CHƯƠNG 1251 - 1260
Chương
1251: Thiếu chút nữa hộc máu
· "Liên quan đến chuyện mời Ninh Tịch đóng
quảng cáo lần này... bên tôi quả thật đang có ý này, không biết cô Tô
có ý kiến gì?" Diệp Dĩnh cẩn thận dò hỏi.
Triệu An Hinh nghe vậy thì có chút
không vui nói: "Trưởng phòng Diệp này, người thông minh không nói lời lắt
léo, tình huống trong Thịnh Thế chắc hẳn cô cũng biết, Ninh Tịch này... quả thật
có chút không hiểu chuyện, lại còn nhiều lần chọc ngoáy khiến Dĩ Mạt của
chúng tôi rất không vui."
"Thôi thì Dĩ Mạt cũng hiền
lành vẫn luôn nhịn cô ta, hiện giờ nếu cô ta lại cũng nhận được hợp đồng đại
diện của tập đoàn Lục thị y như Dĩ Mạt, thì e là sẽ trực
tiếp coi khinh Dĩ Mạt ngay trước mắt mất thôi, cô nói xem trong lòng Dĩ Mạt
có thể chấp nhận được không?"
Diệp Dĩnh âm thầm thở dài,
sau đó lên tiếng: "Cô Triệu, ý của cô tôi đã hiểu! Là do chúng
tôi cân nhắc không chu toàn, chuyện quảng cáo thì tôi sẽ tìm người khác! Cũng
phiền cô nói đôi lời để cô Tô yên tâm! Sau này quảng cáo của tập đoàn
Lục thị tuyệt đối sẽ không xuất hiện bóng dáng Ninh Tịch nữa, hy
vọng cô Tô không cần phải để ý."
Xoắn xuýt mãi, cuối cùng Diệp Dĩnh vẫn
chọn cách này để xử lý.
Người khác có lẽ không biết, nhưng
Diệp Dĩnh thân là trưởng phòng truyền thông của tập đoàn Lục thị nên
cô rõ ràng nhất, lúc đầu chính miệng Boss đại nhân đã nói qua rằng
phải thỏa mãn mọi yêu cầu của Tô Dĩ Mạt!
Huống chi thời gian trước Tô Dĩ Mạt
còn thường xuyên ra vào công ty, quan hệ với tiểu thái tử cũng rất
thân mật...
Cho nên dù Triệu An Hinh muốn tăng gấp đôi
thù lao thì cô cũng chẳng hề do dự mà đáp ứng, huống
chi đây chỉ là chuyển đổi người quảng cáo mà thôi.
Chỉ là có chút đáng tiếc, cô
hao tốn bao nhiêu tâm tư vào quảng cáo lần này. Nếu có thể mời một
nhân vật đặc biệt như Ninh Tịch thì chắc chắn là vẽ rồng thêm mắt,
hiệu quả gấp bội, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể chọn người khác
thôi.
Diệp Dĩnh đang nghĩ nghĩ thì
Triệu An Hinh lại đột nhiên mở miệng: "Nếu muốn tìm người khác
không bằng để tôi đề cử cho trưởng phòng Diệp một người,
Bích Cầm nhà chúng tôi giả trai cũng được lắm! Trưởng phòng Diệp thấy
sao?"
Diệp Dĩnh nghe vậy thiếu chút nữa hộc
máu!
Để Lương Bích Cầm thaythế Ninh
Tịch? Cô ta nghĩ sao mà nói ra được cái yêu cầu này vậy hả?
Hiện giờ so sánh với Ninh Tịch thì Lương
Bích Cầm đã bị người ta mắng cho hết cứu nổi rồi. Nếu quảng cáo lần
này mà mời cô ta thì công sức coi nhưđổ hết xuống sống xuống bể!
"Sao vậy trưởng phòng Diệp, có vấn đề gì
không?" Giọng điệu của Triệu An Hinh cơ hồđã mang ý tứ chèn
ép cùng uy hiếp.
Dù sao đối phương cũng có khả năng
là bà chủ tương lai, dẫu cho không được làm bà chủ thì đó cũng
là người Boss đại nhân tự mình che chở, Diệp Dĩnh có không muốn cỡ nào
cũng chỉ có thể thỏa hiệp.
"Này... tất nhiên không thành vấn đề!"
Diệp Dĩnh cơ hồ nghiến răng mới nói được lời này.
Bên kia, sau khi Tô Dĩ Mạt với Lương Bích
Cầm kết thúc công việc thì Triệu An Hinh lập tức báo cáo kết quả cho hai
người.
"Dĩ Mạt, tôi làm xong rồi! Tôi nói ý
của cô xong thì trưởng phòng Diệp lập tức nói sau này chắc chắn sẽ không mời
Ninh Tịch tham gia quảng cáo nữa, chưa kể bất cứ quảng cáo nào sau
này của Lục thị cũng sẽ không xuất hiện bóng dáng cô ta!"
"Ừ." Tô Dĩ Mạt hài lòng gật đầu
một cái.
"Đúng rồi, còn có một tin tốt đây!
Tôi thuận tiện giúp Bích Cầm lấy được cái quảng cáo đó đó."
Triệu An Hinh cười nói.
Lương Bích Cầm vừa nghe liền mừng rỡ:
"Cái gì? Chị Hinh! Chị nói cái quảng cáo của Ninh Tịch hiện giờđã
thành của em sao?"
"Không sai!"
"A! Chị Hinh! Cám ơn chị! Còn
có chị họ! Có thể theo chị thật quá hạnh phúc!" Lương Bích
Cầm kích động đến mức hét lên.
Tô Dĩ Mạt bình tĩnh nhìn cô em họđang
kích động một cái: "Lần này em đã hài lòng chưa? Đỡ cho
em cứ lải nhải bên tai chị!"
"Hài lòng! Hài lòng! Chị họ quá
lợi hại! Ninh Tịch kia trong mắt chị chẳng là cái thá gì..."
· Chương 1252: Đủ nâng đỡ
·
· Công ty Thịnh Thế, trong phòng làm việc của Lâm Chi
Chi.
Ninh Tịch với Lâm Chi Chi đang
cùng thương lượng kịch bản với nhau.
Lâm Chi Chi đưa cho Ninh Tịch một
kịch bản mới: "Ninh Tịch, em xem cái này thử xem."
· Ninh Tịch hơi liếc mắt một cái: "Đạo diễn là
Quách Khải Thắng?"
Cô đã từng hợp tác với Quách Khải
Thắng quay Thiên Hạ cũng rất thuận lợi và suôn sẻ.
Lâm Chi Chi gật đầu: "Không
sai, nhưng mà kịch bản này không phải là phim điện ảnh mà là phim
truyền hình. Mặc dù em xuất thân là phim điện ảnh nhưng chị không
mong em sau này chỉđóng phim điện ảnh mà gạt bỏ phim truyền
hình. Hiện giờ rất nhiều người cho rằng đóng phim truyền hình là tự hạ cấp
bậc, nhưng sự thực không phải như vậy! Thị trường của phim truyền
hình bây giờ rất rộng lớn, căn bản đã có thể cùng phân tranh với
phim điện ảnh rồi!"
Ninh Tịch nghe vậy cũng gật đầu
nói: "Em chưa từng nghĩ sẽ chỉđóng phim điện ảnh, cứ có
kịch bản hay là ok tất. Ngay cảảnh hậu Tống Lâm nhiều năm chỉ quay
phim điện ảnh mà cương quyết từ chối phim truyền hình, cuối cùng
nhân khí ngày càng giảm sút! Đợt trước cô ấy cũng phải nhận phim truyền
hình đó thôi."
Nhất trí xong, Lâm Chi Chi tiếp tục
nói: "Kịch bản của Quách Khải Thắng vốn không sai, là một bộ phim huyền
huyễn quay theo kỹ xảo phông xanh! Kịch bản cũng do biên kịch giỏi nhất cầm đao,
thậm chí còn mời cảđội hiệu ứng kỹ xảo của Hollywood nữa! Các diễn
viên đều là những diễn viên gạo gội cả, rất thích hợp làm bộ phim
truyền hình đầu tay của em!"
Lâm Chi Chi dừng một chút rồi nói tiếp:
"Thật ra thì mấy tháng trước Quách Khải Thắng đã đưa kịch bản
này cho chị, nhưng mà lúc đó em đã nhận phim của Thẩm Miên rồi. May
mà lúc ấy đoàn làm phim bên họ vẫn trong giai đoạn chuẩn bị chứ chưa
quay, gần đây đã chuẩn bị xong hết rồi, mấy vai chủ chốt về cơ bản
cũng đã chọn xong."
"Thế nhân vật của em là
gì?" Ninh Tịch hỏi.
"Nhân vật của em là một trong những
vai chính! Bộ phim này có tổng cộng hai vai chính, một thiện một ác! Nhân
khí của hai nhân vật chính này trong tiểu thuyết cũng có ngang nhau. Tình tiết
tiêu điểm trong phim cũng tập trung vào hai nhân vật này là chính."
Lâm Chi Chi giải thích.
Ninh Tịch nghe vậy khótránh khỏi
có chút kinh ngạc.
Mấy tháng trước Quách Khải Thắng đã gửi kịch bản tới...
Nhưng khi đó cô hoàn toàn chưa có chút danh tiếng nào mà, thế mà
ông ấy lại yên tâm giao vai chính cho cô sao.
Mặc dù có đến hai vai chính, nhưng từ những gì chị Chi Chi miêu
tả thì nhân vật này thậm chí còn có chút quan trọng hơn nhân vật chính còn
lại.
Nghĩđến sự tin tưởng của Quách Khải Thắng dành cho mình, trong lòng Ninh Tịch
thấy rất cảm động.
"Vậy vai chính còn lại là ai?" Ninh Tịch hỏi.
"Người từng được đề cử cho giải ảnh hậu Kim Tượng,
Kim Mã - Mạnh Thi Ý!" Lâm Chi Chi trả lời.
Ninh Tịch nghe xong thì đỡ trán bật cười: "Đạo diễn Quách cũng
nâng đỡ em quá!"
Cho dù lấy địa vị hiện tại của cô thì vẫn kém xa với Mạnh Thi Ý.
Từ khi ra mắt đến giờ Mạnh Thi Ý chỉđóng vai chính, hơn nữa bộ phim
nào của cô ấy cũng đều là tinh phẩm. Chính bản thân Mạnh Thi Ý cũng
là một người thuộc phái thực lực, dẫu cho tìm cả giới giải trí cũng khó
tìm được nữ nghệ sĩ nào vừa có bối cảnh vừa có thực lực như vậy!
Cho nên Mạnh Thi Ý tuổi còn trẻđã được đề cửảnh hậu hai lần, hơn
nữa còn là Kim Tượng với Kim Mã, một trong những giải thưởng đắt giá nhất
trong nước, đúng là tiền đồ không giới hạn...
Nghĩđến việc mình có thể cùng một người có thực lực diễn một bộ phim,
nhiệt huyết của Ninh Tịch lại càng tăng cao thêm mấy phần.
"Chị Chi Chi, em sẽ dành thời gian xem thật kỹ kịch bản
này, sau đó sẽ cho chị câu trả lời sớm nhất!" Ninh Tịch
nói thế nhưng trong lòng đã xác định rằng sẽ nhận bộ phim
này.
Vừa vặn ngó coi xem có vai nào thích hợp cho Đại ma vương không hì hì hì.
Quan hệ của cô với Quách Khải Thắng không tệ lắm, hơn nữa nhân khí của
Kha Minh Vũ cũng không tồi, cố lấy cho anh ấy một nhân vật không
có đất diễn nhiều lắm chắc cũng không thành vấn đề…
Chương 1253: Đại boss cũng tham gia
· Vừa khéo đúng lúc này di động của Ninh Tịch
reo vang.
Người gọi tới là Quách Khải Thắng.
Ninh Tịch vội vàng nhận điện thoại:
"Alo, đạo diễn Quách đấy à ~ tôi vừa mới thảo luận với chị Chi
Chi về kịch bản mà ông gửi tới, không ngờ ông lại gọi cho tôi!"
"Ninh Tịch à, tôi cũng đang muốn nói
với cô chuyện này đâu, này... gần đây cô..." Giọng của Quách Khải
Thắng có chút do dự, trù trừ một lát mới nói: "Ninh Tịch, gần đây
cô có đắc tội ai không?"
Nghe vậy Ninh Tịch hơi sững sờ: "Không
có, tại sao đạo diễn Quách lại hỏi như vậy?"
Quách Khải Thắng thở dài nói: "Tôi vừa
mới gặp mấy nhà đầu tư, kết quả bọn họ dường như khá kiêng
kị với chuyện tôi dùng cô, bọn họ nói dường như phía tập đoàn
Lục thị hạ lệnh phong sát cô... nên sợ dùng cô sẽ có phiền
toái."
"Khụ khụ..." Ninh Tịch nghe mà
suýt nữa bị chính nước miếng của mình làm sặc: "Đạo diễn Quách, ông
nói cái gì? Ai hạ lệnh phong sát tôi cơ? Tập đoàn Lục thị?"
Nghe Ninh Tịch nói vậy, Lâm Chi Chi cũng đổi
sắc mặt.
Đầu bên kia Quách Khải Thắng nói: "Tôi cũng
không biết tin tức này là sao, tóm lại là lời đồn này sẽ rất bất lợi
với cô, sợ rằng sẽ tạo ảnh hưởng không nhỏ... dù có là tin vịt cũng đủ khiến
cô ít đi vài nguồn tài nguyên."
"Cám ơn đạo diễn Quách đã
nhắc nhở, chuyện này tôi sẽ tra rõ."
"Nhưng mà bên tôi thì cô cứ yên
tâm đi, nhân vật này được tạo ra là vì cô đó, chỉ dành cho
cô thôi." Quách Khải Thắng nói vô cùng chắc chắn.
Ninh Tịch lại nói tiếng cảm ơn sau đó
nói lại tình hình cho Lâm Chi Chi rõ.
Giữa hai lông mày của Lâm Chi Chi lộ rõ vẻưu
sầu: "Sợ rằng không có lửa làm sao có khói, hẳn là Tô Dĩ Mạt ra
tay rồi."
Một người luôn trầm ổn như Lâm Chi
Chi thế mà hiện giờ lại trở nên vô cùng lo lắng: "Ninh Tịch,
ban đầu chịđã nói rõ ràng với em là chúng ta không đắc tội nổi với người
chống lưng cho Tô Dĩ Mạt đâu! Nếu quả thật là tập đoàn Lục
thị... nếu thế... chị bên này hoàn toàn không thể tìm được bất cứđường
sống nào... Em phải biết, trước sức mạnh tuyệt đối thì mọi mưu kếđều trở thành
vô dụng."
Ninh Tịch cũng không biết phảian ủi
Lâm Chi Chi như thế nào, chẳng lẽ nói anh yêu của cô tuyệt đối
không thể phong sát cô đâu à!
Vì thế, cô chỉ có thể nói: "Chị Chi
Chi, chịđừng lo lắng, có lẽ chuyện này không tệ như chúng ta nghĩđâu!"
"Chị Chi Chi, anh Tịch, đến thời
gian họp rồi!" Lúc này Tiểu Đào gõ cửa nhắc nhở.
Bởi vì sắp đến lễ kỷ niệm thành
lập của Thịnh Thế cho nên có một ít sự kiện hướng về lễ kỷ niệm.
Công ty cố ý triệu tập một ít cao tầng cùng những nghệ sĩ có lực ảnh
hưởng trong công ty để triển khai một lần đại hội.
Mọi người đợi một lúc lâu sau, Tô Dĩ Mạt,
Lương Bích Cầm với Triệu An Hinh mới lững thững mò tới.
Cơ mà, hầu như tất cả mọi người đều
cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, rõ ràng ai cũng đã quen việc
cô ta đến muộn thế này.
"Dĩ Mạt, sao lại đến trễ thế,
phải chú ý sức khỏe đó!" Phó tổng giám đốc Dịch Húc Đông chẳng
những không trách cứ cô ta tới muộn mà còn ân cần hỏi thăm mấy câu.
"Được rồi, nếu mọi người đã tới đủ thì
cuộc họp bắt đầu thôi! Vì gần đây Tổng giám độc bận rộn bên phía
tập đoàn cho nên cuộc họp lần này do tôi chủ trì..."
Trong cuộc họp, Dịch Húc Đông khen ngợi
không ít những nghệ sĩđã có đóng góp vượt trội, trong đó những lời
khen Tô Dĩ Mạt thì khỏi cần nói đến.
Mà đối với người chói mắt nhất trong thời
gian này - Ninh Tịch thì lại chẳng nhắc đến nửa chữ, phải nói là hoàn toàn
ngó lơ.
Nói một đống lời xã giao xong, Dịch
Húc Đông mới kích động mở miệng: "Hôm nay gọi mọi người tới
vì một chuyện vô cùng quan trọng muốn thông báo cho mọi người! Đó chính
là, lễ kỷ niệm của công ty thì Tổng giám đốc của Lục thị -
ngài Lục Đình Kiêu cũng sẽ tới tham dự! Cho nên mọi người nhất định
phải biểu hiện cho tốt một chút!"
·
· Chương 1254: Cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân
Tập đoàn Lục thị.
Lục Cảnh Lễđang đau khổ ngồi trong
công ty tăng ca thì tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi."
"Nhị thiếu..." Người đến
là trưởng phòng truyền thông Diệp Dĩnh.
Lục Cảnh Lễ duỗi người nhìn về phía
cô ta: "Ôi, Tiểu Diệp Tửđó à, sao thế, có chuyện gì?"
Nhìn đôi mắt hoa đào biết cười của Lục
Cảnh Lễ cùng biệt danh thân mật kia, Diệp Dĩnh có là người trải đời tới
mức nào cũng không nhịn được mà đỏ bừng hai má, cô ta nhẹ giọng
nói: "Nhị thiếu, có chuyện muốn xin phép anh đây! Hợp đồng đại
diện của Tô Dĩ Mạt với tập đoàn Lục thịđã hết hạn, trước mắt đang đàm
phán hợp đồng mới. Nhưng mà Triệu An Hinh lại muốn số thiền thù lao tăng
lên gấp đôi..."
Lục Cảnh Lễ thờơ nói: "Chỉ chuyện
này?"
Diệp Dĩnh vội nói: "Nhị thiếu yên
tâm, tôi đã đồng ý rồi, vốn cũng chẳng muốn vì chuyện nhỏ này mà
quấy rầy anh! Nhưng mà còn có một chuyện... năm nay công ty chúng ta có một quảng
cáo vô cùng quan trọng, muốn mời bảy vị nam thần đang hot cùng đóng
chung! Người thứ bảy tôi định mời nữ nghệ sĩđang hot gần đây
- Ninh Tịch, để cô ấy giả trai cùng sáu nam thần khác đóng
quảng cáo, như thế thì kể cả về mặt sáng tạo lẫn đặc
sắc đều không hề thấp."
Lục Cảnh Lễ nghe vậy thì hai mắt lóe
sáng, bưng ly cafe trong tay lên nhấp một ngụm: "Đúng là chủ ý
hay."
Nghe được lời khen ngợi của Lục Cảnh Lễ,
Diệp Dĩnh vừa vui mừng lại vừa mất mát: "Nhưng mà, Tô Dĩ Mạt cũng xem
trọng cái quảng cáo này, bên họđề cử Lương Bích Cầm thay thế Ninh
Tịch! Nếu chỉ là quảng cáo đơn giản thì Lương Bích Cầm cũng ổn,
nhưng nếu bàn về giả trai thì tôi sợ hình tượng của Lương Bích Cầm
sẽ làm ảnh hưởng đến hiệu quả của quảng cáo, thậm chí ảnh
hưởng đến hình tượng công ty chúng ta..."
Diệp Dĩnh nghĩ tới nghĩ lui vẫn
không nỡđể cho quảng cáo này bị hủy, cho dù biết tám phần là Lục Cảnh
Lễ sẽđồng ý với Tô Dĩ Mạt nhưng vẫn không cam tâm tới xin một chỉ thị.
"Cô Tô hình như không thích Ninh Tịch,
cho nên để tránh cô Tô không vui tôi đã đáp ứng với
cô ấy sau này tất cả những quảng cáo hay sựkiện của tập đoàn Lục
thịđều không dùng Ninh Tịch..."
"Phụtttttt!" Nghe đến đây
Lục Cảnh Lễ phun thẳng ngụm cafe ra ngoài.
Diệp Dĩnh lấy làm kinh hãi: "Nhị thiếu
có chuyện gì vậy?"
Lục Cảnh Lễ mất rất lâu mới hoàn hồn lại, đang định
lên tiếng thì không biết nghĩ tới cái gì liền không nói nữa.
Lục Cảnh Lễ sờ cằm một cái, ồ,
tất nhiên là hiện giờ tiểu gia có thể thay Tiểu Tịch Tịch giải quyết
chuyện này... cơ mà, một cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân tốt như thế kiểu
gì cũng phải để anh trai tới làm mới đúng nha!
Huống chi muốn cởi chuông phải tìm người buộc
chuông, chuyện này nhất định phải do anh Hai làm.
Trước đây không biết thần xui quỷ khiến
thế nào lại khiến Tô Dĩ Mạt cứu Tiểu Bảo một mạng, cơ mà sựđền ơn
của họ cũng chỉ là nâng cô ta nổi thôi. Chuyện nhỏ này cũng chẳng đáng
gì, dù sao thì nâng ai cũng là nâng, chỉ cần cô ta không tự mình
tìm đến chỗ chết thì chỉ bằng chuyện cô ta bất ngờ cứu Tiểu
Bảo một mạng cũng đủ cho cô ta cảđời này ăn ngon mặc đẹp.
Lúc trước anh Hai chỉ nói một câu xong mặc
kệ luôn, xem chừng chừng chính anh Hai cũng sớm đem cô ta quăng ra khỏi
trí nhớ luôn rồi ấy, chứđừng nói là đi chú ý một con tôm
tép ăn bám chút danh tiếng của mình.
Cơ mà lần này cô ta lại thành công để anh
Hai chú ý rồi.
"Tiểu Diệp Tử này, cô có biết là
mình vừa nhặt về một cái mạng không?" Lục Cảnh Lễ nhìn Diệp Dĩnh
rồi sâu xa nói.
"Dạ? Ý của Nhị thiếu là gì?" Diệp
Dĩnh khó hiểu.
Lục Cảnh Lễ thở dài, sau đó tốt
bụng nói: "Trưởng phòng Diệp, hợp đồng đại diện với Tô Dĩ Mạt
và hợp đồng quảng cáo kia đừng kí vội."
"Này... tại sao vậy?" Diệp Dĩnh càng
thấy khó hiểu.
Lục Cảnh Lễ nâng lên khóe môi: "Đến
lúc đó cô sẽ biết thôi."
·
· Chương 1255: Là ai định đoạt giới giải trí
này
Công ty giải trí Thịnh Thế.
Sau khi cuộc họp kết thúc, nhờ tin tức mà
phó tổng Dịch Húc Đông vừa nói mà tất cả mọi người đều trở nên
hưng phấn.
"Trời ơi! Lục tổng sẽđến thật à? Tôi
làm việc ở Thịnh Thế năm năm rồi mà chưa bao giờđược gặp ông chủ lớn đâu!"
"Tôi thì gặp được một lần trong sự kiện
rồi!"
"Thế nào thế nào, có đẹp
trai như trong tin đồn thật không? So với Nhị thiếu của chúng ta
thì thế nào?"
"Tất nhiên là đẹp trai rồi! Đẹp
trai đến độ chỉ cần liếc mắt một cái thôi chân tôi đã
mềm nhũn rồi? So với Nhị thiếu sao, cái này thì không thể so được,
bởi vì hai người họ là hai loại hình hoàn toàn khác nhau!"
...
Mấy nhân viên vừa nghị luận vừa dùng ánh
mắt đồng tình hướng về phía Ninh Tịch.
"Ninh Tịch thật là thảm, vừa mới nổi được
mấy ngày đã xong rồi."
"Ai bảo cô ấy nổi nhanh như thế,
thế này thì có khác nào đang vả mặt Tô nương nương đâu! Tôi
nghe nói cô ấy vốn có một quảng cáo của Lục thịđấy, kết quả Tô Dĩ Mạt
chỉ cần nói một câu thế là quảng cáo kia lại về tay Lương Bích cầm
rồi, hơn nữa sau này Ninh Tịch cũng đừng mơ kí được bất cứ hợp đồng
quảng cáo nào với Lục thị nữa..."
"Trời ạ, thảm đến thế sao!
Vậy bước tiếp theo chắc là phong sát chứ?"
"Tôi thấy Ninh Tịch xong rồi, không thấy
Lục tổng cũng đích thân tới cho Tô Dĩ Mạt chỗ dựa sao!"
"Trời ạ, tôi đột nhiên nghĩ tới
một việc, chẳng lẽ lần này Lục tổng tới tham dự lễ kỷ niệm
là để công khai quan hệ với Tô Dĩ Mạt..."
…
Bên kia, sau khi cuộc họp kết thúc Ninh Tịch mới
tắt chức năng im lặng của di động đi, vừa mới sờ tới đã thấy
có một tin nhắn do Đại ma vương gửi tới.
Vì thế cô vội vàng mở ra xem một
chút, trên màn hình chỉ lẳng lặng bốn chữ.
Lục cải xanh: Chờ anh quay về.
Lúc Lương Bích Cầm đi ngang qua Ninh Tịch,
cô ta cố ý đập bả vai mình vào vai Ninh Tịch một cái.
Nhưng mà, Ninh Tịch đứng vững quá nên cô
ta không làm cho Ninh Tịch xê dịch chút nào mà chính mình còn bị lực phản
lại làm cho chao đảo, may mà Triệu An Hinh đỡ lấy được, chứ nếu
không cô ta đã ngã sấp mặt xuống rồi.
Lương Bích Cầm trừng mắt nhìn Ninh Tịch rồi
"hừ" lạnh một tiếng, dường như cô ta chẳng có sợ hãi gì mà
nói: "Ninh Tịch, nếu bây giờcô quỳ xuống xin lỗi tôi, thì có lẽ tôi
có thể tha thứ cho cô một lần, để cho cô còn có thể kiếm được
miếng cơm trong cái giới giải trí này."
Tô Dĩ Mạt đứng một bên thấy Lương
Bích Cầm làm nhục Ninh Tịch thì cũng chẳng có chút ý tứ muốn ngăn cản nào.
Ninh Tịch ngăn lại Tiểu Đào đang giận
dữ muốn xông lên, cô cất điện thoại đi rồi liếc Lương Bích Cầm một
cái: "Lời này tôi xin trả lại cho cô. Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi
năm Hà Tây! Cô Lương, thứ cho tôi nhắc nhở cô một câu, tương lai là
ai định đoạt cái giới giải trí này còn chưa biết được đâu!"
Ninh Tịch vừa dứt lời, cơ hồ tất cả mọi
người xung quanh đều hít một hơi khí lạnh.
Ninh Tịch này gan cũng lớn quá đi! Có phải
bịđiên rồi không? Dám nói như vậy...
Ninh Tịch nói xong cũng chẳng thèm nhìn tới phản ứng
của mọi người mà đi thẳng ra ngoài luôn.
Sau khi Ninh Tịch đi, Lương Bích Cầm rốt
cuộc cũng phải ứng lại rằng vừa rồi Ninh Tịch phách lối cỡ nào, cô ta
giận đến suýt nữa hộc máu: "Chị họ! Chị xem cô ta kìa! Rõ
ràng chút dạy dỗ này chẳng khiến cô ta e ngại gì cả! Cô ta dám lớn lối
khiêu khích như thế ngay trước mặt chị kìa!"
Lương Bích Cầm vừa nói vừa nghiến răng nói nhỏ:
"Chị họ, rốt cuộc khi nào chị mới ra tay? Em đã nghĩ sẵn
mấy phương án cho chị rồi, bảo đảm thần không biết quỷ không hay
chỉnh chết cô ta luôn!"
Tô Dĩ Mạt nghe thế thì trên mặt
thoáng qua một vệt ác ý: "Chị muốn ra tay với cô ta mà còn cần phương
án sao?"
Lương Bích Cầm ngẩn người: "Ý của chị là..."
Lúc này Triệu An Hinh đứng một bên cười
nói: "Bích Cầm, lấy thân phận của Dĩ Mạt thì muốn đối phó với
con nhỏ Ninh Tịch kia chỉ cần một câu nói thôi, đâu cần phiền phức
như vậy!"
Lương Bích Cầm nhất thời cũng tươi cười:
"Đúng vậy... xem ra em cũng hồđồ rồi!"
· Chương 1256: Kinh diễm toàn trường
Thời gian đảo mắt cái thì đã đến
lễ kỷ niệm thành lập của Thịnh Thế.
Sau cuộc họp hôm đó ở công ty,
Tô Dĩ Mạt liền thả lời trong giới giải trí rằng cô ta muốn phong sát
Ninh Tịch.
Dù sao Tô Dĩ Mạt cũng là Nhất Tỷ của
Thịnh Thế, sức ảnh hưởng của cô ta trong giới giải trí cũng khá lớn rồi lại
cộng thêm thế lực đáng mơước sau lưng cô ta nữa. vì thế, những ngày
này công việc của Ninh Tịch dường nhưđều dừng lại, ngay cả tư cách
tham gia lễ kỉ niệm cũng suýt bị mất.
Cuối cùng là Tô Dĩ Mạt nói với phó tổng Dịch
Húc Đông nên Ninh Tịch mới được tham dự.
Cơ hội tốt như vậy đương nhiên
cô ta muốn Ninh Tịch mở to mắt ra mà nhìn xem, trong giói giải trí này ai
mới là người định đoạt!
Lễ kỷ niệm mỗi năm một lần của Thịnh
Thê được tổ chức vô cùng long trọng, huống chi năm nay Đại Boss
cũng đến cho nên phó tổng Dịch Húc Đông tốn rất nhiều công sức để lễ kỷ niệm
trở nên cực kỳ xa hoa, hơn nữa còn mời rất nhiều truyền thông có sức ảnh
hưởng tới.
Đe nâng địa vị trong giới giải trí của
Tô Dĩ Mạt lên một nẩc thì Triệu An Hĩnh sao có thể bỏ qua cơ hội
tốt thê này. Cô ta đã sớm léng phéng với truyền thông rằng, Lục Đình
Kiêu tham dự lễ kỷ niệm lần này là vì Tô Dĩ Mạt, hơn nữa rất
có khả năng sẽ công bố quan hệ vào ngày hôm nay.
Biết vị CEO trong truyền thuyết của Lục
thị cũng tham dự thì giới truyền thông đã không thểđợi nổi, huống
hồ còn có tin tức nóng hổi như thê đi kèm thì sao bọn họ không
kích động cho được...
Tối nay Tô Dĩ Mạt mặc một chiếc váy dạ hội đuôi
cá màu trắng của nhãn hiệu mình đại diện - Chanel,
[T.R.U.Y.E.N.F.U.L.L.V.N] khí chất thoát tục khiến cô ta nhận được rất nhiều
ánh mắt ngưỡng mộ cùng cũng lời tâng bốc tán dương không ngớt.
Tô Dĩ Mạt lăn lộn được đến mức
này thì chính bản thân cô ta cũng phải có chút thực lực, ví dụ như hình
tượng nữ thần lạnh lùng băng giá này đã được cô ta vận dụng đến
trình độ không ai có thể bắt bẻ nổi. Mặc dù chuyện cô ta cộp
mác một hình tượng duy nhất khiên người hâm mộ có chút nhàm chán nhưngvẫn
có một nhóm lớn nguyện làm fan não tàn của hình tượng này.
Tô Dĩ Mạt vừa bước lên thảm đỏ thì
mọi ánh đèn từ máy ảnh của các phóng viên đã thay nhau sáng
lên không ngừng.
Sau khi ký tên trên tường, cô ta lập tức bị một đám
phóng viên cầm máy ghi âm bao vây lại.
"Dĩ Mạt, hôm nay cô thật là đẹp!
BộĐôi cánh Nữ Thần của Chanel chỉ có cô mới mặc đẹp được thế này
thôi!"
"Dĩ Mạt, hôm nay là lễ kỷ niệm
của Thịnh Thế, cô có cảm tưởng gì không?"
"Dĩ Mạt, nghe nói hôm nay Lục tổng của
tập đoàn Lục thị cũng tới tham dự, có tin đồn cô với Lục tổng có
giao tình rất tốt, xin hỏi đây là thật sao?"
"Aaaaaaađó là..."
Các phóng viên đang vây lấy phỏng vấn Tô
Dĩ Mạt, không biết trong đám người có ai đột nhiên hướng về phía
cửa hô lên một tiêng.
Sau đó, những phóng viên đang vây lấy
Tô Dĩ Mạt cũng đồng loạt nhìn chằm chằm ra cửa rồi đồng loạt thất
thần.
Cuối tấm thảm đỏ, Ninh Tịch diện một chiếc
váy dạ hội xa hoa đến mức cực điểm. Chiếc váy kia không biết được
làm từ chất liệu gì mà đường cong mềm mại uyển chuyển như dòng nước
chảy. Những viên đá quý ngọc ngà được trang trí trên thân váy giống
như những ngôi sao trong vũ trụ, những họa tiết thần bí cổ quái
tỏa ra hơi thở vô cùng cường đại...
Mà Ninh Tịch mặc như thê này cũng khiến
cô trở nên xinh đẹp đến tột cùng, sự lạnh lùng ngạo nghễ của
chiếc váy dạ hội khiên hơi thở của người mặc không hề bị át đi
chút nào, trái lại nó còn tạo cảm giác một nữ vương lạnh lùng bễ nghễ nhìn
xuống chúng sinh trong thiên hạ...
Sau một lúc lâu, trong đám người ngây ngốc
kia cũng vang lên những tiếng thán phục.
"Quá... quá đẹp!"
"Kia... cô gái kia là ai?!"
"Ninh Tịch! Là Ninh Tịch! Trời ơi!
Suýt nữa tôi không nhận ra được cô ấy!"
· Chương 1257: Nhìn xuống "chúng sinh"
"Trời ơi! Bộ váy cô ấy đang
mặc là của nhãn I hiệu nào? Tại sao tôi chưa từng thấy qua! ^ Thiết kê
này đúng là sắc sảo!" Rất nhiều người bắt đầu dò hỏi.
"Tôi biết! Đó là một trong những bảo
bối trấn điếm của Tắc Linh, tên là Chúng Sinh! Lúc nó mới ra mắt đã
khiến biết bao danh viện với đại minh tinh muốn mua lại, nhưng kể cả có
trả cái giá trên trời thì Tắc Linh cũng nhất quyết không bán! Ngay cả cho
mượn một ngày cũng cực kỳ khó, quan trọng nhất là bộ váy này rất khó
có ngưòi chấn áp được nó, dường như không ai dám mặc nó luôn."
"Không ngờ Ninh Tịch lại có thể chấn
áp nó một cách hoàn mỹ như vậy! Cô ấy mặc nó khiến tôi có cảm
giác mình là "Chúng Sinh" ở dưới chân cô ấy, hoàn toàn
bị cô ấy thuần phục!"
"Ôi, má ơi! Anh Tịch của tôi mặc đồ nữđẹp
chết người! Anh Tịch quăng Tô Dĩ Mạt mấy con phố luôn á! Khó trách tại
sao Tô Dĩ Mạt lại kiêng kị anh Tịch như vậy!" Một phóng
viên là fan hâm mộ của Ninh Tịch giận giữ bất bình nói.
"Nói nhỏ thôi, đừng để Tô
Dĩ Mạt nghe được."
Các nhiếp ảnh gia thấy Ninh Tịch xong thì
dường như linh cảm bịđốt cháy mãnh liệt, bọn họ rối rít giơ máy ảnh
lên.
Có vài người không dám chụp công khai mà len
lút chụp lại vài tấm.
Chỉ tiếc là vì lệnh "phong sát"
của Tô Dĩ Mạt mà những bức hình này chắc cũng chẳng có cơ hội được
lộ ra.
Không chỉ nhiếp ảnh gia mà những
phóng viên cũng bị Ninh Tịch làm cho kinh diễm, nhưng mà lại chẳng có ai
trong bọn họ dám bước lên phỏng vấn cả.
Mặc dù bị tất cả truyền thông ghẻ lạnh,
nhưng Ninh Tịch vẫn giống như nữ vương dạo chơi giữa vườn hoa trong
nhà mình, nhàn nhã bước từng bước tiến vào.
Cô chậm rãi bước qua thảm đỏ, đến trước
bức tường ký tên thì dừng lại rồi cầm bút ký tên của mình lên.
Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều khiến
mọi người chẳng thể rời mắt.
Lúc mới thấy Tô Dĩ Mạt thì bọn họ còn
bị kinh diễm, nhưng hiện giờđứng trước Ninh Tịch thì Tô Dĩ Mạt thật
chẳng còn dư lại chút mảnh vụn nào!
Ninh Tịch này rõ ràng chỉ là một người mới,
thậm chí vất cả lắm mới hot được một tý lại bị hại thảm như thế.
Lúc này chẳng phải cônên đau khổ không gượng dậy nổi mới đúng
chứ?
Tại sao lại có thể vẫn giữ phong độ mạnh
mẽ như vậy?
Người đàn bà này đúng là sinh ra vì
giới giải trí, chỉ tiếc hết lần này tới lần khác đều đối nghịch
với Tô Dĩ Mạt, này chẳng phải tự tìm chết rồi sao!
Trong cái giới này có quá nhiều những bông hoa
sớm nở tối tàn, hôm nay chỉ sợ cũng là cơ hội cuối cùng
Ninh Tịch được lộ diện...
Cách đó không xa, Lâm Chi Chi nhìn Ninh Tịch
bước từng bưốc đi về phía mình là trong lòng ngổn ngang trăm mối ưu
tư, không cách nào nói nên lời.
Một hạt giống tốt như thế mà lại phải
dừng bước vào lúc này, mà bản thân cô lại chỉ có thể trơ mắt đứng
nhìn mà không thể giúp được gì, cảm giác này khiến cô cảm thấy đau
như dao cứa vào tim.
Sau nhạc đệm ngăn ngủi này, tiêu điểm
của lễ kỷ niệm lại quay về Tô Dĩ Mạt.
So sánh vối Tô Dĩ Mạt được mọi người
vây lấy, thì Ninh Tịch chỉ có thể ngồi một góc hẻo lánh gần cuối.
Các khách mời lần lượt đến đầy đủ,
bữa tiệc vô cùng linh đình, càng ngày càng náo nhiệt.
"Hôm nay cô Tô đúng là đẹp đến động
lòng người!"
"Đúng vậy đúng vậy! có người thật có
phúc đó nha..."
Mấy lão tổng của những công ty có hợp tác với
Thịnh Thê đều khách khí với Tô Dĩ Mạt, một người trong đó cưồi cười
mời rượu nói: "Cô Tô, dù gì chúng ta cũng được coi là bạn cũ,
cô đừng quên nói tốt vài câu về tôi trước mặt Lục tổng nhá!"
cảm nhận được hư vinh khi được
mọi người vây quanh, chút không vui nho nhỏ do Ninh Tịch mang tới của Tô Dĩ Mạt đã
tan thành mây khói, cô ta cũng tự nhiên hào phóng đáp lại với mấy lão
tổng kia, thái độ còn có chút ngạo nghễ. Hiện giờ cô ta chính
là đại biểu của Lục Đình Kiêu, không thểđể người khác coi thường được...
· Chương 1258: Tối nay anh của tôi nhất định sẽ tớ
"Aaaaa!"
"Nhị thiểu! Nhị thiếu!!!"
"Lục tổng!"
Cùng với tiếng hét chói tai đầy
kích động của các cô gái là Lục cảnh Lễ bước vào.
Hôm nay Lục cảnh Lễ mặc một bộ âu phục
màu hồng phấn làm nổi bật sự phong lưu của anh ta lên tầm cao mới, khiến
cho các cô gái hét chói tai không ngừng.
Trong góc, Ninh Tịch nhìn một cây hồng của Lục
cảnh Lễ thì khóe miệng giật giật, nhưng mà cũng chẳng thể phủ nhận
là anh ta rất hợp với màu này.
Tô Dĩ Mạt cứ tưởng Lục Đình
Kiêu tới, nhìn thấy người đến là Lục cảnh Lễ thì có chút không
kìm được thất vọng.
Lương Bích Cầm ở cạnh đùa giỡn:
"Chị họđang mỏi mắt mong chờ sao?"
Tô Dĩ Mạt đỏ bừng mặt giận lẫy
mắng một câu: "Đừng nói nhảm!"
Phó giám đốc Dịch Húc Đông thấy Lục
cảnh lễ tới thì vội vàng ân cần nghênh đón, rồi khẩn trương nhìn về phía
sau lưng Lục cảnh Lễ: "Tổng giám đốc đã tới rồi! vậy Lục tổng..."
Ông ta mất công như thê cũng chỉ vì
muốn biểu hiện trước mặt Lục Đình Kiêu thôi, nhỡđâu người không đến...
"Vừa mới xuống máy bay, đang ưên đường
rồi." Lục Cảnh Lễ như cười như không nhìn Dịch Húc Đông:
"Yên tâm đi, tối nay anh Hai tôi nhất định sẽ tới."
Dịch Húc Đông cảm thấy giọng điệu của
Lục cảnh Lễ cứ là lạ, nhưng mà ông ta cũng chẳng nghĩ nhiều, thở phào
nhẹ nhõm một hơi đến thì tốt rồi!
Sau khi nói chuyện với Dịch Húc Đông
xong, Lục cảnh Lễ liền bước lên sân khấu sau đó giơ một tay lên
ý bảo mọi người yên lặng một chút.
Nhất thời, tất cả mọi người đều im lặng
nhìn về phía anh ta.
Lục Cảnh Lễ cầm mic lên, đôi mắt
hoa đào ngập ý cười nhìn mọi người rồi thong thả lên tiếng: "Hôm
nay là ngày kỉ niệm thành lập của Thịnh Thế chúng ta, rất cảm ơn
mọi người đã đến dự! Chắc hẳn ai cũng biết, ngày hôm nay anh trai tôi
cũng tới... trừ cái này ra thì tôi cho là các cô gái xinh đẹp ngày
hôm nay cũng có một phúc lợi rất lớn đó nha!"
Nghe đến đây tất cả mọi người
bên dười đều bắt đầu nhỏ tiếng bàn luận.
"A! Phúc lợi!"
"Nhị thiếu, phúc lợi gì thế?"
"Nhị thiếu à, anh nói nhanh đi, đừngthừa
nước đục thả câu mà!"
Lục cảnh Lầ tỉnh bơ nhìn về phía
góc nào đó rồi mới mở miệng nói: "Những năm trước thì điệu
nhảy mở màn đều do tôi thực hiện, nhưng mà năm nay là do... Lục tổng
của chúng ta thực hiện!"
"A a a a a."
Lục Cảnh Lễ vừa dứt lời, mọi người lập tức
trở nên trở nên kích động.
Lục Cảnh Lễ làm bộ thương tâm:
"ơ, hóa ra trước giờ mọi người vẫn thầm chê tôi sao?"
"Đâu có đâu có! Thích Nhị thiểu
nhất ấy!"
Các cô gái thấy bộ dạng mất mát của Lục cảnh
Lễ tất nhiên lại xúm xít vào trấn an.
Được an ủi đủ rồi, Lục cảnh Lễ mới
hài lòng lên tiêng: "Còn bạn nhảy của anh tôi thì chúng ta sẽ chơi một
trò chơi mối! Chắc hẳn mọi người đều nhận ra lúc đến thì ai cũng nhận được
một tấm thẻ có in một dãy số! cái thẻ này mọi người phải giữ cho
kỹđấy, lát nữa anh tôi sẽ bắt thăm một con số, trúng ai thì người đó
sẽđược khiêu vũ với anh tôi đó nha!"
"Vậy nêu Lục tổng bốc thăm phải con trai
thì sao?"
"Yên tâm đi, trong hòm chỉ có số của
các cồ gái thôi."
Các cô gái nghe vậy thì phấn khích không thôi.
"A a a a a, vậy thì chẳng phải ngay cả tôi
cũng có cơ hội được khiêu vũ với Lục tổng sao?"
"Cô mơđẹp thế, chưa nói đến chuyện
cô có vận khí tốt như vậy hay không, cô cho trò bốc thăm này là thật
sao?"
"Cũng đúng đó... tám phần người
rút được là Tô Dĩ Mạt cho coi! Chúng ta cũng chỉ làm nền cho người
ta, đừng nghĩ nhiều cho thêm đau lòng làm gì."
· Chương 1259: Chính xác là đang bị ngược cẩu
Bởi vì Lục cảnh Lễ vừa tuồn ra một tin tức
vô cùng tốt nên khiến toàn trường càng thêm náo nhiệt.
Mặc dù ai cũng biết rõ bạn nhảy của Lục tổng
tám phần là Tô Dĩ Mạt rồi, nhưng mà các cô gái khác cũng khó tránh khỏi ôm
một chút hy vọng may mắn, nhỡđâu lại được Lục tổng rút trúng thì sao?
Trong một cái góc không người, Lôi Minh đang
cuống cuồng gọi điện thoại: "Tiểu tổ tông của tôi ơi, tổng
giám đốc đã đến rồi, Lục tổng cũng đang trên đường tới đây
vậy sao cậu vẫn chưa tới là sao?"
Đầu bên kia vang lên giọng điệu vô cùng gợi đòn
của Giang Mục Dã: "Ai nói tôi sắp tới?"
Lôi Minh thiếu chút nữa thì bị tức chết:
"Sự kiện lớn như này mà cậu không đến sao? Rốt cuộc cậu muốn
làm cái gì đây? Có chuyện gì gấp sao?"
Giang Mục Dã: "Chơi game."
Lôi Minh: "Mục Dã, coi như là anh cầu
xin cậu được không? Cậu chỉ cần lộ cái mặt rồi đi luôn cũng được!
Chỉ tốn một giờ chơi game của cậu thôi mà!"
"Đã bảo rồi, không đi." Giang Mục
Dẵ không nhịn được cúp máy.
Hừ, còn lâu ông đây mới đến đó
nhé, đi để bị ngược cẩu à...
Dưới sân khấu, sau khi Lục cảnh Lễ phát
biểu xong thì đôi mắt Lương Bích cầm sáng choang nhưđèn pha, cô ta
kích động kéo tay Tô Dĩ Mạt: "Chị họ, không ngờ Lục tổng
lại lãng mạng như vậy!"
Triệu An Hĩnh đứng bên cạnh cũng tỏ vẻđắc
ý, ánh mắt giễu cợt của cô ta lia về phía Lâm Chi Chi.
Chỉ cần một ngày Tô Dĩ Mạt còn ởđây
thì cô ta mãi mãi là người quản lý số một của Thịnh Thế. Lâm Chi Chi có
kiêm được vô số mầm mông tốt hơn cũng chả có tác dụng gì!
Tô Dĩ Mạt ngước đôi mắt mong chờ nhìn
ra phía cửa, trong miệng lầm bẩm nói: "Là bốc thăm ngẫu nhiên mà, ai mà biết được
chứ!"
Triệu An Hĩnh cười nói: "Dĩ Mạt, tất
cả mọi thứ tối nay đều do Lục tổng vì cô mà chuẩn bị, trừ cô
ra thì làm gì còn ai khác."
Tô Dĩ Mạt cũng khẩn trương mà xem xét lại
lớp trang điểm cùng quần áo của mình: "Chị Hình, em trông thê
nào? Có chỗ nào không ổn không?"
"Không có không có! Lục tổng nhất định
sẽ khuynh đảo vì sắc đẹp của em! Lục tổng vì em mà làm quá nhiều
thứ như vậy, phần tình cảm này thậtđáng quý!"
Tiếp theo, lễ kỷ niệm được tiến
hành trong bầu không khí nhiệt liệt.
Chẳng qua là sự chú ý của mọi người đã
dần dần hướng về phía cửa, chờ người sắp xuất hiện.
Thời gian trôi qua từng phút một, Lục Đình
Kiêu vẫn chưa hề xuất hiện khiến không ít người nhịn không nổi mà bắt đầu
xì xào bàn tán.
"Sao vẫn chưa tới nhỉ! Chắc không phải là
không tới luôn chứ?"
"Dù gì công việc của Lục tổng cũng rất bận
rộn, nghe nói hôm nay anh ấy vừa mới đi công tác nước ngoài về, vừa
xuống sân bay đã đi thẳng tới đây..."
"Lục tổng coi trọng lễ kỷ niệm
này thế cơ à?"
"Là coi trọng người nào đó chứ!"
Đang sốt ruột chờđợi thi phó tổng giám đốc
Dịch Húc Đông nhận được một cú điện thoại: "Cái gì? Đến
rồi! Được! Được! Tôi biết rồi!"
Dịch Húc Đông mặt mũi phơi phới cúp máy,
sau đó gấp gáp chạy bước nhỏ hướng ra cửa, mấy cao tầng của Thịnh Thế cũng
lẽo đẽo chạy theo sau.
Ngoài cửa, một chiếc xe ô tô Maybach màu đen
lẳng lặng dừng lại.
Đám người lấy Dịch Hức Đông làm đầu
xếp thành hai hàng đợi bên ngoài cửa xe.
Người tài xê bước xuống rồi vòng ra đằng
sau mở cửa xe, sau đó, một đôi chân thon dài từ bên trong
xe bước xuống.
Người xuống mặc một bộ âu phục phẳng phiu
màu đen, trên mặt không hề có bất cứ biểu cảm nào. Quanh thân
tràn ra hơi thở thuộc về những người đứng trên đỉnh vinh
quang...
Người đàn ông này vô cùng đẹp trai,
giông như tác phẩm điêu khắc hoàn mĩ nhất mà thượng đế dành
hết tâm tình vào đó. [T.R.U.Y.E.N.F.U.L.L.V.N] Nhưng mà, vì hơi thô của
anh ta quá mạnh mẽ nên chẳng một ai dám khinh nhờ gương mặt ấy.
Dịch Húc Đông lo sợ tiến lên: "Lục...
lục tổng! Cuối cùng ngài cũng tới! Mời ngài vào!"
· Chương 1260: Ảo tưởng tan biến
mà không cần phẫu thuật
"AA A A! Đến rồi!"
"Lục tổng đến rồi!"
"Thật thật! Thật sự là Lục tổng đó!"
"Ôi đẹp trai quá đi mất, ai tới đỡ tôi một cái với!"
"Cô gái chiếm tình yêu của Lục tổng chắc chắn kiếp trước đã cứu toàn
thế giới!"
Các cô gái đã kích động đến mức choáng váng trong những tiếng
thét the thé.
Nhìn người đàn ông bước từng bước tiến vào trong sự vây quanh của đám
cao tầng, anh ta chói mắt đến độ dường như ánh sáng trên
toàn thế giới này này đều tập trung hết vào anh ta vậy... Trái tim Tô
Dĩ Mạt đập rộn ràng, máu trong người gần như sôi trào.
Cuối cùng vẫn là Lương Bích Cầm nhắc nhở cô ta: "Lục tổng tới rồi kìa!
Chị còn ngớ người ra đó làm gì, đi qua đó nhanh
lên!"
Triệu An Hinh cũng dành cho cô ta một ánh mắt khích lệ: "Dĩ Mạt, đi đi."
Trong lúc nhất thời, các cô gái ởđây đều dùng ánh mắt ghen tị nhìn
Tô Dĩ Mạt như thể muốn đốt cô ta thành than.
Tô Dĩ Mạt hoảng hốt, cô ta đã tưởng tượng ra được cảnh tưởng
mình bước từng bước đến rồi người đàn ông kia, rồi anh sẽ nắm lấy
tay cô ta, cùng cô ta đi dưới ánh nhìn của tất cả mọi người...
Cuối cùng Tô Dĩ Mạt hít sâu một hơi, cao quý mà ưu nhã đứng lên,
dưới ánh mắt hâm mộ của tất cả mọi người mà bước từng bước về phía
Lục Đình Kiêu...
Hướng Lục Đình Kiêu đang đi đến và hướng Tô Dĩ Mạt đang đi
tới là một đường thẳng, khi cô ta đang cao ngạo lạnh lùng bước về phía
trước thì đột nhiên bị một người ngăn lại. Vì thế cô ta bắt buộc
phải dừng lại và rơi vào tầm mắt của đoàn người đang đi tới.
Đám cao tầng cạnh Lục Đình Kiêu trừ Lục Cảnh Lễ ra đều tỏ vẻ trêu đùa:
"Lục tổng, tối nay ngài để Tô đại mĩ nhân chờ lâu
rồi..."
Tô Dĩ Mạt vẫn giữ vẻ nữ thần, nhưng trên mặt lại lộ rả chút
thẹn thùng của một cô gái. Cô ta vội vàng ngẩng đầu lên nhìn người đàn
ông trông như một vị thần trước mắt rồi ngượng ngùng cất tiếng gọi:
"Đình Kiêu..."
Cái tên này cô ta đã gọi cả trăm lần trong những giấc mộng của mình,
cuối cùng lúc này cũng có cơ hội được gọi trước mặt anh.
Nhưng mà sắc mặt lạnh lùng của Lục Đình Kiêu lại nhiều hơn mấy phần rét lạnh,
anh nhìn người phụ nữ trước mắt này như nhìn một con kiến hôi:
"Cô là ai?"
Trong phút chốc...
Toàn trường trở nên tĩnh lặng.
Bất kể là các nghệ sĩ, nhân viên hay các nhà đầutư thậm chí
là các phóng viên đều không thể ngờ Lục Đình Kiêu sẽ phản ứng
như vậy...
Chuyện này... chuyện này hoàn toàn khác những
gì bọn họ tưởng tượng.
Nội dung cơn ảo tưởng của Tô Dĩ Mạt
là được Lục Đình Kiêu dịu dàng nắm lấy tay, không ngờ hiện thực
lại cho cô ta ba chữấy. Nhất thời mặt cô ta trắng bệch, không còn chút
máu đứng ngây ngô ởđó....
Chuyện này là sao???
Chẳng lẽ Lục Đình Kiêu không muốn
công khai?
Vậy tại sao anh ấy lại muốn đích
thân đến đây còn làm bao nhiêu chuyện như thế?
Lục Cảnh Lễđứng một bên sờ mũi một cái,
trong lòng anh ta còn đang chậc chậc lưỡi. Anh Hai quả nhiên lợi hại
quá đi! Chỉ ba chữđã giết một người trong nháy mắt rồi.
Không đợi mọi người kịp phản ứng, Lục Đình
Kiêu mặt mũi lạnh tanh lướt qua Tô Dĩ Mạt đi thẳng về phía trước.
Sau khi Lục Đình Kiêu ký tên lên tường
thì đám phóng viên kia mới tỉnh lại, bọn họ gần như phát điên
mà xông về phía Lục Đình Kiêu.
Phóng viên đầu tiên làm tiên phong
nhào đến: "Lục tổng, ngài vừa mới nói ngài không quen cô Tô
sao?"
Lục Đình Kiêu: "Tôi phải biết cô ta
sao?"
Đám phóng viên: "Ầy... chẳng lẽ ngài
không biết scandal của ngài với cô Tô sao?"
Lục Đình Kiêu: "Scandal?"
Phóng biên báo Nam Phương: "Nghe nói tình
cảm của ngài với cô Tô tình sâu như bể, nhiều năm qua vẫn luôn đứng
sau lưng im lặng ủng hộ cô ấy!"
Phóng viên báo Đệ Nhất Giải Trí:
"Chẳng phải hôm nay ngài định nhân dịp lễ kỷ niệm thành lập
công ty mà công khai quan hệ của hai người sao?"
Phóng viên báo Thái Dương: "Có tin đồn
chắc chắn rằng, cô Tô là bạn gái của ngài!"
...
Đứng trước các ký giảđang kích động cuồng
nhiệt mà mồm năm miệng mười như vậy, Lục Đình Kiêu chỉ lạnh mắt
nhìn từng người rồi thản nhiên nói: "Ánh mắt của tôi kém như thế sao?"