CHƯƠNG 1341 - 1350
· Chương
1341: Lục đình kiêu, có ai dạy như anh không?
Nguy cơ đáng sợ như thê
mà chỉ cần một câu nói đã hoàn toàn giải trừ.
Đối với khả năng diễn xuất cùng mỹ nhân
kế của anh Hai thì Lục cảnh Lễ chỉ có thể thốt lên hai từ "thán
phục", anh ta liền thuận theo nói: "Được rồi, được rồi... Em cũng biết
anh chắc chắn không xem... thôi thì để một mình em tự thẩm mấy
thứ này vậy."
Nóng xong thì chạy mất hút.
Thoát được Tiểu Tịch Tịch đã rồi nói sau!
"Sao tự dưng lại tới đây?" Lục
Đình Kiêu nắm tay Ninh Tịch kéo vào trong phòng.
"Hôm nay em được nghỉ, buổi sáng ở nhà
nghỉ ngơi với chơi cùng chị Thiên Tâm, buổi chiều tới chơi cùng
con trai bảo bối của em! Tiểu Bảo đã tan học chưa?
"Đã về, vừa nãy còn hỏi có thể đến
chồ em được không."
"Tất nhiên được chứ, thật ra thì hai người
cũng không cần ngại chị Thiên Tâm, chuyện của chúng ta em cũng đã nói với chị ấy
rồi! Sau này anh có thể mang Tiểu Bảo đến tìm em!"
"Ukm."
Lục Đình Kiêu tỉnh bơ liếc sau lưng một
cái, xác định Lục cảnh Lễ đã chạy thoát.
Bánh bao nhỏ chỉ mới nghe được tiếng
bước chân của Ninh Tịch thôi đã chạy như bay từ trên lầu xuống, sau
đó lao vào lòng ngực Ninh Tịch: "Mẹ
Lúc bình thường Tiểu Bảo đối với xung quanh
khá đạm mạc, mặc dù hiện tại đã có thể nói chuyện nhưng cũng chẳng khác trước
kia là bao. Lúc Ninh Tịch không có ồ đây thì không nói bất cứ một
câu nào, nhưng chỉ cần Ninh Tịch xuất hiện thì chắc chắn sẽ có
tiếng "mẹ" ngọt đến ngấy người. Hơn nữa mỗi một câu nhóc nói với Ninh
Tịch đều phải có thêm chữ "mẹ" kia nữa, thực là khiến cho lòng
người ta tan chảy.
Nêu người không biết chuyện nhìn thấy hai người
một lớn một nhỏ này, chắc chắn sẽ không nghi ngờ gì mà nghĩ rằng
đây chính là một đôi mẹ con ruột.
"Bánh bao, nhìn mẹ mang cho con cái
gì này! Hì hì..."
Ninh Tịch kéo cái túi bên cạnh ra, bên trong
là rất nhiều loại súng.
Dĩ nhiên là súng đồ chơi thôi.
"Hiện giờ con còn bé quá nên không
thể chơi súng thật đuợc, mẹ chơi súng nước với con được không?"
"Được! Mẹ, Tiểu Bảo thích súng phun nước!"
"Đi gọi ba đến chơi cùng chúng ta nha
~nhiều người chơi mới vui Ninh Tịch nháy mắt với Tiểu Bảo.
Bánh bao nhỏ do dự một hồi, sau đó mới nhấc cái chân ngắn ngủn chạy tới
cạnh Lục Đình Kiêu, ngước khuôn mặt tê liệt lên nhìn anh rồi nói: "Cùng
nhau."
Thấy bánh bao nhỏ đổi thành bộ dạng cao ngạo lạnh lùng chỉ trong
một giây thê này thật khiến Ninh Tịch dở khóc dở cười.
Bánh bao nhỏ gọi ông nội, gọi bà nội, gọi chú Hai, thậm chí cũng rất lễ phép
với người lạ.
Cơ mà tại sao cứ nhất quyết không thèm gọi Lục Đình Kiêu là ba chứ?
Ninh Tịch với Tiểu Bảo chơi điên cuồng hết một buổi chiều, sau bữa cơm chiều
thi một lớn một nhỏ chơi mệt quá nên cùng lăn ra ngủ.
Lục Đình Kiêu dịu dàng nhìn hai mẹ con nằm trên giường.
Anh cúi người hôn lên trán Ninh Tịch với Tiểu Bảo, sau đó giơ bàn
tay ấm áp của mình lướt theo mí mắt Ninh Tịch rồi đến sống mũi, đôi môi...
cho tới kéo tận xuống vùng bụng bằng phẳng của cô... Lục Đình Kiêu cực kì nhẹ nhàng
vuốt ve....
Trước khi gặp Ninh Tịch thì Lục Đình Kiêu không có bất cứ mong đợi hay ham
muốn gì trong cuộc đời này, nhưng sau khi gặp được cô thì hết thảy những thứ như hôn
nhân, gia đình, đứa bé... toàn bộ những thứ anh chưa bao giờ mong
muốn có được, lại chỉ vì có liên hệ với cô mà trở nên cực kì
quan trọng với anh...
Vừa nghĩ tới chuyện rất có thể Ninh Tịch chính là mẹ ruột của Tiểu Bảo,
vừa nghĩ tới chuyện cô gái mà anh yêu tới tận xương tủy này vì anh mà sinh
ra một đứa bé thì trong lồng ngực của anh lại dâng lên một cảm giác hạnh phúc,
sự cảm động khó diễn tả được...
Đứa trẻ... đứa trẻ của anh và cô...
· Chương
1342: Hộ thê cuồng ma login
Cùng lúc đó, trong căn biệt
thự nào đó thì cá chép nhỏ của chúng ta sắp bị hành đến suy nhược
thần kinh.
Mặc dù mới trôi qua có mấy tiếng thôi, nhưng
phải trông nom một cái bí mật to bằng trời thế này mà không được xem thì
có khác nào là sự tra tấn tàn nhẫn nhất đối với Lục Cảnh Lễ anh đâu.
Ngay lúc Lục Cảnh Lễ không nhịn được nữa
mà mon men đến gần kết quả giám định ADN thì Lục Đình Kiêu gọi điện tới.
Lục Đình Kiêu: "Qua đây."
Vừa nghe thấy anh Hai yêu dấu gọi, Lục Cảnh Lễ nhất
thời bộc phát ra tốc độ thi chạy từ hồi đi học ra bay thẳng tới phía
đối diện.
Lần này, dù là anh Hai đã gọi đến, nhưng vì
lúc trưa bị Ninh Tịch dọa sợ nên Lục Cảnh Lễ vẫn lén lén lút lút
quan sát nửa ngày để chắc chắn phụ cận không có ai rồi mới chui vào
nhà.
"Anh Hai! Tiểu Tịch Tịch ngủ chưa?"
Lục Cảnh Lễ bám cửa thở hổn hển nói.
"Rồi."
"À à à..." Lục Cảnh Lễ rón rén
men theo cửa vào thư phòng. Sau đó vội vàng khóa trái lại rồi mới yên tâm
lau mồ hôi.
Ánh mắt Lục Đình Kiêu rơi vào cặp màu đen
trong tay Lục Cảnh Lễ.
Lục Cảnh Lễ cần thận mở khóa kéo của
cặp tài liệu rồi cẩn thận rút ra một tờ giấy, sau đó lại cẩn thận đặt lên
bàn đọc của Lục Đình Kiêu.
Một tờ giấy mỏng manh mà nặng tựa ngàn
cân.
Thật ra thì đến lúc này Lục Cảnh Lễ vẫn
có cảm giác không chân thực... bởi vì chuyện này... thật sự quá... quá kì
diệu!
Lục Cảnh Lễ đợi nữa ngày mà vẫn không thấy
Lục Đình Kiêu có ý định xem thì khẩn trương nuốt nước miếng: "Anh Hai, có
vấn đề gì sao?"
Lúc này, trên mặt Lục Đình Kiêu có vô vàn cảm
xúc biến hóa, cứ như thể thứ trước mắt đang nắm giữ sự sống
chết của anh.
Không biết qua bao lâu mà Lục Đình Kiêu vẫn
không hề đụng vào tờ kết quả, vì thế Lục Cảnh Lễ thử thăm
dò nói: "Anh Hai à, thật ra thì em cảm thấy anh đừng nghĩ nhiều... cái thằng
cầm thúnăm đó sao có thể là anh được chứ! Lần giám định này là để chứng
minh sự trong sạch của anh mà! Dù anh không xem thì cũng phải để em
liếc xem chứ! Nói thế nào thì cái này cũng là do em vượt qua cái chết mà cầm
về đấy! Em coi xong không nói cho anh là được chứ gì?"
Thấy Lục Đình Kiêu vẫn không lên tiếng, Lục Cảnh
Lễ đi tới mò mò vào cái tờ giấy trên bàn: "Em nhìn đây...
em xem thật đây... em đảm bảo sau khi xem xong thì anh mà không hỏi, em tuyệt đối
sẽ không nói..."
Lục Cảnh Lễ nói xong thì lập tức hóa thân
thành sói đói mà "vèo" một cái cầm tờ kết quá lên, hơn nữa còn
trực tiếp xem một dòng cuối cùng.
Dựa theo quy luật di truyền của gen, phối hợp
với kết quả giám định quan hệ thân thích, tổng hợp phân tích 19 cặp
STR cho kết quả như sau. Kết quả kiểm tra cho thấy Ninh Tịch có
đủ điều kiện yêu cầu phù hợp để xác nhận là mẹ ruột của Lục Kình
Vũ, quan hệ huyết thống xác xuất là 99,9999%...
Căn cứ vào kết quả phân tích DNA thì
Ninh Tịch chính là mẹ ruột của Lục Kình Vũ...
Nhìn dáng vẻ Lục Cảnh Lễ sau khi xem
xong kia thì cho dù Lục Đình Kiêu không tự mình xem, anh cũng biết kết
quả là như thế nào.
Ninh Tịch... thật sự là mẹ ruột của
Tiểu Bảo...
"Anh Hai... anh... anh nhìn em làm gì..
em không nói cái gì đâu mà..."
Nhưng trong mắt Lục Cảnh Lễ lúc này đang
chạy dòng chữ sáng lấp lánh: A a a a a a a a a a a a trời ơi trời ơi trời ơi
Tiểu Tịch Tịch là mẹ ruột của Tiểu Bảo! Tên cầm thú hành hạ Tiểu Tịch
Tịch đêm đó là anh trai mình…
· Chương
1343: Người mẹ duy nhất của tiểu bảo
Ban đầu, Lục Cảnh Lễ muốn
từ kết quả xét nghiệm để loại bỏ hiềm nghi cho anh trai
mình, để có động lực đi tìm cầm thù chân chính, ai mà ngờ...
Cảnh Lễ có cảm giác mình bị ngũ lôi
oanh đỉnh, sấm sét đánh vào đầu liên tọi.
Hiện giờ, Lục Cảnh Lễ vô cùng khó tin cơ mà
ánh mắt nhìn anh mình lại như đang nhìn một vị thần...
"Đệch đệch đệch đệch đệch anh Hai, em cứ luôn
cảm thấy tốc độ tiến triển của anh quá chậm ngay cả ga trải giường
cũng không lăn được thế mà ngàn lần vạn lần không ngờ rằng anh không
chỉ lăn rồi mà còn tòi ra cả một thằng con năm tuổi, em liền phục anh
rồi từ giờ em không dám nói anh không cua nổi gái nữa anh chính
là thần tượng, là idol, là superstar, là người thầy đời này kiếp này của
em..." Lục Cảnh Lễ nói thật nhanh, ngay cả một lần ngắt câu cũng
không có.
Nói xong vẫn chưa ngừng lại, cậu chàng y như bị đánh
tiết gà mà không ngừng đảo vòng vòng trong căn phòng: "Ôi trời ơi
trời ơi trời ơi! Nếu Tiểu Bảo mà biết tin này thì phải sướng đến điên
mất thôi! Tiểu Tịch Tịch là mẹ của nó, là mẹ ruột đó! Quả nhiên
là khổ tẫn cam lai, má nó chứ em phát hiện vận may của Tiểu Bảo nhà
chúng ta đúng là nghịch thiên."
Lục Đình Kiêu nhéo nhéo mi tâm, rồi đưa tay về phía
thằng em trai đang om sòm.
Lục Cảnh Lễ đang kích động tới suýt nữa
đi gặm bàn bấy giờ mới bình tĩnh lại, ngoan ngoãn nâng hai tay đưa kết quả giám
định dâng lên cho anh trai.
Lục Đình Kiêu nhận lấy rồi lia ánh mắt sắc
bén đọc từng chữ trong kết quả.
Cho dù Lục Cảnh Lễ đã gián tiếp báo cáo kết
quả, nhưng mà chính mắt nhìn thấy dòng chữ "Ninh Tịch là mẹ ruột
cùng huyết thống của Lục Kình Vũ" thì nội tâm Lục Đình Kiêu vẫn kịch liệt
chấn động.
Hiển nhiên là sự kích động kịch liệt của
Đại ma vương cũng không thua kém gì bạn cá vàng nhỏ của chúng ta.
Là cô ấy...
Sớm biết là cô thì năm nămtrước anh nên đi điều
tra rõ ràng, như thế liệu có thể gặp cô sớm hơn một chút?
Trong chốc lát thì trong cái đầu của Lục Đình
Kiêu có vô số ý niệm lung tung trôi qua.
Lục Cảnh Lễ lải nhải cả nửa ngày rồi
cẩn thận quan sát sắc mặt của Lục Đình Kiêu, sau đó mới ngập ngừng nói:
"Anh Hai... anh nhìn xem... mặc dù chủ ý năm xưa có hơi thất đức, thuốc
là em cho anh uống, địa chỉ cũng là em chọn, em hại anh làm cầm
thú..."
"Nhưng mà... ma xui quỷ khiến thế nào,
đánh bậy đánh bạ thế nào mà anh lại lên giường với Tiểu Tịch Tịch!
Không chỉ giữ được trinh tiết cho anh... mà đứa con đầu tiên của anh...
tóm lại là đều thuộc về Tiểu Tịch Tịch... chuyện tốt khiến khắp chốn vui mừng
thế này... em có được coi là có công không?"
Lục Cảnh Lễ lén lút liếc Lục Đình Kiêu một
cái rồi cực kỳ không biết xấu hổ lẩm bẩm một câu: "Thật ra thì người
ta cảm thấy... công lao của người ta rất lớn nha..."
Hừ hừ, không có cũng phải có, nếu anh
trai nhất định không nhả thì tiểu gia đây phải đi tìm Tiểu Bảo làm chỗ dựa!
Nếu bảo bối Tiểu Bảo mà biết nhất định cho cho
tiểu gia đây chỗ dựa!
Sau này mình sẽ là đại hồng nhân bên cạnh
Tiểu Bảo rồi, là công thần lớn nhất!
Lục Đình Kiêu thờ ơ liếc ánh mắt
lành lạnh quét qua người Lục Cảnh Lễ một cái.
Không thể không nói từng câu từng chữ của
Lục Cảnh Lễ đều đâm vào chỗ ngứa của anh.
Khi đã chắc chắn... ừm... người lên giường
với anh năm đó đúng là Ninh Tịch... anh cũng không thể không thừa nhận...
sâu trong nội tâm có cảm giác... vui sướng thỏa mãn chưa từng có…
· Chương
1344: Tuyên bố một tin tức cực kì trọng đại
Từ sau chuyện năm đó
thì giữa anh và Lục Cảnh Lễ luôn tồn tại một chút hiềm khích nhỏ, cộng
thêm việc Lục Cảnh Lễ vẫn luôn chột dạ tự trách, luôn sợ hãi,
lại càng kiêng kỵ nhắc tới chuyện năm năm trước.
Cho đến lúc này vì Ninh Tịch mà chuyện này mới
được nhấc lên một lần nữa.
Mà lúc này thì sao...
Lục Đình Kiêu nhìn thằng em ngu xuẩn nhà mình
chả hiểu sao lại có chút... thấy hợp mắt...
"Anh Hai..." Lục Cảnh Lễ bị ánh
mắt bất thường của anh Hai chiếu thẳng vào mình như thế thì có có
chút sợ hãi: ""Khụ... anh đừng không nói gì mà... đừng dọa người
như thế mà..."
Ngao! Toi đời rồi! Chắc anh Hai không định giết
người diệt khẩu chứ?
Nếu không sao tự dưng ánh mắt lại dịu
dàng thế? Chả lẽ đây là chút ôn nhu cuối cùng sao...
Lục Cảnh Lễ hoảng loạn nói: "Anh
Hai, thật ra thì em thấy dù cho Tiểu Tịch Tịch có biết chuyện này đi nữa, chắc
cũng chẳng làm sao cả đâu! Tuy là chị ấy hận người năm đó đến độ muốn
giết tên đó cơ mà nếu người đó là anh... thì chắc chắn sẽ không như vậy
đâu... Chị ấy thích anh đến vậy cơ mà..."
Nghe vậy, ánh mắt của Lục Đình Kiêu hơi trầm
xuống, cũng không phải anh chưa từng nghĩ đến chuyện này.
Trên thực tế thì chính bản thân Lục Đình
Kiêu cũng đang tự an ủi bản thân mình như vậy.
Nhưng mà, Lục Cảnh Lễ không tận tai nghe
thấy, không tận mắt chứng kiến bộ dạng tuyệt vọng của Ninh Tịch khi nhớ lại
chuyện năm xưa...
Từng câu... từng câu một...
Giống như mũi dao rạch từng vết thương
sâu hoắm trong trái tim anh.
Đáng chết!
Năm đó lượng thuốc mà Lục Cảnh Lễ bỏ quá
lớn cho nên lúc mới đầu thì anh còn nhận biết được một chút, chỉ biết
có một cô gái đi vào rồi chủ động mò sát vào gần anh. Cơ mà... những
chuyện sau đó thì anh hoàn toàn không nhớ rõ...
Anh thế mà lại khiến Ninh Tịch bị đau
đến sốt cao không dứt... thậm chí phải nằm trên giường hai tháng...
Lục Đình Kiêu thật sự không dám nghĩ tiếp...
Ninh Tịch vẫn luôn nói anh là ánh mặt trời chiếu
sáng cuộc đời của cô, nhưng mà chỉ trong nháy mắt anh lại trở thành
nguồn gốc của hết thảy mọi sự đen tối trong đời cô.
Làm sao anh có thể cho cô biết sự thật
tàn nhẫn này?
Sau khi cô biết thì sẽ phản ứngthế nào?
Ngay cả một người lăn lộn trên thương trường,
bày mưu lập kế đến xuất thần nhập hóa cũng không thể đoán được kết quả của
chuyện này. Anh càng không cách nào dự liệu được bản thân có chịu nổi kết quả như vậy
hay không.
Lục Cảnh Lễ là ai chứ, anh ta đảo mắt
nhìn một vòng thì đột nhiên phát hiện ra cái gì đó, vì thế khuôn mặt đẹp
trai kia bắt đầu đỏ lên rồi nhăn nhó nói: "Khụ khụ... anh Hai...
có phải... có phải cái đêm năm năm trước... anh quá dũng mãnh... làm Tiểu Tịch
Tịch hơi thảm... cho nên không dám nói ra..."
Vừa dứt lời thì một ánh mắt lạnh như gió
tuyết nơi Bắc Cực xông tới.
Mẹ ơi!
Lục Cảnh Lễ lập tức run lẩy bẩy, im lặng
thật lâu mới lộ cái mặt đưa đám ra nói: "Được rồi được rồi... là em
sai rồi... em không nên cho anh uống nhiều thuốc như vậy... nhưng mà lúc
bình thường anh cứ lạnh lùng như thế... nên em mới bị ba mẹ ép
đến đường cùng... em cũng hết cách."
Lục Đình Kiêu nhìn đi nhìn lại tờ giấy
giám định, vùng giữa hai lông mày y như trời đông giá rét, không biết qua
bao lâu mới lên tiếng: "Anh sẽ nói cho cô ấy nhưng không phải
bây giờ, chờ chuyện này điều tra xong toàn bộ đã."
Tại sao người năm ấy lại là Ninh Tịch, tại
sao đứa bé bị nói là đã chết kia lại thành Tiểu Bảo... trung
gian chuyện này... nhất định là có người biết rõ mọi chuyện...
Dĩ nhiên chuyện quan trọng hơn là, hiện giờ chính
là thời điểm quan hệ tình cảm của hai người đang ở giai đoạn ngọt
ngào nhất, tự dưng chẳng hề báo trước mà bị một chuyện thế này
đập xuống thì chính Lục Đình Kiêu cũng không chuẩn bị kịp tâm lí. Làm sao
mà nói cho cô biết được, tất nhiên phải đợi tất cả mọi việc nắm chắc trong
lòng bàn tay đã…
· Chương
1345: Chỉ còn lại một con đường để đi
Sau khi Lục Cảnh Lễ rời
đi, Lục Đình Kiêu xem đi xem lại bản báo cáo giám định kia không biết bao
nhiêu lần rồi mới trịnh trọng thu vào.
Lục Đình Kiêu nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng
ngủ của Ninh Tịch, chỉ thấy trong phòng tràn ngập ánh đèn vàng ấm
áp nhu hòa của đèn giường. Hai mẹ con nằm trên giường như được phủ một
tầng độ ấm khiến trái tim người ta cảm thấy vô cùng mềm mại.
Lục Đình Kiêu nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường
rồi vuốt lọn tóc đang xòa xuống mặt cô ra sau tai.
Ninh Tịch đang ôm Tiểu Bảo ngủ đến cực kì
ngọt ngào, khuôn mặt không trang điểm đang say ngủ kia còn có chút non nớt.
Đúng vậy... cái tuổi của cô cũng chỉ là độ tuổi
vừa mới tốt nghiệp đại học của các cô gái bình thường khác...
Cái lúc cô mang thai Tiểu Bảo mới chỉ mười
tám tuổi, vẫn chỉ là một cô bé mà lại phải đối mặt với một chuyện lớn
như vậy. Chưa kể, những chuyện phát sinh về sau, từng truyện, từng
truyện nếu không phải người kiên cường thì đã hoàn toàn sụp đổ, không thể gượng
dậy nổi...
Mà theo như những gì trong tư liệu
mà Lục Cảnh Lễ điều tra được thì quả thật Ninh Tịch đã từng có ý định
tự sát...
Nghĩ đến đây, trái tim Lục Đình Kiêu lại dâng
lên cảm giác đau đớn, sợ hãi khó mà diễn tả bằng lời.
Chưa bao giờ có xúc động mãnh liệt muốn
ôm lấy cô như lúc này... muốn đem cô nhập vào thân thể mình. Vì vậy
mà, Lục Đình Kiêu lặng lẽ ôm Ninh Tịch vào phòng ngủ của mình.
Dù cho Lục Đình Kiêu đã rất nhẹ nhàng nhưng
lúc đặt Ninh Tịch lên giường vẫn làm cô giật mình tỉnh dậy. Nhưng, bên cạnh
toàn là hơi thở quen thuộc khiến người ta yên tâm của Lục Đình Kiêu cho
nên Ninh Tịch chẳng hề cảnh giác hay phòng bị gì. Cô mơ mơ màng
màng mở mắt thì phát hiện mình được Lục Đình Kiêu ôm đến phòng ngủ của
anh thì cũng chẳng cảm thấy có gì không ổn, cô giống như con mèo cọ cọ anh
một cái: "Ừm... anh yêu..."
"Ừ."
Lục Đình Kiêu không rút lại cánh tay đỡ sau
gáy cô mà thuận thế biến thành gối đầu thay cho cô, xong xuôi anh mời nằm
xuống cạnh cô.
Ninh Tịch rất tự giác lăn một phát vào
lòngLục Đình Kiêu: "Sao muộn thế rồi mà anh còn chưa ngủ..."
"Nhớ em, nằm mơ thấy em."
Nghe âm thanh khàn khàn trầm thấp dễ nghe
đến nỗi khiến lỗ tai cũng mang thai kia, rõ ràng là ở ngay cách
vách lại nói nhớ cô, mơ thấy cô thì trong đáy lòng Ninh Tịch lại ngọt
ngào, cô cười khẽ mở đôi mắt ướt át ra.
Đôi mắt kia như bầu trời đầy sao đẹp đến
không giống thực, cộng thêm việc Ninh Tịch vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê, thế này
quả thật dễ khiến người ta sôi trào...
Bỗng dưng tính xấu của Ninh Tịch lại phát tác,
cô dương đôi mắt lười biếng về phía người đang nằm bên cạnh: "Mơ thấy
em à? Thế có mặc quần áo... hay là không mặc quần áo?"
Ngay lập tức đôi mắt của Lục Đình Kiêu tối sầm
xuống, khi Ninh Tịch vừa nói dứt câu thì anh đã nhào qua dũng mãnh hôn lấy đôi
môi cô...
Cổ của Ninh Tịch bị cọ cọ thì
có hơi nhột, cô bật cười nói: "Nhột em..."
Lục Đình Kiêu gặm nhấm xương quai xanh của
Ninh Tịch rồi trượt xuống vùng da thịt phía dưới, tình dục trong con mắt sôi
trào dũng mãnh.
Lục Đình Kiêu nhìn cô gái có đôi mắt cười trước
mắt, trong mắt cô hoàn toàn tín nhiệm cũng yêu thương, chẳng có chút phòng bị nào,
trái tim anh liền mềm nhũn...
Lúc mới quen biết, khi anh phát hiện cô cực kì
bài xích chuyện thân mật nam nữ thì trong lúc không cách nào kìm chế được
tình cảm của mình với Ninh Tịch, anh đã phải dùng đến cách giả vờ bị mộng
du để có thể gần cô thêm một chút...
Nhưng bây giờ cô gái nhỏ trước mắt lại
chẳng hề khó chịu với anh, thậm chí đã hình thành thói quen thân cận cùng
anh...
Điều này khiến Lục Đình Kiêu vô cùng thỏa mãn
và cảm động, nhưng xen lẫn với đó còn có sự âm thầm lo lắng…
· Chương
1346: Ngất ngây
Nhưng mà vẻ buồn rầu
trên mặt vừa mới lộ ra đã bị gạt đi ngay lập tức.
Cửa phòng kêu "két" một tiếng, Tiểu
Bảo phồng má thở phì phò đứng trước cửa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn như khắc
câu "Hèn hạ, lại đi cướp mẹ của Tiểu Bảo".
Lục Đình Kiêu buồn cười vẫy vẫy tay với con
trai: "Lại đây."
Tuy bánh bao nhỏ có chút không tình nguyện
cơ mà nhìn thấy mẹ rồi thì chẳng nghĩ nhiều đến thế, nhóc lập tức bạch
bạch chạy tới.
Cái chân ngắn ngủn leo lên gường của ba có hơi
vất vả một tí, vì thế Lục Đình Kiêu cười cười túm con trai lên rồi
thả vào giữa.
Ninh Tịch có con trai lập tức quên chồng, cô
ôm bánh bao nhỏ hôn hôn một cái, bánh bao nhỏ ôm lấy mẹ đồng thời
cũng cảnh giác nhìn ông bố xấu xa phía sau.
Lục Đình Kiêu nhướng đuôi lông mày, như có
suy nghĩ gì đó mà nhìn con trai mình, tự dưng lại có hứng thú không biết bộ dạng
thằng nhóc này lúc biết Ninh Tịch là mẹ ruột, biết mình được chính Ninh Tịch
sinh ra... sẽ thế nào...
Mấy ngày kế tiếp sau khi Ninh Tịch đã
khôi phục trạng thái thì tiến triển của đoàn kịch lập tức tăng vọt.
Cái đáng nhắc tới nhất chính là, hầu như lần
nào Mạnh Thi Ý diễn cùng với Ninh Tịch thì cô ta phải NG đến mấy lần, ít thì
năm ba lần, nhiều thì mười mấy lần, hơn nữa toàn bộ là do Mạnh Thi Ý mắc lỗi.
Mặc dù, kết quả cuối cùng vô cùng tốt
nhưng mà nếu đem ra so sánh thì diễn xuất của Ninh Tịch hay Mạnh Thi Ý, ai tốt
ai kém cũng thấy rõ ràng.
Cũng không biết là do lần trước bị Ninh Tịch
quay video xong dọa hay không mà Mạnh Thi Ý lại không hề tìm cô gây phiền
phức nữa, trái lại có chút an phận.
Ninh Tịch tất nhiên cũng vui vẻ vì được
yên thân rồi.
Trừ lần diễn đầu tiên cô cố ý áp Mạnh
Thi Ý ra, thì những lần tiếp theo cô đều nghiêm túc diễn, chỉ có điều... một
khi Ninh Tịch nghiêm túc thì diễn xuất cũng sẽ tăng mạnh lên mà thôi. Nếu
Mạnh Thi Ý không theo kịp, khí thế của cô ta không ngang được với Ninh Tịch
thì rất nhiều phân đoạn sẽ không cho ra được hiệu quả như ý muốn.
Mạnh Thi Ý chỉ chạy theo Ninh Tịch thôi
cũng đủ khiến cô ta tốn hết sức rồi còn thì giờ đâu mà kiếm chuyện.
Còn về phần Quách Khải Thắng thì hai diễn
viễn chính tận tâm tận lực với vai diễn như thế thì ông ta cầu còn
không được nữa là.
Thậm chí, ngay cảphần diễn với Vân Thâm thì
Ninh Tịch lúc này đã có thể khiến lòng mình bình lặng như nước mà gọi
cha...
Cơ mà cảnh diễn ngày hôm nay với Lục Đình
Kiêu... lại khiến cô có chút khẩn trương...
Đúng, không sai, cuối cùng cũng tới cảnh Vân
Hoàng với Lưu Diễm lăn giường.
Nội dung cảnh quay này là Vân Hoàng trúng mị độc,
vốn Vân Hoàng muốn tìm người trong lòng là Lăng Tiêu để giải độc vừa vặn
đem hắn ta lên giường lăn một lần. Nhưng không ngờ lại thấy cảnh Lăng Tiêu
đang tỏ tình vỡi Lãnh Ngạo Tuyết, thậm chí còn ngay trước mặt nàng ta mà
ra sức phủi sạch quan hệ với Vân Hoàng.
Vân Hoàng ôm trái tim đau đớn rời khỏi Tuyền Cơ Cung
rồi cố gắng lết cái thân thể đang bị mị độc hành hạ đến
độ sắp tẩu hỏa nhập ma đi, bất tri bất giác lại đi vào vùng núi của một đầu
yêu thú nguy hiểm...
Ngay lúc này ẩn vệ Lưu Diễm xuất hiện,
tiếp theo hả... thì chính là cảnh quay kiều diễm ướt át lăn lộn trên giường
của hai người trong sơn động thôi...
"A a a a! Người ta khẩn trương quá đi
ahihi..." Ninh Tịch ôm mặt tỏ vẻ đang xấu hổ.
Ngay cả ngoài đời cô còn chưa lăn giường
với Đại ma vương đâu đó!
Vạn vạn không ngờ tới lần đầu tiên lại
là trong phim nha!
Giang Mục Dã đứng một bên thấy cái vẻ rõ
ràng là thích chết đi được còn làm vẻ của Ninh Tịch mà mặt mũi sầm sì.
Trên thực tế thì nhìn thấy nội dung cảnh
quay ngày hôm nay xong thì sắc mặt anh ta có tốt được chút nào đâu...
Hừm, đúng là nhân quả báo ứng mà, nhớ năm
đó Lục Đình Kiêu phải giương mắt nhìn anh diễn cảnh thân mật với Ninh Tịch, thế mà
đảo mắt một cái đã đến phiên ông đây phải trơ mắt nhìn Lục Đình Kiêu diễn
cảnh thân mật với cô, hơn nữa còn là cảnh giường chiếu, giường chiếu đó!
Cơ mà... Giang Mục Dã cũng không nhịn được
mà liếc liếc qua mấy hướng khác... hình như có người còn thảm hơn ông đây
ha?
· Chương
1347: Không cẩn thận lại bị sắc đẹp mê hoặc rồi
"Ninh Tịch, Minh
Vũ! Hai người tới đây để tôi 1X1 nói qua về cảnh quay nào!"
Quách Khải Thắng ngoắc ngoắc gọi hai người qua.
"Kịch bản đã thuộc hết chưa?"
Ninh Tịch với Kha Minh Vũ gật đầu một cái.
"Không chỉ thuộc mà còn phải hiểu
cho thấu đáo! cảnh này là bước ngoặt lớn nhất trong tình cảm của vân Hoàng,
quan trọng nhất là phải lộ ra được tình cảm của nhân vật thay đổi, thể hiện
được tính cách của vai diễn chứ không phải làm thê nào để cảnh quay
càng thêm ướt át.
Bộ phim của chúng ta là bộ phim đứng
đắn, không cần phải dựa vào mấy cảnh giường chiếu để hấp dẫn người xem!
Không cầm phải quay lộ liễu cho nên lát nữa hai người phải nhớ, nhất định
phải lấy thái độ chuyên nghiệp mà diễn, phải khống chê cho tốt, biết chừng
mực... hiểu chưa?"
Quách Khải Thắng nói những lời này thì vẻ mặt
có chút nghiêm nghị, hơn nữa còn nghiêm khắc nhìn về phía Kha Minh Vũ mà
nói.
Xưa nay, không thiếu những nam nghệ sĩ lợi
dụng cảnh thân mật mà chiếm tiện nghi của nữ nghệ sĩ. Ninh Tịch xinh
đẹp lại nóng bỏng thê này thì càng dễ gặp phải loại chuyện như vậy.
Quách Khải Thắng bao che Ninh Tịch như vậy
thì đương nhiên muốn cảnh cáo Kha Minh Vũ mấy câu, để cho anh biết nên làm
cái gì và không nên làm cái gì.
"Đã hiểu." Kha Minh Vũ gật đầu.
"Vâng, vâng!" Ninh Tịch cũng liên tục
gật đầu phụ họa.
Ầy, cái cảnh quay này quả thật là khảo
nghiệm sự chuyên nghiệp của cô mà... đạo diễn nói không sai!
"Hai cô cậu từng có một lần hợp tác trong
Người Tìm Mộng nên cũng tiết kiệm được thời gian làm quen, chúng ta tranh thủ quay
một lần cho xong! Những gì phải tránh tôi đã nói hết rồi... cái tôi muốn là thể hiện
được nội tâm nhân vật giãy dụa... muốn nội hàm... muốn sắc mà không tục..."
Quách Khải Thắng vẫn chưa yên tâm mà nói thêm
một hồi rồi mới thả cho hai người chuẩn bị.
Ninh Tịch với Kha Minh Vũ rời đi chưa được bao
lâu, Mạc Thần Tu đã đi tới cạnh Quách Khải Thắng.
"Đạo diễn."
"Thần Tu đấy à, tìm tôi có chuyện gì
không? cảnh quay hôm nay của cậu đã xong rồi nhỉ?"
"Cũng còn có chút việc, tôi cho là cảnh
quay kế tiếp của Ninh Tịch với Kha Minh Vũ có chút không ổn." Mạc
Thần Tu lạnh mặt nói.
Giang Mục Dã đã sớm coi chừng Mạc Thần Tu, thê
nên lúc này anh ta lập tức dựng thẳng sống lưng vểnh tai sang hóng hớt! Ui
chao, chờ mãi cũng có thằng không nhịn được kìa! Tốt quá!Không cần ông đây
ra tay!
Trong lòng Giang Mục Dã vẫn còn lấn cấn chuyện
cảnh hôn dưới mưa trong Thiên Hạ với nhiều cảnh thân mật khác bị cắt
giảm sạch, nhưng đau ở chỗ là không báo thù được...
"Hửm? Chỗ nào không ổn?"
Quách Khải Thắng lập tức hỏi.
Quách Khải Thắng là một đạo diễn thân thiện rất
biết lắng nghe ý kiến của người khác, địa vị của Mạc Thần Tu trong đoàn
cũng không thua gì nam chính cho nên ông vẫn khá coi trọng ý kiến của Mạc Thần
Tu.
"Vân Hoàng nói sao thì cũng là một
vai chính nhưng lại xảy ra quan hệ với nhân vật khác ngoài nam chính,
rất nhiều người không thích tình huống như vậy! Chắc đạo diễn cũng không
muốn lúc tuyên truyền lại có người vì tình tiết này mà phá hỏng cả hình tượng
của vân Hoàng, thậm chí phá hỏng cả bộ phim đúng không?" Mạc Thần
Tu tỏ vẻ "tôi hoàn toàn lo nghĩ cho bộ phim chứ không
có bất kì tư tâm nào".
Quách Khải Thắng nghe vậy thì trầm ngâm một
chút: "Đúng là trong tiểu thuyết cũng có rất nhiều tranh cãi lớn xung
quanh tình tiết này... không ít độc giả bày tỏ không cách nào tiếp nhận
việc vân Hoàng lại lăn giường với người khác ngoài nam chính.."
Mạc Thần Tu lúc này lại nói tiếp: "Cho
nên, khi chúng ta cải biên nó thành phim truyền hình thì chẳng phải nên sửa đổi
tình tiết này hay sao?"
"Sửa đổi?"
"Dù cho có nhất thiết phải giữ lại cảnh
này thì thà sắp xếp là nam phụ với vân Hoàng cùng một chỗ cũng đem lại
hiệu quả tốt hơn là để Lưu Diễm! Nam phụ Nam Cung Thần với Vân
Hoàng mặc dù là quan hệ đối đầu, ngươi sống ta chết, nhưng càng đấu lại
càng có tình cảm mập mờ, không ít độc giả ủng hộ cặp đôi này đâu! Thà
rằng đổi thẳng CP từ hận quá thành yêu có khi lại đem lại hiệu quả tốt
hơn thì sao?" Mạc Thần Tu tỉnh bơ dẫn dắt.
· Chương
1348: Đẹp trai đến nghiêng trời lật đất
đúng là khiến Mạc Thần
Tu không thốt lên được nửa lời, vì vậy anh ta chỉ có thể nghiên
răng trợn mắt nhìn Ninh Tịch: "Cô..."
Ninh
Tịch thì không nhanh không chậm liếc trả một cái.
Hừm
hừm, dám phá chuyện tốt của bà hả! Rủa chết nhà mi!
Thấy
mùi thuốc súng giữa hai người càng ngày càng nặng, chỉ thiếu chút nữa là
nhảy vào làm ầm lên thì Quách Khải Thắng vội vàng hòa giải: "Được rồi
được rồi! Hai cô cậu có thể nghiêm túc thảo luận kịch bản như thê thật
khiến tôi vui chết đi được! Nhưng mà đoạn tình tiết này... vẫn cứ dựa theo
nguyên tác đi! Quên nói cho cô cậu, kịch bản của chúng ta có thể thay mấy
chi tiết nhỏ nhưng nội dung chính thì không thể động vào..."
"Tại
sao?" Mạc Thần Tu cau mày.
Cách
đó không xa, một trong những vệ sĩ nơm nớp lo sợ chạy tới người đàn
ông tóc trắng rồi nhỏ giọng nói câu gì đó.
Sau
đó vẻ mặt Vân Thâm lập tức lạnh xuống.
Trên
trán vệ sĩ cũng lập tức chảy một giọt mồ hôi lạnh:
"Thật
xin lỗi thưa lão Đại... tôi đã điều tra, người mua lại bản quyền kịch bản là Lục
thị, đối phương yêu cầu không được phép thay đổi một chữ nào trong tuyến nội
dung chính, nếu không sẽ thu hồi quyền chê tác phim..."
"Lục
thị?" Ngay cả Mạc Thần Tu nghe Quách Khải Thắng nói nội dung không
khác với anh vệ sỹ kia lắm cũng nhăn chặt lông mày.
Anh
ta nghĩ không ra tại sao Lục thị lại mua bản quyền kịch bản làm cái
gì?
Mới
nghe nói đầu tư quay phim, chứ chưa bao giờ nghe nói bỏ tiền
ra mua kịch bản rồi sau đó mới cho người khác quay, này hoàn toàn là chẳng có
chỗ tốt nào?
Chẳng lẽ cao
tầng của Lục thị là fan trung thành của bộ tiểu thuyết này nên muốn
làm cho trọn vẹn?
Ninh
Tịch chớp mắt, hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Kha Minh Vũ.
Giang
Mục Dã thì đã hoàn toàn câm nín..
Đậu
xanh, coi như tên kia chơi ác!
Thê
mà Lục Đình Kiêu lại nắm đằng chuôi của bộ phim! Người khác mới làm
mùng một thì cậu cả anh đã cúng xong cả mười lăm, ba mươi rồi...
· Chương
1349: Trái ôm phải ấp
"Đều là người một nhà cả, đừng nên khách
khí." Ninh Tịch không để ý nói.
Thái độ bình dị lại gần gũi của Ninh Tịch khiến Lý Y Tình càng cảm
kích, cô bé nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Chị Tịch, ông nội em là thầy
thuốc Trung y, giỏi nhất là xoa bóp bấm huyệt, em đi theo ông từ nhỏ nên
kỹ thuật của em rất tốt, hay chị để em bóp vai cho chị được
không?"
Ninh Tịch cưòi một tiếng: "Không cần, em bận thì cứ đi đi, đừng
chậm trễ công việc của mình."
Lý Y Tình lắc lắc đầu: "Không đâu, không đầu, em vừa mới thử ống kính
xong rồi! Chị để em bóp vai cho chị đi mà, coi như là cảm ơn
chuyện chị vừa giúp em, nêu không thì em áy náy lắm!"
Ninh Tịch thấy cô bé này nhiệt tình đến vậy thì cũng không đành lòng cự tuyệt,
vì thê chẳng thể làm gì khác hơn là nói: "Vậy thì đành làm phiền
em."
"Dạ!" Lý Y Tình vui vẻ đứng sau lưng Ninh Tịch, hai bàn tay trắng
nõn đặt lên vai Ninh Tịch rồi đè nhấn vô cùng chuyên nghiệp.
Cô bé này nhìn thì yếu đuối nhưng sức cũng không nhỏ, lúc ấn bóp dùng lực
vừa đúng nên thật sự là thoải mái vô cùng.
Lý Y Tình vừa bóp vừa cau mày nói: "Chị Tịch, gần đây chị phải
chịu áp lực rất lớn đúng không? Cơ ở bả vai cứng ngắc rồi
nè!"
Ninh Tịch nằm trên bàn trang điểm lầm bầm: "ừ, có chút..."
Tiểu Đào đứng một bên nhìn không chớp mắt theo động tác của Lý Y Tình:
"Cái này hay quá đi, hay là tôi cũng học theo cô một chút để sau này
bóp bóp cho anh Tịch nhỉ!"
Lý Y Tình lập tức nói: "Được mà! Tôi dạy cho cô..."
Giang Mục Dã gõ cửa tiến vào thì thấy người nào đó trái ôm phải ấp hai cô
em, người bóp vai, người đấm chân thì đầu đầy hắc tuyến: "Bà biết hưởng thụ quá
đấy nhỉ..."
"Giang tiền bối!" Lý Y Tình thấy Giang Mục Dã đến thì lập tức
chào hỏi rồi giải thích: "Chị Tịch mới cứu em cho nên bóp vai cho chị ấy
để cảmơn ạ!"
"Được rồi, ra ngoài ra ngoài, tôi có việc
muốn nói với cô ấy!" Giang Mục Dã phất phất tay đuổi người.
Lý Y Tình với Tiểu Đào đều biết quan hệ giữa
Giang Mục Dã và Ninh Tịch không tệ, cho nên rất nghe lời mà chạy lạch bạch ra
ngoài.
Thấy Giang Mục Dẵ đuổi hai cô em đi mất
thì Ninh Tịch có chút bất mãn: "Làm gì đấy?"
Giang Mục Dã sâu xa nhìn cô một cái:
"Nhàn nhã quá ha, sắp chết đến nơi rồi còn cua gái..."
"Cái gì mà chết đến nơi? Mới sáng sốm nói
gì dễ nghe chút không được sao?" Ninh Tịch tức giận nói.
"Bà biết... bà có biết nam thứ của bộ phim
này là ai không?" Giang Mục Dã dài giọng nói.
"Nam thứ là ai thì liên quan gì đến
tôi?"
Giang Mục Dã nhướng mày: "Bà chắc chứ?
Nam thứ là Mạc Thần Tu đó!"
Ninh Tịch ngã lăn một cái rồi bò dậy:
"ông đùa tôi đấy hả?"
"Tôi đùa bà? Người ta đến rồi kia
kìa! Ở ngay bên ngoài đó!" Giang Mục Dã ngồi xuống vênh váo nói.
"Mẹ nó! Đừng đùa thê chứ..."
Ninh Tịch cạn lời.
Các cụ đã nói, một núi không thể chứa
hai hổ. Lấy địa vị của Mạc Thần Tu và Giang Mục Dã mà nói, chỉ cần là
một bộ phim thi trừ trường hợp làm khách mời diễn vài ba cảnh hữu nghị bèo
bọt ra thì chẳng bao giờ có chuyện người kia đã làm nam chính rồi mà
mình lại làm nam thứ đến góp vui.
"Chậc chậc chậc, tên kia ngàn dặm theo đuổi
bà, vì bà mà cam nguyện khuất nhục dưới chân tôi, chạy tới làm nam phụ! Ninh Tiểu
Tịch, bà đúng là chất chơi lắm đó!" Giang Mục Dã tỏ vẻ đang chờ xem
kịch vui mà chậc chậc không thôi.
Ninh Tịch đen mặt vò tóc khẽ nguyền rủa một
tiếng: "Chết tiệt.... đã đủ phiền lắm rồi..."
Chương 1350:Mua một tặng một
Sao không để cô yên thân một chút thế!
Thấy Ninh Tịch y như con đỉa phải vôi,
Giang Mục Dã trầm ngâm nói: "Người ở quán bar số 8 tối
qua... là bà đúng không?"
Ninh Tịch nghẹo đầu không nói gì, nhưng mà vẻ mặt
đã cho anh ta câu trả lời rồi.
Giang Mục Dã hừ một tiếng: "Tôi biết
ngay là bà mà!"
Nói xong thì có chút lo lắng nhìn cô:
"Bà... xảy ra chuyện gì?"
Nếu không nhờ Thịnh Thế giải quyết mọi
chuyện thỏa đáng, thì chuyện này đủ để phá sạch hình tượng và nhân
khí của Ninh Tịch.
Lấy cái tinh thần nhân viên gương mẫu của Ninh
Tịch thì chắc chắn không thể phạm sai lầm như thế mới đúng.
"Không có gì." Hiển nhiên Ninh Tịch
không muốn nói về đề tài này.
Giang Mục Dã trợn to mắt: "Còn dám giấu
tôi hả? Mệt cho tôi còn cố ý tới đây giúp bà chia sẻ phiền muộn! Lòng
tốt lại hóa thành lòng lang dạ thú!"
Ninh Tịch khẽ liếc Giang Mục Dã một cái:
"Không phải chuyện gì cũng có thể nói được, có một số việc
tôi chỉ muốn ôm vào quan tài."
Khóe miệng Giang Mục Dã giật một cái:
"Nói tiếng người!"
Ninh Tịch: "Ông đây không nói cho đấy, giỏi
thì cắn tôi đi này!"
Giang Mục Dã: "..."
...
Một lát sau, Ninh Tịch thay đồ xong liền
đi tới chỗ thử ống kính.
Trong phòng chụp ảnh, Mạnh Thi Ý đang chụp
hình.
Một thanh trường kiếm có chuôi màu bạc, một bộ quần
áo trắng như tuyết, mái tóc đen buông dài như thác nước, vẻ mặt
không buồn không vui. Có thể nói cô ta hoàn toàn thể hiện được khí chất
bay bổng như thần tiên cùng thần thái như thể đã đoạn tuyệt thất
tình lục dục, điều này khiến nhiếp ảnh gia cùng đạo diễn và các nhân viên
khen ngợi không ngớt.
"Mạnh Thi Ý thật lợi hại! Hóa trang xong
nhìn còn hợp hơn những gì chúng ta tưởng tượng nữa! Đúng là thần nữ hạ phàm
mà!"
"Vẻ lạnh lùng như tuyết giống y
như trong truyện, xem ra fan tiểu thuyết lần này không có cơ hội phàn
nàn nữa rồi!"
...
Ninh Tịch khoanh hai tay trước ngực đứng một
bên lắng lặng nhìn, trong mắt lóe lên sự hưng phấn khi gặp được kỳ phùng địch
thủ.
Công bằng mà nói thì diễn xuất của Mạnh Thi Ý
thật sự vô cùng lợi hại, nhân vật mặt vô cảm như Lãnh Ngạo Tuyết này
nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng muốn diễn ra được cái hồn của nhân vật thì
vôcùng khó khăn, bởi vì nếu không cẩn thận sẽ diễn thành mặt liệt. Nhưng,
Mạnh Thi Ý lại nắm giữ mọi thứ vừa đủ độ, người làm được như thế này
thực lực chắc chắc không tệ.
Không hổ là người được hai lần đề cử ảnh
hậu.
Mọi người đang bàn tán thì có người vô tình
trông thấy Ninh Tịch hóa trang xong, thất thố mà kêu lên một tiếng.
Lúc này, Ninh Tịch đang mặc một chiếc váy cổ trang
đỏ rực như lửa, giữa trán điểm một nốt chu sa, đuôi mắt hẹp dài, giữa
hai lông mày vô tình tràn ra vẻ tùy ý cùng liều lĩnh. So với hình ảnh trong
trẻo lại lạnh lùng của Mạnh Thi Ý thì rõ ràng là hai thái cực đối lập bất đồng.
"Woa! Vân Hoàng!"
"Ninh Tịch đóng Vân Hoàng cũng đẹp quá
đi! Nhìn rất có cảm giác!"
"Ninh Tịch thật sự rất hợp với mấy
nhân vật phản diện nhỉ, Mạnh Trường Ca trong Thiên Hạ diễn tốt lắm luôn,
khó trách đạo diễn Quánh nhất định phải chọn cô ấy!"
...
Hai vai nữ chính của bộ phim này
đúng là Lãnh Ngạo Tuyết và Vân Hoàng, cũng là hai nhân vật đứng ở hai
phe đối đầu.
Một người là con gái của chưởng môn Toàn Cơ Môn
đứng đầu phe chính đạo, một người là yêu nữ của Ma Cung.
Một người siêu phàm thoát tục còn một người quỷ quyệt
khó lường.
Hai người này với nam chính Chu Toàn hợp thành
một tam giác yêu hận tình cừu đủ cả, cũng coi như là một trong những
điểm nhấn của bộ phim.
Tất nhiên, nếu vai Vân Hoàng đơn giản thế thì
Quách Khải Thắng sẽ không cố ý mời Ninh Tịch, hơn nữa còn tuyên bố vai
này là vì Ninh Tịch mà chế tác.
Đặc điểm lớn nhất của nhân vật Vân Hoàng này
chính là nàng đã từng luyện công đến tẩu hỏa nhập ma cho nên có đến hai nhân
cách.