CHƯƠNG 1291 - 1300
· Chương
1291: Tôi muốn vai của Ninh Tịc
Trong phòng casting.
Đạo diễn đang phân vai cho mọi người.
Nội dung chủ yêu của bộ phim quảng
cáo lần này là câu chuyện về nữ chính được bảy mỹ nam
theo đuổi, rất nhiều MV của các nhóm nhạc nổi tiếng đều có những tình
tiết kiểu thế này, có điều tập đoàn Lục thị mời bảy người
hot nhất hiện nay thê này thì có thể phát huy được tĩnh tiết lên mức
cao nhất.
Mục đích chủ yếu của đoạn quảng
cáo này là muốn thỏa mãn sức hoang tưởng của các thiếu nữ, tăng sức ảnh hưởng
và sức hấp dẫn của các khách hàng sử dụng các nhãn hiệu này.
Phải biết sức mua hiện nay, phụ nữ tuyệt đối
là quân chủ lực!
Đạo diễn cầm kịch bản, đảo mắt nhìn mọi
người một lượt: "Cậu... Tần Nhiên, cậu đóng một công tử giàu
có!"
"Không thành vấn đề." Tần
Nhiên đồng ý ngay tắp lự, có vẻ rất hài lòng với vai diễn này.
"Hàn Duẫn Thừa, trồng cậu còn khá trẻ, lại
là sinh viên khoa diễn xuất non nhất ởđây, cậu đóng hotboy Phong Vân
nhé!"
Hàn Duần Thừa gật đầu: "ĐUỢc ạ."
Đạo diễn cưồi ha hả nhìn về phía Lạc
Phàm: "Còn Lạc Phàm, cậu đóng vai giáo sư khoa sinh học của học
viện! Lạc Phàm học rộng tài cao, vai này xem như là diễn bản thân luôn nhỉ!"
Lạc Phàm khiêm tốn nói: "Đạo diễn quá
khen rồi!"
Đạo diễn lại nhìn sang Lí Nhạc Khải đang
tỏ ra khó chịu và Giang Mục Dã thì trông có vẻ "chán muốn chết":
"Lí Nhạc Khải cậu là tay đua xe kiêu căng, Giang Mục Dã thì lại
càng đúng vai luôn nhé, chính là đại minh tinh vạn người mê!"
Lí Nhạc Khải và Giang Mục Dã cùng đồng ý,
không có ý kiến gì cả.
Sau đó, chỉ còn lại Mạc Thần Tu và
Ninh Tịch.
Mạch Hoài An lại liếc vào kịch bản, ông nhìn
Ninh Tịch trước, tỏ ra tán thưởng nói: "Ninh Tịch à, đạo diễn
Quách suốt ngày khen cô trước mặt tôi thôi, nói cô rất yêu nghề, diễn xuất lại
tốt! Một cô gái từ nhỏđã là diễn viên đóng thê võ thuật rồi từng bước đi
lên được như ngày hôm nay, thật đúng là không dễ dàng
gì!"
"Đạo diễn Quách quá khen rồi, những chuyện
này đều là một phần trong công việc của tôi thôi." Ninh Tịch trả lòi đâu
ra đấy.
Mạch Hoài An hài lòng gật đầu, sau đó
nói: "Vai của cô là đặc công thần bí, trong đó có một cảnh đánh
nhau rất quan trọng, cô đóng được không?"
"Không thành vấn đềạ." Ninh Tịch
gật đầu, tỏ ý không kén chọn.
Cuối cùng,đạo diễn nhìn Mạc Thần Tu: "Thần
Tu, vai của cậu là một tổng giám đốc "cấm dục" chín chắn, thận
trọng! Các cô gái bây giờ không ít cô thích kiểu này đâu..."
Từ sau khi Mạc Thần Tu đổi phong
cách, chủ yếu là đóng những vai thê này.
Mạch Hoài An cân nhắc đắn đo mãi, cảm
thấy sắp xếp như vậy là phù hợp nhất.
Nói xong, lúc đang định cho mọi người
thử vai, kết quả Mạc Thần Tu lại nhìn về phía Ninh Tịch với ánh
mắt sắc như dao: "Tôi muốn vai của Ninh Tịch."
Vừa dứt lời, không chỉđạo diễn mà tất cả những
người khác cũng đều ngẩn ra.
Ngay đến cả Giang Mục Dã vốn đang
buồn bực ngán ngẩm cũng nhất thời thẳng lưng dậy, khụ khụ khụ, chuyện
gì phải tới cũng tới rồi...
Mấy người khác đều thấy khó hiểu, họđều tưởng
Mạc Thần Tu sẽ gây chuyện với Lí Nhạc Khải cơ, không ngờ anh ta lại bất
ngờ chĩa mủi nhọn vào Ninh Tịch.
Chẳng lẽ vì ban nãy Ninh Tịch ngăn bọn họ sao?
Mạch Hoài An nhức cảđầu, mấy năm trở lại đây
tuy mọi người đã có đánh giá tốt về Mạc Thần Tu nhưng tính cách
cậu ta lại càng tồi tệ hơn, tính tình thất thường, rất táo bạo, cũng không
phải chỉ một hai lần có xung đột với nhân viên làm việc cùng.
Mạch Hoài An đành cố gắng uyển chuyển
khuyên nhủ: "Thần Tu à, vai diễn tôi phân cho cậu là thích hợp với cậu nhất
rồi! Vai của Ninh Tịch hầu hết toàn là đánh đấm với lẩn trốn thôi,
nêu không phải có nền tảng võ thuật cơ bản, sẽ rất dễ bị chấn
thương."
Không biết Mạc Thần Tu rốt cuộc có nghe vào
tai không, anh ta lạnh lùng nói: "Nêu đạo diễn đẵ không tin
tôi, vậy để tôi đánh thử một trận với Ninh Tịch đi, ai
thắng thì người đó sẽ có vai diễn này!"
Nói xong không đợi đạo diễn kịp nói
gì, anh ta đã lao thẳng tới chỗ Ninh Tịch...
· Chương
1292: Chẳng lẽ bị Ninh Tịch cướp mất bạn gái
Thân thể Ninh Tịch dẻo dai đến mức
phải thán phục, cô bật người ra phía sau tránh được một đòn này của Mạc
Thần Tu. Mạc Thần Tu không giảm thế tấn công, liên tiếp đánh tới
không ngừng, có vẻ như Ninh Tịch không muốn dây dưa với anh ta nên vẫn
luôn ở trạng thái phòng thủ...
Tất cả mọi người đều ngẩn ra nhìn
hai người đánh nhau. Mạc Thần Tu cố tình muốn gây sự à?
Chuyện gì thê này không biết?
Tần Nhiên xoa cằm: "ô... chẳng lẽ Ninh
Tịch giống Lí Nhạc Khải, cũng bị Mạc Thần Tu cho đội mũ xanh?"
Hàn Duẫn Thừa lườm anh ta: "Nêu là như vậy
thì phải là Ninh Tịch tới gây chuyện với Mạc Thần Tu chứ, với cả, Ninh Tịch còn
là phụ nữđấy nhé!"
Tần Nhiên "ồ" một tiếng: "Suýt
nữa thì quên... Chẳng lẽ lão yêu ngàn năm Mạc Thần Tu bị Ninh Tịch cướp
mất bạn gái sao?"
Dù sao lúc Ninh Tịch giả trai thật sự rất được
phái nữ yêu thích.
Hàn Duẫn Thừa tiếp tục lườm anh ta: "Cậu
nghĩ Mạc Thần Tu sẽđể ý tới chuyện bạn gái mình bị cướp mất hả?"
Tần Nhiên lắc đầu: "Không."
Tên này không chỉ không có tiết tháo mà cũng
chẳng cần phụ nữở bên mình phải giữ gìn gì luôn, dù sao cũng chỉ là
chơi đùa thôi mà, cô ta có ngủ với ai đi nữa anh ta cũng chẳng
quan tâm đâu.
Không chỉ hội Tần Nhiên mà cả Lí Nhạc
Khải cũng tỏ ra hoài nghi, thầm nghĩ tốt nhất tên đó nên bịăn đập
một trận nhừ tử.
Nhưng dù sao thì Ninh Tịch cũng là phụ nữ,
chắc chắn sẽ không khỏe bằng cánh đàn ông, có thể phòng thủđã
không dễ dàng gì rồi.
Mạch Hoài An hoàn toàn không ngờ Mạc Thần
Tu không nói hai lời liền ra tay như vậy, ông hoàn toàn sững sờ:
"Haiz, Thần Tu... Ninh Tịch... hai người
dừng dừng dừng! Vấn đề vai diễn chúng ta có thể thương lượng
thêm mà! Không cần phải dùng cách này..."
Nhưng lúc này, Mạc Thần Tu đã hoàn toàn
không nghe ông nói gì nữa rồi, thấy Ninh Tịch cứ phòng thủ mãi mà
không đánh lại, Mạc Thần Tu lại càng nổi giận, đánh cũng ngày càng hăng.
Nêu ban nãy lúc Mạc Thần Tu đánh nhau với
Lí Nhạc Thần chỉ là trêu đùa khiêu khích thì lúc này rõ ràng là nổi
giận thật sự rồi, vẻ mặt đó như thể có mối thâm
thù đại hận gì với NinhTịch vậy, cũng khó trách để hội Tần Nhiên
nghĩ linh tinh...
Diệp Dĩnh không ngờ Idol nhà mình lại gầy
sự thê này, đúng là khóc không ra nước mát, ban nãy còn có Ninh Tịch
ngăn lại, giờ phải làm thê nào đây!
Những người khác cũng lo là Ninh Tịch sẽ bị tên điên
này làm bị thương.
Duy chỉ có mình Giang Mục Dã vắt chần ngồi điềm
nhiên ởđó, bình tĩnh xem trò hay, chỉ thiếu điều không mang hạt
dưa ra cắn nữa thôi.
Ninh Tịch tránh đòn công kích của Mạc Thần
Tu rồi lạnh lùng nói nhỏ vào tai anh ta: "Kết thúc casting tôi sẽ chơi
tới cùng với anh!"
Mạc Thần Tu mắt điếc tai ngơ, rõ ràng
không hề muốn đợi.
Nêu anh ta có thể chờđuợc tới lúc kết
thúc buổi casting thì vừa xong đã không đánh vậy rồi.
"Bộp" một tiếng, lúc hai người đánh
nhau, không biết chạm phải đạo cụ gì mà phát ra một tiêng vang lớn.
Ninh Tịch nhíu mày, không thể nhịn nổi nữa,
bỗng chuyển thủ thành công, tiến tới nghênh tiếp...
Thấy Ninh Tịch cuối cùng cũng ra tay, trong mắt
Mạc Thần Tu càng trở nên điên cuồng.
Sau khi Ninh Tịch bắt đầu tấn công, ánh mắt
những người khác cũng thay đổi hoàn toàn.
Tần Nhiên trợn tròn mắt: "Đệch! Thân thủ của
cô gái này quả nhiên quá lợi hại!"
Hàn Duẫn Thừa, thậm chí Lạc Phàm nhìn cũng thấy
kích động, đàn ông mà, thằng nào chẳng thích những cảnh đầy nhiệt
huyết thê này.
Chỉ là, nghĩ tới việc đối phương
là phụ nữ, khó tránh khỏi có chút tự ti mặc cảm...
Khi ánh mắt tất cả mọi người đều dồn
về phía Ninh Tịch và Mạc Thần Tu đang đánh nhau ngày càng hăng,
phía sau bỗng truyền tới tiêng hai bước chân một trước một sau...
Diệp Dĩnh phát hiện ra đầu tiên, sắc mặt
tái nhợt: "Lục... Lục tổng!"
· Chương
1293: Tình yêu của tôi tới rồi
mà không cần phẫu thuật
Thấy "Hoàng thượng" giá đáo...
Diệp Dĩnh sợđến nỗi suýt thi quỳ sụp xuống.
Toi rồi, toi đời rồi!
Sao bỗng dưng Lục tổng và Nhị thiếu lại tới đây thê này, còn đúng
lúc thấy cảnh này nữa chứ, chắc chắn cô sẽ bị chụp mũ làm ăn
không đến nơi đến chốn rồi!
Lục Cảnh Lễ vừa bị ông anh ruột kì thị lúc này cũng ỉu xìu
chạy tới cùng.
Nhưng vừa nghĩ tới việc có thể hóng chuyện hay, ỉu xìu chưa được
ba giây đã được bug đầy máu sống lại.
Kết quả, không ngờ vừa mới tới đây, đã thấy một màn gây sốc đến
thế này.
Chị dâu, chị quả nhiên chưa từng khiên em thất vọng!
Thấy tổng tài đại nhân của tập đoàn Lục thịđích thân tới đây, những
người khác lập tức đứng thẳng dậy chào hỏi.
Vì Mạc Thần Tu và Ninh Tịch đang đánh nhau kịch liệt, nên không phát
hiện ra Lục Đình Kiêu và Lục cảnh Lễ tới.
Mạch Hoài An vội chạy tới nghênh tiếp, ông cười nói: "Lục tổng tới đấy
à, đúng lúc chúng tôi đang cast cái vai này!"
Lục Cảnh Lễ ha hả cười: "Chắc chắn không phải là đang đánh
nhau thật đấy chứ?"
Mạch Hoài An cười gượng một tiếng: "Nhị thiếu lại đùa rồi, sao
có thể chứ! Hai người họđang cast một vai đặc công có thân thủ tốt
thôi!"
Mạch Hoài An vừa nói vừa mời hai người ngồi xuống sofa gần đó.
Diệp Dĩnh cũng thuận theo lời đạo diễn mà phụ họa: "Phải đấy
phải đấy Lục tổng, Nhị thiếu!"
Cách đó không xa, Ninh Tịch đã phát hiện ra tình yêu và ông em chồng
lắm chuyện nhà mình đã tói, vì lúc này không thể phân tâm nên cô vẫn
tiếp tục ứng phó Mạc Thần Tu, hơn nữa lực đánh lại ngày càng hung
hãn.
Tên họ Mạc kia, tình yêu của tôi tới rồi, bà cô này không rảnh để chơi
với anh nữa đâu!
Tất cả mọi người cũng phát hiện chiêu thức của Ninh Tịch càng ngày càng mạnh
bạo, không khỏi lại chuyển dời sự chú ý tới hai người họ...
Ngồi xuống rồi, Lục cảnh Lễ lại thấy ông anh trai đang rất bình tĩnh
xem cảnh bà xã mình đánh nhau với người ta, bèn nghiêng qua hỏi:
"Anh, anh không giúp à?"
Lục Đình Kiêu thờơ nói: "Sao anh phải giúp người lạ."
Nói vậy có nghĩa là, nêu giờ anh ra tay giúp sẽ làgiúp người đàn
ông kia, chứ không phải Ninh Tịch.
Rõ ràng có vẻ 100% yên tâm với sức chiến đấu
của bà xã mà!
Lục Cảnh Lễ:"..." Được rồi,
không thể phản bác lại được.
Lục Cảnh Lễ xem một lúc, lại dần dần cảm
thấy có gì đó khác thường...
"Haiz, anh à, sao em cảm thấy bầu không
khí giữa hai người này... có gì đó kì lạ thế nhỉ..." Lục cảnh
Lễ sờ cằm, sau đó ngoắc tay với Giang Mục Dã đang đứng
trong góc: "Mục Dã, qua đây!"
Giang Mục Dã hết cách đành bất đắt dĩđi
tới: "Sao thê cậu?"
"Cậu hỏi, Tiểu Tịch Tịch có quen với tên
Mạc Thần Tu đó hả? Có thù oán gì với nhau sau?" Lục cảnh Lễ hỏi đúng
trọng tâm.
Giang Mục Dã hơi kiêng kị nhìn sang Lục Đình
Kiêu, sau đó khẽ ho một cái nói: "Chuyện này, cháu thấy cậu nên
về hỏi Ninh Tịch thì hơn! cháu cũng không rõ lắm!"
Lục cảnh Lễđưa tay khoác vai Giang Mục Dã:
"Nhưng rõ ràng trông cháu có vẻ hiểu rất rõ chuyện này mà!"
Giang Mục Dã nhức cảđầu: "Cậu à, cậu đừng
làm khó cháu nữa!"
Lục Cảnh Lễ nhíu mày, lẩm bẩm nói:
"Chẳng lẽ hắn thật sự là bạn trai cũ của Tiểu Tịch Tịch?"
Giang Mục Dã sững sờ: "Sao cậu lại biết?"
"Dệch! Đúng thật à!" Mắt Lục cảnh
Lễ sáng lên: "Anh, em đúng là thần luôn đấy, em đoán
trúng rồi này..."
Vừa dứt lời, sống lưng Lục cảnh Lễ lạnh
toát, bầu không khí xung quanh anh bỗng chốc lạnh xuống vài độ.
Lục Cảnh Lễ nhất thời không dám lắm điều
nữa, anh lại nhìn Giang Mục Dã, không khỏi kích động tra hỏi: "Cháu
trai ngoan, mau nói cho cậu biết, rốt cuộc chuyện này là sao nào?"
· Chương
1294: Sắc đẹp của anh có thể nghiền nát tất cả mọi người đấy
Cậu Hai à, cháu không biết thật mà, cậu đi hỏi thẳng Ninh Tịch
thì hơn!" Giang Mục Dã không dám nhiều lời, sợ sẽ bị Ninh Tịch đánh
chết, đành lấp liếm cho qua rồi chuồn mất.
"Aiya, chạy cái gì thê..." Lục cảnh Lễ tiếc nuối, tính tò mò lại
trỗi dậy.
Sau cơn tò mò, cuối cùng cũng nhớ tỏi ông anh mình, anh khẽ ho nhẹ một
tiếng, an ủi nói: "Khụ khụ, anh, đều tại cái miệng quạ này
của em. Nhưng, có vẻ như mối quan hệ giữa hai người này giờđã
hoàn toàn trở thành kẻ thù rồi, đã thế trông thái độ hung
tàn của chị dâu kìa, tên Mạc Thần Tu này chắc chắn không có sức uy hiếp
gì đâu..."
Lục Đình Kiêu: "Nếu có uy hiếp thì đã sao?"
Lục Cảnh Lễ vội vuốt lông: "Phải phải phải! có uy hiếp thì cũng chẳng
có gì phải sợ cả! sắc đẹp của anh có thể nghiền nát được hết đám
người ởđây ấy chứ!"
Vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng một người đàn ông gào lên đau đớn,
Ninh Tịch bẻ ngược tay Mạc Thần Tu, sau đó đè gối lên lưng anh
ta ép chặt xuống mặt đất...
Trận đấu cuối cùng cũng kết thúc!
Tất cả mọi người xem thế cũng đủ rồi, còn vỗ tay nữa!
Một lát sau, Ninh Tịch nhấc chân mình lên, thả lỏng Mạc Thần Tu ra.
Nếu không phải cô vẫn phải kiêng dè, sợ làm Mạc Thần Tu bị thương, ảnh
hưởng tới việc quay phim, thì làm gì phải mất nhiều thời gian như thê.
Đánh lâu như vậy, Ninh Tịch chỉ toát một tầng mồ hôi mỏng, quần
áo vẫn rất chỉnh tề.
Mạc Thần Tu thì ngược lại, mồ hôi chảy ròng rã, vạt áo ưốt sũng, áo
quần lộn xộn, sau lưng còn có một dấu chân bắt mắt...
Thấy Mạc Thần Tu bị ngược, Lí Nhạc Khải cảm thấy vui sướng vô cùng.
Đúng là kẻ ác có ngày bị trời trị mà!
Nhân cơ hội này, Mạch Hoài An vội chạy tới hòa giải: "Tốt lắm tốt lắm,
rất đặc sắc, Thần Tu và Ninh Tịch đều rất giỏi, hai người cho chúng
tôi xem một trận no mắt luôn đấy. Nhưng cuối cùng vẫn là Ninh Tịch hơn một
chút, thế nên vai diễn này vẫn sẽđể Ninh Tịch đóng nhé!"
Mạch Hoài An dò xét nhìn về phía Mạc Thần Tu: "Thần Tu, chắc cậu
không có ý kiến gì chứ?"
Vì Mạc Thần Tu vừa đánh một trận kịch liệt, nên giờ vẫn còn đang
thở gấp, anh ta thở hổn hển không lên tiêng, xem nhưđã nhận
thua. cùng cũng thở phào nhẹ nhõm,
Diệp Dĩnh xem như cũng sông sót sau tai nạn.
Mạc Thần Tu từ từđứng dậy nhìn chằm chằm
vào Ninh Tịch, trong đồng tử tràn ngập tâm trạng phức tạp và đấu
tranh, ánh mắt đó không chỉđơn giản là tức giận cùng thù hận...
Còn sự chú ý của Ninh Tịch lúc này thì
hoàn toàn dồn hết về phía tình yêu của cô rồi.
"Lục Tổng, vậy chúng tôi tiếp tục thử vai
nhé?" Mạch Hoài An xin ý kiến, không ngờ Lục tổng lại đích thân
tới đây, ông có thể thấy được tầm quan trọng của quảng cáo lần
này rồi.
Lục Đình Kiêu hơi gật đầu.
Lục Cảnh Lễ xua xua tay thúc giục:
"Mau bắt đầu đi! Bắt đầu đi!"
Kết thúc nhanh để anh còn đi
hóng chuyện của Tiểu Tịch Tịch nữa chứ! Nôn nóng muốn chết rồi đây này!
Sau cơn phong ba nho nhỏ, cuối cùng cũng chính
thức casting rồi.
Vì có Lục Đình Kiêu và Lục cảnh Lễởđây
quan sát, nên mọi người đều cố gắng hết sức, cuối cùng cũng kết thúc
thuận lợi, vai diễn của mọi ngưòi cũng được chốt lại.
Nhưng còn lại vai diễn cuối cùng, chính là vai
nữ chính của Ninh Tịch.
"Tôi có cần phải đổi quần áo
không?" Ninh Tịch hỏi.
"Đúng rồi, đúng rồi, tôi đã bảo
người chuẩn bị hết cho cô rồi!" Mạch Hoài An nói.
"Anh Tịch đi theo tôi nào!" Diệp
Dĩnh dẫn Ninh Tịch vào phòng thay đồ.
"Vâng, làm phiền trưởng phòng Diệp rồi!"
Ninh Tịch đi theo Diệp Dĩnh vào một căn phòng khác.
Mấy người còn lại đã thử xong vai nhưng
xem ra có vẻ rất tò mò, ngoài Giang Mục Dẵ ra, họđều từng thấy ảnh
mặc đồ nữ của Ninh Tịch, nhưng chưa từng thấy Ninh Tịch mặc vậy ở ngoài đời
bao giờ.
Đặc biệt là Mạc Thần Tu, từ sau khi Ninh
Tịch vào phòng thửđồ, trông anh ta có vẻ rất nôn nóng bất an, vẻ mặt
nhu đang đợi phán quyết vậy.
·
Chương 1295: Cô cũng trâu quá rồi đấ
Vì sắp có một buổi họp, hơn nữa cũng không muốn
làm ảnh hưởng tới công việc của cô nên Lục Đình Kiêu cũng không ở lại
lâu, mới thử vai được một nửa anh đã đứng dậy rời đi.
Lục cảnh Lễ nghĩ giờ cũng không
có cách nào tìm Tiểu Tịch Tịch để hóng hớt nữa, nên đành phải đi
theo.
"Anh, anh không xem Tiểu Tịch Tịch
thay đồ nữ à?" Lục Cảnh Lễđi phía sau hỏi.
Lục Đình Kiêu liếc nhìn anh, "Anh chưa
thấy bao giờ à?"
Lục cảnh Lễ gật đầu như gà mắc
thóc: "Thấy rồi, thấy rồi! Tiểu Tịch Tịch có những bộ dạng gì
anh đều thấy cả rồi, hơn nữa muốn thấy thế nào thì thấy như thế,
muốn thấy mặc gì liền mặc cái đó, chứ không giống mấy tên chưa từng
trải đời kia!"
Trong phòng thửđồ.
Diệp Dĩnh lôi ra một bộđồđã sỏm chuẩn bị cho
Ninh Tịch từ trước, đồng thời còn cả một bộ trang điểm
nữa.
"Anh Tịch, có cần tôi gọi chuyên viên
make up tới không?" Diệp Dĩnh hỏi.
"Không cần đâu, tự tôi xửđược."
Ninh Tịch vừa nói vừa cởi áo khoác ra, sau đó liền cởi cúc cổ áo.
Tim Diệp Dĩnh đập thùm thụp: "Vậy...
vậy tôi ra ngoài trước! Anh thay đồđi! cần gì thì gọi tôi nhé!"
"Được." Ninh Tịch gật đầu, cô cởi
chiếc cúc thứ hai, để lộ ra xương quai xanh trắng nõn và vết
hằn áo lót màu trắng thấp thoáng.
Diệp Dĩnh vội quay đi chạy ra ngoài, lúc
ra suýt chút nữa thì té ngã.
Ngoài cửa, thấy gương mặt đỏ bừng của
Diệp Dĩnh, khóe miệng Giang Mục Dã giật giật, "tên này" lại làm gì với
con gái nhà người ta rồi?
Thật ra lần này Ninh Tịch bị oan mà, cô
có làm gì con gái nhà người ta nhiều đâu.
ừm, chính xác là chẳng làm gì hết.
Lúc Ninh Tịch đang thay đồ,
trang điểm, mấy tên ở ngoài vừa nói chuyện vừa đợi.
Tần Nhiên xem kịch bản quảng cáo: "Ngây
thơ trong sáng... đơn thuần đáng yêu... còn ngoan ngoãn nữa?
Nhân vật này khác xa với Ninh Tịch... đùa nhau chắc..."
Hàn Duẫn Thừa cũng đồng ý với chuyện này,
hình tượng nữ của Ninh Tịch phải là yêu tinh quốc dân mới đúng!
Còn về giả trai, vừa xong họđều được
lĩnh hội sâu sắc rồi, càng không cần phảibàn.
Lạc Phàm là nghệ sĩ của công ty Tinh
Huy, lúc trước khi Ninh Tịch còn ở Tinh Huy, anh cũng gặp cô vài lần,
nên không tò mò gì với hình ảnh nữ tính của Ninh Tịch cả, lúc
này đang trò chuyện cùng đạo diễn.
Lí Nhạc Khải nhìn chằm chằm Mạc Thần Tu, có vẻ vẫn
chưa nguôi cơn giận, lại phát hiện tên kia không biết tâm trí đã bay đi
phương nào mà trưng ra vẻ mặt nôn nóng thất thường.
Một hồi lâu sau, cửa phòng thay đồ bị người
trong đó đẩy cửa ra "cạch" một tiếng.
Mọi người đều theo phản xạ ngẩng lên
nhìn về phía phòng thửđồ.
Chỉ thấy cô gái đang đứng trước
cửa phòng, mặt hoa da phấn, môi đỏ răng trắng, đồng tử trong
vắt như làn nưốc mùa thu. Ninh Tịch lúc này mặc một chiếc váy liền thân trắng
toát, tóc dài buông xõa, đi một đôi guốc cao gót hồng nhạt, đơn
giản mà sạch sẽ, trông như hoa sen mới nở...
Một cô gái trầm tính và ngượng ngùng, trông vô
cùng ngây thơ, xinh đẹp lại ngoan hiền, khiến người ta bỗng dâng lên cảm
giác muốn bảo vệ.
"Đệch mẹ!" Kịch bản trên tay Tần
Nhiên rơi "bẹp" cái xuống đất.
Giang Mục Dã: "Ha ha..." Lại bắt đầu
lừa người rồi đây!
Hàn Duẫn Thừa trợn tròn mắt: "Đây..."
Lí Nhạc Khải cố gắng dụi mắt, ngay đến
Lạc Phàm cũng ngẩn cả ra...
Còn Mạc Thần Tu thì đứng phắt dậy, nhìn
thẳng về phía cô gái kia.
"Ù! Cô... cô là Ninh Tịch thật hả! cô cũng
trâu quá rồi đấy! Rốt cuộc cô làm thế nào được vậy? Chắc không
phải đổi người khác đấy chứ!" Tần Nhiên lết tới, không thể tin
nổi mà đi vòng quanh Ninh Tịch.
· Chương
1296: Lần sau em tuyệt đối không dám nữa đâu anh ơi
Quá là kỳ diệu?
Một người có thể thay đổi mạnh mẽđến
thế sao?
Có đánh chết anh ta cũng không tin đây
là cùng một người!
Vì quá kinh ngạc, Tần Nhiên theo phản xạ liền
vươn tay về phía ngực Ninh Tịch.
Ngay sau đó, cô gái vốn đang ngượng
ngùng, e thẹn bỗng nhanh như chớp nắm lấy cổ tay Tần Nhiên chặn lại.
Tần Nhiên kêu thảm một tiếng: "A a a a a
a a đau đau đau! Người anh em! Đại ca à! Buông tay đi!
Em sai rồi, em sai rồi! Anh là Ninh Tịch! Là Ninh Tịch không có sai đâu!"
Lúc này Ninh Tịch mới buôn tay Tần Nhiên ra:
"Tính sờđâu đấy?"
Tần Nhiên sợ hãi nhỏ giọng: "Chẳng
qua là em kinh ngạc quá thôi mà, em sai rồi, lần sau em tuyệt đối không
dám nữa đâu anh ơi!"
Khi thấy Tần Nhiên phải trả một cái giá
quá lớn như vậy, mọi người cuối cùng cũng chịu tin, cô gái trước mắt với
chàng trai ban nãy thật sự là cùng một người.
Trong khi những người khác đều vây lấy
Ninh Tịch thì Giang Mục Dã lại chú ý tới Mạc Thần Tu.
Anh thấy tên kia sau khi thấy Ninh Tịch đi
ra sắc mặt liền thay đổi, tiếp đó khi thấy một màn giữa Ninh Tịch và
Tần Nhiên, ánh mắt càng trở nên nóng bỏng, không biết tên này rốt cuộc đang
nghĩ cái gì nữa...
Kế tiếp, Ninh Tịch còn phải diễn các
trích đoạn nhỏ với sáu người còn lại, chờ tới lúc về e là cũng
muộn mất rồi.
Vậy nên Ninh Tịch gửi tin nhắn cho Lục Đình
Kiêu, bảo anh cứ về trước, sau khi cô xong việc sẽ tới thẳng Bạch
Kim Đế Cung luôn.
Cảnh đóng cặp với mấy người khác cũng xem
là thuận lợi, cuối cùng cũng tới lượt Mạc Thần Tu.
Mạch Hoài An chỉ vào một đoạn nhỏ:
"Thửđoạn tình cờ gặp nhau trong mưa này đi!"
Tình tiết này là đoạn nữ chính gặp được
tổng tài dưới cơn mưa, tổng tài cởi áo khoác che cho hai người cùng chạy đi...
Thấy Mạc Thần Tu từ nãy tới giờ tâm
trạng có vẻ bất ổn, Mạch Hoài An hơi lo lắng: "Thần Tu, cảnh
này ổn không?"
Haiz, cái tên Mạc Thần Tu nàycứ như con
nhím xù lông vậy! Tốt nhất đừng có giở trò gì nữa!
Mạc Thần Tu bực bội nói: "Sao cũng được!"
"Được, vậy bắt đầu đi!" Mạch
Hoài An nói.
Cảnh diễn bắt đầu.
Ninh Tịch làm động tác đưa tay lên
che mưa trên đầu: "Mạc... tổng giám đốc Mạc, sao anh lại ởđây?"
Mạc Thần Tu không nói gì, nhanh chóng cởi chiếc
áo vest trên người ra, che lên đầu cô gái: "Đi thôi!"
"Ừm..." Ninh Tịch căng thẳng gật đầu,
chui vào chiếc áo của người đàn ông kia, ngay lập tức được cánh tay
anh ôm lấy, hai người cùng chạy tới chỗ cách đó không xa để trú
mưa...
"Cắt! Rất tốt!" Mạch Hoài An hô cắt
xong cuối cùng cũng có thể thở phào: "Thần Tu à, cậu diễn như vậy
chẳng phải rất tốt sao, tôi nói cậu nghe..."
Còn chưa nói xong, Mạch Thần Tu bỗng tóm lấy
tay Ninh Tịch, sau đó kéo cô chạy như bay ra ngoài...
Lúc mọi người phát hiện ra, Ninh Tịch đã
bị Mạc Thần Tu kéo đi không thấy bóng dáng đâu nữa rồi!
Mạch Hoài An sững sờ: "Cái gì thế..."
Giang Mục Dã là người đầu tiên đứng
dậy đuổi theo.
Diệp Dĩnh không yên tâm, sợ Mạc Thần Tu lại
gây ra chuyện nên cũng vội vàng chạy đi: "Thần Tu, anh đi đâu
thế..."
Tần Nhiên nhíu mày: "Ôi, chuyện gì thế này?
Xong việc rồi giờ lại tới tiết mục đánh nhau à? Ninh Tịch mặc đồ nữ mà
anh ta cũng đánh được ấy hả?"
Hàn Duẫn Thừa nheo nheo mắt: "Hai người
này chắc chắn từng có gì đó với nhau."
Tần Nhiên vội nói: "Nói thừa, hơn nữa mối
quan hệ này chắc chắn không thua gì so với ân oán với Lí Nhạc Khải đâu, đúng
là càng ngày càng thú vịđây!"
· Chương
1297: Hẹn hò với tôi
Lúc Giang Mục Dã và Diệp Dĩnh đuổi theo
tới nơi thì đã chậm mất một bước, Ninh Tịch và Mạc Thần Tu sớm đã
không thấy bóng dáng đâu nữa rồi.
"Chết tiệt!" Giang Mục Dã chửi một
câu.
Diệp Dĩnh tỏ ra sốt sắng, lo lắng không
thôi: "Làm sao giờ, phải mau tìm được người! Chắc Ninh Tịch sẽ không
sao chứ?"
Giang Mục Dã nhìn cô, thở dài nói:
"Tôi cũng sợ Ninh Tịch không nhịn nổi mà đánh tàn phế tên đó
mất..."
Diệp Dính: "Hả?"
...
Cùng lúc đó, trên tầng thượng không người.
Mạc Thần Tu chặn lại lối ra duy nhất, nhìn chằm
chằm cô gái trước mặt, nghiến răng nhả ra hai chữ: "Đường Tịch..."
Hồi đó, lúc Ninh Tịch chỉnh Mạc Thần Tu
cô dùng thân phận giả của mình là Đường Tịch, nên mới khiến anh ta
bao lâu nay luôn nghĩ cô là đàn ông, mãi cho tới khi cô đóng bộ phim
Người Tìm Mộng kia.
Sau khi vô tình thấy chàng trai trong phim, Mạc
Thần Tu liền đơ cả người.
Khiến anh ta sững sờ hơn là, không ngờ chàng
trai này lại là một cô gái đóng giả trai!
Ninh Tịch... Đường Tịch...
Rốt cuộc hai người này có phải là một người
không...
Sau khi Mạc Thần Tu biết được chuyện này,
cả ngày đều đắm chìm trong sự giằng co, nhưng lại không dám
xác nhận, mãi cho đến cơ hội lần này.
Trước lúc tới đây, anh ta cũng do dự mất
mấy hồi nên mới tới muộn như vậy.
Thế nhưng, ngay giây phút mới gặp mặt anh
ta liền biết, người trước mặt mình chính là Đường Tịch! Chính là Đường
Tịch chứ không phải ai khác!
Anh ta phải cố gắng kiềm chế hết sức
mới không bổ nhào tới ngay lúc đó, nhưng sự căm phẫn trong lòng
lại không có cách nào giảm bớt được, thế nên anh ta mới cố tình
gây sự với Lí Nhạc Khải.
Mạc Thần Tu bước từng bước tiến lại gần, sắc mặt
vô cùng kém, "Tròn ba năm rồi, cô để tôi tìm cô cũng khổ quá
nhỉ!!!"
Ninh Tịch khoanh tay trước ngực, nhíu mày nói:
"Hửm? Tìm tôi làm gì?"
"Sau lần đó, tôi không cương
lên được với phụ nữ nữa, cô nói xem tôi tìm cô làm gì!" Mạc
Thần Tu hận không thể bóp chết người trước mặt.
Ninh Tịch nghe vậy hơi giật mình, đệch mẹ!
Tên Mạc Thần Tu này bị liệt thật rồi à?
Cô thật sự có chút bất ngờđấy...
Còn tưởng cùng lắm cũng chỉ chỉnh anh ta
có chút, để anh ta hơiám ảnh tâm lí tí thôi, không ngờ tác
dụng lại mạnh thế này! Cô đúng là giỏi quá mà! Cô phục cô quá!
Hóa ra hình tượng cấm dục của Mạc Thần Tu
không phải chỉ là giả bộ, mà anh ta thật sự không dậy nổi hứng
thú với phụ nữ nữa.
Ninh Tịch trầm ngâm một hồi, sau đó nói:
"Thế nên... anh muốn chơi "gay" với tôi à?"
"Câm miệng!!!" Mạc Thần Tu bỗng như một
con mèo bị giẫm phải đuôi.
Giờ anh ta không muốn nghe thấy cái chữ "gay"
này chút nào hết, đồng âm cũng không được!
Mạc Thần Tu nổi đầy gân xanh trên trán:
"Đường Tịch, cô nghe cho rõ tôi nói đây, trước mắt cô chỉ có một
con đường duy nhất, đó chính là hẹn hò với tôi!"
Lúc nói xong câu này, trên mặt Mạc Thần Tu có
hơi mất tự nhiên, anh ta lại bồi thêm một câu: "Hừ, ít nhất cô còn là
phụ nữ không phải sao?"
Có trời mới biết lúc anh ta phát hiện mình có
cảm giác với Ninh Tịch mặc đồ nữ anh ta có tâm trạng thế nào...
Anh ta còn tưởng rằng cảđời này sẽ phải
nói lời từ biệt với phụ nữ, cảđời này sẽ không
"lên" được nữa chứ.
Tất nhiên lúc nói ra miệng thì anh ta chắc chắn
không thể thừa nhận chuyện này được!
Ninh Tịch nhún vai, trưng ra vẻ mặt tội lỗi:
"Thật ngại quá, tôi có bạn trai mất rồi!"
Mạc Thần Tu ngẩn ra, sau đó lại tỏ ra
không có ngại gì hết: "Không sao, tôi không để bụng chuyện đó."
Chết tiệt, trong lúc anh ta sống từng ngày
trong dằn vặt và đau khổ thì cô lại vui vẻ không hề có chút
trách nhiệm nào mà đi có bạn trai!!!
Ninh Tịch lườm anh ta: "Anh không để ý
nhưng tôi để ý được không? Anh tưởng ai cũng vô liêm sỉ như anh
chắc!"
· Chương
1298: Tôi phải về nhà với vợ rồi
Mạc Thần Tu nheo mắt lại, "Thế nghĩa
là cô đang từ chối tôi đấy à?"
Ninh Tịch: "Phí lời!"
Mạc Thần Tu cười lạnh một tiếng: "Theo
tôi được biết, thời gian này cô không được phép yêu đương
có đúng không? Cô không sợ tôi vạch trần cô à!"
Ninh Tịch cười ha hả: "Anh tưởng có mình
anh biết vạch chắc? Tôi thấy cái tin Mạc Thân Tu gặp trở ngại trong chuyện đó,
từ giờ không "lên" nổi nữa còn gây shock hơn đấy?"
Mạc Thần Tu: "Cô..."
Mạc Thần Tu nghiến răng, lại tiến gần hơn một
bước: "Có muốn tôi chứng minh cho cô xem rốt cuộc tôi có
"lên" được hay không không?"
Thật ra, lúc này anh ta thật sự cũng
không thể chờđược nữa, muốn thử lắm rồi...
Tuy giờ cô đang mặc đồ nữ khiến
anh ta có cảm giác, nhưng dù sao cũng vẫn chưa thể chắc chắn hoàn
toàn được.
Ninh Tịch nheo mắt lại học theo giọng điệu
của anh ta, lạnh lùng nói: "Vậy để tôi chứng minh cho anh biết,
bất kể anh có "lên" được hay không, giờ tôi cũng đều
có thể khiến anh sau này không thể "lên" được nữa?"
Mạc Thần Tu nghe vậy thì theo phản xạ mà
lùi lại ba bước, cảnh giác nhìn cô.
Cô gái chết tiệt này, sao một đứa con gái
mà lại đánh nhau giỏi thế chứ.
Chính vì nó mà khi ấy anh ta không nghi
ngờ gì về giới tính của cô!
"Né ra đi! Ông đây còn phải về nhà
với vợ!" Ninh Tịch đẩy Mạc Thần Tu đang chắn đường ra,
nghênh ngang bước đi.
Sắc mặt Mạc Thần Tu khó coi vô cùng: "Đường
Tịch! Cô cứđợi đấy cho tôi!"
Chết tiệt, không ngờ cô ấy lại có bạn
trai thật?
Rốt cuộc người đó là ai nhỉ?
Chẳng lẽ... chẳng lẽ là Giang Mục Dã?
Mạc Thần Tu càng nghĩ càng thấy có khả năng.
Ninh Tịch vừa ra đã thấy Giang Mục
Dã đứng xiêu vẹo ở lối đi.
Thấy cô xuống, Giang Mục Dã liền nhìn về phía
sau cô: "Không gây ra án mạng chứ?"
Ninh Tịch lườm một phát: "Ông xem lúc
tôi đánh ông, có lần nào xảy ra án mạng không?"
Giang Mục Dã đầu đầy hắc tuyến:
"Bà có thểđừng lấy tôi ra làm ví dụđược không? Cảm ơn!"
Ninh Tịch xua tay: "Đi thôi, về nhà
nào!"
"Phải rồi, bà còn chưa nói cho tôi biết,
rốt
cuộc tên Mạc Thần Tu đó nói gì với bà vậy?"
Giang Mục Dã tò mò hỏi.
Ninh Tịch thuận miệng nói: "Đại khái kêu
tôi cứ chờđấy gì gì đó!"
Giang Mục Dã hơi lo lắng nhìn cô: "Lỡ tên đó
gây chuyện với bà thật thì làm thế nào? Trong giới giải trí, những chuyện
liên quan tới đời sống riêng tư nhạy cảm lắm!"
"Ông cứ yên tâm đi, tôi nắm
thóp hắn rồi!" Ninh Tịch nói.
Giang Mục Dã nhìn dáng vẻđã định liệu trước
của Ninh Tịch cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ cảm thấy thái độ của
tên Mạc Thần Tu này với Ninh Tịch không chỉđơn giản như vậy.
...
Tại Bạch Kim Đế Cung.
Lần đầu tiên trong lịch sử, người mong chờ Ninh
Tịch về nhất không phải là Tiểu Bảo mà là Lục Cảnh Lễ.
Từ lúc về tới nhà đến giờ, anh
cứ sốt ruột đi lòng vòng mãi trong nhà: "Aiz aiz aiz... Sao vẫn
chưa về! Sao vẫn chưa về thế nhỉ? Sao Tiểu Tịch Tịch mãi chẳng về thế nàyyyyyy!
Lúc nãy em gọi điện thoại rõ ràng kêu bên đó đã xong việc rồi! Rốt
cuộc chịấy đang làm gì vậy? Em gọi điện cũng chẳng chịu nghe máy! Nhắn
tin thì không trả lời! Tiểu Bảo con gọi điện giục mẹ con cái xem
nào?"
Tiểu Bảo đang ngồi trên sofa đọc
sách, đanh mặt lại: "Chú hai, chú ồn quá đi."
Lục Cảnh Lễ bị Tiểu Bảo mắng lập tức
líu ríu: "Tiểu Bảo, con dữ quá đi!"
Giống y hệt như thằng cha nó!
Vừa dứt lời, bên ngoài truyền tới tiếng mở cửa,
tiếng bước chân quen thuộc vang lên.
Tiểu Bảo quăng quyển sách trên tay đi, nhảy
xuống khỏi sofa, như một con chim non chạy nhào ra cửa: "Mẹ!"
"Ây, bảo bối à ~"
"Mẹ, mừng mẹ về nhà! Tiểu Bảo
nhớ mẹ lắm!"
· Chương
1299: Vào ổ cướp rồi, thoát không kịp
"Mẹ có mệt không?" Nhóc con vừa
ân cần hỏi han vừa lạch bạch đưa dép lê cho cô, đúng là chàng
trai ấm áp siêu cấp!
"Trông thấy bảo bối là mẹ không mệt
chút nào nữa hết!" Ninh Tịch bế cậu nhóc lên, cảm giác nặng nặng, lại
béo thêm chút nữa rồi, vui quá đi.
Sức khỏe của bánh bao nhỏ lúc này đã
phục hồi hoàn toàn như những đứa trẻ cùng trang lứa. Không chỉ có
vậy, vì tập võ với Đường Lãng nên thể chất ngày càng tốt, trước đây
hay bịđau đầu và sốt, nhưng khoảng thời gian này hầu như không bịốm lần
nào.
"Mẹơi, cô giáo giao bài tập, bảo con phải
làm với mẹ!" Bánh bao nhỏ bi bô nói.
"Thế hả? Bài gì thế! Để mẹ xem
giúp con!" Ninh Tịch hỏi.
Tiểu Bảo bảo bối lấy một thứ gì đó
trong cặp ra, xòe tay đưa ra trước mặt Ninh Tịch.
Một tờ giấy các tông nhỏ, trên đó
hình như có mười mấy cái dấu chấm đen thùi lùi.
Ninh Tịch ngạc nhiên nói: "Ồ, cô bảo mẹ con
mình nuôi bé tằm à?"
Cái này chắc là trứng tằm.
Tiểu Bảo mắt sáng long lanh nhìn mẹ: "Mẹ giỏi
quá đi, vừa nhìn đã biết rồi, chú Hai còn chẳng biết đây là cái
gì cơ!"
"Ha ha ha... vì lúc trước mẹ cũng từng
nuôi mà!" Ninh Tịch được khen cái liền mở cờ trong bụng.
"Về rồi à." Đúng lúc này,
Lục Đình Kiêu đi từ trên lầu xuống.
"Ừm, anh mua thức ăn chưa? Tối nay
em nấu hả?" Ninh Tịch nói.
"Bảo nhà bếp làm đi, em bận cả ngày
rồi."
Ninh Tịch không ngại nói: "Không sao, nấu
nướng cũng là một cách để giải tỏa mà, để em với Tiểu bảo đi
tìm cái hộp nuôi tằm đã, lát rồi nấu!"
Lục Đình Kiêu: "Ừ."
Thấy Ninh Tịch đưa Tiểu Bảo chạy mất, Lục
Cảnh Lễđau đớn vô cùng: "Không thểđể ý tới em trước được à,
này!"
Sau đó, chẳng có ai thèm để ý tới
anh cả.
Lục Cảnh Lễ lại chạy tới trước mặt anh
trai: "Anh, anh thật sự không tò mò chút nào sao?"
Sao trông bình thường quá vậy.
Lúc Đình Kiêu bình tĩnh nói, "Nếu
cô ấy muốn nói, ắt sẽ tự nói."
Lục Cảnh Lễ lầu bầu, ghét nhất cái dáng bẻ bình
tĩnh này của anh Hai.
May mà Lục Cảnh Lễ nhanh chóng có đối
tượng quấy rầy mới.
Ninh Tịch vừavề chưa được bao lâu,
Giang Mục Dã đã chạy tới xin ăn trực.
Nếu anh ta biết mình sẽ phải chịu đựng
sự hành hạ của Lục Cảnh Lễ thế này, có đánh chết anh
ta cũng sẽ không tới đâu.
Vô tình bước vào ổ cướp, giờ thoát
không kịp nữa rồi..,
Trên sofa, Lục Cảnh Lễ tóm chặt vai Giang
Mục Dã không cho đi: "Chậc chậc, cháu trai ngoan của cậu, chuyện của
cháu với Ninh Tịch cháu không muốn nói, cậu cũng không hỏi nữa. Nhưng chuyện của
người khác, cháu hoàn toàn không nhất thiết phải giấu mà?"
Giang Mục Dã nói: "Nếu cháu nói, lát nữa
khi Ninh Tiểu Tịch tẩn cháu, cậu Hai có cản giúp cháu không?"
Lục Cảnh Lễ lập tức nói: "Tất nhiên
là không rồi! Cháu đang đùa chắc?"
Giang Mục Dã: "..."
...
Lúc Ninh Tịch dắt Tiểu Bảo xuống nhà, liền thấy
một cảnh thế này.
Giang Mục Dã vừa thấy Ninh Tịch đã nhanh
nhảu nói: "Tôi không có nói gì hết nhé!"
Ninh Tịch không cần nghĩ cũng biết đã
xảy ra chuyện gì, cô trừng mắt với Lục Cảnh Lễ: "Được rồi, đừng lôi
thôi nữa, ngoan ngoãn đi rửa rau cắt thức ăn cho tôi đi, còn chưa
tới thời gian kể chuyện đêm khuya đâu!"
Lục Cảnh Lễ nghe vậy mắt sáng lên, xem ra
Tiểu Tịch Tịch chuẩn bị kể chuyện rồi...
Ninh Tịch theo phản xạ nhìn về phía
Lục Đình Kiêu, ánh mắt có chút phức tạp.
Từ trước đến giờ Lục Đình
Kiêu luôn là người bao dung và tin tưởng cô nhất, từ cuộc sống riêng tư hỗn
loạn lúc cô ở nước ngoài đến cả vấn đề có lẽ cảđời
này cô sẽ không nói với bất cứ ai... nhưng vì là anh, chính anh đã
khiến cô có được dũng khí để mở lời.
Chương 1300: Vì bọn họ quá là tồi tệ!
Ăn cơm tối xong, sau khi dỗ Tiểu Bảo ngủ,
Ninh Tịch xuống lầu.
Hiếm lắm mới thấy dưới nhà yên tĩnh thế này.
Có điều ánh mắt của Lục Cảnh Lễđã
bán đứng linh hồn nhiều chuyện của anh ta: "Khụ, Tiểu Tịch Tịch, thật
ra nếu là chuyện riêng tư, chị không nói cũng được! Kì thật em chỉ là
quan tâm tới chị thôi, trông cái tên Mạc Thần Tu đó như có thù với
chị, lỡ thật sự xảy ra chuyện gì thì em cũng là sếp, tốt xấu gì em cũng
có thể chống lưng cho chị!"
Ninh Tịch lườm anh ta một cái, nói thì hay lắm,
nếu giờ cô bảo mọi người đi tắm rồi ngủđi, xem anh ta có khóc
không!
"Có rượu không? Mở một chai đi!"
Ninh Tịch nhìn Lục Cảnh Lễ nói.
"Có có có chứ..." Lục Cảnh Lễ gật đầu
lia lịa.
"Đợi đã!" Ninh Tịch gọi giật lại
một tiếng, sau đó cô đi tới trước mặt Lục Đình Kiêu:
"Boss đại nhân, tối nay em có thể uống một chút được không?
Chỉ một chút thôi! Hơn nữa tối nay em cũng ởđây luôn, không phải lái
xe về!"
Lục Đình Kiêu xoa lên mái tóc mềm mại của
cô, nhìn sâu vào mắt cô: "Em không nhất thiết phải nói gì hết."
Trái tim Ninh Tịch nóng lên, cô nhìn chăm chú
vào mắt anh: "Em muốn nói với anh rất nhiều chuyện, nhưng em không
làm được, cũng không có cách nào để nói với anh cả. Em cũng
không đoán trước được là em có thể làm tới bước này... Có điều,
em vẫn đang cố gắng, cố gắng để trèo lên, cố gắng
nhổđi những cái gai trên người em, để có thểđến gần anh hơn, gần hơn
chút nữa..."
Lục Đình Kiêu vô cùng cảm động, anh
vươn tay ra kéo cô vào lòng: "Không sao, em không cần nhổ..." Dù có bị thương,
anh cũng không sao cả.
Cách đó không xa.
Lục Cảnh Lễ: "..."
Giang Mục Dã: "..."
Lục Cảnh Lễ: "Có phải họ quên mất sự tồn
tại của hai đứa mình rồi không?"
Giang Mục Dã: "Chúng ta vốn dĩ có tồn
tại hả?"
Cuối cùng, Lục Cảnh Lễ bị ngược xong
vẫn lết mông vào nhà lấy rượu ra.
Lục Cảnh Lễ cũng tự ý thức được
việc mình là cái bóng đèn quá sáng nên nói: "Thật ra, nếu khôngmà
không cần phẫu thuật
tiện thì tụi em tránh đi nhé!"
Ninh Tịch nói: "Không cần đâu, chuyện
của tôi Giang Mục Dã đều biết cả, anh là em ruột của Lục Đình Kiêu, cũng
không phải là người ngoài."
Quan trọng nhất là, nếu hôm nay không nói với
anh ta, sau này cô đừng nghĩ tới chuyện muốn sống yên ổn...
Lục Cảnh Lễ nghe vậy liền ngẩn ra:
"Hừm! Giỏi lắm Giang Mục Dã, hóa ra chuyện gì cũng biết rõ hết cơđấy!"
Ninh Tịch tự rót cho mình một ly rượu, cô
nhấp một ngụm nhìn Lục Đình Kiêu nói: "Em nói ngắn gọn thôi, trước đây
quả thật Mạc Thần Tu có chút ân oán với em. Bời vì, ba năm trước...
em đã bẻ cong hắn, hình như giờ hắn bị ám ảnh tâm
lý đến mức liệt dương luôn rồi, nên mới tìm em sinh sự!"
Lục Cảnh Lễ phun ngụm rượu trong miệng ra
ngoài: "Anh Tịch, anh có thể từ từ chút được
không, đừng vừa vào đã gây sốc như vậy chứ!"
Dù anh có nghĩ tới ngàn vạn khả năng
cũng không thểđoán ra được chuyện là như vậy.
Lục Đình Kiêu hít sâu một hơi: "Anh
có thể hỏi một câu không, sao bạn trai nào của em cũng bi thảm quá vậy..."
"Vì bọn họ quá tồi tệđó!" Ninh
Tịch trưng ra vẻ mặt tất nhiên.
"Bọn họ tồi tệ mà chị còn
hẹn hò với họ hả?" Lục cảnh Lễ nói tới đây, hình như hiểu được
chuyện gì đó.
Hồi đó lúc anh đang thám thính Ninh
Tịch, anh cũng không hiểu mọi thứ về cô, chỉ biết mấy bạn trai
trước của cô đều có kết cục rất bi thảm. Kể cả Giang Mục Dã
ngông cuồng tự cao tựđại như thế cũng lần đầu tiên nếm trải
cảm giác bịđá, trước đây anh tưởng chỉ là trùng hợp thôi, giờ ngẫm
nghĩ lại cảm thấy hình như hơi bất thường đâu đó thì phải....