt của cô gái đều bình tĩnh một cách kì lạ.
Mãi cho đến khi… cho đến khi vào phòng phẫu thuật rồi, bác sĩ nói rằng 10 phút
sau mới có thể làm phẫu thuật.
Hình ảnh cô gái siết chặt tấm ảnh siêu âm trong tay xuất hiện, từ góc
độ của anh ta chỉ có thể nhìn thấy cô gái đang gục đầu xuống và
bả vai đang run lên bần bật, thậm chí cô còn không phát ra một tiếng nào,
trái tim anh ta đau đớn như bị ai bóp nghẹt, đau đến mức không thở nổi.
Từ trong video truyền đến giọng nói nghẹn ngào ngắt quãng của cô gái…
"Con yêu… mẹ xin lỗi… mẹ xin lỗi… "
"Xin lỗi con… mẹ không thể giữ con lại nữa…"
"Xin lỗi con… mẹ yêu con…"
"Ninh Thiên Tâm, vào làm phẫu thuật đi!" Tiếng thúc giục của bác sĩ
vang lên.
Cô gái hoảng hốt ngẩng đầu để lộ gương mặt ướt đẫm nước mắt, nỗi
sợ hãi tràn ngập gương mặt nhỏ nhắn.
Ngay sau đó, cô vội rút điện thoại ra, những ngón tay run rẩy gõ vài chữ,
hình như đang gửi tin nhắn cho ai đó, vẻ mặt nhưng thể đang tìm
kiếm tia hy vọng cuối cùng
Nhưng mà cuối cùng, không biết cô gái nghĩ gì, tia hy vọng cuối cùng cũng tắt lịm,
tin nhắn viết thật dài rồi lại xóa hết, ngón tay chán nản buông thõng…
Mạc Lăng Thiên mở điện thoại mình lên, nhìn tin nhắn cuối cùng cô ấy
gửi cho mình, nhìn hai chữ "Lăng Thiên" đơn độc nằm lẳng lặng
trên màn hình, nhìn tin nhắn dang dở đó, anh ta bật khóc không thành tiếng…
· Chương
1387: Chỉ là sợ tay vợ đau
Trong hành lang người qua kẻ lại,
một gã đàn ông mặc áo ngủ chân đi dép lê ngồi trên băng ghế lạnh ngắt,
khóc như một đứa trẻ.
Không biết bao lâu sau, cửa phòng bệnh mở ra, bóng
dáng cao lớn của một người đàn ông bước ra khỏi phòng, đứng trước mặt Mạc Lăng
Thiên, vẻ mặt không biểu cảm lên tiếng: "Xem xong chưa?"
Mạc Lăng Thiên từ từ ngẩng đầu lên,
trong mắt tràn đầy đau khổ: "Lục Đình Kiêu, cậu cũng ác thật đấy…"
Lục Đình Kiêu: "Chẳng qua tôi sợ vợ tôi
đánh cậu đau tay."
Ninh Tịch vừa mới thoát ra khỏi một nỗi đau khổ,
hiện tại đã sức cùng lực kiệt, còn chưa khôi phục hoàn toàn thì anh làm sao có
thể cho phép cô phải mệt mỏi thêm nữa.
Mạc Lăng Thiên: "…"
Có anh em bạn bè nào như thế này
không?
Không thể không nói, có những lúc đàn ông
còn biết cách làm thế nào để khiến một thằng đàn ông khác đau khổ hơn
cả phụ nữ.
Cho dù anh ta có bị Ninh Tịch đánh chết
cũng không thể so với việc tận mắt nhìn thấy cảnh Thiên Tâm một
mình đi phá thai.
Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt trống rỗng tuyệt
vọng của cô ấy trước khi bước vào phòng phẫu thuật... đoạn tin nhắn bị xóa
mất… trái tim của anh ta lại quặn thắt đau đến mức không thể thở nổi…
Ba ngày trước khi cô nói với anh rằng sẽ bỏ cái
thai đi, biểu cảm của cô bình tĩnh, thanh thản như thể cô chẳng
để tâm chút nào.
Vậy mà anh ta cũng tin...
Thậm chí đến cuối cùng, anh ta vẫn còn ác ý
nghi ngờ cô…
Mạc Lăng Thiên ngồi ngây ra đó với ánh mắt trống
rỗng: "Lục Đình Kiêu… cậu nói xem… đoạn tin nhắn Thiên Tâm muốn nanh tin
cho tôi là gì… cô ấy… muốn nói gì với tôi…"
Lục Đình Kiêu lạnh nhạt liếc anh ta một cái:
"Khoảnh khắc cuối cùng đó, Ninh Thiên Tâm không phải là một cô gái yêu cậu nữa
mà là một người mẹ. Xuất phát từ bản năng của một người mẹ, chắc cô ấy
nghĩ thà phải chịu đựng tất cả ác ý và hoài nghi cũng muốn cứu con
mình."
Lục Đình Kiêu vừa dứt lời, vành mắt Mạc Lăng
Thiên vừa dịu xuống lại đỏ lên.
Nhưng mà, Lục Đình Kiêuvẫn nói tiếp: "Nhưng
mà cô ấy biết, cậu không muốn cũng sẽ không cần. Cho nên chỉ có
thể tuyệt vọng bước vào phòng phẫu thuật, tự tay giết chết con mình,
để thành toàn cho tình cảm của cậu. Dù cho có biết rõ ràng với thể chất
của mình, phá thai sẽ khiến cô ấy không thể mang thai được nữa,
dù cho có phải hủy hoại cuộc sống của mình cũng muốn bảo vệ cuộc sống của
cậu."
"Đừng nói nữa!!!" Mạc Lăng Thiên ôm
đầu suy sụp gào lên.
Lúc Ninh Tịch bước ra khỏi phòng bệnh liền
nghe thấy những lời ấy của Lục Đình Kiêu, cô trông thấy bả vai Mạc
Lăng Thiên run bần bật, ôm đầu đau khổ gào thét…
Nhìn thấy Ninh Tịch đi ra, Lục Đình Kiêu lập tức
sải bước đến bên cạnh cô: "Còn tức giận không?"
Nhìn thấy cái bộ dạng đau khổ không
muốn sống nữa của Mạc Lăng Thiên, Ninh Tịch xoa xoa ấn đường: "Thôi,
dù có tức cũng không đánh nữa. Bây giờ em mà đánh sẽ chỉ khiến
anh ta giảm bớt cảm giác tội lỗi mà thôi!"
Thấy điện thoại của Lục Đình Kiêu vẫn cứ réo
mãi, Ninh Tịch vội nói: "Lục Đình Kiêu, chị Thiên Tâm đã vượt qua cơn
nguy hiểm rồi, công ty có việc thì anh mau đi đi!"
"Được rồi, có việc gì thì gọi cho anh
nhé."
"Ừm." Ninh Tịch gật đầu rồi kiễng
chân hôn lên môi anh: "Lục Đình Kiêu, cám ơn anh."
Chuyện xảy ra quá đột ngột, tối hôm qua cô
cũng trong trạng thái hoảng loạn, mọi chuyện đều do một tay Lục Đình Kiêu
giải quyết, thậm chí ngay đến Mạc Lăng Thiên cũng là anh cho anh ta một bài học
hộ cô.
Lục Đình Kiêu vuốt vuốt tóc cô: "Đừng để mình
mệt quá nhé."
· Chương
1388: Chỉ muốn nhìn thấy cô ấy một lần thôi
Sau khi Lục Đình Kiêu đến
công ty rồi, Mạc Kiến Chương, Khang Thục Huệ và cả Khang Uyển Như đều
lục tục ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ.
Vẻ mặt của ba người đều rất nặng nề, đến
nhìn cũng chẳng thèm nhìn Mạc Lăng Thiên lấy một cái.
"Uyển Như à, em nói thật cho chị biết, tình
hình nghiêm trọng đến mức nào?" Khang Thục Huệ căng thẳng hỏi, Ninh Tịch
cũng cau mày nhìn sang.
Khang Uyển Như thở dài một tiếng:
"Vừa nãy Viện trưởng Lương cũng đã nói rất rõ rồi, em không có gì để bổ sung
nữa. Tình hình này, về cơ bản là không thể mang thai được nữa, tử cung
giữ lại được đã là may mắn lắm rồi!"
Khang Thục Huệ bật khóc, trên gương mặt
tràn đầy sự tự trách: "Tạo nghiệt mà... đúng là tạo nghiệt mà
làm thế nào đây..."
Mạc Kiến Chương quay sang nhìn Ninh Tịch đang
trầm mặt đứng đó: "Cô Ninh, lần này thực sự rất cám ơn cô, nếu
như không có cô đến kịp thì... đúng rồi, người nhà của Thiên Tâm biết chưa?
có cần thông báo cho họ biết không? Dù sao chuyện lớn thê này..
Ninh Tịch ngay lập tức lắc đầu, nói với giọng
chắc chắn: "Không cần, sức khỏe của ông nội tôi không tốt, không chịu
được cú shock này, chị Thiên Tâm chắc cũng không mong mẹ chị ấy
biết chuyện rồi lại lo lắng, còn về phần chú tôi... nếu như ông ta biết
chuyện này.... không biết sẽ làm ầm ỹ đến đâu nữa... đến
lúc đó chỉ càng khiên chị ấy khó xử hơn mà thôi, tôi nghĩ đây là
chuyện mà chị Thiên Tâm không muốn nhìn thấy nhất!"
Ninh Tịch nói rồi, giọng điệu có phần nặng nề:
"Cám ơn sự quan tâm của ba vị giành cho chị gái tôi,
tôi sẽ chuyển lời đến cho chị ấy là ba người đã đến thăm, còn về phần
chăm sóc chị ấy thì đã có tôi lo, ba vị có thể yên tâm."
Câu này của Ninh Tịch thực ra là đang ngầm đuổi
khách.
Dù sao bây giờ bất cứ ai trong nhà họ Mạc
đều có thể khiên Ninh Thiên Tâm chịu kích thích.
"Nêu như có bất kì điều gì cần trợ giúp
làm ơn hãy liên lạc với chúng tôi." Mạc Kiến Chương đương nhiên là hiểu
ý của Ninh Tịch, vốn dĩ ông cũng chẳng còn mặt mũi nào mà ồ lại đây,
nói xongông liền sa sầm quay sang nhìn Mạc Lăng Thiên: "Mày còn ngồi đó
làm cái gì? Bây giờ tất cả đều đúng ý mày rồi còn gì?"
Mạc Lăng Thiên dường như không nghe thấy
cha mình nói gì, vẫn ngồi bất động.
Khang Thục Huệ muốn nói rồi lại thôi, sau
rồi bà cũng chẳng nói gì cả lắc đầu ròi đi.
Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách
Lăng Thiên được, bọn họ cũng sai, cách làm của bọn họ trước đó quá
kích động, quá vội vã, thậm chí còn không nghe Thiên Tâm giải thích.
Nhưng mà, bây giờ có nói gì cũng vô dụng,
nay thứ mà bọn họ có thể làm cũng chỉ là cố hết sức bồi
thường mà thôi.
Chỉ trong một đêm, con dâu mất, cháu nội
cũng không, cú đả kích lớn như thế, chớp mắt hai ông bà như đã
già thêm mười tuổi.
Ở cửa bệnh viện, Khang Thục Huệ đầy
bi thương gạt nước mắt: "Cô gái tốt như thê mà, là nhà họ Mạc
chúng ta không có phúc... không có phúc có được đứa con dâu tốt như thế!
Tôi không cần biết ông và Lăng Thiên nghĩ thê nào, từ nay về sau,
trong mắt tôi, Thiên Tâm chính là con gái ruột của tôi!"
Thoáng cái trước cửa phòng bệnh chỉ còn lại
Ninh Tịch và Mạc Lăng Thiên.
Mạc Lăng Thiên cố gắng đứng dậy, đi về phía
cửa phòng bệnh.
Ninh Tịch khoanh tay trước ngực dựa vào khung
cửa, thấy thế liền giơ chân lên chắn giữa cửa không cho Mạc Lăng
Thiên vào.
Mạc Lăng Thiên: "Đe tôi vào gặp cô ấy
một lần."
Ninh Tịch: "Bắt đầu từ bây giờ trở đi,
nêu như tôi để anh lại gần chị ấy trong vòng ba bước, tôi sẽ gọi
anh là ông nội!"
Mạc Lăng Thiên: "Tôi chỉ nhìn một
cái."
Ninh Tịch: "Nhìn rồi thì anh có thể làm
được gì?"
Mạc Lăng Thiên im lặng, anh không biết... anh
chỉ muốn được gặp cô... muốn gặp cô đến điên cuồng...
· Chương
1389: Chuyện duy nhất có thể làm đuợc
Trong sự tĩnh mịch ấy,
chuông điện thoại đột nhiên reo lên, Mạc Lăng Thiên giơ điện thoại lên
theo phản xạ, nhìn thấy cái tên trên màn hình điện thoại, sắc mặt anh đột nhiên
trắng bệch.
Người gọi đến là Tử Dao.
Đứa trẻ mà anh coi là "hồng thủy
mãnh thú" đã không còn.
Ninh Thiên Tâm cũng không quấn lấy anh nữa.
Ba mẹ cũng chẳng ép anh kết hôn.
Thậm chí ngay cả, Tử Dao cũng chủ động
gọi điện cho anh...
Trời sáng rồi, nhưng thứ đợi anh không phải
là tương lai đen tối vô tận, mà cuộc sống của anh đã hoàn toàn trở về với
quỹ đạo bình thường...
Nhưng tại sao anh lại cảm thấy tất cả đều
chẳng có nghĩa lý gì, ý nghĩ duy nhất trong đầu lúc này chỉ có muốn gặp cô ấy...
muốn gặp cô ấy...
Mạc Lăng Thiên ngắt cuộc điện thoại của Quan Tử Dao,
vẻ mặt tái nhợt nhìn về phía Ninh Tịch, vẫn cố chấp lặp lại một
lần nữa: "Tôi chỉ nhìn cô ấy một lần mà thôi."
Ninh Tịch nhìn người đàn ông đối diện, ánh mắt
lạnh như băng: "Mạc Lăng Thiên, nêu anh thực sự còn có một chút
áy náy với chị Thiên Tâm thì mời anh từ nay về sau đừng bao giờ xuất
hiện trước mặt chị ấy nữa, đây là điều duy nhất anh có thể làm vì chị ấy."
Sống lưng của Mạc Lăng Thiên đờ ra, đứng
tại chỗ rất lâu...
Khoảng mười phút sau, người đàn ông cuối cùng
mới chậm chạp lê bước đi, bước từng bước từng rời khỏi nơi này...
Cuối cùng thì Mạc Lăng Thiên cũng đi, Ninh Tịch
day day ấn đường, thở dài một tiếng, rút điện thoại ra gọi.
Chuông điện thoại vừa đổ có mấy
giây đầu bên kia đã nhấc máy, ngay sau đó vang lên giọng nói vui vẻ của
cô gái: "Alo? Anh Tịch!"
"Annie, bây giờ em có thời gian rảnh
không? Có thể giúp anh một việc không..."
Ninh Tịch còn chưa nói xong, đầu dây bên kia
đã vang lên tiếng khóc đầy ấm ức của cô bé: "Anh Tịch ơi
hu hu hu..."
Ninh Tịch sốt ruột, vội hỏi: "Annie em
sao thê?"
"Hu hu hu anh ơi, em bị Lão Đại
cấm túc rồi!"
Ninh Tịch cau mày: "Cấm túc? Em làm gì vậy?
Tại sao anhta lại cấm túc em?"
"Em cảm thấy rất có thể là Lão Đại
đang ghen tị với em..." Annie sụt sịt trả lời.
"Ha... hả?" Ninh Tịch ngẩn ra, không
hiểu ý của Annie.
"Bắt đầu từ lần trước anh hẹn gặp em
ý, Lão Đại liền phái người trông chừng em không cho phép em ra ngoài, quan trọng
nhất là, Lão Đại còn cướp sạch toàn bộ bánh quy anh làm cho em nữa!
Toàn bộ ấy, cướp hết sạch luôn!" Annie nói rồi đau lòng khóc thút
thít.
Má, con hàng kia thế nhưng lại cướp hết
bánh quy cô tặng Annie? có nhầm không thế?
Khóe miệng Ninh Tịch cứng đờ, đầu đầy vạch
đen, vội vàng an ủi cô nhóc Annie ở đầu dây bên kia: "Annie
ngoan, không khóc nha, chẳng qua chỉ là mấy miếng bánh quy tự làm
thôi mà, sau này anh làm cái khác cho em là được rồi! Em muốn bao nhiêu anh
làm ấy nhiêu!
Đừng buồn nữa!"
"ừm..." Annie sụt sịt, sau đó liền hỏi
cô: "Đúng rồi anh Tịch, tại sao anh lại nhờ em? Anh lại bị thương
à?"
Ninh Tịch bóp trán: "Không phải anh, là một
người bạn... giờ Satan đang ở nhà hay ở công ty?"
"Giờ này chắc đang ở công
ty." Annie trả lời.
"Bây giờ trong nhà có ai đang trông
em? có Đại sư huynh ở đó không?" Ninh Tịch hỏi.
"Là chị Mười Sáu, còn Đại sư huynh
em cũng không biết có ở nhà hay không nữa..."
"Được rồi, anh biết rồi, đợi anh đến tìm
em nhé."
"ừm." Cô bé ngoan ngoãn trả lời.
cúp điện thoại rồi, Ninh Tịch lại gọi cho một
số khác.
Chuông vang một lúc lâu rồi chủ nhân của
chiếc điện thoại mới thong thả nhất máy, ngay sau đó một giọng đàn ông
ngái ngủ vang lên: "Alo?"
"Alo, Nhị sư huynh! Đi với muội
đến nhà ma một chuyên!" Ninh Tịch nói nhanh.
· Chương
1390: Chỉ sợ anh không cần em
"Nhà ma gì?" Đường
Lãng vẫn đang ngái ngủ chưa tỉnh hẳn.
Ninh Tịch: "Thì là cái chỗ đám người
Đại sư huynh ở đó!"
Đường Lãng ngáp dài một cái: "Muội đến đó
làm cái gì? Chả phải là muội sợ ma lắm à?"
Ninh Tịch: "Tìm người."
Đường Lãng cạn lời: "Tìm người? Em muốn
tìm ai?"
Ninh Tịch: "Annie"
"..." Đầu dây bên kia im lặng một
khoảng dài, sau đó mới nói: "Muội bảo huynh đi tìm phụ nữ với muội,
Lục Đình Kiêu nhà muội có biết không?"
"Muội tìm Annie là có việc nghiêm túc,
con bé bị Satan cấm túc giờ không ra ngoài được. Bây giờ muội sẽ xuất
phát đến đó, lát nữa chúng ta trực tiếp hội họp ở bên đó nhé."
Ninh Tịch nói rất nhanh.
"Huynh còn lâu mới đi! Nhỡ đâu gặp
phải cái tên Đường Dạ biến thái kia thì sao?" Đường Lãng hậm hự, nhất
quyết không chịu đi.
"Nói thừa, tìm huynh đến là để đối
phó với Đại sư huynh mà!" Những người khác cô thừa khả năng giải
quyết đẩy.
"Fuck! Nhân tính ở đâu???"
Ninh Tịch nghiên răng trèo trẹo: "Huynh
còn dám nhắc đến nhân tính vối muội à? có tin muội quẳng một xấp hóa đơn cho
huynh dập mặt không! Từ lúc huynh về nước đến giờ tự tính
xem mình đã nợ muội bao nhiêu tiền rồi hả? Tí lương còm của huynh còn
không đủ trả đâu! Lần nào đi quẩy chẳng vác hóa đơn vể cho muội
thanh toán hả! Huynh bán thân cho muội còn chưa đủ để trả nợ đâu
đấy! Hơn nữa đây vốn dĩ là nghĩa vụ của vệ sĩ đó, có biết
không?"
Đường Lãng không phục phản bác: "Làm sao
mà không đủ chứ, cái đầu của ông đây từng được treo thưởng một tỷ dollar
mỹ trên bảng của Nguyên Tội đấy có biết không?"
Ninh Tịch đỡ trán: "Thê mà huynh vẫn
còn khoe được..." Gọi điện cho Đường Lãng xong, Ninh Tịch lập tức đến nơi ở của
Vân Thâm.
Bây giờ tất cả các bác sĩ đều nói,
tình hình của chị Thiên Tâm sau này cơ bản là không thể có thai
được nữa, cô muốn tìm Annie đến xem thử xem, cho dù chỉ còn một tia
hy vọng thôi cũng phải thửxem...
Cô vòng về nhà thay đồ nam cho tiện
hành động rồi dắt Tiểu Hắc ra phóng đến cổng ngôi nhà cũ từ thời dân quốc ở ngoại
thành.
Cho dù bây giờ là ban ngày, nhưng căn nhà
này vẫn âm trầm toàn là quỷ khí, không hổ danh là hung trạch* đệ nhất
Đê Đô.
*Hung trạch: đất dữ.
Nhưng mà chắc là do bây giờ là ban ngày,
cộng thêm tác dụng từ việc xem hết cả cái ổ cứng toàn phim
ma, lần này Ninh Tịch rõ ràng là bình tĩnh hơn nhiều.
Đường Lãng ngẩng đầu lên nhìn căn nhà trước mặt,
chép miệng: "Chậc chậc... chỉ cần nhìn cái nhà này là biết cái gã đó
cả đời này cơ bản là say goobye với các cô em rồi... có em gái nào
thích về nhà mà ở với anh chứ?"
"Đừng lắm mồm nữa, mau làm việc
thôi." Ninh Tịch nín thở đưa mắt nhìn, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa
lẻn vào.
Tốt nhất là có thể đưa Annie đi trong
tình huống không làm kinh động đến những người khác, nửa tiếng sau lại đưa về.
Đúng như những gì Annie đã nói, hôm
nay ở đây hình như không có ai, ngay đến cả Mười Sáu cũng
không gặp, Ninh Tịch thuận lợi tránh đi còi báo động, trèo cửa sổ lên
gác sau đó lẻn vào phòng Annie.
"Annie..." Ninh Tịch gọi khẽ.
"Anh Tịch!" cô nhóc đang rầu rĩ buồn
bực nghịch thuốc trong phòng, nghe thấy tiếng của Ninh Tịch vội bỏ tất cả những
thứ trong tay xuống chạy đến: "Cuối cùng anh cũng đến rồi, e, nhớ anh
quá đi mất hu hu hu hu..."
"Ngoan... đừng khóc nữa..."
Ninh Tịch dịu dàng xoa đầu cô nhóc, vẻ mặt
xin lỗi nói: "Xin lỗi em Annie, lại làm phiền đến em rồi."
Annie lập tức lắc đầu thật mạnh
"Anh Tịch, anh đừng bao giờ nên nói như thế, cái mạng của
em là do anh cứu! Em chỉ sợ anh không cần em thôi!"