CHƯƠNG 1281 - 1290
· Chương
1281: Gặp nhau đi!
Trên màn hình tràn ngập những cái tít
to đùng "Lương Bích Cầm bán dâm"; "Lương Bích Cầm XXX"
cùng với những video liên quan...
Và những tin tức "Tô Dĩ Mạt quyên rũ Lục Đình
Kiêu không thành công bịđuổi ra ngoài", "Tô Dĩ Mạt bị phong
sát" cũng thi nhau giật tít.
Trên mạng đang hỗn loạn cực kỳ.
Mấy ngày trước mọi người còn đang bàn tán
chuyện bữa trước của Tô Dĩ Mạt, không ngờ tiếp đó còn phát triển đến
mức này.
Cả một buổi sáng, điện thoại của
phòng quan hệ công chúng Thịnh Thê sắp nổđến nơi, xảy ra bê bối như thê
này, thoáng chốc Thịnh Thê đã tổn thất mất ba đại tướng.
Dịch Húc Đông thì loay hoay sứt đầu
mẻ trán, nhưng những công nhân viên Thịnh Thê bị Tô Dĩ Mạt đàn
áp lại vui mừng cực kì, thiếu chút nữa là mở tiệc ăn mừng.
Đối với chuyện này, trong giới giải trí chẳng
ai vui hơn Tinh Huy cả.
Tinh Huy đã từng là một công ty đứng đầu
trong giới nhưng lại bị Thịnh Thê người đông thể mạnh, nhiều
nhân tài mới nổi đè đầu cưỡi cổ, giờ phút này nhìn thấy Thịnh Thế gặp đen đủi
làm sao mà không vui cho được, vội vàng tiếp tay ném đá vào luồng dư luận.
Đương nhiên, không phải tất cả mọi người
trong Tinh Huy đều vui vẻ.
Ninh Tuyết Lạc quẳng một phát, cái điện
thoại lập tức văng ra xa, vẻ mặt cô ta khó coi cực kì.
"Cái con Tô Dĩ Mạt này rốt cuộc
là đang làm cái gì đấy hả???"
Cô ta vẫn đang trông đợi vào Tô Dĩ Mạt
ra tay, như thê thì cô ta sẽ có thể mượn dao giết người mà không
tốn chút sức nào. Cơ mà, ai mà biết được Tô Dĩ Mạt lại vô dụng
như thê chứ.
Mấy ngày trước, lúc người ta còn đang đồn
thổi chuyện Tô Dĩ Mạt bị Lục Đình Kiêu từ chối, làm rõ mối
quan hệ, Ninh Tuyết Lạc lại chẳng lo lắng gì, mà ngược lại càng tin chắc rằng
Tô Dĩ Mạt vì không có ô dù nữa nên sẽ càng vội vàng không màng tới
cái gì mà diệt trừ kẻ thù số một - Ninh Tịch mới đúng.
Nghĩ như thế, nên mấy ngày hôm nay
tâm trạng của Ninh Tuyết Lạc đều rất tốt, một lòng chờđợi Ninh Tịch gặp
chuyện xúi quẩy, nào đâu biết cuối cùng lại đợi được tin Tô Dĩ Mạt,
Lương Bích cầm, Triệu An Hinh toàn quân bị diệt!
Thường Lịđứng bên cạnh chau mày trầm ngâm:
"Theo lẽ thường thì Triệu An Hĩnh đáng ra không nên phạm sai lầm
kiểu này! Tại sao lại để cho người ta nắm được điểm yếu
quan trọng như thê được, còn vừa vặn bịphóng viên tóm được nữa
chứ..."
"Ba người mà không đấu lại con tiện
nhân đó, một lũ ngu xuẩn!" Ninh Tuyết Lạc tức phát rồ.
"Haizz, thế này thì về sau lại
càng khó... không có Tô Dĩ Mạt, Ninh Tịch giờ chẳng phải càng cứng
sao! Cô ta là người của Lục cảnh Lễ, dạo này lại đang nổi, tài nguyên của
Tô Dĩ Mạt ở bên Lục thị e rằng tất cả sẽ rơi vào
tay của cô ta mất thôi..." Trên mặt Thường Lị tràn đầy lo lắng.
Ai có thể nghĩđược, một Ninh Tịch thẳng đuồn đuột
chẳng chút khôn khéo nay lại có thể thuận lợi vẫy vùng trong giới giải trí
như cá gặp nước, ngay cả Tô Dĩ Mạt cũng thua trong tay cô ta.
Ngầm kỹ lại kể từ lúc Ninh Tịch
bước chân vào giới giải trí, từng bước từng bước một đều rất thận trọng, từng
bước từng bước một leo lên, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta
kinh ngạc đến cực điểm.
Thưòng Lị không dám nghĩ tiếp nữa, bằng
không cô ta sẽ hối hận đến chết mất.
Chuyện đã đến nước này, chắc chắn là
không thể cứu vãn được gì nữa, Ninh Tuyết Lạc nghiến răng trèo trẹo,
gọi điện cho Ninh Tịch.
"Alo, Chị à, chúc mừng nha! Không ngờ chị lại
lợi hại đến vậy đấy!"
Nhận được cuộc gọi của Ninh Tuyết Lạc,
Ninh Tịch ngược lại cũng chẳng có chút bất ngờ nào: "Có chuyện?"
Ninh Tuyết Lạc: "Chúng ta gặp nhau nói
chuyện đi."
Ninh Tịch: "Ok!"
Cô cũng cơ bản có thểđoán ra tại sao Ninh
Tuyết Lạc lại tìm đến cô, dù sao cũng đang rảnh, đùa giỡn với cô
ta cũng vui lắm chứ!
Một tiếng sau, tại phòng riêng của một quán
café nào đó.
Ninh Tuyết Lạc vào thẳng vấn đề luôn:
"Tôi cũng không quanh co nhiều nữa, tôi nghĩ cô hẳn cũng rất rõ ràng
tại sao tôi lại tim cô đúng không. 10% cổ phần trong tay cô, tôi sẽ dùng
giá cao gấp ba lần giá thị trường để mua lại!
Đương nhiên, nhiều tiền như vậy trong một
thời gian ngắn tôi cũng không thể xoay được toàn bộ, tôi có thể dùng
cổ phần của History để thay thê chỗ còn thiếu!"
· Chương
1282: Mê muội đến điên cuồng
Lúc nói ra những lời đó, trên mặt Ninh
Tuyết Lạc tràn đầy vẻđau lòng, hiển nhiên nếu như không phải hoàn cảnh
bắt buộc thì còn lâu cô ta mới ra cái giá đó.
Ninh Tịch nghe thế liền thấp giọng cười
khẽ: "Cổ phần của History…"
Ninh Tuyết Lạc hừ lạnh: "Cô cũng biết
hiện giờ cổ phần của History rất có giá trị, yên tâm đi, cô
không thiệt đâu mà lo."
Vốn dĩđang mong Tô Dĩ Mạt chỉnh chết Ninh
Tịch, kết quả bây giờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Mà chuyện
cổ phần cô ta không thể kéo dài được nữa, để tránh đêm
dài lắm mộng, nhiệm vụ cấp bách lúc này là phải mau chóng nắm được
10% cổ phần trong tay Ninh Tịch.
Ninh Tịch thong thảđáp: "Thực ra, đối
với số cổ phần của nhà họ Ninh tôi cũng chẳng có chút hứng thú
nào."
Nghe đến đó, Ninh Tuyết Lạc tưởng rằng
mình có cơ hội, hai mắt lập tức sáng ngời.
Nhưng, ngay sau đó Ninh Tịch lại nói tiếp:
"Chẳng qua ấy mà... dù tôi có vứt cho chó cũng sẽ không đưa
cho cô."
"Cô..." Ninh Tuyết Lạc đập
bàn đứng bật dậy.
Đây rõ ràng là đang châm chọc cô ta không
bằng một con chó đây mà!
Trong mắt Ninh Tuyết Lạc hiện lên vẻ âm
u: "Ninh Tịch, cô đừng có quên, nhược điểm của cô vẫn còn đang
nằm trong tay tôi! Nếu như tôi tung chuyện xấu năm đó của cô
ra…"
Ninh Tịch nghe thế cũng chẳng có vẻ gì
là để tâm, từ từ ngẩng lên thong thả nói, "Đểđến
lúc đó xem xem, chuyện bê bối của tôi năm đó nóng sốt hơn, hay là
chuyện "giả thiên kim" của cô nóng sốt hơn!"
Vẻ mặt của Ninh Tuyết Lạc thoắt cái đã
thay đổi, tức đến mức suýt ói máu.
Cuối cùng cả hai đều chẳng vui vẻ gì
mà ra về.
Thật ra người nhà họ Ninh này cũng ăn
ý thật, cô vừa mới gặp Ninh Tuyết Lạc thì ngay sau đó Ninh Diệu Bang đã
gọi đến rồi.
"Cháu gái ngoan à! Có thời gian
không đi ăn bữa cơm nhé? Chú mời!"
Đối với cái loại đàn ông cặn bã cưới vợ rồi
còn trăm phương ngàn kế lừa gạt vợ mình, con riêng thì hết đứa
này đến đứa nọ, dồn ép vợ mình trởđến điên loạn, Ninh Tịch
buồnnôn đến mức ngay cảứng phó qua quýt cũng chẳng thèm, cứ thế cúp
máy luôn.
Thấy thời gian cũng không còn nhiều, Ninh Tịch
quay về nhà thay đồ nam, sau đó đi đến địa điểm
casting ở bộ phận truyền thông của Lục thị.
Đoạn quảng cáo phim ngắn mà tập đoàn Lục
thịđổ một khoản tiền lớn vào để thực hiện có tên là Bảy Ngày, mời
bảy ngôi sao nam nổi tiếng nhất hiện nay, đại diện cho bảy ngành quan trọng
nhất của tập đoàn Lục thị cũng như các hạng mục quan trọng, mức độảnh
hưởng là vô cùng lớn.
Dù rằng công nhân viên của tập đoàn Lục
Thị dưới sự dạy dỗ của Lục Đình Kiêu, ai nấy đều vô
cùng chuyên nghiệp, nhưng biết được hôm nay có bảy vị nam thần phong
cách khác nhau đến đây casting, tất cảđều không kiểm soát nổi, người
thì ởđây cơ mà hồn lại không biết bay đi nơi nào.
Lúc Ninh Tịch đến, cả tòa nhà văn
phòng liên tục vang lên những tiếng thét chói tai, cái gã tóc nhuộm vàng
khè, đeo kính râm to đùng, miệng cười đểu bị một đám
nhân viên nữ quây xung quanh... không phải là Giang Mục Dã thì còn ai trồng
khoai đất này nữa!
Nhìn phản ứng của các cô nhân viên đó
là biết giờ này Lục Đình Kiêu đang đi thị sát chưa về tới
công ty rồi.
Không biết là ai trong đám người nhìn thấy
Ninh Tịch hét to một tiếng, ngay sau đó đám nữ nhân viên đang
vây kín xung quanh Giang Mục Dã liền lập tức bổ nhào về phía Ninh Tịch.
"Anh Tịch! Anh Tịch! Anh Tịch…"
"Chồng ơi!"
"Nam thần, em yêu anh!"
...
"Chậm thôi, cẩn thận ngã nào!" Ninh
Tịch đỡ một cô gái suýt nữa bị người khác xô ngã lên.
"A a a a a a." Đáp lại lời cô
là tiếng hét đầy kích động của các cô gái.
Đằng sau lưng Giang Mục Dã vẫn duy trì tư thế cầm
bút ký tên hóa đá trong không khí: "..."
· Chương
1283: Nam thần mà các cô gái muốn ngủ cùng nhất
Nhìn thấy sự nhiệt tình đến mức đáng
sợ của đám con gái dành cho Ninh Tịch, nội tâm Giang Mục Dã gần như sụp đổ!
Không lâu trước đó anh ta còn đắc ý
nói với Ninh Tịch cô vẫn còn kém anh ta nhiều lắm, thế mà ngoắt một
phát đã biến thành "Trường Giang sóng sau xô sóng trước, sóng trước
chết trên bờ cát..."
Còn một chuyện khiến anh ta dịứng hơn nữa là,
khoảng thời gian trước anh ta và Ninh Tịch đều có mặt trong bảng: Bảng xếp
hạng các nam thần mà con gái muốn ngủ cùng nhất!
Giang Mục Dã liên tục vô địch bao nhiêu năm
thế mà không thể ngờđược, năm nay thế nhưng lại bị Ninh Tịch
soán ngôi, đá xuống dưới.
Tối hôm qua lúc Lôi Minh share lại cái ảnh đó
cho anh ta xem, Giang Mục Dã tý nữa thì ói một búng máu lên cái máy chơi game.
Cái tên đứng đầu đỏ rực
in đậm kia rõ ràng chính là Ninh Tịch!
Đù mé nhà nó, anh ta bịđá xuống!
Hơn nữa, người đá anh ta xuống còn là bạn
gái cũ nữa chứ…
Vui quá ta, anh ta quả thực sắp khóc ra
máu rồi đây này.
Nói chứ, đây là bảng xếp hạng của ngôi
sao nam cơ mà? Tại sao một đứa con gái như cô ta có thể nhảy
vào được chứ! Cái bảng xếp hạng này có còn tí uy tín danh dự nào
không đấy! Anh ta quả thật muốn gọi điện chửi cho một trận.
Tối hôm qua đã chịu đủ kích
thích rồi, giờ phút này còn tận mắt nhìn thấy cảnh này nữa, Giang Mục Dã cảm
thấy trái tim thật mệt mỏi quá đi mất, thật muốn rút lui khỏi giới giải
trí quá Q.Q!
"Này… Mọi người…" Có ai để ý đến
tôi một chút không?
Nhưng mà các cô gái đã bị Ninh Tịch
làm cho mê muội đầu óc rồi, ai nấy đều là nhân tài tinh anh cổ cồn
trắng1 cao cấp đấy nhé. Thế mà giờ này, đứng trước mặt Ninh
Tịch đều bóp giọng thỏ thẻ như cô bé con mới biết yêu, làm
anh ta đau mắt quá đi mất thôi!
1 Cổ cồn trắng: là những chuyên gia được
trả lương hoặc những công nhân có học vấn cao công tác ở các lĩnh
vực văn phòng bán chuyên nghiệp, hành chính, sales. Lực lượng này có nghề nghiệp
và năng lực trái ngược với các công nhân cổ xanh vốn công tác trong các lĩnh
vực cần đến lao động tay chân. Đây là khái niệm dùng ở Việt
Nam từ thời Pháp thuộc. Ở Pháp người ta gọi công nhân là những
người col-bleu (cổ áo màu xanh - tức mặc áo xanh), còn những viên chức văn
phòng thì gọi là col-blanc (tương tự: mặc áo trắng).
Tình hình dần dần có chút mất kiểm soát,
ngay đến tổng thư ký của Lục Đình Kiêu kiêm ủy viên ban kỷ luật
và tác phong - Liễu Nhược Hoacũng đang trong cơn mê trai thì những cô gái
khác đương nhiên chẳng còn kiêng kị cái gì nữa rồi.
Đúng vào lúc này, cửa thang máy
"ting" một tiếng, tiếng bước chân mạnh mẽ trầm ổn nhưng khiến
cho đám nhân viên sợ mất mật vang lên.
Người đàn ông sải bước đến gần, ánh
mắt lạnh lùng sắc bén liếc qua đám người một cái.
Cảđám nhân viên im thin thít, không dám phát
ra tiếng nào.
Liễu Nhược Hoa đẩy gọng kính trên mặt
lên, lập tức nghiêm mặt, lạnh giọng quát: "Đang làm cái gì thế hả?
Còn ra thể thống gì nữa không! Mau quay lại làm việc đi.
Tất cả các nữ nhân viên lập tức ào
ào tản đi, trong bụng đang bĩu môi lè lưỡi nói thầm, chị Liễu,
hình như vừa nãy chị là người điên cuồng nhất còn gì, thiếu tý nữa
là cởi luôn áo ra cho người ta ký cơ mà.
Đám nhân viên lại tiếp tục trạng thái
vùi đầu vào công việc, ánh mắt Lục Đình Kiêu im lặng không một tiếng động
quay sang nhìn Ninh Tịch.
Ninh Tịch cung kính đi đến trước mặt
anh chào hỏi đàng hoàng: "Lục tổng, chào ngài!"
"Ừm." Lục Đình Kiêu khẽ gật đầu
một cái sau đó đi về phía văn phòng của mình.
Có trời mới biết… anh muốn kéo vợ mình
vào phòng làm việc đến như thế nào!
Sau khi Lục Đình Kiêu vào phòng làm việc
rồi, bên ngoài mới khôi phục lại những tiếng thầm thì.
"Tiếc thế, sao Boss lại về sớm thế nhỉ?
Chẳng phải bảo là chiều mới về à?"
"Đau lòng quá đi mất, cơ hội tốt
như thế này mà lại... tuy rằng anh Tịch là "tân sủng" của
tôi, nhưng tôi cũng rất muốn được các nam thần khác ký tên mà!"
"Người vui nhất chắc chính là trưởng
phòng Diệp rồi, tôi thật sự nghi ngờ cô ấy làm ra cái quảng cáo
này là đang lợi dụng việc công làm việc tư!"
Nói đến đây, thư ký Tiểu Triệu đột
nhiên nhớ ra điều gì đó liền nói: "Người vui nhất chẳng phải
là nữ chính đóng quảng cáo này hay sao? Đóng cặp với bảy vị nam
thần cùng một lúc còn gì!"
"Đúng đó! Nữ chính là ai
nha?"
Tiểu Triệu lắc đầu: "Cái này tôi cũng
không rõ, hỏi thăm trưởng phòng Diệp mấy lần mà cô ấy đều không nói,
kín miệng lắm ý!"
· Chương
1284: Đau lòng có thểđổi được bảo bối nhà tồi ve
Giang Mục Dã nhìn theo bóng Lục Đình
Kiêu bưốc vào phòng làm việc mà khóe miệng cứng đờ, sao vềđúng lúc thê?
Có cần căn chuẩn thê không, ngay cả con
gái cũng đề phòng cơ à.
Không có các cô nhân viên chắn đường,
Ninh Tịch và Giang Mục Dã cùng nhau đi về phía bộ phận truyền
thông ở cuối hành lang.
Giang Mục Dã vừa đi vừa liếc liếc nhìn
Ninh Tịch hầm hầm hừ hừ nói: "Ninh Tiểu Tịch, bây giờ bà biến
thành kẻ sợ vợ rồi đấy à?"
Ninh Tịch nhướng mày liếc xéo anh ta một cái:
"Tôi thích thê đấy!"
Giang Mục Dã ghê hết cả răng: "Hồi đó đứa
nào luôn mồm bảo yêu tự do, không thích bị trói buộc hả, bây giờ bị người
ta trói rõ chặt, lòng yêu tự do của bà chẳng lẽ không đau
à?"
Ninh Tịch: "Đau mà đổi lại được
bảo bối nhà tôi, có đau một trăm lần tôi cũng chịu!"
Giang Mục Dã:
Cho mày hỏi ngu này, cho mày hỏi ngu này! Chịu
thiệt bao nhiêu lần rồi mà tại sao vẫn còn muốn đấu võ mồm với cái đứa
con gái này làm gì thê không biết!
Lúc này, Giang Mục Dã và Ninh Tịch vừa
hay đi ngang qua văn phòng của Lục Đình Kiêu, cả hai vừa mới đi
xa mấy bước, Lục Đình Kiêu hình như có việc đẩy cửa đi
ra đúng lúc nghe được đoạn đối thoại đó, trong đôi
mắt lành lạnh thoắt cái liền sáng lạn rực rỡ như mặt trời.
Giang Mục Dã và Ninh Tịch vừa bước vào bộ phận
truyền thông liền nhìn thấy trong phòng đã có mấy người ngồi đó rồi.
Trên cái sofa da đối diện cửa, có hai người đàn
ông mỗi người ngồi một đầu.
Người mặc bộ quần áo thể thao thoải
mái là Tần Nhiên, người đeo tai nghe nghe nhạc chính là Hàn Duẫn Thừa.
Tưỏng mạo của cả hai người đều vô
cùng anh tuấn, từng là thành viên nòng cốt của nhóm nhạc nam cực kì nổi tiếng
CMT, sau đó thì có chút mâu thuẫn mà tách ra, cả hai giờđều phát triển
theo con đường Tiểu Thịt Tươi. Bọn họ vẫn giữ mối quan hệ cạnh
tranh đến bây giờ, nhìn vào bầu không khí này quả nhiên là đúng
như lời đồn, quan hệ của bọn họ rất căng thẳng.
Người đàn ông mặc sơ mi trắng ngồi
trên ghê cạnh cửa sổ, gương mặt có thể cho là dịu dàng ấm áp, tay cầm
một quyển sách đọc rất chăm chú chính là Lạc Phàm của Tinh Huy!
Người cuối cùng mặc áo da, miệng chóp chép
nhai kẹo cao su, tóc vuốt keo dựng đứng nổi loạn chính là Lý Nhạc Khải của
Phong Hành.
Chậc chậc chậc...
Ninh Tịch nhìn thấy cảnh tưởng này, không nhịn được
mà cảm thán một câu: quả thật là đại tiệc nhan sắc mà!
ChỉGiang Mục Dã nhìn theo bóng Lục Đình
Kiêu bưốc vào phòng làm việc mà khóe miệng cứng đờ, sao vềđúng lúc thê?
Có cần căn chuẩn thê không, ngay cả con
gái cũng đề phòng cơ à.
Không có các cô nhân viên chắn đường,
Ninh Tịch và Giang Mục Dã cùng nhau đi về phía bộ phận truyền
thông ở cuối hành lang.
Giang Mục Dã vừa đi vừa liếc liếc nhìn
Ninh Tịch hầm hầm hừ hừ nói: "Ninh Tiểu Tịch, bây giờ bà biến
thành kẻ sợ vợ rồi đấy à?"
Ninh Tịch nhướng mày liếc xéo anh ta một cái:
"Tôi thích thê đấy!"
Giang Mục Dã ghê hết cả răng: "Hồi đó đứa
nào luôn mồm bảo yêu tự do, không thích bị trói buộc hả, bây giờ bị người
ta trói rõ chặt, lòng yêu tự do của bà chẳng lẽ không đau
à?"
Ninh Tịch: "Đau mà đổi lại được
bảo bối nhà tôi, có đau một trăm lần tôi cũng chịu!"
Giang Mục Dã:
Cho mày hỏi ngu này, cho mày hỏi ngu này! Chịu
thiệt bao nhiêu lần rồi mà tại sao vẫn còn muốn đấu võ mồm với cái đứa
con gái này làm gì thê không biết!
Lúc này, Giang Mục Dã và Ninh Tịch vừa
hay đi ngang qua văn phòng của Lục Đình Kiêu, cả hai vừa mới đi
xa mấy bước, Lục Đình Kiêu hình như có việc đẩy cửa đi
ra đúng lúc nghe được đoạn đối thoại đó, trong đôi
mắt lành lạnh thoắt cái liền sáng lạn rực rỡ như mặt trời.
Giang Mục Dã và Ninh Tịch vừa bước vào bộ phận
truyền thông liền nhìn thấy trong phòng đã có mấy người ngồi đó rồi.
Trên cái sofa da đối diện cửa, có hai người đàn
ông mỗi người ngồi một đầu.
Người mặc bộ quần áo thể thao thoải
mái là Tần Nhiên, người đeo tai nghe nghe nhạc chính là Hàn Duẫn Thừa.
Tưỏng mạo của cả hai người đều vô
cùng anh tuấn, từng là thành viên nòng cốt của nhóm nhạc nam cực kì nổi tiếng
CMT, sau đó thì có chút mâu thuẫn mà tách ra, cả hai giờđều phát triển
theo con đường Tiểu Thịt Tươi. Bọn họ vẫn giữ mối quan hệ cạnh
tranh đến bây giờ, nhìn vào bầu không khí này quả nhiên là đúng
như lời đồn, quan hệ của bọn họ rất căng thẳng.
Người đàn ông mặc sơ mi trắng ngồi
trên ghê cạnh cửa sổ, gương mặt có thể cho là dịu dàng ấm áp, tay cầm
một quyển sách đọc rất chăm chú chính là Lạc Phàm của Tinh Huy!
Người cuối cùng mặc áo da, miệng chóp chép
nhai kẹo cao su, tóc vuốt keo dựng đứng nổi loạn chính là Lý Nhạc Khải của
Phong Hành.
Chậc chậc chậc...
Ninh Tịch nhìn thấy cảnh tưởng này, không nhịn được
mà cảm thán một câu: quả thật là đại tiệc nhan sắc mà!
Chỉsợ cả cái đất Trung Quốc này
cũng chỉ có mình tập đoàn Lục thị mới có sức ảnh hưởng lớn
như thế, tập hợp đủ cả mấy người này lại.
Bàn về danh tiêng, Ninh Tịch chẳng qua chỉ mới
nổi lên mấy ngày gần đây, mà mẩy vị có mặt ởđây bao gồm cả Giang
Mục Dã đều đã thành danh từ lâu. Trong giới giải trí này bọn họ có
thể hô mua gọi gió, mỗi một người bọn họđều có một lượng fan trung thành cực
lớn sẵn sàng lên núi đao xuống biển lửa vì bọn họ.
Nhưng mà, Tần Nhiên, Hàn Duẫn Thừa, Lạc Phàm,
Lý Nhạc Khải... một hai ba bốn, cộng thêm cô và Giang Mục Dã vào nữa tổng cộng
cũng mới có sáu người, hình như vẫn còn một người nữa chưa đến?
"Ninh Tịch, Mục Dã, hai người đến rồi,
mau ngồi xuống đi! Chờ thêm một chút nữa nha, đợi Mạc Thần Tu nữa,
mọi người đến đủ là chúng ta có thể bắt đầu rồi!"
Diệp Dĩnh khách khí chào hỏi hai người.
Diệp Dĩnh vừa mới dứt lời, biểu cảm trên mặt của
Ninh Tịch liền ngẩn ra luôn.
Mạc... Thần Tu?
Vừa nãy có phải cô... nghe nhầm không vậy?
"Ninh Tiểu Tịch, cái mặt bà làm sao thế?"
Tìm một chỗ ngồi xuống rồi, Giang Mục Dã bỗng phát hiện ra vẻ mặt
khác thường của Ninh Tịch liền hiếu kỳ hỏi.
Ninh Tịch day day huyệt giữa trán mà vẫn không
thấy hết đau, trên gương mặt trầm lặng là biểu cảm xúi quẩy đến tận mạng.
Giang Mục Dã nhíu mày: "Lẽ nào bà
quen Mạc Thần Tu? Hai người có thù oán gì mà khiến cái mặt bà ra thế này?"
Ninh Tịch quăng cho Giang Mục Dã một cái liếc
sắc lẻm.
Giang Mục Dã bị cô lườm nổi hết cả da
gà da vịt lên: "Tôi đang hỏi bà đấy, bà nhìn tôi làm gì?"
Ninh Tịch tỏ vẻ "Thôi chuyện đã
thế thì binh đến tướng chặn vậy", cô bất lực nói: "Trước đây
có ân oán gì á, tôi và Mạc Thần Tu không khác tình huống giữa tôi với ông là mấy..."
Giang Mục Dã lập tức trợn tròn mắt:
"Fuck!Mạc Thần Tu cũng là bạn trai cũ của bà???"
· Chương
1285: Sự bình tĩnh thuộc về chính cung
Ninh Tịch vắt chân lên gối, ngẩng mặt lên trời,
biểu cảm cuộc đời này sao mà thật đen đủi.
Hừm! Cô biết ngay mà, ông trời làm sao mà tốt
bụng để cho cô sống yên ổn thuận lợi như thê được!
Đào hoa kiếp của cô, quả nhiên lại đến
rồi...
Đôi mắt của Giang Mục Dã trợn tròn lên như hai
cái đèn pha, nhưng một lúc sau ngẫm nghĩ kỹ lại tác phong của
cái tên Mạc Thần Tu đó thì đúng là chẳng thấy kì lạ chút nào.
Giang Mục Dã bóp trán, thở phì phì đè
giọng xuống nói: "Bà đúng là đồ... tưởng mình là vị thần bảo
vệ các thiêu nữ thật đấy à! Đi đến đâu cũng thay
trời hành đạo, tự chọc cho mình một đống hoa đào
nát... để tôi xem bây giờ bà xử lý hậu quả thê nào!
Không phải ai cũng dễ tính như tôi đâu!"
Ninh Tịch lại thở dài, lúc đầu cô sống
như con thú hoang ấy, có sợ cái quái gì đâu, đương
nhiên là muốn làm gì thì làm rồi, nào đâu biết có ngày hôm nay chứ.
Giang Mục Dã nhìn cái vẻ sầu muộn não nề của
cô thì lại mềm lòng, không yên tâm hỏi, "Khoảng thời gian sau khi bà về nước,
bà đến gặp bác sĩ tâm lý chưa? Lúc ở nước ngoài thì thôi,
không ai biết bà, nhưng về nước rồi có lên cơn lần nào không?"
Giọng của Giang Mục Dã nghiêm túc hẳn lên.
Ninh Tịch lắc đầu, gương mặt hiện lên vẻ nhớ lại:
"Bác sĩ Smith nói với tôi là, từ cái lúc tôi quyết định về nước
thì tôi đã hết bệnh rồi."
Giang Mục Dã nghe thê vẻ mặt mới dịu đi,
anh ta cũng hiểu được chút chút ý tứ của bác sĩ Smith.
Đối với Ninh Tịch mà nói, sau khi có mục tiêu
và động lực sống, điều đó đồng nghĩa với việc cô có một cuộc
sống mới.
"Sau đó có mấy lần tâm trạng không
vui cải trang đến quán bar đập mấy thằng cặn bã một trận, nhưng mà
lúc đó tôi vẫn chưa nổi, chắc cũng không ảnh hưởng gì đâu."
Ninh Tịch nói.
Giang Mục Dã nghĩ nghĩ rồi cũng cảm
thấy mình hình như hơi nhiều chuyện rồi.
Bây giờđã có "bác sĩ tâm lý" Lục Đình
Kiêu ởđây, ngày nào cũng vui vẻ thì cần đến bác sĩ gì chứ.
Nói đến đó, đột nhiên Giang Mục
Dã sáp đến cạnh Ninh Tịch, mặt mũi sáng ngời: "Êu, chuyện giữa bà vàMạc
Thần Tu rốt cuộc là như thê nào đấy, mau kể tôi nghe đê!"
Nêu cái gã đó còn thảm hơn cả anh,
anh cũng có chút gọi là an ủi chứ, đúng không!
Ninh Tịch phủi tay Giang Mục Dã ra nhưđang phủi
bụi. "Nam nữ thụ thụ bất thân, chú ý một chút."
Giang Mục Dã liếc mấy tên đàn ông mỗi thằng
một việc riêng trong phòng: "Chú ý cái khỉ! Bà nhìn xem, ởđây có ai
coi bà là con gái không?"
Ninh Tịch:"..."
Được rồi, mọi người nhìn thấy cái dáng vẻ cô
bá vai bá cổ Giang Mục Dã này mà ai nấy đều thản nhiên vô cùng, chẳng
có bẩt cứ phản ứng gì cả.
"Mau nói đi!" Giang Mục Dã giục.
Khóe miệng Ninh Tịch cứng đờ:
"Trình độ lắm chuyện của ông gần bằng ông cậu Hai nhà ông rồi đấy!"
cùng lúc đó, trong văn phòng của Lục Đình
Kiêu.
Lục cảnh Lễ lao vào như một cơn gió:
"Anh Hai! sắp mất vợ rồi kìa! Anh còn ngồi đây làm gì nữa!"
Lời kịch quen thuộc vô cùng.
Lục Đình Kiêu ngẩng đầu lên khỏi một đám
công văn, nhìn Lục cảnh Lễ một cái sau đó tiếp tục làm việc tiếp,
dáng vẻ nhẹ tênh như gió thoảng mây bay.
Sự bình thản thuộc về chính cung nương
nương.
Huống hồ anh vừa được vợ yêu
cho một cái kẹo ngọt to đùng rồi mà.
Lục cảnh Lễ cuống quýt, hoàng đê
không vội, thái giám đã lo cuống đít rồi: "Ôi anh ơi!
Anh đừng có tảng lờ em nữa! Lần này nghiêm trọng lắm đấy!
Báo động cấp một luôn! Không, cấp đặc biệt! Sáu đứa! Tiểu Tịch Tịch
phải làm việc với sáu mỹ nam như hoa như ngọc cùng một lúc đấy!"
Lục Đình Kiêu vẫn chẳng có phản ứng
gì.
Lục Cảnh Lễ nóng hết cả ruột:
"Bạn trai cũ của Tiểu Tịch Tịch rải khắp giới giải trí, nhỡđâu trong
sáu đứa đó có một đứa là bạn trai cũ thì làm thế nào!
À, không phải, Giang Mục Dẵđã là một tên rồi, nhỡđâu thêm một tên nữa thì làm
thê nào?
· Chương
1286: Ninh tiểu tịch! bà ác vãi nồi!
Trong phòng của bộ phận truyền thông,
Giang Mục Dã ngồi ì èo nửa ngày, Ninh Tịch vẫn không chịu hé răng nửa lời, híp
mắt thích chí nhìn Giang Mục Dã đang sốt ruột tò mò muốn chết.
Cách đó không xa, Lý Nhạc Khải chán quá
bèn nhả kẹo cao su trong miệng ra rồi đi đến trước mặt Lạc Phàm,
nhìn về phía Giang Mục Dã và Ninh Tịch: "Này, Lạc Phàm, anh cảm thấy
quan hệ giữa hai ngưòi bọn họ rốt cuộc là như thê nào?"
Lạc Phàm đặt quyển sách trong tay xuống,
liếc mắt nhìn về phía đối diện một cái: "Bạn bè tốt mà thôi, dù
sao cũng là cùng một công ty, lại còn là đàn anh đàn em nữa."
Lạc Phàm chẳng có ô dù gì nhưng vẫn có thể bước
lên địa vị hiện giờ trong giới giải trí chính là vì có EQ cao,
biết cách đối nhân xử thế, làm việc cẩn trọng tỉ mĩ, với kiểu
câu hỏi như thê đương nhiên là anh ta sẽ trả lời rất kín kẽ.
Lý Nhạc Khải bĩu môi, cảm thấy cái gã Lạc
Phàm đúng là vô vị thế là lại chạy đến trước mặt Tần Nhiên.
Thời gian chầm chậm trôi qua, Mạc Thần Tu vẫn
mãi chưa đến, những người có mặt trong phòng đã bắt đầu có vẻ mất
kiên nhẫn.
Từ trước đến nay chỉ có người
khác đợi bọn họ, làm gì có đạo lý nào để bọn họđợi người
khác chứ, cái tên Mạc Thần Tu này ỷ mình lớn thế hơn đấy à?
"Chẳng qua giành được mỗi cái giải vớ vẩn ở Tây
Ban Nha thôi, cũng đâu phải là giải thưởng điện ảnh của bốn nước
lớn nhất thế giới chứ, có cái gì mà đắc ý! Có nổi tiêng mấy đi
chăng nữa cũng bị cái đời tư nát bét của cậu ta làm cho thối khắm
lên rồi còn gì!" Lý Nhạc Khải đợi lâu đến mức tức điên cả người,
lời lẽ cũng chẳng nể nang gì nữa.
Tần Nhiên và Hàn Duẫn Thừa bên cạnh cũng mất
kiên nhẫn lắm rồi, nêu như người mời lần này không phải là tập đoàn Lục
thị thì bọn họđã bỏ về từ lâu rồi.
Ngoại trừ Giang Mục Dã còn đang bận
cạy miệng của Ninh Tịch ra thì trong căn phòng này người duy nhất từđầu đến
cuối vẫn luôn rất bình tĩnh chỉ có mình Lạc Phàm.
"Thật ngại quá đi mất, xin mọi người
hãy đợi thêm một chốc nữa, chắc Thần Tu có việc đột xuất gì đó, để tôi
gọi điện hỏi thăm xem sao!"
Diệp Dĩnh kiên nhẫn trấn anmọi người và
nói đỡ hộ Mạc Thần Tu, thái độ cực kỳ ôn hòa và
khách khí.
Đúng thế, Diệp Dĩnh chính là fan trung thành của
Mạc Thần Tu.
"Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng
mà đúng là cái tên Mạc Thần Tu này còn cao tay hơn cả tôi, rốt cuộc
là bà chỉnh hắn như thế nào?"
Lúc này, Giang Mục Dã đang bị sự tò
mò gãi ngứa hết cả lòng cả mề, nói một lúc rồi đột nhiên nhớ ra
một chuyện: "Mà không đúng, với cái tính có thù tất báo của cái
gã đó, bà vào giới giải trí lâu như thê rồi mà hắn ta vẫn không tìm
bà kiếm chuyện, không phải là hắn ta không nhận ra bà đấy chứ?"
"Đúng là hắn không nhận ra khi tôi mặc đồ nữ."
Ninh Tịch đáp
"Vậy thì bà lo cái lông giề?" Giang
Mục Dã cạn cmn lời.
Ninh Tịch nhìn Giang Mục Dã với ánh mắt
"ông là đồ ngu à": "Nhưng mà hắn nhận ra khi tôi mặc đồ nam!"
Giang Mục Dã ngẩn tò te, càng nghe càng không
hiểu:
"Hả? Thế có nghĩa là gì?"
Ninh Tịch úp mởđủ rồi cuối cùng rầu tĩ nói:
"ông bịđần à? Có nghĩa là tôi chỉnh hắn bằng thân phận đàn ông!"
"Ôi má nó chứ!!!" Giang Mục Dã kinh
hãi thốt lên, thấy những người khác đều quay ra nhìn mình mới đè thấp
giọng xuống: "Móa nó! Thế hóa ra bà cải trang thành đàn ông rồi
bẻ cong hắn ta luôn à?"
Ninh Tịch nhún vai: "Hình như là thế."
"Độc ác... ác quá đi mất! Bà ác
quá đi mất thôi..
Hóa ra chiêu mà Ninh Tịch dùng đểđối phó
với anh ta vẫn còn coi là nhẹ nhàng chán, hóa ra vẫn còn thằng thảm hơn
anh ta!
Giang Mục Dã bức bối bao nhiêu năm như thế,
giờ phút này quả thực cảm thấy mình nhưđang được cứu rỗi.
"Thế chẳng là bà sẽ chết thảm lắm
à?" Giang Mục Dẵđột nhiên nói.
"Nói thông minh quá cơ, nếu không thì ông
nghĩ sao tôi phải buồn cho thối ruột thế này?" Ninh Tịch tỏ ra
vẻ "có thể khiến ông đây phát sầu thế này đương
nhiên là ca khó giải quyết rồi."
· Chương
1287: Cắt phăng đi là còn nhẹđấy
Giang Mục Dã tỏ vẻ không còn
gì để nói nữa, phải bái phục bà cô này thật rồi: "Bà trâu bò
vãi đạn! Coi như tôi phục bà rồi!"
Ninh Tịch xoa xoa cằm: "Mạc Thần Tu coi
như là kẻđược tôi dành cho sựđãi ngộ cao nhất đấy, hết cách rồi,
ai bảo hắn quá cặn bã!"
Giang Mục Dã đúng là cặn bã thật, nhưng
mà đó là do hoàn cảnh sống từ nhỏảnh hưởng, anh ta được yêu
thích quá nhiều, cái gì cũng có được một cách quá dễ dàng thế nên
không biết trân trọng.
Thay bạn gái còn nhanh hơn thay áo, từ trước đến
nay không hềđể ý đến điều gì, trong quan niệm của Giang Mục Dã,
chưa bao giờ có cái gọi là "một và duy nhất", nhưng tốt xấu gì
trong khoảng thời gian yêu đương với người ta anh ta cũng sẽ một lòng
một dạ, không lừa dối đối phương.
Nhưng Mạc Thần Tu thì lại khác, cái gã đó
chẳng có cái gì gọi là giới hạn đạo đức thậm chí là luân thường, ngoại
tình lừa dối là chuyện như cơm bữa, coi sựđau khổ của con gái nhà người
ta là niềm vui, đặc biệt những cô gái ngây thơ không hiểu sựđời. Gã
dùng cái bản mặt đó hại không biết bao nhiêu cô gái, những cô gái muốn tự sát
vì gã đủđể xếp thành một vòng quanh ĐếĐô, thật đúng là phát
rồ.
Cái loại người như thếđừng nói là bẻ cong,
cắt phăng đi là còn nhẹđấy!
Giang Mục Dã tâm trạng rất tốt chép miệng:
"Chậc chậc, tôi còn tưởng người được đãi ngộ cao nhất là
tôi cơ!"
"Bây giờ biết tôi đối tốt với
ông thế nào chưa?"
"Biết rồi, biết rồi! Ài, cái gã Mạc Thần
Tu này sao mãi chưa đến thế, tự nhiên lại tôi mong được nhìn thấy
biểu cảm của hắn ta khi gặp khi gặp bà thế cơ chứ lị ~"
Giang Mục Dã có chút phấn khích nói.
...
Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến,
"kẹt" một cái, Diệp Dĩnh đẩy cửa ra bước vào, gương mặt đỏ hồng, đằng
sau còn có một người đàn ông cao lớn đi theo.
Người đó mặc bộ vest thiết kế cao
cấp của Armani, trên mặt đeo một cái kính đen to đùng, mái tóc
màu nâu rêu, chiếu khuyên đính Hắc Diệu Thạch lóe lên thứ ánh sáng
lành lạnh. Anh ta tháo kính ra để lộ gương mặt vô cùng điển
trai pha trộn những nét đẹp phương tây.
Khoảnh khắc tháo kính ra đó, hình như anh
ta đang tìm ai đó, ánh mắt sắc bén như dao nhanh chóng liếc qua
một vòng.
Ba giây sau, ánh mắt của anh ta như thểđóng đinh
vào "người đàn ông" đứng cạnh Giang Mục Dã, vẻ mặt
khócoi cực kì.
Phản ứng cũng chẳng khác mấy so với dựđoán
của Ninh Tịch.
Ninh Tịch đón lấy ánh mắt của đối phương
rồi nheo mắt cười nhếch mép lên, dáng vẻ như thể một con
sói đang vẫy đuôi, cái dáng vẻđó gợi đòn đến mức suýt chút
nữa khiến người đàn ông kia mất kiềm chế mà xông đến.
May mà vẫn còn chút lý trí khiến anh ta kiềm
chế lại bản thân, dù sao nếu như gây sựởđây, chuyện anh ta bị bẻ cong
chẳng phải là sẽ bị người khác biết sao.
Ninh Tịch chắc cũng dựa vào điều đó
nên mới chẳng hề sợ hãi một chút nào, tuy rằng chuyện này có hơi khó
giải quyết nhưng mà trừ "bảo bối" của cô ra thì cô chẳng sợ ai
cả.
Sau khi Mạc Thần Tu tháo kính xuống, Diệp Dĩnh
ngẩn tò te ra ngay lập tức, suýt chút nữa thì quên cả nói, một lúc lâu sau
mới tỉnh táo lại: "Thật ngại quá, để mọi người chờ lâu như thế,
vì tắc đường nên Thần Tu mới đến muộn như thế! Chúng ta
cùng đi đến nơi casting nào!"
Giang Mục Dã thấy Mạc Thần Tu nhịn được
thành ra không có trò vui để xem nên có chút thất vọng, lười biếng
ngáp một cái rồi đứng dậy.
Tần Nhiên, Hàn Doãn Thừa, Lạc Phàm cũng đồng
thời đứng lên.
"Giờ này mà còn tắc đường, lừa
ai hả?" Những người khác chọn nhường nhịn nhưng mà Lý Nhạc Khải không dễ cho
qua như thế.
"Thì…" Vẻ mặt của Diệp Dĩnh có
hơi xấu hổ.
"Trưởng phòng Diệp, tôi vì tin tưởng quý
công ty nên mới đến đây, bây giờ cô muốn mời một gã nhân phẩm thấp
kém, danh tiếng thối nát đến đây quay quảng cáo với chúng tôi. Chẳng
lẽ cô chưa từng nghĩđến, nhẹ thì liên lụy đến danh dự của mấy
người chúng tôi, nặng thì ngay đến danh tiếng của tập đoàn Lục Thị cũng
bị phá hủy!" Lý Nhạc Khải nói vô cùng nặng nề.
Lý Nhạc Khải vừa mới dứt lời, bầu không khí
trong phòng lập tức trở nên lúng túng.
Diệp Dĩnh đang muốn lên tiếng giảng hòa,
nhưng Mạc Thần Tu lại nói với vẻ khỉnh khinh: "Chậc, Lý Nhạc Khải, chẳng
qua tôi chỉ lên giường với bạn gái cậu thôi mà? Làm gì mà phải hận
nhau đến thế!"
· Chương
1288: Không có chuyện thì phải gây chuyện cho bằng được
Tất cả mọi người đều ngẩn ngây ra tại
chỗ… Bởi vì đây đã là chuyện rất lâu rồi, cho nên những người biết
chuyện không nhiều.
Đương nhiên, chuyện bị cắm sừng này Lý Nhạc
Khải cũng không thểđể truyền ra bên ngoài.
Không ngờđược thế nhưng hôm nay lại bị cái
gã Mạc Thần Tu này nói ra ngay tại đây với cái thái độ như thế này!
Cái loại đi quyến rũ phụ nữ nhà
người ta lại còn tỏ ra bất mãn, khiêu khích ngay trước mặt đương sự thế này…
e rằng cũng chỉ có Mạc Thần Tu mới có thể làm ra.
Ngay sau đó liền thấy một bóng người
lao đến, Lý Nhạc Khải vung tay lao đến đấm Mạc Thần Tu.
Mạc Thần Tu nghiêng người tránh đi rồi cũng
quẳng luôn cái kính đi xông lên nghênh chiến, trong đôi mắt lóe lên sự hưng
phấn, nhìn một phát là biết tên này chỉ sợ thiên hạ không loạn,
không có chuyện gì thì cũng phải gây chuyện cho bằng được!
Hai người đánh qua đánh lại đến
mức trời đất mịt mù, hiện trường xung quanh loạn thành một đống, Diệp
Dĩnh lo sốt cả vó, không ngừng khuyên nhủ nhưng chẳng có tác dụng gì.
Cái khó giải quyết ởđây là, để tránh chuyện này bị truyền
ra ngoài cô không thể gọi bảo vệđược.
Cách đó không xa, Giang Mục Dã trên
trán đầy vạch đen: "Kẻ nên đánh nhau túi bụi phải là
bà với Mạc Thần Tu mới đúng chứ? Tại sao lại biến thành Lý Nhạc Khải thế này???"
Chẳng giống kịch bản gì cả.
Ninh Tịch vừa xem vừa làm ra vẻ than thở nói:
"Quả nhiên là ông trời vẫn đứng về phe chính nghĩa
mà!"
"Không ngờ giữa hai người này còn có
ân oán thế này." Tần Nhiên kinh ngạc nói.
Hàn Duẫn Thừa - người kể từ khi bước
chân vào đây vẫn không nói với Tần Nhiên câu nào không nhịn được mà
nói một câu: "Có gì lạ chứ, cả cái giới giải trí này những kẻ bị Mạc
Thần Tu cắm sừng còn ít à? Chẳng qua chỉ khác nhau ở chỗ có
bịđồn ra ngoài hay không thôi!"
Tần Nhiên cười khẽ nhìn sang: "Hiểu
rõ như thế lẽ nào cậu cũng bị cắm sừng rồi!"
"Biến!" Hàn Duẫn Thừa lườm anh ta một
cái.
"Nhưng mà, mấy năm nay Mạc Thần Tu cũng
ngoan lắm mà, nghĩ kỹ thì hình như bắt đầu từ ba năm
trước thì phải, đột nhiên quay ngoắt thay đổi 180 độ. Không chỉ là đoạn
tuyệt tất cả các mối quan hệ với phụ nữ thậm chí còn tới mứckhông
gần nữ sắc nữa kìa, chuyển sang hình tượng "cấm dục", chính vì
thái độăn năn hối lỗi tốt thế nên danh tiếng mới khôi phục lại."
Tần Nhiên phân tích nói.
"Chắc là vì áp lực từ phía công ty!
Nói chung là giả vờ thôi! Đằng sau lưng như thế nào ai
biết?" Hàn Duẫn Thừa "hừ" một cái.
"Cũng đúng."
...
"Đừng đánh nữa! Thần Tu! Nhạc Khải!
Hai người đừng đánh nữa mà! Có chuyện gì thì từ từ nói…"
Diệp Dĩnh luôn miệng khuyên nhủ, nhưng chẳng có tác dụng gì mấy.
Diệp Dĩnh kinh hồn táng đảm nhìn hai người
họ chỉ sợ cả hai bị thương, nhất là gương mặt, bằng
không thì kế hoạch quay quảng cáo sẽ phải dừng lại mất!
Diệp Dĩnh hoảng đến mức sắp khóc ra đến
nơi, dự án này là cô phụ tránh giờ lại xảy ra tình trạng này, cuối
cùng không khuyên nổi đành phải gọi bảo vệđến.
"Ha ha, đứa con gái đó ở trên
giường chẳng khác nào con cá chết cả, không ngờ cậu lại thích cái loại vô vị như thế…"
Mạc Thần Tu vừa đánh vừa khiêu khích.
Ngay lập tức trên mặt Diệp Dĩnh tràn đầy
vẻ kinh hoàng, thất thanh kêu lên: "Á! Đừng mà…"
Cả hai đều hiểu rõ là không được để bị thương đến
gương mặt, cho nên lúc đánh nhau căn bản vẫn còn có chút lý trí, kết quả là
cái tên Mạc Thần Tu này quá ư muốn ăn đòn, nắm đấm
của Lý Nhạc Khải trong chớp mắt đã vung lên táng thẳng vào mặt Mạc Thần
Tu.
Cùng lúc Mạc Thần Tu đương nhiên cũng
không cam lòng yếu thế vung tay lên đấm thẳng vào mắt đối phương…
"Á a a a!" Diệp Dĩnh tuyệt vọng nhắm
chặt mắt lại.
Một cơn gió bỗng nhiên vụt lên sượt qua người
cô…
Đợi đến lúc cô mở mắt ra thế như lại
không thấy được cái cảnh trong tưởng tượng sẽ xảy ra, Ninh Tịch vừa
nãy còn cách rất xa cũng không biết rốt cuộc cô ấy đã đi như thế nào
mà thoắt một cái đã vững vàng tách hai người đang quần nhau kia ra.
· Chương
1289: Thay lòng đổi dạ
Phải biết là hai người đàn ông đang
trong cơn giận dữ nên sức lực khi đánh nhau tuyệt đối không hề nhẹ,
lúc này mà xông vào kiểu gì cũng bị liên lụy.
Cho nên, kể cả là Tần Nhiên, Hàn
Doãn Thừa hay là Lạc Phàm, toàn bộđều khoanh tay đứng nhìn không có
ý định ra can.
Đùa à, có biết bọn họ mua bảo hiểm cho cơ thểđắt đến
mức nào không, mua bao nhiêu tiền không? Chỉ xây xước chảy máu tí thôi là
làm chậm trễ công việc, tất cảđều là tiền đấy! Tùy tiện lao ra cản nhỡđâu
bịăn một đấm vào mặt thì ai đền?
Mà trong khoảnh khắc nắm đấm của Mạc Thần
Tu và Lý Nhạc Khải sắp đụng vào nhau, Ninh Tịch một tay gạt cổ tay của
Lý Nhạc Khải ra, một tay khác vững vàng tóm chặt nắm đấm đang lao vùn
vụt đến của Mạc Thần Tu.
Chớp mắt "hai con thú hoang"
này đã bị tách ra.
Nắm đấm của Mạc Thần Tu bị Ninh Tịch
tóm lại rụt phắt về như thể chạm phải điện, gương mặt rõ
khó coi, nhất thời chẳng còn hứng thú đánh đấm với Lý Nhạc Khải nữa.
Lý Nhạc Khải lại không chịu cứ thế bỏ qua
cho, vừa mới bịđẩy ra lại đỏ mắt nhào về phía Mạc Thần Tu.
Ninh Tịch liền túm chặt lấy vai phải của Lý Nhạc
Khải, nói bên tai anh ta: "Có chuyện gì hai người tự hẹn nhau ra chỗ nào đấy
rồi muốn giải quyết thế nào thì tùy, hà tất phải khiến một cô gái khó xử?"
Lý Nhạc Khải nhìn Diệp Dĩnh hai mắt đỏ hồng,
luống cuống đứng bên cạnh, nắm đấm đang siết chặt lúc này mới được
buông xuống.
Thực ra Diệp Dĩnh là một đứa máu M nên
thích cái sự hư hỏng của của Mạc Thần Tu nhưng lúc Ninh Tịch xuất hiện
như một cơn gió chắn giữa hai người, khoảnh khắc Ninh Tịch nói ra
câu đó, nhân sinh quan của Diệp Dĩnh hình như bị nứt vỡ một
ý.
Cô hình như…
Đã thay lòng đổi dạ mất rồi…
Trong tình cảnh bao nhiêu nữ nhân viên
trong công ty đều mê mệt Ninh Tịch như thế, cô cũng chẳng chút
dao động, cảm thấy dù sao trong phim có giả nam giống thế nào đi
chăng nữa cuối cùng vẫn là nữ mà thôi.
Nhưng mà bây giờ… men, quảđúng là men cực kì
luôn ấy!!!
Cách đó không xa, Giang Mục Dã nhìn cái vẻ hai
mắt sáng rực của Diệp Dĩnh, trên trán lại có mất cái vạch đen.
Đó, mới có mấychốc thôi lại cưa đổ một
cô em nữa rồi này.
Mạc Thần Tu vẫn nhìn chằm chằm vào cái tay bị Ninh
Tịch đụng phải, vẻ mặt vô cùng quỷ dị, cũng không biết đang
nghĩ cái gì nữa.
Lý Nhạc Khải chắc cũng nghĩđến tính quan trọng
của quảng cáo lần này, nên cũng đã bình tĩnh lại được đôi chút,
mâu thuẫn giữa hai người tạm thời được đè xuống.
Diệp Dĩnh vội vã chuyển sự chú ý của bọn
họ bằng cách dẫn bọn họđến phòng đa năng, nơi diễn ra buổi casting.
Tần Nhiên thong thả phủi quần áo đứng
dậy, miệng còn lầm bầm: "Không ngờ giữa Mạc Thần Tu và Lý Nhạc Khải
còn có bí mật kinh thiên động địa đến thế..."
Lúc Tần Nhiên nói vậy, tuyệt đối không ngờđược
bí mật giữa Mạc Thần Tu và Ninh Tịch còn kinh thiên động địa hơn!
Lúc đoàn người đi ngang qua khu công
nhân viên, nhìn thấy cảnh những mỹ nam ngàn năm có một của giới giải trí tề tựu
một chỗ, nếu như không phải có Boss trấn áp, bọn họ lúc này đã sớm
nhào lên mất rồi!
Rất nhanh sau đó bọn họđã đến địa điểm
casting.
Cái gọi là casting chẳng qua cũng chỉ là
cho có mà thôi, để bọn họ diễn thử một đoạn của mình
trong kịch bản quảng cáo trước mặt đạo diễn.
Đạo diễn lần này chính là đạo diễn quay
quảng cáo số 1 trong nước - Mạch Hoài An, dù có là người nổi tiếng như bọn
họ nhìn thấy ông ta cũng phải khách khí chào hỏi.
"Đạo diễn, người đã đến đủ rồi!"
Diệp Dĩnh lên tiếng.
Lúc này Mạch Hoài An vừa mới chuẩn bị xong
các thiết bị và đạo cụ, thấy thế liền liếc bảy người đằng
sau Diệp Dĩnh một cái, vẻ mặt ông ta có chút hưng phấn, hiển nhiên là ông
ta rất có hứng thú khi quay đoạn phim quảng cáo lần này.
"Đạo diễn Mạch, chào ông, chiếc ấm tử sa
lần trước ông dùng có thích không?" Lạc Phàm là người đầu tiên bước
lên trước chào hỏi.
· Chương
1290: Hóa ra là ghen tỵ
Đạo diễn cười đến mức không khép miệng lại được,
"Không tồi không tồi, đó hoàn toàn là một tác phẩm nghệ thuật, đặc
biệt là phần điêu khắc trên thân ấm, quả thực rất tuyệt, tôi còn
chẳng nỡ dùng ấy! Không ngờ cậu còn cả cái tài này!"
Nghe có vẻ là Lạc Phàm tặng cho ông ta một
cái ấm tử sa do đích thân anh ta làm, rõ ràng ngắm đúng vào
sở thích của Mạch Hoài An.
Những người khác lần lượt chào hỏi đạo diễn,
thấy Lạc Phàm ởđâu cũng thuận thuận lợi lợi như thế, trong lòng khó
tránh khỏi có chút khinh thường.
Nhưng mà, đúng là không thể phủ nhận
trên phương diện này anh ta quả thật rất khôn khéo, ngay đến cả quản
lý ngôi sao chuyên nghiệp cũng không so được với anh ta. Nghe nói tất cả những
việc như lịch trình hoạt động, sắp xếp công việc, định hình hình
tượng đều do chính anh ta làm.
Lúc này, Hàn Duẫn Thừa đưa mắt nhìn xung
quanh một lượt rồi đột nhiên lên tiếng hỏi: "Sao không thấy nữ chính đâu?"
Tần Nhiên cười cười: "Trưởng phòng Diệp,
chẳng lẽđến giờ vẫn còn giữ bí mật sao?"
Diệp Dĩnh cười rồi đáp: "Nào có, nữ chính
của hôm nay đã đến rồi đấy thôi!"
"Đến rồi á? Sao tôi không nhìn thấy, trưởng
phòng Diệp cô tìm một nữ chính biết tàng hình à?" Tần Nhiên nhìn xung
quanh một vòng, sau đó quay ra chế nhạo.
Diệp Dĩnh bật cười: "Tàng hình thì không
nhưng đúng là biết biến hình!"
Tần Nhiên không hiểu: "Thế có nghĩa
là sao?"
Phản ứng của Lạc Phàm ngược lại khá
nhanh, ánh mắt anh ta lóe lên, sau đó liền hỏi: "Chẳng lẽ nữ chính…
là Ninh Tịch?"
Vừa mới dứt lời, tất cả những người khác
bao gồm cả Lạc Phàm đều quay sang nhìn Ninh Tịch.
Ninh Tịch chớp chớp mắt vẻ mặt đầy
vô tội: "Tôi?"
Diệp Dĩnh gật đầu một cách chắc chắn:
"Đúng thế! Thực ra chúng tôi định mời một nữ chính khác nhưng
ngày cuối cùng khi họp lại chúng tôi nhất trí cho rằng cô Ninh là người thích hợp
nhất!"
Ninh Tịch nghe thế nghĩ một lát, cảm
thấy một mình cô đóng hai vai, cái này quả thật đúng là thú vị.
Còn về phần những người khác tuy rằng cảm
thấy có chút ngạc nhiên nhưng cũng không có ý kiến gì, bọn họ cũng chẳng
có quan hệ lợi ích gì với Ninh Tịch cả.
Tuy rằng người ta rất dễ quên mất chuyện
cô là một phụ nữ.
Cơ hội này rất tốt, Ninh Tịch cũng không
khiêm tốn nữa:"Vậy thì cám ơn trưởng phòng Diệp đã coi trọng,
tôi sẽ cố gắng!"
"Tôi đã xem Người Tìm Mộng của
cô đóng rồi, quả thật là rất tuyệt, cho dù là nam nay nữđều chẳng có
chút áp lực nào cả, tin chắc rằng anh Tịch nhất định sẽ làm tốt!"
Ngay đến cả ngữđiệu Diệp Dĩnh nói
chuyện với Ninh Tịch cũng thân thiết hợp nhiều, cô còn thảo luận hội dung kịch
bản với Ninh Tịch nữa.
Giang Mục Dã đã quen cảnh với này lắm rồi
nên cũng chẳng để ý mấy, trong lúc vô tình liếc qua, anh ta thấy ánh
mắt của Mạc Thần Tu khi nhìn Ninh Tịch và Diệp Dĩnh đang trò chuyện vui vẻ có
cái gì đó sai sai.
Ánh mắt đó, Giang Mục Dã thực sự cảm
thấy rất quen.
Cái gã này… thế nhưng lại đang ghen
tỵ?
Mọe! Bị ngược thành ra như thế rồi,
cái thằng đần này vẫn còn thích được Ninh Tiểu Tịch?
Quả nhiên là bị bẻ cong ác thật!
Nghĩđến đấy, Giang Mục Dã tự nhiên
có cảm giác "đồng bệnh tương liên".
Cùng lúc đó trong văn phòng làm việc của
tổng giám đốc.
Lục Cảnh Lễ nhì nhèo nửa ngày mà Lục Đình
Kiêu vẫn chẳng hề dao động, anh ta sốt ruột đến mức vò đầu
bứt tai, "Anh có biết nữ chính của quảng cáo lần này là ai không? Là
Tiểu Tịch Tịch! Là chị dâu đấy! Trong quảng cáo, Tiểu Tịch Tịch cùng
lúc yêu sáu thằng đàn ông đẹp như hoa đấy!"
"Cạch’ một tiếng, Lục Đình
Kiêu đặt bút xuống, sau đó đứng dậy.
Lục Cảnh Lễ thấy thế thì vui vô
cùng: "Anh Hai, cuối cùng thì anh cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề rồi
à! Đúng là không uổng công em đây nói rã bọt mép khuyên anh nửa tiếng đồng
hồ!"
Lục Đình Kiêu liếc Lục Cảnh Lễđang hớn ha
hớn hở một cái, nói với vẻ mặt không biểu cảm: "Bởi em ồn
quá đấy."
Lục Cảnh Lễ: "…"