CHƯƠNG 1361 - 1370
· Chương
1361: Chẳng lẽ muốn chia tay?
Lục Cảnh Lễ thất vọng
cúp máy, tủi thân nhìn ông anh đang ngồi trên ghê salon: "Tiểu Tịch Tịch bảo
muốn học lời thoại nên không đến, cơ mà thời gian ăn cơm vẫn phải có chứ?
Là em nhạy cảm quá hay sao mà em cứ có cảm giác Tiểu Tịch Tịch cố ý
không đến..."
Lục Đình Kiêu không nói gì nhung ánh mắt đã hơi
trầm xuống.
Lục Cảnh Lễ sờ cằm rồi trầm
ngâm nói: "Em có cảm thấy Tiểu Tịch Tịch có chỗ nào sai sai... Lúc
sáng đã thấy không được bình thường rồi... em thấy chị ấy rất sợ anh,
trốn tránh anh, vừa thấy anh đã có cảm giác chột dạ..."
Theo một cách nào đó thì cảm giác của Lục cảnh
Lễ thật sự quá sâu sắc.
Tâm tình xoắn xuýt của Ninh Tịch với Lục Đình
Kiêu đã được anh ta tổng hợp đầy đủ.
Bị Lục Cảnh Lễ nói thẳng ra như vậy
thì sắc mặt của Lục Đình Kiêu càng thêm khó coi.
Lục Cảnh Lễ thấy mặt mũi anh trai mình
không ổn liền lò dò hỏi: "Anh, chẳng lẽ anh với Tiểu Tịch Tịch
cãi nhau à?"
Câu trả lời của Lục Đình Kiêu chính là
cái liếc mắt sắc lẻm.
Lục cảnh Lễ lập tức ho "khụ" một
cái: "Thật là thật là, em sai rồi, hai cái máy sản xuất thức ăn cho chó như hai
người thì sao mà cãi nhau được! Nhưng mà không cãi nhau thì là có chuyện
gì? Anh hai, anh phải nói rõ cho em biết! Nếu không thì em không phân tích tình
hình giúp anh được đâu! Không phải em nói linh tinh đâu nhé, trong tình yêu mấy
loại chuyện nho nhỏ cũng có thể là chuyện động trời đó! Em thật
sự cảm thấy Tiểu Tịch Tịch có cái gì đó không đúng lắm..."
Yên lặng một lúc xong, Lục Đình Kiêu nói:
"Tâm trạng gần đây của cô ấy... quả thật không bình thường... bắt
đầu từ hôm cô ấy uống say ỗ quán bar..."
Lục Đình Kiêu miết mi tâm một cái rồi từ từ nói
ra tình trạng của Ninh Tịch hai ngày gần đây. Anh nói rất cặn kẽ, nói cho Lục cảnh
Lễ nghe cũng là nói cho chính mình nghe.
Trạng thái gần đây của cô quả thật khiến
anh vô cùng lo lắng.
Lục cảnh Lễ sờ sờ cằm: "Ồ,
tổng kết lại thì như sau, đầu tiên là Tiểu Tịch Tịch uống rượu mua
say, sau đó phóng xe
như điên rồi đánh nhau với đám côn đồ...
Này, tâm trạng quả nhiên không tốt. Sau đó thì bắt đầu có dấu hiệu trốn
tránh anh... quan trọng nhất là chị ấy đột nhiên rất trịnh trọng hẹn gặp
anh vào cuối tuần, còn bảo là có chuyện muốn nói với anh..."
Nói tới đây không biết Lục cảnh Lễ nghĩ tới
cái gì mà sắc mặt đại biến, biểu tình như sắp sụp đổ nhìn về phía
ông anh ruột của mình rồi thốt lên: "Thôi toi rồi!!!! Toi rồi! Anh Hai, chắc
không phải là... là... là Tiểu Tịch Tịch muốn chia tay anh đấy chứ?"
Vừa dứt lời thì nhiệt độ trong phòng đột
ngột giảm mạnh xuống...
Lục cảnh Lễ nhận ra mình vừa lỡ lời
nói ra lời "đại nghịch bất đạo" thì vội vàng lấy tay bịt miệng lại,
len lén đưa mắt nhìn về phía ông anh trai yêu quý đã "hắc hóa*"
trong nháy mắt...
*Hắc hóa: biến đổi theo chiều hướng xấu.
Ôi mẹ ơi! Sợ quá đi...
Chỉ đoán bừa thôi mà anh Hai đã như muốn
đồ sát chúng sinh thê này, nêu Tiểu Tịch Tịch đòi chia tay thật thì còn ai
sống nổi không!
Nhưng mà, từ các dấu hiệu trước mắt
mà nói thì chỉ có thể có một kết luận này mà thôi!
Tiểu Tịch Tịch hết hứng thú muốn chia tay, nhưng
thấy anh Hai đối xử với chị ấy tốt quá nên mới dẫn đến tình trạng xoắn
xuýt như thê! Nhưng chuyện tình cảm sao có thể miễn cưỡng, cho nên chị ấy
mới hẹn gặp cuối tuần để nói rõ ràng cho anh Hai...
Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi Lục cảnh Lễ đã
viết lên một kịch bản hoàn chỉnh.
Toi rồi! Toi rồi... phải làm sao bây giờ...
Lục Cảnh Lễ quyết định
phải trấn an anh trai mình trưốc đã: "Hì... ha ha... anh này... là do
em ảo tưởng hơi quá thôi... chắc tại dạo này em xem phim cẩu huyết lúc 8
giờ tối hơi nhiều... Sao Tiểu Tịch Tịch có thể chia tay anh chứ!"
· Chương
1362: Dỗ bà chủ
Ngày hôm sau.
Toàn bộ từ trên xuống dưới tập đoàn
Lục thị lại được cảm nhận nỗi sợ run chân từ Đại ma vương, và Lục
Cảnh Lễ lại bị một đám người vây lấy.
"Nhị thiếu! Rốt cuộc là có chuyện gì
xảy ra thế? Sao hôm nay Lục tổng lại có chút đáng sợ thế kia?"
"Cái gì mà có chút chứ! Là sợ chết mịe
đi được! Tôi không dám liếc nhìn một cái đây này! Lúc đối diện với ánh mắt
của ngài ấy tôi cứ nghĩ tôi sẽ rơi xuống địa ngục ngay lập tức
ý!"
"Nhị thiếu à! Có phải Boss cãi nhau
với vợ không! Sao anh không khuyên giải họ chứ!"
"Chẳng phải tình cảm của Boss với vợ tốt lắm
sao? Đang êm đang đẹp thì sao mà cãi nhau được chứ, Boss không biết nói ngọt, cầu
xin Nhị thiếu giúp ngài ấy dỗ bà chủ đi mà!"
"Đúng đúng đúng, tuyệt đối phải dỗ vợ của
Boss vui vẻ mới được!"
"Bà chủ có vui vẻ thì ông chủ mới
vui vẻ, mà ông chủ vui vẻ thì chúng ta mới có cuộc sống tốt..."
...
Trong công ty toàn là người ăn mặn, đến ngày
hôm nay bọn họ đã nắm rõ con đường biến hóa cảm xúc của Boss nhà họ rồi.
Tóm lại là, nhất định có liên quan đến bà chủ.
Haizzz, chỉ tiếc là sau khi Tô Dĩ Mạt bị bóc
mẽ thì bọn họ cũng chẳng biết bà chủ tương lai là thần thánh phương
nào, có muốn giúp Boss lấy người ta cũng không được.
Vì thể chỉ có thể tích cực đi
khuyến khích Lục Cảnh lễ.
Lục Cảnh Lễ bị một đám người mồm năm
miệng mười vây quanh khiến cho sứt đầu mẻ trán. Gì thế, một con chó độc
thân như ông mà cả ngày đều phải bận tâm tới tình hình tình cảm của
hai người kia, nghĩ dễ lắm à?
Cơ mà, chuyện lần này quả thật rất
nghiêm trọng, nói là chuyện khẩn cấp cũng không quá đáng, bởi vì ngày kia là cuối
tuần rồi.
Anh phải nhanh chóng dò hỏi được ý đồ của
Tiểu Tịch Tịch mới được.
Sau khi tan làm, Lục Cảnh Lễ lấy được lịch
trình của Ninh Tịch từ chỗ Lâm Chi Chi, sau đó lại chạy đến khách sạn
Đế Tước, hôm nay Ninh Tịch phải tham gia một bữa tiệc.
Anh phải đến đó há miệng chờ sung mới được,
chứ nếu không thì Tiểu Tịch Tịch sẽ tìm mọi cách để trốn tránh mất.
Lục Cảnh Lễ nghĩ thế liền ngồi ở một
góc của sảnh khách sạn canhngười, anh ta còn cầm hẳn tờ báo giơ lên để che
mặt.
Thời gian trôi qua từng phút một...
Mãi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Ninh Tịch đâu,
Lục Cảnh lễ chờ lâu quá thì lăn ra ngủ gật, lúc tỉnh dậy đã sắp
12h đêm rồi, anh ta lập tức cuống quýt chạy đi hỏi nhân viên thì được biết là
người trong phòng tiệc đã đi cả rồi.
Lục Cảnh Lễ đau khổ vì vồ hụt
nên chỉ có thể lết xác đến Đào Hoa Ổ.
Nhưng mà, lúc đi tới khúc quanh của hành lang
thì Lục Cảnh Lễ bất ngờ nghe thấy một giọng nói có chút quen thuộc,
hình như là Ninh Tuyết Lạc lại còn nhắc tới Ninh Tịch...
Vì thế Lục Cảnh Lễ lập tức lùi lại một
bước theo bản năng rồi trốn vào cái phòng trống sau lưng.
"Tuyết Lạc, em không sao chứ! Em uống nhiều
rượu quá!"
"Ha... không sao... tôi sắp kết hôn...
tôi vui mà..."
"Tuyết Lạc, cẩn thận một chút!"
"Chị Thường, chị nói thật với
tôi xem, có phải bây giờ chị đang vô cùng hối hận vì lỡ bỏ qua
cái cây hái ra tiền như Ninh Tịch?"
"Chị không có..."
"Tôi nói cho chị biết... Ninh... con
tiện nhân Ninh Tịch kia... cả đời này cô ta cũng đừng mong trốn thoát khỏi
lòng bàn tay cùa tôi... Cô ta có leo cao hơn nữa... tôi cũng có thể kéo
cô ta xuống... chị có tin không?"
"Vâng vâng vâng, tôi tin!" Giọng của
Thường Lị rõ ràng đang qua loa lấy lệ.
Dường như Ninh Tuyết Lạc rất bất mãn cái
giọng qua loa của Thường Lị, vì vậy cô ta hớn hở nói: "Chị không
tin? Để tôi nói cho chị biết... con đĩ kia ý mà... mười... mười tám
tuổi... mười tám tuổi đã bị đàn ông làm cho to bụng... còn sinh đứa bé kia
ra... sinh nó ra đấy chị biết không ha ha ha ha..."
"Cái... cái gì!!!" Bấy giờ Thường
Lị mới cả kinh thật sự: "Đứa... đứa bé kia đâu?"
"Chết rồi... đứa con hoang đó vừa sinh ra
đã chết... chậc, cô ta may mắn đấy... nếu nó còn sống... thì giờ chắc hay
ho lắm đó..."
· Chương
1363: Tiểu tịch tịch là kẻ phụ bạc
Sau khi Ninh Tuyết Lạc với
Thường Lị rời đi, Lục Cảnh Lễ mới bước ra từ chỗ tối, trên
mặt anh ta vẫn chưa hết vẻ kinh hoàng.
Lần này anh ta không chạy đi tìm Ninh Tịch nữa
mà vội vàng trở lại Bạch Kim Đế Cung.
"Anh Hai! Anh Hai! Em vừa mới vô tình lấy
được một tin tức lớn này!" Lục Cảnh Lễ tìm nửa ngày rốt cuộc cũng
thấy được anh trai yêu quý trong thư phòng.
Trong thư phòng chỉ mở một ngọn
đèn nhỏ mờ mờ tối, Lục Đình Kiêu đang ngồi đưa lưng về phía
anh ta, hướng mắt về phía bóng đêm bên ngoài cửa sổ.
Cho dù không nhìn rõ mặt anh trai mình, nhưng khi
Lục Cảnh Lễ vừa mới bước chân vào lãnh địa của thư phòng đã cảm giác
được hơi thở phiền muộn đậm đặc tới độ muốn hóa thành thực thể của
anh trai. Hơi thở đó đặc quánh đến nỗi khiến người ta khó thở, là bằng chứng
tố cáo chủ nhân của nó đang ở trong trạng thái cực kỳ nguy
hiểm...
Tình trạng của anh Hai còn đáng sợ hơn cả tưởng
tượng.
Lục Cảnh Lễ cố chống lại cảm giác sợ hãi
vội vàng báo cáo: "Anh, vừa nãy em chạy đi tìm Tiểu Tịch Tịch thì lại bất
ngờ đụng phải Ninh Tuyết Lạc với trợ lý của cô ta! Em đã nghe
lén hai bọn họ nói chuyện thì Ninh Tuyết Lạc bất ngờ nói với trợ lý
của cô ta rằng.... rằng lúc Tiểu Tịch Tịch mới mười tám tuổi đã từng mang
thai... còn sinh ra một đứa bé nhưng nó đã chết... Em thấy cô ta uống đến say
khướt rồi... không biết chuyện này là thật hay giả..."
Lục Cảnh Lễ vừa nói xong, trong thư phòng
lại khôi phục sự yên tĩnh như lúc ban đầu, không có bất cứ âm
thanh nào được phát ra.
Không biết qua bao lâu thì thanh âm của Lục
Đình Kiêu mới cất lên: "Thật thì sao? Giả thì sao?"
Đối với một thằng đàn ông bình thường thì
khi biết bạn gái mình có chuyện như vậy thì chắc chắn anh ta sẽ phát
điên, nhưng Lục Đình Kiêu lại chẳng có chút phản ứng nào, kể cả ngạc
nhiên cũng không có.
Chỉ có sự hờ hững.
"Ơ..." Câu hỏi của Lục Đình Kiêu như thế thì
Lục Cảnh Lễ cũng không cách nào trả lời được.
Được rồi, thật hay giả thì với anh Hai mà
nóicũng chẳng khác nhau cho lắm, dù sao thì anh ấy cũng chẳng để ý.
"Ý của em là, cho dù nói điêu đi nữa thì
em sợ Ninh Tuyết Lạc lại chuẩn bị làm cái gì đó để hãm hại Tiểu
Tịch Tịch, em có nên đi điều tra một chút để đề phòng hay
không?" Lục Cảnh Lễ đề nghị.
Đại khái là nghe được chuyện liên quan đến an
nguy của vợ thì Lục Đình Kiêu mới khôi phục lại một chút hơi thở của
con người, anh nhấc nhấc tay coi như là đồng ý.
"À à được, vậy em đi điều tra ngay
đây!" Lục Cảnh Lễ vừa nói vừa lo lắng nhìn anh trai của mình:
"Anh Hai đừng lo lắng quá, đều do cái miệng của em cả, chỉ biết nói bậy!
Tiểu Tịch Tịch thích anh như thế thì chắc chắn không chia tay với anh
đâu..."
"Nếu... là thật thì sao?" Ánh mắt của
Lục Đình Kiêu chậm rãi nhìn thẳng vào Lục Cảnh Lễ rồi hỏi.
Nếu như cô thật sự không cần anh...
thì anh nên làm cái gì... nên dùng cái gì để níu chân cô lại?
Anh không thể không thừa nhận rằng, lần
suy đoán này của Lục Cảnh Lễ có khả năng chính xác là rất lớn, tất
cả những biểu hiện của Ninh Tịch càng ngày càng chứng thực kết quả đó...
Bất kể lí do là tại sao nhưng cô thật sự muốn
làm như vậy...
Lục Cảnh Lễ hoảng lên nhưng ngay sau đó
ánh mắt lại sáng lóe lên như vừa nghĩ ra cái gì: "Anh không có lòng
tin vào bản thân mình, vậy cũng phải có lòng tin với Tiểu Bảo chứ! Nếu không
lúc hai người hẹn hò mang theo cái bùa hộ mạng - Tiểu Bảo đi cùng là được
rồi! Xem Tiểu Tịch Tịch nói hai chữ kia kiểu gì!"
Vẻ mặt Lục Đình Kiêu vẫn trống rỗng:
"Cô ấy đã dặn trước là chỉ hai người thôi."
Lục Cảnh Lễ: "..."
Còn cố ý không cho mang Tiểu Bảo theo?
Chết toi rồi... lần này to chuyện rồi...
Tiểu Tịch Tịch, cô là đồ phụ bạc!!!
· Chương
1364: Chú hai, dạo này chú uống fristy hơi nhiều!
Sáng ngày thứ bảy.
Bánh bao nhỏ ôm cuộn tranh đi vào nhà,
nhóc vừa mới xong thời gian học vẽ với thầy Tống đã bị Lục Cảnh Lễ vồ lấy.
"Bánh bao à a huhuhuhuhuhuu.... mẹ cháu muốn
chia tay với ba cháu kìa! Cháu nhanh nhanh đi khuyên nhủ mẹ cháu đi!
Giờ chỉ có cháu mới khuyên được thôi!"
Mặt nhỏ của bánh bao nhỏ lập tức
nghiêm lại, giãy dụa trốn khỏi lòng Lục Cảnh Lễ rồi cẩn thận sửa lại chỗ quần
áo bị chú Hai làm nhăn.
"Này này này... bảo bối, cháu đừng có mà
làm lơ chú chứ! Chú nói thật đấy! Quả thực là chú hết cách rồi mới phải
đến xin cháu cứu viện đây này! Cả cái nhà này chỉ có thể dựa vào
cháu mà thôi!" Mấy ngày nay hành tung của Ninh Tịch rất khó xác định, Lục
Cảnh Lễ vồ hụt vô số lần vì vậy chỉ có thể tìm đến Tiểu
Bảo cầu cứu.
Bánh bao nhỏ đưa cái mặt phiên bản chibi
của núi băng Lục Đình Kiêu về phía chú Hai: "Mẹ con muốn chia
tay với hắn?"
Đến giờ bánh bao nhỏ vẫn gọi Lục
Đình Kiêu là "hắn" mà chưa bao giờ gọi "ba" một lần
nào.
"Ừ ừ ừ đúng thế! Ngay hôm
nay đây này! Mẹ cháu vẫn luôn trốn tránh ba cháu rồi còn hẹn gặp mặt vào tối
nay, bảo là có chuyện muốn nói! Đây không phải chia tay thì là cái gì!" Lục
Cảnh Lễ vội nói.
Bánh bao nhỏ nghe thế thì chỉ nhàn
nhạt liếc Lục Cảnh Lễ một cái, Lục Cảnh Lễ khẩn trương nhìn chằm chằm
thằng cháu trai quý hóa.
Một lớn một nhỏ cứ thế trố mắt
nhìn nhau.
Một lúc lâu sau, bánh bảo nhỏ mặt không đổi
sắc nói: "Chú Hai."
Lục Cảnh Lễ: "Có!"
Tiểu Bảo: "Dạo này chú uống fristy hơi
nhiều."
Lục Cảnh Lễ: "..."
Đệch! Thằng nhỏ thế mà khinh bỉ mình
bị hoang tưởng... ông đây hoang tưởng chỗ nào!
"Bánh bao à, chú Hai đã nghiêm túc suy
đoán ra đấy! Cháu không tin nhất định sẽ hối hận!" Lục Cảnh Lễ rên
rỉ.
Khuôn mặt bánh bao nhỏ vẫn cứng đơ, nhóc
tỏ vẻ rất lo lắng cho chỉ số thông mình của chú Hai mình:
"Chú Hai, khó trách tại sao đến giờ chú vẫn không có bạn gái."
Lục Cảnh Lễ: "..."
Hừm hừm hừm, hình như anh vừa bị khinh
bỉ thì phải...
Vì cái lông gì mà cứ có cảm giác sau khi
Tiểu Bảo biết nói chuyện thì một nửa là gọi mẹ,
còn một nửa là phỉ nhổ anh?
...
Hôm nay, toàn bộ người giúp việc của Ninh
gia đều cực kì bận rộn.
Vì chuyện kết hôn của Ninh Tuyết Lạc mà toàn bộ Ninh
gia đều được trang trí lại, giăng đèn đết hoa từ trong ra ngoài.
Ngoài cửa lớn có một cậu thiếu niên đang đi
qua đi lại, cậu ăn mặc giản dị xách một cái túi bạt thật to. Sau lưng còn
khoác một chiếc balo màu đen, khuôn mặt có chút xấu hổ.
Người giúp việc đang bố trí trong sân
nhìn thấy cậu ta thì nghi ngờ hỏi: "Cậu tìm ai?"
Thiếu niên đang đi tới đi lui bị gọi giật
lại thì sợ hết hồn, cậu vội vội vàng vàng nói: "Xin hỏi... Đường...
à, Ninh Tuyết Lạc có ở đây không?"
Người giúp việc quan sát cậu thiếu niên từ trên
xuống dưới: "Cậu tìm Đại tiểu thư nhà chúng tôi làm gì?"
Biết mình không tới nhầm chỗ thì cậu thở phào
một hơi sau đó kích động nói: "Có thể giúp tôi gọi cô ấy không?
Tôi là em trai của cô ấy!"
"Em trai...?" Người giúp việc nhìn cậu
trai giản dị này một lượt từ trên xuống dưới, vẻ mặt vừa kinh bỉ vừa
cảnh giác nói: "Chắc cậu nhầm rồi! Đại tiểu thư nhà chúng tôi là con
gái một, tuyệt đối không có em trai! Cậu đừng thấy người sang bắt quàng làm họ!"
"Tôi nói thật mà! Phiền chị giúp tôi
chuyển lời với cô ấy, hoặc cứ nói là Đường Nặc tìm cô ấy, chị chỉ cần
nói với cô ấy thôi, cô ấy chắc chắn biết tôi mà!"
Người giúp việc thấy giọng điệu cậu thiếu niên
này chắc chắn như vậy thì nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Chờ."
Phòng ngủ của Ninh Tuyết Lạc nhanh chóng
vang lên tiếng gõ cửa.
"Vào đi!"
· Chương
1365: Thân thiết như thường
Trong phòng ngủ, Ninh Tuyết
Lạc hài lòng nhìn trang điểm của mình hôm nay. Tuy hai người đẻ ra cô ta đều
thuộc hạng nghèo hèn, thô tục chả có chỗ nào tốt, nhưng cũng may là mặt
mũi không tệ nên cô ta mới có được một gương mặt đẹp thế này.
"Đại tiểu thư, bên ngoài có một thiếu
niên nói cậu ta là em trai của cô, cô có muốn mời cậu ta vào không ạ?"
Người giúp việc hỏi.
"Em trai tôi?"
"Đúng ạ, cậu ta nói cậu ta tên Đường
Nặc."
Người giúp việc vừa dứt lời thì đột nhiên
"choang" một tiếng, lọ kem dưỡng da trên tay Ninh Tuyết Lạc rơi
xuống đất vỡ tung tóe.
Người giúp việc sợ hết hồn: "Đại tiểu
thư, cô có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
Sắc mặt Ninh Tuyết Lạc tối sầm, cô ta đứng lên
đi tới cửa sổ kéo rèm ra rồi nhìn xuống phía bên dưới.
Quả nhiên, dưới cổng có một cậu thiếu
niên quê mùa xách túi lớn túi bé đang đứng trước cửa.
Chết tiệt....
Thằng oắt con này tới đây làm gi!
Lại còn tới ngay lúc nhạy cảm thế này nữa!
Vất vả lắm cô ta mới đem mấy lời đồn thổi
kia đè xuống được, hôn sự với Tô gia cũng sắp tới gần rồi. Chẳng lẽ ông
trời muốn đối đầu với cô ta sao?
Ninh Tuyết Lạc không chút nào vui vẻ nói:
"Cô làm việc ở Ninh gia này bao nhiêu năm chỉ biết chơi
thôi sao? Tôi có em trai khi nào! Rõ ràng chỉ là một thằng nhãi thấy sang
bắt quàng làm họ hòng kiếm ít tiền! Còn không mau đuổi nó đi? Chút chuyện
nhỏ này còn cần tôi dạy hả?"
"Dạ dạ dạ... Tôi đi ngay
đây ạ! Xin Đại tiểu thư đừng giận!" Người giúp việc vội vàng lui
ra ngoài.
...Bên ngoài cửa.
"Đi nhanh đi! Ở đâu ra tên ăn
xin thế này! Còn không biết xấu hổ nói có quen biết với Đại tiểu thư nhà
chúng ta!"
"Tôi không phải..."
"Không phải cái gì mà không phải? Đại tiểu
thư đã bảo không quen biết cậu! Không đi thì coi chừng tôi thả chó ra
đấy!"
Nghe thấy tiếng chó sủa vang lên từ đằng
xa, cậu thiếu niên chỉ có thể ảm đảm quay đầu bước đi.
Bầu trời Đế Đô dần xám bịt, trên đường ngựa
xe như nước tấp nập ngược xuôi.
Thành phố phồn hoa rộng lớn này khiến người
ta cảm thấy hoa cả mắt vì những thứ mới lạ, nhưng mà đến ngay cả một
hạt bụi cũng chẳng
thuộc về người như cậu ta.
Sớm biết thế thì chẳng tới đây...
Không nên đến...
Nhưng mà, cậu ta thật sự không còn cách nào khác.
Việc Ninh Tuyết Lạc đóng cửa thả chó đuổi cậu ta đi đã coi như chặt đứt
tia hy vọng duy nhất của Đường Nặc.
Không biết mưa hạ xuống từ lúc nào, quần áo của Đường Nặc rất nhanh bị nước
mưa làm ướt. Nhưng mà, cậu vẫn máy móc kéo hành lý đi tới một quán ăn vỉa
hè gần đó để tránh mưa.
Ninh Tịch đang lái xe không mục đích trên đường thì đột nhiên thấy một bóng người
quen thuộc, suýt nữa cô còn cho rằng tâm trạng mình quá kém nên gặp ảo
giác.
Tiểu Nặc?
Sao thằng bé lại xuất hiện ở Đế Đô.
"Két" một tiếng, Ninh Tịch vội vàng phanh gấp dừng xe lại cách quán
ăn kia không xa.
"Đừng có mà đứng đây làm ảnh hưởng tới chuyện buôn bán của tao!"
Cùng lúc đó, chủ quán ăn kia đang lớn tiếng mắng chửi Đường Nặc như mắng
chửi một thằng ăn mày.
Trên mặt Đường Nặc hiện lên vẻ ấm ức, cậu ta không nói một lời
nào lại kéo đồ đi vào màn mưa.
"Tiểu Nặc!"
Đột nhiên sau lưng vang lên một tiếng gọi, tiếng gọi quen thuộc đến mức khiến cậu
ta muốn rơi lệ.
Sống lưng Đường Nặc cứng ngác, vẻ mặt không tin nổi quay lại rồi ngơ ngác
nhìn cô gái đứng phía đối diện, đôi môi tái nhợt mấp máy một lúc mãi mới phát
ra được một chữ: "Chị..."
Đường Nặc với Ninh Tịch vẫn giữ liên lạc với nhau, cậu cũng thường xuyên
dùng di động lên mạng đọc những tin tức liên quan đến Ninh Tịch. Cơ mà,
khi chính mắt nhìn thấy cô thì Đường Nặc vẫn bị kinh động, cô thay đổi quá
nhiều nhưng mà... sự thân thiết trong mắt vẫn nguyên vẹn như trước
kia.
· Chương
1366: Ai bắt nạt em?
"Tiểu Nặc! Đúng là em
rồi!" Ninh Tịch nhìn I bộ dạng chật vật của Đường Nạc thì chẳng nghĩ
nhiều mà vội vàng cởi áo khoác trên người xuống rồi khoác lên người cậu ta:
"Nhanh lên xe rồi hãy nói!"
Ninh Tịch nhận lấy túi đồ của Đường Nặc
thả vào cốp rồi vội vàng thúc giục
Đường Nặc vẫn cứng ngắc đứng cạnh cửa chiếc xe
ô tô sang trọng: "Em... người em bẩn..."
"Em nói vớ vẩn gì đấy! Dầm mưa
đến ngốc luôn rồi hả!" Ninh Tịch tức giận đẩy cậu vào trong xe.
Chiếc BMW chở người đẹp cùng cậu thiếu
niên rời đi, để lại ông chủ quán vỉa hè vẫn đang ngơ ngác phía
sau...
Hình như vừa rồi ông ta vừa trông thấy một
người đẹp giàu có chở một tên ăn mày đi đúng không?
Cô gái đó trông giống như là một diễn
viên nổi tiếng...
Trên xe, Ninh Tịch mở hệ thống sưởi
rồi ném cho Đường Nặc một cái khăn lông, sắc mặt không vui nói: "Nhanh lau
khô đi! Em sao thê! Em không biết là sức khỏe mình vốn không tốt hả? Trời mưa
mà cũng không biết kiếm chỗ trú là sao? Tại sao tự dưng lại tới đây?
Mà tới rồi cũng chẳng bảo chị một câu là sao hả? số điện thoại với địa
chỉ của chị em đều có mà..."
Nghe tiếng hỏi han cứ lải nhải không ngừng
bên tai, Đường Nặc rốt cuộc không nhịn được nữa mà rơi nước mắt.
Ninh Tịch thấy vậy lập tức cuống quýt: "Tại
sao lại khóc? Cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì? Ai bắt nạt em! Mau
nói cho chị!"
Đường Nặc lắc lắc đầu rồi vội vàng lau sạch nước
mắt, cậu nhóc có chút xấu hổ nói: "Không có đâu, chỉ là lâu
quá mới gặp chị nên em mừng đến muốn khóc thôi!"
Nửa tiếng sau, Ninh Tịch đưa Đường Nặc về đến
biệt thự.
Nhìn căn nhà xa hoa trước mắt, Đường Nặc không
đấu được sự kinh ngạc trong mắt: "Chị, chị lợi hại thật đấy, hóa
ra chị bảo chuyển đến căn nhà thật lớn là nói thật..."
"Chị còn có thể lừa em được hả?
Bây giờ chị của em nổi tiếng lắm nhé! Em không coi ti vi à? Được rồi,lát
nữa rồi nói chuyện, em mau đi tắm nước nóng đi!" Ninh Tịch tìm một độ đồ nam
của mình rồi đưa cho Đường Nặc, cô đẩy cậu nhóc vào nhà tắm rồi nói cặn kẽ cách
dùng.
Đường Nặc đi tắm, Ninh Tịch ngồi trên ghê
salon trong phòng khách nhớ lại hình ảnh chật vật đáng thương của Đường
Nặc khi nãy, ánh mắt cũng trở nên u ám dần.
Từ nhỏ đến lớn, quan hệ của hai
chị em đều rất tốt, mặc dù năm xưa cô yếu đuối nhu nhược nhưng chỉ cần
có người bắt nạt Đường Nạc thì cô chắc chắn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cậu.
Bây giờ thấy em trai nhỏ bị người ta bắt nạt như vậy thì
sao cô có thể chịu được...
Cho tới tận lúc tiếng bước chân tới gần Ninh Tịch
mới thu lại vẻ âm trầm trên mặt. cô kéo Đường Nạc ngồi cạnh mình rồi
nghiêm túc hỏi: "Em nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Không... không có chuyện gì cả... chỉ là...
chỉ là nhân kì nghỉ nên em tới Đế Đô chơi thôi... không muốn làm
phiền chị nên mới không nói..."
Dầu sao cũng đã chung sống với nhau mười tám
năm, Ninh Tịch chỉ liếc mắt thôi đã phát hiện Đường Nặc đang nói dối:
"Có phải ở nhà xảy ra chuyện gì không?"
Cậu thiếu niên lập tức căng thẳng: "Không
có! Ở nhà vẫn tốt, không xảy ra chuyện gì hết!"
Thấy em trai vẫn nhất quyết không nói thì Ninh
Tịch cố ý gia tăng lời nói: "Nếu em coi chị là người ngoài không
thể chia sẻ thì cũng được, chị không ép em nữa."
Đường Nặc nghe Ninh Tịch nói vậy thì khẩn trương
đến độ đỏ hồng hai mắt: "Chị, em không có!!! Em... em chỉ sợ làm
chị thêm lo..."
· Chương
1367: Chốn cũ
Sắc mặt Ninh Tịch lập tức
thay đổi: "Cho nên ý em là trong nhà thật sự xảy ra chuyện?"
Đường Nặc thấy lừa không nổi nữa thì siết chặt
nắm tay, cậu không muốn nói nhưng lại sợ Ninh Tịch cho rằng cậu coi cô là
người ngoài nên chẳng thể làm gì khác hơn là kể hết mọi chuyện:
"Nhà... quả thật có chút chuyện... chị cũng biết ba chúng ta dễ mềm
lòng! Lúc trước ba cho một người phụ việc ở công trường mượn
một số tiền lớn... kết quả... kết quả... giờ không đòi lại được..."
"Cho vay bao nhiêu?" Ninh Tịch cau
mày hỏi.
"Đại khái là... toàn bộ tiền tiết kiệm...
cả số tiền chị gửi về mấy lần trước cũng đều cho vay hết...
tổng cộng lại cũng đến 60 vạn... Mọi người vốn định dùng nó để mua
nhà ở trấn trên... nhưng mà, bây giờ còn không trả nổi học
phí cho em... Thời gian trước bà nội bị bệnh... tiền thuốc thang cũng phải
đi mượn..." Đưòng Nặc càng nói càng nhỏ.
Ninh Tịch trầm mặc một lúc rồi hỏi: "Em
đã đi tìm Ninh Tuyết Lạc đúng không?"
Đường Nặc nghe vậy thì lập tức cuống quýt giải
thích: "Bởi vì thật sự là cùng đưòng rồi... nếu không em chắc chắn
không tìm đến chị ta... kết quả... quả nhiên là em không nên
tìm đển..."
Những chuyện xảy ra sau khi Đường Nặc tìm đến
Ninh Tuyết Lạc thì dù cậu không nói thì Ninh Tịch cũng biết.
Câu "sao không tìm chị" đã gần ra đến
miệng rồi nhưng cuối cùng lại bị Ninh Tịch nuốt vào, cô chỉ thở dài
một tiếng rồi nói: "Được rồi, chị đã rõ mọi chuyện rồi! Em đi đường cả ngày
thế chắc giờ cũng mệt mỏi, tối nay cứ ngủ ở chỗ chị cho
khỏe lại đi! Ngày mai chị đưa em về nhà."
Đường Nạch ngẩng phắt đầu lên: "Chị..."
Ninh Tịch lập tức cắt lời không cho Đường Nặc
từ chối: "Còn coi chị là chị của em thì đừng nói linh tinh
nữa, đi ngủ! Chuyện hôm nay em tìm Ninh Tuyết Lạc mà lại không tìm chị đã
đủ để chị tức giận rồi!"
Ninh Tịch đã nói đến vậy thì Đường Nặc cũng
không thể từ chối được nữa. cậu ta mang tâm trạng thấp thỏm ngoan
ngoãn đi ngủ.
Trên thực tê thì trong lòng Đường Nặc vẫnluôn
mọng đợi Ninh Tịch có thể về nhà.
Nhưng mà, năm đó mẹ đã nói những lời khiến chị tổn thương như vậy
rồi, Đường Nặc có muốn đến cỡ nào cũng chẳng dám nói chuyện mong Ninh Tịch
trở về. Thậm chí, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu cũng chẳng
có mặt mũi nào tới làm phiền chị.
Nhưng, hiện giờ cuối cùng vẫn làm phiền đến chị...
Đêm khuya.
Đêm nay vẫn là một đêm mất ngủ.
Ninh Tịch bước nhẹ chân đi tới phòng của Đường Nặc rồi giúp cậu kéo lại
chăn, cô lẳng lặng nhìn khuôn mặt lúc ngủ của em trai mình.
về đi thôi...
về một lần cũng tốt...
Có lẽ về lại chốn cũ sẽ khiến cô tĩnh táo hơn chăng.
Rạng sáng ngày hôm sau, Ninh Tịch dẫn Đường Nặc về thành phố c, cô phải
nhanh chóng giải quyết chuyện này để buổi tối còn về gặp Lục
Đình Kiêu.
Để tránh bị fan nhận ra thì Ninh Tịch lại biến tấu một chút, lần này
là một cô gái nông thôn đáng yêu chất phác.
Đường Nặc nhìn cô gái mặc quần hoa, tết tóc hai bên với đôi gò má ửng hồng
trước mặt thì suýt chút nữa bật khóc.
Lâu lắm rồi, có dù nhớ nhung đển cỡ nào cũng không dám tìm chị cũng
là do cậu thấy sợ hãi, cậu sợ ngưòi chị trong trí nhớ của
mình mãi mãi không quay trở lại.
May mà chị vẫn còn...
Ninh Tịch biết mấy đêm liền cô ngủ không ngon cho nên không dám lái xe đường
dài. vì thê cô đặt vé xe khách để hai chị em cùng trở về.
Đường Nặc chẳng hề để ý chuyện này, trái lại cậu còn rất vui vẻ thoải
mái nữa.
Dọc đường đi hai chị em nói chuyện với nhau rất nhiều, rất nhanh đã khôi
phục lại không khí thân mật như trước kia, cứ như thể hai
người chưa từng cách xa.
· Chương
1368: Bởi vì người anh yêu ở đó
Đi được nửa đường, Ninh Tịch
lấy di động ra rồi gửi cho Lục cảnh lễ một tin nhắn.
[Lục cảnh Lễ, bây giờ tôi phải qua thành
phố c giúp cha mẹ nuôi xử lý chút chuyện, nhưng mà buối tối
nhất định sẽ về. Cậu báo cho anh Hai cậu một tiếng dùm nhé, sau khi về Đê
Đô tôi sẽ tìm anh ấy ngay.]
Cùng lúc đó tại Bạch Kim Đê Cung, trong thư phòng
của Lục Đình Kiêu, anh đã giữ nguyên tư thê ngồi cứng ngắc kia suốt một
đêm dài.
"Cốc cốc cốc " tiếng gõ cửa vang
lên, sau đó là Lục cảnh Lễ cẩn thận bước vào: "Anh Hai... vữa nãy Tiểu
Tịch Tịch gửi tin nhắn cho em! Chị ấy muốn em chuyển lời cho anh là, bây
giờ chị ấy phải qua thành phố c giúp cha mẹ nuôi xử lý
vài chuyện! Nhưng mà, buổi tối nhất định quay trở lại, còn bảo sau khi về sẽ lập
tức... lập tức tìm anh...1
Nói tới đây, đôi mắt Lục cảnh Lễ đảo đảo
rồi lập tức đề nghị: "Anh Hai này! Hay là em gửi tin nhắn cho Tiểu Tịch
Tịch, bảo là hẹn gặp vào hôm khác đi! Đường xa như vậy cũng không cần
phải vội vàng trở về như thê!"
Ôi, anh phục trí thông minh của mình quá đi!
Hiện giờ có thể kéo dài được ngày nào hay ngày đó!
Trong thư phòng vẫn rất yên tĩnh, thời
gian gần như ngưng lại, mỗi một phút một giây đều chậm chạp trôi qua...
Không biết qua bao lâu Lục Đình Kiêu mối đứng
lên, anh cầm lấy áo khoác với chìa khóa xe rồi tiến về phía cửa.
Lục Cảnh Lễ thấy vậy lập tức biên sắc:
"Anh Hai, anh làm gì..."
Anh muốn đi đâu?
Đừng nói là chạy tới thành phố c chứ?
Đây chẳng phải là đi chịu chết sao?
Thật ra thì vẫn có thể vỏt vát một chút
mà a a a!
Lục Cảnh Lễ há miệng muốn nói, nhưng khi
nhìn thấy vẻ mặt của Lục Đình Kiêu thì lại chẳng thể thốt lên nổi một
chữ, anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng anh trai mình khuất
dần.
Tấm lưng kia...
Chẳng hiểu sao lại để Lục cảnh Lễ liên
tưởng tới một câu "Gió tiêu điều thổi trên dòng sông Dịch Thủy, tráng sĩ bước
đi chẳng quay về"... (Dịch Thủy Ca - Kinh Kha)
Anh Hai biết rõ con đường mình đang bước tới rất
có thể là tử lộ, nhưng vì người anh yêu đang ở nơi đó
cho nên dẫu có đi qua núi đao biển lửa cũngkhông hề chùn bước...
Lắc lư đi hết quãng dưỡng, cuối cùng Ninh
Tịch cũng thấy xóm làng vừa xa lạ vừa quen thuộc năm xưa.
Xa cách năm năm, khi bước chân trở về nơi
mình đã sống suốt mười tám năm trời Ninh Tịch đột nhiên có cảm giác hoảng hốt,
cứ như thể đã qua cả một đời.
Nơi cô có thể vô ưu vô tư suốt
mười tám năm cũng là nơi bắt đầu của tất cả ác mộng, qua sự gột rửa của
thời gian lúc này cũng chỉ còn nhàn nhạt cảm giác buồn bã cùng hoài niệm...
"Chị, còn một đoạn nữa mới về đến
nhà, để em đi gọi xe bò!" Đường Nặc sợ cô đi lâu sẽ mỏi
chân vì vậy lên tiếng đề nghị.
Ninh Tịch thu lại suy nghĩ của mình: "Gọi
cái gì mà gọi, chả nhẽ chị đây chưa đi bao giờ chắc?"
"À..." Đuờng Nặc bị chị mình
trừng cho nhưng lại thấy rất vui vẻ.
Cậu ta sợ nhất Ninh Tịch sẽ khách
sáo với mình, nhưng hành động giống hệt lúc trước kia thế này lại khiến Đường
Nặc cảm thấy sung sướng không nói nên lời.
Ninh Tịch vừa đi vừa hỏi: "Người vay tiền
có lai lịch thế nào?"
Đường Nặc xụ giọng nói: "Cái tên kia
tên là Hồng Bân! Trước đây hắn làm việc ở Hải Thành, mới về thôn
cách đây không lâu, hắn ta nói cái gì mà làm việc cho một ông chủ lớn, nhưng
thật ra chỉ là một tên khoác lác lưu manh thôi."
"Em đã nói với ba biết bao nhiều lần
là đừng có quan hệ với loại người như vậy, nhưng mà vừa uống mấy chén
rượu với hắn thì ba đã xưng huynh gọi đệ rồi! Thậm chí còn để hắn móc
hết của cải để dành! Cuối cùng thì... đừng nói khoản tiền lời kếch xù mà
ngay cả một đồng tiền vốn cũng không lấy lại được..."
Đường Nặc càng nói thì sắc mặt càng kém:
"Nhưng mà chị đừng lo lắng vì chuyện này quá, trong nhà đã báo cảnh
sát rồi, nhất định có thể lấy lại!"
· Chương
1369: Chưa từng coi là người thân
Ninh Tịch sao có thể tin lời
Đường Nặc chứ, nêu báo cảnh sát mà có hiệu quả thì em trai cô đã chẳng đến
nỗi phải lặn lội đường xa tới tìm Ninh Tuyết
Lạc.
Đại khái là đi bộ tầm 20 phút thì cũng tỏi
nơi, Ninh Tịch đang muốn chuẩn tinh thần một chút thì vừa bước đến cửa đã nghe
thấy một tràng âm thanh đổ vỡ, xen lẫn vào đó là tiêng đàn ông quát to mắng
chửi tục tĩu còn có cả tiếng mẹ nuôi Tôn Lan khóc thét chói tai:
"Á! Đừng đánh đừng đánh! Tôi van các anh mà đừng đánh mà!"
"Đcm, Đường Thiện! Mày dám báo cảnh sát hả!
Đê’ coi hôm nay tao đánh chết mày thì ai dám nói một câu!"
"Con đĩ chó! Mày gào cái gì! Mày gào nữa
tao cắt lưỡi mày!"
"Ba!!! Mẹ!!! Các người làm gì thê hả! Ban
ngày ban mặt đập phá nhà người ta, còn coi vương pháp ra gì không?"
"Vương pháp? Tao chính là vương
pháp!"
"Tiểu Nặc... Tiểu Nặc! Sao con lại về!
Đi! Đi nhanh lên!" Tôn Lan đã hoảng đến mức không giữ được bình tĩnh.
"Ô, con trai về rồi đẩy à! về đúng
lúc lắm, có phải mà chạy lên Đế Đô lấy tiền của chị mày không? Đem tiền
giao ra đây ngay cho tao, tao vui thì không chừng để ba mày sống thêm
mấy ngày!" Hồng Bân vô lại nói.
"Hồng Bân... ông đừng có ỷ thê
hiếp người quá đáng!" Đường Thiện bị đánh cho mặt mũi sưng vù thoi
thóp nói.
Tôn Lan hét to: "Tiểu Nặc đi mau đi! Đừng
đưa tiền cho bọn chúng!"
"Con đĩ chó, mày muốn chết hả!" Hồng
Bân hung thần ác sát trợn mắt nhìn qua: "Mau lấy tiền ra! Mày muốn chết
đúng không?"
Đường Nặc nhìn mẹ đang cổ gắng kêu cậu
ta chạy với không được đưa tiền thì cảm thấy khổ sở cùng tự giễu:
"Mẹ, đủ rồi, con chẳng có một đồng nào trên người cả... Mẹ dựa
vào đâu mà nghĩ con sẽ mượn được tiền? Con đã nói sớm rồi... chị ta sẽ không
cho mượn đâu... chỉ sợ chị ta hận cả nhà chúng ta không chết
hết thôi..."
Tô Lan lập tức biến sắc: "Tiểu Nặc, con
nói bậy cái gì đó!"
"Con nói bậy? Con đitìm chị ta, kết
quả chị ta còn chả nhìn lấy một cái còn thả chó đuổi đi! Chị ta
nói chị ta không hề có em trai! Đên bây giờ mẹ vẫn chua hiểu
ra sao? Chị ta chưa bao giờ coi chúng ta là người thân cả!" Tất
cả những ấm ức nhịn nhục của Đường Nặc ngày hôm qua đều
bùng phát hết ra vào lúc này.
Sắc mặt của Tô Lan với Đường Thiện đều vô cùng khó coi, mặc dù bọn họ không
tin nhưng con trai họ đâu thể nói dối...
Tô Lan không ngừng lắc đầu: "Không thể nào, chắc chắn Tuyết Lạc
không tuyệt tình đến vậy đâu! Nhất định là do nó bận quá nên không thấy
con, hoặc là con tìm nhầm chỗ rồi?"
Đường Nặc bất lực, cậu ta không muốn tiếp tục giải thích cho người mẹ không
ngừng tự lừa dối bản thân này.
Hồng Bân đứng một bên nhịn không được nói: "Tao đéo rảnh mà ngồi nghe
chúng mày tâm sự, bất kể là chúng mà đi mượn đi cướp giật ở đầu
đi chăng nữa, mau nộp 10 vạn cho tao! cầm được tiền tao sẽ tha cho con chó
già kia một mạng! Nêu không..."
Bị chuyện của con gái ruột đả kích lại thêm Hồng Bân đe dọa trước
mặt thê này, Tôn Lan cùng Đường Thiện đều cảm thấy tuyệt vọng...
Đường Thiện mất không chê hét lên: "Hồng Bân, mày đừng có quá đáng! Mày
vay tiền tao không trả trước thì tao mới báo cảnh sát! Bây giờ mày
không chỉ đánh tao mà còn đòi cướp tiền của chúng tao, mày là đồ súc
sinh..."
Hồng Bân bị chọc giận, sầm mặt nói: "Súc sinh? Để tao cho mày thấy
súc sinh thật sự là thê nào! Mày nghĩ là chỉ có đàn bà mới bán được
sao? Tao nói cho mày biết thời buổi này mấy thằng có tiền thì khẩu vị cũng
đặc biệt lắm! Con trai mày cũng xinh xắn đấy, tao thấy... bán nó có khi còn được
hơn 10 vạn..."
· Chương
1370: Lần này coi như là phá giới
Hồng Bân còn chưa nói xong
thì đã bị một bạt tai khiến gã lệch cả mặt, phun ra một búng máu nhàn
nhạt.
"Mẹ nó! Đứa nào! Đứa nào chán sống
rồi hả?" Mấy tên đồng bọn của Hồng Bân đồng thời nhìn ra phía cửa.
Cái bọn chúng thấy là một cô gái nhỏ xinh
xắn đang đứng đó, cô mặc bộ quần áo vải thô, thắt hai cái bím tóc, dáng người
có vẻ gầy yếu nhưng vẻ mặt lại khiến người ta rét run...
"Chị..." Đường Nặc cũng sực nhớ đến
chuyện Ninh Tịch cũng ở đây nên vội vàng chắn trước mặt cô.
Đường Thiện với Tôn Lan nghe thấy Đường Nặc gọi
một tiếng "chị" thì cũng đồng thời quay phắt ra cửa.
"Tiểu Nặc, con nói cái gì? Tuyết Lạc đến
sao?"
"Tuyết Lạc?"
Nhưng khi thấy rõ khuôn mặt của cô gái, hai bọn
họ lại trợn tròn mắt.
Đây hình như không phải Tuyết Lạc...
Là...
Là Đường Tịch...
Là Tiểu Tịch!!!
Sao lại là Tiểu Tịch?
Chẳng phải Tiểu Nặc đi tìm Tuyết Lạc cơ mà?
Hồng Bân lau vết máu ở khóe miệng, sắc
mặt gã lúc này đã cực kỳ khó coi: "Mày là con gái của Đường Thiện? Gan lớn
lắm! Mày biết tao là ai không? Mày dám đánh cả tao cơ à!"
Mấy tên đồng bọn cũng hung ác nói: "Con
nhãi con, mày muốn chết đúng không!"
"Má nó chứ, anh Bân, hay chúng ta mảng cả hai
đứa nó đi đi! Con bé đó trông cũng được lắm!"
"Đúng thế, nhìn da nó kìa, nhìn khuôn mặt
nhỏ nhắn xinh xắn kìa, tìm khắp làng trên xóm dưới cũng không kiếm được đứa
nào xinh như nó đâu, không ngờ con chó già Đường Thiện lại có đứa con
gái xinh như vậy..."
...
Nghe lời dung tục của lũ đàn ông, ánh mắt Đường
Nặc cũng đỏ lên vì tức: "Các người đám động vào một sợi tóc của chị tôi,
thì tôi liều mạng với các người!"
Tôn Lan cũng chẳng thèm để ý tại sao Ninh
Tịch lại đến đây, bà ta vội vàng kéo Đường Nặc lại: "Tiểu Nặc, con đừng
làm loạn..."
"Đừng nói nhiều với chúng nó, các anh em,
lên!"
...
Ninh Tịch liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay,
sắc mặt cô đã có vẻ không kiên nhẫn.
Năm phút sau.
Năm tên đàn ông cao to vừa nãy còn ra vẻ hung
thần ácsát thì hiện giờ đã nằm sải lải trên đất.
Mà Đường Thiện, Tôn Lan cùng Đường Nặc thì
ngây người đứng đó...
Ninh Tịch dẫm chân lên cổ tay Hồng Bân, mặc
cho gã kêu như giết heo cô vẫn nhìn về phía Đường Nặc ôn hòa nói:
"Nếu không ra tay nặng chút cho bọn họ phục, thì chỉ sợ lát
nữa chị đi rồi bọn chúng lại đến gây sự với em."
"A a a a a a... Đại ca tha mạng! Tha mạng!
Em không dám nữa! Em tuyệt đối không dám tới làm phiền anh Đường nữa đâu!"
Từng giọt mồ hôi lạnh trên trán Hồng Bân rơi xuống như mưa.
Cách ra đòn của Ninh Tịch nhìn thì có vẻ tầm
thường, nhưng trên thực tế đều vô cùng có kỹ thuật. Nhìn bên ngoài
thì không thấy dấu vết gì nhưng lại có thể khiến đối thủ đau đến sống
không bằng chết. Thậm chí suốt mấy tháng sau cơ thể vẫn thấy đau đớn
nhưng lại không tìm được nguyên nhân. Bình thường cô không hay sử dụng những
đòn âm độc thế này, hôm nay coi như là phá giới.
"Chỉ không gây sự là xong
à?" Ninh Tịch lạnh lùng nói.
"Còn có tiền, em lập tức trả! Lập tức trả!"
"Chỉ trả tiền là xong à?"
"Còn có lãi! Lãi cũng trả luôn!"
...
Cuối cùng đám người này phải gom góp được 70 vạn
đưa cho Đường Thiện thì Ninh Tịch mới chịu thả người.
Đám người này lập tức chạy biến không thấy
bóng dáng, trong căn nhà trống hoác bỗng xuất hiện 70 vạn tiền mặt.
Tôn Lan đỡ Đường Thiện đang nằm dưới đất
lên, mở to mắt nhìn Ninh Tịch, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin
nổi…