CHƯƠNG 1211 - 1220
· Chương
1211: Thẩm Miên xong đời rồi!
Không biết Thôi Chí Hào
nghĩ tới điều gì mà sắc mặt lộ ra chút nghi ngờ: "Nhưng
mà, đạo diễn Trịnh này, có chuyện này tôi không rõ lắm, không phải là các
anh tính ra mắt phim vào tháng sau à? Sao tháng này đã ra mắt trước
dự kiến rồi?"
"Ha ha, không biết gần đây quản lí
Thôi có nghe tin Thẩm Miên sắp có phim mới không?" Trịnh Khang Đức
hỏi một cách đầy ẩn ý.
Thôi Chí Hào ngẫm nghĩ một hồi: "Đạo
diễn Thẩm à, đương nhiên là biết rồi, tôi còn kinh ngạc một trận ấy
chứ. Chả nghe thấy phong thanh gì mà anh ta đã ra phim mới rồi, hơn
nữa tôi nghe nói lần này diễn viên anh ta dùng đều là người mới hết!"
Trịnh Khang Đức cười cười: "Trùng
hợp là chủđề bộ phim này của đạo diễn Thẩm cũng là thanh xuân
và... cũng là nữ giả nam, chính bản thân tôi cũng rất kiêng
kị danh tiếng của đạo diễn Thẩm!"
Hai bộ phim cùng chủđề, người xem tất
nhiên sẽ hướng về bộ phim chiếu trước hơn một chút.
Mặc dù miệng Trịnh Khang Đức nói thì
như vậy nhưng trong giọng nói lại chứa đầy hàm ý giễu cợt và coi rẻ.
Thôi Chí Hào lập tức hiểu ý của Trịnh
Khang Đức, mấy năm nay Trịnh Khang Đức luôn bị Thẩm Miên đè
ép một đầu, xem chừng là muốn mượn cơ hội tốt
này để áp đảo Thẩm Miên rồi!
Cho dù có xuất phát từ mục đích
"ai đến trước thì chiếm trước", thì Trịnh Khang Đức cũng có
thể lựa chọn chiếu sớm hơn phim của Thẩm Miên một đoạn thời
gian để tránh bị cướp mất khán giả.
Thế nhưng, Trịnh Khang Đức lại
cố tình ra phim trước Thẩm Miên hai ngày, gần như là chiếu cùng
một đợt, rõ ràng là muốn cướp hết thị trường của Thẩm Miên, ra sức
chèn ép anh ta!
Bộ phim này của Thẩm Miên không có át
chủ bài, cũng không có hậu thuẫn thì làm sao mà đấu nổi với Trịnh
Khang Đức đây?
Có thể dựđoán được tình thế của
Thẩm Miên sẽ vô cùng bi đát.
Thôi Chí Hào lắc lắc đầu nói: "Thẩm
Miên quả thật là rất giỏi, cơ mà doanh thu phim mấy năm gần đây
của anh ta lại không ngừng đi xuống, nếu muốn lấy lại hào quang năm nào
thì đúng là không có khả năng mấy! Bây giờ lại còn tự mình đứng
ra sản xuất một bộ phim độc lập như thế nữa, anhta cho rằng
mình vẫn là Thẩm Miên mười năm trước sao? Cho rằng thị trường bây
giờ vẫn là thị trường năm đó? Phải nói là lần này Thẩm Miên
hồđồ thật rồi, danh tiếng gây dựng bao
năm đổ sông đổ bể hết vì bộ phim này!"
"Không biết là giám đốc Thôi chuẩn
bị sắp xếp tỷ suất chiếu bộ phim của Thẩm Miên
thế nào đây?" Trịnh Khang Đức rót một chén rượu cho Thôi
Chí Hào, ra vẻ như vô tình hỏi.
Thôi Chí Hào nhìn ông ta với ánh mắt "Anh
hiểu mà": "Đương nhiên là nên sắp xếp thế nào thì sắp xếp
như thế thôi, rạp chiếu phim của chúng tôi cũng không phải
tổ chức từ thiện, mọi người đều là vì kiếm tiền thôi.
Bộ phim không có doanh thu mấy thế này, cho dù là có cái
danh đạo diễn của Thẩm Miên đỡđi chăng nữa thì nhiều nhất cũng chỉ chiếm
khoảng 10% tỷ suất chiếu thôi…"
Sau khi nói xong, hai bên lại tiếp tục uống
rượu trò chuyện, cuối cùng hai bên đều ra về trong vui vẻ.
Lương Bích Cầm hưng phấn mở miệng nói:
"Đạo diễn Trịnh, anh thật giỏi quá đi! Tỷ suất chiếu cao
như thế, chắc chắn doanh thu của chúng ta sẽ không tồi đâu!"
Sau khi tung trailer phim, bởi vì danh tiếng
của dàn diễn viên nên có rất nhiều fans tán dương và bày
tỏ sự chờ mong. Nhưng mà cũng có không ít người mắng nội dung
phim quá máu chó với não tàn nên cô ta cũng có hơi bận tâm….
"Ha ha, đương nhiên rồi! Em đừng
quá đánh giá cao trình độ thường thức của người xem hiện
nay. Độ tuổi người bỏ tiền vào rạp chiếu phim ngày càng
nhỏ thì biết hay dở cái gì! Cũng chỉ xem cho vui thôi, còn chẳng
phải là em cho bọn họ xem gì thì bọn họ xem cái đó à! Ha ha
ha..." Trịnh Khang Đức ra vẻ tất cả mọi việc đã nằm
trong dự tính.
Lương Bích Cầm gật đầu lựa chọn tin tưởng
vịđạo diễn đạo mạo của cô ta.
Tất nhiên, điều khiến cô ta hả giận
nhất vẫn chính là lần này Thẩm Miên nhất định xong đời rồi!
· Chương
1212: Rõ là cố ý
Cái tên chết tiệt đó, lần trước còn công
khai chỉ trích cô ta trên Weibo vì Ninh Tịch, còn nói gì mà muốn phong sát
cô ta. Hừ, bây giờ cố tình quay một bộ phim cùng chủđề thì
thôi lại còn lại để Ninh Tịch đóng vai chính, rõ ràng là
muốn đối đầu với cô ta mà.
Ngược lại, cô ta muốn xem xem cuối cùng ai mới
là người đứng vững chân trong cái giới này…
Cứ nghĩ tới kết cục của Thẩm Miên và
Ninh Tịch, cô ta lại cảm thấy sảng khoái vô cùng! Đúng là một mũi tên
trúng hai đích mà!
"Đúng rồi, đạo diễn, nhà sản xuất,
chúng ta có cần đi bên phía Hoa Ảnh một chút không?"
Nữ phụ thứ hai lên tiếng hỏi.
Bọn họđã đi gần hết các rạp chiếu phim
lớn rồi, chỉ còn lại phía Hoa Ảnh thôi.
Nhắc tới Hoa Ảnh, sắc mặt của Trịnh
Khang Đức có vẻ không tốt lắm, ông ta hừ lạnh một tiếng:
"Cái ả bên Hoa Ảnh đó quá không thức thời, chúng ta
không cần hợp tác với loại người như cô ta. Đi thế này
là đủ rồi, đợi bộ phim này của chúng ta hot rồi, cô ta lại
chẳng vội vã tăng xuất chiếu?"
"Nghe ý của đạo diễn Trịnh thì
giám đốc bên Hoa Ảnh có gì không ổn sao? Chẳng phải
bên đó được mệnh danh là "Đệ nhất Trung Hoa" à?"
Cô nữ phụ lấy làm khó hiểu.
Nhà sản xuất ngồi cạnh nghe vậy thì khinh
thường cười một cái: "Phương Gia Duyệt này có năng lực nghiệp
vụ không tồi, nhưng mà lại sống không biết điều, chưa bao
giờ cho các đoàn làm phim đi cửa sau bao giờ, ngay đến bữa
cơm còn không thèm ăn luôn. Cứ tự cho mình là thanh cao, nhưng
thật ra lại đang phá quy tắc trong cái giới này. Phía phát hành phim nếu
không phải hết nước thì chẳng ai muốn giao thiệp với cô ta làm gì..."
"Thì ra là thế, cô ả kia thật
chẳng biết thức thời là gì cả…"
...
Hôm sau, bộ phim Em Chỉ Thích Anh
chính thức lên sóng, Ninh Tịch đã xem trước khi chiếu ngoài rạp, cũng hiểu
sơ về chất lượng bộ phim nên chỉ chú ý xếp hạng phim, bình
luận đánh giá của người xem và các trang liên quan tới phim ảnh.
Sau một ngày, Ninh Tịch phát hiện ra
tỷ suất người xem của phim này cao kinh hồn,gần như có thể so
với những bộ phim Hollywood siêu hot trước đây.
Điểm số trên trang web chuyên chấm điểm
phim cũng không thấp - 7,6 điểm. Sốđiểm này ở ngành
phim ảnh Trung Quốc đã được coi là khá cao rồi.
Không chỉ có vậy, comment của người xem
hầu hết đều là khen, dĩ nhiên là cũng có một vài người mắng là máu
chó, não tàn nhưng đều bị những ngôn từ hoa mỹ của giới
bình phim vùi lấp…
Khỏi phải nói, với cái chất lượng tồi và diễn
xuất kém mà có thành tích đến thế này thì hiển nhiên phía PR
của đoàn phim cũng đã tốn không ít "máu".
Có thể thấy phần lớn
số tiền đầu tư của bộ phim này không có tập trung vào việc
sản xuất phim mà là để PR với đi cửa sau là chính.
Ngày hôm sau nữa, Em Chỉ Thích
Anh đã có doanh thu phòng vé ngày đầu tiên công chiếu, đạt
11.000 vạn!
Buổi sáng hôm đó, trong phòng làm việc
của công ty Thẩm Miên.
Ninh Tịch, Thẩm Hãn Thần, Giản Thư,
Kỷ Ngữ Manh và mấy người sản xuất bộ phim đều ởđó.
Trên bàn làm việc của Thẩm Miên là bảng kê
khai doanh thu của bộ phim Em Chỉ Thích Anh, nó đã leo lên top 3
phim có doanh thu cao nhất.
Đoàn làm phim đều đã biết thời gian
công chiếu của Người Tìm Mộng trùng với Em Chỉ Thích Anh, hơn nữa doanh
thu của Em Chỉ Thích Anh ngày đầu tiên đã cao như thế,
không khí lúc này khó tránh khỏi có phần nghiêm trọng.
Vẻ mặt Kỷ Ngữ Manh đầy bực
tức: "Cái tên Trịnh Khang Đức rõ ràng cố ý! Đạo
diễn đã sớm nghe ngóng chọn lịch chiếu để tránh trùng với phim
của họ rồi, kết quả là bọn họ lại âm thầm đổi thời gian
chiếu, lại còn chiếu ngay trước thời gian của chúng ta nữa chứ!"
Cố ý, rõ ràng là cố ý.
Người sáng suốt liếc mắt một cái cũng có
thể nhìn ra.
Nhưng đến hôm nay đã không còn cách
nào khác nữa, chỉ có thể lấy cứng chọi cứng, thời gian chiếu
phim đã định rồi, không thể sửa chữa được.
· Chương
1213: Trai đẹp có thể bổ mắt
vĐoàn làm phim của bọn họ lại toàn là
người mới, dù Ninh Tịch đã diễn Thiên Hạ nhưng cũng chỉ có mỗi
một tác phẩm đó. Lượng fan của cô cũng không nhiều, huống chi còn cách lâu
như thế mới có phim mới, lại còn là đề tài hoàn toàn khác
biệt với Thiên Hạ nữa, nên cũng chẳng có mấy tác dụng trong việc tuyên truyền.
"Mọi người bên này cứ tiếp tục tuyên
truyền theo kế hoạch là được, về phía tỷ suất chiếu bên rạp
chiếu phim thì tôi sẽ nghĩ cách." Sắc mặt của Thẩm Miên vẫn khá
là thản nhiên không có chút gì gọi là luống cuống cả.
Nếu đã lựa chọn bước đi trên
con đường này thì ngay từđầu anh đã dựđoán trước được điều
này.
Mọi người trố mắt nhìn nhau, trong
lòng đều biết rõ tình hình hiện tại của họ không mấy lạc quan cho
lắm.
Tỷ suất chiếu bộ phim của Trịnh
Khang Đức kia cao kinh người, dường như chiếm sạch luôn
thị trường rồi, muốn mở một con đường máu đúng là
quả thật còn khó hơn lên trời…
Mặc dù không có nói ra nhưng quả thật là
mọi người khó tránh khỏi hơi nản lòng.
Tuy bọn họđều biết chất lượng phim của bọn
họ vượt xa Trịnh Khang Đức kia mấy con phố luôn, nhưng với tình
hình thị trường phim dạo gần đây... dường như chất lượng đã
không còn là yếu tố quyết định nữa rồi.
Điều này, không ai có thể rõ bằng Thẩm
Miên.
Cũng chính vì điều này mà Ninh Tịch lại
càng khâm phục tinh thần "đập nồi dìm thuyền" của Thẩm Miên lần này.
Trước đây, những bộ phim của Thẩm
Miên luôn là đối tượng tranh cướp của các rạp lớn, tuy mấy năm
gần đây có xuống dốc nhưng tỷ suất chiếu bao giờ dưới 30% cả.
Nhưng lần này, khi không có át chủ bài và
chủđầu tư mạnh tay hậu thuẫn thì tỷ suất chiếu chỉ còn có 10%.
Trong đó có mấy rạp còn chỉđạt 5%, hơn nữa tất cảđều là chiếu trước 12
giờ trưa và chiếu sau 10 giờ tối - tầm vắng người xem nhất.
Đây đã là kết quả mà Thẩm Miên phải
tự mình đi đi lại lại nhiều lần mới đạt được.
Cuối cùng cũng đãtới ngày Người Tìm
Mộng được công chiếu.
Ninh Tịch xem lịch chiếu các rạp ởĐếĐô,
thời gian chiếu hầu hết đều là giữa trưa hoặc buổi tối khuya.
Cuối cùng, cô quyết định chọn suất xem
lúc 22h00.
Bởi vì thời gian muộn quá nên lúc này trong
rạp chỉ còn lại lác đác vài người.
Trong số những người này, phần
lớn đều là chọn xem Em Chỉ Thích Anh, chủđề hai phim tương
tự nhau, đương nhiên người xem sẽ chọn bộ phim nào hot hơn
rồi.
Lúc này, một đôi trai
gái đang đứng bàn bạc trước poster của Em Chỉ Thích Anh.
"Em này, mình xem bộ này nhé? Phim
này có nhiều sao cứng, mà nghe nói cũng hài lắm!" Chàng
trai đề nghị.
Cô gái lầu bầu như không tình nguyện mấy:
"Không thích đâu… em không thích Lương Bích Cầm! Diễn giả lắm!
Hơn nữa cô ta giả nam cũng chẳng giống gì!"
"Thế à? Anh thấy cũng được
mà!"
"Dù sao thì em cũng không thích xem phim
não tàn đâu! Thích xem thì anh xem một mình đi!"
"Vậy xem gì bây giờ? Giờ này thì còn
phim gì hay nữa đâu…"
"Để em xem… ơ, Người Tìm Mộng?
Diễn viên chính Ninh Tịch, Thẩm Hãn Thần… chưa từng nghe thấy! Cơ mà… Ôi!
Nam chính trên poster này đẹp trai quá đi mất! Đúng là kiểu em
thích mà! Ánh mắt này… khí chất này… xem phim này đi!"
Poster Người Tìm Mộng là đôi nam nữ,
cơ mà thực tế thì nam này cũng không phải nam chính mà đều là
Ninh Tịch, nếu ai không biết quả thật là sẽ hiểu lầm một người là nam
chính, một người là nữ chính.
Chàng trai kia có vẻ hơi cạn lời:
"Bộ phim này cũng là loại phim não tàn mà…"
"Bớt nói vớ vẩn đi, cũng là
kịch bản não tàn nhưng ít ra vẫn có trai đẹp bổ mắt!
· Chương
1214: Người xem thần bí
Cuối cùng, đôi tình nhân
nhỏ cứ thế mua vé của Người Tìm Mộng.
Ninh Tịch đứng cạnh đó thấy vậy thì
có chút dở khóc dở cười: "Ha ha ha, không ngờ cuối cùng
anh đây lại phải dựa vào mặt để hút người xem…"
Lục Đình Kiêu xoa xoa tóc cô, cũng không
nói gì nhiều chỉ bảo: "Sẽ hot."
Ninh Tịch cười phì ra tiếng: "Sao anh còn
có lòng tin hơn em thế này? Boss, chẳng nhẽ anh định cho bọn
em đi cửa sau à?"
"Không cần." Vẻ mặt
Lục Đình Kiêu vẫn rất chắc chắn: "Mặc dù tư bản có thểđiều
khiển được xu hướng của thị trường nhưng vĩnh viễn không
thể thay đổi được quy luật của nó. Nếu triệt để lợi
dụng tư bản đểđiều khiển thị trường thì ắt
sẽ bị thua lớn."
Ninh Tịch chớp mắt, sau đó gật đầu
liên tục.
Vâng vâng vâng, nghe chẳng hiểu gì cả…
chỉ biết là đại thần của em rất giỏi thôi…
Ninh Tịch kéo tay Lục Đình Kiêu,
nhẹ nhàng cười nói, "Em không biết cái gì gọi là tư bản, em
chỉ biết là "nước có thể nâng thuyền, thì cũng có thể dìm
thuyền". Những chiêu trò kia có cao siêu đến mấy đi chăng nữa
thì vẫn sẽ phải khuất phục trước bốn chữ "thuận theo ý
dân", lựa chọn cuối cùng của người xem sẽ quyết định
số mạng của bộ phim!"
Ánh mắt Lục Đình Kiêu
tràn đầy ấm áp nhìn cô: "Đúng là ý này, em rất thông minh."
"Hì hì ở cạnh Boss đại
nhân lâu như vậy đương nhiên sẽ "mưa dầm thấm lâu" rồi
~"
...
Trò chuyện với Lục Đình Kiêu một chút,
tâm tình của Ninh Tịch cũng đã khá hơn nhiều, cô tới trước quầy mua bỏng
ngô và đồ uống, sau đó vui vẻ vào phòng chiếu phim, hưởng
thụ thời gian hẹn hò quý giá này.
Trước khi vào phòng chiếu phim, Ninh Tịch còn
cố ý liếc qua phòng chiếu Em Chỉ Thích Anh, có tới hơn nửa là kín
ghế. Tỷ suất người xem như thế này đã là tốt vô cùng với
suất phim chiếu tối muộn.
Hôm nay là ngày công chiếu thứ ba của Em
Chỉ Thích Anh, mọi người vẫn ào ào thảo luận về bộ phim này trên
mạng, cho dù là tốt hay xấu thì độ hot vẫn có xu thếđi lên.
Có điều Ninh Tịch có chú ý tới
một điểm, đó chính là hiện tại khônghỉ có những bình luận khen
ngợi như ngày đầu tiên nữa. Hai ngày
kế tiếp, điểm đáng giá xếp hạng và bình luận về bộ phim
này không ngừng hạ xuống, đây cũng là quy luật tất yếu của
làm ăn cẩu thả.
Sau khi đầu tư quảng bá rầm
rộ như thế thì doanh thu ngày đầu chắc chắn sẽ rất
cao, nhưng một khi khán giảđã xem rồi và có đánh giá của riêng mình thì
lập tức sẽ có những bình luận trái chiều, điều này tuyệt đối
không thể làm giảđược.
Anh muốn làm giảđiểm đánh giá?
Nhất định sẽ bị người xem chấm điểm thấp và mắng chửi nhiều
hơn nữa.
Một tiếng trước, Ninh Tịch đã lên xem
lại điểm của bộ phim này, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi thôi
mà đã từ 7.6 điểm hạ xuống 6.5 điểm rồi, trên mạng
cũng bắt đầu có nhiều bình luận chê bai thậm tệ hơn.
Cơ mà, bất kể là hãng phim hay rạp
chiếu phim nào cũng đều hoàn toàn làm ngơ với kết quả này, bởi
vì dạo gần đây người ta đã hình thành thói quen khán giả vừa la
ó nhưng vẫn đi xem phim đều. Thương nghiệp hóa
ngành điện ảnh chính là như vậy, bạn không xem cái này thì cũng
chẳng có cái khác mà xem.
Hiện tại có bịăn chửi cũng chẳng sao cả,
chỉ sợ còn chả ma nào thèm mắng bạn thôi.
Bạn có mắng có chửi thậm tệ thế nào
thì hãng phim vẫn kiếm được tiền như thường.
Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu ngồi xuống
hàng ghế cuối cùng, chỗ này có thể nhìn bao quát được xem
trong rạp có khoảng bao nhiêu người.
Vào lúc bắt đầu chạy quảng cáo, Ninh
Tịch đếm sơ qua, trong cả phòng chiếu chỉ có 7 người
trơ trọi…
Ngoại trừ cô, Lục Đình Kiêu
và đôi tình nhân vừa rồi ra thì còn có hai cô bé mặc đồ học sinh
và một người phụ nữ mặc bộđồ lịch sự màu rượu vang nữa.
Trông cô ấy khoảng tầm 30 tuổi, đi một mình tới và ngồi ngay trước bọn
họ một hàng ghế…
· Chương
1215: Mở màn tuyệt vời
Ninh Tịch có thể hiểu được lý
do đôi tình nhân và hai cô bé học sinh kia chọn xem phim này, nhưng người
phụ nữăn mặc lịch sự kia thì khó tránh khỏi khiến cho Ninh Tịch có
phần hơi tò mò.
Kiểu người tinh anh như vậy sao
lại đi xem một bộ phim thanh xuân thần tượng thế này được
chứ?
Cơ mà, cũng chẳng có ai quy định
rằng kiểu người tài giỏi như thế thì không được xem những
bộ phim thế này cả…
Thật ra thì hiện tại áp lực xã hội
hiện đại lớn như thế, sau khi mọi người tan làm thì cũng thường thích
xem một vài bộ phim mang tính chất giải trí.
Ninh Tịch lại quan sát mấy người xem
khác, đôi tình nhân ngồi ở góc bên phải, có
vẻ như chàng trai kia chẳng hứng thú gì với phim ảnh cả,
chỉ là đi cùng bạn gái mà thôi, cậu chàng cứ vùi đầu lướt
di động. Cô bạn gái bên cạnh thì ngồi ăn bỏng, mắt nhìn chăm chăm
màn ảnh lớn, dáng vẻ cũng chẳng trông đợi gì mấy.
Lại đến hai học sinh
ngồi ở vị trí chính giữa kia…
Ồ, hai bạn nhỏ này còn mang theo
một đống đồăn, còn chưa chiếu phim đã bắt đầu ăn không
ngừng, không biết là tới để xem phim hay là tới đểăn nữa…
Lúc phim sắp bắt đầu thì lại có hai người
nữa bước vào…
Một nam một nữ, người đàn ông thì cao
lớn, đeo kính che kín mặt, vừa vào liền bước thẳng tới
vị trí ở cuối cùng, còn người phụ nữ bên cạnh anh ta
thì Ninh Tịch biết…
Đó là quản lý Trình Á Nam của Thẩm Hãn Thần.
Lúc trước Thẩm Hãn Thần muốn dụ cô qua
Phong Hành thì đã đưa danh thiếp của Trình Á Nam cho cô, có điều
lại bịĐại ma vương vứt đi rồi.
Thế nên, không cần hỏi cũng biết,
người đàn ông bên cạnh Trình Á Nam kia chắc chắn là Thẩm Hãn Thần.
Ối chà, không ngờđi xem phim cũng
đụng trúng Thẩm Hãn Thần.
Ơ mà! Chết toi rồi! Không thểđể anh
ta phát hiện ra cô và Lục Đình Kiêu được…
Cũng may chỗ ngồi của Ninh Tịch và
Lục Đình Kiêu nằm ở chỗ khá khuất. Mà, hai người kia vốn
không để ý tới họ, chỉ lặng lẽ xuống hàng cuối cùng.
Ninh Tịch ghét sát tai nói nhỏ với
Lục Đình Kiêu: "Đình Kiêu, hai người vừa mới vào kia… hình
như là Thẩm Hãn Thần và quản lý của cậu ta thì phải…"
"Ừ." Lục Đình Kiêu gật đầu
tỏ vẻ mình cũng đã thấy.
Ninh Tịch đỡ trán: "Ôi thần
linh ơi… Tổng cộng có chín người xem… thế mà gần một nửa là người nhà
mình rồi!!!
Cuối cùng quảng cáo trên màn ảnh lớn
cũng đã kết thúc, bộ phim bắt đầu chiếu…
Cảnh đầu tiên của phim chính là cảnh mà
Ninh Tịch và Thẩm Hãn Thần đóng với nhau lần đầu tiên, cảnh quay mà
Thẩm Hãn Thần NG vô số lần.
Đôi tình nhân nhỏ trước mặt không tập
trung nhìn lên màn ảnh, hai cô bé nữ sinh thì ăn không ngừng,
chỉ có người phụ nữ giỏi giang kia là khoanh tay xem phim.
Đi kèm với tiếng nhạc du dương, trên
màn ảnh lớn xuất hiện cảnh một bữa tiệc, trên cầu tháng xoắn ốc, hai
chàng trai một đen một trắng, một trước một sau, một kiêu ngạo cao quý,
một phóng khoáng tiêu diêu từ từ bước xuống…
Đi được một nửa, người thanh
niên đằng trước quay lại nói câu gì đó với người phía sau, góc quay
tiến gần lại, chàng thanh niên kia nhướn mày, nhìn người trước mặt mà
nở một nụ cười như có như không.
Trong chớp mắt đó, dường như có
tiếng nổ lớn vang lên trong đầu người xem…
· Chương
1216: Điên cuồng đề cử
Đó là cảm giác như thế nào…
Là vẻđẹp và là sự rung động vượt qua
cả giới tính và tuổi tác…
Cảnh quay đầu tiên có tính khảo nghiệm
diễn viên nhất, bởi vì cho dù chỉ một chút tì vết thôi cũng
sẽ bị phóng đại ra gấp trăm lần. Nhưng, hai chàng trai trong
cảnh phim này như thểđược sinh ra đểđứng trên màn ảnh lớn vậy,
hoàn mỹđến nỗi không thể nào bắt bẻđược…
Thẩm Hãn Thần cũng không khỏi ngây người ra,
mặc dù một người trên màn hình là cậu ta… mặc dù cậu NG cảnh này vô
số lần, NG nhiều đến nỗi thuộc từng chi tiết của phân cảnh này
như lòng bàn tay…
Nhưng khi cậu ta xem với thân phận khán
giả thì vẫn hoàn toàn bị chàng trai trên màn ảnh hấp dẫn.
"A a a a... Quả nhiên là đẹp
trai quá đi mất! Còn đẹp trai hơn cả trên poster nữa! Em đã
nói mà, em chọn chuẩn chưa!" Bên trên truyền tới tiếng nói vui mừng.
Tiếp đó, cô nàng lại bẩm bẩm nghi ngờ:
"Có điều anh chàng mặc vest đen bên cạnh cũng không tồi, chẳng
nhẽ là nam phụ à?"
Thẩm Hãn Thần như chợt tỉnh từ kinh
ngạc: "…" Ông đây là nam chính!!!
Bạn trai của cô nàng cũng có chút hứng khởi
hơn: "Anh là đàn ông mà vừa nãy còn ngây cả người! Ánh mắt kia…
thật đúng là..."
Hai cô bé nữ sinh kia thì lại càng
kích động hơn.
"A a a! Đẹp trai quá đẹp trai
quá đi mất! Không ngờ trong giới giải trí lại có diễn viên
mới đẹp trai như thế!"
"Ôi ôi, hình như mình…
ngửi được mùi gian tình há há há!"
"Mình cũng thế, mình cũng thế!
Xúc động quá đi mất!"
Hóa ra đây là hai nàng hủ nữ…
Mặc dù trong phòng không có nhiều người xem
lắm nhưng mỗi người đều đại biểu cho một lớp thị hiếu.
Tiếp đó, hiển nhiên là năm người xem còn
lại đã thả hồn vào bộ phim.
Theo mạch phim, đến lúc bọn họ biết
chàng trai mặc vest trắng kia lại là nữ chính giả nam xong thì… trong
rạp lại vang lên những tiếng kêu kích động không thôi.
"A a a a a! Đó là nữ chính!
Thế mà lại là nữ chính đó trời ơi! Có cô gái ngầu đến
mức này sao trời!
"Đúng là không chừa cho đàn ông
chúng tôi đường sống mà…"
"Tập phác thảo của em đâu! Cuốn
sổ nhỏ của em
đâu rồi! Xong rồi xong rồi! Linh cảm tuôn
trào! Em cảm thấy hôm nay có thể vẽđược một trăm trang Doujinshi1
về bộ phim này mất!" Cô nàng kích động không thôi, lập tức
lôi tập phác thảo và bút vẽ trong túi ra, trông có vẻ như là một
họa sĩ vẽ truyện tranh.
1 Doujinshi: là một thể loại truyện
tự xuất bản ở Nhật, thường là manga hay tiểu thuyết. Doujinshi
là những tác phẩm của những người không chuyên. Nó còn có cái tên khác gọi
là đồng nhân hoặc viết tắt là dou.
...
Một tiếng sau, trừ người
phụ nữ giỏi giang trước mặt Ninh Tịch coi như yên tĩnh từđầu tới
cuối ra, thì đôi tình nhân và hai cô nữ sinh kia lại không ngừng thét
chói tai mỗi khi đến cảnh hot. Lúc đầu cả bốn người còn ngượng
ngùng quay lại xin lỗi bọn họ, đến một lúc sau thì đã hoàn toàn không
khống chế nổi nữa rồi.
Nhất là hai cô nữ sinh kia, trung bình
cứ ba phút thì hai người lại kích động ôm nhau thét lên một lần.
Điều đáng nhắc tới là có hai người nữa
bước vào lúc giữa phim, có vẻ nhưđến muộn, lúc xem xong còn tiếc nuối lẩm
bẩm nói ngày mai phải đi xem lần nữa mới được.
...
Buổi tối hôm đó.
Cô nàng họa sĩ kia liên tục điên
cuồng đề cử bộ phim Người Tìm Mộng vừa xem tối nay
với đám bạn trong QQ và Weibo của mình, hơn nữa còn share cho mọi người
xem cả sáng tác dou mới nhất của mình về bộ phim này nữa.
[Tối nay tui phát hiện ra một bộ phim
siêu nay! Tên là Người Tìm Mộng. Mọi người nhất định phải đi
xem đó nha! Nhất định phải đi xem đó nha! Nhất định
phải đi xem đó nha! Chuyện quan trọng phải nói ba lần. Xem rồi chắc
chắn mọi người sẽ quay lại cảm ơn tui đó!]
Cô nàng này cũng có chút danh tiếng trên
weibo, thường vẽ một vài dou lên tự thẩm nên cũng có một nhóm fans
trung thành khá lớn.
· Chương
1217: Con gái mà đã man lên rồi thì
Nhìn thấy idol của mình nửa đêm
lại đề cử phim, mấy người hâm mộ cũng tỏ vẻ vô
cùng tò mò…
[ Ôi chà chà! Đại Đại mà
lại đề cử phim kìa! Ủa phim trong nước hả! Chẳng phải lần
trước Đại Đại bảo không bao giờ xem phim trong nước nữa đó
sao?]
[ Á! Mị vừa đi search
thử bộ Người Tìm Mộng này! Nam chính đẹp trai quá đi mất!
Kịch bản cũng khá thú vị! Ngày mai phải đi xem
thử mới được!"
[Tôi cũng đi, tôi cũng đi! Vừa hay
gần đây chẳng có gì mà xem cả! Đại Đại đề cử thì
chắc là không tồi đâu!"
...
Trên tường của bạn trai cô họa sĩ kia
thường ngày đều chỉ up ảnh thân mật của hai người, thế mà
tối nay lại đưa tin liên quan đến phim ảnh.
[Hôm nay đi xem Người Tìm Mộng.
Nữ chính đúng là quá trâu, chỉ trang điểm một chút
thôi đã có thể biến từ nam thần thành nữ thần
rồi! Đúng là con gái mà MAN lên rồi thì chả còn chỗ dung thân
cho đám con trai nữa! Nhiệt liệt đề cử mọi người đi
xem, nhất là những người vừa xem xong Em Chỉ Thích Anh, có so mới biết cái
gì gọi là hàng hịn (icon khoanh tay cười hắc hắc)]
Dưới bài đăng này còn có hai tấm poster
nữa, một tấm là nữ chính trong đồ nữ, một tấm là nữ chính
mặc đồ nam.
Về phần hai nữ sinh kia thì nhà gần
rạp chiếu phim, đã hẹn ngày đi xem lại lần hai lần ba, dĩ nhiên
là cũng không thể thiếu việc điên cuồng đề cử với nhóm
bạn trên mạng rồi…
Cũng như thế, còn có rải rác mấy người hôm
nay tình cờ xem bộ phim này, mặc dù người xem ngày đầu cực ít
nhưng dường như tất cả những người đã xem xong đều nhiệt
liệt đề cử cho người khác, cứ như là những ánh sao
nhỏ sáng le lói dần mỗi góc của bầu trời rộng lớn.
...
Sau khi xem xong bộ phim, người
phụ nữ giỏi giang rời khỏi rạp chiếu phim, bước chân vô cùng dứt
khoát, vừa đi vừa gọi điện thoại: "Alo, quản lý Trương
à..."
"Giám đốc
Phương! Đãtrễ thế này rồi, chị tìm tôi có việc gì
không ạ?" Đầu dây bên kia là giọng điệu cung kính của một
người đàn ông.
"Trước mắt tỷ suất chiếu của Người
Tìm Mộng là bao nhiêu?" Người phụ nữ vào thẳng vấn đề.
"Người… Người Tìm Mộng?" Dường
như người ởđầu dây kia không có ấn tượng gì, nhất thời không
nhớ nổi ra bộ phim kia.
"Là bộ phim mới của Thẩm Miên."
Người phụ nữ nhắc nhở.
"À! Là phim mới của đạo diễn Thẩm
à?" Cuối cùng người ởđầu dây bên kia cũng nhớ ra: "Xin
chị chờ một chút, để tôi tra thử… Đây rồi…
Tỷ suất chiếu là 5% ạ!"
Người phụ nữ cau chặt lông mày:
"Thấp vậy sao?"
Người ởđầu dây bên kia vội vàng nói:
"Giám đốc Phương không biết rồi, tuy phim này là phim của đạo
diễn Thẩm nhưng cũng chỉ có mấy trăm vạn đầu
tư vào để sản xuất thôi, diễn viên đều là người mới cả.
Chỉ có nữ chính là người duy nhất đã từng có tác phẩm
nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô ấy diễn vai nữ chính.
Không có ngôi sao hot, cũng không có hậu thuẫn, chắc chắn không bán được
nhiều vé, 5% này là còn vì nể mặt đạo diễn Thẩm…"
"Anh đã xem bộ phim này
chưa?" Người phụ nữ lên tiếng hỏi.
Người ở phía bên kia điện thoại
hơi sửng sốt một chút: "Chưa ạ, nhưng tôi đã cân nhắc các yếu
tố toàn diện rồi…"
Với tư cách là một người chuyên nghiệp,
bọn họđã có các dựđoán cơ bản trước khi trình
chiếu để dự trù xem số vé bán được là bao nhiêu.
Có điều, dạo này người ta đa
phần đi xem phim là dựa vào độ hot của phim chứ chẳng phải
nội dung, đây đã là thực trạng bình thường của cái giới này rồi, cũng
không có gì là lạ nữa cả.
Người phụ nữ kia nghe xong cũng
không hỏi gì nữa mà nói: "Ngày mai sắp xếp tỷ suất chiếu bộ phim
này lên khoảng 60%."
· Chương
1218: Quá để ý đến năng lực ghẹo gái của em rồi
"Cái.. Cái gì!!! Bao nhiêu
cơ?" Đầu bên kia điện thoại có giọng điệu như không
tin nổi: "Giám đốc Phương, có phải chị nhầm chỗ nào rồi
không? Hay chịđang muốn nói đến bộ Em Chỉ Thích Anh của đạo
diễn Trịnh Khang Đức? Có phải chị nhầm hai bộ với nhau
không ạ?"
Giọng điệu người phụ nữ vô cùng
bình tĩnh không chút gợn sóng: "Không nhầm đâu, chính là
bộ Người Tìm Mộng của Thẩm Miên."
"Nhưng... nhưng việc này tuyệt đối
không thể! Trước mắt tỷ suất chiếu của Em Chỉ Thích Anh đã có
tới 50%, sao có thể dành ra 60% cho Người Tìm Mộng được ạ?"
"Giảm tỷ suất chiếu Em
Chỉ Thích Anh xuống, vấn đềđơn giản thế này mà tôi còn phải dạy
cậu à! Ngày mai tôi muốn thấy tỷ suất chiếu thay đổi!" Người
phụ nữ dứt khoát nói, sau đó liền cúp máy.
...
Trên đường về nhà.
Ninh Tịch ngồi ở vị trí phó
lái, chống cằm nhìn Lục Đình Kiêu: "Mặc dù rất ít người xem nhưng
phản ứng cũng ổn lắm! Giới điện ảnh này cứ mấy phút
sẽ lại thay đổi! Nếu như tỷ suất chiếu cao nữa thì chắc
chắn sẽ tuyệt hơn nhiều! Cơ mà, người phụ nữ trước mặt
chúng ta không có phản ứng gì mấy… Có phải là không thích thể loại
phim này không nhỉ?"
Lục Đình Kiêu nhìn cô thông qua kính
chiếu hậu: "Cô ấy có thích hay không, ngày mai em xem tỷ suất
chiếu Người Tìm Mộng ở Hoa Ảnh sẽ biết."
"Hửm? Tỷ suất
chiếu ở Hoa Ảnh? Là sao? Anh có ý gì?"
"Người phụ nữđó chính là
Giám đốc của Hoa Ảnh - Phương Gia Duyệt."
Ninh Tịch ngây cả người: "Hả!
Cô ấy là giám đốc của rạp Hoa Ảnh á? Sao lúc nãy ngồi trong rạp
mà anh không nói với em!"
Lục Đình Kiêu: "Lúc đó anh
không nhìn thấy chính diện cô ta."
"Ôi, thôi được rồi…" Biết người
xem thần bí kia là Phương Gia Duyệt, quả thật Ninh Tịch có hơi lo lắng:
"Không biết cô ấy có thích không nhỉ! Nếu màkhông thích thì xong rồi!
Tỷ suất chiếu của chúng ta đã thấp đến đáng thương rồi… Hu
hu hu… Thật lo quá thật lo quá đi… Boss, anh nói xem cô ấy có thích
không?"
Lục Đình Kiêu: "Thích."
"Ặc, sao anh lại chắc chắn thế?" Mặc
dù Ninh Tịch nghe vậy thì rất vui nhưng cũng lại rất tò mò vì sao Lục Đình
Kiêu lại khẳng định chắc cú như thế.
Lục Đình Kiêu nhìn cô một cái: "Nếu
giám đốc của Hoa Ảnh là đàn ông thì chỉ có 70% là
sẽ thích bộ phim này, nhưng nếu là phụ nữ thì sẽ là
100%."
Ninh Tịch toát cả mồ hôi: "Ặc…
Cảm ơn anh đã coi trọng năng lực ghẹo gái của em như thế…"
...
Ngày hôm sau.
Ngày chiếu thứ tư của Em
Chỉ Thích Anh và ngày chiếu thứ hai của Người Tìm Mộng.
Em Chỉ Thích Anh đã hoàn toàn hot
trên mạng, độ chú ý rất cao, là bộ phim mà mọi người muốn xem
nhất trong thời gian này. Cũng là bộ phim có vốn đầu tư cao nhất
trong năm nay, doanh thu phòng vé cũng rất cao, trước mắt đã vượt mức
30.000 vạn, là bộ phim có chiếu tỷ suất chiếu cao
nhất ở các rạp chiếu phim.
Bộ phim hái ra tiền, đương nhiên là
mọi người đều tình nguyện ưu ái nâng tỷ suất chiếu rồi.
Nhưng ấy thế mà, lại có một rạp có
tỷ suất chiếu quái lạ nhất, không hề giống với các rạp còn
lại, đó chính là rạp Hoa Ảnh.
Lúc này, trong phòng họp của tòa nhà
trụ sở Hoa Ảnh, đang diễn ra một cuộc họp của các nhân viên
cấp cao.
Trong phòng họp, sắc mặt của mọi
người đều không được tốt cho lắm.
Mệnh lệnh tối quá của Phương Gia Duyệt đã
gây ra sóng to gió lớn trong công ty ngày hôm nay…
· Chương
1219: Xin từ cái chức giám đốc này
Cổđông nắm giữ cổ phần cao
nhất đang kịch liệt đặt nghi vấn: "Giám đốc Phương, bây
giờ tất cả các rạp chiếu phim đều kiếm lời được nhiều nhất
từ bộ phim của Trịnh Khang Đức, tôi không biết rốt cuộc là cô
nghĩ thế nào mà lại có thể ra quyết định vớ vẩn
như thế. Giảm tỷ suất chiếu bộ phim của Trịnh Khang Đức
xuống, tăng tỷ suất chiếu một bộ phim không hề hot
như Người Tìm Mộng lên 60%! Tôi hi vọng cô sẽ cho chúng tôi một lời
giải thích hợp lý về việc này!"
Mấy cổđông khác nghe vậy thì cũng gật đầu
liên tục, ra sức phụ họa.
"Cứ coi như là cô nhìn trúng
thực lực của Thẩm Miên, coi trọng bộ phim này thì con số 20%
cũng đã là quá được rồi. Nhưng đây... 60%! Đúng là làm bậy
làm bạ! Đến cả bộ phim Lằn Ranh Sinh Tử của Mỹ hot
như thế mà tỷ suất chiếu cũng chỉ có 60% thôi! Bộ phim
này thì có gì đáng giá để mà sắp xếp tỷ suất chiếu cao
như thế!"
"Giám đốc Phương, chúng tôi tán
thưởng sự chuyên nghiệp của cô, cũng thừa nhận rằng cô đã từng thành
công dựđoán rất nhiều tác phẩm gây sốt thị trường. Nhưng lần việc này
cô đúng là quá tắc trách rồi! Số liệu ngày hôm nay đã đủđể chứng
minh quyết định này của cô là sai tầm vô cùng lớn, số vé bán ra của
Người Tìm Mộng còn chẳng đến 20%, chỉ riêng hôm nay chúng ta đã
tổn thất nặng nề rồi!"
"Đây đúng thật là dâng khách cho rạp
khác mà, chúng tôi trịnh trọng yêu cầu cô lập tức điều chỉnh tỷ suất
chiếu để tránh tổn thất to lớn hơn!"
...
Bởi vì Phương Gia Duyệt không chấp nhận
việc đi cửa sau, luôn đi ngược lại với đám đông nên không
chỉ trong giới mà người trong công ty cũng rất nhiều cổđông có ý kiến với
cô, cho rằng cô đang hạn chế sự phát triển của công ty.
Mở rạp chiếu phim là để kiếm
tiền, chứ chỉ có danh tiếng tốt thì có ích lợi gì?
Cho dù cô có thành công tìm được mười
bộ phim chiếu rạp chất lượng thì cũng không bù được lỗ của một
bộ phim bom xịt. Thế nên từđó đến giờ Hoa Ảnh
cứ mãi quanh quẩn ở các vị trí 4 - 5 của các bảng xếp hạng,
không cáchnào bứt phá lên top đầu được.
Quản lý Trương Dũng trông thấy các cổđông chất
vấn Phương Gia Duyệt như thế thì vô cùng hả hê nhưng ngoài mặt
vẫn tỏ ra vẻ khổ sở nói: "Tối qua lúc nhận được điện
thoại của Giám đốc Phương tôi cũng rất kinh hãi, cũng hết lòng khuyên bảo
rồi, nhưng thái độ của cô ấy rất quyết liệt. Tôi đành phải
lựa chọn tin tưởng vào phán đoán của cô ấy, kết quả không
ngờ lại... hazzz."
"Giám đốc Phương, rốt cuộc thái độ của
cô trong chuyện này là gì, cô nên cho chúng tôi một lời giải thích thật hợp lý
mới được!"
Từđầu đến cuối Phương Gia Duyệt vẫn không
nói lời nào, những người khác thì đã bắt đầu không chịu được mà
phải lên tiếng thúc giục.
Phương Gia Duyệt ngồi ở vị chính
của bàn họp, bình tĩnh quét ánh mắt nhìn mọi người trong phòng một lượt,
sau đó mới mở miệng nói: "Những nghi ngờ và thắc mắc của
mọi người, tôi đã tiếp nhận."
Mọi người vừa mới thở phào một hơi sau
khi nghe câu nói đó thì lại nghe Phương Gia Duyệt tiếp tục nói:
"Nhưng mà, tôi cũng không có ý định sửa đổi quyết sách của
mình."
"Cái gì?"
"Đã lỗ như thế rồi mà cô
còn không định thay đổi?"
"Rốt cuộc là người phụ nữ này
muốn làm gì! Có còn coi quyền lợi của cổđông chúng ta ra gì nữa hay không? Cô ta
cho rằng công ty này là của một mình cô ta sao?"
...
Đối mặt với việc mắng mỏ trách móc của
mọi người, Phương Gia Duyệt lại tiếp tục nói: "Mười ngày, nếu kết
quả mười ngày sau chứng minh được quyết sách này của tôi là sai, tôi
sẽ xin từ cái chức giám đốc này!"
Phương Gia Duyệt vừa dứt lời thì phía
dưới đã xôn xao hết cả lên...
Nhất là vị quản lý Trương Dũng kia, sau
khi nghe Phương Gia Duyệt nói vậy thì con mắt hắn ta tràn đầy vui sướng.
Nếu như Phương Gia Duyệt rớt đài thì
người có khả năng thay thế vị trí của cô ta sẽ là hắn ta.
· Chương
1220: Bị hủy hết danh tiếng
Hắn ta luôn bị người
phụ nữ này chèn ép từng li từng tí một, đã sớm
chịu đủ rồi. Cô ta không muốn cho các nhà phát hành phim đi cửa
sau thì thôi đi, lại còn bắt cấp dưới cũng phải tuân thủ, khiến cho hắn ta
thấy mỡ mà chỉ biết đứng nhỏ nước dãi.
Cơ mà, tuy công ty không thể leo lên
top đầu các bảng xếp hạng nhưng danh tiếng của Phương Gia
Duyệt ở trong giới lại khá là vững chắc, thế nên hắn ta không
làm gì nổi cô.
Không ngờ rằng lần này, Phương Gia Duyệt
lại làm ra một chuyện không có đầu óc đến thế này…
Ha ha, mười ngày á? Tôi mong
chờ ngày đó lắm đây!
Cái bộ phim không hề hot đó
căng lắm cũng chỉ chiếu được ba ngày thôi. Sau ba ngày, không biết là
số vé bán ra trong một lần chiếu có nổi 1% không nữa. Đợi đến
lúc tất cả các phòng chiếu đều trống không, cái cảnh đó ấy
mà, chậc chậc chậc, thật đúng là khiến người ta chờ mong làm sao...
Có điều hắn ta vẫn phải cảm ơn
bộ phim này, vì nó mà hắn ta sắp có cơ hội lên chức ha ha ha.
Phương Gia Duyệt nói xong câu đó thì cũng
chẳng buồn để ý xem đám cổđông kia nói gì mà đứng
dậy đi thẳng ra ngoài.
Nếu như là cách đây vài năm thì cô
còn có thể dùng lời hay ý đẹp giải thích, phân tích nội dung phim với
bọn họ, nói rõ cho bọn họ nghe tại sao bộ phim này
lại đáng được coi trọng đến thế. Nhưng bây giờ thì khác
rồi, có nói với họ cũng chỉ phí lời.
Lí do là sao à? Là vì đám người này vốn
không hiểu gì vềđiện ảnh cả, có nói nhiều thế nào đi chăng nữa
thì cũng chỉ là đàn gảy tai trâu mà thôi.
Đúng vậy, những người đầu tư trong
giới điện ảnh bây giờ phần lớn chẳng biết cái gì gọi
là điện ảnh. Để một đám người như thế thao
túng thị trường phim, thao túng thường thức của khán giả, khiến cho
ngành điện ảnh trong nước ngày càng lụn bại, mãi không tài nào
sánh được với các tác phẩm của các cường quốc khác, làm cho đám ngoại
quốc ngang nhiên kiếm tiền trắng trợn của nước mình thế này đây…
...
Cùng lúc đó, Trịnh
Khang Đức đang nói chuyện với nhà sản xuất Ngô Khải.
"Lão Ngô, thế nào rồi?"
"Vì số vé bán được của chúng ta
ba ngày trước rất tốtnên trước mắt nó đang là bộ phim có tỷ suất
chiếu nhiều nhất ở các rạp lớn! Chỉ có điều… "
"Có điều cái gì?" Trịnh
Khang Đức cau mày.
"Có điều... có một rạp thì ngoại
lệ…"
"Hửm? Rạp nào thế?" Trịnh
Khang Đức hứng thú hỏi.
"Là Hoa Ảnh… theo
như số liệu thống kê của tôi thì tỷ suất chiếu bộ phim của
chúng ta ở bên họ bị rút xuống 5%, còn tỷ suất chiếu
của Người Tìm Mộng thì lại được tăng lên tận 60%."
"Cái gì? Anh nói bao nhiêu cơ?"
Trịnh Khang Đức kinh ngạc hỏi lại.
"60%!"
Vẻ mặt của Trịnh Khang Đức lập tức
trầm xuống: "Phương Gia Duyệt này… Cô ta điên rồi à? Chẳng
nhẽ vì tôi đi hết các rạp mà không đi cô ta, nên cô ta cố ý
chỉnh lại? Hừm, đúng thật là thú vị!"
Ngô Khải nghe vậy bèn lắc đầu nói:
"Với tính cách của Phương Gia Duyệt thì tôi cảm thấy có lẽ là không
phải như thế, chuyện này nếu là người khác thì không tài nào tưởng tượng
nổi, nhưng nếu là Phương Gia Duyệt thì lại bình thường. Cô ta thường làm những
chuyện thế này, thường xếp tỷ suất chiếu cao cho những bộ phim
không mấy được chú ý, nhưng mà... lần này tỷ suất chiếu của Người Tìm
Mộng đúng thật là rất cao."
"Những bộ phim không mấy được
chú ý được cô ta nhắm trúng kia quả thật sau đó đều rất
nổi, nếu không thì Hoa Ảnh cũng chẳng có cái danh Đệ Nhất Trung
Hoa!"
"Ồồ, chỉ e là lần này cái danh này
của cô ta sắp về vườn rồi!" Trịnh Khang Đức cười lạnh.
Ngô Khải cũng tỏ vẻ giễu cợt:
"Đương nhiên rồi, tôi đã tra số liệu thu vào của Hoa Ảnh
hôm nay, cho dù được chiếu với tỷ suất cao như thế nhưng
số người đến xem lại đúng là ít thảm thương, vốn chẳng có nổi
mấy người đi xem!"
"Nói thật thì tôi cũng không hiểu nổi,
mấy cái phim không mấy được chú ý này dù có hot lên thì doanh thu thu
về cũng chẳng bằng một phần mười của loại phim thị trường. Vậy sao cô
ta cứ cố ý sắp xếp như thế? Haizzz, đúng là
chỉ tổ lãng phí tài nguyên..."