CHƯƠNG 1371 - 1380
· Chương
1371: Lục đình kiêu, ánh sáng của cô
"Chị... chị thật
lợi hại! Chị học đâu những thứ đó đấy!!! A a a em quên mất, lúc trước
chị từng nói khi ở nước ngoài chị từng làm cascader,
em cứ tưởng là chỉ diễn mấy động tác võ thuật cho đẹp thôi chứ! Không
ngờ lại lợi hại như vậy! Chị có rảnh thì dạy em một chút được
không? Như thế thì em chả lo có người dám tìm tới gây sự nữa!"
Thấy ánh mắt sáng rực tràn đầy sự sùng
bái, ngưỡng mộ của Đường Nặc thì hòn đá lớn đè nặng trong lòng cô nhẹ đi
không ít, cô xoa xoa đầu em trai nói: "Được, có cơ hội sẽ dạy
em."
Thấy không khí có vẻ quỷ dị, Đường Nặc
vội vàng nhắc nhở cha mẹ mình: "Ba mẹ... hai người nói
gì đi chứ! Vất vả lắm chị mới về nhà một chuyến!"
Bấy giờ Tô Lan với Đường Thiện mới giật
mình tỉnh táo lại, dường như Đường Thiện không biết phải làm thế nào
đối mặt với đứa con gái suốt năm năm không gặp, lại thay đổi nhiều đến thế:
"Tiểu Tịch à, lần này thật cám ơn con... nếu không có con...
haiz..."
"Con xem, con vừa về đã để con
thấy chuyện thế này! Con ăn cơm chưa? Để mẹ đi làm cơm!"
...
Ninh Tịch nhìn những người đã từng là người
thân cận nhất với mình nhưng giờ lại dùng thái độ lúng túng cẩn thận thế này,
trong lòng cô dâng lên cảm giác khó nói: "Không cần đâu, hôm nay con còn
có chút việc nên phải về luôn! Lần sau có rảnh lại tới thăm mọi người!"
"À, được... Tiểu Nặc, mau mau tiễn chị đi..."
"Không cần đâu Tiểu Nặc, ba mẹ vẫn
còn đang sợ, em ở lại với họ đi! Còn nữa, tốt nhất là nhanh đưa
ba đến viện băng bó một chút."
Ninh Tịch cố gắng lơ đi vẻ mặt
như chút được gánh nặng của Tô Lan với Đường Thiện khi cô nói phải đi, cô
nhanh chân xoay người đi thẳng.
Mà Tô Lan với Đường Thiện sau khi nghe hai tiếng
"ba mẹ" của Ninh Tịch thì ngẩn ra, sau đó cảnh vật trước mắt hơi
nhòeđi.
Đó là Tiểu Tịch…
Đó là con gái của bọn họ mà...
Năm năm, vất vả lắm nó mới về mà bọn
họ lại cứ thế để con bé rời đi như vậy...
...
Ninh Tịch không biết mình dùng cách nào để rời
khỏi nhà họ Đường, cô cảm giác cả người như chìm sâu dưới đáy biển
mặn chát, dường như mỗi bước chân đều tốn hết toàn bộ sức lực của cô.
Những cảm xúc đen tối giấu kín tận sâu trong
linh hồn dường như đang bủa vây lấy cô...
Cô giống như một kẻ mang điềm xấu, từ lúc
ra đời cho tới tận bây giờ vẫn luôn phải chịu sự mất mát...
Mất đi nhứng thứ quan trọng nhất...
Thứ cô càng cố gắng để dành lấy
thì lại biến mất càng nhanh...
Chỉ khi cô chẳng ham muốn bất cứ một
cái gì thì mới không có cái gì mất đi.
Con đường phía trước dường như bị phủ lên
một màn sương mịt mù, xuyên qua nó, cô dường như loáng thoáng thấy một
bóng người đang đứng ở phía trước.
Dưới ánh nắng chiều đỏ rực như lửa,
một chiếc xe Maybach quen thuộc cùng một bóng người cao cao quen thuộc xuất
hiện trong tầm mắt cô.
Lần nào người kia cũng giống như ánh mặt
trời chói lóa, phá tan lớp sương mù dày đặc để chiếu sáng đến thế giới
của cô...
"Đình Kiêu..."
"Xong việc rồi?" Không biết Lục
Đình Kiêu đã đứng chờ ở đó bao lâu, dưới chân anh là một đống tàn thuốc,
trên người cũng bị vương lấy mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Ninh Tịch ngơ ngác nhìn Lục Đình Kiêu,
quyết tâm mất bao ngày mới gây dựng được của cô lúc này đều vỡ nát thành bột
phấn.
Không muốn...
Cô không muốn mất đi người đang đứng trước mặt
này...
· Chương
1372: Trước khi chia tay thì làm một lần?
"Ừ, xong rồi!"
Ninh Tịch cố để giọng mình nghe thật bình thường: "Chẳng phải em
đã nhắn với Lục cảnh Lễ bảo vỏi anh là em xong việc sẽ về tìm
anh luôn sao? Sao anh còn chạy đường xa tới đây như này!"
"Vì để có thể gặp em sớm hơn một
chút." Lục Đình Kiêu dường như chẳng phát hiện ra vẻ mặt khác thường
của cô, anh bước qua giúp cô mở cửa xe.
Ninh Tịch hít sâu một hơi rồi máy móc ngồi vào
trong xe.
Lục Đình Kiêu khởi động, chiếc xe chậm rãi lắc
lư trên con làng chật hẹp...
Trong xe rất yên tĩnh, nhất thời chẳng ai nói
câu gì.
Phía ngoài cửa sổ, quang cảnh quen thuộc của
thôn quê nhanh rút lui về phía sau, giống như đã rời khỏi sinh mạng
của cô...
Chiếc xe rời khỏi thôn nhỏ rồi tiến vào đường
quốc lộ, con đường ngày càng rộng rãi. Chắc vì nơi đây khá xa xôi nên chẳng có
bóng dáng chiếc xe nào trên đưòng.
Ngón tay thon dài của Lục Đình Kiêu đặt trên
vô lăng, ánh mắt anh bình tĩnh hướng về phía trước. Đột nhiên có một bàn
tay trắng nõn mềm mại vươn từ ghê phó lái sang dùng sức bẻ ngoặt vô
lăng...
"Két!!!" Âm thanh chói tai của bánh
xe ma sát xuống mặt đường vang lên, chiếc xe đột nhiên rẽ ngoặt từ bên
làn đường trái đâm thẳng qua làn đường phải rồi cứ thê đâm thẳng xuống
ruộng...
"Ninh Tịch!!!!!!"
Lục Đình Kiêu không đề phòng khiển Ninh Tịch
thừa cơ làm ra hành động vô cùng nguy hiểm, khuôn mặt vốn bình lặng lúc
này lại nổi bão ầm ầm, anh nghiêm nghị gầm lên.
Nhưng, ngay lập tức Ninh Tịch đã đè xuống nút
điều chỉnh ghế ngồi của anh khiến anh bất ngỡ ngã người ra sau. Sự tức
giận lạnh lùng trong mắt anh nhanh chóng được thay thê bằng hình ảnh phản
chiếu của khuôn mặt cô cùng với cảm giác ấm áp mềm mại xâm lấn đôi môi...
Thân thể Ninh Tịch run lẩy bẩy đè
lên người Lục Đình Kiêu, cố sức hôn lấy anh...
Lúc này, Lục Đình Kiêu làm gì còn nhớ nổi
những thứ khác chứ, anh rủa thầm một tiếng rồi đua bàn tay to lớn ra sau
gáy cô đè lại khiến nụ hôn càng thêm kịch liệt.
Ninh Tịch nghiêng người hôn lấy mọi nơi trên cơ thể LụcĐình
Kiêu, từ những ngón tay lạnh như băng rồi lướt qua những sợi tóc, nụ hôn
kéo dần xuống ngực rồi bụng...
"Cạch" một tiêng, thắt lưng của Lục
Đình Kiêu được cởi ra.
Lục Đình Kiêu hít một hơi khí lạnh, da đầu anh
lúc này đã tê dại, trong mắt cũng dâng lên sự tức giận cùng cực, anh giữ chặt
cổ tay của cô lại...
Chết tiệt!
Cô gái đáng chết này!
Cô có ý gì? Rốt cuộc là cô muốn thế nào!!!
Trong khoảng thời gian qua lại với Ninh Tịch
nên anh vẫn luôn chú ý mấy cái hot hot trên mạng để có cái mà nói
chuyện với cô, cộng thêm việc Lục cảnh Lễ suốt ngày lải nhải bên tai.
Trong tình huống thế này thì trong đầu Lục
Đình Kiêu lập tức hiện lên ba chữ: "Chịch lần cuối..."
Chẳng lẽ Ninh Tịch có ý này? Trước khi
chia tay... thì làm một lần?
Đây là cái gì? Bồi thường?
Nghĩ đến đây thì trái tim Lục Đình Kiêu y như rơi
vào hầm băng.
Ninh Tịch cúi đầu nhìn bàn tay của Lục Đình
Kiêu đang siết lấy cổ tay mình, bởi vì anh quá tức giận nên gân xanh nổi hết
lên...
Ninh Tịch bị anh cản lại không cho tiếp tục
thì ngơ ngác quỳ trên người Lục Đình Kiêu, mãi một lúc lâu sau mới cưỡi khẽ một
cái đầy giễu cợt: "A... Lục Đình Kiêu... thật ra thì anh không cần phải như thế đâu...
em cũng chẳng phải loại con gái ngây thơ trong sáng gì... cũng chẳng
phải lần đầu tiên..."
Lục Đình Kiêu nhìn bộ dạng chán ghét
chính bản thân mình cùng ánh mắt buông xuôi của cô thì đau lòng nhưng cũng lại
dâng lên sự tức giận chưa từng có: "Ninh Tịch! Em nghĩ tôi sẽ để ý
mấy chuyện đó sao?"
· Chương
1373: Là anh dụ dỗ em
Ninh Tịch ngẩng đầu lên lẳng
lặng nhìn người đàn ông trước mắt, đôi mắt cô đen nhánh chẳng có chút ánh sáng
nào: "Lục Đình Kiêu, chuyện em không phải lần đầu tiên... anh không để ý
đúng không? Vậy thì... năm năm trước, nêu em mới có mười tám tuổi đã mất
đi sự trinh trắng thì sao? Nếu như em mới mười tám tuổi đã mang thai
con của một thằng đàn ông xa lạ, lại còn sinh ra nó... cho dù đứa bé đó đã chết
thì sao!"
Nói xong Ninh Tịch dường như phát cuồng
lên, cơ thể cô không kìm được mà run lên lẩy bẩy...
Tiếng gào đau đớn như tiếng kêu của con
thú bị nhốt trong lồng của Ninh Tịch cứ quanh quẩn bên tai khiến Lục
Đình Kiêu ngây ngẩn...
Vẻ mặt anh có chút kì dị... có chút giống
như vẻ mặt vừa được cứu rỗi...
Lục Đình Kiêu dường như sợ sẽ quấy
nhiễu đến cô nên vô cùng vô cùng nhẹ nhàng từ tốn hỏi: "Ninh Tịch...
hôm trước em nói có chuyện muốn nói với anh... chính là chuyện này?"
Ninh Tịch gắt gao siết chặt nắm tay, giống như sức
lực của cô bị rút sạch chỉ biết lặng im chờ đợi phán quyết cuối
cùng: "Ừ!"
Cô vừa dứt lời thì trời đất bỗng đảo điên, lúc
lấy lại phản ứng thì đã thấy Lục Đình Kiêu đảo khách thành chủ đè
trên người minh.
Nụ hôn nóng bóng xen lẫn sự sung sướng
như sống sót sau tại nạn ùn ùn kéo đến...
Nụ hôn mang theo tình yêu nồng nàn cháy bổng
đặt lên trán cô rồi kéo xuống mũi, trượt qua gò má rồi tiến dần đến môi, sau đó
lại tiếp tục đi xuống xương quai xanh xinh đẹp...
Mặc dù Lục Đình Kiêu không nói gì, nhưng qua nụ hôn
này Ninh Tịch vẫn cảm nhận được tâm tình của anh...
Phản ứng của Lục Đình Kiêu... hình như không
giống trong tưởng tượng của cô cho lắm...
Còn đang thất thần thì đột nhiên cô bị cắn
một cái.
Ninh Tịch kêu lên một tiếng, ánh mắt ngân ngấn
nước ấm ức nhìn Lục Đình Kiêu lên án.
Trong mắt Lục Đình Kiêu sục sôi lửa giận:
"Anh hỏi em một lần nữa, hôm nay em hẹn gặp anh là để nói chuyện Ninh
Tịch gật gật theo bản năng: "ừm!"
Vừa dứt lờilại bị hung hăn hôn thêm một
trận nữa.
Sau một lúc khá lâu, Lục Đình Kiêu mới tạm coi
là bỏ qua cho cô, anh hỏi lại một lần nữa để xác nhận: "Không có
chuyện khác nữa đúng không?"
Ninh Tịch không dám nói "ừm" nữa mà
mờ mịt hỏi: "Anh nghĩ... em muốn nói cái gì?"
Mặc dù lần này Ninh Tịch không nói "ừm"
nhung chẳng hiểu sao sắc mặt Lục Đình Kiêu vẫn càng khó coi nhu thế, nụ hôn
lần này còn hung hăng hơn lần trước, hoàn toàn giống như đang trừng phạt...
Nhiệt độ nóng bỏng chiếm lĩnh khắp buồng
xe, không biết qua bao lâu Lục Đình Kiêu mới kết thúc nụ hôn nồng nàn này:
"Ninh Tịch, trong mắt em anh là loại người lật lọng như thê
sao? Ở trong lòng em thì tình cảm của anh dành cho em sẽ dễ dàng
thay đổi lắm sao? Anh đã nói, anh không thể can dự vào quá khứ của
em, thế nên em có làm chuyện gì tội ác tày tròi khiến cả thiên hạ không
dung tha anh cũng không để ý! Em cho rằng những gì anh nói là đang lừa
em sao?"
"Kẻ lừa đảo là chính em mà!!!"
Ninh Tịch mất khống chể Lục Đình Kiêu ôm lấy cô gái sắp tan vỡ vào
lòng thật chặt, nói nhấn từng chữ bên tai cô: "Ninh Tịch, em nghe cho
rõ! Em không lừa anh bất cứ cái gì! Ngay từ đầu em đã cảnh báo anh rồi!
Là anh dụ dỗ em, là anh trêu chọc em, là anh khiến em phải xé toạc miệng
vết thương em luôn giấu kín ra trước mặt anh, vừa nẵy anh còn to tiếng với em nữa...
là anh sai... đừng giận, anh cứ nghĩ rằng... nghĩ rằng em muốn chia tay
anh..."
Nước mắt mà Ninh Tịch vẫn luôn kìm nén suốt tuần
qua cứ thế im lặng rơi xuống, kể cả bóng ma đè nặng cô suốt
năm năm qua cũng dần phai mờ...
· Chương
1374: Người đàn ông xa lạ
Lục Đình Kiêu cẩn thận ôm
cô vào lòng rồi vỗ về, nhưng trong mắt đã kết thành từng tầng sương lạnh.
Thật ra thì ngay từ khi bắt đầu tiếp xúc
với Ninh Tịch, cộng thêm sự sợ hãi bài xích của cô với những hành động
thân mật và cả sự chán ghét đàn ông của cô, Lục Đình Kiêu cũng đã mơ hồ đoán
được trước đây có lẽ cô từng trải qua sự việc không hay.
Cho nên anh chưa bao giờ tự ý đi điều
tra quá khứ của cô, cũng không hỏi nhiều. Nhất là những chuyện nam nữ thì
càng thêm cẩn thận, cho dù có phải nín nhịn đến mức nào cũng không muốn làm cô
sợ hãi...
Ninh Tịch giống như con thú nhỏ từng
phải chịu vết thương trí mạng mà dẫn đến sự đề phòng đối với nhân loại
vậy.
Lúc mới đầu chỉ dám lặng lẽ thò đầu
ra, tiếp đó mới dè dặt bò ra ngoài tò mò nhìn anh, sau đó mới lấy hết can đảm
thử thăm dò liếm liếm ngón tay, rồi nhảy lên đầu gối ngủ ngon lành,
thậm chí còn to gan tới mức gây họa, làm bậy trước mặt anh...
Cô thăm dò từng chút một từng chút một, cho đến
khi xác định được anh hoàn toàn vô hại, anh dịu dàng với cô thì cô mới
tháo hết lớp giáp phòng ngự xuống. Nhưng, khi những cái gai nhọn lỉa
chỉa xung quanh được thu lại thì lộ ra vết thương còn thảm thiết gấp trăm
lần những gì anh nghĩ, cô đem chỗ yếu ớt nhất của mình mạnh mẽ xé
toạc ra...
Cô đặt mình trước mặt anh giống như là hiến
tế...
Lồng ngực Lục Đình Kiêu nghẹn cứng lại, anh cố gắng
ôm chặt lấy Ninh Tịch, chỉ hận không thể đem cô nhập vào cốt tủy của
mình.
Trừ sự cảm động cùng đau lòng ra,
trong mắt anh còn lộ ra một tia sắc lạnh.
Như vậy xem ra những gì Ninh Tuyết Lạc
nói đều là thật.
Ninh Tuyết Lạc cũng biết chuyện này, hơn nữa
còn coi nó là lá bài tẩy để gây khó dễ cho Ninh Tịch.
Trừ cái này ra, Lục Đình Kiêu cũng phát
hiện trong lời nói của Ninh Tịch dường như có quá nhiều điểm khả nghi.
Rõ ràng cô vừa nói tên kia là người đàn
ông xa lạ...
Tại sao cô lại có quan hệ với một người
đàn ông xa lạ? Nếu là bị ép buộc thì tại sao lúc pháthiện mình mang thai lại
lưu lại đứa bé của người đàn ông kia?
"Có liên quan đến Ninh Tuyết Lạc sao?" Giọng điệu Lục Đình Kiêu cơ hồ đã chắc
chắn.
Ninh Tịch cứ ngỡ cả đời này cô chẳng thể mở miệng nói
về những chuyện năm xưa, trước đây cô đã từng được điều trị bởi bác
sĩ có thuật thôi miên lợi hại nhất nhưng không thành công khiến cô mở lòng.
Nhưng, hiện giờ khi nghe được giọng nói trầm ấm của anh lại có thể khiến
cô nói ra một cách tự nhiên: "Năm đó em vẫn coi Ninh Tuyết Lạc là chị em
tốt, hoàn toàn không đề phòng cô ta! Càng không ngờ cô ta đã sớm lén
lút qua lại với Tô Diễn sau lưng em! Vào ngày sinh nhật của Tô Diễn thì cô ta
chuốc em... sau đó lại sắp xếp hai tên trai bao..."
Cánh tay Lục Đình Kiêu bỗng siết chặt lại: "Không muốn nói thì đừng
nói!"
Ninh Tịch lắc đầu một cái rồi nói tiếp: "Cô ta bảo em vào số phòng đó
tìm Tô Diễn, em tin cô ta... Cuối cũng giữa chừng có vài chuyện ngoài ý muốn...
em vào sai phòng... trong căn phòng đó không có hai tên trai bao mà Ninh Tuyết
Lạc đã sắp xếp... mà là một người đàn ông xa lạ... em không biết là ai..."
Đại khái là do nhớ lại chuyện khi ấy nên thân thể Ninh Tịch lại
run lên.
"Ninh Tịch..."
"Lục Đình Kiêu, anh đừng nói gì hết, để em nói xong đi! Có một số việc
nếu bây giờ em không nói thì em chẳng có dũng khí mở miệng lần thứ hai
đâu!"
Ninh Tịch tiếp tục nói: "Sau khi vào phòng thì em dần mất ý thức,
lúc ấy em chẳng biết cái gì, cũng chẳng biết mình bị Ninh Tuyết Lạc lừa
lại càng không biết Tô Diễn đã phản bội em từ lâu..."
"Em chỉ biết sáng ngày hôm sau khi em tỉnh dậy thì người nằm cạnh em
là Tô Diễn, cho nên em rất vô tư cho rằng người tối qua ở cùng
em là Tô Diễn, mà gã ta cũng nói thế với em..."
· Chương
1375: Người mà anh yêu nhất
Ninh Tịch cười nhạt một tiếng:
"Chuyện sau đó chắc anh cũng đoán được, mang thai rồi thì em cứ nghĩ
đứa bé kia là của Tô Diễn cho nên quyết tâm giữ lại! Lúc ấy Tô Diễn
đi công tác nước ngoài cho tới khi cái thai được tám tháng thì gã ta mới
quay về..."
"Sau khi về thì gã nói hết sự thật
cho em biết... người hôm đó không phải là gã... đứa bé đó cũng không phải con
gã... Gã vì biết chuyện Ninh Tuyết Lạc làm với em cho nên vì để giấu tội
cho cô ta gã mới nói người đêm đó là gã..."
"Sau Ninh Tuyết Lạc lại nói ra hết tất cả sự thật
thì em kích động chạy qua đường nên bị tai nạn, đứa bé... sinh quá non nên
không sống được... xem ra đây là sự nhân từ duy nhất của ông trời đối
với em..
Nếu không, em thật sự không biết nên đối
mặt với đứa bé ấy như thế nào..."
Ninh Tịch nói một hơi hết tất cả mọi chuyện,
những u buồn của năm đó cũng dần dần dâng lên trong lòng: "Anh... anh có
biết cảm giác lúc đó của em như thế nào không... trời đất sụp đổ cũng
chỉ đến vậy mà thôi..."
"Ninh Tuyết Lạc với Tô Diễn không biết rằng
thực ra ngay từ đầu em đã nghi ngờ lời bọn họ nói, mặc dù trí nhớ của
em hỗn loạn nhưng cảm giác thì chẳng bao giờ quên..."
"Người đàn ông xa lạ đó... vô cùng
đáng sợ..."
"Em rất đau... rất đau..."
"Cảm giác như em sẽ chết vì sự đau
đớn đó..."
"Sau hôm đó thì em sốt cao nguyên một tuần,
nằm trên giường hơn một tháng mới khỏe lại! Cảm giác xấu hổ khi đi khám
bác sĩ lúc đó em nhớ mãi đến tận bây giờ..."
"Điều giúp em chống đỡ vượt qua giai
đoạn đó chỉ là ý nghĩ người hôm đó là Tô Diễn, em nghĩ cũng chẳng dám nghĩ
nếu người kia không phải gã ta thì sẽ thế nào..."
"Cho nên, em vẫn luôn tự lừa gạt
chính mình... cho đến khi không lừa được nữa... cho đến khi cái giá phải trả lớn
hơn..."
Ninh Tịch dừng một chút rồi nói tiếp:
"Sau đó em mắc chứng sợ hãi đàn ông, em cực kì chán ghét sựtiếp xúc với
bất cứ gã đàn ông nào, lần đầu tiên của năm năm trước cũng là lần duy nhất
của em..."
"Em đi khám bác sĩ tâm lý rất nhiều lần
nhưng chẳng có bất cứ tác dụng gì, cơ mà sau đó em cũng chẳng
thèm quan tâm nữa..."
Nghe Ninh Tịch kể xong tất cả, nhất là
nhìn bộ dạng sợ hãi của cô khi nhắc tới gã đàn ông kia thì sự lạnh
lẽo trong mắt Lục Đình Kiêu càng nhiều: "Gã đàn ông kia là ai?"
Ninh Tịch khẽ run lên một chút:
"Không biết... em đã tra rất lâu... nhưng mà chẳng có bất kỳ đầu mối
nào... cũng không xác định được đó có phải là do Ninh Tuyết Lạc sắp xếp hay
không... giống như... người kia hoàn toàn không tồn tại trên thế giới
này..."
Rốt cuộc cũng nói xong, Ninh Tịch mê mang ngơ ngác
nhìn Lục Đình Kiêu: "Em nói xong rồi... đây là quá khứ của
em..."
"Anh tốt như thế... tốt đến mức có
lúc em chỉ ước... nếu anh xấu một tí... khốn nạn một tí thì tốt rồi..."
Lông mày Lục Đình Kiêu nhăn tít lại, nhìn chằm
chằm vào Ninh Tịch rồi hung dữ nói: "Ninh Tịch, anh lại nói rõ ràng
cho em biết, người tình trong mắt hóa Tây thi! Bởi vì em yêu anh cho nên mới thấy
anh tốt! Lần đầu tiên của anh cũng là lần duy nhất, thậm chí... còn để lại
một đứa bé, đây là vết nhơ trong cuộc đời mà anh không thể nào
xóa đi được..."
"Nói bậy! Tiểu Bảo không phải vết nhơ!"
Vẻ mặt ngơ ngác của Ninh Tịch lập tức biến mất, thay vào đó là bộ dạng
nghiêm túc trừng mắt nhìn Lục Đình Kiêu.
Lục Đình Kiêu bất đắc dĩ bật cười: "Vậy
thì đúng rồi, đối với anh mà nói thì mấy chuyện trong quá khứ của em cũng
chẳng phải là vấn đề gì to tát, bất kể có chuyện gì thì nó cũng đã là
quá khứ, nhờ nó mà em mới là em của hiện tại, là người mà anh yêu nhất."
· Chương
1376: Cải xanh trong đất vàng
"Cám ơn." Lục
Đình Kiêu nói xong liền cúi đầu hôn lên môi cô.
Ninh Tịch nghệt mặt ra chẳng hiểu gì: "Hả?
cám ơn cái gì?"
Nhìn vẻ mặt ngây ngô của cô, sắc mặt Lục
Đình Kiêu đen xì, anh cắn răng nói: "Cám ơn em đã nói mấy chuyện này,
mà không phải là nói lời chia tay với anh! cảm ơn em... đẵ tha mạng!"
Khụ... tha mạng!!!
Ninh Tịch nghe xong thì sửng sốt: "Ô...
thật ra thì vừa nãy em đã muốn hỏi, tại sao... anh lại nghĩ rằng em muốn chia
tay với anh? cái ý này của anh cũng ngu quá... ấy!"
Thấy sắc mặt Lục Đình Kiêu không ổn, Ninh
Tịch lập tức vòng vo nói: "Khụ khụ... ý em là, sao em có thể ngu
thê chứ, tự dưng đi chia tay một người tốt như anh..."
Lục Đình Kiêu đen mặt nhéo mi tâm một cái, thật
ra thì chính anh cũng cảm thấy mình ngu lắm, tự dưng bị Lục Cảnh Lễ kéo
xuống hố.
Cho tới bây giờ Ninh Tịch mới hiểu tại
sao thái độ lúc trước của Lục Đình Kiêu lại kì lạ như vậy, nhìn
cô như thể đang nhìn một thằng bội tình bạc nghĩa, chỉ hận không
thể nhào đến bóp chết cô. Đồng thời trong mắt anh cũng ẩn chưa nỗi sợ hãi
và khẩn trương như thể đang sợ sẽ mất đi tất cả mọi thứ...
Anh thật sự sợ cô sẽ chia tay với
anh sao?
Ninh Tịch nhớ lại thái độ gần đây của
mình đối với Lục Đình Kiêu, không chỉ ưu tư bất thường mà còn liên tục
trốn tránh anh, hết lần này tới lần khác đều nói có chuyện muốn nói rõ với
anh...
Haizz, thật đúng là dễ khiến người ta hiểu
lầm...
Bạch Kim Đê Cung.
Trong biệt thự, lẫn theo gió lạnh trong màn đêm
là từng đợt tiếng hát thê thảm thê lương.
"Cải xanh trồng trong đất vàng, mới
hai ba tuổi chẳng có mẹ ôm... đi theo cha cũng tốt nhưng lại chỉ sợ cha
cưới mẹ kế mất thôi..."
"Cưới mẹ kế rồi ba năm rưỡi có
thằng em trai, cái gì cũng giỏi hơn ta...
"Em trai được ăn mì còn ta thi chỉ uống
canh, bưngbát lên mà lệ tràn khóe mi..."
Bánh bao nhỏ ngồi trên ghê salon trong
phòng khách cực kì bất đắc dĩ nhéo mi tâm một cái rồi bò dậy bước về phía
cửa.
"Bánh bao à, bánh bao số khổ của
chú..." vừa thấy Tiểu Bảo, Lục cảnh Lễ lâp tức rưng rưng nước mắt ôm
lấy nhóc.
Nhỡ sau khi Tiểu Tịch Tịch đi mà bánh bao
lại biến thành dáng vẻ như trước kia thì thế làm sao đây.
Nếu lại không được ăn đồ ăn ngon như thê
nữa thì phải làm sao bây giờ, thật muốn chết mà...
Tiểu Bảo thực sự hết cách, cậu nhóc chỉ có
thể nghiêm khuôn mặt nhỏ nhắm của mình lại rồi đưa tay vỗ vỗ nhẹ ông
chú đa sầu đa cảm này, an ủi tâm hồn bị thương của chú ấy...
Tiếng động cơ xe hơi tới gần, Lục cảnh Lễ lập
tức dựng đứng lồ tai nhìn về phía phát ra tiếng động.
Sau đó anh thấy chiếc xe quen thuộc của anh
Hai mình từ từ tiên vào cổng.
Trái tim Lục cảnh Lễ dâng đến tận cổ họng,
anh thấy anh trai mình mỏ cửa xe rồi bưốc xuống, sau đó lại nhanh chóng đi
vòng qua phía ghế phó lái rồi ôm một cô gái ra...
Lục cảnh lễ trợn to hai con mắt, chẳng lẽ anh
Hai tức quá đánh ngất Tiểu Tịch Tịch luôn hả?
Cơ mà, xét từ giá trị vũ lực của
Ninh Tịch thì điều này dường như không khả thi lắm?
Thấy ba mẹ đã về, bánh bao nhỏ thở phào
nhẹ nhõm, nêu còn không về thì chú Hai sẽ vào viện thương điên mất
thôi.
"Anh Hai... chuyện gì vậy... hai người..."
Lục Cảnh Lễ liên tục truy hỏi, cho đến tận
lúc Lục Đình Kiêu ôm Ninh Tịch lên lầu rồi cẩn thận đặt cô lên giường.
· Chương
1377: Bắt được tên cầm thú!
Chắc chắn Ninh Tịch đã có
chỗ ngủ ngon xong, Lục Đình Kiêu cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn.
Suốt mấy ngày nay Ninh Tịch chẳng được ngon giấc
đêm nào, sau khi nói rõ mọi chuyện với Lục Đình Kiêu, áp lực đều biết mất thì
không nhịn được mà ngủ luôn trên đường về.
Đột nhiên, Ninh Tịch lại mơ mơ màng
màng mở mắt ra nhìn người đàn ông dịu dàng trước mắt: "Ô... về nhà
rồi à?"
"ừ." Lục Đình Kiêu gật đầu: "về nhà
rồi.”
Ninh Tịch đưa hai tay ôm lấy cổ Lục Đình
Kiêu: "Em... buồn ngủ..."
Lục Đình Kiêu: "Em ngủ tiếp
đi."
Ninh Tịch lập tức nhíu mày lại: "Anh
không ngủ lại với em sao?"
Suýt nữa thì Lục Đình Kiêu đồng ý với đề xuất
của cô, anh ổn định tinh thần rồi mới nói: "Anh có chút chuyện cần xử lý,
để Tiểu Bảo ngủ với em được không?"
Ninh Tịch lập tức ngoan ngoãn gật đầu một cái:
"ừm."
"Tiểu Bảo, qua ngủ với mẹ con."
Lục Đình Kiêu lập tức xoay người nói với con trai.
Mà bánh bao nhỏ thì chẳng cần Lục Đình
Kiêu phải nói, nhóc đã sớm bỏ giầy trèo lên giường mẹ rồi: "Mẹ ơi,
Tiểu Bảo ngủ cùng mẹ!"
Ninh Tịch ôm chầm lấy bánh bảo nhỏ thơm mềm
hôn một cái, vô cùng thỏa mãn chìm sâu vào giấc ngủ.
Lục Đình Kiêu hôn vợ với con trai mỗi người
một cái rồi mới ra khỏi phòng.
Lục Cảnh Lễ đứng một bên đã hoàn toàn chết
não: "Này... em vẫn đang đứng đây đấy... ba người... có thể giải
thích cho em chuyện gì đang xảy ra có được không hả?"
Còn nữa, cái cảm giác bị nhồi thức ăn cho
cún quen thuộc này là thế nào?
Một nhà ba người cùng nhồi!
Hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của anh.
Thu xếp ổn thỏa cho Ninh Tịch xong, Lục
Đình Kiêu tỏ ý muôn Lục cảnh Lễ đi cùng tới thư phòng, tất nhiên
là cậu chàng lại sung sướng bám theo rồi.
"Anh Hai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Anh có chia tay với Tiểu Tịch Tịch không?"
Ánh mắt sắc lạnh như lưỡi đao của Lục
Đình Kiêu bắn qua, Lục cảnh Lễ lập tức yếu ớt nuốt nước miếng:
"Em đây là chính là thần toán* đó nha, chẳng lẽ lần này em đoán
sai rồi?"
*Thần toán: chỉ những người bói giỏi,
trăm phát trăm trúng.
Xét theo tình huống hôm nay thì rõ ràng cái
danh thần toán này bị đập cho tan nát rồi...
"Chuyện lúc trước tra xét thênào?" Lục
Đình Kiêu hỏi.
Lục cảnh Lễ nhất thời không theo kịp:
"Hả? Chuyện gì ạ?"
Lục Đình Kiêu: "Chuyện em nghe được từ miệng
Ninh Tuyết Lạc."
Lục Cảnh Lễ vừa nghe thì sắc mặt có chút
không tốt lắm: "Kết quả điều tra bước đầu thì... chuyện này là thật...
năm đó Tiểu Tịch Tịch thật sự đã từng sinh ra một đứa bé tuy nó đã chết...
còn cụ thể tình huống thê nào thì em vẫn lo lắng chuyện của anh với
Tiểu Tịch Tịch nên chưa điều tra..."
Lục Đình Kiêu: "Đi tra đi, càng cặn kẽ càng
tốt."
Lục Cảnh Lễ nghe vậy thì nổi lòng nghi ngờ,
trước đây thái độ của anh Hai rõ rành rành là chẳng thèm quan tâm, nhưng
mà mới đi thành phố c có một chuyên đã lại đích thân dặn anh phải điều tra
cặn kẽ?
Đôi mắt Lục cảnh Lễ chuyển chuyển, chỉ số thông
minh cuối cùng cũng login rồi: "Hì... anh Hai... anh đừng nói với em... Tiểu
Tịch Tịch hẹn anh ra... là để nói chuyện này...?"
Lục Đình Kiêu không nói gì, coi như là
đúng là như thế.
Lục Cảnh Lễ khóc ra máu: "Có lầm hay
không vậy... chỉ vì chuyện này thôi?"
Thê này chẳng phải anh ta tự mình dọa
mình à?
Bi thương thật lâu, Lục cảnh lễ mới
bình tĩnh lại được, được rồi được rồi, chỉ cần không chia tay là được rồi,
cái danh thần toán muốn đập thì cứ đập đi!
Lục Cảnh Lễ đột nhiên thấy rất bội phục
Tiểu Bảo, thằng nhóc này nhất định là trụ cột của gia đình, cứ nhìn
phong thái ung dung bình tĩnh kia thì biết!
Sau đó Lục Đình Kiêu với Lục cảnh Lễ trao
đổi một ít tin tức.
Lục Cảnh Lễ nghe xong thì cực kì tức giận:
"Mẹ kiếp! Rốt cuộc là thằng nào vô sỉ như thê! Nhất định là
thằng cầm thú! Anh yên tâm đi, em nhất định tóm cổ tên cầm thú đó về!"
· Chương
1378: Tất cả đều đứng về phía em
Căn nhà nhỏ trong nào
đó trong khu bình dân.
Ninh Thiên Tâm vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi thừ người
trên ghế salon.
Những ngày qua cô vẫn luôn tìm bệnh viện
làm phẫu thuật, nhưng mà hình như phía Mạc gia đã động tay động chần
nên mấy cái bệnh viện cô tìm đến đều lấy lí do cơ thể cô không đủ điều
kiện phẫu thuật để từ chối, hoặc là nói phải xếp số đến tận nửa
tháng sau.
Đang muốn tìm biện pháp khác thì cha mẹ Mạc Lăng
Thiên đã tìm tới cửa.
Ninh Thiên Tâm thấy hai vợ chồng trung
niên khí chất không tầm thường ngoài cửa nhà mình thì rất ngạc nhiên: "Hai
vị là..."
"Cháu chính là Thiên Tâm đi, hai bác là
ba mẹ của Lăng Thiên! Thực xin lỗi cháu vì hai bác tới đây đột ngột
thế này! Chúng ta có thể vào nhà rồi nói chuyện không?" Khang Thục
Huệ vừa nói chuyện vừa đánh giá Ninh Thiên Tâm.
Bà ta thấy cô mặc bộ đồ ở nhà đơn
giản, không trang điểm cầu kì nhất thời hảo cảm lại tăng lên không ít.
Quả nhiên em gái bà nói không sai,
cô bé này không giống mấy người đàn bà trước đây.
"Ồ, tất nhiên rồi, mời hai bác vào ạ."
Dù thê nào Ninh Thiên Tâm cũng chẳng thể để hai vị trưởng bối
đích thân tới đây rồi lại còn bị nhốt bên ngoài.
Đè xuống nỗi bất an trong lòng, Ninh Thiên Tầm
rót trà cho hai người họ.
"Cháu không ở cùng với ngưồi
nhà sao?" Mạc Kiến Chương quan sát căn nhà rồi thuận miệng hỏi một câu.
"Lên đại học thì cháu dọn ra ngoài ỗ ạ."
"Bây giờ vẫn đang đi học sao?"
"Đang học lên thạc sỹ ạ."
Mạc Kiến chương hài lòng gật đầu một cái, hóa
ra vẫn còn là sinh viên, cũng khó trách tại sao vẫn còn đơn thuần như vậy.
"Bác có thể gọi cháu là Thiên Tâm
không?" Giọng điệu Khang Thục Huệ dịu dàng đến lạ.
Ninh Thiên Tâm gật đầu: "Bác cứ tự nhiên ạ."
"Haizz, Thiên Tâm này! Mục đích tới đây của
hai bác chắc cháu cũng rõ rồi! Hiện giờ trong bụng cháu đang mang giọt máu
của Mạc gia cho nên kiểu gì thì kiểu hai bác sẽ bắt Lăng Thiên chịu trách
nhiệm! vậy nên cháu không cần lo lắng! Đừng nên xúc động nhé, đừng làm gì tổn
thương đến đứa bénày! Hai bác nhất định đứng về phía cháu!"
Khang Thục Huệ cố gắng nhất mạnh chữ "đừng
làm gì tổn thương đến đứa bé", hiển nhiên bà đã biết chuyện gần đây Ninh
Thiên Tâm liên tục tìm bệnh viện phá thai.
Ninh Thiên Tâm nghe vậy thì vẻ mặt có
chút gượng gạo, cô cân nhắc chọn lòi một lúc rồi nói: "Hai bác...
chuyện này cháu với Lăng Thiên đã bàn bạc xong cách giải quyết rồi ạ..."
"Kết quả bàn bạc của hai đứa là bỏ đứa
bé? Sinh mạng con người mà hai đứa cứ coi như trò đùa thế à? Quá
hồ đồ rồi!!!" Mạc Kiến Chương không nhịn được mà tức giận
nói.
Khang Thục Huệ trợn mắt trừng ông chồng một
cái: "Chẳng phải là lỗi của con trai ông sao, ông quát cái gì mà quát! Con
bé sợ thì phải làm thế nào?"
Giọng của Mạc Kiến Chương nhất thời giảm xuống
mấy tông: "Tôi... tôi có quát đâu! Tôi đang mắng cái thằng nhóc kia đấy chứ!"
Khang Thục Huệ vỗ nhẹ mu bàn
tay của Ninh Thiên Tâm: "Thấy chưa? Dì với chú đều đứng về phía cháu
đó! Cháu chẳng cần sợ cái gì!"
Cùng lúc đó, trong phòng VIP của một quán bar
nào đó.
Mạc Lăng Thiên đã tụ tập một đám bạn
ăn chơi liên tục ba ngày ba đêm, người lúc nào cũng trong trạng thái mơ mơ màng
màng.
"Mạc thiếu bị làm sao đó..." Người
không biết chuyện nhanh chóng thăm dò người bên cạnh.
Người biết rõ chân tướng lập tức bô bô cái miệng:
"Cậu không biết sao? Dạo này Mạc thiêu đang bị ép cưới đó! Trong giới
đang đồn ầm lên đó!"
"Bị ép cưới? Chuyện này cũng bình thường
mà? Chẳng phải Mạc thiếu vẫn luôn bị người nhà ép cưới sao?"
"Lần này không giống đâu! Lần này là xảy
ra mạng người đó!"
· Chương
1379: Đơn phương nhiều năm
"Đệch! Không thể nào!
Khó trách Mạc thiếu lại thảm thành như vậy... hai vị kia thèm cháu
trai đến phát điên, Mạc thiếu không bị ép cưới mới là lạ?"
"Haizz, cây si của chúng ta vất vả lắm
mới đợi được nữ thần về nước, tình địch lớn nhất là Lục Đình
Kiêu đều đã có chủ, thiên thời địa lợi nhân hòa như thê lại xảy ra chuyện
thảm cỡ này..."
"Người phụ nữ kia là ai? Cao
tay phết đấy! Thậm chí dám bẫy cả Mạc thiếu luôn!"
"Cái này thì tôi không rõ lắm..."
"Mạc thiếu! Mạc thiếu đừng uống nữa!"
Thấy Mạc Lăng Thiên nốc rượu như điên nên
những người khác sợ anh ta xảy ra chuyện bèn xúm lại khuyên nhủ.
Cơ mà ai khuyên cũng vô dụng, Mạc Lăng
Thiên uống rượu cứ như uống nước lã, rõ ràng là đang hận không thể uống
cho chểt luôn, trong miệng vẫn còn lèm bèm: "Tử Dao... Tử Dao..."
"Phải rồi! Muốn cởi chuông phải tìm người
buộc chuông, tôi thấy cứ gọi Quan đại tiểu thư đến đây một chuyên đi!
Nêu không để anh ta uống tiếp sợ xảy ra chuyện thật..."
Mấy người vây lại bàn bạc một chút, sau đó gọi
điện cho Quan Tử Dao.
Chừng một tiếng sau thì Quan Tử Dao tói.
Những người khác đều vô cùng thức thời mà lui
ra ngoài, nhường không gian lại cho họ.
"Sao lại uống nhiều như thể?"
Quan Tử Dao cau mày giật lấy ly rượu trong tay Mạc Lăng Thiên.
Thấy rõ người trước mặt là ai, Mạc Lăng Thiên
lập tức bật người ôm Quan Tử Dao vào lòng, gã tuyệt vọng nói: "Tử Dao...
Tử Dao... em biết rồi đúng không? Thật xin lỗi... thật xin lỗi... anh
không cố ý... lần đó là ngoài ý muốn... anh uống say nên coi cô ta thành
em, anh không hề thích cô ta..."
"Em biết mà... trong lòng anh chỉ có
em... anh yêu em... từ năm sáu tuổi, khi lần đầu nhìn thấy em anh đã yêu
em rồi! Yêu hơn suốt hơn hai mươi năm!
"Anh vẫn luôn chờ đợi em... chờ em
trở về... không có bất kỳ ai cóthể thay thế... trừ em... anh sẽ không
yêu bất cứ người nào nữa..."
Quan Tử Dao nhìn vẻ mặt thâm tình của
Mạc Lăng Thiên, đôi mắt cô ta lóe lóe.
Tình cảm của Mạc Lăng Thiên với cô ta, cô ta
biết rõ từ lâu rồi. Nói không có chút cảm động nào là không thể, chỉ tiếc
là trong mắt cô ta thì chỉ có Lục Đình Kiêu mới xứng với cô ta mà thôi.
Làm sao cô ta cam tâm chịu thất bại bởi con đàn bà có thân phận đê hèn đó mà chọn
phương án thứ hai - Mạc Lăng Thiên chứ.
Tự trọng của cô ta tuyệt đối không cho
phép!
"Tại sao anh biết chuyện cô ta mang thai?
cô ta nói sao?" Quan Tử Dao hới nhíu mày.
Tuy cô ta chưa bao giờ nghĩ sẽ ở cùng
một chỗ với Mạc Lăng Thiên, nhưng mà nghe những tin đồn như vậy trong
lòng cô ta cũng không thoải mái.
Mạc Lăng Thiên nghe vậy thì sắc mặt trắng bệch:
"Lúc cô ta đi khám bệnh thì trùng hợp ngưồi khám cho cô ta là dì của anh.
Lúc đó, dì của anh nghe cô ta với em họ cô ta nói chuyện thì biết được đứa
bé đó là của anh, sau đó dì nói cho cha mẹ anh biết..."
"Trùng hợp như vậy?" Quan Tử Dao
trầm ngâm.
Đầu óc Mạc Lăng Thiên hỗn loạn, gã nắm chặt
tay Quan Tử Dao: "Chuyện này không quan trọng, bất kể thê nào,
trừ em ra... anh sẽ không cưới bất kỳ ai khác..."
Quan Tử Dao chậm rãi rút tay mình ra:
"Lăng Thiên, xin lỗi anh nhưng chuyện giữa chúng ta là không thể! Em không
muốn mất đi người bạn như anh, chẳng phải chúng ta đã nói làm bạn cả đời
sao? Anh thế này... em rất khó xử..."
· Chương
1380: Không phải để tôi cưới cô ta sao?
"Là vì chuyện này
sao?" Mạc Lăng Thiên run rẩy nói.
Quan Tử Dao cau mày: "Lăng Thiên, em
tin anh không phải loại người thích làm loạn bên ngoài, có lẽ anh bị cô
ta bẫy không chừng, nhưng mà mọi chuyện dù sao cũng đã xảy ra."
Mạc Lăng Thiên kích động nói: "Lần đó
hoàn toàn là ngoài ý muốn, hơn nữa đứa bé kia chắc chắn sẽ không giữ lại...
chuyện thế này, em có thể chấp nhận Lục Đình Kiêu... tại sao không chấp
nhận anh?"
Quan Tử Dao nghe vậy thì biến sắc:
"Cho dù không có chuyện này thì em với anh cũng không có khả năng."
Nói xong cô ta xoay ngưòi rời đi.
Mạc Lăng Thiên vội vàng đuổi theo: "Tử Dao...
thật xin lỗi... ý của anh không phải như thế..."
vừa bước được mấy bước thì đột nhiên hai người
lao ra cản hai người họ lại: "Thiếu gia, lão gia mời cậu trở về!"
"Cút! Tránh ra cho tôi!" vẻ mặt
Mạc Lăng Thiên lúc này đã không dấu được sự tức giận.
"Thiếu gia, xin cậu đừng làm khó chúng
tôi."
"Tôi bảo mấy người cút, có nghe hay
không!!!"
"Thiếu gia, đắc tội!"
Hai người kia nhìn nhau một cái rồi cưỡng chế bắt
người lên xe.
Mạc Lăng Thiên uống quá nhiều rượu nên không
thể khảng phán được gì, hẳn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng
Quan Tử Dao khuất dần trong bóng đêm...
Đêm đã khuya nhưng Mạc gia vẫn sáng ánh đèn.
Sau khi bị lôi về nhà thì Mạc Lăng
Thiên được đưa tới phòng khách, hắn ta thấy cha mẹ mình đang ngồi đấy cùng
với một cô gái... cô ấy chính là Ninh Thiên Tâm.
"Mày nhìn xem bộ dạng của mày lúc
này ra cái thể thống gì!" Vừa nhìn thấy dáng vẻ say khướt của thằng
con mất nết thì Mạc Kiến Chương nổi giận đùng đùng.
Mạc Lăng Thiên gắt gao nhìn chằm chằm vào Ninh
Thiên Tâm, giống như đang nhìn thứ gì đó cực kì đáng SỢ: "Tại
sao cô lại ở đây..."
Vẻ mặt hoài nghi, sợ hãi cùng chán
ghét của hắn giống như một chiếc châm nhọn dính đầy độc tố găm thẳng
vào trái tim của Ninh Thiên Tâm, khiên sắc mặt cô trở nên trắng nhợt.
Trước đó, cô đã gọi cho anh ta không biết bao
nhiêu lần, cũng gửi vô số tin nhắn những anh ta lại chẳng hề trả lời
lại lấy một lần.
Mạc lão gia cùng Mạc phu nhân đột nhiên tìm tới
cửa khuyên cô giữ đứa bé lại, thân phận cô lúng túng không biết nên
nói gì, lại không liên lạc được với Mạc Lăng Thiên
cho nên chỉ có thể theo chân họ trở về Mạc
gia. Chờ sau khi Mạc Lăng Thiên trở về thì ba mặt một lời nói rõ
với nhau, nhưng lại không ngờ rằng...
Mạc Kiên chương tức giận nói: "Thái
độ của mày kiểu gì vậy? Là tao với mẹ mày đích thân đi mời cô Ninh tới
đây!"
Khang Thục Huệ cũng dịu giọng nói:
"Mời Thiên Tâm đến là để mọi người cùng ngồi xuống bàn bạc xem phải
giải quyết chuyện này như thê nào! Lăng Thiên, con có trốn tránh cũng chẳng
giải quyết được vấn đề đâu!"
Mạc Lăng Thiên cười nhạt: "Hừ, giải quyết...
giải quyết cái gì? Cái mà mấy người gọi là giải quyết... chẳng phải là để ép
tôi cưới cô ta sao?"
"Tao với mẹ mày bắt mày cưới Thiên
Tâm thì là sai sao? Mày gây chuyện lỏn như vậy mà lại không muốn chịu
trách nhiệm? Sao tao lại sinh ra cái đứa khốn nạn như mày!" Mạc Kiến
Chương lại điên tiết.
"Lăng Thiên, trong bụng Thiên Tâm là con
của con, chả lẽ con nhẫn tâm đến vậy ư?" Khang Thục Huệ cũng
khổ sở.
Khuôn mặt Mạc Lăng Thiên trở nên âm trầm:
"Ở trong mắt hai người tôi chỉ là công cụ để nối dõi
tông đường mà thôi!!! Hai người đã từng nghĩ tới cảm giác của tôi chưa? Có nghĩ
xem người tôi yêu thật lòng là ai?"
"Thằng súc sinh!!!" Mạc Kiến Chương
vỗ bàn một cái, tức đến nỗi suýt nữa thì bất tỉnh: "Mày vì con đàn bà
kia làm loạn nhiều năm như thế, lại còn làm ra biết bao chuyện hoang đường
như vậy thì đã có lần nào tao thật sự ép phải mày cưới ngưồi khác chưa?"
"Nỗi lòng của mày!
Tình yêu của mày! vậy mày có nghĩ tới chuyện một cô gái đang hoàn hảo thế này
lại chỉ vì sai lầm của mày phải trả giá thê nào chưa! Mày nói ra những
lời thế này thì có còn là đàn ông nữa không?"