CHƯƠNG 1331 - 1340
· Chương
1331: Nó làm gì có cái bản lĩnh đấy!
"Yên tâm, cô ta không
có động vào anh." Lục Đình Kiêu "vuốt lông" con mèo nhỏ.
"Nhưng em thấy hết cả rồi! Thấy cô
ta chạm ngực vào anh!" Nói tới đây, Ninh Tịch lại phát hỏa.
"Em nghĩ anh sẽ để cô ta chạm được
vào anh sao?" Bàn tay to lớn của Lục Đình Kiêu vuốt ve mái tóc như muốn
xù lên của cô, sự u ám giữa hai hàng lông mày cả ngày nay giờ cũng
dần tan đi: "Anh đã tránh ra phía sau, chỉ là góc của em nhìn thì
trông giống như có tiếp xúc với nhau thôi."
Hóa ra tại góc độ mà cô nhìn nhầm à, cô
nói mà, sao Đại ma vương có thể để người ta tùy tiện sàm sỡ mình
như vậy được...
Nghe đến đây, cơn giận trong lòng Ninh Tịch lúc
này mới nguôi đi được một chút.
Hừm, cô thấp thỏm lo lắng bao lâu như thế,
cứ sợ Lục Đình Kiêu sẽ rơi vào hũ giấm, thật không ngờ, kết quả chính
mình lại suýt bị chết chìm trong giấm chua... thật đúng là...
Sau khi bình tĩnh lại, tâm trạng bất an mấy ngày
nay của cô cũng ổn hơn rất nhiều, tình cảm của cô và Lục Đình Kiêu không đến
nỗi bị ảnh hưởng chỉ vì chút chuyện nhỏ đó. Nếu bên phía Lục
Đình Kiêu không sao, cô hoàn toàn không có gì phải lo lắng cả...
Nói rồi Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu cùng đi tới bãi
đậu xe, bỗng có hai người từ phía đối diện đi tới, là Mạnh Thi Ý và trợ lí
của cô ta.
Đúng là oan gia ngõ hẹp.
"Sao đi đâu cũng gặp phải cái bình hoa vỡ này
thế nhỉ, đúng là thật xúi quẩy!" Ả trợ lí của Mạnh Thi
Ý lại giở giọng chê bai.
Mạnh Thi Ý vừa trông thấy Ninh Tịch thì
muốn lập tức giết cô nhưng vẻ mặt đó lại rất nhanh chóng biến mất, cô ta
trào phúng nhìn về phía Kha Minh Vũ bên cạnh cô, ác ý nói: "Hừ, Ninh
Tịch... không biết... nếu quản lí và fan của cô biết cô bao nuôi tên tiểu bạch
kiểm này, chơi quy tắc ngầm với hậu bối cùng công ty... thì sẽ có phản ứng
thế nào nhỉ?"
Nghe tới đây, Ninh Tịch hơi cau mày lại.
Ừ hứ? Quy tắc ngầm?
Cô thích cái từ này! Càng thích "đối
tượng" quy tắc ngầm của cô đấy.
Mạnh Thi Ý thấy Ninh Tịch không thèm để tâm,
sắc mặt càng thâm trầm, cô ta lạnh lùng nói: "Ninh Tịch! Cô tưởng tôi
không có chứng cứ thì không làm gì được cô chắc? Hừ, tôi nói cho cô biết,
lời của Mạnh Thi Ý tôi trong làng giải trí, không cần phải có bằngchứng!"
Sự thật thì, với thân phận và địa vị của
Mạnh Thi Ý, nếu cô ta phanh phui chuyện của Ninh Tịch và Kha Minh Vũ, mọi người
không tin mười phần thì cũng phải tin tới tám chín.
Nghe thấy vậy, Ninh Tịch cười gằn một tiếng,
sau đó không nhanh không chậm móc điện thoại ra, mở một đoạn video lên rồi
từ từ nói: "Lời Mạnh ảnh hậu nói tất nhiên không cần phải
có bằng chứng rồi, còn chúng tôi chỉ là nhân vật nhỏ bé… nói chuyện tất
nhiên cần phải có chút chứng cứ!"
Vừa dứt lời, chỉ thấy trong điện thoại là
cảnh Mạnh Thi Ý liên tục bị NG, sau khi liên tiếp NG liền phát điên lên
ngay trong trường quay, thậm chí còn có cảnh cô ta nổi trận lôi đình nữa.
Sau khi đoán được việc Mạnh Thi Ý có khả năng
đã biết quan hệ giữa cô và Kha Minh Vũ, Ninh Tịch đã sớm dặn Tiểu Đào giúp
cô quay lại cảnh này.
Có câu nói "có là vua cũng thua thằng liều",
cô NG thì không sao nhưng với Mạnh Thi Ý thì lại thành chuyện lớn, huống hồ Mạnh
Thi Ý lần này lại NG nhiều lần trước mặt một hậu bối, một người mới, một bình
hoa, một người của phái thần tượng mà cô ta luôn khinh thường.
Mạnh Thi Ý không ngờ Ninh Tịch lại cao hơn
một tay, sắc mặt lập tức thay đổi, tức tím cả mặt: "MÀY!"
Nếu như đoạn video này bị truyền ra
ngoài, có khi còn nghiêm trọng hơn scandal của Ninh Tịch và Kha Minh Vũ. Trong
làng giải trí, scandal là chuyện quá thường tình, tuy sẽ bị ảnh hưởng
nhưng ảnh hưởng có hạn, huống chi Mạnh Thi Ý lại chỉ nói miệng, không
có đủ chứng cứ gây sốc thu hút người khác.
Nhưng đối với Mạnh Thi Ý mà nói, đoạn video
trong tay Ninh Tịch sẽ khiến hình tượng mà cô ta đã khổ tâm dựng bấy
lâu nay bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.
Vậy nên, Ninh Tịch chắc chắn Mạnh Thi Ý tuyệt
đối sẽ không dám manh động.
Thấy đã đạt được mục đích, Ninh Tịch cũng chẳng
thèm nhiều lời với cô ta, cô khoác tay Kha Minh Vũ ngay trước mặt cô ta sải bước
rời đi.
Phía sau, Mạnh Thi Ý suýt nữa thì tức phát ngất.
· Chương
1332: Mang cháu nội tao về đây
"Cưng à, có em ỏ đây,
cưng đừng sợ!"
Ninh Tịch trưng ra bộ dạng "tổng tài
bá đạo" che chở "tiểu tình nhân" của mình, có thể nói
cô diễn trò "quy tắc ngầm" này cũng quá là chuyên nghiệp rồi.
Lục Đình Kiêu khẽ ho một tiếng, cố nén
cười nói: "ừm."
Thấy dáng vẻ bảo vệ của cô, trong đầu
Lục Đình Kiêu không khỏi hiện lên câu nói trong phim ban nãy của cô: nếu như ai
dám động đến một sợi tóc của hắn... thì ta sẽ lấy đầu kẻ đó... Nêu như kẻ nào
nào dám khiến hắn bị thương... thì ta sẽ giết sạch cả nhà kẻ đó..."
Tim Lục Đình Kiêu bỗng cảm thấy mềm xụi
và ấm áp, không nhịn được cúi xuống hôn lên môi cô...
Nhưng, Lục Đình Kiêu còn chưa kịp lại gần thì
bồng có người tập kích một đòn về phía anh.
Cơ thể Ninh Tịch nhanh chóng phản ứng
kịp, cô lập tức kéo Lục Đình Kiêu ra phía sau rồi trực tiếp đánh về phía kẻ đánh
lén.
Có điều, Ninh Tịch lại chỉ đánh vào không
khí bởi vì đối phương vừa nhìn thấy cô lập tức đã thu đòn về.
"Ai!!!" Ninh Tịch nhìn kĩ lại, khi
thấy rõ người vừa đánh lén là ai, cô trợn tròn cả mắt: "Thạch
Tiêu...?"
Lúc này, Thạch Tiêu đang nhìn chằm chằm Lục
Đình Kiêu đang ở phía sau lưng cô bằng ánh mắt hình viên đạn, chỉ muốn
giết quách anh đi.
ơ... Sao cảnh này quen thế không biết...
Phản ứng của anh chàng này giống y hệt lần
Lục cảnh Lễ trông thấy Kha Minh Vũ.
Ninh Tịch gãi gãi đầu không biết làm sao.
Lúc này, cô mới nhớ ra việc Thạch Tiêu
cũng ở đây, đồng thời cũng nhớ ra, hình như lúc sáng Thạch Tiêu
cũng đã nhìn thấy cô với Kha Minh Vũ có những tiếp xúc thần mật rồi. Vối tính
cách nóng nảy và xốc nổi của Thạch Tiêu, có thể nhịn tỏi giờ mới ra
tay đã là sự dằn vặt cực bi thảm rồi.
Ánh mắt Thạch Tiêu như muốn ăn tươi nuốt
sống Kha Minh Vũ, cậu ta không nói hai lời liền tách Ninh Tịch ra tấn công
về phía Kha Minh Vũ đang ở sau Ninh Tịch.
Nhưng, có Ninh Tịch ở đây, chắc chắn
ngay đến một sợi tóc của Kha Minh Vũ Thạch Tiêu cũng đừng mong động vàođược.
Thạch Tiêu liên tục tấn công nhưng đều bị Ninh
Tịch ngăn lại, đừng nói đến việc tẩn tên tiểu bạch kiểm kia, ngay đến động cũng
không thể động được vào, thật tức chết mà.
Mẹ nó, đã biết mình chạy tới làm vệ sĩ
cho bà chủ chính là tự rước lấy nhục, nhưng giờ ngay đến việc đối
phó với một tên tiểu bạch kiểm cũng không làm được thì Boss còn cần tới cậu làm
gì nữa! cậu còn mặt mũi nào mà đối mặt với Boss nữa đây!
Đại ma vương khi đối diện với cấp dưới đang sắp
suy sụp tới nơi vẫn không hề có chút tự giác nào, cảm giác được bà xã
bảo vệ đúng là rất tuyệt.
Sau khi đòn tấn công cuối cùng thất bại, Thạch
Tiêu thật sự sụp đổ, hai mắt đỏ ngầu nhìn Ninh Tịch và tên tiểu bạch
kiểm bên cạnh cô lên án: "Tịch tiểu thư, sao cô có thể làm ra chuyện
này sau lưng Boss... tuy... tuy Boss của tôi nghiêm túc, cứng nhắc, không hiểu
phong tình không biết dỗ dành phụ nữ, lúc điên lên thì không khác gì
Diêm vương..."
Nghe tới đây, Ninh Tịch không nhịn nổi nữa, cô
vùi đầu vào lòng Lục Đình Kiêu cười như điên: "Ha ha ha... cưng à, cưng
nghe thấy thuộc hạ của mình có đánh giá về cưng thành thật như vậy,
cảm thấy thê nào?"
Thạch Tiêu lập tức ngẩng phắt đầu lên nhìn Kha
Minh Vũ với ánh mắt không thể tin nổi.
Bà chủ nói vậy... là có ý gì...
Lục Đình Kiêu bất lực nhìn cô gái đang cười xấu
xa trong lòng mình, anh thản nhiên nhìn Thạch Tiêu nói: "Là
tôi."
Lần này, Lục Đình Kiêu dùng giọng thật của
mình.
Âm thanh quen thuộc vừa vang lên, cả khuôn
mặt của Thạch Tiêu như thể trời sụp đến nơi: "BOSS!!!"
· Chương
1333: Gen?
lò nướng, lấy bánh ra
ngoài.
Annie đang định hỏi một chút bánh như vậy
sao mà đủ được, nhưng đến lúc nhìn thấy chỗ bánh mới ra lo xong
thì... không biết nên nói gì nữa.
"Xong rồi!" Ninh Tịch nhanh chóng lấy
bánh đã làm xong gói vào hộp, sau đó vỗ tay một cái.
Ninh Tịch làm tám miếng bánh quy, trên mỗi
miếng bánh viết một chữ bằng mứt hoa quả, ghép lại thành: Chín - nghìn -
chín - trăm - chín - mươi - chín - cái.
Chín nghìn chín trăm chín mươi chín cái bánh
quy, hoàn hảo!
Muốn đối phó với cái tên thần kinh không có
logic kia thì phải là Thần của logic mới được!
Ôm tâm trạng giải quyết sớm cho dứt điểm, vừa
làm xong một cái là Ninh Tịch lập tức chạy tới ngoại thành đưa bánh, sau khi
giao cho Mười Sáu xong thì cũng lập tức biển mất dạng.
Ninh Tịch không hề biết, sau khi cô rời
khỏi đó không lâu, phía bên ngoài cổng của cái nhà ma kia có một chiếc xe đen
xì y như một oan hồn đỗ lại trước cửa nhà.
Người lái xe nhanh chóng xuống xe, vòng ra
sau, cẩn thận mở cửa cho người ngồi phía sau.
Ngay sau đó, một người đàn ông mặc trang phục
cổ có tóc hoa râm, ước chừng khoảng hơn năm mươi tuổi bưóc xuống,
Phong Tấn và bốn tên vệ sĩ nghiêm nghị đi theo phía sau.
Ông ta vừa bước vào cửa, Đường Dạ đã đích
thân ra ngoài tiếp đón với một thái độ cực kì cung kính: "Sư phụ!"
"ừm." Người đàn ông kia mặt không
chút thay đổi đáp một tiếng rồi hỏi: "A Thâm đâu?"
"Ở trong phòng ạ."
· Chương
1334: Vẫn quá nhỏ
Ông sải bước đi vào phòng,
dọc đường tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ, không ai dám thở mạnh
tiếng nào.
Trong phòng ngủ trên lầu.
Vân Thâm Đang ngả người trên chiếc ghế nằm
ngoài ban công, trên chiếc bàn thấp bên cạnh có đặt một quyển kịch bản và một hộp
bánh quy.
Nghe thấy tiếng động, anh quay lại nhìn người
tới, lười nhác nói: "Chú Kiều, ngọn gió nào thổi chú đến đây thế?"
Sắc mặt của Kiều Dịch có chút khó coi, ông nhấc
tay ra lệnh cho những người khác lui ra ngoài, sau đó đanh mặt nói: "A
Thâm, đừng quên mục đích về nước của cháu! Rốt cuộc là Lục gia hay phụ nữ!"
Dưới ánh trăng, sắc mặt Vân Thâm lạnh lẽo dần,
anh lạnh lùng nói: "Tất nhiên là phụ nữ rồi."
Kiều Dịch bị nghẹn lại: "Vân
Thâm!"
"Ha ha ~ cháu đùa tí thôi mà ~ đừng sốt sắng
như vậy ~" Vân Thâm khẽ cười một tiếng.
Sắc mặt Kiều Dịch lúc này thật sự không tốt một
chút nào, người trước mặt là do một tay ông nuôi lớn, trên thế gian này người
hiểu nó nhất cũng là ông. Nhưng, không biết bắt đầu từ khi nào, ông ngày
càng không hiểu nổi nó nữa...
"Tự trong lòng cháu biết rõ là được!"
Kiều Dịch buông một câu rồi đanh mặt đi ra ngoài.
Ngoài hành lang, Đường Dạ đang đứng thẳng
lưng đợi ở ngoài.
"A Dạ, con qua đây với ta một chút."
Đường Dạ có vẻ sớm đã liệu được việc
Kiều Dịch sẽ tìm anh ta, hai tay bên hông hơi nắm lại, đi theo Kiều Dịch
vào thư phòng.
Dưới ánh đè mờ ảo, sắc mặt Kiều Dịch
có chút lạnh lẽo: "A Dạ, kì hạn ba tháng đã hết, đừng nói với ta, các con
nhiều người như vậy mà một tên Đường Lãng cũng không bắt được!"
Con ngươi Đường Dạ tức tốc phủ lên một
màu ảm đạm, anh quỳ sụp xuống: "Sư phụ, Đường Lãng nó..."
Kiều Dịch giơ tay ngắt lời anh: "A Dạ,
ta biết con lớn lên từ nhỏ với nó, tình như tay chân, sao ta có
thể không đau lòng được? Thường ngày nó có quậy phá thế nào ta cũng
đâu nói nửa lời? Nhưng lần này, là phản bội sư môn, nể tình thầy trò,
ta mới bảo con ra tay, như thế đối với nó cũngđã là nương tay lắm rồi!"
Nói đến đây, ánh mắt Kiều Dịch mang theo tia
áp bức cùng nhắc nhở: "Ta cho con thêm bảy ngày, A Dạ, đừng để ta thất
vọng!"
...
Cùng lúc đó, tại Ninh gia.
Trong nhà treo đèn kết hoa, mọi người đang ăn
uống linh đình tại phòng khách tổ chức tiệc.
Hôm nay là ngày tốt tổ chức lễ đính
hôn cho hai nhà Tô - Ninh.
Vì chỉ là lễ đính hôn, nên tất cả mọi
người ở đây đều chỉ là họ hàng của hai nhà, dù vậy, khí thế nơi
đây cũng đủ nhộn nhịp, người đến đều là những người có máu mặt.
"Chúc mừng, chúc mừng!"
"Hai đứa trẻ đúng là một cặp trai
tài gái sắc trời sinh!"
...
Mọi khách quý xuất hiện đều ra sức khen tặng
và chúc mừng, như thể tất cả những lời Ninh Thu Đồng nói Ninh
Tuyết Lạc trong buổi tiệc rượu hôm ấy chưa từng xảy ra.
Giờ đây, tất cả cổ phần trong
tay Ninh Diệu Hoa đã giao hết cho Ninh Tuyết Lạc, tháng sau Tô gia sẽ cử hành
hôn lễ đón Ninh Tuyết Lạc về. Người có mắt cũng biết hai đứa con gái nhà họ Ninh
ai quan trọng hơn, thế nên không ai lại đi nhắc tới chuyện đó trong trường
hợp này cả.
Ninh Tuyết Lạc khoác tay Tô Diễn đi tiếp
khách, nhận ánh mắt chúc phúc và ngưỡng mộ của tất cả mọi người,
trong lòng cảm thấy thỏa mãn vô cùng.
Đây mới chỉ khởi đầu thôi, tương lai...
những thứ cô ta có được... sẽ càng nhiều... càng nhiều hơn nữa...
Tiếc là, con khốn Ninh Tịch kia hôm nay
không ở đây, không thể tận mắt chứng kiến tất cả những điều
này.
Mà cũng chẳng sao, tháng sau là hôn lễ của
cô ta rồi, tới lúc đó người của cả thành phố này đều sẽ chứng kiến,
con khốn đó có muốn trốn cũng không trốn nổi!
· Chương
1335: Đến người phụ nữ của tôi mà anh cũng dám động vào!
Một tiếng chuông điện thoại
vang lên đánh gãy suy nghĩ của Ninh Tuyết Lạc, cô ta lấy điện thoại ra nhìn, là
một dãy số lạ.
"Alo? Ai đấy ạ?" Nghĩ là một vị khách
nào đó gọi tới nên Ninh Tuyết Lạc hỏi với giọng rất ngọt ngào, khách khí.
"Tuyết Lạc... là mẹ... là mẹ đây..."
Ninh Tuyết Lạc lập tức thay đổi sắc mặt, cô ta
bịt điện thoại lại, mỉm cười với Tô Diễn nói: "Diễn, em đi nghe điện
thoại chút nhé."
"Ừm, đi đi."
Ninh Tuyết Lạc vội vàng cầm điện thoại ra
ngoài sân, giọng nói ngọt ngào ban nay giờ không còn nữa, cô ta lạnh lùng
nói: "Không phải tôi đã bảo bà đừng gọi điện thoại cho tôi rồi mà?"
Bên kia hơi sững lại một chút, sau đó mới truyền
ra giọng nói quẫn bách: "Tuyết Lạc... mẹ nghe nói hôm nay là lễ đính
hôn của con... mẹ chỉ muốn..."
"Im đi!" Một tiếng "mẹ"
kia như chạm phải dây thần kinh yếu nhất của Ninh Tuyết Lạc, cô ta lạnh
lùng ngắt lời người đầu dây bên kia.
Tôn Lan đại khái cũng ý thức được điều kiêng kị của
con gái nên bà vội sửa miệng: "Mẹ chỉ muốn chúc mừng con một tiếng
thôi..."
"Khỏi đi, chỉ cần bà coi như không
có tôi thôi là tôi đã cảm kích bà lắm rồi!"
"Phải rồi, mấy hôm trước Tiểu Nặc có tới
tìm con..."
"Bà còn dám nhắc tới Tiểu Nặc, tôi đã bảo
bao nhiêu lần rồi, các người tuyệt đối không được tới Ninh gia rồi! Rốt cuộc bà
có nghe tôi nói không thế hả? Có phải muốn hại chết tôi rồi bà mới vui
không?" Vừa nhắc tới chuyện đó, lửa giận của Ninh Tuyết Lạc lại bùng lên,
cô ta không hề hỏi hôm đó Đường Nặc tới Ninh gia rốt cuộc là vì chuyện gì.
"Tuyết Lạc, con nói như vậy khiến mẹ rất
đau lòng, mẹ cũng biết con ở Ninh gia không dễ dàng gì, vì
không muốn gây thêm rắc rối cho con nên mấy năm nay chúng ta không hề tới
tìm con lần nào, nhưng lần này thật sự không còn cách nào khác nên mẹ mới
bảo Tiểu Nặc tới tìm con một chuyến..."
"Đủ rồi, giờ tôi đang bận lắm,
không rảnh để nói với bà những chuyện này, bà nói thẳng ra đi, cần bao
nhiêu tiền. Nhưng chỉ một lần này thôi! Các người nên rõ, các người không
hề nuôi tôi được ngày nào, tôi không có nghĩa vụ gìvới các người hết,
càng không phải cái máy rút tiền của các người!" Ninh Tuyết Lạc vừa nghe
giọng điệu của đối phương đã đoán chắc là vì tiền, nên liền tỏ ra chán
ghét vô cùng.
"Không phải... Tuyết Lạc, con hiểu lầm rồi...
mẹ không phải vì tiền..."
Tôn Lan không thể ngờ được con gái lại
hiểu lầm mình như vậy, nếu không phải vì mấy tên lưu manh kia mà khiến gia
đình cùng đường mạt lộ, sao bà lại tới làm phiền nó chứ. Nhưng đối phương lại
chẳng hỏi vì sao Tiểu Nặc tìm nó hay trong nhà xảy ra chuyện gì để bà có cớ để giải
thích cả.
"Tuyết Lạc, sao lại ở đây một
mình thế này?" Phía sau truyền tới giọng của Trịnh Mẫn Quân.
Ninh Tuyết Lạc không đợi Tôn Lan giải thích, vội
vàng dập máy.
"Dì..." Ninh Tuyết Lạc trưng ra nụ cười
ngoan ngoãn làm tiền của mình.
"Con ngoan! Mấy ngày nữa là gọi mẹ chồng
rồi! Dì đợi ngày này năm năm rồi đấy!" Mẹ Trịnh Mẫn Quân từ ái
kéo tay Ninh Tuyết Lạc.
Từ sau khi thân phận của Ninh Tuyết Lạc bị bại
lộ, thái độ của Trịnh Mẫn Quân đối với cô ta lạnh nhạt đi không ít, kể cả khi
Ninh Diệu Hoa đưa hết cổ phần cho cô ta rồi, nhưng chung quy vẫn khó có thể hồi
phục lại giống như trước kia.
Ninh Tuyết Lạc không ngờ thái độ của
bà ta đối với cô ta hôm nay lại tốt như vậy, khó tránh khỏi có chút bất ngờ,
vậy nên cô ta liền trưng ra vẻ mặt ngượng ngùng cùng cảm động: "Có thể có
một mẹ chồng như dì, là phúc phần của Tuyết Lạc con!"
Mẹ Tô tỏ ra rất hài lòng, kéo tay
Ninh Tuyết Lạc lại nói vài lời thân thiết, sau đó liền chuyển chủ đề:
"Tuyết Lạc à... ngày kết hôn, người nhà con có mời Trang gia không?"
· Chương
1336: Suýt chút nữa làm con tôi bị thương rồi
Nghe đến đó, Ninh Tuyết Lạc hơi
sửng sốt, tối nay thái độ của Trịnh Mẫn Quân tự dưng lại tốt với cô
ta như thế hóa ra vì nhà họ Trang...
Ninh Tuyết Lạc nhất thời lộ ra vẻ mặt
khó nói: "Cái này... con không thấy ba mẹ con nói gì... Trong danh
sách khách mời... hình như không có người nhà họ Trang..."
Trịnh Mẫn Quân cau mày lại, sau đó lại kéo tay
Tuyết Lạc nói một cách đầy ẩn ý: "Tuyết Lạc, giờ tốt xấu gì
chúng ta cũng là người một nhà rồi, thế nên có những chuyện dì vẫn muốn
nói vài câu, trên đời này làm gì có cha mẹ nào sai? Làm cha làm mẹ chẳng
phải đều vì muốn tốt cho con cái sao? Mẹ con và phía nhà họ Trang xa
cách nhau lâu như vậy cũng nên buông tay rồi. Con nói có phải không?"
Ninh Tuyết Lạc cân nhắc một chút: "Tất
nhiên con cũng mong mẹ con có thể tiêu tan hiềm khích với
ông ngoại, cả nhà hòa thuận bên nhau, nhưng... tính cách của mẹ con,
dì cũng rõ rồi đấy..."
Con ngươi Trịnh Mẫn Quân khẽ động động,
bà ta nhanh chóng nói tiếp: "Đứa ngốc này, có những chuyện tự mẹ con
nói tất nhiên sẽ thấy mất mặt, mà Trang gia cũng cần một bước đệm... lúc
này tất nhiên phải dựa vào lũ trẻ các con rồi. Tháng sau con với Tô Diễn tổ chức
hôn lễ là một cơ hội hiếm có!"
"Nếu lúc này, con chủ động mời nhà họ Trang,
cho Trang gia một bước thềm để bước xuống, Trang gia chỉ cần có ý hòa
giải, nhất định sẽ tới tham dự."
"Đến lúc đó chỉ cần Trang gia tới,
trong ngày tổ chức đại hôn của con, mẹ con kể cả có khó chịu
đến thế nào, chắc chắn cũng sẽ không tỏ ra mặt. Nhân lúc bầu
không khí đang tốt, mọi người nói rõ những chuyện trước kia ra, chẳng phải sẽ cởi
bỏ được mâu thuẫn rồi sao? Nói cho cùng, năm ấy Trang gia không đồng
ý cho mẹ con kết hôn với ba con, cũng vì cảm thấy không môn đăng hộ đối.
Giờ Ninh gia phát triển như thế, con lại biết điều, thôngminh, tài giỏi...
giờ lại có quan hệ thông gia với Tô gia chúng ta, Trang gia có
thế nào cũng sẽ thay đổi thái độ thôi..."
Trịnh Mẫn Quân hoàn toàn không nghĩ tới chuyện
Ninh Tuyết Lạc không phải con đẻ của Ninh gia, bởi vì ngay đến cả Trang
Linh Ngọc cũng chỉ thừa nhận Ninh Tuyết Lạc là con gái mình.
Trang gia tất nhiên cũng sẽ như vậy, chứ không chẳng lẽ lại
đi gần gũi với Ninh Tịch – cái đứa bị Ninh gia đuổi ra khỏi nhà sao?
Mẹ Tô Diễn nói nghe cũng rất có lý nhưng
trên mặt Ninh Tuyết Lạc lại chẳng thấy có chút vui mừng nào.
Chuyện Trịnh Mẫn Quân nghĩ tới, chẳng lẽ cô
ta không nghĩ tới sao?
Cô ta sớm đã lén gửi thiếp mời qua nhà họ Trang
rồi, nhưng qua bao ngày rồi mà bên đó vẫn chẳng thấy có phản hồi gì, rõ ràng
không hề để ý tới ý của nhà họ Ninh bọn họ.
Vốn dĩ dựa vào giao thiệp của cô ta trong
làng giải trí, công ty của cô ta và số cổ phần của Ninh gia mà
cô ta có trong tay, sau này cô ta có gả đến nhà họ Tô cũng thừa sức đứng
vững.
Nhưng, hôm nay chuyện cô ta không phải con ruột
nhà họ Ninh đã bị lộ, chuyện này y như quả bom hẹn giờ treo
trên đầu cô ta. Thế nên nếu chỉ những thứ này thì vẫn không
đủ, chỉ khi nào có được sự trợ giúp của Trang gia thì cô ta mới
có thể vô tư mà sống được...
Tất nhiên Ninh Tuyết Lạc không thể nói thẳng
cho Trịnh Mẫn Quân biết việc Trang gia xem thường Ninh gia, vậy nên cô ta nói:
"Dì à, con hiểu ý của dì, về phía nhà họ Trang con sẽ cố gắng
mời bằng được."
Thấy Ninh Tuyết Lạc là một đứa thông minh hiểu
được ý của mình, lúc này Trịnh Mẫn Quân mới hài lòng gật đầu.
Con ngươi Ninh Tuyết Lạc thoáng lóe lên một
tia âm hiểm, phía nhà họ Trang, hừ, xem ra cô ta phải nghĩ cách khác rồi…
· Chương
1337: Quẩy tới bến
Sáng ngày hôm sau, tại tập
toàn Lục thị.
Cuộc họp hội đồng quản trị của công ty vừa
kết thúc, những người khác lục tục rời đi, trong phòng họp chỉ còn lại Lục
Sùng Sơn và Lục Đình Kiêu.
Trong khoảng thời gian này, vì tình trạng của
Tiểu Bảo ngày càng tốt lên, đã khôi phục lại như những đứa trẻ bình
thường khác, hơn nữa lại ngày càng thông minh lanh lợi, khiến bầu không khí của
Lục gia cũng tốt lên nhiều.
Nhưng không lâu sau đó sẽ tới cuộc họp của
gia tộc, nỗi lo chèn ép lên Lục Sùng Sơn bao lâu nay lại chuẩn bị phát
tác.
"Đình Kiêu, sắp tới cuộc họp gia tộc rồi,
thân là người đứng đầu dòng họ, đến lúc đó con phải ăn nói thế nào với mọi người
đây? Chẳng lẽ con lại nói với họ... bà chủ tương lai của dòng họ là
một diễn viên không có gia thế sao?"
Lục Đình Kiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt
không có chút biểu cảm nào: "Con không cần phải giải thích với bất cứ ai
cả."
Lời này khiến cơn lửa giận của Lục Sùng Sơn
bùng lên: "Con ngồi ở vị trí này, sao có thể nói ra lời
vô trách nhiệm như vậy?"
Lục Đình Kiêu: "Chính là vì con ngồi ở vị trí
này nên mới vậy."
Nếu ngồi ở vị trí này rồi mà
ngay đến người anh yêu cũng không thể bảo vệ nổi, anh việc gì phải ngồi
đây nữa.
Lục Sùng Sơn tràn đầy bất lực cùng mệt mỏi,
ông hạ giọng xuống: "Đình Kiêu, con có người con gái con thích, chuyện
đó rất bình thường. Ba cũng không phản đối con qua lại với cô ấy, con muốn
chiều chuộng cưng chiều con bé ấy thế nào cũng được, nhưng vị trí
bà chủ của dòng họ đâu phải là trò đùa?"
Với thân phận của Lục Đình Kiêu, muốn loại con
gái thế nào mà chẳng được, kể cả anh muốn thì vài ba cô cũng chẳng
có vấn đề gì cả, bỏ ra chút tiền bao nuôi là được. Nhưng người anh lấy
lại là chuyện của cả một gia tộc.
Ngoài chuyện này ra, chuyện Lục Sùng Sơn lo lắng
nhất vẫn là Tiểu Bảo…
Sau một hồi trầm mặc, Lục Sùng Sơn lại nghiêm
mặt nói: "Đình Kiêu, kể cả con có không thích Tử Dao đến thế nào
nhưng cũng không thể không thừa nhận, với gia thế của Tử Dao,
ít nhất tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện giống như chuyện Tiểu Bảo bị bắt
cóc ba năm trước!"
"Nhưng Ninh Tịch thì sao, con có dám bảo
đảm một người nghệ sĩlăn lộn trong tầng lớp thấp nhất như cô ta, khi
nhìn thấy mọi thứ của Lục gia, sẽ không nảy sinh bất cứ tư tưởng
độc ác nào hay lợi dụng Tiểu Bảo làm gì đó không? Nhất là khi Tiểu Bảo lại tin
tưởng cô ta như vậy!"
Nói đến đây, Lục Sùng Sơn dừng lại một chút, có chút hối hận: "Sớm biết
con tìm tới tìm lui lại chọn một cô gái như vậy, không bằng khi ấy
tra rõ ra thân thế của mẹ Tiểu Bảo là ai rồi đón thẳng mẹ đẻ nó
về cho rồi!"
Lục Sùng Sơn nói nhiều như vậy cũng không biết Lục Đình Kiêu có nghe vào
tai không, anh ngồi trên ghế chủ tịch, một tay đỡ trán, rõ ràng
là không có chút tập trung nào.
Trông dáng vẻ mềm không ăn, cứng cũng chẳng nuốt của anh, Lục Sùng Sơn đen
mặt "hừ" một tiếng rời đi.
Cuộc trò chuyện của hai cha con lại một lần nữa tan rã trong không vui.
Một lát sau, Lục Cảnh Lễ dè dặt thò đầu vào phòng họp.
"Khụ, có phải ba lại nói mấy chuyện nhàm tai rồi không? Haizz, giờ không
phải vẫn còn sớm sao! Đợi đến khi cuộc họp gia tộc mở ra, tất cả mọi
người đều bâu lại giới thiệu con gái cho anh mới gọi là đáng sợ!" Nghĩ tới
cảnh tượng mấy năm trước, Lục Cảnh Lễ bất giác run lên.
"Kết quả khi nào thì có?"
Mắt Lục Cảnh Lễ lập tức sáng lên: "Chiều nay, lát nữa em sẽ tới
viện đợi lấy kết quả giám định! Em làm ở bệnh viện trong quân
khu Đế Đô, tuyệt đối uy tín!"
Lục Đình Kiêu lạnh lùng đảo mắt nhìn qua, Lục Cảnh Lễ lập tức thề thốt:
"Anh, em xin thề, chuyện này em không nói cho bất cứ ai, ai cũng
không nói hết, anh cứ yên tâm đi!"
Lục Cảnh Lễ nói xong, khẽ ho nhẹ một tiếng, không nhịn được hỏi:
"Anh... kết quả giám định thân nhân... anh... rốt cuộc hi vọng là phải...
hay không phải?"
· Chương
1338: Nhóc con chết tiệt điên rồi sao?
Rốt cuộc là anh hi vọng phải
hay không phải?
Lục Đình Kiêu hơi run lên, nhưng vẫn không mở miệng.
Nếu anh biết đáp án câu hỏi này, tinh thần
cũng sẽ không bất an như vậy.
Lục Cảnh Lễ gãi đầu cũng tự cảm thấy
vấn đề này nan giải thật: "Haiz, em tới bệnh viện đây, mọi thứ cứ đợi
có kết quả đã rồi nói sau vậy, giờ có nghĩ cũng toàn chỉ tự làm
khó mình thôi!"
...
Tại Đào Hoa Ổ.
Hôm nay Ninh Tịch không có cảnh quay, nên cô
có thể nghỉ ở nhà.
Trong vườn hòa đào rụng đầy sân, xen lẫn là
mùi dược thảo thơm mát.
Annie vui sướng mang thảo dược ra phơi nắng,
Ninh Tịch và Ninh Thiên Tâm ngồi uống trà ăn điểm tâm dưới giàn hoa.
"Nhân qua viện trúc cùng sư chuyện
trò. Kiếp phù sinh cũng được nhàn nửa ngày... Cuộc sống thế này thật là
thích quá đi..."
Thấy Ninh Tịch trưng ra vẻ mặt hưởng thụ,
tâm trạng Ninh Thiên Tâm cũng theo đó mà tốt hơn.
Thật ra, từ sau khi ra viện chuyển về đây,
tâm tình của cô vẫn rất tốt, yên bình tĩnh lặng chưa từng thấy.
Vì cô không cần phải lo được lo mất, cũng
không cần lo lắng bị ai dắt mũi hay khống chế nữa cả.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại
của Ninh Thiên Tâm.
"Alo?" Ninh Thiên Tâm thu lại nét mặt
ôn hòa, lạnh lùng nghe máy.
"Thiên Tâm à, con có ở nhà
không? Ba tới tìm con nhé? Ba có chuyện này rất quan trọng muốn bàn với
con!"
"Con không có nhà, hiện tại đang ở chỗ Tiểu
Tịch, ba có chuyện gì?"
Giọng của Ninh Diệu Bang lại vô cùng phấn khởi:
"Có chuyện! Có một chuyện tốt! Con có biết Hồng Hùng Kiệt không? Là ông chủ lớn
có tài sản hơn triệu vạn ấy, có quyền có thế hơn Tô gia nhiều. Lần trước
trong buổi tiệc, Hồng tổng vừa gặp đã rất thích con, hôm nay chủ động cho
người liên hệ với ba, nói muốn gặp con, khi nào con rảnh thì ra gặp người
ta ăn bữa cơm nhé..."
"Con không rảnh, dập máy đây." Ninh
Thiên Tâm nói vài câu rồi dập máy.
"Chú Hai gọi đến à?" Ninh Tịch hỏi,
nhưng thấy vẻmặt của Ninh Thiên Tâm, chắc chắn đối phương chẳng nói được câu gì
hay ho rồi.
Ninh Thiên Tâm gật đầu: "Giục chị về nhà
xem mắt."
Ninh Tịch tối sầm mặt lại: "Còn chưa chịu
từ bỏ à! Lần này lại là ai nữa?"
Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, mấy tên quen với
Ninh Diệu Bang đều là những tên cặn bã chẳng đáng tin, làm gì có chuyện giới
thiệu được cho Ninh Thiên Tâm người tử tế.
Ninh Thiên Tâm: "Hồng Hùng Kiệt."
Nghe thấy cái tên này, Ninh Tịch lập tức nổi
khùng lên: "Má nó chứ! Ngay đến một lão già năm sáu chục tuổi mà cũng giới
thiệu cho chị, rốt cuộc ông ta có phải cha ruột chị không vậy!"
Cô biết Ninh Diệu Bang không đáng tin, nhưng
không ngờ lại không có giới hạn đến vậy.
Tên Hồng Hùng Kiệt này là vua đánh bạc ở Úc
thành, bài bạc thành thói, đúng là rất có quyền có thế. Nhưng, tuổi đã ngoài
năm mươi rồi, tính cách thì háo sắc phong lưu, không biết đã đổi tới mấy bà vợ,
còn chưa kể bao nhiêu vợ bé nữa.
Giao Ninh Thiên Tâm cho loại người như vậy
có khác gì bức chị ấy vào con đường chết?
Xem ra Ninh Diệu Bang thấy Ninh Diệu Hoa làm
thân được với nhà Tô gia nên chó cùng rứt giậu rồi, thật không ngờ ngay đến
loại người này cũng muốn giới thiệu cho Ninh Thiên Tâm.
Sắc mặt Ninh Thiên Tâm đàm đạm, ngược lại
trông chẳng có vẻ gì là tức giận, như thể cô sớm đã quen với việc
này rồi vậy.
Ninh Tịch cau mày, lo lắng cân nhắc: "Chỉ sợ chú
Hai sẽ không chịu hết hi vọng thôi..."
· Chương 1339:
Lục đình kiêu mau tới trói người
"Sớm biết ông ấy
sẽ thế này, chỉ là không ngờ còn nhanh hơn những gì chị tưởng
tượng..." Ninh Thiên Tâm khẽ thở dài: "Tháng sau là chị tốt
nghiệp rồi, chị định... sẽ ra nước ngoài."
"A..." Ninh Tịch bỗng thấy đau khổ:
"Chị Thiên Tâm, chị định ra nước ngoài làm việc à?"
Ninh Thiên Tâm gật đầu, "Chị đã nộp
hồ sơ vào mấy công ty chị thích ở Los Angeles rồi."
Ninh Tịch xót xa không nỡ, nhưng cũng không thể không
thừa nhận đây là cách tốt nhất đối với Ninh Thiên Tâm: "Vậy cũng tốt...
chỉ cần chị vui là được! Ra nước ngoài phát triển cũng rất tốt! Bên đấy
em cũng có vài người bạn, nếu đến lúc ấy cần giúp gì nhất định phải nói với
em nhé!"
"Ừm, cảm ơn em Tiểu Tịch." Ninh
Thiên Tâm cảm kích: "Nếu không có em..."
Thấy Ninh Thiên Tâm lại bắt đầu cảm tạ, Ninh Tịch
vội ngắt lời cô: "Là người một nhà cả, chị nói cái này làm gì!"
"Hả? Chị Thiên Tâm chuẩn bị ra
nước ngoài sao?" Annie có chút không nỡ.
"Phải! Annie, cảm ơn em thời gian
này đã chăm sóc cho chị!" Mấy ngày nay ở chung với nhau, Ninh
Thiên Tâm cũng rất thích người bạn nhỏ này của Ninh Tịch.
"Có gì đâu ạ, chị gái của anh Tịch
cũng là chị gái em! Nếu chị muốn đi thì nói trước với em, về em
sẽ chuẩn bị cho chị mấy đơn thuốc, sau đó sẽ viết cách điều
dưỡng cho chị!"
"Cảm ơn em..."
...
Trong một nhà hàng tây tại Đế Đô.
"Lăng Thiên... Lăng Thiên?" Quan Tử Dao
khua tay trước mặt người đàn ông.
"Gì thế?" Mạc Lăng Thiên đang ngẩn
ngơ bỗng định thần lại.
"Lăng Thiên, anh sao thế, mấy ngày nay hồn
cứ ở đâu đâu ấy, chẳng phải chuyện của cô gái kia đã giải quyết
xong rồi sao?" Quan Tử Dao lo lắng hỏi.
Ánh mắt Mạc Lăng Thiên tối lại, anh ta miết
thái dương, miễn cưỡng cười nói: "Không sao, vì không nghỉ ngơi đủ thôi..."
Quan Tử Dao nhíu mày: "Anh đừng có
thức đêm nữa, thường ngày cũng ít uống rượu thôi, nếu không sức khỏe có tốt đến
mấy cũng không chịu nổi đâu."
"Ừm, anh biết rồi." Mạc Lăng Thiên
khôi phục lại vẻ bình thường: "Gần đây không phải em bận lắm sao? Sao
bỗng dưng lạirảnh hẹn anh thế này?"
Quan Tử Dao lấy ra một tập hồ sơ đưa
tới: "Lăng Thiên, lần này em tìm anh là vì có chuyện muốn nhờ anh
giúp... người này, anh có thể tra giúp em tung tích của anh ta được
không?"
Mạc Lăng Thiên đảo mắt nhìn tập hồ sơ:
"Người này là ai?"
"Xin lỗi, đây là chút chuyện riêng của
em." Quan Tử Dao không tiện nói, cũng biết Mạc Lăng Thiên sẽ không
hỏi nhiều.
Mạc Lăng Thiên gập hồ sơ lại, hít
sâu một hơi cố gắng xóa đi hình bóng trong đầu đi, hiện tại ngay đến cả ở trước
mặt Quan Tử Dao cũng không thể tập trung nổi: "Anh sẽ cố gắng
nhanh chóng tra ra giúp em."
Quan Tử Dao liền nở nụ cười cảm
kích: "Cảm ơn anh, Lăng Thiên! Lúc nào em cũng làm phiền anh cả!"
Mạc Lăng Thiên: "Phải rồi, lần trước vốn
đồng ý với em chuyện hẹn nói chuyện với Đình Kiêu, nhưng gần đây cậu ta bận
quá, không rảnh lúc nào cả."
Quan Tử Dao nghe vậy cũng không để tâm
nói: "Không sao, Lục gia dạo này quả thật rất bận, bên phía Đình
Kiêu... thôi bỏ đi... cứ thuận theo tự nhiên vậy..."
Thấy vẻ mặt Quan Tử Dao không giống
trước kia, Mạc Lăng Thiên có chút ngỡ ngàng.
Tử Dao... cuối cùng cũng chịu từ bỏ rồi
sao?
Anh không biết bản thân mình đã đợi ngày này
bao lâu, không biết bao lần từng đặt giả thiết, nếu không có Lục Đình Kiêu
làm trở ngại, anh nhất định sẽ dùng mọi cách để theo đuổi cô.
Nhưng lúc này, có lẽ anh đã bị sự áy
náy hổ thẹn đối với Thiên Tâm làm nhạt nhòa đi, tâm trạng anh không dấy
lên được ngọn sóng nào cả, càng chẳng có sự nhiệt tình hay kích động như trong
tưởng tượng trước kia nữa…
· Chương
1340: Mày có bạn gái không
Tại Bạch Kim Đế Cung.
Lục cảnh Lễ đang ôm chiếc cặp đựng giấy tờ trong
lòng, chạy nhanh vào trong sân nhà ông anh như tên trộm.
Vừa vào tới cổng, lại đụng ngay một người khiến
anh sợ đến nỗi suýt chút nữa thì hồn bay phách tán: "ôi., đệch! Tiểu... Tiểu
Tịch Tịch!!!"
"Anh sao thế, sao trông thấy tôi mà cứ như nhìn
thấy ma vậy!" Ninh Tịch ngờ vực cau mày đánh giá Lục cảnh Lễ.
Lục cảnh Lễ ôm chặt lấy chiếc cặp đựng giấy
tờ, gương mặt đẹp trai bị dọa tái mét, con mẹ nó, chị còn đáng sợ hơn
cả ma nữa đấy biết không!!!
"Tiểu Tịch Tịch, chị... sao chị lại
tới đây? Hôm nay không phải quay phim à?" Lục cảnh Lễ khó khăn lắm mới
đem con tim suýt nữa thi vỡ vụn nhét trở lại lồng ngực được, cố gắng
trấn tĩnh hỏi.
Trông thấy ánh mắt trốn tránh của Lục cảnh Lễ, trán
thì đổ đầy mồ hôi, còn lắp ba lắp bắp, hai mắt Ninh Tịch nheo lại:
"Có phải anh lại làm chuyện xấu gì đấy không?"
"Không có! Ai bảo em làm chuyện xấu chứ!
Em moe với ngoan ngoãn, đáng yêu thế này, có chị làm chuyện xấu ấy,
cả nhà chị làm chuyện xấu!" Lục cảnh Lễ vội vàng phủ nhận.
Ninh Tịch giật giật khóe miệng, làm gì mà kích
động thế, thê càng khả nghi đấy nhé!
"Tay anh đang cầm cái gì thế?" Ninh
Tịch theo phản xạ nhìn chằm chằm vào chiếc cặp đen trong lòng Lục cảnh Lễ.
Con tim bé nhỏ của Lục cảnh Lễ run
lên: "Cặp! Chị không biết tự biết nhìn à?"
Ninh Tịch không dừng lại ở đó, tiếp
tục hỏi: "Trong cặp đựng gì? Sao trông anh căng thẳng thế?"
"Tất nhiên là giấy tờ rồi! Là giấy tờ cơ mật!
Không căng thẳng sao được?"
"Vấn đề là... Sao nhìn thấy tôi anh
lại trở nên căng thẳng như thế?"
Lục cảnh Lễ sắp khóc đến nơi rồi:
"Không nói chuyện với chị nữa, em còn phải nhanh chóng mang cái này
vào cho anh em!"
Khóe miệng Ninh Tịch nhếch lên, cố tình
chặn lại trước mặt Lục Cảnh Lễ, cô nheo mắt bước lại gần, dáng vẻ như một
tên lưu manh ác bá đang bức ép một người phụ nữ đoan chính vậy:
"Aiz ~ Đừng đi mà ~ Tôi càng nhìn càng thấy anhkhả nghi ~ Chắc không
phải là... thứ trong chiếc cặp này có liên quan gì đến tôi đấy chứ?"
Á!!!
Anh!!!
Cứu em!!!
Lục cảnh Lễ phát ra tiếng kêu rên từ tận
sâu trong tâm hồn, anh Hai đã bảo anh tuyệt đối không được để bất cứ ai
biết, mà đối tượng không được biết nhất lại là Ninh Tịch!
Sao anh lại đen đủi thế này, vừa đến đã đụng
ngay phải cô, thảm nhất là anh còn không đánh lại được cô nữa...
Đúng lúc tay Ninh Tịch sắp chạm được tay vào tập
công văn trong lòng Lục cảnh Lễ, bỗng có người dịu dàng ôm lấy eo cô.
"Đang làm gì thế?" Bên tai truyền tới
giọng nói trầm thấp ôn hòa của Lục Đình Kiêu.
Ninh Tịch nhất thời bị người phía sau
chuyển dời sự chú ý, cô quay lại ôm lấy eo Đại ma vương, cười xấu xa:
"Em trêu Lục Nhị tí cho vui ấy mà! cậu ấy sắp bị em
làm sợ chết khiếp rồi ha ha ha..."
Lục Cảnh Lễ:"!!!"
Sao lại có thể như thê được chứ!
Người dọa người có thể dọa chết ngưòi được
đấy có biết không hả?
"Hàng năm người trong dòng họ sẽ gửi
tới một số thứ... ừm... là thông tin của một số cô gái..."
Lục cảnh Lễ nhìn Ninh Tịch, bất đắc dĩ giải thích, trong ánh mắt vẫn còn đọng
lại một chút lo lắng.
"Ặc... Tôi còn tưởng là thứ gì chứ!
Tôi có nhỏ mọn vậy sao! Thật là!"
Ninh Tịch bĩu môi, nhớ lại lần cô đang đợi
Lục Đình Kiêu trong văn phòng của anh, không ngờ vô tình thấy một đống ảnh
xem mắt trên bàn. Lúc ấy phản ứng của Lục Đình Kiêu còn quá hơn cả Lục
cảnh Lễ, chỉ vì sợ cô hiểu lầm mà chạy hộc hộc từ chồ công
xưởng đang thị sát về.
Đối với Lục Đình Kiêu thì cô hoàn toàn không
có gì phải hoài nghi cả.