CHƯƠNG 1271 - 1280
· Chương 1271: Vì ai mà thủ thân như ngọc
Ai ngờ còn chưa dứt lời Tô Dĩ Mạt đã
nổi giận đùng đùng.
"Triệu An Hinh! Chị có ý gì đây!
Chị coi tôi là loại đàn bà rẻ tiền bán thân xác giống những
con đàn bà khác trong giới giải trí sao!"
Tô Dĩ Mạt vừa dứt lời thì sắc mặt Lương
Bích Cầm có chút không tốt.
Cái gì gọi là rẻ tiền, cái gì gọi là bán
thân xác... chính cô ta vì muốn giữđược vai diễn chính của những bộ phim
trước mà phải lên giường với biết bao lần với đạo diễn rồi chủđầu tư, chẳng
lẽ trong mắt Tô Dĩ Mạt thì cô ta cũng chỉ là loại đàn bà rẻ tiền,
chỉ còn mình là băng thanh ngọc khiết sao?
Triệu An Hinh cũng có chút bất mãn, nhưng vẫn
chỉ dằn lòng xuống khuyên nhủ: "Dĩ Mạt, cô xem cô đang nói
cái gì vậy, cái giới này chẳng phải vẫn là như thế sao? Cô lăn lộn
lâu như thế chẳng lẽ còn không rõ? Vừa nãy tôi nghe được
cái quảng cáo kia đã rơi vào tay Ninh Tịch rồi, thậm chí cả hợp đồng đại
diện của cô cũng bị cô ta cướp, phim mới của Quách Khải Thắng còn đặt
trước Ninh Tịch thủ vai chính... Nếu cô còn suy nghĩ không thấu đáo
thì cứđợi bị Ninh Tịch dẫm lên đầu xem có sáng mắt ra không!"
Tô Dĩ Mạt cắn môi, sắc mặt càng trở nên
âm trầm: "Không... tôi tuyệt đối không muốn lên giường với lão
già đáng ghét đó!"
Từ Lục Đình Kiêu thần thánh trở thành
một lão già bụng phệ hơn 50 tuổi háo sắc như quỷđói - Tôn Triển Bằng,
làm sao cô ta có thể tiếp nhận nổi!
Lương Bích Cầm không nhịn được nữa nhỏ giọng
nói: "Chị họ, Lục Đình Kiêu đã phủi sạch quan hệ với
chị rồi, chị còn thủ thân như ngọc vì ai..."
"Mày! Hỗn xược!" Tô Dĩ Mạt tát
thẳng tay vào mặt Lương Bích Cầm.
Hiện giờ ngay cả Lương Bích Cầm cũng
dám ăn nói như vậy với cô ta.
Lương Bích Cầm tủi thân ôm mặt hét lớn:
"Em nói sai sao! Sự thực chính là như vậy! Tại sao em phải làm
mà chị lại không thể làm chứ! Chị cho rằng chị vẫn là bà chủ Lục
thị cao cao tại thượng sao! Lục Đình Kiêu căn bản là chẳng coi chị ra
gì, thế mà chị còn cố làm ra vẻ thanh cao, chị muốn tất
cả chúng ta đều xong đời sao?"
Thiệt cho cô ta vẫn tôn sùng người chị họ này
như Hoàng hậu nương nương mà ninh nọt, mỗi ngày đều phải cẩn thận dè
chừng, tự hạ thấp mình. Kết quả hiện tại Tô Dĩ Mạt còn chẳng
dám bước chân ra cửa, vẫn ảo tưởng về những vinh hoaphú quý vô
hình!
"Đừng ồn nữa!" Triệu An Hinh
cau mày: "Dĩ Mạt, Bích Cầm nói hơi khó nghe nhưng đó là sự thật!
Tuy Tôn tổng không bằng Lục Đình Kiêu, nhưng người trẻ tuổi lại có thểđạt được
vị trí cao như Lục Đình Kiêu thì được mấy người?"
Cả người Tô Dĩ Mạt run lên, đôi
mắt cô ta đục ngầu lạnh giọng nói: "Ai nói muốn lấy lòng Tôn Triển Bằng
thì tôi phải tự mình lên giường với lão?"
"Ý cô là..." Triệu An Hinh trầm
ngâm.
"Chẳng phải có tin đồn Tôn Triển Bằng
kia có ý tứ với Ninh Tịch sao?" Giọng điệu Tô Dĩ Mạt càng
ngày càng lạnh.
"Chuyện này quả thật cũng từng nghe
nói, trong bữa tiệc từ thiện nào đó Tôn Triển Bằng vì Ninh Tịch mà giằng
co với một tên nhà giàu nào đó!" Nói tới đây lại nghĩđến chuyện
có một fan hâm mộ sẵn sàng bỏ cả 10.000 vạn ra vì Ninh Tịch thì
Triệu An Hinh có chút ghen tỵ.
Nếu Tô Dĩ Mạt cũng có nhan sắc như Ninh
Tịch thì muốn vịn vào người quyền quý cỡ nào cũng được! Kể cả có đi
dụ dỗ Lục Đình Kiêu thì cũng có phần thắng.
Đáng tiếc...
Lương Bích Cầm nghe vậy cũng bị hấp dẫn sự chú
ý: "Ý của chị là... đưa Ninh Tịch cho Tôn Triển Bằng? Nhưng Ninh
Tịch rất giảo hoạt, cô ta lăn lộn lâu như thế mà có tin đồn cô
ta dây dưa với đại gia nào đâu, xem chừng là cô ta đang đợi
một hậu trường vững chắc nào đó, làm sao mà dễ dàng đưa cô ta
cho lão già kia được..."
Triệu An Hinh lắc đầu một cái, trong mắt
lóe sáng: "Cách này cũng không phải không được!"
Hiện tại nhân khí của Tô Dĩ Mạt đã rớt
xuống đáy vực, kể cả bây giờ có tới tận cửa tìm Tôn Triển Bằng
thì chưa chắc ông ta đã ưng, thậm chí còn coi thường bọn họ không
chừng. Nhưng nếu nghĩ cách giúp ông ta đoạt được Ninh Tịch thì
chưa biết chừng hiệu quả còn tốt hơn...
Đầu óc Triệu An Hinh hoạt động nhanh
chóng, may mắn gần đây đúng là có một cơ hội rất tốt!
Có thể chuyển mình hay không chỉ cần
một bước này!
Lấy tình hình hiện tại của Tô Dĩ Mạt thì
phải nhanh chóng tìm được một người chống lưng vững chắc đểổn định
thế cục.
· Chương 1272: Tôi đến tìm em
Mấy ngày sau, tại khu nghỉ dưỡng cao cấp
nào đó.
Phó tổng Dịch Húc Đông tự mình đứng
ra mời các nhà đầu tư cùng các cổđông hợp tác một bữa cơm coi như là để thắt
chặt tình cảm.
Trường hợp thế này tất nhiên chẳng thể thiếu
mấy nghệ sĩ có chút danh tiếng đi theo, Ninh Tịch ởđây cũng
vì lí do như vậy.
Trước đây để lấy được một
cơ hội tham gia vào một sự kiện quan trọng thê này các nghệ sĩ thường
phải tranh nhau đến bểđầu, cỡ như Ninh Tịch chắc chắn không có cơ tham
gia nhưng là lần này Dịch Húc Đông lại cố ý gọi Ninh Tịch đến,
rõ ràng đang tỏ ý muốn bồi dưỡng cô.
Còn về phần Tô Dĩ Mạt, chuyện từ bữa
lễ kỷ niệm đến nay cũng phai nhạt đi ít nhiều nên Dịch
Húc Đông nghĩ tới nghĩ lui rồi vẫn gọi cô ta đến, dẫu sao cũng
dồn biết bao tài nguyên vào cho cô ta rồi mà cứ thê để không thì
quá lãng phí.
Trong bữa tiệc, những nhà đầu tư trước
kia luôn vây quanh Tô Dĩ Mạt thì hiện giờ lại rối rít đem
tiêu điểm đặt trên Ninh Tịch.
"Thật không ngờ, cô Ninh ở ngoài đời
còn xinh hơn trong phim nữa!"
"Lúc trước tôi còn thắc mắc xem Tiểu Hoa
nhà nào lại lợi hại đến vậy, lấy nhỏ thắng lớn, bộ phim kinh phí
có mấy vạn thê mà lại đạt doanh thu tận 300.000 vạn! Hóa ra lại là kiện tướng
của ông chủ Dịch!"
"Ha ha ha... khó trách vì sao Tôn tổng cứ tâm
tâm niệm niệm!"
"Ha ha ha... Yêu điệu thục nữ quân
tử hảo cầu mà!" Tôn Triển Bằng cười ha hả, ông ta sờ cằm nhìn chằm
chằm Ninh Tịch bằng ánh mắt vô cùng lộ liễu.
Dựa theo tính cách của Tôn Triển Bằng từ trước
tới giờ thì kiểu gì thì kiểu tối nay ông ta cũng phải chấm mút được
gì đó. Thê nhưng thái độ của ông ta vẫn duy trì vẻ khách
khí an phận, chỉ có điều sự dâm dục trong mắt ông ta đã sắp
không giấu được.
Trước đây ông ta một mực công khai ám chỉ với
Tô Dĩ Mạt rằng ông ta muốn biết người phụ nữ của Lục Đình
Kiêu có mùi vị thế nào. Thế nhưng con ả kia lại cứ luôn
tỏ vẻ thanh cao, đến hôm nay mới biết cô ta chẳng có nửa xu quan
hệ gì với Lục Đình Kiêu, uổng công gã trưốc kia đập bao nhiêu tiền
cho ả.
May mà ả ta cũng có chút đầu
óc, hứa hẹn rằng tối nay sẽ cho gã một phần "Đại lễ"!
Khoảng thời giannày Dịch Húc Dông cũng
bị Tô Dĩ Mạt làm ảnh hưông mà mất mặt không ít, lúc này ông
ta được mấy ông chủ kia khen ngợi thì tâm tình rất tốt: "Ninh Tịch
nhà chúng tôi quả thực rất có tiềm lực, nhưng tất nhiên cũng phải dựa vào
sựủng hộ của các vịởđây cả! Sau này mong sẽđược các vị chiêu cố nhiều
hơn!"
Lúc mới về nước Ninh Tịch không quen mấy
chuyện thê này, nhưng hiện giờ cô đẵ có thểứng đối tự nhiên,
cô theo Dịch Húc Đông kính mọi người một ly, những lời xã giao cũng vô
cùng khéo léo khiến Dịch Húc Đông càng hài lòng.
Phía đối diện, Lương Bích cầm nhìn Ninh Tịch đắc
ý như vậy thì hận đến mức đâm đâm thịt bò trong đĩa,
Tô Dĩ Mạt có chút buồn phiền nhưng vẫn giữ bình tĩnh, trong mắt cô ta
còn thoáng qua vẻ giễu cợt.
Chồ sáng mai chuyện của cô với lão già chết
tiệt Tôn Triển Bằng này lan truyền khắp giới giải trí thì tôi xem cô còn đắc
ý kiểu gì!
Có một tin tức động trời như vậy nổ ra
thì chuyện Tô Dĩ Mạt bị mất mặt ở lễ kỷ niệm
thành lập công ty cũng sẽ nhanh chóng bịđè xuống thôi.
"Tôi đi rửa tay một chút!" Ninh
Tịch lễ phép đứng dậy rời đi.
Lương Bích Cầm thấy thế lập tức nháy mắt
với nhân viên phục vụ bên cạnh.
Nhân viên đó gật đầu một cái rồi tiến đến
rót thêm rượu vào ly rượu sắp hết của Ninh Tịch, đồng thời trong tay nhân
viên đó cũng lặng im không một tiếng động thả một chút một bột
phấn vào trong ly rượu.
Trong phòng vệ sinh.
Di động của Ninh Tịch vang lên, là Lục Đình
Kiêu gọi tới.
Lớp mặt nạ trên mặt Ninh Tịch lập tức được
tháo xuống lộ ra vẻ mặt ngọt ngào: "Alo..."
"Kết thúc chưa?" Đầu bên kia
truyền tới một giọng nam trầm thấp.
"Vần chưa, nhưng chắc cũng sắp rồi!"
"Đang ở Louge1 Long Diệu
sao?"
1 Louge: là thuộc dạng quán bar cao cấp nhất,
nhạc nhẹ nhàng, rượu xịn, người giàu, không nhảy nhót gái gú, dùng để tụ hội
là chính. "Đúng rồi!"
"Khi nào kết thúc nhớ nói, anh đang ở gần đấy để anh đến đón
em."
"ừ, được ạ~"
· Chương 1273: Không làm cũng chết
Ninh Tịch nhanh chóng trở lại chỗ ngồi.
Thấy Ninh Tịch ngồi xuống, Lương Bích cầm
không tự chủđược mà dựng thẳng sống lưng, ngay cả Tô Dĩ Mạt cũng
có chút căng thẳng âm thầm đưa mắt nhìn về phía Ninh Tịch.
Ninh Tịch tỉnh bơ liếc nhìn ly rượu đã được
rót đầy bên cạnh, cô từ từđưa tay cầm lên rồi đặt trong lòng bàn
tay chậm rãi vuốt ve.
Nhưng mà đợi nửa ngày Ninh Tịch cũng chẳng
uống lấy một ngụm, Lương Bích cầm với Tô Dĩ Mạt thì lại sắp chết vì sốt ruột.
Lúc Ninh Tịch ở nước ngoài lăn lộn với đám Đại
sư huynh kia tuy cũng lâu nhưng phương thức giải quyết mọi việc đều
là thẳng tay đánh một trận. Khi vừa mới về nưốc cô còn có một thời
gian không cách nào thích ứng kịp với cái sự cong cong lượn lượn của
giới giải trí, thậm chí còn nhiều lần trúng chiêu. Nhung dần dần học khôn ra
sao cô có thể tiếp tục phạm phải cái loại sai lầm cấp thấp thếđược.
Ở những nơi như hộp đêm hay
quán bar thê này thì điều phải khắc sâu vào đầu là tuyệt đối
không được uống bất cứ thứ gì sau khi đã rời chỗ ngồi,
bởi vì chẳng ai biết cái ly nước đó có bị người táy máy tay chân hay
không.
Huống chi hôm nay còn có mặt cả Lương
Bích cầm lẫn Tô Dĩ Mạt.
Trừ khi não cô đột nhiên có vấn đề thì
còn lâu mới uống ly rượu này!
Thấy Ninh Tịch mãi vẫn không uống, Tô Dĩ Mạt
không nhịn được bưng ly rượu của cô ta đứng lên nói: "Các vị trước
nay đều vô cùng quan tâm tới Dĩ Mạt cùng Thịnh Thế, trong lòng Dĩ Mạt
vô cùng cảm kích, Dĩ Mạt xin kính các vị một ly!"
"Em cũng kính các vị một ly!" Lương
Bích cầm cũng đứng lên.
Thấy Tô Dĩ Mạt với Lương Bích cầm đều
nói thế thì mấy nghệ sĩ khác tự nhiên cũng rối rít đứng
dậy mời rượu, bao gồm cả Ninh Tịch.
Dịch Húc Đông thấy Tô Dĩ Mạt hiểu
chuyện như vậy cũng có chút hài lòng.
Tô Dĩ Mạt một hơi uống cạn ly rượu, đồng
thời khóe mắt cô ta cũng bắn về phía Ninh Tịch.
Chỉ thấy Ninh Tịch cuối cùng cũng bưng ly
lên nhấp một hớp, sau đó không nhanh không chậm cầm chiếc khăn màu trắng
bên cạnh thấm miệng một cái.
Tô Dĩ Mạt với Lương Bích cầm nhìn nhau một
cái rồi đều thỏ phào nhẹ nhõm.
Nhưng mà, trên thực tê thì Ninh Tịch chưa hề uống
hớp rượu kia, tất cả rượu đều đã được âm thầm ngấm vào chiếc
khăn lông màu trắng.
"Ai nha thật ngại quá, tửu lượng của Tôn
mỗ không tốt,xin phép được về phòng trước!" Tôn Triển
Bằng nhịn cả một tối, ông ta đã sớm không chờđược nữa rồi. uống rượu
cũng không bình tĩnh lại được nên chưa đến llh đã xin phép cáo
lui.
Sau khi Tôn Triển Bằng rời đi, những người
còn lại cũng chẳng uống thêm bao nhiêu nữa rồi lục tục giải tán.
Lí do Long Diệu là Lounge cao cấp nhất ỏĐếĐô
một phần cũng vì vị trí địa lý của nó vô cùng đẹp, Dịch
Húc Đông đã đặt phòng cho mọi người từ trước nên đêm
nay ai cũng ngủ lại đây.
Sau khi tan tiệc, Ninh Tịch gửi cho Lục Đình
Kiêu một tin ngắn rồi trở lại phòng mình.
Trong bóng tối, Ninh Tịch cũng chẳng thay quần
áo mà cứ thê nghiêng người dựa vào đầu giường, trong mắt chẳng có
chút buồn ngủ mà trái lại vẻ mặt cô trông vô cùng hứng thú.
Nằm chưa tới một phút thì Ninh Tịch đã
nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng "lạch cạch".
Hừm, tới nhanh thật đó, rõ ràng nhìn chằm
chằm cô nên mới theo sát được thế này.
"Cạnh" một tiếng, cửa phòng bị mỏ ra,
một tràng tiếng bước chân nặng nề cùng mùi rượu nồng nặc tiên đến gần...
"Tiểu mỹ nhân ~ chờ lâu rồi phải
không! Đừng vội, để anh tới yêu em nào!" Tôn Triển Bằng cười
dâm đãng, ông ta vội vàng nhào về phía người đang nằm trên giường.
Nhưng kết quả là ông ta nhào qua vô ích,
chỉ một giây sau ông ta đã cảm thấy cánh tay đau đến nỗi như sắp đứt
ra đến nơi.
"A a a a" Tôn Triển Bằng rú lên như heo
bị chọc tiết nhưng rất nhanh chóng lại bị Ninh Tịch dùng gối chặn miệng
lại nên chỉ phát ra được những tiếng thở dốc ồồ mập mờ.
Ngoài cửa, Lương Bích cầm nghe tiếng
tiêng đàn ông thở dốc mập mờ bên trong thì hưng phẩn không thôi!
Con đĩ này xong đời rồi!
Lương Bích Cầm vừa nghe lén vừa vội vàng gọi
cho Tô Dĩ Mạt: "Chị họ, xong rồi, có thể thông báo cho phía
truyền thông rồi!"
· Chương 1274: Tự làm bậy không thể sống
Báo cáo xong Lương Bích cầm cảm thấy vô cùng
sảng khoái, cô ta vừa nghĩ tới chuyện Ninh Tịch bị cái lão già khốn
khiếp Tôn Triển Bằng kia đè dưới thân, nghĩđến cảnh giường chiếu của Ninh
Tịch sẽđăng đầy trên các tờ báo ngày mai, nghĩđến chuyện hình tượng của
Ninh Tịch hoàn toàn sụp đổ thì Lương Bích Cầm cảm thấy thỏa mãn vô
cùng!
Chỉ vì con đàn bà chết tiệt kia mà
cô ta bị mắng chửi cho thê thảm, ngay cả quảng cáo đã tới tay cũng
bị cướp!
Lương Bích Cầm cất di động đi rồi
"hừ hừ" một bài hát định xoay người rời đi, nhưng mà vừa
mới bước được một bước thì cánh cửa sau lưng bị mở ra, vang
lên đánh "két" một cái.
Sau đó cánh tay cô ta bị kéo giật mạnh
về phía sau, Lương Bích Cầm còn chưa kịp phản ứng gì đã bị người
ta ném vào trong phòng...
và rồi "ầm" một tiếng, cửa
phòng đã bịđóng lại.
Đầu óc Lương Bích cầm mơ hồ, chờđến lúc
cô ta phản ứng được thì cũng đã muộn rồi. Một bàn tay nóng hổi
xù xì to lớn sau lưng cô ta vươn tới rồi thô lỗ ném cô ta lên giường,
tiêng quần áo bị xé nát vang lên, hạ thân đau nhức...
Để phòng ngừa vạn nhất thì bọn họ không
chỉ bỏ thuốc một mình Ninh Tịch mà còn bỏ thuốc cả Tôn Triển
Bằng, thậm chí lượng thuốc bỏ cho ông ta còn gấp mấy lần. Lúc này Tôn Triển
Bằng đã hoàn toàn mất đi lý trí, ông ta điên cuồng phát tiết
trên người Lương Bích cầm...
Rốt cuộc... đã sai ỏđâu...
Lương Bích Cầm muốn kêu cũng không kêu được,
muốn phản kháng lại bị một cái bạt tai đau điếng làm cho ngất đi.
Mà Tôn Triển Bằng lại như không biết mệt mỏi mà điên cuồng đong đưa
thân thể, ông ta giống như một con dã thú tới kì động dục điên
cuồng cắn xé bạn tình của mình...
Ngoài cửa, Ninh Tịch lạnh mặt nghe tiếng đàn
ông thở dốc truyền ra từ trong căn phòng.
Hừ, làm chuyện xấu lại còn đích thân tới
xác nhận sao, vậy thì chẳng thể trách cô tiện tay đẩy một cái đâu
nhé!
Ninh Tịch xuống quầy lễ tân đăng kí
một phòng khác, sau đó mới đem số phòng mới nhắn cho Lục Đình
Kiêu.
Ở một góc đại sảnh cách đó
không xa, người nhân viên phục vụ vừa mới bỏ thuốc Ninh Tịch đang
nghi hoặc nhíu mày nhìn chằm chằm theo bóng lưng cô.
Kia... kia chẳng phải là Ninh Tịch sao?
Chẳng phải hiện giờ cô ta phải đang ở trong
phòng với Tôn Triển Bằng sao? Tại sao lại xuất hiện ởđây?
Tô Dĩ Mạt nhận được điện thoại
của LươngBích cầm xong thì kích động đi tới đi lui trong
phòng, cuối cùng... cuối cùng cũng có thể giải mối hận trong lòng!
"Đã thông báo cho truyền thông chưa? Để sáng
sớm mai bọn họ tới đây... không! Không! Để bọn họ tới đây
ngay lập tức! Nghe Bích cầm nói thì đôi cẩu nam nữ kia đẵđang
làm việc rồi! vừa vặn tối nay phó tổng với mấy ông chủ lớn kia cũng đang ởđây!
Phải để bọn họ nhìn bộ dạng dâm đãng của cô ta!"
Tô Dĩ Mạt giục dã.
Triệu An Hinh thd phào một cái cười ra tiếng:
"Yên tâm đi, tôi đã báo cho bọn họ rồi, trong nửa tiếng nữa đảm
bảo tới đủ cả!"
Cái loại chuyện này bị lộ ra thì
Ninh Tịch sẽ vạn kiếp bất phục, còn đối với Tôn Triển Bằng mà nói thì
chẳng có ảnh hưông gi, trái lại còn thêm cho tình sử của ông ta một điểm
nhấn huy hoàng nữa là.
Cho nên, tối nay không chỉ lấy lòng Tôn
Triển Bằng mà quan trọng nhất là phải hủy hoại đối thủ lớn nhất của
Tô Dĩ Mạt - Ninh Tịch, còn nhân cơ hội này mà đem vụ bê bối
của Tô Dĩ Mạt chìm xuống, đúng là một mũi tên trúng ba đích!
Triệu An Hĩnh càng nghĩ càng thấy
kích động, hưng phấn chờđợi, tâm tình cô ta rất tốt nên liền nói với Tô Dĩ Mạt:
"Dĩ Mạt, nhờ có em nghĩđược cách hay thê này đấy, không bằng
lát nữa chúng ta cũng đi xem chút đi?"
Tô Dĩ Mật nhấp một ngụm rượu vang:
"A, tất nhiên là phải xem cho "kỹ" rồi!"
Cùng lúc đó Ninh Tịch đã thoải mái nằm
lên giường trong một căn phòng khác.
Một lát nữa Lục Đình Kiêu mới đến được,
trước mắt cô cứ từ từ tắm rửa một phen đã.
Vừa tắm xong thì tiêng chuông cửa vang lên.
Ninh Tịch khoác áo choàng tắm lên, vừa lau tóc
vừa bước ra mở cửa phòng.
Ở cửa, Lục Đình Kiêu nhận được
tin nhắn Ninh Tịch đổi số phòng thì dường như linh cảm được
có chuyện không ổn nên vội vã chạy qua, kết quả vừa đến nơi đã
thấy bộ dạng mới tắm xong của Ninh Tịch khiến sống lưng anh không khỏi cứng đờ một
chút...
· Chương 1275: Mở rộng tầm mắt
· Thấy
Lục Đình Kiêu vẫn đứng sững sờở cửa thì Ninh Tịch chẳng thể làm
gì khác hơn là đưa tay kéo anh vào phòng.
"Tối nay anh có chuyện gì ở gần đây
à?" Ninh Tịch hỏi.
"Ừ, có một bữa cơm." Lục Đình
Kiêu mặt dầy tỏ vẻ chính trực "Ta đây là vì công việc chứ tuyệt đối
không phải vì vợ nên mới dự bữa cơm này".
Lục Đình Kiêu vừa nói vừa tiện tay cầm lấy
khăn lông trong tay Ninh Tịch, sau đó nhẹ nhàng lau khô nước trên mái
tóc của cô.
Con mèo - Ninh Tịch híp mắt hưởng thụ sự phục
vụ của Đại Ma Vương.
"Tại sao lại đổi phòng?"
Trên đỉnh đầu vang lên câu hỏi của Lục Đình
Kiêu.
Khóe miệng Ninh Tịch lộ một nụ cười
lạnh: "Bởi vì quá bẩn!"
Sau đó Ninh Tịch dùng vài ba lời đem
chuyện tối nay kể lại cho Lục Đình Kiêu.
Sắc mặt Lục Đình Kiêu nhất thời y như gió
phương Bắc đang gào thét, vốn nể mặt người đàn bà kia cứu Tiểu Bảo
một mạng nên chỉ ép cô ta đến đây. Nhưng hiện tại kể cảđã đồng
ý với Ninh Tịch là không nhúng tay vào chuyện này cơ mà xem ra anh vẫn chẳng
thể nào mặc kệ rồi!
"Đừng giận mà! Lúc em rời khỏi đó
thì gặp trúng Lương Bích Cầm đang đứng ngoài cửa gọi điện, thế nên
em tiện tay đẩy cô ta vào rồi!" Trên mặt Ninh Tịch lộ vẻ giảo
hoạt.
"Xin lỗi, vẫn đang tức." Lục Đình
Kiêu nghiêm mặt nói, anh đã quyết định tối nay sẽ ra tay.
...
Cùng lúc đó tại căn phòng tổng thống số 801.
Các phóng viên nhận được tin thì rối rít
xông tới, người đứng ngoài cửa phòng ngày càng nhiều, từng người từng người đều
mang vẻ mặt hưng phấn.
"Ninh Tịch trong đó thật à?"
"Chắc chắn 100%! Tin nội bộđấy!"
"Đệch! Quá hư cấu rồi! Anh Tịch là
nam thần của tôi đấy! Thế mà lại lên giường với cái lão già háo sắc
Tôn Triển Bằng đó!"
"Đây là cái gọi biết mặt nhưng không biết
lòng đấy! Đừng có mà tin tưởng vào vẻ ngoài của đám diễn
viên! Cứ nhìn Tô Dĩ Mạt thì biết!"
...
Trong một góc, Tô Dĩ Mạt với Triệu An
Hinh thấy phóng viên đã tới hết thì nhìn nhau một cái rồi gọi điện
cho người nhân viên phục vụ kia, bảo cô ta len lén mở cửa cho các
phóng viên.
"Sao không thấy Bích Cầm đâu?"
Tô Dĩ Mạt vẫn luôn đắm chìm trong ảo cảnh Ninh Tịch xong đời
nên lúc này cô ta mới phát hiện không thấy tăm hơi Lương Bích Cầm đâu, sau
khi gọi điện cũng không thấy về phòng tìm họ.
"Đừng để ý đến nó, không
chừng đang chui vào phòng của ông chủ nào đórồi cũng
nên!" Triệu An Hinh chẳng thèm để ý nói, đoán chừng Lương
Bích Cầm cũng đang tìm một vị kim chủ nào cho mình đi.
Nhân viên phục vụ kia nhận được điện
thoại thì vội vàng chạy tới. Lúc trước, khi thấy Ninh Tịch trong đại sảnh
thì cô ta đã cảm thấy là lạ chỗ nào nhưng vẫn mặc kệ, dù sao cô
ta cũng chỉ nhận lệnh mà làm việc thôi, người khác đưa tiền bảo làm
gì thì cô ta làm cái đó!
Vì thế nhân viên kia giả bộ khuyên
các phóng viên rời đi, nhưng thừa loạn liền "Cạnh" một tiếng mở cửa
phòng ra.
Trong nháy mắt cửa phòng bị bật mở, các
phóng viên điên cuồng tràn vào.
Cảnh tượng bên trong quả nhiên không khiến
bọn họ thất vọng!!!
Trong căn phòng này nồng nặc một mùi hương mờ ám
cùng mùi rượu khiến người ta buồn nôn, thậm chí còn thoang thoảng mùi máu tanh
tưởi...
Lúc các phóng viên xông vào thì Tôn Triển Bằng
vẫn điên cuồng đong đưa cơ thể to béo ục ịch
của gã trên người đàn bà kia, trên mặt gã là vẻ dữ tợn dâm dục.
Khuôn mặt của người đàn bà kia chôn trong chăn, trên người rải đầy những
vết cắn cùng vết bầm tím, quả thật là khiến người ta trông thấy mà kinh
hãi.
Tất cả các phóng viên đều trố lồi
hai mắt ra nhìn cảnh tượng này, chờ bọn họ tỉnh lại thì ánh đèn
flash thay nhau sáng lên nhoang nhoáng.
"Cứu... cứu em... chị họ cứu
em... chị Hinh cứu em... cứu mạng..." Lương Bích Cầm đã tỉnh lại,
cô ta la lên từng tiếng khản đặc.
Lúc này có phóng viên đột nhiên lên tiếng:
"Đây... đây có phải là Ninh Tịch đâu!"
"Hả? Không phải Ninh Tịch? Vậy thì là
ai!"
Lúc này Tôn Triển Bằng đột nhiên túm Lương
Bích Cầm đổi một tư thế khác, nhất thời khuôn mặt của cô
ta đã lộ ra hoàn toàn trước cánh truyền thông...
Tất cả các phóng viên đều được
mở rộng tầm mắt.
"Lương... Lương Bích Cầm! Không phải Ninh
Tịch! Là Lương Bích Cầm!"
·
Chương 1276-Mua một tặng một
Nhận ra được tình hình có chút
không ổn, thậm chí loáng thoáng nghe người hô tên "Lương Bích Cầm"
thì trong lòng Triệu An Hình với Tô Dĩ Mạt đểu nảy lên một sự cảm
xấu.
Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có người nói người
trong phòng là Lương Bích cầm?
Thừa dịp sự chú ý của phóng viên đều
hướng về phía căn phòng, hai người bọn họ vội vàng tiến sát lại gần
xem có chuyện gì xảy ra!
Đên lúc nhìn rõ người bên trong là ai, hai người
bọn họ như thể bị sét đánh giữa trời quang!
Tại sao người bên trong không phải Ninh Tịch
mà lại là Lương Bích Cầm!
"Sao thế này... sao lại là Lương
Bích cầm!" Tô Dĩ Mạt không dám tin vào mắt mình.
Triệu An Hinh cũng sắp phát điên:
"Ninh Tịch đâu! Con khốn Ninh Tịch kia đâu rồi!"
Bất kể có chuyện gì đã xảy ra thì cũng
xong rồi... lần này bọn họ thật sự xong đời rồi!
Hai người họ không thể nghĩđược tại
sao mọi chuyện lại biến thành như vậy.
Triệu An Hĩnh liếc thấy nhân viên phục vụ kia đang đứng ở cuối
hành lang ngó dáo dác thì lập tức nổi giận đùng đùng đi về phía
người nọ rồi nghiên răng nghiên lợi nói: "Chuyện là sao đây! Chẳng
phải tôi bảo cô bỏ thuốc Ninh Tịch sao!"
Nhân viên phục vụ kia vô tội nhìn chằm chằm
vào Triệu An Hĩnh với Tô Dĩ Mạt: "Tôi không biết! Tôi thật sự không
biết sao mọi chuyện lại thành như vậy! Lúc tôi bỏ thuốc chính mắt mọi
người cũng thấy còn gì!"
"Vậy tại sao người trong kia không phải
là Ninh Tịch?"
Nhân viên phục vụ cũng chỉ có thểđem
chuyện đã trông thấy Ninh Tịch nói ra: "Chính mắt tôi nhìn thấy Ninh
Tịch với Tôn tổng đi vào phòng mới rời đi, nhưng mà... lúc tôi đi
ngang qua đại sảnh lại không hiểu sao lại thấy Ninh Tịch đang ởđó!
cô ta dừng ởđó một hồi cũng chẳng biết làm cái gì!"
"Sao cô không nói sớm!" Triệu An Hĩnh
tức giận: "Còn không mau tra xem vừa nãy Ninh Tịch làm gì ởđó!"
Triệu An Hĩnh mơ hồ cảm thấy đây
mới là vấn đề mấu chốt.
Nhân viên phục vụ chỉ có thể vội
vàng gọi điện hỏi thăm sau đósắc mặt nơm nóp lo sợ nói:
"Ninh... Ninh Tịch không hềở căn phòng đặt trước kia, không biết
tại sao nhưng... cô ấy lại tự mình đặt một phòng khác!"
Lần này Tô Dĩ Mạt với Triệu An Hình thật
sự trợn trắng mắt!
Chẳng cần hỏi cũng biết, rõ ràng mưu kê của bọn
họđã bị Ninh Tịch nhìn thấu, mặc dù không biết tại sao lại bị nhìn
ra được...
Nhân viên phục vụ nọ thấy sắc mặt
hai người càng ngày càng khó coi thì nói thêm một câu: "Nhưng mà lễ tân
có nói cho tôi, hình như Ninh Tịch mới vào phòng không bao lâu thì có một
người đàn ông cũng vào căn phòng đó!"
"Cái gì? Cô nói thật sao?" Mắt Triệu
An Hinh lập tức sáng quắc, Tô Dĩ Mạt cũng vội vàng nhìn sang.
"Chắc không sai đâu..." Nhân
viên kia cũng không dám chắc chắn.
Triệu An Hĩnh cùng Tô Dĩ Mạt liếc nhau một
cái cuối cùng vẫn là Triệu An Hĩnh lên tiếng: "Dù thê nào chúng ta cũng phải
thăm dò trước đã! Lần này tự chúng ta đi!"
Tô Dĩ Mạt gật đầu sau đó hỏi:
"Ninh Tịch ở phòng nào?"
"Ngay tầng trên! Phòng 906!" Nhân
viên kia trả lời.
Hai người bọn họ chẳng nghĩ nhiều,
ngay cả Lương Bích Cầm còn đang kêu cứu trong căn phòng kia cũng chẳng
thèm quan tâm mà vội vã chạy lên tầng trên.
Đứng trước của phòng 906, Triệu An Hĩnh với Tô
Dĩ Mạt hít sâu một hơi.
Nêu trong phòng của Ninh Tịch thật sự có đàn
ông thì tổn thất tối nay cũng không quá thảm, dù sao phóng viên cũng ở ngay
dưới lầu, chỉ cần gọi một cú điện thoại là có thể tới ngay,
gã đàn ông kia cũng chạy không kịp...
· Chương
1277: Vồ Tình gặp được Lục Đình Kiêu?
"Cô chắc chắn Ninh Tịch ở trong
phòng này?"
Lần này Triệu An Hinh cẩn thận hỏi.
Đối với vấn đề này thì nhân viên kia
khá là chắc chắn: "Chắc chắn! Trong danh sách đặt phòng thì rõ ràng
ghi tên Ninh Tịch nên nhất định không sai! Hơn nữa lúc tôi đứng ở sảnh
cũng tận mắt thấy cô ta đi ngang qua, nhất định không sai..."
Tô Dĩ Mạt hít sâu một hơi sau đó cho
nhân viên phục vụ kia một ánh mắt ra hiệu "mở cửa."
"Nhẹ một chút, đừng có
kinh động người ở trong!" Triệu An Hĩnh nhắc nhở, hơn nữa rất
âm hiểm mà mỏ ra chức năng quay video của di động để tránh
có chuyện gì bất ngờ thì kiểu gì cũng còn chứng cứ.
Nhân viên kia nghe vậy chỉ có thể khổ sồ nói:
"Thẻ của tôi chỉ có quyền hạn mở các phòng dưới tầng 8
thôi, tầng này tôi không mởđược!"
Triệu An Hinh không vui nhíu mày, sau đó
mở miệng nói: "Vậy cô nhấn chuông đi, nói là phục vụ phòng!"
Nhân viên kia chẳng thể làm gì khác hơn
là gật đầu một cái sau đó nhấn chuông giả vờ là phục vụ phòng.
Đợi một hồi thì cánh của vang lên một tiếng
"cạch", cuối cùng cũng mở ra.
Nhưng mà sau khi thấy rõ người mở cửa là
ai thì hai kẻđang nín thở ngóng chờ - Tô Dĩ Mạt và Triệu An Hình
lập tức kinh hoàng...
Triệu An Hình trợn lồi hai mắt, vẻ mặt nhăn
nhúm, cô ta mở miệng mà thiếu chút nữa thì cắn phải đầu lưỡi mình:
"Lục... Lục tổng?"
Trong căn phòng này thực sự có một
tên đàn ông!
Nhưng người đó lại là Lục Đình Kiêu?
Dường như Lục Đình Kiêu vừa mới tắm
xong, trên người vẫn đang khoác áo choàng tắm màu trắng tinh, giọt nưốc nhỏ từ mái
tóc xuống cổ rồi trượt vào trong vạt áo khiến người ta miệng khô lưỡi đắng.
[READ THIS AT T-R-U-Y-E-N-F-U-L-L-.-V-N]
Tô Dĩ Mạt khiếp sợ nhưng trong mắt vẫn
tràn ra sự mê luyến, sau khi phản ứng lại thì vẻ mặt cô ta lập tức
trở thành thẹn thùng bối rối, giọng điệu cũng trỗ nên nhỏ nhẹ:
"Đình... Lục... ngài Lục..."
Triệu An Hinh hung hăng trợn mắt nhìn nhân
viên phục vụ bên cạnh một cái, nguời này "thành sự không đủ bại
sự có thừa", hết lần này đến lần khác đều nhầm lẫn!
NgUỜi ở trong phòng này hoàn toàn
không phải Ninh Tịch mà là Lục Đình Kiêu!
Nhưng mà đây cũng là thu hoạch ngoài ý muốn.
Mấy ngày nay bọn họ liều mạng tìm một cơ hội để Tô
Dĩ Mạt nói lời xin lỗi với Lục ĐìnhKiêu, cố vớt vát lại một
chút.
Nhưng mà, cỡ như bọn họ mà muốn
gặp mặt Lục Đình Kiêu quả thực là chuyện khó hơn lên tròi, cuối cùng
không ngờ lại vô tình gặp được trong tình huống thê này...
Triệu An Hình nhanh trí mở miệng nói:
"Lục tổng, quả thực xin lỗi, đã trễ thế này rồi còn quấy
rầy ngài nghỉ ngơi! Chúng tôi nghe nói tối nay ngài nghĩồđây nên mới lỗ mãng
xông tới, hy vọng có thể gửi tới ngài lời xin lỗi chân thành về những
chuyện trước đây! Mấy tin đồn kia Dĩ Mạt thật sự không biết
gì cả, cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như thê! Dĩ nhiên
chúng tôi vô cùng xin lỗi vì không kịp thời làm sáng tỏ mọi chuyện làm phiền
ngài và bạn gái của ngài như vậy, chúng tôi vô cùng vô cùng xin lỗi!"
Những lời này đúng chặt chẽ không lọt
nổi một giọt nước, Tô Dĩ Mạt vốn dĩ không nói ra được lời nào khi
trông thấy Lục Đình Kiêu, hiện giờ lại cảm thấy rất hài lòng.
Người quản lí này lúc mấu chốt vẫn có chút tác
dụng!
Lúc này nhân viên phục vụ kia nghe thấy
người đàn ông này là Đại Boss của tập đoàn Lục thị thì
chính cô ta cũng sắp hóa đá, trời ơi.... tròi đất ơi! Trong
cuộc đời của cô ta lại có thể tận mắt nhìn thấy người trong truyền
thuyết sao, quả... quả nhiên là đẹp trai quá đi....
Nhưng mà sao mọi chuyện lại thành ra thế này,
chẳng lẽ vừa rồi cô ta nhớ lộn số phòng?
Triệu An Hĩnh nói xong thì hai mắt Tô Dĩ Mạt
lập tức đỏửng, nước mắt rơi lâ chã, giọng nói còn có chút nghẹn ngào cúi
mình thật sâu trước mặt Lục Đình Kiêu: "Lục tổng, chuyện lúc trưóc
tôi thật sự rất xin lỗi ngài và bạn gái của ngài! Nếu như... nếu như cô ấy
không chấp nhận, tôi nguyện ý gặp mặt cô ấy để giải thích rõ
ràng mọi chuyện cùng tạ lồi!"
· Chương
1278: Chẳng phải muốn tạ lỗi với bạn gái tôi sao
mà không cần phẫu thuật
Lúc nói lời này hai bả vai của Tô Dĩ Mạt run rẩy dữ dội,
cứ như thể cô ta đang chịu nỗi tủi thân to lớn lắm, khiến
nhân viên phục vụđứng cạnh cũng có chút không đành lòng.
Mà Triệu An Hĩnh thì âm thầm gật đầu, cuổi cùng diễn xuất của Tô Dĩ Mạt
cũng bùng phát một lần!
Triệu An Hĩnh với Tô Dĩ Mạt thật ra cũng chẳng ôm hy vọng Lục Đình
Kiêu sẽ kiên nhẫn nghe bọn họ giải thích, nhưng không ngờ bọn họ nói
lâu như vậy mà Lục Đình Kiêu vẫn kiên nhẫn đứng đó lắng
nghe.
Sau đó, người đàn ông có gương mặt lạnh lùng nhìn về phía Tô Dĩ Mạt,
cất giọng bình tĩnh không chút gỢn sóng nói: "Muốn giải thích và tạ lỗi
với bạn gái tôi?"
Tô Dĩ Mạt lập tức nâng đôi mắt ầng ậc nước lên:"Vâng,
chỉ cần ngài có thể tha thứ thì cái gì tôi cũng làm!"
Nhìn tình hình trước mặt Triệu An Hình nhất thời cảm thấy vui mừng, có cơ hội!
Quả nhiên chỉ cần là đàn ông thì chẳng ai chịu nổi khi thấy một
người đàn bà nũng nịu tỏ vẻ yếu đuối đáng thương cả.
Lúc này trong phòng ngủ, Ninh Tịch đang chăm chú xem một bộ phim, bởi
vì thời gian đã quá muộn nhà lại ở quá xa cho nên tối nay Ninh Tịch
với Lục Đình Kiêu định ngủ một đêm ởđây.
Thấy Lục Đình Kiêu ra mở cửa mà mãi không quay lại, Ninh Tịch không
kìm được mà quay đầu hướng ra cửa gọi một tiếng: "Anh yêu ơi?"
Gọi một câu vẫn không thấy phản ứng gì, vì thê Ninh Tịch gãi gãi đầu
bước chân trần chạy ra cửa.
Ngoài cửa, Triệu An Hình vói Tô Dĩ Mạt đều nghe được một giọng nữ mềm
mại êm tai gọi "anh yêu ơi". Nhất thời sắc mặt Tô Dĩ Mạt trở nên ảm đạm,
hóa ra tối nay Lục Đình Kiêu tới đây cùng bạn gái sao?
Cô ta cứ tưởng Lục Đình Kiêu là loại người cao ngạo cấm dục, dẫu cho
có yêu đương thì cũng cẩn thận khắc chế nên chắc cũng thích kiểu phụ nữ cao
ngạo lạnh lùng. Ai mà ngờđược lại nghe được một tiếng xưng hô ngọt ngào như vậy...
Mà sắc mặt Lục Đình Kiêu vừa nghe thấy tiếng gọi kia thì từ lạnh lùng
hời hợt khiến người ta không dám đến gần trong phạm vị trăm mét lại
biến thành dịu dàng như nước.
Người có thể khiển Lục Đình Kiêu cưng chiềunâng niu trong lòng bàn
tay như vậy... rốt cuộc là cô gái thế nào?
Không chỉ Tô Dĩ Mạt mà cả Triệu
An Hỉnh cũng tò mò không thôi, nhân viên phục vụ bên cạnh cũng muốn nhìn
thêm một chút cơ mà Triệu An Hình lại len lén dùng ánh mắt đuổi cô
ta đi.
Một tràng tiếng bước chân mềm mềm nhẹ nhẹđến
gần, Tô Dĩ Mạt nín thở, cố kìm lại ánh mắt ngổn ngang trăm loại cảm
xúc của mình lại mà gắt gao nhìn chằm chằm phía trong phòng.
Chỉ mấy giây ngắn ngủi mà Tô Dĩ Mạt
cảm giác như cả thê kỷ dài đằng đãng trôi qua.
Cười cùng người kia cũng bước ra từ khúc
ngoặt...
Cô gái kia dường như vừa tắm xong, gương
mặt đỏửng còn mặc bộđồ ngủ màu hồng. Mái tóc dài đen nhánh
buông xõa một các lười biếng trên vai, trong tay ôm một cuốn kịch bản thật
dày đủ màu sắc, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía cửa...
Khi thấy rõ cô gái trong phòng là ai, Tô Dĩ Mạt
cảm thấy trong đầu mình nổ "oành" một tiếng rồi đất đá
rơi "ầm ầm" phát ra những tiếng vang chấn động.
"Ninh... Tịch..." Đôi môi Tô Dĩ Mạt
run rẩy, cô ta dường như sắp phát điên.
Ninh Tịch nhìn dáng vẻ sợ hãi nhưđang
gặp quỷ của Tô Dĩ Mạt thì kinh ngạc nhíu mày.
Haizz, nếu đã bị bắt gặp thì cũng hết
cách.
Cơ mà, Ninh Tịch đã bị một chuyện
quan trọng hơn hấp dẫn sự chú ý, cô nhanh chóng bước đến cạnh Lục Đình
Kiêu rồi nhíu mày đưa tay kéo cổ áo hơi thấp của Lục Đình Kiêu lại
cho kín kín một chút.
Nhìn bộ dạng như mèo bảo vệđồăn này
của cô thì Lục Đình Kiêu cười khẽ một cái, sau đó thuận thê nắm
lấy tay Ninh Tịch quay về phía hai người đứng trước cửa, lạnh lùng
nói: "Chẳng phải muốn xin lỗi bạn gái của tôi sao?"
· Chương
1279: Mọi chuyện xong hết thật rồi!
mà không cần phẫu thuật
"Ngài... bạn gái của ngài... là Ninh Tịch... làm sao có thể...
tại sao lại là Ninh Tịch.... không thể nào! Tuyệt đôi không thể như vậy!"
Tô Dĩ Mạt máy móc lắc đầu lầm bà lẩm bẩm.
Sắc mặt Triệu An Hinh xám ngắt, ngã ngồi trên mặt đất. Trời ơi!
Sai rồi! Tất cảđều sai rồi!
Vừa mới nãy nhìn thấy Lục Đình Kiêu thì phản ứng đầu tiên của
Triệu An Hĩnh là nhầm số phòng, làm sao có thể ngờ nhân viên phục
vụ kia hoàn toàn nói không sai!
Người bạn gái thần bí được Lục Đình Kiêu vô cùng sủng ái, tình cảm nồng
cháy kia... lại là Ninh Tịch!!!
Hơn nữa dựa theo những tin tức mà Lục cảnh Lễđã nói ra thì hai người họđã tới
lui một thời gian dài...
Khó trách, tại sao ban đầu Lục cảnh Lễ lại tự mình đào Ninh
Tịch đến, rồi còn để Lâm Chi Chi dẫn dắt...
Khó trách, tại sao Lục Đình Kiêu chua bao giờ tham sự lễ kỷ niệm
thành lập công ty, nhung năm nay lại đến dự...
Khó trách, tại sao Lục Đình Kiêu lại cự tuyệt Tô Dĩ Mạt,
sau đó lại rút trúng số của Ninh Tịch...
Triệu An Hĩnh cảm thấy cô ta sắp điên rồi, điều khiến cô ta sợ hãi
hơn là Ninh Tịch đã phát hiện ra kê hoạch của bọn họ... nếu vậy thì chắc
chắn Lục Đình Kiêu cũng biết rồi!
Hơn nửa đêm Lục Đình Kiêu lại đến đây, chỉ sợ là
vì chuyện này nên mới đến?
Bọn họđịnh bẫy người phụ nữ của Lục Đình Kiêu, thậm chí còn muốn đưa
cô lên giường của Tôn Triết Bằng.
Xong rồi...
Lần này, tất cả mọi thứđều xong rồi...
cả người Triệu An Hĩnh run cầm cập, dưới sự hoảng sợđột nhiên cô ta
quỳ thẳng xuống sàn: "Ninh Tịch... cô Ninh! Tôi không cố ý! Tôi
thật sự không cố ý! Mọi thứđều là do Tô Dĩ Mạt cả! Là cô ta nói
muốn đưa cô lên giường của Tô Triển Bằng để lấy lòng ông ta, là
cô ta gọi phóng viên tới, cũng là cô ta nghe nói cô ở chung phòng với
người đàn ông khác liền muốn chạy tới bắt gian... Từđầu đến cuối tôi
chỉ nghe lệnh mà làm việc thôi! cô Ninh, cầu xin cô tha thứ cho tôi lần
này đi!"
Lúc này Triệu An Hỉnh hận không thể dùng một cái tát đập chết mình,
cô ta mù mắt rồi! Đang êm đang đẹp cung phụng một tên giả mạo
như Bồtát, thậm chí còn giúp đồ giảđi hãm hại người thật!
Phải biết rằng Lục Đình Kiêu hoàn toàn
không phải một thương nhân bình thường như những gì anh thể hiện. Chì
bằng việc có thể tàn nhẫn mà một tay đem nội loạn của Lục thịổn định
lại rồi chì dùng một thời gian ngắn ngủi đã đẩy tập đoàn Lục thị lên
một tầm cao mới, sản nghiệp vượt qua cả thị trường Đông Nam Á mà
trải rộng khắp thể giới cũng đủ biết Lục Đình Kiêu là một
người như thê nào!
Anh ta muốn bóp chết cô dễ dàng bóp chết
một con kiến nhỏ.
Tô Dĩ Mạt vẫn đang ngây người, cô ta
không ngờ Triệu An Hình lại trở mặt ngay tại chỗ như thế,
thậm chí còn đem mọi chuyện đẩy lên người cô ta! Hình tượng nữ thần
có muốn cố cũng chẳng giữđược nửa nên Tô Dĩ Mạt lạc giọng rú lên:
"Triệu An Hĩnh! Tao xé rách cái miệng mày! Ban đầu rõ ràng là một tay
mày điều khiển dư luận muốn lợi dụng danh tiếng của ngài Lục, chuyện
tối nay cũng đều do mày làm mà mày dám đẩy lên người tao..."
cô ta hận! Thật hận! Tại sao người phụ nữ của
Lục Đình Kiêu không phải là cô ta, cho dù hôm nay người kia có là bất kỳ ai
cô ta cũng có thể chấp nhận, nhưng tại sao lại là Ninh Tịch! Tại sao hết lần
này tới lần khác đều là Ninh Tịch!!!
Lúc này Tô Dĩ Mạt cũng hối hận vô cùng, tại
sao cô ta lại chạy đi hãm hại Ninh Tịch chứ, nêu không có chuyện đêm
nay thì có lui mười ngàn bước cô ta vẫn là một ngôi sao lớn cao cao tại thượng,
nhưng mà bây giờ có nói gì cũng đã quá muộn...
Nhìn hai người kia cãi nhau ầm ĩ,
khuôn mặt lạnh lùng của Lục Đình Kiêu lại có thêm chút mất kiên nhẫn.
Sau đó lập tức có mấy vệ sĩ áo đen
không biết chui từđâu ra, bọn họ lấy tốc độ cực nhanh lôi hai người
kia đi...
· Chương
1280: Cảnh giường chiếu duy nhất
"Ây da..." Ninh Tịch cứ vậy mà
trơ mắt nhìn Tô Dĩ Mạt với Triệu An Hinh đột nhiên xuất hiện rồi
lại đột nhiên bị kéo đi.
"Yên tâm, bọn họ không dám nói
gì đâu." Lục Đình Kiêu đóng cửa phòng lại, ngăn cách mùi nưỏc
hoa gay mũi của hai người vừa nãy ở bên ngoài.
Ninh Tịch nhún nhún vai nói: "Em chẳng lo
lắng cái này đâu, hai người bọn họ là hai kẻ duy nhất trên thê
giới này không có khả năng nói quan hệ của chúng ta ra!"
"Xin lỗi, dù anh đã đáp ứng
không nhúng tay vào công việc của em, nhưng lần này thì không được."
Nghe Lục Đình Kiêu nói vậy ý là tuyệt đối phải xử lý hai người
kia.
Ninh Tịch gãi đầu một cái: "Nhưng
mà... cô ta cứu Tiểu Bảo..."
Tuy bản thân cô ta hoàn toàn chẳng biết gì nhưng
nói gì thì nói cô ta vẫn cứu Tiểu Bảo một mạng.
Sắc mặt Lục Đình Kiêu nghiêm túc dị thuờng:
"Suýt nữa cô ta đã làm em bị thương."
Phiên dịch một chút thì ý là: Vợ rất quan
trọng. Quan trọng hơn con trai. ừm.
Nhìn vẻ mặt lạnh lùng lại nghiêm túc của
anh, Ninh Tịch nhón chân hôn lên cằm Lục Đình Kiêu một cái an ủi:
"Được rồi, em biết rồi! Chuyện này anh muốn xử lý thê nào thì cứ làm
thê ấy đi!"
"ừ."
Lục Đình Kiêu nghiêm túc gật đầu,
không hềđể lộ ra ý đồ thực sự là anh đang giúp vợđại
nhân dọn đá ngáng chân, tăng nhanh tốc độđón dâu.
Không muốn thời gian hiếm hoi được ở riêng
với Ninh Tịch bịđám người kia chiêm mất, khóe mắt Lục Đình Kiêu liếc về cuốn
kịch bản trong tay Ninh Tịch rồi đổi chủđề: "Phim mới à?"
"Đúng thế! Anh muốn kiểm định
không?" Ninh Tịch hỏi.
"Không cần, phim của Quách Khải Thắng
không sai, huống hồ ông ta còn vì em mà chế tạo nhân vật này." Lục Đình
Kiêu trả lời.
Ninh Tịch chớp mắt một cái rồi ngạc nhiên nói:
"A đù, sao anh biết?"
"Suy đoán." Lục Đình Kiêu
tỏ vẻ "vợ của ta đương nhiên phải ưu tú như vậy."
"Được rồi... anh sắp biên thành thần
toán1 rồi đó!" Ninh Tịch ôm kịch bản rồi thoải mái dựa vào lòng Lục Đình
Kiêu, hai người cùng nhau xem kịch bản.
1 Thần toán: chỉ nhữngngười coi mệnh tính
số giỏi.
"Không vì danh lợi, không vì nổi tiếng,
chỉ vì mỹ nhân! Kha Minh Vũ tiên sinh, ngài có thích nhân vật
nào không?" Ninh Tịch trêu chọc.
Lục Đình Kiêu quét mắt nhìn bảng danh
sách diễn viên, một hồi lâu sau ngón tay thon dài chỉ vào một cái tên.
Ninh Tịch xích lại gần nhìn một cái: "Lưu
Diễm?"
"ừ."
Thấy cái tên đó thì khóe miệng Ninh Tịch
giựt giứt: "Anh... biết chọn quá ha!"
Lục Đình Kiêu: "Đa tạ phu nhân
khen ngợi."
Ninh Tịch toát mồ hôi một chút sau đó
mới xem giới thiệu của nhân vật Lưu Diễm không nhịn nổi mà chậc lưỡi: "Lưu
Diễm, là ảnh vệ của nữ chính, đất diễn không nhiều nhưng đều
là cảnh diễn chung với em... quan trọng nhất là... ây... cảnh giường chiếu duy
nhất của em trong bộ phim này không phải với nam chính, mà là với Lưu Diễm..."
Ninh Tịch liếc xéo Lục Đình Kiêu một cái:
"Anh chọn nhân vật này rốt cuộc là vì nguyên nhân phía trước hay vì nguyên
nhân phía sau hả?"
Lục Đình Kiêu chính trực nói: "Cả hai."
Ninh Tịch: "Được rồi..."
Lục Đình Kiêu với Ninh Tịch làm ổ trong
phòng sung sướng bàn về kịch bản. Nhưng phía dưới lầu đã nổ tung
rồi, phóng viên vây đến càng ngày càng đông.
Không chỉ vì chuyện của Lương Bích cầm mà
bdi vì bọn họ còn thấy Tô Dĩ Mạt cùng Triệu An Hĩnh bị hai gã vệ vĩ áo đen
ném ra ngoài như ném bao tải...
Tối hôm đó trong giới cũng đã có tin
truyền tin ra.
Buổi sáng ngày hôm sau, các trang web lớn về tin đồn
của giới giải trí đều đồng loạt đưa tin gây chấn động toàn
bộ giới giải trí. Dường như tất cả mọi người đều đang
bàn tán về chuyện này...